Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam và Pháp.
Bộ trưởng Quốc phòngPháp Sebastien Lecornu sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam và Pháp
Đại sứ quán Pháp thông tin cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cùng bà Patricia Mirallès – Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách Cựu chiến binh và Ký ức, sẽ dự Lễ kỷ niệm chính thức 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Đại sứ quán khẳng định, việc Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm này và chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chứng minh mối quan hệ song phương tốt đẹp, tình hữu nghị giữa hai nước và mong muốn chung của hai bên là tăng cường quan hệ đối tác.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Hai bên dự kiến ký Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Pháp và Bộ Quốc phòng Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo kế hoạch, ngày 7/5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cùng Quốc vụ khanh sẽ có một số hoạt động tại tỉnh Điện Biên và tham dự Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thăm những địa điểm lịch sử và dự kiến gặp các cựu chiến binh Việt Nam cũng như Pháp.
Quốc vụ khanh Patricia Miralles sẽ trải nghiệm “cung đường ký ức lịch sử” bằng ba thứ tiếng do hai bên chuẩn bị, dự buổi lễ chiếu sáng cầu Mường Thanh bằng kỹ thuật ánh sáng do thành phố Lyon thực hiện.
Năm 2023, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013 – 2023). Tại cuộc điện đàm ngày 20/10/2023 với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai nước chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, có nhiều lợi ích lớn tương đồng và nhiều gắn bó về lịch sử, văn hóa.
Việt Nam coi trọng, dành ưu tiên cao đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp và ủng hộ những sáng kiến của Pháp vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và quốc tế.
Bộ Tư lệnh tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết nước này sẽ vận chuyển thiết bị quân sự đến gần biên giới Nga từ ngày 4 – 6/5.
“Hãy đặc biệt cẩn thận thời gian tới, vì bạn có thể gặp nhiều đoàn xe quân sự trên tuyến đường đến gần biên giới Nga. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 4-6/5”, Bộ Tư lệnh tác chiến Lực lượng vũ trang Ba La thông báo.
Hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự của Ba Lan đến gần biên giới Nga như một phần trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
NATO bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh mang tên “Steadfast Defender” vào ngày 24/1. Cuộc tập trận kéo dài đến hết tháng 5 với sự tham gia của hơn 90.000 binh sĩ đến từ 32 quốc gia thành viên.
Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu Christopher Cavoli nhấn mạnh: “NATO sẽ thể hiện năng lực củng cố khu vực châu Âu – Đại Tây Dương thông qua hoạt động di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ”.
“Steadfast Defender 2024” bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía Đông của NATO, gần biên giới Nga. Khoảng 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu sẽ tham gia sự kiện này.
Trong cuộc tập trận, thành viên NATO lên kế hoạch thử nghiệm kịch bản xung đột chống lại “đối thủ ngang hàng” theo Điều 5 của hiệp ước NATO. Cụ thể, Điều 5 quy định cuộc tấn công vào đồng minh được xem là cuộc tấn công chống lại toàn bộ NATO.
Hồi tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh quy mô của cuộc tập trện quân sự mang tên “Steadfast Defender 2024”. Ông cho rằng, cuộc tập trận “Steadfast Defender” đánh dấu sự trở lại của NATO trong kế hoạch chống lại Nga.
Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở châu Âu kể từ năm 1988, khi đó có hơn 125.000 binh sĩ liên minh quân sự này đã tổ chức huấn luyện trên khắp lục địa trong những ngày bất ổn cuối cùng của Chiến tranh Lạnh.
Cuộc tập trận lớn nhất tiếp theo trong những năm gần đây là vào năm 2018, nhưng ngay cả cuộc tập trận đó cũng chỉ có khoảng 45.000 quân tham gia.
Hẳn người Việt không có ai chưa từng nghe đến cái tên tình báo Hoa Nam, con ngáo ộp khét tiếng trong đời sống chính trị nước Việt Nam. Thế nhưng, gần như chẳng mấy ai biết được tình báo Hoa Nam, hay Hoa Nam tình báo cục, nằm ở đâu trong cơ cấu tình báo của Trung Quốc.
Phần 1
Đối với người Việt, Hoa Nam tình báo ngày nay dường như cụm từ là để chỉ tất cả mọi vấn đề liên quan đến tình báo phương Bắc. Cứ tình báo Trung Quốc thì sẽ được gọi là tình báo Hoa Nam, vốn được xem là một phân cục tình báo phụ trách Nam Trung Quốc, Hồng Kông, Đông Dương và Đông Nam Á.
Định kiến này sẽ dẫn đến sự nhầm tưởng tai hại rằng chỉ có một cơ quan tình báo Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam, dưới tên gọi tình báo Hoa Nam. Thực tế, có rất nhiều cơ quan tình báo Trung Quốc cùng hoạt động ngầm ở Việt Nam, cũng như bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Vậy đối với người Việt, Hoa Nam tình báo bắt nguồn từ đâu và liệu có thực sự tồn tại một cơ quan như thế hay không? Câu trả lời là có và không.
Để tìm hiểu nguồn gốc Hoa Nam tình báo cục đối với người Việt, cần phải quay trở lại với thời kỳ quốc cộng liên minh kháng Nhật lần thứ hai ở Trung Quốc.
Tháng 10.1937, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) triệu tập hội nghị Bộ Chính trị về vấn đề hoạt động cách mạng ở 12 tỉnh phía nam Trung Quốc. Tại đại hội này, CCP quyết định thành lập Cục Trường Giang đặt tại Vũ Hán. Cục Trường Giang chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động cách mạng ở phía nam và Tân Tứ quân ở miền nam, đàm phán với Quốc dân đảng và mở rộng tầm ảnh hưởng của cộng sản ở các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Quốc dân đảng.
Cục Trường Giang lúc này được xem như Bộ Chính trị thứ hai, với sự góp mặt của 5 ủy viên Bộ Chính trị là Chu Ân Lai, Vương Minh, Bác Cổ, Hạng Anh và Khải Phong. Bộ Chính trị thứ nhất lúc đó đặt tại Diên An dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Cục Trường Giang lúc đó rất có trọng lượng trong CCP và bị Mao xem như là một cái gai.
Chính Chu Ân Lai, người được xem là ông tổ của tình báo cách mạng Trung Quốc, lúc đó đã nỗ lực thiết lập một mạng lưới tình báo hiệu quả trong lòng địch ở phía nam. Đến tháng 10.1938, Cục Trường Giang được đổi tên thành Cục Nam Phương đặt tại Trùng Khánh. Sau đó, vào năm 1939, Chu ra lệnh cho Phan Hán Niên, một tên tuổi điệp báo lẫy lừng của CCP, thiết lập một mạng lưới tình báo lớn có trụ sở tại Thượng Hải, lấy tên là “Hoa Nam Tình báo Cục”.
Cục Tình báo Hoa Nam chính thức ra đời dưới sự quản lý của Cục Nam Phương (Southern Bureau) từ năm 1939, mặc dù mạng lưới của nó đã được thiết lập rải rác từ trước đó.
Cục Nam Phương phụ trách lãnh đạo kháng chiến ở các vùng Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Giang Tô, Hồng Kông và đặc biệt phụ trách quan hệ với các phong trào cách mạng ở Đông Nam Á.
Đây có lẽ là yếu tố then chốt khiến Cục Tình báo Hoa Nam trở nên khét tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á bởi việc cục này cài cắm gián điệp vào các phe phái đối địch với phong trào cộng sản ở khu vực hoặc thậm chí vào chính các đảng có quan hệ là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt khi kinh đô của phong trào cộng sản ở Đông Á khi đó nằm tại Thượng Hải và Hồng Kông. Đây là hai địa bàn đặt trụ sở chính của tình báo Hoa Nam do Phan Hán Niên lãnh đạo. Cơ quan này cài cắm nhiều điệp viên nằm vùng trong lòng giới ngoại giao và quân đội Nhật Bản cũng như Quốc dân đảng.
Một trong những thành tích chói sáng nhất của tình báo Hoa Nam thời Đệ nhị thế chiến là nắm trước được thời điểm chiến dịch Barbarossa xảy ra. Đây là cuộc tiến công chớp nhoáng do Hitler phát động nhằm vào Liên Xô.
Theo sử sách Trung Quốc, một điệp viên của Hoa Nam tình báo ở Trùng Khánh đã nghe ngóng được trong giới ngoại giao Nhật Bản về một kế hoạch tấn công Liên Xô của Đức Quốc xã vào ngày 22.6.1941. Thông tin này được chuyển đến Chu Ân Lai và Chu lập tức ký một bức điện gửi về Diên An, rồi từ đó nó được gửi đến Moscow vào ngày 20.6, hai ngày trước khi cuộc tấn công nổ ra.
Vài tháng sau đó, Hoa Nam tình báo tiếp tục nắm bắt được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về quá trình chuẩn bị của quân đội Nhật cho một cuộc chiến tranh với Mỹ. Đến tháng 10, Hoa Nam tình báo kết luận quá trình chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và quân đội của Thiên Hoàng sắp sửa gây chiến với Mỹ. Thông tin này được gửi về Diên An và một lần nữa được chuyển tiếp cho các lãnh đạo Liên Xô. Ngày 7.12.1941 chuyện gì đã xảy ra? Xin mời search nếu quên.
Đến lúc này, có lẽ câu hỏi liệu có thực sự tồn tại một tổ chức có tên Hoa Nam Tình báo Cục hay không đã được giải đáp. Vấn đề còn lại là Hoa Nam Tình báo Cục đã thoát thai hoán cốt ra sao trong dòng lịch sử kinh thiên động địa ở Đông Á tiếp diễn sau đó. Liệu nó có tiếp tục tồn tại hay không và nếu tồn tại thì nó đang nằm ở đâu trong guồng máy tình báo khét tiếng của Trung Quốc.
Để giải quyết vấn đề này, hãy quay trở lại Diên An, gặp gỡ một Mao Trạch Đông đang tức tối và ủ mưu thâu tóm các quyền hành bị phân tán cho Cục Nam Phương của Chu Ân Lai. Tại đây, chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một nhân vật độc nhất vô nhị không thể không nhắc đến trong lịch sử tình báo Trung Quốc – trùm mật vụ được mệnh danh là “Beria của Trung Quốc”: Khang Sinh.
Phần 2
Lịch sử cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) rất phức tạp, xuất phát từ địa hình rộng lớn của nước này và các cuộc đấu đá quyền lực liên miên trong nội bộ đảng. Năm 1937, Cục Trường Giang của CCP ở Vũ Hán lãnh đạo mặt trận hợp tác kháng Nhật với Quốc dân đảng trong khi Bộ Chính trị thứ nhất của Mao Trạch Đông núp lùm tại Diên An. Cục Trường Giang khi đó đặt dưới sự lãnh đạo của Vương Minh, thủ lĩnh của nhóm 28 Bolshevik vừa trở về từ Moscow. Trước đó Vương Minh là trưởng đoàn của Trung Quốc tại Đệ tam quốc tế (Comintern) trong giai đoạn 1933-1937. Phó đoàn của Vương là Khang Sinh, người tu nghiệp tại các trường đào tạo mật vụ của NKVD và KGB.
Tuy Mao tỏ ra tôn kính Vương Minh lúc ban đầu khi nhà lãnh đạo này trở về với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Comintern, song mâu thuẫn nhanh chóng nảy sinh giữa hai đối thủ này. Cục Trường Giang dưới sự lãnh đạo của Vương Minh và Chu Ân Lai chủ trương hợp tác thực tình với Quốc dân đảng để kháng Nhật. Tuy nhiên, Mao lại chỉ muốn đánh cầm chừng và xây dựng cơ sở đảng trong các khu vực kiểm soát của Quốc dân đảng. Hiềm khích nảy sinh giữa Mao và Vương Minh là không thể tránh khỏi.
Trong nỗ lực giành lợi thế trước Vương Minh, Mao đã kết thân với Khang Sinh, giữa hai người này hình thành mối quan hệ liên minh chiến lược. Đặc biệt, Khang Sinh chính là người mai mối giữa Mao Trạch Đông với Giang Thanh, khi đó là một điệp viên được cài cắm ở Thượng Hải. Có nhiều lý do để Mao liên kết với Khang Sinh. Thứ nhất, vì từng là phó đoàn của Trung Quốc ở Comintern, nên Khang có thể giúp Mao thu hút được sự ủng hộ của Comintern lúc đó đang đổ dồn vào Vương Minh. Thứ hai, liên kết với Khang Sinh giúp làm suy yếu phe của Vương Minh. Và thứ ba, kinh nghiệm mật vụ của Khang sẽ giúp Mao thâu tóm hoạt động tình báo và an ninh. Sau này, chính Khang là đao phủ thủ trong đợt vận động chỉnh phong Diên An, thực chất là cuộc thanh trừng các đối thủ chính trị của Mao.
