Category Archives: Aktuell

Mỹ sản xuất vũ khí có khả năng gây nhiễu vệ tinh của TQ và Nga

Hệ thống gây nhiễu di động Meadowlands của Mỹ ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2022, song bị tạm hoãn đến năm 2024 do các vấn đề kỹ thuật.

Meadowlands là loại vũ khí di động của Mỹ có thể tạm thời gây nhiễu các vệ tinh liên lạc của Trung Quốc và Nga. Thiết bị này dự định sẽ được vận chuyển và đặt tại các địa điểm ở nước ngoài.

Theo các quan chức của Lực lượng Vũ trụ Mỹ, thiết bị đầu tiên trong số 30 hệ thống Meadowlands do công ty L3Harris Technologies sản xuất ban đầu dự kiến được chuyển giao vào năm 2022. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị tạm hoãn đến tháng 10/2024 do các vấn đề kỹ thuật.
Bộ chỉ huy Hệ thống Không gian Mỹ công bố, các vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm đã được giải quyết và chương trình đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm – tích hợp cuối cùng. Bộ trên cũng cho biết các vấn đề kỹ thuật phát sinh là do phải làm lại các cụm lắp ráp phức tạp.

Tổng giám đốc L3Harris Charles Clarkson nói công ty đã làm việc với Bộ chỉ huy để tăng cường các cuộc thử nghiệm nhằm đảm bảo thiết bị gây nhiễu sẽ hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Thông tin về sự chậm trễ của Meadowlands cũng tiết lộ nhiều điều về lĩnh vực “chống không gian” của Mỹ đối với các vệ tinh của Trung Quốc và Nga.

Các quan chức quân sự Mỹ đã miễn cưỡng thảo luận về khả năng của một “cuộc chiến không gian” khi họ trình bày chi tiết về hàng loạt khả năng tấn công trên mặt đất và không gian của Trung Quốc và Nga. Washington dự đoán, nếu kịch bản về trận chiến trên bầu trời xảy ra, Moskva và Bắc Kinh sẽ nhắm vào các vệ tinh của Mỹ.

Cuộc tranh luận trước đây về việc liệu không gian có phải là “lĩnh vực chiến tranh” hay không đã được Quốc hội Mỹ trả lời khi thành lập Lực lượng Không gian.

Thiếu tướng David Miller, Giám đốc Lực lượng Không gian, cho biết tại Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội Không quân Mỹ: “Chúng ta phải tìm hiểu về quy trình cung cấp khả năng tìm kiếm, khắc phục và ngăn chặn bất kỳ khả năng nào của kẻ thù trong việc tìm kiếm và nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ hoặc lực lượng đồng minh”.

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm vào năm nay, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, Trung Quốc sở hữu vũ khí nhằm vào các vệ tinh của Mỹ và đồng minh.

Bình luận về hệ thống gây nhiễu mới, các quan chức Mỹ cho biết Meadowlands sẽ không tạo ra các mảnh vỡ không gian vì nó chỉ phát ra năng lượng gây nhiễu tạm thời và có thể “đảo ngược” tín hiệu đối với các vệ tinh liên lạc của Mỹ.

Meadowlands ước tính có trị giá lên đến 219 triệu USD, là phiên bản gọn nhẹ hơn của “Hệ thống thông tin phản hồi” được công bố vào đầu năm 2020. Các đĩa radar của Meadowlands gắn trên xe kéo có bánh xe với 2 giá đỡ thiết bị thay vì 14 giá đỡ ở phiên bản cũ, giúp việc vận chuyển thiết bị dễ dàng hơn.

Charles Galbreath, thành viên thường trú cấp cao tại Hiệp hội Không quân, cho biết: “Việc tăng dung tích và giảm chân đỡ của Meadowlands sẽ cải thiện đáng kể tiện ích của nó đối với Hệ thống Liên lạc Bộ đếm”.

Trước phát kiến chống vệ tinh của Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra nhiều mục tiêu tiềm năng cho hệ thống Meadlowlands, dự kiến sẽ được vận chuyển và đặt trụ sở tại nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội Không quân vào tháng 3, Thiếu tướng Gregory Gagnon, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động tình báo của Lực lượng Vũ trụ Mỹ cho biết, khoảng một nửa trong số hơn 700 vệ tinh của Trung Quốc được sử dụng cho mục đích do thám, tình báo, giám sát và trinh sát.

“Đội vệ tinh trên quỹ đạo của Trung Quốc có thể theo dõi, cảm nhận và nhìn thấy chúng ta, họ cũng có thể kết nối dữ liệu đó với mạng lưới cứu hỏa của họ. Điều này có thể khiến các lực lượng Mỹ gặp nguy hiểm theo cách mà chúng ta trước nay chưa từng gặp phải”, ông Gagnon nói.

BDN

Loading

Views: 0

Mục đích chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới châu Âu trong một tuần để thực hiện chuyến công du 3 quốc gia, bao gồm cả tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Chuyến đi tập trung vào việc củng cố liên minh quốc tế để ủng hộ Ukraine khi nước này tiến hành cuộc phản công chống lại Nga.

Thủ tướng Đức Scholz (trái) và Tổng thống Mỹ Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 3/2023. Ảnh: Anadolu.

Theo thông báo của Nhà trắng, ông Biden dự kiến khởi hành vào ngày 9/7 tới Anh, sau đó tới thủ đô Vilnius của Litva để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuối cùng là đến Helsinki (Phần Lan) để hội đàm với những người đồng cấp Bắc Âu.


Các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine cho biết cuộc họp của NATO diễn ra vào thời điểm quan trọng nhất trong cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các hành động phản công và phòng thủ chống lại các lực lượng Nga đang được tiến hành khi quân đội Ukraine bắt đầu chiếm lại lãnh thổ ở phía Đông Nam của đất nước.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm Nhà Trắng hôm 13/6, nơi ông và Biden nói rõ rằng liên minh phương Tây đã thống nhất trong việc bảo vệ Ukraine. Biden cho biết trong cuộc họp đó rằng ông và các nhà lãnh đạo NATO khác sẽ làm việc để đảm bảo rằng mỗi quốc gia thành viên dành 2% GDP cho quốc phòng. Biden nói khi ngồi cạnh Stoltenberg, người dự kiến sẽ gia hạn nhiệm kỳ thêm một năm nữa: “Các đồng minh NATO chưa bao giờ đoàn kết hơn thế. Cả hai chúng tôi đều làm việc cật lực để đảm bảo điều đó. Và cho đến nay, rất tốt. Chúng tôi thấy sức mạnh chung của chúng tôi trong việc hiện đại hóa mối quan hệ trong NATO, cũng như hỗ trợ khả năng phòng thủ cho Ukraine”.


Tìm cách kết nạp Thụy Điển


Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra khi liên minh quân sự phương Tây tìm cách kết nạp Thụy Điển – quốc gia đã bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary ngăn cản tham gia làm thành viên – và khi Ukraine tăng cường chiến dịch gia nhập khối này trong bối cảnh Nga xâm lược.


Phần Lan đã trở thành thành viên đầy đủ của NATO vào đầu năm nay. Khi Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4, nước này đã nhân đôi biên giới của Nga với liên minh an ninh lớn nhất thế giới. Biden đã nhấn mạnh việc củng cố liên minh NATO như một tín hiệu cho thấy ảnh hưởng của Moskva đang suy giảm.
Thụy Điển cũng đang tìm cách gia nhập NATO, mặc dù các thành viên liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa tán thành động thái này. Trước khi đến châu Âu, Biden sẽ tiếp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Nhà Trắng vào ngày 8/7 để thảo luận về tham vọng gia nhập NATO của Stockholm.
Thụy Điển đã yêu cầu tham gia liên minh quân sự này vào tháng 5/2022, ba tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ gặp nhau vào 9/7 – một ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Kristersson – tại trụ sở NATO ở Brussels.


Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã rút lại việc phản đối Phần Lan gia nhập hồi đầu năm. Nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước đã tố cáo Stockholm vì đã cho phép một cuộc biểu tình trong đó một người đàn ông đốt các trang trong kinh Koran. Tổng thống Erdogan đã nói rằng Thụy Điển “quá lỏng lẻo” đối với các nhóm khủng bố và các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết Thụy Điển đã đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với tư cách thành viên thông qua việc thắt chặt luật chống khủng bố và các biện pháp khác.


Lý do Hungary phản đối Thụy Điển ít được xác định hơn, phàn nàn về những lời chỉ trích của Thụy Điển về sự thụt lùi dân chủ và xói mòn về pháp quyền của nước này. Hungary, trong khi cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, cũng đã tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa NATO và Nga. Budapest phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nhu cầu năng lượng. Các đồng minh phương Tây và Stockholm khẳng định rằng Thụy Điển đã đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận gia nhập liên minh vốn đã nhất trí với Ankara hồi năm ngoái.


Hối thúc NATO mời Ukraine gia nhập


Chuyến công du của Tổng thống Biden từ ngày 9-13/7 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Nga sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi do thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin lãnh đạo đã làm lung lay chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Đấu đá nội bộ đang lan rộng trong bộ máy an ninh của Moskva khi tổng thống Nga nghi ngờ một số nhân vật cấp cao được cho là đã hỗ trợ cuộc binh biến.


Trong khi đó, các chiến binh từ nhóm lính đánh thuê Wagner có thể sắp tập hợp lại hàng loạt ở Belarus, nơi họ đã được Tổng thống Alexander Lukashenko, một đồng minh của Putin, hứa hẹn sẽ chào đón nồng nhiệt.


