Category Archives: Aktuell

Tướng TQ nêu lý do Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ khó đạt được trong năm 2022

Một chuyên gia về chính sách quân sự của Trung Quốc vừa đưa ra nhiều lý do để cho rằng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa nước này với ASEAN sẽ khó đạt được trong năm 2022.
Khinh hạm Type 054A là xương sống của hạm đội tàu chiến mặt nước Trung Quốc.
Ngày 27/12, tờ South China Morning Post đưa tin bà Yao Yunzhu, cựu thiếu tướng quân đội Trung Quốc và hiện là một chuyên gia về chính sách quân sự, vừa có bài viết đăng trên chuyên san World Affairs – một ấn phẩm được cho là có liên quan với Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo đó, bà Yao Yunzhu cho rằng COC có thể bị trì hoãn do các tranh chấp chưa được giải quyết, cũng như sự cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc và đại dịch Covid-19… Các lý do này bao gồm việc liệu hiệp định có ràng buộc về mặt pháp lý hay không, phạm vi hiệu lực của COC, cũng như vai trò của các cường quốc ngoài khu vực đối với COC.

Đặc biệt, chuyên gia này nêu: “Khi các cuộc đàm phán đi vào chiều sâu, việc thương lượng sẽ trở nên căng thẳng hơn và sự can thiệp từ Mỹ và các cường quốc khác ngoài khu vực, khiến việc đạt được đồng thuận trở nên khó khăn hơn”. Thời gian qua, các chuyên gia Trung Quốc và chuyên gia quốc tế có quan hệ thân thiết với nước này thường xuyên có những bài viết với luận điểm cho rằng tình hình bất ổn ở Biển Đông là do sự can dự và các hoạt động quân sự của Mỹ tại đây. Với cách ngụy biện vừa nêu, Bắc Kinh đã chối bỏ toàn bộ trách nhiệm về việc không ngừng quân sự hóa, xây dựng hạ tầng, triển khai vũ khí và điều động lực lượng gây rối ở Biển Đông.

ASEAN và Trung Quốc cho đến nay đã thông qua Tuyên bố về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC, năm 2002), Hướng dẫn thực hiện Tuyên bố (năm 2011), Khung cho Bộ quy tắc (năm 2017), và một “Văn bản đàm phán dự thảo duy nhất” (năm 2018). Tuy nhiên, Bộ quy tắc ứng xử cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Vào năm 2017, ASEAN và Trung Quốc đạt thỏa thuận dự thảo khung của COC. Tuy nhiên, khi đó, phía Bắc Kinh cũng đã “móc” thêm ràng buộc qua lời phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị rằng việc thúc đẩy COC đi kèm với “sự ổn định và không có can thiệp từ bên ngoài”.

Chính vì thế, việc thiếu tướng về hưu Yao Yunzhu đưa ra các lý luận trên ẩn chứa khả năng Bắc Kinh sẽ lấy lý do các hoạt động của Washington nhằm tạo cớ trì hoãn quá trình đàm phán COC.

Trước đó, tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc ngày 7/6 tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác đã ra tuyên bố “ASEAN và Trung Quốc cùng cam kết đẩy nhanh nối lại đàm phán văn kiện COC thông qua các hình thức trực tuyến, “hướng tới hoàn tất sớm một bộ COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Hội nghị đã khẳng định quyết tâm hoàn thành lộ trình 3 năm đàm phán COC 2018-2021 bất kể những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo tờ The Phnom Penh Post trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwina ở Phnom Penh ngày 17/12, Thủ tướng Hun Sen đưa ra tuyên bố Campuchia sẽ nỗ lực làm việc để đạt sự đồng thuận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) khi nước này đảm nhận chức chủ tịch ASEAN trong năm 2022.

“Lập trường của Campuchia về Biển Đông là thúc đẩy việc thực hiện nghiêm ngặt Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) và chúng tôi kêu gọi các quốc gia liên quan đàm phán và nỗ lực làm việc để đạt một COC có thể cùng nhất trí”, ông Hun Sen nói.

“Tôi sẽ làm việc với các nước ASEAN khác, cùng với CHND Trung Hoa, để đàm phán cho ra COC hiệu quả và có thể chấp nhận. Việc này cũng sẽ đánh dấu tròn 20 năm ký kết Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC)”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hôm 15/12, theo cổng thông tin Fresh News.

BDN

Loading

Views: 0

Ukraine và Đài Loan

Ukraine đang nóng bỏng trước những động thái “gờm” nhau giữa Nga, Mỹ và các quốc gia phương Tây. Xa cách về địa lý, vậy mà điểm nóng quốc gia khu vực Đông Âu này dường như phả hơi ấm đến tận… Đài Loan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Chuyện có vẻ vô lý, nhưng lại là điều có thật. Chẳng thế mà ngày 12/2 vừa qua, chính quyền của “người đàn bà thép” Thái Anh Văn ra tuyên bố rằng, họ “ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Eo biển Đài Loan và nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với những gì đang xảy ra ở Ukraine”.

Tuyên bố còn nhấn mạnh: “Tất cả các đơn vị quân đội tiếp tục chú ý đến tình hình ở Ukraine và các hoạt động ở Eo biển Đài Loan, tiếp tục tăng cường hoạt động tình báo và giám sát chung, và nâng dần mức độ sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với các dấu hiệu và mối đe dọa khác nhau, từ đó ứng phó hiệu quả với các tình huống”.

Dù bên cạnh đó, văn phòng của bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng tình hình tại Eo biển Đài Loan “về cơ bản khác biệt” so với tình hình ở Ukraine, và kêu gọi mọi người không bị tác động bởi những thông tin sai lệch, nhưng ai cũng hiểu, vế sau này là nhằm trấn an để dư luận không hoang mang, và đặc biệt, để Bắc Kinh không nổi giận vì coi đó là một thông điệp khiêu khích không biết điều của hòn đảo “ly khai”.

Còn trong thực tế, Eo biển Đài Loan, cho dù chưa từng sôi sục như tình cảnh Ukraine thời điểm này, nhưng luôn ấm lạnh thất thường gắn với những lời tuyên bố thu hồi của Trung Nam Hải, cũng như những động thái quân sự của các bên, nhất là Trung Quốc, Mỹ, và trong chừng mực nào đó, là các quốc gia phương Tây, như tập trận, cho chiến hạm đi qua, điều máy bay do thám….

Tại sao bà Thái Anh Văn lại bỗng nhiên cảnh giác, liên hệ chuyện xứ người với chuyện nhà? Và tại sao, Đài Loan lại khơi chuyện, trong khi chính họ, chứ đâu phải Trung Quốc là bên muốn hơn cả một sự ổn định tại khu vực đầy nhạy cảm này?

Xét cho cùng, sự cảnh giác của Đài Loan là “khôn” chứ chẳng dại.

Dù “độc lập” hay “ly khai”; dù được Mỹ cam kết sẽ cùng đồng minh “hành động” trong trường hợp bị (Trung Quốc) tấn công bằng vũ lực, thì tương quan quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc quá chênh lệch, nên cần phải thuộc bài “quân tử phòng thân” trước. Và đặc biệt, vốn cùng gốc, Đài Loan đâu có lạ kiểu hành xử của Trung Quốc: hễ nơi khác có chuyện khiến cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ và các cường quốc bị hút, bận rộn vào đó, thì Bắc Kinh coi là thời cơ thuận lợi để làm những gì họ muốn.

Mà thu hồi Đài Loan thì Trung Quốc muốn từ lâu lắm rồi.

BDN

Loading

Views: 0

Tin tặc TQ đánh cắp dữ liệu sông Mekong của Campuchia

Bản cáo trạng của Mỹ cáo buộc nhóm tin tặc Trung Quốc thực hiện chiến dịch gián điệp mạng toàn cầu, một trong số các mục tiêu là Bộ Ngoại giao Campuchia.

