Tag Archives: Tin quân sự

NATO sẽ có vũ khí hạt nhân “nhỏ” để đối đầu với Nga và TQ

Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho NATO đầu đạn hạt nhân công suất thấp để kiềm chế Nga và Trung Quốc.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood đã xác nhận sự cần thiết của NATO sở hữu vũ khí hạt nhân công suất thấp đến 10 kiloton (Kt) để đối đầu với sức mạnh hạt nhân đang lên của Nga và Trung Quốc – theo tạp chí Seapower ngày 4/12/2019. Bài trên tạp chí này còn nói, Rood nhấn mạnh Mỹ có xu hướng giảm kho vũ khí hạt nhân, trong khi Nga và Trung Quốc “đang đi theo hướng ngược lại, tăng số lượng và chủng loại vũ khí hạt nhân”.

Vũ khí hạt nhân mới, theo ông Rood, là thứ Lầu Năm Góc cần để ngăn chặn Nga sử dụng các đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân công suất thấp. Cần lưu ý rằng cơ quan quân sự Mỹ đang tung thông tin tình báo nói, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Các lực lượng vũ trang Mỹ không có vũ khí tương tự. Lầu Năm Góc dự định loại bỏ khiếm khuyết này và trang bị cho quân đội NATO các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ W76-2. Nếu không, trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, các thành viên NATO sẽ buộc phải sử dụng bom nguyên tử cỡ lớn.

Đầu đạn W76-2 là phiên bản công suất nhỏ hơn của đầu đạn W76-1, được Mỹ phát triển vào những năm 70-80 của thế kỷ XX. Mỹ đang có kế hoạch gắn W76-2 công suất 5-10Kt lên một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo liên lục địa. Cần lưu ý rằng theo chiến lược hạt nhân của Mỹ được thông qua vào năm 2018, sự hiện diện của vũ khí hạt nhân công suất thấp “sẽ đảm bảo rằng các đối thủ tiềm năng không thể tận dụng ưu thế trong chiến tranh hạt nhân hạn chế, khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân ít xảy ra hơn”.

Để giữ Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia, trong trường hợp chiếm các vùng lãnh thổ này, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân công suất thấp ở biên giới Ba Lan, trang Popular Mechanics nhận định. Việc đó sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng, Nga đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để răn đe các quốc gia bị chinh phục, buộc NATO phải lựa chọn giữa rút lui và sử dụng vũ khí hạt nhân của mình. Cũng giống Seapower, theo trang này, vũ khí tương tự của Lầu Năm Góc là đầu đạn đầy hứa hẹn W76-2, mà việc sản xuất đã bắt đầu từ tháng 1/2019.

Tháng 6/2018, Giám đốc dự án thông tin vũ khí hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ Hans Christensen cho biết, W76-2 được lên kế hoạch tạo ra trên cơ sở đầu đạn nhiệt hạch W76-1 bằng cách loại bỏ nhiên liệu nhiệt hạch (uranium, lithium và deuterium), do đó chỉ còn lại plutonium kích hoạt và năng lượng của phiên bản mới sẽ giảm từ 100 xuống còn 5-6Kt.

BDN

Loading

Views: 0

Những “điểm nóng” về an ninh, quân sự ở châu Á năm 2020

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang ngày càng có nhiều biến động và diễn biến phức tạp, khiến các điểm nóng về an ninh, quân sự trong khu vực tiếp tục căng thẳng, dễ bùng phát xung đột quân sự.

“Điểm nóng” dễ bùng phát xung đột

Trong năm 2020, các điểm nóng về an ninh, quân sự ở khu vực châu Á sẽ tiếp tục được duy trì như những năm trươc. Theo đó, căng thẳng tập trung tại khu vực Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan và Iran. Tất cả những địa điểm này có khả năng tiềm tàng châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự. Ngoài ra, còn một số điểm nóng ở quy mô nhỏ lẻ giữa các nước như vùng biên giới giữa Ấn Độ – Trung Quốc, tình hình an ninh nội bộ Afghanistan, khả năng mất kiểm soát do tranh chấp biên giới tại Nam Á; sự gia tăng đối đầu về hải quân giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan trên Ấn Độ Dương.

Nhìn chung, năm 2020 sẽ chứng kiến sự khuếch trương về năng lực quân sự tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương mà không có nước nào đủ khả năng thống trị khu vực bằng quân sự. Trung Quốc vẫn là cường quốc quân sự đứng đầu khu vực nhưng chất lượng vẫn chưa thể cạnh tranh với các nước bé hơn như Hàn Quốc, chưa kể đến quân đội Mỹ. Ngược lại, Mỹ cũng không còn năng lực thống trị khu vực như đã từng làm trong thời kỳ những năm 1990 – 2000. Do đó, sự cân bằng về quyền lực “hơi mong manh” sẽ chiếm ưu thế trong khu vực.

Khu vực Biển Đông tiếp tục được coi là một trong những “điểm nóng” hàng đầu ở châu Á. Cùng với việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động thăm dò, khảo sát trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven Biển Đông; gia tăng tần suất, quy mô các cuộc tập trận trên biển; sử dụng lực lượng chấp pháp và bán chấp pháp đâm va, cướp tài sản của ngư dân các nước trên Biển Đông; điều lực lượng hải quân, không quân và tên lửa tiến hành tập trận phi pháp tại Biển Đông; triển khai trái phép các loại trang thiết bị vũ khí tới các đảo, đá chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa… khiến các nước trong khu vực phải gia tăng năng lực chấp pháp, đẩy mạnh hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải. Không những vậy, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải FONOP để thách thức những yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều này sẽ khiến việc tìm kiếm giải pháp giải quyết hòa bình cá tranh chấp trên Biển Đông đi vào bế tắc. Không những vậy, Trung Quốc sẽ chủ động tiến hành các hoạt động khiêu khích, đe dọa chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven Biển Đông, cũng như ngăn chặn hoạt động tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, buộc các nước phải có biện pháp đối phó và dễ dẫn đến xung đột, qua chạm trên biển.

Tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và được cải thiện trong tương lai gần. Năm 2019, Triều Tiên đã 13 lần phóng thử các loại hình tên lửa (tầm ngắn, tầm trung, tên lửa chống hạm…). Trong khi đó, tiến trình đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên tiếp tục gặp khó khăn và đi vào bế tắc. Tuy hai nước đều có mong muốn thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề phi hạt hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, song đây là vấn đề lợi ích chiến lược cũng như “quân bài mặc cả” của Chính quyền Bình Nhưỡng để đối lấy các lợi ích thiết thực. Do đó, ít khả năng Triều Tiên sẽ chịu “nhún nhường” khi đàm phán với Mỹ. Điều này sẽ khiến tình hình khu vực bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì căng thẳng như hiện tại và không loại trừ khả năng sẽ được phía Triều Tiên đẩy lên cao vào những giai đoạn khác nhau, nhằm phục vụ ý đồ, mục đích trong từng giai đoạn.

Trong năm 2019, tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan gia tăng nhanh chóng. Ngay từ đầu năm, Chính quyền Tập Cận Bình gia tăng sức ép vế kinh tế, chính trị, quân sự để buộc Đài Loan chấp nhận thống nhất với Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Bắc một mặt tăng cường năng lực quốc phòng như đầu tư mua sắm trang thiết bị vũ khí, tiến hành tập trận để đề phóng Bắc Kinh, mặt khác củng cố quan hệ hợp tác với Mỹ. Để thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan, Mỹ và một số nước đồng minh liên tục điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan, đưa ra các tuyên bố ủng hộ Đài Loan chống lại việc Trung Quốc lôi kéo, cô lập trên diễn đàn quốc tế. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, “chiến dịch tích cực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở hai bên eo biển, bao gồm cả việc lôi kéo các quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, là có hại và làm xói mòn sự ổn định khu vực”; đồng thời nhấn mạnh “Trung Quốc đang hủy hoại khuôn khổ giúp duy trì hòa bình, ổn định và phát triển suốt nhiều thập kỷ”. Ngoài ra, về quân sự, Mỹ (20/8) thông báo đã phê chuẩn bản hợp đồng bán 66 chiếc tiêm kích F-16V, 75 động cơ và trang thiết bị đi kèm trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Đây cũng chính là bản hợp đồng có trị giá lớn nhất của Đài Loan trong hơn một thập kỷ qua. Điều này khiến Trung Quốc “không hài lòng” và giới chức cấp cao của Bắc Kinh đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn, cảnh cáo sẽ thống nhất với Đài Loan bằng bất cứ biện pháp nào.

Tình hình căng thẳng tại Iran đang có nhiều dấu hiệu cho thấy khu vực này có thể xảy ra xung đột bất cứ thời điểm nào. Căng thẳng leo thang tại Vùng Vịnh từ đầu tháng 5, khi Mỹ triển khai thêm quân và khí tài tới Trung Đông, cáo buộc Iran có kế hoạch tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ. 4 tàu chở dầu ngày 12/5 bị hư hại trong các cuộc phá hoại bí ẩn ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Washington và Riyadh đổ lỗi cho Iran trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc.Ngày 13/6, hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman. Trump và Arab Saudi tiếp tục cáo buộc Iran đứng sau vụ phá hoại. Tehran phủ nhận có liên quan và bày tỏ nghi ngờ Mỹ gây ra vụ tấn công để đổ lỗi cho họ nhằm gia tăng áp lực. Một tuần sau, Iran bắn hạ máy bay không người lái trị giá 200 triệu USD của Mỹ, cáo buộc nó xâm phạm không phận Iran gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói rằng máy bay này hoạt động ở vùng trời quốc tế. Trump ngày 20/6 ra lệnh không kích vào ba địa điểm quân sự của Iran để trả đũa nhưng hủy chiến dịch vào phút chót. Đáng chú ý, Iran ngày 7/7 thông báo họ bắt đầu vượt qua giới hạn làm giàu uranium 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. (3,67% là mức vừa đủ để sản xuất năng lượng và thấp hơn nhiều so với mức hơn 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân). Các cường châu Âu chỉ trích động thái của Iran là vi phạm quy định, kêu gọi nước này giữ đúng cam kết. Ngày 14/7, Iran bắt tàu dầu Riah treo cờ Panama ở eo biển Hormuz với cáo buộc buôn lậu dầu. 4 ngày sau, Mỹ cho biết một máy bay không người lái Iran tiếp cận tàu đổ bộ USS Boxer ở phạm vi nguy hiểm và tàu chiến Mỹ đã bắn hạ nó để tự vệ. Tuy nhiên, Iran bác thông tin này, nói rằng họ không mất máy bay không người lái nào. Nguyên nhân căng thẳng trong khu vực này là do chiến dịch “gây áp lực tối đa” của Mỹ đang bóp nghẹt kinh tế Iran. Nguồn thu dầu mỏ của Iran giảm, giao dịch thương mại của họ bị kìm hãm vì chính quyền Trump đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt với bất kỳ thực thể nào làm ăn với Tehran. Vì vậy, Iran gần đây tiến hành các động thái cứng rắn nhằm thể hiện họ đã hết kiên nhẫn. Họ muốn đẩy căng thẳng trong khu vực lên cao, khiến các nước khác lo lắng và phải can thiệp để kiềm chế Mỹ. Mục tiêu của Tehran là buộc Washington chấm dứt chiến dịch gây áp lực tối đa và trở lại với thỏa thuận hạt nhân. Nguy cơ đụng độ giữa hai bên càng lớn hơn nữa khi Mỹ muốn thành lập một liên minh gồm tàu chiến của nhiều quốc gia để hộ tống tàu dầu, tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Sự gia tăng hiện diện của tàu chiến nước ngoài ở eo biển này sẽ bị các tướng Iran coi là động thái khiêu khích từ phương Tây. Tuy nhiên, Mỹ và Iran đều để ngỏ khả năng đối thoại. Trump nói rằng chiến dịch gây áp lực tối đa có thể dẫn đến các cuộc đàm phán và nhấn mạnh tất cả những gì Mỹ muốn là “một thỏa thuận công bằng”.

