Kategorie-Archiv:Aktuell

Tin tặc TQ tấn công Mỹ

Một chuyên gia từ công ty tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers cho biết, một nhóm ‘tin tặc ưu tú’ của Trung Quốc đã tăng cường hoạt động trong năm nay, nhắm mục tiêu vào dữ liệu nhạy cảm do các công ty và cơ quan chính phủ ở Mỹ cùng hàng chục quốc gia khác nắm giữ, đài CNN đưa tin hôm 2/10.
Một nhóm tin tặc ưu tú của Trung Quốc đã có hoạt động tăng đột biến vào năm 2022, nhắm vào dữ liệu nhạy cảm từ chính phủ và các công ty ở các quốc gia bao gồm Mỹ, một chuyên gia từ công ty tư vấn khổng lồ PricewaterhouseCoopers cho biết.

Theo kết quả nghiên cứu của ông Kris McConkey, lãnh đạo bộ phận thông tin tình báo về mối đe dọa mạng toàn cầu, thách thức gián điệp mạng lớn nhất mà chính quyền của ông Biden đang phải đối mặt là chống lại một chương trình hack của Trung Quốc mà Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đánh giá là phổ biến nhất trong thế giới tin tặc (hacker).

Theo FBI, Trung Quốc “có một chương trình tấn công mạng quy mô lớn và rất tinh vi”, “đã thực hiện nhiều vụ tấn công mạng hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại”.

Bộ Tư pháp Mỹ đang ráo riết tìm cách vạch trần các chiến dịch đánh cắp dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua truy tố. Theo đó, các tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ và gây ra thiệt hại to lớn. Nhưng tin tặc Trung Quốc thường phát triển các công cụ mới hoặc thay đổi phương pháp tấn công, theo các nhà phân tích.

Theo ông McConkey, một trong những nhóm hacker Trung Quốc mà PricewaterhouseCoopers theo dõi thường nhằm vào hàng chục tổ chức Mỹ, bao gồm các cơ quan chính phủ, công ty phần mềm và hãng công nghệ trong một năm qua. Ông nói, tin tặc thường lùng sục trên các hệ thống để lấy dữ liệu có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về chính sách ngoại thương hoặc thương mại, nhưng cũng có thể nhúng tay vào các kế hoạch tiền điện tử để kiếm lợi cho bản thân.

Ông McConkey, người theo dõi sát sao các hacker ở Trung Quốc, nói với đài CNN: “Cho đến nay, họ là nhóm hacker hoạt động tích cực nhất và có tác động toàn cầu nhất mà chúng tôi từng theo dõi”.

Ông tin rằng, những hacker này đã xâm nhập thành công vào một số tổ chức vì chúng hoạt động trên quy mô lớn. Riêng năm nay, nhóm hacker này đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức ở ít nhất 35 quốc gia. Lần theo dấu vết của một phần hoạt động tấn công mạng, ông phát hiện nơi khởi phát là một công ty an ninh mạng có trụ sở ở thành phố Thành Đô của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ nhiều năm qua cáo buộc Trung Quốc sử dụng các công ty bình phong để tấn công mạng nhằm thu thập thông tin tình báo rộng lớn của chính phủ, nhưng Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo vào ngày 16/9/2020 rằng, 5 công dân Trung Quốc và hai tin tặc Malaysia đã bị truy tố tại tòa án liên bang với cáo buộc đánh cắp dữ liệu của hàng trăm công ty và cá nhân ở trong và ngoài Hoa Kỳ, thông qua các trò chơi trực tuyến với giá “hàng triệu USD”.

Các tin tặc đã sử dụng nhiều danh tính trực tuyến, bao gồm “APT41,” “Barium”, “Winnti”, “Wicked Panda” và “Wicked Spider”, để “ký các chứng chỉ về hành vi đánh cắp mã nguồn, mã phần mềm, dữ liệu tài khoản khách hàng và thông tin kinh doanh có giá trị”, các công tố viên cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các công tố viên nói thêm rằng: “Những cuộc xâm nhập này cũng tạo điều kiện cho các âm mưu phạm tội khác của các bị cáo, bao gồm cả ‘ransomware’ và ‘cryptojacking’”.

Tin tặc Trung Quốc cố tình đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ các quốc gia khác nhau
Mới đây, công ty bảo mật SentinelOne của Mỹ đã tổ chức một hội nghị mang tên LABScon tại Scottsdale, Arizona. Ông McConkey và các chuyên gia mạng khác đã vạch trần các hoạt động hack từ Trung Quốc, Iran và các nơi khác trong hội nghị.

Ông Adam Kozy, người đã theo dõi tin tặc Trung Quốc với FBI từ năm 2011 đến 2013, cho khán giả xem bức ảnh về một tòa nhà quân sự của Trung Quốc ở Phúc Châu. Tòa nhà được cho là nơi chứa các quan chức tiến hành các hoạt động cung cấp thông tin chống lại các đối thủ Trung Quốc.

Theo ông Kozy, hacker đã nhắm mục tiêu đến Đài Loan, “khu vực chính cho chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ”.

Trong các cuộc điều tra về tin tặc nước ngoài, các công tố viên của FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã dựa trên những tiết lộ đó từ các nhà nghiên cứu tư nhân.

Tại hội nghị, bà Morgan Adamski, giám đốc Trung tâm Hợp tác An ninh mạng của NSA, phát biểu rằng, đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách NSA làm việc với các công ty tư nhân để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước sự nhòm ngó của tin tặc.

Bà nói rằng, sau khi các nhà thầu quốc phòng Mỹ bắt đầu làm việc online trong thời gian xảy ra đại dịch, tin tặc Trung Quốc đã khai thác phần mềm mạng riêng ảo (VPN) mà các nhà thầu đang sử dụng. Trong số nhà thầu quốc phòng Mỹ bị tin tặc tấn công, có đơn vị đã chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên bang của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu bảo mật Mỹ cho biết vào ngày 4/5, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã cố gắng đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ khoảng ba chục công ty sản xuất và công nghệ ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Cybereason, một công ty bảo mật có trụ sở tại Boston, cho biết các tin tặc nhằm vào các bản thiết kế cho các vật liệu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dược phẩm và hàng không vũ trụ. Công ty đã phát hiện ra hoạt động này vào năm ngoái, nhưng vụ tấn công bắt nguồn từ ít nhất là năm 2019. Rất nhiều dữ liệu có thể đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian này.

Theo một báo cáo công bố ngày 8/3 của công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ, trong 10 tháng qua, một nhóm hacker do ĐCSTQ hậu thuẫn đã xâm nhập vào hệ thống của ít nhất 6 chính quyền bang của Mỹ.

Theo báo cáo của Madiant, nhóm tin tặc, có tên “APT41”, thường nhắm mục tiêu vào các chính quyền tiểu bang của Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2022. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, quy mô tổng thể của cuộc tấn công mạng đó có thể còn to lớn hơn nhiều so với những gì công chúng biết đến hiện nay.

BDN

Loading

Views: 0

TQ mở rộng căn cứ tầu ngầm ở đảo Hải Nam 

Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang mở rộng căn cứ hải quân Yulin (Ngọc Lâm) ở Hải Nam, gần với Biển Đông.

Hình ảnh về căn cứ hải quân Yulin ở cực nam đảo Hải Nam vào ngày 31/7.

Hai bến tàu mới dài khoảng 240 m đang được xây dựng tại căn cứ hải quân Yulin, ở ngoài khơi vịnh Yalong thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, theo hình ảnh vệ tinh Sentinel-2A chụp hôm 19/9, South China Morning Post đưa tin.

Công trình bắt đầu vào tháng 3 với những hoạt động giống như cải tạo đất, theo hình ảnh vệ tinh lúc đó. Đến cuối tháng 7, hai bến tàu mới phần lớn đã hình thành. Các tàu ngầm tiếp tục sử dụng căn cứ Yulin trong quá trình xây dựng.

Yulin là căn cứ chính của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và là nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm tiên tiến. Vị trí của nó không chỉ cho phép Hạm đội Nam Hải tiếp cận Biển Đông, mà còn là tuyến đường vận chuyển sầm uất kéo dài từ Trung Đông đến Đông Á.

Căn cứ này đã được mở rộng trong nhiều năm, bao gồm cả các công trình xây dựng một bến tàu cho tàu sân bay Type 002.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu từ viện khoa học và công nghệ quân sự ở Bắc Kinh, cho biết vị trí của các bến tàu ngầm mới có thể thay thế vị trí ban đầu ở phía tây vịnh Yalong và gần thành phố Tam Á hơn.

Theo ông, địa điểm ban đầu có vị trí không thuận lợi vì nó nằm đối diện với các khu nghỉ dưỡng.

Ông Zhou cho biết căn cứ cũ sẽ được sử dụng để đào tạo các thủy thủ tàu ngầm, trong khi căn cứ mới sẽ được sử dụng để triển khai các tàu ngầm như tàu ngầm tấn công Type 093.

Cựu sĩ quan quân đội Song Zhongping cho biết việc Trung Quốc mở rộng các căn cứ tàu ngầm hạt nhân là điều đương nhiên khi chiến lược quân sự của họ là phát triển khả năng hạt nhân.

