Kategorie-Archiv:Aktuell

TQ chuẩn bị phóng 4 vệ tinh để theo dõi tàu ở Biển Đông

Trung Quốc chuẩn bị phóng 4 vệ tinh vào cuối năm nay từ đảo Hải Nam để theo dõi hoạt động các tàu thuyền „của kẻ thù“ trên Biển Đông. Tờ The EurAsian Times loan tin ngày 13/4, trích một nguồn tin từ China Daily cho biết thông tin trên.

China Daily dẫn lời ông Yang Tianliang, nhà thiết kế chính của Hệ thống Vệ tinh Quan sát Trái đất Hải Nam, nói bốn vệ tinh quan sát trái đất Hải Nam 1 đã được lắp rắp và dự kiến đưa vào quỹ đạo trong chuyến bay thứ hai của tên lửa đẩy Trường Chinh 8.

Tin nói vệ tinh Hải Nam 1-01 có camera góc rộng, độ nét cao để theo dõi các vật thể di chuyển trên biển; vệ tinh Hải Nam 01-02 quan sát các cảng, đảo, tàu thuyền; vệ tinh Hải Nam 01-03 và 01-04 lập bản đồ các khu vực được chỉ định.

Mỗi vệ tinh Hải Nam được nói nặng khoảng 50 kg và hoạt động trên quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 500 km, tốc độ bay khoảng 28 km/h.

Theo China Daily, bốn vệ tinh trinh thám Hải Nam 1 của Trung Quốc sẽ là mạng lưới không gian đầu tiên của đảo Hải Nam. Ngoài ra, hai vệ tinh Tam Á 1 và hai vệ tinh Tam Sa 1 cũng sẽ gia nhập Hệ thống Vệ tinh Quan sát Trái đất Hải Nam trong 2, 3 năm tới.

Chuyên gia Trung Quốc nói rằng hệ thống gồm khoảng 10 vệ tinh không gian sẽ có khả năng giám sát toàn bộ Biển Đông, giúp Trung Quốc bảo vệ chủ quyền, phát triển khu vực và đối phó với các tình huống bất ngờ.

Chương trình phóng các vệ tinh của Trung Quốc được công bố khi Mỹ và Philippines đang tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông.

Căng thẳng Mỹ – Trung đang leo thang vào cuối tuần trước khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Miyako của Nhật Bản. Lực lượng Nhật Bản và Hoa Kỳ đã điều động tàu chiến và máy bay giám sát riêng truy đuổi hạm đội tàu của Trung Quốc.

BDN

Loading

Views: 0

Tàu Trung Quốc tiến hành khoan tìm nghiên cứu lòng biển ở Biển Đông

Trung Quốc đã tiến hành khoan sâu vào lòng biển ở khu vực Biển Đông để lẫy lõi trầm tích. Reuters trích dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã, cho biết như vậy hôm 8/4.

Theo Tân Hoa xã, các nhà khoa học Trung Quốc trên một tàu nghiên cứu biển đã sử dụng một hệ thống khoan tự chế có tên “Sea Bull II” để lấy lõi trầm tích với độ dài là 231 mét ở độ sâu 2.060 mét.

Tân Hoa Xã cho biết, hệ thống khoan này cũng giúp tìm khí tự nhiên và các tài nguyên khác ở đáy biển như hỗn hợp khí methane và nước ở dạng đá trong suốt có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng.

HIện vẫn không rõ Trung Quốc tiến hành khoan tìm tại vị trí cụ thể nào ở Biển Đông.

Bắc Kinh đòi chủ quyền đến hơn 90% diện tích Biển Đông với đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh, dân quân biển và nghiên cứu vào các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước láng giềng, cụ thể là Việt Nam, Philippines và Malaysia, quấy nhiễu các hoạt động khoan tìm, khai thác dầu khí của các quốc gia này.

Dưới sức ép của Trung Quốc, Việt Nam vào năm ngoái đã phải huỷ hợp đồng thuê giàn khoan cho hoạt động khoan tìm dầu khí tại bãi Tư Chính.

BDN

Loading

Views: 0

Lo ngại chung về TQ, Đức – Nhật tham gia tập trận

Các quan chức Đức và Nhật Bản bày tỏ lo ngại chung về hoạt động trên biển gần đây của Trung Quốc và nhất trí sẽ tập trận chung trên biển sắp tới.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 13.4 có cuộc đối thoại trực tuyến 2+2 với Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi.
Trong cuộc đối thoại, các bộ trưởng đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình an ninh tại Biển Đông và biển Hoa Đông, nhất trí về tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.
Theo đài NHK, hai bên chia sẻ quan ngại về việc Trung Quốc thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh nước này nổ súng vào tàu nước ngoài ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Các bộ trưởng cũng lo ngại về tình hình Hồng Kông và vấn đề nhân quyền tại Tân Cương.
Ngoại trưởng Motegi nói rằng những điều kiện tiên quyết cho hòa bình và ổn định toàn cầu không thể bị coi là điều hiển nhiên nữa, vì những hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.
Ngoại trưởng Maas nói những mối đe dọa hiện diện ở cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lẫn châu Âu, và Đức cùng Nhật Bản phải giữ liên lạc chặt chẽ với nhau.
Hai bên đồng ý làm việc để đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai bên cũng thống nhất gia tăng hợp tác quốc phòng và sẽ tập trận chung trên biển khi tàu chiến Đức được triển khai đến khu vực sắp tới.
Hồi tháng 3, các quan chức Đức cho biết nước này sẽ điều một tàu hộ tống đến châu Á trong tháng 8 và sẽ di chuyển qua Biển Đông trên đường quay về, trở thành tàu chiến đầu tiên của Đức làm điều này từ năm 2002, theo Reuters.
BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, tận dụng tối đa những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại trong bối cảnh phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Miguel Berger đồng chủ trì Cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 6. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức (2011 – 2021) và thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Miguel Berger đồng chủ trì Cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược Việt Nam – Đức lần thứ 6 theo hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã thông báo về định hướng và chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đánh giá cao vai trò và vị thế quan trọng của Đức ở châu Âu và trên thế giới, khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố, phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Đức.

Quốc Vụ khanh Miguel Berger chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, ca ngợi nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19, khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam trong triển khai Định hướng chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được Chính phủ Đức thông qua vào tháng 9/2020.

Hai bên đã nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng…

Các nội dung hợp tác trong Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam – Đức giai đoạn 2019 – 2022 đang được triển khai đúng tiến độ như việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại về Nhà nước pháp quyền, hợp tác an ninh – quốc phòng, dự án Trường Đại học Việt – Đức…

Đặc biệt, trong năm 2020, trên vai trò trọng trách kép khi Việt Nam và Đức cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Việt Nam đồng thời là Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm, hai nước đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực trong việc nâng cấp quan hệ ASEAN – EU lên Đối tác chiến lược và thúc đẩy các vấn đề an ninh, hòa bình, bảo vệ khí hậu, chống Covid-19, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức trong thời gian tới, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn tiếp theo, chú trọng tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác chính trị – ngoại giao, an ninh – quốc phòng, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, năng lượng tái tạo, số hóa, đào tạo nghề, điều dưỡng viên…

Đặc biệt, hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, tận dụng tối đa những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại trong bối cảnh phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đức cam kết ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, thúc đẩy hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) tại Quốc hội Đức. Việt Nam hoan nghênh các quan tâm, sáng kiến của Đức đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ủng hộ Đức tăng cường hợp tác với ASEAN. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp quốc, trong khuôn khổ ASEM và hợp tác ASEAN – EU.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cùng bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Quốc Vụ khanh Miguel Berger nhấn mạnh Đức ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực.

TG&VN

Loading

Views: 0

Mỹ-Nhật Bản tái khẳng định mối quan tâm chung mạnh mẽ về Biển Đông

Sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga ngày 16/4, hai bên đưa ra tuyên bố chung khẳng định, quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang vững chắc và sẵn sàng hơn bao giờ hết để giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định cam kết mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông. (Nguồn: AP)

Trong tuyên bố chung, Mỹ và Nhật Bản thống nhất thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên cam kết đối với các giá trị phổ quát và các nguyên tắc chung.

Đồng thời, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối hành vi cưỡng bức, thúc đẩy các chuẩn mực chung trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đáng chú ý, tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông, phản đối các tuyên bố và hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, tái khẳng định mối quan tâm chung mạnh mẽ Nhật-Mỹ đối với một Biển Đông tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế.

Về vấn đề Triều Tiên, tuyên bố chung tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ và cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ biện pháp theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hai bên dự định tăng cường khả năng răn đe để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời sẽ làm việc với các bên liên quan để giải quyết những nguy cơ đến từ chương trình hạt nhân/tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, trong đó có Australia và Ấn Độ của nhóm Bộ Tứ, để xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, dễ tiếp cận, đa dạng và phát triển.

Hai quốc gia đồng minh truyền thống cũng ủng hộ sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác ba bên với Hàn Quốc là điều cần thiết cho an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Về quan hệ song phương, Washington và Tokyo thống nhất khởi động quan hệ Đối tác mới về Năng lực cạnh tranh và Khả năng phục hồi (CoRe), khẳng định nền kinh tế kỹ thuật số và các công nghệ mới nổi có tiềm năng thay đổi xã hội và mang lại những cơ hội kinh tế to lớn.

Đồng thời, cam kết duy trì và tăng cường hơn nữa mối quan hệ thương mại song phương bền chặt, thúc đẩy các lợi ích chung, bao gồm hợp tác thương mại kỹ thuật số, phát triển các chính sách thương mại hỗ trợ các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hai nước cũng cam kết thực hiện hành động về khí hậu vào năm 2030, với nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C và các mục tiêu không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 và khởi động quan hệ Đối tác Khí hậu Mỹ – Nhật.

Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản để tổ chức Olympic và Paralympic an toàn và đảm bảo vào mùa Hè này.

TG&VN

Loading

Views: 0

Đài Loan tích cực chuẩn bị tinh thần đối phó với TQ

Trước sự thẩm thấu ngày càng gia tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mới đây nhà lập pháp Đài Loan đã yêu cầu tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân tại các cấp trung học phổ thông và đại học để sinh viên có thể cảnh giác hơn trước các thủ đoạn mặt trận thống nhất của ĐCSTQ.

