Mỹ nâng Tariff – Lợi & Hại?

Từ thời Trump đến Biden, rồi quay lại Trump, xu hướng nâng thuế nhập khẩu, đặc biệt với Trung Quốc...
Read More
Mỹ nâng Tariff – Lợi & Hại?

Lộ diện máy bay “Quái vật biển Bột Hải” của TQ

Trung Quốc được cho là đang phát triển máy bay “Quái vật biển Bột Hải” có sự kết hợp các...
Read More
Lộ diện máy bay “Quái vật biển Bột Hải” của TQ

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Philippines

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã cập cảng Manila, Philippines vào ngày 3/7. Hoạt động này diễn...
Read More
Tàu sân bay Mỹ cập cảng Philippines

TQ bác bỏ thông tin muốn xây căn cứ quân sự ở Nam Thái Bình Dương

Đại sứ quán Trung Quốc ở Fiji hôm 3.7 bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh muốn xây dựng...
Read More
TQ bác bỏ thông tin muốn xây căn cứ quân sự ở Nam Thái Bình Dương

TQ chế máy bay không người lại nhỏ như con…ruồi

Trung Quốc vừa khiến giới công nghệ quân sự thế giới bất ngờ khi công bố một loại máy bay...
Read More
TQ chế máy bay không người lại nhỏ như con…ruồi

Từ Thái Bình Dương nhìn về Biển Đông

Tân Hoa xã đưa tin: Hai nhóm tác chiến tàu sân bay – Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến...
Read More
Từ Thái Bình Dương nhìn về Biển Đông

‘Nhất thể hóa mặt trận’ Biển Đông và biển Hoa Đông để đối phó thách thức

Mỹ cùng một số đồng minh đang hướng đến việc ‘nhất thể’ Biển Đông và biển Hoa Đông thành một...
Read More
‘Nhất thể hóa mặt trận’ Biển Đông và biển Hoa Đông để đối phó thách thức

Bộ tứ gặp sóng gió khi các hành động và chính sách của Mỹ thay đổi

Các hành động và chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến quan hệ giữa nước này với...
Read More
Bộ tứ gặp sóng gió khi các hành động và chính sách của Mỹ thay đổi

Hệ thống Patriot của Mỹ nhiều chưa từng có để chặn tên lửa Iran

Các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của Mỹ chỉ có vài giây để khai hỏa khi một...
Read More
Hệ thống Patriot của Mỹ nhiều chưa từng có để chặn tên lửa Iran

Mỹ sẽ đối phó với TQ như thế nào?

Lục quân Mỹ đặt mục tiêu đóng vai trò then chốt trong việc răn đe Trung Quốc và ngăn chặn...
Read More
Mỹ sẽ đối phó với TQ như thế nào?

Kategorie-Archiv:Aktuell

TQ tuyên bố đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết đẩy nhanh nỗ lực xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trở thành quân đội “Đẳng cấp thế giới” cải thiện khả năng của PLA trong bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông kêu gọi PLA tăng cường huấn luyện và nâng cao “khả năng chiến thắng”.

Trước đây, Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc là đội quân đông nhất thế giới, nhưng tổ chức cồng kềnh, thiên về lục quân, bị đánh giá là kém hiệu quả và khí tài trang bị lạc hậu. Nạn tham nhũng trong quân đội khiến cho tình trạng nêu trên càng nghiêm trọng hơn.

Khi lên nắm quyền, trở thành Tổng tư lệnh PLA ông Tập đồng thời tiến hành hai việc là cải cách sâu rộng đối với cấu trúc quân đội và trừng phạt các tướng lĩnh có hành vi tham nhũng.

PLA đã ngay lập tức giảm 300.000 quân, đưa quân số còn khoảng 2 triệu người và tinh giảm bộ máy bằng việc lập các chiến lược khu, đồng thời từng bước hiện đại hóa quân đội.

Trong chiến tranh hiện đại, như thực tế vừa diễn ra ở Ukraina thì việc có vũ khí hiện đại mới đem lại chiến thắng chứ không chỉ là quân số động. Vì vậy PLA thực ra đã bắt đầu cải tổ dưới thời ông Giang Trạch Dân từ những năm 1990, nhưng phải đến thời ông Tập mới thực sự quyết liệt và đem lại nhiều kết quả.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng liên tục trong 27 năm qua. Ông Tập đã chú trọng trước hết vào việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân. Sau một thập kỷ PLA đã biên chế hai tàu sân bay và đang đóng chiếc thứ ba và lần đầu tiên phát triển thành công tiêm kích để vận hành để vận hành trên tàu sân bay (tiêm kích J-15). Số lượng tàu ngầm cũng gia tăng nhanh chóng bằng việc tự đóng và mua của Nga. Có nhà quân sự đã bình luận rằng tàu hải quân của PLA đông đến mức có thể rải ra đủ bao quanh Đài Loan.

 PLA cũng rất chú ý phát triển lực lượng tên lửa đủ loại tầm ngắn, tầm trung và tầm xa có thể tấn công nước Mỹ. Hơn thế nữa Trung Quốc đã bồi đắp nhiều đảo trên Biển Đông trở thành căn cứ quân sự, tạo điều kiện cho không quân và tên lửa vươn tầm bao quát toàn bộ khu vực.

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc dưới thời ông Tập cũng tăng lên nhanh chóng với 350 đầu đạn hạt nhân và sẽ tăng lên 700 đầu đạn vào năm 2027. Lầu năm góc (Mỹ) cho rằng PLA giờ đây đã đủ sức triển khai vũ khí hạt nhân từ đất liền, trên biển và trên không tương tự như của Mỹ.

Nhiều nước đang lo ngại trước sự đầu tư hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và cũng buộc phải gia tăng hiện đại hóa quân đội của mình. Đặc biệt là Mỹ đã phải tuyên bố Trung Quốc là “đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ” để tạo ra thách thức lâu dài đối với Mỹ.

BDN

Loading

Views: 0

Nhật Bản với các đảo và quần đảo ở Biển Đông

Nhật Bản là quốc gia phương Đông có quan hệ giao thương trên Biển Đông từ rất sớm và rất mạnh mẽ. Số thuyền buôn của Nhật thường cập bến và giao thương ở Hội An và nhiều cảng trên bờ biển Việt Nam. Thế nhưng hầu như Nhật Bản gần như không hề quan tâm đến các đảo, quần đảo ở Biển Đông một trong nhiều thế kỷ.

Vào đầu thế kỷ XX, khi phát triển thành cường quốc quân sự, thực hiện giấc mơ “Đại Đông Á”, Nhật Bản bắt đầu triển khai các trương trình khai các đảo có vị trí chiến lược trên Biển Đông. Năm 1971, cùng với việc tổ chức khai thác nhiều đảo trên Biển Đông và bắt đầu các hoạt động khai thác khoáng sản ở quần đảo Trường Sa. Năm 1920 công ty Mitsui – Bussan Kaisha đã tiến hành khai thác phosphat vào năm 1921, họ đã xây dựng nhiều cơ sở ở đây. Vào các năm 1933 đến 1938 có một số người Nhật đến các đảo này ở dài ngày đẩy mạnh việc khai thác phosphat.

Sau khi hoàn thành việc chiếm đóng các đảo Đài Loan và Bành Hồ của Trung Quốc, năm 1938, quân đội Nhật Bản đánh chiếm các đảo Phú Lâm, Linh Côn và Hữu Nhật thuộc quần đảo Hoàng Sa. Năm 1939, quân đội Nhật xâm chiến quần đảo Trường Sa. Năm 1940 Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trên cả hai quần đảo Hoàng Sa (được đổi thành Hirata Gunto) và Trường Sa (được đổi thành Shinnam Gunto). Đây là một chiếm đóng bằng vũ lực và hoàn toàn vì mục đích quân sự.

Ngày 27 tháng 11 năm 1943, hội nghị Casino ra tuyên cáo buộc Nhật Bản phải trả lại cho Trung Hoa dân quốc tất cả các phần lãnh thổ mà Nhật Bản đã đã chiếm đóng của Trung Quốc bao gồm Mãn Châu, Đài Loan và quốc đảo Bành Hồ. Tuyên cáo Casino hoàn toàn không đề cập đến việc Nhật Bản phải giao lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật Bản đảo chính Pháp ở Đông Dương, quân đội Nhật thay thế quân Pháp đồn trú trên các quần đảo ở Biển Đông.

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh và bắt đầu rút quân khỏi Đông Dương nhưng quân Nhật vẫn duy trì sự chiếm đóng ở quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1946.

Ngày 5 tháng 9 năm 1951, Hội nghị San Francisco (Hoa Kỳ) thảo luận dự thảo Hiệp ước Hòa Bình giữa các nước phe đồng minh với Nhật Bản nhằm chính thức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Châu Á –Thái Bình Dương. Ngày 8 tháng 9 năm 1951, Hiệp ước San Francisco được ký kết, trong đó buộc Nhật Bản phải rút khỏi những nơi mà họ đã dùng vũ lực để chiếm đóng.

Riêng đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa điều 2, khoản F của Hiệp ước quy định: “Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và yêu sách đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” chứ không nghi nhận việc chuyển giao hay quy thuộc các quần đảo này cho nước nào. Nhưng thực tế khi quay lại Việt Nam, người Pháp đã chiếm đóng hai quần đảo này. 

BDN

Loading

Views: 0

Flüchtlinge in Berlin „Kapazitäten nahezu ausgeschöpft“

Stand: 23.10.2022 08:50 Uhr

Berlin hat bald nicht mehr genug Unterkünfte und Geld, um Flüchtlinge zu versorgen, sagt Bürgermeisterin Giffey. Allein 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer lebten jetzt in der Hauptstadt. 

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht die Hauptstadt am Rande ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme von Geflüchteten. „Gerade wir Stadtstaaten und besonders Berlin als Hauptanziehungspunkt haben unsere Kapazitäten (…) mittlerweile nahezu ausgeschöpft“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. 

„Maßnahmen statt Beschlüsse“

Giffey drängte auf „weitere Immobilien des Bundes, um Menschen gut unterzubringen, finanzielle Unterstützung für die immensen Kosten und eine gerechte Verteilung im Bundesgebiet“. Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte der Zeitung, es brauche nicht nur Beschlüsse, sondern konkrete Maßnahmen. 

Die Unterbringungsmöglichkeiten seien begrenzt. „Es werden bereits jetzt Hotelzimmer angemietet und Sammelunterkünfte, zum Beispiel in Turnhallen, vorbereitet.“

Schmyhal warnt vor Migrationstsunami

340.000 Menschen aus der Ukraine sind laut Giffey bereits in Berlin erstversorgt worden. 100.000 hätten dort mittlerweile ihren Wohnsitz. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal warnte derweil vor einem „Migrationstsunami“, sollten die russischen Truppen weiterhin gezielt die zivile Infrastruktur der Ukraine zerstören. 

„Sie wollen eine neue Flüchtlingskrise in der EU. Denn wenn es in der Ukraine keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser mehr gibt, kann das einen neuen Migrationstsunami auslösen,“ sagte Schmyhal der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Quelle:

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/berlin-fluechtlinge-kapazitaeten-101.html

Loading

Views: 0

Việt Nam phối hợp với TQ điều tra vụ 12 thuyền viên tàu Wuzhou 8 tử vong

Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại họp báo thường kỳ chiều 20/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cập nhật thông tin về việc tàu Wuzhou 8 chở 21 thuyền viên Trung Quốc khi đến địa phận Côn Đảo thì phát hiện có 12 thuyền viên tử vong, nghi do bị ngộ độc.

“Tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn với thân nhân của gia đình những người gặp nạn”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Bà Lê Thị Thu Hằng xác nhận khi giải cứu, tàu Trung Quốc có 21 thuyền viên và có 12 người tử vong. Khi đưa vào bờ đã có thêm một người khác tử vong.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngay khi nhận được các thông tin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ, kịp thời đưa các thuyền viên trong tình trạng nguy kịch đến Trung tâm y tế Quân y huyện Côn Đảo, đồng thời kết nối với các cơ quan y tế tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tiến hành hội chẩn từ xa.

“Hiện tại sức khỏe của 8 thuyền viên đã ổn định và đã được ra viện. Bộ Ngoại giao cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước, các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan của Trung Quốc để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ việc xử lý các vấn đề liên quan tới đến 8 thuyền viên cũng như giải quyết vấn đề hậu sự cho các thuyền viên đã tử vong theo đúng quy định của pháp luật”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Trước đó, Công ty TNHH Hoyer Tranpost Việt Nam, đơn vị được chỉ định đại lý cho tàu Wuzhou 8, có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban giám đốc CDC Vũng Tàu, thông báo nhờ sắp xếp cấp cứu cho các thuyền viên trên tàu.

Cụ thể, tàu Wuzhou 8 trên hải trình từ Thái Lan đến Trung Quốc, trên tàu có 21 thuyền viên. Khi đi ngang qua vùng biển Côn Đảo thì phát hiện có 18 thuyền viên bị ngộ độc thực phẩm. Thuyền trưởng đã báo thông tin về cho chủ tàu và đại lý tàu. Đại lý tàu cũng đã thông báo với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VungTau MRCC) sắp xếp trực thăng đón thuyền viên và tiến hành đưa thuyền viên đi cấp cứu… Tàu thả neo trên biển tại tọa độ cách Côn Đảo 63 hải lý về hướng Đông Nam.

BDN

Loading

Views: 0

TQ bộc lộ rõ thái độ “ chiến lang” trong ngoại giao

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Đại hội XX hôm nay (20/10), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, đấu tranh là đặc điểm rõ nét của ngoại giao nước này.

Đánh giá về ngoại giao Trung Quốc 10 năm qua, ông Mã Triều Húc cho biết, trong 10 năm bước vào thời đại mới, tổng số quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã tăng từ 172 lên 181, số cặp quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức khu vực trên thế giới đã tăng từ 41 lên 113.

Nước này đã thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới với Nga; đưa ra định hướng quan hệ với Mỹ dựa trên 3 nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng; xây dựng mối quan hệ đối tác hòa bình, tăng trưởng, cải cách và văn minh với Liên minh châu Âu (EU); điểm tựa chiến lược trong quan hệ với các nước láng giềng ngày càng được củng cố, đoàn kết hợp tác với các nước đang phát triển ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Ông Mã Triều Húc khẳng định, “dám đấu tranh và giỏi đấu tranh” là truyền thống và đặc điểm rõ nét của ngoại giao Trung Quốc. “Trước sự ngăn cản trấn áp và can thiệp phi lý từ bên ngoài, chúng tôi đã triển khai các cuộc đấu tranh đối đầu gay gắt và kiên quyết mạnh mẽ”. Nhờ vậy Trung Quốc đã củng cố được cục diện công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” trên trường quốc tế, ngăn chặn được “sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc của Hong Kong”, cũng như “sự tấn công bôi nhọ của các thế lực chống đối” nhằm vào Trung Quốc, quan chức này nhấn mạnh. 

Ông Mã Triều Húc dẫn nhận định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, sự phát triển của nước này đã bước vào thời kỳ mà “thời cơ chiến lược và nguy cơ thách thức cùng tồn tại, các nhân tố bất định khó lường gia tăng”, do vậy, ngoại giao Trung Quốc phải kiên trì phát huy tinh thần đấu tranh. Ông nhấn mạnh: “Trên hành trình mới, ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, luôn đứng ở tuyến đầu để bảo vệ lợi ích quốc gia và phẩm giá dân tộc”.

Những năm gần đây, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã trở nên chủ động hơn khi liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phương Tây để bảo vệ quan điểm của quốc gia mình. Đánh giá về những thay đổi của ngoại giao Trung Quốc trong 10 năm qua, ông Kim Xán Vinh, giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc, trong một phát biểu mới đây cho rằng, với định vị mới là “nước lớn thế giới” thay vì “nước lớn khu vực” như trước đây, phong cách ngoại giao của nước này đã thay đổi từ cách tiếp cận “ngoại giao phản ứng” (Reactive approach diplomacy) sang mạnh dạn tích cực hơn kể từ sau Đại hội XVIII.

BDN

Loading

Views: 0

Cuộc chuyển giao thế hệ ở Đại hội 16 Đảng Cộng sản TQ

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc ngày 16/10 tại Bắc Kinh. Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về nội dung và dự kiến nhân sự cấp cao.

Đại hội 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc. Nó diễn ra trong bối cảnh nước này đã hoàn thành mục tiêu “100 năm lần thứ nhất”: xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2021.

Gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng tham dự kỳ họp. Hàng triệu ý kiến của người dân đóng góp cho các đường hướng, quyết sách của Đảng được thu thập qua Internet. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong thời điểm then chốt khi toàn Đảng, toàn dân bước vào chặng đường mới, tiến tới xây dựng Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng, tiếp tục “đả hổ”, “diệt ruồi”, không có ngoại lệ. Đã có hơn một triệu quan chức “ngã ngựa” trong 10 năm qua, nhiều quan chức cấp cao bị xử lý với hình phạt cao nhất tử hình. Trong Văn kiện báo cáo tại Đại hội, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khẳng định, tiếp tục trừng phạt mạnh tay với tham nhũng, không khoan nhượng bè phái, lợi ích nhóm.

Như vậy, chống tham nhũng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tới. Trong các quyết sách để giữ vững chế độ, Đảng sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng ở tầm mức mới, với những giải pháp mạnh hơn nữa để quan chức không dám, không muốn và không thể tham nhũng.

Về kinh tế, theo dự báo, GDP năm 2022 của Trung Quốc tăng trưởng rất thấp, khó đạt mục tiêu 5,5%. Trong số lao động thất nghiệp thì lao động trẻ bị ảnh hưởng nhất, với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị trong độ tuổi từ 16 đến 24  lên đến 18,7%.

Về cạnh tranh chiến lược, Đảng và Chính phủ Trung Quốc vạch ra những đường hướng chiến lược cụ thể, tập trung đầu tư chiều sâu, tiến tới tự chủ về công nghệ cốt lõi, từng bước giảm bớt phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Về nội dung thì có vẻ như đã rõ, điều mà người dân quan tâm là nhân sự. Ai về, ai ở? Có thay đổi gì trong cơ cấu Thường vụ Bộ Chính trị? Liệu phe cánh Tập Cận Bình có thắng áp đảo không? Ông Tập có thực hiện được mục đích làm Chủ tịch Đảng giống như thời Mao Trạch Đông hay không? Hiện tại, căn cứ vào các quy chuẩn về nhân sự trong cơ quan ra quyết định hàng đầu ở Bắc Kinh có thể thấy khó có thể kiềm chế quyền lực của Tập Cận Bình, đồng thời các nhà cải cách ủng hộ thị trường có vẻ như đang thắng áp đảo.

Trước và trong đại hội  lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có nhiều đồn đoán xoay quanh việc ai sẽ được bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Dư luận hết sức quan tâm đến Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên, cơ quan đưa ra các chỉ thị và quyết định quan trọng nhất của Đảng.

Thế nhưng dự báo về chính trị là công việc không đơn giản. Nó có thể thay đổi ở phút chót với nhiều yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, có thể giới hạn phạm vi của các kịch bản.

Thử tìm hiểu các quy chuẩn nhân sự khóa này  là gì? Kể từ năm 2002, đã không có ủy viên Ban Thường vụ nào được tái bổ nhiệm ở độ tuổi 68 trở lên, hoặc nghỉ hưu ở độ tuổi 67 trở xuống (còn gọi là quy tắc “thất thượng, bát hạ”). Những cái tên được chọn vào Ban Thường vụ hầu như luôn đến từ Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, nơi cũng áp dụng quy tắc bắt buộc nghỉ hưu ở tuổi 68. Ngoài ra, còn có một quy tắc tạm thời được ban hành vào năm 2006, quy định rõ, các quan chức không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ 5 năm ở một vị trí.

Thế nhưng tại Đại hội 20, Tập Cận Bình, 69 tuổi,  giành được nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là Tổng Bí thư, ai cũng thấy là đã vi phạm những quy chuẩn. Song chuyện hệ trọng  này đã có  những lời giải thích râm ran trước thềm Đại hội. Rằng hầu hết trong số 5 người tiền nhiệm của Tập ở vị trí Tổng Bí thư đã được tái bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo trong Ban Thường vụ sau khi họ bước sang tuổi 68. Ngoại trừ ông Hồ Cẩm Đào và nhà lãnh đạo bị lật đổ nhanh chóng Hoa Quốc Phong là không được tái bổ nhiệm.

Còn lại các vị trí chủ chốt sẽ được chia chác như thế nào? Lý Khắc Cường đã tuyên bố rằng ông sẽ không phục vụ thêm một nhiệm kỳ nào nữa với tư cách là Thủ tướng Quốc vụ viện. Điều đó sẽ được chính thức hóa tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) dự  kiến họp vào tháng 3/2023. Uông Dương, dù lớn tuổi hơn Lý, nhưng có thể sẽ kế nhiệm ông, dù chỉ làm trong một nhiệm kỳ.

Tập Cận Bình muốn chọn một trong những đồng minh của mình làm thủ tướng tiếp theo, hơn là một đối thủ khác đến từ Đoàn phái. Tiếc rằng không một đồng minh nào của Tập trong Bộ Chính trị đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm làm phó thủ tướng. Hiện chỉ có Uông Dương và Hồ Xuân Hoa là hai ứng viên đủ điều kiện. Do vậy mặc dù cao tuổi nhưng  Uông sẽ là lựa chọn hợp lý đối với Tập, hơn là một ngôi sao đang lên như Hồ.

Nhưng Hồ Xuân Hoa chưa hết “đát”. Ông ta có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho chức Phó Thủ tướng thứ nhất vào năm 2023, và rất có thể thay Uông làm thủ tướng vào nhiệm kỳ năm 2028. Ba vị trí còn lại trong Ban Thường vụ sẽ được chia cho Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Trần Mẫn Nhĩ, nhiều khả năng là theo thứ tự thâm niên.

Không như bầu cử Tổng thống ở Mỹ và phương Tây có vận động tranh cử, tranh cử, có phiếu cử tri, đại cử tri. Ở Trung Quốc, Đại hội sẽ quyết định hết thảy. Và Đại hội chẳng qua cũng chỉ là nơi thể hiện hợp pháp ý đồ của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị  lại phải để ý mọi động thái của Tổng Bí thư. Cụ Tổng “gật” hay “lắc” là tiêu một đời làm quan.

Cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo ở Trung Quốc lần này xem ra mờ nhạt, không có đột phá. Chỉ có đột phá duy nhất là ông Tập tiếp tục phá vỡ mọi nguyên tắc, ngồi ghế cao nhất trong Đảng với chức danh Chủ tịch. Còn bao nhiêu con “hổ”, con “ruồi” đang run, chưa biết cái cũi sắt sẽ chụp đầu lúc nào.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ, Anh triển khai phương tiện không người lái dưới biển đối phó TQ và Nga

Mỹ đang triển khai các phương tiện không người lái cực lớn dưới nước để răn đe Trung Quốc; chúng có thể thực hiện các hoạt động tấn công bí mật và thu thập tình báo với chi phí thấp hơn nhiều tàu ngầm thường.
Phương tiện không người lái (UUV) Orca của Mỹ (Ảnh: Sohu).

