Kategorie-Archiv:Aktuell

Ngoại trưởng Vương Nghị “thất bại toàn tập”

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có chuyến “du ký” 8 nước Châu Âu và đã không đem về két quả nào khả dĩ. Có thể nói đó chuyến Tây du đã thất bại toàn tập”.

Trước đó ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính Trị đặc trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đã đi một vòng châu Âu để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu-Trung Quốc 14/09/2020. Chuyến đi của ông Dương cũng không được báo chí thế giới đếm xỉa gì. Những tuyên bố xanh rờn về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh chả khác nào đá ném ao bèo.

Không chịu thất bại, ông Vương Nghị nối gót ngay ông Dương. Và rồi thất bại ông rước về có lẽ còn thê thảm hơn cấp trên của mình. Theo chuyên gia và báo chí Pháp nhận xét: miệng lưỡi của Bắc Kinh đã “hết linh”.

Ông Vương Nghị tới Ý với đầy hi vọng, bởi Trung Quốc Tại Ý là thành viên G7 đầu tiên ký kết vào dự án “Con đường Tơ lụa” của nước này vào năm 2019. Thế  nhưng “gáo nước lạnh” đã thình lình dội xuống đầu nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thẳng thừng từ chối tiếp Vương Nghị, mặc cho phía Trung Quốc tha thiết yêu cầu. Còn ở Đức, ba dân biểu đại diện ba chính đảng đã ký một bức thư chung kêu gọi ngoại trưởng Đức Heiko Maas đừng để Trung Quốc “lợi dụng làm công cụ”. Ngoại trưởng Trung Quốc đã rời Đức, điểm cuối cùng trong chuyến “Tây du ký” mà không có cuộc gặp nào với Thủ tướng Đức Angela Merkel, theo SCMP.

Bẽ bàng hơn nữa, trong lúc Ngoại trưởng Trung Quốc đang ở Châu Âu thì một phái đoàn hùng hậu gần 100 người của Cộng Hoà Séc, do chủ tịch Thượng Viện Milos Vystrcil dẫn đầu, đi thăm Đài Loan trong 5 ngày.

Còn chính phủ Pháp, một nước vốn được xem là Kinh đô ánh sáng với nền văn hóa lâu đời có lẽ tế nhị hơn chăng? Tổng thống Pháp đã dành chút thời gian tiếp ông Vương. Thế nhưng trong tháng 8 vừa qua, Pháp đã cho Đài Loan mở văn phòng đại diện thứ hai tại nước này. Văn phòng đặt tại tỉnh Aix-en-Provence, nơi không có cơ quan ngoại giao Trung Quốc đại lục.

Tờ Le Monde của Pháp chỉ trích: Bắc Kinh đã nêu những luận điểm và số liệu không đúng với sự thật (ý nói tới những phát biểu của Vương Nghị đưa ra để biện minh cho chính sách đàn áp tại Tân Cương và Hồng Kông). Theo ông Vương thì có đến 70% dân Hồng Kông ủng hộ “luật an ninh”, trong khi đó,  một cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu ý kiến Công luận Hồng Kông, rất có uy tín, xác nhận 66% số người được hỏi đã tỏ thái độ kiên quyết chống lại đạo luật an ninh này .

Rõ ràng, lời khẳng định của ngoại trưởng Trung Quốc “Hồng Kông và Tân Cương là chuyện nội bộ của Trung Quốc” không thể nào thuyết phục nổi công luận châu Âu.

Tờ Le Figaro cũng lý giải vì sao Bắc Kinh muốn Donald Trump ngồi thêm ở ghế Tổng thống bốn năm nữa. Và vì sao ban Trung Nam Hải chuẩn bị kế hoạch B nếu Joe Biden và phe thiên tả Mỹ, mà Bắc Kinh rất lo ngại, sẽ chiến thắng. Chuyến công du của Dương Khiết Trì và Vương Nghị  nhằm làm giảm căng thẳng với Châu Âu để “cùng” đối phó với Mỹ, thế những chẳng nước nào muốn “cùng” bắt tay với Trung Quốc trong lúc này. Sao báo chí Trung Quốc lại rêu rao, có những sự “cô đơn vĩ đại”?

Mặc dù dành thời gian tiếp ông Vương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tuy không cáo buộc các tập đoàn viễn thông Trung Quốc làm gián điệp như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận xét, nhưng tổng thống Pháp không thay đổi lập trường. Theo ông Macron, không có chuyện giao hệ thống trang thiết bị tế nhị cho những công ty ngoài châu Âu.

Vậy là thâm ý của Bắc Kinh muốn ve vãn Châu Âu, muốn “mua thời gian” và giảm nhẹ tác động của chiến tranh thương mại đối với nền kinh tế Trung Quốc, nhưng đã không thành, bởi lúc này Châu Âu đã  quá “mệt mỏi với những lời hứa của Trung Quốc”, theo chuyên gia Noah Barkin thuộc Rhodium Group, một công ty nghiên cứu chính sách.

Đến nay, đã gần bốn năm kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rao giảng những phẩm chất của chủ nghĩa đa phương ở Davos, Châu Âu vẫn luôn chờ đợi những hành động tiếp theo. Berlin và Brussels đã thúc ép Bắc Kinh đồng ý hành động chung về khí hậu trong gần một năm thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

Đặc biệt quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã thay đổi rất lớn từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thế lãnh đạo mới của EU chủ trương cứng rắn hơn với Trung Quốc, trong lúc tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Không hiểu Bắc Kinh sẽ chào đón hai vị sứ giả đi thăm thú, học hỏi và thương thuyết trở về như thế nào? Nhưng trước sự ghẻ lạnh của 8 nước châu Âu hẳn là dịp để Trung Quốc nghiêm khắc soi lại mình trước gương – tấm gương của hòa bình- hợp tác-hữu nghị trong thời đại mới.

BDN

Loading

Views: 0

„Deutschland – Europa – Asien: Das 21. Jahrhundert gemeinsam gestalten“: Bundesregierung beschließt Indo-Pazifik-Leitlinien

01.09.2020 – Artikel

In den vergangenen Jahren hat der indo-pazifische Raum wirtschaftlich und politisch erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Bundesregierung stellt nun die Weichen für ihre künftige Politik mit den Ländern im Indo-Pazifik.

Warum braucht Deutschland eine Strategie zum Indo-Pazifik?

Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung© AA

Mehr als die Hälfte der weltweiten Bevölkerung lebt in Ländern, die durch den indischen Ozean und den Pazifik geprägt werden. In den vergangenen Jahrzehnten haben Staaten wie Vietnam, China oder Indien ein rasantes wirtschaftliches Wachstum erlebt: Inzwischen trägt die Region fast 40% zum weltweiten BIP bei. Mit dem Aufstieg Asiens gewinnt das Gebiet auch wirtschaftlich und politisch an Bedeutung. Gleichzeitig nimmt die strategische Konkurrenz über den Einfluss in der Region zu. Der Indo-Pazifik wird zum Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert.

Geopolitische Machtverschiebungen im Indo-Pazifik haben auch unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland: Die Volkswirtschaften im europäischen und im indo-pazifischen Raum sind durch globale Lieferketten eng miteinander vernetzt. Wichtige Handelsrouten führen durch den Indischen Ozean, das Südchinesische Meer und den Pazifik. Wenn Konflikte in der Region die Sicherheit und Stabilität dort beinträchtigen, hat das auch für Deutschland Folgen.

Deswegen will die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit den Ländern im Indo-Pazifik ausbauen. Anlässlich der Verabschiedung der Leitlinien durch das Bundeskabinett erklärte Außenminister Heiko Maas:

Unser Wohlstand und unser geopolitischer Einfluss in den kommenden Jahrzehnten werden davon abhängen, wie wir mit den Staaten des indo-pazifischen Raums zusammenarbeiten. Dort entscheidet sich mehr als irgendwo sonst die Ausgestaltung der internationalen regelbasierten Ordnung von morgen. Wir wollen diese Ordnung mitgestalten. Damit sie auf Regeln und internationaler Kooperation basiert und nicht auf dem Recht des Stärkeren.

Ziele der Leitlinien

Mit der Strategie bringt sich Deutschland aktiv in die Gestaltung der internationalen Ordnung im Indo-Pazifik ein. Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen haben erneut gezeigt: Wir stehen weltweit vor Herausforderungen, die wir nur bewältigen können, wenn wir als Staaten zusammenarbeiten. Wichtiges Ziel ist daher die Stärkung von Strukturen internationaler Kooperation – insbesondere des Staatenbündnisses ASEAN, mit dem auch Deutschland künftig enger kooperieren möchte.

Zu den größten Herausforderungen global – aber gerade auch im Indo-Pazifik-Raum – gehört der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Verschmutzung der Meere. Hier will die Bundesregierung mit den Ländern des Indo-Pazifiks gemeinsam Lösungen finden.

Es gibt viele Bereiche in denen Deutschland intensiver mit den Staaten der Region zusammenarbeiten will – sei es zur Stärkung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie dem Austausch in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Dem sicherheitspolitischen Sektor kommt dabei eine besondere Rolle zu.

Auch die Wirtschaftsbeziehungen sollen ausgebaut werden – u.a. durch den Abschluss von EU-Freihandelsabkommen mit weiteren Ländern des Indo-Pazifiks. Dabei gilt es auch, durch eine Diversifizierung von Partnerschaften einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Weitere Themen sind die Digitalisierung, die Vernetzung oder visionäre Zukunftstechnologien – Fragen, die für die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wichtig sind. Hierzu gehört auch der gesellschaftliche Diskurs über den freien Zugang zu Informationen und den Schutz vor Fehlinformationen.

Mit den Leitlinien will die Bundesregierung nicht zuletzt eine europäische Strategie zum Indo-Pazifik fördern. Deshalb greift die Strategie europäische Politikansätze auf und bietet Anknüpfungspunkte für eine engere Zusammenarbeit auch auf EU-Ebene.

Quelle:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/asien/indo-pazifik-leitlinien/2380340

Loading

Views: 0

Außenminister Wu: „Taiwan ist Taiwan“

Taiwans Außenminister Joseph Wu sieht sein Land anlässlich jüngster hochrangiger Besuche diplomatisch gestärkt und fordert die EU zu vertieften Beziehungen auf. Von Peking werde man sich nicht einschüchtern lassen.

Taiwans Außenminister Joseph Wu im Exklusivinterview mit der DW (DW/W.Yang)

Am vergangenen Sonntag ist der Vorsitzende des Oberhauses des tschechischen Parlaments, Milos Vystrcil, mit einer Delegation zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Es ist der zweite hochrangige Besuch auf der Insel innerhalb weniger Wochen: Anfang August hatte US-Gesundheitsminister Alex Azar Gespräche in Taipeh geführt.

Dort sieht man in dem Besuch der tschechischen Delegation ein Zeichen für vertiefte Beziehungen zur Europäischen Union. „Der Austausch zwischen Taiwan und europäischen Ländern deckt inzwischen ein breiteres Spektrum an Themen ab, darunter Menschenrechtsfragen und sogar Fragen der Sicherheitspolitik“, sagt Taiwans Außenminister Joseph Wu im DW-Interview.

Taiwan Milos Vystrcil im Parlament (Reuters/A. Wang)Orden des taiwanischen Parlaments für tschechischen Senatspräsidenten Vystrcil

„Der Besuch des tschechischen Senatspräsidenten in Taiwan ist ein Höhepunkt unserer Beziehungen zur Tschechischen Republik“, so Wu. „Ich glaube, der Besuch wird anderen Ländern in Europa als ein gutes Beispiel dienen, das sie nachahmen können. Was immer sie tun wollen, um ihre Beziehungen zu Taiwan zu verbessern, ob auf kulturellem, wirtschaftlichem oder politischem Gebiet,  sie werden in Taiwan immer offene Türen finden“, führte Wu gegenüber der DW aus.

Verbale und militärische Drohungen aus Peking

Chinas Außenminister Wang Yi, der an diesem Dienstag in Berlin Gespräche mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin führte, hatte den Taiwan-Besuch des tschechischen Politikers scharf kritisiert: Vystrcil werde einen „sehr hohen Preis zahlen“ für die Verletzung des Ein-China-Prinzips, die er mit seinem Besuch begangen habe. Dessen ungeachtet rief der Senatspräsident vor dem taiwanischen Parlament am Dienstag – in Abwandlung des berühmten Zitats von John F. Kennedy 1963 im geteilten Berlin – aus: „Ich bin ein Taiwaner.“

Zeichen für die angespannte Situation zwischen Taiwan und Peking, das die Insel als abtrünnige Provinz betrachtet, gab es in den vergangenen Wochen mehrere. So kündigte Peking Anfang August an, vier Militärmanöver an der Küste abzuhalten, mit der Begründung, dass dies die Sicherheitslage an der Straße von Taiwan erfordere. Gleichzeitig entsandten die USA durch die Meerenge ein Kriegsschiff, nachdem sie im Südchinesischen Meer Manöver abgehalten hatten. Schließlich protestierte China gegen die Aktivitäten eines US-Spionageflugzeugs vom Typ U2, das Schießübungen der chinesischen Armee beobachtet hatte. Zur Bekräftigung feuerten die Chinesen zwei nuklear bestückbare Mittelstreckenraketen in das Südchinesische Meer.

„Wir sind militärisch vorbereitet“

„Wir werden seit Jahrzehnten (vom Festland) bedroht und passen deshalb auf, welche militärischen Aktionen China gegen Taiwan unternimmt. Unsere Armee hat sich für den Fall eines möglichen Konflikts  zwischen beiden Seiten vorbereitet“, sagte Außenminister Wu. Aber er gab zu bedenken: „Sollte China den Status quo zerstören, so wäre das im Interesse von niemandem, dem an der Stabilität  und Frieden an der Straße von Taiwan gelegen ist.“

Taiwan | PK Präsidentin Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-Ying)Verteidigungsbereit: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen

Taiwan hat laut Wu seine Bewaffnung und Strategie angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung durch das Festland verstärkt und modernisiert. Erst vergangene Woche wurde ein Wartungszentrum für seine nachgerüsteten F-16-Kampfflugzeuge eröffnet. Washington hatte zuvor grünes Licht für den Export von F-16-Kampfflugzeugen im Umfang von acht Milliarden US-Dollar gegeben, so dass Taiwan jetzt über eine Flotte von über 200 Maschinen dieses Typs verfügt.

„Um die Souveränität der Republik China zu verteidigen und um Frieden und Stabilität in der Region zu wahren, ist robuste Verteidigungspolitik vonnöten, und nicht kriechen und bücken“, erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ebenfalls vergangene Woche.

„Solidarität Taiwans mit Einwohnern Hongkongs“

Seit der Einführung des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong durch die Zentralregierung in Peking wandern Einwohner aus der Sonderverwaltungsregion verstärkt nach Taiwan aus. Rund 200 Aktivisten haben seit vergangenem Jahr in Taiwan Zuflucht gesucht. In der vergangenen Woche wurden zwölf Aktivisten aus Hongkong von der chinesischen Küstenwache aufgegriffen, die versucht hatten, illegal mit einem Boot nach Taiwan zu gelangen.

Hongkong Proteste China (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)Taiwan will Aktivisten und einfachen Bürgern Hongkongs Asyl gewähren

Außenminister Wu bekräftigte die Unterstützung Taiwans für die Bürger Hongkongs: „Solange sie Taiwan erreichen können, werden wir versuchen, ihnen Sicherheit zu gewähren. Wenn sie in andere Länder weiterreisen wollen, würden wir im Gespräch mit letzteren versuchen, auch dort Unterstützung für diese Menschen zu bewirken. Aber derzeit tun wir alles in unserer Macht Stehende, denjenigen Einwohnern Hongkongs zu helfen, deren Ziel Taiwan ist.“

„Wir wollen im UN-System mitwirken“

Unterdessen versucht Taiwan verstärkt, sich auf internationaler Bühne ins Spiel zu bringen. Dazu verweist es auf seine Bereitschaft und Befähigung, auch anderen Ländern bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu helfen. Außenminister Joseph Wu: „Uns ist klar, dass es sich hier um ein langfristiges Vorhaben handelt. Aber Taiwan ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass es eine Rolle in internationalen Organisationen wie den UN oder der WHO spielen kann. Wir leisten schon jetzt finanzielle Beiträge, und wir stellen keine politischen Bedingungen, wir wollen nur helfen.“

Schweiz, Genf I Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation I WHO I Gebäude (Reuters/D. Balibouse)UN-Organisationen wie die WHO sollen sich „für Taiwan öffnen“

Dem Außenminister ist klar, dass China seine Verbündeten mobilisieren wird, um jegliche Diskussion über eine Einbeziehung Taiwans in die Institutionen der UN zu verhindern. Aber davon lässt er sich nicht abschrecken: „Taiwan ist Taiwan, und eine von vielen Ländern beneidete Demokratie. Die Bürger Taiwans haben die gleichen Rechte wie die Bürger anderer Länder. Ich möchte die Mitglieder internationaler Organisationen auffordern, die Rolle Taiwans als  eine positive zu sehen und eine Einbeziehung Taiwans zu erwägen.“

https://www.dw.com/de/außenminister-wu-taiwan-ist-taiwan/a-54782067

 

Loading

Views: 0

Ấn Độ âm thầm điều tàu chiến tới Biển Đông

Vài tháng sau cuộc đụng độ ở thung lũng Galwan, phía Đông Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Hải quân Ấn Độ đã điều một trong số các tàu chiến ở tuyến đầu tới Biển Đông.
Một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ. (Nguồn: India Today)

Các nguồn tin hàng đầu trong Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh với kênh Aajtak và báo India Today rằng: „Chúng tôi đã điều một tàu chiến tiền phương tới Biển Đông, nơi Trung Quốc vẫn đang phản đối và khiếu nại về sự hiện diện của các tàu chiến Ấn Độ“.

Theo các nguồn tin trên, mặc dù triển khai tàu chiến tới Biển Đông, song phía Ấn Độ hiểu rõ rằng, do tình trạng thù địch gia tăng ở Đông Ladakh nên có khả năng Trung Quốc ngăn cản họ làm như vậy.

Hải quân Ấn Độ đã triển khai nhiều tàu chiến dọc Ấn Độ Dương, đặc biệt là Eo biển Malacca, nơi người Trung Quốc tiến vào Ấn Độ Dương để đi tới các lục địa khác. Tàu chiến Ấn Độ luôn duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ – lực lượng đang hoạt động ở rìa khác của Biển Đông.

Động thái trên của Hải quân Ấn Độ đã chọc giận Chính phủ Trung Quốc. Trong một vòng đàm phán ngoại giao giữa hai bên, phía Trung Quốc đã phàn nàn về sự hiện diện của tàu chiến Ấn Độ tại khu vực tranh chấp này.

TG&VN

Loading

Views: 0

TQ chạy đua vũ trang với Mỹ

Trung Quốc và Mỹ đang ra sức chế tạo vũ khí laser năng lượng cao cho lực lượng hải quân trong một cuộc chạy đua vũ trang quân sự, báo Anh Express cho biết.

Nhiều cường quốc quân sự đã nghiên cứu, chế tạo vũ khí laser

Mỹ, Trung Quốc, Israel, Pháp, Đức và Nga đều đã nghiên cứu vũ khí laser, nhưng các cường quốc quân sự trên thế giới đang tăng cường nỗ lực của họ để chế tạo vũ khí laser năng lượng cao, giúp họ có cách tự vệ hiệu quả trước tên lửa.

Một nhà bình luận quân sự tại Hong Kong, Song Zhongping cho biết vũ khí laser có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh.

Phát biểu với tờ South China Morning Post, ông Song tuyên bố: “Một cuộc chạy đua vũ trang vũ khí laser đã bắt đầu từ lâu. Mỹ có nền tảng công nghệ vững chắc hơn, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách. Vũ khí laser cũng có thể được coi là một biểu tượng quan trọng cho sự chuyển mình của quân đội Trung Quốc, vì việc sử dụng chúng sẽ thay đổi hình thức chiến tranh trong tương lai“.

Theo ông Song, Mỹ đang dẫn đầu trong việc phát triển vũ khí laser. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, tàu USS Portland của Hải quân Mỹ đã thử nghiệm vũ khí laser có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không, trên biển và trên bộ ở Thái Bình Dương.

Vào tháng 11, Hải quân Mỹ cũng đã lắp đặt vũ khí laser lên tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Dewey.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ có 8 tàu chiến được trang bị ODIN – một loại vũ khí laser được thiết kế để chống lại các hệ thống máy bay không người lái trong ba năm tới.

Trung Quốc cũng đang tăng cường khả năng vũ khí laser của mình trên cả tàu hải quân và máy bay chiến đấu.

Vào tháng 7, Trung Quốc cho biết, họ đã trang bị cho các tàu chiến của mình những máy phát điện tối tân để cung cấp năng lượng cho vũ khí laser và súng lục. Không rõ chính xác loại tàu chiến nào của Trung Quốc được trang bị máy phát điện.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng đó là các tàu khu trục tối tân nhất của Trung Quốc. Trong một thông báo của quân đội Trung Quốc vào đầu năm nay, các nhà phân tích nói rằng, nước này có thể đang phát triển khả năng gắn một vũ khí laser mới lên máy bay của họ.

Vào tháng 2, Hải quân Mỹ cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã dùng vũ khí laser bắn vào một trong những máy bay giám sát của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng vũ khí laser.

Vào năm 2018, các quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo các phi công về một căn cứ không quân của Trung Quốc ở Djibouti có thể đã nhắm mục tiêu vào máy bay Mỹ bằng vũ khí laser.

Quy định về vũ khí laser đã được áp dụng từ năm 1998 để giúp xoa dịu xung đột. Liên Hợp Quốc đã tạo ra Nghị định thư về vũ khí laser và tính đến năm 2018, nó đã được 108 quốc gia đồng ý. Theo đó, các nước bị cấm sử dụng vũ khí laser được thiết kế đặc biệt để gây mù vĩnh viễn.

BDN

Loading

Views: 0

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm châu Âu: Chuyến công du chiến lược

Qua chuyến công du châu Âu của Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc mong muốn ngăn chặn Mỹ thành lập “liên minh xuyên Đại Tây Dương” kiềm chế Trung Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Paris ngày 28/8. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Từ ngày 25/8 đến 1/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm 5 nước châu Âu bao gồm Italy, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới kết thúc chuyến thăm 6 nước châu Âu gồm Áo, Anh, Czech, Đan Mạch, Ba Lan và Slovenia, thể hiện ý định lôi kéo Liên minh châu Âu (EU) thành lập “liên minh xuyên Đại Tây Dương” kiềm chế Trung Quốc.