BDN

Loading

Views: 0

Tham vọng Bắc Cực

Một vùng đất xa xôi bỗng hóa miếng mồi béo bở của một số cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga. Họ đang tranh giành nhau quyết liệt bằng đủ mọi chiêu trò kinh tế, quân sự, ngoại giao.

Giờ đây, không chỉ có Biển Đông, khu vực Thái Bình Dương đang dậy sóng, Bắc Cực trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia. Và khu vực này đang có xu hướng được quốc tế hóa. Từ đó dẫn tới cạnh tranh chiến lược, tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh. Muốn giải quyết nó sẽ không thể dừng lại ở những khuôn khổ ngoại giao thông thường.

Bắc Cực có diện tích hơn 16 triệu km2, được bao quanh bởi Bắc Băng Dương. Nơi đây có khí hậu thuộc loại lạnh giá nhất trái đất, mùa đông có thể xuống tới -500 C, mùa hè lại rất ngắn, độ “nóng” trung bình ở ngưỡng… 00 C.

Cái sự rét cóng thử thách sự chịu đựng của con người lại đang gây độ nóng về cạnh tranh, kiếm tìm lợi ích. Hàng nghìn năm qua, những lớp băng dày từ 10 cm đến hàng mét đã thách thức mọi cố gắng của con người khi muốn di chuyển bằng tàu bè qua đây.

Cho đến nay, tàu thuyền chở hàng từ châu Á tới châu Âu phải đi qua Ấn Độ Dương, kênh đào Suez và tiến vào Địa Trung Hải. Có một tín hiệu khả quan, tới đây khi Bắc Cực nóng lên, băng đỡ dầy hơn, thì thời gian vận chuyển đường biển lên phía Bắc dự báo sẽ rút ngắn và chi phí giảm xuống từ 20% đến 25%.

Không phải vô cớ mà Bắc Cực trở thành khu vực kinh tế và chính trị quan trọng mang tầm vóc toàn cầu. Không thể quên một lợi ích khổng lồ: vùng biển Bắc Cực có thể thông thương với châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Tính ra có khoảng 90% hoạt động thương mại quốc tế đều diễn ra tại ba châu lục này.

Trong cuộc Marathon với Mỹ và Trung Quốc, Nga có những thế mạnh vượt trội, vì sở hữu tới 53% diện tích khu vực bao quanh Bắc Cực. Từ lâu, Nga xem vùng này là “sân nhà”, là khu vực chiến lược, có giá trị thiết yếu cả về chính trị và phát triển kinh tế. Cách đây 14 năm, vào năm 2008, Nga đã ban hành chỉ thị về các nguyên tắc cơ bản trong chính sách Bắc Cực đến năm 2020, xem vùng Bắc Cực là khu vực có tài nguyên chiến lược để phát triển kinh tế và vận tải.

Tháng 4/2020, Tổng thống V. Putin đã ký ban hành chỉ thị về các nguyên tắc cơ bản trong chính sách Bắc Cực của Nga đến năm 2035, nhằm phát triển hạ tầng, cơ cấu dân cư và các hoạt động kinh tế tại khu vực này. Gần một năm qua, trước sự phản ứng của Mỹ và phương Tây về cuộc xâm lược Ukraine của Nga khiến nước này càng quyết tâm củng cố an ninh ở Bắc Cực, nơi lưu giữ nguồn tài nguyên vô cùng lớn và quý giá.

Không dễ để Nga bơi lội dễ dàng trên sóng êm Bắc Cực, gần 50 năm qua, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Mỹ dốc mọi nguồn lực đối phó với các mối đe dọa mới nổi, trong đó có nguy cơ Nga độc chiếm Bắc Cực. Cho đến năm 2017, Chính quyền của Tổng thống D.Trump ban hành Chiến lược An ninh quốc gia. Theo đó, Bắc Cực được xếp vào nhóm không gian trên bộ, trên biển, vũ trụ. Washington khẳng định, Bắc Cực là khu vực Mỹ có chủ quyền, là ưu tiên, lợi ích chiến lược, an ninh quan trọng cần phải bảo vệ và thúc đẩy.

Chỉ hai năm sau, Tổng thống D.Trump đòi “mua” đảo Greenland của Đan Mạch. Washington đã có những chính sách năng động hơn liên quan đến vùng đất này. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Chiến lược Bắc Cực, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng quân sự, quan hệ đối tác và đồng minh, thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng tại đây.

Giống như Mỹ, đối với một quốc gia có máu bành trướng luôn chảy rần rật trong huyết quản như Trung Quốc thì Bắc Cực là món hời vô giá.Tuy là một quốc gia ngoài khu vực, nhưng Trung Quốc đã là quan sát viên chính thức của Hội đồng Bắc Cực từ năm 2013. Một ngày đẹp trời Trung Nam Hải bỗng dưng nổi hứng ra tuyên bố: Trung Quốc là một quốc gia cận Bắc Cực.

Chả ai lạ gì, Bắc Cực có tầm quan trọng đối với Trung Quốc trên nhiều phương diện, nhất là lợi ích kinh tế. Các cơ hội mới đang đến, đặc biệt hiện tượng băng tan do trái đất nóng lên sẽ thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên và các tuyến hàng hải để thúc đẩy phát triển kinh tế. Không kẻ đi săn thú nào ngây thơ để con thú quý cứ lang thang ngoài bẫy.

Chả chịu thua Mỹ, Trung Quốc vội tung ra con bài Chiến lược Bắc Cực. Chiến lược này bao gồm: sáng kiến Con đường tơ lụa Bắc CựcSách trắng Bắc Cực năm 2018. Tính đến đầu năm 2022, các tập đoàn dầu khí của Trung Quốc có tổng cộng 20% cổ phần tại dự án Arctic LNG-2 cùng với Novatek, Total và Japan Arctic LNG.

Trong Sách trắng Bắc Cực, Trung Quốc cho rằng, các vấn đề của Bắc Cực đã “vượt ra ngoài các quốc gia trong Vòng cực Bắc hoặc bản chất của khu vực”; những gì xảy ra trong khu vực có “ảnh hưởng quan trọng đến lợi ích của các quốc gia bên ngoài khu vực và lợi ích của toàn bộ cộng đồng quốc tế”. Việc băng tan ở Bắc Cực sẽ mở ra các tuyến đường biển và cho phép tiếp cận với các tài nguyên thiên nhiên, do đó nâng tầm các giá trị chiến lược và kinh tế của vùng này. Không chỉ tuyên bố Trung Quốc, về mặt địa lý, là “quốc gia cận Bắc Cực” mà còn là “một bên liên quan trọng trong các vấn đề Bắc Cực”.

Trước sự ngông nghênh này, Mỹ đã lập tức phản đối. Bộ Ngoại giao Mỹ thẳng thừng bác bỏ tuyên bố nêu trên và cho rằng, chỉ có khái niệm “các quốc gia ở Bắc Cực” và “các quốc gia không thuộc Bắc Cực”. Không thể nhập nhằng ngô khoai, sắn trong một giỏ với cái tên “lương thực”.

Còn với Nga, dù có quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển nhanh với Trung Quốc, đang kề bên Nga trong cuộc chiến với Ukraine, cũng không muốn Bắc Kinh xơi mất miếng ngon – phần “sân sau” quan trọng của Moscow.

Vậy là cuộc chiến Nga-Trung-Mỹ vẫn đang nóng bỏng. Độ nóng trái đất khiến cho băng giá Bắc Cực tan nhanh thì rất tốt. Còn độ nóng về sự tranh giành ảnh hưởng và quyền kiểm soát khu vực thì cần phải tìm cách hạ nhiệt, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị.

BDN

Loading

Views: 0

Triều Tiên ‘phóng 2 tên lửa đạn đạo vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản

Quân đội Hàn Quốc vừa khẳng định CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong sáng nay 1.10, theo Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 3 phút sáng 1.10 (theo giờ địa phương), nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn trong hợp tác chặt chẽ với Mỹ”, JCS cho hay trong một tin nhắn gửi tới các phóng viên, theo Yonhap.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ hôm nay cho biết quân đội nước này đã biết về hai vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên của Triều Tiên và đánh giá rằng vụ việc không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với lãnh thổ của Mỹ hoặc đối với các đồng minh, theo Reuters.

“Vụ phóng tên lửa cho thấy tác động gây bất ổn của các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của CHDCND Triều Tiên. Các cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn không thay đổi”, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin từ Bình Nhưỡng về cuộc phóng tên lửa mới. Đây là cuộc phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần, diễn ra sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên lần đầu tiên trong 5 năm vào ngày 30.9, và sau chuyến thăm Seoul của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tuần này.

Các nhà phân tích cho rằng việc tăng tốc độ thử nghiệm là một nỗ lực của Triều Tiên chế tạo vũ khí tác chiến, cũng như tận dụng tình trạng của một thế giới bị phân tâm bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác để “bình thường hóa” các cuộc thử nghiệm, theo Reuters.

BDN

Loading

Views: 0

Công nghệ quân sự – Lần đầu tiên chính phủ „đèn giao thông“ phê chuẩn xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê Út

Sau chuyến đi của Thủ tướng tới vùng Vịnh, có một quyết định được lộ ra đã làm dấy lên sự chỉ trích dữ dội của phe đối lập.