Chạy đua vũ trang trong khu vực

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), hiện nay châu Á chiếm gần một nửa chi tiêu mua sắm vũ khí của thế giới, nhiều hơn hai lần tổng mua sắm của các nước ở Trung Đông và nhiều hơn 4 lần so với châu Âu. SIPRI cho biết, hiện nay Singapore là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc, Ấn Độ và Pakixtan, Hàn Quốc. Cùng với Singapore, hầu hết các nước ở Đông Nam Á đã bắt đầu một quá trình tăng cường lực lượng vũ trang tương tự, khiến nó trở thành một trong những khu vực có chi tiêu quốc phòng gia tăng nhanh nhất trên thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một cơ quan tư vấn chính sách ở London, lần đầu tiên, ít nhất là trong lịch sử hiện đại, chi tiêu quân sự của châu Á sắp vượt qua châu Âu.

Trung Quốc đang là nước dẫn đầu về đầu tư quốc phòng trong khu vực. Hiện nay Hải quân Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm chạy diesel, tàu khu trục, tàu tên lửa và tuần tra, tàu đổ bộ (nhưng kém hơn so với Mỹ về trọng tải và công suất tàu đổ bộ); đứng thứ ba thế giới về số lượng các tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục (tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo đứng sau Mỹ và Nga, trong khi tàu khu trục xếp sau Mỹ và Nhật Bản); đứng đầu thế giới về số lượng tàu chiến cỡ nhỏ. Trung Quốc có khoảng 700 tàu chiến các loại, trong đó có 02 tàu sân bay, 29 tàu tuần dương, 49 tàu khu trục, 34 tàu hộ vệ, 68 tàu ngầm tấn công và hơn 100 tàu tên lửa; đáng chú ý các tàu mặt nước lớn của Trung Quốc đều có khả năng triển khai tên lửa tấn công và một số chiếc có còn khả năng chiến khai cả vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào năm 2017, từ năm 2002 đến nay, Trung Quốc đã chế tạo 10 tàu ngầm hạt nhân, gồm 6 tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân Type-093, lớp Shang I/II có thể phóng tên lửa hành trình chống hạm và 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-094, lớp Jin. Ngoài ra, hiện Trung Quốc đang có khoảng 54 tàu ngầm điện-diesel. Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, Trung Quốc có thể gia tăng hạm đội tàu ngầm lên khoảng 70 tàu vào năm 2020. Trong khi đó, Không quân của Hải quân Trung Quốc có 346 máy bay (đứng thứ hai trên thế giới về số lượng, đứng sau Mỹ), trong đó có khoảng 30 máy bay ném bom chiến lược Tây An H-6; 8 máy bay cảnh báo sớm KJ-200, 5 máy bay Y-8 ELINT được trang bị các khí tài trinh sát điện tử, 3 máy bay bay tuần tra chống ngầm tầm xa Y-8MPA trang bị các hệ thống radar trinh sát mặt nước, hệ thống định vị thủy âm tìm kiếm tàu ngầm, 32 máy bay vận tải hạng trung Y-8 (có thể chở 96 lính thường hoặc 82 lính dù hoặc 20 tấn hàng hóa); 20 máy bay J-15, 20 máy bay chiến đấu J-10, 24 máy bay chiến đấu Su-30MK2, 24 máy bay chiến đấu J-11BH, 120 máy bay chiến đấu JH-7 và JH-7A; 48 máy bay J-8II, 35 máy bay J-7D/E (loại cũ, tính năng hạn chế, sản xuất từ những năm 1970); 26 trực thăng vận tải kiêm nhiệm vụ tuần tra biển Z-8.

Nhật Bản đã sửa đổi điều 9 Hiến pháp về quân sự, từ chỗ chỉ là lực lượng phòng vệ tập thể, giờ đây quân đội Nhật Bản có thể tham chiến để bảo vệ đồng minh. Tính đến nay, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản được trang bị nhiều tàu hiện đại. Mặc dù hiện không sở hữu tàu sân bay nào, nhưng Nhật Bản có 2 tàu khu trục lớp Hyūga trọng tải 18.000 tấn có thể chở 11 máy bay trực thăng cùng đơn vị đổ bộ và 1 tàu lớp Izumo có lượng giãn nước tới 27.000 tấn có thể chở 9 trực thăng trên boong và 14 trực thăng trong kho chứa. Tokyo còn có 1 tàu lớp Shirane trọng tải 7.500 tấn có thể mang 3 máy bay trực thăng. Nhóm tàu khu trục trang bị tên lửa có điều khiển (DDG) gồm 2 tàu lớp Atago trọng tải 10.000 tấn (đầy tải), 4 tàu lớp Kongō trọng tải 9.500 tấn (chuẩn bị lắp hệ thống tên lửa đánh chặn SM-3), 2 tàu lớp Hatakaze trọng tải 4.600 tấn. Nhóm tàu khu trục thông thường (DG) gồm 4 tàu lớp Akizuki trọng tải 6.800 tấn, 5 tàu lớp Takanami trọng tải 6.500 tấn, 9 tàu lớp Murasame trọng tải 6.100 tấn, 8 tàu lớp Asagiri trọng tải 4.900 tấn, 8 tàu lớp Hatsuyuki trọng tải 3.000 tấn,6 tàu lớp Abukuma trọng tải 2.500 tấn. Về tàu ngầm, dù không có tàu ngầm hạt nhân, nhưng Nhật Bản là một trong số các quốc gia có nhiều tàu ngầm diesel-điện ở châu Á cũng như trên thế giới với những đặc điểm kỹ – chiến thuật tương đối cao và sở hữu vũ khí điện tử, ngư lôi và tên lửa hiện đại. Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang sở hữu 9 tàu ngầm tấn công lớp Sōryū, 10 tàu lớp Oyashio và 2 tàu lớp Harushio (dùng cho nhiệm vụ huấn luyện thủy thủ). Dự kiến tàu ngầm lớp Soryu sẽ có 11 chiếc đến năm 2020. Chính phủ Nhật Bản hiện có kế hoạch mở rộng hạm đội tàu ngầm số lượng từ 17 lên 22 chiếc và nâng số tàu khu trục lên 48-50 chiếc. Ngoài ra, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản cũng đang có kế hoạch mua khoảng 100 máy bay chiến đấu mới để thay thế đội máy bay F-2 sẽ ngừng hoạt động vào khoảng năm 2030. Không những vậy, Nhật Bản hiện cũng có một thỏa thuận với Lockheed Martin mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Lockheed Martin, để thay thế cho đội máy bay F-4. Trong năm 2019, Nhật Bản quyết định mua máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng F-35B để chuyển tàu khu trục cho máy bay trực thăng hạ cánh lớp Izumo thành tàu sân bay cho loại máy bay mới.

Nga là một quyền lực quân sự quan trọng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2019, quân khu phía đông của Nga – cánh quân chịu trách nhiệm cho các chiến dịch trên Thái Bình Dương, nhận hơn 6.240 loại vũ khí khí tài mới hoặc được nâng cấp; biên chế tàu ngầm năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo Knyaz Vladimir cho hạm đội Thái Bình Dương – Đây là phiên bản tàu ngầm nâng cấp của Hải quân Nga thuộc dự án 955A Borei II-class. Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cũng được biên chế tên lửa siêu thanh HGV. Về không quân, lô máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên – loại máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 do Nga thiết kế và chế tạo cũng đã được đưa vào không quân cuối 2019. Cuối cùng, Nga đưa tàu phá băng năng lượng nguyên tử lớn nhất vào hoạt động, nhiệm vụ chính của tàu là dọn đường cho các tuyến đường trên Biển Bắc, chạy từ bờ biển Bắc Cực ở biển Kara tới eo Bering.

Trong khi đó, ngân sách quốc phòng chính thức của Ấn Độ giai đoạn 2012-2017 chiếm khoảng 2,5% GDP. Năm 2012, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới; từ năm 2007 đến năm 2011, tiền mua vũ khí của Ấn Độ chiếm 10% tổng phí tổn dành cho mua sắm vũ khí quốc tế. Phần lớn chi tiêu quân sự tập trung vào phòng thủ chống Pakistan và chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Ấn Độ đang có khoảng 15 tàu ngầm trong biên chế. Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên INS Arihant được đưa vào sử dụng cuối năm 2016. Tàu ngầm hạt nhân tiếp theo INS Aridaman được hạ thủy vào cuối năm 2017. INS Kalvari, tàu ngầm điện-diesel đầu tiên chế tạo trong nước theo giấy phép từ Pháp đã được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2017. Trong năm 2019, Ấn Độ đã đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo liên lục địa tân tiến nhất có khả năng tấn công hạt nhân Angi-V. Với tầm bắn và độ chính xác được nâng cao, việc ra mắt hệ thống vũ khí mới này tạo ra vấn đề về ổn định chiến lược lâu dài tại châu Á. Sự ổn định chiến lược lâu dài cũng sẽ bị xói mòn bởi nỗ lực của Pakistan triển khai tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Babur-3 và một tên lửa đạn đạo tầm trung gắn đa đầu đạn phân hướng (MIRV).

Ngoài ra, trong Sách trắng quốc phòng vừa công bố, Australia cho biết ngân sách dành cho quân đội trong năm 2016-2017 sẽ lên đến 32,4 tỷ đô la Australia, tương đương khoảng 23 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2025-2026, con số này sẽ tăng tới 58,7 tỷ đô la Australia, chiếm hơn 2% tổng thu nhập của nước này. Với ngân sách 50 tỷ đô la, từ nay đến năm 2030, hải quân Australia có kế hoạch đặt đóng 12 tàu ngầm, trang bị thêm ba khu trục hạm, 9 hộ tống hạm và 12 tuần dương hạm; mua thêm 72 máy bay chiến đấu F-35.

BDN

Loading

Views: 0

Nga – Việt Nam chuẩn bị diễn tập cứu hộ tàu ngầm trên Biển Đông

Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga (19/11) cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ cử tàu Igor Belousov tham gia thực hành nội dung cứu hộ tàu ngầm cùng hải quân Việt Nam trên Biển Đông vào tháng 12/2019.

Theo thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga đã phê duyệt kế hoạch điều tàu cứu hộ Igor Belousov tham gia đợt diễn tập chung Việt – Nga trên Biển Đông vào tháng 12 với nội dung ứng cứu thủy thủ đoàn tàu ngầm gặp nạn dưới đáy biển. Tàu Igor Belousov do hãng CMDB Almaz thiết kế và hãng Admiralteiskie Verfi đóng tại nhà máy ở Saint Petersburg. Tàu Igor Belousov là một trong những tàu cứu hộ tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, được đưa vào biên chế cuối năm 2015. Tàu dài gần 107 m, rộng 17 m, có lượng giãn nước hơn 5.000 tấn và thủy thủ đoàn 96 người. Tàu có thể tiếp nhận 120 người được giải cứu, tương đương thủy thủ đoàn của một tàu ngầm hạt nhân chiến lược cỡ lớn. Ngoài ra, tàu còn có bãi đáp trực thăng và chở theo một tàu lặn cứu hộ Bester-1, được 6 người vận hành và có thể chở thêm 22 người, cùng một số thiết bị lặn khác. Theo TASS, tàu Igor Belousov gần đây diễn tập tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, trong đó tàu lặn Bester-1 được triển khai để tiếp cận một tàu ngầm giả định ở độ sâu 60 m.

Được biết, hợp tác quốc phòng Việt – Nga được tăng cường trong thời gian gần đây, khi Việt Nam lần đầu cử chiến hạm thăm Nga và tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 323 năm ngày truyền thống hải quân Nga. Moskva khẳng định cam kết hỗ trợ quân đội Việt Nam trên mọi phương diện, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Kartapolov nói trong cuộc gặp Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hà Nội hồi cuối tháng 10.

