Kategorie-Archiv:Aktuell

TQ chưa rút hết các tàu ở đá Ba Đầu lại đưa thêm tàu đến Trường Sa

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Rodrigo Duterte, Trung Quốc đã điều thêm nhiều tàu đến Biển Đông dù chưa rút hết các tàu ở đá Ba Đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết, quốc gia Đông Nam Á này đang xem xét tiếp tục có động thái phản đối khi các tàu Trung Quốc trong vùng biển tăng lên gần 300 chiếc từ hơn 200 chiếc hồi tháng 3.

„Đây là điều cần thiết bởi vì bạn không thể bỏ qua bất kỳ sự việc nào“, ông nói với Bloomberg TV hôm 12/5.

Truyền thông Philippines dẫn tin từ lực lượng đặc nhiệm nước này cho biết tổng cộng 287 tàu dân quân biển Trung Quốc được nhìn thấy ở nhiều địa điểm khác nhau gần Trường Sa, tính đến 9/5. Trong số này, 34 tàu Trung Quốc được cho là vẫn neo đậu ở đá Ba Đầu.

Ngày 12/5, lực lượng đặc nhiệm Philippines cũng báo cáo việc các tàu hải cảnh Trung Quốc “bám theo và thách thức” tàu của lực lượng tuần duyên và cục thủy sản Philippines gần bãi cạn Scarborough.

Căng thẳng trên Biển Đông trong những tháng qua liên quan đến việc hơn 200 tàu cá Trung Quốc được phát hiện neo đậu ở khu vực đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines cho rằng các tàu này liên quan đến lực lược dân quân Trung Quốc, liên tục phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút tàu. Trong khi đó, Trung Quốc nói đây chỉ là tàu cá đang „tránh gió“.

Việt Nam khẳng định hành động của các tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

„Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực“, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

BDN

Loading

Views: 0

Úc ủng hộ Đài Loan nếu xảy ra chiến tranh với Đại lục

Trước những thông tin gần gây về việc PLA (quân đội Trung Quốc) chuẩn bị “vũ thống” (tấn công để thống nhất) Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhiếp, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan đã lên tiếng về vấn đề này.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp: Đài Loan đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự

Theo trang tin Đa Chiều (Dwnews) ngày 7/5, ông Ngô Chiêu Nhiếp (Wu Zhaoxie hay Joseph Wu) đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền thông Australia rằng Trung Quốc đại lục dường như đang chuẩn bị phát động một „cuộc tấn công cuối cùng“ (final assault) vào Đài Loan. Tuy PLA sẽ không xâm lược Đài Loan ngay lập tức, nhưng đối đầu quân sự đang tồn tại. „Chính quyền Đài Loan cần phải chuẩn bị cho chiến tranh“.

Cơ quan truyền thông Australia Australian Financial Review đã phỏng vấn ông Ngô Chiêu Nhiếp qua truyền hình và đăng bài trên hàng đầu trang nhất số ra ngày 6/5.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra: „Trung Quốc đại lục ra sức tìm mọi cách cô lập Đài Loan khỏi cộng đồng quốc tế, mưu đồ sử dụng thông tin sai lệch hoặc chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare), và gia tăng mối đe dọa quân sự chống lại Đài Loan; dường như là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng vào Đài Loan“.

Ông giải thích: „Tôi không nói rằng ngay lập tức sẽ xảy ra chiến tranh giữa Đài Loan và đại lục. Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan cần chuẩn bị cho cuộc chiến. Trên thực tế, Đài Loan không chỉ cơ quan quốc phòng chuẩn bị cho chiến tranh mà toàn bộ chính phủ Đài Loan đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc có thể xảy ra“.

Ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia dân chủ có chung ý tưởng nên thành lập liên minh và bảo vệ lợi ích của Đài Loan. Ông cũng chỉ trích: „Chúng tôi không muốn thấy thứ trật tự bành trướng toàn trị (của Bắc Kinh), được lặp lại ở Đài Loan, nhưng đây chính xác là những gì Trung Quốc muốn làm với Đài Loan“.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi Australia và Đài Loan tăng cường quan hệ kinh tế, khởi động lại cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên, đồng thời tiết lộ rằng Đài Loan trong năm nay sẽ có thể nộp đơn gia nhập „Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương“ hiện gồm 11 quốc gia Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan CNA, ông Richard Bush, cựu chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) và là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings, nói rằng có khả năng không có nghĩa là có ý đồ, dù có thông tin tình báo cũng khó có nhiều thông tin về thời điểm Đại Lục có thể tấn công Đài Loan , bởi vì câu trả lời nằm trong suy nghĩ của Chủ tịch Tập Cận Bình, cuối cùng vẫn là do ông ấy quyết định.

Richard Bush nói rằng cuộc tấn công của Đại Lục vào Đài Loan sẽ thay đổi quan hệ Trung-Mỹ từ „có một số tiêu cực“ hiện tại thành „hoàn toàn tiêu cực“, và nó cũng sẽ thay đổi mối quan hệ của Trung Quốc với hầu hết các nước châu Á và thế giới, đặc biệt là Nhật Bản.

Được biết, Mỹ đã nhiều lần đưa ra dự đoán về việc “vũ thống” (tấn công để thống nhất) Đài Loan của Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, cựu Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Philips Davison đã chỉ ra rằng dư luận có thể công chiếm Đài Loan trong 6 năm tới. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R McMaster gần đây cũng nói: “Đài Loan đang ở vào thời điểm ‘cực kỳ nguy hiểm’ và thời điểm then chốt sẽ là sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Truyền thông Mỹ VOA ngày 27/4 đưa tin ông McMaster đã nói trong một cuộc thảo luận gần đây của Viện Hoover về „Trung Quốc nguy hiểm như thế nào“, nói rằng Đài Loan là điểm nóng lớn nhất liên quan đến Trung Quốc đại lục, và hiện đang là „thời điểm nguy hiểm tối đa” (maximun danger).

Ngoài ra, giai đoạn suy diễn bàn cờ (diễn tập suy diễn giả tưởng trên sa bàn)của cuộc tập trận quân sự Đài Loan „Hán Quang 37“ chính thức bắt đầu vào ngày 23/4 kéo dài đến ngày 30/4 trong 8 ngày 7 đêm, được coi là một lần tập trận suy diễn giả tưởng sa bàn kéo dài nhất trong chuỗi cuộc tập trận „Hán Quang“ của quân đội Đài Loan trong lịch sử.

Theo báo chí Đài Loan đưa tin ngày 26/4, đợt diễn tập suy diễn giả tưởng sa bàn này cũng là lần đầu tiên cơ quan quốc phòng Đài Loan lấy „tác chiến phòng thủ Đài Loan và Bành Hồ“ có thể „kéo dài một tuần“ làm giả định cơ bản.

Các cơ quan truyền thông Đài Loan trông đợi vào cuộc tập trận „Hán Quang“ lần này, cho rằng nó có thể trở thành một „cơ hội tuyệt vời“ để đảo ngược hình ảnh của quân đội Đài Loan. Nhưng gần đây, quân đội Hoa Kỳ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận kiểu tương tự. David Ochmanek, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, tuyên bố rằng hỏa lực của Trung Quốc đại lục đã gia tăng đáng kinh ngạc trong cuộc tập trận mô phỏng „Lực lượng vũ trang Đại Lục tấn công Đài Loan“. Sau khi Không quân bị tiêu diệt ở chỉ sau vài phút, các tàu chiến và máy bay của Mỹ cũng có nguy cơ bị thất bại.