Có những dấu hiệu cho thấy Washington cảm nhận được cơ hội, ngay cả khi họ khẳng định rằng họ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga. William Burns, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, cho biết hôm 1/7 rằng sự bất mãn với cuộc chiến “sẽ tiếp tục gặm nhấm giới lãnh đạo Nga”, đồng thời nhận định rằng đây là “cơ hội nghìn năm có một” và “chúng tôi sẽ không để nó bị lãng phí”.


Tại Vilnius, trọng tâm sẽ là Ukraine và liệu các thành viên của liên minh quân sự có vạch ra con đường rõ ràng để quốc gia bị tàn phá này cuối cùng gia nhập NATO hay không, như Tổng thống Zelensky đã thúc giục. Tổng thống Ukraine Zelensky cuối tuần trước cho biết ông muốn đất nước của mình nhận được “lời mời” tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius để gia nhập NATO sau khi cuộc chiến với Moskva kết thúc.


Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev: “Chúng tôi cần một tín hiệu rõ ràng và dễ hiểu tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius rằng Ukraine có thể trở thành một thành viên bình đẳng của NATO sau khi chiến tranh kết thúc. Lời mời tham gia liên minh này là bước đầu tiên, rất thiết thực, nó sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi”.


Tổng thống Zelensky ký đơn xin gia nhập NATO tháng 9/2022 và yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Ukraine. Ông Zelensky hồi tháng 5 thừa nhận Ukraine không thể gia nhập NATO khi chưa chấm dứt xung đột với Nga.


Nga nhiều lần tuyên bố ngăn Ukraine gia nhập NATO là mục tiêu chính của nước này. Nga coi tiến trình hướng Đông của NATO là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Trong khi đó, một số nước như Mỹ và Đức bày tỏ thận trọng trước việc kết nạp Ukraine vào NATO, lo ngại điều này đẩy liên minh đến gần xung đột với Nga./.

BND

Loading

Views: 0

Trung Quốc tìm cách mở rộng hợp tác với hải quân Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Tư lệnh Hải quân Nga đã gặp nhau trong cuộc hội đàm quân sự đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy của Wagner. Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tái khẳng định quan hệ quân sự chặt chẽ của nước này với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc nói với Đô đốc Nga Nikolai Yevmenov rằng Trung Quốc hy vọng tăng cường trao đổi, tập trận chung và các hình thức hợp tác khác sẽ đưa quan hệ quốc phòng “lên một tầm cao mới”. Ông Lý Thượng Phúc nói: “Hải quân Trung Quốc và Nga có sự trao đổi chặt chẽ và tương tác thường xuyên. Hy vọng rằng hai bên sẽ tăng cường liên lạc ở tất cả các cấp, thường xuyên tổ chức huấn luyện, tuần tra và tập trận chung”.


Về phần mình, Đô đốc Yevmenov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục mở rộng giao lưu hải quân với Trung Quốc ở mọi cấp độ và cùng tổ chức các sự kiện huấn luyện quan trọng, trong đó có diễn tập và tuần tra chung, đồng thời kêu gọi “không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước lên một tầm cao mới”.
Quân đội Nga và Trung Quốc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập chung. Chiến đấu cơ chiến lược Tu-95MS của Nga và H-6 của Trung Quốc ngày 7/6 tuần tra trên khu vực Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 8 tiếng. Tiêm kích Su-30SM, Su-35S của Nga và J-11B của Trung Quốc hộ tống nhóm oanh tạc cơ nói trên.


Bộ Quốc phòng Nga khẳng định oanh tạc cơ và tiêm kích hai nước “thực hiện nghiêm túc quy định quốc tế và không vi phạm không phận nước ngoài” trong chuyến tuần tra. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Kế hoạch Hợp tác Quân sự 2023 của Nga và Trung Quốc, không nhằm vào bên thứ ba.
Trung Quốc vận hành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu và vượt xa hải quân Nga cả về quy mô và khả năng kỹ thuật. Các hạm đội của hai nước đã tổ chức một loạt cuộc tập trận và diễn tập chung kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái, cũng như lực lượng không quân của họ.
Hợp tác quân sự là hiện thân của liên minh không chính thức của chính phủ Trung Quốc và Nga nhằm chống lại trật tự thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo. Hai nước thống nhất các chính sách đối ngoại và lập trường của mình tại Liên hợp quốc, nơi Bắc Kinh liên tục cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho Moskva.
Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tháng trước cho biết mối quan hệ đối tác quân sự mạnh mẽ giữa Nga với Trung Quốc đã mang lại sự ổn định trên toàn thế giới.


Kể từ cuộc nổi dậy bất thành của thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin, Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của Nga nhằm “ổn định tình hình trong nước”. Cuộc tiến quân về Moskva của Prigozhin dù nhanh chóng thất bại đã đặt ra thách thức lớn nhất đối với 2 thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Sau cuộc binh biến, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình vẫn chưa có cuộc hội đàm công khai với Tổng thống Vladimir Putin về vụ việc.


Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác và liên hệ ngoại giao trong những năm qua. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước càng trở nên khăng khít sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Trung Quốc tuyên bố là bên trung lập trong xung đột Nga-Ukraine, gần đây tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.


Trong khi tuyên bố trung lập trong cuộc chiến Ukraine, Trung Quốc kiên quyết đứng về phía Nga, cáo buộc Mỹ và NATO khiêu khích Moskva và làm leo thang chiến tranh bằng cách viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc xâm lược hoặc coi đó là một hành động tôn trọng Moskva nhưng cũng tuyên bố sẽ không cung cấp cho Nga sự hỗ trợ quân sự hoặc vũ khí cho cuộc xung đột.
Những diễn biến gần đây đã khiến Nga trở thành đối tác cấp dưới trong mối quan hệ với Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt liên quan đến chiến tranh đã khiến nền kinh tế Nga phụ thuộc nặng nề vào việc mua năng lượng từ Trung Quốc và Ấn Độ.


Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 7/4 tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, đánh dấu cuộc gặp đa phương đầu tiên của Putin kể từ cuộc nổi dậy của Wagner. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một nhóm an ninh do Nga và Trung Quốc thành lập để chống lại các liên minh phương Tây từ Đông Á đến Ấn Độ Dương, là một dấu hiệu rõ ràng rằng Tổng thống Putin vẫn nhận được sự hậu thuẫn./.

BND

Loading

Views: 0

Tàu sân bay Ronald Reagan rời Đà Nẵng hướng tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Ngày 30/6, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan rời Đà Nẵng, sau khi hoàn thành chuyến thăm kéo dài 5 ngày nhân kỉ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ tiếp tục triển khai hoạt động thường kỳ đã lên kế hoạch từ trước trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Các chuyến thăm của tàu là một phần trong hợp tác thường kỳ giữa các đối tác,” Chuẩn Đô đốc Patrick Hannifin, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm (CTF) 70 thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5, cho biết.

“Hợp tác quốc phòng song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta bảo vệ chủ quyền, tăng cường nhận thức về biển, cải thiện các nỗ lực nhân đạo, gìn giữ các giá trị và lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, và an toàn”, Chuẩn Đô đốc Patrick Hannifin khẳng định.
Các thủy thủ đã tham gia vào những hoạt động trao đổi văn hóa và chuyên môn tại các sự kiện cộng đồng, thi đấu thể thao, tham quan tàu, và buổi chiêu đãi chính thức trên tàu sân bay. Ngoài ra, ban nhạc thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ có các buổi biểu diễn miễn phí dành cho công chúng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đà Nẵng.

“Buổi giao lưu ẩm thực là một cơ hội tuyệt vời, tôi thật sự rất thích thú. Các bạn đều rất thân thiện, và tôi hy vọng chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt. Tôi nghĩ ẩm thực thật sự đưa mọi người đến gần nhau hơn, và chúng tôi đã thật sự xích lại gần nhau khi cùng dùng bữa, thưởng thức ẩm thực Việt Nam, và kể cho các bạn Việt Nam nghe về lịch sử của món bánh quy socola. Tôi hy vọng rằng buổi giao lưu góp phần xây dựng một mối quan hệ vững bền hơn với Việt Nam”, chuyên gia ẩm thực hạng 1 Rechele Crawford chia sẻ.

Ba tàu thuộc biên chế nhóm tác chiến tàu sân bay này đã tiếp đón hơn 1.000 khách tham quan, cùng các buổi trao đổi chuyên môn và buổi tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu sân bay với sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan được triển khai tiền phương trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 của Mỹ. Hạm đội 7 là hạm đội được triển khai tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ và đều đặn tương tác và hoạt động cùng các đồng minh và đối tác trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đây là lần thứ ba tàu sân bay của Mỹ thăm Việt Nam kể từ năm 2018.

BDN

Loading

Views: 0

Ấn Độ – Philippines: “đồng khí tương cầu”

Ấn Độ và Philippines đã cam kết tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh 2 nước cùng tìm thấy mục tiêu chung là chống lại các yêu sách lãnh thổ bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hải quân Ấn Độ và hải quân Philppines trong một cuộc tập trận ở Biển Đông.

Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp ngoại trường Philippines Enrique Manalo với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi – thủ đô Ấn Độ – trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 27-30/6, và đồng chủ trì kỳ họp thứ năm của Ủy ban Hỗn hợp Ấn Độ-Philippines về hợp tác song phương – một kỳ họp quan trọng bàn về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm “trên diện rộng và thực chất”.