Theo cáo trạng dài 30 trang được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi đầu tuần, 4 công dân Trung Quốc – 3 quan chức an ninh và 1 tin tặc hợp đồng tấn công hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài.

Một trong các mục tiêu của nhóm tin tặc này là “Bộ A của Chính phủ Campuchia”.

Theo đó, các tin tặc đã đánh cắp dữ liệu liên quan đến các cuộc thảo luận giữa chính phủ Trung Quốc và Campuchia về việc sử dụng sông Mekong vào tháng 1/2018.

Hai nguồn tin của Reuters nói Bộ A là Bộ Ngoại giao Campuchia.

Đại sứ quán của Trung Quốc tại Campuchia, người phát ngôn chính phủ Campuchia không trả lời về cáo buộc trên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không hồi đáp khi được yêu cầu trả lời.

Sông Mekong với chiều dài 4.350 km, chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Con sông mang lại sinh kế cho gần 200 triệu người trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy sản. Trung Quốc đang vận hành 11 đập thủy điện được cho là đã giữ lại 47 tỷ m3 nước của sông Mekong.

Tương tự Biển Đông, sông Mekong gần đây trở thành trở thành yếu tố cạnh tranh trong cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giới chức Mỹ từng khẳng định việc Trung Quốc thao túng sông Mekong là “thách thức cấp bách” với Đông Nam Á và là “xu hướng đáng lo ngại” ở khu vực này.

Theo cáo trạng, tin tặc Trung Quốc lấy được dữ liệu từ Bộ Ngoại giao của Campuchia vào ngày 10/1/2018, thời điểm Phnom Penh đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lancang – Mekong (Lan Thương-Mekong, LMC).

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại cam kết của Mỹ về việc ủng hộ một “khu vực Mekong tự do và rộng mở” trong khuôn khổ Mối quan hệ Đối tác Mekong- Mỹ.

BDN

Loading

Views: 0

TT Putin ghi bàn thắng lớn trước TT Biden, 2.000 quả bom Nga khiến phương Tây điên đảo

Các chuyên gia Mỹ thừa nhận, Nga đang giành lợi thế lớn trước phương Tây trên nhiều mặt trận. Đáng nói, ở một trong số các mặt trận, chênh lệch giữa hai phía lên tới… 10 lần.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi một bàn thắng lớn trước nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden.

Mặt trận năng lượng

Theo tờ Columbus Dispatch, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi một bàn thắng lớn trước nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden trong lĩnh vực năng lượng. Nguyên nhân xuất phát từ những sai lầm của Tổng thống Mỹ Biden.

Chính trị gia Matt Dolan – tác giả bài viết cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng đang phá hủy ngành công nghiệp khí đốt và dầu mỏ của Mỹ nhằm theo đuổi việc giảm lượng khí thải vào bầu khí quyển. Ông Biden đã cấm thực hiện đường ống dẫn dầu Keystone XL, trong khi không ngăn chặn việc dừng đường ống Line 5.

Theo ông Matt Dolan, những biện pháp này và nhiều biện pháp khác vốn được cho là để cải thiện tình hình môi trường trong nước nhưng kể từ khi Biden nhậm chức, ô nhiễm khí quyển đã tăng lên 5%.

“Ai được hưởng lợi từ những bước đi này? Người chiến thắng rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông ta đã nhanh chóng bù đắp cho nhu cầu nhiên liệu gia tăng trên thị trường thế giới” – chính trị gia Matt Dolan than thở.

Theo bình luận viên của Columbus Dispatch, chính sách năng lượng của Mỹ trong 12 tháng qua đã gây tổn hại cho người lao động, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ khi hạn chế sản xuất nguyên liệu thô.

Ông Matt Dolan khẳng định rằng điều này cũng đã củng cố vị thế của Moscow, khiến cho ngành công nghiệp dầu khí của nước Nga trở nên mạnh mẽ hơn và có ảnh hưởng hơn.

Mặt trận vũ khí

Sputnik dẫn một bài viết trên trang tin 19Fortyfive cho hay, sĩ quan Mỹ Brent Eastwood đã thừa nhận lợi thế quân sự của Moscow so với Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Bom hạt nhân chiến thuật của Nga là một câu đố thực sự đối với phương Tây. Nga có khoảng 2.000 quả bom như vậy, Mỹ chỉ có 200 quả, 100 quả được triển khai ở châu Âu, số còn lại được cất giữ ở nhà. Chênh lệch ở đây gấp 10 lần” – Viên sĩ quan cho hay.

Theo ông Eastwood, những vũ khí như vậy có thể thay đổi cục diện trận chiến lớn. Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng kho vũ khí hạt nhân năng suất thấp với quy mô lớn có thể tạo ra lợi thế phi đối xứng có lợi cho Moscow.

Tuy nhiên, viên sĩ quan nhận định, nhiều khả năng Nga sẽ không sử dụng bom chiến thuật trong chiến đấu, chúng sẽ đóng vai trò răn đe NATO.

Trước đó, Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không có kế hoạch gây hấn với các quốc gia khác. Theo Điện Kremlin, những tuyên bố về “sự xâm lược của Nga” đang được sử dụng như một cái cớ để gia tăng lực lượng của NATO ở các khu vực biên giới với Nga.

BDN

Loading

Views: 0

Bộ NG Nga: Chiến dịch của Mỹ về “Nga xâm lược” Ukraina khuyến khích phá hoại thỏa thuận Minsk

Moskva (Sputnik) – Hôm thứ Bảy, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng chiến dịch tuyên truyền của Mỹ cáo buộc Nga gây hấn với Ukraina mang tính khiêu khích. Điều này được nêu trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ở Geneva. © Sputnik / Pavel Bednyakov

Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng chiến dịch tuyên truyền “Nga chuẩn bị xâm lược” Ukraina do Mỹ và các đồng minh phát động theo đuổi mục tiêu khiêu khích, khuyến khích chính quyền Kiev phá hoại thỏa thuận Minsk và các nỗ lực có hại để giải quyết “vấn đề Donbas” bằng vũ lực” – Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Ngoài ra, ông Lavrov nói với Ngoại trưởng Blinken rằng phản ứng của Mỹ và NATO đối với các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh đã phớt lờ các điều khoản quan trọng đối với Moskva, chủ yếu về việc không mở rộng liên minh và không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng những vấn đề này chiếm vị trí trọng tâm trong đánh giá của chúng tôi về các tài liệu nhận được từ Mỹ và NATO”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc nhở Blinken về việc không thể chấp nhận hành động vi phạm các cam kết được đưa ra ở cấp cao nhất về an ninh trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.
Cuộc nói chuyện diễn ra theo sáng kiến chủ động của phía Mỹ.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây càng trở nên căng thẳng. Washington và Brussels cáo buộc Moskva chuẩn bị “xâm lược” Ukraina. NATO đang tăng cường sự hiện diện của họ ở Đông Âu. Nga bác bỏ tất cả các tuyên bố như vậy và lưu ý rằng Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk: chính quyền Ukraina tập trung một nửa số quân số gần đường biên và bắn phá dân quân bằng vũ khí cấm.
https://vn.sputniknews.com/20220212/bo-ng-nga-chien-dich-cua-my-ve-nga-xam-luoc-ukraina-khuyen-khich-pha-hoai-thoa-thuan-minsk-13700174.html

Loading

Views: 0

TQ lại nổi điên khi Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan

Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai (7/2) thông báo đã phê duyệt việc bán gói dịch vụ kỹ thuật hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá 100 triệu USD cho Đài Loan.
Binh sĩ Đài Loan bên cạnh một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot mua của Mỹ.