Ngoài ra, theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 7/5, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ Năm (6/5), Thủ tướng Australia Scott Morrison khi được hỏi liệu Australia có ủng hộ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng vũ lực hay không, đã không trả lời trực tiếp câu hỏi, chỉ nói rằng chính phủ luôn ủng hộ tự do, tuân thủ các thỏa thuận trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và liên minh với Mỹ. Cùng ngày, bài xã luận của truyền thông Australia chỉ ra rằng nếu nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Australia có thể thực hiện „Hiệp ước An ninh Thái Bình Dương“ (ANZUS) để hỗ trợ Mỹ bảo vệ Đài Loan.

Khi ông Morrison tham dự một chương trình phát thanh ở Melbourne, người dẫn chương trình đã hỏi ông rằng liệu Australia có hỗ trợ Đài Loan hay không. Ông không trả lời trực tiếp mà nói Australia đã và đang thực hiện thỏa thuận khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Ông nhận thức rất rõ về sự không chắc chắn ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Ông không giải thích thêm, để tránh thêm nhiều biến số vào tình huống. Ông nói rằng Australia hiểu rõ về „một quốc gia, hai chế độ“ và sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách liên quan. Khi người dẫn chương trình hỏi lại Morrison liệu ông có ủng hộ Đài Loan hay không, Morrison nói Australia luôn ủng hộ tự do.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng Trung Quốc là một nhân tố gây ra bất ổn toàn cầu hay không, Morrison hy vọng rằng Trung Quốc, Australia và toàn bộ khu vực cùng nhau tôn trọng luật thương mại nhằm đảm bảo quyền tự do và cởi mở giao thông vận tải ở Biển Đông, đồng thời duy trì sự tự do và rộng mở của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Tờ Australian Financial Review cùng ngày đăng một bài xã luận với tiêu đề „Australia phải bảo vệ Đài Loan trong cuộc chiến tranh ở eo biển“, chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tấn công trong „vùng xám của tình trạng mấp mé chiến tranh“, nhưng nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Australia có thể cần thực hiện „Hiệp ước An ninh Thái Bình Dương“ (ANZUS), cùng với Mỹ giúp bảo vệ Đài Loan.

Bài báo cho rằng tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan đang ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng Trung Quốc đại lục thiếu vũ khí trang bị để tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ chống Đài Loan. Do đó, một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không nổ ra trong thời gian ngắn mà sẽ tiếp tục tấn công và đến gần bờ vực nguy hiểm trong „vùng xám của tình trạng mấp mé trạng thái chiến tranh“, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp uy hiếp khác nhau để tạo ra bầu không khí về quyền bá chủ trong khu vực. Về chiến lược, Trung Quốc đại lục đang cố gắng buộc Mỹ rút khỏi Tây Thái Bình Dương, buộc các nước trong khu vực phải khuất phục.

Bài báo viết mặc dù chính phủ Australia theo đuổi chính sách „Một Trung Quốc“, nhưng họ đã bày tỏ nếu Mỹ gửi quân đến bảo vệ Đài Loan, Australia cũng sẽ ủng hộ. Khi đó, quân đội có thể được huy động phù hợp với “Hiệp ước An ninh Thái Bình Dương” (ANZUS) ký năm 1951. Bài báo cho rằng Mỹ khó có thể duy trì sự mơ hồ chiến lược trong vấn đề có hỗ trợ phòng thủ Đài Loan hay không, và nước này cần phải thể hiện một thái độ rõ ràng. Nếu Australia có chiến tranh với Trung Quốc thì sẽ mang lại thảm họa cho nền kinh tế, nhưng nếu để Đài Loan đơn độc không được giúp đỡ cũng sẽ gây ra một thảm họa chiến lược, vì vậy Australia phải thận trọng đối mặt với tình hình ở Đài Loan.

BDN

Loading

Views: 0

Nga biên chế siêu tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất

Hải quân Nga vừa biên chế phiên bản nâng cấp của lớp tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất của nước này – tàu ngầm Kazan thuộc lớp Yasen-M.

Hôm 7/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan thuộc lớp Yasen-M đã gia nhập hải quân nước này. Lễ biên chế và thượng cờ diễn ra tại nhà máy Sevmash ở thành phố Severodvinsk.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng tư lệnh của Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov. Đô đốc Nikolai Yevmenov tin tưởng thủy của tàu ngầm Kazan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Kazzan là phiên bản hiện đại thuộc lớp Yasen-M, Đề án 855M của Nga. Yasen-M là lớp tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất của Nga. Các tàu ngầm thuộc Đề án 885M được trang bị tên lửa hành trình Oniks và Kalibr. Hơn nữa, các tàu này có thể được thiết kế để mang tên lửa siêu thanh Tsirkon.

Các tàu ngầm lớp Yasen-M có khả năng hoạt động ở độ sâu 520m, tốc độ dưới nước hơn 57km/h, có lượng giãn nước 13.800 tấn và có thể hoạt động dưới nước trong 100 ngày liên tục. Thủy thủ đoàn trên các tàu này là 64 người.

 Việc đưa vào biên chế tàu ngầm Kazan được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga. Các tàu ngầm của Nga hiện nay chủ yếu được đóng từ thời Liên Xô. Matxcơva chỉ có duy nhất một tàu ngầm được thiết kế mới hoàn toàn sau khi Liên Xô tan rã là tàu Severodvinsk.
BDN

Loading

Views: 0

Biển Đông: Hai đội tàu chiến của Úc, Pháp tập trận lần hai trong vòng 30 ngày

Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Pháp hôm 3-5-2021 cùng hành trình qua Biển Đông và thực hiện một loạt các bài tập huấn luyện trên đường đi.

Trang web của Bộ Quốc phòng Úc cho hay, phía Hải quân Hoàng gia Úc có khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius, trong khi đó, Hải quân Pháp cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp La Fayette mang tên Surcouf.

Đây là lần thứ hai bốn chiến hạm của hai nước cùng tập trận ở Biển Đông chỉ trong vòng chưa đến 30 ngày, lần trước là hôm 19-4-2021.

“Pháp và Úc có mối quan hệ đối tác chặt chẽ và chia sẻ cam kết duy trì một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm và bền vững.” – Chỉ huy trưởng Nhóm Đặc nhiệm Australia và Sĩ quan Chỉ huy Anzac, Tư lệnh Brendan Horn cho biết ông tự hào về những gì mà bốn tàu chiến của Pháp và Australia đã đạt được.

Các hình ảnh từ Bộ Quốc phòng Úc hôm 1-5 và 4-5 cũng cho thấy, bốn chiến hạm của Hải quân nước này cũng liên thủ, diễn tập trên Biển Đông.

Đội tàu này bao gồm: Khinh hạm HMAS Anzac, Parramatta, Ballarat và tàu tiếp dầu hải quân HMAS Sirius.

Hoạt động trong hai Nhóm đặc nhiệm riêng biệt, bốn tàu đang tiến hành một số hoạt động trên khắp Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương.

Các hoạt động triển khai này theo Bộ Quốc phòng Úc là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế lâu dài và mạnh mẽ của Lực lượng Phòng vệ Úc trong khu vực, thể hiện cam kết của Úc trong việc hợp tác với các đối tác để giải quyết những thách thức chung, bao gồm cả an ninh hàng hải trong khu vực.

BDN

Loading

Views: 0

The Diplomat: Tham vọng tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc ở Biển Đông giống ‚vết dầu loang‘

Trang The Diplomat nhận định, tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông nằm dưới đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Đất hiếm được coi là nguồn tài nguyên đang nằm trong „tầm ngắm“ của Trung Quốc ở Biển Đông. (Nguồn: Indiary)

Biển Đông thêm một lần dậy sóng

Vào tháng 3 vừa qua, hơn 200 tàu dân quân của Trung Quốc tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc nhóm đảo Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa.

Sự hiện diện của các con tàu nhắc nhở nhân loại về ý đồ của Trung Quốc muốn thâu tóm phi pháp hầu hết Biển Đông trong cái gọi là đường 9 đoạn.