Thái tử Ả Rập Saudi bin Salman tiếp Thủ tướng Scholz vào thứ Bảy tuần trước (24/9/2022)

Bất chấp tất cả việc ngừng chuyển giao công nghệ quân sự, Chính phủ Liên bang đã chấp thuận xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê Út. Tin này được phát hiện từ một lá thư của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Robert Habeck gửi cho Ủy ban Kinh tế của Hạ viện mà một số hãng thông tấn cũng nhận được.

Theo đó, Đức muốn chuyển giao thiết bị và đạn dược cho các máy bay chiến đấu Eurofighter và Tornado với trị giá 36 triệu Euro. Đồng thời trong khuôn khổ hợp tác với Ý, Tây Ban Nha và Anh, chế độ quân chủ vùng Vịnh cũng sẽ nhận được phụ tùng thay thế cho Airbus A330 MRTT trị giá 2,8 triệu Euro.

Dừng xuất khẩu từ năm 2018

Lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ của SPD, Greens và FDP áp dụng „ngoại lệ“ cho lệnh cấm xuất khẩu, lệnh này có hiệu lực từ tháng 11 năm 2018 – trong số những lý do cấm vận là Vương quốc Anh tham gia vào chiến tranh Yemen và vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi 4 năm trước. Theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm về tội ác đã xảy ra trong tổng lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul.

Chính phủ khoá trước, Liên minh Thiên chua giáo và SPD, đã áp dụng các trường hợp ngoại lệ trong khuôn khổ của cái gọi là giấy phép xuất khẩu tổng hợp. Liên minh đèn giao thông hiện đang dựa theo tiền lệ này. Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Liên bang gần đây nói với Hãng thông tấn Công giáo (KNA): „Các nghĩa vụ đặc biệt của Đức đối với đồng minh NATO đang được thực hiện. Trong bối cảnh này, giấy phép xuất khẩu có thể được coi là ngoại lệ.“

Phê duyệt ngay trước khi bay

Thứ Bảy tuần trước, Thủ tướng Olaf Scholz đã hội đàm tại Ả Rập Xê-út với thái tử Mohammed bin Salman, người đã được bổ nhiệm đứng đầu chính phủ, về quan hệ đối tác năng lượng giữa Đức và nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đồng thời cũng đang đầu tư quy mô lớn vào công nghệ hydro và năng lượng tái tạo. Theo thông tin từ tạp chí „Der Spiegel“, giấy phép xuất khẩu đã được phê duyệt ngay trước chuyến công du của Thủ tướng.

Nghị sĩ cánh tả Sevim Dagdelen đã chỉ trích gay gắt quyết định, mà nay mới được biết đến, này. Bà Sevim Dagdelen, đại diện cho đảng cánh tả (Die Linke) trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện, nói với tờ „Spiegel“ rằng: Những mặt hàng xuất khẩu gần đây nhất cho thấy „bộ mặt thật của một chính sách đối ngoại xu nịnh kẻ đáng bị trừng phạt là Thái tử tàn bạo và là kẻ sát hại nhà báo Mohammed bin Salman, kẻ đang tiến hành cuộc chiến chống lại dân thường ở Yemen và đàn áp bất kỳ phe đối lập nào ở chính đất nước của họ“.

Lê Hoàng biên dịch

Nguồn:

https://www.dw.com/de/ampel-genehmigt-erstmals-rüstungsexporte-nach-saudi-arabien/a-63291830

jj/ww (dpa, kna, spiegel)

Loading

Views: 0

Con bài hóc hiểm

Chiến lược đối tác Thái Bình Dương đã được Nhà Trắng lần đầu công bố hôm 29/9. Chiến lược này nằm trong chiến lược tổng thể Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Vậy là cái bánh khổng lồ đang bị hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc xâu xé, với những chiến lược bài bản.

Thực ra không chỉ có Mỹ mà là cả khối NATO đang muốn thâu tóm khu vực này. Trong khi đó, Bắc Kinh đã và đang có những động thái cụ thể, chuẩn bị ký kết an ninh và hợp tác với một số quốc đảo ở đây, và đã hoàn thành việc ký kết với quần đảo Solomon.

Trước hết hãy cùng tìm hiểu xem Chiến lược đối tác Thái Bình Dương của Mỹ có những nội dung gì đáng chú ý? Nó tác động ra sao đến tình hình khu vực, đặc biệt là ảnh hưởng gì tới đại chiến lược “một vành đai một con đường” của Trung Quốc?

Thái Bình Dương là một tiểu khu vực quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Washington khẳng định, sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ phụ thuộc vào một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chính vì vậy, chính quyền Biden-Harris (tên gọi chính quyền hiện hành trong các giao tiếp công khai chính thức) đang tăng cường can dự với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Mỹ coi việc can dự vào các quốc đảo ở đây là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình, nhằm thúc đẩy các cam kết của Mỹ đối với các quốc đảo ủng hộ Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và có chung các mục tiêu của Chiến lược 2050 của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương.

Chiến lược đối tác Thái Bình Dương của Mỹ có bốn mục tiêu chính. Một, xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương thông qua việc tăng cường hiện diện ngoại giao cũng như can dự của Mỹ ở khu vực; hai, kết nối các quần đảo Thái Bình Dương với thế giới, trong đó Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương là nơi để các bên cùng tìm tiếng nói chung; ba, xây dựng khu vực các quốc đảo Thái Bình Dương bền vững, sẵn sàng ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và các thách thức khác trong thế kỷ XXI; bốn, trao quyền và mang lại thịnh vượng cho người dân các quốc đảo Thái Bình Dương.

Theo đó, Mỹ cam kết tăng cường thương mại và đầu tư với các quốc đảo Thái Bình Dương, mở rộng quan hệ nhân dân, cải thiện cấu trúc y tế, mang lại cơ hội phát triển và giáo dục cho người dân với sự tập trung dành cho phụ nữ và thanh niên.

Chiến lược đối tác Thái Bình Dương nhằm mục tiêu bao trùm là: tiếp tục xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ lịch sử, văn hóa và nhân dân với các quốc đảo Thái Bình Dương. Từ đây, Mỹ sẽ xích lại gần hơn với các quốc đảo Thái Bình Dương, tạo ra cơ hội và cùng hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức của khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng khí hậu.

Về chữ nghĩa trong văn bản không hề đụng tới vấn đề an ninh-quốc phòng, không hề đụng đến Trung Quốc, một siêu cường đang âm mưu lôi kéo các quốc đảo khu vực này về phía mình. Washington luôn khẳng định, Mỹ đầu tư hay quan tâm khu vực này vì lợi ích quốc gia, cũng như hệ thống trật tự dựa trên luật lệ, nhằm bảo đảm tăng trưởng hợp tác phát triển khu vực. Do đó, nước Mỹ không ép các quốc gia phải chọn bên và cách tiếp cận không phải nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Nói vậy mà không phải vậy. Cách đây chưa lâu, Bắc Kinh từng bày tỏ thái độ dứt khoát: Trung Quốc kiên quyết phản đối một số thế lực khuyến khích NATO mở rộng sang châu Á- Thái Bình Dương, hoặc dựa vào liên minh quân sự tạo thành “phiên bản NATO châu Á -Thái Bình Dương”.

Nay thì nguy cơ miếng da báo NATO loang ra khu vực Thái Bình Dương đã rõ mồn một. Tiến sĩ Denghua Zhang, một chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc tại Trường Châu Á – Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Úc cho rằng, phía Trung Quốc luôn nêu rõ muốn thể hiện các cam kết và hỗ trợ đối với khu vực. Tuy nhiên, Hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc với Quần đảo Solomon và cuộc cạnh tranh địa chiến lược Mỹ – Trung đã gây ra rất nhiều mâu thuẫn.

Ai cũng thấy những “ẩn ý” đối với an ninh khu vực của thỏa thuận mà Bắc Kinh đề xuất với các đảo quốc Thái Bình Dương. Đây là một trong những lý do khiến Trung Quốc không thể ký kết một thỏa thuận toàn diện với 10 nước đối tác ở Thái Bình Dương như kỳ vọng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị.

Đến nay mới chỉ có Solomon ký hợp tác an ninh với Trung Quốc. Còn các đảo quốc khác thì im lặng hoặc từ chối thẳng thừng. Ký một văn bản thì dễ nhưng xé bỏ một văn bản là rất khó khăn. Họ lắc đầu một cách dứt khoát vì cho rằng, các đảo quốc Thái Bình Dương có ý chí riêng để hành động và lựa chọn rõ ràng trong quan hệ đối ngoại của riêng họ cũng như phản ứng với những mối lo ngại cụ thể tại khu vực. Họ cần có sự độc lập trong lựa chọn và đã nhận thức rõ những định hướng an ninh như vậy có thể mang lại điều gì cho đất nước mình, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong thời đại ngày nay, bất kỳ thỏa thuận đa phương rộng lớn nào với các điều khoản an ninh mạnh mẽ cũng là bất khả thi. Thỏa thuận trước đó của Solomon với Trung Quốc chỉ nên coi là một ngoại lệ, không bao giờ là một dự báo về sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc trong toàn khu vực.

Và đúng như vậy, Mỹ bất ngờ công bố Chiến lược đối tác Thái Bình Dương. Xem như đây là sự chen chân vào một miền đất hứa. Mỹ chen chân vào đây đương nhiên là bóng đáng NATO đã thấp thoáng trước cửa.
Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, Mỹ chơi con bài này kể cũng là hóc hiểm!

