Tag Archives: Tin quân sự

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Các sĩ quan sẽ làm nhiệm vụ tại Phòng Xây dựng lực lượng, Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại New York (Mỹ), Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan. (Ảnh: An Lê)

Chiều 18/8, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho 10 sĩ quan chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB tại Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi và Trụ sở LHQ.

Buổi lễ dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ. Cùng dự lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Lê Huy Vịnh – Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến, Cục Quân lực, Cục Chính trị, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn, Cục GGHB Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết: Sau 5 năm chính thức tham gia hoạt động GGHB LHQ, đến nay, Việt Nam đã cử 40 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi-MINUSCA, Cộng hòa Nam Sudan-UNMISS và 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ. Lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được LHQ đánh giá cao, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung, hoạt động GGHB LHQ nói riêng.

Thiếu tướng cũng cho biết, trong 10 sĩ quan được cử đi lần này, có 2 vị trí triển khai mới sau khi vượt qua các vòng thi tuyển vào các vị trí của LHQ (Trung tá Lương Trường Vinh làm Sĩ quan Tham mưu – Kế hoạch tại Phòng Xây dựng lực lượng, Cục GGHB LHQ, Trụ sở LHQ New York, Hoa Kỳ; Trung tá Nguyễn Duy Quảng làm Sĩ quan Điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ GGHB LHQ Cộng hoà Trung Phi và Chính phủ Cộng hoà Trung Phi tại Văn phòng Cải tổ an ninh, Phái bộ Cộng hòa Trung Phi), 4 sĩ quan đã qua Phái bộ; có Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện và 1 Trưởng phòng, 1 sĩ quan là nữ quân nhân. Tất cả các sĩ quan lên đường đã được huấn luyện tiền triển khai, các quy định về phòng, chống Covid-19.

“Đây là đợt cử quân đông nhất, thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, không rút quân trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp tại các Phái bộ; góp phần nâng cao “hình ảnh bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn, dịch bệnh. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Cục GGHB Việt Nam tin tưởng rằng cả 10 đồng chí sẽ lên đường và hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh.

Trong phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các sĩ quan phát huy tốt truyền thống của các thế hệ đi trước và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của LHQ tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại, đặc biệt, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống Covid-19 của Phái bộ, nước sở tại, bảo đảm không bị mắc bệnh Covid-19.

viet nam cu them 10 si quan lam nhiem vu gin giu hoa binh lien hop quoc
10 sĩ quan sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: An Lê)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các sĩ quan phải luôn giữ gìn tác phong quân nhân, cẩn trọng trong lời nói và hành động, xây dựng vị thế, hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các sĩ quan cần chú trọng chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng, tâm thế cũng như làm tốt công tác hậu phương gia đình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần phải nhanh chóng hòa nhập, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như khả năng ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Đặc biệt, các sĩ quan cần tăng cường nghiên cứu tình hình Phái bộ, nâng cao khả năng phân tích, tham mưu, dự đoán tình hình để kịp thời báo cáo về nước, làm cơ sở để Cục GGHB Việt Nam tham mưu, đề xuất kịp thời với Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giao nhiệm vụ.

Động viên tình thần các sĩ quan, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nhấn mạnh, làm nhiệm vụ tại Phái bộ cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang thiết bị. Trong thời gian hoạt động, các sĩ quan cần coi việc giữ gìn sức khỏe trong điều kiện khắc nghiệt ở Nam Sudan cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí lên đường thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lưu Đình Hiến và Trung tá Lương Trường vinh đã phát biểu khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chủ tịch nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao phó.

TG&VN

Loading

Views: 0

Mỹ sẽ chiếm đảo nhân tạo của Trung Quốc nếu có xung đột Biển Đông?

Quân đội Mỹ có thể có đủ máy bay chiến đấu để giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng Mỹ thiếu các căn cứ không quân.

Mỹ có thể sẽ “mượn” các căn cứ đó … từ Trung Quốc. Bằng cách thả lính dù hoặc Thủy quân lục chiến đổ bộ lên một số tiền đồn trên các đảo nhân tạo mới của Bắc Kinh.

Khoảng cách là cản trở lớn đối với sức mạnh không quân chiến thuật, đặc biệt là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn. Hầu hết các máy bay chiến đấu hiện đại có thể bay và chiến đấu trong phạm vi chỉ 500 dặm (804 km)  từ các căn cứ của chúng. Các máy bay tiếp liệu có thể bổ sung thêm một vài trăm dặmbán kính hoạt động cho máy bay chiến đấu.

Sức mạnh không quân mà Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể triển khai trong một cuộc chiến tranh, ví dụ như xoay quanh các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn, phụ thuộc phần lớn vào việc mỗi bên có thể thiết lập, tiếp tế và bảo vệ bao nhiêu căn cứ trong phạm vi 500 dặm các chiến trường chính.

Các tàu sân bay đủ điều kiện đóng vai trò các căn cứ, và Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phụ thuộc vào các tàu sân bay này. Hạm đội hiện có 5 siêu tàu sân bay hạt nhân và 5 tàu tấn công nhỏ hơn, do đó có lợi thế hơn so với hạm đội của Trung Quốc với hai tàu sân bay hạng trung. Không tàu tấn công nào của Trung Quốc có thể hỗ trợ máy bay cánh cố định.

Nhưng Trung Quốc từ năm 2013 đã xây dựng các “hàng không mẫu hạm cố định” dưới dạng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông. Một vài trong số đó bao gồm các đường băng, đặc biệt là đá Chữ Thập (Fiery Cross), Vành Khăn, và Subi ở Trường Sa và Đảo Phú Lâm (Woody) ở Hoàng Sa.

Các căn cứ trên các đảo này, cộng với các sân bay dọc theo bờ biển đông nam Trung Quốc, cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán này có thể giúp Trung Quốc bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ.

Trong khi đó, các máy bay Mỹ thường tập trung vào một số lượng nhỏ hơn các căn cứ thường trực. Căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản là trung tâm chính cho sức mạnh không quân chiến thuật của Hoa Kỳ và đồng minh ở tây Thái Bình Dương. Trong giai đoạn khủng hoảng, căn cứ có thể chứa hàng trăm máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ.

Một căn cứ lớn khác của Lầu Năm Góc trong khu vực ở Guam cách Biển Đông 1.750 dặm. Căn cứ Không quân Andersen thường có máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám, tất cả đều có sức bền cao hơn nhiều so với máy bay chiến đấu.

Không phải vô cớ mà trong một cuộc chiến tranh lớn, Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ nhắm vào Kadena. Khi Trung tâm An ninh mới của Mỹ, một viện nghiên cứu chính sách tại Washington, D.C., tiến hành một kịch bản chiến tranh ở Biển Hoa Đông vào mùa hè này, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc vào Kadena đã cơ bản chấm dứt màn mô phỏng.

Lầu Năm Góc biết là họ có vấn đề. Hải quân Hoa Kỳ đang xây dựng một sân bay mới trên đảo Mageshima, ngay phía nam các đảo chính của Nhật Bản. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gần đây cũng xây dựng lại một sân bay từ thời Thế chiến II trên đảo Tinian (thuộc Quần đảo Bắc Mariana ở Thái Bình Dương).

Nhưng cả Mageshima và Tinian đều cách Biển Đông cả ngàn dặm. Không quân Hoa Kỳ đã phát triển các cách thức để chia nhỏ các phi đội của mình và phân tán các đơn vị chiến đấu nhỏ ra khắp các sân bay khác nhau. Thủy quân lục chiến từ lâu đã thực hành các chiến dịch không quân “viễn chinh” tương tự.

Nhưng họ cần nhiều căn cứ để lựa chọn hơn. Nếu Trung Quốc phá huỷ sân bay Kadena và đánh chìm hoặc làm hư hại một vài tàu sân bay, các máy bay F-15, F-16, F-22 và F-35 của Mỹ sẽ không thể tiếp cận khu vực chiến sự nếu không có một lượng lớn máy bay tiếp dầu bay từ Guam hoặc sự can thiệp quy mô lớn và rủi ro vào cuộc xung đột từ một đồng minh của Hoa Kỳ như Philippines, Việt Nam hoặc Singapore, những quốc gia có các căn cứ riêng có thể giúp đưa sức mạnh không quân của Hoa Kỳ bao phủ phạm vi Biển Đông.

Có một lựa chọn thay thế khác. Một lựa chọn rủi ro nhưng đầy hứa hẹn. Quân đội Hoa Kỳ có thể chiếm một số đảo nhân tạo của Trung Quốc. Nếu họ thành công, các máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm của Biển Đông.

Đừng nghĩ rằng Lầu Năm Góc chưa tính đến điều đó. Hồi tháng 7, 350 lính dù từ Sư đoàn bộ binh 25 của Lục quân đã bay trên các vận tải cơ C-17 từ Alaska đến Guam và luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng của đối phương.

Không quân cũng đang mua sắm “các hệ thống căn cứ không quân có thể triển khai” dưới dạng container — còn được gọi là “căn cứ trong hộp” — vốn có thể giúp các kỹ sư nhanh chóng thiết lập lại hoạt động trên các sân bay chiếm được nhưng bị hư hỏng trong giao tranh.