Giới chức Philippines đã lên tiếng báo động về các động thái của Trung Quốc và nhắc lại phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý trong các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển này.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã bất chấp tất cả, tiếp tục củng cố sự hiện diện phi pháp ở nhiều nơi thuộc Biển Đông, từ đó làm tăng nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang. Ít nhất một nhà phê bình của Mỹ đã cảnh báo về „nguy cơ chiến tranh“ giữa Washington và Bắc Kinh.

Một trong các vấn đề nổi bật nhất là quyền được tiếp cận một cách tự do và không giới hạn đối với các vùng biển quốc tế và các tuyến hàng hải chạy qua đó. Các vấn đề này có tầm quan trọng lớn và thu hút sự chú ý của các lực lượng hải quân lớn nhất thế giới.

Sự hiện diện của riêng hải quân Trung Quốc đã lên tới mức độ kỷ lục và Bắc Kinh vẫn có kế hoạch mở rộng hiện diện hơn nữa.

Trong khi đó, Mỹ cũng gia tăng hoạt động hải quân ở khu vực này. Tổng thống Joe Biden đã gửi đi tín hiệu về ý đồ trong việc duy trì hiện diện mạnh mẽ của cường quốc hàng đầu thế giới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận tự do và mở đối với các vùng biển và tuyến thương mại quốc tế.

Anh cũng đang gửi tới một hạm đội tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Đây là hạm đội lớn nhất mà xứ sở sương mù từng triển khai kể từ cuộc chiến Malvinas/Falkland năm 1982.

Tất cả đều là điềm báo về một kịch bản ’nóng‘ trong khu vực.

Tuy nhiên, chiến thuật của Bắc Kinh trên Biển Đông được cho là rất tinh vi khi chỉ xác lập dần sự hiện diện và ảnh hưởng theo chiến thuật “bắp cải” quanh các vị trí ở xa, đồng thời bác bỏ các giải pháp pháp lý.

Quốc gia đông dân này chủ động dùng cách tiếp cận từ từ để tránh xung đột quy mô lớn. Có thể gọi đây là sự trì hoãn chiến lược.

Dự kiến, Trung Quốc sẽ tiếp tục chiêu thức này trong tương lai gần, áp dụng chiến thuật “vết dầu loang” để mở rộng tầm vươn ở Biển Đông.

Trung Quốc khát tài nguyên chiến lược

Trung Quốc có nhiều tham vọng ở Biển Đông, trong đó có một động cơ đáng lưu ý liên quan đến những thứ có ở đáy biển.

Trung Quốc hiện đang cạnh tranh với các cường quốc tầm cỡ toàn cầu khác trong cuộc đua kinh tế vĩ đại của thế kỷ XXI: Chinh phục thị trường năng lượng sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc không úp mở về ý đồ trở thành nước tiên phong trong sản xuất các loại pin đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, tiếp năng lượng cho các thiết bị điện tử tối tân dùng để giao tiếp và kinh doanh, với tiềm năng giảm biến đổi khí hậu.

Đồng thời, nước này đang phấn đấu để trở thành nhà sản xuất hàng điện tử hiện đại hàng đầu thế giới. Với kế hoạch “Made in China 2025”, Trung Quốc ưu tiên các ngành sản xuất bán dẫn, công nghệ hàng không vũ trụ và robot.

Trong khi đó, để sản xuất các loại pin và thiết bị điện tử tiên tiến này, không thể thiếu đất hiếm. Việc tiếp cận nguồn cung đất hiếm phong phú sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự tăng trưởng không giới hạn của các ngành công nghiệp trên trong các năm tới.

Theo nghiên cứu của Mỹ, mục tiêu chiến lược cốt lõi của Trung Quốc là duy trì sức mạnh trên thị trường đất hiếm.

Trong 3 thập kỷ qua, Bắc Kinh đã thống trị thị trường sản xuất và xuất khẩu đất hiếm. Trung Quốc thường sản xuất trên 90% lượng đất hiếm được tiêu thụ trên thế giới và sở hữu sức mạnh thị trường để kiểm soát giá và số lượng các mặt hàng thiết yếu này.

Nếu như Saudi Arabia có thể chi phối thị trường dầu thế giới, thì Trung Quốc được nhìn nhận là có khả năng hạn chế hoặc mở rộng việc xuất khẩu đất hiếm để duy trì mức giá và mức cung mà Bắc Kinh mong muốn.

Vậy, vai trò của Trung Quốc trong thị trường đất hiếm liên quan gì đến chính trị Biển Đông?

Trung Quốc hiện đang đối diện với 2 mối đe dọa tiềm tàng đối với việc cung cấp đất hiếm.

Thứ nhất, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc phát triển và giới trung lưu nước này ngày càng mở rộng, Bắc Kinh có khả năng đã dự tính đến sự cạn kiệt các mỏ đất hiếm lớn trên đất liền ở nước này.

Thứ hai, Trung Quốc đã bổ sung thành công nguồn cung đất hiếm thô từ những nước như Congo, nhưng sự ổn định dài hạn trong việc tiếp cận các nguồn cung từ bên ngoài vẫn là một dấu hỏi.

Trước các mối đe dọa này, Trung Quốc đã bắt đầu nhìn ra biển để tìm cách bổ sung nguồn cung đất hiếm.

Đáy Biển Đông chứa đựng nhiều khoáng sản gọi là kết hạch mangan. Trung Quốc đã phát triển công nghệ khai khoáng biển sâu tiên tiến nhất thế giới và sở hữu năng lực mạnh trong khai thác các kết hạch mangan và đất hiếm chứa trong đó.

Trước các quy định mới về khai thác do Cơ quan quản lý Đáy biển Quốc tế đặt ra, Trung Quốc thấy cách tốt nhất để đảm bảo việc tiếp cận ổn định các khoáng sản đáy biển và nguồn cung đất hiếm ở ngoài khơi là… biến các vùng biển này thành của chính mình.

Bài học về đất hiếm

Trung Quốc thực tế đã khá quen thuộc với các giới hạn về sức mạnh thị trường hiện nay đối với đất hiếm.

Năm 2010, lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc dùng lưới kéo. Sau đó, Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang xứ sở hoa anh đào, cũng như hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm tới phần còn lại của thế giới. Giá đất hiếm trên thế giới liền tăng vọt, thậm chí tới 2.000%.

Việc tăng giá và giảm nguồn cung đất hiếm đã thu hút thêm các bên nhảy vào lĩnh vực này. Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở một cuộc điều tra về sự phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc và sau đó có hàng chục hãng tư nhân đã bước chân vào thị trường này.

Trong cuộc “Khủng hoảng Đất hiếm 2010-2012”, Trung Quốc nhận ra rằng, việc giới hạn nguồn cung hoặc tăng giá đất hiếm quá nhiều sẽ làm xói mòn vị thế của chính Bắc Kinh trên thị trường này.

Đến năm 2014, Trung Quốc dỡ bỏ hạn ngạch, khôi phục việc xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, và giá đất hiếm giảm xuống. Các nhân tố mới trong thị trường đất hiếm biến mất dần nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện trở lại.

Sau khi đã rút ra bài học đó, Trung Quốc xác định mục tiêu không phải là triển khai sức mạnh thị trường để làm xói mòn sự tiếp cận của thế giới đối với đất hiếm.

Thay vào đó, đất nước 1,4 tỷ dân này được dự báo sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp đất hiếm ổn định cho thị trường nội địa, trong khi tiếp tục thống trị thị trường đất hiếm toàn cầu.