Cuộc đấu đá quyền lực giữa hai bộ chính trị của CCP dâng lên đến cao trào tại hội nghị trung ương sáu của Đại hội 6 từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1938 ở Diên An, và người chiến thắng là Mao Trạch Đông. Trong nỗ lực làm suy yếu Vương Minh, Mao quyết định bãi bỏ Cục Trường Giang, chia cục này làm ba cục là Cục Nam Phương do Chu Ân Lai lãnh đạo và Cục Trung Nguyên do một người thân tín của Mao là Lưu Thiếu Kỳ lãnh đạo và Cục Đông Nam. Cục Trung Nguyên sau được đổi tên thành Cục Hoa Trung. Tuy thời gian xuất hiện có thể khác nhau và trải quá vài đợt sáp nhập, chia tách, nhưng nhìn chung sau năm 1949, CCP phân chia thành các cục là Cục Hoa Bắc, Cục Đông Bắc, Cục Hoa Đông, Cục Tây Bắc, Cục Tây Nam và Cục Trung Nam, tương ứng với 6 đại địa khu tồn tại từ 1949 đến 1954.
Nhận thấy vai trò quan trọng của hoạt động an ninh và tình báo đối với quá trình thâu tóm quyền hành của mình, Mao muốn thống nhất các cơ quan tình báo thành một tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của mình. Vì vậy, Mao quyết định thủ tiêu Cục An ninh chính trị và thành lập Bộ Xã hội do Khang Sinh làm bộ trưởng vào tháng 10.1939. Đây có thể xem là cơ quan tình báo thống nhất đầu tiên của CCP, tiền thân của Bộ Công an và Bộ An ninh quốc gia sau này.
Tổ chức của Bộ Xã hội (SAD) có các cục tình báo khu vực gắn liền với các cục của CCP. Và Hoa Nam tình báo cục chính là cơ sở của SAD ở Cục Nam Phương. Tuy nhiên, do e ngại sức ảnh hưởng quá lớn của Khang Sinh nên Mao đích thân triệu tập lãnh đạo tình báo Lý Khắc Nông của Cục Nam Phương ở Trùng Khánh về Diên An làm thứ trưởng thường trực của SAD.
Lý Khắc Nông lúc ấy là tổng thư ký phụ trách tình báo và an ninh của Cục Nam Phương. Việc triệu tập Lý Khắc Nông về Diên An làm phó tướng cho Khang Siinh phải nói là một đòn bậc thầy của Mao, vừa giúp kiểm soát Khang, vừa làm suy yếu Chu Ân Lai và lợi dụng được những kinh nghiệm vô giá về tình báo trong lòng địch của Lý Khắc Nông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Nga vẫn đang quan sát mọi cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở gần biên giới Nga.
Bà nhấn mạnh nước này vẫn đang quan sát mọi hoạt động diễn tập của NATO ở khu vực gần biên giới Nga.
“Họ sẽ không thành công đâu bởi chúng ta có các phương tiện để đảm bảo an ninh cho nước Nga và bảo vệ lợi ích của chúng ta về mọi mặt”, nữ phát ngôn nói thêm.
Trước đó hồi tháng 1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko từng nói rằng cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 là mốc đánh dấu sự trở lại của các kế hoạch Chiến tranh lạnh.
Theo thông báo của NATO, tổ chức này sẽ mở cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh với sự tham gia của 90.000 quân để đề phòng Nga tấn công.
Các binh sĩ tham gia tập trận sẽ mô phỏng quá trình NATO và Thụy Điển đưa nhân sự đến châu Âu, cũng như tham gia tập trận trên thực địa.
Trọng tâm đặc biệt của cuộc tập trận này là triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO đến Ba Lan – quốc gia nằm ở vùng phía đông của liên minh, và cũng là quốc gia giáp Nga.
Các điểm chính khác của cuộc tập trận sẽ là những quốc gia vùng Baltic – khu vực được xem là có nguy cơ bị Nga tấn công cao nhất, Đức – trung tâm tiếp viện, và các quốc gia ở rìa của NATO như Na Uy hay Romania.
NATO cho biết hơn 50 tàu từ tàu sân bay đến tàu khu trục, cùng hơn 80 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái (drone) và ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu khác gồm 133 xe tăng, 533 xe chiến đấu bộ binh sẽ tham gia vào cuộc tập trận “khủng” này.
“Đầu năm nay, hai bên đã đồng ý về một “mô hình mới” để quản lý căng thẳng ở bãi Cỏ Mây” – Đó là thông tin vừa đưa ra của người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.
Cụm từ “mô hình mới” nêu trên không khỏi khiến dư luận Philippines dậy sóng. Hóa ra, ngoài thì đấu khẩu, nhưng bên trong, chính quyền của ông Ferdinand Marcos lại “mật đàm” với Bắc Kinh cơ đấy. Từ nhận định này, những người lâu nay vốn hoài nghi sự cứng rắn của chính quyền đối với Trung Quốc không thể không đặt ra những câu hỏi củng cố thêm định kiến của mình: Không có lửa sao có khói? Ngồi với nhau lén lút trong rèm, liệu Manila có thỏa hiệp, nhân nhượng gì lợi ích trên Biển Đông của Philippines cho Trung Quốc? Ông Marcos nào khá khẩm gì hơn người tiền nhiệm Duterte?
Nghi ngờ càng tăng lên khi sứ quán Trung Quốc tại Manila chỉ úp mở cái gọi là “mô hình mới” mà chẳng đề cập thêm nội dung cụ thể là gì.
Chính trị là thế, phải cắn răng mà chịu thôi, dầu có oan khuất trước sự suy diễn, đồn đoán, thậm chí là quy kết của dư luận. Dư luận, bản thân nó là khái niệm có phần tù mù, mơ hồ, thiếu cụ thể, khó định lượng chính xác. Liên quan câu chuyện Biển Đông, Manila chẳng đã bao nhiêu lần bị dư luận chỉ trích, phê phán đó thôi. Công bằng mà nói, nhiều trường hợp chẳng sai. Như vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Philippines tại khu vực bãi Cỏ Rong năm 2019 chẳng hạn, tang chứng, nhân chứng rành rành, vậy mà ông Duterte cùng thuộc cấp của ông cứ cố tính làm “nhẹ” đi bằng một “sự cố hàng hải” (!). Nhưng cũng có lần, cái gọi là “dư luận” kia chưa hẳn đúng khi nó nhanh nhảu đi trước, chẳng/hoặc cố tình không cập nhật kịp phản ứng kiên quyết của Manila, nhằm luận tội chính quyền. Như vụ bãi cạn Scaborough bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát năm 2012, nguyên nhân của nó sao có thể cho là Manila nhượng bộ hay sợ Bắc Kinh? Cái chính, Bắc Kinh quá thủ đoạn và thâm hiểm.
Có lẽ, bài học và sự trả giá đã khiến Manila lần này quyết đi trước dư luận ít nhất một nhịp. Hay đúng hơn, chính quyền của ông Marcos đặt mục tiêu dập tắt dư luận bất lợi cho mình ngay từ trong trứng nước. Bằng cách nào? Bằng cách phản ứng ngay tức thì tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.
Chẳng thế mà, ngày 27/4, bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro, đã khẳng định: Cơ quan quốc phòng Philippines “không biết hoặc không tham gia bất kỳ thỏa thuận nội bộ nào với Trung Quốc” kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhậm chức năm 2022. Các quan chức của Bộ Quốc phòng không trao đổi với bất kỳ quan chức Trung Quốc nào, kể từ năm ngoái. Thậm chí, nặng lời hơn, ông còn nói: “Câu chuyện mà các quan chức Trung Quốc đang tuyên truyền là một nỗ lực thô bạo khác nhằm thúc đẩy sự giả dối”.
Kịp thời – đương nhiên rồi. Còn về hình thức ngôn từ, quan điểm người đứng đầu quốc phòng Philippines là mạnh mẽ, cứng rắn, rõ ràng, sòng phẳng. Nhưng các chuyên gia quốc tế vẫn không loại trừ khả năng sự tính toán đến chi li của Manila.
Thứ nhất, xét về chức vị, so với bộ trưởng quốc phòng, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc chỉ…bé như con kiến. Nghĩa là, nếu nghĩ tới đối đẳng, thì chẳng cần ông Teodoro phải lên tiếng cãi cọ với một nhân vật không tương xứng vị trí, vị thế. Làm thế, không chừng quốc tế người ta cười cho. Ngay cả khi phải ra mặt để ra vẻ cho thiên hạ thấy: đến ta (bậc thượng thư) còn chưa biết gì, thì chuyện sao thể là sự thật, cũng vẫn là vụng, là “mang dao mổ trâu giết gà”. Cùng lắm, chỉ cần người phát ngôn bộ quốc phòng là cùng. Còn thì tốt nhất, đấy là việc của ngoại giao, cứ để cơ quan ngoại giao làm.
Giả như trường hợp này là nói đến thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau nhằm “tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông, thì vẫn là sai. Sai bởi đó là câu chuyện cuối năm 2023, chứ đâu phải cái của đầu năm 2024 này – như phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đề cập?
Thứ hai, trong cái mạnh mẽ ngôn từ của ông Teodoro, nhiều người còn “đọc’ thấy cái thận trọng đến “rụt rè”. Thì đấy, ông Teodoro cũng chỉ giới hạn cơ quan quốc phòng Philippines “không biết hoặc không tham gia bất kỳ thỏa thuận nội bộ nào với Trung Quốc…”, chứ không loại trừ hoàn toàn các cơ quan khác. Lỡ bộ ngoại giao tham gia vụ này thì sao? Cũng có thể đây là cái “khôn” để phòng “đường lùi” cho phát ngôn của mình chẳng, nếu như về sau, vỡ ra thật chuyện ông Marcos cho quân “đi đêm” với Bắc Kinh, chẳng thèm thông báo cho ông Teodoro cũng như các thành viên chính phủ?
Dù vậy, cũng không tránh khỏi việc cái “thận trọng”, kín kẽ của ngài bộ trưởng quốc phòng Philippines thành tiền đề để dư luận suy diễn. Suy theo hướng nào? Theo hướng củng cố thêm điều Trung Quốc úp mở: có thật những cuộc đàm phán kiểu “họp kín” giữa Bắc Kinh và Manila về số phận của bãi Cỏ Mây; có thật một cái gọi là “mô hình mới” để quản lý căng thẳng nơi này…Và dám lắm, Philippines là bên chịu thiệt, trước sức ép của Trung Quốc…
Với Trung Quốc, chỉ cần “gây nhiễu” được như vậy là thành công rồi. Thành công ở chỗ, làm rối thêm chính trường Philippines vốn có nhiều bất đồng về đối ngoại với các nước lớn, trong đó có Trung Quốc. Thành công ở chỗ, chỉ một câu lấp lửng, úp mở của một nhân viên tầm thấp, vậy mà làm phân tán, tứ tán được cả “bộ sậu” của Manila.
Sáng 23/4, các nhà chức trách thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đột kích vào cơ sở ở Hà Lan và Ba Lan của một công ty Trung Quốc hoạt động sản xuất và bán thiết bị an ninh ở EU.
Các nhà lãnh đạo châu Âu lo lắng về các rào cản tiếp cận thị trường và sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc.
Theo thông báo của Uỷ ban châu Âu (EC), cơ quan này đã “phát hiện có dấu hiệu cho thấy công ty được kiểm tra có thể đã nhận được trợ cấp nước ngoài, điều này có thể làm biến dạng thị trường nội địa theo quy định về trợ cấp nước ngoài”.
Thông báo cũng cho biết các nhà chức trách của EU đã “đi cùng với các đối tác từ cơ quan cạnh tranh quốc gia của các quốc gia thành viên nơi các cuộc kiểm tra được thực hiện”.
“Việc thanh tra không báo trước là bước điều tra sơ bộ đối với các khoản trợ cấp nước ngoài bị nghi ngờ là bị bóp méo”, EU nêu rõ, đồng thời lưu ý rằng một cuộc điều tra chuyên sâu sẽ là bước tiếp theo.
Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cho biết chính quyền đã thu giữ thiết bị công nghệ thông tin và điện thoại di động của nhân viên công ty, xem xét kỹ lưỡng các tài liệu văn phòng và yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu thích hợp.
