Chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công Hoa Kỳ! Trong khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo Hàng không của Không quân Hoa Kỳ (USAF), Thượng uý Đặng Đức Toại là phi công Việt Nam đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Columbus. Tiếp theo sẽ là Trung uý Doãn Văn Cảnh – người hiện đang theo học Chương trình Lãnh đạo Hàng không. Không quân Hoa Kỳ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Hàng không trong tương lai!
Congratulations to the First Vietnam Military Pilot Graduating U.S. Pilot Training! Under U.S. Air Force (USAF) Aviation Leadership Program, 1LT Dang Duc Toai is Vietnam’s first pilot to graduate USAF Undergraduate Pilot Training at Columbus Air Force Base. Next, LT Doan Van Canh, currently in the Aviation Leadership Program, will graduate soon. USAF looks forward to more Vietnamese pilots attending the Aviation Leadership Program in the near future!
Chương trình Lãnh đạo Hàng không là một học bổng của Không quân Mỹ cung cấp cho sĩ quan từ lực lượng phòng không các nước khác. Chương trình được thiết lập để xây dựng mối quan hệ giữa các lãnh đạo tương lai của Không quân Mỹ và các nước khác, nâng cao hợp tác và quan hệ đối tác nói chung giữa các quốc gia.
“Không quân Mỹ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự chương trình Lãnh đạo Hàng không trong tương lai!”, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội viết trên Facebook.
Hải quân Mỹ (23/5) cho biết, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đã bắt đầu tập trận hải quân chung lần đầu ở Tây Thái Bình Dương nhằm tăng cường phối hợp, sẵn sàng đối phó với những thách thức từ Trung Quốc.
Tàu chỉ huy của Hạm đội 7 USS Blue Ridge
Cuộc tập trận “Đội tiên phong Thái Bình Dương” do Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia tiến hành, tập trung vào tập trận bắn đạn thật, chiến dịch phòng không, chiến tranh chống ngầm và tiếp vận trên biển nhằm “mài dũa kỹ năng và tăng cường hợp tác thực chất trên biển”. Tham gia cuộc tập trận trên có 3.000 thủy thủ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia; Mỹ điều tàu chỉ huy của Hạm đội 7 USS Blue Ridge, cùng 4 tàu chiến và các máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra hàng hải tham gia tập trận. Trong khi đó, Australia điều 2 khinh hạm, Nhật Bản điều 2 tàu khu trục còn Hàn Quốc điều 1 tàu khu trục.
Được biết, tàu USS Blue Ridge (LCC-19) là tàu chỉ hủy quan trong của hải quân Mỹ. Tàu được khởi đóng vào năm 1967, hạ thủy năm 1969 và đến tháng 11 năm 1970 chính thức được bàn giao cho lực lượng hải quân, hiện nay cảng mẹ của LCC-19 là Yokosuka, Nhật Bản – nơi đặt trụ sở của Bộ tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ. LCC-19 có lượng giãn nước 19.609 tấn; dài 194m, rộng 32,9m, mớn nước 8,8m; trang bị 1 động cơ turbin, 2 nồi hơi công suất động cơ 16,4MW, hệ thống động lực đơn trục đẩy; Vận tốc tối đa 23 hải lý/h, tốc độ tuần hành 16 hải lý/h; tầm hoạt động khoảng 13.000 hải lý (23.400 km); tối đa vận chuyển 1.173 người (52 sĩ quan chỉ huy), với 200 buồng ngủ. LCC-19 là tàu chỉ huy đổ bộ nên tàu không trang bị hệ thống vũ khí gì đáng kể, bao gồm 1 trực thăng vận tải hạng nặng CH-53 “Super Stallions”, hoặc có thể 2 chiếc trực thăng SH-60 Seahawk; 2 hệ thống pháo phòng không tầm gần Mk-15 Phalanx 20mm; 4 pháo hạm Bushmaster 25 mm, 8 súng máy phòng không 12,7 mm. Tàu được trang bị hệ thống tác chiến điện tử gồm 4 cụm phóng Mk-36 (mỗi cụm 6 ống phóng) tên lửa nhử mồi SRBOC. Hệ thống chỉ huy, kiểm soát trên tàu được trang bị hệ thống thông tin chỉ huy liên hợp trên biển (JMCIS2.2); hệ thống kiểm soát trên không phản ứnh nhanh thời chiến; hệ thống thông tin số liệu Link 4A, Link 11, Link 14; hệ thống thông tin sóng cực ngắn WSC-3 (UHF), hệ thống thông tin vệ tinh WSC-6 (SHF), USC-38 (EHF).
Đây là lần đầu tiên Mỹ cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia tổ chức tập trận hải quân tại Tây Thái Bình Dương. Giới truyền thông và học giả cho răng cuộc tập trận trên có ý nhĩa quan trọng và mang thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc. Cuộc tập trận thể hiện lập trường cứng rắn của Pháp, Nhật Bản, Australia và Mỹ về việc đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáng chú ý, giới chuyên gia nhận định cuộc tập trận quy mô lớn giữa 4 nước ở Tây Thái Bình Dương còn thể hiện quyết tâm của Mỹ và các nước đồng minh nhằm bảo vệ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Ngoài ra, cuộc tập trận trên còn bao hàm ý nghĩa chính trị sâu sắc, tô đậm sự hội tụ chiến lược của hải quân 4 nước liên quan đến nguyên tắc quốc tế, tự do hàng hải lẫn vùng trời trong khu vực; cũng như thị uy sức mạnh hải quân kết hợp giữa Mỹ và các nước đồng minh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo Reuters, cuộc tập trận diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nhật Bản vào cuối tuần này và trong bối cảnh Washington tìm đến các đồng minh ở châu Á để giúp đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
Trước đó, Hải quân Pháp, Nhật Bản, Australia và Mỹ (16/5) lần đầu tổ chức tập trận hải quân chung trên các vùng biển châu Á. Tham gia tập trận có tàu sân bay FS Charles de Gaulle của Pháp cùng các tàu hộ tống và 5 tàu hải quân khác, trong đó có một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ và một tàu ngầm của Australia. Trong đợt tập trận này, các tàu cùng thực hiện các khoa mục huấn luyện chung như triển khai đội hình, bắn đạn thật, tìm kiếm và cứu hộ. Đây là một phần trong kế hoạch của Mỹ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các quốc gia khác trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương và xa hơn, gồm Anh và Pháp, nhằm tạo thế cân bằng chiến lược trong khu vực. Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản và tàu khu trục USS William P. Lawrence hồi tuần trước đã tham gia vào các cuộc tập trận tại Biển Đông cùng với các tàu của Ấn Độ và Philippines.
Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc lại cho rằng Mỹ đang bị “quá tải” đối với các cuộc tập trận. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Hải quân Mỹ đang dàn trải hoạt động để đối phó với nhiều điểm nóng trên thế giới như Vùng Vịnh, Địa Trung Hải, Biển Đen. Tại Biển Đông, các quốc gia trong khu vực và thế giới đang tăng cường phối hợp với Mỹ để thúc đẩy các hoạt động tự do hàng hải.
Quần áo và giày là những thứ bị vứt bỏ nhiều nhất trên thế giới. Nhiều loại quần áo, giày dép giả nhãn mác đến từ Trung Quốc và lừa đảo khách hàng hằng ngày, khắp nơi. Nhưng nay quân đội Mỹ trở thành khách hàng “không ngờ tới” của những đồ giả hiệu này.
Một cơ sở cung cấp quân phục và các loại đồ tương tự bị cáo buộc bán hơn 20 triệu USD đồ “fake” từ Trung Quốc cho quân đội Mỹ và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ, nhưng dưới cái mác đồ thật, sản xuất tại Mỹ.
Theo quy định của luật Mỹ, quân đội chỉ được phép mua quân phục và các loại quần áo khác sản xuất trong nước. Chủ cơ sở bán sỉ quân phục nói trên đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở tiểu bang Rhode Island hôm 21/5 với cáo buộc âm mưu gian lận và buôn lậu đồ giả, theo bản tin của Quartz.
Các tài liệu của tòa án cho thấy chủ doanh nghiệp và các nhân viên của ông ta đã gửi các mẫu hàng, là quân phục thật của Mỹ và một số đồ dùng do Mỹ sản xuất, cho các công ty ở Trung Quốc để làm nhái. Trước khi sản xuất cả loạt, công ty nhận thầu nhận được ảnh chụp và hàng mẫu, bao gồm các logo, mẫu móc treo, để đảm bảo chúng trông giống như đồ thật.
Họ còn làm nhái cả nhãn hiệu, dấu hiệu nhận biết. Sau đó, nhà cung cấp quân phục người Mỹ bán hàng cho nhuwngcx người thuộc quân đội và chính phủ chuyên hậu cần.
Thậm chí ông ta còn trưng ra thư đảm bảo theo quy định để được phép cung cấp quân phục cho quân đội, nhưng thư này cũng là đồ nhái.
Trong số hàng hóa bị làm nhái có những thứ trong thực tế liên quan mật thiết đến tính mạng của binh sỹ Mỹ. Ví dụ như bộ quần áo của quân nhân trong Không quân Mỹ.
Bộ quần áo thật được làm bằng một loại vải gọi là Multicam, giúp người mặc tránh được các tác động của công nghệ hồng ngoại, ví dụ các thiết bị nhìn đêm. “Đồ nhái không có tác dụng tương tự, tức là người mặc hoàn toàn có thể bị các thiết bị nhìn đêm dễ dàng phát hiện”, văn bản của tòa án nói.
Rắc rối hơn là hàng ngàn bộ áo trùm đầu lẽ ra phải có vật chất chịu nhiệt có tên FREE. Tất nhiên là đồ nhái không có khả năng này.
Một loại hàng hóa khác bị làm nhái là các loại áo cách điện mang nhãn hiệu Polartec và Primaloft.
Cuộc tập trận hải quân Pacific Vanguard – do Mỹ tổ chức được giới phân tích đánh giá không khác gì đòn ‘nắn gân’ mà Washington cùng các đồng minh ở châu Á dành cho Bắc Kinh trước thềm hội nghị G-20.
Hải quân Mỹ cùng với các tàu chiến từ các nước đồng minh Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn đầu tiên trong năm nay tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI.
Cuộc tập trận trên mang tên Pacific Vanguard – “Tấm Chắn Thái Bình Dương” do Hải quân Mỹ tổ chức và sẽ diễn ra xung quanh quần đảo Guam. Cuộc tập trận được cho cho là đòn “nắn gân” mà các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương dành cho Bắc Kinh trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhật Bản cuối tuần này. Nguồn ảnh: BI.
Với lực lượng hải quân tham gia tới từ bốn quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu châu Á, cuộc tập trận Pacific Vanguard được cho sẽ là cơ hội cho các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải cũng như sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa trên biển. Nguồn ảnh: BI.
