Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ 13 – 14/11/2022. Chiều 13/11, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị, thúc đẩy khuôn khổ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả, tăng cường hợp tác hai nước cả bình diện song phương và đa phương hướng đến phát triển bền vững và cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Thủ tướng Olaf Scholz chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đức sự đón tiếp chân tình và nồng hậu; khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam trong chiến lược của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Trong không khí tin cậy và thẳng thắn, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế – xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước mặc dù tác động của đại dịch: Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, đầu tư – thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á… Ngay trước và trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Đức, các cơ quan hai bên đã ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động, đào tạo nghề, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cả hai nước mở rộng và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược.
Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao hợp tác hai bên trong phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19, góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh và sớm mở cửa, phục hồi kinh tế. Thủ tướng Đức bày tỏ ấn tượng về sự phục hồi và phát triển kinh tế năng động, tích cực của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Hai Thủ tướng đã thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Về kinh tế – thương mại, hai nhà Lãnh đạo khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Đức sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng chiến lược; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ „thẻ vàng“ đối với thủy sản Việt Nam; tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Đức.
Về phần mình, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai bên; đề nghị hai nước tiếp tục đa dạng hóa quan hệ kinh tế; chia sẻ mong muốn sớm thông qua Hiệp định EVIPA; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam chuyển đổi nghề cá bền vững. Thủ tướng Đức nhấn mạnh các tập đoàn, doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam với chính trị ổn định, môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế tạo, phát triển cơ sở hạ tầng…
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng khác như khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh, y tế – giáo dục, đào tạo nghề và lao động, cũng như đẩy mạnh phối hợp cùng giải quyết các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó thúc đẩy hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như Đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với G7 để các bên sớm nhất trí về Tuyên bố chính trị về Cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội Đức cũng như quan hệ hai nước, coi đây là tài sản quý báu trong quan hệ hai nước.
Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Đức và EU cũng như hợp tác trong khuôn khổ ASEM, Liên hợp quốc…; tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
*Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo kết quả chính của hội đàm, nhấn mạnh hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì phát triển bền vững và lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Các chính trị gia về ngân sách hàng đầu của Chính phủ đèn giao thông, Sven-Christian Kindler (Greens), Dennis Rohde (SPD) và Otto Fricke (FDP), đã cùng tóm tắt báo cáo ngân sách của Chính phủ liên bang cho năm tới 2023 trong 887 từ. Tuy nhiên, người ta khó khăn lắm mới tìm được danh mục về ngân sách quốc phòng giữa đống thuật ngữ cổ phiếu, khủng hoảng khí hậu và quảng bá văn hóa…
Boeing CH-47 Chinook
Quân đội vẫn không phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ liên bang này – điều này thể hiện qua việc ngân sách quốc phòng đã bị cắt giảm gần 300 triệu Euro so với năm trước xuống còn tổng cộng 50,1 tỷ Euro. Ngoài ra, có khoảng 8,4 tỷ từ quỹ đặc biệt trong tổng trị giá 100 tỷ Euro. Theo Tổng thanh tra quân đội Alfons Mais, năm 2023 sẽ là khoảng thời gian „lấp lỗ trống“. Và không chỉ vì Bundeswehr đã cung cấp khí tài cho Ukraine mà một số giao dịch mua bán quan trọng đã được thực hiện:
Đầu tư vào máy bay vận tải thân rộng A400M và tàu hỗ trợ hạm đội Klasse 424.
Mua sắm máy bay chiến đấu F-35 và trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 cũng đã được lên kế hoạch. Ở một mức độ nhất định, Đức có nghĩa vụ mua các máy bay chiến đấu hiện đại, vì đó là một phần trong khái niệm răn đe hạt nhân của khối NATO. Các máy bay F-35 thay thế phi đội Tornado đã lỗi thời và có khả năng vận chuyển bom hạt nhân.
Điều đáng chú ý là Ủy ban ngân sách quốc gia đã tăng đáng kể ngân quỹ cho việc mua sắm đạn dược – thêm khoảng một tỷ trong 3 năm tới. Khoảng 160,2 triệu Euro được chi vào năm 2023 cho việc bảo dưỡng đạn dược và thay thế các chi tiết đạn dược.
Giảm chi tiêu cho hệ thống vũ khí Eurofighter (1,3 tỷ EUR thay vì 1,5 EUR) và trực thăng tấn công Tiger sẽ tiếp tục, nhưng với số tiền ít hơn (56 triệu EUR thay vì 74 triệu EUR).
Tiền từ ngân sách quốc phòng còn được đầu tư vào thiết bị bảo hộ cho binh lính và thiết bị nhìn ban đêm.
Trong lĩnh vực nâng cao năng lực chỉ huy và kiểm soát các dịch vụ vũ trang, các khoản đầu tư cụ thể đang được thực hiện vào số hóa, thiết bị vô tuyến mới cũng sẽ được mua ở đây. Đối với số hóa các hoạt động trên đất liền (D-LBO), chi phí ước tính là 747 triệu thay vì 658 triệu Euro theo kế hoạch ban đầu.
Trong lĩnh vực trang bị đất đối không, chi tiêu cho hệ thống phòng không Iris-T và hiện đại hóa hệ thống Patriot, ban đầu được lên kế hoạch cho năm 2023, nay được lên kế hoạch trong vài năm tới.
Tiếp theo đó tiếp tục rót tiền cho dự án Đức-Pháp FCAS, là dự án hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới. Cho đến nay, dự án này đã không được kích hoạt vì lý do chính trị sau hậu trường. Theo báo cáo, các chính trị gia về ngân sách muốn cắt giảm toàn bộ khoản tiền đó trong cuộc họp tối thứ Sáu, điều này sẽ tương đương với một cuộc khủng hoảng chính trị trong mối quan hệ Pháp-Đức vốn đã căng thẳng. Thủ tướng Đức được cho là đã can thiệp.
Sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa thì các khoản đầu tư mới được hiển thị
Tổng thanh tra quân đội, Alfons Mais, nói rằng mọi người “rất biết ơn” về quỹ đặc biệt 100 tỷ Euro. Tuy nhiên, nó không nên che được thực tế rằng sẽ mất nhiều năm trước khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ qui mô của quân đội. Theo Mais, đợt vật tư đầu tiên sẽ đến „vào cuối năm“. Tiếp theo: “Chúng tôi mong đợi những đợt giao hàng thiết bị cá nhân: quần áo, mũ bảo hiểm, thiết bị nhìn ban đêm và những chiếc điện đàm hiện đại đã chờ đợi từ lâu”.
„Các dự án quan trọng đối với chúng tôi, chẳng hạn như trang bị thêm hoặc tăng số lượng đơn vị xe chiến đấu bộ binh Puma, xe bánh lốp cho lực lượng hạng trung, trực thăng mới, bảo vệ máy bay không người lái – chúng tôi phải quyết định tất cả các dự án này ngay bây giờ, vì nó cần một thời gian còn để sản xuất vũ khí“ ông thanh tra quân đội cảnh báo. Rõ ràng là không thể thực hiện được những bước nhảy vọt hay „bước ngoặt“ mà Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đưa ra với ngân sách cho năm 2023, bởi vì còn thiếu khoảng 20 tỷ Euro nữa mới đạt được mục tiêu 2% tổng sản phẩm quốc nội do NATO đề ra.
Ngày 10.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu VN đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 40, 41.
Thủ tướng cùng nguyên thủ các nước ASEAN đã tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC). Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi các Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan.
Thúc đẩy luân chuyển lao động trong khối
Tại phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN với AIPA, đại diện các Nghị viện thành viên đề xuất lãnh đạo ASEAN về 4 nhóm khuyến nghị về phát triển hài hòa kinh tế xã hội, lấy con người làm trung tâm; thúc đẩy đầu tư xanh, công bằng và bền vững; nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, và tăng cường hợp tác nghị viện ở khu vực.
Chia sẻ suy nghĩ của thế hệ trẻ, đại diện thanh niên ASEAN bày tỏ nguyện vọng chung tay đóng góp vào nỗ lực phục hồi và phát triển chung ở khu vực với tâm thế sẵn sàng học hỏi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Nhiều kiến nghị đã được đề đạt, như tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thúc đẩy giao lưu, kết nối, mở rộng các chương trình trao đổi thanh niên, giáo viên…, thu hẹp khoảng cách nông thôn thành thị. Lưu tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của trẻ em do những hệ lụy của Covid-19. Đồng thời, tăng cường chuẩn hóa văn bằng chứng chỉ, nhằm thúc đẩy luân chuyển lao động và tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên ở tất cả các nước thành viên. Ưu tiên xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN
Đại diện cho tiếng nói các doanh nghiệp (DN), các đại biểu ABAC nhận định tình hình khu vực có những điểm sáng trong kiểm soát dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, ASEAN và thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là lạm phát và suy thoái toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng phân mảnh, gia tăng bất bình đẳng… Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41
Sáng nay (11.11), Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ chính thức khai mạc. Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 sẽ diễn ra vào sáng mai, ngay sau đó là Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và các hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 23…
Trước đó, ngày 10.11, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhóm họp tại Phnom Penh để rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Đoàn VN do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã tham dự lễ ký kết văn kiện mở rộng cho Ukraine tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, nâng tổng số thành viên Hiệp ước lên 50.
Đại diện ABAC đề xuất ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong củng cố hệ thống thương mại đa phương mở, trách nhiệm, công bằng và dựa trên luật lệ. Trong đó, các nước thành viên coi việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN là ưu tiên quốc gia, nâng cao tự cường kinh tế thông qua hài hòa và hội nhập kinh tế. Tập trung vào một số lĩnh vực cần thúc đẩy như thuận lợi hóa thương mại, chuyển đổi số, kết nối thông minh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, xây dựng DN trách nhiệm và bao trùm, an ninh lương thực, du lịch…
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh việc tổ chức các phiên đối thoại, lắng nghe ý kiến từ đại diện các nhóm, giới khác nhau. AIPA đóng vai trò quan trọng trong việc đề cao các nguyên tắc, chuẩn mực, ứng xử, thúc đẩy đối thoại và sự tham gia trách nhiệm của các đối tác đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực. Lãnh đạo các nước cũng khẳng định thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy gắn kết và ứng phó thách thức chung ở khu vực, góp phần hoạch định tương lai của Cộng đồng ASEAN.
Phát biểu tại phiên đối thoại với ABAC, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định DN là lực lượng nòng cốt đóng góp vào tăng trưởng chung, nhất là trong giai đoạn phục hồi, mở cửa sau đại dịch.
“Chính phủ VN luôn chú trọng cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN, nhất là DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực kinh tế tư nhân”,
Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị tăng cường đối thoại, hợp tác để các chính sách được hoạch định phù hợp với định hướng chiến lược của các quốc gia và nguyện vọng của cộng đồng DN, sát với tình hình thực tiễn, vì lợi ích thực sự của người dân.
Thủ tướng cũng lưu ý các DN cần chủ động thích ứng, vừa đón nhận những cơ hội thuận lợi vừa ứng phó với những khó khăn, thách thức… Chung tay đối phó thách thức
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN 2022 (ASEAN BIS). Hoan nghênh Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN đã tổ chức hội nghị với chủ đề “Chung tay ứng phó với thách thức”, theo Thủ tướng, đây là dịp quan trọng để nhìn lại những thành tựu, xác định khó khăn, đưa ra phương hướng xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, phục hồi nhanh và ứng phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu trong một thế giới bất định.
“Chúng ta nhận thức rõ rằng, để ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu cần phải có cách tiếp cận toàn cầu cùng những giải pháp toàn cầu, vượt qua khủng hoảng, phục hồi kinh tế. Điều này cần có sự nỗ lực, đoàn kết, chung tay vun đắp của tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng như của các bạn bè, đối tác”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ, DN và các bên liên quan trong ASEAN cần triển khai hiệu quả Khuôn khổ phục hồi toàn diện được thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 37, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy phục hồi xanh. Cộng đồng DN ASEAN cần nắm chắc thời cơ, vận hội do Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại.
Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên ASEAN triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể ASEAN về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối khu vực và phục hồi kinh tế.
Nêu bật các thành tựu kinh tế VN, Thủ tướng khẳng định VN cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất; giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường – chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình…
Quân đội Mỹ và Nhật Bản điều động 36.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài cỡ lớn tham gia diễn tập phòng thủ các đảo tiền tiêu.
Bộ Quốc phòng Nhật ngày 10/11 thông báo bắt đầu đợt diễn tập chung với Mỹ mang tên Keen Sword, dự kiến kết thúc ngày 19/11. Khoảng 26.000 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) và 10.000 binh sĩ Mỹ tham gia các nội dung diễn tập.
Các cuộc diễn tập mô phỏng bảo vệ đảo tiền tiêu Nhật được tiến hành ở đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản. Quân đội Mỹ và Nhật Bản đã triển khai trực thăng lai V-22 Osprey tại đảo Tokunoshima từ trước để chuẩn bị cho diễn tập.