Đơn vị này bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về “các cuộc đột kích vô lý vào rạng sáng” đang được thực hiện.
Căng thẳng leo thang
EU thời gian gần đây đã liên tục sử dụng một công cụ mới, được gọi là Quy định trợ cấp nước ngoài, để điều tra các khoản hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, tua-bin gió và đầu máy toa xe.
Quy định này đã cho phép EC kể từ tháng 7/2023 đánh giá liệu trợ cấp nước ngoài có cho phép các công ty đưa ra những đề nghị có lợi quá mức trong đấu thầu công hay không.
Mới đây, tại Bulgaria, một nhà sản xuất xe lửa Trung Quốc đã rút khỏi cuộc đấu thầu công khai sau khi bị điều tra về một cuộc đấu thầu mà ủy ban cho rằng đang cạnh tranh với các công ty địa phương. Cuộc điều tra, được công bố vào tháng 2, ghi nhận lần đầu tiên công cụ này được sử dụng.
CRRC Qingdao Sifang Locomotive, một bộ phận của nhà sản xuất đầu máy toa xe thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc CRRC Corporation, đã tham gia gói thầu cung cấp 20 đoàn tàu điện kéo đẩy và bảo trì chúng.
Giá thầu mà công ty này đưa ra được báo cáo là chỉ bằng một nửa so với đối thủ cạnh tranh Tây Ban Nha. Brussels cáo buộc CRRC đã nhận được gần 2 tỷ USD tiền trợ cấp của nhà nước.
Các cuộc điều tra sau đó đã được tiến hành để xem liệu hai công ty có liên kết với Trung Quốc có sử dụng trợ cấp của nhà nước để hạ giá thầu của đối thủ trong một dự án năng lượng mặt trời ở Romania hay không, trong khi Brussels cũng đang xem xét trợ cấp trong lĩnh vực tua-bin gió của Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc và các nhà vận động hành lang cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở châu Âu đã phản đối Quy định trợ cấp nước ngoài khi quy định này nhanh chóng trở thành công cụ lựa chọn của EC khi cố gắng giải quyết những bất bình kinh tế với Bắc Kinh.
Tổng thống Pháp Macron kêu gọi châu Âu tự cường về an ninh thay vì dựa dẫm vào Mỹ, tự bảo vệ các lợi ích thương mại khi Mỹ và Trung Quốc không còn chơi theo luật.
Trong phát biểu ngày 25-4 tại Paris, Tổng thống Emmanuel Macron vạch ra tầm nhìn về một Liên minh châu Âu (EU) quyết đoán hơn trên trường toàn cầu chứ không phải là chư hầu của Mỹ.
“Có nguy cơ châu Âu của chúng ta có thể chết. Chúng ta không được trang bị để đối mặt với rủi ro”, Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo.
Ông cho rằng các áp lực quân sự, kinh tế có thể làm suy yếu và chia cắt EU. “Trong thập kỷ tới… nguy cơ (châu Âu) bị suy yếu hoặc thậm chí xuống hạng là rất lớn”, ông nói.
Ông Macron khẳng định châu Âu không được để Nga giành chiến thắng ở Ukraine và kêu gọi thắt chặt quan hệ với Anh, lập học viện châu Âu để đào tạo quân nhân cấp cao, tăng cường năng lực an ninh mạng của châu Âu.
“Không có quốc phòng nếu không có ngành công nghiệp quốc phòng… chúng ta đã có nhiều thập kỷ thiếu đầu tư”, ông nói, đồng thời cho biết châu Âu nên ưu tiên mua thiết bị quân sự của khối.
“Chúng ta phải sản xuất nhiều hơn, chúng ta phải sản xuất nhanh hơn và chúng ta phải sản xuất với tư cách là người châu Âu”, ông cho biết.
Theo ông Macron, châu Âu “phải chứng tỏ rằng họ không bao giờ là chư hầu của Mỹ và họ cũng biết cách nói chuyện với tất cả các khu vực khác trên thế giới”.
Từ lâu, nhà lãnh đạo Pháp đã kêu gọi châu Âu “tự chủ chiến lược” và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức EU tin rằng hiện không có giải pháp đáng tin cậy nào thay thế cho chiếc ô quân sự của Mỹ.
Thậm chí, một số nghi ngờ rằng ông Macron đang thúc đẩy các lợi ích công nghiệp của Pháp.
Không chỉ an ninh, ông Macron lo ngại châu Âu cũng có nguy cơ tụt hậu về mặt kinh tế trong bối cảnh các quy tắc thương mại tự do toàn cầu đang bị thách thức bởi các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc.
Theo ông, châu Âu nên đặt mục tiêu dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, không gian, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo. Cụ thể, EU nên đồng ý miễn trừ các quy tắc cạnh tranh để hỗ trợ các công ty trong những lĩnh vực như AI và năng lượng xanh trước tình trạng “trợ cấp quá mức” của Mỹ và Trung Quốc.
Các cố vấn của ông Macron coi bài phát biểu đóng góp của Pháp cho chương trình nghị sự chiến lược của EU trong 5 năm tới. Chương trình nghị sự sẽ được quyết định sau cuộc bầu cử châu Âu sắp tới.
Một “hủ tục mới” được Trung Quốc duy trì trong nhiều năm qua – cứ vào đầu tháng 5, nước này lại tung ra “Lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông”.
Khu vực Trung Quốc đơn phương áp lệnh cấm đánh bắt cá. Đồ họa: Sina
Trung Quốc có hành động ngang ngược này bắt đầu từ mùa hè năm 1999, đến này vừa tròn 25 năm. Mặc cho các nước trong khu vực lên án, chủ trương của Bắc Kinh là … điếc! Theo các nhà quản lý ngư trường Trung Quốc, nghề cá của nước này cần phải được “thở bằng cái mũi của mình”(?).
Ô hay, nào có ai tranh phần thở với họ. Tự nhiên anh sang cấm đánh bắt cá tôm ở ao nhà người lại vu cho người ta tranh phần thở của mình.
Mới rồi, Trung Quốc lại ban hành “Lệnh cấm”, áp dụng từ ngày 1/5 đến 16/8/2024, “nhằm thúc đẩy việc đánh bắt cá bền vững và cải thiện hệ sinh thái biển”. Một lý do hết sức chung chung đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc ban hành ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Không những thế còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
Lập trường của Việt Nam từ nhiều năm nay về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán. Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông”.
Thưa quý vị, độc giả, cái Lệnh cấm quái gở của Trung Quốc bao trùm vùng biển ở 12 độ bắc đường xích đạo và bao gồm một phần của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Bất chấp Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (PCA) từ năm 2016, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hơn 90% diện tích Biển Đông có tiềm năng giàu năng lượng thông qua “Đường chín đoạn” trên bản đồ của nước này, kéo dài sâu vào Đông Nam Á và lấn vào các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Indonesia.
Đằng sau cái Lệnh của chính quyền Bắc Kinh là gì? Phải chăng âm mưu đầu tiên của họ là từng bước độc chiếm ngư trường. Thông qua lệnh cấm đánh bắt, Trung Quốc đang cố ý sử dụng sai hoặc lạm dụng hệ thống và nguyên tắc pháp lý để đạt được mục đích kinh tế và chính trị. Họ đang áp dụng “luật pháp nội”để thực thi quy định hạn chế đối với hoạt động đánh bắt cá của cả trong nước lẫn nước ngoài. Thật là một hành động phi pháp và ngang ngược.
Luật rừng của Trung Quốc đi ngược với các chuẩn mực chung về hàng hải quốc tế, nhằm thể hiện mức độ kiểm soát hành chính của họ đối với phần lớn Biển Đông, mở rộng sức ảnh hưởng, thách thức luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về luật Biển. Không những thế họ còn đe dọa quyền đánh bắt của ngư dân các nước láng giềng.
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc cũng nhằm gây cản trở hoạt động đánh bắt và thăm dò, khai thác dầu khí của các nước láng giềng. Kể từ đầu năm 2020, tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục có hành động quấy rối tàu cá của các nước láng giềng, ngang ngược đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, dọa dẫm và ngăn chặn láng giềng thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài khơi. Bốn tháng đầu năm 2024, hành động này lặp lại một cách đầy thách thức và dày đặc đối với Philippines. Rõ ràng Bắc Kinh vẫn giữ cách hành xử của nước lớn, chèn ép, bắt nạt láng giềng, trong khi đó vẫn tỏ ra ủng hộ tiến trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Hiện nay, với đội tàu cá có tới hơn 4 triệu thuyền viên thuộc hàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cũng nhằm thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững ở Biển Đông. Philippines cùng với Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc không có quyền lấy cớ bảo tồn thủy sản để ban bố lệnh cấm đánh bắt tại các vùng biển mà họ không có chủ quyền hợp pháp.
Thay vì khống chế, dọa dẫm tàu cá nước ngoài, Bắc Kinh nên tìm cách quản lý chính ngư dân của mình vốn tham gia hoạt động đánh bắt không bền vững nhắm vào những sinh vật biển đang có nguy cơ bị đe dọa và cần được bảo vệ như sò tai tượng. Mong rằng, các quốc gia ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, chủ động bàn thảo về hoạt động đánh bắt cá, yêu cầu Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán.
Không thể để hành động ngang ngược của Bắc Kinh kéo dài đã một phần tư thế kỷ vẫn tiếp diễn.
Kênh đào Phù Nam Techo, một công trình lớn của Campuchia sẽ được nâng cấp và cải tạo. Chưa cần đến khi hoàn thành, do việc chặn sông, ngăn chặn nguồn nước trên sông Mêkong, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Sơ đồ dự án – Nguồn: Ủy ban sông Mekong Việt Nam
Trước mối nguy hiểm ấy, từ đầu tháng 4/2024 trên các kênh thông tin đại chúng, Hà Nội đã phát đi những ý kiến bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, yêu cầu phía Campuchia cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi khởi công.
Ngày 11/4, ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói trong một cuộc họp báo: “ Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funam Techo. Chúng tôi đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mêkong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”.
Không chỉ có Việt Nam, quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn khi kênh đào này được cải tạo và đưa vào sử dụng. Nhiều quốc gia đã lên tiếng, trong đó có Mỹ. Ngày 17/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng: “Chúng tôi xin lưu ý, việc quản trị nguồn nước trong khu vực phải bảo đảm mang tính bền vững. Phải lấy sự hợp tác, tôn trọng lợi ích của nhau làm trụ cột của Quan hệ đối tác Mêkong-Mỹ và Ủy hội sông Mêkong (MRC). Nhân dân Campuchia, Việt Nam và nhân dân các quốc gia lân cận sẽ được hưởng lợi từ tính minh bạch đối với bất kỳ hoạt động lớn có tác động tiềm ẩn tới sự bền vững của nguồn nước và nền nông nghiệp khu vực”.
Chúng tôi xin khái lược về dự án khủng này để quý độc giả nắm được. Kênh đào tỷ đô này nhằm nâng cấp, cải tạo 180 km tuyến kênh và sông ngòi ở Campuchia. Dự án được thực hiện làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất có chiều dài 20km, nối Mêkong với sông Bassac. Đoạn thứ hai tiếp tục chạy dọc theo sông Bassac đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ Bassac ra cảng Kẹp (chiều dài khoảng 30 km). Dài nhất là đoạn ba, khoảng 130 km nối Bassac (điểm cách biên giới Việt Nam 20km) với cảng Kẹp cảu Campuchia.
Các đoạn kênh được thiết kế hiện đại, đáy kênh rộng tới 50 m, bề rộng mặt kênh từ 80 đến 120 m, chiều sông mực nước trong lòng kênh 4,7 m (đủ cho các tàu trọng tải 1000 tấn có thể đi qua).
Nếu không có gì thay đổi, Dự án sẽ được khởi công vào quý IV, năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027. Dự kiến tổng lượng hàng hóa qua tuyến đường thủy mới này khoảng 7 triệu tấn/năm.
Chỉ nhìn bằng mắt thường, chỉ suy nghĩ một cách đơn giản, một người nông dân Nam Bộ Việt Nam đã thấy không ổn. Khi nguồn nước Mêkong bị chặn dòng sẽ giết chết nguồn nước đổ vào hai nhánh sông lớn là sông Tiền, sông Hậu ở Việt Nam.