BDN

Loading

Views: 0

Thông điệp của bà Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm châu Á

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ kêu gọi sự hợp tác của Hàn Quốc trong việc kiềm chế Trung Quốc ngay cả khi Seoul đang tìm cách đối phó các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ đến Seoul, Hàn Quốc vào ngày 29/9 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Trong chuyến đi lần này, bà Harris cũng tham dự lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo hôm 27/9.

Tuần trước, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết bà Harris sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, “khẳng định sức mạnh” của liên minh Mỹ – Hàn, thảo luận về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và “tầm quan trọng của hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan”.

Theo quan chức Mỹ, chương trình nghị sự của bà Harris tại Hàn Quốc cũng đề cập tới “quan hệ đối tác kinh tế và công nghệ ngày càng phát triển giữa hai nước, cùng một loạt vấn đề toàn cầu và khu vực”.

Sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ tại lễ tang của cố Thủ tướng Abe, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết bà Harris cũng sẽ đến thăm khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên, một động thái “mang tính biểu tượng” nhằm chứng minh cam kết quốc phòng của Mỹ với Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gia tăng các mối đe dọa hạt nhân.

“Các thông điệp của bà Harris bao gồm: sự hợp tác của Seoul (với Mỹ) trong việc kiềm chế Trung Quốc, cam kết của Mỹ với Hàn Quốc khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên và những cảnh báo về việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7”, Park Won-gon, giáo sư chính trị – khoa học tại Đại học Ewha Womans, Seoul cho biết.

Bà Harris có khả năng sẽ nhắc lại lập trường của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và ổn định ở Biển Đông, bao gồm Đài Loan, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chuỗi cung ứng ổn định và hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm chất bán dẫn.

“Những chủ đề này đều nhắm đến Trung Quốc”, ông Park nói.

Giáo sư Park cũng lưu ý rằng, chuyến thăm của bà Harris diễn ra sau chuyến thăm của một quan chức cấp cao Trung Quốc tới Seoul vào tuần trước, trong đó Bắc Kinh kêu gọi hợp tác nhiều hơn với Hàn Quốc về các công nghệ tiên tiến và các vấn đề chuỗi cung ứng.

Chuyến công du của bà Harris diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và ngay sau khi Mỹ – Hàn khởi động cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên sau 5 năm. Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo hôm 25/9 như một động thái phản đối cuộc tập trận kéo dài 4 ngày trên bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của một nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ dẫn đầu.

Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo trong năm nay. Các nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

“Chuyến thăm của bà Harris sẽ không ảnh hưởng đến quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Thay vào đó, Triều Tiên sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích ở cấp độ thấp như thử tên lửa”, Yang Moo-jin, giáo sư chính trị – khoa học tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, dự đoán.

BDN

Loading

Views: 0

Bà Kamala Harris, Phó tổng thống Mỹ sẽ thăm khu phi quân sự Bàn Môn Điếm

Ngày 27-9, Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới thăm khu phi quân sự Bàn Môn Điếm giữa hai miền Triều Tiên, trong chuyến công du Hàn Quốc tuần này.

Theo Hãng tin AFP, bà Harris đang ở Tokyo để tham dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Một quan chức Nhà Trắng cho biết bà Harris sẽ đến khu phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm vào ngày 29-9.

Giới quan sát lo ngại động thái này có khả năng khiến Triều Tiên giận dữ. Bình Nhưỡng từng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi bà đến thăm DMZ vào tháng 8 vừa qua.

Hôm 26-9, Bình Nhưỡng cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ có nguy cơ khơi mào chiến tranh, sau khi hai quốc gia đồng minh này tiến hành cuộc tập trận hải quân kết hợp đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên sau 5 năm.

Quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm của bà Harris tới DMZ sẽ “nhấn mạnh cam kết của Mỹ về việc sát cánh bên cạnh (Hàn Quốc) trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên”.

Phó tổng thống Harris đã đến Nhật Bản ngày 26-9 và gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trước lễ quốc tang ông Abe.

Cũng tại Tokyo ngày 27-9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo đã hội đàm với bà Harris. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh chuyến thăm DMZ của Phó tổng thống Harris sẽ minh chứng cho “những cam kết mạnh mẽ (của Mỹ) đối với an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt đợt thử vũ khí trong năm nay, bao gồm cả phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 3-2022, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Các quan chức Washington và Seoul nhiều lần cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận chung với Mỹ, sau khi các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên của người tiền nhiệm Moon Jae In không đạt kết quả như kỳ vọng.

BDN

Loading

Views: 0

Hàn Quốc, Mỹ tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ ngày 26.9 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên sau 5 năm.

Theo AFP, cuộc tập trận hải quân chung của Hàn Quốc và Mỹ diễn ra một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên được cho là đã tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

“Cuộc tập trận này được chuẩn bị để thể hiện ý chí mạnh mẽ của liên minh Hàn Quốc – Mỹ trong việc đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên”, hải quân Hàn Quốc tuyên bố.

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày và sẽ diễn ra ở bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Hoạt động sẽ có sự tham gia của hơn 20 tàu và nhiều loại máy bay. Các lực lượng sẽ tiến hành tập trận tác chiến chống hạm và chống tàu ngầm, di chuyển chiến thuật và các hoạt động hàng hải khác.

“Qua cuộc tập trận này, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa khả năng tiến hành các hoạt động chung giữa lực lượng hải quân hai nước”, ông Kwak Kwang-sub, một sĩ quan cấp cao của hải quân Hàn Quốc, cho biết.

Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng của Hàn Quốc và đã triển khai khoảng 28.500 quân nhân ở Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Cuộc tập trận mới nhất diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 25.9 thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. JCS nói rằng tên lửa bay khoảng 600 km ở độ cao 60 km và bay với tốc độ hơn 6.125 km/giờ. Quân đội Hàn Quốc cho hay nước này lên án cuộc phóng tên lửa mới là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Đây là vụ phóng mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên trong năm nay. Đến hôm nay, Triều Tiên chưa chính thức xác nhận.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 24.9 cho biết Seoul cũng đã phát hiện dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị bắn Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Bình Nhưỡng đã thử nghiệm loại vũ khí này vào tháng 5.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã thông qua luật cho phép tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố nước này là “quốc gia hạt nhân” và thề sẽ không từ bỏ loại vũ khí này.

Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung và khẳng định hoạt động này hoàn toàn mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, Triều Tiên coi đây là những cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công.

Tháng trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2018 sau khi hoạt động này bị thu hẹp lại do Covid-19 và nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng.

BDN

Loading

Views: 0

Thực hư tin đồn về ông Tập

Khoảng 3 tuần nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức Đại hội 20. Tuy nhiên từ cuối tuần trước, ông Tập lại đang bị cuốn vào tin đồn “binh biến”, “giam lỏng” do không lộ diện sau chuyến thăm Trung Á và vắng mặt trong cuộc họp quân sự quan trọng ở Bắc Kinh hôm 21/9.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand vào ngày 16/9/2022.

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 21/9 đã diễn ra Hội thảo về cải cách quân đội và quốc phòng Trung Quốc tại Bắc Kinh nhưng vắng mặt Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Phó chủ tịch Quân ủy Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp đã phát biểu tại cuộc họp, còn ông Tập chỉ đưa ra “chỉ thị” yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

Sau buổi họp vắng mặt này, Internet bắt đầu lan truyền rất nhiều tin tức bất lợi cho ông Tập.

Ví dụ: “Ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo thuyết phục thành công ông Tống Bình – cựu Ủy viên Ban thường vụ Trung ương, và khống chế được Cục Cảnh vệ Trung ương. Ngày 16/9 khi ông Tập về nước [sau chuyến thăm Trung Á] thì bị bắt tại sân bay và giam lỏng tại nhà ở Trung Nam Hải, đợi đến khi tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 [vào ngày 9/10]”.

Hôm 22/9, tờ South China Morning Post của Hong Kong đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập vào tháng 11. Nhà bình luận Lý Lâm Nhất (Li Linyi) nói với The Epoch Times rằng, tờ báo này thường là kênh phát tán một số thông tin nội bộ của ĐCSTQ, có lúc tin tức không nhất định đến từ một phe phái, có nhân tố đấu đá nội bộ. Ví như tin tức trên có thể coi là do phe Tập tung ra để ám chỉ việc ông Tập tái đắc cử.

Ngày 25/9, Tân Hoa Xã công bố danh sách 2.296 đại biểu tham dự Đại hội 20, trong đó có tên ông Tập Cận Bình.

Cùng ngày, tờ Der Standard của Áo đưa tin, ông Tập đang bị cuốn vào các tin đồn như “binh biến”, “giam lỏng”. Bài viết nói rằng, “ĐCSTQ thường xuyên được miêu tả là chiếc hộp đen”, và “cần phải biết được điểm này thì mới có thể hiểu được tin đồn đang lan truyền trên mạng từ thứ Sáu tuần trước (23/9): Nghe nói Chủ tịch Tập Cận Bình đã bị tước quyền và đang bị giam lỏng tại Trung Nam Hải”.

Bài báo cho biết, tin đồn này được lan truyền bởi một cựu Bộ trưởng Ấn Độ với hơn 10 triệu người theo dõi trên Twitter, các thẻ hashtag #whereisxi (Tập ở đâu) và #chinacoup (Trung Quốc đảo chính) được lan truyền rộng rãi, nhưng cũng có rất nhiều lời chế giễu và mỉa mai về tin đồn này.

