Tag Archives: Kỹ thuật quân sự

TQ chế máy bay không người lại nhỏ như con…ruồi

Trung Quốc vừa khiến giới công nghệ quân sự thế giới bất ngờ khi công bố một loại máy bay không người lái siêu nhỏ nặng chỉ 0,3 gram, nhưng sở hữu khả năng trinh sát, tấn công và tác chiến bầy đàn mạnh mẽ.

Chiến trường vi mô – thiết bị cấp độ nano ra đời

Trong một cuộc thử nghiệm mô phỏng thực chiến được thực hiện vào rạng sáng, một nhóm UAV siêu nhỏ mô phỏng hình dạng con muỗi đã vượt qua lớp phòng thủ dày đặc tại một cơ sở hạt nhân. Chúng nhẹ nhàng lướt qua anten radar đang xoay, né tránh tia quét hồng ngoại, rồi đột nhập vào phòng điều khiển trung tâm và truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy cách đó 200 km. Điều đáng nói, hệ thống phòng thủ không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường.

Theo giới thiệu của Đại học Khoa học Quốc phòng Trung Quốc – nơi phát triển thiết bị này – đây là thành tựu công nghệ chưa từng có tiền lệ: một UAV mô phỏng sinh học có trọng lượng chỉ 0,3 gram, dài 2 cm, sải cánh 3 cm, nặng đúng 0,3 gram. Khung xương “muỗi” làm bằng sợi carbon nano, mảnh hơn tóc người 50 lần, khớp hợp kim titan siêu nhỏ, vẫn ổn định dù rung với tần suất cao.

Bảy mô-đun cốt lõi trong một sinh vật “muỗi nhân tạo” này bao gồm: Hệ thống bay mô phỏng sinh học, cánh đập 500 lần/giây; độ ồn < 25 decibel (nhỏ hơn tiếng thì thầm); có thể lơ lửng ổn định trong gió cấp 8; cảm biến lượng tử: Phát hiện chính xác nguồn nhiệt cơ thể người ở khoảng cách 30 cm; Pin siêu nhỏ năng lượng cao: Pin film thể rắn hoạt động liên tục 30 phút, có thể sạc qua laser trong 20 giây để bay tiếp 15 phút…

Tất cả được tích hợp trong không gian chỉ bằng móng tay nhờ công nghệ quang khắc và chiếu chùm điện tử ở độ chính xác 50 nanomet. Hệ thống cơ điện vi mô (MEMS) tích hợp cảm biến, bộ xử lý và module truyền thông thành một khối – như tác phẩm điêu khắc siêu nhỏ.

Khi “muỗi máy” trà trộn vào đàn muỗi thật, mắt thường và radar đều không thể phân biệt – khái niệm “tàng hình” trên chiến trường bị phủ nhận hoàn toàn.

Sức mạnh vi mô

Theo truyền thông Trung Quốc, giá trị quân sự của “muỗi UAV” không chỉ ở kích thước, mà còn ở việc nó mở ra một không gian tác chiến hoàn toàn mới – “chiến trường vi mô” mà các hệ thống phòng thủ truyền thống hoàn toàn bất lực.

Sự tham dự của nó bắt đầu cuộc “cách mạng” về trinh sát: UAV truyền thống bị phát hiện tới 78%, nhưng “muỗi UAV” với khả năng ngụy trang sinh học có thể trà trộn vào muỗi thật để trinh sát. Theo số liệu diễn tập năm 2023 của quân đội nước ngoài, trong môi trường phức tạp, tỷ lệ thành công của UAV cỡ siêu nhỏ lên tới 92%.

Thiết bị này được trang bị cảm biến lượng tử hồng ngoại, có khả năng nhận diện nguồn nhiệt cơ thể người ở khoảng cách 30 cm, kết hợp với các cảm biến siêu nhỏ để thực hiện trinh sát đa mô hình như tạo ảnh nhiệt hồng ngoại, nhận dạng giọng nói theo âm sắc. Nhờ những khả năng này, thiết bị có thể thực hiện nhiệm vụ thâm nhập tại các khu vực nhạy cảm cao như cơ sở hạt nhân, len lỏi qua khe cửa hoặc đường ống để tiếp cận không gian bên trong được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sự xuất hiện của chế độ tác chiến theo “bầy đàn” càng làm đảo lộn các quy tắc chiến trường. Nhờ hệ thống AI “bộ não bầy đàn”, 50 chiếc UAV có thể tự động hình thành đội hình chỉ trong 5 giây và xây dựng mô hình 3D có độ chính xác cao cho khu vực có kích thước bằng một sân bóng đá trong vòng 3 phút. Thuật toán trí tuệ tập thể giúp chúng có khả năng ra quyết định phân tán; khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu, bầy UAV vẫn có thể định vị thông qua nhận dạng địa hình và định vị lẫn nhau để tiếp tục nhiệm vụ, hiện thực hóa hình thức tác chiến phi tập trung.

Ngoài chức năng trinh sát, dòng UAV này còn được trang bị khả năng tấn công theo mô-đun. Thông qua việc tích hợp các thiết bị nổ cỡ nano hoặc hệ thống phát tán chế phẩm sinh học, nó có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác vào thiết bị điện tử trọng yếu và trung tâm chỉ huy. Mô hình tác chiến kết hợp giữa “bầy đàn + siêu nhỏ” này sẽ tạo ra bước nhảy vọt về năng lực cảm nhận tình hình chiến trường và khả năng tấn công chính xác.

Lưỡng dụng quân, dân sự: Sứ mệnh kép của UAV siêu nhỏ

Mặc dù ra đời trong phòng thí nghiệm quân sự, chiếc UAV “muỗi” này đã nhanh chóng vượt ra khỏi ranh giới chiến trường, cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn trong các lĩnh vực dân sự.

Trong các tình huống cứu hộ sau thảm họa, UAV này có thể len vào các khe hẹp trong công trình bị sập hoặc không gian chật hẹp, xác định vị trí chính xác, nhận biết dấu hiệu sự sống của nạn nhân. Trong cuộc diễn tập động đất tại Hồ Nam năm 2025, nguyên mẫu thiết bị đã định vị thành công toàn bộ người bị nạn mô phỏng trong đống đổ nát, nâng hiệu quả tìm kiếm cứu hộ lên gấp 4 lần.

Trong lĩnh vực giám sát nông nghiệp, những “vệ binh siêu nhỏ” này có thể bay sát mặt ruộng, quan sát kỹ tình trạng sinh trưởng của cây trồng và phát hiện sớm sâu bệnh. Nhờ cảm biến quang phổ đa dải, thiết bị có thể phát hiện sự thay đổi nồng độ diệp lục, đưa ra cảnh báo trước khoảng hai tuần khi cây chưa có biểu hiện bệnh rõ rệt bằng mắt thường, mở ra hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho nông nghiệp.

Ở các khu vực nguy hiểm, UAV có thể dễ dàng xâm nhập vào đường ống ngầm, hầm tàu điện ngầm – những nơi con người khó tiếp cận – để kiểm tra rò rỉ khí gas, dây điện xuống cấp và các nguy cơ tiềm ẩn khác. Theo kết quả thử nghiệm của Tập đoàn khí đốt Bắc Kinh, hiệu suất kiểm tra bằng UAV siêu nhỏ cao gấp 15 lần so với kiểm tra thủ công, đồng thời loại bỏ hoàn toàn rủi ro cho con người.