Còn nói bài bản thì, nếu Campuchia xây dựng kênh đào Phù Nam Techo sẽ làm thay đổi lượng nước, đặc điểm thủy văn, môi trường, nhất là trong mùa khô và mùa lũ ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nếu tính toán đầy đủ thì vào mùa khô, khi có kênh Phù Nam Techo, lượng nước trên sông Tiền và sông Hậu (hai phân lưu của sông Mêkong) khi về đến Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm hơn 50%. Khả năng khu vực này sẽ bị xâm nhập mặn sâu hơn, có thể ảnh hưởng trên một nửa diện tích canh tác vùng châu thổ trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường.
Trong khi đó báo cáo của phía Campuchia nói rằng, đây là “dự án giao thông thủy nội địa”. Báo cáo không hề đề cập đến vấn đề canh tác nông nghiệp, hay cấp nước sinh hoạt; không cung cấp đầy đủ thông số vận hành của con kênh khổng lồ này. Chính vì thế không thể dùng tài liệu này để đánh giá tác động của dự án.
Từ khi có những ý kiến phản đối, phía Campuchia luôn trấn an Việt Nam là “không làm gì ảnh hưởng đến Đồng bằng sông Cửu Long”. Và họ quyết tâm thúc đẩy dự án. Cựu Thủ tướng Hun Sen chỉ trích gay gắt những nhận định cho rằng, Phnom Pênh đang mở đường cho Trung Quốc tiếp cận quân sự thông qua căn cứ hải quân Ream và dự án kênh đào Techo. Con kênh này chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ phát triển kinh tế và… không ảnh hưởng đến nước khác (!).
Những ý kiến mang tính ngoại giao không cứu vãn được tình hình thực tế. Ngay tại thời điểm này, khi dự án kênh Phù Nam Techo còn chưa được thi công, Đồng bằng sông Cửu Long đã chịu nhiều tác động lớn từ đầu nguồn. Cụ thể là các yếu tố “xuyên biên giới”, như các đập thủy điện ở thượng nguồn, biến đổi khí hậu, hoạt động lấy nước từ sông Mêkong sang nơi khác để canh tác, giao thông thủy ở Lào, Thái Lan.
Các tỉnh miền Tây của Việt Nam đang trằn lưng chống chọi hạn mặn khốc liệt. Đã có ba tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp là Tiền Giang, Cà Mau và Long An. Người dân sống nơi “biển nước” mà chịu cảnh thiếu nước ngọt nghiêm trọng trước khi mùa mưa đến.
Có một câu ca buồn: Đất Cửu Long nay chỉ còn Thất Long. Sông Cửu Long vốn có 9 cửa sông, nay chỉ còn 7 cửa sông chính thông thuyền ra biển Đông, hai cửa sông đã biến mất.
Đâu rồi Huyền thoại đất “chín rồng”?
Không riêng Việt Nam, mong Ủy hội sông Mêkong và cộng đồng quốc tế lên tiếng một cách khách quan, khoa học về dự án kênh Phù Nam Techo có nhiều điều bất ổn này!
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở nhiều nơi, tổng chi tiêu quân sự của các quốc gia trên thế giới năm 2023 đã lên tới 2.400 tỉ USD, đạt mức tăng lớn nhất 6,8% kể từ năm 2009.
Chi tiêu cho quân sự của cả thế giới năm 2023 lên tới 2.400 tỉ USD
Chi tiêu quân sự của Mỹ đã lên tới gần 1 nghìn tỉ USD, vượt xa các quốc gia khác. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), một cơ quan nghiên cứu của Thụy Điển chuyên về xung đột và vũ khí, đã công bố báo cáo chi tiêu quân sự năm 2023 của các quốc gia trên thế giới.
Bản báo cáo cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng năm thứ 9 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, chi tiêu quân sự ở 5 khu vực chính trên thế giới là châu Phi, châu Âu, Trung Đông, châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ đều tăng. Đặc biệt, châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương và khu vực Trung Đông có mức tăng nhiều nhất.
Chi tiêu quân sự của Mỹ vượt xa các nước khác Báo cáo của SIPRI chỉ ra rằng Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Arab Saudi là 5 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất trên thế giới.
Chi tiêu quân sự của Mỹ tăng 2,3% trong năm, đạt 916 tỉ USD, chiếm khoảng 2/5 của toàn thế giới. Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự trong 29 năm liên tiếp, đứng thứ 2 với tổng chi tiêu trong năm 2023 là 296 tỉ USD, tăng 6%. Lần lượt xếp từ thứ 3 đến thứ 10 là các nước: Nga: 109 tỉ USD (tăng 24%), Ấn Độ: 83,6 tỉ USD (tăng 4,2%), Arab Saudi: 75,8 tỉ USD (tăng 4,3%), Anh: 74,9 tỉ USD (tăng 7,9%), Đức: 66,8 tỉ USD (tăng 9%), Ukraine: 64,8 tỉ USD (tăng 51%), Pháp: 61,3 tỉ USD (tăng 6,5%), Nhật Bản: 50,2 tỉ USD (tăng 11%).
Đứng thứ 11 đến 20 là các nước: Hàn Quốc, Italy, Australia, Ba Lan, Israel, Canada, Tây Ban Nha, Brazil, Algeria, Hà Lan.
Chi tiêu quân sự sẽ tiếp tục gia tăng SIPRI phân tích chỉ ra cho rằng, với việc cuộc chiến Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, cộng với tình hình phức tạp hiện tại ở Trung Đông và căng thẳng ngày càng gia tăng ở châu Á; dự đoán các nước có thể tiếp tục tăng cường năng lực quân sự của mình. Bởi vậy, chi tiêu quân sự toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng trong ít nhất vài năm nữa.
“Các nước đều đang ưu tiên xây dựng sức mạnh quân sự, nhưng họ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra vòng xoáy tác dụng – phản tác dụng trong môi trường an ninh và địa chính trị ngày càng biến động khôn lường”, Reuters dẫn lời Tiannan, nhà nghiên cứu cấp cao tại Chương trình sản xuất vũ khí và chi tiêu quân sự của SIPRI, cho hay.
Báo cáo của SIPRI chỉ ra rằng chi tiêu quân sự của Nga đã tăng 24% trong năm ngoái, nâng tổng chi tiêu lên 109 tỉ USD, chiếm 4,5% của thế giới. Ukraine đã tăng chi tiêu quân sự thêm 51%, nâng tổng chi tiêu lên 65 tỉ USD. Ngoài ra, Ukraine cũng đã nhận được ít nhất 35 tỉ USD viện trợ quân sự từ các nước khác.
Báo cáo viết: “Sự kết hợp giữa viện trợ nước ngoài và chi tiêu quân sự của Ukraine khiến chi tiêu quân sự của nước này lên tới con số tương đương 91% chi tiêu quân sự của Nga, tăng 1.272% so với năm 2014″.
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm ngoái xấp xỉ 296 tỉ USD, tăng 6% so với năm trước và chiếm 12% chi phí quân sự của toàn thế giới. Báo cáo nghiên cứu cho rằng sự gia tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã thúc đẩy các nước láng giềng Nhật Bản, Ấn Độ và vùng lãnh thổ Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng theo, và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong vài năm tới.
Trong khi đó chi tiêu quân sự của các nước NATO chiếm 55% chi tiêu quân sự toàn cầu.
Lorenzo Scarazzato, một nhà nghiên cứu khác tại SIPRI cho biết: “Đối với các nước NATO ở châu Âu, cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Ukraine về cơ bản đã thay đổi nhận thức của họ về an ninh”.
“Nhận thức đang thay đổi này về các mối đe dọa được phản ánh qua tỉ lệ chi tiêu quân sự ngày càng tăng trong GDP và mục tiêu dành 2% GDP chi tiêu quân sự của NATO ngày càng được coi là ranh giới tối thiểu và không phải là ngưỡng để cố gắng đạt được”, ông Scarazzato nói.
Theo các nhà nghiên cứu, chi tiêu quân sự ở Ba Lan, quốc gia có biên giới với Ukraine, đã tăng 75% trong năm ngoái, trong khi Đức và Anh cũng có mức tăng lần lượt là 9% và 7,9%.
Báo cáo lưu ý rằng các nước thành viên NATO hiện dự kiến chi ít nhất 2% GDP của họ cho chi tiêu quân sự; đại đa số các quốc gia thành viên NATO đang tăng chi tiêu quân sự, trong khi ngân sách quốc phòng của Mỹ đã tăng 2% vào năm ngoái lên 916 tỷ USD, chiếm khoảng 2/3 tổng chi tiêu quân sự của NATO.
Từ tháng 10 năm ngoái, Israel đã xảy ra chiến tranh với Hamas và chi tiêu quân sự của nước này cũng tăng mạnh. Cuộc chiến Israel – Hamas cũng thúc đẩy các nước Ả Rập ở Trung Đông tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Mức độ tăng trưởng chi tiêu quân sự ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh cũng khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ.
Kênh đào Phù Nam – Techo (Campuchia) có thể “rút” mất khoảng 30% lưu lượng nước chảy về sông Hậu, tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL.
Sông Hậu đoạn qua TP.Cần Thơ khi thủy triều rút vào mùa
Ngày 23.4 tại TP.Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất Dự án kênh đào Phù Nam – Techo của Campuchia nhằm đưa thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy ban sông Mê Kông quốc tế…
Theo báo cáo đưa ra, mặc dù dự án thuộc diện “thông báo” nhưng do kênh đào sử dụng trực tiếp nguồn nước của sông Bassac (sông Hậu tại Việt Nam, là phân lưu chính của sông Mê Kông) nên đã gây ra nhiều mối quan ngại của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và cộng đồng địa phương về tác động xuyên biên giới của dự án này.
Dự án giao thông thủy Phù Nam – Techo là một dự án xây dựng kênh đào nối sông Mê Kông với biển ở Campuchia. Dự án này được chính phủ Campuchia khởi xướng vào năm 2022 với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam (hiện 1 năm tổng lượng hàng hóa qua các tuyến giao thông thủy của Campuchia và Việt Nam khoảng 20 triệu tấn/năm).
Tuyến giao thông thủy dự kiến ở Campuchia có tổng chiều dài khoảng 180 km, được chia làm ba đoạn: Đoạn 1 kênh nối sông Mê Kông và Bassac dài khoảng 10 km, đoạn 2 là sông Bassac dài khoảng 55 km, đoạn 3 kênh nối sông Bassac ra biển dài khoảng 125 km. Trên tuyến có 3 cống âu.
Dự án Phù Nam – Techo dự kiến triển khai xây dựng là 2024 và hoàn thành vào năm 2027, đưa vào vận hành hoạt động từ năm 2028. Kinh phí đầu tư 1,7 tỉ đô (USD).
Theo mô tả của phía Campuchia, dự án giao thông thủy Phù Nam – Techo có thể mang lại một số lợi ích cho Campuchia, bao gồm: Giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa Campuchia và các quốc gia khác. Thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh ven biển Campuchia. Cải thiện giao thông và vận tải đường thủy nội địa địa phương và khu vực kết nối cho cộng đồng địa phương ở miền nam Campuchia. Giảm nguy cơ lũ lụt cho một số vùng bị ngập ở tỉnh Kandal và Takeo. Tăng cường du lịch và sinh kế cho người dân địa phương bằng cách cung cấp hệ thống logistic tốt hơn và kết nối hơn…
Ngoài ra, các tỉnh Kandal và Kampot là 1 trong những tỉnh trọng điểm về lúa của Campuchia, không loại trừ dự án sẽ có tính chất chuyển nước để tưới cho nông nghiệp với diện tích khu hưởng lợi có thể lên đến 300.000 ha.
Trước đó, theo báo cáo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam gửi Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), đánh giá ban đầu cho thấy, nếu vận hành đơn thuần là mục tiêu giao thông thủy và các cống âu được vận hành thì nguy cơ tác động đến diễn biến dòng chảy về ĐBSCL là không lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp bất lợi nếu các cống âu được mở tự do thì khả năng mất nước trong mùa kiệt chiếm khoảng trên dưới 2% lưu lượng về ĐBSCL.
Một số quan ngại về mặt môi trường của dự án được đánh giá như ảnh hưởng đến hệ sinh thái của châu thổ Mê Kông khi kênh đào Phù Nam – Techo sẽ đi qua khu vực có hệ sinh thái đa dạng và phong phú của châu thổ Mê Kông.
Đặc biệt, trường hợp Campuchia không chỉ sử dụng kênh đào cho mục đích giao thông thủy mà còn đa mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ và thương mại thì ước tính sơ bộ lưu lượng khai thác có thể lên đến 150m3/s chiếm khoảng 30% lưu lượng về sông Hậu trong mùa kiệt. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn của ĐBSCL.
Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia diễn tập tại khu vực phía bắc và tây quốc đảo Đông Nam Á.
Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia diễn tập Balikatan tháng 4/2023.
Diễn tập Balikatan 2024 bắt đầu ngày 22/4 và dự kiến kéo dài tới 10/5, trong đó có khoa mục mô phỏng chiếm đảo tại tỉnh Palawan ở miền tây Philippines. Hoạt động tương tự sẽ diễn ra tại tỉnh miền bắc Cagayan và Batanes, nằm cách đảo Đài Loan chưa đầy 300 km.
Lực lượng diễn tập sẽ thực hành đánh chìm tàu ngoài khơi phía bắc Philippines như năm ngoái. Ngoài ra, các bên sẽ thực hành khoa mục liên quan đến tác chiến thông tin, an ninh hàng hải, phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.
Khoảng 11.000 lính Mỹ, 5.000 lính Philippines, cùng một số binh sĩ Pháp và Australia tham gia diễn tập Balikatan 2024, 14 quốc gia châu Á và châu Âu dự sự kiện với tư cách quan sát viên. Ngoài ra, hải quân Pháp điều một chiến hạm tham gia sự kiện.
Theo đại tá Philippines Michael Logico, đây là lần đầu tiên diễn tập Balikatan vượt ra ngoài phạm vi lãnh hải nước này. Lực lượng Mỹ đã đưa tên lửa dẫn đường Standard Missile-6 (SM-6) tới Philippines trong khuôn khổ Balikatan 2024, song loại vũ khí này sẽ không được dùng trên thực địa.
“Balikatan không chỉ là một cuộc diễn tập mà là minh chứng hữu hình cho cam kết chung của chúng tôi”, trung tướng William Jurney, lãnh đạo bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết. “Hoạt động này quan trọng với hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức năm 2022. Philippines tháng 4/2023 thông báo cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới tại nước này, bên cạnh 5 cơ sở được cấp phép từ năm 2014.
Ở Quảng Ninh thậm chí còn có một báu vật khác ở đáy biển với khối lượng ước chừng gần 9 tỷ tấn.
Vùng bờ Việt Nam có trữ lượng titan – ilmenit (bao gồm cả zircon, monazite…) khoảng 600 triệu tấn.
Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa trên điều tra cơ bản, vùng biển Việt Nam chứa khoảng 35 loại hình khoáng sản với trữ lượng khai thác khác nhau từ nhỏ đến lớn, thuộc các nhóm: nhiên liệu, kim loại, vật liệu xây dựng, đá quý và khoáng sản lỏng.
Báo cáo của bộ này cho đã xác định có trên 300 mỏ và điểm quặng, điểm khoáng có hóa sắt, trên 59 mỏ điểm quặng titan. Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy vùng bờ Việt Nam có trữ lượng titan – ilmenit (bao gồm cả zircon, monazite…) khoảng 600 triệu tấn.
Ven biển nước ta đã phát hiện được các sa khoáng, khoáng vật nặng của các nguyên tố hiếm quý, như: titan, ziacon, xeri. Một số mỏ cát vật liệu xây dựng dưới đáy biển ở Quảng Ninh và Hải Phòng với trữ lượng trên 100 tỷ tấn và một dãy cát thạch anh ngầm dưới đáy biển Quảng Ninh (gần 9 tỷ tấn).
Luận án tiến sĩ kỹ thuật của Nghiên cứu sinh Lê Quí Thảo tại Trường ĐH Mỏ – Địa chất nêu: Thành phần trong quặng titan sa khoáng ven biển bao gồm các khoáng vật nặng như ilmenit, rutil, zircon, monazit… Tỷ lệ các khoáng vật nặng trong quặng không giống nhau giữa các khu vực, vì thế giá trị kinh tế của chúng cũng khác nhau.
Các kết quả tìm kiếm, thăm dò đã phát hiện và xác định quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam có giá trị công nghiệp và phân bố trong các tầng trầm tích biển tuổi Pleistocen và Holocen, bao gồm 2 loại quặng chính. Quặng titan sa khoáng phân bố trong tầng cát đỏ có tuổi Pleistocen gắn kết yếu, tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích khoảng 1000 km2.
Quặng titan sa khoáng phân bố trong trầm tích cát xám có tuổi Holocen, phân bố ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.
Các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển của Việt Nam chủ yếu được khai thác lộ thiên bằng công nghệ khai thác bằng sức nước tuyển thô trọng lực trên các giàn vít xoắn. Tinh quặng thu được sau khi tuyển trên giàn vít xoắn được vận chuyển bằng ôtô về xưởng tuyển tinh. Tại đây, bằng hệ thống lò sấy, tuyển từ, tuyển điện, tinh quặng được phân chia thành các sản phẩm ilmenit, zircon, ruti….
Cát biển Sóc Trăng có thể là nguyên vật liệu đắp nền cao tốc Theo Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim, Việt Nam đầu tư và đưa vào vận hành một số cơ sở chế biến sâu (5 nhà máy xỉ, 2 nhà máy hoàn nguyên ilmenit, 8 nhà máy nghiền zircon), đã góp phần dịch chuyển cơ cấu sản xuất, bước đầu đã tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.
Với 8 nhà máy tuyển và nghiền mịn zircon với gần 45.000 tấn/năm, đặc biệt có nhà máy của Hà Tĩnh sản xuất được zircon siêu mịn (< 5 và 10 µm), đã đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Với 2 nhà máy hoàn nguyên ilmenit, trong đó 1 nhà máy đang hoạt động (gần 10.000 tấn/năm) đã cung cấp nguyên liệu cho sản xuất que hàn trong nước và xuất khẩu.
Có 5 nhà máy xỉ titan đã xây dựng, đi vào sản xuất với tổng công suất khoảng 80.000 tấn/năm đạt các chỉ tiêu chất lượng khả quan, sản phẩm xuất khẩu, được khách hàng chấp nhận.
Bên cạnh đó, trữ lượng cát thủy tinh của 13 mỏ đã được thăm dò khoảng 144 triệu m3 tập trung ở các tỉnh Nam Trung Bộ – đây là loại khoáng sản quan trọng cho sản xuất công nghiệp xây dựng. Hoặc mới đây, 6 khu vực có thể khai thác cát biển của tỉnh Sóc Trăng với trữ lượng khoảng gần 14 tỷ m3 góp phần bổ sung nguyên vật liệu đắp nền cho các tuyến cao tốc ở miền Tây.
Bên cạnh đó, tiềm năng nước biển cũng rất lớn, với các dạng năng lượng biển khác như: băng cháy, năng lượng thủy triều, năng lượng sóng, năng lượng hạt nhân nước nặng từ nước biển.
Thời gian gần đây Mỹ và Trung Quốc vẫn cố gắng duy trì tiếp xúc cấp cao nhưng bên cạnh đó hai bên vẫn thúc đẩy hoạt động tăng cường gắn kết của mình với các nước đồng minh và đối tác khác nhằm đối kháng lại phía đối thủ.
Hôm thứ ba 16-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, nhằm cải thiện liên lạc giữa quân đội hai bên và giảm nguy cơ xảy ra xung đột trong khu vực. Tuy vậy, những nỗ lực đối thoại mới giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn không giấu được sự khác nhau và không đồng quy về lợi ích giữa hai bên. Những điểm mới trong Balikatan
Cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến tới Trung Quốc trong tháng này để đàm phán. Đây là lần đầu tiên ông Austin nói chuyện với ông Đổng, cũng là lần đầu tiên ông nói chuyện lâu dài với một người đồng cấp Trung Quốc kể từ tháng 11-2022 khi Bắc Kinh đình chỉ mọi liên lạc như vậy sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan.
Ngay sau cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, vào ngày 17-4 hạm đội 7 của Mỹ thông báo một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay qua eo biển Đài Loan. Phía Mỹ nói chuyến bay trinh sát bay qua eo biển Đài Loan được thực hiện trong vùng không phận quốc tế và đúng luật quốc tế, còn Trung Quốc thì cho rằng Mỹ đã “phô trương quá đáng” chuyến bay này.
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng Trung Quốc cho biết phía họ đã điều động máy bay chiến đấu bám sát và giám sát việc máy bay Mỹ đi qua eo biển và xử lý vụ việc theo pháp luật.
Ngay sát dưới điểm nóng eo biển Đài Loan, khu vực Biển Đông cũng chứng kiến nhiều sự kiện sôi động. Mỹ và Philippines vừa thông báo cuộc tập trận Balikatan hay “vai kề vai” hằng năm sẽ bắt đầu vào tuần tới, từ ngày 22-4 đến 10-5 với sự tham gia của 16.700 binh sĩ cả hai bên.
Trung Quốc ngay lập tức phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo Philippines cần “đủ tỉnh táo để nhận ra việc đưa nước ngoài vào để phô trương lực lượng ở Biển Đông và kích động đối đầu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực”.
Balikatan là cuộc tập trận Mỹ – Phi hằng năm nhưng không đơn giản là cuộc tập trận theo kế hoạch. Có rất nhiều điểm đáng chú ý ở năm nay và khác biệt so với các năm trước.
Thứ nhất, nội dung chính cuộc tập trận năm nay là diễn tập chiếm lại các đảo bị kẻ thù chiếm đóng ở các khu vực đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Chắc chắn những nhà tổ chức tập trận muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng Mỹ và Philippines sẵn sàng cho các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.
Thứ hai, đây là lần đầu tiên các lực lượng của Philippines và Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên bên ngoài lãnh hải của Philippines. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát biển Philippines với sáu tàu cảnh sát biển tham gia tập trận. Lực lượng này thời gian qua thường xuyên đụng độ với cảnh sát biển Trung Quốc quanh các khu vực mà hai bên đều tuyên bố có chủ quyền. Răn đe và kiềm chế lẫn nhau
Theo lời của ông Michael Logico – đại tá quân đội Philippines giám sát cuộc tập trận, năm nay lần đầu tiên một đội quân nhỏ của Pháp sẽ tham gia tập trận với một tàu khu trục. Ông Logico cho biết khoảng 14 quốc gia sẽ tham gia với tư cách quan sát viên, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, các nước trong ASEAN và Liên minh châu Âu. Tập trận Mỹ – Phi có thể mở rộng với sự tham gia nhiều hơn của các quốc gia khác trong tương lai.
Hành động của Mỹ trong các ngày qua cũng như những ngày sắp tới cũng thể hiện chính sách của Mỹ tiếp tục can dự nhiều hơn vào châu Á. “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang Philippines ở Biển Đông sẽ vi phạm hiệp ước phòng thủ chung của chúng ta”, ông Biden đã nói như vậy khi gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng vào tuần trước.
Trung Quốc cũng thực hiện chính sách ngoại giao chủ động của mình đối với các quốc gia mà nước này có nhiều quan hệ kinh tế trong thời gian gần đây.
Hôm thứ năm 18-4, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du tới khu vực Đông Nam Á, trong đó ông sẽ đến thăm Indonesia, Campuchia và Papua New Guinea.
Ông Vương Nghị sẽ kết thúc chuyến công du ở Papua New Guinea, đảo quốc mà Bắc Kinh đang cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ và Úc. Tất nhiên điều này đang khiến Úc lo lắng khi Papua New Guinea vốn nằm trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Úc.
“Răn đe” là một biện pháp vẫn thường được dùng trong chính sách đối ngoại của các cường quốc nhằm thuyết phục phía bên kia từ bỏ ý định. Mỹ và Trung Quốc đều không giấu giếm điều này trong những ngày qua.
Cuộc tập trận thường niên ‘Balikatan 2024’ sẽ được tiến hành từ ngày 22.4 đến ngày 8.5 và có thể có tới 17.000 người tham gia, chủ yếu từ các lực lượng vũ trang của Mỹ, Philippines, Úc và Pháp.
Đây sẽ là lần đầu tiên các cuộc tập trận hàng hải được thực hiện ngoài lãnh hải Philippines, theo đại tá quân đội Philippines Michael Logico – người điều hành và phát ngôn viên của Balikatan 2024. Cụ thể, cuộc tập trận Balikatan, tức “vai kề vai”, năm nay sẽ diễn ra tại các khu vực đối diện với đảo Đài Loan và Biển Đông, trong khi Philippines chuyển trọng tâm phòng thủ đối với các mối đe dọa từ bên ngoài.
Trong cuộc họp giao ban với Hiệp hội phóng viên nước ngoài của Philippines hôm 17.4, ông Logico cho biết Balikatan 2024 sẽ có một số điểm mới.