Thủy quân lục chiến vẫn luyện tập để tấn công các bãi biển và đánh chiếm các sân bay, giống như trong Thế chiến II. Hải quân đã phát triển một học thuyết hoàn toàn mới để giúp các lực lượng không quân, bộ binh và đổ bộ chiếm, giữ và tiếp tế cho các tiền đồn xa – tất cả đều trong bối cảnh bị tên lửa Trung Quốc tấncông.

Bắc Kinh biết các đảo của họ nằm trong tầm ngắm của Washington. Trung Quốc đã củng cố các đảo nàybằng radar, tên lửa và pháo, đồng thời thực hành các chuyến bay tuần tra xung quanh chúng. Nếu xảy ra khủng hoảng, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tăng cường cho các đảo bằng máy bay, vũ khí và binh lính bổ sung.

Việc chiếm được một tiền đồn của Trung Quốc sẽ rất khó khăn. Lực lượng đổ bộ đường không sẽ phải xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc. Một đội tàu đổ bộ sẽ phải chiến đấu vượt qua các tàu ngầm và khẩu đội tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Một chiến dịch chiếm căn cứ có thể kết thúc giống như những trận chiến đẫm máu nhất ở chiến trường Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Nhưng việc chiếm được các căn cứ trên đảo nhân tạo của Trung Quốc cũng có thể giúp tước bỏ một lợi thế quan trọng của Trung Quốc bằng cách phá bỏ một cơ sở hạ tầng chính hỗ trợ cho chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh.

Nguồn: David Axe, “China Is Counting On Island Outposts To Project Power, But U.S. Troops Could Capture Them”, Forbes, 09/08/2020.

Biên dịch: Phan Nguyên

nghiencuuquocte.org

Loading

Views: 0

Mỹ nâng cấp căn cứ gần đảo Guam đối phó TQ

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Không quân Mỹ đang nâng cấp căn cứ trên đảo Wake nằm giữa Hawaii và đảo Guam, trong nỗ lực đối phó với sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh – được chụp bởi Planet Labs có trụ sở tại Mỹ – cho thấy cơ sở hạ tầng trên đảo Wake, hòn đảo nằm giữa đảo Guam và Hawaii do Không quân Mỹ điều hành đang được cải thiện cùng cơ sở mới đang được xây dựng, South China Morning Post cho biết.

Theo blog tin tức quân sự The Drive của Mỹ, Lầu Năm Góc đã rót hàng trăm triệu USD vào căn cứ này trong những năm gần đây. Một đường băng dài gần 3 km và cơ sở hạ tầng sân bay đã được nâng cấp. Một nhà máy điện năng lượng Mặt Trời lớn cùng một số cơ sở khác đang được xây dựng.

The Drive cho biết căn cứ trên đảo Wake có thể sử dụng như một phương án dự phòng cho quân đội Mỹ trong trường hợp các căn cứ lớn ở đảo Guam và Hawaii bị tấn công. Căn cứ này cũng có thể được triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đảo Wake từng là nơi chiến đấu ác liệt giữa Mỹ và Nhật Bản sau cuộc tập kích vào Trân Châu Cảng năm 1941, nhưng tầm quan trọng của nó mờ dần sau chiến tranh.

Lu Li Shih, cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan, cho biết Trân Châu Cảng ở Hawaii vẫn là một căn cứ quan trọng và việc nâng cấp cơ sở ở đảo Wake sẽ góp phần giúp bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa từ Trung Quốc.

Guam, một căn cứ quan trọng khác của Mỹ đã được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, năm ngoái, Trung Quốc đã giới thiệu tên lửa đạn đạo DF-26 được mệnh danh là “sát thủ đảo Guam” và tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có thể tấn công lục địa Mỹ.

Do đó, việc nâng cấp căn cứ ở đảo Wake là một phần trong chiến lược tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở Thái Bình Dương, trải dài từ các căn cứ ở Philippines, Nhật Bản đến Hawaii. Trong đó đảo Guam đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ 2.

Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho biết việc nâng cấp đảo Wake có thể xem là một phần trong sự chuẩn bị của Lầu Năm Góc cho cuộc xung đột với quân đội Trung Quốc trong tương lai.

“Đảo Wake cung cấp một nền tảng thay thế cho lực lượng triển khai phía trước của Mỹ trong trường hợp căn cứ chính ở đảo Guam và Hawaii không hoạt động được, một trong những giải pháp cho thách thức ngày càng tăng từ quân đội Trung Quốc”, ông Koh nói.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ tới châu Á-Thái Bình Dương

Trong nỗ lực ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, Mỹ điều hàng nghìn lính rút khỏi Đức đến tăng cường cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien. (Ảnh: AP)

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nhận định, đối mặt với Trung Quốc được coi là “thách thức địa chính trị quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh” và quân đội Mỹ sẽ bắt tay vào việc tái tổ chức để thể hiện vai trò dẫn dắt toàn cầu.

“Tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, người Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với thách thức địa chính trị quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh”, ông Robert O’Brien cho hay. “Để chống lại hai đối thủ cạnh tranh lớn là Trung Quốc và Nga, các lực lượng Mỹ phải được triển khai ở nước ngoài theo hướng viễn chinh hơn so với những năm gần đây”.

Để đạt được mục đích này, chính quyền Mỹ sẽ giảm lực lượng đóng quân ở Đức từ 34.500 quân xuống còn 25.000. Theo đó, 9.500 binh sĩ rút khỏi Đức sẽ được triển khai lại ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hoặc gửi trở lại các căn cứ ở Mỹ.

Theo ông Robert O’Brien, trong số binh sĩ rút khỏi Đức, có vài nghìn binh sĩ dự kiến sẽ triển khai lại các căn cứ của Mỹ ở đảo Guam, Hawaii, Alaska, Nhật Bản và Australia.

Bình luận của ông Robert O’Brien được đưa ra sau khi Mỹ có sự điều chỉnh trong chính sách ưu tiên của nước này. Theo đó, trong Chiến tranh Lạnh, các chiến lược gia quốc phòng Mỹ cho rằng điều quan trọng là phải duy trì một lực lượng trên bộ khổng lồ ở châu Âu để kiềm chế Liên Xô.

Trong những năm 2000, trọng tâm chủ yếu tập trung vào Trung Đông khi Mỹ tiến hành “cuộc chiến chống khủng bố” tại Iraq và Afghanistan. Còn giờ đây, các ưu tiên của Mỹ sẽ tập trung vào việc kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc.

Gần đây, Bắc Kinh tiếp tục đầu tư để gia tăng tiềm lực cho lực lượng quân đội của nước này.

“Sách trắng Quốc phòng” của Chính phủ Nhật Bản ước tính chi tiêu quốc phòng thực sự của Trung Quốc vượt quá ngân sách hàng năm được công bố, gấp 3 lần Nga. Trung Quốc liên tục tăng cường các hệ thống tên lửa chính xác và trang bị radar tinh vi trong nỗ lực ngăn các tàu và máy bay chiến đấu của Mỹ tiếp cận bờ biển nước này.

Theo các nhà phân tích, có 3 xu hướng trong các hoạt động toàn cầu của quân đội Mỹ. Đầu tiên là sự dịch chuyển về mặt địa lý từ châu Âu và Trung Đông sang châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hai là sự chuyển đổi từ chiến đấu trên bộ sang khái niệm “trận chiến trên không”. Thứ ba, đặc trưng nhất đối với ông Trump là mong muốn tiết kiệm chi tiêu quốc phòng.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm xuống còn 131.000 quân vào năm 2018, trong khi đó trong năm 1987 quân Mỹ đóng tại đây ở mức 184.000.

Mức giảm này của Mỹ ở khu vực ít hơn nhiều so với mức giảm đã diễn ra ở châu Âu, từ 354.000 xuống còn 66.000 quân trong cùng khung thời gian này. Đây là xu hướng mà Mỹ muốn hướng tới việc xây dựng lực lượng quân đổi nhỏ, gọn và hiệu quả hơn.

Chính quyền Trump đang đàm phán với Hàn Quốc trong nỗ lực kéo dài việc lính Mỹ đồn trú tại đây, nhằm hỗ trợ quân sự cho nước này và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tương tự với Nhật Bản từ mùa thu.

baomoi.com

Loading

Views: 0

Cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông

Trong hơn 1 tuần qua, các máy bay săn ngầm của Mỹ đã liên tục ra vào Biển Đông để tìm kiếm tàu ngầm Trung Quốc.

Máy bay săn ngầm P-8A Poseidon (trên) và P-3C Orion của hải quân Mỹ. Ảnh nhỏ: tàu ngầm hạt nhân của hải quân Trung Quốc – Ảnh: Reuters, US Navy

Cá biệt trước đó trong tháng 5, máy bay Mỹ đã áp sát căn cứ tàu ngầm tuyệt mật của hải quân Trung Quốc, cách không xa nơi xảy ra vụ va chạm làm tiêm kích Trung Quốc gãy đôi năm 2001.