Trong lĩnh vực nghiên cứu sinh thái, UAV ngụy trang dưới hình dạng côn trùng có thể hòa vào bầy ong hoặc đàn chim, ghi lại lộ trình di cư và hành vi xã hội của chúng mà không làm xáo trộn môi trường tự nhiên. Viện nghiên cứu sinh thái thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch sử dụng công nghệ này để theo dõi đường bay di cư của chim di trú và làm sáng tỏ cơ chế lây lan của cúm gia cầm.

BDN

Loading

Views: 17

TQ bước vào cuộc đua drone siêu nhỏ

Trung Quốc giới thiệu drone sinh học siêu nhỏ kích thước chỉ bằng con muỗi, phục vụ trinh sát chiến trường.

Một phòng thí nghiệm robot tại Đại học Công nghệ Quốc phòng (NUDT) ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã phát triển thành công một loại drone có kích thước tương đương con muỗi, được thiết kế cho các hoạt động quân sự bí mật.

Các nhà nghiên cứu tại NUDT đã giới thiệu những thành tựu của họ trong lĩnh vực robot – từ những cỗ máy hình người đến các loại drone tí hon gần như vô hình – trong một phóng sự được phát sóng trên kênh CCTV 7, kênh quân sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

“Đây là một loại robot có hình dáng giống con muỗi. Những robot bionic tí hon như thế này đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ trinh sát thông tin và các sứ mệnh đặc biệt trên chiến trường”, sinh viên Liang Hexiang của NUDT phát biểu trong khi cầm chiếc drone nhỏ xíu giữa hai ngón tay.

Trong video mô tả thiết bị bay không người lái này, hai cánh nhỏ với hình dáng như lá cây được gắn ở hai bên thân drone hình que, cùng với ba “chiếc chân” mảnh như sợi tóc.

Bản chuyên về những bước tiến trong lĩnh vực kỹ thuật robot này cũng cho thấy một nguyên mẫu drone khác có thể điều khiển bằng điện thoại thông minh, được trang bị bốn cánh – mỗi bên hai cánh hoạt động theo chiều ngang.

Kích thước cực nhỏ của loại drone mới này khiến việc chế tạo trở nên vô cùng thách thức: các cảm biến, thiết bị năng lượng, mạch điều khiển và các thành phần khác phải được tích hợp trong không gian vô cùng hạn chế. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa kỹ thuật vi mô, khoa học vật liệu và công nghệ bionics (sinh học ứng dụng trong cơ khí).

Trên thế giới, thiết bị UAV siêu nhỏ Black Hornet – một drone dạng trực thăng có kích thước vừa lòng bàn tay do Na Uy phát triển – hiện đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều quốc gia.

Phiên bản mới nhất, Black Hornet 4, do hãng Teledyne FLIR Defence sản xuất, đã giành giải thưởng Blue UAS Refresh của Bộ Quốc phòng Mỹ năm nay, vinh danh các hệ thống bay không người lái tiên tiến. Mẫu mới có cải tiến về thời lượng pin, khả năng chịu thời tiết và gió, cũng như phạm vi truyền thông – những thách thức thường gặp khi phát triển drone siêu nhỏ.

Những drone cỡ nhỏ như vậy thường được binh sĩ sử dụng để trinh sát khu vực xung quanh một cách an toàn. Với camera và cảm biến tích hợp, Black Hornet có thể truyền hình ảnh và dữ liệu về thiết bị điều khiển cầm tay.

Năm 2019, các nhà khoa học tại Đại học Harvard công bố kết quả nghiên cứu mới về dự án “RoboBee”, một drone có hình dáng tương tự mẫu của NUDT. Theo trang web của Viện Wyss thuộc Harvard, một số mẫu RoboBee có thể “chuyển từ bơi dưới nước sang bay trên không” hoặc “bám dính lên các bề mặt bằng tĩnh điện”. Mục tiêu của dự án là phát triển một thiết bị UAV tự động có thể phục vụ nhiều mục đích, từ giám sát đến nông nghiệp và theo dõi môi trường.

Năm 2021, Không quân Mỹ xác nhận đang nghiên cứu phát triển drone siêu nhỏ riêng, tuy nhiên từ đó đến nay chưa có thêm thông tin chính thức nào về việc hoàn thiện hay triển khai thực tế.

Lĩnh vực robot siêu nhỏ (microbotics) không chỉ ứng dụng trong quân sự. Các nhà nghiên cứu y học cũng đang tập trung phát triển robot vi mô và nano để phục vụ điều trị, phẫu thuật, chẩn đoán và chụp ảnh y khoa.

BDN

Loading

Views: 17

DeepSeek lập phương án chỉ huy tác chiến quân sự

AI quân sự của Trung Quốc tái hiện 10.000 kịch bản chiến trường chỉ trong 48 giây, vượt xa tốc độ của các chỉ huy con người.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc do ông Fu Yanfang, giáo sư tại Đại học Công nghệ Tây An, dẫn đầu vừa đạt được bước tiến đáng kể trong lĩnh vực lập kế hoạch quân sự, khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc xây dựng các kịch bản chiến đấu mô phỏng.

Theo tờ Global Times của Trung Quốc , hệ thống AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek có thể tái dựng 10.000 tình huống chiến trường chỉ trong 48 giây, trong khi con người cần khoảng 48 giờ để làm điều tương tự.

Giáo sư Fu cho biết, AI không chỉ giúp tăng tốc quá trình lập kế hoạch mà còn có thể đưa ra các chiến lược chi tiết cho điều động quân đội, lên phương án tác chiến và phản ứng theo diễn biến chiến trường.

Đây là bước chuyển lớn từ mô hình huấn luyện quân sự theo quy tắc cố định sang tác nhân thông minh có khả năng học và thích nghi.

Ông Fu nhấn mạnh, hệ thống tạo ra một môi trường số để thử nghiệm chiến lược trong tương lai, bằng cách kết nối tình huống mô phỏng với dữ liệu thực tế.

AI sử dụng dữ liệu lớn để nhận diện mẫu hình và xây dựng “bản đồ tri thức” về chiến trường, từ đó phân tích và tái dựng các tình huống chiến đấu phức tạp.

Mỹ và các nước chạy đua AI quân sự

Không chỉ Trung Quốc, Mỹ cũng đang đầu tư mạnh vào AI phục vụ quân sự. Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai nền tảng Thunderforge, hợp tác cùng các tập đoàn như Scale AI, Microsoft và Google.

Thunderforge giúp rút ngắn thời gian ra quyết định chiến lược và tiến hành mô phỏng chiến tranh bằng AI để phản ứng nhanh với các mối đe dọa.

Bên cạnh đó, Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến Chỉ huy và kiểm soát liên quân toàn lĩnh vực (JADC2) nhằm kết nối cảm biến của toàn quân đội vào một mạng lưới duy nhất, dùng AI để xử lý và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.

Tại Israel , hệ thống AI có tên Habsora có thể đề xuất tới 100 mục tiêu ném bom mỗi ngày tại Gaza – một hiệu suất vượt xa các nhà phân tích con người.

Châu Âu cũng không đứng ngoài cuộc. Ủy ban châu Âu kêu gọi đầu tư vào công nghệ quốc phòng hiện đại, từ drone, chiến tranh điện tử đến AI.