Hiện Việt Nam đang vận hành 6 tàu ngầm tấn công diesel – điện Đề án 636 “Varshavyanka”, còn gọi là lớp Kilo, do Nga chế tạo. Nga cũng hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm huấn luyện thủy thủ đoàn tàu ngầm. Theo đó, tháng 12/2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO định danh: Kilo cải tiến) trị giá 2 tỷ USD. Ngoài đóng tàu, hợp đồng bao gồm huấn luyện thủy thủ Việt Nam, cung cấp thiết bị, kỹ thuật. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Các quốc gia đang vận hành hoặc đặt hàng gồm Nga, Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Việt Nam. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Việc mua tàu Kilo và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên ra đời năm 2013 được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo được chế tạo tại nhà máy Admiralty Verfi (St. Petersburg), một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất của Nga. Trong 313 năm hoạt động, nhà máy này đóng hơn 2.300 tàu mặt nước gồm thiết giáp hạm, tàu tuần dương, chế tạo hơn 300 tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân. Ngày 25/8/2010, chiếc đầu tiên trong hợp đồng được khởi đóng và hạ thủy sau đó hai năm. Từ khi hạ thủy, nó thực hiện hơn 100 lần thử nghiệm lặn tại những độ sâu khác nhau. Các thử nghiệm đều đạt và vượt yêu cầu. 5 tàu còn lại khởi đóng và hạ thủy trong vòng bốn năm sau đó. Ngày 28/5/2014, chiếc thứ sáu trong hợp đồng được cắt thép đóng, hạ thủy ngày 28/9/2015. Việt Nam đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thiết kế, Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel – điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc hế hệ thứ ba (loại tiên tiến nhất thế giới), dài gần 74 m, rộng 10 m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ (37 km/h), lặn sâu tối đa 300 m, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm. Song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Klub-S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Trong đó, phiên bản 3M54E chứa đầu nổ nặng 450 kg, tầm bắn tối đa 220 km, đủ sức phá hủy tàu mặt nước cỡ lớn. Phiên bản 3M-54E1 có tầm bắn 300 km, bay ở tốc độ cận âm 990 km/h; tên lửa 91RE1/RE2 chống ngầm có tầm bắn 50 km, có khả năng tự tách đầu đạn để ngư lôi tìm mục tiêu. Phiên bản 91RE1 tốc độ tối đa 2.900 km/h, ngư lôi mang đầu nổ 76 kg đủ sức đánh thủng vỏ tàu ngầm đối phương; tên lửa 3M-14E tấn công mặt đất có hệ thống định vị toàn cầu, sử dụng hệ thống đo độ cao, khớp ảnh địa hình nên có thể bay bám sát địa hình, khiến đối phương khó phát hiện.

Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng “tàng hình” trước các thiết bị định vị thủy âm (sonar) hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được hải quân Mỹ mệnh danh là “hố đen trong lòng đại dương”.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện cũng đã tự đóng được tàu cứu hộ ngầm. Theo đó, tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng 9316 do nhà máy Z189 của Việt Nam tự đó có lượng giãn nước gần 4.000 tấn, sàn đỗ trực thăng trước mũi; các hệ thống động lực và các hệ thống khác đảm bảo cho tàu hoạt động trong điều kiện đến cấp gió cấp 9 và cấp sóng 12 để tàu có thể thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngầm. Ngoài chức năng cơ bản là sẵn sàng cứu nạn cho thủy thủ đoàn khi tàu ngầm bị nạn tàu MSSARS “9316” còn có thể được sử dụng để dẫn dắt tàu ngầm ra vào cảng, làm sạch mặt biển trong vùng tàu ngầm huấn luyện, cùng nhiều nhiệm vụ đặc biệt khác khi được biên chế cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Việc Hải quân Việt Nam sẽ đưa vào trang bị ky tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS trong tương lai gần sẽ đảm bảo cho các kíp chiến đấu tàu ngầm của Quân chủng Hải quân tự tin hơn khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển, là dự án kịp thời và rất cần thiết khi Hải quân Nhân dân Việt Nam được biên chế lực lượng tàu ngầm.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 đã được Bộ Quốc phòng công bố chiều 25-11, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019 - Ảnh 1.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được công bố chiều 25-11 – Ảnh: C.G

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam công khai đường lối chính sách quân sự, là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng, giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, cho biết Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Theo Sách trắng, quốc phòng Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước nhưng không chạy đua vũ trang. Ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, 2011 là 2,82%, 2012 là 2,88%… 2017 là 2,51% và 2018 là 2,36% (khoảng 5,8 tỉ USD).

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định, chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019 - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam – Ảnh: C.G

Nói về những điểm mới trong Sách trắng lần này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, từ chính sách “ba không” có thể được hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn thành “bốn không” là:

– Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự

– Không liên kết với nước này để chống nước kia

– Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác

– Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết thêm Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung.

Tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của Sách trắng Quốc phòng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới, tuy nhiên những nột dung cốt lõi không thay đổi so với Sách trắng năm 2009.

“Sách trắng lần này không ngại giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sự minh bạch của Quốc phòng Việt Nam. Vũ khí của Việt Nam vừa đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Việt Nam nhìn nhận sự hợp tác, cạnh tranh của các nước lớn là tất yếu, không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ lâu.

Việt Nam mong muốn sự cạnh tranh giữa các nước lớn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực, không tạo ra bất bình đẳng giữa nước lớn với nước nhỏ, không phương hại đến lợi ích của Việt Nam.

“Việt Nam tôn trọng sự hợp tác, cạnh tranh của các nước, nhưng sẽ đấu tranh để bảo vệ lợi ích của mình”, ông Vịnh nói và nhấn mạnh, Việt Nam không có ý định lãnh đạo ASEAN mà chỉ tham gia tích cực, chủ động, mục tiêu vì hòa bình, an ninh, hợp tác.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 được in thành 2 bản tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, đại sứ quán, tùy viên quân sự các nước…

Cuốn sách nêu rõ những thách thức và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của Việt Nam, cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước…

Cuốn sách được chia thành 3 phần:

– Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng; chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam…

– Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung là xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; và lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

– Phần thứ ba nói về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam.

Trước đó, Việt Nam đã ba lần xuất bản Sách trắng Quốc phòng vào các năm 1998, 2004 và 2009.

TTO

Loading

Views: 0

Tìm hiểu kế hoạch hiện đại hóa 16 năm để kiềm tỏa các cường quốc vũ khí của Quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ có kế hoạch 4 giai đoạn đầy tham vọng để hiện đại hóa hoàn toàn bằng công nghệ mới, đơn vị chiến đấu mới và con người, trước năm 2035.

tim hieu ke hoach hien dai hoa 16 nam de kiem toa cac cuong quoc vu khi cua quan doi my
Xe chiến đấu Lynz của liên doanh Raytheon-Rheinmetall – ứng viên thay thế M2 Bradley.

Hiện tại, 118 chương trình của Quân đội Mỹ đang bị trì hoãn trong khi Quốc hội chưa thể thông qua các dự luật ủy quyền và Năm tài chính 2020 đã bắt đầu từ ngày 1/10/2019. Lầu Năm Góc hiện đang hoạt động theo “Giải pháp liên tục”, tức là giải pháp cho phép các đầu mối tiếp tục chi tiêu ở mức như năm ngoái, nhưng không triển khai bất kỳ chương trình mới nào cũng như  phát triển các chương trình hiện có.

34 chương trình, 16 năm, 4 giai đoạn

Theo báo cáo, Chiến lược hiện đại hóa quân đội mới của Mỹ tập hợp rất nhiều ý tưởng, chương trình như 6 ưu tiên lớn, trọng tâm về phát triển vũ khí và đề ra lộ trình cụ thể. Mặc dù kéo dài 16 năm, kế hoạch này sẽ có những sản phẩm có thể được bàn giao trong 3 năm tới. Trên thực tế, về mặt kỹ thuật, việc đếm ngược đến năm 2035 đã bắt đầu, bởi vì Năm tài chính 2020 – năm đầu tiên của Giai đoạn I – đã bắt đầu vào ngày 01/10/2019.

Giai đoạn I (2020-2022): Trọng tâm vũ khí siêu âm, năng lượng định hướng và không gian.

Quân đội sẽ bắt đầu triển khai 34 chương trình ưu tiên hàng đầu. Người ta liệt kê 31 đề mục trong ngân sách 2020, từ tên lửa tầm xa đến mạng không dây, kính nhắm mục tiêu chuyên dụng…, nhưng với việc tạo ra một Văn phòng điều hành các chương trình ưu tiên, có 3 mảng được đặc biệt chú ý, đó là vũ khí siêu âm, năng lượng định hướng và các chương trình không gian.

tim hieu ke hoach hien dai hoa 16 nam de kiem toa cac cuong quoc vu khi cua quan doi my
Lính Mỹ sẽ được trang bị ống nhòm-kính nhìn đêm đời mới (ENVG-B). (Nguồn: ASC Army Mil)

Bên cạnh thiết bị và vũ khí, Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thử nghiệm khái niệm xung đột trong tương lai của mình – Chiến dịch Đa miền (Multi-Domain Operations). Trọng tâm của nỗ lực này là các cuộc diễn tập thực binh của các đơn vị mới gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền (Multi-Domain Task Forces), một trong số đó đã hoạt động ở Thái Bình Dương và lực lượng thứ hai vừa được thành lập ở châu Âu.

Quân đội cũng sẽ bắt đầu tái bố trí toàn cầu, không chỉ thành lập các đơn vị mới như các Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền mà còn có khả năng thay đổi địa điểm chúng được triển khai để ngăn chặn sự xâm lược của các cường quốc vũ khí khác.

Giai đoạn II (2023-2025): Tái trang bị và Tái tổ chức

Quân đội bắt đầu tổ chức lại các đơn vị trong toàn lực lượng để thực hiện chiến thuật Đa miền mới và phù hợp các thiết bị mới sẽ bắt đầu đi vào sản xuất. Đây là khoảng thời gian mà Quân đội muốn bắt đầu sử dụng quy mô lớn các mô phỏng thực tế ảo (VR) và các công cụ thực tế tăng cường được phát triển bởi Môi trường Huấn luyện Tổng hợp, mà Quốc hội muốn cắt giảm trong năm 2020. Đây cũng là thời kỳ mà vũ khí ưu tiên cao nhất của Quân đội – vũ khí siêu thanh tầm xa bố trí trên mặt đất được đưa vào sử dụng.

Quân đội đã trao hai hợp đồng vũ khí siêu thanh quan trọng vào cuối năm 2019 để tránh bị mắc kẹt trong năm tài chính 2020. Trung tướng Neil Thurgood, chuyên gia điều hành chương trình, cho biết, nếu “Giải pháp liên tục” kéo dài qua ngày 1/1/2020, ông sẽ phải bắt đầu trì hoãn các phần của chương trình để bảo tồn các dự án cốt lõi của nó.

Giai đoạn III (2026-2028): Kìm tỏa đối thủ cạnh tranh ở châu Âu

Đây là giai đoạn tiến hành sản xuất hàng loạt một số vũ khí đắt nhất, bao gồm xe chiến đấu có người lái tùy chọn mới (OMFV) thay thế xe M2 Bradley; máy bay trinh sát tấn công tương lai (FARA) thay thế cho OH-58 Kiowa.

Những vũ khí mới này sẽ được trang bị cho các đơn vị mới và được biên chế lại ở mọi cấp, từ các lữ đoàn chiến đấu – đơn vị chiến đấu trong chiến tranh ở Afghanistan và Iraq – cho đến các Quân đoàn Dã chiến (Field Army) sẽ được thành lập mới tại các địa bàn trọng yếu. Đến năm 2028, Quân đội sẽ thành lập Lực lượng Chiến dịch Đa miền đầu tiên và bắt đầu xây dựng lực lượng tiếp theo.

Điều đó có nghĩa là Quân đội Mỹ sẽ có đủ lực lượng hiện đại để tiến hành các chiến dịch đa miền quy mô lớn nhằm chống lại một số kẻ thù rất mạnh. Mặc dù chiến lược này không chỉ rõ chiến trường nào, nhưng có thể dự đoán rằng, Quân đoàn Dã chiến đầu tiên sẽ được thành lập để tham gia cuộc chiến trên bộ ở châu Âu nhằm bảo vệ các đồng minh dễ bị tổn thương như các nước vùng Baltic.

Giai đoạn IV (2029-2035): Sẵn sàng “tất tay” với đối thủ ở Thái Bình Dương

Trong giai đoạn này, theo chiến lược trên, Quân đội sẽ hoàn thành việc thành lập lực lượng tiếp theo được tối ưu hóa cho một cuộc chiến hải quân ở Tây Thái Bình Dương. Mặc dù đều được trang bị nhiều công nghệ quan trọng giống nhau, chẳng hạn như mạng chỉ huy và kiểm soát có khả năng chống tin tặc và gây nhiễu, thành phần của các lực lượng chắc chắn sẽ khác nhau – ví dụ như ít xe tăng hơn và nhiều tên lửa tầm xa hơn.