Cuối cùng, tờ báo của Áo kết luận: “Hiện tại không có thông tin đáng tin cậy để xác thực, cũng như không có bất kỳ thông tin nào để phủ nhận nó”.

Chuyên gia phân tích: Tin đồn không đúng, thiếu sở cứ
Trong chương trình “Chính luận Thiên hạ” số đăng ngày 24/9, Giáo sư Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang) phân tích rằng, vì ông Tập Cận Bình đại diện cho một nhóm người (gọi chung là phe Tập), nên nếu ông Tập bị bắt thì cả nhóm người sẽ bị kéo xuống cùng.

Ví như sau Đại hội 18, ông Tập đã kéo tập đoàn đảo chính Bạc Hy Lai ngã ngựa, còn có các quan chức cấp cao khác như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, v.v. và có ít nhất hơn 100 quan chức cấp tỉnh, cấp bộ đã ngã theo.

Nhưng hiện tại không có vụ vây bắt quy mô lớn nào. Hơn nữa hai ông Vương Tiểu Hồng và Thái Kỳ vẫn đang hoạt động bên ngoài, một người đứng đầu Cơ quan Mật vụ phụ trách bảo vệ các phó lãnh đạo quốc gia, một người là Bí thư thứ nhất của Đảng ủy Quân khu Vệ Thú Bắc Kinh, cho nên có thể nói ông Tập vẫn an toàn.

Việc ông Tập ẩn mình cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước Đại hội 18 năm 2012, ông cũng từng biến mất hơn 10 ngày.

Giáo sư Chương còn chỉ ra rằng, hôm 20/9 tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài viết có tiêu đề “Lời giải thời đại về Con đường trở thành một đội quân hùng mạnh mang đặc sắc Trung Quốc – Bình luận về việc thúc tiến xây dựng quốc phòng và quân đội trong thời đại mới”, dẫn nguồn từ Xinhuanet.

Bài viết mang tính chất xu nịnh ông Tập, nói rằng trong 10 năm ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã khai sáng ra một thời đại mới cho quân đội. Các cơ quan ngôn luận khác của ĐCSTQ như Tân Hoa Xã, tạp chí Cầu Thị (Qiushi) cũng đăng tải lại bài viết này.

Cho nên nếu như ông Tập bị giam vào ngày 16/9, đến ngày 20/9 các kênh truyền thông nhà nước lại đăng bài viết đề cao địa vị của ông trong quân đội, thì không hợp lý chút nào. Nó không logic, không phù hợp với thường thức về chính trị như chúng ta vẫn biết.

Các nhà quan sát cho rằng, không cần đợi tới ngày 16/10 khai mạc Đại hội 20 để xác minh tin tức trên, sắp tới có ngày Quốc khánh 1/10 và ngày 9/10 triệu tập Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19. Theo lý thì ông Tập sẽ phải xuất hiện trong hai ngày này.

BDN

Loading

Views: 0

Dùng máy bay không ngưới lái tuần tra, kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp

Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Tàu cá vi phạm bị cảnh sát biển bắt giữ (ảnh tư liệu)

Ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết: Tính đến nay, công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá đã có tiến bộ đạt 95,27% (28.519/29.936 tàu) tăng 5,01% so với trước. Các tỉnh đã thực hiện có kết quả như: Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Bến Tre, Sóc Trăng… Hệ thống giám sát tàu cá đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Cùng với đó, các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến đi khai thác. Từ quý 4/2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã làm thủ tục xuất, nhập bến cho trên 400 nghìn lượt tàu cá. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; đặc biệt là tại các khu vực vùng biển trọng điểm. Từ quý 4/2021 đến nay đã kiểm tra, kiểm soát gần 80 nghìn lượt tàu cá; ngăn chặn, yêu cầu trên 200 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài quay về vùng biển Việt Nam.

Về chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản, đến nay đã thực hiện tốt việc kiểm soát theo chuỗi, công tác xác nhận tại 53 cảng cá chỉ định, chứng nhận tại Chi cục Thủy sản, cấp chứng thư xuất khẩu, kiểm soát nguyên liệu tại nhà máy chế biến.

Việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu từ khai thác ngoài vùng biển Việt Nam đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam và cơ bản đáp ứng được quy định của Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng (PSMA), cụ thể: Duy trì việc quản lý, theo dõi việc cấp xác nhận cho các lô hàng thủy sản được chế biến để xuất khẩu vào EU; đồng thời duy trì hoạt động thẩm tra. Tính đến nay chưa có lô hàng nào vướng mắc hoặc trả về; Thường xuyên kiểm tra, đặc biệt nơi có lô hàng bị cảnh báo từ phía EC; Thực hiện quy định của Hiệp định PSMA, đã công bố được 14 cảng chỉ định cho tàu nước ngoài cập cảng; triển khai phần mềm thực hiện Hiệp định PSMA và chuẩn bị các điều kiện kết nối với cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài như: Duy trì trên 30 tàu, sử dụng máy bay không ngưới lái để tuần tra, kiểm soát; Lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm để theo dõi, giám sát… Nhờ đó, đã ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm ở các nước, quốc đảo Thái Bình Dương.

Công tác xử phạt tiếp tục được tăng cường, từ đầu năm 2022 đến nay đã xử phạt gần 1 nghìn vụ với tổng số trên 16 tỷ đồng. Một số tỉnh đã tăng cường xử phạt như: Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận… Một số tỉnh còn hạn chế như: Thái Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Hải Phòng…

“Nhìn chung, tỉ lệ các vụ việc được xử lý còn thấp so với thực tế và chưa đồng đều giữa các địa phương. Khung pháp lý và cơ chế chính sách cơ bản đã đầy đủ; tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, bất cập cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung” – ông Trần Đình Luân cho biết thêm.

Việc rà soát, đăng ký, đăng kiểm tàu cá tại các địa phương còn chưa đạt yêu cầu; đặc biệt là khối tàu từ 6 đến dưới 15 mét, mới đăng ký, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (44.339/60.419 chiếc, đạt 73%). Thực hiện việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với đội tàu từ 15 mét trở lên đạt 96,7%; tuy nhiên đối với khối tàu dưới 15 mét mới đạt tỉ lệ 46,6%, đặc biệt tại một số tỉnh tỉ lệ cấp phép còn thấp như: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Yên, TP. HCM, Trà Vinh, Quảng Ninh.

Công tác triển khai Hệ thống giám sát tàu cá để giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, xử lý các hành vi khai thác IUU còn nhiều bất cập. Hiện chỉ có các tỉnh như Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Sóc Trăng… hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS. Nhiều địa phương có tỷ lệ lắp đặt thấp hơn trung bình cả nước như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bạc Liêu, Long An… Công tác trực khai thác, sử dụng hệ thống giám sát tàu cá thiếu đồng bộ (hiện mới chỉ có 20 tỉnh tổ chức trực 24/24 giờ); thực hiện quy định về quản lý thiết bị VMS lắp đặt trên tàu cá chưa đảm bảo. Tình trạng mất kết nối VMS diễn ra phổ biến, tàu cá vượt ranh giới trên biển phát hiện qua VMS nhưng kết quả điều tra, xử phạt rất ít.

Công tác quản lý, thực thi các văn bản pháp luật về thủy sản còn nhiều hạn chế do tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực tại địa phương chưa đảm bảo. Chi cục Thủy sản là đơn vị được giao đầu mối tham mưu, biên chế giảm, khối lượng công việc tăng, thiếu đội ngũ đào tạo chuyên ngành khai thác thủy sản.

Ban quản lý cảng cá là đơn vị sự nghiệp, chức năng, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá đều là cán bộ kiêm nhiệm, số lượng người làm việc trực tiếp và điều kiện làm việc còn rất hạn chế.

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017, việc thành lập kiểm ngư địa phương thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay mới có 07/28 tỉnh ven biển được thành lập. Kiểm ngư địa phương, thanh tra chuyên ngành nhân lực còn thiếu, kinh phí còn ít, phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế.

BDN

Loading

Views: 0

Triều Tiên sắp cho hạ thủy một tàu ngầm tấn công mới.

Từ hình ảnh vệ tinh chụp nhà máy đóng tàu Nam Sinpo, Triều Tiên nhiều khả năng sắp cho hạ thủy một tàu ngầm tấn công mới.

Theo Reuters, mẫu tàu Triều Tiên sắp hạ thủy có thể là lớp tàu ngầm mang theo tên lửa đạn đạo, nhận định này được các chuyên gia của 38 North đưa ra dựa trên ảnh vệ tinh chụp khu vực bến tàu bên trong nhà máy Nam Sinpo.

Cụ thể, ảnh chụp vệ tinh nhà máy Nam Sinpo ngày 19/8 cho thấy 6 sà lan và tàu hỗ trợ hậu cần xung quanh một cầu tàu bên trong nhà máy.

“Sự xuất hiện của 6 con tàu và những chiếc sà lan trong khu vực này không được quan sát thấy trước đây, bên cạnh đó là một bộ tời có thể được sử dụng để kéo tàu ngầm ra khỏi ụ cạn. Đây là những trang bị cần thiết cho việc hạ thủy tàu ngầm”, một chuyên gia quân sự của 38 North nhận định.