Trong khi đó, quan hệ Trung Quốc – EU cũng đang xấu đi. EU chỉ trích Trung Quốc về vấn đề đối phó với dịch Covid-19, hay ban hành luật an ninh quốc gia Hong Kong. Nhiều nước châu Âu cũng đã tìm cách hạn chế sử dụng công nghệ 5G của Trung Quốc do lo ngại về an ninh, cũng như trước sức ép từ Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới châu Âu có ba mục đích chính: đẩy mạnh chương trình nghị sự về kinh tế – chính trị; tăng cường hợp tác chống dịch Covid-19, bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, hợp tác ở những lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh; đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường nền quản trị toàn cầu để đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Điểm đến đầu tiên của ông Vương Nghị là Italy, quốc gia G7 duy nhất tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, cũng là quốc gia Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức năm 2019. Tại Italy, ông Vương Nghị cảnh báo nước này không nên tham gia vào “cuộc chiến tranh lạnh mới” mà Mỹ đang thúc đẩy, và tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Ông cũng hoan nghênh Italy đã bày tỏ “sự thấu hiểu và ủng hộ” đối với những “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các dự án thuộc BRI. Tuy nhiên, cả hai ngoại trưởng Trung Quốc và Italy đều không nhắc đến vấn đề mạng 5G hay Huawei.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, chuyến thăm châu Âu của Ngoại trưởng Vương Nghị có ba mục đích chính: đẩy mạnh chương trình nghị sự về kinh tế – chính trị giữa hai bên; tăng cường hợp tác chống dịch Covid-19, bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, hợp tác ở lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh; đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường nền quản trị toàn cầu để đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

 

 

 

 

Ở hai điểm đến tiếp theo, Hà Lan và Na Uy, ông Vương Nghị coi kinh tế là trọng tâm chính. Hội đàm với Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok, ông Vương Nghị bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp hàng không đến giáo dục. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi Hà Lan bảo đảm môi trường công bằng, rộng mở và không phân biệt đối xử đối với công ty Trung Quốc.

Tại Na Uy, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên tăng tốc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước. Ông cũng đề cao chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định cam kết mở cửa thị trường của Trung Quốc.

Nếu như kinh tế là trọng tâm chính trong các chuyến thăm Hà Lan và Na Uy, vấn đề chính trị lại được đẩy mạnh trong hai điểm đến cuối cùng của ông Vương Nghị, Pháp và Đức, đầu tàu của EU.

Tại Pháp, ông Vương Nghị nói, Trung Quốc sẽ không bao giờ hô hào “Trung Quốc trước tiên”. Ông kêu gọi châu Âu đoàn kết chống lại “các thế lực cực đoan” ở Mỹ đang đòi “phân tách” với Trung Quốc. Ở Đức, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc đang cố gắng để đạt được hiệp định về đầu tư với EU, và hy vọng hiệp định này có thể được hoàn thành vào cuối năm nay. Ông cũng thúc giục Đức “tập trung vào các vấn đề lớn và đoàn kết với mục tiêu chung”, thay vì để những khác biệt chia rẽ hai nước.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Vương Nghị trở về từ châu Âu, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thăm Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Hai chuyến thăm liên tiếp của các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tới châu Âu cho thấy Trung Quốc đang cố gắng đẩy mạnh quan hệ với “lục địa già”, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ chưa có dấu hiệu cải thiện.

TG&VN

Loading

Views: 0

Mỹ cảnh báo ‚giai đoạn mới‘ ở Biển Đông khi trừng phạt công ty Trung Quốc

Nếu như lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc không quá tác động đến các công ty trong danh sách đen này, các chuyên gia cho rằng, động thái mới của Mỹ sẽ chỉ như “phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông”.
Mỹ gia tăng các biện pháp phản ứng trước những hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Các „ông lớn“ vẫn tỏ vẻ tự tin

“Ông lớn” Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC), một trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông tuyên bố các đòn trừng phạt của Washington sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty chuyên cung cấp dịch vụ và thiết bị lắp ráp giàn khoan, nạo vét và xây dựng này. Tuy nhiên, nghi ngại về nguy cơ danh tiếng của các công ty con của CCCC tại Australia và Mỹ có thể bị tổn hại, trong đó có một công ty con tại bang Texas.

Hôm 26/8, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 24 công ty quốc doanh Trung Quốc, trong đó có 5 công ty con của CCCC, vào danh sách bị trừng phạt do có vai trò trong việc hỗ trợ “quân sự hóa” (phi pháp-PV) các tiền đồn tranh chấp ở Biển Đông. Theo lệnh trừng phạt trên, các công ty của Mỹ không được phép làm ăn kinh doanh với các công ty trong danh sách đen này hoặc không được phép xuất khẩu sản phẩm cho các công ty này trừ khi các công ty Mỹ có được giấy phép đặc biệt.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ này tiếp diễn căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Hồi năm 2016, hình ảnh vệ tinh cho thấy một công ty con của CCCC đào cát dưới đáy biển và đổ lên các rạn san hô ở Biển Đông, bao gồm Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập.

Mặc dù có thể không gây ra tác động trực tiếp, song tồn tại những nghi vấn cách thức mà các công ty con ở nước ngoài của CCCC, trong đó gồm công ty xây dựng hàng hải Friede & Goldman có trụ sở ở bang Texas, có thể giao dịch thương mại với công ty mẹ. Friede & Goldman chuyên thiết kế dịch vụ và thiết bị giàn khoan dầu khí ngoài khơi. Công ty này có các dự án ở Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Mexico và Trung Đông. Tuy nhiên, hồ sơ trên trang mạng của công ty này không có thông tin nào cho thấy họ có dự án với các công ty của Mỹ.

Ông Nicholas Turner, chuyên gia về các trừng phạt kinh tế và kiểm soát xuất khẩu, cho rằng biện pháp mới của Mỹ đối với 24 công ty nói trên chỉ mang tính “hạn chế kinh tế”, chứ không phải là trừng phạt vì các công ty Mỹ không làm ăn kinh doanh với các công ty trong danh sách đen, nên họ sẽ không chịu ảnh hưởng. Ông Turner cũng cho rằng biện pháp này của Mỹ chỉ giống như “phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông”.

Căng thẳng gia tăng

Một công ty con khác của CCCC có nguy cơ đối mặt với tác động từ biện pháp nói trên của Mỹ là John Holland, một trong những tập đoàn xây dựng và kỹ thuật lớn nhất của Australia, song CCCC là chủ sở hữu toàn phần. Giới chuyên gia cho rằng mặc dù John Holland không liên can trực tiếp, song mối quan hệ của nó với công ty mẹ có thể ảnh hưởng đến khả năng của John Holland giành được các hợp đồng ngay tại Australia. Ngoài ra, hiện chính phủ liên bang Australia đang tăng cường vai trò quản lý và giám sát đối với các mối quan hệ kinh tế giữa chính phủ các bang và địa phương của Australia với các công ty của Trung Quốc.

Tờ SCMP cho rằng động thái trừng phạt của Mỹ có thể gây thêm căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington, chứ không gây tác động về mặt kinh tế đối với CCCC hoặc các công ty khác như Công ty Công nghệ Điện tử Trung Quốc với các công ty con nằm trong số 24 công ty mới bị đưa vào danh sách đen nói trên.

Một chuyên gia khác về trừng phạt thương mại cho rằng CCCC và các công ty khác bị đưa vào danh sách đen sẽ chỉ chịu tác động chỉ khi họ phụ thuộc nhiều vào hàng hóa, phần mềm và công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, một điều đáng lưu tâm là CCCC lại “có chân cứng” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Do đó, việc trừng phạt các công ty con của CCCC sẽ gây khó khăn cho các đối tác tham gia sáng kiến này vì họ sẽ phải tìm cách không để các công ty của Mỹ tham gia vào những dự án thuộc sáng kiến đó.

Theo hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, CCCC hiện tham gia 923 dự án ở 157 quốc gia và sự can dự này đã được sử dụng để xác định liệu một dự án nào đó có phải là một phần của mạng lưới BRI hay không.

TG&VN

Loading

Views: 0

Các nước có chính sách biển như thế nào

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy những quốc gia nào biết khai thác tiềm năng của biển đều trở thành các cường quốc đại dương có nền kinh tế phát triển phồn thịnh, trong số đó có một số quốc gia tiêu biểu như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Nhật Bản, Mỹ v.v…

Ảnh minh họa

Trong thời gian gần đây, một số quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới đã tiến hành hoạch định chính sách quốc gia về biển với tầm nhìn dài hạn với phương châm tiến ra biển, biết khai thác tiềm năng của biển, đã có những bước tiến nhanh trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc gia nói chung và kinh tế biển nói riêng. Dưới đây là khảo sát một số nét cơ bản về chính sách biển của một số cường quốc về hàng hải trong khu vực và trên thế giới.

1. Chính sách biển của một số quốc gia trên thế giới

1.1. Chính sách biển của Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những quốc gia có diện tích lục địa lớn trên thế giới, với diện tích khoảng 9.600.000 km2 nhưng đồng thời cũng là một quốc gia ven biển lớn, có bờ biển dài 18.000 km. Trong lịch sử phát triển, Trung Quốc chủ yếu là một quốc gia hướng lục địa, từng thi hành chính sách bế quan toả cảng với những quy định rất hà khắc. Tuy vậy, do Trung Quốc là một nước lớn luôn luôn mong muốn mở mang bờ cõi để phát triển, nên vào thời kỳ đầu của thế kỷ 20, Trung Quốc đã bắt đầu chú ý và tranh giành lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực châu Á chủ yếu là trên biển, đảo như: vùng biển Hoa Đông với Nhật Bản và với một số quốc gia trong khu vực Biển Đông.

Trong những năm 1980, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu và định hình một chính sách biển quốc gia toàn diện. Vấn đề này được thúc đẩy bởi một số yếu tố cơ bản sau: Một là, sự phát triển trật tự pháp lý quốc tế trên biển đưa đến việc mở rộng phạm vi quản lý trên biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn luôn cho rằng tỷ lệ biển mà Trung Quốc được hưởng không tương xứng với tầm vóc quốc gia. Hai là, dân số của Trung Quốc tăng nhanh, sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên trên đất liền đi đôi với tốc độ và nhu cầu phát triển kinh tế lớn đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia nhập khẩu nguồn tài nguyên và năng lượng. Thực tiễn đặt ra buộc Trung Quốc phải tìm kiếm nguồn tài nguyên và năng lượng mới, đó là biển và đại dương sẽ mang nhiều hứa hẹn. Các học giả Trung Quốc cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ tranh giành biển cả, biển là lối thoát của dân tộc Trung Hoa để sinh tồn và phát triển. Ba là, Trung Quốc đang muốn phát triển để trở thành một cường quốc kinh tế – quân sự lớn trong thế giới đương đại. Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Trung Quốc buộc phải là một cường quốc hàng hải ở khu vực và từng bước phát triển lên. Bốn là, chính sách biển của Trung Quốc bao gồm việc phát triển và bảo vệ các ngành nghề sử dụng và khai thác biển mới cũng như cũ, bao gồm cả các ngành truyền thống như thủy sản và kết hợp mở rộng vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán, phát triển và mở cửa mạnh mẽ vùng duyên hải, tăng cường khả năng tham gia khai thác tài nguyên ở đại dương, phát triển mạnh mẽ lực lượng hải quân cụ thể là đầu tư các trang thiết bị hiện đại, mua tàu sân bay v.v…, để bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, tăng cường khả năng quản lý biển của Nhà nước.

Sau đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 3/2013, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược xây dựng cường quốc hải dương, chính thức đưa vấn đề phát triển hải dương trở thành chiến lược quốc gia. Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh việc xây dựng cường quốc biển là sự lựa chọn tất yếu để bảo vệ lợi ích quốc gia và thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa. Khái niệm chiến lược Hải dương xanh mang hàm ý rằng lợi ích quốc gia của Trung Quốc đã mở rộng ra biển, khẳng định tham vọng đạt tới địa vị cường quốc biển.

Theo truyền thống và do điều kiện địa lý – chính trị, Biển Đông là mục tiêu được ưu tiên phát triển trên biển đầu tiên của Trung Quốc. Là một nước lớn nhưng bị che chắn ở phía Đông bởi Nhật Bản, Hàn Quốc, và thậm chí là vùng lãnh thổ Đài Loan chưa được thống nhất, là những đồng minh hoặc là nước nằm dưới ô bảo hộ của Mỹ, Trung Quốc khó lòng tiến xa về phía Đông. Hướng Nam ở khu vực Biển Đông do đó trở thành hướng bành trướng trên biển quan trọng nhất hiện nay của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng Biển Đông là con đường biển thông thương và buôn bán quan trọng của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài. Trung Quốc hiện có 39 tuyến hàng hải chính nối Trung Quốc với các nước bên ngoài thì có 29 tuyến đường đi qua Biển Đông, 60% hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Biển Đông. Hơn thế nữa, theo quan điểm của Trung Quốc, quần đảo Trường Sa của Việt Nam có trữ lượng dầu khoảng 35 tỷ tấn và đây là nơi đang có sự quay trở lại mạnh mẽ của Mỹ, và các tập đoàn liên doanh dầu mỏ của Nga. Trung Quốc có khả năng bành trướng, lấn chiếm thêm không gian trên Biển Đông làm nguồn cung cấp tài nguyên, đặc biệt là năng lượng như dầu khí, đáp ứng các nhu cầu phát triển trong nước.

Việc khống chế Biển Đông và các con đường huyết mạch của nó không những cho phép Trung Quốc khống chế về mặt chính trị các quốc gia ven biển, mà đồng thời có thể tác động đến lợi ích của các cường quốc, nâng cao vị thế của Trung Quốc. Có nhiều học giả cho rằng Biển Đông đã trở thành nơi thử nghiệm đầu tiên của chính sách vươn lên thành cường quốc thế giới của Trung Quốc.

Một chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc được phát động năm 1987, trong đó chính sách mở cửa là một bộ phận chủ yếu, nhấn mạnh đến các vùng duyên hải và gia tăng các mối liên kết giữa các vùng đó và thế giới bên ngoài. Năm 1989, Chính phủ tuyên bố bốn đặc khu kinh tế ở bờ biển. Năm 1984, Trung Quốc quyết định thêm 14 thành phố ven biển, tổng cộng tạo ra vào thời đó 20% đầu ra công nghiệp của cả nước. Năm 1985, đảo Hải Nam ở ngoài khơi phía nam đất liền Trung Quốc được tuyên bố là đặc khu kinh tế. Dân số các thành phố ven biển là 200 triệu và dân số các đảo nhỏ hơn của Trung Quốc không kể Đài Loan và Hải Nam là 27 triệu.

Chiến lược phát triển Đại dương của Trung Quốc có nhiều mặt và bao gồm khai thác dầu khí, nghề cá, hàng hải, du lịch, năng lượng thủy triều và bảo vệ môi trường. Năm 1995, tổng giá trị sản phẩm các công nghiệp về biển đạt 220 tỷ nhân dân tệ, năm 1996, Trung Quốc lập các kế hoạch gia tăng mỗi năm từ 11 đến 15% cho đến năm 2000. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của công nghiệp về biển từ năm 1990 đến năm 1995 là 22% cao hơn nhiều so với tổng thể nền kinh tế quốc gia, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các công nghiệp về biển phải đóng ngày càng cao vào GDP của cả nước. Về nghiên cứu khoa học biển Trung Quốc có khoảng 1000 viện nghiên cứu về biển sử và sử dụng khoảng 30.000 cán bộ nghiên cứu về biển và đại dương.

Có các quan hệ chiến lược quân sự rõ ràng được xác định trong các ưu tiên quốc gia và mục tiêu phát triển. Thí dụ, các tỉnh đối diện với Đài Loan, đặc biệt là Phúc Kiến, đóng góp một vai trò đáng kể. Hạ Môn, gần đảo Kim Môn do Đài Loan nắm giữ, trở thành một trong 4 Đặc khu kinh tế thành lập năm 1979. Các quan chức tỉnh Phúc Kiến coi sự phát triển của ngư trường, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản đại dương, là một trong các triển vọng sáng sủa của họ cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế vì tỉnh có nhiều biển hơn đất liền.[5] Cũng như vậy, việc mở rộng các cảng việc mở các cảng ở Hải Nam cho thương mại Việt Nam năm 1996 được Trung Quốc sử dụng để ổn định thêm quan hệ với Việt Nam.

Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống quản lý biển tổng thể, bao gồm Cơ quan Hành chính đại dương quốc gia (SOA) có trách nhiệm quản lý các ngành và các cơ quan với các trách nhiệm cụ thể tại các vùng và các cấp tỉnh, cơ quan điều phối quan trọng phối hợp khác là Bộ Tài nguyên và Đất đai. Trung Quốc cũng đã thiết lập một hệ thống pháp luật liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, quản lý sử dụng và khai thác biển.

Từ năm 1992 đến năm 2020, Trung Quốc đã cho ra đời nhiều văn kiện luật quan trọng liên quan đến biển, đảo đó là: Luật về Lãnh hải và vùng tiếp giáp, Luật về Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, Tuyên bố về Đường cơ sở, Luật Môi trường biển, Luật Bảo vệ, khai thác và sử dụng nước biển của Trung Quốc. Đặc biệt Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982.

Đặc biệt trong thập niên đầu thế kỷ 21, Trung Quốc đang thực thi một chương trình quản lý thống nhất rộng lớn tại khu vực Hạ Môn và Biển Hoa Đông. Đây được coi là chương trình thí điểm để phát triển bền vững các hoạt động khai thác và sử dụng biển. Tác động và hiệu quả của chương trình sẽ được phân tích, đánh giá để cải thiện, chỉnh sửa hoặc nhân rộng phục vụ cho chiến lược dài hạn. Mục tiêu chính là tìm được sự phát triển bền vững giữa kinh tế và môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Trong các bước tiến gần đây nhất, Trung Quốc đã cho ra đời một loạt văn kiện, chương trình quan trọng. Theo thông báo của người phát ngôn Cơ quan Hành chính đại dương, Trung Quốc vừa cho ra đời kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế biển cho tới năm 2030. Kế hoạch này tập trung vào khai thác nguồn tài nguyên, cải thiện môi trường kinh tế biển và điều chỉnh cơ sở hạ tầng công nghiẹp kinh tế biển để đưa nện kinh tế tới một bước ngoặt đột phá quan trọng.

Đặc biệt theo thông báo của Hội Đồng quốc gia thì công nghiệp kinh tế biển sẽ được ưu tiên hàng đầu. Theo chương trình này, được đề cập rõ ràng là chương trình kinh tế biển, ngành công nghiệp kinh tế biển sẽ cố gắng đạt 50% – 60% tổng GDP của Trung Quốc cho tới năm 2020. Để thực hiện chương trình này, Trung Quốc sẽ phân vùng và xác định 11 khu vực kinh tế trọng điểm để phát triển kinh tế biển, các chính quyền địa phương được trao trách nhiệm phát triển tại địa bàn mình. Đặc biệt chương trình này đặt một số ưu tiên cho việc phát triển vùng kinh tế biển thuộc phía Tây Biển Hoa Đông và tỉnh Hà Bắc thuộc Bắc Trung Quốc.

Trong quan hệ với Việt Nam về giải quyết vấn đề trên biển, ngoài các vấn đề về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa được giải quyết, Trung Quốc đã ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Hai Hiệp định này là cơ sở pháp lý quan trọng cho hai quốc gia phát triển nghề cá và các ngành kinh tế liên quan của mình trong vịnh Bắc Bộ.

Việc triển khai sáng kiến Vành đai, Con đườngCon đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, cộng với những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa đường lưỡi bò của Trung Quốc, đặc biệt là việc xây dựng các đảo nhân tạo, đưa nhiều lực lượng dưới danh nghĩa nghiên cứu biển vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thời gian vừa qua càng khẳng định mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là kiểm soát Biển Đông và vươn ra các vùng biển trên thế giới

Qua nghiên cứu cho thấy trong thời gian gần đây Trung Quốc đã hoàn thành một chiến lược biển tương đối toàn diện, coi đó là một bộ phận của chiến lược quốc gia. Đó là một chiến lược toàn diện nhằm biến Trung Quốc trước hết thành một cường quốc biển trong khu vực, tiến tới đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc hàng đầu trên thế giới trong thế kỷ 21.

1.2. Chính sách biển của Nhật Bản

Là quốc gia hải đảo, với đường bờ biển dài và hàng nghìn hòn đảo, phụ thuộc nhiều vào biển để phát triển kinh tế, Nhật Bản rất chú trọng phát triển chính sách biển. Trong các thập niên qua, Nhật Bản trở thành cường quốc số một trong khu vực về phát triển kinh tế biển bởi quốc gia này đã xây dựng và thực thi chiến lược kinh tế biển nhằm khai thác và quản lý các nguồn lực từ biển. Chính sách về biển của Nhật Bản chủ yếu tập trung phát triển tài nguyên biển, kết hợp hài hoà giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; bảo đảm an toàn và an ninh trên biển; tăng cường nghiên cứu khoa học về biển, thúc đầy các hoạt động trong nghiên cứu và phát triển liên quan đến biển, tăng cường thăm dò đại dương ở những vùng có đủ dữ liệu; phát triển hợp lý các ngành kinh tế biển. Trong bối cảnh các nước trên thế giới đều chạy đua, hướng ra biển, lấy biển làm điều kiện sống tất yếu cho sự phát triển của quốc gia, Nhật Bản ngày càng chú trọng tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho kinh tế biển. Nhật Bản là một quốc gia mà lãnh thổ hoàn toàn là một tập hợp của các đảo, biển bao quanh bốn mặt và tách biệt với lục địa. Do là một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, sự phát triển của đất nước này phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản đó là: con người và biển. Đây cũng chính là hai ưu thế của Nhật Bản đã giúp cho họ tồn tại và làm nên kỳ tích kinh tế.

Từ thập niên 1960 tới những năm cuối thập niên 2010, Nhật Bản đã rất chú trọng tới việc khai thác và phát triển biển. Nhật Bản đặc biệt chú trọng tới việc nghiên cứu đưa ra một chiến lược biển toàn diện, đề ra phương châm, chính sách và quy hoạch khai thác biển, cố giành vị trí hàng đầu trong cuộc cạnh tranh gay gắt trong khai thác biển hiện đại trên thế giới. Việc nghiên cứu này được thực hiện liên tục theo kiểu cuốn chiếu 3 năm 1 lần. Nghiên cứu một cách khái quát, chiến lược khai thác biển của Nhật Bản bao gồm hai mảng chính là khai thác biên giới mới của biển và khai thác toàn diện nguồn tài nguyên biển toàn cầu.