Với vai trò hỗ trợ cho Hải quân và Không quân, bằng hỏa lực bố trí trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương, lực lượng này có nhiệm vụ “khóa” các tàu chiến và máy bay của đối thủ cạnh tranh, gây thương vong và hạn chế sự điều chuyển để các lực lượng khác có thể tiêu diệt chúng.

tim hieu ke hoach hien dai hoa 16 nam de kiem toa cac cuong quoc vu khi cua quan doi my
Quân đội Mỹ sẽ sở hữu vũ khí siêu thanh.

Và theo kế hoạch quy mô và tham vọng này, công cuộc hiện đại hóa chưa kết thúc vào năm 2035, mà sẽ vẫn tiếp diễn, vì còn phải tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện các khái niệm vận hành, dựa trên các công nghệ mới và những thay đổi của môi trường tác chiến.

Theo người đứng đầu Bộ Tư lệnh Quân đội Tương lai – Tướng John Murray, từ thời Tổng thống Reagan, Quân đội Mỹ chưa được phát động đợt hiện đại hóa nào. Quân đội, theo ông, phải trở thành một tổ chức được hiện đại hóa liên tục và bền bỉ.

TGVN

Loading

Views: 0

TQ tập diễu hành máy bay do thám siêu thanh không người lái

Cuối tuần qua, các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc lan truyền những video và hình ảnh cho thấy, hàng loạt vũ khí và thiết bị siêu thanh tàng hình lăn bánh vào trung tâm Bắc Kinh, diễn tập cho cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền.

Theo kênh ABC của Úc, cuộc diễn tập kéo dài 24 giờ và kết thúc vào sáng thứ Hai (16/9), các nhà quan sát trên các phương tiện truyền thông xã hội cho biết “bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay” là một thiết bị giống như một chiếc máy bay không người lái kiểu mới mà Bắc Kinh đang nghiên cứu phát triển.

Nhà bình luận dân sự Xi Yazhou của guancha.cn tin rằng chiếc máy bay phía trên một chiếc xe tải trong buổi diễn tập là một chiếc máy bay do thám DR-8 siêu thanh (Wuzhen-8) chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ông nói, hãng truyền thông nhà nước China Aviation News từng mô tả về một chiếc máy bay không người lái được thử nghiệm lần đầu vào năm 2015, có vẻ ngoài phù hợp với bức ảnh trong buổi diễn tập. Ông cũng cho biết chiếc máy bay này giống với máy bay do thám Lockheed SR-71 Blackbird của Mỹ.

Máy bay không người lái được chở trên chiếc xe tải tiến vào trung tâm Bắc Kinh. (Ảnh Weibo)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trích dẫn lời các nhà bình luận, xác nhận chiếc máy bay trong buổi diễn tập là DR-8, dự kiến đóng vai trò quan trọng nếu có xung đột với các nhóm tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông hoặc Tây Thái Bình Dương.

 Rick Joe, nhà phân tích quân sự của tờ The Diplomat, đăng tải trên Twitter rằng: “Về mặt nào đó, chiếc máy bay này giống Lockheed D-21, máy bay không người lái do thám siêu thanh mà Mỹ đã ‘cho về hưu’ cách đây nửa thế kỷ”. Theo SCMP, Mỹ từng dùng D-21 do thám khắp Trung Quốc và trong quá trình hoạt động một số máy bay đã bị rơi.

Theo SCMP, ông Zhou Chenming, một nhà bình luận quân sự ở Bắc Kinh cho rằng, DR-8 có thể di chuyển nhanh hơn D-21, tốc độ tối đa khoảng 4.100 km mỗi giờ.

Một nhà bình luận khác tên là Shi Lao ở Thượng Hải cho biết, DR-8 có khả năng đi xa tới tận Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam. Nhà quan sát Dafeng Cao nhận xét trên Twitter rằng chiếc máy bay không người lái này là “bất ngờ lớn nhất từ trước tới nay”. Theo ấn phẩm quốc phòng The War Zone, không rõ DR-8 hiệu quả đến mức nào, thì việc Trung Quốc diễu hành chiếc máy bay cho thấy ít nhất nó cũng có hoạt động.

 Tờ Thời báo Hoàn Cầu nói, cuộc diễu hành “có lẽ” có máy bay tấn công tàng hình không người lái Sharp Sword, từng được thử nghiệm bay vào năm 2013. Tờ báo cũng đưa tin về các thiết bị quân sự khác trong cuộc diễn tập, bao gồm xe tăng Type 99A và Type 15, tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 (Dongfeng-41, viết tắt là DF-41).

Một chiếc DF-41 trong cuộc diễn tập diễu hành quân sự. (Ảnh Weibo)

Thông tin cho biết, khoảng 280.000 người tham gia cuộc diễn tập thứ hai của thủ đô trong bối cảnh thắt chặt an ninh. Một số điểm du lịch như Tử Cấm Thành đã đóng cửa đối với du khách. Một số khách sạn ở khu vực Quảng trường Thiên An Môn đã thi hành lệnh giới nghiêm trong thời gian diễn tập, không ai được ra vào trong khoảng 12 giờ liên tiếp. Bắc Kinh còn cấm thả diều, bồ câu và thiết bị bay không người lái trong những ngày kỷ niệm lễ quốc khánh.

BDN

Loading

Views: 0

Canada thông qua kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (10/9) đã công bố một kế hoạch 10 năm đối với khu vực Bắc Cực thuộc nước này, trong đó bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự và phản ứng với sự gia tăng cạnh tranh quốc tế.

Bản đồ tranh chấp tại khu vực Bắc Cực.

Theo kế hoạch trên, Canada sẽ duy trì cam kết sử dụng chủ quyền của mình thông qua tuyến hàng hải, mà các quốc gia khác gồm Mỹ, coi là tuyến hải trình quốc tế. Tại vùng Bắc Cực hiện đang gia tăng lợi ích và cạnh tranh quốc tế giữa các quốc gia và các yếu tố phi quốc gia, những bên đang tìm cách chia chác nguồn tài nguyên giàu có và vị trí chiến lược của khu vực này. Tài liệu khẳng định mục tiêu chính của Chính phủ Canada là “tăng cường hiện diện quân sự ở Ottawa tại vùng Bắc Cưc và phía Bắc”. Được biết, trong năm 2017, lưu thông hàng hải tại vùng biển Bắc Cực tăng 22% so với năm 2016.

Khu vực Bắc Cực bao gồm lục địa Bắc Cực rộng khoảng 8 triệu km2 và biển Bắc Cực rộng khoảng 12 triệu km2, là một trong những khu vực được đánh giá có tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú. Các nhà khoa học ước tính Bắc cực chiếm 25% nguồn tài nguyên “chưa được phát hiện” toàn cầu. Báo cáo từ Viện Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) cũng cho thấy 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% trữ lượng khí đốt (tương đương với 1.670 ngàn tỉ m3) chưa được thăm dò trên thế giới đang “ngủ yên” dưới các lớp băng. Ngoài ra, Bắc Cực còn rất giàu tiềm năng khoáng sản. Khu vực này có những mỏ quặng sắt, kẽm, niken, vàng, uranium và nhiều loại khoáng sản khác với trữ lượng thuộc loại lớn nhất thế giới. Cần biết rằng mỏ kẽm lớn nhất thế giới đang nằm ở Alaska, một bang nằm gần Bắc Cực của Mỹ, trong khi đó một mỏ niken lớn nhất thế giới cũng được phát hiện ở vùng lãnh thổ Bắc Cực của Nga. Ngoài ra, theo đánh giá của Công ty tư vấn toàn cầu Strategic Forecasting, Inc (SFI) của Mỹ, khoảng 20% băng ở Bắc Cực sẽ tan ra vào năm 2050, lộ ra khoảng một triệu dặm vuông làm cho hành lang Tây Bắc, lộ trình vận tải biển ở các vĩ độ xa nhất về phía Bắc xuất hiện, tạo tiền đề cho các ngành công nghiệp khác như khai thác dầu khí, khai thác mỏ và du lịch phát triển. Theo ước tính sơ bộ của giới chuyên gia, hoạt động kinh tế hàng năm của khu vực Bắc Cực có thể vượt quá 450 tỷ USD. Không những vậy, phía Bắc Bắc Cực còn có giá trị rất lớn về vị trí địa chiến lược quân sự, nhất là trong bối cảnh chưa có các điều ước quốc tế cấm triển khai các vũ khí ở khu vực này. Bởi vậy, các quốc gia có liên quan như Mỹ, Na Uy, Canada, Thụy Điển và Nga, thậm chí cả Trung Quốc cũng đã và đang gửi thiết bị và phương tiện để thể hiện sự quan tâm của mình đối vùng đất xa xôi, hẻo lánh này.

Hiện khu vực Bắc Cực được Hội đồng Bắc Cực điều phối. Hội đồng này được thành lập năm 1996 ở Ottawa (Canada) bao gồm 8 thành viên là Mỹ, Nga, Canada, Phần Lan, Na uy, Iceland, Đan Mạch và Thuỵ Điển. Theo tờ nhật báo Thế giới của Đức, trong thời gian từ 2012 đến 2017, mức độ đầu tư của một số thành viên Hội đồng vào các hoạt động liên quan đến khu vực này như sau: Nga 194,4 tỷ USD, Mỹ 189,7 tỷ USD, Canada 47,3 tỷ USD, Na uy 2,5 tỷ USD, Đan Mạch 2 tỷ USD và Iceland 1,2 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, với việc số lượng băng ở Bắc Cực tan nhanh đáng kể do các tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, một số nước xung quanh như Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đã bắt đầu tuyên bố chủ quyền của mình ở khu vực này. Để bảo vệ lợi ích của mình ở vùng Bắc Cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều 38.000 quân, 41 tàu chiến và 15 tàu ngầm tới bảo vệ một vùng khoảng 1,2 triệu km2. Những khu vực này được trang bị tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không tối tân. Trong khi đó, hai đối thủ của Nga, là Canada và Đan Mạch, đưa ra lập luận rằng các dãy núi ngầm dưới Bắc Cực là phần nền tiếp nối của đảo Greenland (lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và Canada). Năm 2014, Đan Mạch cũng đã đệ đơn đòi chủ quyền 900.000km2, tới tận đường giới hạn 200 hải lý của Nga. Không chỉ tranh chấp khu vực với Nga, Đan Mạch còn bất đồng với Canada liên quan đến việc giành chủ quyền ở đảo Hans, một đảo hoang với diện tích 1,3km2 nằm ở vùng xa xôi và hẻo lánh của Bắc Cực.

Đáng chú ý, để ngăn chặn Nga tăng cường hiện diện trong khu vực, Canada đã tiến hành cuộc tập trận mang tên NOREX 2015 hồi tháng 1 vừa qua tại khu vực Nunavut, phía Bắc nước này trên vùng Bắc Cực. Ngoại trưởng Canada John Baird trong một cuộc phỏng vấn còn bóng gió rằng Canada đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu vũ trang với Nga tại đây có thể xảy ra. Không những vậy, Thủ tướng Canada Stephen Harper khi còn đương chức cũng đã lên đường tới Bắc Cực với mục tiêu tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Ottawa đối với khu vực này. Ông Harper cam kết sẽ “hành động để bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền của Canada tại Bắc Cực trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan tâm tới khu vực này”. Trong chuyến thị sát này, ông Harper dự kiến sẽ đặt tên cho cảng nước sâu đầu tiên của Canada tại Bắc Cực, gặp gỡ 800 binh sĩ Canada, cảnh sát liên bang và lính biệt kích đang diễn tập tại đây.

BDN

Loading

Views: 0

Máy bay chiến đấu không người lái giá rẻ của Trung Quốc đến châu Âu

Xe quân sự với máy bay không người lái trong một cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở Bắc Kinh. REUTERS/Jason Lee
  • Serbia là quốc gia đầu tiên ở châu Âu mua máy bay chiến đấu không người lái của Trung Quốc.
  • Tạp chí quân sự Mỹ “The Stars and Stripes” coi đây là “bước tiến quan trọng nhất của Trung Quốc tại một châu lục nơi mà theo truyền thống, các lực lượng vũ trang chỉ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu”.
  • Trung Quốc đang thúc đẩy chạy đua võ trang toàn cầu bằng các hệ thống chiến đấu không người lái giá rẻ nhưng hiệu quả.