Công ty Helsing của Đức đang phát triển drone ngầm tự hành để tuần tra biển lâu dài, trong khi NATO và công ty Estonian SensusQ đang nghiên cứu AI dự đoán xung đột trước tới 6 tháng.

Cảnh báo đạo đức và luật pháp

Sự gia tăng ứng dụng AI trong quân sự đặt ra các vấn đề đạo đức lớn. Ngày 12/5, LHQ đã họp bàn về việc quản lý vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Dù nhiều nước áp dụng công nghệ mới, hiện chưa có bộ quy định quốc tế đủ mạnh để kiểm soát. Các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn ưu tiên ban hành hướng dẫn riêng thay vì thống nhất chuẩn toàn cầu.

Mỹ đã đề xuất một văn bản có tên Tuyên bố Chính trị về việc Sử dụng Trách nhiệm AI và Tự động hóa trong Quân sự, với mục tiêu xây dựng quy tắc đạo đức cho ứng dụng AI quân sự.

Úc cũng đang xem xét toàn bộ các công nghệ quốc phòng mới để quản lý rủi ro đạo đức và pháp lý.

BDN

Loading

Views: 9

TQ ra mắt loại UAV AI sát thủ nhỏ nhất thế giới

Mới đây Trung Quốc đã cho ra mắt một loại máy bay không người lái AI quân sự loại nhỏ có hình dạng giống hệt chiếc “cốc giữ nhiệt” biết bay.

Theo kênh quân sự của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là một máy bay không người lái (UAV) quân sự, có kích thước tương đương với một quả lựu đạn có cán gỗ truyền thống, có thể bay lên trời một cách linh hoạt như một con chim. Nó có hệ số tải trọng lớn nhất trong số tất cả các loại UAV được biết đến trên thế giới.

Đây cũng là UAV chiến đấu siêu nhỏ duy nhất có trọng lượng dưới 1 kg ở Trung Quốc có thể được trang bị và sử dụng rộng rãi cho tất cả các binh lính trong các tiểu đội bộ binh. Nó có chức năng học AI, có thể sử dụng để trinh sát, có thể mang 3 trái lựu đạn cùng lúc, có thể được phóng lên bằng súng phóng lựu và có thể kết nối nhiều “bình giữ nhiệt” này với nhau để tăng sức mang vũ khí lên 4 hoặc 6 lần…

CCTV cho biết loại UAV này có kích thước nhỏ nhưng rất hữu ích trên chiến trường: nó vừa là máy bay trinh sát vừa là máy bay chiến đấu. UAV chiến đấu siêu nhỏ này có thiết kế dạng mô-đun và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau bằng cách gắn các phụ tải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, nó có thể lặng lẽ bay đến gần vị trí của kẻ thù và các truyền thông tin như tình hình triển khai quân, vũ khí và trang thiết bị của kẻ thù về trung tâm chỉ huy theo thời gian thực thông qua camera có độ phân giải cao.

Trong khi chiến đấu, nó có thể mang theo vũ khí và mỗi lần có thể mang theo 3 quả lựu đạn cùng một lúc. Cánh quạt của máy bay không người lái này có thể gập lại, giúp dễ dàng tháo rời khi cần thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường.

UAV chiến đấu siêu nhỏ “Bình giữ nhiệt” này có thể mang tải trọng gấp đôi trọng lượng của nó. Máy bay sử dụng cấu trúc rotor đôi đồng trục với hai rotor trên và dưới, có thể tận dụng hiệu quả khí động học và tạo lực nâng lớn hơn, do đó có thể chở hàng hóa hoặc thiết bị nặng hơn.

UAV này có tích hợp sức mạnh tính toán NPU, nghĩa là nó được hỗ trợ bởi công nghệ AI. Thông qua phương thức học trước, UAV có thể học trước, sau đó tự động thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường.

UAV này có khả năng mà các máy bay không người lái khác không có – nó có thể được phóng thông qua ống phóng lựu 35 mm gắn trên súng trường tấn công, giúp tăng đáng kể phạm vi tấn công của người lính.

Trong những tình huống đặc biệt, UAV chiến đấu siêu nhỏ này có thể được lắp ráp thành một máy bay có nhiều cánh quạt. Tức là cơ cấu truyền động có thể được lắp ráp nhanh chóng thành chiếc UAV 4 trục hoặc 6 trục cánh quạt, có thể tăng cường lực nâng kéo tổng thể và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Hiện tên gọi chính thức, các thông số cụ thể của loại UAV này chưa được công bố.

BDN

Loading

Views: 7

ICBM mới của Triều Tiên có khả năng vươn tới Mỹ

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên có khả năng vươn tới bờ biển Mỹ.

“Dựa trên thông tin chúng tôi có được về khoảng cách bay và độ cao của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do Triều Tiên phóng, tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn, tầm bắn của nó có thể vượt quá 15.000 km”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố.

Điều này có nghĩa là tên lửa ICBM sở hữu khả năng bay xa tới Mỹ, vì khoảng cách giữa hai quốc gia là khoảng 9.900 km. Ông Hayashi lưu ý thêm nếu phóng theo chiều ngang, tên lửa có thể có tầm bắn xa hơn nhiều.

Liên quan đến vụ phóng tên lửa hôm 31/10, ông Hayashi xem đây là “hành động vô lý làm leo thang căng thẳng trong toàn cộng đồng quốc tế” và tuyên bố “không thể chấp nhận được”. Nhật Bản nộp công hàm phản đối Triều Tiên thông qua đại sứ quán tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani thông tin tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống biển Nhật Bản, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và cách Đảo Okushiri khoảng 200 km về phía Tây. Không có thiệt hại nào được báo cáo từ máy bay hoặc tàu thuyền đi qua khu vực này, nhưng tên lửa ICBM của Triều Tiên “có thời gian bay dài nhất và độ cao bay cao nhất từ trước cho đến nay”.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ cũng lên án vụ thử nghiệm, yêu cầu Triều Tiên “kiềm chế hành động phi pháp, gây bất ổn tiếp theo”. Vụ phóng không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự, lãnh thổ hoặc đồng minh của Mỹ.

Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ. Vụ phóng ICBM trước đó diễn ra vào tháng 12/2023 khi tên lửa bay khoảng 1.000km trong chuyến bay kéo dài 73 phút.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố cuộc các thử nghiệm tên lửa là “hành động quân sự phù hợp nhằm cảnh báo đối thủ, những kẻ cố tình leo thang tình hình khu vực và gây ra mối đe dọa đến an ninh Triều Tiên”.

BDN

Loading

Views: 0

Chiến đấu cơ AI đuổi kịp máy bay người điều khiển trong thử nghiệm của Không quân Mỹ

Không quân Mỹ đang thử nghiệm các tiêm kích F-16 được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tình huống huấn luyện chiến đấu. Trong một số trường hợp, các chiến đấu cơ AI hoạt động tốt hơn “đồng nghiệp” do phi công điều khiển.

Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lịch sử với F-16 được hỗ trợ bởi AI, có tên gọi Vista.

Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin quá trình bay thử được tiến hành trên căn cứ Không quân Edwards, với chính Bộ trưởng Không quân Frank Kendall ngồi trong buồng lái. Theo truyền thông Mỹ, Vista đã thực hiện khoảng 20 chuyến bay kể từ khi thử nghiệm bắt đầu vào tháng 9/2023. Trong một số tình huống, nó còn đạt thành tích tốt hơn phi công.