Sự xuất hiện của các máy bay săn ngầm Mỹ làm dấy lên suy đoán có lẽ đã có các hoạt động đáng ngờ của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lòng biển đã diễn ra suốt nhiều năm qua và cũng quyết liệt không kém những cuộc đối đầu trên mặt biển nhưng ít được chú ý.

Bắc Kinh muốn phong tỏa cửa ngõ Biển Đông?

Sáng kiến Tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI), một “think-tank” thuộc ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), hôm 26-6 tuyên bố đã phát hiện 3 máy bay của hải quân Mỹ bay qua eo Ba Sĩ phía nam đảo Đài Loan và tiến thẳng vào Biển Đông.

Biên đội gồm 1 chiếc săn ngầm P-8A Poseidon, 1 chiếc trinh sát điện tử EP-3 và 1 máy bay tiếp liệu trên không KC-135. SCSPI khẳng định đây là ngày thứ 6 liên tiếp máy bay săn ngầm Mỹ bay qua eo Ba Sĩ.

Sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của hải quân Trung Quốc (PLAN) ngoài khơi đảo Amami Oshima ngày 18-6, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các loại máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Các biên đội 3 hoặc 4 máy bay Mỹ luôn bật tín hiệu nhận diện, một động thái dường như cố ý để thể hiện rằng họ luôn bay qua eo Ba Sĩ trong 6 ngày liên tục.

Báo South China Morning Post của Hong Kong dẫn lời chuyên gia Su Tzu Yun (Đài Loan) suy đoán rằng rất có thể Mỹ đã nhận được tin tình báo đáng tin cậy về hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại khu vực nên triển khai máy bay dò tìm các động thái bất thường.

Trong khi đó, giáo sư Alexander C. Huang (Đài Loan) lại cho rằng Mỹ đang muốn gửi một thông điệp cảnh cáo tới PLAN về ý định triển khai tàu ngầm đe dọa hoạt động của hải quân Mỹ. Eo Ba Sĩ được ví như nút thắt nối Biển Đông và biển Philippines.

Các tàu chiến Mỹ, bao gồm những tàu đã thách thức yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc và đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông, vẫn thường đi qua eo biển này để tiết kiệm thời gian.

Mỹ giăng lưới đón tàu ngầm Trung Quốc

Hồi đầu tháng này, tờ Defence News dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đang nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục đích giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm PLAN từ những năm 2000.

Theo Trung tâm chính sách toàn cầu Carnegie – Thanh Hoa, mạng lưới giám sát âm thanh dưới biển này hoàn tất vào năm 2005 và chạy từ Kagoshima của Nhật Bản đến đảo Luzon của Philippines, tiến xuống các đảo của Indonesia rồi kết thúc ở quần đảo Andaman trên Ấn Độ Dương.

Với hình dạng như lưỡi câu cá, mạng lưới này còn được biết đến với tên gọi “Tuyến phòng thủ móc câu dưới biển”. Tàu ngầm PLAN muốn ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương phải đi ngang mạng lưới này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS Nguyễn Thế Phương – chuyên nghiên cứu về chiến lược quân sự thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) của Việt Nam – lưu ý sự kiện biên đội 3 tàu sân bay Mỹ tập trận trên biển Philippines, gần cửa ngõ Biển Đông. Đây là khu vực tàu khảo sát Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên danh nghĩa nghiên cứu khoa học nhưng bị nghi ngờ là thực chất đang vẽ bản đồ đáy biển cho tàu ngầm hoạt động.

Một tàu ngầm lớp Tấn của PLAN với tên lửa đạn đạo JL-2, nếu tiến ra được vùng biển này trong thời chiến sẽ dư sức gieo rắc nỗi kinh hoàng bất ngờ cho bờ tây nước Mỹ.

Trung Quốc đáp trả ra sao?

Để đối phó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển một hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự, máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm – trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp (30-300Hz) hoặc cực kỳ thấp (3-30Hz).

“Năng lực săn ngầm của Trung Quốc đã được cải thiện rất nhanh, đặc biệt sau những năm 2014-2015 và hiện ở tốp đầu Đông Á, có thể so kè với Nhật Bản. Bắc Kinh đã có máy bay KQ-200 với năng lực tương đương, thậm chí nhỉnh hơn, các máy bay săn ngầm dòng SC-130J hay P-3C Orion và chỉ chịu thua P-8A Poseidon của Mỹ.

Hiện tại PLAN vẫn lệ thuộc vào trực thăng săn ngầm Z-9 hoặc Ka-28 nhưng trong tương lai có thể sẽ có Z-20 tương đương dòng MH/SH-60 của Mỹ. Năng lực tàu ngầm cũng được cải thiện mặc dù chậm” – ThS Phương nhận định.

Hiện tại Bắc Kinh đang chủ trương nắm chắc vùng biển nằm bên trong chuỗi đảo thứ nhất, trong đó có Biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không vừa kể, tàu chiến mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông.

“Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách địa lý vì chiến trường tiềm tàng nằm gần lãnh thổ chính, trong khi Mỹ có ưu thế về mặt công nghệ quân sự và có thể thi triển sức mạnh toàn cầu. Mặc dù vậy, Washington vẫn nhận thức rõ việc chuyển các nguồn lực quân sự cần thời gian và có những mắt xích yếu trong tuyến phòng thủ. Đó là lý do tại sao Mỹ luôn kêu gọi sự hợp sức của các đồng minh, đối tác cho thế trận cờ vây với Trung Quốc” – ThS Phương nêu lập luận.

70

Là số tàu ngầm Trung Quốc hiện có, nhỉnh hơn Mỹ chỉ 1 tàu. Hải quân Trung Quốc có 13 tàu ngầm hạt nhân nhưng chỉ 4 tàu có khả năng bắn tên lửa đạn đạo (SSBN). Trong khi đó, tất cả 69 tàu ngầm của Mỹ đều chạy bằng hạt nhân và có tới 14 tàu trong số này là SSBN.

tuoitre.vn

Loading

Views: 0

Ông Pompeo nói bớt quân ở châu Âu để chống mối đe dọa TQ ở Đông Nam Á

Trong một tuyên bố ngày 25-6 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sự đe dọa của Trung Quốc với Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và Biển Đông là một trong những lý do chính khiến Mỹ giảm số lượng binh sĩ ở châu Âu.

“Quyết định giảm quân số ở Đức của Mỹ là một phần của chiến lược đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Các quân nhân này (đồn trú ở Đức) sẽ được chuyển đến những nơi khác” – báo Times of India ngày 26-6 dẫn tuyên bố của ông Pompeo.

Theo ngoại trưởng Mỹ, các hành động của Trung Quốc thực sự là mối đe doạ với Ấn Độ và các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và khu vực Biển Đông.

Ông Pompeo khẳng định Mỹ xem mối đe dọa của Trung Quốc với các nước láng giềng là ưu tiên khi xem xét các chính sách và lập trường an ninh quan trọng của Washington.

Trong tuyên bố, ông Pompeo cũng liệt kê một loạt những hành động hung hăng của Trung Quốc như vụ đối đầu tại biên giới với Ấn Độ, các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông và các chính sách kinh tế “trấn lột” (nguyên văn: predatory economic policies) của Trung Quốc.

Ông cũng cho biết Mỹ và liên minh châu Âu (EU) sẽ có trao đổi về Trung Quốc và những thách thức mà nước này đặt ra. Việc này sẽ giúp liên minh xuyên Đại Tây Dương có hiểu biết chung về sự đe dọa của Trung Quốc.

Theo ngoại trưởng Mỹ, hai bên cần có một bộ dữ liệu chung về hành động của Trung Quốc để có thể phối hợp hành động.

Theo báo Times of India, châu Âu bị cho là ngây thơ về Trung Quốc và khối này có thái độ hiền lành hơn nhiều đối với những hành động của Trung Quốc.

Trước đó, đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về việc Mỹ sẽ giảm quân số ở Đức. Ông Trump muốn giảm số lượng binh lính Mỹ từ 52.000 quân hiện nay, chủ yếu nằm trong các lực lượng của NATO xuống còn 25.000. Quyết định này khiến Đức và nhiều nước EU không hài lòng.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ cảnh báo TQ không được có thêm ‘trường thành bí mật’ về vũ khí hạt nhân

Phía Mỹ nói rằng Trung Quốc không được có thêm ‘trường thành bí mật’ về vấn đề phát triển hạt nhân và cần tham gia đàm phán với Mỹ, Nga. Nhưng liệu Trung Quốc sẽ nghe theo lời thúc giục của Mỹ?

Kiểm soát vũ khí hạt nhân có thể sẽ trở thành một “chiến trường mới” trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia các cuộc đàm phán với Washington và Matxcơva để gia hạn một hiệp ước quan trọng, báo South China Morning Post (SCMP) ngày 11-6 bình luận.

Đặc phái viên của Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea hôm 10-6 đã thúc giục Bắc Kinh cân nhắc lại về quyết định trên ngay trước cuộc đàm phán cuối tháng này.

