Mỹ nâng Tariff – Lợi & Hại?
Từ thời Trump đến Biden, rồi quay lại Trump, xu hướng nâng thuế nhập khẩu, đặc biệt với Trung Quốc và các nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ, không còn là chính sách tạm thời mà đã thành xu thế dài hạn.

1. Vì sao Mỹ liên tục nâng thuế?
* Bảo vệ ngành sản xuất nội địa (reshoring & nearshoring)
* Giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng từ TQ
* Tránh thất thoát việc làm ra nước ngoài
* Sử dụng thuế như công cụ địa – chính trị và đòn bẩy thương mại.
Lợi & Hại:
Lợi:
* Tạm thời bảo vệ sản xuất nội địa
* Áp lực tái đàm phán các FTA có lợi hơn cho Mỹ
* Gây sức ép lên TQ, đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ
Hại:
* Đẩy giá tiêu dùng tăng (lạm phát)
* Tăng chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp Mỹ
* Làm chậm đổi mới công nghệ do thiếu cạnh tranh
* Dễ tạo cơn sóng trả đũa thuế từ các nước khác, làm tổn thương thương mại toàn cầu
2. Việt Nam sẽ chịu mức thuế ra sao?
Việt Nam đã ký được thỏa thuận thuế quan với Mỹ từ đầu tháng 7/2025 (trước nhiều nước ASEAN và Châu Á khác), một lợi thế lớn.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ:
* Giữ mức thuế thấp hơn so với TQ (do không phải đối thủ chiến lược, tạo sự cân bằng thương mại hơn)
* Cao hơn với các đồng minh thân cận như Nhật, Hàn, EU (vì VN không thuộc khối an ninh quân sự của Mỹ)
* VN buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Mexico cùng các nước Nam Mỹ và Ấn Độ trong chuỗi cung ứng – nơi Mỹ muốn dịch chuyển sản xuất và cung ứng đến gần hơn
Dự đoán: Mỹ sẽ áp mức thuế „thỏa hiệp“ với Việt Nam, thấp hơn trung bình khu vực ASEAN (trừ Singapore), nhưng vẫn giữ dư địa gây áp lực nếu VN quá nghiêng TQ.
3. Việt Nam nên đi chiến lược „Cây Tre“ ra sao?
Trong thế giới đang tái định hình theo logic „liên minh mở“ và „chuỗi cung ứng phân mảnh“, Việt Nam cần một chiến lược 4 trụ vững vàng:
a. Với Mỹ
* Duy trì đối thoại chiến lược cấp cao thường xuyên
* Đưa ra cam kết chuyển đổi xanh, bảo vệ sở hữu trí tuệ
* Tránh gian lận xuất xứ (trung chuyển hàng Trung+)
* Chủ động trong các hiệp định thương mại như IPEF
b. Với Trung Quốc
* Tách biệt rõ kinh tế và an ninh
* Tận dụng thị trường tiêu dùng, du lịch và nguyên vật liệu của Trung+
* Không và không bao giờ rơi vào bẫy „vùng lệ thuộc công nghệ“ Trung+
* Giữ kênh ngoại giao mềm dẻo về Biển Đông
c. Với BRICS+ và thế giới đang phát triển
* Tận dụng quan hệ tốt đẹp truyền thống (Nga, Ấn, Nam Phi, Brazil)
* Tham gia các sáng kiến hạ tầng, tài chính mới (BRICS bank, AIIB)
* Tránh rơi vào cuộc chơi chọn phe giữa BRICS và G7
d. Với phần còn lại của thế giới (EU, Nhật, Úc, Hàn…)
* Làm sâu sắc hơn, triển khai hiệu quả các FTA đã ký (EVFTA, CPTPP, UKVFTA)
* Thu hút đầu tư công nghệ cao và năng lượng tái tạo
* Gắn kết qua giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ
Tóm lại: Trong một thế giới đang phân cực và tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam không nên chọn bên, mà luôn luôn phải chọn lợi ích dài hạn.
Việt Nam cần tư duy chiến lược như một quốc gia bán đảo, biết gió thổi hướng nào, nhưng luôn giữ chắc tay lái đã được định hướng (dĩ bất biến, ứng vạn biến).
Trong cơn sóng lớn toàn cầu hóa đang bị chặn đứng hiện tại và có thể là vài chục năm tới, Việt Nam cần chọn chiến lược đúng đắn và hợp lý cho mình: Không Chọn Bên, Mà Chọn Lợi Ích Lâu Dài Có Lợi Cho Các Bên Tham Gia
Tuấn Mai SG
BDN
![]()
Views: 6