Nếu Trung Quốc đảm bảo đất hiếm phong phú và giá rẻ cho chính nhu cầu sản xuất trong nước, thì họ sẽ ở vị trí thuận lợi để đạt được các mục tiêu kinh tế đầy tham vọng trong các năm tới đây. Lợi nhuận thu được từ thị trường đất hiếm toàn cầu sẽ hỗ trợ Trung Quốc trong việc trợ cấp cho nhu cầu nội địa.

TG&VN

Loading

Views: 0

Hải quân New Zealand sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông; tham gia tập trận cùng nhóm Ngũ cường

Hải quân New Zealand sẽ cử lực lượng tham gia hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh trong chuyến hành trình tới 40 quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare cho biết, Hải quân New Zealand sẽ tham gia hành trình với nhóm tàu sân bay của Anh. (Ảnh: Mark Mitchell)

Bộ Quốc phòng New Zealand ngày 4/5 thông báo, hải quân nước này sẽ cử lực lượng tham gia hành trình cùng nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có đi qua khu vực Biển Đông và tham gia một số hoạt động quân sự trong năm nay.

Trong thông báo đưa ra vào ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare cho biết, Hải quân nước này sẽ đi qua Biển Đông và có thể thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo báo điện tử Stuff của New Zealand, Hải quân xứ sở kiwi cũng sẽ tham gia cuộc tập trận cùng Hải quân Anh tại một khu vực nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Malaysia vào tháng 10 tới, với các quốc gia thuộc Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường bao gồm: Anh, Australia, Malaysia, Singapore và New Zealand.

Cuộc tập trận được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường. New Zealand cũng sẽ cử tàu khu trục cùng máy bay P-3 Orion và 25 binh sĩ tham gia sự kiện này.

Trước đó vào ngày 2/5, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã rời Anh để bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tham gia chuyến hành trình kéo dài nhiều tháng với nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh còn có các tàu chiến của Hải quân Mỹ và Hà Lan.

TG&VN

Loading

Views: 0

TQ phản đối ‚bữa trưa chưa từng có‘ giữa Mỹ với Đài Loan

Tuần trước, Đại sứ quán Mỹ tại Pháp mời một đại diện ngoại giao của Đài Loan tới dùng bữa trưa. Ngay lập tức Trung Quốc bày tỏ quan điểm phản đối với sự kiện „chưa từng có“ này.

Ngày 2-5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp cho biết Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ Đại sứ quán Mỹ ở Pháp mời đại diện của Đài Loan tại Pháp tới ăn trưa.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, phía Trung Quốc cho rằng động thái này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc „một Trung Quốc“ và cho thấy sự ủng hộ dành cho „các lực lượng đòi ly khai“ Đài Loan.

Cụ thể, hôm 30-4, ông Brian Aggeler, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Pháp, đã mời „đại diện của Đài Loan tại Pháp“ Ngô Chí Trung (Wu Chih Chung) tới nơi ở của ông tại Đại sứ quán Mỹ để ăn trưa và trao đổi công việc.

Một số cơ quan truyền thông tại Đài Loan cho biết „đây là lần đầu tiên kể từ lúc chấm dứt quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan năm 1979“, Đại sứ quán Mỹ ở Pháp mời một đại diện của Đài Loan tại Pháp tới gặp như vậy.

Tài khoản Twitter của Đại sứ quán Mỹ tại Pháp còn đăng ảnh ông Brian Aggeler gặp ông Ngô Chí Trung. Và với „cuộc gặp chưa từng có“ này ở Pháp, trang Taiwan News thậm chí xem đây là dấu hiệu cho thấy „Mỹ bình thường hóa các cuộc trao đổi với Đài Loan“.

Phản ứng với động thái trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nhắc lại nguyên tắc „chỉ có một Trung Quốc“ và „Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc“.

„Chúng tôi thúc giục Mỹ tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc ‚Một Trung Quốc‘ và 3 Tuyên bố chung Trung – Mỹ, dừng ngay mọi hình thức trao đổi chính thức giữa Mỹ và đảo Đài Loan, và dừng sử dụng vấn đề Đài Loan để phá hoại quan hệ Trung – Mỹ“ – Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nói.

Họ nói rằng các động thái như trên của Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật „chỉ có một Trung Quốc trên thế giới“.

BDN

Loading

Views: 0

Thủ đoạn mới của TQ

Thay vì tập trung, co cụm các tàu dân quân biển trá hình như trong khu vực rạn đá Ba Đầu, tại khu vực đá GaVen, các tàu của Trung Quốc lại tản ra. Bằng cách này, Trung Quốc hy vọng tránh sự soi mói của dư luận và hạn chế phản ứng của các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế?

Tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực đá Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 11/4

Hơn tháng nay, rạn đá Ba Đầu thành điểm nóng trên Biển Đông. Cơn cớ bắt đầu từ việc Trung Quốc cho đổ bộ đồng thời hơn 200 tàu tới khu vực này. Bắc Kinh nói là “tàu cá”, bất đắc dĩ phải neo lại “trú bão”. Nhưng chẳng một ai tin. Tất cả đều cho rằng, đó là các tàu dân quân biển trá hình. Sự đông đúc, dày đặc như lá tre cùng việc đổ bộ vào thời điểm nhạy cảm này khiến nhiều người nghĩ đến một âm mưu mờ ám nào đó của phía Trung Quốc.

Đành là rạn đá Ba Đầu cùng có mấy bên tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, với những gì diễn ra, cuộc đấu vẻ như đang là tay đôi giữa Philippines và Trung Quốc. Gần 10 năm trôi qua, ăn quả lừa dẫn đến mất quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough về tay Trung Quốc vẫn còn khiến Manila cay đắng tê tái. Thế nên, chẳng thể vội nghĩ và cả cười về việc những người Philippines “lo xa”. Ngược lại, cần nghĩ, người Philippines có lý để mà giận dữ trước việc cả đàn, cả lũ tàu Trung Quốc ồ ạt đổ tới ken đặc tại vùng biển thuộc khu vực rạn đá này.

Đấu khẩu nổ ra cũng đã vài bốn bận.Thậm chí, cấp cao nhất của Philippines là ông Tổng thống Duterte – người có tiếng là mềm dịu, “nhẹ như bấc” với Trung Nam Hải, cũng hết kiên nhẫn, hết nể nương, để buông ra những lời “nặng như chì” với đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên. Thậm chí, nhà lãnh đạo này còn đề cập chiến thắng của Manila trước Bắc Kinh trong vụ kiện hồi năm 2016 trước Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA), ngụ ý rằng: Tòa án quốc tế đã phủ nhận. Trung Quốc chẳng có chút cơ sở nào để có, để tranh chấp quyền lợi tại đây.

Trái với việc đổ bộ, dàn đội hình hổi hả, “nhanh như tên lửa”, Trung Quốc ì ạch, nặng nhọc rút tàu. Mà cũng không rút hết. Rồi họ bỗng cắm lại gần 50 chiếc, với lý do “thời tiết xấu” bất chấp sự phản ứng của Philippines và dư luận. Philippines gầm gừ mãi, thời điểm này, vẫn còn 9 chiếc chưa rời khỏi khu vực rạn Ba Đầu.

Cứ ngỡ, cái sự ngang ngược, trí trá của Bắc Kinh đã sát trần, là đến thế là cùng.

Nhưng không. Bắc Kinh như “ngồi xổm” lên dư luận để tiếp tục có các hành động ngang ngược ở mức cao hơn. Ngày 14/4 vừa qua, lực lượng vũ trang Philippines cho biết, trong cuộc tuần tra ngày 11/4, họ đã phát hiện thêm 136 tàu Trung Quốc ở gần đá Ga Ven, 65 tàu gần đá Ken Nan, thuộc quần đảo Trường Sa. Đá Ken Nan cũng như đá Ba Đầu, cùng thuộc cụm Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đá Ga Ven thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và quân sự hóa phi pháp.