Đây là lần bán vũ khí thứ hai cho Đài Loan của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức vào năm ngoái và là lần đầu tiên trong năm nay. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 8/2 cho biết vụ mua bán vũ khí này đã được thông báo cho Quốc hội và dự kiến ​​sẽ chính thức có hiệu lực sau một tháng. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng ngày tuyên bố, Trung Quốc “sẽ thực hiện các biện pháp chính đáng và hiệu quả để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình”.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 8/2, Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đã quyết định bán các thiết bị và dịch vụ để hỗ trợ Đài Loan tham gia Chương trình đánh giá hiệu quả tên lửa và dịch vụ kỹ thuật tên lửa Patriot trong thời gian 5 năm, trong đó bao gồm hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật để duy trì và cải tiến hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Nội dung thông cáo báo chí chỉ ra rằng việc mua bán vũ khí này dựa trên “Đạo luật quan hệ Đài Loan” và “Sáu điều đảm bảo”, sẽ giúp quân đội Đài Loan tiếp tục hiện đại hóa và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy, phù hợp với lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của nước Mỹ. Kế hoạch bán vũ khí này sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan và giúp duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Việc bán vũ khí này sẽ giúp Đài Loan duy trì mật độ tên lửa và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trên không của Đài Loan. Đài Loan sẽ có thể sử dụng khả năng này để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ cho mình.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan trong một thông cáo báo chí sáng 8/2 cho biết Mỹ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ, là cơ sở để duy trì ổn định khu vực. Đài Loan biết ơn quyết định bán vũ khí này. Vụ bán vũ khí này cho thấy Mỹ coi trọng quốc phòng và an ninh của Đài Loan, hai bên sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cùng ngày cũng ra thông cáo, nhấn mạnh rằng vụ mua bán vũ khí này là lần bán vũ khí thứ hai cho Đài Loan của chính quyền Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức năm 2021 và là vụ bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan trong năm 2022; quyết định này thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao của Washington đối với quốc phòng của Đài Loan và cũng tiếp tục chính sách của Mỹ bình thường hóa việc bán vũ khí cho Đài Loan trong những năm gần đây, cho phép Đài Loan kịp thời có được ngay các thiết bị cần thiết cho quốc phòng và tăng cường hiệu quả khả năng răn đe của mình. Thông cáo viết: “Trước sự bành trướng quân sự liên tục và các hành động khiêu khích của Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan sẽ duy trì an ninh của chính mình bằng hệ thống phòng thủ vững chắc”.

Tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (8/2): “Việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của ba bản thông cáo chung Trung-Mỹ, đặc biệt là thông cáo ngày 17/8, làm tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung – Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ”.

Ông Triệu Lập Kiên hối thúc Mỹ hủy bỏ ngay kế hoạch bán vũ khí này, ngừng bán vũ khí cho Đài Loan cũng như chấm dứt quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Ông cũng nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp chính đáng và hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Áp lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan trong những năm gần đây cũng khiến Mỹ tập trung hơn nữa vào khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Trong đợt bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Biden đã phê duyệt việc bán 40 khẩu pháo tự hành M109-A6, 20 xe cung cấp đạn pháo dã chiến M992-A2 và một bộ Hệ thống Dữ liệu Chiến thuật Pháo binh Tiên tiến (AFATDS). Tổng số vũ khí bán khi đó trị giá 750 triệu USD.

Sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ sẽ nghiêm khắc phản kháng với Mỹ về vấn đề này và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó chính đáng và cần thiết theo xu hướng của tình hình. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng gọi việc Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho Đài Loan là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Vào tháng trước, hãng tin Anh Reuters đưa tin độc quyền rằng chính phủ Mỹ đang tìm cách đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới cho Đài Loan, như một cách để tăng cường khả năng của Đài Loan trước sự đe dọa của quân đội Trung Quốc. Bản tin lưu ý rằng chính phủ Mỹ vẫn đang tìm cách cho phép Lockheed Martin xúc tiến việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 Block 70 cho Đài Loan, loại máy bay được trang bị các tính năng mới.

Mặc dù Reuters đưa tin rằng chính phủ Đài Loan cũng đã đề nghị riêng chính phủ Mỹ đẩy nhanh tiến độ giao máy bay chiến đấu, nhưng Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ – Đài Loan, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng quyết định sẽ phụ thuộc vào việc Chính phủ Mỹ có đánh giá mối đe dọa quân sự của Trung Quốc sắp tới lớn hơn mối đe dọa quân sự do Iran và Nga gây ra hay không.

Trung Quốc luôn tuyên bố rằng khu vực Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của họ. Tần Cương (Qin Gang), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ngày 28/1 trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh NPR Mỹ đã mô tả vấn đề eo biển Đài Loan là “thùng thuốc súng” giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục ủng hộ “Đài Loan độc lập” thì Trung Quốc và Mỹ có thể bùng nổ xung đột quân sự. Đây là lần hiếm hoi Bắc Kinh nói về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ.

BDN

Loading

Views: 0

“Quà” năm mới của Canberra cho Bắc Kinh

“Nếu chúng ta tiếp tục đi theo quỹ đạo này, thì tôi nghĩ, chúng ta sẽ thua trong thập kỷ tới. Và cảm giác của tôi là chúng ta cần phải thành thật hơn về điều này”.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đã xấu đi trong thời gian qua

Đó là tuyên bố ngày 7/2/2022 của Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton. Tuyên bố mà nhiều người xem như món “quà đầu năm” của Canberra được ông Peter Dutton được đưa ra trong cuộc trả lời The Sydney Morning Herald – một tờ báo lớn xứ sở chuột túi.

Quan võ ngôn từ bao giờ cũng thẳng băng như đường đạn. Vậy nên, đừng vội nghĩ người đứng đầu Bộ Quốc phòng xứ sở chuột túi e ngại Bắc Kinh, phải “vòng vo Tam quốc” – như một câu thành ngữ phương Đông. Trong nội dung trả lời tờ báo trên, cũng ông Peter Dutton, đã nói thẳng tưng: Hoa Kỳ và các đồng minh trước đây đã “im lặng đồng ý” với các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, khu vực vốn là đối tượng của tranh chấp lãnh thổ giữa một số quốc gia, do đó Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, triển khai các căn cứ quân sự trên các rạn san hô và nắm quyền kiểm soát 20% vùng biển này…

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Úc đưa ra trước sự kiện quan trọng: Hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc – thường được gọi là “bộ tứ” – sắp được tổ chức trong tháng 2 năm 2022.

Trong tuyên bố này, dù không nêu cụ thể “chúng ta” – tức nhóm bộ tứ gồm các quốc gia nêu trên – sẽ có hành động cụ thể nào để ngăn chặn sự lộng quyền bất chấp công pháp quốc tế của Trung Quốc, ông Peter Dutton vẫn nói xa nói xôi đến thương vụ đình đám khiến quan hệ Washington với Paris không chỉ căng thẳng, mà còn xấu đi nghiêm trọng, khi nước này đơn phương hủy thỏa thuận chế tạo tàu ngầm với Pháp để ký thỏa thuận mới với Mỹ và Anh, phát triển ít nhất tám tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới, để lực lượng này có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn nhiều so với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện, qua đó, thực hiện “mục tiêu bảo vệ và giữ vững lợi ích chia sẻ của các bên ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương” của AUKUS – như đã từng được tuyên bố tại thời điểm ra đời cấu trúc an ninh mới tay ba này.