Trong cái “trên diện rộng và thực chất đó”, cả hai quốc gia châu Á láng giềng của Trung Quốc không hề che dấu việc họ tìm thấy mục tiêu chung là chống lại các yêu sách lãnh thổ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Philippines thì rõ rồi, là một trong những quốc gia liên quan trực tiếp vấn đề Biển Đông, cũng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines thường xuyên bị Trung Quốc gây hấn và bắt nạt. Ngay cả khi Manila chủ trương “thoát Mỹ” ngả về Trung Quốc, sự thân thiện Bắc Kinh dành cho Manila chỉ trên bàn tiệc hoặc trong các cuộc làm việc cấp cao hai bên trong phòng họp.

Còn ngoài thực địa, những hành động khiêu khích, quấy nhiễu của Trung Quốc đối với Philippines vẫn diễn ra không ngừng. Chính điều đó khiến Philippines thất vọng, buộc phải phục hồi chính sách ngoại giao của một đồng minh thân cận Mỹ trong khu vực. Cuối năm 2021, Manila đã đồng ý khôi phục Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) vốn bị hủy bỏ từ tháng 02/2020, là một thí dụ. Thực tế đó cũng là cơ sở để ông Manalo nói với người đồng cấp Ấn Độ rằng: các tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc là “thách thức lớn”.

Cho dù ông Manalo có câu “vuốt đuôi”: “những khác biệt mà chúng tôi có với Trung Quốc không phải là tổng thể mối quan hệ”, thì hẳn ngoại trưởng Ấn Độ – ông Jaishankar vẫn lấy làm hài lòng khi nhận ra giữa Philippines và Trung Quốc, “gương” đã vỡ rồi, chẳng thể lành lại được.

Còn Ấn Độ? Không có tranh chấp trực tiếp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng là một quốc gia có vùng biển rộng lớn, Ấn Độ không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự bành trướng của Trung Quốc trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này. Các cuộc ẩu đả giữa lực lượng quân sự hai bên tại biên giới trên bộ vài năm qua càng khiến hai bên “gườm” nhau nhiều hơn. Căng thẳng cũng đồng thời cho thấy, những xung đột biên giới giữa hai cường quốc láng giềng vẫn âm ỉ như thùng thuốc súng, chỉ cần đụng vào là phát nổ, còn lâu mới có thể hóa giải triệt để.

Sự mặn nồng trong quan hệ giữa Philippines và Ấn Độ cho thấy cả hai đều cần nhau. Sự cần nhau đó giúp cho chuyến đi tới Ấn Độ của ông Manalo cũng như cuộc gặp của ông với người đồng cấp chủ nhà hanh thông, suôn sẻ, hiệu quả, trong đó điểm nhấn là cam kết đi sâu hợp tác hàng hải.

Hàng hải là khái niệm rộng. Chừng như phòng sự hiểu nhầm nên trong khuôn khổ kỳ họp, cả hai đã cụ thể hóa cái khái niệm mênh mông này thành các vấn đề liên quan như hạn mức tín dụng ưu đãi để đáp ứng “các yêu cầu về quốc phòng, mua sắm khí tài hải quân, mở rộng hoạt động huấn luyện và diễn tập chung về an ninh hàng hải và ứng phó thảm họa”…

Tóm lại, đáng để ý nhất vẫn là liên quan quân sự. Nên nhớ, trước đó, vào cuối năm 2022, Philippines đã ký thỏa thuận trị giá 375 triệu USD với Ấn Độ để mua 3 khẩu đội tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos – loại tên lửa được tích hợp công nghệ tàng hình và hệ thống dẫn đường tiên tiến để tăng cường khả năng phòng thủ, khiến Trung Quốc hậm hực.

Bình luận về những thỏa thuận đạt được giữa hai ngoại trưởng, nhiều chuyên gia quốc tế nói, sự gia tăng quan hệ Philippines với cường quốc châu Á như Ấn Độ, trong thời điểm này, chắc chắn có tác động từ kêt quả chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi – chuyến đi mà nhà lãnh đạo Ấn Độ được tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho các nghi thức đón tiếp long trọng nhất, thể hiện sự coi trọng của Washington về vai trò của New Delhi không chỉ trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Vậy nên, có người mới nhận định: quan hệ giữa Ấn Độ và Philippines thời điểm này có thể ví như quan hệ của hai quốc gia “đồng khí tương cầu” vậy.

BDN

Loading

Views: 0

Hàng bị cấm vận “tuồn” sang Nga nhiều nhất của Đức

Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga tuần vừa qua để có thể giáng đòn lên các quốc gia ủng hộ Moscow.

Để làm cạn kiệt nguồn tài chính của Nga, EU đã cấm buôn bán các hàng hóa được cho là tạo ra doanh thu đáng kể cho Điện Kremlin hoặc được sử dụng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, tờ Politico (Mỹ) cho biết, một số quốc gia như Kazakhstan và Armenia ở Trung Á đã bị cáo buộc giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt bằng cách chấp nhận hàng hóa bị cấm đi qua lãnh thổ của họ.

Nhắm trừng phạt vào thực thể ủng hộ Nga

Sau khi thông qua 10 gói trừng phạt vào Nga từ tháng 2/2022, các đại sứ EU trong tuần này đã đồng ý với một cơ chế mới: nếu các nước thứ ba không tuân theo lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc không thể giải thích được sự gia tăng đột ngột trong việc buôn bán các mặt hàng Nga bị cấm vận, thì các nước này cũng sẽ phải đối mặt với trừng phạt từ EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận chính trị này, cho biết gói cấm vận thứ 11 sẽ giáng thêm đòn vào Nga bằng các hạn chế xuất khẩu được thắt chặt, nhắm vào các thực thể ủng hộ Điện Kremlin.

Không phải tất cả thành viên EU đều đồng ý rằng đây sẽ là bước đi hợp lý. Một số quốc gia, trong đó có Đức, lo ngại rằng một cơ chế như vậy sẽ làm tổn hại đến quan hệ ngoại giao.

Các công ty tuồn hàng sang Nga

Kinh tế Nga được đánh giá là kiên cường trước các lệnh trừng phạt hơn dự kiến. Hàng hóa bị EU trừng phạt vẫn đang tìm đường đến Nga và chiến trường ở Ukraine.

Một báo cáo được công bố gần đây bởi công ty tư vấn rủi ro Corisk có trụ sở tại Na Uy tiết lộ cách thức để các công ty tuồn hàng hóa sang Nga.

Phân tích dữ liệu hải quan từ 12 quốc gia EU, Na Uy, Anh, Mỹ và Nhật Bản cho thấy việc lách các lệnh trừng phạt xuất khẩu đối với Nga lên tới 8,5 tỷ USD vào năm 2022.

Trong số các quốc gia được nghiên cứu, Đức – nền kinh tế lớn nhất EU – có lẽ là nước xuất khẩu hàng hóa bị trừng phạt lớn nhất sang Nga; tiếp theo là Litva. Hai nước này đã cung cấp một nửa số hàng hóa mà phương Tây không cho phép Nga tiếp cận.

Xuất khẩu sang Nga giảm, sang láng giềng Nga lại tăng vọt

Nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là các doanh nghiệp Đức, tận dụng các nước thứ ba để bán sản phẩm của họ cho Nga. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc phân tích dữ liệu xuất khẩu của các hàng hóa bị cấm như đồ xa xỉ, nước hoa, công nghệ tiên tiến, chất bán dẫn, thiết bị vận tải,…

Đầu năm 2022, xuất khẩu những mặt hàng này của phương Tây sang Nga giảm mạnh nhưng sang các nước láng giềng lại tăng vọt. Gần một nửa số hàng “xuất khẩu song song” này được chuyển qua Kazakhstan và phần còn lại qua Gruzia, Armenia, Kyrgyzstan và các nước khác.

Lượng xe tải diesel hạng trung mà Đức xuất khẩu sang Nga đã giảm xuống 0 vào tháng 5/2022. Tuy nhiên, doanh số bán những chiếc xe tải tương tự này sang Armenia đã tăng theo cấp số nhân và đạt mức gấp 5 lần lượng mà Đức đã bán cho Nga trước đó vào tháng 9.

Litva cũng đã xuất khẩu hàng hóa bị trừng phạt sang Nga, nhưng thông qua một tuyến đường khác – Belarus. Vilnius dường như đã tăng doanh số bán xe cho nước láng giềng lên gấp 10 lần trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái.

Al Jazeera nhận định, do xuất khẩu sang Nga đã giảm xuống bằng 0 và nhu cầu ô tô của Belarus khó có thể tăng mạnh như vậy nên có vẻ như những hàng hóa này sẽ được chuyển đến Nga.

Lỗ hổng của EU: Danh sách quá dài

Quan chức cấp cao ở Kazakhstan thừa nhận với Politico rằng, hàng hóa đã được chuyển qua nước này, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn.

Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Serik Zhumangarin phát biểu trước đài truyền hình RFE: “Khi lệnh trừng phạt lần đầu được áp đặt đối với Nga, đại diện các nước phương Tây đã đưa cho chúng tôi danh sách 7.000 loại hàng hóa là đối tượng của lệnh trừng phạt. Nói cách khác, đó là toàn bộ kim ngạch thương mại của chúng tôi. Khi trao đổi, chúng tôi đã nói rằng mình không thể chặn hoặc theo dõi tất cả những thứ này.”

Bộ trưởng cho biết chính phủ Kazakhstan đã đàm phán với các đối tác Mỹ và EU để giảm số lượng mặt hàng. Ông cũng cho hay, danh sách cuối cùng đã được tổng hợp dựa trên cơ sở các mặt hàng có trong vũ khí của Nga ở Ukraine. Hiện tại có 104 loại hàng hóa bị cấm, và các bên vẫn đang tiếp tục làm việc.BDN

Loading

Views: 0

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, TQ và EU

Về các quy định liên quan đến kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người dùng.

Công nghệ AI đang mang đến những thay đổi to lớn trong xã hội loài người.