Hôm thứ Tư (28/9), Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Trung tâm Chiến tranh Thông tin Hải quân Thái Bình Dương ở San Diego. Ông đã nghe báo cáo tóm tắt về hiện trạng phát triển của các phương tiện không người lái (Unmanned underwater vehicles, UUV) và tàu nổi của Hải quân Hoa Kỳ.

Ông Austin nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác trong lĩnh vực “rất phức tạp” này và hy vọng rằng các nhà phát triển sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ mới nhất, đồng thời tiếp tục cung cấp sự đổi mới trang bị, phương tiện cho các lính chiến Mỹ.

Hải quân Mỹ hiện đang chuyển đổi sang cấu ​​trúc hạm đội kiểu phân tán. Nikkei Asia đưa tin, nếu tập trung các chức năng chính vào một số tàu lớn, tên lửa chính xác cao của Trung Quốc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến năng lực trên biển của Mỹ khi PLA tấn công.

Các phương tiện không người lái dưới đáy biển và mặt nước giúp cung cấp một giải pháp tiềm năng. Các công nghệ mới cho phép các tàu chiến và phương tiện không người lái tác chiến hiệp đồng với nhau ngay cả khi chúng bị phân tán ở các nơi khác nhau.

Hồi tháng 4 năm nay, Hải quân Mỹ đã tiết lộ phương tiện không người lái khổng lồ Orca và một trong những nhiệm vụ ban đầu của nó là triển khai các thủy lôi Hammerhead Shark, loại thủy lôi này sẽ được đặt dưới đáy đại dương, Orca cũng được trang bị ngư lôi chống tàu ngầm. Các chuyên gia cho rằng Orca cuối cùng sẽ được trang bị trở thành phương tiện thu thập thông tin tình báo, tiến hành chiến tranh điện tử và phát động các cuộc tấn công.

David Ochmanek, một nhà nghiên cứu cấp cao tại RAND Corporation, cho biết các phương tiện không người lái lớn dưới đáy biển với khả năng cảm biến và tấn công chống hạm có thể giúp ích trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến Đài Loan.

So với tàu ngầm, phương tiện không người lái dưới biển rẻ hơn nhiều, ông Ochmanek nói: “Điều này có nghĩa là chúng tôi có khả năng sản xuất nhiều loại UUV và bố trí ở những nơi như Yokosuka (một căn cứ hải quân của Mỹ ở Nhật Bản) để chúng có thể phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa tấn công.”

Mỹ cho rằng khi xảy ra một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, PLA sẽ sử dụng kho tên lửa khổng lồ của mình để ngăn cản sự tiếp cận của các tàu mặt nước của Mỹ. Vì phương tiện không người lái dưới nước rất khó bị phát hiện, chúng được cho là có thể vượt qua các lá chắn phòng thủ của Trung Quốc và tấn công các tàu đổ bộ đang cố gắng tiếp cận Đài Loan.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh và Australia hôm thứ Sáu tuần trước (23/9) đã khẳng định những tiến bộ mà ba bên đạt được trong việc tăng cường hợp tác về các khả năng dưới đáy biển. Họ dự định bắt đầu thử nghiệm phương tiện không người lái dưới đáy biển vào năm tới.

Về vấn đề này, ông Seth Cropsey, Chủ tịch Viện nghiên cứu Yorktown và là một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, cho biết: “Lợi ích của việc hợp tác giữa Mỹ với Vương quốc Anh và Australia là bổ sung công nghệ và thực lực tác chiến cho nhau.”

Ba nước này là thành viên của hiệp ước an ninh AUKUS (gồm Australia-Anh-Mỹ), nhằm cung cấp cho Australia công nghệ và khả năng triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Vì khả năng này có thể đến những năm 2040 mới đạt được đầy đủ, nên phương tiện không người lái dưới biển được coi là chìa khóa để tăng cường khả năng răn đe ngắn hạn đối với Bắc Kinh.

Nhiều người cho rằng khả năng phát hiện kẻ thù dưới nước của Bắc Kinh là tương đối thấp. Vào tháng 7/2021, quân đội Trung Quốc đã trình diễn một phương tiện không người lái quân sự dưới nước có tên Robot Shark, nhưng thiếu thông tin kỹ thuật để có thể so sánh.

Zack Cooper, một thành viên tại Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hoa Kỳ nói: “Tôi cho rằng Hoa Kỳ có một lợi thế đáng kể dưới đáy biển. Đây có lẽ là lĩnh vực (quân sự) duy nhất mà Hoa Kỳ có một ưu thế to lớn.”

Ngoài ra, việc triển khai các khả năng quân sự dưới đáy biển cũng không cần sự cho phép của nhiều quốc gia khác mới được tiến hành như trong quá khứ.

Đáng chú ý, vào ngày 27/8 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo trên trang web chính thức rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện không người lái dưới biển và huấn luyện cho Hải quân Ukraine tại Anh cách sử dụng các thiết bị này để rà phá bom mìn trên tuyến vận tải biển.

Thông báo cho biết, 6 phương tiện không người lái dò mìn dưới biển sẽ được Anh điều động đến Ukraine để giúp dò tìm thủy lôi ở vùng biển ven bờ của nước này, 3 trong số đó được lấy từ kho hiện có ở Anh và 3 chiếc còn lại sẽ được mua từ các doanh nghiệp liên quan.

Các phương tiện không người lái này có thể hoạt động hiệu quả dưới nước lên đến 100 hải lý, sử dụng một loạt các cảm biến để phát hiện, xác định vị trí các quả thủy lôi.

Trong vài tháng tới, hàng chục sĩ quan và lính hải quân Ukraine sẽ được đưa tới Anh để học cách sử dụng thiết bị. Đợt nhân sự đầu tiên đã bắt đầu được huấn luyện.

BDN

Loading

Views: 0

Bộ Ngoại giao và VNPT tổ chức tọa đàm về các giải pháp phục vụ chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10, sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức tọa đàm về các giải pháp phục vụ chuyển đổi số của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT đồng chủ trì tọa đàm về các giải pháp phục vụ chuyển đổi số. (Ảnh: Quang Hoà)

Tọa đàm do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT đồng chủ trì với sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các phòng, ban của VNPT.

Loading

Views: 0

Mỹ khẳng định quan hệ với Philippines ‚hơn cả một gia đình‘, hai nước ưu tiên tìm giải pháp hòa bình cho Biển Đông

Mỹ và Philippines cam kết đảm bảo rằng pháp quyền và trật tự quốc tế dựa trên luật định sẽ chiếm ưu thế ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino Jr. (phải) và người đồng cấp Mỹ Lloyd J. Austin trong buổi họp báo sau hội đàm ngày 29/9. (Nguồn: DND)

Ngày 29/9, tại Honolulu, Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino Jr. đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd J. Austin. Tại cuộc hội đàm, ông Faustino khẳng định Philippines sẽ hợp tác với các quốc gia “cùng chí hướng” như Mỹ để bảo vệ lợi ích hàng hải ở khu vực Biển Đông.

Loading

Views: 0

Viện Biển Đông tổ chức khóa học thứ hai của Trung tâm Ngoại giao Biển

Ngày 12-13/9/2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Khóa học Nâng cao Năng lực Biển lần thứ hai thuộc khuôn khổ Trung tâm Ngoại giao Biển (MDC).

Các đại biểu, giảng viên và học viên trong lễ khai mạc và bế mạc Khóa học.

Bài: Việt Hà & Đỗ Hoàng

Ảnh: Thu Ngân

Khóa học thu hút sự tham gia của 20 học viên là các chuyên gia và cán bộ làm công tác về an ninh biển đến từ các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu trong nước. Ngoài ra, Khóa cũng quy tụ các chuyên gia về an ninh biển đến từ Trung tâm Thông tin Hải chiến Mỹ, Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Đại học New South Wales (Úc).

Khóa học lần này có nhiều điểm mới về hình thức và nội dung. Đây là lần đầu tiên các giảng viên đến giảng dạy trực tiếp sau quãng thời gian gián đoạn về đi lại do COVID-19. Về nội dung, nếu như Khóa học thứ nhất (tháng 12/2021) xoay quanh các vấn đề về quản trị đại dương, quy hoạch không gian biển và luật biển, Khóa học thứ hai tập trung vào Nhận thức Biển (MDA) và minh bạch hóa thông tin trên biển. Khóa thứ hai cũng có nhiều thông tin cập nhật liên quan đến diễn biến thực địa tại Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương. Học phần về SeaVision (phần mềm do Bộ Giao thông Mỹ phát triển) trong Khóa cũng thiên về các bài tập tìm kiếm và theo dõi thực địa nhiều hơn.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc khóa học, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng, Viện Biển Đông cho biết MDA là nhu cầu cấp thiết với Việt Nam trong bối cảnh khoa học kĩ thuật phát triển và các điểm nóng an ninh biển khu vực có nhiều biến động. Các kỹ năng về MDA sẽ giúp phát hiện sớm hơn các diễn biến trái với luật pháp quốc tế. Đại diện Đại sứ quán Mỹ, Thiếu tá Kris Valdez, Cảnh sát biển, hy vọng Khóa học sẽ giúp kiến tạo một mạng lưới các chuyên gia về phân tích hình ảnh thực địa.

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng, Viện Biển Đông phát biểu tại lễ khai mạc.

Giảng viên từ Trung tâm Thông tin Hải chiến Mỹ trao đổi về phần mềm SeaVision.

Bà Chelsea Goldstein, Giám đốc phụ trách Đông Nam Á, Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách, đã giới thiệu về Sáng kiến Nhận thức Biển (IPMDA) của Nhóm Bộ tứ/Quad. Sáng kiến được các lãnh đạo Quad đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo hồi tháng 5/2022, hướng tới minh bạch hóa hoạt động của các tàu thường xuyên tắt tín hiệu vệ tinh (AIS) để tiến hành các hoạt động trái phép. Sáng kiến cũng có thể giúp khu vực ứng phó nhanh chóng hơn khi các thảm họa khí hậu hay khủng hoảng nhân đạo xảy ra trên biển. Dự kiến, Mỹ sẽ sớm giới thiệu IPMDA với các nước Đông Nam Á trong năm tới.

Bà Chelsea Goldstein, Giám đốc phụ trách Đông Nam Á, Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, trình bày về Sáng kiến IPMDA.

Bên cạnh các thông tin và kỹ năng cần thiết, Khóa học cũng đem đến cơ hội kết nối giữa các cơ quan có liên quan đến biển để thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước. Phát biểu tại lễ bế mạc, TS. Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng, Viện Biển Đông bày tỏ hy vọng chuỗi Khóa học của MDC sẽ giúp các học viên gắn kết hơn, thông qua mối quan tâm đến biển – đại dương cũng như thông qua công tác chung của nước nhà. Viên chức Chính trị – Quân sự Ashley Barrett nhấn mạnh Đại sứ quán Mỹ tự hào hợp tác với Học viện Ngoại giao và các cơ quan khác để giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền và ủng hộ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Viện Biển Đông tổ chức khóa học thứ hai của Trung tâm Ngoại giao Biển

Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng, Viện Biển Đông và Viên chức Chính trị – Quân sự Ashley Barrettphát biểu tại lễ Bế mạc.

Các đại biểu, giảng viên và học viên trong lễ khai mạc và bế mạc Khóa học.