Dự kiến ông Marshall Billingslea sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ở Vienna (Áo) vào ngày 22-6 để thảo luận về việc gia hạn New START – một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân được đàm phán dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và dự kiến hết hạn vào đầu tháng 2-2021.

“Trung Quốc nói rằng họ không có ý định tham gia đàm phán ba bên. Họ nên cân nhắc lại. Việc đạt được vị thế cường quốc đòi hỏi phải hành xử đúng với trách nhiệm của cường quốc. Không được có thêm ‘trường thành bí mật’ về vấn đề phát triển hạt nhân của họ. Đợi Trung Quốc tại Vienna!” – ông Marshall Billingslea cho biết, một ngày sau khi xác nhận đã mời Bắc Kinh tham gia đàm phán.

Khi sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh tăng lên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục đưa Trung Quốc vào một thỏa thuận trong tương lai thay thế hiệp ước New START có từ năm 2010 – vốn yêu cầu Mỹ và Nga chỉ được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược.

Theo SCMP, Washington cho rằng năng lực hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc – đang được mở rộng và hiện đại hóa – đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn với Mỹ và các đồng minh của Washington.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc không muốn tham gia đàm phán hạt nhân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ và Nga, với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có “trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên cao trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân”.

Tháng 12 năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn cáo buộc Mỹ đang tìm cách “làm chệch trách nhiệm sang các bên khác”.

Việc chính quyền ông Trump muốn Trung Quốc đàm phán hạt nhân được xem là một phần trong nỗ lực của Washington để đối phó Bắc Kinh khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng trên nhiều mặt trận, từ thương mại và công nghệ cho tới an ninh và hệ tư tưởng.

“Đây là một chiến trường mới trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung, với việc Mỹ tìm cách đưa Trung Quốc vào một trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu về vấn đề vũ khí hạt nhân. Nhưng vì năng lực hạt nhân còn nhỏ nên Trung Quốc cần tăng năng lực” – ông Tống Trung Bình, một nhà phân tích quân sự ở Hong Kong, nhận định và cho rằng Trung Quốc sẽ từ chối tham gia đàm phán.

Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1964, là một trong 5 cường quốc hạt nhân trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chương trình hạt nhân của nước này vẫn còn là bí mật.

Theo một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu về xóa bỏ vũ khí hạt nhân của Đại học Nagasaki (Nhật Bản), kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ước tính có khoảng 320 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, con số này của Pháp là 290. Còn Nga có 6.370 và Mỹ có 5.800.

BDN

Loading

Views: 0

Đài Loan muốn mua tên lửa chống hạm tối tân của Mỹ

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Năm (28/5) cho biết nước này sẽ mua tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ do hãng Boeing chế tạo.

Trả lời chất vấn tại quốc hội hôm 28/5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chang Che-ping xác nhận rằng Đài Loan đang có kế hoạch mua các loại tên lửa Harpoon của Mỹ. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại mà Đài Loan có thể sử dụng để bảo vệ bờ biển.

Ông Chang nói thêm rằng nếu Mỹ đồng ý bán tên lửa Harpoon, Đài Loan sẽ nhận được loại vũ khí tối tân này vào năm 2023.

Đài Loan đang tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh họ nhìn thấy những động thái đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc Đại lục. Bắc Kinh thời gian qua thường xuyên tập trận không quân và hải quân quanh đảo Đài Loan.

Mặc dù quân đội Đài Loan được huấn luyện tốt và trang bị vũ khí hiện đại, phần lớn là quân trang của Mỹ, nhưng Trung Quốc có ưu thế vượt trội về số lượng binh lính, vũ khí và Bắc Kinh cũng đang bổ sung thêm các thiết bị quân sự tiên tiến do họ tự sản xuất, chẳng hạn như các máy bay tàng hình.

Tuần trước, chính phủ Mỹ đã phê duyệt và thông báo với Quốc hội nước này về thương vụ bán 10 ngư lôi tối tân và các thiết bị liên quan trị giá 180 triệu USD cho Đài Loan.

Mỹ cũng như nhiều nước khác không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Washington vẫn là đồng minh lớn nhất và đối tác cung cấp vũ khí chính cho Đài Bắc. Hai bên trao đổi ngoại giao không chính thức theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan 1979.

Trung Quốc trước nay luôn tuyên bố hòn đảo dân chủ Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ và không loại trừ khả năng đưa Đài Loan về dưới sự lãnh đạo của Bắc Kinh, kể cả phải dùng vũ lực nếu cần. Trung Quốc thường xuyên lên án Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

 Trung Quốc thời gian qua cũng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trump đã gia tăng ủng hộ Đài Loan. Bắc Kinh tin rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là phần tử ly khai đang có ý định tuyên bố Đài Loan độc lập chính thức.

Bà Thái Anh Văn nhiều lần khẳng định rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập với tên gọi chính thức là Cộng hòa Trung Hoa (Republic of China).

BDN

Loading

Views: 0

Tại sao Trung Quốc không tham gia Hiệp ước INF và START?

Bắc Kinh sẽ không ký kết các hiệp ước hạn chế vũ khí, vì cho rằng có thể đe dọa an ninh Trung Quốc.

Tên lửa tầm trung Dongfeng DF-26. (Nguồn: Global Security)

Cho đến năm 2019, Mỹ và Nga vẫn thực thi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và hiện đang đàm phán gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START III). Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói về mong muốn xây dựng một START mới ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc. Nếu có sự tham gia của Bắc Kinh, thỏa thuận song phương sẽ trở thành ba bên, mà theo nhiều chuyên gia, sẽ có tác động tích cực đến tình hình chính trị-quân sự thế giới.

START III

Hiệp ước START-3 được Nga và Mỹ ký năm 2010 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011. Theo điều khoản của START III, mỗi nước tham gia có thể có tới 800 phương tiện mang vũ khí hạt nhân, riêng ở trạng thái triển khai, được phép có tới 700 phương tiện với 1.550 đầu đạn hạt nhân.

Tính đến ngày 1/9/2019, Nga có 757 phương tiện, trong đó có 513 bệ phóng triển khai với 1.426 đầu đạn. Còn Mỹ có 800 phương tiện, trong đó 668 bệ phóng triển khai với 1.376 đầu đạn. Ngoài ra, trong kho vũ khí của hai nước có vũ khí hạt nhân không triển khai không thể được tính theo Hiệp ước.

tai sao trung quoc khong tham gia hiep uoc inf va start
Tên lửa ICBM DF-41. (Nguồn: Military Watch Magazine)

Hiện chưa rõ số lượng chính xác về lực lượng hạt nhân chiến lược của Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA). Theo các ước tính, Trung Quốc có một số loại đầu đạn hạt nhân cho các mục đích khác nhau với tổng số lượng từ 250-300 đến 800-900, và khoảng 1.200-1.500 phương tiện các loại. Có đến 200-250 tên lửa đạn đạo bố trí trên đất liền, trên không và trên biển có khả năng mang vũ khí hạt nhân có thể được triển khai đồng thời.

Trung Quốc hiện đang kém Mỹ và Nga về số lượng vũ khí hạt nhân; số phương tiện mang và đầu đạn trong trang bị và đang trực chiến ít hơn mức cho phép theo các điều khoản của Hiệp ước. Với số lượng như vậy, việc Trung Quốc gia nhập START III là không có ý nghĩa, trong khi START III có thể hạn chế đáng kể sự phát triển trong tương lai của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc về mặt số lượng, có thể bất lợi hoặc thậm chí nguy hiểm cho Trung Quốc.

INF

Trước đây, khi INF vẫn còn hiệu lực, Nga và Mỹ đã bày tỏ ý tưởng một nước thứ 3 tham gia thỏa thuận, có thể là Trung Quốc – nước sở hữu số lượng lớn tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhanh chóng từ chối đề xuất đó, với lý do “lợi ích quốc gia”.

Các lực lượng tên lửa PLA được trang bị các tổ hợp gồm tất cả các lớp chính, chủ yếu là các hệ thống tầm trung và ngắn. Ngoài các đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc có ít nhất 30 tổ hợp DF-26 và xấp xỉ 80 tên lửa DF-21 cùng với chừng ấy số lượng tên lửa đạn đạo và khoảng 200 tên lửa lầm ngắn.

Xu hướng phát triển

Trung Quốc không công bố kế hoạch về các lực lượng hạt nhân chiến lược, đó là lý do các số liệu chỉ dựa vào các ước tính và giả định. Gần đây, Trung Quốc đã phát triển và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống tên lửa, thiết kế cho các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển cũng như triển khai việc phát triển đầu đạn hạt nhân. Nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ tiếp tục các quá trình trong tương lai, dẫn đến sự thay đổi về số lượng và chất lượng

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng trong những năm tới, trọng tâm sẽ là việc tăng số lượng phương tiện và đầu đạn hạt nhân; đến năm 2030, dự kiến sẽ tăng gấp đôi kho vũ khí.