Máy bay chiến đấu không người lái của Trung Quốc đang trên đường tới châu Âu. Tất nhiên, ngay cả khi chúng không tấn công ai, máy bay không người lái này cũng có thể làm tăng rủi ro an ninh ở châu Âu. Theo truyền thông Mỹ, việc chuyển giao thiết bị quân sự đầu tiên từ Trung Quốc sang một nước châu Âu sắp xảy ra. Serbia sẽ nhận 9 máy bay không người lái Chengdu Pterodactyl-1 (Wing Loong).

Việc chuyển giao thiết bị quân sự cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng tăng tại châu Âu. Đây cũng là mối quan tâm ở Mỹ, vì các chính phủ và lực lượng võ trang ở châu Âu cho đến nay chủ yếu tập trung trang bị vũ khí của Mỹ và châu Âu. Thêm vào đó là mối lo ngại rằng nhiều quốc gia sẽ mua sắm vũ khí chiến đấu không người lái.

Dự kiến chuyến hàng đầu tiên từ Trung Quốc sẽ được giao cho Serbia trong vòng sáu tháng tới. Tin tức từ các phương tiện truyền thông và từ các quan chức Serbia, cũng như báo cáo của tạp chí quân sự Mỹ “The Stars and Stripes” thì đơn đặt hàng tiếp theo có thể là 15 máy bay không người lái khác. Tạp chí này  coi đó là “cú hích quan trọng nhất của Bắc Kinh vào lục địa, nơi mà các lực lượng võ trang thường dựa vào các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu”.

Theo bản tin của tạp chí “Defense News” (Tin tức quốc phòng), Serbia đã bày tỏ sự quan tâm đến máy bay không người lái của Trung Quốc lần đầu tiên vào năm ngoái (2018). Serbia muốn mua vũ khí và thiết bị quân sự từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksander Vulin “Việc mua sắm này sẽ củng cố đáng kể cho quân đội Serbia và đạt được những khả năng mà nó chưa từng có trước đây”. Một chuyên gia quân sự ở Belgrade cho biết, người Trung Quốc có máy bay không người lái rất tốt. Rõ ràng là Trung Quốc đã “sao chép một số hệ thống của Mỹ”. Máy bay không người lái Trung Quốc lại “rất hiệu quả và rất rẻ”.

Máy bay chiến đấu không người lái Wing Loong trông rất giống với máy bay không người lái MQ-1 Predator và MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Chúng được bán cho nhiều nước ở Trung Đông cũng như một số quốc gia ở Trung và Nam Á và thậm chí đã được vào sử dụng tác chiến.

Do Mỹ hạn chế xuất khẩu, nhiều quốc gia không có được công nghệ từ Hoa Kỳ, hiện họ đang mua máy bay không người lái của Trung Quốc. Trung Quốc đã bán máy bay không người lái trong khắp miền Trung Đông, bao gồm không chỉ Wing Loong, mà cả các mẫu khác, chẳng hạn như dòng Caihong (Rainbow), mà nhà sản xuất mô tả là “máy bay quân sự không người lái được ưa chuộng nhất trên thế giới”.

Việc xuất khẩu các hệ thống không người lái củng cố vị thế của Trung Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế và mở ra cơ hội làm ăn với các hệ thống khác.

 

Lê Hoàng

Nguồn: https://www.businessinsider.de/billige-china-kampfdrohnen-bedrohung-euopa-waffenhandel-2019-9

Loading

Views: 0

Quân đội Thái Lan ngả vào vòng tay TQ

Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) và hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) vừa ký hợp đồng, theo đó Trung Quốc sẽ cung cấp cho Thái Lan tàu đổ bộ Type 071E. Theo trang web của quân đội Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu tàu đổ bộ, và rằng việc này phản ánh thành tựu lớn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.

Theo nhận định của Ian Storey, nhà nghiên cứu của viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, tại Đông Nam Á, Mỹ đang mất dần ảnh hưởng vào tay Trung Quốc và quân đội Thái Lan có thể xem là một ví dụ.

Kể từ cuộc đảo chính quân sự 2014, quan hệ quân sự Thái-Trung không ngừng gia tăng. Với lý do phản đối hành động đảo chính, Tổng thống Barack Obama đã cắt 4,8 tỷ USD tiền tài trợ Thái Lan mua vũ khí và thiết bị quân sự Mỹ cùng các hoạt động tập huấn, hủy bỏ hoặc giảm quy mô các cuộc tập trận chung.

Người Mỹ rút thì đã có ngay người Trung Quốc. Cảm nhận đây là cơ hội gia tăng ảnh hưởng và làm xói mòn quan hệ Mỹ-Thái, Trung Quốc đã tỏ ra rất sốt sắng, như họ từng làm với các nước khác trong tình huống tương tự.

Theo chuyên gia Storeym việc không có tranh chấp trên biển giữa hai nước, không giống nhiều nước Đông Nam Á khác với Trung Quốc, đã giúp tiến trình Trung-Thái xích lại gần nhau diễn ra êm đềm hơn nhiều.

Trung Quốc đã đồng ý cung cấp cho Thái Lan 3 tàu ngầm diesel-điện với giá 1,03 tỷ USD, hợp đồng quân sự lớn nhất của Thái Lan từ trước tới nay, 48 xe tăng chiến đấu VT-4. Thái Lan là nước đầu tiên ở Đông Nam Á đặt mua tàu ngầm từ Trung Quốc.

Trung Quốc đã đưa ra đề nghị chưa nước nào từng đưa ra: cung cấp 3 tàu ngầm S-26T mới cứng nhưng Thái Lan chỉ phải trả tiền hai tàu. Hợp đồng này có các điều khoản bao gồm cung cấp hệ thống chiến đấu, huấn luyện thủy thủ và việc trả tiền được kéo dài trong 10 năm.

RTN đã có kế hoạch trú đóng hau tàu ngầm tại căn cứ hải quân Sattahip ở bờ biển phía đông đất nước, còn tàu thứ ba sẽ đóng gần Phuket ở biển phía tây. Trung Quốc cũng chào thầu xây dựng căn cứ cho các tàu ngầm ở Sattahip và việc này có thể tạo ra một số vấn đề đối với Mỹ khi tàu chiến của Washington thường ghé thăm cảng này.

Tháng 5/2016, Thái Lan đã đặt mua 28 xe tăng VT-4 của Trung Quốc và trong các năm 2017, 2018 đặt mua thê 20 chiếc nữa, tổng giá trị hợp đồng là 280 triệu USD. Thái Lan cũng là quốc gia đầu tiên sau Trung Quốc vận hành xe tăng VT-4.

Kể từ năm 2014, quân đội Thái Lan đã mua một loạt vũ khí Trung Quốc, bao gồm 34 xe bọc thép chở quân, radar dẫn bắn cho pháo binh và tên lửa đất đối không.

Mặc dù vẫn đang sử dụng nhiều vũ khí Mỹ, người Thái vẫn phải thừa nhận đó là những món hàng đắt đỏ đối với họ. Thêm nữa, linh kiện thay thế lại bị hạn chế bởi những lệnh trừng phạt trong tương lai của Mỹ (bởi không ai biết trước tại Thái Lan sẽ còn đảo chính quân sự nữa hay không).

Trong khi đó, các cơ sở sản xuất vũ khí sở hữu nhà nước của Trung Quốc có thể cung cấp các hệ thống vũ khí rẻ hơn và việc bán hàng không bị gắn với những diễn biến chính trị trong nội bộ Thái Lan.

Và sự hợp tác không dừng lại ở mua bán. Ngày càng nhiều sỹ quan và học viên quân sự Thái Lan được cử tham gia các khóa đào tạo do quân đội Trung Quốc tổ chức. Thái Lan tập trận chung với Trung Quốc nhiều hơn bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào.

BDN

Loading

Views: 0

Hé lộ lý do TQ sắp phô diễn hàng loạt tên lửa hạt nhân

Tờ SCMP dẫn lời một nhà phân tích giấu tên cho biết, màn phô diễn năng lực quân sự vào dịp Quốc khánh 1/10 sắp tới của Bắc Kinh sẽ là ‘thông điệp cảnh báo’ gửi tới Washington.

Cụ thể, Bắc Kinh đang lên kế hoạch sử dụng các tên lửa hạt nhân chiến lược, cùng máy bay tối tân làm chủ đạo trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm quốc khánh. Mục đích là nhằm phô diễn những thành tựu quân đội Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua. Giới quân sự nhận định, màn trình diễn sức mạnh hạt nhân sắp tới sẽ thể hiện khả năng răn đe của Trung Quốc tới Mỹ.

“Buổi duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ diễn ra hôm 1/10. Và thông qua buổi lễ, Bắc Kinh sẽ cho toàn thế giới thấy được những thành tựu mà quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình từ năm 2012”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Cũng theo người này, những hệ thống vũ khí như tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 đã được vận chuyển tới Bắc Kinh. Ngoài ra, một phi đội máy bay tàng hình J-20 cũng đang tập luyện nhằm chuẩn bị cho buổi lễ.

Tên lửa DF-41 có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn ít nhất 12.000km, đồng nghĩa với việc nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ nước Mỹ. Trong khi tên lửa JL-2 có tầm bắn ngắn hơn khi chỉ khoảng 7.000km, cũng có thể tấn công nhiều vùng của Mỹ, nếu tên lửa này được phóng trên biển.

Cả hai vũ khí trên đều từng tham gia buổi duyệt binh lớn nhất của Trung Quốc hồi năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc.

Nhà phân tích quân sự Song Zhongping cho biết, dường như Bắc Kinh đang muốn nhân dịp kỷ niệm quốc khánh này để gửi đi “thông điệp” tới Mỹ trong bối cảnh những căng thẳng xảy ra liên tục giữa hai nước trong thời gian gần đây.

“Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào việc phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của nước này trong những năm qua, mà Bắc Kinh tin rằng đó là một biện pháp chiến lược đại diện cho việc chống lại bá quyền quân sự của Mỹ trên toàn cầu”, ông Song nhận định.

BDN

Loading

Views: 0

Chiến lược không gian vũ trụ của NATO: Tính xa để nhìn gần

Tổ chức NATO sắp thông qua chiến lược cho không gian vũ trụ. Hệ lụy không thể tránh khỏi là kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Nhưng NATO dùng chiến lược này không phải vì tương lai mà vì hiện tại là trước hết.

NATO hiện đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để thông qua chiến lược đầu tiên cho không gian vũ trụ. Không còn chỉ quanh quẩn ở châu Âu, cùng lắm thì cũng chỉ vươn ra tới Afghanistan hay Iraq mà giờ liên minh quân sự này đã nhìn ra rất xa, không chỉ chỉnh sửa những chiến lược đã có mà còn hoạch định chiến lược cho phạm vi và lĩnh vực hoạt động mới.

Mục đích là dài hạn

Theo đúng tinh thần và ý nghĩa của câu ngạn ngữ “Mục đích thần thánh hoá công cụ”, NATO luôn có ngay biện minh cho ý đồ nhòm ngó đến không gian vũ trụ. Ở trên đó hiện có khoảng 2000 vệ tinh các loại của các nước trên thế giới, có khoảng nửa triệu mảnh vỡ mà từ 20000 đến 30000 trong số ấy có thể gây nguy hiểm cho các vệ tinh kia. Những vệ tinh này cần thiết không còn có thể thiếu được nữa đối với cuộc sống của con người trên trái đất, an nguy và thịnh vượng của các quốc gia, tức là động chạm trực tiếp đến tương lai của con người và thế giới, cần phải được bảo vệ. Ở trên đó hiện vẫn là nơi vô chủ và chưa có trật tự dựa trên nền tảng pháp lý quốc tế nào. NATO cho rằng cần phải “cảnh giác” trong không gian vũ trụ bởi các vệ tinh kia có thể bị phá huỷ, bị hack hoặc bị sử dụng làm vũ khí tấn công. Vì thế, NATO đề ra chiến lược riêng cho không gian vũ trụ.