Thông tin Triều Tiên chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Triều Tiên vi phạm trắng trợn các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 21/9, đồng thời viện dẫn trường hợp của Triều Tiên là một trong những lý do để tăng cường các nỗ lực không phổ biến hạt nhân quốc tế.

Các nhà phân tích lần đầu tiên phát hiện Triều Tiên xây dựng tàu ngầm tấn công có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo từ năm 2016. Đến năm 2019, Bình Nhưỡng lần đầu tiên công bố hình ảnh về chiếc tàu ngầm này trong một chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến một nhà máy đóng tàu.

Thông tin Triều Tiên chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Triều Tiên vi phạm trắng trợn các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 21/9, đồng thời viện dẫn trường hợp của Triều Tiên là một trong những lý do để tăng cường các nỗ lực không phổ biến hạt nhân quốc tế.

Các nhà phân tích lần đầu tiên phát hiện Triều Tiên xây dựng tàu ngầm tấn công có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo từ năm 2016. Đến năm 2019, Bình Nhưỡng lần đầu tiên công bố hình ảnh về chiếc tàu ngầm này trong một chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến một nhà máy đóng tàu.

BDN

Loading

Views: 0

Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, 23 người TQ nghi thiệt mạng

Hơn 20 công dân Trung Quốc mất tích và có thể đã thiệt mạng sau khi một thuyền lật ngoài khơi tây nam Campuchia tối 22/9.
Thuyền chở 41 người Trung Quốc lật ngoài khơi Campuchia.

AFP dẫn lời một người phát ngôn tỉnh Sihanoukville cho hay, một thuyền chở 41 người Trung Quốc bị lật ngoài khơi tỉnh này. Hiện tại, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 18 người, trong khi 23 người vẫn mất tích.

Theo người phát ngôn chính quyền địa phương Kheang Phearom, cảnh sát đang lấy lời khai của những người đã được cứu hộ, trong khi công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn tiếp tục.

Cảnh sát trưởng Chuon Narin cho biết, đại diện của nhóm người này nói rằng, họ xuất phát từ một cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bằng xuồng cao tốc hôm 11/9. Gần một tuần sau, họ được chuyển sang một tàu gỗ với hai thuyền viên người Campuchia tại vùng biển quốc tế. Con tàu bắt đầu chìm sau khi bị vỡ vào hôm 22/9 do biển động mạnh. Người này nói một tàu cá đã đến cứu hai thuyền viên Campuchia và rời đi.

Hai công dân Campuchia cũng đang bị tạm giữ để trả lời thẩm vấn.

Sihanoukville vốn là làng chài yên ắng, nhưng những năm gần đây hàng chục sòng bạc đã mọc lên với sự đầu tư từ Trung Quốc.

BDN

Loading

Views: 0

TQ phản đối quan điểm của Mỹ về Đài Loan

Trung Quốc phản đối sau khi ông Biden nói Mỹ sẽ can thiệp nếu Đài Loan bị tấn công, kêu gọi Washington hãy hành xử cẩn trọng.

“Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần của Trung Quốc và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, cho biết Bắc Kinh đã trao công hàm phản đối cho Washington.

Bà Mao cho biết Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đáp trả các hoạt động nhằm chia tách nước này. “Chúng tôi sẵn sàng làm hết sức để thúc đẩy tái thống nhất hoàn toàn một cách hòa bình. Đồng thời, chúng tôi cũng không tha thứ cho mọi hoạt động nhằm mục đích ly khai”, bà Mao nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hành xử “cẩn trọng và chính xác” trong các vấn đề liên quan Đài Loan, cảnh báo Mỹ không gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương và hòa bình trên eo biển Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/9 nói lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Ông cũng khẳng định chính sách “Một Trung Quốc” của Washington không thay đổi. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của ông Biden, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn giữ nguyên chính sách với Đài Loan.

Chính quyền Đài Loan chưa có bình luận.

Căng thẳng xung quanh Đài Loan leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo ngày 2-3/8. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”, nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 14/9 thông qua dự luật Chính sách Đài Loan 2022, sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho hòn đảo nếu được thông qua. Trung Quốc mô tả dự luật của Mỹ đang gửi đi “những thông điệp sai lệch nghiêm trọng đến các thế lực ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập”, cảnh báo quan hệ song phương sẽ bị ảnh hưởng nếu dự luật tiếp tục được thúc đẩy.

BDN

Loading

Views: 0

Các cuộc tập trận và tuần tra chung giữa Nga và TQ được tăng cường sau cuộc gặp Tổng thống Putin-Chủ tịch Tập Cận Bình

Hội đồng An ninh Nga hôm nay 19.9 thông báo Nga và Trung Quốc mới đây nhất trí thắt chặt hợp tác về các vấn đề quốc phòng, chú trọng việc tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra chung.

“Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quân sự với việc tập trung vào các cuộc tập trận và tuần tra chung, cũng như gia tăng liên lạc giữa các bộ tổng tham mưu (của hai bên)”, Hội đồng An ninh Nga cho hay trong một tuyên bố, theo Reuters. Tuyên bố được đưa ra khi Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thăm Trung Quốc để tổ chức các cuộc tham vấn và cuộc gặp với các quan chức nước này.

Hôm 15.9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hải quân nước này đã thực hiện cuộc tuần tra chung lần thứ hai với hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày 15.9, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan vào ngày 15.9. Trong cuộc gặp, ông Putin nói với ông Tập rằng Moscow coi trọng “lập trường cân bằng” của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine và phản đối “các hành động khiêu khích” của Mỹ ở eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Trong một diễn biến liên quan Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay tuyên bố Trung Quốc bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đáp trả những hoạt động chia cắt quốc gia này, theo Reuters. Bà Mao đưa ra tuyên bố như thế sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.9 nói rằng các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu vùng lãnh thổ này bị tấn công.

BDN

Loading

Views: 0

Tàu lặn tự hành của TQ tại Tam Á

Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang thử nghiệm hai thiết bị lặn tự hành tại cảng Tam Á ở Biển Đông.

Trang Naval News ngày 16.9 phân tích những hình ảnh vệ tinh từ căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc cho thấy 2 thiết bị lặn không người lái đặc biệt lớn (XLUUV).

Hai thiết bị này đã hiện diện từ tháng 3-4.2021 nhưng giờ mới được tiết lộ. Tam Á là căn cứ hải quân quan trọng của Trung Quốc và bến tàu mà 2 chiếc XLUUV xuất hiện nằm gần nơi nước này từng neo các tàu ngầm nhỏ.

Theo Naval News, hai vật thể trong hình nghi là XLUUV quá nhỏ so với một chiếc tàu ngầm thông thường và quá lớn so với thiết bị vận chuyển người nhái (SDV).

Hai tàu lặn có kích thước khác nhau và có thể có thiết kế khác nhau, gợi ý chúng có thể đang được thử nghiệm xem thiết bị nào tối ưu hơn.

Chiếc XLUUV đầu tiên dài khoảng 16 m, rộng 2 m, đuôi có 2 chân vịt. Thiết kế này được cho là giống với Thiết bị lặn không người lái độ choán nước lớn (LDUUV) HSU-001, từng xuất hiện công khai vào tháng 9.2019 và được cho là đang hoạt động trong hải quân Trung Quốc. Thiết bị trong ảnh vệ tinh có kích thước lớn hơn 2 lần so với HSU-001.

Chiếc XLUUV thứ hai có vẻ ngoài đơn giản hơn, ốm hơn nhưng dài khoảng 18 m. Thiết kế này giống loại XLUUV Orca của hải quân Mỹ.

Theo Naval News, XLUUV được nhìn nhận rộng rãi là công nghệ hải quân chủ chốt, có thể định hình các cuộc xung đột trong tương lai. Tương tự các UUV kích thước trung bình hiện có, XLUUV có thể thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và do thám (ISR). Kích thước lớn hơn có thể giúp chúng gia tăng tầm hoạt động hoặc cũng có thể thực hiện các vai trò khác như rải thủy lôi, tác chiến chống ngầm, vận tải.

Trung Quốc đã xây dựng và hiện đại hóa hải quân nước này trong 20 năm qua, do đó, không ngạc nhiên khi nước này âm thầm phát triển các loại thiết bị lặn tự hành mới.

BDN

Loading

Views: 0

Anh bắt đầu bỏ chương trình Khổng Tử

Một nhóm các nghị sĩ từ nhiều đảng khác nhau ở Anh đang thảo luận với phía Đài Loan về kế hoạch cung cấp giáo viên tiếng Trung cho nước này, trong bối cảnh London tìm cách thay thế chương trình do Viện Khổng Tử cung cấp.
Bản dịch thơ từ tiếng Anh sang tiếng Trung trong chương trình của Viện Khổng Tử Scotland

Tờ Observer hôm 18.9 cho hay hiện có 30 chi nhánh Viện Khổng Tử hoạt động khắp nước Anh. Bất chấp những tranh cãi liên quan sự tồn tại của những tổ chức giáo dục có liên hệ chính quyền Bắc Kinh, các Viện Khổng Tử tiếp tục triển khai chương trình dạy tiếng Trung cho người Anh.

Các Viện Khổng Tử là cơ chế hợp tác giữa một đại học ở Anh, một đối tác đại học ở Trung Quốc và Tổ chức Giáo dục Quốc tế Trung Quốc (CIEF) có trụ sở tại Bắc Kinh.