Trung Quốc có khả năng công nghệ để cải tiến phương tiện mang hạt nhân và hoàn toàn có thể tăng số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa với sự gia tăng dần tỷ lệ tham gia trong lực lượng tên lửa. Theo đó, tầm quan trọng của tên lửa tầm trung và tầm ngắn sẽ bị giảm. Tuy nhiên, vị trí địa chính trị của Trung Quốc không cho phép chuyển đổi hoàn toàn sang tên lửa liên lục địa – hệ thống tầm trung và tầm ngắn sẽ vẫn là một công cụ quan trọng cho một số nhiệm vụ quân sự và chính trị.

tai sao trung quoc khong tham gia hiep uoc inf va start
JL-2 – ICBM tích hợp trên tàu ngầm. ( Nguồn: Global Security)

Tương lai

Trung Quốc không muốn tham gia các hiệp ước Nga-Mỹ về phát triển và triển khai lực lượng hạt nhân chiến lược với các lý do dễ hiểu. Trong khi đó, tình hình trên thế giới đang thay đổi, các lực lượng hạt nhân chiến lược của các cường quốc cũng đang thay đổi. Tuy vậy, không nên mong đợi Bắc Kinh thể hiện sự quan tâm đến các thỏa thuận trên.

Các hạn chế của START III cao hơn nhiều so với khả năng của các lực lượng hạt nhân chiến lược PLA, do đó, một thỏa thuận như vậy đơn giản là vô nghĩa. Ký hiệp ước chỉ có ý nghĩa như một cử chỉ thiện chí và thể hiện hòa bình. Ngược lại, INF đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia.

TH&VN

Loading

Views: 0

Nga – Mỹ liên tục có các động thái cạnh tranh phát triển vũ khí siêu thanh

Ngay từ đầu năm 2020, Nga và Mỹ liên tục đưa ra các tuyên bố, hoạt động cụ thể về việc cạnh tranh phát triển vũ khí siêu thanh nhằm đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa “tiềm ẩn” và khẳng định vị thế độc tôn trong lĩnh vực quân sự.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các vũ khí siêu âm mới của Nga cho phép duy trì sự cân bằng chiến lược và sự ổn định trên thế giới. Theo ông Vladimir Putin, các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ tạo ra đang làm đảo lộn sự ổn định và cân bằng chiến lược trên thế giới. Washington cho rằng những “chiếc ô chống tên lửa” sẽ không cho đối phương bất kì cơ hội nào để đáp trả khi họ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tổ hợp siêu âm hiện đại mà Nga tạo ra có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện có. Nga đang duy trì sự ổn định và cân bằng chiến lược không chỉ cho riêng đất nước mình mà còn cho cả an ninh quốc tế; đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không tấn công đối với bất cứ ai và cũng sẽ không để các quốc gia khác nghĩ đến việc tấn công mình.

Đáp trả thông tin trên, Phó Giám đốc chương trình vũ khí siêu thanh Bộ Quốc phòng Mỹ Mike White cho biết trong lĩnh vực này, Mỹ đã “đi trước Nga cả chục năm, tuy nhiên Washington đã nhất quyết không sử dụng nó trong vũ khí”. Theo ông Mike White, trong năm nay Mỹ sẽ thực hiện các vụ thử vũ khí siêu thanh. Đây là loại vũ khí được chế tạo cho Hải quân và Bộ binh từ chương trình tấn công nhanh phi hạt nhân. Vụ thử sắp tới sẽ được gọi là Vụ phóng thử số hai. Hiện Mỹ vẫn đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm trước khi chuyển sang thử nghiệm vũ khí nguyên mẫu. Những cuộc thử nghiệm sắp tới được tiến hành để xác định khả năng đáp ứng “yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến tính năng tương lai của vũ khí. Trong quá trình thử nghiệm mọi thứ sẽ được thể hiện, khả năng đến đâu, từ đầu đến cuối”.

Theo giới truyền thông, dù ông Mike White chưa rõ định danh loại vũ khí siêu thanh sắp thử nhưng nó cho thấy, Mỹ đang đồng thời thực hiện nhiều chương trình vũ khí siêu thanh khác nhau. Bởi cùng với vũ khí của Hải quân và Bộ binh, hiện Không quân Mỹ cũng đang phát triển và chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm tên lửa siêu thanh AGM-183A – dòng tên lửa được đánh giá là đối thủ với Kinzhal của Không quân Nga. AGM-183A sẽ có tốc độ tối đa gần đạt Mach 20. Như vậy, dòng tên lửa này sẽ nhanh hơn đáng kể so với Kinzhal khi dòng tên lửa này của Nga có tốc độ tối đa trên Mach 10. Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, Không quân Mỹ sẽ chính thức được trang bị AGM-183A từ cuối năm 2022. Đến khi đó, đòn tấn công của Không quân tầm xa Mỹ đủ mạnh để bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ. Trong khi đó, ngoài Kinzhal, hiện Nga đã đạt được thành công lớn khi phát triển tên lửa siêu thanh, trong đó có Avangard đạt Mach 20, tên lửa Zircon có tốc độ gần đạt Mach 10. Đây chính là cơ sở khiến giới quân sự Nga khẳng định, các nhà thiết kế nước này đã vượt qua các đồng nghiệp Mỹ trong việc tạo ra vũ khí siêu thanh.

Để đuổi kịp Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, Mỹ đã triển khai nhiều kế hoạch nghiên cứu, phát triển vũ khí trong lĩnh vực này. Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai khoảng 12 chương trình nhằm đối phó vũ khí siêu thanh. Cơ quan các dự án nghiên cứu tiên tiến thuộc Lầu Năm Góc (DARPA) đã giới thiệu dự án vũ khí đánh chặn tên lửa siêu thanh mang tên Glide Breaker. Không những vậy, Mỹ cũng đã cùng phát triển radar đối phó tên lửa siêu vượt âm. Theo đó, radar mới sẽ hạn chế điểm mù trong lá chắn tên lửa Aegis, tăng khả năng đối phó với mối đe dọa từ tên lửa siêu vượt âm. Hệ thống radar mới sẽ thay thế tổ hợp AN/SPQ-9B trên tàu chiến Mỹ, vốn có nhiều điểm mù và không thể theo dõi cùng lúc khoảng không gian 360 độ xung quanh. Trong khi đó, Nga hiện đã triển khai phương tiện siêu thanh Avangard (hypersonic glide vehicle) được gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa ở vùng Orenburg, phía Nam dãy núi Ural. Quân đội Nga cho biết Avangard có khả năng bay nhanh hơn 27 lần so với tốc độ âm thanh, có khả năng mang vũ khí hạt nhân lên tới hai megatons.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ cảnh cáo trừng phạt các nước mua vũ khí của Nga, TQ

Mỹ nói trừng phạt các nước mua vũ khí Nga, Trung Quốc nhằm giảm thiểu đe dọa với công nghệ Mỹ, không phải tạo thế độc quyền trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Mỹ có thể sẽ trừng phạt bất kỳ đối tác nào mua bán vũ khí với các quốc gia có khả năng đe dọa đến hệ thống quốc phòng của Mỹ, như với Nga và Trung Quốc, báo South China Morning Post  dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị – quân sự Clarke Cooper ngày 10-2.

“Chúng tôi không muốn cơ hội hợp tác sản xuất với các đối tác bị đe dọa vì Moscow hay Bắc Kinh có thể tìm cách, hoặc lợi dụng việc hợp tác nghiên cứu và sản xuất, hoặc đơn giản là đánh cắp các công nghệ và thông tin đặc biệt đó” – trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Cooper nói.

Ông Cooper nhắc đến hợp đồng mua bán hệ thống phòng không S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là “ví dụ triệt để” cho cách áp dụng CAATSA. Ankara đã bị loại khỏi chương trình hợp tác phát triển máy bay chiến đấu tàng hình F-35, khiến cho nền công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tổn thất hàng tỉ USD.

“Nếu một vũ khí nào đó được mua từ Nga có thể gây ra mối đe dọa, việc trừng phạt sẽ có thể được xem xét. Không có ngoại lệ và cũng không có phân biệt nào trong đối tượng áp dụng” – ông Cooper nói.

Ông nhắc lại rằng “lựa chọn tốt nhất” vẫn là để Mỹ trở thành đối tác quốc phòng. Điều này sẽ góp phần phát triển thực chất quan hệ song phương và thỏa thuận sẽ bao gồm cả hợp tác huấn luyện và bảo dưỡng vũ khí sau chuyển giao. Đặc biệt, với các quốc gia Đông Nam Á, Mỹ còn mong muốn phát triển quan hệ và gia tăng hoạt động tại biển Đông.

“Việc này mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Các quốc gia ASEAN muốn đảm bảo một không gian khu vực vì sự phát triển thịnh vượng và ổn định, cũng như đảm bảo duy trì tự do hàng hải trong khu vực” – ông Cooper nhấn mạnh.

Tuyên bố trên là phản hồi của ông Cooper trước câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Mỹ trong áp dụng Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) và cách tiếp cận của Washington đối với các nước mong muốn mua vũ khí trang bị của Nga và Trung Quốc.

Ông Cooper giải thích đạo luật CAATSA được Quốc hội thông qua để bảo vệ công nghệ được Mỹ chia sẻ với các đối tác, trong trường hợp các nước này có ý định phát triển vũ khí tương thích với nhiều hệ thống khác nhau.