Trong chuyến bay ngày 3/5, Vista đã “gần như đối đầu” với một chiếc F-16 do con người điều khiển khi chúng di chuyển trong phạm vi 305 m với nhau với tốc độ 885 km/h.

Trong bối cảnh nhiều nhóm nhân đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đặt các quyết định sinh tử vào tay một cỗ máy được hỗ trợ bởi AI, ông Kendall nhấn mạnh AI đang tái cơ cấu các chiến lược chiến tranh toàn cầu, cho dù chúng ta có muốn hay không.

Bộ trưởng Không quân Kendall nói với hãng thông tấn AP (Mỹ) sau khi hạ cánh: “Không có AI sẽ là một rủi ro an ninh. Tại thời điểm này, chúng ta cần sở hữu nó”.

Theo AP, Không quân Mỹ đang đặt cược lớn vào AI, đầu tư một phi đội gồm 1.000 thiết bị bay không người lái để thực hiện các thao tác mạo hiểm hơn so với máy bay có người lái, chiếc đầu tiên sẽ hoạt động vào năm 2028.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ phát triển UAV bầy đàn đối phó TQ

Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ có kế hoạch mua sắm hàng nghìn UAV mới nhằm sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng trong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng (NDIA) tại Washington DC ngày 29/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicksc cho biết, quân đội nước này đã triển khai một chương trình phát triển công nghệ “UAV bầy đàn” mới, đồng thời đề cập đến các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Hicksc, chương trình máy bay không người lái (UAV) trên có tên là Replicator (tạm dịch: Máy nhân bản) và nó được thiết kế để có thể kiểm soát đồng thời hàng nghìn UAV trên đất liền, trên biển và trên không.

Quan chức này cho biết, mặc dù quân đội Mỹ vẫn vận hành hiệu quả các hệ thống UAV tầm xa và tầm trung tiên tiến nhưng việc áp dụng các nền tảng UAV cỡ nhỏ hoặc drone lại dễ sản xuất hơn, bên cạnh đó chúng cũng thông minh.
Cũng theo bà Hicksc, quân đội Trung Quốc sở hữu số lượng trang thiết bị quân sự vượt xa so với Mỹ, nhiều tàu chiến hơn, nhiều tên lửa, nhiều binh sĩ và giờ đây là nhiều UAV. Do đó quân đội Mỹ cần đến các hệ thống vũ khí tiên tiến để san bằng khoảng cách này.

“Nước Mỹ vẫn có thể đối phó với sự áp đảo về trang bị từ phía Trung Quốc bằng lực lượng hiện có, nhưng quân đội Mỹ sẽ gặp khó khăn trong tác chiến và đánh bại kẻ thù”, bà Hicksc nhấn mạnh

Để lấy lại những lợi thế đó, bà Hicks cho biết chương trình Replicator sẽ hoạt động để triển khai “hàng nghìn” UAV trên nhiều lĩnh vực và Lầu Năm Góc hy vọng sẽ hoàn thành dự án này trong vòng hai năm.

Còn theo Đô đốc John Aquilino, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của quân đội Mỹ (INDOPACOM), máy bay không người lái sẽ hữu ích trong cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc trong tương lai, các hệ thống vũ khí này có thể tấn công một số lượng lớn các mục tiêu trải rộng trên một khu vực rộng lớn.

“Đối với tôi, việc tấn công 1.000 mục tiêu trong 24 giờ là có thể làm được”, Đô đốc Aquilino nói và cho biết thêm rằng ông đã làm việc với Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc để tạo ra các hệ thống có thể thu thập và tích hợp dữ liệu mới cho UAV.

Đầu năm 2023, quân đội Mỹ, Anh và Australia đã tổ chức một “cuộc thử nghiệm năng lực chung” để trình diễn các hệ thống máy bay không người lái mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được triển khai như một “bầy đàn UAV để phát hiện và theo dõi các mục tiêu quân sự”

Mặc dù chưa rõ chính xác trí tuệ nhân tạo sẽ tham gia chương trình Replicator như thế nào, cả ba quốc gia trên đã ngày càng tập trung vào việc kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cam kết phát triển và triển khai các năng lực quân sự mới trong khu vực để đối phó Bắc Kinh.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ sản xuất vũ khí có khả năng gây nhiễu vệ tinh của TQ và Nga

Hệ thống gây nhiễu di động Meadowlands của Mỹ ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2022, song bị tạm hoãn đến năm 2024 do các vấn đề kỹ thuật.

Meadowlands là loại vũ khí di động của Mỹ có thể tạm thời gây nhiễu các vệ tinh liên lạc của Trung Quốc và Nga. Thiết bị này dự định sẽ được vận chuyển và đặt tại các địa điểm ở nước ngoài.

Theo các quan chức của Lực lượng Vũ trụ Mỹ, thiết bị đầu tiên trong số 30 hệ thống Meadowlands do công ty L3Harris Technologies sản xuất ban đầu dự kiến được chuyển giao vào năm 2022. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị tạm hoãn đến tháng 10/2024 do các vấn đề kỹ thuật.
Bộ chỉ huy Hệ thống Không gian Mỹ công bố, các vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm đã được giải quyết và chương trình đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm – tích hợp cuối cùng. Bộ trên cũng cho biết các vấn đề kỹ thuật phát sinh là do phải làm lại các cụm lắp ráp phức tạp.

Tổng giám đốc L3Harris Charles Clarkson nói công ty đã làm việc với Bộ chỉ huy để tăng cường các cuộc thử nghiệm nhằm đảm bảo thiết bị gây nhiễu sẽ hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Thông tin về sự chậm trễ của Meadowlands cũng tiết lộ nhiều điều về lĩnh vực “chống không gian” của Mỹ đối với các vệ tinh của Trung Quốc và Nga.

Các quan chức quân sự Mỹ đã miễn cưỡng thảo luận về khả năng của một “cuộc chiến không gian” khi họ trình bày chi tiết về hàng loạt khả năng tấn công trên mặt đất và không gian của Trung Quốc và Nga. Washington dự đoán, nếu kịch bản về trận chiến trên bầu trời xảy ra, Moskva và Bắc Kinh sẽ nhắm vào các vệ tinh của Mỹ.

Cuộc tranh luận trước đây về việc liệu không gian có phải là “lĩnh vực chiến tranh” hay không đã được Quốc hội Mỹ trả lời khi thành lập Lực lượng Không gian.

Thiếu tướng David Miller, Giám đốc Lực lượng Không gian, cho biết tại Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội Không quân Mỹ: “Chúng ta phải tìm hiểu về quy trình cung cấp khả năng tìm kiếm, khắc phục và ngăn chặn bất kỳ khả năng nào của kẻ thù trong việc tìm kiếm và nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ hoặc lực lượng đồng minh”.

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm vào năm nay, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, Trung Quốc sở hữu vũ khí nhằm vào các vệ tinh của Mỹ và đồng minh.

Bình luận về hệ thống gây nhiễu mới, các quan chức Mỹ cho biết Meadowlands sẽ không tạo ra các mảnh vỡ không gian vì nó chỉ phát ra năng lượng gây nhiễu tạm thời và có thể “đảo ngược” tín hiệu đối với các vệ tinh liên lạc của Mỹ.