Nhật Bản điều khoảng 20 tàu hải quân và 250 máy bay tham gia diễn tập, trong khi Mỹ triển khai 10 tàu và 120 máy bay. 4 chiến hạm và hai máy bay của quân đội Australia, Canada và Anh cũng tham gia Keen Sword. Các sĩ quan NATO lần đầu tiên tham gia diễn tập của Mỹ – Nhật Bản với tư cách quan sát viên.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập nhằm “tăng cường khả năng răn đe và năng lực phản ứng của JSDF cùng lực lượng Mỹ trong đối phó các tình huống bất ngờ”.
Diễn tập Keen Sword còn bao gồm hoạt động huấn luyện đối phó tên lửa đạn đạo, tác chiến trong các môi trường mới như vũ trụ và không gian mạng.
Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã kiểm tra thực tế lần thứ 3 về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại Khánh Hòa và làm việc tại Tổng cục Thủy sản.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do ông Roberto Cesari, Trưởng Bộ phận IUU (Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản) làm Trưởng đoàn vào ngày 28/10.
Đoàn thanh tra EC đã làm việc về việc triển khai các khuyến nghị của EC về IUU; trong đó, tập trung vào kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, theo dõi, kiểm soát hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát tàu cá, quản lý đội tàu; truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và thực thi pháp luật và các vấn đề khác có liên quan.
Triển khai chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, Việt Nam đã có chỉ đạo quyết liệt từ cấp Trung ương với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và những chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ngành, địa phương.
Việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu từ khai thác ngoài vùng biển Việt Nam đã được tăng cường, đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng (PSMA).
Tại các cuộc làm việc, kiểm tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương, các đơn vị đã cung cấp đầy đủ báo cáo tiến độ và các tài liệu liên quan, đảm bảo tính minh bạch.
Tại buổi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mới đây, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã và đang nỗ lực cao nhất để giải quyết tốt nhất các nội dung kiến nghị của EC đối với việc đẩy lùi và chấm dứt khai thác IUU hướng tới phát triển ngành khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm, có kiểm soát.
Việt Nam khẳng định lại cam kết mạnh mẽ và thể hiện nỗ lực của các cấp quản lý cùng với cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt và tiến tới loại bỏ tình trạng khai thác IUU. Dự kiến trong thời gian 6 tháng, Đoàn sẽ tiếp tục có chuyến kiểm tra, đánh giá tại Việt Nam.
Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, ông Nguyễn Quang Hùng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nâng cao năng lực thực thi của các lực lượng chức năng có liên quan để thực hiện đầy đủ các cam kết, điều ước quốc tế có liên quan về khai thác thủy sản; đặc biệt là Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng để chống khai thác IUU theo thông lệ quốc tế.
Bộ sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; nắm bắt tình hình, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp.
Bộ cũng tăng cường điều tra, đánh giá nguồn lợi đảm bảo phù hợp với cường lực khai thác để quản lý đội tàu khai thác, sản lượng khai thác bền vững.
Đồng thời, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, đề án về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chiến lược phát triển thủy sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, ổn định sinh kế bền vững cho ngư dân.
Nhật Bản dự định chế tạo các bến cảng có thể tháo lắp và di chuyển dễ dàng nhằm giúp Lực lượng Phòng vệ (SDF) của nước này triển khai nhanh chóng trên các đảo ở phía tây nam, Nikkei Asia đưa tin ngày 7.11.
Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đưa các bến cảng di động này vào sử dụng trong vài năm tới để bảo vệ quần đảo Nansei nếu xung đột xảy ra ở Đài Loan hoặc nơi khác. Quần đảo này trải dài từ đảo Kyushu đến các đảo nhỏ hơn gần Đài Loan, và rất nhiều đảo trong số này không có các cảng lớn.
Các bến cảng di động phải được làm bằng vật liệu nổi cho phép tiếp nhận người, nhu yếu phẩm, xe bọc thép và trang thiết bị khác từ các tàu của SDF. Chúng giúp nối dài bến tàu ngoài bờ biển, cho phép SDF tiếp cận các hòn đảo chỉ có cảng nhỏ, hoặc có cảng lớn nhưng đã bị phá hủy.
Nhóm đảo Sakishima, phần gần Đài Loan nhất trong quần đảo Nansei, hiện chỉ có 2 cảng có thể tiếp nhận các tàu vận tải lớn của SDF. Trong trường hợp xung đột xảy ra ở Đài Loan, các bến cảng di động sẽ hữu ích nếu SDF cần đưa lực lượng lên các hòn đảo này hoặc cần sơ tán cư dân bằng tàu lớn.
Chỉ còn gần hai tháng nữa sẽ kết thúc năm 2022. Gần đây khi phân tích tình hình quốc tế trong năm, các nhà phân tích thường tập trung làm rõ một vấn đề mang tính toàn cầu: cạnh tranh Mỹ-Trung liệu đã bước sang giai đoạn đối đầu?
Trong Chiến lược An ninh quốc gia mới tuyên bố hồi tháng 10 vừa qua, Mỹ coi Trung Quốc là “thách thức địa chính trị quan trọng nhất của Mỹ”, trong đó nhấn mạnh “cạnh tranh kinh tế là vấn đề quan trọng nhất”. Đây là văn bản chiến lược an ninh chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau 21 tháng nắm quyền. Chiến lược nêu rõ những ưu tiên của Mỹ trong việc tái xây dựng quan hệ với đồng minh và tăng cường cạnh tranh với Nga, Trung Quốc.
Mỹ xác định Trung Quốc là đối thủ lớn nhất ảnh hưởng tới “ngôi bá chủ” thế giới của mình. Washington coi đây là tình huống nguy hiểm, cần phải ngăn cản trực diện và cấp bách. Cơn cớ của việc chuyển từ cạnh tranh chiến lược sang đối đầu là như vậy.
Trong văn bản Chiến lược an ninh mới, Tổng thống Biden nhấn mạnh ý đồ và những trò lá mặt lá trái của Bắc Kinh trong việc tái định hình trật tự thế giới. Ông Biden nói: “Nga tạo ra mối đe dọa tức thời, nhưng Trung Quốc, ngược lại, là đối thủ duy nhất có ý định tái định hình trật tự thế giới và ngày càng gia tăng sức mạnh về kinh tế, ngoại giao, quân sự lẫn công nghệ để đạt được mục tiêu ấy”.
Kể từ khi Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1979), Washington nhiều lần lên án Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân sự, song song với các động thái ngày càng quyết đoán liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, đặc biệt là việc bắt nạt các nước yếu thế hơn, gây căng thẳng trên Biển Đông.
Khi ông Biden nhắc tới “thập niên quyết định” trong quan hệ Mỹ – Trung là muốn lưu ý Mỹ cần có động thái cấp tập, kiên quyết đối với Trung Quốc. Cùng với việc trừng phạt kinh tế, Washington đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, qua đó hạn chế khả năng công nghệ của Trung Quốc. Các công ty ở Mỹ phải đưa ra nhiều giấy phép đặc biệt mới được bán chip máy tính và thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc.
Hôm 12/10, tờ Foreign Policy – tờ tạp chí chính trị quốc tế hàng đầu của Mỹ – có bài bình luận cho rằng, điểm mấu chốt nằm ở các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm bóp nghẹt khả năng sản xuất bán dẫn của Trung Quốc. Đây là loạt biện pháp do Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) công bố.
Rõ là một hành động mang tính đối đầu khi Mỹ ra một quyết định đơn phương, ít tham vấn với các công ty và đối tác – một màn “chơi tất tay” của Mỹ trong thời gian tới, trong “thập niên quyết định”.
Tình trạng “chuyển trạng thái chiến đấu” của Nhà Trắng,Washington không hề bất ngờ. Từ tháng7/2022, trong cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden “dội nước lạnh vào đầu nhau” khi bàn về các vấn đề nhạy cảm mà không né tránh như các lần trước. Hai ông đã nói đến nhiều vấn đề căng thẳng, gây bất đồng giữa hai nước, đặc biệt là hồ sơ Đài Loan.
Trong bản ghi nhớ nội dung trao đổi, ông Biden cho biết, có nhắc với đồng nhiệm Trung Quốc rằng, “Hoa Kỳ cực lực phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hay đe dọa hòa bình tại eo biển Đài Loan”.
Giờ đây, kịch bản một cuộc xâm lược hòn đảo này từ Trung Quốc là khá rõ. Tổng thống Mỹ Biden buộc phải tuyên bố, Mỹ sẵn sàng bảo vệ hòn đảo bằng quân sự. Ở bên kia đầu dây, Tập Cận Bình cứng rắn: “Những ai đùa với lửa rồi có ngày sẽ bị bỏng”.
Một điểm căng thẳng trong thảo luận giữa Joe Biden và Tập Cận Bình là mức thuế hải quan 25% do cựu Tổng thống Donald Trump áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc. Mỹ dự tính dỡ bỏ biện pháp đó nhằm kiềm chế lạm phát, thế nhưng trong suốt cuộc trao đổi, chưa có một tiến bộ nào được ghi nhận.
Nếu như cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ là cạnh tranh về ngôi vị quyền lực toàn cầu, về khả năng “đặt chương trình nghị sự” để dẫn dắt thế giới, thì nay sẽ là cuộc đối đầu quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế-thương mại, công nghệ, ngoại giao, văn hóa, quân sự đến dân chủ, nhân quyền…
Cho dù kinh tế-thương mại và công nghệ là vấn đề được coi là nóng bỏng, nhưng nóng hơn vẫn là chuyện “đấu súng” khi Trung Quốc quyết định thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Tư tưởng ấy thể hiện rõ qua Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chiến tranh thương mại khốc liệt đã và đang xảy giữa hai cường quốc. Nhưng đáng lo ngại hơn là cuộc chiến tranh quân sự. Bởi giờ đây vũ khí trang bị và quân đội hai nước đã sẵn sàng. Những cuộc tập trận kéo dài, sát tình huống chiến đấu, trước là để hăm dọa, sau là để… vào trận.
Đương nhiên nhân dân Mỹ và Trung Quốc yêu chuộng hòa bình cùng loài người tiến bộ trên khắp năm châu phản đối điều đó. Bài học về cuộc chiến Nga-Ukraina là quá đắt!
Der deutsche Impfstoff Biontech hat eine eingeschränkte Zulassung für China bekommen: Ausländer mit Wohnsitz in der Volksrepublik können sich damit impfen lassen.
Das ist ein Ergebnis des Besuchs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem chinesischen Staatsführer Xi Jinping in Peking.
Zur Wirtschaftsdelegation von Olaf Scholz gehört auch der Unternehmenschef von Biontech, Ugur Sahin.
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping bei ihrem Treffen am Freitag in Peking. picture alliance/AP/Kay Nietfeld
Gute Nachrichten für alle Ausländer in China: Sie können sich ab sofort offiziell mit Biontech in der Volksrepublik impfen lassen. Hierfür bekam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) grünes Licht bei seinem Besuch in Peking.
Mit dabei in der Scholz-Wirtschaftsdelegation ist auch der Chef des deutschen Unternehmens mit Sitz in Mainz, Ugur Sahin. Ihn dürfte die jüngste Nachricht nicht allzu sehr freuen. Er wartet seit Frühjahr 2020 auf eine Zulassung von Biontech in China, hatte damals neben dem US-Unternehmen Pfizer auch eine Zusammenarbeit mit dem Shanghaier Unternehmen Fosun Pharma vereinbart. Geplant war eine Lieferung von mindestens 100 Millionen Impfdosen in die Volksrepublik. Doch wer in China den mRNA-Impfstoff bekommen wollte, musste bis jetzt nach Hongkong reisen.
Die Vereinbarung, den Markt zumindest für ausländische Abnehmer zu öffnen, sei Teil einer vereinbarten engeren Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie, sagte Scholz am Freitag nach Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Ministerpräsident Regierungschef Li Keqiang.
Für Biontech besteht immerhin die Hoffnung, dass die eingeschränkte Zulassung für Ausländer mit Wohnsitz in China nur der Anfang ist und der Impfstoff in Zukunft auch bei Chinesen verimpft werden kann.
„Dies kann natürlich nur ein erster Schritt sein“, sagte Scholz. „Ich hoffe, dass der Kreis der Berechtigten bald erweitert werden kann, bis hin zu einer allgemeinen freien Verfügbarkeit des Stoffes.“ Es sei auch „auch über die Perspektive einer allgemeinen Zulassung von Biontech in China“ gesprochen worden. „Eine engere Kooperation mit der EU-Arzneimittelbehörde EMA würde hier den Weg ebnen. Damit würden wir einen konkreten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.“
Noch 400 000 Ausländer in China
Bei einer Gesamtbevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben in China nach Schätzungen derzeit etwa 400 000 „Expats“. Vor Beginn der Pandemie sollen es 850 000 gewesen sein. Viele haben das Land aufgrund seiner restriktiven Corona-Politik in den letzten zwei Jahren verlassen. Die Überwachung von Einzelpersonen hat im Zuge der Pandemie-Bekämpfung massiv zugenommen; wer sich infiziert oder Kontaktperson eines positiv Getesteten ist, wird in Isolationszentren gebracht. Auch die Reise nach Hause ist für viele Ausländer so gut wie unmöglich: Wenige Auslandsflüge, teure Ticketpreise und eine unsichere Rückreise mit hohen Quarantäne- und Testauflagen schrecken viele ab. Insofern hoffen viele in der Expat-Gemeinschaft schon lange auf eine Zulassung des Biontech-Impfstoffes in China, um sich damit gegen eine Infektion zu schützen.