Đài Loan tăng cường giáo dục quốc phòng để đối phó với sự thâm nhập ngày càng tăng của ĐCSTQ

Nhà lập pháp Đài Loan Thang Huệ Trinh (Tang Hui-Jen) cho biết trong cuộc họp điều tra của Ủy ban Văn Hóa Giáo dục Viện Lập pháp Đài Loan hôm thứ Tư (ngày 31/3), ĐCSTQ ngoài việc gia tăng các mối đe dọa quân sự, thậm chí còn thâm nhập vào Đài Loan trong các ấn phẩm học thuật hoặc văn hóa. Điều đáng lo ngại nhất là gần đây ĐCSTQ cũng đã có các loại hành vi ăn cắp bí mật công nghệ và sản xuất quan trọng của Đài Loan.

Bà nói rằng từ những hành động tấn công và phòng thủ của Mỹ-Trung trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi, chúng ta mới biết vì sao Hoa Kỳ lại tẩy chay ĐCSTQ một cách quyết liệt như vậy, hơn nữa Đài Loan lại rất gần với Trung Quốc, có cùng ngôn ngữ và sắc tộc, dưới tình huống luộc ếch trong nước ấm như vậy, dần dần người dân Đài Loan chúng ta sẽ rất dễ “dính bẫy” của ĐCSTQ một cách không hay không tự biết.

Bà Thang ví dụ, sau khi tốt nghiệp, nhiều kỹ sư Đài Loan thường sẽ trở thành đối tượng tiếp cận và moi móc thông tin dưới các loại danh nghĩa được dùng làm vỏ bọc tinh vi của đặc vụ Trung Quốc, mà các kỹ sư Đài Loan này nhiều khi không có đủ lý trí cũng như kỹ năng để phản kháng, họ không ý thức được rằng đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, và họ thậm chí còn hỗ trợ ĐCSTQ trong việc ăn cắp bí mật công nghệ của Đài Loan, “Tôi cảm thấy vấn đề này đã khá nghiêm trọng”. Vậy nên, bà cho rằng cần tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Phan Văn Trung cũng bày tỏ sự ủng hộ với bà Thang Huệ Trinh, ông nhìn nhận rằng giáo dục quốc phòng phải là một môn học bắt buộc đối với các trường trung học phổ thông và các trường đại học căn cứ theo “Luật Đại học”, chúng ta phải liệt nó vào môn giáo dục thường xuyên, nhiều trường học hiện đang lên kế hoạch cho các khóa học giáo dục thường xuyên được huấn luyện bởi các quan chức trong quân đội.

Bộ trưởng Phan cũng cho biết thêm, khi các trường tiến hành giao lưu giữa hai bờ eo biển, Bộ Giáo dục phải đưa ra đánh giá rõ ràng, không phải hễ cứ cầm tờ rơi liền đồng ý cho giao lưu, đặc biệt nếu đơn vị tổ chức của phía Trung Quốc là đảng phái, chính phủ và quân đội, nếu có mâu thuẫn với “Quy định giữa hai bờ eo biển” thì càng phải cẩn thận để không dính bẫy của ĐCSTQ, các trường cần đặc biệt chú ý nếu có sự khác biệt.

BDN

Loading

Views: 0

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Tọa đàm quốc tế về ‘Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam’.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Tọa đàm ‚Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam‘. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 15/4, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về ‘Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam’.

Tham dự Tọa đàm có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ban Kinh tế Trung ương, thành phố Hà Nội, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam, một số chuyên gia kinh tế, Công ty cổ phần FPT, Tập đoàn Deloitte Việt Nam.

Tọa đàm đã thu hút sự tham dự của gần 15 chuyên gia quốc tế hàng đầu của các tổ chức thuộc hệ thống của LHQ như Chương trình phát triển LHQ, Diễn đàn LHQ về Thương mại và Phát triển, Chương trình Môi trường LHQ, Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Công ty Tài chính quốc tế, Liên minh Viễn thông quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam trong công tác tổ chức Tọa đàm và sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thể hiện một khát vọng phát triển lớn, đó là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, ngành đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị Tọa đàm thảo luận tập trung vào các nội dung. Một là, đánh giá những xu hướng toàn cầu quan trọng, nhất là các xu hướng có thể tạo cơ hội cho Việt Nam bứt phá về phát triển. Hai là, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đánh giá các bài học trong việc tận dung các xu hướng toàn cầu để phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Ba là, đề xuất ưu tiên chính sách trong chiến lược phát triển của Việt Nam để tận dụng các xu thế toàn cầu hậu Covid-19, phù hợp với các đặc điểm, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc Tọa đàm, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra đã nhấn mạnh một số xu thế lớn quan trọng, tác động tới thế giới và khả năng kiến tạo tương lai tốt hơn của các quốc gia.

Ông Kamal Malhotra đề cập mối quan ngại ngày càng lớn đối với ba cuộc khủng hoảng của trái đất là biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. Các cuộc khủng hoảng này đe dọa phá hoại các thành tựu phát triển đã đạt được, cũng như triển vọng phát triển trong tương lai.

Ông cũng nêu những căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, tác động của tình hình này đến hợp tác đa phương, ẩn chứa nguy cơ xói mòn những giá trị phổ quát của nền quản trị toàn cầu; sự bất bình đẳng diễn ra trên diện rộng trong quá trình phân phối vaccine ngừa Covid-19 giữa các quốc gia có thể tiếp tục làm suy giảm hợp tác đa phương ở quy mô rộng hơn trong những năm tới.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra nhấn mạnh một số xu thế lớn quan trọng, tác động tới thế giới và khả năng kiến tạo tương lai tốt hơn của các quốc gia. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ông Malhotra chia sẻ ấn tượng sâu sắc tới tốc độ nhanh mà thế giới đang vận động trong đại dịch để nắm bắt các công nghệ mới và có tính tiên phong nhằm hỗ trợ việc duy trì các dịch vụ cơ bản thiết yếu cũng như một số hoạt động kinh tế mặc dù rất nhiều người chịu tác động gián đoạn nghiêm trọng trong những lĩnh vực này và đa số chưa thể phục hồi; cho rằng tình trạng gia tăng bất bình đẳng trong mỗi quốc gia cũng như giữa các quốc gia với nhau đã trở thành một xu thế lớn, đáng quan ngại.

Vì vậy, việc giảm thiểu bất bình đẳng đồng thời theo đuổi chính sách phục hồi xanh và có khả năng chống chịu là mục tiêu cao nhất của LHQ; hy vọng Toạ đàm sẽ có những ý tưởng mới được đề xuất cho quá trình phục hồi này.

Tập trung thảo luận và đánh giá về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu Covid-19, Tọa đàm được chia thành ba phiên thảo luận chính về chuyển đổi số, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bao trùm, tự cường và bền vững, và phục hồi xanh.

Trên cơ sở các ý kiến, các đại biểu đã đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm giúp Việt Nam tranh thủ được các xu hướng lớn của thế giới, kết hợp hiệu quả nguồn ngoại lực này với sức mạnh quốc gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam đạt được các đột phá, hướng tới các mục tiêu phát triển đề ra tại Đại hội XIII.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

TG&VN

Loading

Views: 0

Khủng hoảng ngoại giao EU-Trung Quốc

Các động thái thù địch của Trung Quốc đang góp phần củng cố kêu gọi hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ với EU, nhưng châu Âu vẫn có những lo ngại khác.

Trung Quốc „giúp“ EU xích lại gần Mỹ

Ngay khi máy bay của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hạ cánh ở Brussels vào tối 22/3, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có được một “đồng minh” không được chờ đợi trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương sâu sắc hơn: Trung Quốc.

Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều sự chia rẽ hơn là sự đồng thuận giữa Washington và châu Âu. Trong khi Mỹ có đường lối cứng rắn và áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại lên Trung Quốc bằng cáo buộc về cách Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện cách tiếp cận ngược lại, và vào tháng 12/2020 đã thông qua một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt với Bắc Kinh nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư lớn của châu Âu ở Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô Đức.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell ngày 24/3, Blinken thấy tình hình có thay đổi và có một cơ hội chín muồi bất ngờ để thúc ép châu Âu xem xét lại lựa chọn của mình và tham gia cùng người Mỹ.

Khi Blinken đến châu Âu hôm 22/3, quan hệ ngoại giao EU-Trung Quốc đang xuống cấp ngoài dự liệu của châu Âu. Để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU đối với 4 quan chức Trung Quốc, Bắc Kinh đã tung ra các biện pháp cấm vận đáp trả nhằm vào số lượng lớn hơn nhiều các nhà ngoại giao, nghị sĩ và học giả châu Âu. Các thành viên của Nghị viện châu Âu (EP) sau đó đã tuyên bố không phê chuẩn thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc (CAI), trong khi Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Ý và Đan Mạch triệu tập đại sứ Trung Quốc tại nước họ.

Căng thẳng tiếp tục bùng lên sau đó khi các nhà ngoại giao và cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở châu Âu liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn và đối đầu với quan điểm chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh.

Đối với Mỹ, sự xuống cấp của các mối quan hệ Trung Quốc-EU lại là một món quà ngoại giao ngoài mong đợi và đến vào lúc cần thiết nhất. Sự bùng nổ không ngờ này còn gây bất ngờ gấp đôi vì nhiều nhà ngoại giao từ lâu đã cho rằng ưu tiên ngoại giao cốt lõi của Trung Quốc ở châu Âu là chia rẽ quan hệ giữa Brussels và Washington, chính xác là để ngăn chặn sự đoàn kết của họ.

Janka Oertel, giám đốc chương trình châu Á tại Hội đồng châu Âu về Quan hệ đối ngoại cho biết: “Những tiếng nói kêu gọi hợp tác xuyên Đại Tây Dương đã được củng cố [hôm 22/3], trong khi những tiếng nói kêu gọi châu Âu độc lập và tách mình khỏi Mỹ đã bị suy yếu.”