Cuộc tập trận kéo dài sáu ngày sẽ có sự tham gia của hai khu trục hạm Nhật Bản, hai khinh hạm của Australia và một khu trục hạm từ Hàn Quốc. Tổng cộng sẽ có khoảng 3000 thủy thủ tới từ bốn nước tham gia cuộc tập trận hải quân chung này. Nguồn ảnh: BI.
Riêng Hải quân Mỹ cử lực lượng bao gồm năm tàu chiến cùng với các loại chiến đấu cơ phản lực tham gia vào cuộc tập trận chung trên biển Thái Bình Dương này. Nguồn ảnh: BI.
Đây là lần thứ hai trong tháng năm này Hải quân Mỹ tập trận cùng với Nhật Bản. Trước đó, Hải quân Mỹ cùng Nhật Bản và Pháp đã tiến hành tập trận ở Vịnh Bengal với mục đích tăng cường khả năng hoạt động trên biển của khu trục hạm mang trực thăng Nhật Bản. Nguồn ảnh: BI.
Tàu chiến lớn nhất mà Mỹ mang tới cuộc tập trận chung với Nhật, Hàn và Australia này là USS Blue Ridge. Đây là tàu chỉ huy đổ bộ của Hải quân Mỹ và cũng là tàu chỉ huy của toàn bộ hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI.
USS Blue Ridge đã được nhập biên chế của Hải quân Mỹ từ năm 1970 và tới nay đã trở thành một trong những tàu chiến cũ nhất trong biên chế của Hải quân Mỹ. Mặc dù vậy, tàu vẫn được kỳ vọng sẽ hoạt động tới tận năm… 2039 trước khi hải quân Mỹ tìm được kẻ thay thế cho tàu chỉ huy này. Nguồn ảnh: BI.
USS Blue Ridge có độ giãn nước lên tới gần 20 tấn, tàu có chiều dài gần 200 mét, lườn rộng 32,9 mét, mớm nước tối đa lên tới 8,8 mét và có tốc độ tối đa vào khoảng 23 hải lý giờ tương đương với 43 km/h. Nguồn ảnh: BI.
Trung tâm báo chí – Bộ quốc phòng Nga cho biết, Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận hải quân “Tương tác trên biển – 2019” từ ngày 29/4 đến ngày 4/5 tại cảng Thanh Đảo và vùng lãnh hải của Trung Quốc.
Tương tác trên biển – 2019”
Nga sẽ cử tàu tuần dương tên lửa Varyag, tàu hộ tống The Perfect và tàu đổ bộ cỡ lớn “Oslabia” tham gia cuộc tập trên. Trong khi đó, Trung Quốc cũng sẽ điều nhiều tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu hỗ trợ và các phương tiện hàng không khác tham gia cuộc tập trận. Ngoài các lực lượng hoạt động trên mặt nước, tham gia tập trận sẽ còn có hàng không hải quân của Hải quân Trung Quốc và tàu ngầm diesel-điện của cả hai quân đội. Đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ do tàu đô đốc của Hạm đội Thái Bình Dương – tuần dương hạm tên lửa Varyag dẫn đầu. Theo kế hoạch, các thủy thủ Nga và Trung Quốc sẽ phối hợp điều động, tổ chức liên lạc, thực hiện các vụ bắn tên lửa và pháo vào các mục tiêu trên biển cũng như trên không, diễn tập các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Cuộc tập trận hải quân Nga-Trung được tổ chức thường niên kể từ năm 2012 tại các vùng biển khác nhau trên thế giới.
Năm 2012, 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của Nga và Trung Quốc tham gia tập trận hải quân ở Hoàng Hải. Nga đã điều tàu khu trục Varyag có trang bị tên lửa hướng dẫn và 3 chiến hạm lớn của hải quân thuộc hạm đội Thái Bình Dương cùng với một số tàu hỗ trợ, máy bay chiến đấu, trực thăng tham gia cuộc tập trận.
Năm 2013, Hải quân Trung Quốc và Nga (5-12/7/2013) mở cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay ở vùng biển phía Nam Hoàng Hải nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước từng là đối thủ thời Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng mạng lưới đồng minh. Tổng cộng có 18 tàu chiến, một tàu ngầm, 3 máy bay chiến đấu, 05 trực thăng và hai đơn vị đặc công tham gia cuộc tập trận các thao tác săn tàu ngầm, diễn tập chiếm chiến hạm của địch và phối hợp cận chiến. Phía Trung Quốc cử các tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải từ cảng Thanh Đảo còn Nga cử tàu của Hạm đội Viễn Đông tham gia.
Năm 2014, Nga điều một đội hình tàu chiến, tàu hỗ trợ hùng hậu tới tham gia cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Trong đó có tàu Đô đốc Panteleyev – “Sát thủ tàu ngầm” Panteleyev thuộc lớp Udaloy I Project 1155 có lượng giãn nước 7.900 tấn, dài 163m, rộng 19,3m, với vận tốc tối đa đạt 35 hải lý, tương đương 65 km/h; phạm vi hoạt động của tàu lên tới 19.400 km nếu nó di chuyển với vận tốc 14 hải lý, tương đương 26 km/h, tàu được vận hành với đội ngũ thủy thủ đoàn đông đảo, tới 300 người; Panteleyev được trang bị 8 ống phóng tên lửa chống ngầm SS-N-14, 8 ống phóng tên lửa phòng không SA-N-9, hai pháo cỡ nòng 100 mm, hai súng nòng đôi ngắm bắn radar CADS-N-1 Kashtan, 8 ống phóng ngư lôi Type 53 ASW/AsuW và hai hệ thống phóng rocket chống ngầm RBU-6000, ngoài ra tàu còn được trang bị hai trực thăng chống ngầm Ka-27 Helix. Tàu tuần dương tên lửa Varyag là tàu khu trục lớp Slava với tải trọng choán nước 11.490 tấn, dài 186,4 m, rộng 20,8 m, di chuyển với vận tốc 32 hải lý, tương đương 60 km/h; tàu được trang bị 16 ống phóng tên lửa chống hạm P-500 Bazalt, 64 ống phóng tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU, 40 ống phóng tên lửa phòng không tầm gần OSA-MA cùng các hệ thống thả ngư lôi chống ngầm RBU-6000 và ngư lôi đường kính 533 mm; tàu còn được trang bị pháo nòng đôi AK-130, súng nhiều nòng ngắm bắn bằng radar AK-630 và trực thăng Ka-25 hoặc Ka-27. Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy, các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không; tải trọng choán nước tối đa của các tàu lớp này lên tới 7.940 tấn. Bystry và các tàu cùng loại dài 156 m, rộng 17,3 m và di chuyển với vận tốc 32,7 hải lý, tương đương 62 km/h; Bystry được trang bị 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM, 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139 mm và 4 súng máy nhiều nòng AK-630 cỡ nòng 30 mm; tàu còn được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533 mm, hai giàn phóng rocket chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix. Tàu đổ bộ Nevelskoy số hiệu 055 thuộc lớp Ropucha I. Đây là tàu đổ bộ cỡ lớn, có tải trọng choán nước tối đa đạt 4.080 tấn; các tàu thuộc lớp này dài 112,5 m, rộng 15 m và có khả năng di chuyển với vận tốc 33 km/h; phạm vi hoạt động của tàu đạt 6.100 hải lý nếu di chuyển với tốc độ 15 hải lý, tương đương 28 km/h, tàu được vũ trang pháo, súng máy và tên lửa phòng không. Nga còn có thêm tàu chở dầu llim, tàu kéo Kalar tới cuộc tập trận. Ngoài những tàu chiến đó ra, Nga còn có thêm hai đội đặc nhiệm tác chiến tham gia cuộc tập trận này.
Năm 2015, Hải quân Trung Quốc và Nga (5/2015) tổ chức diễn tập liên hợp trên biển ở Địa Trung Hải; đến tháng 8/2015, Trung Quốc và Nga tiếp tục tổ chức tập trận chung ở vịnh Peter the Great và vùng biển Nhật Bản. Hai bên đã diễn tập các khoa mục như đổ bộ trên biển, tác chiến săn ngầm. Tham gia các cuộc tập trên, Nga và Trung Quốc đã điều động binh lực như lực lượng hải quân đánh bộ, lực lượng hàng không hải quân và hơn 20 tàu chiến hải quân tham gia.
Năm 2016, Nga và Trung Quốc (12-20/9/2016) đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung “Jont Sea-2016” kéo dài 8 ngày trên Biển Đông. Khu vực diễn ra cuộc tập trận này là ngoài khơi phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông sau khi tòa án trọng tài ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết phủ nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và chỉ trích các hoạt động gây phá hủy môi trường của Trung Quốc ở vùng biển này. Nga và Trung Quốc đã điều nhiều chiến hạm, tàu ngầm, chiến đấu cơ, trực thăng và lực lượng thủy quân lục chiến tham gia cuộc tập trận. Hai bên đã tiến hành diễn tập nhiều khóa mục như phòng thủ, cứu hộ và chống tầu ngầm, cũng như “chiếm đảo” và các hoạt động khác. Các hoạt động mà lực lượng thủy quân lục chiến sẽ tham gia trong cuộc tập trận bao gồm bắn đạn thật, phòng vệ đảo, và đổ bộ. Đây sẽ là cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa hải quân Nga và Trung Quốc.
Năm 2017, Hải Quân Nga và Trung Quốc (9/2017) ra ở vị trí giữa Vịnh Peter The Great, gần thành phố Vladivostok của Nga, không xa biên giới với Bắc Hàn, và biển Okhotsk nằm về phía bắc Nhật Bản. Trước đó, Hải Quân Trung Quốc và Nga (7/2017) tập trận chung với nhau trong vùng biển Baltic.
Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Nga – Trung
Trong những năm gần đây, nhiều nước lớn trên thế giới tích cực thể hiện thái độ quan ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông và triển khai nhiều biện pháp thiết thực góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhưng Nga với tư cách là một nước lớn, có lợi ích ở Biển Đông lại hạn chế thể hiện quan điểm của mình liên quan vấn đề này. Có những đồn đoán cho rằng Nga đã bị Trung Quốc mua chuộc, thao túng, song nhìn một cách tổng quát Nga vẫn giữ vững lập trường và đang cân bằng lợi ích trong vấn đề Biển Đông. Lãnh đạo cấp cao của Nga nhiều lần đưa ra các tuyên bố khẳng định chủ trương, chính sách trung lập, không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Nga V.Putin khẳng định lập trường của Nga là cần giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời tuyên bố ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đàm phán, ký kết thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga S.Naryshkin cũng cho biết lập trường của Nga là trước sau như một, kêu gọi các bên liên quan sử dụng biện pháp hòa bình, tôn thủ luật pháp quốc tế để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov nhấn mánh Nga “chưa bao giờ là một bên trong các tranh chấp ở Biển Đông” và coi “việc không đứng về phía bất kỳ bên nào là một nguyên tắc rõ ràng”. Trước đó, Đại sứ Nga tại Việt Nam K.Vnukov cho rằng Nga quan tâm lợi ích trong việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, nhấn mạnh việc xảy ra xung đột hoặc quân sự hóa trong khu vực sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích của các công ty dầu khí của Nga hoạt động trên thềm lục địa của Việt Nam (công ty Rosneft, Gazpron, liên doanh Vietsopetro).