Scholz sagte, seit bald drei Jahren halte die Pandemie den Globus im Griff und habe „auch nicht vor Landesgrenzen Halt gemacht“. In Deutschland sei einer der wirksamsten Impfstoffe entwickelt worden. Mit den Impfungen sei die Grundlage geschaffen worden, massive Einschränkungen des täglichen Lebens wieder lockern zu können. Scholz fügte hinzu: „Die deutschen und die chinesischen Ansätze der Bekämpfung unterscheiden sich stark. Aber wir haben eine gemeinsame Verantwortung für die Welt, damit das Virus seinen Schrecken verliert.“
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga và từ bỏ những tuyên bố công khai từ chối đàm phán với Tổng thống Putin, Washington Post đưa tin ngày 5/11.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Bài báo này dẫn ra các nguồn tin giấu tên thận cận với vấn đề cho biết yêu cầu của các quan chức Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán mà là một nỗ lực có tính toán nhằm đảm bảo Kiev duy trì được sự ủng hộ của các quốc gia đang thận trọng trước nguy cơ xung đột leo thang và kéo dài trong nhiều năm tới.
Bài báo cũng cho biết các cuộc thảo luận trên đã cho thấy tính phức tạp trong lập trường của chính quyền Tổng thống Biden về Ukraine khi các quan chức Mỹ công khai ủng hộ Ukraine với những khoản hỗ trợ “lâu nhất có thể”, trong khi lo ngại tác động từ cuộc xung đột này có thể ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân.
Theo bài báo trên, các quan chức Mỹ đã chia sẻ đánh giá của họ với những người đồng cấp Ukraine rằng Tổng thống Putin hiện không nghiêm túc về việc đàm phán, song thừa nhận việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cấm đàm phán với nhà lãnh đạo Nga sẽ gây ra mối lo ngại ở một số khu vực châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, những nơi chịu tác động mạnh nhất của giá lương thực và năng lượng tăng.
“Sự mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine là một thực tế tại một số quốc gia”, Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.
Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về bài báo trên. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong suốt chuyến thăm Kiev ngày 3/11, sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine sẽ “không thay đổi và không dao động” sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới.
Với tư tưởng Chủ thể (Juche) và chính sách tiên quân chính trị (Songun) xuyên suốt, sức mạnh và năng lực quân sự của Triều Tiên đã đạt những tiến bộ vượt bậc dù vẫn còn những ẩn số.
Về năng lực hạt nhân
Theo ước tính, Triều Tiên có nguyên liệu để sản xuất hơn một 100 vũ khí hạt nhân. Nước này sở hữu công thức sản xuất bom hạt nhân bằng uranium hoặc plutonium- nguyên liệu chính để tạo ra phân hạch- thành phần cốt lõi của vũ khí hạt nhân.
Các quan chức tình báo Mỹ ước tính vào năm 2017, Triều Tiên có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất tới 60 loại vũ khí hạt nhân và 12 loại bổ sung mỗi năm. Với tốc độ đó, Triều Tiên có thể có đủ nguyên liệu phân hạch cho hơn 100 vũ khí hạt nhân vào năm 2022 và mức dự trữ khoảng 200 vào năm 2027.
Từ tháng 10/2006, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân. Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un (2011-nay), chương trình hạt nhân đã tăng tốc rõ rệt. Chủ tịch Kim đã trực tiếp chỉ đạo 4 vụ thử tên lửa hạt nhân và 160 vụ thử tên lửa, vượt xa số vụ thử được thực hiện trước đây.
Số vụ thử tên lửa hạt nhân và tên lửa dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un vượt xa số vụ thực hiện trước đây. Nguồn: CFR research
Vào năm 2018, sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên đã đóng cửa địa điểm sản xuất nguyên liệu hạt nhân tại khu liên hợp lò phản ứng Yongbyon. Tuy vậy, tháng 8/2021, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất nguyên liệu phân hạch tại Yongbyon.
Vào giữa năm 2022, hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng đã tiến triển. IAEA bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.
Về năng lực tên lửa
Triều Tiên đã thử nghiệm hơn 100 tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bao gồm tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, xuyên lục địa và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Trong đó, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 7 và tháng 11/2017.
Đặc biệt, trong vụ thử tháng 11/2017, tên lửa ICBM Hwasong-15 đã đạt độ cao 4.475km, vượt xa Trạm Vũ trụ Quốc tế, và bay khoảng 1.000km trước khi hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản.
Các nhà phân tích ước tính Hwasong-15 có tầm bắn tiềm năng là 13.000km và nếu được bắn theo quỹ đạo phẳng hơn, Hwasong-15 có thể vươn tới bất cứ đâu trên lãnh thổ Mỹ.
Trước những tín hiệu tích cực ngoại giao năm 2017, Bình Nhưỡng đã ngừng thử nghiệm tên lửa, nhưng quay trở lại từ giữa năm 2019.
Kể từ đó, Triều Tiên đã phát triển một số tên lửa đạn đạo mới. Trong cuộc duyệt binh vào tháng 10/2020, Bình Nhưỡng lần đầu công bố một ICBM lớn hơn Hwasong-15, được cho có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân hoặc mồi nhử để gây nhầm lẫn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-4 cũng được trưng bày vào tháng 10/2020 và “hậu duệ” Pukkuksong-5, đã được công bố vào tháng 1/2021. Các chuyên gia ước tính Pukkuksong-5 có tầm bắn khoảng 3.000km, hoàn toàn tấn công được đảo Guam của Mỹ.
Vào tháng 3/2022, Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử tên lửa đạn đạo Hwasong-17 kể từ năm 2017. Đây là ICBM lớn nhất của nước này và có tầm bắn ước tính 15.000km.
Bình Nhưỡng cũng đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn chạy bằng nhiên liệu rắn, phát triển một công nghệ giúp tên lửa dễ vận chuyển và phóng nhanh hơn. Ngoài ra, Triều Tiên còn thử nghiệm một tên lửa hành trình tầm xa cơ động hơn, có thể làm thất bại các hệ thống phòng thủ tên lửa nếu được phóng song song với tên lửa đạn đạo.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên đã phóng thử hơn 30 tên lửa, phá kỷ lục về số lần phóng trong bất kỳ năm nào. Chỉ dấu này cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định tham gia tiến trình ngoại giao với Washington.
Về năng lực chiến tranh quy ước
Quân đội của Triều Tiên lớn thứ 4 trên thế giới, với gần 1,3 triệu quân nhân thường trực, chiếm khoảng 5% tổng dân số và hơn 600.000 quân dự bị.
Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính rằng, Bình Nhưỡng đã dành trung bình 4 tỷ USD/năm cho quân đội từ năm 2009-2019, chiếm gần 1/4 GDP của Triều Tiên.
Theo báo cáo năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, (Anh), quân đội Triều Tiên có khoảng 550 máy bay có khả năng chiến đấu, 290 trực thăng, 400 tàu chiến, 280 tàu đổ bộ, 70 tàu ngầm, 4.000 xe tăng, 2.500 xe bọc thép và 5.500 bệ phóng tên lửa.
Có thể thấy, kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền, Triều Tiên đã quyết đoán hơn trong việc phát triển năng lực quân đội và các biện pháp trừng phạt dường như chỉ củng cố thêm ý chí của Bình Nhưỡng.
Dù có nhiều nỗ lực ngoại giao trong quá khứ, nhưng tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn là tương lai xa vời.
Trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến công du Trung Quốc.
Ngoài các nội dung về tăng cường hợp tác song phương, dự kiến, các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo của Đức và các nước Đông Bắc Á sẽ tập trung vào sự hợp tác hướng tới việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo EU tới Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của ông Olaf Scholz tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Đức.
Dư luận về chuyến thăm
Việc cả Tổng thống Đức Frank -Walter Steinmeier lẫn Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều có các chuyến công du Bắc Á trong tuần này, cụ thể là đến Nhật Bản và Trung Quốc, thực sự là một sự kiện rất đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại của Đức. Tuy nhiên, ý nghĩa và tầm quan trọng của hai sự kiện này là tương đối khác nhau. Tại Đức, chức danh tổng thống chỉ có ý nghĩa nhiều về mặt nghi thức chứ không phải là một chức danh có nhiều quyền lực. Quyền lực chính trị thực sự tại Đức thuộc về thủ tướng, người đứng đầu chính phủ và thường cũng là lãnh đạo của đảng có sức mạnh lớn nhất tại Nghị viện Liên bang Đức.
Do đó, cần nhìn nhận các chuyến thăm của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đến Nhật Bản, Hàn Quốc và của Thủ tướng Olaf Scholz đến Trung Quốc dưới các lăng kính khác nhau. Đối với chuyến công du Nhật Bản của ông Frank-Walter Steinmeier, các hoạt động chủ yếu mang nặng tính lễ tân và thực tế điều này cũng thể hiện qua các tuyên bố chung mà hai phía Đức-Nhật đưa ra, như việc Đức-Nhật cam kết cùng hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, từ xung đột Nga-Ukraine cho đến việc ủng hộ các nỗ lực duy trì một khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương tự do và rộng mở.
Một chủ đề tiếp theo được Đức-Nhật thảo luận là việc chuyển giao các ưu tiên hành động trong G7 khi Đức hiện là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 năm 2022 còn Nhật sẽ đảm nhiệm vai trò này trong năm 2023, với tâm điểm là Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức vào tháng 05/2023 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò này từ Đức kể từ tháng 01/2023 và trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang ghi nhận những biến động lớn nhất từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, cả Đức và Nhật đều mong muốn duy trì được tính liên tục trong các chính sách ưu tiên của G7.
Thực ra, chuyến công du Nhật của Tổng thống Đức, Frank-Walter Steinmeier trong thời điểm này cũng có một số nét đáng chú ý. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo nên một chấn động địa chính trị lớn nhất tại châu Âu trong hơn 3 thập kỷ qua và buộc nước Đức phải xây dựng lại các học thuyết an ninh-đối ngoại hoàn toàn mới, từ bỏ chính sách “Hoà bình qua thương mại” duy trì từ nhiều năm qua.
Cách đây không lâu, ông Wolfgang Smidt, một chính trị gia lão luyện của đảng Dân chủ Xã hội – SPD, một đồng minh chính trị thân cận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và hiện đang là Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức đã thừa nhận rằng “nước Đức chỉ như một đứa trẻ mới lớn trong thế giới địa chính trị”, tức là so với các cường quốc khác trên thế giới, nước Đức đang phải bắt đầu học cách làm quen với vai trò mới, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể thích ứng được với môi trường quốc tế mới và tạo dựng cho mình được một tầm ảnh hưởng địa chính trị trên thế giới tương xứng với sức mạnh kinh tế.
Do đó, có thể thấy trong thời gian qua, các lãnh đạo cấp cao của Đức đang đẩy rất mạnh các hoạt động đối ngoại, kể cả các hoạt động vốn chỉ mang nhiều tính lễ tân như của Tổng thống Đức. Có thể thấy ông Frank-Walter Steinmeier đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước rất nhiều tại nhiều khu vực, từ Mexico tháng trước, Ukraine tuần trước cho đến Nhật Bản và Hàn Quốc tuần này. Đó là một cách để nước Đức xây dựng từng bước một vai trò của mình như một người chơi trưởng thành trong thế giới địa chính trị.
Tuy nhiên, vai trò của tổng thống Đức vẫn chủ yếu mang tính nghi thức còn quyền lực thực sự thuộc về Thủ tướng. Vì thế, chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz mang một tầm quan trọng hơn rất nhiều bởi chuyến đi này sẽ định hình cả một giai đoạn mới trong quan hệ không chỉ giữa Đức với Trung Quốc mà còn giữa châu Âu với Trung Quốc, với các nội dung thảo luận thực chất cực kỳ quan trọng về kinh tế, đối ngoại và có thể cả về tầm nhìn mới đối với trật tự thế giới. Sự chờ đợi, hay sự theo dõi của dư luận Đức nói riêng hay châu Âu nói chung vào chuyến đi này khác hẳn với các chuyến công du của ông Frank-Walter Steinmeier.