Nội dung thứ nhất, liên quan tới việc khai thác các tài nguyên thuộc các vùng biển chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Nhật tương tự như là việc khai thác các tài nguyên trên đất liền.

Nội dung thứ hai, được thực hiện bằng ưu thế mạnh của Nhật Bản về mặt công nghệ khai thác hiện đại và nguồn vốn khổng lồ trong việc khai thác các tài nguyên ở biển công và các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của các nước khác qua các điều ước quốc tế.

Từ thập niên 1960, Nhật Bản đã rất coi trọng lĩnh vực phát triển trên biển nhằm bảo vệ an ninh và nền kinh tế đồng thời cố gắng giành vị trí hàng đầu trong cuộc chạy đua khai thác biển hiện đại trên thế giới hiện nay. Từ năm 1961, Nhật Bản đã lập ra Hội đồng chuyên môn giúp Chính phủ Nhật định ra chiến lược phát triển trên biển. Có thể thấy, Nhật Bản là một trong những nước quan tâm nhất và làm nhiều việc nhất trong lĩnh vực sử dụng và khai thác biển trên thế giới.

Điểm cơ bản trong chiến lược quốc gia về biển của Nhật Bản là: Bảo vệ các con đường biển huyết mạch, khai thác các nguồn tài nguyên trên vùng biển 200 hải lý của riêng Nhật Bản và tìm cách khai thác nguồn tài nguyên biển ở tất cả các khu vực biển khác trên thế giới. Nhật Bản cũng là nước đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực sử dụng không gian sinh tồn trên biển, nghiên cứu và xây dựng các công trình và đảo nhân tạo trên biển một cách thiết thực và có hiệu quả cao. Một trong những trọng tâm của chính sách biển của Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay, là tận dụng thế mạnh về công nghệ và kỹ thuật, đi sâu đầu tư nghiên cứu để trở thành nước hàng đầu sản xuất và cung cấp kỷ thuật, máy móc thăm dò khai thác nguồn tài nguyên và năng lượng biển và đại dương.

Biển Đông là con đường biển có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế của Nhật Bản. Khoảng từ 50 – 70% dầu nhập khẩu và 45% hàng hoá của Nhật Bản được vận chuyển đi qua Biển Đông. Khu vực Đông Nam Á là thị trường và khu vực ảnh hưởng quan trọng của Nhật Bản. Đây cũng là một trong những vùng biển trên thế giới đang diễn ra sự tranh chấp về chủ quyền biển đảo, đồng thời là địa bàn đang có sự cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Chính vì lẽ đó, Nhật Bản cho rằng khu vực Biển Đông ngày càng có tầm quan trọng sống còn cả về kinh tế lẫn quốc phòng, an ninh của Nhật Bản. Nhật Bản đã ra tuyên bố đòi bảo đảm an ninh cho các con đường biển trong Biển Đông. Nhật Bản đã quan tâm đến việc giữ gìn hoà bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và xây dựng các cơ chế nhằm tăng cường ảnh hưởng, ngăn chặn và hạn chế tham vọng và sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và trong khu vực, tham gia vào thị trường thăm dò, khai thác biển ở Biển Đông.

Về phương diện quân sự, hải quân nhật là một lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực Đông Á. Nhật Bản có sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong khuôn khổ cam kết phòng thủ chung đang được tăng cường, muốn duy trì lực lượng Mỹ trong khu vực Đông Nam Á, kể cả trên Biển Đông.

Về chiến lược tổng thể, Nhật Bản đã tập trung rất nhiều vào các chương trình môi trường, bao gồm các Chính sách về môi trường tự nhiên và các Chính sách về đa dạng sinh học. Đặc biệt Nhật Bản đã có các chính sách tương đối tiên tiến về phát triển cảng biển kết hợp với bảo vệ môi trường.

Chiến lược quốc gia về biển của Nhật Bản được thể hiện đậm nét qua các văn kiện quan trọng đó là: Chiến lược phát triển cảng dài hạn, Chiến lược bảo vệ ven bờ dài hạn, Chương trình 7 năm bảo vệ và quản lý môi trường biển, Kế hoạch Phát triển tổng thể quốc gia, Chính sách phát triển công nghiệp thủy sản.

1.3. Chính sách biển của Mỹ

Mỹ là một quốc gia có diện tích đất liền rộng lớn tới 12.347.654 km2 nhưng cũng là một quốc gia ven biển lớn của thế giới, với đường bờ biển dài 22.748 km dọc theo bờ của hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, trong đó có 4 nhóm đảo ở Đại Tây Dương và 9 nhóm đảo ở Thái Bình Dương. Từ năm 1789, Mỹ bắt đầu phát triển và trở thành cường quốc trên thế giới. Hai cuộc thế chiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biển đối với nền quốc phòng của Mỹ. Vào những năm 1960, dân chúng Mỹ bắt đầu nhận thức thêm những giá trị mới của các vùng biển bao quanh nước Mỹ, có 90% hàng hoá của Mỹ giao lưu bằng đường biển, hàng năm Mỹ đánh bắt và đưa vào bờ khoảng 2,5 triệu tấn cá. Khu vực biển Đông Á – Thái Bình Dương đang trở thành một trong những trọng tâm hàng đầu trong chiến lược toàn cầu, hội tụ các lợi ích sống còn về kinh tế và chiến lược của Mỹ, bởi: (i). Vùng biển này nối liền Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, châu Âu – châu Á và Trung Đông – Đông Á. (ii). Đây là nơi chu chuyển lượng vận tải thương mại lớn của thế giới chiếm 45%, riêng khu vực Biển Đông với lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được lưu thông hằng năm thì 1/5 là hàng hóa của Mỹ. (iii). Đây là nơi mà Mỹ có các mục tiêu an ninh quan trọng. Do vậy, lợi ích của Mỹ là bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không cả khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông – những bản lề liên kết Đông Bắc Á và Đông Nam Á, rộng hơn là cả giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây cũng là những địa bàn trực tiếp tác động đến chủ trương chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Tiếp cận các vùng biển này là một bảo đảm cho khả năng triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Chính vì vậy, Mỹ đã xây dựng chiến lược biển nhằm tạo ảnh hưởng và quyền lực của mình trên các vùng biển này.

Mỹ cũng là một quốc gia điển hình cho chính sách hai mặt đối với biển và đại dương: Một mặt, với tư cách là một cường quốc trên biển và trên thế giới, Mỹ quan tâm đến việc duy trì khái niệm tự do biển cả, đặc biệt là tự do hàng hải quốc tế, chống lại việc mở rộng chủ quyền của quốc gia ven biển để có thể tự do thao túng. Ví dụ, một trong những nhiệm vụ của hải quân Mỹ trong những năm 1970 là duy trì sự có mặt của hải quân Mỹ ở nhiều khu vực trên thế giới để hỗ trợ cho các thay đổi chính trị, sử dụng sức mạnh để kiểm soát trên biển, đặc biệt là những con đường biển có tính chất sống còn đối với đồng minh của Mỹ.

Mặt khác, với tư cách là một quốc gia ven biển khổng lồ, Mỹ quan tâm đến việc bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên trong các vùng biển kế cận của nước Mỹ. Ví dụ, năm 1945, Mỹ là nước đầu tiên ra hai tuyên bố về vùng bảo tồn nghề cá và về quyền chủ quyền của Mỹ đối với tài nguyên của thềm lục địa kế cận của nước Mỹ, khởi đầu cho quá trình biến đổi về địa chính trị trên biển và đại dương trên thế giới. Tuy nhiên, một số học giả của Mỹ cho rằng, cho đến năm 1967, Mỹ mới có chính sách quân sự trên biển, nhưng chưa có chính sách quốc gia tổng hợp về biển.

Là một cường quốc về biển và để thực hiện được chiến lược toàn cầu của mình, Mỹ đã có một chiến lược rất đặc biệt đó là xây dựng một lực lượng hải quân hùng hậu, có tính chất toàn cầu và một đội tàu buôn mạnh, có sức cạnh tranh rất lớn trên thị trường tàu thuyền quốc tế. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đạt được những thành tựu đáng kể trong việc khai thác các tài nguyên của biển dựa trên nền công nghiệp hiện đại và nguồn vốn đầu tư lớn.

Hiện nay, Mỹ tiếp tục phát triển những mục tiêu trong quá trình xây dựng chính sách quốc gia về biển đó là: Khai thác, bảo vệ, quản lý biển và tài nguyên ven biển, phục vụ các ngành khai thác biển và phát triển công nghệ biển tiên tiến. Các yếu tố cơ bản trong chính sách quốc gia của Mỹ hiện nay bao gồm: An ninh và quốc phòng trên biển, giao thông vận tải và thương mại trên biển, phát triển nghề cá, khai thác tài nguyên khoáng sản và năng lượng, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm biển.

Để triển khai các yếu tố trong chính sách biển của mình, Mỹ đã đầu tư xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, trên thế giới hiện nay có 20 chiếc hàng không mẫu hạm, riêng Mỹ đã chiếm 11 chiếc, chiếm số lượng hơn 1/2 so với toàn thế giới, tính đến tháng 12 năm 2011. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đầu tư một đội tàu buôn hùng hậu, phát triển mạnh mẽ khoa học và kỹ thuật biển, tăng cường khả năng và công tác khai thác tài nguyên biển, đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng trật tự pháp lý quốc tế và trật tự kinh tế thế giới trên biển, đặc biệt là tự do hàng hải và chế độ khai thác tài nguyên khoáng sản vùng đáy biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.

Về chính sách tổng thể, Mỹ đã ban hành Luật Đại Dương vào tháng 8 năm 2000, đây là một bộ luật tương đối hoàn chỉnh và tiên tiến, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến sử dụng và khai thác đại dương. Mỹ hiện nay là quốc gia duy nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển – G7 chưa phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

1.4. Chính sách biển của Liên Bang Nga

Nga là một quốc gia có vùng biển rộng lớn, bởi vậy trong quá trình phát triển chiến lược quốc gia về biển Nga luôn chú trọng đến những quy phạm pháp lý quốc tế, quy định của luật biển quốc tế hiện đại. Đồng thời trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia về biển, Liên Bang Nga luôn chú trọng đến hệ thống, sử dụng cách tiếp cận ngành, trong đó Chính phủ khẳng định vai trò chính của các bộ như: Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường, Hội đồng Thủy sản Liên bang. Do đặc trưng thể chế và địa lý, quyền lực được trao cho các cơ quan địa phương quản lý.

Nhằm khôi phục và duy trì vị thế cường quốc biển của Nga trên phạm vi toàn thế giới, Nga đã công bố học thuyết biển mới vào năm 2015. Theo đó, nội dung của Học thuyết bao gồm: Phát triển vận tải; khai thác và bảo vệ tài nguyên đại dương; tiếp tục nghiên cứu khoa học biển; tiếp tục duy trì hoạt động của hải quân. Các nội dung này thể hiện chủ trương khôi phục và duy trì vị thế cường quốc biển của Nga trên phạm vi thế giới.

Học thuyết biển mới của Nga xác định các hướng chiến lược trọng tâm mà ở đó Nga sẽ củng cố sức mạnh. Một là, khu vực Biển Đen, nơi Nga sẽ phát triển lực lượng Hạm đội Biển Đen, ngăn chặn sự mở rộng của NATO áp sát biên giới Nga; Hai là, khu vực Bắc Cực với tiềm năng dồi dào, buộc Nga phải có những điều chỉnh về chiến lược và tập trung lực lượng để khai thác phục vụ lợi ích quốc gia Nga; Ba là, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, khu vực hội tụ các đại dương lớn và quan trọng của thế giới, bảo đảm lợi ích, mục tiêu phát triển và an ninh của Nga. Theo đánh giá của các nhà phân tích, việc Nga công bố chiến lược biển mới ngay sau khi Mỹ thông qua một loạt văn kiện chiến lược quan trọng về hàng hải, như chiến lược sức mạnh trên biển, chiến lược an ninh hàng hải, chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho thấy Nga bắt đầu tham gia một cuộc cạnh tranh chiến lược rộng lớn với Mỹ trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng và duy trì vị thế cường quốc biển hàng đầu thế giới.

Sức mạnh kinh tế được tập trung vào giao thông vận tải biển, thủy sản và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nga là quốc gia đầu tiên đệ trình ranh giới ngoài thềm lục địa tới Liên hợp quốc theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Với điều kiện địa lý thuận tiện cho việc phát triển toàn diện về kinh tế biển, trong thời gian qua Nga đã thiết lập các hiệp ước song phương với những quốc gia có vùng biển tiếp liền với Nga. Hiện nay, Nga là thành viên của một loạt thoả thuận song phương về biển với các nước láng giềng và một số quốc gia khác trên thế giới, theo các nguyên tắc về kế thừa quốc gia. Bên cạnh đó, cũng giống như các nước lớn khác, Nga cũng tham gia vào nhiều chương trình hợp tác quốc tế về biển.

1.5. Chính sách biển của Canada

Canada là một trong những quốc gia có bờ biển dài trên thế giới, với một vùng đặc quyền kin tế rộng 4,7 triệu km2 và có diện tích thềm lục địa rất lớn. Ngành kinh tế biển được Canada đặc biệt chú trọng, phát triển nhất là nghề đánh bắt cá ngoài khơi kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Tiếp theo là các ngành thăm dò khai thác dầu khí và tài nguyên khoáng sản, du lịch biển, vận tải biển, ngành công nghiệp đóng tàu và các công trình biển.

Khai thác biển không những chỉ làm giàu có và phát triển các khu vực ven biển mà còn tạo điều kiện tốt cho việc phát triển các ngành công nghiệp khác. Mục đích chiến lược khai thác biển của Canada là tăng cường các ngành nghề biển, điều hoà và hợp tác xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa khoa học biển với các ngành công nghiệp biển, xây dựng cơ chế phát triển biển hợp lý, thúc đẩy việc khai thác biển một cách hài hoà bền vững.

Về chiến lược tổng thể, cũng như Mỹ, Canada đã ban hành một văn kiện tổng thể rất quan trọng là Luật Đại dương Canada vào năm 1997. Đây được xem là một văn kiện khung mang tính hiến pháp cho các hoạt động khai thác và sử dụng biển. Văn kiện này nhấn mạnh các chương trình phát triển biển của Canada, khẳng định các vùng tài phán và trao quyền cho Bộ Nghề cá và Đại dương là cơ quan điều phối các hoạt động khai thác và sử dụng biển. Để quản lý tổng thể, Canada đã chọn cách tiếp cận tập trung quyền lực vào một cơ quan điều phối ở Trung ương thay vì việc thiết lập cơ quan mới hoặc cơ quan liên bộ để điều phối các hoạt động liên quan đến việc khai thác và sử dụng biển.

Một trong những văn kiện quan trọng theo sau Luật Đại dương là Chiến lược phát triển đại dương được thông qua vào năm 2001. Chiến lược này bao gồm những nội dung chính cơ bản đó là: Rà soát lại các hoạt động đã được tiến hành để có các chính sách cụ thể của ngành, tăng cường các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực quản lý của chuyên gia, giảm thiểu tác động của con người tới môi trường sinh thái biển, trao các quyền cụ thể cho các cơ quan và các vùng, lãnh thổ. Đồng thời tăng cường sức mạnh kinh tế và thủy sản, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thiết lập một cơ chế phối hợp tổng thể.

Bên cạnh đó, Canada còn tham gia vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế, hiện nay, Canada đang tiến hành thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước ASEAN (CPMS – ASEAN). Về khuôn khổ pháp lý quốc tế, Canada đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 vào tháng 11 năm 2003. Ngoài ra, Canada còn là thành viên của nhiều công ước song phương và đa phương và các chương trình hợp tác khác về biển đối với một số quốc gia trên thế giới.

1.6. Chính sách về biển của Australia

Cũng như các nước phát triển khác, Australia đã dành những nỗ lực to lớn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Các mục tiêu cơ bản được quy định trong chính sách quốc gia về khoa học biển đó là: Tạo sự liên kết giữa các ngành, đào tạo các chuyên gia chất lượng cao, tăng cường ngân sách và tài trợ cho nghiên cứu khoa học, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm biển, tăng cường số tàu nghiên cứu khoa học và thu hút các tàu nước ngoài hiệp đồng với Australia về nghiên cứu khoa học biển, mục đích để trao đổi cơ sở dữ liệu; đồng thời tiến hành xây dựng thêm các đài, trạm nghiên cứu khoa học.

Qua nghiên cứu chó thấy, về chiến lược tổng thể, Australia đã thông qua Chính sách quốc gia về đại dương vào năm 1998. Đây là văn kiện rất tổng hợp và được xem là văn bản khung mang tính hiến pháp cho việc thực thi các hoạt động liên quan đến khai thác và sử dụng biển. Các vấn đề đặc biệt quan tâm là phân vùng tài phán, bảo vệ môi trường và các ưu tiên phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp biển dựa trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Các chiến lược kinh tế được Australia nhấn mạnh bao gồm: Phát triển công nghiệp biển, trong đó chú trọng công nghiệp đóng tàu, đây là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng để Australia khẳng định lợi thế của mình trong quá trình thực hiện chiến lược biển quốc gia. Đẩy nhanh công tác phát triển khai thác thủy sản, đây là lĩnh vực đem lại doanh thu lớn cho Australia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Tiến hành đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng và dầu khí ngoài khơi.

Một cơ chế thể hiện trong chính sách đại dương quốc gia năm 1998 đã được thiết lập có hệ thống. Hệ thống này bao gồm: Một hội đồng chỉ đạo liên bộ, các nhóm tư vấn quốc gia, các Uỷ ban thường trực khu vực, văn phòng đại dương quốc gia đặt tại Bộ Môi trường. Trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Công nghiệp biển Liên bang đã ra một tuyên bố kêu gọi phát triển ngành công nghiệp biển của đất nước này trong 10 năm tới để đạt gấp đôi sản lượng hiện hiện nay của Australia.

2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia về biển

Nghiên cứu chính sách về biển của một số nước có nền khoa học biển cho thấy ngoài các vấn đề liên quan đến chính trị, an ninh, chủ quyền, hầu hết các quốc gia đều tập trung vào các nỗ lực vào việc ban hành các chính sách phát triển kinh tế của mình. Dưới đây là một số kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo, tiếp thu những thành tựu tiến bộ về triển khai thực hiện chính sách quốc gia về biển trong bối cảnh hiện nay:

1. Đảm bảo một khung pháp lý quốc nội, xây dựng hệ thống quy phạm pháp lý quốc tế về biển một cách có hệ thống, phân định ranh giới cụ thể. Cố gắng giải quyết các xung đột lãnh thổ trên biển để đảm bảo một hàng rào phát triển kinh tế. Điều này dễ nhận thấy qua các thoả thuận về phân định biên giới với các quốc gia hữu quan. Đặc biệt một số nước đã ban hành được các bộ luật khung như Luật Đại dương hay Luật Các vùng biển với tư cách là một văn kiện tổng thể.

2. Luôn có một kế hoạch tổng thể mang tính quốc gia, trong từng giai đoạn cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia. Tập trung vào các mũi nhọn kinh tế biển trong các ngành và các khu vực cụ thể như: Lĩnh vực dầu khí, cảng biển, vận tải biển, du lịch biển đảo v.v… Đặc biệt, một số quốc gia đã tập trung các ưu tiên cho các vùng, khu vực cụ thể như: Trung Quốc đã tập trung đầu tư vào các đặc khu, vùng kinh tế, Australia tập trung vào lĩnh vực phát triển nguồn lợi thủy sản, đóng tàu biển.

3. Luôn coi trọng vấn đề hợp tác đảm môi trường hòa bình, hợp tác quốc phòng, an ninh đối với các quốc gia nằm trong các vùng biển tiếp giáp, hoặc khu vực vùng biển có sự chồng lấn của nhiều bên.

4. Mục tiêu kinh tế luôn được các quốc gia đặt bên cạnh chiến lược về môi trường, đặc biệt đối với các quốc gia có nền kinh tế ổn định thì cán cân giữa môi trường và kinh tế càng cân bằng và các yêu cầu về bảo tồn môi trường càng được ưu tiên. Trong việc quy hoạch chính sách tổng thể, một văn kiện quốc tế luôn được lưu ý đối với các nhà hoạch định chính sách của các nước là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển quốc tế năm 1982.

Về phương pháp luận chính sách tổng thể, các nước đều đã từng bước xây dựng hệ thống quản lý biển tổng hợp – ICZM – Integrate Coastal Zone Management, qua các chính sách chung hoặc các chương trình thử nghiệm trong đó yêu cầu về khai thác và sử dụng biển bền vũng được đặt ra như một mục tiêu quan trọng.

5. Đi đôi với chiến lược tổng thể là việc thiết lập một hoặc một số cơ quan điều phối chung mang tính quốc gia các hoạt động khai thác và sử dụng biển. Một số quốc gia đã mạnh dạn áp dụng mô hình đồng quản lý ví dụ: Nga hoặc Australia trong đó tăng cường quyền lực và tài nguyên cho các cộng đồng ven biển. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trách nhiệm cho các địa phương và trên cơ sở đó phát huy tính chủ động của ngành tại địa phương và tạo nên sự liên kết khu vực.

6. Thiết lập các chương trình, dự án thử nghiệm với mục tiêu phân tích kết quả và bổ sung các kiến nghị, nhân rộng. Australia đã tiến hành xây dựng chương trình kinh tế biển tại một số khu vực hoặc áp dụng mô hình quản lý biển bền vững, mở rộng khu vực khai thác kinh tế biển. Về phạm vi phát triển, các quốc gia luôn có xu hướng kết hợp hai phạm vi khai thác, sử dụng là vừa cố định và mở. Có nghĩa là một mặt khai thác và sử dụng tài nguyên tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của mình, một mặt tìm cách mở rộng phạm vi khai thác vượt quá các ranh giới trong khu vực tiếp giáp với vùng biển quốc tế. Có thể dễ dàng nhận thấy cách tiếp cận này của Nga, Nhật Bản, Mỹ. Về mặt phương pháp luận, đây là phương thức mang tính dự liệu của các quốc gia khi mà các tài nguyên được sử dụng và khai thác “mở” nguồn tài nguyên tại vùng biển khai thác đó chưa thuộc của ai, chưa được phân định rõ ràng, khu vực chồng lấn có thoả thuận khai thác chung hoặc các vùng biển quốc tế.