Chỉ có một điểm khác trong hành động của Trung Quốc bị Philippines vạch mặt: Thay vì tập trung, co cụm tàu như trong khu vực rạn đá Ba Đầu, lần này, các tàu dân quân biển trá hình của Trung Quốc lại tản ra. Vẻ như đây là thủ đoạn của Trung Quốc nhằm tránh sự soi mói của dư luận và hạn chế phản ứng của các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế?

Cũng như rạn đá Ba Đầu, Philippines cũng là bên có tuyên bố chủ quyền các điểm đá, đảo này. Thế nên, việc Manila “lồng lộn” lên lẫn nữa cũng phải.

Chuẩn bị kịch bản sẵn và kỹ cùng với thủ đoạn trá hình tàu dân quân biển bằng tàu cá, Trung Quốc vẫn phòng tình huống căng thẳng hơn trong phản ứng của các bên liên quan, nhất là khi Philippines điều thêm tàu hải quân đến tuần tra để bảo vệ chủ quyền ở khu vực đá Ba Đầu cùng việc người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố: “Bằng việc gia tăng sự hiện diện của hải quân Philippines ở khu vực này, chúng tôi muốn đưa ra một cam kết mạnh mẽ, không thể lay chuyển đối với người dân Philippines rằng lực lượng vũ trang sẽ bảo vệ họ khỏi các hành động quấy nhiễu và đảm bảo rằng họ có thể sử dụng các quyền của mình ở ngư trường quốc gia”, Trung Quốc  cũng neo 2 tàu tên lửa Type 022  tại đá Vành Khăn mà họ đang chiếm đóng, kiểm soát, như một cách chuyển thông điệp cứng rắn tới Philippines.

Với những diễn biến mới đó tại khu vực đá Ga Ven, có cơ sở để nghĩ rằng: Đừng ai mơ màng và hy vọng “vụ Ba Đầu” sẽ nguội xuống. Ngược lại, rất có thể nó sẽ là sự mở đầu cho chuỗi các hành động gây hấn mới của Trung Quốc trên Biển Đông?

BDN

Loading

Views: 0

Trong năm 2021 Nga sẽ thực hiện công việc trên thềm lục địa Việt Nam

Công ty địa chất Rosgeologia của Nga đã thắng thầu để thực hiện công việc trên thềm lục địa Việt Nam trong năm 2021, người đứng đầu công ty, ông Sergei Gorkov cho biết tại cuộc họp báo.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

Công việc trên thềm lục địa Việt Nam

“Chúng tôi đã giành được hợp đồng trên thềm lục địa Việt Nam. Chúng tôi đã thắng thầu, bây giờ sẽ làm rõ các thông số”, – ông Gorkov nói và cho biết công việc dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong năm nay.

Ngoài ra, ông Gorkov cho biết công ty đang hoàn thành một dự án ở Ấn Độ trước thời hạn. Gorkov cho biết thêm, giá trị hợp đồng là khoảng 30 triệu đô la.

Tháng 1 năm 2020, Rosgeologia và ONGC đã ký hợp đồng khảo sát địa chấn ngoài khơi 2D và 3D trên thềm lục địa Ấn Độ. Công ty dự kiến ​​hoàn thành công việc vào cuối năm 2020, nhưng do đại dịch nên thời hạn đã bị hoãn lại. Tháng Giêng năm nay, người đứng đầu Rosgeology công bố thời hạn mới để hoàn thành dự án là tháng Sáu.

Đôi nét về Rosgeologia

Rosgeologia là một tổ chức địa chất đa dạng của Nga cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến thăm dò địa chất. Tất cả 100% cổ phần của công ty do nhà nước sở hữu Một trong những mục tiêu chiến lược đến năm 2025 là nâng tỷ trọng doanh thu từ các hợp đồng quốc tế lên 30%.

vn.sputniknews.com

Loading

Views: 0

Thượng NS Philippines ký Nghị quyết chống ‘Quyền bá chủ’ của TQ ở Biển Đông

Các Thượng Nghị sĩ đối lập Philippines ngày 27/4 đưa ra một nghị quyết, cáo buộc Bắc Kinh “đang len lỏi bá quyền” ở Biển Đông thông qua những gì họ mô tả là sự hiện diện bất hợp pháp của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

11 thượng nghị sĩ, chủ yếu là những người chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte đã công bố Nghị quyết 708 nhắm vào sự hiện diện kéo dài của các tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, bất chấp nhiều phản đối ngoại giao của Bộ Ngoại giao Philippines trong tháng này.

Nghị quyết được đệ trình hôm thứ Hai có viết: “Cần phải kiên quyết chống lại và tố cáo việc Trung Quốc công khai coi thường UNCLOS, cũng như việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực gây thiệt hại cho lợi ích hợp pháp và các quyền hàng hải được công nhận hợp pháp của các quốc gia nhỏ hơn như Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia”.

 Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh, các quan hệ ngoại giao chặt chẽ và việc Philippines chấp nhận sự giúp đỡ kinh tế từ Bắc Kinh “không nên bị nhầm lẫn là sự chấp nhận quyền bá chủ đang len lỏi của Trung Quốc đối với khu vực và đất nước”.

Hôm thứ Hai, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Franklin Drilon đã thúc giục tổng thống tập hợp các nước láng giềng và đồng minh của đất nước để thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh và các hành động của họ ở Biển Đông.

Ông Drilon nói: “Ngoài các cuộc phản đối mà tôi ủng hộ, với tư cách là một mục tiêu bị nhắm đến, chúng ta nên kêu gọi các quốc gia khác đối đầu với Trung Quốc, bao gồm cả các đồng minh của chúng ta – Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Chúng ta phải đoàn kết chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông”.

BDN

Loading

Views: 0

Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh sẽ đến khu vực Châu Á

Vào tháng 5, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ đến khu vực châu Á bao gồm hoạt động tại Biển Đông và ghé nhiều nước gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Thông tin trên được hãng tin AP đưa vào ngày 26/4 và được truyền thông Nhà nước Việt Nam loan vào cùng ngày.

Theo tin, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ lên đường cùng với 8 tàu tiêm kích trên boong, cùng sáu hộ tống hạm, một tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, 14 trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh – Ben Wallace cho biết sứ mệnh sắp tới nhằm thể hiện rằng Anh “không bước lùi mà lại tiến thẳng đến việc đóng vai trò chủ động trong định hình hệ thống thế giới”.

Đây được coi là sự tập trung sức mạnh hải quân và không quân lớn nhất nhằm thể hiện chính sách của Anh về việc tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Á.

Dự kiến chuyến điều động của nhóm tác chiến tàu sân bay này kéo dài khoảng 6 tháng và các tàu sẽ ghé thăm hơn 40 nước.

Trước đó, hôm 21/4, khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Úc cũng đã có cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng với Hải quân Pháp. Phía Pháp đã cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp La Fayette mang tên Surcouf (F711).

Chiến hạm của Úc và Pháp được cho là đã làm việc và huấn luyện cùng nhau trong vài tuần trên khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Đặc biệt, hai chiến hạm Pháp có kế hoạch ghé 10 cảng trong đó có 2 lần quá cảnh Biển Đông và ghé thăm 2 cảng của Việt Nam trong đó có cảng Cam Ranh.

Cùng với đó hôm 26/4, tại cuộc gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước thềm cuộc họp các lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi Indonesia và Việt Nam cần kết thúc các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc phân định ranh giới trên biển giữa các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước  ở biển Đông để tránh sự cố ở vùng biển này.

Tại đây, Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về đặc quyền kinh tế vốn đã và đang diễn ra trong 11 năm.