Trong thời gian tới, dựa trên nhu cầu thực tiễn, Trung tâm Ngoại giao Biển sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tổ chức các Khóa học tiếp nối. Qua đó, Trung tâm hy vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực quản lý biển và hợp tác quốc tế về biển cho cán bộ và chuyên gia Việt Nam, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện thành công “Chiến lược Phát triển kinh tế biển bền vững Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”./.

nghiencuubiendong.vn

Loading

Views: 0

Sự hình thành và hoạt động của bão

Hằng năm, nước ta phải hứng chịu mùa mưa bão kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12, với những cơn bão hình thành từ Biển Đông di chuyển và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhất là các tỉnh ven biển. 

Bão là từ khá quen thuộc với mỗi chúng ta, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết về nó. Vậy bão là gì? Bão được hình thành và hoạt động như thế nào?
Khái niệm về bão
Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Ở bắc bán cầu, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Áp suất khí quyển trong bão thấp hơn rất nhiều so với xung quanh và thường thấp hơn 1000mb.
Cấu trúc của bão
Trong không gian ba chiều, bão là một cột xoáy khổng lồ, ở tầng thấp (khoảng 0−3 km) không khí nóng ẩm chuyển động xoắn trôn ốc ngược chiều kim đồng hồ (ở Bắc Bán Cầu) hội tụ vào tâm, chuyển động thẳng đứng lên trên trong thành mắt bão và tỏa ra ngoài ở trên đỉnh theo chiều ngược lại. Ở chính giữa trung tâm của cơn bão không khí chuyển động giáng xuống, tạo nên vùng quang mây ở mắt bão.
Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão.
Giá trị khí áp nhỏ nhất tại tâm bão và tăng dần ra phía rìa bão. Càng vào gần tâm, cường độ gió bão càng mạnh, khu vực tốc độ gió mạnh nhất cách tâm bão khoảng vài chục km. Vào vùng mắt bão gió đột ngột yếu hẳn, tốc độ gió gần bằng không. Khi qua khỏi vùng mắt bão gió lại đột ngột mạnh lên nhưng có hướng ngược lại, đây chính là tính chất ảnh hưởng nguy hiểm nhất của bão.
Điều kiện hình thành bão
Bão chỉ có thể hình thành khi có đủ 3 điều kiện: Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy.
Nhà khí tượng Erik Palmen đã tìm ra rằng bão chỉ có thể hình thành trên biển trong dải vĩ độ 5 – 20 độ vĩ hai bên xích đạo có nhiệt độ cao (từ 26 – 27 độ C trở lên) đảm bảo cung cấp đủ lượng hơi nước khổng lồ bốc hơi mạnh từ mặt biển để cung cấp năng lượng ngưng kết cho bão hình thành và lực coriolis đủ lớn để tạo xoáy, tạo điều kiện thuận lợi cho bão hình thành. Sở dĩ bão không thể hình thành trong giải 0 – 5 độ vĩ về hai phía của xích đạo vì ở đó lực coriolis quá nhỏ, không đủ để tạo xoáy. Khối không khí trong vùng xoáy có chiều ngang khoảng 200 km, chiều dài khoảng 1000 km, cách mặt đất khoảng 10 – 12 km.
Lực Coriolis không những ảnh hưởng đến chiều quay của cơn bão mà nó quy định hướng di chuyển của cơn bão. Theo đó, cơn bão hình thành ở Bắc Bán Cầu luôn di chuyển lệch về bên phải, còn bão hình thành ở Nam Bán Cầu luôn di chuyển lệch về bên trái. Chính vì thế, khi bão hình thành ở biển Đông luôn có xu hướng di chuyển về phía đất liền Việt Nam.
Vòng đời của một cơn bão
Một cơn bão cần từ nhiều giờ cho đến nhiều ngày trước khi hình thành nên cơn bão hoàn chỉnh. Môt chu kỳ của vòng xoáy tiếp diễn khi tốc độ của gió được đẩy lên và sự nhiễu loạn trải qua 3 giai đoạn chính:
         – Áp thấp nhiệt đới : tốc độ gió dưới 38mph
         – Bão nhiệt đới : tốc độ gió từ 39 – 73mph
         – Bão : tốc độ trên 74mph
Các cơn bão cũng có nhiều kích thước khác nhau. Một vài cơn bão nhỏ chỉ gồm một ít gió và mưa đi kèm trong khi có những cơn bão trải dài hàng ngàn dặm với mưa và gió lớn. Trên đường di chuyển, khi đến nơi có nhiệt độ thấp dưới 26oC, đến vùng biển lạnh hoặc vào sâu trong đất liền, bão sẽ mất nguồn năng lượng bổ sung từ không khí nóng ẩm trên biển, bão sẽ yếu dần và tan đi. Đồng thời khi đến đất liền, với sự cản trở của địa hình, cây xanh cộng với lực ma sát với mặt đất cũng làm bão tan nhanh.
Bão nhiệt đới „tropical storms“ là những cơn lốc xoáy, hình thành ngoài biển khơi, khi nhiệt độ của nước biển nóng quanh 26°C, khối lượng khí ấm bốc lên tạo thành những đám mây khổng lồ ẩm và ấm, chúng hấp dẫn, hút không khí từ tứ phương đến, lấy năng lượng từ khí này tạo nên những luồng gió có vận tốc lên đến 300km/h, 186mph.
Bão biển được định nghĩa và quy định qua các cơ quan khí tượng quốc tế, phân biệt và gọi tên như: Cyclone, Hurricane, Typhoon, tùy thuộc vào nơi hình thành và cấu tạo của nó. Những loại bão biển này kéo dài nhiều ngày đến 2 hay 3 tuần, chúng di chuyển tuyến đường dài, có đường kính từ 15km đến 500km. Ngay chính giữa vòng xoáy của bão biển gần như không có mây, không có gió. Khi cơn bão chạm với đất liền, do sức cọ chạm với đất và cây cối, chúng dần dần mất đi năng lượng và từ từ biến mất.
Quy luật chung của bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới Việt Nam
Theo số liệu thống kê nhiều năm thì trung bình hàng năm có khoảng 5 – 6 cơn bão và 2 – 3 ATNĐ ảnh hư­ởng đến Việt Nam. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8, 9, và 10.
Hướng di chuyển trung bình của bão cũng khác nhau theo mùa. Thời kỳ nửa đầu mùa bão, quỹ đạo bão có hướng Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc, thư­ờng đổ bộ vào Đông Nam Trung quốc, Nhật Bản. Thời kỳ sau quỹ đạo thiên h­ướng Tây về phía Việt Nam. Trung bình, từ tháng 1 – 5, bão ít có khả năng ảnh hưởng đến Việt nam. Từ tháng 6 – 8, bão có nhiều khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Từ tháng 9 – 11, bão có nhiều khả năng ảnh hưởng đến Trung Bộ và Nam bộ.
Ở nửa đầu mùa bão, quỹ đạo của bão ít phức tạp, và ngược lại, bão thường di chuyển phức tạp trong nửa cuối mùa bão. Quỹ đạo của bão trong Biển Đông có thể được chia thành 5 dạng chính: ổn định, phức tạp, parabol, suy yếu trên biển và mạnh lên gần bờ. Trong số đó, dạng phức tạp và mạnh lên gần bờ là khó dự báo nhất. Hơn nữa, khu vực Biển Đông chịu sự chi phối của nhiều hệ thống thời tiết khác nhau nên càng làm cho việc dự báo phức tạp hơn.
Lưu ý rằng, các đặc điểm trên đây là những tính chất trung bình đặc trưng nhất. Trong mỗi năm cụ thể, sự xuất hiện và tính chất quĩ đạo bão có thể khác nhiều so với các giá trị trung bình này.
Thiệt hại do bão
Hàng năm bão đã trở thành nỗi kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề cho những quốc gia ven biển. Mỗi cơn bão có thể trút hàng trăm thậm chí vài trăm milimet nước chỉ trong một ngày. Nguy hiểm hơn khi bão kết hợp với triều cường sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ngoài ra gió giật trong bão kèm theo những cơn lốc xoáy có thể làm đổ nhiều công trình, nhà cửa, cây cối…
Mức độ thiệt hại do bão không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của các cơn bão mà còn phụ thuộc vào cách nó đổ bộ. Thiệt hại do bão gây ra khác nhau tùy thuộc theo chúng tấn công vào phía nào của một khu vực nhất định. Nếu nó tấn công ở phía bên phải sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn ở phía bên trái vì bên phải tốc độ gió và tốc độ của bão chuyển động bổ xung cho nhau còn ở phía bên trái, tốc độ gió và tốc độ của bão chuyển động bù trừ lẫn nhau.
Chính vì vậy, sự kết hợp giữa gió, mưa và lũ lụt do một cơn bão gây ra có thể gây ra những thiệt hại không thể lường trước được cho khu vực bị bão đổ bộ.
Quy định về bản tin dự báo, cảnh báo bão ở nước ta
1. Tin bão gần Biển Đông
Tin bão gần Biển Đông được ban hành khi bão hoạt động ở ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 48 giờ tới.
2. Tin bão trên Biển Đông
Tin bão trên Biển Đông được ban hành khi bão hoạt động trên Biển Đông và có một trong các điều kiện sau:
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam trên 1.000 km;
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 500 đến 1.000 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới.
3. Tin bão gần bờ
Tin bão gần bờ được ban hành khi có một trong các điều kiện sau:
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 500 đến 1.000 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới;
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 300 đến dưới 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới.
4. Tin bão khẩn cấp
Tin bão khẩn cấp được ban hành khi có một trong các điều kiện sau:
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam dưới 300 km;
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 300 đến 500 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới.
5. Tin bão trên đất liền
 Tin bão trên đất liền được ban hành khi có một trong các điều kện sau:
a) Tâm bão đã đi vào đất liền Việt Nam và sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên;
b) Tâm bão đã đổ bộ vào nước khác, nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong 48 giờ tới.
6. Tin cuối cùng về cơn bão
Tin cuối cùng về cơn bão được ban hành khi có một trong các điều kiện sau:
a) Bão đã tan;
b) Bão đã đổ bộ vào nước khác hoặc ra khỏi lãnh thổ, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam;
c) Bão đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Tổng cục khí thượng thuỷ văn

Loading

Views: 0

Chính quyền mới của Úc và vấn đề Biển Đông

Ngày 21/5/2022 diễn ra cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc của nước Úc để bầu ra 151 ghế Hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế Thượng viện của Quốc hội Liên bang nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Theo kết quả kiểm phiếu, Công đảng đã giành được 77 ghế trong Hạ viện và được quyền thành lập chính phủ mới. Thắng lợi của Công đảng do ông Anthony Albanese đứng đầu đã chấm dứt 9 năm cầm quyền của Liên đảng Đảng Tự do – Quốc gia với người đứng đầu là ông Scott Morrison, Thủ tướng thứ 30 của Úc.

Công đảng của ông Anthony Albanese lên cầm quyền giữa lúc quan hệ Úc – Trung Quốc ở vào thời kỳ khó khăn nhất, đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, từ việc Bắc Kinh trừng phạt thương mại Úc vì Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây dịch COVID-19, cho đến những cáo buộc từ phía Canberra rằng Trung Quốc có âm mưu lũng đoạn chính trị nội bộ Úc. Biểu hiện rõ ràng nhất của mối quan hệ căng thẳng là các cuộc họp cấp bộ trưởng giữa 2 bên đã bị gián đoạn từ hơn 2 năm nay, cụ thể là từ năm 2020, khi Bắc Kinh đơn phương cắt đứt đối thoại cấp cao và gia tang trừng phạt hoạt động xuất khẩu của Úc.