Liên quan quan hệ Úc – Trung Quốc, cần ngược thời gian để hồi nhớ lại rằng, tháng 11 năm 2021, cũng ông Peter Dutton, trong phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia tổ chức tại Canberra, đã chỉ trích Trung Quốc là nước “nói không đi đôi với làm”, đồng thời, lôi ra bằng chứng cụ thể là việc ráo riết quân sự hóa trên Biển Đông từ nhiều năm nay của Bắc Kinh; cho rằng, đó là những hành động đáng báo động…

Không đơn độc, tuyên bố ngày 7/2/2022 của ông Peter Dutton còn được một nhân vật khác, là ông Anthony Albanese, ủng hộ, cho dù, bên cạnh đó, ông này vẫn lưu ý rằng, chính phủ Úc cần quan tâm tới khía cạnh ngoại giao trước một đối tác đáng ghét, những cũng rất quan trọng, là Trung Quốc. Thậm chí, vị chính khách này còn đổ nghiến rằng: thái độ cùng cách hành xử của Trung Quốc trong những năm gần đây là nguyên nhân khiến quan hệ với Úc sa sút.

Đáng chú ý ông Anthony Albanese là chính khách Đảng Lao động, đối lập đảng Tự do của ông thủ tướng đương nhiệm Scott John Morrison.

Điều đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của nó, như nhiều người nhận định: Chính trường Úc, cho dù cạnh tranh khốc liệt, phân tán, thậm chí xung đột quan điểm đối với nhiều vấn đề trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra tháng năm tới, nhưng riêng quan điểm, đánh giá câu chuyện Biển Đông – Trung Quốc, chính giới Úc lại khá tập trung, thống nhất. Thực tế đó cho thấy, quan hệ Úc – Trung Quốc không dễ gì có thể cải thiện ngay cả với chính phủ tương lai.

BDN

Loading

Views: 0

Phong thanh tin Ukraine mở lời với Mỹ, Nga báo động, Trung Quốc ‘can’ kiềm chế

Ngày 7/2, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin ngoại giao tiết lộ, Kiev đã đề nghị Mỹ triển khai một số đơn vị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở gần thành phố Kharkov của Ukraine.

Hình ảnh một hệ thống THAAD của Mỹ. (Nguồn: Twitter)

Trước thông tin này, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, nếu Mỹ đồng ý, động thái triển khai THAAD này sẽ là một bước đi tiếp theo nhằm gây bất ổn cho tình hình hiện nay.

Ngày 8/2, bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Ukraine không gây ra hành động làm gia tăng bất đồng.

Phát biểu họp báo, ông Triệu Lập Kiên nói rõ: “Chúng tôi đã biết thông tin liên quan nêu trên và hy vọng rằng, tất cả các bên sẽ giữ bình tĩnh, kiềm chế và không gây ra những hành động làm gia tăng xung đột và kích động căng thẳng”.

THAAD là hệ thống tên lửa phòng không di động trên mặt đất dùng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn trong giai đoạn cuối trước khi tiếp cận mục tiêu tấn công.

Thời gian gần đây, các nước phương Tây cũng như Kiev đã nhiều lần tuyên bố về khả năng Nga xâm lược Ukraine, trong khi Moscow kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.

tg&vn

Loading

Views: 0

Sức mạnh tuần dương hạm giúp hải quân Nga thống trị biển Đen

Nếu xung đột nổ ra, tuần dương hạm Moskva chắc chắn sẽ được lựa chọn để dẫn đầu hạm đội Nga tấn công Ukraine từ hướng biển Đen.
Tuần dương hạm Moskva – soái hạm của Hạm đội biển Đen.

Theo tờ Forbes, cho đến nay, tuần dương hạm mang tên lửa Moskva của hải quân Nga vẫn tàu chiến mạnh nhất ở biển Đen dù nó đã hoạt động được gần 40 năm.

Vai trò của tuần dương hạm Moskva ở biển Đen

Trong trường hợp Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội của nước này phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, nhiều khả năng Moskva sẽ được lựa chọn để dẫn đầu mũi tấn công từ hướng biển Đen.

Sở dĩ Forbes đưa ra nhận định trên là vì Moskva không khác gì một pháo trên biển với hệ thống vũ khí đồ sộ nó có thể mang theo. Ngay cả thiết kế của con tàu cũng cho thấy sự to lớn của nó. Moskva có lượng giãn nước tối đa lên đến 12.500 tấn, dài 186m và có thủy thủ đoàn lên đến 500 người.

Với hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh P-500 hoặc P-1000 (16 ống phóng), Moskva hoàn toàn có thể xóa sổ hải quân Ukraine chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, ngoài ra nó còn có thể hỗ trợ phòng không trên biển bảo vệ các tàu khác trong hạm đội trước cuộc tập kích đường không của kẻ thù.

Ngoài Moskva, Hạm đội biển Đen còn có trong biên chế 10 tàu khinh hạm và hộ vệ hạm, 6 tàu ngầm tấn công diesel-điện và khoảng 10 tàu đổ bộ.

Dù vậy vai trò của tuần dương hạm Moskva đối với hải quân Nga có thể biến con tàu này trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Ukraine ở biển Đen khi xung đột ở biên giới nổ ra, Kiev sẽ không ngần ngại tung ra toàn bộ tên lửa chống hạm mà họ để tiêu diệt cho bằng được Moskva.

Việc Ukraine dồn sức tiêu diệt Moskva không chỉ vì vai trò của nó trong cuộc xung đột tương lai mà nó còn là đại diện cho sức mạnh quân sự của Nga ở biển Đen. Đánh bại Moskva, cũng sẽ giáng đòn mạnh vào ý chí của lực lượng Nga.

Như đã nói ở trên, tuần dương hạm Moskva không phải là tàu chiến mới. Nó được hải quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1983, đây cũng là chiếc đầu tiên trong ba tàu thuộc lớp tuần dương hạm Slava.

Sự ra đời của Moskva đánh dấu cho sự thay đổi tư duy của hải quân Liên Xô khi chuyển hướng sang phát triển các tàu chiến cỡ lớn được vũ trang tốt hơn, có thể hoạt động độc lập như một phương án bổ sung cho lớp tuần dương hạm Kirov – chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cả lớp tàu tuần dương hạm này đều sẽ đóng vai trò chiến lược trong một cuộc đối đầu trên biển giữa Liên Xô và phương Tây nếu xảy ra xung đột trên diện rộng. Có thể thấy vai trò của tuần dương hạm Moskva sau gần 40 năm vẫn không thay đổi và nó đang là soái hạm của Hạm đội biển Đen.

Sức mạnh của tuần dương hạm Moskva

Dù là thiết kế của những năm 1970 nhưng tuần dương hạm Moskva lại sở hữu kho vũ khí đi trước thời đại. Hải quân Liên Xô muốn biến nó thành một “pháo đài” trên biển khi trang bị cho con tàu cả vũ khí chống hạm lẫn phòng không tầm xa.

Ngoài 16 bệ phóng tên lửa chống hạm P-1000 với tầm bắn gần 500km, Moskva còn được trang bị hệ thống phòng không trên hạm S-300F với 64 đạn tên lửa đi kèm được triển khai từ các bệ phóng thẳng đứng được đặt phía sau đuôi tàu, kế đến hệ thống phòng không tầm ngắn OSA-MA đi kèm 40 đạn tên lửa.

Hệ thống vũ khí trên Moskva còn có một hải pháo AK-130 (nòng đôi 130mm), 6 hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630, hệ thống rocket chống ngầm, ngư lôi và trực thăng săn ngầm.

Với kho vũ khí kể trên, Moskva là một trong lựa chọn hàng đầu đối với hải quân Nga khi thực hiện các chiến dịch quân sự quy mô lớn, như chiến tranh Gruzia (2008), sáp nhập bán đảo Crimea (2014) và can thiệp quân sự vào Syria (2015).

Sau nhiều năm phục vụ, Moskva bắt đầu trải qua chương trình đại tu kéo dài vào năm 2016 và con tàu sẽ tiếp tục hoạt động trong hải quân Nga thêm ít nhất 10 năm nữa.