Theo nhận định của giới chuyên gia, Nga không muốn can dự sâu vào tranh chấp Biển Đông là để cân bằng lợi ích và tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức từ trong nước.
Thứ nhất, trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn, xung đột quyền lợi với phương Tây ngày càng sâu sắc và Nga đang bị chi phối, ảnh hưởng trong vấn đề Syria, Ucraina khiến tranh chấp Biển Đông không được ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Nga.
Thứ hai, tranh chấp Biển Đông rất phức tạp, bao gồm nhiều vấn đề (chủ quyền, kiểm soát thực tế, quân sự hóa, cải tạo đảo, đá, quản lý tài nguyên và tự do hàng hải) và liên quan đến nhiều đối tác của Nga ở trong khu vực, khiến nước này không thể công khai tất cả chủ trương, chính sách, quan điểm liên quan vấn đề Biển Đông, nhằm tránh bị các nước lôi kéo vào tranh chấp chủ quyền trong khu vực.
Thứ ba, Nga cũng muốn lợi dụng tranh chấp Biển Đông để phát huy ưu thế của các doanh nghiệp quân sự, bán các trang thiết bị, khí tài quân sự cho các nước trong khu vực Biển Đông; đồng thời thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu quân sự để kiềm chế các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông.
Thứ tư, Nga đang tìm cách cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Nga không muốn vì vấn đề Biển Đông để ảnh hưởng đến quan hệ với các nước liên quan. Gần đây, quan hệ Nga và Việt Nam đang ngày càng được cải thiện; hai nước cũng đã nâng cấp quan hệ lên hàng “đối tác chiến lược toàn diện” để thúc đẩy quan hệ song phương, trong đơ hợp tác về quân sự vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Theo Asia Times, Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 của Nga trên toàn thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc. Từ 2011 đến 2015, 93% lượng vũ khí của Việt Nam là do Nga cung cấp. Kể từ 2011, Việt Nam mua 129 hệ thống tên lửa và 36 máy bay cũng như 8 tàu hải quân của Nga. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc hiện là đối tác chiến lược toàn diện; hai nước có nhiều thỏa thuận quan trọng về an ninh, quốc phòng, kinh tế. Ngoài ra, Nga và ASEAN cũng đang tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị.
Ngoài ra, quan hệ Nga – Trung Quốc đang ngày càng được thắt chặt và có tác động lớn đến quan điểm, lập trường của Nga trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đang trở thành nhà nhập khẩu quốc phòng lớn nhất của Nga. Hai bên cũng đã ký các hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá hàng tỷ USD. Mối liên hệ kinh tế quan trọng này tác động không nhỏ đến quan điểm của Nga về tranh chấp Biển Đông cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, Nga cũng mong muốn giữ mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Việc châu Âu và Mỹ đóng cửa thị trường tài chính đối với Nga đã buộc phần lớn các công ty lớn của Nga phải tìm đến với Trung Quốc, thị trường duy nhất có khả năng tài chính ngang ngửa với phương Tây. Bên cạnh đó, trong số các nước phản đối Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông còn có cả các đối thủ của Nga trên trường đối ngoại. Theo giáo sư Carl Thayer, Nga cần thị trường để xuất khẩu năng lượng, đặc biệt là khí đốt. Trung Quốc đã ký các thỏa thuận lớn để nhập khẩu khí đốt Nga và Bắc Kinh cũng là thị trường lớn nhập khẩu vũ khí và công nghệ Nga. Tuy nhiên, căng thẳng ở Biển Đông có ảnh hưởng đến lập trường Nga. Đầu tiên, Nga nói không đứng về bên nào trong tranh chấp và ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình tranh chấp trực tiếp giữa các bên liên quan dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Nga đồng thời phản đối bên thứ ba ngoài khu vực can thiệp vào tranh chấp. Bởi theo Tổng thống Nga V. Putin, “điều này sẽ chỉ làm tổn thương cách giải quyết vấn đề… gây bất lợi và phản tác dụng”. Nhưng hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa đến tự do hàng hải, hàng không của các tàu thuyền và máy bay trong khu vực. Có thể hiểu là ông Putin ủng hộ tự do hàng hải đối với hải quân Nga nhưng không quan tâm nếu Trung Quốc gây khó dễ đối với Mỹ.
Tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng hải quân hôm 23/4, Trung Quốc huy động 32 tàu chiến và 39 máy bay chiến đấu, trong đó nhiều tàu chiến mới như tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục mới, các loại máy bay chiến đấu.
Tàu sân bay Liêu Ninh
Đây là chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Nó được đặt theo tên tỉnh Liêu Ninh nơi con tàu được tân trang. Sau một số lần chạy thử, tàu được đánh số 16 và chính thức bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào cuối tháng 9/2012. Nguyên bản của tàu này do Liên Xô đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag. Trung Quốc đã mua thanh lý lại từ Ucraina vào năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác. Năm 2002, chiếc tàu được vận chuyển về cảng Đại Liên và hoàn thiện tại đó. Mục đích mua tàu không được công khai cho đến tận tháng 6/2011 khi chiếc tàu được đóng xong hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng tàu Liêu Ninh được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và huấn luyện. Sự kiện đầu tiên đánh dấu sự tôn tại của tàu Lieu Ninh là vào tháng 9/2012, khi đó tại cảng Đại Liên, tàu Liêu Ninh đã được bàn giao cho hải quân Trung Quốc và được ra mắt với sự có mặt tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Do vốn là tàu Varyag, nên Liêu Ninh có thể xem là thuộc lớp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nó có chiều dài khoảng 304,5 m, rộng 37 m. Lượng giãn nước là 58.500 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 32 knot (hay 37 hải lý/giờ). Hệ thống vũ khí đáng chú ý của Liêu Ninh là Type 1030 CIWS và tên lửa FL-3000N. Theo thiết kế, nó có thể được trang bị 8 súng phòng không AK-630 AA, 8 CADS-N-1 Kashtan CIWS, 12 tên lửa hải đối hải P-700 Granit SSM, 18 bệ phóng tên lửa hải đối không 3K95 Kinzhal SAM VLS và hệ thống pháo phản lực chống ngầm RBU-12000 UDAV-1 ASW. Mặc dù đã thành công khi công khai về chiếc tàu sân bay đầu tiên, song tàu Liêu Ninh vẫn được đánh giá thấp và chưa thể có mặt trên danh sách các tàu sân bay mạnh và có thể hoạt động ổn định trên thế giới.
Tàu Type 001A
Tàu sân bay lớp 001A là một tàu sân bay được hạ thủy vào năm 2017 để phục vụ Quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc. Đây là tàu sân bay thứ hai của nước này sau tàu Liêu Ninh và là chiếc tàu đầu tiên được chế tạo trong nước. Tàu sân bay này được Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc đóng tại Đại Liên. Tàu sân bay Type 001A đã trải qua 3 đợt thử nghiệm trên biển trong năm 2018 và dự kiến đi vào hoạt động năm 2019. Dựa trên thiết kế của tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc chế tạo Type 001A từ năm 2013, với một số cải tiến như nâng cấp hệ thống radar, tích hợp trung tâm chỉ huy và đặc biệt là mở rộng nhà chứa máy bay, cho phép tàu có thể mang theo 32 tiêm kích J-15 thay vì 26 chiếc. Tuy nhiên, Type 001A vẫn sử dụng kiểu cất cánh nhảy cầu truyền thống, vốn bị coi là thiết kế lạc hậu và hạn chế tải trọng của các tiêm kích hạm. Điều này khiến Type 001A nhiều khả năng vẫn chỉ được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến biển gần của Trung Quốc. Sau khi được biên chế chính thức, tàu sân bay nội địa này sẽ được đặt theo tên một tỉnh của Trung Quốc. Trước đó, Type 001A đã trải qua ba đợt thử nghiệm trên biển vào tháng 5, 8, 10/2018.
Tàu ngầm hạt nhân lớp mới
Tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095 đóng vai trò hộ tống dưới nước cho nhóm tàu tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc. Hải quân nước này dự kiến biên chế tới 8 tàu ngầm Type 095. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Type 095 có độ ồn thấp hơn nhiều so với mẫu tiền nhiệm Type 093B nhờ sở hữu công nghệ giảm thiểu tiếng ồn tốt. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP), giúp nó có thể hoạt động trong thời gian dài dưới nước.
Tàu khu trục mới
Tàu khu trục Type 055 hoàn tất quá trình thử nghiệm trên biển từ hồi tháng 8/2018. Khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường này có lượng giãn nước tới 12.000 tấn, lớn hơn rất nhiều so với các tàu khu trục thông thường và sẽ đóng vai trò hộ tống chính trong nhóm tác chiến tàu sân bay tương lai của Bắc Kinh. Type 055 được thiết kế dựa trên tàu khu trục mang tên lửa Type 052D và được hải quân Trung Quốc kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ của lớp tàu khu trục tàng hình Zumwalt Mỹ. Về vũ khí, Type-055 được cho là có 128 ống phóng thẳng đứng (VLS) để khai hỏa tên lửa phòng không và các loại đạn khác, nhiều hơn 6 ống so với tuần dương hạm lớp Ticonderoga, lớp tàu mặt nước được trang bị nhiều vũ khí nhất của hải quân Mỹ.