Với việc Công đảng trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang ở Úc hôm 21/5, nhiều câu hỏi với chính quyền của tân Thủ tướng Anthony Albanese nổi lên như: quan hệ Úc – Trung Quốc có được cải thiện hay không? chính sách của chính quyền mới đối với các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông sẽ ra sao trong bối cảnh nhiều nhân vật quan trọng trong Công đảng trước đây từng thể hiện thái độ tương đối hòa hoãn với Bắc Kinh, trái hẳn với lập trường cứng rắn của chính quyền vừa mãn nhiệm? chẳng hạn như tân Ngoại trưởng Úc Penny Wong trong chính quyền mới là một người có quan điểm ôn hòa đối với Trung Quốc, cho rằng việc đi theo Anh và Mỹ để đối đầu với Trung Quốc không mang lại lợi ích cho Úc. Theo quan điểm của bà, nên tham khảo mô hình quan hệ với Trung Quốc của Singapore, vừa là đồng minh thân thiết của Washington, vừa không đối kháng với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, những băn khoăn nêu trên phần nào đã được giải tỏa sau những phát biểu đầu tiên cũng như các hành động của tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese và chính quyền mới ở khu vực. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ngay trong ngày 23/5, tân Thủ tướng Albanese cùng tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong đã tới Tokyo tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm “Bộ tứ”. Về quan hệ với Trung Quốc, trong phát biểu đầu tiên với truyền thông, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhận định quan hệ của Australia với Trung Quốc vẫn tiếp tục “khó khăn”; nhấn mạnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xấu đi là trách nhiệm của Bắc Kinh chứ không phải của Úc và chính phủ Úc luôn bảo vệ các giá trị của mình. Trong khi đó, phát biểu trên đài truyền hình ABC hôm 24/5, Phó Thủ tướng Australia Richard Marles bày tỏ: “Theo quan điểm của Úc, chúng tôi hiểu tính chất phức tạp của mối quan hệ… nhưng Trung Quốc đang tìm cách định hình thế giới theo các cách chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Và tôi nghĩ điều đó đang khiến cho con đường phía trước đầy chông gai, thách thức”.

Về chính sách đối ngoại của chính quyền Thủ tướng Anthony Albanese, giới phân tích nhận định khả năng cải thiện quan hệ Úc – Trung Quốc là điều có thể diễn ra, song nhìn chung chính sách đối ngoại của tân chính phủ Úc sẽ không thay đổi nhiều so với đường lối của chính phủ tiền nhiệm Scott Morrison. Theo đó, chính phủ Albanese sẽ tiếp tục ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, liên minh AUKUS, Nhóm “Bộ tứ” và đặc biệt là tìm sự hỗ trợ để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở Nam Thái Bình Dương. Về cơ bản, Công đảng cũng đồng tình với quan điểm của Đảng Tự do trong quan hệ với Bắc Kinh là chính Trung Quốc phải là nước có động thái trước nhằm cải thiện quan hệ, chẳng hạn như hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc cấp bộ trưởng, bãi bỏ việc áp thuế vô lý đối với hàng nhập khẩu từ Úc.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc căng thẳng, chính phủ Công đảng của nước này đặt trọng tâm nhiều hơn vào quan hệ với khu vực Đông Nam Á, nơi có nhiều lợi ích gắn bó với Úc. Sau khi nhậm chức chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 5-7/6/2022, Thủ tướng Anthony Albanese đã tới thăm Indonesia, nước lớn nhất và đóng vai trò chủ chốt trong ASEAN. Tại đây, Thủ tướng Albanese đã cam kết hỗ trợ Đông Nam Á 670 triệu AUD (khoảng 482 triệu USD), trong đó 200 triệu AUD dành riêng cho Indonesia xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và 470 triệu AUD dành cho 10 thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển song phương và khu vực. Phát biểu họp báo chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Jakarta, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh: “Gắn bó sâu sắc hơn với Đông Nam Á là ưu tiên của chính phủ tôi (Úc). ASEAN và các thể chế do ASEAN dẫn dắt là trung tâm tuyệt đối trong tầm nhìn của chúng tôi (Úc) về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Một tháng sau khi được bổ nhiệm, tân Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã thăm Việt Nam và Malaysia từ 25/6 đến 01/7 nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Úc với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy lợi ích song phương và của khu vực. Phát biểu khi thăm Malaysia, Ngoại trưởng Wong đề cập sự cần thiết phải đạt được một “trạng thái cân bằng chiến lược” cho phép các quốc gia được lựa chọn quan hệ đối tác và liên kết cho chính mình và ASEAN là nền tảng của sự cân bằng này – với các thể chế và quốc gia thành viên giữ vai trò trung tâm chính trị của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trước đó, tại Việt Nam tân Ngoại trưởng Úc đã có những phát biểu mạnh mẽ liên quan đến vấn đề Biển Đông; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS); nhấn mạnh Úc quan tâm đến “một khu vực hòa bình, thịnh vượng, ổn định, trong đó chủ quyền được tôn trọng”, “một khu vực mà các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, chứ không phải theo quy mô và sức mạnh”. Đáng chú ý trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore tổ chức hồi đầu tháng 6 (cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa Úc và Trung Quốc sau hơn 2 năm đình trệ), Phó Thủ tướng mới của Úc Richard Marles cũng lên án Trung Quốc quân sự  hóa Biển Đông. Cho dù, đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên, song điều này đã cho thấy sự tiếp nối trogn chính sách của chính quyền Tổng thống Albaneses, trong các vấn đề khu vực, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Điều này xuất phát từ tính chất và tầm quan trọng của vấn đề Biển Đông đối với an ninh và phát triển của Úc, lợi ích quốc gia của Úc cũng như việc duy trì trật tự pháp lý trên biển.

BDN

Loading

Views: 0

Doanh nghiệp TQ thay đổi để đối phó lệnh cấm vận của Mỹ

Lĩnh vực công nghiệp quân sự của Trung Quốc đang tìm các nguồn đầu tư mới nhằm giảm tác động từ những lệnh cấm vận của Mỹ.

Giới quan sát cho rằng những công ty công nghiệp liên quan quân sự tại Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng lớn từ những lệnh cấm vận của Mỹ, khiến Trung Quốc phải nỗ lực tăng cường khả năng tự chủ.

Những lệnh cấm vận đưa ra vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp tục dưới nhiệm kỳ người kế nhiệm Joe Biden buộc tất cả những nhà đầu tư Mỹ phải rút khỏi các công ty Trung Quốc bị coi là có liên hệ với quân đội nước này.

Thời hạn rút vốn là ngày 3.6, sau một năm thông báo. Chỉ vài ngày trước thời hạn trên, chính quyền của Tổng thống Biden âm thầm nới lỏng các điều khoản, cho phép những nhà đầu tư giữ cổ phần, dù họ bị cấm bán nếu chưa được Washington thông qua.

Tác động lớn

Khó nắm bắt hết tác động toàn diện của những lệnh cấm vận, nhưng một nghiên cứu của Nikkei Asia đối với 40 công ty niêm yết trong số 68 công ty có trong danh sách đen cho thấy những thay đổi lớn trong cấu trúc cổ phần.

Trong số 40 công ty đó có 21 công ty đã có số cổ đông sụt giảm. China SatCom mất gần 10% cổ đông trong một năm, trong khi Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An mất hơn 20%.

Số lượng cổ phiếu hạng A do các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ thông qua chương trình Kết nối Chứng khoán Hồng Kông – một trong hai kênh chính để dòng vốn nước ngoài chảy vào các công ty niêm yết của Trung Quốc đại lục – cũng giảm đáng kể.

Trong số 29 công ty mở cửa đối với đầu tư thông qua kênh này, 21 công ty có tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm so với tháng 9 năm ngoái.

Tìm nguồn vốn mới

Báo Nikkei Asia mới đây đưa ví dụ về tổ hợp công nghiệp – quân sự Trung Quốc (CMIC) xoay xở trước những lệnh cấm vận của Mỹ là trường hợp China Satcom, công ty con của Tập đoàn Khoa học và công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Dưới lệnh cấm vận của Mỹ, China Satcom đang chuẩn bị bán trực tiếp 400 triệu cổ phiếu mới và đã mở một tài khoản ngân hàng cho nguồn vốn dự kiến.

“Quy trình liên quan việc bán trực tiếp đang triển khai một cách có trật tự”, chủ tịch Li Zhongbao của công ty phát biểu với các nhà đầu tư tại một hội nghị trực tuyến hôm 16.9.

China Satcom và cổ đông nắm quyền điều khiển là CASC nằm trong số 68 công ty thuộc lĩnh vực quân sự – công nghiệp của Trung Quốc bị Mỹ cấm vận, khiến các nhà đầu tư Mỹ muốn hỗ trợ tài chính cho họ gặp trở ngại.

Thế nhưng, trong khi những hạn chế khiến các công ty gặp khó khăn về tăng trưởng, Bắc Kinh đang cố hết sức lấp đầy khoảng trống và giữ lĩnh vực chiến lược này đi đúng hướng.

Theo giáo sư Tai Ming Cheung tại Đại học California ở San Diego (Mỹ), lệnh cấm vận của Mỹ thực sự có ảnh hưởng đến những công ty Trung Quốc do sự lệ thuộc vào nguồn vốn Mỹ. Điều này khiến Trung Quốc phải nỗ lực về tự chủ.

“Chính phủ Trung Quốc đã gia tăng đáng kể hỗ trợ cho những công ty này, thông qua thị trường chức khoán trong nước và hỗ trợ của chính phủ. Họ hy vọng rằng trong vài năm tới, những công ty này của Trung Quốc có thể khôi phục phát triển công nghệ bất chấp những tác động này”, chuyên gia này nhận định.

Sáp nhập, hỗ trợ của nhà nước

Các nhà đầu tư do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đang cố lấp đầy khoảng trống. Một quỹ đầu tư do Bộ Tài chính nước này dẫn đầu đã tích cực mua cổ phần của các công ty bị Mỹ cấm vận và trở thành cổ đông lớn thứ 5 tại Jonhon Optronic Technology, công ty niêm yết tại Thâm Quyến chuyên sản xuất thiết bị viễn thông quang học.

Quỹ trên còn là cổ đông lớn tại những công ty khác, trong đó có Heavy Machinery, công ty sản xuất gang và máy thủy lực, và Aerospace CH UAV, công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) thuộc CASC.

Bên cạnh đó, những kế hoạch sáp nhập cũng đang được triển khai đối với những công ty bị Mỹ cấm vận. China Avionics Systems, một công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), cho biết đã được Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc thông qua việc thâu tóm công ty Electromechanical Systems cũng thuộc AVIC.

BDN

Loading

Views: 0

Liên tục thử tên lửa đạn đạo, Triều Tiên nói không gây nguy hiểm gì

Triều Tiên nói rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây không gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng hoặc đe dọa các nước láng giềng.

Theo đó, hôm 8/10, KCNA dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên cho biết, các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này không gây tổn hại đến sự an toàn hàng không dân dụng hoặc gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng.

“Các vụ thử tên lửa không gây ra bất kỳ mối đe dọa hoặc tổn hại nào đối với sự an toàn của hàng không dân dụng cũng như sự an toàn của các quốc gia và khu vực lân cận”, KCNA dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên cho hay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời người phát ngôn cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên cho biết: “Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là động thái tự vệ thường xuyên, có kế hoạch nhằm bảo vệ an ninh của đất nước và hòa bình khu vực trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp của Mỹ vốn kéo dài hơn nửa thế kỷ qua”.