Nhìn chung sau đại tu, hệ thống trang bị điện tử và vũ khí trên Moskva vẫn phù hợp với yêu cầu tác chiến của hải quân Nga trong giai đoạn hiện đại hóa dù nước này đã từ bỏ học thuyết hải quân có từ thời Liên Xô.

Hiện tại, hải quân Nga gần như không có kế hoạch đóng những tàu chiến cỡ lớn như Moskva. Thay vào đó là các tàu có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, kết hợp với đó là lực lượng tàu ngầm tấn công. Dù tàu chiến nhỏ hơn và có tầm hoạt động hạn chế nhưng tàu chiến mới của Nga vẫn được trang bị hệ thống vũ khí tấn công tầm xa, điển hình như tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên đến hơn 1.000km. Từ đó có thể thấy vai trò của Moskva trong hạm đội sẽ là bảo vệ cho các tàu được trang bị lửa Kalibr thực hiện các đòn tấn công tầm xa.

Trong các tình huống có thể xảy ra nhất ở Ukraine, các tàu hộ tống và tàu ngầm của Nga ở biển Đen sẽ triển khai tên lửa Kalibr tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Ukraine, nhóm tàu này sẽ di chuyển trong “chiếc ô bảo vệ” của tuần dương hạm Moskva. Có được sự hỗ trợ hỏa lực từ hải quân mũi tấn công của lực lượng Nga trên tuyến biên giới phía tây trở nên dễ dàng hơn.

Hải quân Ukraine sẽ bất lực trong việc chống trả, họ không có tàu ngầm và tàu chiến mặt nước đủ mạnh để đối phó với hạm đội của Nga ở biển Đen. Trong khi đó không quân Ukraine chưa chắc có thể hỗ trợ cho hải quân đối phó với tàu chiến Nga

Lực lượng Ukraine duy nhất có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội biển Đen chính là các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune được giới thiệu có tầm bắn lên đến 280km, nhưng không có gì đảm bảo Neptune có thể vươn tới nhóm tàu chiến Nga nếu chúng được triển khai ra xa về phía nam bán đảo Crimea. Bên cạnh đó cũng không rõ Ukraine có đủ tên lửa để xuyên thủng “ô phòng không” trên Moskva hay không.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ định trục xuất 28 nhà ngoại giao Nga?

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ dự kiến yêu cầu 28 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này vào tháng 7 tới.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

“Sẽ có thêm 28 nhà ngoại giao Nga phải rời Mỹ trước ngày 30/6″, ông Antonov nói trong chương trình Solovyov Live.

Khi được hỏi liệu hai nước có đang trên đà cắt đứt quan hệ ngoại giao hay không, nhà ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Putin sẽ quyết định các bước tiếp theo.

“Điều này thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Đại sứ quán sẽ làm việc để bảo vệ lợi ích quốc gia trong khi nỗ lực bình thường hóa mối quan hệ Nga-Mỹ”, Đại sứ Antonov nói thêm.

Quan hệ Nga-Mỹ leo thang căng thẳng thời gian gần đây sau khi Washington cáo buộc Moskva chuẩn bị tấn công Ukraine và cảnh báo áp đặt trừng phạt.

Hôm 31/1, Nhà Trắng cho biết chính quyền Biden sẵn sàng trừng phạt các quan chức thân cận với Tổng thống Putin nếu Nga tấn công Ukraine.

“Những cá nhân được chúng tôi xác định đều thân cận hoặc nằm trong giới điều hành ở điện Kremlin và có vai trò với quá trình ra quyết định của chính phủ Nga, hoặc ít nhất cũng ủng hộ những động thái gây bất ổn của Moskva”, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Trước đó, Tổng thống Biden cũng cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt trực tiếp với ông Putin nếu Moskva có ý định động binh.

Về phần mình, điện Kremlin tuyên bố việc Mỹ áp đặt trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Putin tương đương với việc Washington quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Nga.

“Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào người đứng đầu nước Nga là một biện pháp xúc phạm có thể so sánh với sự đứt gãy trong mối quan hệ này”, Tass dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

BDN

Loading

Views: 0

Nhật Bản ký hiệp ước quốc phòng và an ninh với Australia khiến TQ lo ngại.

Nhật Bản dự kiến sẽ ký một hiệp ước quốc phòng và an ninh với Australia mà giới quan sát mô tả là “lịch sử”, động thái có thể sẽ khiến Trung Quốc lo ngại.

Bloomberg đưa tin, Australia và Nhật Bản sẽ ký một hiệp ước lịch sử nhằm gia tăng quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến dự kiến diễn ra ngày 6/1 giữa lãnh đạo 2 nước. Động thái này được dự đoán có thể sẽ làm căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực gia tăng.

Ngoài Mỹ và Liên Hợp Quốc, đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản ký một thỏa thuận dạng này với một quốc gia khác. Bloomberg đánh giá điều này có thể đánh dấu một bước đi gần hơn tới một mối quan hệ bán liên minh và có thể khiến Trung Quốc lo ngại.

Cụ thể, theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, việc ký kết Hiệp ước tiếp cận tương hỗ (RAA) với Nhật Bản sẽ củng cố hoạt động hợp tác thực tế rộng và phức tạp hơn giữa Lực lượng Phòng vệ Australia và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông cho biết, hiệp ước sẽ cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để tăng cường khả năng hợp tác giữa các bên.

Năm 2020, cả hai nước đã đạt được một thỏa thuận cơ bản về hiệp ước có thể sẽ giúp lập ra một khung pháp lý cho quân đội của 2 bên có thể huấn luyện và tập trận chung trên lãnh thổ của nhau.

Ông Morrison nói: “Hiệp ước này sẽ là một tuyên bố về cam kết của hai quốc gia chúng ta trong việc hợp tác cùng nhau để đối phó với những thách thức an ninh chiến lược chung mà chúng ta phải đối mặt và đóng góp cho một Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn và ổn định”.

Trong nhiệm kỳ của ông Morrison, mối quan hệ của Australia với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của nước này – đã xấu đi rõ rệt sau khi chính phủ của ông kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19, động thái khiến Bắc Kinh không hài lòng. Trung Quốc đã có các động thái đáp trả như áp thuế quan và cấm nhập hàng hóa Australia.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng gia tăng căng thẳng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku hiện do Tokyo đang kiểm soát ở biển Hoa Đông, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

“Chúng tôi chia sẻ với Australia những giá trị cơ bản của dân chủ và tự do”, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với báo chí hôm 5/1.

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày mai, lãnh đạo 2 nước dự kiến sẽ bàn bạc các vấn đề 2 bên cùng quan tâm, bao gồm an ninh quốc gia, kinh tế, tình hình khu vực trong một nỗ lực nhằm củng cố quan hệ và hợp tác song phương hướng tới Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, theo ông Matsuno.

RAA cũng bao gồm các điều khoản mở rộng chương trình nghị sự cho nhóm “Bộ Tứ” cùng với Ấn Độ và Mỹ, cũng như cách tiếp cận chia sẻ công nghệ để giảm thiểu phát thải khí carbon ra môi trường.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 4/1 cho biết ông rất muốn một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp với người đồng cấp Morrison, nhưng đã tạm dừng kế hoạch để tập trung vào việc đối phó với số ca bệnh Covid-19 gia tăng ở Nhật Bản.

BDN

Loading

Views: 0

Hải quân Việt Nam thêm 4 tàu đổ bộ đa năng

Lễ Thượng cờ 4 tàu đổ bộ đa năng RoRo-5612 góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chi viện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ thượng cờ 4 tàu vận tải đa năng RoRo-5612 (số hiệu 526, 527, 528 và 529) được tổ chức tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Đánh dấu bước phát triển mới của Quân chủng Hải quân

Tàu RoRo – 5612 là loại tàu vận tải đổ bộ đa năng thế hệ mới, trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, đóng mới tại Tổng Công ty đóng tàu Sông Thu, theo tiêu chuẩn quốc tế Đamen của Hà Lan.