Theo chiến lược này thì trước mắt NATO mới chỉ đề cập vấn đề, tạo diễn đàn cho các thành viên của liên minh thảo luận và trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm để có thể nhanh chóng phối hợp hành động mỗi khi xảy ra chuyện gì đấy trong không gian vũ trụ. Tiếp đến, NATO sẽ tính đến việc coi không gian vũ trụ là “phạm vi hoạt động” của NATO như trên bộ, trên biển, trên không và trong thế giới mạng. Sau đấy là chuyện đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong không gian vũ trụ. Đương nhiên là NATO không đề cập gì đến việc triển khai vũ khí tấn công cũng như phòng thủ trong không gian vũ trụ, nhưng việc đó khi ấy đâu còn khó khăn phức tạp gì nữa đối với NATO, nếu như không muốn nói đấy mới chính là thực chất mục tiêu chính cuối cùng của NATO với chiến lược này, như đặt dấu chấm trên chữ cái i.

NATO nhìn xa và nhìn lên không gian vũ trụ như thế đúng là vì có nhu cầu bảo vệ những vệ tinh trên quỹ đạo xung quanh trái đất. Mối đe doạ đối với chúng đến từ các mảnh vụn được gọi là rác trong vũ trụ chỉ là một phương diện. Một phương diện khác là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều đã thể hiện khả năng từ mặt đất phá huỷ vệ tinh. Mỹ đã từ lâu đeo đẳng ý đồ quân sự hoá vũ trụ với “Sáng kiến phòng thủ chiến lược” (SDI) trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước và mới đây tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thành lập lực lượng quân đội riêng của Mỹ cho và trong không gian vũ trụ. Mỹ đã như thế thì việc NATO theo Mỹ chỉ là chuyện thời gian. Nói theo cách khác, không gian vũ trụ sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành nơi cọ sát và đối kháng lợi ích giữa các nước có khả năng chinh phục vũ trụ.

Nhu cầu lại là trước mắt

NATO tính xa nhưng trong thực chất lại vì nhu cầu hiện tại và điều này thể hiện trên những phương diện sau.

Thứ nhất, chiến lược này là sự khởi đầu của việc NATO mở rộng phạm vi và môi trường hoạt động. Nó giúp NATO có thêm lý do và mục đích để tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh bị Mỹ coi thường, thậm chí cả bất chấp, và nội bộ phân rẽ sâu sắc. Nó giúp NATO được cảm nhận là thức thời và hợp thời, được công nhận có tầm nhìn chiến lược cao xa mà vẫn không bị mất tính thực tiễn.

Thứ hai, với chiến lược này, NATO lôi kéo Mỹ gắn kết hơn chứ không lỏng lẻo thêm với NATO, vừa tranh thủ Mỹ giữ cam kết với NATO lại vừa tận dụng ý đồ chiến lược của Mỹ liên quan đến không gian vũ trụ. Không có sự đồng tình và tham gia của Mỹ thì chiến lược này của NATO sẽ bị phá sản ngay từ giai đoạn trứng nước.

Thứ ba, chiến lược này có thể giúp các thành viên NATO vô hiệu hoá được những cản trở trong nội bộ đối với việc tăng ngân sách quân sự và quốc phòng, giúp NATO dễ dàng biện minh cho mọi hình thức và mức độ tăng cường vũ trang công khai cũng như bí mật.

Thứ tư, chiến lược này giúp NATO dần tạo dựng được con chủ bài và vũ khí đối phó với Nga và Trung Quốc về chính trị trên trái đất và về quân sự trong không gian vũ trụ. Trung Quốc và Nga cũng là hai địch thủ chính của NATO trong không gian vũ trụ, ít nhất thì cũng trong tương lai gần.

Chinh phục, quân sự hoá hay chiến tranh trong không gian vũ trụ là chuyện rất tốn kém về tiền của và thời gian. NATO dùng chiến lược này không phải vì tương lai mà vì hiện tại là trước hết. Hệ lụy tai hại không thể tránh khỏi của nó trong tương lai là kích hoạt và thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ và việc quân sự hoá không gian vũ trụ.

baoquocte.vn

Loading

Views: 0

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đàm phán quốc phòng ba bên

Trong cuộc đàm phán quốc phòng 3 bên lần thứ 11 này, ba nước có kế hoạch tăng cường hợp tác 3 bên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm nay (9/5) tổ chức các cuộc đàm phán an ninh ba bên thường niên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc đàm phán quốc phòng 3 bên lần thứ 11 này, ba nước có kế hoạch thăm dò các cách thức tăng cường hợp tác 3 bên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình lâu dài. Ngoài ra, các quan chức Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ đưa ra “những đánh giá về tình hình an ninh trong khu vực, sự trao đổi và hợp tác quân sự 3 bên”.

Đứng đầu đoàn Hàn Quốc là ông Chung Suk-hwan, Thứ trưởng phụ trách chính sách thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi đứng đầu đoàn Mỹ và Nhật Bản lần lượt là ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và ông Takeshi Ishikawa, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Quốc phòng Nhật Bản.

Cuộc hội đàm diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm các tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tới nay vẫn phản ứng khá thận trọng nhằm duy trì đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Trong một thông báo mới nhất ngày hôm qua (8/5), Chính phủ Triều Tiên khẳng định những vụ thử này nằm trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập thường niên và hoàn toàn mang tính phòng vệ. Trước các cuộc đàm phán ba bên, Hàn Quốc đã tổ chức các phiên họp song phương với Mỹ và Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề lợi ích chung.

BDN

Loading

Views: 0

Những quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí nhất

Đồ họa của howmuch.net cho thấy những quốc gia nào nhập khẩu nhiều vũ khí nhất (bao gồm tất cả các loại vũ khí, từ tên lửa quân sự và máy bay đến các trang bị radar). Nguồn dữ liệu lấy từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) và Ngân hàng Thế giới.

Thật đáng sợ khi Ả Rập Xê Út là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Rõ ràng là một thỏa thuận rất tốt cho Mỹ, với tư cách là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất, rằng Trump đã không làm tổn hại đến mối quan hệ “kinh doanh” của mình với Ả Rập Xê Út, mặc dù trước đó toàn thế giới lên án vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi là có liên quan đến Hoàng gia Ả Rập Xê Út.

Không thấy Nga ở đây, bởi vì họ có thể tự chế tạo lấy vũ khí. Triều Tiên cũng không thấy lộ diện (có lẽ họ nhận vũ khí từ Trung Quốc và Nga bằng các nguồn không chính thức). Điều đáng ngạc nhiên, Indonesia nhập khẩu nhiều hơn cả nước giàu có là Hàn Quốc. Và Đức chi phí dành cho mua vũ khí lại rất ít, thậm chí không bằng 1/5 so với Bangladesh nghèo khổ.

Việt Nam chi ra hơn gấp đôi Thailand để mua vũ khí mới.

Lê Hoàng biên dịch

Nguồn: steempeak.com

Loading

Views: 0

Xuất khẩu vũ khí của Đức đang tăng đáng kể

Xe tăng Leopard 2A7+ của Đức

Do chính phủ Liên bang bật đèn xanh, khối lượng xuất khẩu vũ khí được phê duyệt của Đức đã tăng đáng kể. Chỉ trong nửa đầu năm 2019, các đơn hàng có trị giá lên tới 5,3 tỷ Euro vượt tổng khối lượng xuất khẩu của cả năm 2018 (4,8 tỷ Euro).

Theo thông tấn xã Đức, sự việc trên được biết tới là do Bộ Kinh tế Liên bang trả lời theo yêu cầu điều trần của Nghị sĩ Omid Nouripour thuộc đảng Xanh.

Các quốc gia nhập khẩu nhiều nhất gồm Hungary (1,76 tỷ Euro), Ai Cập (801,8 triệu Euro) và Hàn Quốc (277,7 triệu Euro).

Nghị sĩ đảng Xanh đã chỉ trích gay gắt việc gia tăng xuất khẩu vũ khí “Những con số kỷ lục này đã tố cáo một chính sách hạn chế vũ khí vô lý của chính phủ Liên bang”. Đặc biệt việc cung cấp vũ khí cho Ai Cập (đứng thứ 2) cũng như các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (đứng thứ 6), nơi đang có liên quan đến chiến tranh với Yemen là “vi phạm nghiêm trọng thoả thuận của Liên minh cầm quyền giữa CDU/CSU và SPD cũng như các qui chế về xuất khẩu vũ khí.”

 

Lê Hoàng tổng hợp

Nguồn:

https://www.businessinsider.de/deutsche-ruestungsexporte-steigen-deutlich-an-2019-7

https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexporte-2019-gestiegen-101.html

Loading

Views: 0

Điều gì xảy ra nếu một tàu sân bay Mỹ bị đánh chìm

Kể từ thập niên 1950, siêu tàu chiến đã trở thành vũ khí thể hiện rõ ràng nhất sức mạnh quân sự và sự bá chủ hàng hải của Mỹ.

Tàu sân bay USS Nimitz.

 

Mặc dù loại tàu này tham gia vào gần như tất cả các cuộc xung đột kể từ khi USS Forrestal được đưa vào hoạt động năm 1955, song chưa tàu sân bay nào của Mỹ chịu một cú tấn công quyết tử từ một đối thủ có năng lực.

Một phần là bởi rất khó tấn công chúng; bên cạnh đó, do tính biểu tượng vĩ đại của chúng mà không ai muốn biết Mỹ sẽ hành động như thế nào nếu một trong những tàu sân bay của họ bị tấn công.

Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù tấn công tàu sân bay của Hải quân Mỹ (USN) trong một cuộc xung đột? Mỹ sẽ phản ứng thế nào, và cách thức đáp trả ra sao?

Tình huống rõ ràng luôn là vấn đề cho một cuộc tấn công nhằm vào một hàng không mẫu hạm Mỹ.

Một cuộc tấn công bất thình lình từ một chủ thể được trang bị vũ khí thông thường sẽ đạt mức độ thành công cao nhất. Nhưng tình huống này sẽ tác động đến giới tinh hoa và công luận Mỹ, có thể dẫn tới các yêu cầu trừng phạt thẳng tay. Còn nếu tấn công trong một cuộc khủng hoảng, bầu không khí thù địch có vẻ ít hơn nhưng cũng vẫn kéo theo kêu gọi đáp trả nghiêm trọng.

Tàn khốc nhất có thể là viễn cảnh tấn công từ một chủ thể phi nhà nước, dẫn tới thương vong lớn và/hoặc khiến con tàu bị phá hủy, thổi bùng ngọn lửa giận dữ ở Mỹ.

Nếu là một phần cuộc xung đột quân sự đang tiếp diễn, cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay Mỹ sẽ không nhất thiết tạo ra một thách thức pháp lý. Các tàu sân bay cũng là vũ khí chiến tranh, và chúng cũng có thể bị tấn công như bất kỳ vũ khí nào khác.

Nhưng các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, ít nhất trong 2 thế kỷ qua, các nước chọn leo thang ở mức độ rất cẩn trọng. Hầu hết các cuộc chiến đều giới hạn, và trong các cuộc chiến giới hạn, các vị tướng, đô đốc hay chính trị gia đều ý thức rõ mục tiêu họ đề ra. Kết quả là một số mục tiêu sẽ bị chừa ra, kể cả chúng đóng vai trò là vũ khí trụ cột.

Có thời điểm Mỹ rất thích khái niệm không chạm được tới các tài sản quân sự hiệu quả và đắt tiền của nước này.

Kể cả với các lực lượng không quân và hải quân truyền thống, tấn công một tàu sân bay không phải là một nhiệm vụ khó: Liên Xô trước kia từng cố gắng phát triển các chiến thuật và vũ khí chống tàu sân bay trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc cũng theo đuổi mục tiêu này. Nhưng các tàu sân bay vẫn có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đến mức huyền thoại, cả trong quan điểm toàn cầu lẫn trong nhận thức của hải quân Mỹ.

Và đến nay, vẫn chưa có nước nào tiến hành một cuộc tấn công quyết tử nhằm vào một tàu sân bay của Hải quân Mỹ kể từ Thế chiến 2.