Tất nhiên, vẫn có những trở ngại đáng kể đối với một liên minh Mỹ-EU hoàn chỉnh chống lại Trung Quốc. Các doanh nghiệp châu Âu vẫn quan tâm đến thỏa thuận đầu tư hơn là vấn đề Tân Cương hay Hồng Kông. Nhóm chính trị lớn nhất trong EP muốn vấn đề nhân quyền và hiệp ước thương mại được tách bạch một cách an toàn thành các chủ đề riêng biệt.

Điều quan trọng là Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chỉ đạo chính sách thương mại cho 27 nước thành viên EU, đã rót nhiều vốn chính trị vào thỏa thuận với Bắc Kinh.

Vào cùng ngày mà Blinken cố gắng khiến người châu Âu thay đổi lựa chọn, Maria Martin-Prat, Trưởng đoàn đàm phán của EU với Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc hội thảo do Phòng Thương mại Trung Quốc với EU đồng tổ chức, có chủ đề “Xây dựng mô hình đôi bên cùng có lợi: Khám phá tiềm năng của hiệp ước đầu tư EU-Trung Quốc”.

Chủ quyền bị đe dọa

Bất chấp những cân nhắc thương mại lớn này, Benjamin Haddad, người đứng đầu Trung tâm Châu Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn, cho biết lợi ích chính trị hiện đã cao hơn đối với khu vực Châu Âu.

“Người châu Âu sẽ phải đẩy mạnh phản ứng chống lại Trung Quốc sau những lời lăng mạ, đe dọa và trừng phạt đối với các học giả và nghị sĩ. Đây không phải là việc đứng về phía Mỹ, mà là để bảo vệ chủ quyền của châu Âu trước một kẻ bắt nạt,” ông nói.

Có một số lĩnh vực tiềm năng trước mắt để hợp tác. Ví dụ, Brussels muốn hợp tác với nhau trong “Hội đồng Công nghệ và Thương mại Xuyên Đại Tây Dương” để thiết lập các tiêu chuẩn chung về công nghệ mới, nhằm ngăn chặn Trung Quốc thiết lập sự thống trị kinh tế trên một số lĩnh vực có giá trị cao.

Bà Von der Leyen tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2 rằng “không ai trong chúng ta muốn Trung Quốc” có quyền thiết lập quy tắc đối với EU và Mỹ.

“Mối quan hệ với EU là yếu tố then chốt cho sự cạnh tranh của Mỹ ở Trung Quốc. Trong các lĩnh vực thương mại hoặc công nghệ, EU và Mỹ có thể làm việc để hình thành các tiêu chuẩn và chuẩn mực chung để bảo vệ một hệ thống quốc tế cởi mở và tự do,” ông Haddad nói.

Tuy nhiên, về cơ bản, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn còn hoài nghi sâu sắc về một cuộc ngăn chặn theo kiểu Chiến tranh Lạnh đối với Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất trên thế giới của EU. Hồi cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Merkel nói rằng bà “rất muốn tránh việc xây dựng các khối,” trong khi ông Macron khẳng định muốn tránh một tình huống “tất cả cùng chống lại Trung Quốc”.

Trung Quốc cũng không phải là trở ngại duy nhất đối với một mối quan hệ ngoại giao đầy đủ. Tehran và Moscow cũng là hai nguồn gây tranh cãi. Nhiều nước châu Âu vô cùng phẫn nộ với việc các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản các doanh nghiệp của họ đạt được các thỏa thuận với Iran. Trong trường hợp của Berlin, tình hình phức tạp hơn khi chính quyền Biden phản đối dự án đường ống Nord Stream 2 do Nga hậu thuẫn dẫn khí đốt đến Đức.

Cùng quan điểm bảo vệ lợi ích thương mại giữa những cơn bão chính trị, đảng Nhân dân châu Âu trung hữu, nhóm lớn nhất trong EP, lập luận rằng các lợi ích thương mại của châu Âu ở Trung Quốc không nên trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt.

“Các công ty EU có nhu cầu phải được đảm bảo trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch và chính sách thương mại mới của EU,” Iuliu Winkler, thành viên chủ chốt phụ trách các vấn đề về Trung Quốc trong ủy ban thương mại của EP, cho biết trong một tuyên bố hôm 23/3.

Khủng hoảng ngoại giao bùng nổ

Tuy nhiên, Trung Quốc không đồng ý rằng EU có thể hưởng lợi bằng cách tách kinh doanh khỏi chính trị cấp cao.

“Phía châu Âu không thể mong đợi một mặt nói về hợp tác và giành lợi thế trong khi mặt khác làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc bằng các lệnh trừng phạt,” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm 23/3.

Và trên thực tế, về phía EU cũng vậy, cuộc tranh cãi ngoại giao dường như ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Hôm 23/3, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ EU và Vương quốc Anh để phản đối các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Lô Sa Dã (Lu Shaye), một chiến lang điển hình, vì những lời xúc phạm các nghị sĩ Pháp và một nhà nghiên cứu, cũng như các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh đối với các thành viên của Nghị viện Châu Âu (MEP).

“Hành vi của Đại sứ Lô đang tạo ra một trở ngại cho việc cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp,” một quan chức ngoại giao Pháp nói. Đại sứ Lô Sa Dã được dư luận trong nước „tung hô“ khi ông này không đến Bộ Ngoại giao Pháp theo thời gian được triệu tập.

Một quan chức ngoại giao khác của Pháp nói thêm rằng hiệp ước thương mại rõ ràng đang gặp rủi ro: “Nếu [Bắc Kinh] nghĩ rằng người châu Âu là những kẻ mềm yếu, thì dường như họ đã tính toán sai,” vị quan chức này nói.

“Phản ứng của Trung Quốc vượt ra ngoài các lệnh trừng phạt của châu Âu và tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng các biện pháp này có lợi cho thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc.”

Giữa hàng loạt câu hỏi về Trung Quốc trong cuộc họp báo hàng ngày của Ủy ban châu Âu, những người phát ngôn của EU tiếp tục tách bạch mối quan hệ EU-Trung Quốc thành các lĩnh vực chính sách khác nhau.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thì chỉ trích „một bộ phận nhỏ các lực lượng phương Tây đã lần lượt lên sân khấu và thực hiện một số màn trình diễn, tung ra những cáo buộc bôi nhọ chống lại Trung Quốc“.

“Họ phải biết rằng những ngày kể chuyện và bịa đặt nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đã qua lâu rồi,” ông Vương nói.

BDN

Loading

Views: 0

Sớm “hạ sốt” Căn cước Công Dân

Thời kỳ Pháp thuộc, người Dân Việt Nam đã dùng Giấy Căn cước (xem trong ảnh: Giấy Căn cước từ năm 1942-cách đây 79 năm). Đến thời kỳ sau năm 1975, toàn dân Việt Nam đều được cấp Giấy Chứng minh Nhân Dân (GCMND) và bây giờ lại dùng Căn cước Công Dân (CCCD).

Giấy Căn cước từ 1942 (thời Pháp thuộc)

Tuy nhiên theo Luật CCCD (Việt Nam), điều 38: GCMND (cấp trước ngày 1/1/2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi Công Dân có yêu cầu, thì được đổi sang CCCD. Điều này đồng nghĩa với không bắt buộc Công Dân phải đổi GCMND (còn thời hạn sử dụng) sang CCCD.

Đơn cử GCMND của tôi được cấp ngày 9/4/2009, đến 9/4/2024 mới hết thời hạn sử dụng. Và đến khi đấy tôi mới phải-bắt buộc làm thủ tục đổi sang CCCD.

Ấy vậy mà thực tế hiện nay đang “lên cơn sốt” CCCD. Cụ thể nhiều người Dân phải lọ mọ đêm hôm và sáng sớm tinh mơ, “rồng rắn lên mây” xếp hàng xin cấp, đổi CCCD; mặc dù cơ quan chức năng đã “chữa cháy” bằng cách phân chia lịch-thời gian, địa điểm cho người Dân từng xã, phường đến (cấp, đổi CCCD).

Tôi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến “cơn sốt” CCCD: Do cơ quan (chức năng) tăng cường phổ biến, tuyên truyền “chói sáng tác dụng đa-zi-năng” CCCD gắn chíp. Trong khi đó (việc phổ biến, tuyên truyền) điều 38 (Luật CCCD) nêu trên, lại có phần “mờ nhạt”.

Lại cộng với người Dân chưa hiểu rõ từ 1/7/2021, cơ quan Cảnh sát sẽ chỉ thu hồi Sổ Hộ khẩu giấy-khi họ (người Dân) đến đăng ký thay đổi thông tin…

Đã thế, còn bất cập về Chính sách “Ưu tiên giảm mức giá cho những người có nhu cầu làm CCCD trước ngày 1/7/2021”. Như vậy có khác nào Chính sách hối thúc người Dân hấp tấp đi làm thủ tục đổi-lấy CCCD gắn chíp. Mà kỳ thực ra, Luật CCCD đã có điều 38 (nêu ở phần trên). Và Luật Cư trú quy định Sổ Hộ khẩu giấy vẫn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.

Nếu có tầm nhìn rộng mở như những người Thông tuệ (không quan trọng hóa CCCD), sẽ thấy các cơ quan chức năng cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế cũng có mẫu (Thẻ) mới. Hay quá trình cấp, đổi biển kiểm soát xe cơ giới đường bộ 3 số, 4 số, 5 số và biển Vàng… Nhưng đâu có “lên cơn sốt” như cấp, đổi CCCD.

Vì vậy để góp phần sớm “hạ sốt” CCCD, tôi kiến nghị lãnh đạo cơ quan thẩm quyền quan tâm, bãi bỏ Chính sách “Ưu tiên giảm mức giá cho những người có nhu cầu làm CCCD trước ngày 1/7/2021”. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật CCCD:

Điều 19: Công Dân đủ 14 tuổi được cấp CCCD.

Điều 21, khoản 1: Công Dân đã được cấp CCCD, phải đi đổi (CCCD)-khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Điều 32, khoản 2: Công Dân không phải nộp tiền lệ phí-khi cấp, đổi CCCD theo điều 19 và điều 21, khoản 1.