Máy bay chiến đấu
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 FC-31 “Gyrfalcon” được phát triển bởi Tập đoàn máy bay Thẩm Dương. Định danh FC cho biết đây là dự án do tư nhân phát triển độc lập, khác với dòng J-20 của tập đoàn Thành Đô được quân đội Trung Quốc cấp vốn đầu tư. FC-31 có kích thước nhỏ hơn tiêm kích tàng hình J-20 và có thể ứng dụng nhiều cải tiến từ siêu tiêm kích F-35C của hải quân Mỹ. Máy bay có thể mang tối đa 8 tấn vũ khí, gồm hai tấn ở khoang vũ khí giấu trong thân và 6 tấn trên các giá treo dưới cánh. Trong khi đó, máy bay trinh sát và cảnh báo sớm JK-600 sẽ được trang bị radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) và biên chế cho tàu sân bay sử dụng máy phóng điện từ trong tương lai của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng xác nhận oanh tạc cơ chiến lược mới H-20 sẽ gia nhập biên đội máy bay chiến đấu J-20, máy bay vận tải Y-20 và trực thăng Z-20 trong chuỗi máy bay mới có số hiệu 20 thuộc không quân PLA. Dự án H-20 được Bắc Kinh tiến hành từ đầu những năm 2000 nhưng mới được xác nhận vào 2016. Theo các chuyên gia, H-20 ứng dụng thiết kế cánh bay (flying wing) tương tự mẫu B-2 Spirit của Mỹ, tối ưu cho tầm bay xa và khả năng tàng hình trước radar. H-20 được cho là đạt tầm bay 10.000 km và sử dụng 4 động cơ phản lực WS-10 không có chế độ đốt tăng lực. Biến thể H-20 hoàn chỉnh dường như mang được 20 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa hành trình với tầm bắn tới 2.000 km, cũng như một số vũ khí tương lai như tên lửa tàng hình GB-6A.
Giới chức và chuyên gia Trung Quốc nói gì?
Trong phát biểu ngày 20/4, Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc Khâu Diên Bằng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc rằng các lực lượng vũ trang của họ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai và dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ không bao giờ “theo đuổi bá quyền”. Theo nhà nghiên cứu Zhang Junshe của Trung Quốc, việc nước này mời lực lượng hải quân các nước tham gia hoạt động diễu binh là một chỉ dấu cho thấy sự “cởi mở và tự tin” của Trung Quốc. Song Zhongping, nhà bình luận quân sự của kênh Phoenix TV tại Hồng Công, cho biết cuộc duyệt binh “sẽ phản ánh khả năng chiến đấu thực sự của hải quân” Trung Quốc. “Với rất nhiều đội tàu nước ngoài tham gia lễ kỷ niệm, cuộc diễu hành nên có sự xuất hiện của các tàu chiến đang hoạt động và sẵn sàng chiến đấu. Cuộc duyệt binh nhằm mục đích cho thấy khả năng chiến đấu của hải quân Trung Quốc, nhưng tàu Type 001A chưa chính thức đi vào hoạt động vì chưa sẵn sàng chiến đấu”, nhà bình luận Song nhận định.
Qua nhiều thông tin được báo chí Trung Quốc tiết lộ vừa qua cho thấy nước này đang muốn đẩy nhanh thử nghiệm, sử dụng pháo điện từ, một loại vũ khí mới trên tàu chiến. Nhiều khả năng, những tàu gắn thiết bị này sẽ được Trung Quốc khoe mẽ tại cuộc duyệt tàu chiến sắp tới nhằm 70 năm kỷ niệm ngày thành lập hải quân. Khi được triển khai ở Biển Đông, sẽ là bước quân sự hóa tiếp theo của Trung Quốc.
Tàu đổ bộ Type 072-II của hải quân TQ di chuyển trên sông Trường Giang. Nguồn: Twitter
Pháo điện từ, bước đi quân sự hóa tiếp theo của TQ
Mạng xã hội Trung Quốc gần đây lan truyền video một tàu đổ bộ lớp Type 072-II của hải quân nước này có gắn khẩu pháo điện từ lớn phía trước mũi di chuyển trên một khúc sông Trường Giang. Sự xuất hiện của con tàu cho thấy quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thử nghiệm vũ khí điện từ lắp trên tàu chiến trong môi trường tác chiến thực tế. Hồi đầu tháng 1 năm nay, các diễn đàn quân sự Trung Quốc cũng công bố nhiều bức ảnh cho thấy tàu đổ bộ này đang thử nghiệm ngoài biển. Trước đó, tháng 3/2018, giới chức quân sự Trung Quốc cũng xác nhận đang thử nghiệm pháo điện từ do Bắc Kinh tự phát triển, đồng thời khẳng định đã đạt được đột phá mới, giúp vũ khí này hoạt động một cách ổn định trên tàu chiến.
Pháo điện từ không sử dụng chất nổ mà tận dụng năng lượng của các đường ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc tới 7.200 km/h, gấp gần 6 lần âm thanh và nhanh hơn nhiều so với đạn pháo thông thường. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh của pháo điện từ được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này. Theo giới quan sát, Trung Quốc dường như đã đạt được thành tựu thực sự khi đang lên kế hoạch triển khai pháo điện từ lên các mẫu tàu khu trục tối tân như Type-055. Trong khi đó, mặc dù đã khởi động dự án từ hơn 10 năm trước, quân đội Mỹ vẫn chưa thể lắp pháo điện từ lên chiến hạm như Bắc Kinh.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể khẳng định quốc gia nào đang dẫn đầu về công nghệ pháo điện từ, bởi Trung Quốc chưa từng công khai quá trình thử nghiệm cũng như thông số cụ thể của loại vũ khí này. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn chưa thể khắc phục được những hạn chế về nguồn điện và độ bền của nòng pháo để biên chế vũ khí điện từ trên tàu chiến.
Ngoài pháo điện từ, TQ cũng rao riết nghiên cứu thử nghiệm các loại vũ khí mới
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 6/3 công bố hình ảnh về một mẫu máy bay mới, được loan báo là sử dụng cho “sứ mệnh đặc biệt” song không cung cấp thêm chi tiết về loại máy bay này. Dựa trên những hình ảnh được công bố, máy bay này dường như được phát triển từ vận tải cơ chiến thuật Y-9 có tầm hoạt động khoảng 4.000 km. Loại máy bay mới được trang bị vòm radar hình bán cầu dưới mũi, hai ăng ten lớn ở hai bên thân, hai ăng ten ở hai bên đuôi và một hệ thống tác chiến điện tử trên đầu cánh đuôi đứng. Đây là một loại máy bay tác chiến điện tử mới của quân đội Trung Quốc và các thiết bị gắn trên phi cơ có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát liên lạc vô tuyến và chặn tín hiệu radar. Giới chuyên gia cho rằng máy bay mới có thể tiến hành tác chiến điện tử và hỗ trợ các phi đội tiêm kích của Trung Quốc, bằng cách gây nhiễu và làm tê liệt hệ thống phòng không đối phương. Với tầm hoạt động 4.000 km, máy bay mớ của Trung Quốc có thể thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và dữ liệu điện tử của bất cứ phương tiện và khí tài nào đến gần Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trước đó, theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 22/2, Trung Quốc đang phát triển một hệ thống vũ khí “không gây chết người” dựa trên công nghệ radar/vi sóng nhằm mục đích cải thiện khả năng chống khủng bố, phòng thủ biên giới trên bộ và trên biển. Dự án có tên chính thức là “Microwave Active Denial System”, hoạt động bằng cách bắn vi sóng milimet vào các mục tiêu, có thể khiến dây thần kinh dưới da bị đau, để ngăn chặn các mục tiêu và phân tán đối phương. Hệ thống này có hai chế độ làm việc, một chế độ phóng điểm được thiết kế để tấn công các mục tiêu xác định trong các bộ phận cơ thể cụ thể và chế độ quét khu vực cho các khu vực lớn hơn phục vụ các nhiệm vụ, bao gồm các chống khủng bố. Truyền thông Trung Quốc ca ngợi, hệ thống vũ khí mới sẽ không gây chết người nhưng hiệu quả cao có thể được áp dụng cho các tình huống bao gồm các hoạt động chống khủng bố, bảo vệ mục tiêu quan trọng trong các sự kiện lớn, nhiệm vụ đoàn tàu hàng hải và phòng thủ biên giới trên bộ. Hệ thống này sẽ được trang bị cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc, trong đó có lực lượng cảnh sát biển, thậm chí có thể cho cả ngư dân, lực lượng vốn được mạnh danh là “dân quân biển” của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay. Hiện nay, các nhà phân tích quân sự cho biết Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí hiện đại, lưỡng dụng vừa có tính chiến đấu, lại vừa có tính “dân sự” để triển khai tại Biển Đông.
Nhật Bản được cho là đã lần đầu tiên phát triển tên lửa hành trình không đối hạm tầm xa nhằm răn đe Trung Quốc, trong bối cẳng Bắc Kinh đang nâng cấp năng lực hải quân.
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 17/3 cho biết, Tokyo dường như có kế hoạch sẽ trang bị tên lửa trên cho các máy bay chiến đấu. Tên lửa không đối hạm mới sẽ có khả năng tấn công tàu chiến bên ngoài phạm vi tấn công của vũ khí đối thủ.
Theo đó, kế hoạch này nhằm cải thiện khả năng răn đe của Nhật Bản khi Tokyo nâng cao tầm tấn công của tên lửa lên hơn 400 km trong bối cảnh Trung Quốc đang cải tổ và nâng cấp năng lực quốc phòng.
Giới quan sát cho rằng vũ khí mới sẽ được phát triển trên nền tảng tên lửa siêu âm không đối hạm của Nhật Bản XASM-3, khí tài có tầm tấn công hiện tại chưa đầy 200 km. Bộ Quốc phòng Nhật sẽ công bố chi phí cần thiết để phát triển tên lửa mới trong dự toán ngân sách.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông tin rằng các tên lửa hành trình tầm xa không phải là vũ khí bị hiến pháp đi theo đường lối hòa bình của nước này cấm phát triển.
Thông tin Nhật Bản phát triển tên lửa mới được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này hồi tuần trước công bố kế hoạch đóng mới 12 tàu tuần tra cho lực lượng phòng vệ trên biển trong năm tới. Tầu này, kiến có lượng giãn nước 1.000 tấn và thủy thủ đoàn 30 người, nhằm hỗ trợ tuần tra gần nhóm đảo tranh chấp của Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Ngoài ra, Tokyo cũng bắt đầu kế hoạch đóng mới 22 tàu khu trục nhằm tăng cường năng lực tuần tra trên khu vực biển giáp Trung Quốc trong những năm tới.
Thêm vào đó, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản và Mỹ được cho là đang hợp tác phát triển radar mới có góc quét 360 độ cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis triển khai trên tàu chiến nhằm nâng cao khả năng phòng vệ của 2 lực lượng đồng minh trước mối đe dọa từ các vũ khí mới và hiện đại trong tương lai.
Giới quan sát cho rằng quyết tâm phát triển sức mạnh biển của Trung Quốc là không thay đổi và chiến lược trở thành cường quốc biển là một chiến lược lâu dài mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi. Điều này đã đưa đến một số tác động và hệ lụy tiêu cực đến hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
TQ đang đẩy nhanh quân sự hóa ở Biển Đông. Nguồn: SCMP
Tác động lớn nhất của việc Trung Quốc phát triển Hải quân để vươn lên trở thành cường quốc biển và mở rộng ảnh hưởng ra biển đối với khu vực là làm thay đổi trật tự địa – chính trị khu vực và thế giới, cụ thể:
Thứ nhất,làm thay đổi cân bằng quyền lực ở khu vực. Tuy trong ngắn hạn và trung hạn các nước trong khu vực có thể điều chỉnh để lấy lại cân bằng nhưng về lâu dài, xu thế cán cân bị lệch có thể gây bất ổn định cho môi trường hòa bình của khu vực, khiến các quốc gia cảm thấy bất an phải gia tăng tiềm lực quốc phòng hoặc liên minh, liên kết để lấy lại trạng thái cân bằng của khu vực.