BDN

Loading

Views: 0

Chuyên gia Mỹ nhận định việc TQ phóng tên lửa khiêu khích

Ông James Kraska đến từ Đại học Hải chiến Mỹ nhận định, hành động phóng tên lửa ở Biển Đông của Trung Quốc vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc về cấm sử dụng vũ lực.

Ảnh chụp năm 2014 cho thấy các tàu nạo vét Trung Quốc tham gia bồi đắp phi pháp Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép

ông James Kraska, chuyên gia Luật Hàng hải quốc tế từ Trung tâm Luật quốc tế Stockton (Đại học Hải chiến Mỹ) cho rằng, việc Trung Quốc phóng tên lửa cũng tương tự như các hoạt động của Triều Tiên, và có thể coi đó như mối đe dọa của việc sử dụng vũ lực. Điều này vi phạm Khoản 4 Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc vốn cấm sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực.

„Trong khi Trung Quốc muốn dùng các vụ phóng tên lửa này để phô trương sức mạnh, các vụ thử tên lửa đang gây mất ổn định khu vực.

Đồng thời củng cố thêm nhận định của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Australia rằng Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế và an ninh trong khu vực“, ông Kraska chia sẻ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Hosoda Takashi, chuyên gia an ninh châu Á tại Đại học Charles (CH Séc) và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đối ngoại Tokyo (Nhật Bản) nhận định, điều đáng quan tâm là thời điểm Bắc Kinh thực hiện hành động bắn tên lửa ở Biển Đông.

“Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành cuộc diễn tập hải quân RIMPAC 2020 (các bên tham gia: Australia, Brunei, Canada, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines, Singapore và Mỹ) từ ngày 17-31/8, sau khi Trung Quốc không được mời tham dự trong năm nay. Vì vậy, Bắc Kinh cần tiến hành một cuộc diễn tập quân sự khác để thách thức RIMPAC, phô trương sức mạnh của mình”, Tiến sĩ Hosoda Takashi bình luận.

Điểm mới trong tuyên bố của Mỹ

Cũng có các nhận định về diễn biến mới này, chia sẻ với VTC News, nhà nghiên cứu Collin Koh, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (Singapore) nhận định một vài động thái của Mỹ – Trung vừa qua đã từng xảy ra, song vẫn có điểm mới quan trọng.

Về vụ phóng 2 tên lửa đạo đạo của Trung Quốc, ông Collin Koh cho rằng nó không gây ngạc nhiên nếu nhìn lại vụ thử tên lửa đạn đạo chống hạm trên Biển Đông của Bắc Kinh vào tháng 7/2019.

Mỹ cũng đã nhiều lần cử máy bay U-2 tới do thám trong khu vực. Tuy nhiên điểm mới là lần này Trung Quốc công khai đăng đàn công bố và chỉ trích giữa lúc căng thẳng 2 nước tăng cao.

Ngoài ra, theo ông Koh, điểm mới ở đây là các lệnh trừng phạt của Mỹ với các cá nhân, tổ chức có liên quan tới hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hosoda Takashi nhận định, việc Washington liệt 24 công ty và viện nghiên cứu Trung Quốc vào danh sách trừng phạt là một bước tiến mới.

“Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố Trung Quốc làm suy yếu các quyền chủ quyền của các đối tác Mỹ trong khu vực’. Điều này cho thấy Washington sử dụng các tranh chấp xung quanh Trung Quốc để gây áp lực lên Bắc Kinh”, Tiến sĩ Hosoda Takashi nhận định.

“Bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước khác, chính quyền Trung Quốc vẫn nhanh chóng xây dựng các đảo nhân tạo từ năm 2013, cho phép Trung Quốc quân sự hóa trái phép các tiền đồn tại Biển Đông, nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền của các đối tác của Mỹ trong khu vực”, thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ trong thông báo hôm 26/8.

Ngoài ra, Mỹ sẽ trừng phạt 24 công ty và nhiều cá nhân của Trung Quốc „hỗ trợ Bắc Kinh trong các hoạt động xây dựng quân sự và quân sự hóa bị quốc tế lên án tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông“.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Washington sẽ bắt đầu hạn chế thị thực đối với các công dân Trung Quốc chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc cải tạo quy mô lớn, xây dựng hoặc quân sự hóa những tiền đồn bị phản đối trên Biển Đông, hoặc liên quan đến việc Trung Quốc sử dụng hành động cưỡng ép đối với các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền Biển Đông để ngăn cản họ tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi.

„Điều này cho thấy Washington đang nghiêm túc trong việc thực hiện một chiến lược tổng thể hơn trên Biển Đông, ngoài các công cụ quân sự mà nước này thường sử dụng như các hoạt động tự do hàng hải (FONOP)“, chuyên gia Collin Koh cho hay.

Mỹ – Trung có vượt qua giới hạn đỏ?

Theo nhà nghiên cứu Collin Koh, Mỹ thời gian gần đây liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt với quan chức Trung Quốc. Nhưng động thái mới đây là lần đầu tiên họ mạnh tay với các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Chuyên gia cho rằng, Mỹ và Trung Quốc đang ngày gia tăng các đòn “lên gân” để cảnh báo bên còn lại, nhưng ông hy vọng hai siêu cường sẽ không vượt qua lằn ranh đỏ và bước vào một cuộc xung đột vũ trang tại khu vực.

Theo phân tích của ông Koh, trên thực tế cả 2 bên có nhiều lý do để không dấn thân vào một cuộc chiến như vậy.

Đối với Trung Quốc, họ không muốn làm ảnh hưởng khả năng phục hồi kinh tế bằng một cuộc chiến ở Biển Đông và sẽ làm phức tạp thêm các vấn đề an ninh trong nước.

Trong khi đó, Mỹ đang phải gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19. Nền kinh tế mà Tổng thống Trump hết mực tự hào giờ cũng đang sa sút và cần một thời gian để phục hồi. Ngoài ra, còn có yếu tố của cuộc bầu cử đang tới gần.

“Chiến tranh sẽ là sự phân tâm không mong muốn với cả Bắc Kinh và Washington. Hơn nữa, bất chấp những lời lẽ công kích lẫn nhau, 2 bên vẫn duy trì một số kênh liên lạc giúp giảm thiểu rủi ro”, chuyên gia nhân định.

Với Tiến sĩ Hosoda Takashi, ông cho rằng Washington cũng rất cẩn trọng, cân nhắc trong việc đưa ra phản ứng trước các động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông.

“Tuy nhiên, mục đích của các hành động của Washington không phải là giải quyết từng tranh chấp mà tập trung vào chỉ trích và ngăn chặn sự trỗi dậy Bắc Kinh. Mỹ vẫn cẩn trọng trong sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì gây áp lực quân sự đối với Trung Quốc”, ông Hosoda Takashi nhấn mạnh.

Chuyên gia đến từ Trung tâm Đối ngoại Tokyo cho rằng, cần quan sát thái độ của người Mỹ sẽ tiếp tục như thế nào sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây để xác định rõ ràng hơn chính sách của Washington đối với Bắc Kinh.

Căng thẳng Mỹ – Trung nóng lên những ngày qua sau hàng loạt động thái của 2 nước ở Biển Đông. Sáng 26/8, Trung Quốc phóng 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Đông chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc Mỹ điều máy bay trinh sát U-2 vào một „vùng cấm bay“ khi nước này tiến hành tập trận quân sự bắn đạn thật.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ áp lệnh trừng phạt 24 công ty và nhiều cá nhân Trung Quốc bị cho là có liên quan tới hoạt động xây dựng và quân sự hóa trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Trong một tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với các công dân Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan tới hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông.

Trước những hoạt động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam tiếp tục thể hiện lập trường nhất quán đối với vùng biển này. Ngày 26/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, huỷ bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự”.

BDN

Loading

Views: 0

Australia dọn đường cho việc ‚kết liễu‘ thỏa thuận Vành đai và Con đường?

Dự thảo luật mới của chính phủ Australia, nếu được Quốc hội thông qua, có thể đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường mà chính quyền bang Victoria dự kiến ký với Trung Quốc.
Thủ tướng Australia Scott Morisson liên tục lên tiếng chỉ trích thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường mà bang Victoria dự kiến ký kết với Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Trong bài phân tích đăng tải trên trang The Conversation, Giáo sư Michelle Grattan của Đại học Canberra cho biết Chính phủ Australia dự kiến sẽ sớm trình Quốc hội một dự thảo luật mới nhằm tạo điều kiện giám sát và quản lý, cũng như cho phép hủy bỏ các thỏa thuận do chính quyền cấp bang, vùng lãnh thổ, hội đồng địa phương và trường đại học công lập của Australia ký kết với các chính phủ nước ngoài.

Mối quan hệ trên đà ‚rạn nứt‘

Dự thảo luật này, nếu được thông qua, có thể dẫn đến việc thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) mà chính quyền bang Victoria dự kiến ký với Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ, cũng như một số thỏa thuận khác giữa các trường đại học Australia và Trung Quốc.

Trong nhiều tháng qua, Thủ tướng Scott Morrison đã liên tục lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này của bang Victoria. Ông Morrison cho rằng BRI không phải là một chương trình mà chính phủ liên bang đã ký kết và các tiểu bang không nên hành động một cách „thiếu nhất quán“ với chính sách của Canberra.

Động thái mạnh mẽ mà chính phủ Australia đưa ra lần này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng về ảnh hưởng và sự can thiệp của Trung Quốc, mặc dù luật mới sẽ áp dụng với mọi thỏa thuận được ký kết với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào.

Theo dự thảo luật, Ngoại trưởng Australia sẽ được trao quyền dừng các thỏa thuận được đề xuất và hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào hiện có với các chính phủ nước ngoài, nếu xét thấy chúng đi trái lại với lợi ích quốc gia.

Dự thảo cũng cho phép thiết lập một sổ đăng ký công khai để minh bạch các thỏa thuận. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo là khá đa dạng, trong đó bao gồm các thỏa thuận hợp tác về các vấn đề văn hóa, giáo dục, sức khỏe, khu vực công, khoa học, du lịch, quản lý môi trường, thương mại và kinh tế. Ngoài ra còn có các mối quan hệ kết nghĩa giữa những thành phố và tiểu bang.

Tác giả đánh giá động thái của Canberra sẽ càng làm sâu sắc thêm căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc. Mới đây nhất, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia Australia, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Canberra Vương Tích Ninh đã cáo buộc Australia gây tổn thương tới tình cảm của người dân Trung Quốc khi thúc đẩy một cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covi.d-19.

Hiện tại, mối quan hệ Australia-Trung Quốc đã trở nên sa sút nghiêm trọng sau nhiều năm „rạn nứt“. Mới đây nhất, Bắc Kinh đã ban hành một số lệnh hạn chế thương mại nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia, như lúa mạch, thịt bò, rượu vang…, cũng như cảnh báo sinh viên và khách du lịch không nên đến Australia. Động thái này được xem là „màn trả đũa“ chính thức đối với lời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19 mà Canberra đã khởi xướng.

Đảm bảo lợi ích quốc gia

Trong tuyên bố về dự thảo luật nói trên, ông Morrison và Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định „chính phủ liên bang có trách nhiệm bao trùm trong việc tiến hành các hoạt động đối ngoại của Australia“. Tuy nhiên, các chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ và các tổ chức trực thuộc cấp địa phương hiện cũng tham gia vào việc ký kết thỏa thuận với các chính phủ nước ngoài trong nhiều lĩnh vực – từ hợp tác thương mại và kinh tế đến hợp tác văn hóa và quan hệ đối tác nghiên cứu đại học – mà không không báo cho chính phủ Liên bang.

„Luật mới sẽ hỗ trợ các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ để đảm bảo rằng họ đang hành động nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Australia, phù hợp với giá trị và mục tiêu chính sách đối ngoại của chúng ta“, tuyên bố nêu rõ.

Dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội vào tuần tới và Canberra hy vọng rằng sẽ sớm được thông qua trong năm nay. Dự thảo cũng sẽ bao gồm cả các thỏa thuận nước ngoài bằng văn bản, có ràng buộc pháp lý theo luật pháp Australia, ràng buộc pháp lý theo luật nước ngoài hoặc không ràng buộc pháp lý (chẳng hạn như biên bản ghi nhớ). Tuy nhiên, dự thảo không áp dụng cho quan hệ thương mại giữa các tập đoàn và công ty nhà nước, cũng như không áp dụng đối với các trường đại học nước ngoài, trừ phi chúng trực thuộc chính phủ nước ngoài, chẳng hạn như đại học quân sự của chính phủ.

Trong vòng 6 tháng kể từ khi luật chính thức có hiệu lực, các tiểu bang, vùng lãnh thổ, hội đồng và trường đại học sẽ phải thông báo cho chính phủ liên bang về các thỏa thuận của họ với chính phủ nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Australia sẽ chịu trách nhiệm xem xét các thỏa thuận hiện có và các thỏa thuận đề xuất, sau đó tư vấn cho Ngoại trưởng về các tác động của những thỏa thuận này đối với chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại. Nếu thỏa thuận không đáp ứng được với yêu cầu về lợi ích quốc gia, Ngoại trưởng Australia sẽ có quyền dừng các bên đàm phán, tham gia vào, tiếp tục hay gây ảnh hưởng tới thỏa thuận.

Theo quy định của luật mới, Ngoại trưởng Australia cũng có thể chấm dứt các hợp đồng tư nhân liên quan tới thỏa thuận chính – ví dụ như một liên kết xây dựng cơ sở hạ tầng hình thành từ thỏa thuận BRI mà bang Victoria dự định ký kết. Thậm chí, nếu cần, Canberra có thể xin lệnh Tòa án Liên bang hoặc Tòa án cấp cao để thực thi quyết định của Ngoại trưởng.

Bà Payne nhấn mạnh: „Điều quan trọng đối với sự thịnh vượng, an ninh và chủ quyền của Australia là chính sách đối ngoại phải được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia … Những thay đổi này sẽ mang lại cho các cấp chính quyền, các tổ chức và người dân Australia sự tin tưởng rằng các thỏa thuận quốc tế được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với lợi ích quốc gia và các giá trị của Australia“.

0928-ozchina
Quan hệ Australia – Trung Quốc trở nên sa sút nghiêm trọng sau nhiều năm „rạn nứt“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 6/2020, tờ Sydney Morning Herald đưa tin bang Victoria đang „rậm rịch“ triển khai ký kết một số thỏa thuận với Trung Quốc liên quan tới BRI, sau khi đạt được Biên bản ghi nhớ vào cuối năm 2018. Ngay lập tức, Thủ tướng Australia đã một lần nữa công khai lên tiếng chỉ trích Thống đốc bang Victoria Daniel Andrews và bày tỏ lo ngại rằng ông Andrews đang cố tình gây ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại chung của Australia.

BRI được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng nhằm cung cấp tài chính cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu. Sáng kiến này đã bị một số nước chỉ trích, gọi đây là một chính sách „bẫy nợ“, khiến các nước đang phát triển phải chịu gánh nặng nợ nần không thể trả được.

Thỏa thuận dự kiến ký kết giữa bang Victoria và Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh đầu tư vào bang Victoria và ngược lại các công ty của địa phương này được tham gia những dự án của chính phủ Trung Quốc ở nước ngoài.

Thủ tướng Morrison nhấn mạnh ông Andrews nên hủy bỏ dự định ký kết với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Michael O’Brien, lãnh đạo đảng đối lập ở bang Victoria cũng đã bày tỏ phản đối. và nói rằng, nếu trúng cử Thống đốc bang, ông nhất định sẽ rút khỏi sáng kiến đầy tham vọng này của Trung Quốc.

TG&VN

Loading

Views: 0

Dứt khoát phải “thoát Trung“

Tổng thống Trump hôm 23/8 công bố chiến dịch tái tranh cử, đưa ra ưu tiên cốt lõi cho nhiệm kỳ 2, trong đó sẽ chấm dứt sự lệ thuộc của nước Mỹ vào Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên website chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump nêu những mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ 2 với viễn cảnh đầy lạc quan của nước Mỹ.

Theo đó, nếu đắc cử Tổng thống, ông Trump sẽ tập trung vào chính sách phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và chấm dứt sự lệ thuộc của nước Mỹ vào Trung Quốc.

Cụ thể, đối với Trung Quốc, ông Trump tuyên bố muốn chấm dứt sự lệ thuộc của Mỹ vào quốc gia châu Á này. Chính quyền Trump sẽ mang 1 triệu công việc của ngành sản xuất từ Trung Quốc trở về Mỹ, đồng thời sẽ hỗ trợ thuế cho các công ty mang sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ. Các công ty ký hợp đồng thuê ngoài (outsource) với đối tác Trung Quốc sẽ không được ký hợp đồng liên bang ở Mỹ.

Chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ tới đây cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc yêu cầu Trung Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm việc để virus SARS-CoV-2 lây lan khắp thế giới.

Ông Trump hứa tạo ra 10 triệu việc làm mới trong 10 tháng tới, cũng như tạo ra thêm 1 triệu doanh nghiệp nhỏ mới và các chính sách ưu đãi về thuế.

Đối với việc ngăn ngừa đại dịch COVID-19, chiến dịch cho biết ở nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump sẽ đưa ra cam kết phát triển loại vaccine vào cuối năm 2020, đồng thời đưa kinh tế – xã hội Mỹ „trở lại mức bình thường“ trong năm 2021.

Về chính sách đối ngoại, trong nhiệm kỳ tới, ông Trump sẽ dừng sa lầy vào các cuộc chiến và rút quân đội Mỹ về nước. Đồng thời nhấn mạnh đến việc duy trì và mở rộng sức mạnh quân sự mạnh mẽ của Mỹ, xóa sổ những kẻ khủng bố toàn cầu đe dọa làm hại người Mỹ cũng như xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng tuyệt vời và hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Nhà Trắng cũng tiếp tục chính sách yêu cầu đồng minh trả tiền „phí bảo vệ“.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho lực lượng cảnh sát, chấm dứt nạn nhập cư bất hợp pháp.

Tổng thống Trump sẽ làm sáng tỏ hơn nữa những kế hoạch này trong bài phát biểu hôm 27/8 tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Trong những tuần tới, ông Trump sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của mình thông qua các bài phát biểu tập trung vào chính sách trong chiến dịch tái tranh cử.

BDN

Loading

Views: 0

Điểm tin ngày 28.08.2020

Tin các nước:

1-Lãnh đạo Anh, Đức, Nga lấy làm tiếc khi Thủ tướng Nhật từ chức, ca ngợi nỗ lực lãnh đạo của ông Abe trong xây dựng quan hệ với các nước.

„Ông Shinzo Abe thực sự đã đóng góp vô giá cho sự phát triển của quan hệ song phương Nga – Nhật“, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin Dmitry Peskov nói với các hãng thông tấn Nga hôm 28/8. Nhiều người Nhật ca ngợi Thủ tướng Abe và tiếc nuối khi ông từ chức, trong khi những người khác cho rằng ông lẽ ra nên rời ghế từ lâu.

2-Putin cho biết con gái ông tự quyết định tiêm vaccine Covid-19 do Nga phát triển như một tình nguyện viên mà không hỏi trước ý kiến ông.

3-Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ công ty Australia John Dee Warwick do phát hiện chất cấm.

5-Gần 5.800 nghi phạm với tội danh liên quan đến Covid-19, như tấn công nhân viên y tế, bán vật tư lỗi, khai man, đã bị bắt tại Trung Quốc.

„Từ tháng một đến tháng 7, 5.797 người đã bị bắt và 6.755 người bị truy tố“, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong thông báo hôm 27/8, nhưng không nêu chi tiết bao nhiêu người vẫn bị giam, hoặc những ai đã bị kết án.

6-Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố người dùng nước này có thể tẩy chay các sản phẩm Apple nếu Mỹ cấm WeChat.

„Nếu WeChat bị cấm thì không có lý do gì người Trung Quốc phải giữ Phone và các sản phẩm của ‚quả táo'“, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng Twitter hôm nay.

7-Nga: Thiết bị phát hiện tín hiệu vô tuyến trên đai bom tự sát dựa trên tang vật thu tại Syria đang được trưng bày tại triển lãm Army 2020.

8-Những chuyến thăm liên tục của các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tới châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực này với Bắc Kinh.

Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, tuần tới sẽ tới thăm Hy Lạp và Tây Ban Nha, hai nguồn tin ngoại giao giấu tên am hiểu vấn đề cho biết.

9-Tổng thống Moon Jae-in chỉ trích một nhà thờ ở Seoul cản trở cuộc chiến chống Covid-19, cáo buộc thái độ của họ khiến nỗ lực chống dịch bế tắc.

10-Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự báo số ca tử vong do nCoV ở nước này có thể vượt 200.000 vào cuối tháng sau.

Theo dự báo do CDC công bố ngày 28/8, số người chết ở Mỹ vì Covid-19 sẽ lên tới 200.292 vào ngày 19/9, phạm vi dao động từ 195.824 đến 207.269 ca.

11-Hàng trăm người biểu tình chống phân biệt chủng tộc tập trung ngoài Nhà Trắng phản đối Trump trước khi ông phát biểu nhận đề cử ứng viên tổng thống.

12-Tổng thống Trump liên tục công kích đối thủ Joe Biden trong bài phát biểu nhận đề cử ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng tối 27/8.

13-Trump từng „nổi cơn lôi đình“ với một trong những trợ lý cấp cao nhất của ông vì để lỡ một cuộc gọi từ Tổng thống Nga Putin.

Cựu chánh văn phòng thủ tướng Anh Nick Timothy hôm 27/8 tiết lộ Tổng thống Mỹ đã nổi giận về cuộc gọi nhỡ của Putin „ngay trước mặt“ thủ tướng Anh khi đó Theresa May, khi đang dùng bữa trưa với bà và các quan chức tại Washington.

14-Trump sắp công bố thoả thuận mua 150 triệu bộ test nhanh Covid-19 của công ty Abbott, khi ông thúc đẩy nước Mỹ quay lại cuộc sống bình thường.

15-Ngoại trưởng Trung Quốc nói chưa rõ liệu Covid-19 có phải khởi phát ở Trung Quốc, nghi ngờ quan điểm của chuyên gia y tế và chính phủ nước ngoài.

16-Ứng viên tổng thống và phó tổng thống đảng Dân chủ công kích Trump, nói Tổng thống „đổ thêm dầu vào lửa“ và không bảo vệ được người Mỹ.