Toan tính của Đức
Nhật Bản là thành viên của G7 còn Hàn Quốc cũng là một quốc gia đồng minh quan trọng của các nước phương Tây nên quan hệ giữa Đức với Nhật Bản và Hàn Quốc nhìn chung luôn thuận lợi, hai bên luôn coi nhau là các đồng minh có giá trị. Chuyến thăm của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đến 2 quốc gia này một mặt là để gia tăng sự góp mặt của Đức tại một khu vực ngày càng có vai trò quan trọng về kinh tế và địa chính trị trên thế giới, mặt khác là để tăng cường mặt trận đoàn kết của các nước phương Tây và đồng minh nhằm ứng phó với các thách thức chung của khối này, như xung đột Nga-Ukraine hay sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Trong khi đó, chuyến đi của Thủ tướng Olaf Scholz đến Trung Quốc lại có một tầm vóc và ý nghĩa khác hẳn. Kể từ năm 2016, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức và trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine dẫn tới sự đổ vỡ quan hệ năng lượng với Nga, đẩy nước Đức vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đe doạ toàn bộ mô hình kinh tế của nước Đức bao năm qua thì vai trò của thị trường Trung Quốc càng trở nên có ý nghĩa sống còn hơn với nhiều ngành công nghiệp của Đức, từ ô tô cho đến hoá chất…
Trong vài tháng qua, nhiều tập đoàn lớn của Đức như Volskwagen, Mercedes, BMW hay BASF (hoá chất) đều đã gia tăng rất mạnh các khoản đầu tư lên tới nhiều tỷ USD cũng như chuyển dịch hoạt động sang Trung Quốc nhằm giảm thiểu thiệt hại từ giá năng lượng quá cao tại châu Âu.
Ngay trước khi Thủ tướng Olaf Scholz đến thăm Trung Quốc vài ngày, chính phủ Đức cũng đã bật đèn xanh cho thương vụ bán một phần sở hữu cảng Hamburg lớn nhất của Đức cho hãng vận chuyển tàu biển Cosco của Trung Quốc, bất chấp rất nhiều tranh cãi. Đồng thời, tháp tùng Thủ tướng Olaf Scholz đến Trung Quốc lần này là một phái đoàn hùng hậu gồm những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Đức.
Tất cả những động thái này cho thấy, Đức vẫn coi các việc hợp tác kinh tế với Trung Quốc có tầm quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, ngoài việc gia tăng trao đổi thương mại, Đức cũng muốn tiếp tục gây sức ép để Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường nội địa Trung Quốc cho các công ty châu Âu. Đây là điều mà nhiều lãnh đạo châu Âu tìm cách thuyết phục và gây sức ép với Trung Quốc trong nhiều năm qua, với lập luận rằng đó là cơ chế “có đi có lại” nhưng vẫn chưa thành công.
Ngoài vấn đề kinh tế, chuyến đi của ông Olaf Scholz đến Trung Quốc cũng được châu Âu theo dõi sát sao vì đây là lần đầu tiên ông Olaf Scholz thăm Trung Quốc trên cương vị Thủ tướng Đức, đồng thời đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ G7 đến Trung Quốc từ năm 2019.
Trong 3 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc với phương Tây đã xấu đi rất nhiều vì hàng loạt các chủ đề, dẫn đến các vụ trả đũa ngoại giao chưa từng có trong vài thập kỷ qua. Do đó, phương Tây đang rất nóng lòng chờ xem nước Đức sẽ có cách tiếp cận mới ra sao với Trung Quốc, khi chính bản thân một số đảng trong chính phủ liên minh tại Đức cũng từng tuyên bố sẽ thực thi các chính sách đối ngoại cứng rắn hơn.
Cân bằng lợi ích giữa châu Âu với các nước Đông Bắc Á
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chưa đặt chân đến Trung Quốc nhưng chuyến đi này đã kịp gây chia rẽ khá lớn trong nội bộ các nước Liên minh châu Âu, đặc biệt là giữa Đức với Pháp. Báo chí Đức và Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề nghị với Thủ tướng Olaf Scholz rằng hai nguyên thủ Đức-Pháp sẽ cùng sang thăm Trung Quốc.
Phía Pháp cho rằng đây là cách để thể hiện sự đoàn kết của châu Âu, chứng minh rằng các nước Liên minh châu Âu có một cách tiếp cận chung trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời, như chính nhiều lãnh đạo châu Âu nhiều lần thừa nhận, rằng châu Âu cần phải hành động như một khối mới có thể đối trọng được với sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc, chứ bản thân mỗi quốc gia EU đơn lẻ sẽ không có đủ sức nặng để tác động đến Trung Quốc.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối đề nghị từ phía Pháp và chỉ đến thăm Trung Quốc một mình cùng một phái đoàn doanh nghiệp Đức hùng hậu. Trong vài ngày qua, rất nhiều học giả và báo chí châu Âu đã lên tiếng phân tích và đặt dấu hỏi về chiến lược đối ngoại mới của nước Đức trong quan hệ với các cường quốc trên thế giới. Một số ý kiến còn chỉ trích Đức là đã đơn phương hành động, chỉ chú trọng đến lợi ích của các tập đoàn kinh tế Đức mà phớt lờ lợi ích của châu Âu, đồng thời cho rằng chính phủ Đức cần phải rút các kinh nghiệm từ việc đổ vỡ quan hệ với Nga để tránh các rủi ro địa chính trị trong quan hệ với các cường quốc khác.
Mặc dù đứng từ góc nhìn của phía Đức thì những chỉ trích trên là không công bằng bởi nước Đức chỉ đang theo đuổi và bảo vệ các lợi ích quốc gia chính đáng của mình nhưng các chỉ trích từ châu Âu cũng cho thấy, một nước Đức thời hậu Angela Merkel sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi xây dựng được cho mình một chiến lược đối ngoại phù hợp với bối cảnh bất ổn mới của thế giới cũng như các đòi hỏi ngày càng gắt gao hơn về việc nước Đức phải gánh vác các trọng trách địa chính trị lớn hơn cho châu Âu, tương xứng với sức mạnh kinh tế số 1 châu Âu và thứ 4 thế giới của quốc gia này.
Do vai trò quá lớn của Đức tại châu Âu, bất cứ động thái ngoại giao nào của Đức với các đối tác lớn trên thế giới cũng đều sẽ có tác động đến châu Âu và đa số các nước châu Âu hiện nay cho rằng chính phủ Đức cần có sự phối hợp, tham vấn với các nước EU khác thay vì hành động một mình. Trong chính nội bộ chính phủ liên minh của Đức thì hai đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do – FDP cũng thể hiện các quan điểm đối ngoại cứng rắn hơn so với đảng Dân chủ xã hội – SPD của Thủ tướng Olaf Scholz và trong những ngày qua cũng đã công khai bày tỏ các ý kiến phản đối một số chính sách của Thủ tướng Olaf Scholz. Do đó, về lâu dài chính phủ của ông Olaf Scholz bắt buộc phải tìm cách thiết lập sự cân bằng giữa việc theo đuổi lợi ích của nước Đức với việc duy trì đoàn kết tại châu Âu.
Am Freitag trifft Bundeskanzler Olaf Scholz Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping in Peking. Mit dabei ist eine große Wirtschaftsdelegation. Getty/AFP/picture alliance/dpa/Feng Li/Maja Hitij/Matthias Schrader/Merck/Arne Dedert/Benoit Tessier/Ng Han Guan
Am Freitag trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping in Peking.
Mit ihm reist eine große Wirtschaftsdelegation – darunter die Chefs von Volkswagen, Siemens und Merck.
Trotz der Warnungen von Experten, Abhängigkeiten zu autoritären Regimen abzubauen, ist das China-Geschäft für deutsche Unternehmen so attraktiv wie nie. Eine Übersicht.
Es wird eine sehr kurze, aber hoffentlich effiziente Reise: Am Freitagmorgen (Ortszeit) will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als erster, westlicher Regierungschef Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 besuchen. Aufgrund der strengen Auflagen durch die Null-Covid-Politik ist in Chinas Hauptstadt jedoch keine Übernachtung geplant. Die Delegation darf sich nur streng abgeschirmt in einem „geschlossenen Kreislauf“ bewegen. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, der Ukraine-Konflikt, die Taiwanfrage und die Wirtschaftskooperation beider Länder.
Wie üblich wird der Kanzler begleitet von einem großen Tross aus Wirtschaftsbossen – diesmal soll die Delegation aus zwölf Personen bestehen, wie das „Handelsblatt“berichtet. Mehr als 100 Unternehmen hatten sich demnach um die heiß begehrten Plätze im Regierungsflieger beworben.
Es wird eine sehr kurze, aber hoffentlich effiziente Reise: Am Freitagmorgen (Ortszeit) will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als erster, westlicher Regierungschef Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 besuchen. Aufgrund der strengen Auflagen durch die Null-Covid-Politik ist in Chinas Hauptstadt jedoch keine Übernachtung geplant. Die Delegation darf sich nur streng abgeschirmt in einem „geschlossenen Kreislauf“ bewegen. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, der Ukraine-Konflikt, die Taiwanfrage und die Wirtschaftskooperation beider Länder.
Wie üblich wird der Kanzler begleitet von einem großen Tross aus Wirtschaftsbossen – diesmal soll die Delegation aus zwölf Personen bestehen, wie das „Handelsblatt“berichtet. Mehr als 100 Unternehmen hatten sich demnach um die heiß begehrten Plätze im Regierungsflieger beworben.
VW-Chef Oliver Blume
Oliver Blume, Chef der Volkswagen AG, will mit Kanzler Olaf Scholz nach Peking reisen. picture alliance/dpa/Boris Roessler
Mit dabei ist Oliver Blume, CEO der Volkswagen AG – kein Wunder, ist sein Konzern doch so eng mit dem China-Geschäft verwoben wie kaum ein zweites in Deutschland. Vierzig Prozent seines Umsatzes macht VW in der Volksrepublik. Die Gewinne sinken jedoch: Verdiente VW mit seinen chinesischen Joint Ventures 2015 noch 5,2 Milliarden Euro, waren es 2021 „nur“ noch drei Milliarden Euro. Ein Grund dafür ist der Boom nationaler Automarken in China. Konnten die Wolfsburger früher mit 20 Prozent Marktanteil in der Volksrepublik rechnen, so kamen VW und Audi in den ersten drei Monaten dieses Jahres gerade einmal auf einen Marktanteil von zusammen 13 Prozent, wie das „Handelsblatt“ mit Verweis auf Erhebungen des Marktforschungsunternehmens LMC berichtete. Demnach verkaufte Audi im ersten Quartal dieses Jahres 28 Prozent weniger Fahrzeuge in China und VW schaffte es knapp auf das Vorjahresniveau – obwohl Chinas Automarkt in dieser Zeit um sieben Prozent gewachsen ist.
Siemens-CEO Roland Busch
Roland Busch übernahm 2021 das Siemens-Geschäft von Joe Kaeser. picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
2021 übernahm Roland Busch das Siemens-Geschäft von Joe Kaeser – es ist somit Buschs erste Kanzler-Reise als CEO des Konzerns nach China. Er ist zudem Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (APA). Siemens ist seit 1872 in China tätig; jetzt hat Busch besonders viel mit der Volksrepublik vor: Er will mit dem Projekt „Marco Polo“ groß in China investieren und Teil-Bereiche dorthin auslagern, darunter auch „Digitale Industrien“, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Gerade dieser Bereich ist jedoch besonders datensensibel. Dabei plädieren Experten und zum Teil auch die Bundesregierung, wie das Auswärtige Amt, wirtschaftliche Abhängigkeiten von China in den nächsten Jahren abzubauen – und nicht noch weiter zu vertiefen.
Merck-Chefin Belén Garijo
Belén Garijo ist seit 2021 CEO von Merck. picture alliance / Hubert Burda Media/Karl-Josef Hildenbrand
Für Merck sitzt die Vorständin Belén Garijo mit in der Kanzler-Maschine. Die spanische Top-Managerin ist Medizinerin und führt das Darmstädter Wissenschafts- und Technologie-Unternehmen seit 2021. In der Volksrepublik will Merck weiter wachsen: Innerhalb von sechs Jahren plant der Konzern 100 Millionen Euro in den Bau eines neuen Herstellungszentrums zu investieren. Die Inbetriebnahme soll 2024 erfolgen, 1000 neue Arbeitsplätze werden so geschaffen. Die Vereinbarung wurde im April unterzeichnet – und zwar mit dem Verwaltungsausschuss der „Wuxi National High-Tech Industrial Development Zone“. Dies ist nicht ungewöhnlich, zeigt aber: Ohne den Willen der chinesischen Führung und der Kommunistischen Partei finden keine Geschäfte in der Volksrepublik statt.
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing
Christian Sewing ist seit 2015 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und übernahm 2018 den Vorsitz. picture alliance/dpa/Christophe Gateau
Was Christian Sewing in Peking besprechen möchte, lässt sich nur vermuten. Im Januar berichtete die „FAZ“ über anfängliche Pläne, dass die Deutsche Bank mit ihrem Joint Venture DWS in Chinas gigantischem Privatkundenbereich wachsen will. Als Partner, so hieß es damals, käme Chinas fünftgrößte Bank infrage: Immerhin verfügt die chinesische Postbank (Postal Savings Bank) über 600 Millionen Kunden. Die 40.000 Filialen befinden sich vor allem in Chinas Millionenstädten abseits der großen Handelszentren und in landwirtschaftlichen Regionen.