Trí tuệ nhân tạo đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới. ChatGPT và các công nghệ AI thế hệ mới khác có thể tạo ra cuộc cách mạng về cách thức con người làm việc, tương tác với thông tin và tương tác với nhau. Công nghệ này cho phép con người đạt đến những giới hạn mới về kiến ​​thức và năng suất, chuyển đổi thị trường lao động, tái thiết nền kinh tế và dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội chưa từng có.

Tuy vậy, tốc độ phát triển của AI đang khiến các nhà công nghệ, người dân và cơ quan quản lý lo lắng. Ngay cả những người đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ như Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak đã đưa ra những cảnh báo về việc AI không được kiểm soát có thể dẫn đến những tác hại không thể tưởng tượng nổi, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho các cá nhân và xã hội. Những dự đoán tồi tệ nhất liên quan đến nguy cơ AI xóa sổ thị trường lao động và khiến con người trở nên lỗi thời hoặc — theo kịch bản cực đoan nhất — thậm chí hủy diệt loài người.

Với việc các công ty công nghệ đang chạy đua để nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo thì các nước cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc xây dựng quy định về AI mà không cản trở sự đổi mới. Các mô hình quản lý khác nhau đã xuất hiện ở Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, bắt nguồn từ các giá trị và ưu tiên riêng. Những cách tiếp cận khác nhau này sẽ không chỉ định hình lại thị trường trong nước—mà còn ngày càng định hướng cho việc mở rộng các đế chế kỹ thuật số của Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Mỗi đế chế đều thúc đẩy một tầm nhìn cạnh tranh cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu trong khi cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trong thế giới kỹ thuật số.

Khi cuộc đua giành quyền thống trị AI nóng lên, cách các quốc gia lựa chọn quản lý trí tuệ nhân tạo sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của công nghệ và xã hội.

Khác biệt giữa Mỹ, Trung Quốc và EU

Khi nói đến các quy định về kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi.

Mỹ coi AI là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố sức mạnh của đất nước, các công ty công nghệ được tôn vinh là động lực của sự tiến bộ. Mỹ không xây dựng luật AI liên bang và chỉ đề xuất các tiêu chuẩn tự nguyện mà các công ty công nghệ có thể chọn áp dụng hoặc bỏ qua. Có thể lấy một ví dụ như bản Kế hoạch chi tiết cho Dự luật về Quyền của AI do Nhà Trắng xuất bản vào tháng 10/2022 đã cung cấp hướng dẫn cho các nhà phát triển và người dùng AI về cách bảo vệ quyền của công chúng Mỹ trong thời đại AI, nhưng cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào quá trình tự điều chỉnh của các công ty công nghệ.

Các nhà hoạch định chính sách hàng đầu, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ Lina Khan đã cảnh báo rằng việc để các doanh nghiệp quản lý AI có thể khiến Mỹ phải trả giá đắt; đồng thời cho rằng các quy định của chính phủ sẽ rất quan trọng để đảm bảo rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích cho tất cả mọi người . Tuy nhiên, quy định toàn diện về AI vẫn là một viễn cảnh xa vời ở Mỹ, do bất đồng tại Quốc hội và những lo ngại dai dẳng của những người ra quyết định rằng bất kỳ quy định nào như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến sự đổi mới và làm suy yếu vai trò lãnh đạo công nghệ của Mỹ.

Ngược lại với Mỹ, Trung Quốc đã áp dụng cách tiếp cận do nhà nước định hướng đối với quy định kỹ thuật số như một phần trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm đưa Trung Quốc trở thành siêu cường công nghệ hàng đầu thế giới.

Chính phủ Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghệ nước này từ rất sớm. Mặc dù vậy, trước những thách thức tiềm ẩn của AI, Bắc Kinh quyết tâm duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với công nghệ này. Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành dự thảo quy định tổng quát về AI. Đây là một trong những ví dụ cho thấy chính phủ Trung Quốc cam kết định hướng tương lai AI của đất nước, khuyến khích tiến bộ công nghệ đồng thời đảm bảo rằng AI sẽ không làm suy yếu sự ổn định xã hội.

Liên minh Châu Âu lại có cách tiếp cận khác với cả Mỹ và Trung Quốc, tập trung vào quyền của người dùng và công dân. Theo quan điểm của châu Âu, AI báo trước một sự chuyển đổi kỹ thuật số với tiềm năng đột phá đến mức không thể phó mặc cho ý thích bất chợt của các công ty công nghệ mà thay vào đó phải gắn chặt vào pháp quyền và quản trị. Trên thực tế, điều này có nghĩa là các chính phủ cần can thiệp để bảo vệ các quyền cơ bản của cá nhân, bảo tồn các cấu trúc xã hội và đảm bảo phân phối công bằng các lợi ích từ nền kinh tế kỹ thuật số.

Cách tiếp cận dựa trên quyền lợi đã được phản ánh trong các quy định đột phá của EU, chẳng hạn như Quy định bảo vệ dữ liệu chung, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của công dân. Gần đây, EU cũng đã thông qua Đạo luật thị trường kỹ thuật số, áp đặt các nghĩa vụ đối với cái gọi là người gác cổng kỹ thuật số, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ, để hạn chế sự thống trị của họ và bảo vệ sự cạnh tranh; và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, thiết lập các quy tắc giữ các nền tảng trực tuyến chịu trách nhiệm về nội dung mà chúng lưu trữ.

Các nhà lập pháp EU gần đây đã thông qua một dự thảo luật toàn diện được gọi là Đạo luật AI, tìm cách giảm thiểu rủi ro do AI gây ra và đảm bảo rằng các quyền cơ bản của cá nhân được bảo vệ. Theo dự thảo luật, dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay, các hệ thống AI khai thác lỗ hổng của cá nhân hoặc thao túng hành vi của con người sẽ bị cấm. Việc sử dụng nhận dạng khuôn mặt theo thời gian thực ở những nơi công cộng cũng là vi phạm pháp luật, vì nó xâm phạm các quyền và tự do cơ bản. Các hệ thống AI có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận việc làm hoặc lợi ích công cộng của mọi người cũng sẽ bị quản lý chặt chẽ.

Đạo luật AI của EU sẽ phải giải được bài toán hóc búa khi ranh giới giữa lợi và hại của công nghệ AI đang còn mơ hồ. Bài toán này có thể sẽ chi phối các giai đoạn cuối của quy trình lập pháp, nhưng Nghị viện Châu Âu đã chỉ ra rằng AI tổng quát phải tuân thủ các yêu cầu minh bạch khác nhau và được thiết kế theo cách không vi phạm các quyền cơ bản hoặc tạo ra nội dung bất hợp pháp. Sau khi luật ràng buộc này được hoàn thiện, nó sẽ trở thành quy định AI toàn diện đầu tiên trên thế giới.

BDN

Loading

Views: 0

Hai tàu chiến Nga hiện diện ở ngoài khơi Đài Loan

Đài Loan đã phát hiện 2 tàu chiến Nga ngoài khơi hòn đảo này và triển khai máy bay, tàu chiến để theo dõi.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cuối ngày 27.6 thông báo đã phát hiện hai tàu hộ tống của Nga di chuyển ở bờ biển phía đông hòn đảo theo hướng nam lên bắc. Hai tàu chiến sau đó rời khỏi “vùng phản ứng” của Đài Loan ở ngoài khơi thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan và đi về hướng đông nam. Tô Áo là nơi có một căn cứ biển lớn của Đài Loan, theo Reuters.

Phía Đài Loan cho biết đã triển khai chiến đấu cơ, tàu chiến và kích hoạt hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi hoạt động của 2 tàu Nga.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin rằng một đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã di chuyển vào khu vực phía nam của biển Philippines để thực hiện nhiệm vụ trong một hoạt động tầm xa.

Tư lệnh hải quân Nga kêu gọi tăng tốc củng cố lực lượng vì chiến dịch Ukraine

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết các thủy thủ đã thực hiện hoạt động nhằm chứng minh sự hiện diện hải quân tại khu vực châu Á-Thái BÌnh Dương và là một phần của việc tăng cường các mối quan hệ đối tác.

Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có cuộc tập trận tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản và tại biển Okhotsk, diễn ra từ ngày 5-20.6. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ, khoảng 35 máy bay và hơn 11.000 quân nhân.

BDN

Loading

Views: 0

Ngoại trưởng Việt Nam- TQ: Trao đổi thẳng thắn vấn đề trên biển

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.


Tối 25/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai bên đã đi sâu thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Tần Cương khẳng định, Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, cũng như trong quan hệ Trung Quốc – ASEAN.

Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10 – 01/11/2022), góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua. Với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc, hai Bộ nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa người dân hai nước; mở rộng hợp tác tại các diễn đàn đa phương; xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Nhấn mạnh một số quan tâm của Việt Nam trong hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại phát triển cân bằng, bền vững; đề nghị Trung Quốc mở cửa và tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc tại Việt Nam, phối hợp xử lý vướng mắc tại một số dự án, đẩy nhanh tiến độ sử dụng một số khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Bày tỏ nhất trí với những đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh, hai nước ngày càng trở thành đối tác hợp tác kinh tế – thương mại quan trọng của nhau; Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam phát huy ưu thế bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế; nhấn mạnh sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là nông sản; cũng như phối hợp tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa tại khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước; duy trì thông suốt chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực phù hợp nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

BDN

Loading

Views: 0

Cuộc gặp mặt của các quan chức ngoại giao Nga – TQ tại Bắc Kinh

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm nay gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tại thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Trung đang phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai quan chức đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích chung trong môi trường quốc tế “phức tạp và khắc nghiệt”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các nhà lãnh đạo Nga nhằm ổn định tình hình trong nước và tái khẳng định mối quan tâm của Trung Quốc trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng hơn nữa của Nga.