17-Lầu Năm Góc xác nhận Trung Quốc phóng 4 tên lửa đạn đạo ở Biển Đông, chỉ trích động thái này đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

18-Toàn cầu ghi nhận hơn 24,5 triệu người nhiễm, hơn 834.000 người chết do nCoV, WHO khuyến cáo xét nghiệm cả những người nghi nhiễm mà không có triệu chứng.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 24.585.039 ca nhiễm và 834.441 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 289.858 và 6.218 ca sau 24 giờ, trong khi 17.069.348 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

19-Đám cháy rừng tại bang Washington vượt qua rìa căn cứ không quân Fairchild, buộc nhiều binh sĩ sơ tán trước khi lực lượng cứu hỏa được triển khai.

Tin nước Đức:

20-Vì giá trị cảnh báo của 35 người nhiễm trên 100.000 dân bị vượt quá trong vòng bảy ngày, lệnh cấm rượu vào ban đêm ở các khu vực công cộng sẽ được áp dụng ở München kể từ hôm nay. Theo số liệu từ Văn phòng Nhà nước về Y tế và An toàn Thực phẩm (LGL), giá trị vào thứ Sáu là 35,27 người. Sau 9 giờ tối không được bán rượu bia nữa, từ 11 giờ đêm không được uống rượu bia nơi công cộng. Lệnh cấm kết thúc lúc 6 giờ sáng. Các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho việc phục vụ trong nhà hàng và các sự kiện đã được phê duyệt.

21-Khoảng 1,2 triệu hành khách của Lufthansa vẫn đang chờ hoàn tiền cho vé của họ. Hãng hàng không đã thông báo điều này. Tổng cộng 2,5 tỷ euro đã phải trả lại cho 5,6 triệu khách hàng trong năm hiện tại.  Hàng ngày hãng hàng không phải xữ lý 20.000 trường hợp trả lại tiền khách hàng. Với tốc độ này, nếu không có gì thay đổi, hãng hàng không này cần 60 ngày để giải quyết hết những công việc tồn đọng lại.

22-Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa, công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson muốn thử nghiệm một loại vắc xin corona ở Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan. Illa cho biết, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài hai tháng. Tổng cộng có 550 đối tượng thử nghiệm sẽ tham gia ở ba quốc gia. Trong một nghiên cứu giai đoạn II, hiệu quả và tính an toàn của các thành phần hoạt chất trong Vacxin thường được thử nghiệm trên vài trăm người; nếu thành công, một nghiên cứu giai đoạn III với vài nghìn người thử nghiệm sẽ được tiếp tục.

23-Thủ tướng Angela Merkel (CDU) dự báo tình hình sẽ còn trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ đại dịch Corona vào mùa đông sắp đến. Merkel cho biết trong một cuộc họp báo ở Berlin rằng mọi người có thể tận hưởng nhiều tự do hơn ở bên ngoài vào mùa hè so với mùa thu và mùa đông, không hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc. „Chúng ta sẽ phải sống chung với loại virus này lâu hơn nữa“, Thủ tướng nói. Sự gia tăng số lượng các ca nhiễm trùng khiến bà lo lắng. Bà Merkel kêu gọi người dân nhìn nhận tình hình hiện tại một cách nghiêm túc, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của người dân trong vấn đề chống dịch.

24-Tin đồn đang lan truyền trên mạng rằng một cuộc Lockdown lần 2 đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần. Ngay cả ngày bắt đầu thực hiện cũng đã được ấn định vào ngày 30. tháng 8 và sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Mặc dầu không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này, nhưng nó đang đựơc lan truyền trên mạng một cách chóng mặt.

25-Du khách người Đức đến Estland phải cách ly trong hai tuần kể từ thứ Hai . Điều này xuất hiện từ một danh sách do Bộ Ngoại giao công bố ở Tallinn. Nguyên nhân là do ngày càng có nhiều ca nhiễm mới ở Đức.

26-Tòa án hành chính Berlin đã đảo ngược lệnh cấm của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình theo kế hoạch chống lại chính sách corona. Các quy tắc nghiêm ngặt sẽ phải được áp dụng. Quyết định này vẫn chưa được coi là có giá trị pháp lý.

27-Chuỗi đại lý du lịch của Đức „STA Travel“ đã nộp đơn xin phá sản và tự quản lý tại Tòa án Quận Frankfurt. Công ty thông báo rằng doanh số thu nhập bị sụt giảm do đại dịch Corona. Ban lãnh đạo hiện muốn tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp. Chuỗi này chuyên về du lịch cho sinh viên và theo trang web của công ty có 42 văn phòng đại diện tại Đức.

28-Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Dân sự và Viện trợ Thảm họa (BBK) hy vọng rằng đại dịch Corona sẽ nâng cao nhận thức của người Đức về cuộc khủng hoảng. Ông Christoph Unger, Chủ tịch Văn phòng Liên bang cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thể chứng minh một cách khoa học liệu cuộc khủng hoảng Corona có mang lại sự thay đổi trong hành vi hay không. „Nhưng chúng tôi muốn điều đó xảy ra và chúng tôi làm việc vì nó.“ Unger cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc ngăn chặn khủng hoảng.

29-Theo RKI, các cơ quan y tế Đức đã báo cáo 1.571 trường hợp nhiễm corona mới trong vòng một ngày. Một ngày trước đó là 1507. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Corona, ít nhất 239.507 người ở Đức đã bị nhiễm virus. Theo RKI, số người chết liên quan đến nhiễm trùng Corona là 9288 người. Ba trường hợp tử vong khác đã được báo cáo kể từ ngày hôm trước. Theo ước tính của RKI, đến sáng nay, khoảng 213.200 người đã sống sót sau đợt nhiễm trùng.

30-Helge Braun coi quyết định của cảnh sát Berlin cấm một cuộc biểu tình lớn được lên kế hoạch vào thứ Bảy là rất khó khăn.

31-Cuộc biểu tình vào thứ Bảy tại Berlin, do Querdenken 711 từ Stuttgart dự định tổ chức trên tuyến đường Strasse des 17. Juni gần Cổng Brandenburg, hiện nay đã có 22.000 đăng ký người tham gia . Cơ quan cảnh sát đã ra sắc lệnh cấm cuộc biểu tình lớn này và 9 sự kiện nhỏ khác vào thứ Tư.

32-Hiện có nhiều các trường hợp nhiễm Corona tại 40 trường học ở Berlin. 36 học sinh và 4 giáo viên bị ảnh hưởng, theo thông báo của cơ quan quản lý giáo dục vào ngày 28 tháng 8 năm 2020.

33-Trong một vụ tai nạn nghiêm trọng ở phía tây bắc Berlin, một người bị chết cháy trong xe khi bị tai nạn. Cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu, danh tính của anh ta vẫn đang được xác định.Chiếc xe đã lao ra khỏi con đường chính, đâm vào một gốc cây trong tối thứ Năm giữa Kremmen (quận Oberhavel) và Fehrbellin (quận Ostprignitz-Ruppin).  Chiếc xe bốc cháy và bị thiêu trụi hoàn toàn. Tuyến đường của bang đã bị phong tỏa hoàn toàn trong suốt ba tiếng liền.

34-Những người không rõ danh tính đã đột nhập vào một căn hộ ở Erkner (Oder-Spree) vào thứ Năm và yêu cầu chủ nhà giao tiền mặt. Khi những người đàn ông 28 và 24 tuổi từ chối, họ đã bị sáu tội phạm đột nhập đánh đập. Những tên trộm đã lục soát căn hộ, lấy đi một chiếc ví và một điện thoại di động. Sau đó họ rời khỏi căn hộ mà không bị ai ngăn chặn. Người đàn ông chủ nhà, 28 tuổi bị thương và đang được điều trị ngoại trú. Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ cướp nghiêm trọng và tìm kiếm các  dấu vết tại hiện trường.

35-Theo Berlin Charité, sức khỏe của nhà phê bình điện Kremlin được cho là bị đầu độc Alexej Navalny vẫn đang ở tình trạng nghiêm trọng. Nhưng không có nguy hiểm cấp tính đến tính mạng, các triệu chứng nguy hiểm ngày càng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê nhân tạo và được thở bằng máy.

36-Vì bị cho là có liên quan đến đường dây đưa 155 người Việt Nam vượt biên, bốn người đàn ông và hai phụ nữ bị xử tại tòa án thành phố Berlin. Những người từ 23 đến 50 tuổi được cho là đã hoạt động như thành viên của một băng đảng buôn lậu người xuyên quốc gia tại Berlin. Những người buôn lậu được cư trú trong một ngôi nhà được coi là địa điểm tập kết an toàn ở Berlin-Lichtenberg và chỉ được phép ra khỏi nhà sau khi trả phí cho đường dây đưa người từ 5.000 đến 20.000 euro. Các bị cáo Việt Nam đã thu hơn 1,4 triệu euro từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, theo bản cáo trạng được công bố vào thứ Sáu khi bắt đầu phiên tòa.

37-Vì bị cho là có dính líu đến một vụ gian lận tiền viện trợ từ Văn phòng Hành chính thành phố Berlin, một người đàn ông 61 tuổi phải đứng trước tòa án khu vực. Nhà vật lý trị liệu được cho là thành viên của một băng nhóm gồm hai cảnh sát đã nghỉ hưu sớm. Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2011, khoảng 250.000 euro đã thu được bằng cách nộp các hóa đơn và tài liệu giả mạo. Vào đầu phiên tòa hôm thứ Sáu, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của ông „không muốn nói gì“.

38-Ngoại trưởng Đức Maas cho biết sẵn sàng áp trừng phạt ngoại giao nếu giới chức Nga bị kết luận đứng sau vụ Navalny.

„Liên quan tới quyết định sẵn sàng làm sáng tỏ trường hợp của Alexei Navalny, chúng tôi sẽ đưa ra hành động giống như đã thực hiện với sự việc ở Tiergarten“, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói trong cuộc họp báo ở Berlin hôm 28/8.

Mạnh Cường tổng hợp

Loading

Views: 0

Mỹ tuyên bố „không nhượng bộ một tấc ở Thái Bình Dương“

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington có trách nhiệm dẫn đầu ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời chỉ trích Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong chuyến thăm tới Hawaii ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington hy vọng có thể hợp tác với Trung Quốc nhằm buộc nước này tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ngay cả khi Bắc Kinh từng nhiều lần vi phạm các cam kết của họ và theo đuổi chính sách hiện đại hóa quân sự hung hăng.

Bộ trưởng Esper chỉ trích Trung Quốc không giữ cam kết về việc tuân thủ luật pháp, cũng như các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Ông chủ Lầu Năm Góc cáo buộc Bắc Kinh muốn triển khai sức mạnh trên toàn cầu.

“Để thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiếp tục theo đuổi kế hoạch hiện đại hóa hung hăng với tham vọng trở thành lực lượng quân sự đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ này”, ông Esper nói.

“Điều đó chắc chắn sẽ liên quan đến hành vi khiêu khích của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như bất kỳ nơi nào mà chính quyền Trung Quốc xem là quan trọng đối với lợi ích của họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm.

Tuy nhiên theo ông Esper, trong khi Mỹ hướng mục tiêu đến việc cản đà Trung Quốc, Washington vẫn hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để đưa Bắc Kinh “quay trở lại quỹ đạo gắn kết chặt chẽ hơn với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là “tâm chấn” của “cuộc cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc”, mặc dù ông Epser thừa nhận rằng cùng với Nga, hiện diện của Trung Quốc bây giờ đã “phủ sóng” khắp thế giới, do vậy Mỹ cũng cần ứng phó với cả hai nước trên phạm vi toàn cầu.

“Mỹ có trách nhiệm dẫn đầu. Chúng tôi từ lâu đã là một quốc gia ở Thái Bình Dương, một quốc gia ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông Esper nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ không nhường chỗ tại khu vực này, dù chỉ một tấc, cho bất kỳ quốc gia nào nghĩ rằng, thể chế chính quyền của họ, lập trường của họ về nhân quyền, chủ quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tất cả những điều đó, vượt trội hơn những gì mà phần lớn chúng ta chia sẻ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tuyên bố của Bộ trưởng Esper được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang trong một loạt vấn đề, từ thương mại, công nghệ, dịch Covid-19, Hong Kong, Đài Loan cho tới các hoạt động quân sự gây tranh cãi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong bài xã luận trên Thời báo Phố Wall ngày 24/8, Bộ trưởng Esper kêu gọi thế giới cần xem xét và chuẩn bị trước quá trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc. Ông Esper cáo buộc quân đội Trung Quốc đe dọa hệ thống quốc tế cởi mở và tự do.

Ông Esper cảnh báo việc hiện đại hóa quân đội có thể giúp Trung Quốc “định hình lại trật tự quốc tế theo hướng làm tổn hại các quy tắc đã được chấp nhận trên toàn cầu” và làm ảnh hưởng tới chủ quyền của các nước khác.

Theo ông Esper, các động thái của Trung Quốc đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ lên các phương án đáp trả toàn diện và đẩy nhanh việc thực hiện Chiến lược Quốc phòng của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian chỉ trích bình luận của Bộ trưởng Esper là “vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh cam kết hòa bình của Bắc Kinh. Theo ông Zhao, quân đội Trung Quốc đã tham gia hơn 20 chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc kể từ năm 1990 và điều động lực lượng gìn giữ hòa bình đông đảo nhất trong số 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

baomoi.com

Loading

Views: 0

Điểm tin ngày 27.08.2020

Tin các nước:

 

1-Putin nói vaccine Covid-19 thứ hai, do trung tâm khoa học Vector phát triển, sẽ được đăng ký tại Nga vào tháng 9 và cạnh tranh với vaccine Sputnik V. Tổng thống Nga nói thêm rằng vaccine mới dự kiến cạnh tranh với Sputnik V, loại vaccine Covid-19 đầu tiên được Nga đăng ký đầu tháng này, và ông hy vọng cả hai đều an toàn, hiệu quả như nhau. Phó thủ tướng Tatyana Golikova trước đó tiết lộ hiện có 27 quốc gia quan tâm đến việc mua vaccine của Nga.

2-Brenton Tarrant, kẻ xả súng nhà thờ Hồi giáo khiến 51 người chết năm ngoái, bị kết án chung thân không ân xá.

3-Người dân muốn áp dụng biện pháp nghiêm ngặt để ngăn làn sóng lây nhiễm Covid-19, nhưng Tổng thống cùng các doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc phản đối.

4-Ủy ban châu Âu đại diện các nước EU ký hợp đồng mua ít nhất 300 triệu liều vaccine Covid-19 tiềm năng với nhà sản xuất AstraZeneca của Anh.

Ủy ban châu Âu (EC) hôm nay cho biết họ đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ký hợp đồng chính thức với AstraZeneca sau thỏa thuận đạt được với công ty này hồi đầu tháng 8. Hợp đồng sẽ cho phép EU mua vaccine Covid-19 của AstraZeneca để cung cấp cho tất cả quốc gia thành viên cũng như tài trợ cho các quốc gia có thu nhập trung bình, thấp hoặc chuyển hướng sang các quốc gia châu Âu khác.

5-Cảnh sát Nga đã tiến hành kiểm tra sơ bộ bệnh tình của lãnh đạo đối lập Navalny, sau khi Điện Kremlin bác khả năng ông bị đầu độc.

6-FBI tuyên bố đã bắt được Yaser Abdel Said, một trong 10 kẻ thuộc diện truy nã gắt gao nhất của cơ quan này.

Theo thông báo từ văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Dallas hôm 26/8, Yaser Abdel Said đã bị bắt tại thành phố Justin, bang Texas, cùng ngày. Y đang bị giới chức liên bang giam giữ và sẽ sớm được chuyển tới hạt Dallas.

7-Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan tuyên bố từ chức sau những chỉ trích vì vi phạm quy định giãn cách xã hội giữa đại dịch Covid-19.

8-Phó tổng thống Pence cảnh báo người dân sẽ „không an toàn trong một nước Mỹ của Biden“ và kêu gọi cử tri bầu cho Trump.

9-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper tuyên bố Washington có trách nhiệm dẫn đầu ở Thái Bình Dương và „không nhượng bộ một tấc“ đối với quốc gia nào.

Phát biểu trong chuyến thăm Hawaii hôm 26/8 trước chuyến công du khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng Trung Quốc dường như khoe cơ bắp nhiều nhất ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Biển Đông. Trung Quốc không thực hiện lời hứa tuân thủ luật pháp, quy tắc và chuẩn mực quốc tế, đồng thời muốn vươn sức mạnh ra toàn cầu.

10-Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 10.000 tay súng IS hoạt động tự do theo nhóm nhỏ giữa Iraq và Syria và tăng cường tấn công từ đầu năm.

11-Giám đốc FBI Christopher Wray từng thừa nhận rằng xét cả về kinh tế lẫn công nghệ, Trung Quốc vốn đã là một đối thủ ngang hàng với Mỹ.

12-Quốc hội Hàn Quốc bị đóng cửa tạm thời và một nhóm nghị sĩ phải tự cách ly, sau khi một phóng viên từng tác nghiệp tại đây nhiễm nCoV.

13-Giáo sư Trương Vĩnh Trân mất chưa đầy 40 tiếng để giải mã gene nCoV, nhưng không lường trước được phát hiện kéo theo nhiều tranh cãi. Giáo sư Trương Vĩnh Trân, 55 tuổi, cùng đội của ông bắt tay vào phân tích mẫu bệnh phẩm bằng công nghệ giải mã thông lượng cao đối với RNA, bộ gene của virus có chức năng tương tự như ADN ở người. Tới 2h sáng ngày 5/1, sau hai đêm nghiên cứu liên tiếp, họ đã thiết lập bản đồ gene của nCoV, virus đã khiến hơn 24 triệu người nhiễm và hơn 820.000 người tử vong toàn cầu.

14-Một thiếu niên Mỹ 17 tuổi bị bắt với cáo buộc giết người sau khi hai người bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin.

Cảnh sát ở Antioch, bang Illinois, cách Kenosha 32 km về phía tây nam, chiều 26/8 thông báo bắt giữ một thiếu niên bị truy nã ở Kenosha với cáo buộc giết người. Nghi phạm được xác định là Kyle Rittenhouse.

15-Mike Pence chính thức nhận đề cử ứng viên phó tổng thống trong đêm thứ ba của Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa.

„4 năm trước, tôi đã chấp nhận đề nghị đưa tên mình lên tấm phiếu bầu cử này vì tôi biết Donald Trump có khả năng lãnh đạo và có tầm nhìn để đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại“, Mike Pence phát biểu từ pháo đài McHenry, thành phố Baltimore, bang Maryland, hôm 26/8.

16-Hàn Quốc ghi nhận hơn 400 ca Covid-19 mới, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát diện rộng ở nước này đầu tháng 3.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận 441 ca nhiễm mới, gồm 434 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, và một ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Số liệu mới nâng ca nhiễm và tử vong tại Hàn Quốc lên lần lượt 18.706 và 313.

17-Mỹ cho biết người tiếp xúc gần với ca nhiễm nCoV không cần làm xét nghiệm nếu không có biểu hiện nhiễm virus, làm dấy lên tranh cãi.

Những thay đổi mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ được thực hiện „lặng lẽ“ trên trang web của cơ quan này hôm 24/8 trong bối cảnh truyền thông đang hoài nghi có can thiệp chính trị tới chính sách xét nghiệm.

Tin nước Đức:

18-Công tố viên Nga yêu cầu Đức cung cấp hồ sơ y tế của lãnh đạo đối lập Navalny sau khi một bệnh viện Berlin nói ông bị đầu độc.

Văn phòng Tổng công tố Nga hôm nay cho biết họ đã gửi yêu cầu tới cơ quan nhà nước Đức để đề nghị cung cấp „tài liệu về dữ liệu y tế và cuộc điều tra của các chuyên gia Đức“ về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny kể từ khi ông được đưa khỏi Nga hôm 22/8. Theo văn phòng này, giới chức Đức đã đồng ý hợp tác với Nga về sự việc.

Văn phòng Tổng công tố Nga cũng cho rằng không có dấu hiệu phạm tội trong vụ Navalny bị ngã bệnh, do đó không có cơ sở để mở một cuộc điều tra hình sự.

19-Nordrhein-Westfalen bỏ yêu cầu đeo khẩu trong giờ học cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các trường trung học, quyết định này đang gây tranh cãi. Armin Laschet (CDU) ở Düsseldorf cho biết nghĩa vụ đeo khẩu trang trong các lớp học của trường kết thúc vào ngày 31/8.

20-Sau cuộc tham vấn với Thủ tướng Angela Merkel (CDU), một số người đứng đầu chính phủ các bang đã kêu gọi tiếp tục thận trọng về Corona. Thủ hiến bang Malu Dreyer của Rheinland ở Mainz cho biết: “Số ca nhiễm đang tăng lên, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, con số lây nhiễm trên toàn quốc mang lại „nguyên nhân đáng lo ngại“

21-Thủ tướng Angela Merkel đang làm giảm nhiệt các cuộc tranh cãi do lãnh đạo CSU Markus Söder khởi xướng về việc kéo dài thời gian giảm thuế suất VAT lâu hơn. Bà cho biết trong cuộc họp báo với Söder sau cuộc tham vấn giữa các bang và liên bang, thời gian giảm thuế sẽ được kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Ngoài ra còn có các lợi ích xã hội khác. Đây là một „quy định đáng quan tâm và tuân theo luật kinh tế kinh tế“.

22-Viện Robert Koch (RKI) dự đoán rằng vắc xin chống lại virus coronavirus mới sẽ có vào đầu năm tới. Bản tin dịch tễ học mới nhất của viện cho biết: “Theo tình trạng hiểu biết hiện tại, dự kiến một hoặc nhiều vắc-xin Covid-19 sẽ được chấp thuận tại Liên minh Châu Âu và các lô sản xuất đầu tiên sẽ được phân phối và bán vào đầu năm 2021”.

23-Trong cuộc tham vấn với Thủ tướng Merkel, Thủ hiến của các tiểu bang đã nhất trí về các quy tắc thống nhất để chống lại đại dịch Corona. Trong số những biện pháp khác, có kế hoạch phạt thống nhất trên toàn nước Đức đối với những người từ chối đeo khẩu trang và khả năng kết thúc kiểm dịch sớm hơn đối với những du khách trở về từ các khu vực có nguy cơ. Trong các sự kiện lớn mà tại đó không thể tuân thủ các yêu cầu của Corona về nguyên tắc vẫn bị cấm cho đến cuối năm.