Theo National Interest, cho phép tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ là một quyết định chính trị vô cùng nặng nề. USS Nimitz mang khoảng 6.000 quân nhân và là một tài sản giá trị trong kho báu của Mỹ. Tấn công tàu này, tức là gây nguy hiểm cho người và của, là một viễn cảnh chứa đựng nguy cơ khôn lường.

Tấn công tàu sân bay Mỹ có thể dẫn tới thương vong vượt quá tổn thất tổng thể trong cuộc chiến Iraq chỉ trong vài phút. Nếu các siêu tàu chiến bị chìm, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn thường sẽ chìm theo.

Các mục tiêu khi tấn công một tàu sân bay sẽ là năng lực quân sự Mỹ, công luận và ý kiến của giới cầm quyền cả dân sự lẫn quân sự. Do vậy, bất cứ quyết định leo thang nào cũng tiềm tàng khiến Washington phản ứng một cách quyết liệt.

Phần lớn phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của cuộc tấn công, nhưng kể cả một nỗ lực tấn công tàu sân bay Mỹ bất thành cũng chứa đựng những rủi ro vô cùng tai hại.

BDN

Loading

Views: 0

Hoả hoạn trên tầu ngầm nghiên cứu biển sâu của Nga làm 14 người chết

AFP/Archiv / ALEXANDER NEMENOV

Tàu ngầm của Hải quân Nga bốc cháy, 14 thủy thủ đã chết vì ngộ độc khói. Bộ Quốc phòng tại Moscow vừa công bố hôm nay 02.07.2019, vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Hai trong khi chiếc tầu này đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ở vùng biển nước Nga. Vụ việc này đã làm dấy lên ký ức về vụ đắm tàu Kursk năm 2000, khiến 118 người thiệt mạng.

Tàu ngầm nghiên cứu biển sâu hiện đã được kéo đến một căn cứ quân sự ở Severomorsk. Điều này cho thấy rằng, hình như có những người sống sót. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã ở trên tàu trước khi xảy ra tai nạn. Theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, một cuộc điều tra đã được bắt đầu dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Hải quân.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm đang được tiến hành nghiên cứu khám phá đáy biển. Theo người phát ngôn của Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã sớm gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ủy ban điều tra Nga, do Putin trực tiếp chỉ đạo, cho biết họ đã mở một “cuộc điều tra sơ bộ”.

Một chuyên gia quân sự giấu tên đã nghi ngờ diễn giải của Bộ Quốc phòng Nga. Các nhiệm vụ nghiên cứu thường được sử dụng như một cái cớ cho các công việc khác nhau dưới đáy biển, chẳng hạn như đặt dây cáp, chuyên gia thông tấn xã AFP cho biết.

Nhiều hãng truyền thông đưa tin, theo các nhà điều tra, vụ tai nạn xảy ra trên một tàu ngầm hạt nhân Typ AS-12, còn được gọi là “Losharik”. Người ta biết rất ít về loại tàu ngầm này. Theo tờ báo Novaya Gazeta tàu này có thể lặn xuống độ sâu 6.000 mét và được thiết kế cho thuỷ thủ đoàn 25 người.

Tại Nga, một loạt các vụ tai nạn tàu ngầm đã xảy ra trong những thập kỷ gần đây. Thảm họa tồi tệ nhất là 19 năm trước: Tháng 8 năm 2000, tàu ngầm hạt nhân “Kursk” bị đắm trong một cuộc tập trận ở Biển Barents vì một ngư lôi bị lỗi, tất cả 118 thành viên thuỷ thủ đoàn đã chết. Do chính sách bưng bít thông tin và thiếu nỗ lực giải cứu, Tổng thống Vladimir Putin đã bị chỉ trích nặng nề.

Năm 2008, trong một cuộc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân “Nerpa” của Nga đã làm 20 người chết, trong đó có 17 thường dân. Họ đã chết ngạt vì khí độc phun ra từ hệ thống chữa cháy trên tàu do sơ ý bị kích hoạt. Tàu ngầm được thiết kế cho 80 người, nhưng có hơn 200 người trên tàu lúc đó.

Trong mười năm qua, ba tàu ngầm Nga bị cháy trong quá trình sửa chữa. Theo các chuyên gia, các quy định an toàn trong các xưởng đóng tàu đôi khi được chấp hành một cách lỏng lẻo.

Nga đã mở rộng sự hiện diện của mình ở Bắc Cực với hy vọng trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu ở đó. Một số căn cứ quân sự đã bị bỏ hoang sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, được khôi phục trở lại. Biến đổi khí hậu đang làm tan khối băng, tạo điều kiện mở ra các tuyến thương mại mới giữa châu Á và châu Âu.

 

Lê Hoàng biên dịch

 

Nguồn: https://www.afp.com/de/nachrichten/3966/14-tote-bei-brand-bord-von-russischem-tiefsee-u-boot-doc-1i78tc10

 

Loading

Views: 0

Mỹ – Trung đang cạnh tranh xuất khẩu máy bay do thám không người lái ở Đông Nam Á

Sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ (1/6) cho biết, Công ty Insitu trực thuộc tập đoàn Boeing đã được giao hợp đồng chế tạo 6 máy bay không người lái (UAV) ScanEagle cho Chính phủ Việt Nam, giới chuyên gia, học giả và truyền thông đã đưa ra nhiều nhận định về vấn đề này.

Máy bay do thám hàng đầu của Mỹ

ScanEagle là máy bay không người lái không vũ trang, được sử dụng để giám sát và thu thập thông tin tình báo. Phiên bản hiện hành ScanEagle 2, có trọng lượng cất cánh tối đa 26kg, độ dài 1,71m, sải cánh 3,11m, được xếp vào loại máy bay không người lái nhỏ. Dù không được trang bị vũ khí, nó có thể mang các thiết bị giám sát có trọng lượng khoảng 5kg, bao gồm các máy quay video quang học, hồng ngoại, có độ phân giải cao, cho phép người điều khiển theo dõi các mục tiêu đứng yên hoặc đang di chuyển. ScanEagle có thể bay với tốc độ từ 93 tới 111km/h, đạt được độ cao gần 6.000m. Máy bay sẽ cất cánh từ một máy phóng khí nén và hạ cánh nhờ hệ thống thu hồi UAV mang tên SkyHook. Với kích thước, trọng lượng và cấu trúc như vậy, UAV ScanEagle có khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không trong thời gian dài, lên tới 18 giờ. ScanEagle là lựa chọn phổ biến trong thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát trên không và đang được vận hành bởi quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia, Lithuana, Pakistan và Anh. Nó cũng được Hải quân Singapore sử dụng và được phóng từ nhiều loại tàu khác nhau, gồm cả tàu hộ tống tên lửa.

Mỹ gia tăng thách thức Trung Quốc

Giới chuyên gia nhận định, những nước Đông Nam Á tiếp nhận máy bay trinh sát không người lái của Mỹ đều là những nước có lợi ích trên Biển Đông. Theo Mike Yeo, chuyên gia của tờ Defense News cho rằng việc Mỹ quyết định trang bị cho các quốc gia Đông Nam Á máy bay trinh sát không người lái ScanEagle thể hiện cam kết đảm bảo an ninh của Washington với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Phía Mỹ cho rằng, máy bay không người lái ScanEagle sẽ hỗ trợ những nước này tăng cường Nhận thức về các vấn đề hàng hải (MDA) trên lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trong khi đó, Theo định nghĩa của Tổ chức Hàng hải quốc tế. Được biết, MDA là sự hiểu biết về tất cả các khu vực “trên, dưới, liên quan, liền kề hoặc giáp biển, đại dương hay tuyến đường hàng hải” mà có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, kinh tế và môi trường của một quốc gia. MDA đặc biệt quan trọng đối với chính phủ các quốc gia ven biển bởi các hoạt động thương mại dựa vào hàng hải và các hoạt động khác như đánh bắt cá đóng vai trò không hề nhỏ đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Cũng có ý kiến cho rằng đây là ví dụ mới nhất thể hiện sự quyết đoán của Mỹ trong khu vực khi căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh đang gia tăng và ý định của chính quyền ông Trump là đẩy mạnh việc xuất khẩu vũ khí Mỹ ra nước ngoài. Tờ China Military dẫn lời Trương Quân Xã, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Hải quân Trung Quốc nhấn mạnh, Mỹ luôn có ý định khai thác lợi ích từ các cuộc xung đột, tạo ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp quốc phòng của nước này và cải thiện cơ hội việc làm. Ông cáo buộc Washington đã làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và Đông Âu để thực hiện mục đích của mình. Theo ông Trương Quân Xã, việc Mỹ bán máy bay UAV cho các nước láng giềng của Trung Quốc có nguy cơ gây gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Tuy nhiên, nhà phân tích Mike Yeo nhận xét, đây là cách nhìn khá đơn giản và không thực sự chính xác. Ông cho rằng, mặc dù có nhiều phỏng đoán về một cuộc đối đầu toàn diện liên quan đến những tranh chấp trên Biển Đông hay tham vọng khẳng định sự hiện diện trong khu vực nhưng xét về sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc, ScanEagles sẽ không nằm trong danh sách thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc chiến này.

Hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải

Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng hiện có một loạt thách thức mà các quốc gia tiếp nhận ScanEagle tại Đông Nam Á đang phải đối mặt, không chỉ ở Biển Đông mà còn ở Eo biển Malacca, Biển Sulu và một số vùng biển khác. Những vấn đề chính, nhận được sự quan tâm hàng đầu là cuộc chiến chống khủng bố ở miền nam Philippines và các vụ cướp biển ở Eo biển Malacca, Eo biển Singapore, tranh chấp trên Biển Đông. Ngoài ra còn có những thách thức hàng hải khác như tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, nạn buôn người, buôn lậu, trộm cắp nguyên liệu và tội phạm xuyên quốc gia. Mặc dù những quốc gia nằm trong chương trình có lực lượng hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển dày dặn kỹ năng và kinh nghiệm nhưng trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực nghiêm trọng, việc sở hữu máy bay không người lái có thể hoạt động suốt 18 giờ sẽ tạo ra lợi thế nhất định trong việc chống lại vô số thách thức hàng hải kể trên.

Thậm chí chỉ cần một số lượng nhỏ máy bay ScanEagle cũng có thể đóng góp đáng kể vào việc cải thiện khả năng MDA của các quốc gia ven biển. Lợi thế của loại máy bay không người lái này là nó có thể được vận hành ở bất kỳ vị trí nào trên không phận mở, không cần đến đường băng. Do hoạt động được ở độ cao gần 6.000 m, nên các cảm biến của nó có thể bắt được những hình ảnh bao quát và xa hơn so với thiết bị quan sát của một con tàu đang di chuyển trên mặt nước. Tính ưu việt của các cảm biến quang học tích hợp trên máy bay ScanEagle đã được chứng minh rõ ràng qua sự cố xảy ra giữa các tàu chiến của Nga và Mỹ trên biển Philippines hồi tuần trước. Hải quân Mỹ đã công bố nhiều hình ảnh tĩnh về cuộc chạm trán thông qua video được quay từ cảm biến của ScanEagle.

Phản ứng của Trung Quốc

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngang nhiên cho rằng Mỹ bán UAV trinh sát cho Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam là hành động “hủy hoại các hợp các hợp tác và ổn định trong khu vực”, cáo buộc đây là “kế hoạch mới của Mỹ nhằm thu hút ngoại tệ sau bê bối máy bay 737 MAX”; ngang nhiên cáo buộc việc Mỹ bán các UAV ScanEagle cho một số nước láng giềng Trung Quốc là để “kích động xung đột“ giữa Trung Quốc và các nước này.

Tờ báo trên còn cho rằng “trong bối cảnh thương chiến với Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng, chính quyền Donald Trump sẽ cảm thấy rất vui nếu các công ty Mỹ vẫn kiếm được tiền, nhưng sẽ đặc biệt vui hơn nếu điều đó chọc tức được Bắc Kinh”; đồng thời tìm cách hạ uy tín của Mỹ và chia rẽ quan hệ giữa Mỹ với các nước ASEAN khi cho rằng “người Mỹ sẽ biết cách làm thế nào để các thiết bị của họ không thể kết hợp được với công nghệ của những quốc gia khác. Khi đó, những quốc gia mua vũ khí Mỹ sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất: hoặc đáp ứng mọi điều kiện được Mỹ đưa ra hoặc không thể nâng cấp hệ thống vũ khí của mình”. Đáng chú ý, Thời báo Hoàn Cầu còn tìm cách “lên án” Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cáo buộc “cho dù Trump đã làm tổng thống, máu kinh doanh của ông ta vẫn còn đó. Ông ấy sẽ làm mọi thứ miễn là đem lợi cho nước Mỹ cho dù có hi sinh lợi ích của người khác. Điều đó lý giải tại sao ông ta phát động chiến tranh thương mại ở khắp nơi và xúc tiến việc bán các máy bay không người lái của Mỹ, trong lúc trù dập các thành tựu của tập đoàn Trung Quốc”.

Cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ – Trung ở Đông Nam Á

Thị trường vũ khí Đông Nam Á ngày càng “nóng”, chủ yếu do tình hình Biển Đông, khiến Trung Quốc muốn cạnh tranh với Mỹ về vai trò thống trị nguồn cung ở khu vực này. Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết, đầu năm 2017 đến nay, có xu hướng nổi bật rằng Đông Nam Á đang trở thành khu vực mua vũ khí nhiều nhất thế giới, với tổng giá trị tăng hơn 6% từ giai đoạn 2007-2011 so với 2012-2016. Trong cuộc đua sắm vũ khí, các nước Đông Nam Á là thị trường lý tưởng đối với các nhà thầu quốc phòng thế giới khi có tiền, có năng lực sử dụng các vũ khí hiện đại, và đang đối mặt với sức ép thật sự, mà gần đây chủ yếu do tình hình Biển Đông, để tăng cường mua sắm.

Bà Tina Kaidanow, Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề chính trị – quân sự tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đối với Mỹ, khu vực Đông Nam Á ngày càng quan trọng trên thế giới. Chúng tôi cam kết đóng góp vào việc phát triển, hợp tác trên bình diện song phương và đa phương với các nước trong khu vực. Sự hiện diện của phái đoàn Mỹ hôm nay là một minh chứng, nhưng chưa phải là điều lớn nhất trong cam kết này.

Vấn đề địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định, khi các nước cần phải gia tăng năng lực để chống lại mưu đồ và những hành vi bành trướng trên Biển Đông. Do vậy, bà Kaidanow cho biết một nhiệm vụ trong chuyến công du là gặp gỡ và thảo luận việc mua bán vũ khí với “một số nước Đông Nam Á”. “Chúng tôi mong họ cân nhắc mua vũ khí Mỹ, không chỉ là vấn đề an ninh mà còn là cân bằng sức mạnh khu vực”.

Tại thị trường Đông Nam Á, Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ để trở thành nhà cung cấp hàng đầu. Đến nay, Mỹ đã bán vũ khí cho các nước trong khu vực như Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines… Khi được hỏi về sự lo ngại cạnh tranh giữa Mỹ đối với những “đối thủ” như Trung Quốc trong miếng bánh xuất khẩu vũ khí, bà Kaidanow khẳng định: “Không, tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi thực sự tin rằng vũ khí của chúng tôi là tốt nhất thế giới”. Tuy nhiên, việc mua vũ khí từ Mỹ có nhiều nhược điểm dễ khiến đối tác nản lòng. Ngoài vấn đề giá cả còn là khâu thủ tục phức tạp, việc xử lý đơn hàng rất mất thời gian, các điều kiện đi kèm cũng ngặt nghèo, và thường được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như nhân quyền chứ không chỉ vì lợi ích kinh tế.

So với đó, “vũ khí Trung Quốc cũng rất mạnh mà giá cả lại cạnh tranh trên thị trường, việc mua bán có thể bao gồm chuyển giao công nghệ hoặc các khoản vay, hoặc quá trình phê duyệt không khó khăn như so với Mỹ”, giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, nhận định trong một báo cáo hồi tháng 8/2017. Sức mạnh đáng gờm của tàu sân bay Mỹ Mỹ sở hữu hơn một nửa số tàu sân bay trên thế giới, với sức mạnh đáng gờm cùng những trang bị tối tân như lò phản ứng hạt nhân, tên lửa tầm trung và vũ khí tầm gần.

Trên thực tế, ngày càng nhiều nước Đông Nam Á chọn Trung Quốc là “nhà thầu” cung cấp để hiện đại hoá kho vũ khí. Dữ liệu của SIPRI cho biết Trung Quốc đã bán vũ khí cho 7 nước ở Đông Nam Á kể từ năm 2006. Cuối năm 2016, Malaysia và Trung Quốc ký kết hợp đồng quốc phòng trị giá 278 triệu USD, lớn nhất từ trước đến nay, để cùng đóng 4 tàu tuần tra bờ biển. Cũng trong năm này, chính quyền Thái Lan đạt thoả thuận mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc trị giá 1 tỷ USD. Indonesia, một trong những nước có nền quân đội hàng đầu trong khu vực, lâu nay thường chọn bạn hàng lớn gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Giai đoạn 2005-2009, Indonesia đã mua nhiều tên lửa chống hạm C-802, các tên lửa phòng không di động, radar từ Trung Quốc, cùng nhiều vũ khí cho tàu chiến…

Trong khi đó, Mỹ đã bán nhiều loại vũ khí cho Indonesia như máy bay hạng nhẹ, trực thăng Bell-412, trực thăng chiến đấu, tiêm kích F-16C, tên lửa và bộ phận dò sonar chống tàu ngầm… Tuy nhiên, Giáo sư Thayer cho rằng việc Indonesia mua nhiều vũ khí từ Trung Quốc “không nhất thiết phản ánh mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh mà bỏ qua Mỹ. Indonesia chỉ muốn đa dạng hoá nguồn gốc hệ thống vũ khí của họ”.

Tờ Asia Times nhận định một lý do khác tạo cơ hội cho các nhà thầu Trung Quốc trong khu vực là khi các nước muốn thông qua các vụ mua bán vũ khí để tạo ra lợi thế hơn so với Mỹ trên bàn đàm phán. Và Bắc Kinh đang tận dụng rất tốt chính sách mới thân thiện với Trung Quốc mà Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trương.

Bên cạnh đó, khi Quốc hội Mỹ cấm xúc tiến hợp đồng bán 26.000 khẩu súng cho Philippines vào năm ngoái nhằm thể hiện sự phản đối chiến dịch chống ma tuý mà Tổng thống Duterte tiến hành, Trung Quốc ngay lập tức thấy cơ hội để bán súng trường cho lực lượng hành pháp Philippines. Đến cuối năm 2017, Trung Quốc đã bán hàng nghìn khẩu súng trường cho Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines (PNP). Giá trị của một hợp đồng 3.000 súng bàn giao hồi giữa tháng 10 năm ngoái trị giá 3,3 triệu USD, thể hiện “mối quan hệ hợp tác và thân thiện”.

Tuy nhiên, cũng vì tình hình Biển Đông căng thẳng mà có thể phát sinh diễn biến “gậy ông đập lưng ông”. Khi Indonesia mua nhiều vũ khí từ Trung Quốc, số vũ khí này có thể được dùng để chống lại chính các tàu Trung Quốc nếu chúng tiếp cận gần vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia trên Biển Đông. Kịch bản tương tự cũng có thể xảy ra với Malaysia. Sau khi hoàn thành hợp đồng đóng 4 tàu với Trung Quốc, họ có thể dùng chính những tàu này để xua đuổi các tàu cảnh sát biển Trung Quốc thường tới gần vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia trên Biển Đông.

Nhưng giới quan sát cũng nhận định Trung Quốc vẫn còn nhiều át chủ bài để sẵn sàng chống trả khi cần thiết, nên họ vẫn tự tin bán vũ khí cho cả những nước có thái độ với mình. “Nó có vẻ nghịch lý nhưng vẫn là điều hợp lý. Việc làm ăn luôn đi trước. Tôi sẽ lo lắng hơn nếu Trung Quốc không chịu bán vũ khí. Đó chính là dấu hiệu của sự phản đối”, trang Forbes dẫn lời ông Fabrizio Bozzato, nhà nghiên cứu tại Hội nghiên cứu chiến lược Đài Loan, Trung Quốc.

Phản ứng chính thức của Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Mỹ bán 6 máy bay trinh sát không người lái ScanEagle cho Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được triển khai phù hợp theo đúng các thỏa thuận đã đạt được như Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011 và tuyên bố về tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ năm 2015”.

Ngoài ra, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Các bên cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 đồng thời phải có những đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.

BDN

Loading

Views: 0

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và CHLB Đức

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 13-6, tại Berlin, đoàn đã có cuộc hội đàm với Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức, TS Peter Tauber. Tại hội đàm, hai Bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm: Thông báo cho nhau về tình hình an ninh khu vực châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương… Về vấn đề an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đức khẳng định hết sức quan tâm và có lợi ích trực tiếp đối với việc bảo đảm ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực này, trong đó có tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không.

Về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên cùng nhau điểm lại kết quả đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực: Đào tạo, quân y và Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thông báo về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chấp thuận nhân sự Tùy viên Quốc phòng Đức thường trú tại Việt Nam; khẳng định việc Đức lần đầu tiên cử Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam đã phản ảnh sự phát triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước và là cơ sở để hai bên tăng cường hiểu biết và hợp tác trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và CHLB Đức
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức, TS Peter Tauber.

Đoàn Việt Nam đã thảo luận với phía Đức về việc tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian tới với tư cách là đối tác chiến lược của nhau; đặc biệt, năm 2020 sẽ là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; Việt Nam là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Đức là Chủ tịch EU… Trong đó, trọng tâm là trao đổi về khả năng ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; thúc đẩy thiết lập cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hiện có như quân y, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh…

Về quan hệ đa phương, Đức bày tỏ mong muốn hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á; quan tâm đến các cấu trúc an ninh khu vực; đồng thời, bày tỏ hoan nghênh Việt Nam sớm trở thành đối tác hợp tác quốc phòng với EU vì hòa bình, ổn định, phát triển của hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của các khu vực và thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng gửi lời chào từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tới Bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Đoàn Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị, chu đáo của phía Đức để chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp.

Đoàn đến thăm Trung Tâm GGHB Đức và Trung Tâm Huấn luyện Lục Quân Đức

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn còn có các buổi làm việc với Phó tư lệnh Quốc phòng, Cục trưởng Cục Chính sách và An ninh Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức và Phó tổng vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức; thăm, làm việc tại Trung tâm Huấn luyện tác chiến Lục quân và Trung tâm Gìn giữ hòa bình quốc tế.

vnpkc.gov.vn

Loading

Views: 0

Mỹ bán trinh sát cơ không người lái cho các nước ĐNA, kiềm chế Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố bán máy bay không người lái cho các nước khu vực Đông Nam Á trong khi quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nhấn mạnh Washington không còn phản ứng “rụt rè” với hành vi của Bắc Kinh ở châu Á. 

Máy bay không người lái ScanEagle

Theo Reuters, Lầu Năm Góc mới đây tuyên bố sẽ bán 34 máy bay không người lái ScanEagle do tập đoàn Boeing sản xuất cho một số nước như Malaysia, Indonesia, Philippines… với tổng giá trị lên tới 47 triệu USD.

Vụ mua bán vũ khí lần này bao gồm các bộ phận dự phòng và sửa chữa; công cụ, trang thiết bị hỗ trợ cũng như dịch vụ kỹ thuật và đào tạo. Thời gian thương vụ hoàn tất dự kiến vào tháng 3/2022.

Máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ đủ khả năng thu thập các thông tin tình báo, giúp kiềm chế một số hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.

Năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump có nhiều thay đổi về chính sách xuất khẩu vũ khí của Mỹ nhằm mở rộng doanh số cho các đồng minh. Mỹ cho rằng sự thay đổi này sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và tạo việc làm cho người dân nước này.

Tuyên bố bán vũ khí cho các nước Đông Nam Á của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông ngày càng gia tăng.

Hôm 20/5, một tàu khu trục hải quân Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Theo Reuters, đây là lần thứ hai quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Biển Đông trong tháng 5.

Tháng 5 cũng là thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang “căng như dây đàn”. Hai cường quốc hàng đầu thế giới liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt, áp thuế vào hàng hóa của nhau.

24h.com.vn

Loading

Views: 0