Việc đưa vào biên chế loại tàu này đánh dấu bước phát triển mới, tiến thẳng lên hiện đại của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 5 Hải quân nói riêng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chi viện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Đảng ủy viên Quân chủng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh:

“Hiện nay, việc xây dựng và phát triển lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đây là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân”.

Thay mặt Đảng ủy, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ cho biết thêm, sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình ”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường; vùng biển Tây Nam cơ bản ổn định, tuy nhiên tình trạng tàu, thuyền của ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, nạn buôn lậu, tranh chấp ngư trường vẫn còn xảy ra, gây mất an ninh trật tự và khó khăn trong công tác quản lý.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh phía nam đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyên biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày càng nặng nề hơn.

Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân dành cho bộ đội Hải quân

Để đáp ứng ỵêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, đồng chí Tư lệnh Vùng mong muốn cán bộ, chiến sĩ các tàu tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng, Vùng, đoàn kết, kiên định, mưu trí, sáng tạo, yêu tàu, yêu biển, đảo và tích cực học tập, rèn luyện, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, các đồng chí được biên chế về các tàu RoRo đợt này đều là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, được lựa chọn từ các đơn vị, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chuyên ngành.

Được biên chế về công tác trên các tàu hiện đại vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, là trọng trách mà Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Vùng tin tưởng giao cho các đồng chí.

Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ 4 tàu vận tải đa năng RoRo-5612, đồng chí Đại úy Phan Trọng Hải – Thuyền trưởng Tàu 528, xin lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Việc được tiếp nhận, khai thác, vận hành tàu vận tải đa năng RoRo – 5612 là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trọn trách lớn lao mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tin tưởng giao cho.

“Chúng tôi xin hứa sẽ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao; tâm huyết, trách nhiệm với đơn vị, coi tàu là nhà – biển cả là quê hương; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết đồng lòng, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng chính quy mẫu mực; không ngừng trao đổi kiến thức, nắm chắc chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, nhanh chóng làm chủ và phát huy cao nhất mọi tính năng của con tàu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn”, đồng chí Hải chia sẻ.

BDN

Loading

Views: 0

TQ lại “cào mặt ăn vạ”

Bloomberg hôm 24/1 đưa tin, Trung Quốc cáo buộc rằng việc Washington đình chỉ hàng chục chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc là hành động “bắt nạt”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Hôm thứ Sáu (21/1), Hoa Kỳ đã ban hành các hạn chế đối với 44 chuyến bay của 4 hãng hàng không Trung Quốc, bao gồm Air China Ltd., China Eastern Airlines Corp., China Southern Airlines Co. và Xiamen Airlines Co. để trả đũa hành động tương tự trước đó của Bắc Kinh đối với 3 hãng hàng không của Mỹ.

Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ thông báo rằng, việc đình chỉ sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 1, áp dụng đầu tiên với chuyến bay từ Los Angeles đến Hạ Môn của hãng Xiamen Airlines. Lệnh đình chỉ này kéo dài đến ngày 29 tháng 3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói rằng: “Hoa Kỳ đã cố ý đình chỉ các chuyến bay của Trung Quốc và làm gián đoạn hoạt động bình thường của họ ”, và rằng hành động “Đó là vô trách nhiệm và không hợp lý”.

Zhao cho biết, các biện pháp của Trung Quốc nhằm hạn chế COVID-19 lây lan đã có hiệu quả. Ông kêu gọi “Hoa Kỳ tôn trọng khoa học” và ngừng việc “hạn chế giao lưu nhân dân [Mỹ] với nhân dân [Trung Quốc]”.

Căng thẳng Mỹ-Trung đã tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh đặt ra các quy định khắt khe trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các hãng hàng không Hoa Kỳ khai thác chuyến bay tới Trung Quốc.

Kể từ ngày 31 tháng 12, nhà chức trách Trung Quốc đã đình chỉ nhiều chuyến bay của 3 hãng hàng không Mỹ. Cụ thể, 20 chuyến bay của United Airlines, 10 American Airlines và 14 chuyến bay của Delta Air Lines đã bị đình chỉ, sau khi một số hành khách của các hãng hày có kết quả dương tính với COVID-19.

BDN

Loading

Views: 0

Phương tiện không người lái dưới nước làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Biển Đông

Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga đều đang phát triển và triển khai các phương tiện không người lái dưới nước nhằm đạt được những lợi thế chiến lược tại Biển Đông.
Phương tiện không người lái dưới nước làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Biển Đông.

Các phương tiện không người lái đã làm thay đổi cục diện các cuộc chiến trên không, nay nó còn được áp dụng ở những cuộc chiến dưới biển trong bối cảnh các cường quốc đang phát triển và triển khai tàu ngầm không người lái (UVV) nhằm chiếm được ưu thế chiến lược ở trong và ngoài Thái Bình Dương.

Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga đều đang phát triển và triển khai các loại tàu ngầm không người lái này. Điều đó cho thấy sự thay đổi mà các phương tiện không người lái mang đến cho chiến tranh biển trong tương lai.

Anh là quốc gia hiện đang mở rộng sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương. Nước này đang chuẩn bị đưa vào vận hành phương tiện không người lái dưới nước đầu tiên, để bổ sung cho các tàu ngầm lớp Astute. Những nỗ lực của Hải quân Hoàng gia Anh nhằm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một phương tiện không người lái dưới nước nằm trong dự án CETUS. Dự án này hướng tới mục tiêu sản xuất một phương tiện dưới nước tự động (AUV) có chiều dài 12m và nặng tới 27 tấn.

Hợp đồng của dự án CETUS dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm tài khóa 2021-2022, với chi phí dự kiến lên tới 21,5 triệu bảng Anh (29,3 triệu USD).

Hải quân Hoàng gia Anh cũng đang nghiên cứu và phát triển phương tiện không người lái dưới nước có tên là Manta, đây là một phiên bản không người lái của tàu ngầm có người lái S201 do công ty MSubs của Anh sản xuất.

Mỹ cũng đang có những nỗ lực tương tự với dự án phát triển phương tiện không người lái dưới biển siêu lớn mang tên Orca (XLUUV) sau khi Boeing được Hải quân Mỹ chọn là nhà thầu với hợp đồng trị giá 274,4 triệu USD để sản xuất 5 chiếc Orca XLUUUV năm 2019.

Orca có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ đối phó mìn, tác chiến chống tàu ngầm và tàu trên mặt nước, chiến tranh điện tử và thực hiện các nhiệm vụ tấn công mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của người điều khiển nó.

Trung Quốc cũng được cho là đang sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước sau khi Indonesia thu giữ 3 phương tiện này của Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2020.

Cũng trong năm 2020, Trung Quốc được cho là đã triển khai 12 phương tiện không người lái dưới nước Sea Glider ở Ấn Độ Dương để thu thập dữ liệu hải dương học nhằm hỗ trợ cho hoạt động của các tàu ngầm.

Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc cũng đang vận hành phương tiện không người lái dưới nước HSU-001, tương tự như các phương tiện của dự án CETUS, Manta và Orca. HSU-001 được thử nghiệm ở tỉnh Phúc Kiến và Eo biển Đài Loan, mô phỏng các hoạt động chống ngầm.

Sự gia tăng của các phương tiện không người lái dưới nước ở khu vực Thái Bình Dương đang làm thay đổi cục diện của các cuộc chiến dưới nước. Lý do các nước lớn phát triển phương tiện không người lái dưới nước là vì môi trường ở khu vực biển Thái Bình Dương gây ra những thách thức cho các chiến dịch dưới biển.