24-Bang Bayern sẽ tổ chức các cuộc xét nghiệm Corona miễn phí cho những người trở về từ các khu vực không có nguy cơ nhiễm bệnh cao cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 10.

25-Ngoại trừ Sachsen-Anhalt, chính phủ liên bang và 15 tiểu bang khác đã thống nhất mức phạt tối thiểu 50 euro đối với những người vi phạm yêu cầu đeo mặt nạ. Điều này đã được Thủ tướng Angela Merkel công bố sau cuộc hội ý với thủ hiến các bang.

26-Chính phủ liên bang và các tiểu bang đồng ý với quyết nghị cấm các sự kiện lớn không thực thi theo dõi các mối liên hệ của khách và tuân thủ các quy định vệ sinh cho đến ít nhất là cuối tháng 12 năm 2020. Điều này được hãng thông tấn dpa đưa tin, nội dung này được đề cập đến trong cuộc tham vấn giữa Thủ tướng Angela Merkel (CDU) và Thủ hiến các bang.

27-Giám đốc Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới về Châu Âu, Hans Kluge, đã so sánh coronavirus với một „cơn lốc xoáy với một cái đuôi dài“. Ông nói, số lượng bệnh nhiễm trùng ngày càng tăng ở những người trẻ tuổi có thể lây lan sang những người lớn tuổi dễ bị tổn thương hơn và dẫn đến gia tăng số ca tử vong. Trong mùa lạnh sắp tới, những người trẻ tuổi có xu hướng tiếp xúc nhiều hơn với người già, điều này có thể góp phần làm lây lan bệnh. Kluge ở Copenhagen, trụ sở của WHO Châu Âu, cho biết chắc chắn một lúc nào đó có thể sẽ có thêm nhiều người phải nhập viện và tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao.

28-Chính phủ liên bang và tiểu bang nhất trí rằng các cuộc kiểm tra miễn phí cho những người trở về từ các khu vực không có nguy cơ rủi ro cao sẽ được chấm dứt từ ngày 15 tháng 9.

29-FDP hoài nghi về lệnh cấm biểu tình chống lại chính sách Corona được áp dụng ở Berlin. „Lệnh cấm demo ở Berlin có thể gây ấn tượng rằng những ý kiến đối lập đang bị đàn áp“, lãnh đạo đảng Christian Lindner viết trên Twitter. Quyền tự do hội họp phải được đảm bảo bất chấp Corona, Lindner tiếp tục, đồng thời nguy cơ lây nhiễm phải được giảm thiểu càng nhiều càng tốt.

30-Chính phủ liên bang và tiểu bang đã đồng ý rằng trong năm nay, những người đóng bảo hiểm sức khỏe được hưởng thêm quyền lợi khi trẻ em bị bệnh, sẽ được thêm năm ngày để chăm sóc trẻ bị ốm. Cha mẹ đơn thân sẽ có thêm mười ngày cho việc đó. Đây là thông tin của hãng thông tấn dpa, đề cập đến các cuộc tham vấn giữa Thủ tướng Angela Merkel (CDU) và thủ hiến các bang.

31-Sau khi có ba trường hợp nhiễm Virus Corona, một cơ sở tiếp nhận những người xin tị nạn ở Rheinland-Pfalz đã bị cách ly hoàn toàn. Hiện đã có lệnh cấm không được ra ngoài đối với 519 cư dân sống ở đó, thông báo của Cục Giám sát và Dịch vụ (ADD).

32-Để đáp lại lệnh cấm biểu tình chống lại chính sách corona được lên kế hoạch ở Berlin, khoảng 1.000 cuộc biểu tình mới đã được đăng ký với cảnh sát Berlin. Các quan chức hy vọng rằng con số sẽ tiếp tục tăng, khi các cuộc kêu gọi lan truyền trên Internet, một phát ngôn viên cho biết. Không rõ liệu các cuộc biểu tình có thực sự diễn ra hay không? Người phát ngôn cảnh sát giải thích rằng: không thể cấm họ được.

33-Công dân Đức sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết biện pháp trên vẫn chưa được lên kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, nếu sự lây lan của virus corona ở Đức tăng tốc đáng kể, điều này có thể thay đổi. Điều tương tự cũng được áp dụng cho người Bỉ. Vào đầu tuần, chính phủ liên bang đã đưa ra cảnh báo du lịch đối với khu vực Paris rộng lớn hơn và khu vực xung quanh Côte d’Azur và Provence. Theo quy định, những người trở về phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Đức nếu họ không xuất trình được xét nghiệm corona âm tính.

34-Theo quan điểm của công đoàn, nhân viên trên tàu không phải chịu trách nhiệm xử lý các hành khách không đeo khẩu trang trên tàu. „Chúng tôi bị hành khách tấn công mỗi ngày. Chúng tôi không muốn giao đồng nghiệp của mình vào lưỡi dao tử thần“, phó giám đốc của Liên minh Đường sắt và Vận tải (EVG), Klaus-Dieter Hommel cho biết.

35-Theo RKI, các cơ quan y tế Đức đã báo cáo 1507 ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày. Một ngày trước đó có 1576 ca nhiễm. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, 237.936 người ở Đức đã bị nhiễm vi rút. Số người chết liên quan đến nhiễm Corona là 9285. Thêm năm trường hợp tử vong mới đã được báo cáo kể từ ngày hôm trước. Theo ước tính của RKI, đến sáng nay, khoảng 211.900 người đã sống sót sau đợt nhiễm trùng.

 

Mạnh Cường tổng hợp.

Loading

Views: 0

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ áp hạn chế với 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân mà họ cho là liên quan đến việc xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Đá Subi của Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo. Ảnh: DigitalGlobe.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/8 ra tuyên bố cho biết 24 công ty đóng vai trò „trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông“, bao gồm công ty con của Tập đoàn Kiến thiết Giao thông Trung Quốc, các công ty viễn thông và một đơn vị của Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc.

Các công ty nằm trong danh sách đen sẽ không được tiếp cận công nghệ có xuất xứ từ Mỹ của các công ty Mỹ nếu không có giấy phép.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/8 cũng ra tuyên bố cho biết họ sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc „chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa“ với hành động nói trên ở Biển Đông và những người có liên quan đến việc Trung Quốc „sử dụng hành động cưỡng ép với các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chồng lấn để cản trở họ tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi“.

„Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để nạo vét và cải tạo hơn 3.000 mẫu (12 km2) ở các thực thể có tranh chấp tại Biển Đông, gây mất ổn định khu vực, chà đạp lên chủ quyền của các nước láng giềng và tàn phá môi trường nghiêm trọng“, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố.

Trung Quốc đơn phương vạch ra „đường lưỡi bò“, yêu sách phi lý đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp phản đối quốc tế. Bắc Kinh đã bồi đắp phi pháp 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến chúng thành đảo nhân tạo và quân sự hóa thành tiền đồn trên biển. Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 đã bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh.

Trung Quốc gần đây còn thực hiện một loạt hoạt động gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh các nước tập trung đối phó với Covid-19. Bắc Kinh điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bám sát tàu khoan của Malaysia. Tàu Trung Quốc cũng đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển Đông, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá.

Mỹ hồi đầu tháng 7 công bố lập trường về vấn đề Biển Đông, bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Washington cáo buộc „Bắc Kinh dùng biện pháp bắt nạt để xâm phạm quyền chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ven Biển Đông, thay thế luật quốc tế bằng tư duy ‚chân lý thuộc về kẻ mạnh“.

vnexpress

Loading

Views: 0

Điểm tin ngày 26.08.2020

Tin các nước:

 

1-Mỹ áp hạn chế với 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân mà họ cho là liên quan đến việc xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/8 ra tuyên bố cho biết 24 công ty đóng vai trò „trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông“, bao gồm công ty con của Tập đoàn Kiến thiết Giao thông Trung Quốc, các công ty viễn thông và một đơn vị của Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc.

2-Một bộ trưởng Hàn Quốc nói việc cho rằng Kim Yo-jong là người quyền lực thứ hai ở Triều Tiên là „phóng đại“, trái ngược với đánh giá của quan chức khác.

3-Vatican thông báo Giáo hoàng sẽ cử hành buổi tiếp kiến chung trực tiếp từ đầu tháng 9, 6 tháng sau khi ông phải dừng sự kiện hàng tuần này do Covid-19.

Buổi tiếp kiến chung của Giáo hoàng dành cho dân chúng diễn ra vào thứ 4 hàng tuần sẽ được tổ chức tại một sân kín của Điện Tông Tòa, nơi sẽ đặt tối đa 500 chỗ ngồi, thay vì ở Quảng trường thánh Peter như trước đây, phát ngôn viên của Vatican nói với AFP ngày 26/8.

4-Văn phòng Tổng chưởng lý New York điều tra nghi vấn Tập đoàn Trump thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính để vay vốn, nhận lợi ích kinh tế và thuế.

5-Nằm bên bờ biển Đại Tây Dương, khách sạn Station House hứa hẹn kỳ nghỉ „sống mãi trong ký ức“. Nhưng khẩu hiệu đó giờ giống mối đe dọa với một số lãnh đạo chính trị.

Hai chính trị gia Ireland đã phải từ chức sau khi bị phản đối kịch liệt vì tham dự một bữa tối tại khách sạn Station House thuộc thị trấn Clifden hồi tuần trước do Oireachtas, Hiệp hội Golf của quốc hội, tổ chức.

6-Nhà xuất bản Australia Cengage Learning Asia thu hồi sách giáo khoa được sử dụng ở bang Victoria chứa bản đồ „đường lưỡi bò“.

7-Quan chức ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Australia về „bóng đen“ phủ lên quan hệ song phương sau khi công ty Trung Quốc không được chấp thuận trong một thương vụ.

8-Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump „nếu ghét chiến tranh“.

9-„Bố tôi là người duy nhất thách thức tầng lớp tinh hoa chính trị, bộ máy quan liêu thâm căn cố đế, các tổ chức độc quyền máu mặt về dược phẩm và truyền thông để đảm bảo rằng các quyền tự do theo hiến pháp của người Mỹ được duy trì, công lý và sự thật được ưu tiên“, Tiffany Trump, con gái út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa tối 25/8.

10-Tập đoàn Rosatom tuần trước công bố video mới về vụ thử bom nhiệt hạch RDS-220 với sức công phá 50 megaton tại quần đảo Novaya Zemlya hồi tháng 10/1961.

Video đăng trên trang YouTube của Rosatom hôm 20/8 cho thấy bom nhiệt hạch Sa Hoàng (Tsar Bombar) mang định danh RDS-220 được chuyển tới khu vực cực bắc của Liên Xô bằng đường sắt trong toa xe được ngụy trang giống toa tàu chở hàng bình thường. Quả bom sau đó được đưa tới căn cứ không quân Olenya, phía nam thành phố Murmansk.

11-Hải cảnh Đài Loan bắt 3 nghi phạm Việt Nam liên quan đến hoạt động đưa người nhập cư lậu tới hòn đảo với giá 7.000 USD.

Dựa trên thông tin mật báo rằng một số người Việt đang chuẩn bị đưa các đồng hương nhập cư lậu vào Đài Loan nhân mùa du lịch cao điểm ở quần đảo Mã Tổ, lực lượng Hải cảnh Đài Loan (CGA) đã theo dõi và tiến hành chiến dịch truy tìm tại sân bay Bắc Can cũng như nơi ẩn náu của các nghi phạm hôm 21/8.

12-Hai người chết khi có nổ súng trong đêm biểu tình thứ ba ở thành phố Kenosha vì một người đàn ông da màu bị cảnh sát bắn trước mặt ba con.

13-Các nhà nghiên cứu Nhật cho biết ozone nồng độ thấp có thể vô hiệu hóa nCoV, mở ra giải pháp để bệnh viện khử trùng phòng khám, khu vực chờ.

Các nhà khoa học tại Đại học Y Fujita, tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, nói trong cuộc họp báo hôm nay rằng họ đã chứng minh được khí ozone ở nồng độ 0,05 đến 0,1 phần triệu (ppm), mức được coi là vô hại đối với con người, có thể tiêu diệt nCoV.

14-Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phản đối thúc đẩy „Chiến tranh Lạnh mới“ và kêu gọi châu Âu đừng để bị lôi kéo vào cuộc chiến này.

15-Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Indonesia, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hôm 25/8 khẳng định không thể hành động theo yêu cầu của Mỹ, gia hạn các lệnh trừng phạt Iran, do không có sự đồng thuận của 15 thành viên cơ quan này.

16-Hàn Quốc yêu cầu bác sĩ ở Seoul nhanh chóng quay lại làm việc khi họ đình công ba ngày để phản đối đề xuất của chính phủ.

17-MỹNicholas Sandmann, 18 tuổi, người đã thắng kiện CNN về tội bôi nhọ, chỉ trích truyền thông trong bài phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà. Sandmann và các bạn cùng lớp bị phỉ báng trên mạng sau khi họ xuất hiện trong một video được lan truyền rộng rãi hồi tháng 1/2019. Khi đó, họ vừa tham gia một cuộc biểu tình phản đối phá thai ở thủ đô Washington và đội những chiếc mũ đỏ có khẩu hiệu „Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại“.

18-Lãnh đạo Triều Tiên chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, bàn về các phương án đối phó Covid-19 và tình hình lũ lụt nghiêm trọng gần đây.

„Cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên đã diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo Kim Jong-un nhằm đánh giá những điểm yếu về kiểm soát đường xâm nhập của virus nguy hiểm và công việc phòng chống đại dịch khẩn cấp của chính quyền“, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay ra thông cáo cho biết.

19-Chương trình „hộ chiếu vàng“ của Cyprus cấp quốc tịch cho những nhà đầu tư 2,5 triệu USD, gồm cả người bị cáo buộc phạm tội, quan chức „có khả năng tham nhũng“.Chương trình đầu tư được gọi là „hộ chiếu vàng“ của Cyprus, trong đó mỗi hộ chiếu yêu cầu đầu tư tối thiểu 2,5 triệu USD, đã thu hút nhiều nhà đầu tư vì hộ chiếu đảo Cyprus ở Địa Trung Hải tự động cấp quyền công dân ở toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Phần lớn khoản đầu tư 2,5 triệu USD tập trung vào bất động sản.

20-Donovan Phạm Nguyễn, 34 tuổi, nhân viên bảo vệ ở bang California, bị bắt với cáo buộc giả mạo đặc vụ Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 24/8.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Donovan Phạm Nguyễn, nhân viên bảo vệ tại khu nhà dành cho người nghỉ hưu Laguna Woods ở quận Cam, bang California, bị truy tố tội danh giả mạo nhân viên liên bang. Các nhà điều tra cáo buộc Nguyễn đã giả dạng đặc vụ của Cục Điều tra an ninh (HSI) ít nhất 10 năm và sử dụng một thẻ nhân viên giả của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để mua súng.

21-Thụy Điển cho biết đã phát hiện khoảng 3.700 kết quả dương tính giả với nCoV do lỗi của một bộ xét nghiệm mà Trung Quốc sản xuất.

Hai phòng thí nghiệm của Thụy Điển đã phát hiện bộ xét nghiệm từ tập đoàn BGI Genomics, có trụ sở ở Thâm Quyến, Trung Quốc, không phân biệt được giữa tỷ lệ nCoV thấp với kết quả âm tính, Cơ quan Sức khoẻ Cộng đồng Thụy Điển cho biết hôm 25/8. Kết quả điều tra được công bố sau khi có thông tin cho rằng ít nhất 12 người mang „hộ chiếu vàng“ đang bị điều tra hình sự.

22-Tòa liên bang Canada bác yêu cầu của giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu về việc tiết lộ thêm tài liệu của vụ bắt bà tại sân bay năm 2018. Giám đốc tài chính Huawei, 48 tuổi, bị cảnh sát Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ tại sân bay Vancouver hồi tháng 12/2018. Bà bị cáo buộc nói dối ngân hàng HSBC về các giao dịch giữa Huawei với công ty Skycom của Iran, khiến ngân hàng này gặp rủi ro vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và Washington muốn Ottawa dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ.

Tin nước Đức:

1-Đức: Một trong những khán phòng lớn nhất ở Leipzig hoạt động trở lại cuối tuần trước, với buổi hòa nhạc hơn 1.400 khán giả nhằm phục vụ một nghiên cứu.

Đây là một trong những cuộc tập trung đông người nhất trong không gian kín tại Đức sau nhiều tháng, nằm trong nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, với mục đích thu thập dữ liệu về khả năng lây lan của nCoV tại các sự kiện trong nhà đông đúc, giữa lúc Covid-19 đang hoành hành.

2-Những du khách trở về từ khu vực có nguy cơ nhiễm dịch Corona cao và phải được cách ly và không phải đăng ký nghỉ Phép năm với nơi làm việc. Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Liên bang cho biết. Ông nói: „Điều này có nghĩa là nhân viên phải ở nhà trong thời gian cách ly do lệnh chính thức của chính phủ.“ Điều này được đề cập trong Phần 56 của Đạo luật Bảo vệ Chống Nhiễm trùng. Quy định bồi thường được áp dụng trong những trường hợp như vậy. Luật quy định rằng nhà nước phải trả tiền cho việc mất thu nhập nếu ai đó „phải tuân theo hoặc bị cấm làm việc khi nhiễm bệnh và do đó bị mất thu nhập“.

3-Hiệp hội kỹ thuật cơ khí VDMA đã lên tiếng phản đối yêu cầu chung về việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc. “Vì không có giao thông công cộng trong ngành cơ khí, chẳng hạn như trong các cửa hàng hoặc nhà hàng, nên yêu cầu chung về đeo khẩu trang tại nơi làm việc là không có ý nghĩa,” Tổng Giám đốc VDMA Thilo Brodtmann cho biết. Ở các công ty cơ khí, cũng như ở khắp mọi nơi, các quy tắc thông thường về khoảng cách sẽ được áp dụng, „và tất nhiên là ở bất cứ nơi nào không thể tuân theo yêu cầu đeo khẩu trang do tính chất của công việc“. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Angela Merkel muốn thảo luận về các bước tiếp theo trong đại dịch Corona với Thủ hiến của các tiểu bang.

4-Hiệp hội du lịch DRV đã chỉ trích việc mở rộng cảnh báo du lịch trên toàn thế giới là một „tín hiệu sai“. Chủ tịch hiệp hội DRV, Norbert Fiebig cáo buộc chính phủ liên bang đã bỏ qua các sự kiện và gây vấn đề phức tạp đối với những người trở về nước. Điều đó gây hại cho ngành du lịch ở Đức, Châu Âu và trên toàn thế giới. „Sự phục hồi kinh tế của nền kinh tế thế giới sẽ không thành công nếu không có du lịch“, Fiebig cảnh báo.

5-Chính phủ liên bang đã kéo dài cảnh báo du lịch đối với khách du lịch do đại dịch Corona với hơn 160 quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu cho đến ngày 14 tháng 9. Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas đã đưa ra cảnh báo du lịch đối với khách du lịch đến khoảng 200 quốc gia trên thế giới vào ngày 17 tháng 3. Vào tháng 6, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, khu vực Schengen không có biên giới kiểm soát cũng như Vương quốc Anh, Andorra, Monaco, San Marino và Vatican đã bị loại trừ. Các điểm du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được đưa thêm vào danh sách. Đối với hơn 160 quốc gia khác, cảnh báo du lịch ban đầu được kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Bây giờ nó có hiệu lực đến giữa tháng 9, sau đó phải chờ quyết định mới.Cảnh báo du lịch được đưa ra bất kể các quốc gia có được Viện Robert Koch xếp vào khu vực rủi ro hay không. Hiện nay đã có cảnh báo du lịch cho hơn 160 quốc gia, nhưng chỉ có hơn 130 quốc gia trong số đó được xếp vào khu vực rủi ro.

6-Sân bay Frankfurt sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phân phối vắc xin corona. Tại hội nghị chuyên gia trong trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu, nhà điều hành Fraport và hãng hàng không Lufthansa Cargo đã sẵn sàng tổ chức các chuyến bay liên tục để chuyên chở thuốc và tạo ra một dây chuyền lạnh để giữ và vận chuyển thuốc. Theo Fraport, hiện có khoảng 12.000 mét vuông công suất trung chuyển được kiểm soát ở nhiệt độ yêu cầu và 2.000 mét vuông nữa sắp đi vào hoạt động. 20 thiết bị vận chuyển giữ nhiệt hiện đại có thể được sử dụng để vận chuyển thuốc qua đường băng. Một số lượng lớn các công ty xếp dỡ ở Frankfurt cũng đáp ứng các chứng chỉ quốc tế liên quan đến việc vận chuyển Vacxin.

7-Thủ hiến bang Bayern, Markus Söder nhận thấy cần phải quyết định các biện pháp viện trợ Corona hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế vào mùa thu. Vì vậy, chúng ta phải chú trọng hơn đến ngành công nghiệp ô tô, kỹ thuật cơ khí và ngành hàng không vũ trụ.

8-Người lao động làm việc trong thời gian ngắn thường nhận được 60% mức lương Netto bị mất (Người lao động có con: 67%). Trong cuộc khủng hoảng Corona, những nhân viên có số giờ làm việc bị giảm hơn một nửa sẽ nhận được 70 phần trăm (77 phần trăm) tiền lương bị mất từ tháng thứ tư của thời gian làm việc ngắn hạn (tính từ tháng 3 năm 2020), từ tháng thứ bảy là 80 phần trăm (87 phần trăm) . Mức tăng trong đại dịch Corona này hiện được thực hiện cho đến cuối năm 2021 đối với tất cả nhân viên sẽ làm việc ngắn hạn cho đến tháng 3 năm 2021.

9-Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn, việc kiểm soát nghĩa vụ kiểm dịch sau khi nhập cảnh từ khu vực có nguy cơ cao cần được tăng cường. Spahn cho biết đã có những kiểm tra ngẫu nhiên. „Những điều này nên được tăng cường.“ Như một biện pháp phục vụ cho điều này, Nội các Liên bang đã quyết định tăng cường số hóa. Ví dụ như thẻ xuống tàu kỹ thuật số khi di chuyển bằng đường hàng không, sẽ giúp giảm bớt năng lực của các cơ quan y tế địa phương. Spahn nói rằng sau khi kết thúc mùa du lịch chính sẽ có „chế độ kiểm dịch tăng cường“ đối với những người đi vào từ các khu vực có nguy cơ Corona cao.