Đặc biệt (theo Luật CCCD và Nghị định 05/1999/NĐ-CP), trước tiên cơ quan chức năng chỉ nên tập trung cấp, đổi CCCD cho 4 đối tượng Nhân Dân:

  • Thứ nhất, đủ 14 tuổi; đủ 25 tuổi, 40 tuổi, và 60 tuổi (đã được cấp CCCD).
  • Thứ 2, GCMND hết hạn, hoặc hư hỏng-không sử dụng được, hoặc bị mất.
  • Thứ 3, điều chỉnh-họ, tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ngoài phạm vi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).
  • Thứ 4, thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Nguyễn Thành Lập

(Kỹ sư)

 

Loading

Views: 0

Đài Loan sẽ bắn máy bay không người lái của TQ ở Đông Sa trên Biển Đông?

Quan chức Đài Loan cho biết có thể bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc đại lục nếu xâm phạm vùng cấm ở quần đảo Đông Sa (Pratas) trên Biển Đông.

Hãng Reuters ngày 7.4 dẫn lời một quan chức Đài Loan cho hay về việc các máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đại lục đã bay quanh quần đảo Đông Sa (Pratas), đồng thời tuyên bố rằng Đài Loan có thể bắn hạ nếu chúng bay quá gần.
Phát biểu tại Viện Lập pháp, Trưởng Hội đồng sự vụ đại dương Đài Loan Lý Trọng Uy cho biết các UAV Trung Quốc bay gần chứ chưa bị phát hiện bay phía trên quần đảo này.
“Chúng chưa từng đi vào vùng biển và vùng trời bị cấm, chúng chỉ bay xung quanh ở một khoảng cách”, ông Lý cho biết.
Khi được hỏi về việc lực lượng Đài Loan sẽ phản ứng ra sao nếu một UAV của Trung Quốc bay vào khu vực cấm, ông Lý cho biết: “Sau khi vào, nó sẽ được xử lý theo luật. Nếu chúng tôi cần khai hỏa, chúng tôi sẽ khai hỏa”.
Cũng trong ngày 7.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay 15 máy bay của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, trong đó có 12 tiêm kích, theo Reuters.
Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay 4 máy bay của Trung Quốc đại lục đã xâm phạm khu vực tây nam thuộc ADIZ của Đài Loan vào ngày 6.4. Trong số đó có 2 tiêm kích J-16, một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và một máy bay do thám Y-8.
Theo Đài CNA, Đài Loan còn phát hiện 2 tàu quân sự của Trung Quốc lảng vảng gần đảo Lan Tự của Đài Loan từ ngày 6.4, nơi Đài Loan vừa bắt đầu đợt thử nghiệm tên lửa vào ngày 7.4 và dự kiến kéo dài 3 ngày.
BDN

Loading

Views: 0

Iran nimmt neue Uran-Zentrifugen in Betrieb

Demonstrativ verstößt Teheran erneut gegen das Wiener Atomabkommen. Gerade wird über dessen Wiederbelebung verhandelt – nach dem Ausstieg der USA 2018.

Medial inszeniert: Irans Präsident Hassan Rohani (2. v. l.) lässt sich die neuen Zentrifugen erklären

Der Iran hat neue Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb genommen. Das Staatsfernsehen zeigte, wie Präsident Hassan Rohani den Verstoß gegen das internationale Atomabkommen von 2015 anordnete. In dem Vertrag hatte sich der Iran verpflichtet, nur eine ältere Zentrifugengeneration zu nutzen und den Urananreicherungsgrad auf vier Prozent zu begrenzen. Rohani versicherte abermals, das Nuklearprogramm der Islamischen Republik diene ausschließlich friedlichen Zwecken.

Nach Angaben der iranischen Atomorganisation AEOI hat das Land binnen vier Monaten 57 Kilogramm 20-prozentiges Uran angereichert. Die AEOI behauptet, mit den schnelleren Zentrifugen könne der Anreicherungsgrad auf 60 Prozent erhöht werden. Rohani betonte in der Vergangenheit mehrfach, man werde die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen wieder einhalten, sobald die USA den Vertrag umsetzten und Sanktionen gegen Teheran aufhöben.

Rückkehr – unter Bedingungen

Die Vereinigten Staaten waren unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump 2018 einseitig aus dem Atomdeal ausgestiegen. Der jetzige Präsident Joe Biden stellte eine Rückkehr in Aussicht, sofern der Iran das Abkommen wieder umsetzt. Zu einer vollständigen Rücknahme aller Strafmaßnahmen, die seinerzeit nach Trumps Ausstieg verhängt wurden, ist Washington laut Verhandlungskreisen jedoch nicht bereit.

Ringen am Verhandlungstisch: Die verbliebenen Vertragspartner wollen das Atomabkommen in Wien wiederbeleben

Ringen am Verhandlungstisch: Die verbliebenen Vertragspartner wollen das Atomabkommen in Wien wiederbeleben

In dieser Woche hatten die verbliebenen fünf Partner des Wiener Abkommens – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland – mit dem Iran und indirekt mit den USA über eine Wiederbelebung des Vertrags gesprochen. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete die erste Verhandlungsrunde im Anschluss als „konstruktiv“, erklärte aber zugleich, man stehe „erst am Anfang“.

jj/qu (dpa, afp, rtr)

Quelle:

https://www.dw.com/de/iran-nimmt-neue-uran-zentrifugen-in-betrieb/a-57156621

Loading

Views: 0

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Karakurt cực mạnh „Made in Vietnam“: Ba Son sẽ lập kỳ tích mới?

Các chuyên gia đánh giá rất cao tàu hộ vệ tên lửa Karakurt của Nga mà Hải quân Việt Nam đang quan tâm vì chúng được trang bị hỏa lực vô cùng mạnh mẽ cùng hệ thống điện tử tối tân.

Tàu hộ vệ tên lửa Karakurt: Uy lực vượt trội, là ứng viên sáng giá cho HQVN

Như đã phân tích trong bài trước, việc Hải quân Việt Nam quan tâm tới tàu hộ vệ tên lửa Karakurt thuộc Dự án 22800 mới nhất của Nga không gây ngạc nhiên lớn với giới quan sát bởi lẽ lớp chiến hạm này có nhiều ưu điểm vượt trội và phù hợp với nghệ thuật quân sự và điều kiện ngân sách cũng như khả năng làm chủ vũ khí mới của bộ đội hải quân.

Trước khi Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm đích danh và nghe giới thiệu sâu về các đặc tính kỹ chiến thuật của tàu hộ vệ tên lửa Karakurt (ở Nga) thì từ năm 2016 đã có thông tin cho thấy đây là một trong những ứng viên sáng giá rất tiềm năng có thể được Hải quân Việt Nam lựa chọn đóng mới.

Karakurt hội tụ đủ các yếu tố cần và đủ để xứng đáng có mặt trong biên chế Hải quân Việt Nam nhờ tính năng tàng hình tốt, hệ thống điện tử hiện đại đi kèm hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ cả trong tấn công lẫn trong phòng thủ, nhất là có khả năng tác chiến xa bờ phù hợp với một quốc gia có đường bờ biển dài, quanh năm có sóng to, bão lớn như nước ta.

Bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ „n trong 1“ là cho phép lựa chọn cấu hình vũ khí mang tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Nhờ vậy, nếu lựa chọn lớp tàu này, Hải quân Việt Nam không nhất thiết phải trang bị thêm các lớp tàu cỡ nhỏ khác mà ưu tiên cho những tàu lớn hơn, có khả năng phòng không hạm đội, đồng thời đáp ứng tiêu chí ít nhưng tinh, tập trung vào một số lớp tàu sẽ giúp công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật dễ dàng hơn, tiết kiệm tối đa.

Và quan trọng hơn cả là lớp tàu Karakurt thế hệ mới này của Nga còn sở hữu một điểm vượt trội nữa là vận hành đơn giản nhưng ổn định và tin cậy theo kiểu „ăn chắc mặc bền“, đồng thời có giá thành được cho là phải chăng, phù hợp với điều kiện ngân sách quốc phòng còn khiêm tốn của nước ta.

„Sẵn nong sẵn né“: Ba Son sẽ lập kỳ tích mới?

Những dấu hiệu tích cực cho thấy tàu hộ vệ tên lửa Karakurt của Nga có thể sẽ được Việt Nam lựa chọn đóng mới.

Nếu quyết định được chính thức đưa ra thì đúng là một tin rất vui, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa khi những con tàu hiện đại này được chính bàn tay, khối óc của những người thợ tài hoa của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam kiến tạo.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi lẽ với quan hệ truyền thống ngày càng tốt đẹp, nếu Việt Nam đề nghị thì phía Nga sẽ tạo điều kiện chuyển giao công nghệ để chúng ta tự đóng lớp tàu „nhỏ nhưng có võ“ này ở ngay trong nước.

Tất nhiên, trước khi bắt tay vào đóng nhưng con tàu „Made in Vietnam“, có lẽ cặp tàu đầu tiên sẽ được thi công đóng mới ở Nga, qua đó các cán bộ kỹ sư, công nhân Việt Nam có thể tiếp cận quy trình công nghệ để khi về nước có thể chủ động triển khai.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam với đầu tàu chính là Tổng công ty Ba Son, đơn vị đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đóng mới 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya thuộc Dự án 1241.8 trang bị cho các đơn vị Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Thiện, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son: „Việc triển khai đóng loạt tàu tên lửa 12418 là dự án trọng điểm của Bộ Quốc phòng. Đây là loại tàu chiến đấu hiện đại có các tính năng vượt trội, độ phức tạp cao về kỹ thuật, công nghệ“.

Qua thực tế thi công đóng mới các tàu Molniya, đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật của Ba Son đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tới 300 tỷ đồng.

Quan trọng là Ba Son đã làm chủ được công nghệ, nhất là công nghệ đóng tổng đoạn và tự động hóa công nghệ hàn ti-tan, những công đoạn khó nhất, góp phần rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng con tàu.

Như vậy, về kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chúng ta đã có, tạo tiền đề rất tốt để vươn tới tiếp cận một lớp tàu tên lửa thế hệ mới, đóng mới theo chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hiện đại như trong mơ của Ba Son về cơ bản đã hoàn thiện sau khi tiến hành một cuộc tổng di chuyển lịch sử từ ngã ba sông Thị Nghè, tiến về Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ nay, theo thiết kế, cơ sở mới của Nhà máy đóng tàu Ba Son có thể cho ra đời những tàu tên lửa hiện đại có lượng choán nước đến 2.000 tấn.