Tuyên bố của phía Triều Tiên là lời đáp trả trước những chỉ trích từ phía Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Tổ chức này trước đó lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng điều đó đã gây ra rủi ro an toàn nghiêm trọng cho hàng không quốc tế.

Triều Tiên cho biết nước này coi những lời chỉ trích đó là “hành động khiêu khích chính trị của Mỹ và đồng minh nhằm với Triều Tiên”.

Hôm 6/10, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa lần thứ sáu trong vòng chưa đầy hai tuần. Hành động này diễn ra hai ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn một tên lửa tầm trung ngang qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm.

Những cuộc thử nghiệm vũ khí rầm rộ của Triều Tiên trong những ngày gần đây diễn ra sau khi Mỹ tổ chức tập trận quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng coi cuộc tập trận như vậy là hành động gây hấn, đe doạ nước này.

Triều Tiên đã thực hiện số vụ thử tên lửa kỷ lục trong năm nay trong bối cảnh quan hệ ngoại giao với Mỹ bị đình trệ. Giới quan sát cho rằng, quốc gia Đông Á này đặt mục tiêu mở rộng kho vũ khí hạt nhân để tăng cường đòn bẩy trong cuộc đàm phán tương lai với Mỹ.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang thời gian qua. Giới chức phương Tây nhiều lần dự đoán Triều Tiên sắp thử hạt nhân trong những tháng gần đây, tuyên bố quân đội nước này đang chuẩn bị tổ chức vụ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

BDN

Loading

Views: 0

Trung Quốc vớt 3 tàu cổ từ vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Các nhà nghiên cứu biển Trung Quốc cho biết họ đã vớt được 3 tàu thương mại cổ đại trong đợt tìm kiếm cổ vật dưới đáy Biển Đông.

Cánh tay robot vớt một hiện vật bằng sứ trong chuyến khảo cổ dưới đáy Biển Đông mà Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: CCTV)

Ba xác tàu này được tìm thấy ở vùng biển nằm giữa bờ biển phía Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đài CCTV đưa tin ngày 4/9.

Theo bản tin, một nhóm nhà khoa học và kỹ sư từ hơn 10 viện nghiên cứu sử dụng công nghệ giám sát quy mô rộng đã xác định hơn 60 hiện vật bằng gốm, sứ bằng đất sét, xu bằng đồng và ván gỗ được đưa lên bờ từ độ sâu khoảng 3.000m.

Chen Chuanxu, nhà khoa học phụ trách dự án và đang cộng tác với Viện Khoa học và Kỹ thuật biển sâu của Trung Quốc, cho biết nhóm đã tìm kiếm ở nơi sâu hơn ba lần so với các cuộc trước đây, nhưng đạt được độ chính xác lớn hơn nhờ kết hợp giữa robot và con người.

Chen nói với CCTV rằng sóng siêu âm được sử dụng để xác định vị trí vật thể quan tâm, sau đó chụp ảnh chúng bằng tàu lặn không người lái.

Các thước phim do nhóm lặn ghi lại và được chiếu trên CCTV cho thấy nhóm này dùng laser quét vỏ tàu, thu thập mẫu trầm tích để đưa lên phân tích, dùng cánh tay tự động để nhấc những đồ vật dễ vỡ như đồ gốm và sứ lên.

Deng Qijiang, phó giám đốc viện khảo cổ dưới nước thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc, nói với CCTV rằng cần điều tra thêm để xác định thời gian và đặc điểm các tàu. Tuy nhiên, chuyến tìm kiếm vừa qua đã “thiết lập bộ quy trình điều tra khảo cổ dưới đáy biển sâu, sẽ mở đường cho việc tìm kiếm và khám phá nhiều hơn cổ vật văn hóa dưới đáy biển trong tương lai”, ông Deng nói.

Chính phủ Trung Quốc có một kế hoạch tham vọng trong 5 năm về triển khai các cuộc tìm kiếm khảo cổ trên khắp đại dương của thế giới, dọc theo con đường tơ lụa trên biển từ Đông Nam Á đến châu Phi cho đến năm 2025.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và biến thành một tiền đồn quân sự. Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, và mọi hoạt động của các bên tại hai quần đảo này nếu không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Theo SCMP

Loading

Views: 0

Bài viết của Ngô Sĩ Tồn về tình hình Biển Đông thời gian gần đây nhằm chỉ trích Mỹ và các nước ngoài khu vực

Ngày 8/9/2021, Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc có bài đăng tựa đề “Cảnh giác trước những hành động biến ổn định thành bất ổn của Mỹ ở Biển Đông” hướng sự chỉ trích vào Mỹ và các nước phương Tây. Lập luận chung của Trung Quốc cho rằng tình hình Biển Đông hiện nay tổng thể ổn định và tốt đẹp, tuy nhiên, Mỹ lại tăng cường can dự vào khu vực khiến tình hình Biển Đông trở nên bất ổn.


Ông chỉ trích các hành động của Mỹ và các nước phương Tây hết sức gay gắt, thậm chí cho rằng “Mỹ đang thúc đẩy những mục tiêu chiến lược ngạo mạn và đi theo đường lối của những ‘kẻ cướp nước’, theo đuổi sự ‘độc tôn’ và ‘chính trị cường quyền”; tố cáo Mỹ “không ngần ngại sử dụng các phương tiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự và các phương tiện khác để kéo bè kết phái, khuấy động tình hình Biển Đông, âm mưu tạo ra lực lượng mới và các nhóm đối đầu trên Biển Đông”. Minh chứng cho điều này, Ngô Sĩ Tồn lấy ví dụ, thời gian gần đây Mỹ đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường bố trí quân sự và triển khai lực lượng trên Biển Đông, lôi kéo các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức hình thành “phiên bản Nato Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm chống lại Trung Quốc”; trong lĩnh vực pháp lý, Mỹ cũng dẫn đầu việc nhắc lại phán quyết nhằm vào Trung Quốc, cản trở tiến trình đàm phán COC song song đó, Mỹ thúc đẩy việc thực hiện cuộc tấn công quyến rũ vào các nước Đông Nam Á đồng thời cổ xúy các nước phản đối các nỗ lực thúc đẩy hợp tác của Trung Quốc. Xuất phát từ đó, Ngô Sĩ Tồn kêu gọi các nước Đông Nam Á nỗ lực “đồng tâm hiệp lực” cùng Trung Quốc đẩy Mỹ ra khỏi khu vực; đồng thời cũng không quên “răn đe” Mỹ rằng “bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông đều sẽ phải trả giá”.

Những lập luận này đều không phải lần đầu xuất hiện, thậm chí đã nằm trong “mạch tuyên truyền” của Trung Quốc nhằm “hạ bệ” Mỹ và lôi kéo các nước trong khu vực đứng về lập trường của Trung Quốc.

Để phục vụ công tác nghiên cứu và tham khảo, website Nghiên cứu Biển Đông xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài viết được tóm tắt ở trên của học giả Trung Quốc như sau:

Cảnh giác trước những hành động biến ổn định thành bất ổn của Mỹ ở Biển Đông

Thời gian gần đây, một số nước ngoài khu vực như Mỹ, Anh thay nhau khuấy động và làm căng thẳng tình hình Biển Đông, tình hình Biển Đông quả thực đã ngày càng có những chuyển biến mới đáng lo ngại.

Tình hình Biển Đông thay đổi đáng lo ngại

Thứ nhất, „Chính sách Biển Đông mới“ của Mỹ sắp hình thành và „Chủ nghĩa đa phương về An ninh Biển Đông“ do Mỹ chủ đạo cũng đang dần hình thành. Kể từ đầu năm nay, chính quyền Biden đã nỗ lực khởi động „Chính sách Biển Đông mới“ của Mỹ đống thời cũng một phần kế thừa chính sách Biển Đông dưới thời Trump. Trong vấn đề quân sự, Mỹ đã bắt đầu một đợt điều chỉnh lớn trong việc triển khai bố trí quân sự, đề xuất ra cái gọi là „răn đe toàn diện“, nhấn mạnh „sẽ không cho phép Trung Quốc đạt được lợi thế quân sự“ và đang ưu tiên triển khai lực lượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm các hệ thống thông minh không người lái và nhiều năng lực tác chiến khác. Dự kiến ​​khu vực Biển Đông sẽ là trọng tâm của đợt điều chỉnh triển khai quân sự này. Về chính trị ngoại giao, Mỹ có ý định mở rộng “cơ chế bốn nước – QUAD” ra khu vực Biển Đông, mở rộng và lôi kéo các nước ngoài khu vực như Anh, Pháp, Đức cùng nhau hợp tác nhằm hình thành “Phiên bản NATO  tại Ấn Độ-Thái Bình Dương“. Kể từ cuối tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Phó Tổng thống Mỹ Harris đã ráo riết tiến hành các cuộc “tấn công ngoại giao” nhằm vào Đông Nam Á, ngoài ra các tàu chiến của Anh, Pháp và Đức đã lần lượt tiến vào Biển Đông, đây đều là ví dụ về việc Mỹ đang kéo bè kết phái và thành lập “nhóm nhỏ” tại Biển Đông. Một số quốc gia trong và ngoài khu vực, không tính đến lợi ích của mình, gần như đã trở thành con bài của của Mỹ trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông.

Thứ hai, quá trình đàm phán “Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC” bị các nước ngoài khu vực can dự. Mỹ và các nước ngoài khu vực không hài lòng khi thấy tiến trình tham vấn COC diễn ra suôn sẻ và đạt được đồng thuận đúng tiến độ, chính vì vậy các nước này đã đưa ra cái gọi là đề xuất „không được làm tổn hại lợi ích của bên thứ ba „, đồng thời đẩy nhanh quá trình điều chỉnh chiến lược và chiến thuật Biển Đông để ngăn chặn việc Trung Quốc thống trị khu vực Biển Đông thông qua việc xây dựng COC. Việc quân sự hóa Biển Đông do nước này dẫn đầu nhằm chống đối lại các nỗ lực của Trung Quốc thông qua việc thiết lập quy tắc và cơ chế nhằm quản lý và kiểm soát các cuộc khủng hoảng.

Thứ ba, phán quyết của Tòa trọng tài bắt đầu được nhắc lại, cuộc đấu tranh pháp lý trên Biển Đông một lần nữa nổi lên. Cái gọi là „Phán quyết trọng tài Biển Đông“ có những sai sót rõ ràng trong việc áp dụng luật quốc tế thực tiễn. Tuy nhiên, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày ra phán quyết, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada và các nước khác đã viện dẫn đến phán quyết để phản đối và phủ nhận các quyền và yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Vào ngày 3 tháng 8, New Zealand cũng tham gia phe phái của Mỹ khi đệ trình công hàm về các vấn đề Biển Đông và phán quyết trọng tài lên Liên Hợp Quốc. Các quốc gia ngoài lãnh thổ này tiếp tục thổi bùng ngọn lửa và tiếp tục “cường điệu hóa” phán quyết của Toà trọng tài.

Thứ tư, hành động đơn phương của một số nước có tranh chấp yêu sách trong khu vực tác động tiêu cực đến sự phát triển và diễn biến trong tương lai của tình hình Biển Đông. Ảnh hưởng bởi việc Mỹ và các quốc gia ngoài khu vực cản trở và không tính đến tối đa hóa lợi ích của việc phát triển tài nguyên và các yêu sách hàng hải, một số quốc gia tranh chấp đã củng cố các tuyên bố đơn phương dựa trên phán quyết của trọng tài, cố gắng củng cố các tuyên bố bất hợp pháp bằng cách đơn phương triển khai hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí và phản đối các yêu sách biển của Trung Quốc, phản ứng một cách thờ ơ hoặc có các biện pháp phản đối hợp tác và phát triển chung do Trung Quốc đề xuất.