10-Chính quyền Berlin đã cấm một số cuộc biểu tình chống lại các biện pháp của Corona được lên kế hoạch vào cuối tuần. Bộ Nội vụ Thượng viện cho biết „nhóm người cố tình tham gia sẽ vi phạm pháp lệnh chống lây nhiễm hiện hành“.

11-Lãnh đạo nhóm nghị sĩ các đảng liên minh Ralph Brinkhaus hoan nghênh thỏa thuận trong ủy ban liên minh về việc kéo dài thời gian trợ cấp ngắn hạn cho đến cuối năm 2021 vì cuộc khủng hoảng do Corona gây ra.

12-Volkswagen tự tổ chức xét nghiệm Corona cho 120.000 nhân viên của công ty tại Đức . Các cuộc xét nghiệm Corona tự nguyện này dành cho nhân viên nhằm giảm nguy cơ lây lan vi-rút cho lực lượng lao động của công ty hiện nay.

13-Theo RKI, các cơ quan y tế Đức đã báo cáo 1.576 ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày. Vào thứ Ba, có 1278 ca nhiễm. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Corona, 236.429 người ở Đức đã bị nhiễm virus. Số người chết liên quan đến nhiễm trùng Corona là 9280, hiện nay đã có thêm 3 trường hợp tử vong kể từ ngày hôm trước. Tổng kết cho đến sáng nay, khoảng 210.600 người đã sống sót sau đợt nhiễm trùng.

14- Một triệu cuộc xét nghiệm Corona đã được thực hiện ở Đức vào tuần trước. Các phòng thí nghiệm và các chuyên gia y tế phàn nàn về sự lãng phí nguồn lực thông qua việc thử nghiệm không hiệu quả. Nhưng liệu có những lựa chọn thay thế nào hay không?

 

Mạnh Cường tổng hợp

Loading

Views: 0

Bầu cử Mỹ 2020: Trận chung kết bắt đầu

Cuộc đua tranh ghế Tổng thống tại Mỹ đã thực sự nóng! Bầu cử Mỹ 2020 mang nhiều điểm độc đáo và đặc biệt, với khác biệt căn bản so với cuộc đua 4 năm về trước. Phân tích của báo Thế giới & Việt Nam.

Bầu cử Mỹ 2020: Cái đặc biệt và độc đáo của ganh đua không chỉ ở hình thức vận động trực tuyến mà còn ở thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hai đảng phái chính trị lớn nhất và có đại diện thay nhau cầm quyền ở nước Mỹ từ khi lập quốc đến nay tiến hành đại hội đảng để chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ.

Cuộc đua độc đáo năm 2020

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đã buộc cả hai phải từ bỏ cách tổ chức sự kiện lớn này như truyền thống xưa nay và tạo tiền lệ mới là tổ chức đại hội đảng trực tuyến. Phía Đảng Dân chủ đề cử cựu phó tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống và nữ thượng nghị sỹ Kamala Harris làm ứng cử viên phó tổng thống. Phe Đảng Cộng hoà đưa vào cuộc đua quyền lực này cặp bài trùng cũ là tổng thống đương nhiệm Donald Trump và phó tổng thống đương tại vị Mike Pence. Như vậy có thể nói trận chung kết quyền lực năm nay giữa hai đảng này đã bắt đầu, hai tháng rưỡi trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở Mỹ.

Bốn năm trước, nước Mỹ chứng kiến cuộc ganh đua giành quyền lực cao nhất ở Mỹ đặc biệt chưa từng thấy trong lịch sử đất nước. Lần đầu tiên có một phụ nữ là ứng cử viên tổng thống – nữ thượng nghị sỹ Hillary Clinton thuộc phe Đảng Dân chủ – và cũng lần đầu tiên có ứng cử viên tổng thống chưa từng hoạt động chính trị và chưa từng đảm trách bất cứ chức vụ lớn nhỏ nào trong bộ máy công quyền nhà nước – tỷ phú Donald Trump ở phía Đảng Cộng hoà. Khi ấy, gần như tất cả mọi dự báo đều cho rằng bà Clinton sẽ đắc cử. Kết quả bầu cử cuối cùng là bà Clinton có được đa số phiếu bầu phổ thông, vượt xa ông Trump, nhưng lại thua xa ông Trump về số lượng đại cử tri.

Năm nay, cái đặc biệt và độc đáo của cuộc ganh đua quyền lực này không chỉ ở hình thức vận động tranh cử trực tuyến mà không ít người coi như mở ra kỷ nguyên mới về vận động tranh cử ở Mỹ mà còn ở thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ và ở đề cử nhân sự của phía Đảng Dân chủ. Nếu đắc cử tổng thống thì ông Biden vào thời điểm chính thức nhậm chức sẽ 78 tuổi và sẽ là tổng thống cao tuổi nhất của nước Mỹ khi bắt đầu cầm quyền.

Với bà Harris, lần đầu tiên có người phụ nữ da đen và gốc nước ngoài – cha người Jamaica và mẹ người Ấn Độ – được một chính đảng lớn đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống. Cái khó đối với ông Trump là không thể dùng cách đối phó ông Biden lâu nay để đối phó bà Harris. Qua những phát ngôn của ông Trump về bà Harris kể từ sau khi người phụ nữ này được ông Biden mời tham gia liên danh tranh cử thì có thể thấy ông Trump chưa có được cách thích hợp để đối phó bà Harris.

Ba khác biệt của bầu cử Mỹ 2020

So với cách đây 4 năm, cuộc tranh cử tổng thống hiện tại ở nước Mỹ có 3 khác biệt rất cơ bản.

Thứ nhất, nội bộ phe Đảng Dân chủ ở lần vận động tranh cử tổng thống này đoàn kết thống nhất hơn nhiều và điều này có lợi rất quan trọng đối với cặp đôi Biden/Harris. Dẫu là cánh tả xung quanh nữ thượng nghị sỹ Elizabeth Warren hay phe cấp tiến của thượng nghị sỹ Bernie Sanders, tất cả đều có chung mục tiêu với phe của ông Biden và bà Harris là không để cho ông Trump tiếp tục cầm quyền, là chủ trương giành quyền làm chủ Nhà Trắng trước và xử lý chuyện bất đồng quan điểm nội bộ sau. Như thế có nghĩa là ông Trump phải đấu với phe Đảng Dân chủ mạnh hơn cách đây 4 năm rất đáng kể cả về cương lĩnh tranh cử lẫn đoàn kết thống nhất nội bộ.

Thứ hai, chưa khi nào mà ứng cử viên phó tổng thống, ở đây cụ thể là bà Harris, lại đóng vai trò quan trọng, thậm chí còn cả rất quyết định nữa, trong cuộc vận động tranh cử. Bà Harris có thể giúp ông Biden tranh thủ được cả bộ phận cử tri lần trước không bỏ phiếu bầu bà Clinton hoặc không tham gia bầu cử lẫn bộ phận cử tri nhất định bốn năm trước đã bầu ông Trump nhưng rồi thất vọng về ông Trump.

Điều có thể chắc chắn được là diện cử tri là người da mầu và gốc nước ngoài, phụ nữ và cả ở vùng nông thôn hay ngoại ô thành thị nữa sau cái chết bi thảm của người đàn ông da mầu 46 tuổi George Floyd ở Minneapolis sẽ thiên về bầu ông Biden vì có bà Harris trong liên danh tranh cử. Có thể thấy là phe Đảng Dân chủ năm nay đã thức thời và rất cầu thị khi hết sức tránh những sai lầm và bài học thất bại của bà Clinton hồi năm 2016. Với cách thức vận động tranh cử như thời ganh đấu với bà Clinton, ông Trump khó lòng có thể thắng nổi cặp đôi Biden/Harris. Hiện tại, ông Trump có thời gian hai tháng rưỡi để thay đổi chiến lược và sách lược vận động tranh cử.

Thứ ba, bốn năm trước, ông Trump nhảy từ thương trường vào chính trường và cử tri Mỹ chưa được trải nghiệm năng lực và bản lĩnh lãnh đạo đất nước của ông Trump. Bây giờ, dân Mỹ thấm thía khi thành quả cầm quyền của ông Trump không nhiều nhặn và đáng kể gì, đặc biệt qua cách thức ông Trump đối phó dịch bệnh. Thực trạng chính trị, kinh tế và xã hội hiện tại ở nước Mỹ bất lợi rất cơ bản đối với ông Trump mà ông Trump gần như tự sa vào tình trạng ấy. Nhờ thế, phe Đảng Dân chủ trong chừng mực nhất định nhưng rất quyết định chẳng khác gì „ngồi mát ăn bát vàng“.

Trước nguy cơ rất thực tế là bị thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Trump rồi đây sẽ tăng cường thái cực hoá cuộc vận động tranh cử và cực đoan hoá chiêu bài dân tuý. Hai chiêu thức vận động tranh cử này càng thêm quyết định đối với ông Trump khi khả năng nước Mỹ có được vaccine phòng ngừa dịch bệnh trước ngày bầu cử tổng thống mỗi lúc càng thêm mong manh, triển vọng kinh tế Mỹ phục hồi tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp giảm càng thêm mờ mịt.

Ông Trump sẽ dùng đối ngoại để phục vụ đối nội và tập trung chủ yếu vào việc chơi con bài Trung Quốc bởi gần như mọi hồ sơ đối ngoại khác như vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và Iran, rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, Trung Đông hay Syria, Venezuela hay Cuba, EU và NATO hay Nga….. đều không còn là những chủ đề nội dung thu hút mỗi quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trong những ngày tháng diễn ra trận chung kết này.

Loading

Views: 0

Điểm tin ngày 25.08.2020

Tin các nước:

1-Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un, được cho là đang điều hành Ban Tổ chức và Chỉ đạo, một trong những cơ quan chính trị quan trọng nhất Triều Tiên.

Phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết Kim Yo-jong có khả năng đang là người đứng đầu Ban Tổ chức và Chỉ đạo (OGD) của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), cơ quan phụ trách tuyên truyền hệ tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm chính trị.

2-Các quyết sách chống dịch quyết liệt đã giúp Trung Quốc nhanh chóng phục hồi kinh tế, trong khi nhiều nước vẫn chật vật đối phó Covid-19.

Trên khắp Trung Quốc, nhà hàng và phòng gym bắt đầu đông đúc trở lại. Tàu điện ngầm và sảnh chờ sân bay bắt đầu chật cứng. Học sinh đã bắt đầu quay lại trường học. Tại một số trường, học sinh được khuyến khích đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc.

3-Một nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt tấn công ngay bên ngoài nơi làm việc vào chiều nay.

Cảnh sát Hong Kong cho biết nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ, hơn 40 tuổi, rời cơ quan ở đường Garden vào khoảng 15h35 và đang đi bộ xuống dốc thì bị nghi phạm, được tin là người Trung Quốc, tiếp cận từ phía sau. Kẻ này đã đấm hai phát vào đầu anh trước khi bỏ chạy. Cú đấm khiến nam nhân viên bị chảy máu đầu và được đưa tới bệnh viện Queen Mary.

4-Kamala Harris đã chọn cái tên „Hạ Cẩm Ly“ thay vì phiên âm tiếng Hoa, như một cách để kết nối với các cử tri nói tiếng Trung ở Mỹ.

Harris, thượng nghị sĩ bang California, ứng viên tranh cử phó tổng thống đảng Dân chủ, người phụ nữ da màu đầu tiên kiêm người Mỹ gốc Á đầu tiên có tên trên lá phiếu bầu cử, là con gái của hai người nhập cư. Cha bà đến từ Jamaica, còn mẹ đến từ Ấn Độ.

5-Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc Washington nỗ lực tách biệt kinh tế với Bắc Kinh sẽ trở thành chiếc „boomerang“ gây tổn hại cho chính họ.

6-Hàng chục nghìn người Mỹ xếp hàng tại một „ngân hàng thực phẩm“ ở quận Queens, New York nhận cứu trợ khi Covid-19 gây ra cảnh thất nghiệp nghiêm trọng.

7-Hàn Quốc yêu cầu toàn bộ trường học và nhà trẻ ở khu vực Seoul đóng cửa khi nước này chiến đấu với nhiều cụm dịch Covid-19 mới.

8-Mỹ thông báo bắt nhà nghiên cứu Zhengdong Cheng vì không khai báo tham gia chương trình tuyển dụng người tài của chính phủ Trung Quốc khi làm ở NASA.

9-Mỹ: Hàng trăm người đập phá tòa án, đốt xe hơi khi biểu tình phản đối cảnh sát bắn người da màu trước mặt ba con ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Jacob Blake, 29 tuổi, nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị cảnh sát bang Wisconsin bắn nhiều phát vào lưng trước sự chứng kiến của 3 con.

10-Ông Tập cảnh báo Trung Quốc đối mặt „thời kỳ biến động hỗn loạn“, rủi ro thị trường bên ngoài gia tăng vì Covid-19 và căng thẳng với Mỹ.

11-Các nghị sĩ phát biểu khai mạc hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa khẳng định tỷ lệ thất nghiệp Mỹ dưới thời Trump „thấp nhất trong 50 năm qua“.

12-Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, nói Biden là „Quái vật hồ Loch Ness của đầm lầy Washington“ và không làm được gì nhiều cho đất nước.

13-Một thuyền viên người Việt 44 tuổi bị tòa án Daegu, Hàn Quốc, kết án 2 năm 6 tháng tù vì quấy rối một bé trai.

Tòa án Daegu, chi nhánh Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, tuyên án tù với người Việt trên hôm 23/8 và buộc anh này phải hoàn thành 40 giờ của chương trình điều trị về bạo lực tình dục. Bị cáo cũng bị cấm làm việc cho các tổ chức liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như các cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật trong 5 năm.

14-Quan chức cấp cao Mỹ – Trung điện đàm hôm 24/8 và nhất trí thúc đẩy thực hiện thỏa thuận thương mại Giai đoạn một dù đang xảy ra nhiều căng thẳng.

15-Bãi tắm Làng Khỏa thân Cap d’Agde lớn nhất thế giới ở Pháp đang bùng phát Covid-19 với gần 150 người dương tính.

16-Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ „sở hữu đất nước chúng ta“ nếu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử vào tháng 11.

 

Tin nước Đức:

17-Nga cho rằng các bác sĩ Đức „hấp tấp“ khi nhận định lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị đầu độc, dù kết quả phân tích y khoa hai bên giống nhau.

„Các phân tích y khoa của đội ngũ bác sĩ hai nước hoàn toàn trùng khớp, nhưng kết luận lại khác nhau. Chúng tôi không hiểu tại sao các đồng nghiệp người Đức lại hấp tấp như vậy. Loại chất gây ra sự việc còn chưa được xác định“, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay trả lời báo chí.

18-Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Nga điều tra nghi phạm sau khi các bác sĩ Đức cho rằng lãnh đạo đối lập Navalny bị „đầu độc“.

„Do vai trò nổi bật của ông Alexei Navalny trong phe đối lập ở Nga, chúng tôi kêu gọi giới chức Nga điều tra vụ này đến cùng và tiến hành một cách hoàn toàn minh bạch“, Thủ tướng Merkel cho biết trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 24/8.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các bác sĩ Đức điều trị cho Navalny tại một bệnh viện ở Berlin cho biết kiểm tra y tế cho thấy ông ngộ độc hợp chất lạ thuộc nhóm ức chế cholinesterase. Hiện chưa rõ chất cụ thể liên quan và bệnh viện đã bắt đầu loạt xét nghiệm toàn diện khác.

„Những người gây ra vụ này phải được xác định và phải chịu trách nhiệm“, bà Merkel cho biết thêm.

19-Cuộc khủng hoảng Corona dẫn đến các vấn đề tài chính lớn ở các thành phố. Chính phủ liên bang đã hứa hỗ trợ gần sáu tỷ euro. Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành phố, điều này là chưa đủ về lâu dài.

20-Bất chấp việc mở rộng các điểm giữ trẻ và đầu tư, vẫn có quá ít giáo viên trông các nhóm quá nhiều trẻ em. Đó là kết quả của một nghiên cứu của Bertelsmann.

21-Mùa du lịch nghỉ hè sắp kết thúc, do đó các bộ trưởng y tế muốn hạn chế các cuộc kiểm tra Corona đối với những người đi nghỉ để tạo ra nhân lực cho các khu vực khác. Nhưng có những lời chỉ trích từ Bayern. Ngành hàng không cũng không vui mừng khi phương án này được thực hiện.

22-Một nghiên cứu của RKI đã kiểm tra quá trình lây nhiễm ở Bad Feilnbach ở Bayern, hầu hết những người bị nhiễm ở đó đều có biểu hiện cảm lạnh.

23-Hàng nghìn người ở Berlin biểu tình phản đối các biện pháp của Corona vào cuối tuần. Nhiều phần tử cực đoan cánh hữu từ NPD – „III. Way“ và những phần tử cực đoan cánh hữu AfD cũng đang kêu gọi biểu tình .

24-Hai tháng sau khi nộp đơn của Wirecard, Tòa án thành phố München đã mở thủ tục phá sản đối với bộ phận xử lý thanh toán. Một nửa số nhân viên ở Đức và các thành viên hội đồng quản trị hiện đang mất việc.

25-Chính phủ liên bang muốn cung cấp thêm tiền để hỗ trợ cho các rạp chiếu phim nhỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Monika Grütters (CDU) cho biết các rạp chiếu phim nhỏ trong tương lai sẽ được hỗ trợ tăng từ 17 lên 22 triệu euro. Số tiền bổ sung được đưa ra trong cuộc khủng hoảng Corona,đến từ gói viện trợ „Neustart Kultur“.

26-Theo các phương tiện truyền thông, câu lạc bộ đêm của cựu huấn luyện viên Công thức 1 Flavio Briatore ở Sardinia đã phát triển thành một lò Corona. Hãng thông tấn Ansa của Ý dẫn lời cơ quan y tế địa phương cho biết, số ca xét nghiệm dương tính ở khu vực lân cận „Câu lạc bộ tỷ phú“ đã tăng lên khoảng 60 trường hợp. Bản thân ông Briatore 70 tuổi hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Milan. Ông ta đến đó vào tối Chủ nhật với một cơn sốt nhẹ và có triệu chứng kiệt sức.

27-Nếu số lượng corona ở München tiếp tục tăng mạnh, thành phố sẽ ra luật cấm bán rượu ở các nơi công cộng. Thị trưởng München, Dieter Reiter (SPD) thông báo. Ngay sau khi tỷ lệ mắc bệnh kéo dài bảy ngày đạt đến giá trị  35 người, lệnh cấm bán đồ uống có cồn sẽ được áp dụng từ 9 giờ tối. Ngoài ra, không được uống rượu ở những nơi công cộng sau 11 giờ tối, Reiter nói.

28-Các trường học ở Nordrhein-Westfalen nói chung có thể không buộc thôi học những học sinh từ chối đeo thiết bị bảo vệ miệng và mũi trong giờ học. Điều đó đã được quyết định bởi Tòa án Hành chính Düsseldorf. Cơ sở pháp lý cần thiết cho điều này còn thiếu trong quy định về corona của đất nước.

29-Các nhân viên của Berliner Investitionsbank bị nghi ngờ đã cấp viện trợ Corona mà không kiểm tra đầy đủ trước xem có loại trừ việc lạm dụng viện trợ tài chính hay không. Đó là lý do tại sao Văn phòng Công tố Berlin đã bắt đầu các cuộc điều tra đối với năm người vì có thể vi phạm lòng tin hoặc hỗ trợ và tiếp tay cho những trường hợp lừa đảo.

30-Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn thấy không cần thiết phải thắt chặt các yêu cầu hiện có về việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Chính trị gia CDU cho hãng thông tấn dpa biết: “Việc ngày càng có nhiều người mắc bệnh không liên quan gì đến thực tế  có nhiều người bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc hoặc khi đang mua sắm. Và cuối cùng là các khuyến nghị về an toàn lao động, được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể tại các công ty.

31-Bất kỳ ai vi phạm yêu cầu đeo khẩu trang ở Sachsen phải bị khoản tiền phạt 60 euro kể từ thứ Ba tới. Biện pháp này là một phần của Sắc lệnh Bảo vệ Corona mới mà nội các nhà nước đã nhất trí và sẽ được áp dụng cho đến ngày 2 tháng 11.

32-Chính phủ Na Uy đang xem xét đưa ra yêu cầu kiểm dịch đối với du khách đến từ Đức và Liechtenstein, vì số ca nhiễm trùng Corona ở Đức ngày càng tăng.Nếu chính phủ thực thi khuyến nghị này, nghĩa vụ cách ly mười ngày có thể có hiệu lực vào đêm thứ Sáu.

33-Các sân bay Leipzig / Halle và Dresden cần một khoản tài chính trị giá hàng triệu Euro từ các chủ sở hữu nhà nước để bù đắp những thiệt hại do cuộc khủng hoảng Corona gây ra. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính ở Sachsen-Anhalt thông báo rằng các khoản tài trợ lên tới 27 triệu euro đã được lên kế hoạch.

34-Thị trường điện tử gia dụng là một trong những thị trường chiến thắng trong cuộc khủng hoảng corona. Ngành công nghiệp này không những không có sự sụt giảm doanh số so với những năm trước mà còn có thể đảo ngược xu hướng. Trong nửa đầu năm 2020, doanh số bán hàng đã tăng 5,3% lên 20,3 tỷ euro, theo chỉ số Hemix.

35-Lãnh đạo nhóm nghị sĩ cánh tả Dietmar Bartsch kêu gọi ủy ban liên minh không chỉ gia hạn phụ cấp làm việc trong thời gian ngắn mà còn nên tăng số tiền này. Đảng của ông ủng hộ việc tăng trợ cấp ngắn hạn lên 90% lương Netto và cho những người có mức lương thấp, thậm chí lên 100%.

36-Tại Đức, thêm 1.278 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Theo Viện Robert Koch (RKI), tổng số trường hợp tăng lên 234.853. Thêm năm trường hợp mới khác đã chết do virus. RKI hiện thống kê tổng số 9.277 trường hợp tử vong.

 

Mạnh Cường tổng hợp

 

 

 

Loading

Views: 0

Ai ‘bảo kê’ để bà Hồ Thị Kim Thoa trốn sang Pháp?

Làm sao để Việt Nam ngăn quan lớn tham nhũng, tội phạm bỏ trốn? Vụ việc cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa (bị khởi tố vì đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong nhiều sai phạm) bỏ trốn sang Pháp và bị Bộ Công an truy nã theo nhiều chuyên gia, vốn đã có tính toán, kế hoạch, sắp xếp từ trước.