Thứ hai, khiến cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi hiệu lực luật pháp quốc tế suy giảm. Thực hiện chiến lược phòng vệ biển gần, Trung Quốc sẽ phải tìm cách “đẩy” Mỹ ra khỏi bờ Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tất yếu sẽ dễ sinh ra va chạm với các nước lớn khác, làm gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, ảnh hưởng của chính trị cường quyền, “ngoại giao pháo hạm” sẽ gia tăng, vai trò của các thể chế quốc tế, luật pháp quốc tế và các cơ chế, diễn đàn an ninh khu vực sẽ bị thách thức.
Thứ ba, là gia tăng chi tiêu quốc phòng. Việc Trung Quốc gia tăng nhanh chóng tiềm lực quốc phòng sẽ có tác động dây chuyền làm gia tăng chi tiêu quốc phòng của các nước láng giềng, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Tuy chưa tới mức chạy đua vũ trang, việc gia tăng nhanh chóng chi tiêu quốc phòng ở khu vực cũng báo hiệu các xung đột hoặc sự cố rất dễ xảy ra.
Thứ tư,là đe dọa an ninh, an toàn hàng hải. Trung Quốc sẽ tìm cách bảo vệ và kiểm soát các tuyến hàng hải huyết mạch từ Hoa Đông và Biển Đông qua Malacca đi Trung Đông, thách thức vai trò của Mỹ và Ấn Độ, có thể ảnh hưởng đến tự do và an toàn hàng hải khu vực. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy trước mắt Trung Quốc có thể sẽ chưa dám thách thức sức mạnh hải quân của Mỹ khi Mỹ không đe dọa nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia và các tuyến thương mại huyết mạch trên biển của Trung Quốc. Cùng tồn tại với đổi thủ chính và cùng cạnh tranh để mưu cầu lợi ích khi còn có thể đang là cách mà Trung Quốc triển khai chiến lược cường quốc biển của họ. Tuy nhiên, về lâu dài, Trung Quốc sẽ muốn đẩy Mỹ và các đối thủ khác ra khỏi khu vực Biển Đông. Những hành động của Trung Quốc đang làm ở Biển Đông giống như những gì mà hải quân Mỹ đã làm trong thế kỷ 19 để kiểm soát vùng Caribe và vịnh Mexico, tạo nên địa vị thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu và gia tăng mạnh mẽ vị thế của Mỹ là một siêu cường thế giới. Những điều Trung Quốc đang tìm kiếm không phải là để đương đầu với hải quân Mỹ, một cuộc chiến mà Trung Quốc không thể giành chiến thắng hiện nay, mà là gây sức ép nhằm đẩy hải quân Mỹ ra khỏi khu vực. Sức mạnh của hải quân không nằm ở một chiếc tàu chiến đơn lẻ, mà nằm ở hạm đội tàu. Trung Quốc đang phát triển hạm đội mặc dù hiện vẫn còn khoảng cách khá xa so với Mỹ. Trong bối cảnh đó, nguy cơ xảy ra đối đầu là rất hiện hữu, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và các vùng biển lân cận.
Thứ năm, là gia tăng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Việc Trung Quốc tăng cường triển khai chiến lược trở thành cường quốc biển sẽ có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là thương mại, và tăng cường hợp tác biển quốc tế.Việc gia tăng đầu tư cho ngành đóng tàu và các dịch vụ biển giúp giảm chi phí và tạo thuận lợi hóa cho thương mại qua đường biển, giúp thương mại phát triển. Bản thân các ngành kinh tế biển được đầu tư cũng góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành kinh tế quốc nội khác phát triển theo. Khi Trung Quốc và các nước trong khu vực cùng tăng cường năng lực biển thì hợp tác biển sẽ ngày càng phát triển, như hợp tác nghiên cứu khoa học biển, hợp tác phòng chống tội phạm trên biển, hợp tác cùng khai thác, cứu trợ cứu nạn.
Nhìn chung, việc Trung Quốc luôn cho rằng lực lượng hải quân nước này đang phát triển theo xu hướng “hòa bình, hữu nghị và trách nhiệm” dường như không thể thuyết phục dư luận khi rất nhiều bằng chứng hiện nay về việc nước này không ngưng quân sự hóa ở Biển Đông, thậm chí có nhiều hành động đe dọa an toàn, tính mạng của người dân các nước.Chắc chắn, sự phát triển của hải quân Trung Quốc và việc nước này theo đuổi chiến lược cường quốc biển chắc chẵn sẽ còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho sự phát triển hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Đài Loan đề xuất mua một phi đội máy bay chiến đấu mới của Mỹ, song hòn đảo này sẵn sàng nghe theo lời khuyên Washington về việc lựa chọn mẫu máy bay phù hợp.
Truyền thông Đài Loan tuần trước đưa tin cơ quan phòng vệ Đài Loan đã đưa ra đề xuất về việc mua 66 máy bay chiến đấu F-16V của Mỹ. Giá trị của hợp đồng mua sắm này ước tính khoảng 13 tỷ USD và nếu thương vụ được thông qua, Mỹ không chỉ cung cấp các máy bay F-16V cho Đài Loan, mà còn huấn luyện cho phi công trong 2 năm và cung cấp cả các tên lửa không đối không, không đối đất.
Ngày 11/3, quan chức cấp cao của cơ quan phòng vệ Đài Loan Shen Yi-ming chính thức xác nhận với báo chí rằng hòn đảo này đã gửi thư đề xuất với Mỹ từ hôm 27/2 về việc mua các máy bay chiến đấu mới. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là đề xuất này không nêu cụ thể mẫu cũng như số lượng máy bay chiến đấu mà Đài Loan muốn mua của Mỹ.
Thay vào đó, các chuyên gia quốc phòng và quan chức Mỹ sẽ đưa ra lời khuyên cho Đài Loan về việc nên mua loại máy bay nào và với số lượng bao nhiêu để phù hợp với hòn đảo này.
Trong một sự kiện gần đây, Thiếu tướng Tang Hung-an thuộc cơ quan phòng không Đài Loan cho biết các máy bay “F-15, F-18, F-16, thậm chí F-35” đều nằm trong phương án mua sắm của Đài Loan, “miễn là các máy bay này có thể giúp nâng cao năng lực phòng không của Đài Loan”.
Theo trang tin Defense News, việc Đài Loan cho phép Mỹ tư vấn về loại máy bay chiến đấu mà hòn đảo này nên mua có thể “nhằm đảm bảo rằng bất kỳ đề xuất nào do Đài Loan đưa ra về việc mua máy bay chiến đấu mới của Mỹ sẽ không bị từ chối giống như các đề xuất trước đây”.
Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, Đài Loan từng đề nghị mua 66 máy bay General Dynamics F-16 mới của Mỹ, song bị Washington từ chối. Nhà Trắng khi đó chỉ đồng ý giúp Đài Loan nâng cấp phi đội gồm 140 máy bay F-16A/B Block 20 đã lỗi thời. Đây cũng là phi đội máy bay chiến đấu đầu tiên do Mỹ cung cấp cho không quân Đài Loan.
Theo truyền thông Mỹ, lý do khiến chính quyền Obama chưa sẵn sàng bán máy bay chiến đấu theo đề nghị của Đài Loan hồi năm 2011 có thể bắt nguồn từ sự nhượng bộ với Trung Quốc. Bắc Kinh từ lâu đã phản đối mạnh mẽ việc Washington cung cấp các trang thiết bị và vũ khí quân sự cho Đài Loan – hòn đảo mà Trung Quốc coi là vùng lãnh thổ không thể tách rời.
Kể từ sau đề xuất trên, Lockheed Martin, hãng sở hữu máy bay General Dynamics, đã làm việc theo hợp đồng trị giá 5,3 tỷ USD để nâng cấp phi đội F-16A/B Fighting Falcon của Đài Loan. Quá trình nâng cấp này dự kiến tiếp tục cho tới năm 2023.
Các máy bay F-35B Lightning II do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất (Ảnh: Los Angeles Times)
Theo Defense News, ngoài các máy bay F-16, Đài Loan cũng bày tỏ sự quan tâm tới chính phủ Mỹ về các máy bay F-35 Lightning II của Lockheed Martin. Tuy vậy, Washington được cho là từ chối để Đài Loan tiếp cận với mẫu máy bay hiện đại này vì lo ngại công nghệ nhạy cảm của F-35 có thể rơi vào tay Trung Quốc.
Bắc Kinh được cho là đang tiến hành một chiến dịch gián điệp nhằm theo dõi Đài Loan và đã có những quan chức cấp cao của lực lượng phòng vệ Đài Loan bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc đại lục.
Theo một quan chức quân sự, lý do khiến Đài Loan hiện tại chọn mua máy bay chiến đấu F-16V thay vì F-35 hiện đại hơn là vì Mỹ chưa sẵn sàng bán F-35 cho Đài Loan trong vòng ít nhất 10 năm.
Ngoài ra, quan chức trên cho biết sẽ mất khoảng 8 năm để chế tạo F-35 cho Đài Loan cũng như huấn luyện các phi công Đài Loan sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc sẽ mất khoảng 18 năm trước khi Đài Loan có thể bắt đầu sử dụng F-35.
Nếu đề xuất mua F-16V được thông qua, Mỹ được cho là sẵn sàng bàn giao cho Đài Loan vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Trong bối cảnh Trung Quốc được cho là tăng cường năng lực quân sự, bao gồm tăng hơn 7% ngân sách phòng vệ thường niên và gần đây triển khai máy bay ném bom chiến lược cách Đài Loan chỉ 450 km, Đài Loan rất cần những máy bay chiến đấu mới để thay thế phi đội lỗi thời trước đây.
Hai tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan khi Trump tuyên bố Mỹ – Trung sắp đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại.
“Việc các tàu quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cởi mở và tự do”, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 25/2, theo Reuters.
Hai tàu hải quân Mỹ được xác định là tàu khu trục Stethem và tàu vận tải hạng nặng Cesar Chavez. Eo biển Đài Loan rộng 180 km phân cách Trung Quốc và hòn đảo.
Động thái trên có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc nhưng có thể được Đài Loan xem là tín hiệu ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump giữa lúc xung đột giữa Bắc Kinh và hòn đảo ngày càng tăng cao. Chuyến đi của hai tàu hải quân cũng diễn ra trong bối cảnh Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc “rất gần” tiến tới thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài nhiều tháng qua.