Ông Cooper khẳng định mục đích của các biện pháp này là giảm thiểu mối đe dọa tiềm tàng đối với các “công nghệ độc đáo” do Mỹ phát triển chứ không phải tạo ra thế độc quyền trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ không có ý định thay đổi “cách tiếp cận thống nhất” trong xây dựng hệ thống quốc phòng riêng của các nước đối tác.

BDN

Loading

Views: 0

Iran cố tình bắn hạ máy bay dân dụng?

Boeing 737 số hiệu PS572 của Ukraina bay từ Teheran tới Kiew bị 2 tên lửa Tor-M1 bắn hạ làm chết 176 người, trong đó có 82 người Iran.

Tên lửa Tor-M1 hay 9K330 và tên Nato đặt là SA-15 Gaunlet là loại tên lửa đất đối không tầm thấp do quân đội Nga chế tạo. Tor-M1 dài 3,5m, nặng 167kg có khối thuốc nổ 15kg.

Thời gian gần đây Iran mua khá nhiều loại tên lửa này và lắp trên xe tăng.

Tên lửa Tor-M1 chuyên để bắn hạ vật thể bay ở tầm thấp cự ly ngắn. Hệ thống điều khiển có thể dẫn Tor-M1 bay xa đến 12km với tốc độ 700m/s hay 2.500km/h. Khối thuốc nổ nằm ở giữa, ngay sau hệ thống bắt mục tiêu.

Tại sao lực lượng phòng không của Iran bắn hạ máy bay dân dụng? Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng, vì hệ thống phòng không nào, trước khi phóng tiên lửa, cũng tự động phát tín hiệu xác định „Địch – Ta“ nhằm tránh trường hợp Ta bắn Mình.

Hệ thống phòng không Iran đặt gần sân bay dân dụng thì họ phải tính đến có máy bay dân dụng lên xuống.

Nếu máy bay chiến đấu của Iran cất cánh thì Radar của quân đội đã được thông báo.

Hệ thống Radar của Iran được đặt ở chế độ tự động. Khi bắt được tín hiệu có vật thể bay (Boeing 737 PS572) hệ thống này đã kích hoạt lần lượt 2 tên lửa Tor-M1 tới mục tiêu, tất cả quá trình phóng chỉ trong vòng 5 đến 10 giây đồng hồ và chỉ 4 đến 12 giây sau đó gặp mục tiêu. Sĩ quan điều hành có thể cho tên lửa tự huỷ, nếu phát hiện sai mục tiêu. Vậy tại sao họ không cho tên lửa tự huỷ? Hay hệ thống tự huỷ bị liệt?…

Vì rất nhiều câu hỏi không có đáp án, nên vẫn có nhiều nghi ngờ: Iran cố tình bắn hạ máy bay dân dụng.

Lê Hoàng tổng hợp

Loading

Views: 0

Mỹ thành lập Hạm đội ma đối phó TQ

Quốc hội Mỹ mới đây thông qua dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2020, trong đó có 209,2 triệu USD để đóng 2 tàu nổi không người lái cỡ lớn (LUSV) cho Hải quân.

Hải quân Mỹ muốn thông qua FYDP để thành lập điều mà họ gọi là “Hạm đội ma”, gồm 10 tàu nổi không người lái cỡ lớn. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Defense News, Hải quân Mỹ đã yêu cầu đóng 2 chiếc LUSV – dài 91 m, nặng 2.000 tấn – cho năm 2020 và lên kế hoạch mua thêm 8 chiếc nữa trong khuôn khổ của kế hoạch 5 năm mang tên “Chương trình Quốc phòng Những năm Tương lai (FYDP)”.

Hải quân Mỹ muốn thông qua FYDP để thành lập điều mà họ gọi là “Hạm đội ma” có thể điều khiển được từ xa, hoạt động tự động hoặc bán tự động để tác chiến đơn độc hoặc theo nhóm.

“Với trọng tải lớn, LUSV được thiết kế để tiến hành nhiều chiến dịch tác chiến khác nhau, dù là độc lập hay phối hợp với các tàu chiến có người lái” – yêu cầu đề xuất (RFP) của Hải quân Mỹ khẳng định.

Quốc hội Mỹ đã đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ trong năm 2020 nhưng cũng có một số ràng buộc nhất định, bao việc cấm lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng tốn kém.

“Việc nâng cấp để lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng có thể được tiến hành trong những năm tài khóa trong tương lai” – dự luật ngân sách quốc phòng nêu rõ.

Hải quân Mỹ muốn thành lập một “Lực lượng tác chiến” bao gồm những phương tiện dưới nước và tàu nổi không người lái, bên cạnh những chiến hạm khác để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng đến từ Nga và Tung Quốc. Đây là một sự chuyển biến thực tế và ít tốn kém hơn so với tham vọng thành lập hạm đội 355 chiến hạm mà Washington đề ra cách đây 10 năm.

Hồi tháng 8-2019, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Bắc Kinh đã triển khai chiến hạm không người lái đa nhiệm JARI – dài 15 m, nặng 20 tấn, có khả năng thực hiện các sứ mệnh tương tự như tàu khu trục Type 052, như phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm.

Theo Thời báo Hoàn cầu, “chiếm hạm không người lái hàng đầu thế giới này” có thể được điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động.

BDN

Loading

Views: 0

Đối thủ đang vật lộn để sao chép vũ khí hiện đại của Nga

Hãng RT ngày 24-12 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nước này đang chi ít hơn rất nhiều cho quốc phòng nhưng lại hiệu quả hơn và đã phát triển được một loạt vũ khí tiên tiến mà đối thủ phải vật lộn để sao chép.

“Liên Xô luôn cố gắng bắt kịp Mỹ về bom nguyên tử, hàng không chiến lược hoặc tên lửa liên lục địa đầu tiên. Ngày nay, chúng ta có một tình huống độc đáo trong thời kỳ lịch sử mới, đó là họ đang cố gắng để theo kịp chúng ta”, ông Putin cho biết trong cuộc họp của Ủy ban Bộ Quốc phòng Nga hôm 24-12.

“Không một quốc gia nào sở hữu vũ khí siêu thanh, chưa nói tới vũ khí siêu thanh tầm liên lục địa. Tuy nhiên, quân đội Nga đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinjal và hệ thống laser Peresvet. Một trung đoàn đầu tiên của Nga đang được trang bị hệ thống tên lửa liên lục địa Avangard và tiếp theo đó sẽ là tên lửa Sarmate và Zircon, cũng như tên lửa hành trình Bourevestnik. Ngoài ra còn có các hệ thống khác. Tôi không muốn nói nhiều về chúng”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

“Nga chỉ xếp thứ 6 trên thế giới về chi tiêu quân sự, đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp và Nhật Bản. Tuy nhiên, Nga phải và sẽ đi trước những nước khác về công nghệ tiên tiến. Điều này sẽ đạt được thông qua bộ não, trí tuệ, tổ chức công việc tốt hơn và giảm thiểu nạn trộm cắp và cẩu thả”, ông Putin kết luận.

BDN

Loading

Views: 0

TQ phản đối Mỹ thành lập Lực lượng Không gian

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump (29/8) tuyên bố thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ (SpaceCom) tại Nhà Trắng, Đại tướng Không quân bốn sao John Raymond được cử là người lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này. Giới quan sát bên ngoài cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm chống lại Trung Quốc và Nga.

Mỹ quyết đối phó với Trung Quốc và Nga trên moi lĩnh vực

Tổng thống Donald Trump (20/12) đã ký luật thành lập lực lượng Lầu Năm Góc để chiến đấu ngoài vũ trụ trong nghĩa vụ quân sự mới đầu tiên của quân đội Mỹ trong 7 thập kỷ. Nhận mệnh lệnh đầy tham vọng mà ông Trump ban hành vào tháng 6/2018, Lực lượng Không gian Mỹ chính thức ra đời khi ông Trump ký ngân sách quân sự hàng năm, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 738 tỷ USD.

Theo AFP, đạo luật này sẽ tạo ra lực lượng thứ sáu của Bộ Quốc phòng, tương đương với năm lực lượng hiện có – Quân đội, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển. Tổ chức mới được xây dựng trên cơ sở Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, vốn hoạt động dưới quyền Không quân kể từ khi được thành lập vào tháng 8. Giống như Thủy quân lục chiến hoạt động trong phạm vi của Hải quân, Lực lượng Không gian sẽ thuộc Không quân.

Bộ Tư lệnh Không gian sẽ tập trung vào chiến đấu – gần giống với các bộ chỉ huy khu vực của Lầu Năm Góc như CentCom, trong khi Lực lượng Không gian sẽ bao gồm các nhiệm vụ rộng lớn hơn như đào tạo, mua sắm, lập kế hoạch dài hạn và các chức năng khác. Lực lượng Không gian sẽ bao gồm khoảng 16.000 nhân viên Không quân và dân sự, một số đã tham gia Bộ Tư lệnh Không gian, theo Bộ trưởng Không quân Barbara Barrett. Họ sẽ có đồng phục, cầu vai riêng và thậm chí là bài hát riêng giống như các nhánh khác.Lực lượng Không gian Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ bằng cách tập trung vào không gian vũ trụ. Mỹ có sự nhạy bén trong không gian vũ trụ tốt nhất trên thế giới. Dẫn đầu Lực lượng Không gian sẽ là Tướng Không quân Jay Raymond, người đang điều hành SpaceCom.