Đến gần đây, chương trình dạy học trên vẫn phát triển dưới thời các chính quyền Bảo thủ cầm quyền. Năm 2014, trên cương vị bộ trưởng giáo dục, bà Liz Truss (hiện là thủ tướng Anh) lên tiếng khen ngợi mạng lưới học thuật của Viện Khổng Tử. Lúc đó bà cho rằng các Viện Khổng Tử giúp thiết lập cơ sở nền tảng vững chắc về tiếng Trung cho người Anh.

Tuy nhiên, sau đó bà Truss ngày càng thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Bắc Kinh. Báo chí gần đây đưa tin Thủ tướng Anh chuẩn bị tuyên bố Trung Quốc là “mối đe dọa nghiêm trọng” cho an ninh quốc gia Anh, ngang ngửa với Nga.

Trong bối cảnh quan hệ song phương Anh và Trung Quốc tiếp tục xấu đi, dự án giảng dạy của các Viện Khổng Tử đang bị giám sát chặt chẽ.

Nhiều nhà vận động đặt nghi vấn về một số vấn đề then chốt cũng như quy trình tuyển mộ giáo viên cho sáng kiến dạy tiếng Trung này. Họ cũng đề cập quyền tự do ngôn luận bị giới hạn trong các lớp học do giáo viên Trung Quốc đứng lớp dù tổ chức trên lãnh thổ Anh, và cho rằng cách tiếp cận của Anh về hoạt động giảng dạy tiếng Trung đã bị “lỗi thời”.

Tháng 6, Tổ chức Nghiên cứu Trung Quốc (trụ sở London, Anh) công bố báo cáo cho thấy gần như toàn bộ các khoản chi của chính phủ Anh vào hoạt động giảng dạy tiếng Trung tại trường học đều thông qua các Viện Khổng Tử. Ước tính chính phủ Anh sẽ chi ít nhất 27 triệu bảng Anh cho hoạt động này từ năm 2014 đến 2025.

Hiện một nhóm các nghị sĩ Anh xúc tiến thảo luận với phía Đài Loan về việc cung cấp giáo viên dạy tiếng Trung để thay thế vai trò của các Viện Khổng Tử trong tương lai.

BDN

Loading

Views: 0

Châu Âu có thay đổi lớn trong bầu cử

Kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi ở Thụy Điển đã làm chấn động cả chính trường lẫn xã hội nước này và sẽ có tác động không hề nhỏ tới các nơi khác ở châu Âu.

Đảng Xã hội dân chủ vẫn là đảng phái chính trị lớn nhất trong quốc hội nhưng bị mất vị thế cầm quyền. Phe xã hội dân chủ và đảng Xanh không duy trì được đa số đã có trong quốc hội.

Cánh hữu, cực hữu và dân túy về đa số, cho dù mức độ chênh lệch rất mong manh so với phía xã hội dân chủ và đảng Xanh. Chính phủ đương nhiệm đã từ chức, chấm dứt 8 năm cầm quyền liên tục của phe này ở Thụy Điển.

Kết quả bầu cử trên không chỉ làm đảo chiều hướng chính trị cầm quyền ở Thụy Điển mà còn khích lệ sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa tại các nơi khác ở châu Âu. Nhìn vào những chủ đề nội dung tranh cử có tác động quyết định nhất tới diễn biến và kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội ở Thụy Điển cũng có thể thấy được tác động mạnh mẽ của chúng tới diễn biến tình hình chính trị và xã hội ở các nước châu Âu khác: Vấn đề người tị nạn và di cư, lạm phát cao và giá cả sinh hoạt đắt đỏ, tội phạm hình sự gia tăng và tâm lý không hài lòng về EU. Việc Thụy Điển gia nhập NATO và ủng hộ EU, đối địch Nga trong chiến sự Ukraine gần như không giúp ích gì cho phe cầm quyền ở Thụy Điển trong việc duy trì quyền lực, mà thậm chí lại còn gây bất lợi.

EU nói chung và giới cầm quyền ở nhiều nước thành viên EU nói riêng bị cảnh tỉnh và báo động bởi diễn biến mới này ở Thụy Điển. Cơn địa chấn ở Bắc Âu rất có thể lây rộng, lan xa ra cả châu lục.

BDN

Loading

Views: 0

Bắc Kinh Nhật báo: Chiến trường Ukraine đang xảy ra biến đổi quan trọng

Phía Ukraine nói, trong mấy ngày qua, quân đội Ukraine phát động tấn công mãnh liệt tại gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, quân đội Nga tan tác tháo lui toàn diện, quân đội Ukraine thu hồi nhiều thị trấn, không ít trang thiết bị của quân đội Nga rơi vào tay quân đội Ukraine.
Các video đã công bố cho thấy hình ảnh một đơn vị quân đội Ukraine đang tiến đánh thành phố quan trọng Izyum, một số tù binh Nga bị trói tay. Izyum là căn cứ chủ yếu của quân đội Nga tại vùng Kharkiv, cách đây 5 tháng bị quân đội Nga chiếm
Tại một thị trấn quan trọng khác là Kupiyansk, lính Ukraine xông vào tòa nhà Thị chính giương quốc kỳ Ukraine.

Trong một video tối 10/9, Tổng thống Zelensky nét mặt nghiêm trang nói kể từ hôm phát động phản công vào đầu tháng 9 này, quân đội Ukraine đã giải phóng được hơn 2.000 km2 lãnh thổ. Ông trào phúng nói: “Những ngày này, quân đội Nga đang thể hiện việc tốt nhất họ có thể làm, đó là thể hiện hình dáng phía sau lưng họ. Dĩ nhiên, đây là một quyết định rất tốt đối với họ.”

Quân đội Nga đang rút lui, quân đội Ukraine đang đuổi theo. Theo nhận định của phương Tây, quân đội Ukraine bắt đầu phá vỡ phòng tuyến của quân đội Nga, đây là thành tích vẻ vang nhất mà quân đội Ukraine giành được kể từ ngày xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov nói mạnh hơn: Nhiều nước bạn bè của Ukraine cảm thấy “kinh ngạc” trước thành công mà quân đội Ukraine gần đây giành được.

Trên các mạng xã hội thậm chí có người cho rằng quân đội Ukraine đang bao vây mấy chục nghìn binh sĩ Nga, quân đội Nga đang tháo chạy. Phía quân đội Ukraine còn “tiết lộ” tin hiện nay thường xuyên xảy ra tình trạng lính Nga đào ngũ, cởi bỏ quân phục, mặc thường phục để lẩn trốn……

Ngày 10/9, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, trong 24 giờ qua, sư đoàn dù số 106 của Nga bị mất gần 60 lính.

Tình hình chiến trường hư hư thực thực, xét tới yếu tố chiến tranh tâm lý, khi đọc một số tin tức chiến sự cần phải trừ hao. Chỉ xem bản đồ chiến sự gần đây cũng có thể thấy đúng là khu vực quân đội Nga chiếm lĩnh đang nhanh chóng thu hẹp, quân đội Ukraine đang có đột phá lớn.

Rốt cuộc quân đội Nga làm sao rồi?

Thế nhưng theo cách nói của phía Nga thì tình hình hoàn toàn ngược lại.

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đó là quân đội Nga chủ động rút lui.

Nguyên nhân?

Vì để thực hiện mục tiêu đã đề ra, quân đội Nga quyết định tái tập kết bộ đội đóng tại Balakliya và Izyum, tăng cường lực lượng hướng Donetsk.

Tình hình này tương tự như trước đây quân Nga tuyên bố rút khỏi vùng ngoại vi Kyiv, sau đó tập kết chỉnh đốn quân đội rồi tấn công mãnh liệt vào vùng Donbas và chiếm được một vùng đất rộng ở phía Đông Ukraine.

Phía Nga cho biết, tuy là rút lui nhưng vẫn mở các đợt tấn công lớn, sử dụng lính dù, pháo tên lửa và pháo binh tấn công quân đội Ukraine, tiêu diệt hơn 2.000 lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, phá hủy hơn 100 xe bọc thép và pháo.

Người phụ trách vùng Kharkiv do Nga kiểm soát cho biết, tình hình Kupiansk rất khó khăn, trên thực tế Balakliya không còn do Nga kiểm soát, thế nhưng quân đội Ukraine bị “thiệt hại nặng, tới mấy nghìn người”, “thực ra họ đang đưa binh sĩ của mình đến chỗ chết một cách vô nghĩa”.

Các bức ảnh do phía Nga công bố cho thấy một số lượng lớn lính Nga xếp hàng dài đang rầm rộ tiến về Kharkiv, đội ngũ rất ngay ngắn.

Phía Ukraine cũng thừa nhận, khi chiếm lại Izyum, thị trấn quan trọng này trống không, không xảy ra kịch chiến, nhưng phát hiện thấy nhiều trang bị và đạn dược của quân đội Nga bỏ lại.

Sau cùng, nên nhận định thế nào?