Dù công nhận chính sách “Một Trung Quốc”, Mỹ trên thực tế vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thường xuyên cung cấp những vũ khí, khí tài cần thiết để Đài Bắc có tự chủ trong việc phòng thủ trước Bắc Kinh. Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ USD vũ khí từ năm 2010.
Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay và tàu quân sự lượn quanh đảo trong các cuộc tập trận vài năm qua và tìm cách cô lập Đài Loan, khiến hòn đảo này chỉ còn vài đồng minh ngoại giao.
Vấn đề Đài Loan, chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ và đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông là những điểm nóng khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh căng thẳng. Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ (DIA) nhận định Đài Loan là động lực chính cho nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Khi đối phương tấn công cùng lúc bằng nhiều tên lửa đạn đạo thì các tàu khu trục Aegis chỉ có thể đáp trả 2 quả tên lửa cùng lúc, trong khi hệ thống Aegis Ashore mới được cho là có năng lực vượt trội gấp nhiều lần.
Với năng lực vượt trội như vậy, hệ thống tên lửa Aegis Ashore cũng đòi hỏi một khoản kinh phí khổng lồ. Chi phí cho 1 hệ thống tên lửa Aegis Ashore ban đầu được dự toán khoảng 80 tỷ yên (730 triệu USD) nhưng nay đã tăng lên 134 tỷ yên (1,2 tỷ USD), đó là chưa tính tới chi phí cho hệ thống radar mới.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M của Nga
Ngoài ra, tiền vận hành, duy trì, bảo dưỡng hệ thống này trong 30 năm ước tính sẽ vào khoảng 195,4 tỷ yên (1,76 tỷ USD), kèm theo kinh phí huấn luyện binh sĩ cũng sẽ tốn thêm 3,1 tỷ yên (28 triệu USD). Như vậy, tổng chi phí cho 1 hệ thống tên lửa Aegis Ashore vào thời điểm này sẽ tốn khoảng 466,4 tỷ yên (4,24 tỷ USD).
Các hệ thống này sẽ được trang bị tên lửa tấn công SM3 block 2A thế hệ mới với chi phí 3 tỷ yên (27 triệu USD). Ngoài ra, để có thể trang bị hệ thống tên lửa Aegis Ashore, Nhật Bản có lẽ sẽ phải từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa hành trình đánh chặn với ý đồ ban đầu là đề phòng nguy cơ từ Trung Quốc.
Ngoài vấn đề về chi phí tăng cao, kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa Aegis Ashore cũng vấp phải sự phản đối của người dân tại hai tỉnh Akita và Yamanguchi, nơi hệ thống dự kiến sẽ được triển khai. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera hồi tháng 6/2018 từng tới 2 địa phương này để giải thích về kế hoạch triển khai và đề nghị sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và người dân.
Người dân tại tỉnh Akita, Nhật Bản biểu tình phản đối triển khai hệ thống Aegis Ashore
Tuy nhiên, trước chuyến thăm một ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố đấu thầu thăm dò thổ nhưỡng và đo đạc tại 2 khu vực dự định triển khai hệ thống tên lửa Aegis Ashore.
Do vậy, chính quyền và nhiều người dân địa phương tỏ ra bất bình, cho rằng Bộ Quốc phòng coi nhẹ tình cảm, tâm tư và triển khai công việc mà không cần quan tâm tới ý kiến của người dân.
Trước sự phản đối của chính quyền địa phương và người dân, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó đã phải tuyên bố hoãn kế hoạch đấu thầu.
Ngoài ra, xung quanh khu vực Araya ở tỉnh Akita có nhiều trường học và nhà dân, do đó người dân lo ngại sóng từ hệ thống radar sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, và cũng có thể khu vực này sẽ trở thành mục tiêu tấn công từ đối phương.
Trong khi đó, người dân sống quanh khu vực Mutsumi ở Yamaguchi thì lo ngại các mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống khu vực dân cư.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến với các cường quốc quân sự nước ngoài, Quân đội Mỹ đang nghiên cứu siêu đạn pháo có tầm bắn đến 1.000 dặm (1600km) có khả năng tấn công phá hủy các chiến hạm Trung Quốc, nếu cuộc chiến diễn ra trên vùng nước nóng bỏng tranh chấp Biển Đông.
Pháo tự hành tầm xa M109 của quân đội Mỹ sử dụng thử nghiệm đầu đạn tầm xa tốc độ siêu âm (ERCA). Ảnh: The National Interest.
Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên tại một hội nghị bàn tròn ngày 23.01.2019, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper giải thích, Mỹ đang tiến hành thử nghiệm các hệ thống pháo hạng nặng tầm siêu xa (Extended-range Cannon Artillery ERCA).
Những vũ khí mới này có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công chiến lược hoặc chiến thuật, yểm trợ hỏa lực cho bộ binh tấn công.
Trên cấp độ chiến thuật,quân đội Mỹ cần có loại vũ khí với khả năng vượt trội hơn hỏa lực của đối phương với cỡ nòng và cơ cấu biên chế tương đương,” Esper nói, so sánh những tiến bộ công nghệ hiện tại với sự phát triển của vũ khí lạnh như kiếm và giáo.
“Tại sao giáo lại xuất hiện? Bởi vì đối phương có kiếm. Một ngọn giáo mang lại cho chiến binh tầm xa tấn công. Tại sao binh sĩ lại có khiên? Bởi vì cây giáo đã vượt ra khỏi tầm tấn công của kiếm.”
“Chúng ta luôn muốn có lợi thế khi có thể tấn công đối phương mà không bị đánh trả. Đó là những gì pháo binh tầm xa mang lại cho chúng ta, ví dụ trong trường hợp đối phó với người Nga,” ông nói thêm.
Esper cũng đưa ra một ví dụ thuyết phục hơn, cho rằng một siêu pháo như vậy có thể được sử dụng trên vùng nước Biển Đông, trong điều kiện gia tăng căng thẳng đến mức các chiến hạm Trung Quốc chặn các tàu chiến và thương mại Mỹ đi qua khu vực này.
“Chúng ta có thể tưởng tượng một kịch bản xung đột mà Hải quân Mỹ không thể tiến vào Biển Đông vì các chiến hạm Trung Quốc, hoặc bất cứ điều gì (đảo nhân tao)”, bộ trường quân đội Mỹ Esper nói.
“Chúng ta có thể – từ một trận địa cố định, trên đảo hoặc một khu vực liền kề – tấn công các mục tiêu của kẻ thù, các phương tiện của hải quân đối phương ở khoảng cách xa, duy trì ưu thế tấn công và mở hành lang biển cho các chiến hạm hải quân hoặc các tàu vận tải đường biển.”
Tất nhiên, đây là một ví dụ khá thô, nhưng bộ trưởng quân đội Mỹ muốn cho phóng viên biết, việc sở hữu một loại đạn pháo tầm xa có hiệu quả thế nào trong một cuộc xung đột.
Hệ thống pháo tầm xa ERCA, được phát triển cho lực lượng bộ binh và lính thủy đánh bộ Mỹ, sử dụng đạn pháo lai ghép tên lửa, được chế tạo ứng dụng công nghệ tốc độ siêu âm, lần đầu tiên được các quan chức đề cập đến tháng 10.2018, khi đại tá John Rafferty, giám đốc Hiện đại hóa các phương tiện Hỏa lực chiến lược tầm xa, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại một hội nghị quân sự.
Breaking Defense, dẫn nguồn từ ông Rafferty cho biết, loại đạn pháo mới, thiết kế theo công nghệ vận tốc siêu âm có thể sử dụng cho các loại pháo cỡ nòng 155 mm và pháo phản lực, có trong biên chế từ những năm 1980.
Ông nói: “Tôi không muốn một sản phẩm quá đơn giản, nhưng đây là một công nghệ tốt nhất trong những công nghệ hiện nay, chúng tôi phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ đạn siêu âm này cho tất cả các loại vũ khí hiện có”.
Khi phóng viên Breaking Defense đặt câu hỏi, tại sao công nghệ như vậy chưa được phát triển trước đó, ông Rafferty giải thích rằng, đó là vì “chúng tôi chưa từng bị gây áp lực trước đây”. Trang Military.com cho biết, Esper không đưa ra thông tin chính xác, thời gian nào khi vũ khí sẽ được trang bị cho quân đội Mỹ .
Hiệp ước INF (Lực lượng Hạt nhân Tầm trung) là hiệp ước được ký kết năm 1987, yêu cầu Mỹ và Liên Xô loại bỏ và cấm vĩnh viễn tất cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mặt đất với phạm vi từ 500 đến 5.500 km, theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí của Mỹ.
Nhờ Hiệp ước INF, Mỹ và Liên Xô đã phá hủy tổng cộng 2.692 tên lửa tầm ngắn, tầm trung theo thời hạn chót được quy định trong Hiệp ước là ngày 01.06.1991.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã kí Hiệp ước INF vào năm 1987.
Nhen nhúm bất đồng
Cách đây hơn 10 năm, Nga cũng tỏ ý định rút khỏi hiệp ước này, vì cho rằng nó không công bằng khi Nga bị cấm sở hữu những loại vũ khí mà các nước láng giềng như Trung Quốc đang tích cực phát triển. Moscow cho rằng việc Mỹ có kế hoạch triển khai các hệ thống chống tên lửa đạn đạo ở châu Âu, có thể buộc Nga phải rút khỏi hiệp ước và tính đến khả năng đáp trả
Tháng 04.2017, báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng trong 4 năm liền Nga không tuân thủ Hiệp ước INF.
Ngược lại, Nga phủ nhận các cáo buộc và bày tỏ lo ngại về sự tuân thủ hiệp ước INF của Washington. Nga cho rằng Mỹ định đặt một hệ thống tên lửa phòng thủ ở châu Âu, mà cũng có thể được sử dụng để bắn tên lửa hành trình và thử nghiệm tên lửa với các đặc điểm tương tự như tên lửa tầm trung bị cấm của Hiệp ước INF.
20.10.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rời khỏi Hiệp ước INF với lý do về việc Nga không tuân thủ hiệp ước.
Nga cảnh báo “Nếu Mỹ rút khỏi INF, thì họ sẽ làm gì với những tên lửa tầm trung của họ sẽ xuất hiện?. Nếu họ đưa chúng đến châu Âu, phản ứng của chúng tôi sẽ phải tương xứng. Các nước châu Âu đồng ý để đặt những tên lửa đó phải hiểu rằng, họ đang đặt lãnh thổ của mình vào nguy cơ bị phản công”, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.
„Già néo đứt dây“ – 2 ông lớn đang nóng đầu?