Trước đó, trang tin Đa Chiều cho biết, ngày 30 tháng 8, tại buổi lễ tuyên bố thành lập Bộ Tư lệnh này, ông Trump nói, mục đích của việc thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ (SpaceCom) là để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ trong lĩnh vực không gian và chống kẻ địch xâm lược, “bảo đảm địa vị thống trị trong lĩnh vực vũ trụ của Mỹ mãi mãi sẽ không bao giờ bị đe dọa”. SpaceCom vừa được thành lập có chức năng bao gồm: cung cấp định vị dẫn đường vệ tinh, kịp thời thông tin, cung cấp kỹ thuật và đảm bảo an ninh cho lực lượng bộ binh Mỹ, bảo vệ tài sản Mỹ trong quỹ đạo không gian, ngăn chặn nước ngoài tiến hành phá hoại vệ tinh của Mỹ và giám sát, cảnh báo hoạt động phóng tên lửa của các nước khác.

Bộ Tư lệnh Vũ trụ là bộ tư lệnh tác chiến liên hợp thứ 11 của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là một bộ chỉ huy chiến đấu chức năng, sánh ngang với các Bộ tư lệnh không gian mạng, Bộ tư lệnh chiến lược, Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt và Bộ tư lệnh vận tải. Ngoài ra còn có 6 bộ tư lệnh tác chiến khu vực khác được chia thành theo khu vực, gồm: Bộ chỉ huy phía Bắc (Northern Command – chịu trách nhiệm về khu vực Bắc Mỹ), Bộ chỉ huy phía Nam (Southern Command – chịu trách nhiệm về khu vực Nam Mỹ), Bộ tư lệnh trung tâm (Central Command – chịu trách nhiệm về Trung Đông và Trung Á), Bộ tư lệnh châu Âu (European Command), Bộ tư lệnh châu Phi (Africa Command) và Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương (Indo-Pacific Command).

Trong một bản tweet hôm 29/8, ông Trump nhấn mạnh rằng SpaceCom sẽ có thể ngăn chặn hiệu quả sự vi phạm không phận lãnh thổ của Hoa Kỳ và bảo vệ các lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ trong không gian. Ông Trump viết: “Đây là một ngày có ý nghĩa bước ngoặt để khẳng định tầm quan trọng cốt lõi của không gian trong an ninh và quốc phòng của Mỹ”, “SpaceCom sẽ đảm bảo rằng lợi thế không gian của Mỹ sẽ không bao giờ bị đe dọa”.

Bộ Tư lệnh Vũ trụ sẽ xem không gian là một chiến trường trọng điểm, được chi phối bởi các vệ tinh và máy bay tầm cao. Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ năm 1982 đã thiết lập một bộ chỉ huy không gian (AFSCP) trực thuộc Không quân và tập trung vào hoạt động chiến đấu không gian, nhưng Bộ Tư lệnh Vũ trụ mới sẽ tăng cường tầm quan trọng của nó, phát triển các hệ thống đặc biệt và huấn luyện các hạng mục liên quan nhằm mục tiêu đối phó với cuộc Chiến tranh giữa các vì sao.

Tờ “Liên hợp Buổi sáng” của Singapore cho rằng Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ mở đường cho việc xây dựng quân chủng vũ trụ với mục đích đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, sau khi thành lập Bộ Tư lệnh Không gian, tướng John Raymond sẽ lãnh đạo 87 đơn vị để xử lý các nhiệm vụ bao gồm cảnh báo tên lửa, giám sát vệ tinh, kiểm soát không gian và chi viện tác chiến. Trong khi đó, ông Mike Pence, Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban quốc gia về vũ trụ hồi đầu tháng tám đã tuyên bố, lực lượng không gian sẽ đảm bảo rằng  quốc gia có thể bảo vệ lợi ích của người dân, bảo vệ Trái đất và giá trị của không gian, hỗ trợ phòng ngự nước Mỹ từ ngoài không gian.

Đồng minh sát cánh với Mỹ

Trong phiên họp chiều 20/11, Ngoại trưởng các nước NATO nhóm họp tại Brussels đã nhất trí đưa không gian trở thành một trong những lĩnh vực tác chiến trọng tâm của NATO. Đồng thời NATO cũng sẽ giám sát chặt chẽ chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc. Ngoại trưởng các nước thành viên NATO nhận định, không gian vũ trụ đang trở thành nơi cạnh tranh mạnh mẽ trong vài năm qua. Các đối thủ chính của NATO là Nga và Trung Quốc đã phát triển mạnh các công nghệ và vũ khí không gian. Vì thế, ưu tiên chiến lược của NATO trong thời gian tới sẽ là phát triển năng lực bảo vệ các vệ tinh quân sự cũng như dân sự của mình trước nguy cơ bị tấn công từ đối phương. Tuy nhiên, NATO tuyên bố khối quân sự này không có ý định đưa vũ khí lên không gian. Cùng với đó, các Ngoại trưởng NATO cũng đồng ý đề ra chiến lược theo dõi chặt chẽ sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg lý giải quyết định này là do Trung Quốc liên tiếp gia tăng ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua nhưng quốc gia này lại không chia sẻ các giá trị chung với NATO.

Trung Quốc phản đối

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (23/12) “chỉ trích” mạnh mẽ Mỹ khi cho rằng Washington mới chính là nguyên nhân trực tiếp đe dọa an ninh không gian. Cảnh Sảng cho rằng, trong thời gian qua Mỹ đẩy mạnh chiến lược không gian đặc biệt là vũ khí hóa, chiến trường hóa không gian, đi ngược lại những nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về việc sử dụng không gian một cách hòa bình, hành động của Mỹ đã phá hoại ổn định và cân bằng toàn cầu. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, an ninh không gian mà Mỹ tìm kiếm là an ninh của bản thân nước Mỹ và đó không phải là an ninh không gian chung của toàn nhân loại. Đồng thời, nhằm viện dẫn lý do cho hành động của mình, Mỹ luôn nhắm mũi dùi công kích vào Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc có lập trường nhất quán về vấn đề này và hy vọng các bên, đặc biệt là các nước lớn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp về an ninh không gian.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Internet thế giới lần thứ 6 được tổ chức ở thị trấn Ô Trấn (Wuzhen), miền Đông Trung Quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Quốc Hoàng Khôn Minh cho rằng, tâm lý “chiến tranh lạnh” và “hành vi bắt nạt” đang cản trở sự tin tưởng lẫn nhau trong lĩnh vực không gian mạng. Ông Hoàng Khôn Minh cũng cho rằng, với cái cớ vì an ninh quốc gia, một số quốc gia đã tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các quốc gia và doanh nghiệp của nước khác đã khiến làm gia tăng sự không chắc chắn, đối lập và tiêu cực trong lĩnh vực không gian mạng. Tuy nhiên ông Hoàng Khôn Minh đã không nói rõ đó là quốc gia nào.

Được biết, Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch hoàn thành việc xây dựng trạm không gian vũ trụ vào năm 2020. Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao kỹ thuật có yếu tố con người Trung Quốc lần thứ 4 vừa được tổ chức tai thành phố Quảng Châu, Trung Quốc (16-17/11), ông Châu Kiến Bình – tổng thiết kế sư công trình đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc cho biết, dự kiến đến năm 2022 nước này sẽ hoàn thành trạm không gian có sức chứa tối đa 3 người. Được biết, trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ gồm 3 phần, 1 module lõi, 2 phòng thí nghiệm không gian và có thời gian vận hành 15 năm. Module lõi có tên gọi Thiên Hòa dài 18,1m, đường kính 4,2m, là trung tâm, cũng là nơi các phi hành gia sống và kiểm soát toàn bộ trạm từ bên trong. Hai phòng thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên dài 14,4m, đường kính 4,2m sẽ là nơi tiến hành các thí nghiệm khoa học. Trạm không gian Thiên Cung cũng dự phòng phương án thiết kế trong trường hợp mở rộng không gian trạm. Dự kiến, module lõi Thiên Hòa sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B vào năm 2020. Với việc trạm không gian quốc tế (ISS) dự kiến sẽ ngừng hoạt động từ năm 2025, trạm Thiên Cung của Trung Quốc sẽ là trạm vũ trụ duy nhất trong không gian.

BDN

Loading

Views: 0

10 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới – một công ty khổng lồ của Mỹ vượt xa những công ty khác khác

Một khi thế giới ngày càng bất ổn với nhiều hiểm hoạ, thì việc làm ăn của các doanh nghiệp chế tạo vũ khí càng phát triển.

máy bay tiêm kích tàng hình F-35. Samuel King Jr., US Air Force

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí lớn nhất toàn cầu tiếp tục tăng lên. Chỉ riêng 2018 các công ty này thu được 420 tỷ Dollar (380 tỷ Euro), nhiều hơn năm trước 4,6% và nhiều hơn năm 2002 là 47%. Trong thực tế có thể còn phải cao hơn, SIPRI đã không tính đến các công ty sản xuất vũ khí của Trung Quốc, do các nguồn cung cấp số liệu không chắc chắn.