Những tháng vừa qua chứng kiến “sự nở rộ” ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc, với hàng loạt chuyến thăm viếng cấp cao lẫn nhau. Đáng chú ý, tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Nga-Trung trong đối phó với các thách thức toàn cầu, cũng như trong việc củng cố thế giới đa cực.

BDN

Loading

Views: 0

Tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam: chuyện bình thường?

Chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan tới Việt Nam “là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường nhằm duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”. Đó là lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam với báo chí.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.

Không thể không dành một lời khen cho bà Phạm Thu Hằng với câu nói trên trong cuộc họp báo quốc tế thông lệ hằng tuần của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phàm ngoại giao, nhất là phát ngôn viên cấp bộ như bà Hằng này, phải khéo nói. Không khéo, nhất là chẳng may lỡ lời, có mà nguy với truyền thông, nhất là cánh báo chí quốc tế tinh khôn có thừa, nghe nửa lời đã biết tất như “đi guốc trong bụng”.

Trở lại lời nói trên của bà phát ngôn viên ngoại giao Việt Nam, cái khéo, cũng là cái khôn của bà Hằng là ‘bình thường hóa” một sự kiện mà dư luận vốn khó tin “bình thường”: tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ cập cảng Đà Nẵng vào 25 tới, và neo lại tận tới ngày 30/6.

Ngay cả khi bà Hằng viện ra rằng “vừa qua (Việt Nam) đón các chuyến thăm của tàu hải quân các nước”, rồi “đặt” sự hiện diện của USS Ronald Reagan lẫn vào đó, thì cũng cũng chẳng thể trách dư luận vẫn cứ “tách” ra như một sự kiện riêng, đồng thời săm soi truy tầm bằng được cái “khác thường” của nó.

Chẳng nói đâu xa, trước thời điểm USS Ronald Reagan cập bến Đà Nẵng, vào ngày 20 – 23/6, một tàu khu trục Nhật Bản cũng cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, mà có ai để ý đâu?

Không là bởi tàu khu trục sao có thể sánh với tàu sân bay chăng? Đành thế, nhưng giá thử đó không phải tàu Nhật, mà là tàu Mỹ xem, lại chẳng thành sự kiện ầm ĩ?

Cũng thế, dù bà Hằng có tốn nhiều lời hơn nữa để khẳng định chuyện tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng nay mai như một “hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới”, thì cũng không nhiều người tin ý nghĩa của nó chỉ có vậy. Ngược lại, họ cho rằng, sự kiện này hẳn phải hàm ý một cái gì đó sâu sắc hơn nhiều.

Vậy, “cái gì đó” là cái gì?

Với nhiều người, dù là gì, thì không thể không liên quan tới câu chuyện Biển Đông nhiều năm nay chưa lúc nào lặng sóng. Đối chọi, căng thẳng giữa một bên là Trung Quốc gắn với yêu sách “đường 9 đoạn”, bên kia là 4 nước, 5 bên, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia lâu nay là nạn nhân của những hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, vốn đã căng thẳng, phức tạp, vài bốn năm nay, càng căng thẳng, phức tạp hơn với sự can dự của Mỹ và các cường quốc phương Tây với danh nghĩa thực hiện “tự do hàng hải”, thực chất, là kiềm chế Trung Quốc.

Để thực hiện mục tiêu đó, Mỹ từng thành công trong việc giành lại Philippines suýt thành thân với Trung Quốc. Với một số quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Mỹ cũng đang ráo riết thực hiện các bước thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn.

Trong các quốc gia ASEAN, khó tiếp cận nhất với Mỹ có lẽ là Việt Nam.

Khó không phải vì hai bên từng là cựu thù. Ngược lại, là một dân tộc giàu lòng vị tha, nhận thức được xu thế thời đại, người Việt Nam sẵn sàng khép lại quá khứ, thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Mỹ. Hơn 1/4 thế kỷ từ sau bình thường hóa, tới nay, quan hệ Việt-Mỹ đã có sự phát triển ngoạn mục từ ngoại giao đến kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh.

Trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam càng có vị trí quan trọng. Chính thế, tăng cường, thắt chặt quan hệ với Việt Nam là điều Mỹ không chỉ muốn mà còn cần. Thậm chí, Washington muốn nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Tuy nhiên, Việt Nam thì “tình trong như đã mặt ngoài còn e…” – như nhận định ví von của không ít người. Thậm chí, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh còn khẳng định: “Quan hệ Việt – Mỹ đã ở tầm chiến lược và nói rộng ra, mối quan hệ này mang cả tính toàn diện và tính chiến lược”. Cứ ý ông Vinh mà suy, vấn đề chỉ là chính danh hay chưa mà thôi.

Tất nhiên, Washington quá hiểu câu chuyện thời thế. Họ cũng hiểu chủ trương và đường lối “ngoại giao cây tre” của Việt Nam. Hiểu nên họ bằng lòng với những bước tiến đột phá đã đạt được; bằng lòng với cách diễn ngôn tinh tế về quan hệ hai nước mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam sử dụng…Từ đó, Washington kiên nhẫn chờ đợi những đột phá hơn nữa ở phía chân trời.

Trong quá trình chờ đợi đó, Mỹ hy vọng mỗi một sự kiện – như sự hiện diện của tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Đà Nẵng tới đây, có ý nghĩa như một viên gạch lát giúp con đường đưa hai nước trở thành đối tác chiến lược giữa hai cựu thù gần hơn và thênh thang hơn.

Tất nhiên, bên cạnh đó, sự hiện diện của USS Ronald Reagan tại Đà Nãng không chỉ là câu chuyện riêng của Mỹ và Việt Nam. Ngược lại, dù nói ra hay không, “chuyện bình thường” này còn khác thường ở chỗ chứa đựng thông điệp mang tính cảnh báo tới Trung Quốc – quốc gia lâu nay đang ỷ sức mạnh cơ bắp tác oai tác quái ở Biển Đông.

BDN

Loading

Views: 0

Hà Nội dự kiến lấy tên 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa để đặt tên đường

An Bang, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Tiên Nữ là tên 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến được sử dụng để đặt tên cho các tuyến đường ở huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội).

Tuần tra trên biển.

Theo dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 đang được Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến, đường An Bang được đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông với cầu vượt cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đường dài hơn 1km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Đường Song Tử Tây được đặt cho đoạn từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông tại thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn đến ngã ba giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (quốc lộ 5B) tại cầu B1.01. Đường dài 1,2km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Đường Nam Yết được đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông, đối diện đường dự kiến đặt tên Song Tử Tây đến ngã ba giao với đường đi vào thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn và khu Vinhomes Ocean Park. Đường dài 1,6km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Đường Sơn Ca dự kiến từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại cổng Vinhomes Ocean Park tại tổ dân Phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ đến ngã tư giao cắt đường đi xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ. Tuyến đường dài 1,7km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Đường Phan Vinh từ ngã ba giao cắt lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (QL5B) tại Km3+982, cầu B1-06 đến ngã ba giao cắt đường đê sông Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiêu Kỵ. Tuyến đường dài 1,8km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Đường Tiên Nữ bắt đầu từ ngã tư giao cắt đường dự kiến đặt tên Sơn Ca và đường đi xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ đến ngã tư giao cắt cạnh cầu Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiêu Kỵ. Đường dài 2km, rộng 8-10m, vỉa hè mỗi bên 1-2m.

Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết về đặt đổi tên đường phố được trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI xem xét thông qua tại kỳ họp đầu tháng 7/2023.

BDN

Loading

Views: 0

Lý do TQ từ chối nối lại đối thoại quân sự với Mỹ

Ngoại trưởng Antony Blinken nói Trung Quốc từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh.

Giới phân tích quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ nối lại đối thoại quân sự giữa hai nước vì không hài lòng với việc Washington không ngừng vi phạm “lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh trong các vấn đề như Đài Loan.

Sau khi thúc chuyến thăm Bắc Kinh, hôm 19/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói các nhà lãnh đạo Trung Quốc không đồng ý với các yêu cầu của phía Mỹ về việc nối lại đối thoại quân sự để giảm nguy cơ hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm.

“Tại thời điểm này, Trung Quốc đã không đồng ý tiếp tục nối lại đường dây liên lạc quân sự”, ông Blinken cho hay.
Thiết lập đường dây nóng xử lý khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu của các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trung Quốc đã phớt lờ các cuộc gọi của Mỹ sau khi căng thẳng hai bên leo thang sau sự cố khinh khí cầu tháng 2, máy bay Mỹ – Trung đối đầu trên không ở Biển Đông, vấn đề Đài Loan…

Lầu Năm Góc gần đây cáo buộc các máy bay chiến đấu và tàu chiến Trung Quốc thực hiện các hành vi đánh chặn “không an toàn” và “thiếu chuyên nghiệp” khi theo dõi các lực lượng Mỹ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

“Nếu hai nước đồng ý về việc phải có trách nhiệm quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng các khía cạnh cạnh tranh không dẫn đến xung đột, thì chắc chắn cần phải có các kênh liên lạc cần thiết, trong đó có các các đường dây nóng quân sự”, ông Blinken nói thêm.

Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cho biết nhận xét của ông Blinken chỉ ra rằng Washington muốn “đảm bảo ngăn chặn tuyệt đối và tránh xung đột quân sự” nhưng vẫn tiếp tục thách thức “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc.