Meadowlands ước tính có trị giá lên đến 219 triệu USD, là phiên bản gọn nhẹ hơn của “Hệ thống thông tin phản hồi” được công bố vào đầu năm 2020. Các đĩa radar của Meadowlands gắn trên xe kéo có bánh xe với 2 giá đỡ thiết bị thay vì 14 giá đỡ ở phiên bản cũ, giúp việc vận chuyển thiết bị dễ dàng hơn.

Charles Galbreath, thành viên thường trú cấp cao tại Hiệp hội Không quân, cho biết: “Việc tăng dung tích và giảm chân đỡ của Meadowlands sẽ cải thiện đáng kể tiện ích của nó đối với Hệ thống Liên lạc Bộ đếm”.

Trước phát kiến chống vệ tinh của Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra nhiều mục tiêu tiềm năng cho hệ thống Meadlowlands, dự kiến sẽ được vận chuyển và đặt trụ sở tại nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội Không quân vào tháng 3, Thiếu tướng Gregory Gagnon, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động tình báo của Lực lượng Vũ trụ Mỹ cho biết, khoảng một nửa trong số hơn 700 vệ tinh của Trung Quốc được sử dụng cho mục đích do thám, tình báo, giám sát và trinh sát.

“Đội vệ tinh trên quỹ đạo của Trung Quốc có thể theo dõi, cảm nhận và nhìn thấy chúng ta, họ cũng có thể kết nối dữ liệu đó với mạng lưới cứu hỏa của họ. Điều này có thể khiến các lực lượng Mỹ gặp nguy hiểm theo cách mà chúng ta trước nay chưa từng gặp phải”, ông Gagnon nói.

BDN

Loading

Views: 0

Viettel đang làm UAV cảm tử cho Quân đội Việt Nam

Trước đây, chúng ta từng phải suy đoán có khả năng Viettel đang phát triển UAV cảm tử, nhưng hiện tại đã có xác nhận rõ ràng về việc này, trong bài viết về hành trình phát triển UAV ở Việt Nam đăng trên tạp chí Viettel đã xác nhận về việc Viettel đang phát triển các loài UAV cảm tử cất hạ cánh thẳng đứng đa nhiệm. Hồi triển lãm Việt Nam Defence cuối năm ngoái chúng tôi cũng mong Viettel mang loại UAV cỡ lớn mang vũ khí cũng như UAV cảm tử và tên lửa VCM01.

Tuy nhiên, xem ra mặt hàng đặc biệt này chưa được phép công khai chính thức trước bàn dân thiên hạ vào lúc này, chúng vẫn chỉ được phép tồn tại một cách bán chính thức qua sách báo quân đội có đăng ảnh nhưng chẳng bao giờ nhắc tới. Tuy nhiên, dù nó là gì đi nữa cơ bản sản phẩm đó vẫn sẽ tuân theo một khái niệm cơ bản nguyên lý hoạt động chung của UAV cảm tử. UAV cảm tử hay còn gọi là UAV Kamikaze hay đạn thuần kích được xếp vào nhóm vũ khí hàng không. Dù gọi là gì, chúng đều dùng để chỉ một loại vũ khí có thể bay xung quanh mục tiêu chờ đợi và tấn công khi xác định được mục tiêu. Đạn tuần kích cung cấp khả năng phản ứng nhanh hơn trước các mục tiêu được che giấu hoặc ẩn nấp trong thời gian ngắn mà không cần đọc các nền tảng có giá trị cao như pháo binh xe tăng gần khu vực mục tiêu đồng thời cho phép nhóm mục tiêu một cách có chọn lọc hơn vì cuộc tấn công có thể hủy bỏ. Có thể nói, đạn tuần kích phù hợp với vị trí nằm giữa phân khúc tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu không người lái UCAV khi nó chia sẻ đặc điểm của cả hai, chúng khác với tên lửa hành trình ở chỗ được thiết kế để lảng vảng trong một thời gian tương đối dài xung quanh vùng mục tiêu.

Cần biết rằng; tên lửa hành trình chẳng hạn như Tomahawk và Kalibr có tầm bay siêu xa, có một số tính năng điều khiển từ xa nhưng nhiệm vụ của chúng là tấn công chứ không phải là thu thập mục tiêu, tên lửa hành trình như tên gọi của chúng được tối ưu hóa cho chuyến bay tầm xa tốc độ trung bình không đổi. Chúng không thể lảng vảng ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu, còn nếu so với UCAV mặc dù UCAV cũng là một chiếc UAV nhưng mục đích chính của nó là dành cho hoạt động bay có thể thu hồi và tái sử dụng. Mặc dù nhiều UAV được thiết kế rõ ràng cho nhiệm vụ tuần tra chính xác nhưng chúng không được tối ưu cho nhiệm vụ tiến công thiếu camera nhìn phía trước và nhất là không phù hợp với đơn giá của việc sử dụng một lần.

Phải rõ ràng là UAV cảm tử sẽ cần có một cái giá rẻ hơn nhiều để chỉ cần sử dụng một lần một lần đánh đổi và thu lời, nếu như dùng các UAV trinh sát thông thường có giá từ vài trăm nghìn tới cả triệu đô la thật sự không khác nào ném tiền qua cửa sổ. Thật vậy, ví dụ điển hình là việc Nga sử dụng đạn tuần kích Shahed-136 của Iran tiến hành các chiến dịch tập kích thủ đô Kyiv của Ukraina thời gian qua trong sự bất lực của các hệ thống phòng không tiên tiến mà Nato chuyển giao. Uớc tính chi phí một quả đạn tên lửa Iris T mà Đức cung cấp có giá hơn 400.000 đô, trong khi một chiếc Shahed-136 có giá đâu đó khoảng 10 đến 20 ngàn đô. Hiện nay, các kênh của Ukraina tin rằng Nga chủ yếu dùng đạn tuần kích để không kích IS và các thành phố lớn chứ không phải là dùng số lượng lớn tên lửa hành trình vốn rất đắt tiền hay nói cách khác Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng sử dụng đạn tuần kích tiêu hao hệ thống phòng không của Ukraina trước khi phóng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu có giá trị cao, điều này đảm bảo hiệu quả của một cuộc tấn công tiết kiệm tên lửa hành trình đắt tiền trong khi làm tiêu hao rút cạn ví tiền đồng minh Nato của Ukraina.

Trường hợp của Việt Nam giải pháp mua đạn tuần kích không thiếu, nếu muốn Việt Nam có thể mua được ngay, chi phí không phải là lên tới hàng triệu đô một chiếc. Đạn tuần kích hiện có giá không đắt nếu so với tên lửa hành trình và cũng không thiếu quốc gia sẵn sàng bán cho Việt Nam, ví dụ nổi bật là bạn hàng Israel họ là một trong những bên đi đầu về công nghệ đạn tuần kích hiện nay với hàng loạt mẫu mã mà tại triển lãm Việt Nam Defence cuối năm ngoái họ giới thiệu đạn tuần kích Spyke Firefly nặng 3 cân có thể bay với tốc độ 60 km/h thời gian hoạt động 30 phút phù hợp để tác chiến đô thị, tấn công xe bọc thép, bộ binh trú ẩn trong công sự nhà cao tầng bằng đầu đạn nhỏ, hai mẫu đạn nổi tiếng nhất của họ là Harros dài 2,5m, tầm bay lên tới 1.000km, thời gian bay 9 tiếng, mang đầu đạn nặng 23 kg đã từng được ứng dụng thành công tại chiến trường Trung Á và Trung Đông.