Biển Đông là một vùng biển nửa kín với vô số các tảng đá ngầm, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng nguy hiểm đối với các lực lượng tác chiến dưới biển cũng như trên mặt nước.

Mặt khác, Biển Đông lại là một nơi lý tưởng cho các phương tiện không người lái dưới nước hoạt động bởi chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ dưới nước mà không cần người điều khiển.

Các phương tiện không người lái dưới nước có thể được sử dụng để lập bản đồ về độ sâu của vùng biển, cũng như việc ghi lại các đặc điểm như nhiệt, từ trường và âm thanh khi đi qua một khu vực cụ thể để phát hiện những điểm mù, từ đó giúp các tàu ngầm đi qua một cách an toàn mà không bị phát hiện.

Khả năng của phương tiện không người lái dưới nước đặc biệt phù hợp để sử dụng ở Biển Đông, một trong những vùng biển có nhiều thách thức nhất đối với tàu ngầm do vùng nước nông, nhiều đỉnh núi dưới nước và các bãi cát.

Vụ va chạm gần đây của tàu ngầm USS Connecticut với một núi ngầm chưa có trên bản đồ ở Biển Đông đã cho thấy mối nguy hiểm này. Ngoài ra, các phương tiện không người lái dưới nước có thể tìm kiếm các vị trí ẩn nấp cho tàu ngầm có người lái để tránh các chiến dịch chống ngầm của địch.

Phương tiện không người lái dưới nước cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ rà phá bom mìn. Chúng có thể trinh sát và vô hiệu hóa các bãi mìn dưới biển, qua đó giảm nhu cầu cần tới các đội thợ lặn chuyên nghiệp để trinh sát, xác định và phá mìn trong những cuộc chiến đổ bộ.

Phương tiện không người lái cũng có thể thực hiện các hoạt động chống tàu ngầm bằng cách chủ động tìm kiếm, theo dõi tàu ngầm địch mà không gây nguy hiểm cho tàu trên mặt nước hoặc tàu ngầm có người lái. Vụ tàu ngầm PNS Hangor của Pakistan đánh chìm tàu khu trục INS Kukri của Ấn Độ năm 1971 đã cho thấy các tàu chiến chống ngầm có thể dễ dàng trở thành “miếng mồi ngon” cho tàu ngầm của địch.

Do đó việc sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước để thực hiện các mục tiêu chống ngầm là một phương án hợp lý, bởi nó có thể giảm thiểu tối đa nhu cầu cần đến các tàu chiến có người lái cho những chiến dịch như vậy.

Điều đáng nói ở đây là các phương tiện không người lái dưới nước có thể trở thành vũ khí chiến lược khi được trang bị vũ khí hạt nhân. Các phương tiện không người lái dưới nước được trang bị vũ khí hạt nhân có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của quân địch bằng cách di chuyển dưới nước, tiến gần vào trong các thành phố ven biển, các cảng và căn cứ hải quân để thực hiện các mục đích tấn công.

BDN

Loading

Views: 0

Thổ Nhĩ Kỳ trong thế lưỡng nan tại khủng hoảng Ukraine – Nga

Trong vấn đề Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía NATO. Thổ cảnh báo về nguy cơ một cuộc xâm lược của Nga, cung cấp vũ khí cho Kiev và kiểm soát lối vào duy nhất tới Biển Đen. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rơi vào tình thế khó xử. Moscow có trong tay những đòn bẩy mạnh mẽ để đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước đã nói :”Chúng tôi hy vọng sẽ đưa được hại vị này (Vladimir) Putin và (Volodymyr) Zelensky gặp nhau càng sớm càng tốt”. Cả Ukraine và Nga đều có phản ứng tích cực về khả năng hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ, theo các phương tiện truyền thông và trích dẫn lời giới chức ngoại giao.

Trong những năm gần đây, quan hệ của Ankara với Moscow liên tục dẫn đến các vấn đề trong NATO, nay dường như Erdogan lại có cùng quan điểm với NATO trong vấn đề Ukraine. Ông lên án việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cảnh báo về một cuộc xâm lược của Nga có thể xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có quân đội lớn thứ hai trong NATO, có vai trò then chốt: Kiểm soát lối vào duy nhất tới Biển Đen. Bên cạnh Anh và Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tuy nhiên, một cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế khó xử. Các cuộc tấn công xâm lược của Nga đe dọa lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực, nhưng Điện Kremlin lại có các công cụ mạnh mẽ chống lại Ankara. Hiện tại Erdogan chủ trương một giải pháp ngoại giao. Nhưng ông ta sẽ làm gì khi mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn?

Trong những năm gần đây quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã trở nên gần gũi hơn. Ankara cung cấp máy bay chiến đấu không người lái TB2 cho Kiev. Ukraine đã triển khai chúng ở Donbass và gây khó chịu cho Kremlin. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang chủ trương mở rộng ngành công nghiệp vũ khí, thì việc làm này thực sự béo bở. Hiện họ đang có kế hoạch cấp phép cho Ukraine triển khai sản xuất máy bay không người lái.

Ngược lại, Kiev trang bị cho Thổ Nhĩ Kỳ các động cơ phục vụ mục đích quân sự. Ankara hoan nghênh hành động này vì các nước NATO khác lấy cớ Thổ có khiếm khuyết về các vấn đề dân chủ nên gây khó dễ cho Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cung cấp các thiết bị quân sự này. Ngoài ra, theo nhà phân tích địa chính trị Yörük Isik thì hợp tác quân sự giữa hai bên có liên quan đến “thiếu vắng sự giúp đỡ từ nhiều nước phương Tây”. Ankara muốn tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine để từ đó “làm tăng cái giá của một cuộc xâm lược của Nga”.

Đằng sau vấn đề này còn có các lợi ích an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen. Có hai hướng tiếp cận duy nhất vào biển nội địa này, eo biển Dardanelles và eo biển Bosphorus, đều thuộc chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Hiệp ước Montreux, trong thời bình các tàu buôn có thể đi qua vùng biển này không bị cản trở. Tàu chiến của các quốc gia không kế cận khu vực này phải chịu một giới hạn về trọng lượng và chỉ có thể lưu lại Biển Đen tối đa 21 ngày.

Giống như Ukraine và Nga, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia kế cận. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại trước việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, vì điều này đang gây mất cân bằng về quyền lực trong khu vực. Isik nói: “Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi rất sát sao việc Nga đang cố gắng biến Biển Đen thành một hồ nước của mình.

Sự gắn kết về văn hóa và lịch sử với Crimea cũng ảnh hưởng đến thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Ukraine. Người Thổ Nhĩ Kỳ có mối liên hệ chặt chẽ với người Tatar ở Crimea, một dân tộc thiểu số nói tiếng Thổ và theo đạo Hồi. Hãn quốc Crimea từng là lãnh thổ bảo hộ của Đế chế Ottoman cho đến khi Đế chế Nga sáp nhập vùng đất này vào năm 1783. Nhiều người Tatar ở Crimea đã di cư đến địa bàn ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, lập luận của Nga, rằng Crimea là một phần của văn hóa và văn minh Nga, là điều không thể chấp nhận được, theo Isik.

Do đó, việc Erdogan tích cực can dự vào cuộc khủng hoảng hiện tại không phải là điều bất ngờ. Ông dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào đầu tháng Hai, đồng thời thông báo Putin sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ nay mai. Tuy nhiên Erdogan cũng đang ở thế kẹt. Từ nhiều năm nay, ông gây mâu thuẫn giữa phương Tây và Nga vì lợi ích của mình. Điển hình là vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nga hệ thống vũ khí S-400, điều này đã gây tổn hại lâu dài trong quan hệ với Hoa Kỳ. Các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria cũng hoàn toàn trái ngược với các lợi ích của phương Tây.