BDN

Loading

Views: 0

Trung Quốc tiếp tục đưa thêm nhóm tàu sân bay mới vào Biển Đông để tập trận

Ngày 2/5, Trung Quốc xác nhận đưa thêm nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông vào Biển Đông, ngay sau khi nhóm tàu Liêu Ninh rời đi.

Nói về hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, tờ Thời báo Hoàn Cầu và Nhân Dân Nhật Báo ngày 2/5 đều dẫn lời ông Gao Xiucheng, phát ngôn viên hải quân Trung Quốc, cho biết, tàu sân bay Sơn Đông của nước này đang triển khai ở Biển Đông cùng một nhóm tàu khác.

Ông Gao cho biết, nhóm này sẽ diễn tập „định kỳ“ ở Biển Đông, song từ chối nêu chi tiết cuộc tập trận, cũng như chi tiết thành phần nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tàu sân bay Sơn Đông là một thiết kế sao chép từ tàu sân bay Liêu Ninh với nhiều hạn chế về năng lực tác chiến. (Nguồn: Reuters)

Tàu Sơn Đông là một trong hai tàu sân bay trong biên chế của hải quân Trung Quốc. Xác nhận trên được đưa ra không lâu sau khi nhóm tàu do tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu rời khỏi khu vực trên sau đợt diễn tập ở cả Tây Thái Bình Dương và Biển Đông.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, trong thời gian nhóm tàu Liêu Ninh ở Biển Đông (từ ngày 10 đến 25/4), tàu sân bay Sơn Đông hầu như neo đậu tại căn cứ hải quân ở Tam Á thuộc đảo Hải Nam. Ngày 28/4, tàu Sơn Đông rời căn cứ để tiến ra Biển Đông.

Bắc Kinh cáo buộc tàu khu trục USS Mustin của hải quân Mỹ đã theo dõi các hoạt động của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh nhiều tuần qua.

Trong khi Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền phi pháp ở hầu hết các đảo ở Biển Đông. Mỹ đã điều tàu quân sự đến khu vực thường xuyên hơn để thực hiện sứ mệnh mà Washington gọi là hoạt động tự do hàng hải để thách thức tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

TG&VN

Loading

Views: 0

Đại sứ Hà Kim Ngọc dự lễ nhậm chức Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Bộ Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM), ngày 30/4, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã dự lễ nhậm chức Tư lệnh INDOPACOM của Đô đốc John Aquilino tại Honolulu, Hawaii.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin, Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, trao đổi với Đô đốc Philip Davidson, nguyên Tư lệnh INDOPACOM và Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh INDOPACOM và làm việc với đại diện của INDOPACOM.

Trong các cuộc trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy sau 25 năm bình thường hóa, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của hai bên trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam, rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân của chiến tranh…

Phía Hoa Kỳ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ và hợp tác hiệu quả tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, đồng thời, vui mừng trước những tiến triển trong hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với thiên tai, phòng chống Covid-19…

Phía Hoa Kỳ cũng cho rằng có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, phía Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường đoàn kết ASEAN, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn phía Mỹ đã hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh INDOPACOM (trái) và Đô đốc Philip Davidson, nguyên Tư lệnh INDOPACOM tại buổi lễ. (Nguồn: USINDOPACOM)

Phía Hoa Kỳ khẳng định chính quyền Biden tiếp tục thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, coi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược An ninh quốc gia, khẳng định bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và trật tự dựa trên luật lệ, coi trọng phối hợp với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, giải quyết hoà bình tranh chấp… trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp mới tại khu vực.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong khu vực ứng phó với đại dịch Covid-19, trong đó có việc cung cấp và phân phối vaccine cũng như xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Đại diện INDOPACOM hy vọng đối thoại Shangrila sẽ được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của các nước đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

TG&VN

Loading

Views: 0

TQ lại tập trận thêm cả tháng ở vịnh Bắc bộ

Cục Hải sự Quảng Đông hôm nay 30.4 ra thông báo rằng tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, tức vịnh Bắc bộ, từ ngày 1-31.5.

Cũng theo thông báo mới, được đăng trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), tập trận sẽ diễn ra ở khu vực có phạm vi bán kính 7 km từ tâm có tọa độ 21o14,23 vĩ bắc/109o32,80 kinh đông và cấm tàu thuyền vào khu vực.

Kết quả đối chiếu tọa độ được nêu trong thông báo trên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở phần vịnh Bắc bộ thuộc Trung Quốc.

Thông báo mới cho thấy Trung Quốc tập trận ở vịnh Bắc bộ trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng 3, và đây sẽ là đợt tập trận lần thứ 6 của quân đội Trung Quốc (PLA) ở vịnh Bắc bộ từ đầu năm đến nay, theo các thông báo được đăng trên website của MSA.

Ngoài ra, Cục Hải sự Hải Nam ngày 29.4 thông báo tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam từ ngày 29.4-1.5. Thông báo này cũng đã được đăng trên website của MSA.

Tính từ đầu năm đến nay, PLA tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 16 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 6 cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ, theo các thông báo được đăng trên website của MSA.

BDN

Loading

Views: 0

Mưu đồ của TQ khi liên tục điều máy bay áp sát Đài Loan

Việc Trung Quốc liên tiếp đưa các phi đội máy bay chiến đấu áp sát đảo Đài Loan gần đây được cho là động thái „một mũi tên trúng nhiều đích“ của Bắc Kinh.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nhận định của giới quan sát quân sự cho rằng, việc Trung Quốc liên tiếp đưa máy bay chiến đấu vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần đây nhằm mục đích huấn luyện phi công, giúp quân đội Trung Quốc làm quen với thực địa. Ngoài ra, đây có thể là cách Trung Quốc „nắn gân“ Đài Loan và thu thập thông tin tình báo về sự hiện diện quân sự của Mỹ và các nước khác ở eo biển Bashi và Biển Đông.

Theo dữ liệu của cơ quan phòng vệ Đài Loan, kể từ đầu năm ngoái, hơn 650 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đi vào ADIZ ở phía tây nam hòn đảo gần eo biển Bashi – cửa ngõ vào Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Hầu hết các vụ xâm nhập này là của các phi đội quy mô nhỏ, nhưng cũng có một số vụ có quy mô lớn với sự tham gia của 25 máy bay hôm 12/4.

Để ngăn chặn các vụ xâm nhập này, Đài Loan phải bỏ ra khoản chi phí không nhỏ khi hòn đảo này phải huy động hàng loạt máy bay để xua đuổi. Năm ngoái, không quân Đài Loan đã phải chi gần 1 tỷ USD cho hoạt động này. Tháng trước, quân đội của hòn đảo cho biết sẽ ngừng điều máy bay chiến đấu để giám sát tất cả các vụ xâm nhập, thay vào đó sẽ sử dụng các máy bay khác và hệ thống radar mặt đất để giám sát một số vụ.

Giới quan sát cho rằng, vùng biển và vùng trời ở phía tây nam Đài Loan, nơi Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự, đang trở thành tuyến hoạt động quan trọng cho các máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc những năm gần đây.

„Quân đội Trung Quốc có những tính toán quân sự riêng ở khu vực này, không chỉ để huấn luyện lực lượng không quân để sẵn sàng cho kịch bản tấn công Đài Loan, mà còn để kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của phi công và các máy bay chiến đấu“, Chieh Chung, giáo sư về quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tamkang ở Đài Bắc, nhận định. Ông bình luận thêm, việc Trung Quốc sử dụng các phi đội quy mô lớn với nhiều loại máy bay khác nhau cho thấy Bắc Kinh cũng muốn kiểm tra tính hiệu quả và năng lực tác chiến của các lữ đoàn không quân.