BASF-Chef Martin Brudermüller
BASF-CEO Martin Brudermüller im Werk in der Lausitz mit Kanzler Scholz. picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert
Erst vor wenigen Tagen warnte der BASF-CEO Martin Brudermüller vor „China-Bashing“. Kein Wunder, ist sein Unternehmen bestens in der Volksrepublik vernetzt und betreibt, wie der Volkswagen-Konzern, sogar in Xinjiang ein Werk. In der Region werden Minderheiten von der chinesischen Regierung systematisch unterdrückt, verfolgt und in Arbeitslager zur Umerziehung gesteckt. Vor allem Männer ab der Pubertät bis ins Rentenalter wurden ab 2018 gezielt eingesperrt. Frauen berichten von Zwangssterilisationen, Kinder werden von ihren Eltern getrennt und in staatliche Internate geschickt.
Brudermüller kennt Chinas Wirtschaftswelt gut, leitete viele Jahre als Asien-Chef die BASF-Geschäfte von Hongkong aus. Sein Plan als Vorstand ist, die Kosten des Chemiekonzerns in Europa und vor allem in Deutschland so schnell wie möglich zu senken. Zugleich bekräftigte der Konzernchef laut „Spiegel“, an der geplanten Investition von zehn Milliarden Euro in einen neuen Verbundstandort in Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong festzuhalten und den Umsatz in dem Land deutlich steigern zu wollen.
Kritik bekommt er dafür unter anderem vom BASF-Aufsichtsrat. Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, sagte, der Chemiekonzern mache sich in der deutschen Industrie öffentlich zum „Frontrunner“ für eine Fortsetzung der bisherigen China-Strategie. „Ich warne davor, alles auf eine Karte zu setzen und die geopolitischen Risiken zu unterschätzen“, sagte das dienstälteste Aufsichtsratsmitglied der BASF. Wenn Brudermüller „die Expansionspläne für China noch weiter antreiben und zugleich für die Standorte in Europa keine strategische Perspektive aufzeigen würde, wäre das nicht akzeptabel“.
Nicht bei allen Firmen steht schon fest, wen sie in den Flieger nach China setzen. Diese Unternehmen stehen laut „Handelsblatt“ auch auf der Liste:
Biontech SE
Wer von Biontech Kanzler Scholz nach China begleiten will, ist noch nicht bekannt. Warum der Impfhersteller mitreist, ist offenkundig: Das Unternehmen aus Mainz wartet sehnsüchtig auf eine Zulassung in China, die die Führung in Peking seit mehr als zwei Jahren hinauszögert. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Chinesische Staatsmedien hatten im Kampf gegen die Corona-Pandemie von angeblichen – durch den mRNA-Impfstoff verursachten – Todesfällen im Westen berichtet und so Misstrauen in der eigenen Bevölkerung geschürt. Nach dem Motto: Das Ausland bekommt den Kampf gegen Corona auch nicht in den Griff.
Ob BMW-Chef Oliver Zipse mit nach China fliegt, ist laut „Handelsblatt“ noch unklar. Für die Autobauer aus München läuft es in China mittlerweile wieder gut: Im Frühjahr standen im weltweit größten BMW-Standort Shenyang die Fabrikbänder still. Nach dem Corona-Lockdown konnte auch mit der neuen Produktionsreihe des X5 begonnen werden. Der SUV wurde bis dahin nur in den USA gefertigt.
Fast ein Drittel der weltweit verkauften Fahrzeuge der BMW Group werden in Shenyang hergestellt. BMW hält seit Februar 75 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance mit dem chinesischen Partner Brilliance. Neben den Autofabriken verfügen die Bayern noch über eine Motoren- und Batteriefabrik in China. Im vergangenen Jahr hat BMW in China 846.000 Autos verkauft und in Shenyang mit 23.000 Mitarbeitern mehr als 700.000 BMW-Autos sowohl für den chinesischen Markt als auch für den Export gebaut.
Wacker Chemie AG
Auch Wacker und sein Vorstandschef Christian Hartel setzen voll aufs China-Geschäft: 2021 übernahm der Münchener Chemie-Konzern für 120 Millionen Euro 60 Prozent des Spezialsilan-Herstellers Sico Performance Material. Zuvor stellte Wacker die Silane nur in Deutschland her. Mittlerweile wird aber auch in dem Werk in Wuxi nahe Shanghai produziert. Die Produkte von Sico werden unter anderem in der Bauindustrie, im Automobilbau, in der Halbleiter- und in der Elektronikindustrie benötigt.
Adidas AG
Adidas und sein CEO Kasper Rorsted kämpfen in China mit ordentlichen Umsatzeinbrüchen: Im zweiten Quartal 2022 gingen die Geschäfte mit minus 35 Prozent deutlich zurück, meldete das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach im August. Andere Marken, wie Nike und Balenciaga, sind in der Volksrepublik offenbar beliebter. Zudem hatte der deutsche Sportartikel- und Kleidungshersteller unter den Boykott-Aufrufen chinesischer Nationalisten zu leiden. Anfang 2021 hatten die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei und die Volksbefreiungsarmee Chinas Bevölkerung dazu aufgerufen, bestimmte Marken aus dem Westen nicht mehr zu kaufen – darunter H&M und auch Adidas. Chinesische Internet-Shops entfernten die Marken zum Teil von ihren Plattformen, um sich besonders patriotisch zu geben. Grund dafür war, dass sich die westlichen Unternehmen kritisch zur Menschenrechtslage und dem Verdacht der Zwangsarbeit bei der Baumwollproduktion in Xinjiang geäußert hatten.
Wegen der Probleme in China und der zuletzt schleppenden Nachfrage musste Adidas sogar die Prognose für dieses Jahr senken: Nach einem schwachen dritten Quartal rechnet der Konzern nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher hatte der im Dax notierte Konzern mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.
Hipp Holding
Kaum etwas ist bei chinesischen Eltern so heiß begehrt wie deutsche Babynahrung: Nach vielen Lebensmittelskandalen von heimischen Produzenten (unter anderem wurde Melamin in Milchpulver gemischt, 300.000 Kinder erkrankten) vertrauen sie auf qualitätsgeprüfte Nahrung aus der EU und sind bereit, große Summen dafür zu zahlen. Seit 2009 ist Hipp auf dem chinesischen Markt vertreten. Das Milchpulver der deutschen Marke wird in dortigen Kinder-Fachgeschäften nicht selten für den drei- bis fünffachen Preis als hierzulande verkauft. 2018 startete Chinas Regierung jedoch eine Initiative, um chinesisches Milchpulver in der Bevölkerung wieder attraktiv zu machen. Knapp 20 Milliarden US-Dollar werden jährlich in China für Milchpulver ausgegeben, woran nun auch die eigenen Produzenten teilhaben sollen. Insofern gibt es auch für die Vorstände Stefan und Sebastian Hipp Gesprächsbedarf in Peking.
Bayer AG
Der Pharmakonzern ist schon lange im China-Geschäft, investierte 2014 rund 100 Millionen Euro in seine Produktionskapazitäten in Peking und reagierte damit auf die erhöhte Nachfrage seiner Medikamente in der Volksrepublik. Das Investment wurde auf höchster Ebene besiegelt, und zwar beim Deutschland-Besuch von Chinas Partei- und Staatsführer Xi Jinping, der die Vereinbarung mit dem damaligen Bayer-CEO Marijn Dekkers unterzeichnete. Wie sehr auch der aktuelle Vorstandschef Werner Baumann – trotz Chinas Drohungen gegen die Insel-Demokratie Taiwan – an sein Geschäft in der Volksrepublik glaubt, wurde in der Antwort des Konzerns auf eine Anfrage der „Welt“ deutlich: Man trage „zur Versorgung der chinesischen Bevölkerung bei“, argumentiert Bayer, mit Medikamenten, Gesundheitsprodukten, Nahrungsmitteln. „Wir sind überzeugt, dass globale Herausforderungen wie der sich beschleunigende Klimawandel, die sich abzeichnende Nahrungsmittelkrise und die geopolitische Situation nicht weniger, sondern mehr Zusammenarbeit auf globaler Ebene erforderlich machen.“ Man hoffe auf „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan und darüber hinaus“.
Geo Clima Design
Das Heiztechnikunternehmen Geo Clima Design zählt zu den kleineren Unternehmen auf Scholz‘ Reise-Liste. Die Firma produziert in Fürstenwalde in Brandenburg Kapillarrohrmatten sowie Flächenheiz- und Kühlsysteme, Kollektoren und Speicher.
Báo chí Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặt hái nhiều thành quả, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
4
Hãng thông tấn Xinhua đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi lễ trang trọng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 31/10.
Tờ báo cũng dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, huân chương cho thấy tình cảm của đất nước, nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như nhân dân Việt Nam, thể hiện hy vọng của Đảng và nhân dân hai nước về một tương lai tốt đẹp hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 31/10 (Ảnh: Xinhua).
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn tốt, chân thành của Trung Quốc, người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới”.
Sau lễ trao tặng, hai nhà lãnh đạo đã dùng tiệc trà cùng nhau và trao đổi về mối quan hệ hợp tác truyền thống cũng như triển vọng phát triển của hai bên.
Báo China Daily viết, hai nước Trung Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược, củng cố lòng tin, giải quyết các bất đồng nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trong thời đại mới lên một tầm cao mới.
Trong bài viết đăng tải ngày 1/11, Global Times đưa tin, sau cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa – du lịch, tư pháp, hải quan.
“Chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gặt hái nhiều kết quả với việc ký kết các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực”, tờ báo viết.
Hai nhà lãnh đạo dùng trà, đàm đạo sau buổi lễ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 31/10 (Ảnh: Xinhua).
Đánh giá về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo Global Times dẫn nhận định của chuyên gia nghiên cứu Sun Xiaoying tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) cho rằng một trong những trọng tâm của chuyến thăm là tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại Việt – Trung. Theo chuyên gia này, thị trường lớn của Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội cho các ngành kinh tế của Việt Nam, đặc biệt cho các sản phẩm nông – ngư nghiệp.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các thành viên ASEAN. Ngoài ra, theo giới chuyên gia, Việt Nam không chỉ là thành viên chủ chốt của ASEAN mà còn là nền kinh tế quan trọng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được Trung Quốc và các nền kinh tế chủ chốt khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương thúc đẩy mạnh mẽ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến các văn kiện được hai nước ký kết (Ảnh: Xinhua).
Tờ báo cũng dẫn lời Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Xu Liping nhận định rằng Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng ở ASEAN và việc tăng cường quan hệ Việt – Trung không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà còn hỗ trợ đà phục hồi kinh tế ở châu Á.
Các chuyên gia cũng tin rằng, hai bên “có thể giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ hòa bình và thịnh vượng ở khu vực”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc hôm 22/10, thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Ngay sau khi Đại hội 20 của ĐCSTQ vừa bế mạc (23/10), Hà Nội đã thông báo (25/10) TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm chính thức Trung Quốc (30/10-2/11/2022). Theo thông lệ, chuyến thăm chính thức của nguyên thủ hay lãnh đạo đảng thường được chuẩn bị trước đó hàng tháng. Tuy không bất ngờ, nhưng thời điểm và bối cảnh của chuyến thăm này có hàm ý quan trọng đối với tương lai quan hệ Việt-Trung cũng như quan hệ Việt-Mỹ.
Theo nguồn tin Reuters, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt – Trung trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 132,3 tỷ USD, trong đó gần 70% là Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc. Nay Việt Nam là đối tác thường mại lớn nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á, và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
TBT Tập Cận Bình đã sang thăm Việt Nam sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai (11/2017). Nay TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc ngay sau khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ ba, không chỉ đáp lại về lễ tân mà còn khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung. Ông Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh chúc mừng ông Tập sau “lễ đăng quang” có hàm ý quan trọng, trong bối cảnh chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.
Sau chuyến thăm Trung Quốc (1/2017) nhân dịp kỷ niệm 67 năm quan hệ ngoại giao hai nước, và sau Đại hội 13 (1/2021), TBT Nguyễn Phú Trọng chưa đi thăm Trung Quốc vì “lý do sức khỏe”. Vì vậy, đây là một dịp để TBT Nguyễn Phú Trọng vận dụng “ngoại giao cây tre”, và chứng tỏ sức khỏe của mình tốt hơn trước, có thể đến thăm Bắc Kinh, và biết đâu có thể đi thăm Washington vào một dịp khác mà Trung Quốc khó phản đối.
Trong chuyến thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang (7/2013), Việt Nam và Mỹ đã trở thành “đối tác toàn diện”. Tiếp theo, chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng (7/2015) được Tổng thống Obama tiếp đón tại Nhà Trắng như nguyên thủ quốc gia, là cột mốc lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama (5/2017) đã tháo gỡ rào cản cuối cùng về cấm vận vũ khí, để hai nước trở thành đối tác chiến lược.