Giải pháp từ Nga hiện nay đang sử dụng tương đối thành công đạn tuần kích laser đã có hình ảnh kèm video ghi lại việc laser được sử dụng để tiêu diệt các bệ phóng S-300, Bug-11, xe tăng T-64 địu pháo M777, pháo tự hành M109 … cũng như tàu hải quân Ukraie. Tuy nhiên, mua thì vẫn phải tốn chi phí đó là điều đương nhiên và dĩ nhiên, rẻ nhưng không có nghĩa có cái giá chỉ vài ngàn đô trở lại con số có thể lên tới cả trăm ngàn đô một bộ khí tài. Điều quan trọng trong tình huống chiến sự có sự can thiệp từ quốc tế việc Việt Nam thiếu hụt nguồn cung là điều phải được tính tới. Do đó, nền công nghiệp quốc phòng có khả năng tự chủ thì cần phải khuyến khích tốt nhất là nên như vậy đối với mặt hàng dân sự thì không nói, nhưng với quân sự, tự chủ vẫn là điều mà nhiều quốc gia hướng tới vì nó đem lại sự an tâm lớn trong tình huống bị bao vây cấm vận.

Đạn tuần kích hay UAV Cảm Tử chỉ là một trong những tham vọng to lớn của Viettel, cũng theo tạp chí nội bộ của Tổng công ty mục tiêu tới năm 2025 Viettel sẽ nghiên cứu các dòng UAV cỡ lớn mang vũ khí và tiến dần tới phát triển các dòng UAV thế hệ 4 sở hữu các công nghệ hiện đại nhất thế giới.

Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta mong mỏi vào lúc này, chắc chắn là như vậy, ai mà chẳng mong ta sản xuất được các mẫu UAV tương đương các loại UAV tấn công nổi tiếng như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, MQ-1 của Mỹ hay là cầu vồng CH4 của Trung Quốc. Thực ra, hồi năm ngoái Viettel đã và đang thực hiện ít nhất một dự án UAV cỡ lớn có khả năng triển khai vũ khí, mẫu UAV hai thân một động cơ cánh quạt đặt ở đuôi đã từng có video bay thử doanh nghiệp cũng như mang theo đạn tên lửa nhưng cho tới nay nó vẫn là bí ẩn về tên gọi cũng như tính năng, nhưng ở đây tôi đã thấy hứng thú với UAV thế hệ 4 mà Viettel hướng tới cũng như máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa UAV cũng được phân ra làm nhiều thế hệ tới này có hơn 4 thế hệ đã ra đời.

Có thể tóm gọn như thế này thế hệ 1 là các loài UAV trong chiến tranh thế giới thứ hai và trong giai đoạn chiến tranh lạnh điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Thế hệ 2 từ năm 1986 trở đi là các loài UAV điều khiển tự động theo hệ thống định vị toàn cầu GPS. Thế hệ 3 từ năm 2010 trở lại đây là những loại UAV có thể hoạt động mà không có GPS và bị tác chiến điện tử mạnh cùng với đó là nhỏ hóa các vật tư linh kiện thiết bị đa nhiệm hơn.

Thế hệ 4 là thế UAV bầy đàn được trang bị các công nghệ trí tuệ nhân tạo mới xuất hiện từ năm 2015 trở lại đây số ít các nước đang phát triển nghiên cứu dòng sản phẩm này, trên thế hệ 4 là loại UAV tự vận hành tự trị hoàn toàn như dòng X47b của Mỹ. Tuy nhiên hiện tại phần lớn UAV trên thế giới trên mặt công nghệ đang ở thế hệ 2 hoặc 3, về xu hướng UAV bầy đàn đây là hướng phát triển có nhiều triển vọng tương lai hiện nay hướng này vẫn còn đang nghiên cứu thêm nhưng tự trung lại chúng sẽ phù hợp với các đòn tấn công bất ngờ và các vị trí mà đối phương không kịp phòng bị, chiến thuật này sẽ càng hiệu quả hơn nữa với công nghệ trí thông minh nhân tạo AL trong khi các đơn vị UAV trong bầy đàn sẽ tự biết phân công nhiệm vụ và chọn được mục tiêu có giá trị chiến thuật cao nhất.

Dĩ nhiên càng thông minh thì sẽ càng phức tạp đòi hỏi các nghiên cứu chuyên sâu về phần mềm điều khiển, đó sẽ là bài toán học búa nhưng đáng để thử thách với các kỹ sư trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết của Viettel hãy chờ xem Viettel sẽ hoàn thành mục tiêu của mình như thế nào.

BDN

Loading

Views: 0

Siêu thanh, siêu giết người

Ngày nay các cường quốc đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh, vì dòng vũ khí này có khả năng tấn công từ xa với vận tốc lớn. Không chỉ có vậy, nó còn không thể bị phát hiện và bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Không phải bàn cãi gì, ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc chính là những ông chủ lớn của kho vũ khí hiện đại được ví như con dao hai lưỡi.

Thật khó có thể hình dung, khi vũ khí siêu thanh bay nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh. Cụ thể tên lửa siêu thanh có thể bay với vận tốc Mach 5 (lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh) và có thể tăng lên tới Mach 25.

Tên lửa liệng siêu thanh là một kiểu đặc biệt của phương tiện hoặc đầu đạn có thể quay trở lại trái đất, sau khi tách ra khỏi phương tiện mang là tên lửa đạn đạo. Nga là quốc gia đi đầu phát triển thành công tên lửa liệng siêu thanh Avangard. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga là nước đầu tiên trên thế giới phát triển thành công vũ khí chiến lược này. Nhờ đó, an ninh quốc gia của Nga trong nhiều năm tới được bảo đảm.

Bộ Quốc phòng Nga từng thông tin về việc bắn tên lửa siêu thanh Kinzhal hồi tháng 3/2022. Tên lửa đã phá hủy một kho vũ khí gần thành phố Ivano-Frankovsk nằm sâu ở khu vực miền tây Ukraine. Đây là lần đầu vũ khí siêu thanh được sử dụng trong chiến đấu.

Chẳng chịu thua kém ông hàng xóm, Trung Quốc gần đây cũng thành công trong phát triển tên lửa liệng siêu thanh DF-ZF, phóng từ tên lửa đạn đạo tầm gần DF-17. “Quái vật” DF-ZF được coi là vũ khí hữu hiệu đè bẹp chiến lược chống tiếp cận/ngăn chặn khu vực, chủ yếu là ngăn chặn lực lượng tác chiến của cụm tàu sân bay tấn công ngoài bờ biển.

“Người khổng lồ” Mỹ, không mấy quan tâm tới tên lửa liệng siêu thanh chiến lược mang đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc tập trung xây dựng ba hệ thống có triển vọng tương tự như tên lửa liệng siêu thanh, gồm: vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A; vũ khí siêu thanh tầm xa phóng từ mặt đất; hệ thống tấn công nhanh toàn cầu. Ba hệ thống này đáp ứng khả năng nhanh chóng giao chiến với hàng loạt mục tiêu ở tầm xa.