4 công ty của Đức trong Top 100

Không một công ty nào của Đức lọt vào Top 10 mà chỉ trong Top 100, thậm chí họ còn bị thua lỗ khoảng 3,8%.

Theo SIPRI các công ty này có doanh thu 8,4 tỷ Dollar (7,6 Euro).

  • Công ty Rheinmetall từ thứ 26 lên 22
  • Công ty Maffei Wegmann 55
  • Công ty Thyssen-Krupp 57
  • Công ty Hensoldt 77

Chỉ có 4 công ty sản xuất vũ khí của châu Âu xuất hiện trong Top 10

  • 10-Thales (Pháp) – Tên lửa. Doanh thu từ sx vũ khí 9,5 tỷ USD.
Frankreichs Rüstungskonzern Nummer eins: Thales.Niall Carson, PA Images via Getty Images
  • 9-Almas-Antei (Nga) – Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Doanh thu từ sx vũ khí 9,6 tỷ USD.
Rüsten gemeinsam Russlands Militär auf: Präsident Wladimir Putin (links) und Almas-Antei-CEO Jan Nowikow.Alexei Nikolsky, TASS via Getty Images
  • 8-Leonardo (Ý) – Tham gia chế tạo Eurofighter. Doanh thu từ sx vũ khí 9,8 tỷ USD.
Leonardo baut mit am Eurofighter.sam-whitfield1 / shutterstock
  • 7-Airbus Group (châu Âu) – Được biết đến qua chương trình thám không, vũ trụ, tham gia chế tạo Eurofighter, A 400M. Doanh thu từ sx vũ khí 11,7 tỷ USD.
Aus Airbus-Produktion: Das militärische Transportflugzeug A 400 M.Ralf Hirschberger, picture alliance via Getty Images
  • 6-BAE Systems (Liên Hiệp Anh) – tham gia chế tạo Eurofighter, pháo. Doanh thu từ sx vũ khí 21,2 tỷ USD.
BAE Systems baut zusammen mit Leonardo und Airbus den Eurofighter.Nicolas Economou, NurPhoto via Getty Images
  • 5-General Dynamics (USA) – Xe bọc thép, đóng tàu. Doanh thu từ sx vũ khí 22,0 tỷ USD.
LAV III, ein gepanzertes Fahrzeug von General Dynamics.Fotoholica Press, LightRocket via Getty Images
  • 4-Raytheon (USA) – Hệ thống tên lửa phòng không Patriot (cùng với Lockheed Martin). Doanh thu từ sx vũ khí 23,4 tỷ USD.
Prestigewaffe von Raytheon: das Patriot-Raketenabwehrsystem.John Tlumacki, The Boston Globe via Getty Images
  • 3-Northrop Grumman (USA) – Máy bay ném bom tàng hình, UAV, vũ khí chính xác. Doanh thu từ sx vũ khí 26,2 tỷ USD.
Ein Northrop B-2-Tarnkappenbomber.Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images
  • 2-Boeing (USA) – Được biết đến qua chương trình thám không, vũ trụ, chế tạo máy bay. Doanh thu từ sx vũ khí 29,2 tỷ USD.
Das Hauptquartier von Boeing in Chicago.Xinhua, Joel Lerner via Getty Images

 

  • 1-Lockheed Martin (USA) – Được biết đến qua chương trình máy bay tiêm kích tàng hình F-35. Doanh thu từ sx vũ khí 47,3 tỷ USD.
Sollen das Rückgrat der Nato-Luftstreitkräfte bilden: die F-35-Kampfjets.Robin von Lonkhuijsen, ANP, AFP via Getty Images

 

Lê Hoàng

 

https://www.businessinsider.de/das-sind-die-10-groessten-ruestungsunternehmen-der-welt-2019-12?op=1

 

Loading

Views: 0

Bước tiến trong công nghệ tên lửa New Delhi khiến Bắc Kinh lo ngại

Là hai quốc gia láng giềng có vai trò, ảnh hưởng lớn hiện nay trên thế giới và khu vực, những năm qua quan hệ hai nước có nhiều dầu hiệu phát triển tích cực. Tuy nhiên, tranh chấp lãnh thổ, cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực vẫn là một trong những vấn đề tồn dại dai dẳng và khó có thể giải quyết. Vì vậy, sự phát triển quân sự của Ấn Độ, trong đó các loại vũ khí chiến như tên lửa đạn đạo được xem là mối quan ngại thường trực của Trung Quốc.

 Hôm 17/12, Không quân Ấn Độ (IAF) đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bang miền Đông Odisha. Theo IAF, đây là loại tên lửa BrahMos phiên bản trên không từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI. Vụ phóng diễn ra suôn sẻ. Tên lửa đi theo quỹ đạo mong muốn và đánh trúng trực tiếp mục tiêu trên biển ngoài khơi bờ biển Odisha. Loại tên lửa này do liên doanh BrahMos Aerospace Private Limited (BAPL) của Nga và Ấn Độ hợp tác thiết kế và phát triển.

Tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh này nặng 2,5 tấn và có tầm bắn gần 300 km. IAF cho biết việc bắn thử đã được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của Hải quân Ấn Độ. Tên lửa này mang lại cho IAF khả năng mong muốn bấy lâu là tấn công từ xa nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên biển hoặc trên đất liền với độ chính xác cao, trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm. IAF khẳng định cuộc thử nghiệm nêu trên là lần thứ ba phóng BrahMos từ chiến đấu cơ Su-30 và như vậy, việc tích hợp tên lửa này trên máy bay Su-30MKI đã hoàn tất.

Khả năng tên lửa BrahMos của Ấn Độ sẽ có mặt ở Đông Nam Á

Báo Ấn Độ và Philippines hôm 9/12 đều dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền New Delhi trong vài năm gần đây đang tiếp xúc với một số nước để thảo luận về khả năng chuyển giao các phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh trên bộ và biển cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Đối với Philippines, nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, sau nhiều nỗ lực thương thuyết, Manila và New Delhi đang chuyển sang thảo luận giá cả và phương án tài chính cho thương vụ tiềm năng. “Rất nhiều lựa chọn đang được cân nhắc, liệu nó nên là ngân sách nội bộ hay một khoản vay ưu đãi và liệu có nên có các điều khoản ưu đãi nào cho thương vụ này hay không. Chi phí sẽ xác định số lượng tên lửa mà Philippines mua”, nguồn tin cho biết. BrahMos, được sản xuất bởi liên doanh BrahMos Aerospace giữa công ty chế tạo tên lửa NPO Mashinostroyeniya và Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Theo TASS, tên lửa siêu thanh BrahMos có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.675 km/giờ). Mẫu nâng cấp bội siêu thanh của tên lửa này đang được thử nghiệm và có thể đạt tốc độ Mach 6. BrahMos được cho có thể giữ tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay với tầm bắn từ 290 – 300 km, giúp giảm bớt thời gian bay, giảm nguy cơ bị phân tán khỏi mục tiêu, không bị các hệ thống tên lửa đánh chặn khác bắn hạ.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ thừa nhận tụt hậu so với Nga về phát triển vũ khí siêu thanh

Ảnh : Raytheon Company

Hoa Kỳ buộc phải đuổi kịp Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh, với từng đồng đô la một trong việc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper khẳng định.

Hoa Kỳ tạm dừng phát triển loại vũ khí siêu thanh

Tại diễn đàn an ninh ở California, Bộ trưởng Esper đã được hỏi về tiến trình phát triển vũ khí siêu thanh của Nga.

“Chúng ta đã tạm dừng phát triển công nghệ vũ khí vài năm trước, dù khi đó, rõ ràng, Mỹ đang ở thế thượng phong dẫn đầu, còn bây giờ Hoa Kỳ đang “chơi trò rượt đuổi” để cố bắt kịp Nga. Bộ Quốc phòng đang đầu tư từng đô la mà chúng ta có thể, với mỗi đồng USD, thực tế, chúng ta dùng để đạt được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh”, – ông Esper nói.

Ông Esper rất lo ngại rằng Nga đang phát triển nhiều loại trang thiết bị, vũ khí chiến lược nằm ngoài phạm vi của Hiệp ước START-3 hiện tại.

“Không có báo cáo và xác minh về những điều này. Tuy nhiên, trong những năm qua, chính quyền Hoa Kỳ trước đây và Chính quyền hiện tại đều thấy rằng Nga đang “gian dối” với Hiệp ước INF, và bây giờ họ có tiềm năng quân sự rất lớn mà chúng ta không thể có về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Chính vì vậy, Mỹ phải theo dõi sát sao xem người Nga đang làm gì”, – lãnh đạo Lầu Năm Góc phát biểu nhấn mạnh.

Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) và phía Nga cũng bác bỏ loạt yêu sách của Mỹ.

vn.sputniknews

Loading

Views: 0