Ngày 01.02.2019, Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ ngưng mọi nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước INF với Nga, kể từ ngày 02.02. bắt đầu tiến trình rút khỏi INF và sẽ được hoàn tất trong 6 tháng, trừ khi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước bằng cách phá hủy hết tất cả tên lửa, bệ phóng và thiết bị vi phạm liên quan”.
Ngày 02.02.2019, Mỹ tuyên bố tạm ngừng thực hiện Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong 6 tháng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo nói thêm, Washington mong muốn đàm phán kiểm soát vũ khí với Nga và hy vọng Moscow có thể tuân thủ hiệp ước INF.
Cùng ngày 02.02. „ăn miếng trả miếng“ Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Moscow tạm ngừng tham gia Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại thủ đô Moscow, (theo đài RT.)
“Washington tuyên bố sẽ nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí mới vốn từng bị cấm theo INF và Moscow cũng sẽ làm điều tương tự”.
Tổng thống Putin nhấn mạnh mặc dù Nga đã có thiện chí nâng cấp điều khoản trong INF ký kết năm 1987, nhưng đến thời điểm này thì không còn cần thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa, bởi vì Mỹ cố tình và không muốn giữ INF. “Hãy đợi cho đến khi Mỹ đủ trưởng thành để tổ chức hội đàm đúng nghĩa về vấn đề này”, ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm.
Nguyên nhân nào dẫn đến tuyên bố của Mỹ?
Mỹ cho rằng Trung Quốc đã triển khai hơn 1.000 tổ hợp tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhắm vào vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông, đe dọa các đội tàu sân bay Mỹ tiến vào những vùng biển này”, Spunik ngày 01.02.2019 dẫn nhận định của cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga Andrey Kokoshin.
Tên lửa DF-26 của TQ có đủ sức đánh chìm tàu sân bay Mỹ
Kokoshin cho biết Trung Quốc sở hữu một loạt vũ khí có độ chính xác cao, chủ yếu là tên lửa đạn đạo có khả năng đánh trúng các căn cứ quân sự và tàu sân bay của Mỹ trong khu vực. Để đối phó với tên lửa Trung Quốc, Lầu Năm Góc dự kiến chế tạo vũ khí laser nhằm bổ sung năng lực phòng không trong không gian.
“Lầu Năm Góc gần đây công bố báo cáo đặc biệt về phòng thủ tên lửa, đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu tính khả thi của việc chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa trên không gian sử dụng tia laser. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập đến chủ đề này”, Kokoshin nói.
Rõ ràng mục tiêu chính của Mỹ trong việc rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) là Trung Quốc.
Đài Loan đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật dọc bờ biển phía đông hôm thứ Năm (17/1) trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra lời đe dọa “thống nhất” Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết, Associated Press đưa tin.
Pháo binh và trực thăng tấn công các mục tiêu ngoài khơi thành phố phía tây Đài Trung, trong khi các máy bay chiến đấu Mirage do Pháp sản xuất cất cánh trong mưa từ căn cứ không quân Hsinchu ở phía bắc.
Đây là cuộc tập trận đầu tiên kể từ sau bài phát biểu ngày 2/1 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông Tập tái khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào sự kiểm soát của Trung Quốc.
Các cuộc tập trận cũng theo sau báo cáo mới của Lầu Năm Góc, trong đó bày tỏ mối lo ngại của Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc, nhấn sâu thêm mối lo lắng về một cuộc tấn công có thể diễn ra chống lại Đài Loan.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố bác bỏ yêu cầu thống nhất của Trung Quốc, bà không công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Điều đó khiến Bắc Kinh gia tăng áp lực kinh tế, quân sự và ngoại giao lên hòn đảo này.
Pháo tự hành M110A2 khai hỏa trong một cuộc tập trận quân sự ở Đài Trung, miền trung Đài Loan, Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019. (Ảnh: CHIANG YING-YING / AP)
Trong một cuộc họp với Chánh văn phòng hoạt động hải quân Hoa Kỳ John Richardson tại Bắc Kinh hôm thứ ba (15/1), Tham mưu trưởng Trung Quốc Lý Tác Thành đã đưa ra một cảnh báo chống lại các lực lượng nước ngoài đến hỗ trợ Đài Loan.
Quân đội Trung Quốc sẽ trả bất kỳ giá nào để đảm bảo chủ quyền của Trung Quốc, ông Lý Tác Thành nói với ông Richardson tại cuộc họp.
Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành quyền kiểm soát đại lục vào năm 1949. Hoa Kỳ ủng hộ nền dân chủ ở Đài Loan và là đồng minh cung cấp vũ khí cho hòn đảo này tự vệ trước mối đe dọa từ Trung Quốc.
Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế và quân sự, sau khi Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức tăng thuế lên tới 25% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khiếu nại Bắc Kinh đánh cắp hoặc gây áp lực lên các công ty Hoa Kỳ để bàn giao công nghệ.
Một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố chương trình hành động mới nhằm tích cực xử lý tình trạng gián điệp Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ, cơ quan này đã thông báo rằng các công tố viên liên bang vừa bổ sung thêm một số tội danh đối với một công dân Trung Quốc từng bị kết tội xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ quân sự Mỹ.
Tàu ngầm tấn công nhanh USS Virginia
Trong thông cáo báo chí phát hành hôm 2/11, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng ông Tần Thụ Nhân (Qin Shuren) – thường trú nhân tại Wellesley, bang Massachusetts bị bổ sung thêm các tội danh buôn lậu, rửa tiền và nói dối các quan chức chính phủ Mỹ. Trước đó, vào tháng Sáu, ông Tần đã bị bắt vì cáo buộc âm mưu xuất khẩu các thiết bị chống tàu ngầm cho một viện nghiên cứu quân sự Trung Quốc, cùng một số tội danh khác.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, từ năm 2015 tới năm 2016, ông Tần đã xuất khẩu ít nhất 60 máy hydrophone – thiết bị được sử dụng để phát hiện sóng âm dưới nước, cho Đại học Bách Khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu quân sự ở thành phố Tây An, tây bắc Trung Quốc, có liên kết với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Ông Tần, 41 tuổi, đã chuyển hơn 100.000 USD tới các tài khoản ngân hàng Mỹ từ nhiều tài khoản Trung Quốc để thuận lợi cho kế hoạch xuất khẩu trái phép công nghệ Mỹ sang Trung Quốc, theo hồ sơ của tòa án.
Do các rủi ro về an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu một công ty muốn xuất hàng cho thực thể nước ngoài liên quan tới quân đội phải xin giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết ông Tần đã xuất khẩu các thiết bị công nghệ quân sự cho Đại học Bách Khoa Tây Bắc của Trung Quốc mà không xin giấy phép xuất khẩu và ông cũng cố tình không cho các nhà cung cấp máy hydrophone biết bên nhận hàng là Đại học Bách Khoa Tây Bắc.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, ông Tần ban đầu bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi vi phạm xuất khẩu, gian lận thị thực và âm mưu lừa gạt chính phủ Mỹ. Tổng cộng, ông Tần đối mặt với án phạt 70 năm tù giam và 2 triệu USD tiền phạt.
Thực tế, những nỗ lực đánh cắp công nghệ quân sự và dân sự Mỹ để phục vụ lợi ích của Trung Quốc không phải là vấn đề hiếm gặp.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 1/11 đã kết tội một công ty nhà nước Trung Quốc vì nỗ lực đánh cắp bí mật kinh doanh từ Tập đoàn Công nghệ Micron, doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu của Mỹ.
Bộ Tư pháp đã công bố cáo trạng đối với công ty Vi mạch Tích hợp Phúc Kiến Kim Hoa (Trung Quốc), công ty UMC (Đài Loan), cùng ba công dân Đài Loan tội danh đánh cắp công nghệ Mỹ.
Trong thông báo về cáo trạng này, Tổng Chưởng lý Jeff Sessions nói rằng: “Gián điệp Trung Quốc chống lại Mỹ đang gia tăng, và nó gia tăng với tốc độ nhanh chóng… Đã đến lúc Trung Quốc phải tham gia vào cộng đồng các quốc gia tuân thủ luật lệ. Thương mại quốc tế là có lợi cho Trung Quốc, nhưng việc lừa gạt phải chấm dứt”.
Hồi tháng Bảy, một nữ công dân Trung Quốc đã nhận tội xuất khẩu trái phép từ Mỹ sang Trung Quốc thiết bị liên quan tới “radar tiên tiến, các bộ làm nhiễu thông tin loại quân sự, bộ khuếch đại tiếng ồn thấp, và truyền thông không gian Ka-band”. Người phụ nữ Trung Quốc này đã có thể tiếp cận các công nghệ nêu trên thông qua vai trò cung cấp các dịch vụ kế toán cho các công ty hàng không vũ trụ Mỹ, trong đó có các nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo Bộ Tư pháp.
Vào tháng Sáu, những kẻ tấn công mạng đã xâm nhập vào hệ thống thông tin của chính phủ Trung Quốc và đánh cắp được các dữ liệu nhạy cảm về các kế hoạch Hải quân Mỹ và kế hoạch chiến tranh dưới đáy biển từ một nhà thầu quân sự.
Trong tháng Một, hai công dân đã được cấp quốc tịch Mỹ và một người Canada đã bị kết tội có kế hoạch xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc chip máy tính sử dụng trong chiến tranh điện tử và hệ thống radar. Ba nghi phạm này là người gốc Đài Loan và Việt Nam. Những người này giả là khách hàng nội địa Mỹ tìm mua các loại chip nêu trên từ một công ty Mỹ, sau đó xuất chúng cho công ty Công nghệ GaStone Thành Đô của Trung Quốc.
Những năm trước đó nữa, thủ phạm đánh cắp công nghệ Mỹ là các học giả người Trung Quốc. Năm 2015, hai kỹ sư nghiên cứu về công nghệ bộ cộng hưởng âm thanh lớn màng mỏng (FBAR) tại một trường đại học ở Nam California, đã bị kết tội làm gián điệp.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai kỹ sư Trung Quốc sau đó đã làm việc cho các công ty công nghệ Mỹ chuyên về FBAR, và đã có âm mưu đánh cắp mã nguồn, các công nghệ quan trọng khác ứng dụng trong quân đội và thông tin quốc phòng của các công ty này. Họ đã lên kế hoạch chia sẻ bí mật thương mại với Đại học Thiên Tân, Trung Quốc trước khi mở một liên doanh với trường đại học này để sản xuất hàng loạt thiết bị FBAR cho các khách hàng thương mại và quân sự ở Trung Quốc.
Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) mới đây cũng đã công bố một báo cáo cho thấy Trung Quốc đang gửi các nhà khoa học quân sự bí mật tới các trường đại học phương tây để làm việc trong các chương trình nghiên cứu chiến lược nhằm thu thập thông tin về công nghệ quân sự tối tân của các đối thủ này.