“Trung Quốc đã từ chối đưa ra những đảm bảo tuyệt đối như vậy vì nước này sợ rằng điều đó sẽ dẫn đến việc để Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan”, Shi Yinhong nói, đề cập đến việc Washington tăng cường bán vũ khí và tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao với hòn đảo này.

Chuyên gia Shi Yinhong cho rằng nếu việc thảo luận vẫn diễn ra như hiện tại, “Trung Quốc có lẽ sẽ không bao giờ đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội hai nước”.

Bắc Kinh đã cảnh báo Mỹ và các nước khác không cung cấp viện trợ quân sự hoặc trao đổi với Đài Loan. Trung Quốc đình chỉ đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao với Mỹ vào tháng 8 năm ngoái, sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc.

Chuyến thăm của ông Blinken ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm nhưng ông đã hoãn chuyến đi sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ vào tháng 2.

Zhou Chenning, nhà nghiên cứu từ tổ chức tư vấn khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ chỉ đồng ý liên lạc quân sự trừ khi Washington thể hiện “sự chân thành và tôn trọng” đối với Bắc Kinh.

“Chuyến đi Trung Quốc của ông Blinken giúp hai bên ngăn chặn mối quan hệ song phương xấu đi, nhưng vẫn còn quá sớm để mối quan hệ giữa quân đội hai nước trở lại trạng thái ổn định trước đây”, chuyên gia Zhou Chenning cho hay.

BDN

Loading

Views: 0

4 vấn đề chính trong chuyến công du TQ của ông Blinken

Dường như không có đột phá nào khi ông Blinken khép lại chuyến công du được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai cường quốc.

Các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình, được coi là phép thử quan trọng, để xem liệu hai chính phủ có thể ngăn mối quan hệ tiếp tục lao dốc hay không.
Vì sao chuyến đi của ông Blinken quan trọng?

Ông Blinken là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2018. Ông đã dự tính đi vào tháng 2, nhưng phải hoãn lại sau khi quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ.

Cuộc gặp của ông Blinken với ông Tập dù được truyền thông dự báo từ trước, nhưng chỉ được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ngay trước khi diễn ra.

Trong vài năm qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi đáng kể. Mối quan hệ song phương bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề như Đài Loan, Biển Đông, cũng như sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài.

“Rõ ràng mối quan hệ đang ở điểm bất ổn và cả hai bên đều nhận ra cần thiết phải ổn định quan hệ”, ông Blinken nói trong cuộc họp báo ngày 19-6.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đến Trung Quốc để “làm rõ lập trường của đôi bên trong các lĩnh vực bất đồng và để khai phá các lĩnh vực có thể hợp tác”.
Hai quân đội chưa tái lập liên lạc

Một trong những vấn đề chính nhưng chưa được giải quyết là khôi phục liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc gần đây đã từ chối mở cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Theo ngoại trưởng Mỹ, ông đã nhiều lần đề cập việc nối lại liên lạc quốc phòng trong các cuộc họp nhưng chưa có tiến triển.

Vấn đề chính trị – kinh tế
Ngoại trưởng Mỹ cho biết các cuộc trò chuyện của ông đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine; vấn đề Triều Tiên; các hành động khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực, như eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Ông Blinken khẳng định lập trường của Mỹ đối với Đài Loan là không thay đổi và gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng, Tân Cương, Hong Kong.

Ông Blinken cho biết Trung Quốc đảm bảo với Mỹ và các nước khác rằng sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Washington chưa ghi nhận bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc làm trái với lời đảm bảo này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng nhiều lần lưu ý rằng ông đã tìm cách làm rõ lập trường kinh tế của Washington đối với Bắc Kinh trong các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm cách “kiềm chế” Trung Quốc về kinh tế.
Tiếp tục đối thoại

Trong cuộc gặp ngày 18-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói với người đồng cấp Mỹ rằng hai bên đã nhất trí “thúc đẩy đối thoại và hợp tác”, đồng thời “duy trì tương tác cấp cao”.

Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với truyền thông rằng cuộc gặp dài hơn 5 tiếng đồng hồ của hai ngoại trưởng đã đạt được tiến bộ “trên một số mặt”, và cả hai bên đều thể hiện “mong muốn giảm căng thẳng”.

Theo Đài CNN, cả Mỹ và Trung Quốc đều hạ thấp kỳ vọng về việc chuyến đi của ông Blinken sẽ có đột phá.

Lúc này, khi ông Blinken đã về Mỹ, tâm điểm không còn nằm trên bàn đàm phán nữa, mà nằm ở dư luận. Ở Mỹ, việc ứng phó Trung Quốc như thế nào đã trở thành chủ đề tranh luận chính trị sôi nổi. Một số nhà lập pháp chỉ trích chính quyền Biden vì đã ngồi xuống với Bắc Kinh.

Trung Quốc lại cho rằng Mỹ đang tìm cách cản trở họ phát triển, và Bắc Kinh cũng nhận thức rằng Mỹ đang bước vào giai đoạn bầu cử tổng thống, khiến những luận điệu chống Trung Quốc có thể gia tăng.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên Biển Đông

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ven biển là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông.

Sau lễ khai mạc ngày 12/6, Hội nghị lần thứ 33 các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) tiếp tục diễn ra trong các ngày từ 12-16/6 tại Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Hội nghị đã xem xét Báo cáo thường niên của Tổng thư ký Liên hợp quốc mang tên “Các đại dương và Luật biển,” trong đó nhận xét “sức khỏe của đại dương tiếp tục suy giảm do nhiều tác nhân, trong đó có tăng axít hóa đại dương, thừa dưỡng chất trong nước biển, ô nhiễm rác thải nhựa, đe dọa hệ sinh thái lớn nhất hành tinh và ảnh hưởng tới sinh kế của hàng tỷ người.”

Báo cáo kêu gọi “những nỗ lực khẩn cấp” để ứng phó các thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có việc xây dựng năng lực, phát triển nền kinh tế biển bền vững và giải pháp tài chính đổi mới sáng tạo.

Nhân kỷ niệm 40 năm thông qua UNCLOS, Báo cáo cho rằng cần thổi một luồng gió mới vào nỗ lực của các quốc gia và tổ chức quốc tế để tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả Công ước và các Hiệp định thực thi văn kiện này.

Đa số phát biểu tại Hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của UNCLOS, với tư cách là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện điều chỉnh các hoạt động và các vấn đề liên quan đến biển.

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ Công ước, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực biển và đại dương, ứng phó với các thách thức như ô nhiễm môi trường biển, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, đóng góp vào thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14 liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững biển và đại dương.

Hội nghị ghi nhận dấu ấn lịch sử trong việc đạt được thoả thuận về dự thảo nội dung Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ) nhằm hướng tới thông qua văn kiện này vào cuộc họp sắp tới (dự kiến từ ngày 19-20/6/2023 tại Trụ sở Liên hợp quốc).

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Trưởng đoàn Việt Nam, khẳng định 40 năm qua, UNCLOS, với vai trò “Hiến pháp của đại dương,” là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, Công ước và các Hiệp định thực thi đã đóng vai trò nền tảng cho hợp tác và hành động của quốc gia, khu vực và toàn cầu trên biển.

Đại sứ nêu bật nỗ lực của Việt Nam thực hiện UNCLOS, trong đó có Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 được ban hành theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Là một trong những thành viên sáng lập của Nhóm bạn bè UNCLOS, Việt Nam tiếp tục tái khẳng định cam kết đối với Công ước và gìn giữ sự phổ quát, toàn vẹn và thực thi đầy đủ Công ước.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hơp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về “Biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh.” (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến tình hình Biển Đông, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhắc lại quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, bày tỏ quan ngại về các diễn biến gần đây trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển.

Đại sứ khẳng định việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển trên vùng biển được thiết lập theo Công ước là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan kiềm chế và tránh thực hiện các hoạt động gây phức tạp tình hình hoặc leo thang căng thẳng.

[Nhóm bạn bè UNCLOS sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương]

Tại phiên thảo luận về báo cáo của Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS), đoàn Việt Nam phát biểu nhấn mạnh ITLOS đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan xét xử được thành lập theo UNCLOS, và ghi nhận những chương trình đào tạo, nâng cao năng lực của Toà cho các nước đang phát triển.

Đồng thời, trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức và vấn đề mới nổi trên biển, vai trò của ITLOS với tư cách người bảo vệ sự toàn vẹn và toàn diện của Công ước ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn ITLOS sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị của Uỷ ban các quốc đảo Thái Bình Dương xin ý kiến tư vấn về vấn đề biến đổi khí hậu và luật pháp quốc tế, qua đó làm sáng tỏ nghĩa vụ của các quốc gia về bảo vệ môi trường biển, trên cơ sở cân nhắc quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.

Đoàn Việt Nam cũng thông báo với Hội nghị ý định đệ trình quan điểm quốc gia lên ITLOS về vấn đề này.

Liên quan đến báo cáo của Uỷ ban Ranh giới ngoài thềm lục địa (CLCS), đoàn Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện quá trình CLCS xem xét các đệ trình về ranh giới thềm lục địa ngoài 200 hải lý để thực thi đầy đủ và hiệu quả UNCLOS, đặc biệt trong bối cảnh cần thiết xác định “vùng ngoài quyền tài phán của quốc gia” để tiến tới thực hiện Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ) sau khi Hiệp định được thông qua và có hiệu lực trong thời gian tới.

Trong dịp này, các quốc gia thành viên UNCLOS đã bầu 7 vị trí thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2023-2032.