Giống như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy (Nhật Cường Mobile), câu hỏi làm sao để ngăn tội phạm, nhất là quan lớn tham nhũng bỏ trốn vẫn làm đau đầu các nhà chức trách Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, việc người phạm tội bỏ trốn làm khó cho các cơ quan tố tụng, khiến người dân đặt ra nghi ngờ liệu có ai tiếp tay cho các đối tượng bỏ trốn không. Việc này cũng dễ trở thành cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, làm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước.

Lẽ ra phải rút kinh nghiệm từ vụ Trịnh Xuân Thanh

Chia sẻ về các trường hợp tội phạm ở các lĩnh vực tham nhũng kinh tế, công nghệ cao, buôn lậu, rửa tiền, ma túy đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố và bị Bộ Công an ban lệnh truy nã, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an cho biết, lẽ ra, những vụ như của Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức phải được rút kinh nghiệm và áp dụng đối với các trường hợp sau này.

“Trước đây nổi lên vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Sau Trịnh Xuân Thanh, đáng lẽ cần rút ra kinh nghiệm nhưng rồi chúng ta lại tiếp tục để tội phạm trốn ra nước ngoài, như Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy, và giờ là Hồ Thị Kim Thoa”, thiếu tướng Lê Văn Cương nêu quan điểm.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Công an, ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1953), nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa (sinh năm 1960) và nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Phan Chí Dũng (sinh năm 1957).

“Đến nay bị can Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa, khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật”, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam cho biết.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa, tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt Đảng với bà Hồ Thị Kim Thoa do vi phạm liên quan công tác cán bộ của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Thoa bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 8/2017.

Như vậy, sai phạm của bà Thoa diễn ra trong một thời gian dài, cơ quan chức năng cũng nắm rất rõ sai phạm của nữ lãnh đạo này nhưng vẫn để bị cáo kịp bỏ trốn.

Theo thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ trên Zing, việc tội phạm bỏ trốn là vấn đề cần khắc phục ngay nếu muốn công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiệu quả và triệt để.

Có người tiếp tay cho bà Hồ Thị Kim Thoa và các đối tượng bỏ trốn không?

Thiếu tướng Lê Văn Cương hoan nghênh tinh thần chống tham nhũng không vùng cấm, không ngoại lệ khi hàng loạt cán bộ cấp cao tiếp tục bị khởi tố để điều tra sai phạm. Việc đó cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng là không lùi bước trong chống tham nhũng. Đây cũng là nỗ lực và tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn sâu sát trong suốt thời gian qua.

© ẢNH : TTXVN Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

“Đây là việc tích cực, nên ủng hộ Đảng làm quyết liệt hơn nữa và làm đến cùng, cũng không sợ xử lý nhiều cán bộ thì không có người làm việc, vì Việt Nam rất nhiều người tài”, tướng Cương nhấn mạnh.

Nhưng nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an cũng bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng cán bộ vi phạm bỏ trốn, từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, đến ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy và nay là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

“Việc người phạm tội bỏ trốn làm khó cho các cơ quan tố tụng, khiến người dân đặt ra nghi ngờ liệu có ai tiếp tay cho các đối tượng bỏ trốn không. Việc này cũng dễ trở thành cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, làm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước”, tướng Cương cảnh báo nhiều hậu quả.

Ông nhấn mạnh chuyện những người phạm tội bỏ trốn không phải chỉ ở Việt Nam mà các nước đều có. Song, để xảy ra, chắc chắn có sơ hở trong hệ thống quản lý Nhà nước vì „có sơ hở mới trốn được“.

Vì thế, từ các trường hợp trên, những cơ quan liên quan nên có cuộc họp liên bộ, bàn sâu, bàn kỹ, không né tránh, họp không phải để phê phán ai, mà để tìm kẽ hở, xem khâu nào sơ hở nhất. Sau đó tìm cách khắc phục triệt để, không để lặp lại.

Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cũng cho rằng việc để người phạm tội bỏ trốn là do quản lý có sơ hở, nhất là khi nhiều vụ liên tiếp xảy ra.

“Chúng ta có cả hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên trách về việc này, tại sao lại để bỏ trốn? Đó là thiếu sót trong quản lý, có thể vì chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không ngoại trừ có trường hợp ‚vẽ đường cho hươu chạy‘. Nếu thế phải xử lý nghiêm”, ông Hùng nhận định.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội chia sẻ về vấn đề này cũng cho rằng những người phạm tội bỏ trốn đều có sự chuẩn bị, tính toán trước.

“Đây là vấn đề nhiều lần được đưa ra bàn tại hội trường Quốc hội”, ông Hồng cho hay.

Theo vị ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh, các đối tượng phạm tội đều nhận thức được nguy cơ bị đưa ra xử lý bằng hình thức cao nhất nên có sự chuẩn bị về nơi trốn tránh, chuyển tài sản ra nước ngoài, tìm cách ra nước ngoài với nhiều lý do khác nhau.

“Đây là vấn đề rất khó trong quản lý công dân nói chung và cán bộ công chức, viên chức nói riêng”, ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng cho biết theo quy định của luật, cơ quan Nhà nước chỉ được cấm xuất cảnh trong một vài trường hợp nhất định, nếu không nằm trong trường hợp đó thì không thể cấm quyền xuất cảnh của công dân.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý cán bộ, đảng viên, ông Hồng đánh giá việc này còn thiếu chặt chẽ, cần phải sớm xem xét, đánh giá và rút ra bài học trong thời gian tới. Để trả lời cho câu hỏi, “Ai bảo kê cho bà Thoa trốn sang Pháp?, ông Trịnh Xuân Thanh trốn ở Đức?” cần rất nhiều thời gian và sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc phải làm sao hạn chế tối đa sơ hở, tránh để tội phạm bị khởi tố, bắt tạm giam nhưng lại kịp “đào thoát” sẽ là việc lực lượng chức năng cần nhìn nhận tổng thể và xem xét nghiêm túc trong thời gian tới.

Chưa bao giờ niềm tin vào chống tham nhũng cao như lúc này

Tuy nhiên, có thể nói, những trường hợp Việt Nam kỷ luật, khởi tố, xét xử hàng loạt cựu cán bộ lãnh đạo từ cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, cựu Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nhiều quan chức Công an, quốc phòng, quân đội, kinh tế…người dân Việt Nam vẫn có chung cảm nhận rằng công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện rất “nóng, quyết liệt và có nhiều tiến triển.

Việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên tiếp khởi tố nhiều cán bộ cấp cao như cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến… một lần nữa cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện với quyết tâm cao, không để ai, dù ở chức vụ nào có thể “hạ cánh an toàn”.

Cần nhấn mạnh thêm rằng, trong bối cảnh Đại hội Đảng XIII sắp tới, việc làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy quản lý nhà nước càng trở nên có ý nghĩa.

“Chưa bao giờ niềm tin vào chống tham nhũng cao như lúc này”, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Vũ Quốc Hùng phát biểu.

Đánh giá về công cuộc chống tham nhũng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nhận định dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đã có rất nhiều cán bộ trung và cao cấp từ địa phương tới Trung ương bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh kết quả này trong các lĩnh vực “nhạy cảm” như sử dụng, quản lý đất đai, quản lý ngân sách Nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp.

“Qua tiếp xúc, cử tri cũng đánh giá cao quyết tâm, hiệu quả của công cuộc phòng chống tham nhũng thời gian qua. Việc này đã lấy lại niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời có tác dụng phòng ngừa và tính răn đe rất cao”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Theo vị Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh, việc quyết liệt trong phòng trong bối cảnh Đại hội Đảng XIII đang đến gần đã thể hiện đúng tinh thần không để lọt vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ địa phương đến Trung ương, đặc biệt là lãnh đạo cấp chiến lược, những người cơ hội, không đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức.

Mặc dù vậy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng kỳ vọng việc chống tham nhũng không chỉ quyết liệt, mà phải triệt để. Tức là khi xử lý cán bộ sai phạm, phải xem xét đến trách nhiệm của người quản lý, kiểm tra, theo dõi, giới thiệu cán bộ vào vị trí đó. Quan trọng hơn, phải thu hồi được tài sản tham nhũng về cho Nhà nước, tìm ra được nguyên nhân của yếu kém và đưa ra giải pháp khắc phục.

Quan trọng hơn chống tham nhũng là phải xây dựng Đảng trong sạch

Phát biểu về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ủy ban Tư pháp, cũng có đồng quan điểm rằng, công tác chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, tích cực.

Tuy nhiên, theo ông Kim, quyết tâm chống tham nhũng mới chỉ ở Trung ương, còn địa phương nhiều nơi chưa tích cực.

“Nhưng người dân không kỳ vọng chống tham nhũng là nay bắt ông này, mai bắt ông kia. Chống tham nhũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tức là xây đi đôi với chống”, ĐBQH Vũ Trọng Kim thẳng thắn.

Vị ĐBQH phân tích, Đảng là hạt nhân lãnh đạo, phải tạo được niềm tin cho người dân chống tham nhũng, vì niềm tin về chống tham nhũng mạnh mẽ thì niềm tin vào các chính sách khác mới tăng lên.

Từng là lãnh đạo cơ quan thanh, kiểm tra kết luận sai phạm và chứng kiến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khóa VIII, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng xử lý cán bộ sai phạm là cần thiết, đúng quy luật, cho thấy Đảng nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn.

“Xử lý nhiều lãnh đạo cấp cao chắc chắn cũng khiến dân băn khoăn, nhưng đã sai phải sửa, không thể né tránh. Vì nếu để người không đủ đức, đủ tài lãnh đạo sẽ tai hại cho dân, cho nước”, ông Hùng bày tỏ.

“Cuộc chiến chống giặc nội xâm sẽ gây nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng thà chấp nhận đau đớn để sau này cơ thể khỏe mạnh lại, còn hơn để những sai phạm hủy hoại dần cơ thể đến lúc không thể cứu vãn”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng khẳng định.

https://vn.sputniknews.com/vietnam/202007209260222-ai-bao-ke-de-ba-ho-thi-kim-thoa-tron-sang-phap/

Loading

Views: 0

Điểm tin ngày 24.08.2020

Tin các nước:

1-Bão Marco và Laura liên tiếp tấn công vùng Caribe và Vịnh Mexico cuối tuần qua buộc hàng nghìn cư dân ở bang Louisiana, Mỹ và Cuba phải sơ tán.

2-Bộ trưởng Lorenzana cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng trái phép lãnh thổ Philippines và „đường 9 đoạn“ Bắc Kinh dùng tuyên bố chủ quyền Biển Đông là „bịa đặt“.

3-Khi vào sâu trong sa mạc Sudan để tiếp cận di chỉ khảo cổ Jabal Maragha vào tháng trước, một nhóm nghiên cứu sững sờ vì nó đã biến mất.

Những kẻ săn vàng đã sử dụng những chiếc máy đào bới khổng lồ, phá hủy hầu như hoàn toàn mọi dấu hiệu của di chỉ khảo cổ niên đại 2.000 năm này.

4-Cả nước Syria trải qua tình trạng mất điện đêm 23/8 do vụ nổ đường ống dẫn khí đốt, hãng thông tấn nhà nước dẫn lời các bộ trưởng.

5-Hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ở thị trấn Jolo, phía nam Philippines, khiến 10 người chết và hàng chục người bị thương.

6-Gần 300 người ở An Huy nhập viện vì nhiễm vi khuẩn gây kiết lị sau khi uống nước ô nhiễm, khiến giới chức đóng cửa nhà máy nước.

7-Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden cáo buộc Trump „bỏ mặc“ khi Covid-19 khiến hơn 5,8 triệu người Mỹ nhiễm virus, hơn 180.000 người chết.

„Tôi không đổ lỗi cho ông ấy về cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng tôi trách ông ấy đã bỏ mặc và không đưa ra giải pháp“, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm 23/8.

8-Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng mở cửa trường học giữa Covid-19 là „nghĩa vụ đạo đức“ của chính phủ, kêu gọi phụ huynh ủng hộ.

9-Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bắt buộc người dân đeo khẩu trang từ hôm nay nhằm ngăn nCoV khi virus này đang lây lan với tốc độ đáng báo động.

10-Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway sẽ kết thúc vai trò trong chính quyền Trump vào cuối tháng để tập trung cho gia đình.

„Đây hoàn toàn là lựa chọn và quyết định của tôi“, Conway cho biết trong một tuyên bố tối 23/8. „Sau này tôi sẽ công bố những kế hoạch trong tương lai, còn bây giờ là thời gian dành cho những đứa con thân yêu. Công việc này sẽ ít kịch tính hơn và ra dáng bà mẹ hơn“.

11-Twitter dán nhãn cảnh báo „gây hiểu lầm“ với một bài đăng của Trump, sau khi ông ám chỉ việc bỏ phiếu qua thư có thể làm lây lan nCoV.

Trong một bài đăng trên Facebook và Twitter sáng 23/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc đảng Dân chủ thúc đẩy việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây là „thảm họa an ninh cho cử tri“.

12-Trung Quốc cho phép sử dụng các vaccine Covid-19 chưa được phê duyệt do một số công ty ở nước này phát triển trong trường hợp khẩn cấp.

Việc cấp phép sử dụng khẩn cấp dựa trên Luật Quản lý Vaccine Trung Quốc, cho phép sử dụng những ứng viên vaccine chưa qua phê duyệt với những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong một khoảng thời gian giới hạn.

13-Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép việc sử dụng huyết tương từ người nhiễm nCoV đã bình phục làm phương pháp điều trị.

„Phương pháp này có thể có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19, những lợi ích đã được biết đến và tiềm năng của nó lớn hơn những rủi ro đã biết và tiềm ẩn“, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23/8 ra tuyên bố.

14-6 trong 12 diễn giả chính tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa sẽ là người nhà Tổng thống Trump, theo danh sách được truyền thông Mỹ công bố.

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump, con gái Ivanka và Tiffany Trump đều có tên trong danh sách 12 diễn giả chính tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) bắt đầu từ ngày 24/8.

15-Peru: Ít nhất 13 người thiệt mạng do hỗn loạn khi cảnh sát đột kích hộp đêm vi phạm lệnh cấm tụ tập giữa đại dịch ở thủ đô Lima .

Bộ Nội vụ Peru cho biết sự việc xảy ra hôm 22/8 khi hộp đêm Thomas Restobar ở quận Los Olivos, thủ đô Lima, bị phát hiện tổ chức tiệc sinh nhật với khoảng 120 người tham dự và vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

16-Hàn Quốc ghi nhận gần 400 ca nhiễm mới trong 24 giờ, đánh dấu mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất kể đầu tháng 3.

17-Ấn Độ báo cáo 61.408 trường hợp nhiễm corona mới trong một ngày. Theo số liệu của Bộ Y tế, điều này làm tăng số ca nhiễm được phát hiện ở quốc gia Nam Á này lên hơn 3,1 triệu ca. Số người chết tăng 836 lên 57.542 người trong vòng 24 giờ. Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch sau Mỹ và Brazil.

 

Tin nước Đức:

18-Các nhà nghiên cứu Đức tổ chức một buổi hòa nhạc ở thành phố Leipzig với hơn 1.000 tình nguyện viên để tìm hiểu cách thức nCoV lây lan.

Các nhà nghiên cứu Covid-19 đã sử dụng sân vận động Leipzig ở thành phố phía đông nước Đức, để thu thập dữ liệu từ tình nguyện viên trong thí nghiệm mô phỏng „đời thực“ một buổi hòa nhạc, trong điều kiện kiểm soát y tế và an toàn nghiêm ngặt hôm 22/8.

Khoảng 1.500 người đã tham gia thí nghiệm do Bệnh viện Đại học Halle tổ chức. Người tham gia đều phải xét nghiệm nCoV trước, cho kết quả âm tính, buộc phải đeo khẩu trang suốt ngày thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu dự kiến công bố sau 4-6 tuần nữa.

19-Cách Đức xử lý Covid-19 được ca ngợi vì phản ứng nhanh và xét nghiệm rộng. Quốc gia này chỉ ghi nhận 9.267 ca tử vong do Covid-19, bằng một phần tư so với Anh.

Tuy nhiên, gần đây số nhiễm và tử vong đang tăng. Viện Robert Koch, trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đức hôm 22/8 báo cáo 2.034 ca nhiễm mới, lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm theo ngày trên 2.000 kể từ cuối tháng 4.

Viện Robert Koch cho hay các đợt bùng phát Covid-19 xuất hiện ở viện dưỡng lão, bệnh viện, trường học và „ở những người đi du lịch hoặc tham dự các sự kiện tôn giáo hay hội họp gia đình“.

„Xu hướng này rất đáng lo ngại“, cơ quan kiểm sát dịch bệnh Đức nhận xét.

16 bang của Đức đang trong quá trình nối lại giảng dạy ở nhà trường. Nguy cơ tích tụ và bùng phát các cụm virus trong cơ sở giáo dục, sau đó lây lan sang gia đình và cộng đồng, đang trở thành vấn đề gây lo ngại.

Tại Berlin, nơi đầu tiên toàn bộ các trường học mở cửa lại, tuần trước báo cáo ít nhất 41 trường xuất hiện học sinh và giáo viên nhiễm nCoV và hàng trăm người đang phải cách ly.

20-Một số chính trị gia ủng hộ việc sử dụng hệ thống lọc không khí. Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên minh Georg Nüßlein nói với tờ „Tagesspiegel“: „Tôi sẵn sàng nhận tài trợ của nhà nước để lắp đặt các hệ thống lọc khí để giảm sự hình thành khí bẩn lưu thông trong phòng“. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiệu quả tích cực sẽ phải được khoa học chứng minh trước tiên và các câu hỏi kỹ thuật phải được được làm rõ một cách đầy đủ.

21-Thành phố Rosenheim của bang Bayern đã vượt quá giới hạn bảy ngày có con số nhiễm Corona quá cao và đang đáp ứng với các hạn chế bổ sung đối với đời sống công cộng. Vào cuối tuần, có 53,7 ca nhiễm mới trong vòng bảy ngày trên 100.000 dân. Điều này có nghĩa là không chỉ vượt quá giá trị cảnh báo sớm đối với 35 trường hợp nhiễm mới ở Bayern, mà còn vượt quá ngưỡng cho các quy tắc corona nghiêm ngặt hơn do chính phủ liên bang và tiểu bang đề ra.

22-Thượng nghị sĩ Y tế của Berlin Dilek Kalayci đã thừa nhận rằng năng lực xét nghiệm vi rút coronavirus ở Berlin gần như cạn kiệt do việc xét nghiệm ồ ạt những người trở về sau chuyến đi. Kalayci cho biết “Chúng tôi đang ở mức 93%..“

23-Thủ hiến các bang phía Đông của Đức cho rằng không cần tranh luận về sự thống nhất trên toàn quốc các yêu cầu chống Corona cho các sự kiện và một danh mục thống nhất về tiền phạt. Thủ hiến bang Sachsen-Anhalts,  Reiner Haseloff cho biết: “Những điều chúng tôi đã quy định là đủ nếu chúng được tuân thủ. Nguyên thủ của bang Sachsen, Michael Kretschmer cũng tham gia. Hoàn toàn không có ích gì khi thực hiện hành động thống nhất chống lại mầm bệnh.

24-Tập đoàn bệnh viện Berlin Vivantes dự kiến thâm hụt một triệu do các hoạt động bị hủy bỏ trong cuộc khủng hoảng Corona. Người phát ngôn của công ty cho „Tagesspiegel“ cho biết đối với năm 2020, có một mối đe dọa về thu nhập „hiện tại ít nhất 25 triệu euro“. Trước đại dịch, một kết quả hàng năm là 16,7 triệu euro đã được lên kế hoạch. Nữ phát ngôn viên cho biết,  bị hạn chế bởi các điều kiện chống Corona trong thời gian dài hơn, thâm hụt sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

25-Mặc dù hầu hết các hãng hàng không đã mở rộng chuyến bay trở lại, nhưng các sân bay chỉ có dưới 4,9 triệu hành khách trong tháng này. Con số này chỉ bằng khoảng 1/5 so với cùng tháng năm ngoái, theo thông báo của hiệp hội sân bay ADV. Các chuyến bay thương mại giảm 62,9%.

26-Do đại dịch Corona, ít công ty được thành lập ở Đức hơn trong nửa đầu năm. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, số lượng các công ty lớn hơn mới thành lập đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn khoảng 58.000 công ty. Trong trường hợp của các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí còn giảm 21,1% xuống khoảng 68.100. Chỉ có số lượng doanh nghiệp bán thời gian mới thành lập tăng 1,2% xuống chỉ dưới 140.100.

27-Lãnh đạo DGB, Reiner Hoffmann coi kế hoạch gia hạn thời gian làm việc ngắn hạn của Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil chỉ là bước đầu tiên nhằm ổn định thị trường lao động. „Giờ đã đến lúc mở rộng quy định về thời gian làm việc ngắn hạn. Điều đó tạo ra niềm tin“, Hoffmann nói với cổng thông tin „The Pioneer“.

28-Tại Đức, 711 người mới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Theo Viện Robert Koch, tổng số trường hợp tăng lên 233.575. Tăng thêm ba người khác đã chết do virus. RKI hiện thống kê tổng số 9.272 ca tử vong.

29-Deutsche Bahn sẽ tăng cường sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ tại các ga vào buổi tối. Điều này được báo „Bild“ đưa tin. Theo đó, các nhân viên được triển khai bổ sung để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu đeo khẩu trang tại các nhà ga. Hans-Hilmar Rischke, người đứng đầu bộ phận an ninh tại Deutsche Bahn, cho biết: „Đeo khẩu trang không phải là một khuyến nghị không ràng buộc mà là một nghĩa vụ. Do đó, chúng tôi không thể chấp nhận được nếu các cá nhân không tuân thủ các quy tắc“.

30-Chính trị gia đối lập Nga Alexej Navalny bị cho là đã bị đầu độc vẫn đang ở Charité ở Berlin. Tình trạng chính xác của ông ta như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Các bác sĩ điều trị muốn thông báo sau khi đã điều trị xong và tư vấn với gia đình. Điều đó có thể xảy ra trong ngày.

31-Vào mùa xuân, hàng ngàn tù nhân đã được thả sau khi chính phủ Iran ân xá hàng loạt. Trong số đó có một người theo đạo Hồi từ NRW hiện đã trở lại Đức.

32-Vào cuối tuần, giới hạn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân đã vượt quá giới hạn trong vòng bảy ngày ở Rosenheim. Hiện nay thành phố đang phản ứng mạnh với các hạn chế nghiêm ngặt về corona.

Mạnh Cường tổng hợp

Loading

Views: 0