Nhưng rào cản lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ chính là “yếu tố Trung Quốc”. Tuy quan hệ Việt-Mỹ đã có những bước tiến rất xa, nhưng đến nay hai nước vẫn chưa chính thức nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược” như thực chất và mong đợi. Tuy TBT Nguyến Phú Trọng chưa đi thăm Mỹ vào năm 2019 theo lời mời của Tổng thống Trump vì “lý do sức khỏe”, nhưng ai cũng hiểu lý do chính là vì “yếu tố Trung Quốc”.
Sau khi Tập Cận Bình lên cầm quyền (năm 2012) nguồn vốn của Mỹ và phương Tây đã liên tục đổ vào Trung Quốc. Nhưng trong 10 năm tiếp theo, Tập đã tìm cách loại bỏ ảnh hưởng phương Tây một cách triệt để và có hệ thống, để trật tự kinh tế dựa trên ý thức hệ. Điều khiến “lễ đăng quang” của Tập trở thành “món quà” đối với phương Tây là ông đã lật ngửa các quân bài của mình, và át chủ bài duy nhất vẫn là lịch trình “thống nhất” Đài Loan.
Trong bối cảnh Mỹ tập hợp lực lượng để đối phó với Trung Quốc và tìm cách lôi kéo Việt Nam thành đối tác chiến lược, Việt Nam bị mắc kẹt vào thế lưỡng nan, buộc phải chơi cờ thế với chính sách “ba không” và “không chọn phe”. Chiến tranh Urkaine đã đẩy Nga và Trung Quốc thành đồng minh “không giới hạn”, nên Việt Nam càng phải “đa dạng hóa quan hệ” để không bị bất ngờ và giảm lệ thuộc vào Nga và Trung Quốc.
Chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng không chỉ nhằm củng cố quan hệ Việt-Trung mà còn tạo cơ hội để tăng cường quan hệ Việt-Mỹ mà Trung Quốc khó phản đối, vì Việt Nam vẫn kiên trì chủ trương “cân bằng chiến lược” và “không chọn phe”. Nếu Tổng thống Joe Biden không đến thăm Việt Nam cuối năm nay thì TBT Nguyễn Phú Trọng có thể thăm Mỹ để tạo cơ hội nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ thành đối tác chiến lược.
Dư luận cho rằng sau chuyến thăm Bắc Kinh để củng cố quan hệ Việt-Trung, nếu Hà Nội không tăng cường được quan hệ Việt-Mỹ để tạo cơ hội cho đối tác chiến lược như dư luận hai nước mong đợi thì chứng tỏ Việt Nam ngả theo Trung Quốc. Nếu sắp tới Tổng thống Biden không đến thăm Việt Nam hay TBT Nguyễn Phú Trọng không đi thăm Mỹ, thì chứng tỏ “ngoại giao cây tre” và chuyến thăm Trung Quốc không thực sự hiệu quả.
Tập Cận Bình tập trung quyền lực như vậy sẽ tác động lớn đến an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy các chuyên gia Mỹ, Nhật, Ấn, Úc lo ngại Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan, nhưng “Việt Nam mới là nước khu vực bị mắc kẹt về an ninh trước một Trung Quốc hung hăng dưới thời Tập Cận Bình”. Sau khi Tập lên cầm quyền năm 2013, quan hệ Viêt-Trung xấu đi nhanh chóng, và Biển Đông ngày càng căng thẳng.
Chừng nào Việt Nam chưa hiện đại hóa quân đội và chưa có thỏa thuận an ninh chính thức với Mỹ, thì Hà Nội có thể gặp rủi ro khi một mình đối đầu với nước láng giềng khổng lồ đầy tham vọng. Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc cực đoan trỗi dậy tại Trung Quốc, với một chính thể độc tài cá nhân như hiện nay, có nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bắt nạt Việt Nam và xô đẩy Hà Nội trở thành đối tác chiến lược của Mỹ.
Gần đây, Hà Nội chọn thời điểm Việt Nam họp Hội nghị Trung ương 6 và Trung Quốc chuẩn bị họp đại hội 20 để xử lý vụ đại án Vạn Thịnh Phát và bắt Trương Mỹ Lan, sau khi đã xử lý các vụ khác cũng có yếu tố Trung Quốc như Việt Á và FLC. Tại sao Hà Nội không xử lý Vạn Thịnh Phát sớm hơn? Nhiều người lý giải rằng muốn xử lý được vụ Vạn Thịnh Phát thì Hà Nội phải tìm cách hóa giải được “yếu tố Trung Quốc” chống lưng cho tập đoàn này.
Dư luận cho rằng đằng sau tập đoàn Vạn Thịnh Phát là thế lực phương Bắc, cụ thể là phe nhóm Chu Vĩnh Khang (trùm an ninh và dầu khí). Một là Hà Nội phải chờ thời điểm thuận lợi trong cuộc thanh trừng phe phái tại Bắc Kinh để hóa giải sự chống lưng đó. Hai là Việt Nam cũng chủ trương “đốt lò” chống tham nhũng như Trung Quốc “đả hổ diệt ruồi”. Ba là Việt Nam cũng xử lý các tập đoàn tư nhân lũng đoạn nhà nước như Trung Quốc.
Nói cách khác, Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng về thể chế chính trị độc đảng. Nay TBT Tập Cận Bình và TBT Nguyễn Phú Trọng đã giành được vị thế lãnh đạo “cốt lõi” và độc tôn, nên có thể thay đổi quy định của đảng để làm nhiệm kỳ thứ ba. Trung Quốc và Việt Nam đều chủ trương chống tham nhũng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền lực cá nhân. Cả hai nước đều tiến hành xử lý mạnh các tập đoàn tư nhân lũng đoạn nhà nước.
Trong các mối bang giao quốc tế, quan hệ Việt-Trung là quan trọng nhất và cũng nan giải nhất, không chỉ hiện nay mà trong suốt lịch sử hàng nghìn năm. Đó là quan hệ láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” không thể thay đổi được như một “định mệnh”. Nó quyết định vị trí địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, đặt Việt Nam vào thế mắc kẹt giữa hai siêu cường đang tranh giành quyền lực.
Không phải ngẫu nhiên mà cả Thái Lan và Việt Nam đều vận dụng “ngoại giao cây tre” để tồn tại giữa hai siêu cường thường xung đột hay hòa hoãn với nhau như “hai con voi trong cửa hàng đồ sứ”, có thể gây tai họa cho các nước láng giềng nhỏ hơn. Đó là tình thế lưỡng nan không chỉ với Việt Nam mà còn với một số nước ASEAN khác. Họ buộc phải “không chọn phe” và chơi cờ thế để “cân bằng chiến lược”.
Hình ảnh ông Hồ Cẩm Đào bị cưỡng chế đưa ra khỏi lễ đường trước khi Đại hội 20 của ĐCSTQ bế mạc là một động thái chưa từng có tiền lệ. Điều đó có mấy hàm ý: Một là nó khẳng định vai trò lãnh đạo độc tôn của Tập Cận Bình như “hoàng đế Trung Hoa”. Hai là nó khẳng định từ nay Tập Cận Bình không cần đến các vị nguyên lão. Ba là nó răn đe bất cứ ai dám có ý định chống đối lại Tập Cận Bình.
Nay Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy đã trở thành uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị. Bốn người mới từng làm việc dưới quyền của Tập từ trước năm 2012. Đối với Tập, trung thành là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, Lý Khắc Cường, Uông Dương và Hồ Xuân Hoa đã bị loại và cuộc thanh trừng triệt để đã xong. Nay Lý Cường sẽ thay Lý Khắc Cường làm thủ tướng.
Về kinh tế, Trung Quốc đã phát triển thần kỳ, trở thành siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới, nhưng về chính trị, Tập Cận Bình đã quay ngược lịch sử, trở lại mô hình độc tài như thời Mao Trạch Đông hay hoàng đế Trung Hoa. Hai thái cực đó sẽ tạo ra dòng xoáy trái chiều như một cái “hố đen” hay một cái bẫy lớn. Về đối ngoại, quyết định bỏ chủ trương “giấu mình chờ thời” và thách thức Mỹ, là một sai lầm chiến lược của Tập Cận Bình.
Về lâu dài, đó không phải là sức mạnh tiềm tàng mà là “gót chân Asin” của Trung Quốc, có thể biến thành quả hiện nay thành “lâu đài bằng giấy”. Dù Trung Quốc có xuất khẩu mô hình phát triển của họ hay không, Việt Nam cần tìm cách “thoát Trung”. Trong nhiều năm tới, Trung Quốc vẫn là đối thủ chiến lược của Mỹ và phương Tây, nên Việt Nam cần khôn khéo để tránh bị mắc kẹt vào cuộc cạnh tranh chiến lược đó.
Ngày nay các cường quốc đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh, vì dòng vũ khí này có khả năng tấn công từ xa với vận tốc lớn. Không chỉ có vậy, nó còn không thể bị phát hiện và bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Không phải bàn cãi gì, ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc chính là những ông chủ lớn của kho vũ khí hiện đại được ví như con dao hai lưỡi.
Thật khó có thể hình dung, khi vũ khí siêu thanh bay nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh. Cụ thể tên lửa siêu thanh có thể bay với vận tốc Mach 5 (lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh) và có thể tăng lên tới Mach 25.
Tên lửa liệng siêu thanh là một kiểu đặc biệt của phương tiện hoặc đầu đạn có thể quay trở lại trái đất, sau khi tách ra khỏi phương tiện mang là tên lửa đạn đạo. Nga là quốc gia đi đầu phát triển thành công tên lửa liệng siêu thanh Avangard. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga là nước đầu tiên trên thế giới phát triển thành công vũ khí chiến lược này. Nhờ đó, an ninh quốc gia của Nga trong nhiều năm tới được bảo đảm.
Bộ Quốc phòng Nga từng thông tin về việc bắn tên lửa siêu thanh Kinzhal hồi tháng 3/2022. Tên lửa đã phá hủy một kho vũ khí gần thành phố Ivano-Frankovsk nằm sâu ở khu vực miền tây Ukraine. Đây là lần đầu vũ khí siêu thanh được sử dụng trong chiến đấu.
Chẳng chịu thua kém ông hàng xóm, Trung Quốc gần đây cũng thành công trong phát triển tên lửa liệng siêu thanh DF-ZF, phóng từ tên lửa đạn đạo tầm gần DF-17. “Quái vật” DF-ZF được coi là vũ khí hữu hiệu đè bẹp chiến lược chống tiếp cận/ngăn chặn khu vực, chủ yếu là ngăn chặn lực lượng tác chiến của cụm tàu sân bay tấn công ngoài bờ biển.
“Người khổng lồ” Mỹ, không mấy quan tâm tới tên lửa liệng siêu thanh chiến lược mang đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc tập trung xây dựng ba hệ thống có triển vọng tương tự như tên lửa liệng siêu thanh, gồm: vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A; vũ khí siêu thanh tầm xa phóng từ mặt đất; hệ thống tấn công nhanh toàn cầu. Ba hệ thống này đáp ứng khả năng nhanh chóng giao chiến với hàng loạt mục tiêu ở tầm xa.
Tuy hướng đi, cách thức khác nhau nhưng cả “ba con hổ lớn” đều đặt mục tiêu phát triển vũ khí siêu thanh nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến lược và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dốc sức đầu tư với nguồn lực lớn cho nên Nga được cho là đã vượt Mỹ trong phát triển vũ khí siêu thanh. Đây sẽ là loại vũ khí có thể giúp Nga đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, trong đó, đáng lo ngại là kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ.
Về phía Mỹ, bước sang thế kỷ 21, nước này bắt đầu đề xuất kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu”, phát triển công nghệ siêu thanh, với mục tiêu chủ yếu là kiềm chế các đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc. Lầu Năm Góc tăng cường triển khai quân sự ở châu Âu để đối phó Nga, ở hướng biển Hoa Đông và Biển Đông để duy trì thế kiềm chế Trung Quốc.
Kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu” đối với Mỹ là một lựa chọn có hiệu quả cao, vận dụng tác chiến linh hoạt. Trong khi đó, tên lửa liệng siêu thanh có sát thương phụ nhỏ, nên sử dụng tác chiến linh hoạt. Chưa kể đến tính ưu biệt, do tốc độ bay nhanh, độ chính xác tấn công cao, thậm chí vũ khí siêu thanh không mang đầu đạn, vẫn có thể thông qua động năng để trực tiếp tiêu diệt mục tiêu, thích hợp cho tấn công đánh đòn phủ đầu vào các mục tiêu quan trọng của đối phương.
Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân – cho hay: vũ khí siêu thanh của Mỹ không giống những vũ khí đang được phát triển ở Trung Quốc và Nga. Chúng đang được thiết kế để mang vũ khí thông thường chứ không phải vũ khí hạt nhân.
Ông này nói để an lòng hàng xóm, nhưng các đối thủ tiềm năng của Mỹ chả ai tin. Làm sao mà biết được liệu vũ khí như vậy có thực sự mang đầu đạn hạt nhân khi nó đang bay hay không? Vì thế, điều các chuyên gia quân sự cảnh báo về một kịch bản chạy đua vũ trang giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga nhằm phát triển vũ khí siêu thanh đã thành hiện thực.
Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, vũ khí siêu thanh sẽ là nhân tố gây bất ổn định trên từng khu vực và toàn cầu. Tốc độ siêu nhanh này sẽ khởi nguồn cuộc chạy đua vũ trang mới, thậm chí đe dọa sự sống còn và phát triển của toàn nhân loại.
Các cường quốc cần đạt được thỏa thuận trong phát triển loại vũ khí nguy hiểm này và hạn chế tối đa quy mô của chúng ở cấp độ cao, tạo sự cân bằng chiến lược giữa các cường quốc, duy trì nền hòa bình, ổn định lâu dài. Nếu không, vũ khí siêu thanh sẽ trở thành lưỡi hái tử thần siêu giết người.
Trong thế giới hỗn mang và bất trắc, ai đe dọa ai đây? Không có thứ “phòng thủ” trên đầu lưỡi. Nói phòng thủ tốt chính là nắm chắc phần thắng chỉ là cách lí sự về mặt lí thuyết. Mà tên lửa siêu thanh thì bay nhanh hơn tiếng nói.
Xin nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhà báo Julius Fucik, tác giả thiên phóng sự Viết dưới giá treo cổ: “Hỡi loài người , hãy cảnh giác!”.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần và châu Âu sắp bước vào một mùa đông lạnh giá, sự đồng lòng của các nước hợp tác ủng hộ Ukraine và đối phó Nga có những dấu hiệu suy giảm trong những ngày gần đây.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại Nhà Trắng ngày 26.10.
Tại Mỹ, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy mới đây đe dọa sẽ siết lại nguồn viện trợ cho Ukraine nếu đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử vào tháng sau. Theo tờ The Hill, ông McCarthy nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine để đánh bại Nga nhưng cũng muốn đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không bị chi tiêu một cách lãng phí, mất kiểm soát.
Đầu tuần này, một bức thư của nhóm hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ gửi Tổng thống Joe Biden bất ngờ được công bố. Trong đó, 30 nhà lập pháp kêu gọi Nhà Trắng tìm giải pháp với Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bức thư được rút lại chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó kèm với lời giải thích rằng nó đã “được soạn thảo từ nhiều tháng trước, nhưng không may bị nhân viên công bố mà chưa được chỉnh sửa”.
Tuy nhiên, đây được cho là một dấu hiệu cảnh báo về sự mệt mỏi sau hơn 8 tháng chiến sự. Theo tờ The New York Times, sự đóng góp về khí tài quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine nhiều hơn tất cả những nước trong liên minh cộng lại. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew hồi tháng trước cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng nước này đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine.
Tại châu Âu, việc Đức đưa ra chương trình trợ giá năng lượng trong nước đến 200 tỉ euro, nhưng lại phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) áp giá trần khí đốt nhập khẩu đã gây ra những bất hòa giữa nước này với Pháp và một số nước châu Âu khác, theo AP.
Mặt khác, những bất đồng giữa các đồng minh của Mỹ được thể hiện qua cách nhìn của các bên về tương lai của cuộc xung đột tại Ukraine. Một số nước từng thuộc Liên Xô ở Đông Âu muốn Nga bị đánh bại và rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, trong khi các “ông lớn” như Đức, Pháp và Ý cho rằng viễn cảnh này phi thực tế, theo The New York Times. Một số nước thậm chí lo lắng nếu gây ra một thất bại quá lớn cho Nga có thể đẩy họ vào thế tuyệt vọng phải leo thang chiến sự và sử dụng “bom bẩn” hoặc vũ khí hạt nhân.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, ngày 26.10 cũng thừa nhận thực tế trên dù nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. “Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người quyết định thời điểm và điều kiện mà ông sẵn sàng đàm phán với người Nga”, ông Kirby nói.
Trong diễn biến liên quan, CNN và The New York Times hôm qua đưa tin Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns mới đây bí mật đến Kyiv để gặp gỡ giới lãnh đạo Ukraine và thảo luận về việc hợp tác tình báo, tăng cường cam kết hỗ trợ của Mỹ.
Hôm thứ Tư (26/10), Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cáo buộc Trung Quốc phá hoại hiện trạng eo biển Đài Loan kéo dài hàng thập kỷ, và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đang nỗ lực “đẩy nhanh” tốc độ chiếm đóng hòn đảo.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thảo luận về Trung Quốc tại Thính phòng Jack Morton tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, hôm 26/05/2022.
Phát biểu tại một sự kiện do tờ Bloomberg tổ chức hôm 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Trung Quốc đã thay đổi sự đồng thuận cơ bản hàng thập kỷ giữa Washington và Bắc Kinh rằng, những khác biệt giữa hai bên eo biển sẽ được giải quyết một cách hòa bình.
Ông cho hay: “Điều đã thay đổi ở đây là: chính phủ Bắc Kinh không còn chấp nhận hiện trạng ở eo biển Đài Loan nữa, họ muốn đẩy nhanh quá trình thống nhất hòn đảo”.
“Và theo tôi, họ cũng đã đưa ra quyết định về cách thức thực hiện, bao gồm việc gây áp lực nhiều hơn đối với Đài Loan, cưỡng bức, khiến cuộc sống của người dân hòn đảo trở nên khó khăn hơn bằng nhiều cách khác nhau. Họ hy vọng rằng điều đó sẽ đẩy nhanh quá trình thống nhất và không loại trừ việc sử dụng vũ lực”.
Sự lên án mới nhất của ông Blinken đối với Trung Quốc là một phần của cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, diễn ra ngay sau khi nước này kết thúc Đại hội 20 hôm 23/10.
Mỹ không can thiệp vào câu chuyện nội bộ của Trung Quốc
Ông Blinken cho biết Mỹ đang tập trung vào cách hình thành trật tự thế giới xung quanh Trung Quốc thông qua tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh, thay vì cố gắng gây ảnh hưởng đến nội bộ ĐCSTQ.
Ông Blinken nói rằng, Mỹ sẽ không làm bất cứ điều gì để định hình môi trường nội bộ của ĐCSTQ. Đây là những quyết định riêng của Bắc Kinh và Washington sẽ không can thiệp.
Hôm 24/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một cuộc họp báo rằng, Đại hội 20 của ĐCSTQ sẽ “không làm thay đổi thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc”.
Ông nói “Chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc bao gồm cạnh tranh về các vấn đề an ninh trong khi vẫn tiếp tục hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu như: biến đổi khí hậu và sức khỏe toàn cầu, chống ma túy cũng như không phổ biến vũ khí hạt nhân.”
Ông Price cũng cho biết, Mỹ sẽ tập trung vào việc quản lý cạnh tranh với Trung Quốc một cách có trách nhiệm. “Đây có lẽ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất mà chúng tôi đang có”.
Vấn đề Đài Loan là điểm nóng trong quan hệ Mỹ – Trung
Năm ngoái, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ nói với Quốc hội nước này rằng, Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong vòng sáu năm.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhắc lại rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực “thống nhất hòa bình” với Đài Loan dân chủ, nhưng không bao giờ hứa từ bỏ việc sử dụng vũ lực.
Ông Ma Xiaoguang, phát ngôn viên của Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 26/10 rằng, Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực để “tái thống nhất” với Đài Loan.
ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị Đài Loan, nhưng họ tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo.
Sau Cách mạng Tân Hợi (năm 1911), ngày 1/1/1912, ông Tôn Trung Sơn đã thành lập Chính phủ lâm thời tại Nam Kinh, tuyên bố lập nên Trung Hoa Dân Quốc và trở thành nước cộng hoà dân chủ đầu tiên ở châu Á được quốc tế công nhận. Sau cuộc nội chiến lần thứ hai (cuộc chiến tranh chấp quyền kiểm soát Trung Quốc giữa ĐCSTQ và Quốc dân Đảng), chính phủ trung ương của Trung Hoa Dân Quốc đã chuyển đến Đài Loan vào cuối năm 1949. Cộng đồng quốc tế thường sử dụng “Đài Loan” làm tên gọi thông dụng cho Trung Hoa Dân Quốc.
Ông Tạ Hà, chủ tịch Caixin Media, từng nói: “Một sự thật không thể chối cãi là quân đội ĐCSTQ chưa bao giờ chiếm một tấc đất của Đài Loan”.
Đài Loan nhận được hàng tỷ USD vũ khí tối tân từ Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng, Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị Trung Quốc xâm lược.
Ông Blinken nói hôm thứ 26/10 rằng “Tôi cho rằng, vấn đề eo biển Đài Loan nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước tiên, tôi xin nói rõ với tất cả các bên liên quan rằng, thế giới không muốn chứng kiến bất kỳ loại khủng hoảng nào đối với Đài Loan cũng như bất kỳ hình thức hủy diệt nào. Cộng đồng thế giới cho rằng, những khác biệt trên eo biển Đài Loan cần phải được giải quyết một cách hòa bình”.
Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để định hình các vấn đề quốc tế
Ông Blinken cho hay, Mỹ và Trung Quốc rõ ràng đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh toàn cầu để định hình các vấn đề quốc tế. Trong đó, Bắc Kinh chống lại Mỹ để bảo vệ trật tự thế giới “phi tự do” của họ.
Ông Blinken khẳng định “Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi không muốn chiến tranh lạnh. Chúng tôi không cố gắng kiềm chế hoặc hạn chế Trung Quốc”,
“Nhưng một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích và các giá trị của Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh về một tuyên bố đã có từ một thập kỷ trước rằng, những khác biệt trên eo biển Đài Loan cần phải được quản lý và giải quyết một cách hòa bình”.
Hôm 17/10 tại một sự kiện do Viện Hoover và Đại học Stanford đồng tổ chức, ông Blinken cho biết ĐCSTQ muốn thống nhất Đài Loan sớm hơn dự kiến.
Ngoại trưởng Mỹ cho hay: “Đã có những điều chỉnh trong cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với Đài Loan trong vài năm gần đây”.
Ông Blinken nói “Thay vì giữ nguyên tình trạng hiện tại – vốn được thiết lập theo hướng tích cực, một quyết định quan trọng đã được [Trung Quốc] đưa ra rằng tình trạng hiện tại không còn được chấp nhận và rằng Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi tái thống nhất ở thời điểm sớm hơn nhiều”.
“Và nếu các biện pháp hòa bình không hiệu quả, thì Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp cưỡng ép; và nếu các biện pháp cưỡng ép không hiệu quả, có thể là các biện pháp vũ lực – để đạt được mục tiêu. Đó là những gì đang phá vỡ sâu sắc hiện trạng, đồng thời tạo ra căng thẳng nghiêm trọng”.
Hồ Thác Bà ở Yên Bái được ví như “Hạ Long trên núi”, là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam với dung tích khoảng 3,9 tỷ mét khối nước, hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ là một trong những điểm du lịch thú vị ở Yên Bái vào mùa nước nổi (thời gian hồ tích nước).
Hồ Thác Bà nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20.000 ha mặt nước, gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi.
Do đặc thù của dòng sông Chảy và chức năng trị thuỷ nên mực nước hồ Thác Bà dao động rất lớn, trung bình khoảng 13 m (từ cốt 45 đến cốt 58,5m). Hàng năm, từ khoảng đầu thu hồ bắt đầu tích nước để phục vụ cho sản xuất và phát điện vào mùa xuân, hè (thời điểm ít mưa)
Thời gian hồ tích nước (mùa nước nổi), các đồi, núi đá lớn nhỏ trên hồ sẽ bị ngập hết chân tạo thành các đảo xanh. Màu của cỏ cây hoà cùng màu nước tạo nên cảnh sắc trong xanh vô cùng đẹp mắt.
Ai đã một lần ghé thăm hồ Thác Bà vào mùa nước nổi chắc sẽ không khỏi ngỡ ngàng và lưu luyến cảnh quan nên thơ và kỳ vĩ của hồ.
Từ mục tiêu ban đầu là trị thuỷ, phát điện, nay hồ Thác Bà đã trở thành hồ đa mục tiêu khi vừa phục vụ phát điện, vừa cung cấp nước sạch cho người dân, đồng thời là nơi phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Đặc biệt, hồ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
Đến với hồ Thác Bà, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu thuỷ ngắm cảnh sông nước và tận hưởng không khí trong lành giữa mặt nước mênh mông, lung linh soi bóng những hòn đảo nối tiếp nhau như vô tận.
Những ngọn đồi bị ngập nước xung quanh được người dân trồng cây bạch đàn, cây keo hàng cách hàng, cây cách cây đều tăm tắp làm cho khung cảnh trên hồ thêm tươi đẹp.
Khi đến hồ Thác bà, ngoài tham quan Nhà máy Thủy điện Thác Bà, du khách còn có thể đến thăm đền Mẫu Thác Bà, tọa lạc trên núi Hoàng Thi, với thế tựa lưng vào núi, nhìn ra sông Chảy theo hướng Đông Đông Bắc, xa xa là núi Cao Biền. Từ lâu, đền Mẫu Thác Bà đã nổi tiếng là chốn linh thiêng, được công nhận là Di tích Văn hóa Lịch sử cấp tỉnh năm 2004.