Đại tá Phan Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Ba Son cho biết thời gian tới đây, Ba Son sẽ tiếp tục hướng đến sản phẩm trụ điện gió, chào hàng các tàu dầu cho nước ngoài. Đặc biệt, Ba Son sẽ kết hợp với Hải quân, để xây dựng những gam tàu mới,…

Vượt qua nhiều sóng gió, với những thành tích đã đạt được, nếu được tin tưởng giao nhiệm vụ đóng mới tàu hộ vệ tên lửa Karakurt thế hệ mới, chắc chắn Ba Son sẽ tiếp nối những kỳ tích, góp phần quan trọng đưa Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại bằng những chiến hạm tối tân thực sự „Made in Vietnam“.

BDN

Loading

Views: 0

Đánh giá của giới chuyên gia, học giả Đức về chính phủ mới của Việt Nam

Ngày 05.04, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Giới chuyên gia học giả Đức đã có những đánh giá về thành tựu của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua và đồng thời đưa ra những kỳ vọng vào chính phủ mới.

Giáo sư Thomas Engelbert – Đại học Tổng hợp Hamburg

Giáo sư Thomas Engelbert – Đại học Tổng hợp Hamburg:

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam với 2.626 ca nhiễm, chỉ có 35 trường hợp tử vong được cả thế giới khen ngợi. Việt Nam có đường biên giới rất dài với 3 nước, đặc biệt là giáp với TQ tâm điểm của bệnh dịch. Ngay từ khi nhận được thông tin bệnh dịch bùng phát tại Wuhan – TQ, Việt Nam đã nhanh chóng phong toả biên giới và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách quyết liệt, hạn chế tối đa sự lây lan của virus Sars-CoV-2. Khi phát hiện dịch bệnh, các cơ quan chức năng địa phương kết hợp với trung ương ngay lập tức triển khai cách ly kiểm dịch một cách triệt để. Chính vì thế, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam không bị tác động nhiều, đồng thời là một trong số ít quốc gia giữ được nhịp độ tăng trưởng. Đây là thành tựu đáng trân trọng của chính phủ và nhà nước Việt Nam. Trao đổi về tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, GS Engelbert đánh giá cao kinh nghiệm nhiều năm của tân Thủ tướng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, với vai trò Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Ông Wolfgang Bork – Chuyên gia luật hành chính và là thành viên hội đồng cầu nối Việt Đức

Ông Wolfgang Bork chuyên gia về Luật hành chính và là thành viên Hội đồng cầu nối Việt – Đức:

Đồng quan điểm với GS Engelbert ông Wolfgang Bork khen ngợi và đánh giá cao Việt Nam có nhiều thành tích trong việc chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Đặc biệt ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực như ASEAN hay Liên Hiệp Quốc (LHQ). Điều đó có nghĩa VN đã hoàn toàn vươn ra trường quốc tế với tinh thần chủ động tích cực và đầy trách nhiệm, đặc biệt trong việc gìn giữ hoà bình và giải quyết các xung đột. Gân đây, Việt Nam đã gửi 1 bệnh viện dã chiến với 64 chiến sĩ quân y sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình quốc tế của LHQ.

Chuyên gia kinh tế Daniel Müller của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV)

Theo chuyên gia kinh tế Daniel Müller từ Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV):

Việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam, trước hết cho thấy xu hướng xuất phát từ tình hình hiện nay là cởi mở hơn và hiện đại hơn. Các chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội đều là những người có quan điểm rất thực tế, họ đều tích cực hành động hướng tới các mục tiêu và kết quả cụ thể. Với chính phủ mới, ông Müller cho rằng, Việt Nam sẽ kiên định với đường lối chính trị đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Về mặt kinh tế, theo ông Müller, quá trình công nghiệp hóa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với tăng năng suất lao động. Ngoài ra, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đạt được đồng thuận với BCT đảng CSVN nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính nhằm giảm gánh nặng chi phí quốc gia và quá trình chuyển đổi số sẽ gia tăng nhanh chóng. Đại dịch COVID-19 đã chỉ ra rằng, việc số hóa toàn diện có thể mang lại hiệu quả cao như thế nào và mức độ số hóa đến đâu thì có thể góp phần cải thiện khả năng phục hồi kinh tế. Do đó, dự kiến ​​chính phủ mới sẽ tập trung nguồn lực để phát triển lĩnh vực này và các lĩnh vực mới khác như trí tuệ nhân tạo. Trong khuôn khổ chiến lược „Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương“, Đức và EU đều mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN và các quốc gia châu Á khác. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội tốt để thể hiện mình là một đối tác hấp dẫn và là cây cầu kết nối khu vực ASEAN với thế giới.

 

east-sea.de

Loading

Views: 0

Hãng thời trang Thuỵ Điển H&M cố tình công nhận đường lưỡi bò

Phong trào tẩy chay bông Tân Cương do H&M, Nike và Uniqlo dẫn đầu đã kéo theo 200 thương hiệu khác làm cho chính quyền Trung Quốc nổi giận và H&M đã „quì gối“ trước áp lực quá lớn.

Nike cho biết: “Chúng tôi lo ngại về các báo cáo về lao động bị cưỡng bức trong và liên quan đến Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (XUAR). Nike không cung cấp sản phẩm từ XUAR và chúng tôi đã xác nhận với các nhà cung cấp theo hợp đồng của mình rằng họ không sử dụng hàng dệt hoặc sợi kéo từ khu vực này”.

H&M đã cho đăng bản đồ Trung Quốc không có đường lưỡi bò.

Sự việc này diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh và Canada hôm 22.3 áp đặt các biện pháp trừng phạt với các quan chức Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Trung Quốc trả đũa bằng các cách trừng phạt 10 nhà lập pháp và 4 thực thể châu Âu. Tối 24.3, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nhiều cơ quan truyền thông khác đăng tải bài viết phản đối H&M sau khi thương hiệu này tuyên bố sẽ không làm việc với bất kỳ nhà máy sản xuất hàng may mặc nào ở Tân Cương và không mua bông sản xuất ở khu vực này.

CCTV viết: „Kiếm nhiều tiền ở Trung Quốc nhưng lại cố tình vu khống và bôi nhọ Trung Quốc, những doanh nghiệp như thế này không có đạo đức kinh doanh và đi quá giới hạn…“  kèm theo đó là hashtag kêu gọi gỡ bỏ sản phẩm H&M trên diễn đàn thương mại điện tử Taobao.

Hàng loạt nghệ sĩ Trung Quốc hủy hợp đồng với các brand nổi tiếng thế giới.

„Cơn thịnh nộ“ của Trung Quốc với H&M bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội về tuyên bố nói trên của H&M. Tiếp đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc bắt đầu nhằm vào những thương hiệu lớn khác của phương Tây từng có lần lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

Điều này khiến giới đầu tư chứng khoán lo ngại: cổ phiếu Nike sụt hơn 3% trong phiên ngày thứ Năm ở Phố Wall; Adidas cùng ngày sụt ở 6% tại thị trường Frankfurt; cổ phiếu Burberry lao dốc hơn 4% ở London; cổ phiếu H&M cũng trượt gần 2% tại Thụy Điển.

Trung Quốc chiếm gần 5% doanh thu toàn cầu của H&M trong năm 2019, đứng sau Đức, Mỹ và Anh. Con số này được dự báo tăng lên 10% trong năm 2020, khi kinh tế Trung Quốc phục hồi khỏi đại dịch Covid-19 nhanh hơn châu Âu, thị trường quê hương của H&M.

Theo Sohu, cách đây ít giờ, cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện website của thương hiệu thời trang H&M (hm.com) đăng tải bản đồ nước này nhưng không có đường lưỡi bò.

Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến vấn đề này nhảy lên hạng 2 trên BXH tìm kiếm của Weibo.

Văn phòng Thông tin Internet Thành phố và Cục Quy hoạch và Tự nhiên Thành phố Thượng Hải đã thông báo cho phía đại diện của H&M và muốn họ sửa lại bản đồ. Ít giờ sau, phía H&M cho biết họ đã chấp nhận đề nghị của cơ quan quản lý và đồng ý đăng tải lại bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò.

Hành động này của H&M nhanh chóng khiến cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, bản đồ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò là loại bản đồ không hợp pháp. Việc H&M đăng tải đường lưỡi bò chính là một trong những hành vi phi lý, không trung lập. Làn sóng tẩy chay H&M nhanh chóng lan toả rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội Việt Nam.

H&M vừa có hành động quay ngoắt 180 độ, phản bội đồng đội, làm hòa với khách hàng tại đất nước tỷ dân.

Hiện, phía H&M vẫn chưa có phản hồi gì thêm.

Đường “lưỡi bò”, “chữ U” hay “đứt đoạn”… đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn, do chính quyền Trung Quốc (Quốc dân đảng) vẽ ra vào năm 1947 và sau đó được CHND Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi (bỏ bớt 2 đoạn trong vịnh Bắc Bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn).

Đường lưỡi bò này đã bị Tòa án trọng tài thường trực tại La Hay, Hà Lan (được thành lập theo phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS)) bác bỏ trong phán quyết năm 2016.

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định phù hợp với quy định Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982.

Theo đó, Việt Nam không công nhận bất kỳ yêu sách biển nào của Trung Quốc dựa trên cái gọi là „đường 9 đoạn“ của Trung Quốc tại Biển Đông.

 

Lê Hoàng tổng hợp

 

Loading

Views: 0

Nhà đầu tư nước ngoài đang đổ vốn vào ngành nghề nào ở Việt Nam?

Trong 3 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư Việt Nam vào 17 ngành-lĩnh vực khác nhau.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua đang hướng đến các dự án công nghệ cao,
thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng vốn, góp vốn mua cổ phần tính đến ngày 20/3 đạt 10,31 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5%.

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài ghi nhận trong 3 tháng qua, có 234 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giảm 69,1% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ 2020.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành-lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt 600 triệu USD và trên 167 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Trong quý I, Việt Nam đã cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh vốn cho khá nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, dự án lớn nhất là Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD. Tiếp đến là dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD tại Cần Thơ.