7 ứng viên trúng cử vị trí thẩm phán ITLOS bao gồm: Frida María Armas Pfirter (Argentina), Konrad Jan Marciniak (Ba Lan), Tomas Heidar (Iceland), Zha Hyoung Rhee (Hàn Quốc), Thembile Elphus Joyini (Nam Phi), Horinouchi Hidehisa (Nhật Bản) và Osman Keh Kamara (Sierra Leone)./.

Loading

Views: 0

Biden, Modi take careful aim at China, Russia in joint statement

The United States and India declared themselves “among the closest partners in the world” on Thursday during a state visit by Indian Prime Minister Narendra Modi to Washington hosted by President Joe Biden.

Washington has been frustrated by India’s close ties with Russia while Moscow wages war in Ukraine. Modi did not address China or Russia directly, and Biden only mentioned China in response to a reporter’s question. But a joint statement issued by the two after their 2.5 hour private meeting seemed to take aim at both nations.

INTERNATIONAL ORDER

The two sides emphasized the importance of “rules-based international order,” saying “the contemporary global order has been built on principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and territorial integrity of states.”

“The United States and India reaffirmed their resolve to counter any attempts to unilaterally subvert the multilateral system.”

UKRAINE TRAGEDY

The two leaders “expressed their deep concern over the conflict in Ukraine and mourned its terrible and tragic humanitarian consequences,” noting the “serious and growing impacts of the war on the global economic system, including on food, fuel and energy security, and critical supply chains.”

Both countries pledged “continuing humanitarian assistance to the people of Ukraine” and “concurred on the importance of post-conflict reconstruction in Ukraine.”

INDO-PACIFIC AND SOUTH CHINA SEA

The two “reiterated their enduring commitment to a free, open, inclusive, peaceful, and prosperous India-Pacific region with respect for territorial integrity and sovereignty, and international law,” while expressing “concern over coercive actions and rising tensions” and opposition to “destabilizing or unilateral actions that seek to change the status quo by force.”

The leaders “emphasized the importance of adherence to international law, particularly as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and the maintenance of freedom of navigation and overflight, in addressing challenges to the maritime rules-based order, including in the East and South China Seas.”/.

http://www.reuters.com/world

The two sides emphasized the importance of “rules-based international order,” saying “the contemporary global order has been built on principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and territorial integrity of states.”

Loading

Views: 0

Air Force B-52H Bombers Just Landed Right in China’s Backyard

For the first time in history, a U.S. Air Force B-52H bomber has arrived in Indonesia, a country in the South Pacific about 2,000 miles south of China and within strategic reach of the South China Sea, Taiwan, and other critical regions in the area. 

While nearby Singapore is a longstanding U.S. ally and F-35 partner, there has been far less involvement between the U.S. and Indonesia, so the arrival of the B-52 improves the U.S. deterrence posture and signifies a step forward in a collaborative relationship between Indonesia and the U.S.

Indo-Pacific Presence

In an immediate sense, the arrival of the B-52s in Indonesia is a symbolic gesture to rival China by demonstrating that the U.S. is further solidifying and strengthening its coalition in the Pacific, aimed at containing, challenging, and counterbalancing China.

There are several key critical factors to consider with this action, as the U.S. Air Force’s upgraded B-52 is quite capable of bomber task force and security patrols throughout the Pacific theater. Indonesia is indeed a strategically advantageous location for the B-52 as it places the South China Sea and mainland China itself within reach of bombing sorties.

With a reported range of 8,800 miles, the B-52H easily has the combat radius to travel roughly 2,500 miles from Indonesia to the Chinese mainland. With its range, a B-52 would have sufficient endurance throughout key parts of the region without having to refuel. Launching and landing B-52s from Indonesia offers a tactical and strategic advantage to the U.S. and its South Asian allies as it is closer to mainland China and the South China Sea than Guam, which is roughly 3,000 miles from mainland China and much farther away from the South China Sea than Indonesia. Therefore, having B-52s occasionally operate from Indonesia offers the U.S. an expanded geographical and strategic window with which to hold China at risk and conduct Bomber Task Force patrols over sensitive areas such as the highly contested South China Sea

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress assigned to the 2nd Bomb Wing departs after receiving fuel from a KC-135 Stratotanker, assigned to the 340th Expeditionary Air Refueling Squadron, during a multi-day Bomber Task Force mission over Southwest Asia, Dec. 10th, 2020. The B-52 is a long-range bomber with a range of approximately 8,800 miles, enabling rapid support of BTF missions or deployments and reinforcing global security and stability. (U.S Air Force photo by Staff Sgt. Trevor T. McBride)

B-52H in Guam & Indonesia

It is likely that the U.S. will operate B-52s from Indonesia in an unpredictable fashion, similar in strategy to how B-52 arrivals and patrols are conducted in Guam. This means B-52 arrivals or Bomber Task Force operations will not be aligned with a particular schedule or routine in order to preserve the possibility of surprise. 

While the presence of B-52s is clearly significant, as Bomber Task Force patrols do demonstrate strength and resolve, there are certain limits to what it could accomplish in the Pacific. Much of the impact of this presence pertains to areas where it operates. For instance, B-52s would prove to be an impactful presence and demonstration of air power resolve and readiness throughout international air space in the Pacific, particularly over sensitive areas of the South China Sea where Chinese “island building” or weapons could be held at risk. 

However, B-52s themselves would be quite challenged to conduct attack missions over mainland China in the event of major conflict, unless of course the U.S. and its allies were first able to securely establish air superiority. Should B-52s attempt to operate in contested airspace, the large, non-stealthy planes would be quite vulnerable to Chinese fighter jets as well as ground-based air defenses. The advantage though, is one of readiness.

B-52H patrols from multiple points of entry, dispersed across critical parts of the Pacific, certainly demonstrate U.S. resolve and preparedness to harness instruments of national power in the region. /.

Kris Osborn

Kris Osborn is the Military Affairs Editor of 19FortyFive and President of Warrior Maven – Center for Military Modernization. 

http://msn.com/en-us/news/world

In an immediate sense, the arrival of the B-52s in Indonesia is a symbolic gesture to rival China by demonstrating that the U.S. is further solidifying and strengthening its coalition in the Pacific, aimed at containing, challenging, and counterbalancing China.

Loading

Views: 0

Trường Sa bây giờ rất xanh

Trong chuyến hải trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023, khi chúng tôi được đặt chân lên các điểm đảo của Trường Sa, cảm giác cứ như đang ở trên đất liền. Cây cho bóng mát, cây ăn trái, rau và cả hoa thi nhau đua nở, xanh tươi mơn mởn bất chấp sự khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa bây giờ rất xanh!

Các chiến sĩ tăng gia sản xuất mỗi ngày.


Không chỉ có bàng vuông, phong ba – những loại cây vốn đặc trưng của đảo, nơi đây bây giờ có cả những giàn mướp hương quả treo lủng lẳng, các loại bí đỏ, bí xanh phủ kín mặt đất, xa xa là những cây chuối trổ buồng đang lớn nhanh như thổi… Đứng tại Trường Sa, chúng tôi thấy quê nhà như ở ngay trước mặt.

Nhiều lúc rau ăn không hết

Cách đây 6 năm, lần đầu được đặt chân lên các điểm đảo ở Trường Sa, tôi đã ngỡ ngàng vì quân và dân trên đảo có thể khắc phục được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết nơi đầu sóng ngọn gió, nơi cách đất liền hàng ngàn hải lý để tự trồng rau phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày, dù chưa đáp ứng đủ. Sau 6 năm trở lại, Trường Sa phủ một màu xanh mơn mởn, ở nơi chỉ toàn nền đá san hô, giờ đây cây ăn trái, hoa màu các loại tươi tốt như đất liền, có lúc rau trồng được nhiều quá ăn không hết.

Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn, anh Hoàng Viết Chiến, chính trị viên phó của đảo, hỏi vui: “Các bạn có thấy chiến sĩ ngoài này trắng không?”. Tưởng anh chỉ đùa, nhưng rồi anh nói tiếp: “Cây trồng phủ xanh hết rồi có chỗ nào nắng nữa đâu mà không trắng (cười). Vì giờ cây được phủ xanh khắp đảo, nên đến cả lúc huấn luyện tại khu vực ngoài bờ kè thì cũng có bóng râm mát rượi, không còn nắng gắt như trước đây”.

Theo chân anh Chiến đi một vòng quanh đảo, chúng tôi cứ có cảm giác như đang đi dạo trong công viên ở đất liền. Không chỉ cây xanh mơn mởn, mà khung cảnh đan xen các loại cây tạo bóng mát, cây ăn trái và các loại hoa, khiến nơi đây xanh tươi lạ lùng.

Đang làm cỏ tại vườn tăng gia sản xuất, Phan Tiến Mạnh, chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn, cho biết mỗi ngày các chiến sĩ trên đảo sẽ thực hiện việc tăng gia sản xuất như một nhiệm vụ bắt buộc. Khoảng nửa tiếng một ngày, các chiến sĩ trẻ sẽ ra vườn để làm cỏ, tưới nước, bón phân…

“Ở đây trồng được rất nhiều loại rau, và nguồn rau rất dồi dào. Ra đây được trồng rau như thế này cảm giác như được ở nhà, nên tụi mình có thêm động lực và quyết tâm nhiều hơn”, anh Mạnh chia sẻ.

Anh Chiến cho biết trồng rau ngoài đảo bị ảnh hưởng nhiều nhất là gió và hơi nước biển, nên khi trồng được các loại cây chắn sóng, chống gió ở bờ kè thì sẽ thuận lợi để trồng các cây hoa màu ở bên trong.