Ví dụ, phi đội máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan hôm 12/4 gồm 14 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay J-10, 4 máy bay ném bom H-6, 2 máy bay chống ngầm Y-8, 1 máy bay cảnh báo sớm. Ông Chieh cho biết một số máy bay được điều động từ các quân khu khác nhau của Trung Quốc, cho phép phi công làm quen với đường bay, khu vực chiến đấu tiềm tàng và dễ dàng phối hợp với các máy bay khác trong trường hợp xảy ra xung đột.

Điều mà quân đội Trung Quốc mong muốn nhất là tăng khả năng kiểm soát ở khu vực Bashi và bằng chứng là các cuộc diễn tập quân sự ở khu vực lân cận, điều các máy bay do thám, máy bay săn ngầm đến đây để thu thập thông tin, ông Chieh nói. Cũng theo chuyên gia này, hoạt động của quân đội Trung Quốc ở Bashi chủ yếu nhằm vào Mỹ.

Mỹ, cũng như hầu hết quốc gia khác, chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục, và không có quan hệ chính thức với Đài Loan kể từ năm 1979. Mặc dù vậy, Washington vẫn là đối tác thương mại và quân sự quan trọng của hòn đảo trong nhiều năm qua. Một quan chức quân đội Mỹ gần đây cảnh báo, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan trong vài năm tới.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh coi đó là „lằn ranh đỏ“ mà Washington không nên bước qua. Trung Quốc nhiều lần hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc „Một Trung Quốc“ và 3 tuyên bố chung Mỹ – Trung, dừng bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt các liên kết quân sự với hòn đảo, xử lý phù hợp và thận trọng các vấn đề liên quan tới Đài Loan.

BDN

Loading

Views: 0

Ngoại giao trong tuần: Bộ trưởng tiếp Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Myanmar, Việt Nam chủ trì phiên đối thoại tại HĐBA

điểm lại một số hoạt động nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong tuần từ ngày 19-24/4.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, ngày 24/4 tại thủ đô Jakarta, Indonesia (Nguồn: TTXVN)

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao

Ngày 24/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Christine Schraner Burgener, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Myanmar. Ghi nhận những nỗ lực của LHQ và cá nhân bà Burgener trong tiếp cận giải quyết vấn đề Myanmar, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam chia sẻ những lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế, LHQ về những bất ổn tại Myanmar.

Tối 23/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự ăn tối làm việc của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEANtại trụ sở Bộ Ngoại giao Indonesia. Các Bộ trưởng đã trao đổi về các nội dung theo thẩm quyền phụ trách và rà soát, chuẩn bị cho Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra chiều 24/4 tại Ban thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ethiopia (1976-2021), chiều 22/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Demeke Mekonnen để trao đổi về hợp tác song phương và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ngày 20/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã điện đàm chúc mừng.

Nhân dịp ông Jakub Kulhanek được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng.


Ngoại giao song phương

Từ 20-24/4, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Văn Lợi dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh KwaZulu-Natal. Chuyến đi nhằm từng bước nâng quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai quốc gia xứng tầm với quan hệ hữu nghị song phương đang ngày một bền chặt.

Chiều 23/4, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã chứng kiến việc tiếp nhận tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 150.000 USD của Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman, Saudi Arabia cho nhân dân ở các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.


Ngoại giao đa phương

Sáng 22/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến công khai về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Trước đó, HĐBA LHQ đã thảo luận về tình hình Sahara thời gian gần đây, họp trực tuyến để thảo luận về tình hình tại Colombia và hoạt động của Phái bộ Giám sát LHQ tại nước này.

Ngày 20/4, Việt Nam đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của HĐBA về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia.

Chiều 19/4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Chủ tịch HĐBA tháng 4 đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Guillermo Fernandez De Soto, Trưởng Phái đoàn Colombia tại trụ sở LHQ.


Bảo hộ công dân

Ngày 24/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã có thông báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký về nước. Thông báo nêu rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng đang diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Sáng 24/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp cùng đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức tặng đồ cứu trợ khẩn cấp cho 350 hộ gia đình của bà con gốc Việt tại khu vực chùa Champa, quận Chbar Ampov.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông cáo chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người Việt tại thành phố Preah Sihanouk đang gặp phải, trong bối cảnh chính quyền tỉnh Preah Sihanouk ban hành lệnh phong tỏa thành phố Preah Sihanouk trong 14 ngày (23/4 – 6/5) để kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19.


Các hoạt động khác

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (15/5/1921-15/5/2021), chiều 23/4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Cơ Thạch tại Nghĩa trang Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ 18-20/4, Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức chương trình thăm và tìm hiểu thực tế tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Định cho đại diện các cơ quan ngoại giao và báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

Chiều 22/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước cho ông Nguyễn Việt Dũng.

Nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ công tác mới tại châu Âu, chiều 20/4, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Luxembourg và Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An.

Ngày 19/4, tại thành phố Đông Hà, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) – Đen Sạ Vẳn (tỉnh Savannakhet).

Hội nghị tập trung thảo luận và đánh giá mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” sau 16 năm ký kết Bản ghi nhớ về thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” và sáu năm thực hiện bước bốn của mô hình.

Chiều 20/4, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ bế giảng Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương dành cho cán bộ đang công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực châu Âu, châu Á và châu Đại dương theo hình thức đào tạo từ xa.

TG&VN

Loading

Views: 0

Auswärtiges Amt zum „Fünf-Punkte-Konsens“ der ASEAN zu Myanmar

25.04.2021 – Pressemitteilung

Anlässlich des beim ASEAN Gipfel am 24.04. vereinbarten „Fünf-Punkte-Konsensus“ zu Myanmar sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts heute (25.04.):

„Beim gestrigen Gipfel ist es dem südostasiatischen Staatenbund ASEANgelungen, die Tür aufzustoßen zu einem friedlichen, dialoggestützten und inklusiven Prozess, der Myanmar aus der Krise führen soll. Die Bundesregierung begrüßt den „Fünf-Punkte-Konsens“, der den Menschen in Myanmar Hoffnung auf ein Ende der Gewalt gibt. Es ist wichtig, dass nun auf dieser Basis ein konstruktiver Dialog in Gang kommt, der alle Akteure einbezieht und den Weg zurück zu demokratisch legitimierten Institutionen ebnet.

Die Bundesregierung erneuert ihre Forderung nach Freilassung aller politischen Gefangenen und steht bereit, ASEAN und die VN-Sondergesandte Schraner Burgener in ihren Bemühungen zu unterstützen.“

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/asean-myanmar/2455848

Loading

Views: 0

Nga xây dựng sân bay quân sự ở Lào, tăng cường hợp tác quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á

Quân đội Nga dự định sẽ tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Lào trong tương lai, gồm cả hoạt động đào tạo và phát triển các lực lượng vũ trang của nước này.

Theo các quan chức Lào, Quân đội Nga đã bắt đầu rà phá các vật liệu chưa nổ còn sót lại (UXO) tại một khu vực rộng khoảng 500 ha ở tỉnh Xiêng Khoảng nhằm phục vụ công tác xây dựng một sân bay và cơ sở quân sự mới trong kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Nam Á này.

Theo hãng tin VOA, một đội rà phá bom mìn của Nga đã làm việc với các đối tác của Lào để rà phá bom mìn kể từ ngày 5/12/2020.

“Người Nga đến đây để xây dựng một sân bay quân sự ở phía bên kia Cánh đồng Chum,” một trong những quan chức Lào cho VOA biết.

“Họ hiện đang thu dọn bom mìn và sau đó sẽ nâng cấp sân bay hiện tại, làm cho nó trở nên rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn”.

Một quan chức quân sự khác ở tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án sân bay mới với hãng thông tấn RFA.

“Các lực lượng vũ trang của Nga và Lào đang cùng nhau xây dựng sân bay mới này để biến nó thành một sân bay hiện đại và sẽ được chia thành hai khu vực khác nhau”, nguồn tin của RFA tiết lộ.