Tuy hướng đi, cách thức khác nhau nhưng cả “ba con hổ lớn” đều đặt mục tiêu phát triển vũ khí siêu thanh nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến lược và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dốc sức đầu tư với nguồn lực lớn cho nên Nga được cho là đã vượt Mỹ trong phát triển vũ khí siêu thanh. Đây sẽ là loại vũ khí có thể giúp Nga đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, trong đó, đáng lo ngại là kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ.

Về phía Mỹ, bước sang thế kỷ 21, nước này bắt đầu đề xuất kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu”, phát triển công nghệ siêu thanh, với mục tiêu chủ yếu là kiềm chế các đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc. Lầu Năm Góc tăng cường triển khai quân sự ở châu Âu để đối phó Nga, ở hướng biển Hoa Đông và Biển Đông để duy trì thế kiềm chế Trung Quốc.

Kế hoạch “tấn công nhanh toàn cầu” đối với Mỹ là một lựa chọn có hiệu quả cao, vận dụng tác chiến linh hoạt. Trong khi đó, tên lửa liệng siêu thanh có sát thương phụ nhỏ, nên sử dụng tác chiến linh hoạt. Chưa kể đến tính ưu biệt, do tốc độ bay nhanh, độ chính xác tấn công cao, thậm chí vũ khí siêu thanh không mang đầu đạn, vẫn có thể thông qua động năng để trực tiếp tiêu diệt mục tiêu, thích hợp cho tấn công đánh đòn phủ đầu vào các mục tiêu quan trọng của đối phương.

Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân – cho hay: vũ khí siêu thanh của Mỹ không giống những vũ khí đang được phát triển ở Trung Quốc và Nga. Chúng đang được thiết kế để mang vũ khí thông thường chứ không phải vũ khí hạt nhân.

Ông này nói để an lòng hàng xóm, nhưng các đối thủ tiềm năng của Mỹ chả ai tin. Làm sao mà biết được liệu vũ khí như vậy có thực sự mang đầu đạn hạt nhân khi nó đang bay hay không? Vì thế, điều các chuyên gia quân sự cảnh báo về một kịch bản chạy đua vũ trang giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga nhằm phát triển vũ khí siêu thanh đã thành hiện thực.

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, vũ khí siêu thanh sẽ là nhân tố gây bất ổn định trên từng khu vực và toàn cầu. Tốc độ siêu nhanh này sẽ khởi nguồn cuộc chạy đua vũ trang mới, thậm chí đe dọa sự sống còn và phát triển của toàn nhân loại.

Các cường quốc cần đạt được thỏa thuận trong phát triển loại vũ khí nguy hiểm này và hạn chế tối đa quy mô của chúng ở cấp độ cao, tạo sự cân bằng chiến lược giữa các cường quốc, duy trì nền hòa bình, ổn định lâu dài. Nếu không, vũ khí siêu thanh sẽ trở thành lưỡi hái tử thần siêu giết người.

Trong thế giới hỗn mang và bất trắc, ai đe dọa ai đây? Không có thứ “phòng thủ” trên đầu lưỡi. Nói phòng thủ tốt chính là nắm chắc phần thắng chỉ là cách lí sự về mặt lí thuyết. Mà tên lửa siêu thanh thì bay nhanh hơn tiếng nói.

Xin nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhà báo Julius Fucik, tác giả thiên phóng sự Viết dưới giá treo cổ: “Hỡi loài người , hãy cảnh giác!”.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ, Anh triển khai phương tiện không người lái dưới biển đối phó TQ và Nga

Mỹ đang triển khai các phương tiện không người lái cực lớn dưới nước để răn đe Trung Quốc; chúng có thể thực hiện các hoạt động tấn công bí mật và thu thập tình báo với chi phí thấp hơn nhiều tàu ngầm thường.
Phương tiện không người lái (UUV) Orca của Mỹ (Ảnh: Sohu).

Hôm thứ Tư (28/9), Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Trung tâm Chiến tranh Thông tin Hải quân Thái Bình Dương ở San Diego. Ông đã nghe báo cáo tóm tắt về hiện trạng phát triển của các phương tiện không người lái (Unmanned underwater vehicles, UUV) và tàu nổi của Hải quân Hoa Kỳ.

Ông Austin nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác trong lĩnh vực “rất phức tạp” này và hy vọng rằng các nhà phát triển sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ mới nhất, đồng thời tiếp tục cung cấp sự đổi mới trang bị, phương tiện cho các lính chiến Mỹ.

Hải quân Mỹ hiện đang chuyển đổi sang cấu ​​trúc hạm đội kiểu phân tán. Nikkei Asia đưa tin, nếu tập trung các chức năng chính vào một số tàu lớn, tên lửa chính xác cao của Trung Quốc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến năng lực trên biển của Mỹ khi PLA tấn công.

Các phương tiện không người lái dưới đáy biển và mặt nước giúp cung cấp một giải pháp tiềm năng. Các công nghệ mới cho phép các tàu chiến và phương tiện không người lái tác chiến hiệp đồng với nhau ngay cả khi chúng bị phân tán ở các nơi khác nhau.

Hồi tháng 4 năm nay, Hải quân Mỹ đã tiết lộ phương tiện không người lái khổng lồ Orca và một trong những nhiệm vụ ban đầu của nó là triển khai các thủy lôi Hammerhead Shark, loại thủy lôi này sẽ được đặt dưới đáy đại dương, Orca cũng được trang bị ngư lôi chống tàu ngầm. Các chuyên gia cho rằng Orca cuối cùng sẽ được trang bị trở thành phương tiện thu thập thông tin tình báo, tiến hành chiến tranh điện tử và phát động các cuộc tấn công.

David Ochmanek, một nhà nghiên cứu cấp cao tại RAND Corporation, cho biết các phương tiện không người lái lớn dưới đáy biển với khả năng cảm biến và tấn công chống hạm có thể giúp ích trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến Đài Loan.

So với tàu ngầm, phương tiện không người lái dưới biển rẻ hơn nhiều, ông Ochmanek nói: “Điều này có nghĩa là chúng tôi có khả năng sản xuất nhiều loại UUV và bố trí ở những nơi như Yokosuka (một căn cứ hải quân của Mỹ ở Nhật Bản) để chúng có thể phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa tấn công.”

Mỹ cho rằng khi xảy ra một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, PLA sẽ sử dụng kho tên lửa khổng lồ của mình để ngăn cản sự tiếp cận của các tàu mặt nước của Mỹ. Vì phương tiện không người lái dưới nước rất khó bị phát hiện, chúng được cho là có thể vượt qua các lá chắn phòng thủ của Trung Quốc và tấn công các tàu đổ bộ đang cố gắng tiếp cận Đài Loan.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh và Australia hôm thứ Sáu tuần trước (23/9) đã khẳng định những tiến bộ mà ba bên đạt được trong việc tăng cường hợp tác về các khả năng dưới đáy biển. Họ dự định bắt đầu thử nghiệm phương tiện không người lái dưới đáy biển vào năm tới.

Về vấn đề này, ông Seth Cropsey, Chủ tịch Viện nghiên cứu Yorktown và là một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, cho biết: “Lợi ích của việc hợp tác giữa Mỹ với Vương quốc Anh và Australia là bổ sung công nghệ và thực lực tác chiến cho nhau.”