Ngoài ra còn các dự án như LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD, chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 312 triệu USD.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy trong 3 tháng đầu năm, Singapore là nước đổ nhiều vốn FDI nhất vào Việt Nam với gần 4,6 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản với gần 2,1 tỷ USD, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 1,2 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI kể cả dầu thô ước đạt 58,59 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ, chiếm 76,4% kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi nhập khẩu của khu vực này ước đạt 49,8 tỷ USD, tăng 30,3% so cùng kỳ và chiếm 66,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 8,8 tỷ USD kể cả dầu thô.

BDN

Loading

Views: 0

Biden mở rộng liên minh chống Trung

Chính quyền Biden đang cho thấy nét khác biệt về chính sách đối ngoại so với thời Trump, trong đó Mỹ nhấn mạnh đến hợp sức cùng đồng minh để đối phó với Trung Quốc.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Joe Biden có nhiều điểm khác biệt so với người tiền nhiệm.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden dần định hình chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Từ các phát biểu, cách ông lựa chọn bộ máy nội các, các quyết sách và hành động thực tế cho thấy chính sách đối ngoại của Biden sẽ có nhiều điểm khác biệt với cựu Tổng thống Donald Trump.

Khác với nước Mỹ thời ông Trump tiếp quản Nhà Trắng lựa chọn bảo hộ, đối đầu với hầu hết các cường quốc, ông Biden định hình đường hướng nước Mỹ theo lập trường ưu tiên “chủ nghĩa đa phương”, gắn kết nước Mỹ với phần còn lại của thế giới để cùng phát triển. Đặc biệt, củng cố và tăng cường quan hệ với đồng minh và đối tác, tập hợp liên mình nhằm kiềm chế, ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.

Khác biệt với Trump

Trong bài phát biểu nhân chuyến thăm trụ sở Bộ Ngoại giao và có cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Antony Blinken cùng các nhân viên ngành ngoại giao Mỹ đầu tháng 2, Tổng thống Biden nhấn mạnh “Nước Mỹ đã trở lại”. Theo đó, ông Biden cam kết về một kỷ nguyên mới đối với nước Mỹ, khẳng định nước Mỹ sẽ cạnh tranh từ một vị thế có sức mạnh bằng cách tái thiết trong nước, hợp tác với các đồng minh và đối tác, đồng thời đổi mới vai trò của Washington trong các thể chế quốc tế và giành lại uy tín và quyền lực đạo đức.

Bài phát biểu đã thể hiện rõ sự khác biệt so với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Donald Trump, và điều này càng được thể hiện rõ nét hơn sau khi Mỹ hôm 4/3 công bố “Chỉ dẫn chính sách đối ngoại tạm thời”. Có thể nói, đây là những hướng dẫn ban đầu cho các cơ quan chức năng của Mỹ về việc thực thi chính sách đối ngoại của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Theo Tiến sĩ Phạm Cao Cường – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ, có rất nhiều điểm mới trong chính sách đối ngoại của chính quyền Biden so với thời Trump.

Chính quyền Biden hướng đến việc khôi phục lại vị thế, ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế với chủ trương ‘Nước Mỹ đã quay trở lại’, trong khi đó ông Trump chủ trương ‘Nước Mỹ trên hết’. Ông Trump xây dựng nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập, đặt lợi ích của nước Mỹ lên trước tiên. Vì vậy, chính sách đối ngoại của ông đều đi theo đường hướng này. Quan điểm cá nhân được thể hiện rất rõ nét trong chính sách đối ngoại thời gian ông Trump nắm quyền. Điều này được phản ánh qua việc ông Trump rút Mỹ khỏi các chính sách và điều ước quốc tế.

„Ông Biden cho rằng, chính sách như vậy làm suy yếu sức mạnh và tập hợp lực lượng của Mỹ trên trường quốc tế. Vị thế nước Mỹ vốn bị suy giảm nghiêm trọng dưới thời  Trump. Vì thế, ông chủ trương ‘Nước Mỹ đã quay trở lại’, đưa Mỹ tái hòa nhập lại cộng đồng quốc tế, tham gia vào các tổ chức quốc tế điều đó thể hiện quan điểm đa phương.

Chính sách của Trump cô lập nước Mỹ, gây bất lợi cho vị thế của Washington và vị thế trên toàn cầu. Việc Mỹ rút lui khỏi các thỏa thuận quốc tế rất nguy hiểm, tạo cho Trung Quốc – một quốc gia mà Mỹ được coi là đối thủ cạnh tranh lấp vào vị trí chỗ trống ấy. Do đó, ông Biden muốn Mỹ tài tham gia vào các thỏa thuận khu vực và quốc tế”, ông Phạm Cao Cường cho hay.

Theo chuyên gia Phạm Cao Cường, điểm khác biệt đáng chú ý trong chính sách đối ngoại giữa chính quyền Trump và Biden đó là ông Trump dường như không coi trọng vấn đề dân chủ, nhân quyền song ông Biden coi trọng các giá trị này.

“Dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ quay trở lại các giá trị truyền thống, đặc biệt là củng cố các thể chế dân chủ vì ông cho rằng việc củng cố các thể chế dân chủ giúp giảm bớt các xung đột, giảm bớt các va chạm về văn hóa, giá trị lợi ích quốc gia và giúp nước Mỹ giữ vững hình ảnh, củng cố được giá trị của mình trên thế giới.

Trong chính sách đối ngoại của Mỹ cũng nhấn mạnh, nước Mỹ đã quay trở lại và khôi phục các trụ cột và giá trị của nước Mỹ. Chính sách này cho thấy Mỹ thận trọng trong để tạo ra tư tưởng, quan điểm chung để các bộ, ban, ngành của Mỹ vạch ra các định hướng nhất quán về chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Biden muốn sử dụng tất cả nguồn lực của Mỹ để bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đối phó với các đe dọa.

Đáng chú ý, chính quyền Biden cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết các thách thức của thế giới. Tuy nhiên, biện pháp quân sự chỉ giải quyết nếu như các biện pháp ngoại giao bất thành. Các biện pháp ngoại giao được đặt lên hàng đầu”, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ phân tích.

Chỉ ra nguyên nhân của sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden khác với thời Trump, Tiến sĩ Phạm Cao Cường cho rằng, chính sách của chính quyền Biden hiện chịu sự tác động từ quan điểm của một số nhân vật như Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken hay một số quan chức khác ở trong chính quyền.

“Ông Antony Blinken từng chỉ trích mạnh mẽ đường lối chính sách đối ngoại của Mỹ và chính sách biệt lập dưới thời Trump, cho rằng điều này làm giảm hình ảnh của Mỹ. Còn Jake Sullivan cho rằng, trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại, bảo vệ lợi ích của mình, Mỹ cần phải có sự hợp tác đa phương. Hợp tác đa phương sẽ tạo cho nước Mỹ lợi thế từ sức mạnh tập thể để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và việc Mỹ quay trở lại trường quốc tế sẽ tạo cho nước Mỹ một sức mạnh tập thể, thay vì nước Mỹ đơn phương đối phó với các thách thức toàn cầu“, ông Phạm Cao Cường cho hay..

Hợp lực liên minh đối chọi Trung Quốc

Sau hội đàm giữa quan chức Mỹ – Trung Quốc lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden hôm 18/3, quan điểm về chính sách của Washington đối với Bắc Kinh đã thể hiện rất rõ . Theo đó, Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề cùng chung lợi ích, cạnh tranh khi cần cạnh tranh và đối kháng ở những vấn đề cần phải đối kháng.

Trước đó, nội dung “Chỉ dẫn chính sách đối ngoại tạm thời của Mỹ” cũng cho thấy, chính quyền Tổng thống Joe Biden coi „sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc“ là thách thức chính mà Mỹ sẽ phải đối mặt trong thế kỷ này.

Trong cách tiếp cận chính sách đối với Bắc Kinh, chính quyền Biden bước đầu phát đi các tín hiệu cho thấy sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn của cựu Tổng thống Trump, song Washington sẽ không “đơn thương độc mã” mà sẽ phối hợp với các đồng minh để đối chọi với Trung Quốc.

Tuyên bố về chính sách đối ngoại của Ngoại trưởng Antony Blinken 4/3 đưa ra 8 cái trụ cột về chính sách đối ngoại, trong đó nhấn mạnh đến giá trị dân chủ, nhân quyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong 8 trụ cột này, mục tiêu để đối phó với Trung Quốc, coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng đặt ở vị trí cuối cùng (thứ 8 trong các ưu tiên).

Chuyên gia Phạm Cao Cường nhận định, “điều đó cho thấy, xu hướng của chính quyền Biden muốn Trung Quốc tham gia hòa nhập vào thị trường quốc tế song Mỹ vẫn có thể cạnh tranh để đảm bảo lợi ích của Mỹ. Đối với Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, trong một số tuyên bố, ông này cũng cho rằng Mỹ cần phải tăng cường hơn nữa trong các quan hệ đồng minh, phải tìm ra một giải pháp phù hợp để đối phó với Trung Quốc”.

Theo ông Cường, chính quyền Trump đặt nặng vấn đề mối đe dọa của Trung Quốc và sự trỗi dậy của Bắc Kinh có thể ảnh hưởng, đe dọa lợi ích của Mỹ, nhất là các thỏa thuận thương mại của Trump đối với thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jake Sullivan và ông Antony Blinken, Washington cần phối hợp với các đồng minh để đối phó với Bắc Kinh.

Sự tập hợp lực lượng, hợp sức nhằm đối phó với Trung Quốc của chính quyền Biden được thể hiện rất rõ sau động thái Mỹ và các đồng minh đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với Bắc Kinh. Theo đó, hôm 22/3, Mỹ và các đồng minh EU, Canada và Anh lần lượt công bố lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương. EU, Canada và Anh cùng trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc với hình thức đóng băng tài sản và cấm đi lại. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng bổ sung Trần Minh Quốc và Vương Quân Chính vào danh sách trừng phạt trước đó của họ.