Đánh chìm tàu do Trung Quốc sản xuất
Quân đội Philippines cho biết khoa mục đánh chìm một tàu chở dầu hải quân do Trung Quốc sản xuất sẽ là một điểm nhấn trong cuộc tập trận hàng hải đa phương quy mô lớn Balikatan năm nay. Tuy nhiên, nội dung tập trận này không nhắm tới bất kỳ quốc gia cụ thể nào, theo South China Morning Post ngày 18.4.
Đại tá quân đội Michael Logico nói quyết định sử dụng BRP Lake Caliraya – tàu hải quân duy nhất do Trung Quốc sản xuất của Hải quân Philippines – làm mục tiêu cho cuộc tập trận đánh chìm tàu là “không có ý đồ gì”. Hoạt động này sẽ được thực hiện với sự tham gia nhiều tàu chiến của hải quân các nước tham gia tập trận.
Bên cạnh đó, ông Logico cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ kiểm tra khả năng tương tác giữa các chỉ huy của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) với các lực lượng nước ngoài, và lần đầu tiên cho phép họ triển khai thực tế “khái niệm phòng thủ quần đảo toàn diện” đã được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro công bố gần đây. Theo đó, khái niệm này sẽ xoay chuyển AFP từ phòng thủ nội bộ sang phòng thủ bên ngoài, hoặc từ chiến đấu với lực lượng nổi dậy địa phương sang chiến đấu với kẻ thù nước ngoài, ông Teodoro cho biết.
Bên cạnh nội dung đánh chìm tàu, một điểm nổi bật khác của Balikatan 2024 là diễn tập hậu cần liên quan đến việc kiểm tra tính khả thi của việc vận chuyển hệ thống tên lửa SM-6 của Hải quân Mỹ bằng đường hàng không.
Ông Logico nhấn mạnh rằng SM-6 – loại tên lửa có tầm bắn 300 hải lý – sẽ không được bắn trong Balikatan năm nay. “Chúng tôi đang thử nghiệm tính khả thi của việc đưa hệ thống vũ khí này bằng đường hàng không và vận chuyển nó vào một không gian an toàn và ổn định”, ông Logico trình bày.
Trả lời phỏng vấn của This Week in Asia, ông Logico cho biết SM-6 sẽ được bố trí ở phía bắc Philippines và cách xa đảo Palawan.
PCG lần đầu tham gia tập trận
Người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG), Chuẩn đô đốc Armando Balilo ngày 18.4 cho biết đây sẽ là lần đầu tiên các tàu tuần duyên Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan. Ông Balilo cho biết, 6 tàu sẽ tham gia, bao gồm 4 tàu phản ứng đa chức năng dài 44 m và 2 tàu tuần tra cỡ lớn hơn.
Đại tá quân đội Michael Logico cho biết: “PCG sẽ bảo đảm an ninh cho các khu vực tập trận, đặc biệt là trong cuộc diễn tập tấn công trên biển” để đảm bảo “sẽ không có kẻ xâm phạm tiến vào khu vực huấn luyện”. Theo South China Morning Post ngày 18.4, trước đó, các tàu PCG đã tuần tra vùng biển xung quanh cuộc tập trận để ngăn chặn những kẻ xâm phạm.
Theo ông Logico, sự tham gia của PCG không quân sự hóa lực lượng bảo vệ bờ biển, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận hàng hải có sự tham gia của PCG giả định một tình huống có thể xảy ra phát triển từ “hoạt động bình thường hằng ngày” thành “xung đột vũ trang”.
Ông nói thêm: “Việc xâm nhập vào khu vực tập trận của chúng tôi là có thể xảy ra, nhưng điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho những người muốn vào khu vực tập trận chứ không phải chúng tôi”.
Ông Logico nhấn mạnh rằng cuộc tập trận Balikatan 2024 không nhằm vào bất kỳ nước ngoài nào, kể cả Trung Quốc. “Dù có hay không có Trung Quốc, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những cuộc tập trận này. Bởi vì đây là những điều mà các quốc gia làm”.
Tổng thống Philippines đặt điều kiện với Trung Quốc về đàm phán tranh chấp biển Tập trận mô phỏng chiếm lại đảo
Ông Logico cho biết các lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Philippines. “Mục đích của các lực lượng vũ trang, lý do chúng tôi tồn tại, thực sự là để chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu chúng tôi không chuẩn bị thì đó là một sự bất lợi cho đất nước”, ông Logico nói rõ.
Vì lý do này, cuộc tập trận Balikatan sẽ có các kịch bản chiếm lại các đảo đang bị chiếm đóng. Theo ông Logico, quân đội Mỹ – Philippines sẽ mô phỏng việc chiếm lại các hòn đảo bị chiếm đóng ở các đảo cực bắc của Philippines, gần đảo Đài Loan, và ở tỉnh Palawan phía tây, đối diện với Biển Đông.
Đây cũng là lần đầu tiên từ khi tổ chức tập trận Balikatan vào năm 1991, một lực lượng nhỏ của Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Nhóm này sẽ triển khai một tàu khu trục đi cùng các tàu hải quân Philippines và Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Phản ứng của Trung Quốc
Reuters đưa tin ngày 17.4, phản ứng trước cuộc tập trận đã được lên kế hoạch, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Philippines cần “đủ tỉnh táo để nhận ra” rằng việc đưa nhiều nước vào lãnh thổ để phô trương lực lượng ở Biển Đông và kích động đối đầu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm bất ổn tình hình khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại một cuộc họp báo thường kỳ phát biểu: “Nỗ lực đưa lực lượng bên ngoài vào để bảo vệ cái gọi là an ninh sẽ chỉ dẫn đến sự bất an lớn hơn cho chính họ”.
Trong buổi trao đổi, BT Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do hàng hải theo pháp luật tại các vùng biển, đặc biệt là Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin
Báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin, hôm 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân đã có cuộc hội đàm trực tuyến.
Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước trong vòng hơn 2 năm qua và cũng là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi ông Đổng Quân được bổ nhiệm vào tháng 12 năm ngoái.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong cuộc hội đàm, 2 bộ trưởng đã thảo luận về mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như các vấn đề an ninh toàn cầu, khu vực.
“Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên biển được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông”, thông cáo cho hay.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động của tàu thuyền và máy bay “theo cách an toàn và có trách nhiệm, ở mọi nơi được luật pháp quốc tế cho phép”.
Ngoài ra, 2 bên cũng thảo luận về cuộc xung đột Nga – Ukraine, các hành động gần đây của Triều Tiên.
Bộ trưởng Austin cũng khẳng định lại cam kết tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên khắp eo biển Đài Loan.
Thông cáo nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa quân đội 2 nước.
Việc nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội là sự kiện mới nhất trong một loạt các mối liên hệ được cải thiện giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái cũng như các chuyến thăm Trung Quốc gần đây của các quan chức Mỹ cấp cao.
Đã có thông tin xác nhận rõ nét bằng hình ảnh về việc Israel bàn giao lô máy bay trinh sát không người lái rất hiện đại cho quân đội Việt Nam, mà trực tiếp là hải quân Việt Nam. Đây là một trong số 2 hợp đồng mua UAV hiện đại mà Việt Nam ký với các nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến trước dịch COVID-19.
Năm 2018, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký thỏa thuận với Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Không gian Israel (IAI) về việc nhập khẩu ba chiếc UAV cùng trạm chỉ huy trung tâm, với tổng trị giá từ 140 tới 160 triệu đô. Thế nhưng, do dịch COVID-19 diễn ra sau đó, hợp đồng đã bị đình trệ.
Trong buổi lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 954 không quân hải quân vào ngày 01/3, ba chiếc UAV đến từ Israel đã xuất hiện.
Về mẫu UAV mà chúng ta đã nhập khẩu từ Israel, chúng có lai lịch như thế nào, chúng sẽ giúp ích gì cho Hải quân Việt Nam và liệu rằng chúng có hơn UAV nội địa hay không? Sau đây, hãy cùng chúng tôi trả lời từng câu hỏi.
Về kiểu loại UAV, cách đây 6 năm trước, lúc đó đã có thông tin về việc ta sẽ nhập khẩu dòng máy bay trinh sát không người lái tầm xa, độ cao trung bình Heron do công ty Malat – một đơn vị thành viên của Công ty Công nghiệp Hàng không Không gian Israel (tên giao dịch quốc tế là IAI) phát triển. Được biết, dự án Heron có nguồn gốc từ một nghiên cứu thị trường do IAI thực hiện vào những năm 90. Nghiên cứu này chỉ ra một yêu cầu mới nổi ở cả thị trường dân sự và quân sự đối với một hệ thống UAV có thời gian hoạt động trên 24 tiếng, độ cao hoạt động từ 7,5 tới 9,5 km và có khả năng mang nhiều loại thiết bị điện tử hàng không và cảm biến. Nó cũng cần có khả năng cất và hạ cánh trong thời gian ngắn, tốc độ tối thiểu 93 km/h, thời gian hoạt động trung bình giữa các lần hỏng hóc là 3000 giờ. Các yêu cầu này khiến Heron được coi là loại UAV có độ bền lâu dài, hoạt động ở độ cao trung bình. Heron được đưa vào sản xuất vào năm 1994. Năm 2007, Heron đã vượt qua các yêu cầu về quản lý hàng không vũ trụ dân dụng của Israel và nhận chứng nhận để hoạt động trong không phận Israel với mục đích quân sự, phi quân sự. Không quân Israel đã mua những chiếc Heron đầu tiên theo hợp đồng ký tháng 9/2005, trị giá hơn 50 triệu đô. UAV Heron cũng được phát triển với nhiều phiên bản mà Việt Nam xem ra đã nhập ít nhất hai phiên bản.
Do vậy, dù là phiên bản nào, hầu như chúng cũng có cùng kích thước, cấu trúc và hình dạng tương đối giống nhau. Chúng có chiều dài 8,5 m, sải cánh 16,6 m, nhưng trọng lượng cất cánh chỉ là 1,15 tấn nhờ việc sử dụng vật liệu tổng hợp siêu nhẹ có độ bền cao. Phương tiện bay sử dụng thiết kế khí động học hai đuôi với bánh lái đứng, bộ càng hạ cánh có thể thu vào khi cất cánh.
Heron được trang bị một động cơ hàng không bốn thủy, bốn xi-lanh có tăng áp Rotax-914, sản xuất cung cấp công suất 115 mã lực khi cất cánh và 100 mã lực trong hành trình bay. Tốc độ tối đa 207 km/h, thời gian bay liên tục từ 45 – 50 tiếng, độ cao hoạt động từ 9,5 đến 10 km. Đây là các tham số bay cực kỳ ấn tượng của dòng UAV Heron. Mặc dù không rõ mẫu UAV chính xác tấn công lớn nhất của Viettel hiện nay có thời gian bay bao xa, nhưng có khả năng sẽ khó lòng vượt trội hơn Heron ở khoản bay lâu như vậy. Nếu khai thác tối đa thời gian bay, tính ra là nó có thể bay gần 2 ngày trên không, cực kỳ ấn tượng.
Tất nhiên, thời gian bay là một chuyện, còn tầm bay sẽ phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển từ trạm điều khiển mặt đất, với cự ly tối đa là 250 km và có thể đạt cự ly cực đại 1000 km với kết nối vệ tinh. Ngoài bộ phận động cơ thực hiện hành trình bay, trên Heron còn được trang bị hai máy phát điện xoay chiều đấu mắc song song để chia tải, mỗi chiếc cung cấp tối đa 3,5 KW năng lượng điện cho Heron khi hoạt động liên tục, với tổng công suất 7 KW để phục vụ hệ thống điện tử hàng không. Heron có thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh LK-1891 băng tần Cu, để nó có thể hoạt động ở đường chân trời. Nếu nó mất liên kết dữ liệu với trạm điều khiển mặt đất, nó sẽ tự động quay về nhà để thực hiện các vai trò chính xác do thám, tuần tra các khu vực được chỉ định.