Tiếp tục cuộc hành trình du khách khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của nhũ đá, của những tượng đá tự nhiên kỳ lạ tại quần thể hang động đá vôi trên hồ như: động Xuân Long, hang Bạch Xà, Thác Bà, Thác Ông…
Đặc biệt là động Thủy Tiên, nằm giữa lòng hồ, tứ bề ngập nước, núi đá dài khoảng 100m, rộng vài chục mét, trong lòng có những nhũ đá lấp lánh, trong đó có hình chín nàng tiên, mỗi người một vẻ gắn với truyền thuyết tình yêu ly kỳ, hấp dẫn.
Cùng hệ thống hang động, du khách có thể lên núi Cao Biền, dãy núi lớn và dài nhất thắng cảnh hồ Thác Bà. Đứng trên đỉnh núi có thể phóng tầm mắt để ngắm cảnh hồ chìm trong sương với vẻ đẹp lung linh huyền ảo, cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
Ngược dòng sông Chảy không bao xa du khách sẽ đến vùng đất Ngọc Lục Yên với những danh thắng nổi tiếng như động Chùa São, đền Đại Cại, chợ đá quý…
Phong cảnh hữu tình, phong phú về nguồn lợi thủy sản, ven hồ còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như: Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan… (ảnh người dân đặt rọ bắt tôm)
Bên cạnh những vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, nhiều cảnh quan trên hồ cũng bị thay đổi, phá vỡ do tác động của con người, như khai thác đá tại các mỏ đá ven hồ.
Hồ Thác Bà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch thành Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồ án nhằm mục tiêu phát triển hồ Thác Bà trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hoá truyền thống và hệ sinh thái lòng hồ. Hiện đã có nhà đầu tư vào nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư. Trong tương lai gần hồ Thác Bà (Yên Bái) sẽ thêm hấp dẫn với du khách gần xa.
Sau đây là bài của Dương Diệp [Yang Ye], phóng viên đặc phái thường trú tại Việt Nam, và phóng viên Bạch Vân Di [Bai Yun-yi] của Thời báo Hoàn cầu, về chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của TBT Nguyễn Phú Trọng:
Ngày 25/10/2022, Hồ Triệu Minh, người phát ngôn Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố: Theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 2 tháng 11. Cùng hôm đó, Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công bố tin Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc.
Các tin tức công khai cho thấy Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau khi Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc. Đồng thời chuyến thăm này cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Nguyễn Phú Trọng lần thứ ba đảm nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 25, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn cầu biết, điều đó thể hiện tính chất đặc biệt và quan trọng của mối quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam, [mối quan hệ đó] “vượt qua mối quan hệ song phương trên ý nghĩa nói chung, có ý nghĩa chiến lược quan trọng”. Đồng thời bà cho biết, mối quan hệ về Đảng giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam có tác dụng dẫn dắt quan trọng đối với mối quan hệ nhà nước giữa hai nước, “Kinh nghiệm lịch sử hơn 70 năm qua đã chứng minh điểm này”. Hiện nay bên trong hai nước đều đã tiến sang giai đoạn phát triển mới, có rất nhiều vấn đề mới về quản trị đất nước cần phải nghiên cứu bàn bạc, “Cuộc gặp nhà lãnh đạo hai Đảng sẽ đem lại động lực lớn cho sự hợp tác giữa các ban ngành Chính phủ hai nước và các địa phương”.
Đài “Tiếng nói Việt Nam” trước đây đưa tin, trong hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Trung ương khóa 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình một lần nữa được bầu làm Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó ngày 23, Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng, thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và với danh nghĩa cá nhân, gửi tới Tập Cận Bình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, và chúc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp. Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.”
“Chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng phản ánh sự đoàn kết nhất trí và mối quan hệ khăng khít trên ý thức hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam.” Tờ Nam Hoa tảo báo [của Trung Quốc] hôm đó dẫn phân tích của chuyên gia nghiên cứu vấn đề quốc tế tại trường Đại học Waseda ở Tokyo [Nhật Bản] cho rằng “Chuyến thăm cấp cao là tín hiệu quan trọng mà Việt Nam gửi tới Trung Quốc và thế giới, tỏ rõ Hà Nội mong muốn giữ gìn mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lành mạnh”. Chuyên gia đó bình luận, chuyến đi thăm và điện chúc mừng của Nguyễn Phú Trọng cũng phù hợp với truyền thống đi lại giữa hai Đảng – sau mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều cử đại sứ đặc biệt đi thăm Trung Quốc. Hơn nữa, đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lớn Mỹ không ngừng lăm le xúi bẩy Đông Nam Á “cảnh giác với Trung Quốc”, việc quản lý mối quan hệ với Việt Nam cũng là một trong những ưu tiên về ngoại giao của Bắc Kinh.
Trong hai năm gần đây, mối quan hệ chính trị và kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã không ngừng phát triển. Từ năm 2020 đến 2022, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng từng 4 lần nói chuyện điện thoại với nhau. Trong dịp Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội 13 và dịp Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập, lãnh đạo hai bên đã chúc mừng lẫn nhau bằng nhiều hình thức. Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Việt Nam đã duy trì sự tiếp xúc và liên hệ mật thiết thông qua các hình thức nói chuyện điện thoại, hội đàm truyền hình và trao đổi thư từ. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều Trung Quốc-Việt Nam năm 2021 đạt 230 tỷ USD, tăng 19,7%. Theo tin ngày 25 của Reuters, số liệu chính thức của Việt Nam cho thấy, kim ngạch buôn bán hai chiều Trung Quốc-Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt 132,3 tỷ USD, trong đó gần 70% là Việt Nam nhập khẩu. Từ năm 2016 tới nay, Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á, suốt 18 năm liền Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Từ năm 2019 đến năm 2020, Trung Quốc là nước đầu tư lớn thứ 4 vào Việt Nam. Năm 2021, Trung Quốc trở thành nước đầu tư lớn thứ 3 vào Việt Nam, tính gộp lại, đến cuối năm 2021, các công ty Trung Quốc đã đầu tư 21,3 tỷ USD vào Việt Nam.
Mấy năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các nước lớn mang lại ngày một nhiều sự bất định trong tình hình khu vực. Tháng 9 năm nay, hai tuần sau khi Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lập tức nói mối quan hệ Việt -Mỹ “không có hạn chế”, và tuyên bố Washington ủng hộ Việt Nam trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Phân tích cho rằng Mỹ đang tăng cường nỗ lực lôi kéo Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.
Thế nhưng, Nam Hoa Tảo báo dẫn lời các chuyên gia nói, do Việt Nam áp dụng chính sách quốc phòng “Bốn không”, cộng thêm ký ức lịch sử về sự xâm lược của Mỹ và mâu thuẫn về ý thức hệ, Việt Nam và Mỹ không thể nào trở thành đồng minh quân sự. Chính sách “Bốn không” của Việt Nam là nói không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với bất cứ quốc gia nào để chống lại quốc gia khác, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam hoặc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại quốc gia khác, và trong quan hệ quốc tế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn cầu biết, cho dù mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đứng trước những thách thức do các nhân tố quốc tế đem lại, nhưng hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có lợi ích chiến lược chung. Hai Đảng đều có nhu cầu nghiên cứu thảo luận vấn đề làm thế nào để giữ gìn sự an toàn chế độ xã hội chủ nghĩa và sự an toàn cầm quyền của Đảng trong tình thế mới.
Phan Kim Nga đồng thời cho biết, có một hiện tượng đáng chú ý, nhất là trong mấy năm nay, sự hợp tác giữa 5 nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang được tăng cường. Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cu Ba trong các lần đại hội Đảng khóa mới nhất đều tuyên bố rõ ràng là sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Lần này Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc sẽ giúp ích cho việc hai nước tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, quản lý bất đồng và phát triển mối quan hệ trên biển giữa hai nước.
Theo các tin tức công khai trên truyền thông, ngoài Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Đức Scholz, Thủ tướng Pakistan cũng có hy vọng tới thăm Trung Quốc sau khi Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc.
Ngành công nghiệp hạt nhân của Mỹ đang gặp vấn đề khi các lò phản ứng năng lượng nguyên tử mới cần loại nhiên liệu uranium chỉ Moskva mới có thể cung cấp.
Phối cảnh dự án Nhà máy Lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ NuScale, Mỹ.
Đài RT dẫn nguồn tin Reuters cho biết, các công ty Mỹ có thể thất bại trong việc khởi động các nhà máy điện hạt nhân thế hệ tiếp theo với Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) mới nếu không có nguồn cung cấp uranium của Nga.
Theo các nhà phát triển, các lò phản ứng tiên tiến nói trên hiệu quả hơn gấp 3 lần so với các phiên bản thông thường, chúng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và rất quan trọng đối với chương trình quốc gia của Mỹ về đáp ứng mức phát thải ròng khí nhà kính bằng không.
Các SMR cần loại Uranium Làm giàu thấp Thử nghiệm cao (HALEU), được làm giàu ở mức lên đến 20%, so với khoảng 5% đối với uranium cung cấp năng lượng cho hầu hết các nhà máy hạt nhân.
Nhiên liệu HALEU có một số ưu điểm giúp cải thiện hiệu suất của lò phản ứng. Nồng độ U-235 phân hạch cao hơn có nghĩa là các tổ hợp nhiên liệu và lò phản ứng có thể nhỏ hơn, và các lò phản ứng không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, trong khi khối lượng chất thải tạo ra không lớn. Điều này làm cho nhiên liệu HALEU trở nên hoàn hảo cho các thiết kế SMR và lò phản ứng siêu nhỏ.
Nhưng công ty duy nhất hiện đang kinh doanh thương mại loại uranium này là Tenex – một công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom thuộc sở hữu nhà nước của Nga.
Tenex không chỉ độc quyền về nhiên liệu HALEU mà còn được chỉ định là tổ chức duy nhất được phép ký kết các giao dịch ngoại thương liên quan đến việc nhập khẩu các tổ hợp nhiên liệu chiếu xạ vào Nga để tái chế.
Mặc dù Tenex không phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây và là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân toàn cầu, nhưng các công ty X-energy và TerraPower của Mỹ, có hợp đồng với chính phủ Mỹ về phát triển các lò phản ứng tiên tiến, lại ngần ngại mua uranium của Nga.
Jeff Navin, giám đốc đối ngoại của TerraPower (công ty có chủ tịch là tỷ phú Bill Gates), cho biết: “Chúng tôi chưa gặp vấn đề gì về nhiên liệu cho đến vài tháng trước. Sau khi xung đột tại Ukraine bắt đầu, chúng tôi không cảm thấy thoải mái khi làm ăn với Nga”.
Các công ty ở Mỹ và châu Âu có kế hoạch sản xuất HALEU trên quy mô thương mại nhưng ngay cả trong những tình huống lạc quan nhất, họ cho biết sẽ mất ít nhất 5 năm kể từ thời điểm họ quyết định tiến hành.
Người phát ngôn của Bộ Năng lượng Mỹ nói với Reuters: “Chúng tôi hiểu sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để khuyến khích việc thiết lập nguồn cung cấp bền vững HALEU theo định hướng thị trường”.
Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Tenex, đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã quyết định chi 45 triệu USD cho Chương trình Khả dụng Nhiên liệu Hạt nhân Tiên tiến để giúp thúc đẩy việc thương mại hóa HALEU ở Mỹ. Quốc hội cũng quyết định dành ra 700 triệu USD để hỗ trợ đảm bảo tính sẵn có của HALEU cho cả nghiên cứu và sử dụng thương mại, cấp phép các cơ sở sản xuất và thiết lập kho dự trữ HALEU.
Không rõ nguồn nguyên liệu nào có thể thay thế HALEU của Nga vốn cần thiết để cung cấp nhiên liệu cho 9 trong số 10 lò phản ứng tiên tiến, được chính phủ Mỹ cấp chi phí phát triển.
Vào năm 2019, chính phủ Mỹ đã trao hợp đồng chi phí chung về xây dựng một cơ sở cho Centrus, công ty duy nhất bên ngoài Nga có giấy phép sản xuất loại uranium nói trên. Nhưng dự án này, dự kiến bắt đầu vào năm nay, đã bị hoãn lại cho đến năm 2023 và sẽ mất ít nhất 5 năm trước khi có thể bắt đầu sản xuất. Thêm nữa, công suất 13 tấn HALEU của nó sẽ chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu của Mỹ. Các nhà sản xuất uranium làm giàu tiềm năng khác thì năng lực còn kém xa hơn.
Reuters cho biết, nhu cầu cấp thiết về nhiên liệu thậm chí đã khiến chính phủ Mỹ phải cắt giảm một số kho dự trữ uranium cấp độ vũ khí, nhưng quá trình đó cũng cần có thời gian.
Trong khi đó, thời hạn cho hai phiên bản thử nghiệm của các lò phản ứng tiên tiến mà X-energy và TerraPower phát triển đã được ấn định vào năm 2028. Trong trường hợp không có nguồn HALEU đáng tin cậy thay thế, ngành công nghiệp hạt nhân mới của Mỹ sẽ không thể sớm “cất cánh” mà không có nguồn cung cấp của Nga.