Mặc dù lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh đối với Trung Quốc được các nhà quan sát nhận định mang nặng tính biểu tượng, song động thái này thể hiện rõ quan điểm của chính quyền Biden,hợp tác cùng đồng minh để đối chọi với Bắc Kinh và bước đầu đã cho thấy kết quả. Quan điểm này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Đòn trừng phạt phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh cùng một số diễn biến khác cho thấy xu hướng tập hợp lực lượng của mỗi bên đang diễn ra cấp tập sau cuộc đối thoại Mỹ – Trung ở Alaska. Không chỉ cùng trừng phạt về Tân Cương, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã dự họp cùng ngoại trưởng các nước NATO, kêu gọi tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức do Trung Quốc đặt ra.

Cơ hội cho các quốc gia

Theo chuyên gia Phạm Cao Cường, hiện nay, các quốc gia đang xem xét đường hướng chính sách đối ngoại của Mỹ. Những động thái gần đây của chính quyền Biden phản ánh Washington muốn hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều này đem lại cơ hội cho các nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ.

“Trong các tuyên bố của ông Biden, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken đều nhấn mạnh đến vai trò của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều này cho thấy, nhiều khả năng Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò của khu vực này, cho rằng cần phải duy trì‘Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở’.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn phải phối hợp với các quốc gia khác. Do đó, sự tham gia, phối hợp của các quốc gia, các thể chế trong chính sách này của Mỹ ở khu vực sẽ được tăng cường. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các nước đẩy mạnh quan hệ với Mỹ. Sự can dự của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dưới thời Biden là cơ hội để Washington và các nước trong khu vực có sự trao đổi thẳng thắn, với tinh thần xây dựng thay vì đối đầu, kiềm chế“, ông Phạm Cao Cường cho hay.

Theo Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ, chính quyền Biden coi trọng việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống như vấn đề khí hậu, môi trường hay cả vấn đề Biển Đông. Mỹ sẽ tăng cường thể hiện vai trò, lên tiếng đối với các mối đe dọa chung, điều này đòi hỏi các quốc gia cần có sự thích ứng để tăng cường hợp tác với Mỹ.

„Đối với an ninh khu vực có nhiều dấu hiệu cho rằng, chính quyền của ông Biden tiếp tục các mục tiêu đã đề ra trong chính sách của Mỹ trước đây. Theo đó, Mỹ vẫn duy trì nguyên tắc tự do hàng hải, thiết lập trật tự quốc tế ở khu vực, dùng các biện pháp quốc tế để giải quyết các thách thức trong khu vực“, Tiến sĩ Cường nhận định.

Dưới thời Biden, Mỹ chủ trương kêu gọi các quốc gia cùng chung tiếng nói để đối phó với các thách thức. Một khi các quốc gia trong khu vực cùng tham gia vào lời „hiệu triệu“ của Mỹ thì môi trường an ninh khu vực sẽ có những tác động nhất định. Một mặt, chủ trương này của Mỹ sẽ tạo được tiếng nói đồng thuận trong các vấn đề chung của khu vực. Tuy nhiên, nếu Mỹ có những hành động làm gia tăng căng thẳng thì cần phải có tiếng nói đồng thuận hơn giữa các quốc gia, hướng đến lợi ích khu vực.

“Chiến lược an ninh tạm thời Mỹ cho rằng, Washington cần phải hợp tác với các đồng minh trong khu vực gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, song hai đối tác mà Mỹ hướng đến đó là Việt Nam và Singapore. Ngoài ra, một phản ứng trong vấn đề về dân chủ và nhân quyền của Mỹ cũng tác động tới môi trường an ninh của khu vực”, chuyên gia Phạm Cao Cường nhận định.

BDN

Loading

Views: 0

EU gegen China, Russland und Myanmar: Eine Sanktion kommt selten allein

Streitfall Uiguren: Zum ersten Mal seit dem Tian’anmen-Massaker 1989 verhängt Brüssel Sanktionen gegen Peking. China straft im Gegenzug Vertreter der EU. Sanktionen gibt es auch gegen Russland und Myanmar.

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und ChinaNoch zum Jahreswechsel hatte die EU mit China ein umstrittenes Investitionsabkommen vereinbart

Das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel markiert eine Kehrtwende. Mussten sie sich bisher Unentschlossenheit und Uneinigkeit vorwerfen lassen, haben sie jetzt ihr Rückgrat entdeckt und die ersten Sanktionen seit drei Jahrzehnten wegen Menschenrechtsverletzungen in China verhängt.

Der Gegenschlag aus China folgte auf dem Fuß. Man verbitte sich „Einmischungen in innere Angelegenheiten“ und „Belehrungen über Menschenrechte“, erklärte die chinesische Regierung. In Peking wurde EU-Botschafter Nicolas Chapuis ins Außenministerium einbestellt. Die Sanktionen widersprächen der Realität und Vernunft, sagte Vizeaußenminister Qin Gang. Die EU müsse das Ausmaß ihres Fehlers erkennen und ihn korrigieren, um weiteren Schaden für die Beziehungen zu China abzuwenden. Als Reaktion auf die chinesischen Gegensanktionen bestellten wiederum eine Reihe europäischer Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien und Dänemark die chinesischen Diplomaten zu Gesprächen ein.

Kehrtwende in Brüssel

Nach Monaten der erfolglosen Aufforderungen, die Menschenrechte der Uiguren in der autonomen Region Xinjiang zu achten, verhängt die EU jetzt Sanktionen gegen die chinesische Regierung. Sie treffen vier hohe Parteivertreter in der Region, denen die systematische Verfolgung der muslimischen Minderheit angelastet wird.

Dazu gehört unter anderem der Chef des örtlichen Sicherheitsbüros, der für „schwere Menschenrechtsverletzungen“ verantwortlich gemacht wird. Nach westlichen Berichten werden in Xinjiang hunderttausende Uiguren unter unmenschlichen Bedingungen in Straflagern festgehalten.

Trotz sich stetig verschlechternder Beziehungen zu China hatte die EU es lange vermieden, die direkte Konfrontation zu suchen. Der Beschluss vom Montag aber bedeutet eine Wende. Europa hatte seit 1989 und dem Waffenembargo nach dem Massaker auf dem Tian’anmen-Platz keine weiteren Sanktionen gegen China verhängt.

Die Maßnahmen gegen die vier hohen Parteikader bedeuten zwar eine härtere Gangart, sind aber mehr symbolischer Natur: Sie dürfen nicht mehr in die EU reisen, nicht über mögliche Auslandskonten verfügen und keine Gelder aus Europa empfangen.

Peking schlägt zurück

Peking allerdings zeigte sich hoch empfindlich und schlug mit Strafmaßnahmen gegen gleich zehn Europäer und vier Einrichtungen in der EU zurück. Dazu gehören unter anderem der deutsche Grünen-Abgeordnete Reinhard Bütikofer, der die China-Delegation des Europaparlaments leitet. Er erklärte zu der Maßnahme gegen sich und weitere MEPs, „Chinas eskalierende Reaktion (…) ist gleichzeitig frech und lächerlich“.

Auf der Liste der Chinesen findet sich auch der christdemokratische Abgeordnete Michael Gahler sowie der niederländische Liberale Sjoerd Sjoerdsma. Die Regierung in den Haag berief deswegen den chinesischen Botschafter in den Niederlanden ein.

„So lange wie China Völkermord an den Uiguren begeht, werde ich nicht schweigen“, schrieb Sjoerdsma auf Twitter. Die Parlamente in den Niederlanden sowie in Kanada nennen die schweren Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren „Völkermord“.

Hamburg-Summit China-Meets-Europe Reinhard BütikoferReinhard Bütikofer, China-Experte im Europaparlament, steht auf der Sanktionsliste Pekings

Sanktionen verhängt China auch gegen das Mercator-Institut für Chinastudien in Berlin und das Politische und Sicherheitspolitische Komitee des Europäischen Rates. Allen Genannten wirft Peking vor, „Chinas Souveränität und Interessen ernsthaft zu schaden und bösartige Lügen und Falschinformationen“ zu verbreiten.

EU-Chefdiplomat Josep Borrell nannte die Gegenmaßnahmen Chinas „bedauerlich und inakzeptabel“. Die Sanktionen seien eine Antwort auf ernsthaften Missbrauch und Verletzungen der Menschenrechte. Mit diesem Austausch ist ein neuer scharfer Ton in die europäisch-chinesischen Beziehungen eingezogen. Die EU hatte lange versucht, den Handel mit Peking als vorrangig zu bewerten. Jetzt wird nach dem Vorbild der USA wohl auch in Brüssel härteren Bandagen gespielt.

„Nicht zufriedenstellend“

Der Vorsitzende des Europäischen Rates Charles Michel erklärte nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin, die Beziehungen zwischen beiden Seiten seien „auf einem Tiefpunkt“. Es gebe gegenwärtig „Meinungsverschiedenheiten in vielen Bereichen“. Sie bezögen sich auf die Lage in der Ukraine, Menschenrechte, Cyber-Angriffe gegen EU-Staaten und die Vergiftung und Inhaftierung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny.

Tschechenisches Mordopfer KhangoshviliDer frühere tschetschenische Rebell Zelimkhan Khangoshvili fiel 2019 in Berlin vermutlich einem Auftragsmord zum Opfer

Wladimir Putin wiederum nannte die Haltung der EU „konfrontativ“. In einer Stellungnahme des Kreml wurde der Stand der beiderseitigen Beziehungen als „wegen der unkonstruktiven Politik der Partner nicht zufriedenstellend“ bezeichnet.

Die EU-Außenminister verlängerten am Montag erneut ihre Sanktionsliste gegenüber russischen Offiziellen. Zwei ranghohe Politiker in Tschetschenien, darunter der Befehlshaber der Einheit der Spezialeinsatzkräfte (SOBR) und Leibwächter von Republikchef Ramsan Kadyrow werden wegen der Verfolgung von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen (LGBTI) mit Strafmaßnahmen belegt. Kadyrow, ein enger Verbündeter von Präsident Putin, wurde wegen Menschenrechtsverletzungen bereits von den USA mit Sanktionen belegt.