Heron được thiết kế với hai khoang chứa, một ở mũi và một nằm ở dưới bụng máy bay. Khoang mũi có thể tích 153 lít và khoang bụng có thể tích 643 lít. IAI cho biết, tổng tải trọng của Heron có thể lên tới 470 cân. Với tải trọng này, nó có thể tích hợp một loạt các loại cảm biến radar để phục vụ các nhiệm vụ của mình bao gồm tổ hợp trinh sát quang điện hồng ngoại M79 có hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp và máy đo khoảng cách laser, đồng thời có thể xoay với tốc độ lên tới 100 độ/giây. Tổ hợp trinh sát quang điện hồng ngoại MOSP3000 HD tương tự M79 nhưng trọng lượng nhỏ hơn. Radar khẩu độ tổng hợp ELM 2055 có khả năng chỉ báo mục tiêu di chuyển trên mặt đất và theo dõi chúng. Hệ thống tác chiến điện tử ELL 8385 có khả năng tìm kiếm, chặn, thu, đo lường, định vị, phân tích, phân loại và giám sát các đường truyền vô tuyến từ mặt đất, trên không và trên biển. Hệ thống cung cấp thông tin tình báo chiến thuật và chiến lược, hỗ trợ cơ sở dữ liệu tình báo quốc gia. Radar giám sát biển ELM-2022 U được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát vùng đặc quyền kinh tế, hỗ trợ định vị, tìm kiếm cứu nạn, giám sát đường không, cung cấp thông tin tình báo, giám sát, trinh sát không đối đất, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, xuyên qua mây mù, mưa gió, khói bụi. Hệ thống có phạm vi trinh sát xa tới 370 km, phát hiện các mục tiêu nhỏ trong điều kiện sóng biển lớn, tự động theo dõi tất cả các mục tiêu, tích hợp hệ thống nhận diện địch- ta.
Ngoài ra, Heron còn có thể triển khai hệ thống ra định vị và cảnh báo ELL 8265, tổ hợp tình báo thông tin liên lạc bao gồm hệ thống định vị tìm hướng ELK-7065 và hệ thống tìm hướng giao thoa kế ELK-7071.
Đó là một số khí tài cảm biến hiện đại có thể tích hợp trên Heron. Dĩ nhiên, khách hàng có thể tùy chọn để trang bị chúng, chứ không nhất thiết phải mua hết tất cả. Nhưng có thể thấy, có rất nhiều tùy chọn cho nhiều loại nhiệm vụ, không chỉ giới hạn ở trinh sát, giám sát mà cả thu thập thông tin tình báo, tác chiến điện tử. Tuy không nói rõ, nhưng các trang bị này hầu như đều có thể tích hợp trên hầu hết các phiên bản của dòng UAV Heron. Như đã nói ở trên, căn cứ vào các bức ảnh chụp trong buổi ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 954, chúng tôi nhận thấy dường như Quân đội Việt Nam không chỉ đặt mua một mà những hai cấu hình. Một chiếc được thiết kế với phần mũi tương đối phẳng, nhưng có một bộ phận như cụm ăng-ten nhô lên ở dưới bụng. Ngoài cụm cảm biến điện tử dưới mũi, thì không có các thiết bị lắp phía dưới.
Từ các đặc điểm này, chúng tôi cho rằng đây có thể là phiên bản Heron đời đầu, hay còn gọi là Heron 1 và hai chiếc được thiết kế với phần đầu mũi gồ lên, trông to và hơi kỳ cục. Ban đầu, từ đặc điểm phần mũi, chúng tôi nghĩ tới khả năng đó là thiết kế Heron MK2, một phiên bản mới ra mắt vào năm 2020 tại Singapore, với việc thay thế động cơ Rotax 915 khỏe hơn, cũng như trang bị các khí tài tác chiến chống ngầm. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, vẫn có điều gì đó lấn cấn. Bèn tìm hiểu thêm bên trang chủ của Tổng công ty Hàng không Không gian Israel (IAI), thấy rằng nó vẫn được gọi là Heron hoặc là Heron 1.
Nhìn hồi lâu mới phát hiện ra rằng, nhiều khả năng đây là phiên bản đầy đủ cảm biến, trên cơ sở bản Heron lắp cảm biến đơn giản. Theo đó, ở trên đầu nó sẽ ốp một thiết bị có thể là radar khẩu độ tổng hợp, phía dưới là cảm biến quang điện tử, và ở phía bụng sẽ là radar giám sát hàng hải chuyên nhiệm hơn cho vai trò tuần tra biển. Tức là, cũng có thể hiểu rằng, thực tế chúng ta chỉ mua một phiên bản là Heron 1, nhưng lắp các khí tài cảm biến khác nhau: một chiếc được lắp kiểu đơn giản với cụm cảm biến quang điện tử và hai chiếc là lắp full cấu hình. Có lẽ là như vậy.
Nói chung, dù là phiên bản nào đi nữa, có lẽ chúng ta cũng chỉ cần lưu ý vài thông tin: các hệ thống UAV mới của Hải quân Việt Nam có thể bay liên tục 45 – 50 tiếng trên bầu trời, ở độ cao 9.000 – 10.000 m, với cự ly tối đa lên tới 1.000 km tính từ căn cứ.
Vậy, điều đó giúp ích gì cho chúng ta? Dĩ nhiên, giúp ích nhiều ấy chứ, đặc biệt là trong nhiệm vụ giám sát biển. Có thể nói, với thời gian hoạt động lâu tới như vậy, chúng ta đang có trong tay một trong những công cụ hữu hiệu để giám sát một vùng biển rộng lớn trên biển Đông.
Còn nhớ, trước khi có Heron, chúng ta đã mong mỏi bao năm về việc sở hữu các máy bay tuần tra biển P-3C Orion của Mỹ. Mà theo các phân tích, chỉ cần tối thiểu ba chiếc P-3C, năng lực giám sát biển của ta đã vô tư. Có thể lấy ví dụ, một chiếc P-3C có tầm hoạt động có thể đạt tới 8.900 km, có thể bay liên tục trong 12 tiếng từ bờ biển Việt Nam, cất cánh và bay cách mặt biển ở độ cao 500 m, và tuần tra liên tục trong vòng 3 tiếng với bán kính chiến đấu gần 250 km. Trong khi chiều rộng giữa Philippines và Việt Nam chỉ có 1.200 km, do đó P-3C của Việt Nam khi bay qua lại giữa hai nước có thể bao quát toàn bộ khu vực phía nam của Biển Đông. Tuy nhiên, máy bay có thể di chuyển vùng hoạt động lên sát các căn cứ của Trung Quốc ở đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông. Về nguyên tắc, máy bay có thể hoạt động liên tục 12 tiếng. Tuy nhiên, khi bay theo chế độ tiết kiệm nhiên liệu, P-3C có thể hoạt động liên tục đến 17 tiếng. Một chiếc P-3C có thể thực hiện tám vòng nhiệm vụ quanh căn cứ hải quân ở Vịnh Cam Ranh.
Với Heron, tuy tốc độ của nó không thể bằng P-3C, nhưng thời gian bay thì thừa sức. Tầm bay với hệ thống điều khiển mặt đất thông qua liên lạc vô tuyến là 250 km, qua vệ tinh là 1.000 km, cơ bản là đã có khả năng bao quát vùng biển vô cùng rộng lớn. Qua đó góp phần kiểm soát các hoạt động trên biển một cách liên tục, kịp thời phát hiện các di biến động bất thường mà lực lượng tuần tra biển không thể bao quát được hết. Các di biến động bất thường ở đây có thể là hoạt động xâm phạm của tàu Hải cảnh, tàu cá nước ngoài, cũng như các hoạt động lén lút của tàu quân sự. Qua đó, gửi thông tin về sở chỉ huy để điều động các lực lượng tàu bè tiếp cận, xua đuổi, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền.
Một vấn đề nữa, đó là với Heron cũng có thể nghĩ đến khả năng nó sẽ hỗ trợ chỉ thị mục tiêu cho các hệ thống vũ khí phòng thủ bờ trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Nói chung, có khá nhiều nhiệm vụ mà Heron có thể ứng dụng trong nhiệm vụ tuần tra biển trên không, một điều mà Hải quân Việt Nam thiếu thốn từ trước tới nay với trang bị là các thủy phi cơ và trực thăng săn ngầm. Dĩ nhiên, so với các máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa có người lái, Heron vẫn thiếu một thứ, đó là khả năng tiêu diệt tàu ngầm, nhưng trong bối cảnh hiện nay, Heron vẫn là một sự bổ trợ đáng giá rồi.
Xin chúc mừng bước phát triển mới của Hải quân Việt Nam và hy vọng rằng hợp đồng UAV
Sau khi nhậm chức vào tháng 8/2023, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay vào dự án đường thủy đầy tham vọng trị giá 1,7 tỷ USD, được gọi là Kênh đào Funan (Phù Nam) Techo.
Dự án Kênh đào Funan Techo dự kiến được khởi công cuối năm nay
Thủ tướng Hun Manet nói rằng, kênh đào này sẽ giúp người Campuchia “thở bằng mũi của mình”. Trong phát biểu ngày 12/4, Thủ tướng Hun Manet khẳng định kênh đào Funan Techo sẽ giúp Campuchia khai thác các lợi ích kinh tế, giảm chi phí vận chuyển và cải thiện sinh kế của người dân mà không gây tổn hại đến môi trường sông Mekong.
Funan Techo sẽ là kênh đường thủy đầu tiên nối cảng tự trị Phnom Penh với tỉnh ven biển Kep, sau khi đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot. Tuyến đường thủy rộng 100m và sâu 5,4m có thể phục vụ tàu chở hàng có trọng tải lên tới 3.000 tấn (DWT) trong mùa khô và 5.000 tấn trong mùa mưa. Các quan chức chính phủ và nhà phân tích Campuchia tin rằng dự án có thể giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa cảng tự trị Phnom Penh và cảng biển nước sâu ở tỉnh Sihanoukville.
Tập đoàn Hợp tác Cầu đường Trung Quốc (CBRC) ký được thỏa thuận thực hiện dự án nhân diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai-Con đường vào tháng 10 năm ngoái; dự kiến khởi công vào cuối năm nay. Công trình sẽ được thực hiện theo hình thức BOT, cho phép bên thực hiện dự án quản lý và khai thác kênh đào trong khoảng 50 năm để thu hồi vốn đầu tư và có lãi, sau đó chuyển giao cho Chính phủ Campuchia.
Bên cạnh những lợi ích về giao thông và hậu cần mà kênh Funan Techo sẽ mang lại cho Campuchia, nhiều chuyên gia và người dân bày tỏ băn khoăn về những tác động của dự án này đối với dòng chảy sông Mekong xuống hạ nguồn, nơi Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt nhiều thách thức về môi trường.
Qua nhiều thế hệ, nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cá và phù sa dồi dào của dòng sông để kiếm sống. Mạch máu cho sự tồn tại của họ gắn chặt với dòng chảy liên tục của sông Mekong. Các chuyên gia cảnh báo rằng mạng lưới phức tạp của hệ thống sông Mekong đang đối mặt mối đe dọa nghiêm trọng, trong đó có sự thay đổi dòng chảy vì hàng loạt đập thủy điện.
Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ), lo rằng kênh đào mới của Campuchia sẽ tác động nhiều đến cộng đồng ở hạ du. Ông nói rằng kênh đào này sẽ cần 80 triệu m3 nước để phục vụ hoạt động thương mại, khiến mực nước trên sông Mekong và sông Hậu xuống thấp hơn nữa.
Năm 2020, tại một hội nghị chuyên đề trực tuyến do Diễn đàn Môi trường Mekong tổ chức, hai nhà nghiên cứu Philip Minderhoud và Sepher Eslami Arab đến từ ĐH Utrecht (Hà Lan) và là thành viên Dự án Rise and Fall, chia sẻ kết quả cuộc điều tra kéo dài sáu năm của họ. Nghiên cứu của họ xác định rằng chưa đến 5% lượng nước mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long là do biến đổi khí hậu, còn nguyên nhân chủ yếu là sự phát triển của các đập thủy điện. Hai nhà nghiên cứu khẳng định rằng các con đập ở thượng nguồn là nguyên nhân chính khiến nguồn cung cấp phù sa sông ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 90%. Kể từ năm 2010, Đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu những đợt hạn hán tái diễn và kỷ lục với chu kỳ bốn năm một lần.
Vì thế, GS James Borton, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Stimson, cho rằng bất kỳ dự án mới nào ở thượng nguồn, dù là đập thủy điện hay kênh đào lấy nước từ sông Mekong, cũng cần có những nghiên cứu độc lập. TS Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Khoa Môi trường thuộc Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng sau khi kênh Funan Techo hoạt động, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông cửu Long sẽ càng gia tăng.
Cam kết của lãnh đạo Kênh Funan Techo dự kiến sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành và sẽ có tổng chiều dài chỉ ngắn hơn 15km so với kênh đào Suez. Theo tài liệu được Campuchia gửi tới Ủy hội sông Mekong tháng 8/2023, kênh Funan Techo dự kiến bắt đầu vận hành vào năm 2028.