Nguồn gốc của sự bất ổn tại Biển Đông là điều dễ dàng nhận thấy

Xu thế ngày càng tốt lên tại Biển Đông có thể bị đảo ngược và sự ổn định chung tại Biển Đông có thể bị lật đổ. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình hình Biển Đông có thể một lần nữa trở nên bất ổn? Câu trả lời có thể dễ dàng nhận thấy: Mỹ và các đồng minh phớt lờ tình hình hòa bình và ổn định chung tại Biển Đông, cố tình kích động những nhân tố gây bất ổn, tạo cớ cho việc tăng cường triển khai và hiện diện quân sự ở Biển Đông của các nước này, buộc các bên khác „theo chân“ các nước ngoài khu vực tham gia vào cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo báo cáo nghiên cứu được Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cập nhật gần đây, các mục tiêu chiến lược vĩ mô của Mỹ ở Biển Đông chủ yếu bao gồm: thực hiện các cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực Tây Thái Bình Dương; duy trì và củng cố cấu trúc an ninh Tây Thái Bình Dương do Mỹ lãnh đạo, duy trì các đồng minh và các nước đối tác hiệp ước nhằm duy trì ưu thế có lợi trong khu vực cho Mỹ, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc trở thành bá chủ ở Đông Á. Đồng thời, Mỹ cũng đề xuất một loạt các chiến thuật như ngăn cản Trung Quốc xây đảo và đá ngầm trên đảo Hoàng Nham/Scaborough; để phòng việc Trung Quốc tuyên bố đường cơ sở lãnh hải tại quần đảo Trường Sa và áp dụng vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông; ép buộc Trung Quốc chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài.

Chính việc Mỹ thúc đẩy những mục tiêu chiến lược ngạo mạn và có logic của những kẻ “cướp nước”, theo đuổi „độc tôn“ và „công lý cường quyền „, không ngần ngại sử dụng các phương tiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự và các phương tiện khác để kéo bè kết phái, khuấy động tình hình Biển Đông, âm mưu tạo ra lực lượng mới và các nhóm đối đầu… là nguyên nhân sâu xa của tình hình bất ổn gần đây trên Biển Đông.

Đối với các nước trong khu vực, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khu vực có xu hướng bị “lôi kéo” bởi lợi ích riêng, áp dụng lập trường chọn bên trong cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông, can tâm tình nguyện trở thành con bài để làm bất ổn tình hình Biển Đông của Mỹ và các nước ngoài khu vực. Gần đây, những động thái như Philippines hủy bỏ chấm dứt „Thỏa thuận viếng thăm quân đội VFA“ giữa Mỹ và Philippines, Indonesia khởi xướng một „đối thoại chiến lược“ với Mỹ với danh nghĩa „cùng bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông“, Việt Nam và Mỹ thường xuyên tương tác qua lại trong vấn đề Biển Đông và vấn đề hợp tác an ninh… đều đi ngược lại những nỗ lực nỗ lực duy trì hòa bình ổn định và những nhận thức chung đã từng đạt được giữa các nước. Những điều này có thể đem đến một tương lai mù mịt cho tình hình tại Biển Đông.

Các nước trong khu vực nên cùng nhau hướng về phía trước

Hòa bình và ổn định ở Biển Đông không chỉ là kỳ vọng của các nước trong khu vực, mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể cộng đồng quốc tế. Trung Quốc và các nước ASEAN nên hướng về phía trước, cùng nhau nỗ lực và hành động để xây dựng Biển Đông trở thành “ngôi nhà chung hài hòa”.

Thứ nhất, xử lý những vấn đề từ dễ đến khó, phấn đấu đạt được những đột phá mới trong hợp tác thực chất tại Biển Đông. Các nước tranh chấp liên quan cần tuân thủ các nguyên tắc tìm kiếm điểm chung và chủ nghĩa đa phương khu vực, tập trung vào các thách thức khu vực như cạn kiệt tài nguyên biển, suy thoái đa dạng sinh học và rác thải nhựa trên biển, tranh thủ những kinh nghiệm thành công về quản trị đại dương ở các khu vực khác để đàm phán ký kết “Công ước bảo vệ môi trường Biển Đông” hướng tới việc thiết lập và xây dựng các cơ chế mang tính hệ thống như xây dựng cơ chế hợp tác “quan hệ đối tác xanh”nhằm thúc đẩy khu vực Biển Đông phát triển bền vững.

Thứ hai, khắc phục khó khăn và nỗ lực đạt được những bước tiến mới trong việc đàm phán COC. Vào tháng 6 năm nay, Trung Quốc-ASEAN đã triển khai „Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông“ (sau đây gọi là COC) tại Hội nghị các quan chức cấp cao nhằm tích cực thúc đẩy việc đọc lần thứ hai COC thông qua hình thức đàm phán trực tuyến và đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về „Lời mở đầu“ của COC. Vào ngày 6 tháng 8, Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN trên cơ sở DOC nhằm sớm đạt được COC thực chất, có hiệu lực và tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS. Do đó, Trung Quốc và các nước ASEAN vừa cần lường trước những khó khăn và thách thức có thể gặp phải trong quá trình đàm phán COC, đồng thời cũng cần duy trì đồng thuận, có lòng tin và kiên nhẫn để có thể đạt được bản COC mà các bên mong đợi.

Thứ ba, ưu tiên hợp tác và phải có những biện pháp mới cho công tác xây dựng cơ sở dịch vụ phục vụ công cộng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Trung Quốc và các quốc gia ven Biển Đông nên chuyển dần trọng tâm sử dụng các đảo nhân tạo từ mục đích quân sự sang phục vụ dân sự, tăng tỷ lệ các cơ sở hạ tầng dân sự trên các đảo đá ở Biển Đông, cải thiện chức năng của các dịch vụ dân sự như tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hàng hải, xây dựng một hệ thống bảo vệ dịch vụ công ở Biển Đông, đóng góp cho việc duy trì các tuyến hàng hải thông suốt và an toàn trong khu vực Biển Đông.

Duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông không phải là vấn đề mà một mình Trung Quốc có thể làm được. Đối mặt với nguy cơ Mỹ và các nước ngoài khu vực đang gia tăng sự can dự, Trung Quốc và các nước ASEAN nên áp dụng các nguyên tắc đã được thiết lập, nỗ lực tham gia vào các cơ chế hợp tác hàng hải trong khuôn khổ DOC, thúc đẩy đàm phán COC đi đến được kết quả cuối cùng, dung sự đoàn kết chân thành và hợp tác có hiệu quả để chống lại sự can dự và ly gián của các nước ngoài khu vực. Đồng thời cũng phải cảnh cáo ý đồ phá hoại hòa bình và ổn định của các thế lực bên ngoài khu vực rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông đều sẽ phải trả giá.

Linh Lan dịch và giới thiệu

Loading

Views: 0

Indonesia chuẩn bị tiếp đón tổng thống Nga và Ukraine tại hội nghị G20

Nước chủ nhà hội nghị G20 Indonesia thông báo đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tổng thống Nga và Ukraine tại hội nghị vào tháng 11 tới tại Bali.

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin tại Điện Élysée ở Paris hồi năm 2019

Đại sứ Indonesia tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Husin Bagis ngày 7.10 trả lời phỏng vấn tờ The National rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tham dự hội nghị G20 tại Indonesia vào tháng 11. “Tình hình không dễ dàng bởi chiến tranh Ukraine-Nga”, ông Bagis nói thêm.

The National cho biết giới chức Indonesia chưa nhận được xác nhận bằng văn bản về sự tham dự của hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên nếu được xác nhận, đó sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine cùng đứng chung một diễn đàn từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự hồi tháng 2.

Ông Bagis cho biết công tác hậu cần để tiếp đón hai tổng thống đang diễn ra. “Chúng tôi đang quyết định xem sẽ để họ ở khách sạn nào, một cho ngài Putin và một cho ngài Zelensky. Indonesia khác hơn các nước khác. Mọi thứ đều yên bình tại đất nước tôi”, đại sứ Bagis nói.

Ông Bagis cho hay Ukraine không phải là thành viên G20 nhưng Indonesia vẫn mời vì mối quan hệ đặc biệt. Chủ đề về hòa bình dự kiến sẽ là tâm điểm của hội nghị bên cạnh các chủ đề về y tế, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng bền vững. “Chúng tôi muốn biến G20 thành diễn đàn vì hòa bình, không phải xung đột”, đại sứ Indonesia nói.

Theo đài RT, Điện Kremlin hồi tháng 6 xác nhận Tổng thống Putin sẽ dự hội nghị nhưng người phát ngôn Dmitry Peskov ngày 7.10 nói hình thức tham gia của Tổng thống Putin vẫn chưa được ấn định, nghĩa là nhà lãnh đạo có thể dự trực tiếp hoặc thông qua cuộc gọi trực tuyến.

Thư ký báo chí Sergey Nikiforov của tổng thống Ukraine ngày 7.10 phủ nhận thông tin Tổng thống Zelensky đã quyết định đến dự hội nghị G20.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến cũng sẽ tham dự hội nghị G20, diễn ra từ ngày 15-16.11. Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6.10, ông Biden không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị tới. “Việc đó còn phải để xem đã”, Tổng thống Biden nói.

Phát ngôn viên Vedant Patel của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó từ chối bình luận về lịch trình của Tổng thống Biden nhưng nhấn mạnh mối quan hệ của Mỹ với Nga không thể diễn ra như bình thường vì xung đột tại Ukraine.

BDN

Loading

Views: 0

Triều Tiên đưa 12 máy bay tập trận bắn đạn thật sát với biên giới Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cho biết, 12 máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực sát biên giới, buộc Seoul phải điều tiêm kích ứng phó.

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 6/10, 12 máy bay chiến đấu của Không quân Triều Tiên đã bay sát biên giới Hàn Quốc vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày. Các máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã tiến hành các bài diễn tập bay theo đội hình và tấn công không đối đất.

Hơn 30 tiêm kích của Không quân Hàn Quốc đã được điều động để đáp trả động thái trên của Triều Tiên.

Tình hình bán đảo Triều Tiên đang trở nên hết sức căng thẳng trong những ngày gần đây. Chỉ trong vòng 12 ngày, Bình Nhưỡng đã thực hiện 6 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Đặc biệt, trong vụ phóng hôm 4/10, lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên đã bay qua Nhật Bản, khiến Tokyo buộc phải báo động công dân tìm kiếm chỗ trú ẩn.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chỉ trích các vụ phóng của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo, nếu Triều Tiên tiếp tục hành động tương tự, điều đó sẽ chỉ càng khiến họ bị cô lập và buộc Mỹ cũng như các đồng minh tăng cường biện pháp đáp trả”.

Nhiều cuộc tập trận chung đã được Washington phối hợp tổ chức cùng Tokyo và Seoul để trả đũa các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc hôm 6/10 cũng xác nhận biên đội tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang tái triển khai gần bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc cho rằng, động thái tái triển khai này là rất hiếm hoi, nhằm thể hiện quyết tâm của liên minh Mỹ – Hàn “trong việc đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích hay mối đe dọa từ phía Triều Tiên”.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ “rút củi đáy nồi”?