Đây là gót chân Achill của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Asli Aydintasbas, thành viên cấp cao của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, một viện nghiên cứu chính sách, đã viết trong một tài liệu: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải trả giá đắt ở Syria nếu Nga chống lại Thổ vì lập trường của nước này đối với Ukraine. Xét cho cùng, Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào sự ưu ái của Moscow để có thể tiếp tục kiểm soát vùng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, một vùng đệm mà Thổ Nhĩ Kỳ đã dày công xây dựng sau một loạt chiến dịch ở miền Bắc Syria.

Đấy là chưa nói đến sự lệ thuộc về kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga. Trao đổi thương mại giữa hai nước gấp nhiều lần thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Isik nói: “Chúng tôi biết Nga sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ về kinh tế nếu họ tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm trái với ý đồ của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế và lạm phát cao nên điều này đang thực sự là một mối đe dọa.

Isik đã tóm tắt tình thế tiến thoái lưỡng nan của Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine: “Trong cuộc khủng hoảng này, liệu bạn có muốn tham gia vào các hành động quân sự có thể làm tổn hại mối quan hệ của bạn với một trong những đối tác thương mại lớn của mình hay không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu bạn không can thiệp, điều đó ảnh hưởng tới độ tin cậy của bạn về quân sự ”

Theo Isik, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng đứng về phía Ukraine như một phần của nỗ lực quốc tế, và theo một cách nào đó để Nga không thể công kích, trừng phạt Ankara. Bởi vì điều đó sẽ phải trả giá. Đối với Erdogan, đây là một bước đi với những hậu quả khôn lường.

Nguồn: https://www.welt.de/politik/ausland/plus236447545/Tuerkei-und-Russland-Erdogans-Ukraine-Dilemma.html

Loading

Views: 0

New York Times có là “tay sai” của TQ?

Theo Fox News, tờ New York Times đã có một báo cáo mà các nhà phê bình nói rằng đã dành những lời khen ngợi quá mức cho Trung Quốc và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, New York Times, hôm thứ Bảy (22/1), đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Đại hội thể thao của Trung Quốc: Cách Tập Cận Bình tổ chức Thế vận hội trong những nhiệm kỳ của ông ấy”. Báo cáo này cho biết, ông Tập đã thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh trong 7 năm.

Về Trung Quốc, báo cáo của NYT có đoạn viết, “Chỉ còn ít ngày nữa là Olympic diễn ra, Trung Quốc đã sẵn sàng. Nước này đã vượt qua những trở ngại từng khiến nỗ lực của Bắc Kinh dường như không có kết quả và phải đối mặt với những trở ngại mới, bao gồm một đại dịch chưa dứt và áp lực của thế giới với các hành vi độc tài của họ”.

“Trung Quốc không còn cần chứng tỏ vị thế của mình trên trường thế giới, thay vào đó, họ muốn tuyên bố tầm nhìn sâu rộng về một quốc gia thịnh vượng hơn, tự tin hơn dưới thời ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước kể từ thời Mao Trạch Đông”.

“Không khí độc hại từng làm nghẹt thở Bắc Kinh phần lớn đã nhường chỗ cho bầu trời xanh” và “Đường sắt cao tốc đã giảm thời gian chuyến đi từ Bắc Kinh đến địa điểm [thi đấu] xa nhất từ ​​bốn giờ xuống còn một giờ”.

Về ông Tập, tờ NYT cho hay, “Ông Tập cam kết sẽ giải quyết tất cả những điều này [khó khăn], đặt uy tín cá nhân của mình vào thứ mà lúc đó có vẻ như là một dự án đấu thầu táo bạo. ‘Chúng tôi sẽ thực hiện mọi lời hứa mà chúng tôi đã hứa’, ông nói với các quan chức ban tổ chức Olympic tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia”.

“I.O.C [Ủy ban Olympic Quốc tế], giống như các tập đoàn quốc tế và toàn bộ các quốc gia, đã trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc và thị trường khổng lồ của nó, đến nỗi ít ai có thể hoặc dám lên tiếng chống lại đường hướng mà ông Tập đang đưa ra cho đất nước”.

Tờ New York Times World chia sẻ bài báo trên Twitter với tóm tắt “Khi Bắc Kinh chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022, họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2008. Thay vì xoa dịu những người chỉ trích mình, Trung Quốc bất chấp chúng. Nhưng Trung Quốc cũng đã mở rộng nền kinh tế và làm sạch ô nhiễm không khí”.

Fox News đã trích dẫn một số phản ứng về bài báo này của New York Times trên Twitter.

“Người đưa lên tweet này thật tệ”, phóng viên Jerry Dunleavy của Washington Examiner phản ứng.

“Tuyên truyền”, biên tập viên của The Spectator, Stephen Miller, nhận xét bài viết của New York Times.

“Có phải Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết điều này”, biên tập viên quan điểm cấp cao của Daily Beast, Anthony Fisher đặt câu hỏi.

“Này @nytimes ngoài việc mở rộng nền kinh tế của họ, bạn quên rằng Trung Quốc còn mở rộng các trại tập trung, chương trình cưỡng bức triệt sản, tình trạng giám sát của họ, nạn diệt chủng, và khá nhiều điều khủng khiếp nói chung. Báo cáo tuyệt vời”, Dân biểu Dan Crenshaw, R-Texas, viết.

“Cái gì? ĐCSTQ đã đầu độc thế giới. Và phủ nhận điều đó. Trong khi nghiền nát Hồng Kông và theo đuổi tội ác diệt chủng”, người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt tweet.

BDN

Loading

Views: 0

Nga lên tiếng về nguy cơ xảy ra chiến tranh với phương Tây

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga Sergey Lavrov đã bình luận về nguy cơ có thể xảy ra xung đột toàn diện với phương Tây, khẳng định Moscow không muốn kịch bản này xảy ra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow không muốn xảy ra kịch bản xung đột toàn diện, nhưng cảnh báo sẽ không cho phép các lợi ích của họ bị phớt lờ.

Cụ thể, khi được hỏi rằng liệu chiến tranh có thể xảy ra hay không nếu các cuộc đàm phán về việc bảo đảm NATO không mở rộng về phía đông kết thúc trong bế tắc, ông Lavrov đáp: “Nếu điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Nga, thì sẽ không có chiến tranh. Chúng tôi không muốn chiến tranh”.

Tuy nhiên, ông tuyên bố, Nga sẽ “không cho phép các lợi ích của chúng tôi bị tấn công tàn bạo hoặc bị phớt lờ”.

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nếu Mỹ không sẵn sàng xem xét lại lập trường của mình về các vấn đề an ninh, thì Moscow cũng không sẵn sàng để thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào đối với các yêu cầu. “Nếu họ khăng khăng rằng họ sẽ không thay đổi quan điểm, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm”, ông nói.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Moscow nhận được câu trả lời cho các đề xuất an ninh mà họ đưa ra tháng trước, bao gồm đề nghị NATO không mở rộng về phía Đông.

Hôm qua, ông Lavrov nói rằng “không có phản ứng tích cực nào” đối với những quan ngại cốt lõi của Moscow trong câu trả lời từ Mỹ.

“Vấn đề chính là lập trường rõ ràng là chúng tôi không thể chấp nhận được việc NATO mở rộng thêm về phía đông và triển khai các loại vũ khí có sức hủy diệt cao có thể đe dọa lãnh thổ của Liên bang Nga”, ông nói.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang sau khi Mỹ và NATO cáo buộc Moscow dồn quân tới gần biên giới Ukraine nhằm kế hoạch “động binh” với nước láng giềng. Nga bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định họ có quyền chuyển quân trên lãnh thổ của họ và không gây đe dọa tới bất cứ bên nào.

BDN

Loading

Views: 0