Erste Sanktionen gegen Myanmar

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte zu Beginn der Beratungen erklärt, „die Morde in Myanmar haben ein unerträgliches Ausmaß angenommen“. Es sollten nicht die Menschen im Land bestraft werden, sondern diejenigen, die für die schweren Menschenrechtsverletzungen dort verantwortlich seien. EU-Chefdiplomat Borrell sprach von über 250 Toten durch den Einsatz von schweren Waffen der Armee gegenüber Demonstranten.

Als erste Maßnahme werden elf ranghohe Militärs mit Reiseverboten und der Stilllegung von Konten sanktioniert. Darüber hinaus plant die EU weitere Maßnahmen gegen Unternehmen, um das Regime in Myanmar auch wirtschaftlich zu treffen.

Zwiespältige Signale der Türkei

Eine längere Diskussion gab es über das weiterhin schwierige Verhältnis mit der Türkei. Josep Borrell sprach von positiven Entwicklungen im östlichen Mittelmeerraum, wo Ankara die Bohrungen nach Erdgas und provokante maritime Manöver gegenüber Griechenland zurückgefahren habe. Beide Seiten verhandeln seit einiger Zeit über einen Interessenausgleich in der Region. Dabei gebe es „positive Signale“.

Türkei Protest nach Austritt aus Instanbul KonventionAm Wochenende protestierten Frauen in Istanbul gegen die Annullierung des gleichnamigen Abkommens

Auf der anderen Seite aber sei die Lage im Land weiter besorgniserregend, insbesondere die Maßnahmen gegen die größte Oppositionspartei HDP. Borrell beklagte auch den Rückzug der Türkei aus der Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt gegenüber Frauen.

„Alle Optionen sind auf dem Tisch“, sagte der EU-Chefdiplomat, wobei auch berücksichtigt werden müsse, dass die Türkei fast vier Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt.

Die Mitgliedsländer der EU sind weiter gespalten über den Kurs gegenüber Ankara. Die schwedische Außenministerin Ann Linde etwa kritisierte die unrechtmäßige Verhaftung von HDP-Politikern. Und Jean Asselborn aus Luxemburg sprach wegen des Rückzugs aus der Istanbul-Konvention von einem „Weg zurück ins Mittelalter“. Auch Österreich und andere Länder gehören zu den Türkei-Kritikern.

Demgegenüber steht der Wunsch der Bundesregierung nach einem vorsichtigen Kurs, vor allem wegen der Flüchtlingsfrage. Und Länder wie Kroatien oder Bulgarien betonen den Wunsch nach einer „positiven Agenda“ mit der Türkei. Am Donnerstag und Freitag dieser Woche diskutieren die EU-Regierungen bei ihrem Gipfeltreffen über das Verhältnis zur Türkei. Ankara hofft auf eine Reform des Zollabkommens und Visa-Erleichterungen.

Quelle:

https://www.dw.com/de/eu-gegen-china-russland-und-myanmar-eine-sanktion-kommt-selten-allein/a-56955061

Loading

Views: 0

Biển Đông tiếp tục là mối quan tâm đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản

Biển Đông tiếp tục là mối quan tâm đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này được tái khẳng định tại cuộc đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước ở Tokyo vào ngày 16 tháng 3 vừa qua.

Tuyên bố chung đưa ra trong cùng ngày nêu rõ hai phía bày tỏ những quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây gây bất ổn trong vùng. Một trong những điều gây quan ngại là Luật Hải cảnh mà Trung Quốc thông qua liên quan đến những yêu sách chủ quyền bị cho là vô căn cứ của Bắc Kinh ở  Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Washington và Tokyo tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc nhằm phản đối mọi hành động ‘cưỡng bức’ và ‘gây bất ổn’ trong khu vực.

Các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng của Hoa Kỳ và Nhật Bản tại đối thoại gọi là 2+2 vào ngày 16 tháng 3 ở Tokyo cho rằng hành động của Trung Quốc, một khi không phù hợp với trật tự quốc tế hiện nay, trở thành những thách thức chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ có chuyến công du Châu Á đầu tiên được nhận định nhằm thắt chặt mối quan hệ với các nước đồng minh trong khu vực Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…

BDN

Loading

Views: 0

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định và trật tự pháp lý trên biển trong khu vực, nhất là trên Biển Đông.
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hoạt động của các tàu Trung Quốc tại rạn san hô Đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. (Nguồn: AP)

Trả lời phóng viên chiều 25/3 trước thông tin 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại rạn san hô Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế: “Là quốc gia ven biển và là thành viên của UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập bởi công ước này”.

Theo đó, hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS 1982 về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và Tuyên bố của các bên về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán Bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến quá trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc đóng góp vào việc duy trì hòa bình an ninh ổn định và trật tự pháp lý trên biển trong khu vực.

Trước đó, theo AP, đơn vị phụ trách giám sát Biển Đông của chính phủ Philippines ngày 20/3 cho biết đã phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại rạn san hô Đá Ba Đầu vào ngày 7/3.

Cơ quan trên cũng công bố hình ảnh các tàu đậu cạnh nhau trong khu vực rạn Đá Ba Đầu. Theo cơ quan này, số thuyền nói trên là “một mối đe dọa do khả năng đánh bắt quá mức và hủy hoại môi trường biển, cũng như rủi ro đối với an toàn hàng hải”.

Vào thời điểm bị phát hiện, các tàu cá trên đang không đánh bắt.

Đá Ba Đầu là rạn san hô có hình dạng chữ V, thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

TG&VN

Loading

Views: 0

Triều Tiên muốn thăm dò Mỹ, đột ngột cắt quan hệ với Malaysia

Giới quan sát đánh giá, việc Triều Tiên tuyên bố cắt hoàn toàn quan hệ với Malaysia giống như một phép thử đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông mới nhậm chức được 2 tháng.

Ngày 19/3, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Malaysia sau khi một tòa án của quốc gia Đông Nam Á trước đó phán quyết một công dân Triều Tiên sẽ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc rửa tiền.

Triều Tiên chỉ trích các cáo buộc nhằm vào công dân Mun Chol-myong là „bịa đặt“ và nghi ngờ Mỹ đứng sau mọi việc, đồng thời cảnh báo Washington „trả giá đắt“. Theo SCMP, ông Mun đã đã bị đưa lên máy bay tới Mỹ vào ngày 17/3.

Sau động thái của Bình Nhưỡng, Malaysia xác nhận đã yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi nước này trong 48 giờ, trong khi Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur xác nhận họ chuẩn bị dừng hoạt động.

Malaysia cũng xác nhận sẽ đóng đại sứ quán ở Bình Nhưỡng, sau khi hoạt động ở cơ sở này gần như dừng từ năm 2017 sau vụ việc công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur đã châm ngòi cho căng thẳng leo thang giữa 2 nước từng có quan hệ ngoại giao nồng ấm trong nhiều năm.

Theo giới quan sát, động thái của Triều Tiên có thể là nhằm đặt ra một phép thử với chính quyền ông Biden trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa nước vẫn đang đình trệ và chưa có dấu hiệu được nối lại.

Hoo Chiew Ping, giảng viên về nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Malaysia, nói rằng Triều Tiên tức giận vì họ dường như xem động thái của Malaysia là bàn giao một công dân Triều Tiên „như một sự hy sinh cho Mỹ“. Tuy nhiên, ông Hoo cho rằng, vào thời điểm này, động thái của Bình Nhưỡng được cho gửi một thông điệp lớn hơn tới Mỹ.

„Triều Tiên có thể phát tín hiệu với Mỹ rằng họ có thể không muốn đàm phán với chính quyền Biden và sẽ quay trở lại chiến lược cũ bao gồm việc không đối thoại với Mỹ, đồng thời sẽ có các động thái gây leo thang căng thẳng, ví dụ như thử nghiệm hạt nhân, để đảm bảo sự tồn tại của chế độ“, ông Hoo nhận định.

Bridget Welsh, chuyên gia thuộc Đại học Nottingham, Malaysia, cho rằng Triều Tiên dường như đang đưa ra phép thử với ông Biden để xem chính quyền mới ở Mỹ sẽ phản ứng như thế nào với các động thái như vậy của Triều Tiên. Hiện ông Biden mới lên nhậm chức được 2 tháng và gần như chưa đưa ra bất cứ quan điểm hay chiến lược rõ ràng nào với vấn đề Triều Tiên ngoài việc cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng qua các kênh ngoại giao. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng cũng phớt lờ những nỗ lực này.

Căng thẳng có thể leo thang

Trong khi đó, một chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia gọi động thái của Triều Tiên là „khó hiểu“ vì Malaysia gần như không chịu áp lực từ Triều Tiên do 2 nước đã đóng băng quan hệ từ sau sự việc năm 2017.

Trước vụ việc này, Malaysia thường đóng vai trò là cầu nối giữa Triều Tiên và thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, dù cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từng có kế hoạch mở lại đại sứ quán ở Bình Nhưỡng, nhưng Thủ tướng đương nhiệm Muhyiddin Yassin đã tạm hoãn động thái này, dường như vì Triều Tiên không còn là ưu tiên quá lớn của chính quyền Kuala Lumpur hiện tại.

Yang Moo-jin, một giáo sư tại đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc, cho rằng động thái của Triều Tiên là „tin tức khá xấu“ và có thể sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

„Tôi lo ngại rằng, nó có thể leo thang trở thành vụ việc BDA thứ 2“, ông Yang nói, nhắc tới sự kiện năm 2005 khi Mỹ đóng băng 25 triệu USD thuộc các quỹ của Triều Tiên tại ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) ở Macao.

Triều Tiên khi đó đã phản ứng lại một cách đầy giận dữ khi từ bỏ các cuộc đối thoại đa phương do Mỹ dẫn đầu để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Năm 2006, Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên và kéo theo hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo khác.

Sau một năm bế tắc, khoản tiền trên cũng được phá băng vào năm 2007 bằng một thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng đổ vỡ khi cả Mỹ và Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau không giữ lời.

„Vấn đề dẫn độ (ông Mun) nên được giải quyết bằng cách tính đến thực tế chính trị hơn là sự chính xác của pháp luật. Giờ đây, nó sẽ gây ra những khó khăn to lớn cho hoạt động ngoại giao“, chuyên gia Yang nhận định.

BDN

Loading

Views: 0