Số chuyến bay do thám của Mỹ ở biển Đông trong tháng 9/2022 đã giảm một nửa so với tháng 8. Điều này thể hiện Mỹ hạn chế quan tâm đến biển Đông, hay vì lý do thời tiết?
Máy bay trinh sát RC 135 của quân đội Mỹ

Thống kê được đưa ra ngày 5/10, bởi Tổ chức Sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược ở biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Trung Quốc là đối thủ của Mỹ. Đối thủ mà đánh giá đối thủ thì chỉ có thể khắt khe hơn, nặng nề hơn chứ sao có thể giảm nhẹ. Nói cách khác, số liệu của SCSPI có thể coi là tin cậy.

Cụ thể, số liệu đó ra sao? Tờ South China Morning Post dẫn thống kê mới công bố của SCSPI: các máy bay do thám từ đất liền đã thực hiện 28 chuyến bay trong tháng 9 so với 46 chuyến trong tháng 8. Con số này càng nhỏ hơn nếu so với 67 chuyến bay do thám của Mỹ trong tháng 7.

Tháng 7 và tháng 8 nhiều thì đúng rồi, bởi nó gắn với sự kiện chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Không thế sao được, khi trước chuyến thăm được dền dứ từ mấy tháng trước, Bắc Kinh và Washington đã chao chát với nhau nhiều lần, ở nhiều cấp độ. Đỉnh điểm căng thẳng là cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình ngày 27/7, trong đó, ông Tập đã to tiếng cảnh báo, đe dọa rằng “Những người đùa với lửa sẽ bị bỏng”.

“Những người” là ai ở đây, nếu không là Mỹ – cái tên mà dù nóng tiết, ông Tập vẫn còn kịp kìm lại được. Tất nhiên, không đích danh thì ông chủ Nhà Trắng cũng thừa hiểu có một kẻ đang “hỗn” với mình.

Ông Biden cũng biết câu chuyện Đài Loan nhạy cảm đến thế nào với Trung Quốc. Sự căng thẳng của ông Tập, ngoài “phương diện quốc gia”, còn là để nâng cao hinh ảnh của chính ông trong mắt người dân, nhất là các đảng viên Đảng CSTQ khi Đại hội 20 – đại hội mà ông Tập muốn tái cử một cách vẻ vang – chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tổ chức.

Chính thế, để bảo vệ bà Pelosi – nhân vật quyền lực thứ 3 của nước Mỹ, Mỹ có ngại chi tốn kém. Đến nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan kềnh càng Mỹ còn rùng rùng điều tới biển Đông được nữa là, huống chi thêm 48 lượt máy bay trinh sát phòng các tình huống xấu nhất xảy ra với chuyên cơ quân sự của bà Pelosi. Ông Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ chẳng đã khẳng định: quân đội Mỹ sẽ làm tất cả những điều cần thiết để đảm bảo an toàn nếu bà Pelosi kia mà.

Tức tối vì cú “thúc cùi tay” thay cho bắt tay (vì Covid-19) giữa bà Pelosi và bà Thái Anh Văn cũng như những gì diễn ra trong hậu trường sau đó giữa hai nhà lãnh đạo, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, trong đó phóng tới 11 tên lửa, quanh đảo Đài Loan từ ngày 4-7/8. Trong cuộc tập trận này, thậm chí Trung Quốc còn mô phỏng việc phong tỏa và cắt đứt các tuyến đường hậu cần xung quanh hòn đảo muốn ly khai này như một sự tập dượt cho cuộc đấu súng thực sự trong tương lai để đưa “đứa con hư” Đài Loan về với đất mẹ, nếu “nói nhẹ không ưa”.

Tuy nhiên, như bình luận của dư luận, tạm thời, chuyện cũng chỉ đến thế, chưa kể, tên lửa Trung Quốc chỉ khai hỏa khi máy bay của bà Pelosi đã nghìn trùng xa cách.

Về phía Mỹ, tới lúc đó, cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có thể thở phào khi bà Pelosi tươi cười về tới Nhà Quốc hội.

Một khi có bằng chứng cho thấy đối thủ, dù tỏ ra giận dữ, nhưng cũng đầy khôn ngoan, tỉnh táo trong phản ứng, thì hà tất, duy trì hoặc tăng tần suất máy bay trinh sát để làm gì? Cao thủ lúc này phải là người làm chủ cuộc chơi kia.

Chính thế, việc giảm số lượt máy bay trinh sát trên biển Đông để Trung Quốc bớt hậm hực có thể ví như kế “rút củi đáy nồi” để tạm thời đưa biển Đông về trạng thái bớt căng thẳng mà rảnh tay toan tính những phức tạp trong cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine. Điều đó, tự Washington chủ động chứ chẳng hề do thời tiết xấu hay vì Mỹ thiếu máy bay như nhiều người võ đoán.

BDN

Loading

Views: 0

Đội tàu cá TQ với gần 3.000 tàu hoạt động khắp toàn cầu

Trung Quốc đã xây dựng đội tàu đánh bắt nước sâu lớn nhất thế giới với gần 3.000 tàu, hoạt động tại khắp các vùng biển trên thế giới.

Phong phú và đa dạng về mặt sinh thái, vùng biển xung quanh quần đảo Galápagos đã thu hút ngư dân địa phương trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, những vùng biển này phải đối mặt với một thách thức lớn: đội tàu cá đến từ Trung Quốc.

Galápagos là một phần của Ecuador. Tuy nhiên, mỗi năm, ngày càng nhiều tàu thương mại của Trung Quốc vượt hàng nghìn km để đến đây đánh cá, có lúc ở ngay rìa vùng đặc quyền kinh tế của Ecuador.

Các tàu Trung Quốc kể từ năm 2016 đã hoạt động ngoài khơi Nam Mỹ hầu như cả ngày, suốt năm, di chuyển theo mùa từ bờ biển Ecuador đến Peru đến Argentina.

Quy mô đánh bắt lớn đã đặt ra những nguy cơ về tác hại đối với nền kinh tế địa phương và môi trường, cũng như tính bền vững thương mại của cá ngừ, mực và các loài khác.

Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã xây dựng đội tàu đánh bắt nước sâu lớn nhất thế giới với gần 3.000 tàu. Do nguồn tài nguyên ở vùng biển ven bờ của Trung Quốc đã cạn kiệt, nước này hiện đánh bắt cá ở bất kỳ đại dương nào trên thế giới.

Tác động ngày càng được cảm nhận rõ ràng từ Ấn Độ Dương đến Nam Thái Bình Dương, từ các bờ biển của châu Phi đến những vùng ngoài khơi Nam Mỹ – một biểu hiện sức mạnh kinh tế toàn cầu của Trung Quốc trên vùng biển khơi.

Các hoạt động này của Trung Quốc làm bùng nổ các cuộc phản đối ngoại giao và pháp lý. Vào năm 2017, Ecuador đã bắt giữ một tàu chở hàng lạnh mang tên Fu Yuan Yu Leng 999, chở 6.620 con cá mập có vây, vốn là một món ăn ngon ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn những gì Trung Quốc làm là hợp pháp – hoặc ít nhất là trên vùng biển mở, hầu hết không bị kiểm soát. Với nhu cầu ngày càng tăng của tầng lớp tiêu dùng ngày càng thịnh vượng ở Trung Quốc, xu hướng đó được dự đoán khó kết thúc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chiến lược này bền vững.

Vào mùa hè năm 2020, nhóm bảo tồn Oceana đã ghi nhận gần 300 tàu Trung Quốc hoạt động gần Galápagos, ngay bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Ecuador. Họ chiếm gần 99% sản lượng đánh bắt gần Galápagos, và không có quốc gia nào khác tiệm cận con số đó.

Alberto Andrade, một ngư dân từ Galápagos cho biết: “Biển của chúng tôi không thể chịu được áp lực này nữa”. Theo ông, sự hiện diện của quá nhiều tàu Trung Quốc đã gây khó khăn hơn cho ngư dân địa phương bên trong lãnh hải của Ecuador.

Ông Andrade đã tổ chức một nhóm ngư dân có tên “Mặt trận Đảo của Khu bảo tồn Biển Galápagos” để kêu gọi mở rộng các biện pháp bảo vệ nghề cá xung quanh quần đảo. “Các đội tàu công nghiệp đang san bằng các dự án nguồn, và chúng tôi e rằng trong tương lai sẽ không còn nghề cá nữa. Ngay cả đại dịch cũng không ngăn được họ”, ông nói thêm.

Rất khó để đo lường chính xác tác động đối với một số loài như mực ngoài khơi Nam Mỹ do hoạt động đánh bắt của Trung Quốc. Ở một số khu vực, như Nam Thái Bình Dương, theo các hiệp định quốc tế, các quốc gia phải báo cáo hoạt động vận tải của mình nhưng hầu chỉ là báo cáo không đầy đủ. Ở Nam Đại Tây Dương thì không có thỏa thuận như vậy.

Đã có những dấu hiệu đáng lo ngại về việc nguồn dự trữ giảm dần, điều này có thể báo trước một sự sụp đổ của hệ sinh thái trên phạm vi rộng hơn.

“Mối quan tâm là số lượng tàu lớn hoạt động ở phạm vi rộng lớn và thiếu trách nhiệm giải trình nên khó có thể biết được số lượng đánh bắt và nó sẽ đi đến đâu”, Marla Valentine, một nhà hải dương học của nhóm bảo tồn Oceana, cho biết.

“Và tôi lo lắng rằng những tác động đang xảy ra hiện nay sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai”, chuyên gia này nói thêm. “Bởi vì không chỉ con mực sẽ bị ảnh hưởng mà tất cả những sinh vật ăn mực cũng vậy”.

Sự xuất hiện của hạm đội Trung Quốc ở rìa Galápagos vào năm 2020 đã khiến quy mô của đội tàu đánh cá nước này gây chú ý. Trong đó, chính phủ Ecuador đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về đội tàu đánh bắt của Trung Quốc.

Thách thức từ đội tàu cá Trung Quốc hoạt động khắp toàn cầu - 2
Một tàu câu mực của Trung Quốc gần quần đảo Galápagos vào năm ngoái (Ảnh: AP).

Tổng thống nước này vào thời điểm đó là Lenin Moreno đã tuyên bố sẽ bảo vệ khu bảo tồn biển, nơi ông gọi là “một mầm sống cho toàn bộ hành tinh”.

Tại Argentina, một nhóm các nhà bảo vệ môi trường đã đệ đơn lên tòa án cấp cao nhất của đất nước vào năm ngoái với hy vọng thúc đẩy chính phủ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ môi trường. Họ dự định đệ trình một lệnh tương tự trong những tháng tới ở Ecuador.

Mỹ cũng đã cam kết hỗ trợ các quốc gia khác để chống lại hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. Lực lượng Tuần duyên Mỹ gọi hành động này là một trong những mối đe dọa an ninh lớn nhất trên các đại dương, đồng thời điều các tàu tuần tra đến phía Nam Thái Bình Dương.

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một bản ghi nhớ về an ninh quốc gia cam kết tăng cường giám sát ngành này. Phát biểu tại một diễn đàn của các quốc gia Thái Bình Dương gần đây, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, Mỹ sẽ tăng gấp ba lần hỗ trợ để giúp các quốc gia tuần tra vùng biển của họ, cung cấp 60 triệu USD mỗi năm trong thập niên tới.

Mức tiêu thụ cá trên toàn thế giới tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2019. Đồng thời, trữ lượng của hầu hết loài cá tiếp tục giảm, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO).

“Thách thức đặt ra là thuyết phục Trung Quốc rằng họ cũng cần đảm bảo tính bền vững trong phạm vi dài của các nguồn tài nguyên đại dương. Không có gì là mãi mãi”, Duncan Currie, một luật sư môi trường quốc tế tư vấn cho Liên minh Bảo tồn Biển Sâu nhấn mạnh.

BDN

Loading

Views: 0