Tình hình đúng là đang có biến đổi lớn, một vài nét chính như sau:

1. Cuộc phản công của quân đội Ukraine đúng là cực kỳ dữ dội. Dù là do nguyên nhân nào, quân đội Nga buộc phải bỏ một vùng đất rộng. Điều đó cũng cho thấy không được coi thường sức chiến đấu của quân đội Ukraine. Xét việc đây là sự đọ sức trên chiến trường chính diện, có thể thấy quân đội Ukraine đúng là đã giành được tiến triển quan trọng nhất trong hơn nửa năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

2. Vũ khí của phương Tây đã phát huy tác dụng quan trọng. Từ các video đã công bố, có thể thấy khi tấn công, quân đội Ukraine đều mang theo nhiều vũ khí của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov nói, các loại vũ khí của phương Tây như hệ thống pháo Himars [M142 High Mobility Artillery Rocket Systems] có hiệu quả bắn chính xác đã làm cho lính Nga khiếp sợ. Đồng thời phía Ukraine vẫn đang yêu cầu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí.

3. Quân đội Nga hiện nay ít nhiều đang có chút bị động. Xem video thấy nhiều xe tăng Nga có sơn chữ Z bị bỏ lại bên đường, lính Nga bị bắt làm tù binh. Nói về mặt chiến lược, cũng không loại trừ đợt tấn công lần này của quân đội Ukraine ít nhiều làm cho quân đội Nga bị bất ngờ, bắt đầu tê liệt, không kịp trở tay.

4. Tình hình tiến công-phòng thủ đang đảo ngược. Tình hình trước đây là về cơ bản, quân đội Nga liên tục tấn công, quân đội Ukraine liên tiếp thoái lui. Giờ đây, quân đội Ukraine phát động phản công lớn, quân đội Nga không thể không bắt đầu rút lui. Chiến trường là như vậy, đầy những biến số. Cùng với việc quân Ukraine đang tiến vào Donbas, chiến sự ác liệt hơn còn ở phía trước. Nghe nói quân đội Nga đang tập kết ở phía Đông Kharkiv.

5. Cũng không loại trừ khả năng quân Nga đang giăng bẫy. Đột nhiên rút lui, dụ địch vào sâu, sau đó bao vây chiến lược và tiêu diệt, điều đó xưa nay vẫn là đặc điểm tác chiến của quân đội Nga. Trước đây họ đột nhiên rút khỏi Kyiv, toàn lực tấn công Donbas là một ví dụ. Quan sát các mũi tấn công của quân Ukraine vào trận địa quân Nga, một số nơi quân Ukraine đã thọc sâu 3-40 km, thực ra là rất nguy hiểm.

6. Sắp sửa đến mùa đông giá rét. Quan sát trang phục của quân đội hai bên, có thể thấy thời tiết ở chiến trường Ukraine đã bắt đầu lạnh. Trên vùng đất từng là chiến trường đẫm máu này, mùa đông thường là lúc cuộc bắn giết diễn ra bi thảm nhất. Kết quả bắn giết cuối cùng sẽ quyết định xu thế của chiến trường.

Mùa đông băng giá sắp tới. Chắc chắn đó sẽ là những ngày cực lạnh.

BDN

Loading

Views: 0

Shanghai-Gruppe in Samarkand: Partnerschaften ja, Bündnisse nein

Das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand zeigt vor allem eines: Die Mitgliedstaaten betrachten einander zwar als Partner, doch vor allem folgen sie ihren jeweils eigenen Interessen.

Usbekistan Samarkand | SOC GIpfeltreffen

An einem sollte es keinen Zweifel geben: China und Russland sind befreundete Staaten, und sie werden es bleiben. Als „alten Freund“ bezeichnete der chinesische Präsident Xi Jinping während des Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Dieser erwiderte, er erhoffe sich einen neuen Impuls zur Vertiefung der russisch-chinesischen Partnerschaft.

Wie die Freundschaft zwischen den beiden Mächten im Einzelnen umgesetzt werden soll, darauf gab es im usbekischen Samarkand allerdings nur wenig konkrete Antworten. Putin rühmte eine „strategische, allumfassende Partnerschaft“ mit China, sprach von einer neuen „multipolaren Weltordnung“ und verurteilte „Versuche, eine monopolare Welt zu schaffen“. Für die sah er vor allem die USA verantwortlich, deren „Provokationen“ in der Straße von Taiwan er verurteilte. Russland hingegen stehe „fest zum Ein-China-Prinzip“.

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin (l.) und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping„Alte Freunde“: der russische Staatspräsident Wladimir Putin (l.) und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping

Auf ein entsprechendes Bekenntnis seines chinesischen Amtskollegen zum russischen Angriff auf die Ukraine allerdings durfte er nicht hoffen. China sei bereit, mit Russland zu arbeiten, um die Verantwortung großer Mächte zu demonstrieren und zu führen, um Stabilität und positive Energie in eine Welt des Chaos zu bringen, erklärte Xi Jinping. Den russischen Angriff auf die Ukraine erwähnte er nicht. Auch in einer späteren offiziellen Mitteilung wurde die Ukraine nicht erwähnt.

„Prorussische Neutralität“

Die Äußerungen des chinesischen Staatspräsidenten lägen ganz auf der bisherigen Linie der chinesischen Außenpolitik, sagt Johann Fuhrmann, Leiter des Pekinger Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, im DW-Interview. Zwar hätten beide Staaten schon am 4. Februar, im Rahmen der Olympischen Winterspiele, eine eindeutige Erklärung gegen die von ihnen diagnostizierte Vorherrschaft des Westens abgegeben. „Aber die Frage ist natürlich: Führt eine solche Erklärung in ein Bündnis oder nur zu einer Partnerschaft?“ In China habe man immer wieder erklärt, dass man auf eine Partnerschaft setze. „Dass China kein Bündnis anstrebt, sieht man etwa daran, dass man in Peking sehr bemüht ist, die westlichen Sanktionen nicht zu umgehen. Gleichzeitig hat China Deutschland als größter Importeur russischer Energie abgelöst. Das ist natürlich aus westlicher Sicht problematisch.“

Infografik Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit DE

Klar sei aber auch, dass China angesichts der ökonomischen Stärke des Westens auch nicht bereit sei, diesem allzu sehr entgegenzukommen, so Fuhrmann. „Für die Politik, die wir nun auch in Samarkand beobachtet haben, hat sich der Begriff der ‚prorussische Neutralität‘ eingebürgert.“

Die aber will China offenbar nicht überstrapazieren. „Russland ist wegen seiner Invasion zu einem Außenseiter für die G7 geworden. Damit will China nichts zu tun haben“, schrieb der an der New York University lehrende Politologe Ian Bremmer im Kurznachrichtendienst Twitter.

Partnerpflege in schwieriger Region

So gehe es Peking in Usbekistan neben Russland auch darum, sein Beziehungsnetz zu den zentralasiatischen Staaten zu erweitern, sagt Johann Fuhrmann von der Konrad-Adenauer-Stiftung. „Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es sich um eine in vielerlei Hinsicht konfliktreiche Region handelt, deren Länder sich keineswegs geeint hinter China und Russland stellen wollen. Da herrscht enormes Zögern.“

Blick auf den Registan-Platz in SamarkandTreffen vor großer Kulisse: der Registan-Platz in Samarkand

So sucht unter den Staaten der Region nur einer den engen Schulterschluss mit Russland: der unter westlichen Sanktionen stehende Iran. Sein Land wolle durch die Kooperation mit Russland einen Großteil der US-Sanktionen gegen sein Land neutralisieren, erklärte der iranische Präsident Ebrahim Raisi in Samarkand: „Die Kooperationen können in politischen, kommerziellen, wirtschaftlichen Bereichen sowie in der Luft- und Raumfahrt ausgebaut werden.“ Als ein Schritt dahin gilt aus Teheraner Sicht die Mitgliedschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Dieser soll nun vollzogen werden.

Die Sorgen der zentralasiatischen Staaten

Die zentralasiatischen Mitgliedstaaten der SCO (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan) verfolgten hingegen eine andere Politik, sagt die Politologin Andrea Schmitz von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Für sie gehe es nicht um die Frage, ob sie sich eher Russland oder China zuwenden sollten, so Schmitz gegenüber der DW. „Die zentralasiatischen Länder haben ja schon jetzt sehr gefestigte Beziehungen zu Peking. China ist inzwischen der größte Investor und Kreditgeber in Zentralasien.“

Die Staats- und Regieungschefs der SCO-Staaten am Runden Tisch in SamarkandTeils gemeinsame, teils gegensätzliche Interessen: Die Staats- und Regierungschefs der SCO-Staaten in Samarkand

Allerdings sei die Zusammenarbeit asymmetrisch verlaufen, die teils bis an den Rand einer Abhängigkeit gehe, so Schmitz weiter. „Das ist natürlich nicht im Interesse der zentralasiatischen Staaten.“ Deswegen gehe es ihnen nicht darum, Abhängigkeiten von der einen auf die andere Regionalmacht zu verlagern. Stattdessen versuchten sie ihre Wirtschafts- und Außenbeziehungen zu diversifizieren und pragmatische, vielseitige Beziehungen zu möglichst vielen Partnern zu unterhalten. „Ihre Absicht ist nicht, sich unter das Dach eines hegemonialen Akteurs zu begeben.“

Ähnlich sieht es Johann Fuhrmann. In der Summe versuchten die zentralasiatischen Länder möglichst neutral zu bleiben, sowohl im Hinblick auf China und Russland wie auch den Westen. „Aber durch den Ukraine-Krieg wächst natürlich der Druck, sich zu positionieren.“

Quelle:

https://www.dw.com/de/shanghai-gruppe-in-samarkand-partnerschaften-ja-bündnisse-nein/a-63150296

Loading

Views: 0