“Một phân khu sẽ dành cho lực lượng quân sự của Lào và Nga và khu còn lại dành cho mục đích dân sự”.

Nga xây dựng sân bay quân sự ở Lào, tăng cường hợp tác quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đầu năm 2020, Quân đội Nga đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Lào một lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) phiên bản nâng cấp T-72B1 có biệt danh „Đại Bàng Trắng“. Ảnh: Army Recognition

Viên sĩ quan trên nói rằng Quân đội Nga dự định sẽ tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Lào trong tương lai, gồm cả hoạt động đào tạo và phát triển các lực lượng vũ trang của nước này.

“Một số công việc liên quan tới sân bay mới đã bắt đầu nhưng công tác xây dựng thực tế sẽ chưa thể sớm tiến hành vì hoạt động rà phá bom mìn sẽ mất một thời gian”.

“Khi bom mìn đã được dọn sạch, chúng tôi sẽ đặt đường dây điện ngầm. Chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình từng bước”.

Theo hãng tin Sputnik, bên cạnh sân bay, Nga còn có ý định mở rộng hợp tác quân sự hơn nữa với Lào, trong đó có việc xây dựng một cơ sở để huấn luyện cho Quân đội Lào về cách sử dụng các thiết bị quân sự của Nga.

Một cựu quan chức cấp cao của Chính phủ Lào nói với RFA rằng hai bên đang mở rộng hợp tác theo thỏa thuận mà họ đã đạt được về an ninh và quốc phòng cũng như với dự án sân bay mới.

“Theo các thỏa thuận, hầu hết chương trình hợp tác sẽ bao gồm đào tạo và giảng dạy kỹ thuật quân sự cho các lực lượng vũ trang Lào”, cựu quan chức giấu tên trên cho biết.

“Thời kỳ Xô Viết, chúng tôi đã từng có sự hợp tác nhiều hơn và Quân đội Liên Xô khi đó cũng hiện diện nhiều hơn ở Lào”.

Năm 2018, Lào đã đặt mua các xe tăng và một số lượng không xác định máy bay huấn luyện Yak-130 từ Nga sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow một năm trước đó của Thủ tướng Lào khi đó là ông Thongloun Sisoulith và hai quốc gia đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự.

Bốn trong số các xe tăng sau đó đã được Công ty Rosoboronexport của Nga chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Lào và chúng từng tham gia cuộc diễu binh năm 2019 kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Nhân dân Lào tại thủ đô Viêng Chăn.

Tháng 4/2019, hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga và Lào đã nhất trí về các lĩnh vực mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước bên lề Hội nghị về An ninh Quốc tế tại Moscow.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLh3ypSJzY0
soha.vn

Loading

Views: 0

Biển Đông: Bốn chiến hạm của Úc và Pháp tập trận chung

Khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Úc đã có cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng với Hải quân Pháp.

Phía Pháp cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp La Fayette mang tên Surcouf (F711).

Trang Facebook của Bộ Quốc phòng Úc đăng tải các hình ảnh về cuộc tập trận chung hôm 19-4-2021, đồng thời cho biết các chiến hạm của Úc và Pháp đã „làm việc và huấn luyện cùng nhau trong vài tuần trên khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương“.

Theo đó, việc triển khai này là một phần trong chương trình cam kết quốc tế lâu dài và mạnh mẽ của Quân đội Úc, đồng thời thể hiện cam kết của Úc trong việc hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết những thách thức chung.

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre và khinh hạm Surcouf của Pháp cùng được tiếp dầu từ tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Úc trong khi đang hành trình trên biển.

Trang Facebook của Quân đội Pháp hôm 18-4 cũng đưa hình ảnh chụp tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre và khinh hạm Surcouf đang hành trình trên biển và cho biết có một cuộc thăm cảng ở Indonesia trong đợt triển khai dài ngày mang tên JEANNE D’ARC.

Còn theo Naval News chuyên đưa tin về các sự kiện và chương trình quốc phòng mới nhất của hải quân các nước, trong đợt triển khai dài ngày JEANNE D’ARC năm 2021, hai chiến hạm Pháp sẽ đến 10 cảng trong đó có 2 lần quá cảnh Biển Đông và ghé thăm 2 cảng của Việt Nam trong đó có cảng Cam Ranh.

BDN

Loading

Views: 0

ASEAN-Staaten fordern Gewaltverzicht in Myanmar

Quân đội nên thả các tù nhân chính trị ngay lập tức, nó cho biết sau cuộc họp khủng hoảng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Myanmar dường như đang nhượng bộ.

Các đại diện của các nước ASEAN đã gặp nhau để tuân thủ các biện pháp corona

Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo nói trong cuộc họp báo ở Jakarta: “Tình hình ở Myanmar là không thể dung thứ và cần được chấm dứt càng sớm càng tốt. „Bạo lực phải chấm dứt và dân chủ, ổn định và hòa bình ở Myanmar phải được khôi phục ngay lập tức.“

Seit ihrem Putsch Anfang Februar geht die Militärführung in Myanmar mit immer brutalerer Gewalt gegen jeden Widerstand vor. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden mindestens 739 Menschen getötet. Mehr 3300 sitzen derzeit in Haft. Auch von schwerer Folter ist immer wieder die Rede. Die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi , Friedensnobelpreisträgerin von 1991, steht unter Hausarrest.

Hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia | Joko WidodoIndonesiens Präsident Joko Widodo (2.v.l.) trat nach der Konferenz vor die Presse

Junta-Chef General Min Aung Hlaing nahm ebenfalls an der Konferenz teil. Seine Einladung war heftig kritisiert worden. Putschgegner hatten Interpol in einem Schreiben aufgefordert, den General bei seiner Reise festnehmen zu lassen und Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuleiten.

Joko sagte, dass die Konferenzteilnehmer die Junta Myanmars aufforderten, drei Verpflichtungen einzugehen: die Gewalt zu beenden, einen inklusiven Dialog zwischen allen gesellschaftlichen Kräften zu beginnen und den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren.“

Myanmar offenbar zu Ende der Gewalt bereit

Inzwischen hat die Militärführung in Myanmar offenbar Bereitschaft signalisiert, die seit Monaten andauernde Gewalt gegen Demonstranten zu beenden.

Der Premierminister von Malaysia, Muhyiddin Yassin, teilte nach dem Sondergipfel mit, Myanmar habe einen entsprechenden Vorschlag gebilligt. Das Treffen der südostasiatischen Staaten sei ein Erfolg gewesen.

Myanmar Naypyidaw | Parade zum Tag der Streitkräfte | General Min Aung HlaingSeine Teilnahme hatte Kritik ausgelöst: Myanmars Junta-Chef General Min Aung Hlaing (Archiv)

Die Staats- und Regierungschefs tagten streng abgeschirmt. Ein vom indonesischen Präsidialamt verbreitetes Video zeigt General Min Aung Hlaing bei der Ankunft am Flughafen von Jakarta. Was er den Gipfelteilnehmern zu sagen hatte, war nicht bekannt. Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, die beide wegen ihrer autoritären Regierungsweise heftig in der Kritik stehen, waren nicht selber angereist, sondern ließen sich von ihren Außenministern vertreten.

Beobachter sehen in dem Gipfeltreffen einen Test für das Engagement der ASEAN, regionale Konflikte trotz ihrer Nichteinmischungsdoktrin zu lösen. Hier handele es sich nicht nur um ein internes Problem Myanmars, sondern um eine humanitäre Krise, die die gesamte Region betreffe, hieß es.

uh/as (dpa, rtr, afp)

https://www.dw.com/de/asean-staat-haben-gewaltverzicht-in-myanmar/a-57322917

Loading

Views: 0