Các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng kênh đào này sẽ đủ sâu để tàu quân sự có thể tiến vào từ Vịnh Thái Lan, hoặc từ quân cảng Ream. Wesley Holzer, cán bộ ngoại giao công chúng của Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh, vừa nói với Bloomberg về dự án: “Người dân Campuchia, cũng như người dân ở các nước láng giềng và khu vực rộng lớn hơn, sẽ được hưởng lợi từ sự minh bạch trong bất kỳ cam kết quan trọng nào có tác động tiềm tàng đối với việc quản lý nước, sự bền vững nông nghiệp và an ninh trong khu vực”.
Thủ tướng Hun Manet phủ nhận thông tin cho rằng dự án này liên quan đến quân đội Trung Quốc. “Trước tiên và quan trọng nhất, Hiến pháp Campuchia nghiêm cấm việc thành lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên đất của Campuchia và Campuchia không có tham vọng, tư tưởng hay can đảm vi phạm hiến pháp của chính mình. Chúng tôi kiên quyết từ chối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài trong biên giới của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành vi lợi dụng đất nước của chúng tôi làm bệ phóng cho hành vi gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia nào khác”, báo Khmer Times dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Manet ngày 12/4.
Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng kênh đào này sẽ tạo điều kiện cho các tàu hải quân Trung Quốc đi vào sông Mekong. “Tại sao Campuchia lại đưa quân Trung Quốc vào nước mình, vi phạm hiến pháp? Và tại sao Trung Quốc lại đưa quân sang Campuchia, điều này trái với nguyên tắc tôn trọng nền độc lập của Campuchia”, ông Hun Sen viết trên mạng xã hội X.
Đầu tư BOT của Trung Quốc ở Campuchia CBRC, một trong những doanh nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Quốc, đã ký thỏa thuận với Chính phủ Campuchia để đầu tư vào dự án kênh đào Funan Techo thông qua hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT).
Các khoản đầu tư BOT trước đây của Trung Quốc vào Campuchia cho thấy các công ty Trung Quốc sẽ tài trợ và chấp nhận rủi ro cho dự án, nhà nghiên cứu Sokvy Rim của Campuchia ngày 11 nói với báo Trung Quốc Liên hợp Tảo báo. Ví dụ, mô hình phát triển BOT của CBRC là Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville dài 187 km, trong đó Trung Quốc được phép thu phí và quản lý dự án trong 50 năm. Lái xe sẽ phải trả từ 12 USD cho một chiếc ô tô nhỏ và lên tới 60 USD cho một chiếc xe tải chở hàng khi di chuyển một chiều trên đường cao tốc.
Dựa trên hợp đồng xây dựng kênh đào Funan Techo, công ty Trung Quốc sẽ quản lý kênh đào, bao gồm cả việc bảo trì và kiếm lợi nhuận từ việc thu phí đi qua kênh. Công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý kênh đào cho Chính phủ Campuchia sau một thời gian, khoảng 40-50 năm. Kênh đào Funan Techo là một trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Trung Quốc tại Campuchia, thuộc sáng kiến Vành đai-Con đường.
Những khoản đầu tư này đã làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế bất cân xứng của Campuchia với Trung Quốc; Campuchia cần Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế, ông Rim nhận định. Điều này được thấy rõ trong đại dịch COVID-19, khi dòng chảy thương mại giữa các quốc gia bị hạn chế. Ngành may mặc Campuchia hứng đòn chí mạng do Trung Quốc không thể cung cấp nguyên liệu thô cho Campuchia. Tương tự, đại dịch đã khiến một số nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi các dự án phát triển của họ ở Campuchia, như trường hợp sân bay rộng 300 ha ở tỉnh Mondulkiri, nơi việc xây dựng vẫn bị đình trệ cho đến ngày nay do Campuchia vẫn chưa tìm được nhà đầu tư mới. Sự phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc có thể được chuyển thành ảnh hưởng chính trị thuyết phục Campuchia hỗ trợ Trung Quốc trong một số vấn đề, chuyên gia Rim nhận định.
Campuchia không có tuyến đường trực tiếp nối từ sông ra biển. Họ đang kỳ vọng kênh đào Phù Nam Techo sẽ “thay đổi cuộc chơi” sau khi xây xong.
Dự án kênh đào Phù Nam Techo đang gây nhiều sự chú ý với giới học giả và truyền thông quốc tế. Việt Nam cũng rất quan tâm đến dự án này. Kênh đào dài 180km sẽ giúp kết nối thủ đô Phnom Penh với các cảng của Campuchia trên vịnh Thái Lan.
Quốc tế lo ngại, Campuchia trấn an Theo Bộ Giao thông Campuchia, dự án kênh đào Phù Nam Techo (Funan Techo Canal) – hay còn gọi dự án hệ thống đường thủy và hậu cần Tonle Bassac – trị giá 1,7 tỉ USD, dự kiến khởi công vào quý 4-2024 và hoàn thành sau bốn năm.
Dự án bắt đầu vào cuối năm nay sau khi Công ty TNHH xây dựng cầu đường Trung Quốc (CRBC) đạt thỏa thuận phát triển kênh đào tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai, Con đường” hồi tháng 10 năm ngoái.
Các học giả đang bày tỏ hai mối lo ngại chính về dự án này, nhưng phía Campuchia đã lên tiếng trấn an các bên. Thứ nhất, theo Hãng tin AFP (Pháp), các học giả cho rằng kênh đào Phù Nam Techo có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển.
Thứ hai, họ lo ngại về tác động môi trường của dự án này, gồm khả năng chuyển hướng dòng nước khỏi sông Mekong, theo Hãng tin Bloomberg (Mỹ). Washington đang kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án tỉ đô trên.
Ông Wesley Holzer, nhân viên quan hệ truyền thông tại Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh, thúc giục Campuchia “phối hợp chặt chẽ với Ủy hội sông Mekong (MRC) để cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án và tham gia đầy đủ vào các nghiên cứu về tác động môi trường nhằm giúp MRC và các nước thành viên hiểu, đánh giá và chuẩn bị đầy đủ cho mọi tác động có thể có của dự án này”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ những lo ngại trên trong bài phát biểu hôm 11-4 tại tỉnh Takeo, một trong những tỉnh mà kênh đào sẽ chạy qua.
Nhà lãnh đạo Campuchia nói: “Kênh đào này là dự án lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Chúng tôi sẽ không cho phép (bất kỳ quốc gia nào) sử dụng đất nước của chúng tôi làm căn cứ chống lại quốc gia khác”. Ông khẳng định kênh đào này quá nông để một tàu chiến có thể đi qua.
Ông Hun Manet nói thêm kênh đào Phù Nam Techo – dự kiến chạy từ sông Bassac (một nhánh sông Mekong) – sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mekong, nơi hàng triệu người trong khu vực đang sống nhờ nghề cá.
Theo báo China Daily (Trung Quốc), hôm 9-4 ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cũng bác bỏ các thông tin cho rằng dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hải quân Trung Quốc đến gần biên giới Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Yếu tố “thay đổi cuộc chơi” Cuối tháng 1, báo Khmer Times dẫn lời một đại diện Chính phủ Campuchia nói rằng kênh đào Phù Nam Techo sẽ không chỉ là kỳ công về xây dựng của Campuchia mà còn là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” đối với Campuchia.
Vị này nhắc lại lập trường của Chính phủ Campuchia khẳng định dự án kênh đào Phù Nam Techo “sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc mất nguồn thu từ phí vận chuyển hàng hóa Campuchia qua đường thủy của Việt Nam”.
Ông Rim Sokvy, nhà nghiên cứu độc lập ở Campuchia, bình luận trên tạp chí điện tử ThinkChina: “Hiện nay Campuchia phụ thuộc vào cảng Việt Nam để nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ cùng các nước phương Tây khác”.
Do đó với kênh đào Phù Nam Techo, Campuchia sẽ có thể vận chuyển hàng hóa ra biển mà không cần trung chuyển qua Việt Nam.
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết kể từ khi Hiệp định vận tải đường thủy giữa hai nước có hiệu lực tháng 1-2011, hai nước đã làm thủ tục cho gần 78.000 lượt tàu bè, hơn 406.000 lượt thuyền viên, khoảng 20 triệu tấn hàng hóa thông qua.
Ông So Naro, đặc phái viên của thủ tướng Campuchia phụ trách các vấn đề ASEAN, khẳng định: “Đây là dự án quan trọng đối với Campuchia, quốc gia trong một thế kỷ không có tuyến đường trực tiếp từ sông ra biển. Thời gian qua hàng hóa của Campuchia đã phải đi qua Việt Nam”.
Ông Naro nói thêm kênh đào Phù Nam Techo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Campuchia, bao gồm giảm thời gian, khoảng cách và chi phí vận tải hiện tại, hình thành các khu thương mại và trung tâm hậu cần cũng như phát triển các cảng mới.
Nước này kỳ vọng kênh đào cũng sẽ mở đường cho việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, tạo thêm việc làm tại cảng Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh…
Ngoài ra, theo báo Khmer Times, kênh đào Phù Nam Techo là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn mới nhất nhằm biến Campuchia thành một trung tâm kinh tế và logistics mới trong khu vực.
Ông John Yip Weiyan, trưởng bộ phận đầu tư bất động sản tại Quỹ Belt Road Capital Management, nhận định về dự án: “Dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành logistics của Campuchia vì nó sẽ tác động đến việc phân phối lượng container giữa cảng nước sâu Sihanoukville và cảng tự trị Phnom Penh. Nhiều hàng hóa hơn sẽ được chuyển qua các cảng địa phương của Campuchia khi bắt đầu sử dụng kênh đào”.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch xây kênh đào Phù Nam Techo trị giá 1,7 tỉ USD nối thủ đô Phnom Penh ra biển.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nước này
Ngày 11-4, phát biểu tại tỉnh Takeo, nơi kênh đào Funan Techo (Phù Nam Techo) dự kiến đi qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ lo ngại quanh việc xây kênh đào này.
“Kênh đào là một dự án lịch sử sẽ mang lại lợi ích cho người dân chúng tôi”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Manet nói.
Các quan chức Campuchia nói rằng việc xây dựng kênh đào sẽ bắt đầu vào cuối năm nay với nguồn tiền từ Trung Quốc. Một tài liệu Campuchia trình lên Ủy hội sông Mekong vào tháng 8-2023 cho biết kênh Phù Nam Techo sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2028.
Dự kiến, kênh đào dài 180km, rộng 100m và sâu 5,4m này sẽ nối Phnom Penh với các cảng của Campuchia trên vịnh Thái Lan. Dự án này đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep.
Nói về lo ngại tàu chiến Trung Quốc có thể sử dụng kênh đào này, ông Manet khẳng định: “Chúng tôi sẽ không cho phép (bất kỳ quốc gia nào) sử dụng đất nước của chúng tôi làm căn cứ chống lại quốc gia khác, chứ đừng nói đến căn cứ quân sự”. Ông nói thêm rằng con kênh sẽ quá nông để một tàu chiến có thể đi qua.
Thay vào đó, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh kênh đào sẽ thúc đẩy kinh tế, mang lại lợi ích cho hàng triệu người.
Theo ông Manet, kênh đào này không ảnh hưởng đến dòng chảy của dòng chính sông Mekong, nơi hàng triệu người đang sống nhờ nghề cá.
Vào tháng 12-2023, hai tàu chiến Trung Quốc đã có chuyến thăm đầu tiên tới căn cứ hải quân Campuchia mà từ lâu Mỹ đã lo ngại sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh ở vịnh Thái Lan.
Các quan chức Campuchia đã nhiều lần phủ nhận cho phép nước ngoài sử dụng căn cứ gần thành phố cảng Sihanoukville.
Ngày 11-4, khi được một hãng thông tấn nước ngoài hỏi về kênh đào Funan Techo (Phù Nam Techo) ở Campuchia trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, ông Đoàn Khắc Việt – phó phát ngôn Bộ Ngoại giao – trả lời: “Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ven sông Mekong”.
Theo ông Việt, Việt Nam cũng đồng thời coi trọng việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng khách quan và bảo vệ nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực, lợi ích của các quốc gia trong khu vực, tương lai của thế hệ mai sau và tình đoàn kết giữa các quốc gia ven sông Mekong.
Đại diện Bộ Ngoại giao kế đó cho biết phía Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Phù Nam Techo.
“Việt Nam cũng đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Ủy hội sông Mekong trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực”, ông Việt nói thêm.