Theo ASPI, PLA đã cố tình gửi các nhà khoa học tới các viện nghiên cứu nước ngoài, phần lớn ở Anh, Mỹ, Đức, Úc và Singapore để bí mật thâu tóm thông tin công nghệ hiện đại trong đó có công nghệ tên lửa siêu âm và công nghệ điều hướng.
Báo cáo của ASPI tiết lộ rằng ít nhất hơn 20 nhà khoa học Trung Quốc “đã dùng vỏ bọc để che dấu thân phận quân đội của họ” khi họ làm việc tại các tổ chức phương tây.
ASPI cho hay: “Những nhà khoa học này sử dụng nhiều kiểu bình phong, từ việc sử dụng các tên có lịch sử gây nhầm lẫn cho các tổ chức của họ tới việc sử dụng các tên của các tổ chức không tồn tại”.
Báo cáo của ASPI cũng tiết lộ rằng đa số các nhà khoa học này đến từ các học viện quân sự hàng đầu Trung Quốc, trong đó có Đại học Quốc Gia về Công nghệ Quốc phòng nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Quốc phòng Trung Ương.
Chính mô hình đánh cắp tài sản trí tuệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nêu trên của Trung Quốc đã thúc đẩy chính phủ Mỹ rút ngắn thời gian thị thực cấp cho các sinh viên, nhà nghiên cứu Trung Quốc trong các lĩnh vực về rô-bốt, hàng không và sản xuất công nghệ cao.
Chế độ Trung Quốc coi việc phát triển các lĩnh vực công nghệ này là mục tiêu ưu tiên cao cho ngành sản xuất của họ và được vạch rõ trong kế hoạch kinh tế 10 năm được gọi là “Sản xuất tại Trung Quốc 2025”.
Ba máy bay ném bom tàng hình B-2 và 200 phi công từ đại lục Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ ở Trân Châu cảng, Hawaii để tham gia vào một cuộc tuần tra trên không 24 giờ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương – Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.
“Việc triển khai tới Hawaii cho công chúng Mỹ và quốc tế biết rằng B-2 đang theo dõi 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần để sẵn sàng bảo vệ đất nước chúng tôi và đồng minh” – Người đứng đầu Phi đội 393 Bomb, Đại tá Joshua Dorr cho biết trong một thông báo hôm qua (11/1).
Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng đây là lần thứ 2 máy bay B-2 xuất hiện ở Hawaii, lần đầu tiên diễn ra vào tháng 8/2018.
Những máy bay thả bom thường xuyên bay quanh khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương để tích hợp khả năng với các đối tác quan trọng trong khu vực và duy trì năng lực của phi hành đoàn – thông báo cho biết.
soha
Trong các bảng xếp hạng chỉ số tiềm lực quân sự toàn cầu, Quân đội Lào chưa bao giờ là quốc gia được đánh giá cao, khi thứ hạng của họ luôn nằm ngoài Top 120 TG và xếp cuối ĐNÁ.
23,5 triệu USD nuôi 130.000 quân?
Nhận định trên xuất phát từ việc Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào (LPAF) đang cởi mở hơn trong việc cho phép giới truyền thông tiếp cận với các thông tin về LPAF dưới nhiều hình thức khác nhau. Và cũng chính nhờ điều này cũng đã khiến cả thế giới nhận ra một sự thật là Quân đội Lào ngày nay không khiêm tốn như người ta vẫn nhầm tưởng.
Theo Tradinge Conomics, chi tiêu quân sự của Lào được thống kê vào năm 2014 ước tính chiếm khoảng 0.2% GDP của nước này tương đương 23,5 triệu USD trong năm 2013, và đã hơn 4 năm kể từ khi bảng báo cáo này xuất hiện người ta vẫn chưa tiến hành thống kê lại trong những năm qua Viêng Chăn đã chi ra bao nhiêu cho quốc phòng.
Trong các bảng xếp hạng chỉ số tiềm lực quân sự toàn cầu, Lào chưa bao giờ là quốc gia được đánh giá cao, khi thứ hạng của Viêng Chăn luôn nằm ngoài top 120 thế giới và xếp cuối ở khu vực Đông Nam Á.
Quân số của Lào cũng giữ ở mức khiêm tốn vào khoảng 130.000 quân, trong đó có hơn 29.000 quân thường trực và 100.000 quân dự bị, được trang bị 55 xe tăng các loại, 30 máy bay và không có lực lượng hải quân.
Hầu hết trang thiết bị quân sự của Lào đều do Liên Xô sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh và vẫn được duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Với một nền tảng quân đội như trên, yêu cầu hiện đại lực lượng vũ trang của Lào ở thời điểm hiện tại đang lớn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, với ngân sách chỉ vỏn vẹn 23,5 triệu USD theo các số liệu được thống kê gần đây nhất, số tiền trên còn không đủ để duy trì 130.000 quân của Lào chứ chưa nói đến tái trang bị hay mua sắm vũ khí mới.
Và theo nhiều chuyên gia quốc phòng, chi tiêu quân sự của Lào đang thấp một cách bất thường và có vẻ như Viêng Chăn không muốn bên ngoài để ý quá nhiều vào ngân sách quốc phòng của nước này, vậy lý do cho điều này là gì?
Sự thật đằng sau ngân sách 23.5 triệu USD
Không giống như nhiều quốc gia khác, trong những năm gần đây Lào bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa quân đội của nước này trong lặng lẽ và không quá ồn ào với hàng loạt vũ khí mới được đưa vào trang bị theo từng giai đoạn, bản thân các hợp đồng quốc phòng của Viêng Chăn với bên ngoài cũng được giữ kín.
Có một điều khá đặc biệt là những hợp đồng vũ khí xuất hiện lặng lẽ trong quân đội Lào gần đây đều là với Trung Quốc, và chúng chỉ mới được tiết lộ thông qua các hoạt động chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lào sắp tới.
Và chỉ cần điểm sơ qua cũng có thể thấy có tới ít nhất 5 mẫu vũ khí mới của Quân đội Lào có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Đó là những cái tên như hệ thống phòng không di động Yitian, hệ thống cối tự hành CS/SS4, hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5, xe bọc thép chở quân Tiger và còn nhiều cái tên khác. Từ đây có thể thấy rõ vai trò của vũ khí Trung Quốc trong kế hoạch tái trang và hiện đại hóa quân đội của Viêng Chăn.
Quay lại với ngân sách quốc phòng của Lào chỉ với 23.5 triệu USD thật khó để Lào có thể mua được số vũ khí trên từ Trung Quốc kể cả khi họ mua với số lượng nhỏ.
Đó là còn chưa kể Viêng Chăn vừa được Nga chuyển giao ít nhất 10 chiếc xe tăng T-72B “đại bàng trắng” đầu tiên trị giá trên dưới 3 triệu USD cho mỗi chiếc, và ngay sau đó máy bay tiêm kích huấn luyện đa năng Yak-130 ước tính 15 triệu USD một chiếc.
Xe tăng T-72B “đại bàng trắng” của Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào vừa mới nhận từ Nga.
Và chỉ cần tính sơ qua, số vũ khí mà Lào vừa mua từ Nga và Trung Quốc đang vượt quá ngân sách quốc phòng của nước này hàng chục lần, điều này chỉ chứng minh rằng những con số mà giới quan sát quốc tế có được về chi tiêu quốc phòng của Lào trong thời gian gần đây đều chưa đúng với thực tế đang diễn ra.
Ở đây chúng ta còn chưa nhắc đến các nguồn viện trợ quân sự từ bên ngoài giành cho Lào trong những năm gần đây.
Ai đang giúp Lào hiện đại hóa quân đội?
Theo Business Insider, trong một chuyến thăm đến Lào vào năm 2017, các quan chức Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của Quân đội Lào dựa trên mối quan hệ ngoại giao lâu đời giữa hai nước. Đưa hợp tác quân sự Lào – Trung Quốc lên tầm cao mới.
Với chính sách hợp tác quân sự của Bắc Kinh với các quốc gia láng giềng, có thể thấy Trung Quốc sẽ hỗ trợ “hết minh” cho Lào trong việc hiện đại hóa quân đội và đẩy nhanh quá trình này lên gấp nhiều lần bằng viện trợ quân sự hoặc cho vay để mua vũ khí.
Và số tiền mà Trung Quốc sẵn sàng “cho” Lào có thể gấp hàng chục lần ngân sách quốc phòng được Viêng Chăn công bố vào năm 2013.
Các loại vũ khí “giá rẻ” của Trung Quốc là sự lựa chọn không thể tốt hơn giành cho ngân sách quốc phòng eo hẹp của Lào, trong khi đó các gói viện trợ quân sự của Bắc Kinh cũng thường đi kèm những điều kiện nhất định và trong đó có việc Lào phải mua vũ khí Trung Quốc bằng chính tiền mà Trung Quốc viện trợ.
Và tới tốc độ hiện tại, tới năm 2025, rất có thể Lào sẽ hoàn tất việc hiện đại hóa hoàn toàn kho vũ khí của nước này bằng cách nhập khẩu ồ ạt vũ khí từ Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi trang bị của Quân đội Lào hiện tại không có nhiều và số lượng vũ khí cần mua mới cũng ít hơn rất nhiều so với các quốc gia khác.
Từ những điểm trên có thể nói sự hỗ trợ “hết mình” của Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Lào, và với nguồn lực vô tận của mình chỉ trong “một đêm” Bắc Kinh có thể khiến Quân đội Lào “lột xác” thành một lực lượng vũ trang sở hữu sức mạnh đáng gờm trong khu vực.
Một máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) 3 lần trong ngày 27.12 mà không thông báo trước, buộc không quân Hàn Quốc cho chiến đấu cơ xuất kích ứng phó.
Cụ thể, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), máy bay quân sự Trung Quốc vào KADIZ lúc 10 giờ 21 phút (giờ Hàn Quốc) từ khu vực gần đảo Jeju và bãi đá ngầm đang có tranh chấp giữa hai bên Ieo/Tô Nham tiêu và đến khoảng 30 phút sau mới rời đi.
Sau đó, máy bay quân sự Trung Quốc vào KADIZ lần nữa vào lúc 11 giờ 54 phút và bay khỏi khu vực vào lúc 12 giờ 51 phút. Đến 14 giờ 14 phút, máy bay Trung Quốc lại vào KADIZ lần nữa trước khi rời đi vào khoảng 15 giờ.
Một quan chức JCS cho rằng chiếc máy bay quân sự Trung Quốc vào KADIZ có thể là loại máy bay do thám Y-9. Không quân Hàn Quốc đã điều chiến đấu cơ để theo dõi và phát cảnh báo tới máy bay Trung Quốc.