“Mình phải làm màn lưới bọc lại để chắn gió và hơi nước, bên cạnh đó, ở đây nếu đã mưa thì mưa sẽ rất to và kéo dài, nếu không che thì dù rau đã trồng tươi tốt đến mấy, sau cơn mưa cũng sẽ hỏng hết”, anh Chiến kể và cho biết để hạn chế được việc hao hụt nước mỗi lần tưới, các chiến sĩ sẽ đổ bê tông ở dưới, sau đó mới đổ đất lên trên rồi trồng rau, trồng cây.

Tại đảo Đá Tây A, chúng tôi cũng phải “ồ” lên vì chứng kiến vườn rau quá xanh tốt, có nhiều loại rau còn tươi tốt hơn cả trồng ở đất liền. Anh Nguyễn Văn Bách, chính trị viên của đảo, kể: “Đang mùa khô nên rau không tươi tốt như mùa mưa, nhưng chúng tôi trồng rất nhiều loại rau luân canh gối vụ với nhau, đáp ứng đảm bảo đủ và có lúc là thừa rau xanh”.

Thấy chúng tôi cứ trầm trồ, xuýt xoa vườn rau, anh Bách nói thêm: “Để chăm được như vậy cũng rất khó khăn, vườn ngoài này mà không có mái che thì gió, mưa sẽ rất dễ hư. Trước đây toàn bộ là san hô, mà san hô thì cây cối đâu thể nào sống được. Nên mình phải trộn đất kết hợp với phân bón, tự ủ rác thải nhà bếp làm phân cải tạo đất để trồng cây”.

Với 3 khu vườn rau tại đảo, anh Bách cho biết đã giúp ích rất nhiều cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Không những thế, khi ngư dân gặp bão vào đảo tránh trú thì đảo cũng cung cấp nguồn rau xanh, thực phẩm cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Vườn ươm phủ xanh Trường Sa
Tại TT.Trường Sa, chúng tôi vô cùng ấn tượng với các vườn ươm của Liên chi đoàn đảo Trường Sa.

Dẫn chúng tôi vào vườn ươm mà mỗi ngày mình chăm sóc, Dương Quốc Phú, đoàn viên Chi đoàn Đảo Bộ, cho biết ở đây các bạn ươm rất nhiều loại cây, trong đó có những cây như bàng vuông, cây tra, cây dương…

“Có những loại cây như dừa, dương vì thời tiết khắc nghiệt nên bị héo, úa nhưng khi được mang vào vườn ươm chăm sóc thì tươi tốt trở lại. Mình cảm thấy rất vui vì góp một phần giúp đảo xanh tốt hơn”, Quốc Phú kể.

Trung tá Bùi Văn Ngải, chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn đảo Trường Sa, cho biết hiện nay trên đảo có khoảng 20.000 cây các loại. Hằng năm, Đoàn thanh niên tại đảo đều tổ chức các vườn ươm giống, và tính tới thời điểm hiện tại thì trên đảo có rất nhiều vườn ươm.

“Vườn ươm thanh niên là hoạt động của đoàn viên, thanh niên trên đảo. Có ý nghĩa hết sức quan trọng, như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo bóng mát, cũng như là lá chắn, lá phổi để tạo không khí trong lành trên đảo”, anh Ngải nói.

Theo anh Ngải, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì việc lựa chọn giống cây đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và rất là công phu. Cũng như nguồn nước, đất, phân bón đều được chuẩn bị rất kỹ càng.

“Có như vậy thì cây mới phát triển tốt để tạo nên những vườn ươm xanh. Hằng năm, chúng tôi tổ chức ươm từ 8 – 12 đợt. Mỗi đợt ươm từ 300 – 500 cây, tạo sự đa dạng, phong phú các loại cây xanh trên đảo”, anh Ngải cho biết.

Đánh giá về các vườn ươm phủ xanh Trường Sa, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó đoàn hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023, cho biết phủ xanh Trường Sa mang nhiều ý nghĩa, trước hết là về môi trường.

“Môi trường trên biển đảo thì thời tiết rất khắc nghiệt, nếu chúng ta có được những mảng xanh, khắc phục được sự khắc nghiệt của thời tiết thì chúng ta sẽ có được địa bàn tốt hơn về môi trường, về cảnh quan. Nhưng sâu xa hơn nữa, khi chúng ta duy trì được đời sống bình thường của người dân, của cán bộ, chiến sĩ trên đảo bằng những sản phẩm là những nhành rau, con gà, con lợn… được nuôi sống, được phát triển từ đảo thì đó mới là sự bền vững trong việc duy trì ổn định và phát triển của đảo”, anh Triết nhấn mạnh.

Đồng thời, anh Triết cũng nhìn nhận: “Đoàn viên, thanh niên trên đảo đã phấn đấu khắc phục khó khăn để có được các vườn rau, vườn ươm như thế này thì đây là tín hiệu rất đáng mừng. Khi chúng ta cố gắng để duy trì điều kiện sinh sống và phát triển được như đất liền thì đây sẽ là chủ quyền vững chắc của chúng ta”.

BDN

Loading

Views: 0

Cuộc đối thoại cấp cao giữa Mỹ và TQ đạt kết quả tích cực

Cuộc đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc được miêu tả là thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ngày 18/6 đã hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh. Hai bên đều chia sẻ rất ít thông tin về cuộc hội đàm kín kéo dài 5 tiếng này.

Ông Matthew Miller, người phát ngôn của Ngoại trưởng Blinken, miêu tả cuộc hội đàm “thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng”.

“Ngoại trưởng (Blinken) đã nêu một loạt vấn đề quan ngại cũng như các cơ hội hợp tác xuyên quốc gia với Trung Quốc, phù hợp với lợi ích của Mỹ”, ông Miller nói.

Ông Miller nhấn mạnh, Washington “sẽ luôn bảo vệ lợi ích và giá trị của người dân Mỹ, đồng thời hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình để thúc đẩy tầm nhìn của chúng ta về một thế giới”.

Phía Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố ngắn gọn, nhưng đề cập trực tiếp đến Đài Loan – vấn đề chính trong mối quan hệ song phương Mỹ – Trung.

Ngoại trưởng Tần Cương nêu rõ, vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vấn đề quan trọng nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc hội đàm đã bộc lộ những bất đồng giữa hai nước, song hai bên “đều bày tỏ mong muốn hạ nhiệt căng thẳng” và đạt được tiến triển nhất định về nhiều lĩnh vực.

Theo kế hoạch, hôm nay 19/6, ông Blinken sẽ tham gia cuộc thảo luận bàn tròn với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Hiện chưa rõ ông Blinken có gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm này không.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức năm 2021. Chuyến thăm diễn ra sau 4 tháng kể từ khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hủy kế hoạch công du Trung Quốc do căng thẳng leo thang giữa hai nước.

BDN

Loading

Views: 0

Thổ Nhĩ Kỳ nhập gạo Việt Nam tăng chóng mặt

Quốc gia châu Âu này bất ngờ tăng nhập khẩu hạt gạo Việt ở mức kỷ lục 15.972% trong 5 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 724.609 tấn gạo, tương đương 390,58 triệu USD, giảm 30,6% về lượng và giảm 28,5% về kim ngạch so với tháng trước đó. Giá xuất khẩu đạt 539 USD/tấn, tăng 3% so với tháng 4/2023. So với tháng 5/2022, xuất khẩu gạo tăng 2% về lượng, tăng 12,5% về kim ngạch.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của nước ta đạt hơn 3,62 triệu tấn với kim ngạch đạt 1.92 tỷ USD, tăng 30,7% về khối lượng, tăng 41,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2022. Giá xuất khẩu trung bình đạt 529,4 USD/tấn, tăng 8,3%.

Trong 5 tháng đầu năm, Philippines vẫn là thị trường lớn nhất về tiêu thụ gạo Việt Nam với thị phần 42,3% trong tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu vào thị trường này đạt 1,53 triệu tấn, tương đương 772,43 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 31% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên mức tăng trưởng mạnh nhất lại thuộc về một quốc gia châu Âu. Cụ thể, xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 6.268 tấn, tương đương với kim ngạch hơn 4 triệu USD. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ tuy nhiên với kết quả trong 5 tháng, xuất khẩu gạo sang quốc gia châu  này tăng đến 15.972% về lượng và tăng 12.865% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trong cả năm 2022, xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt hơn 42.000 tấn với kim ngạch hơn 22,9 triệu USD.

Trong 5 năm gần đây, sản lượng gạo của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 920.000 tấn/năm. Còn tại Việt Nam, hiện nay diện tích trồng lúa cả nước từ 7,3 dến 7,5 triệu ha, năng suất trung bình 46 ha, sản lượng giao động trong khoảng 34,5 triệu tấn/năm. Như vậy xét về sản lượng, Việt Nam đang gấp hơn 37 lần so với quốc gia này.

Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ thông tin thương mại hai chiều Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2022 đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ là 1,93 tỷ USD tăng 26,5% trong khi kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia này là 335 triệu USD tăng 11% so với năm 2021.

Thổ Nhĩ Kỳ từng là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng dưới thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Sau trận động đất vào đầu năm nay khiến cho sản xuất và kinh doanh bị tàn phá nặng nề, Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường nhập khẩu nhiều mặt hàng để tái thiết đất nước, trong đó có sắt thép và gạo của Việt Nam với lượng nhập khẩu 2 mặt hàng này đều tăng vọt kể từ đầu năm đến nay.

Về xuất khẩu gạo nửa cuối năm 2023, những thị trường vốn được coi là khó tính như Châu Âu, Hàn Quốc, Australia và một số thị trường mới mở ở các nước khu vực Trung Đông đang tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt gia tăng xuất khẩu khi người tiêu dùng đang rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Năm 2023, Bộ Công Thương cũng dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD.

BDN

Loading

Views: 0