Ba nước này là thành viên của hiệp ước an ninh AUKUS (gồm Australia-Anh-Mỹ), nhằm cung cấp cho Australia công nghệ và khả năng triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Vì khả năng này có thể đến những năm 2040 mới đạt được đầy đủ, nên phương tiện không người lái dưới biển được coi là chìa khóa để tăng cường khả năng răn đe ngắn hạn đối với Bắc Kinh.

Nhiều người cho rằng khả năng phát hiện kẻ thù dưới nước của Bắc Kinh là tương đối thấp. Vào tháng 7/2021, quân đội Trung Quốc đã trình diễn một phương tiện không người lái quân sự dưới nước có tên Robot Shark, nhưng thiếu thông tin kỹ thuật để có thể so sánh.

Zack Cooper, một thành viên tại Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hoa Kỳ nói: “Tôi cho rằng Hoa Kỳ có một lợi thế đáng kể dưới đáy biển. Đây có lẽ là lĩnh vực (quân sự) duy nhất mà Hoa Kỳ có một ưu thế to lớn.”

Ngoài ra, việc triển khai các khả năng quân sự dưới đáy biển cũng không cần sự cho phép của nhiều quốc gia khác mới được tiến hành như trong quá khứ.

Đáng chú ý, vào ngày 27/8 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo trên trang web chính thức rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện không người lái dưới biển và huấn luyện cho Hải quân Ukraine tại Anh cách sử dụng các thiết bị này để rà phá bom mìn trên tuyến vận tải biển.

Thông báo cho biết, 6 phương tiện không người lái dò mìn dưới biển sẽ được Anh điều động đến Ukraine để giúp dò tìm thủy lôi ở vùng biển ven bờ của nước này, 3 trong số đó được lấy từ kho hiện có ở Anh và 3 chiếc còn lại sẽ được mua từ các doanh nghiệp liên quan.

Các phương tiện không người lái này có thể hoạt động hiệu quả dưới nước lên đến 100 hải lý, sử dụng một loạt các cảm biến để phát hiện, xác định vị trí các quả thủy lôi.

Trong vài tháng tới, hàng chục sĩ quan và lính hải quân Ukraine sẽ được đưa tới Anh để học cách sử dụng thiết bị. Đợt nhân sự đầu tiên đã bắt đầu được huấn luyện.

BDN

Loading

Views: 0

Sử dụng tàu tấn công đổ bộ thay thế tàu sân bay

Tàu sân bay là vũ khí mà mọi lực lượng hải quân trên thế giới mong muốn, nhưng không phải quốc gia nào cũng có đủ điều kiện sở hữu. Vì lẽ đó, tàu tấn công đổ bộ, hay tàu sân bay hạng nhẹ là một giải pháp hợp lý hơn.

Theo 19Fortyfive, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 8 quốc gia gồm: Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là sở hữu tàu sân bay “thực thụ”. Với kích cỡ khổng lồ và yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, một mẫu hạm luôn được coi là công cụ răn đe đầy sức mạnh và biểu tượng cho năng lực hải quân của một quốc gia.

Tuy vậy, không phải nước nào cũng có thể sở hữu một tàu sân bay cho riêng mình, vì lẽ đó, các tàu tấn công đổ bộ hay tàu sân bay hạng nhẹ đang trở thành lựa chọn hàng đầu trên khắp thế giới. Là một dạng tàu chiến đa năng, các con tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, đặc biệt là tác chiến chống tàu ngầm.

Tàu đổ bộ lớp San Giorgio

Tàu chiến của người Italia đã trải qua rất nhiều lần sửa đổi và nâng cấp kể từ khi ra mắt vào năm 1988. Hai chiếc đầu tiên có chiều dài 132m và lượng choán nước 7.900 tấn, chiếc thứ 3 có lượng choán nước 8.000 tấn.

Tàu lớp San Giorgio được thiết kế như một bến cảng di động, cho phép các phương tiện đổ bộ di chuyển một cách tiện lợi và nhanh chóng. Ban đầu, các tàu tấn công đổ bộ của Italia có thể mang theo 36 xe bọc thép và 350 lính, nhưng hiện tại, chúng đã được sửa đổi để có thể mang theo 4 trực thăng (AW101, AB-212 hoặc SH-9). Ngoài ra, mẫu tàu tấn công này ban đầu cũng được trang bị pháo tự động 76 mm, nhưng giờ chỉ còn 1 tàu thuộc lớp San Giorgio là San Giusto được giữ lại.

Vào năm 2014, hải quân Algeria đã đưa vào biên chế một biến thể của tàu tấn công đổ bộ San Giorgio, mang tên Kalaat Béni Abbès. Với chiều dài 141m, tàu chiến này có thể mang theo 450 lính và sở hữu 2 bãi đáp trực thăng. Ngoài ra, Kalaat Béni Abbès còn có 2 ống phóng tên lửa thẳng đứng và khẩu pháo 76mm ở mũi tàu.

Tàu sân bay trực thăng Type 0891A/Type 075

Vào năm 1997, Trung Quốc đưa vào biên chế một tàu sân bay hạng nhẹ thuộc lớp Type 0891A mang tên Shichang 82. Đây là tàu sân bay trực thăng có chiều dài 136m và lượng choán nước 9.500 tấn, có thể mang theo 2 trực thăng Harbin Z-9. Con tàu này không có khả năng tấn công và chỉ mang tác dụng huấn luyện và vận tải. Tuy vậy, nó là tiền đề để Trung Quốc tạo ra tàu tấn công đổ bộ Type 075 nổi tiếng.

Thiết kế tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Tàu tấn công đổ bộ Type 075 có lượng choán nước 40.000 tấn, dài 250 m, rộng 30 m và có thể chở tới 30 trực thăng cũng như các loại xe tăng lội nước, xe thiết giáp, tàu đổ bộ cùng hàng trăm hải quân. Tính tới tháng 3 năm này, Trung Quốc đã hạ thủy tổng cộng 3 tàu lớp Type 075, hải quân nước này dự kiến sẽ trang bị tổng cộng 8 chiếc trong tương lai.

Tàu chiến của Trung Quốc có kích thước tương đương tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp của Mỹ. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của tàu Type 075 bị giới hạn, do đại lục không sở hữu máy bay có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) như F-35B và MV-22 Osprey của Mỹ.

Tàu tấn công đổ bộ Ocean/Atlântico

Tàu tấn công độ bộ HMS Ocean được hải quân Anh đưa vào biên chế năm 1988. Sàn tàu của Ocean có chiều dài 220m, có thể đỗ theo cùng lúc 6 trực thăng. Nếu tính cả các khoang chứa trong thân, con tàu này có thể mang theo tổng cộng 18 trực thăng (EC725 Caracal hoặc S-70B Seahawk). Ngoài ra, tàu tấn công độ bộ này cũng có thể chở theo 800 lính và 40 xe quân sự các loại.

Tàu tấn công độ bộ HMS Ocean của hải quân Anh. Ảnh: Royal Navy

Sau 2 thập kỷ phục vụ cho hải quân Anh, Ocean được bán lại cho Brazil vào năm 2018. Con tàu này được đại tu và đưa vào biên chế cùng năm với tàu sân bay hạng nhẹ Atlântico. Theo hải quân Brazil, Atlântico có thể vận hành các mẫu UAV cánh cố định và máy bay cánh quạt.

Tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga, tàu đổ bộ lớp Osumi và tàu sân bay Izumo

Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) sở hữu rất nhiều loại tàu đổ bộ tấn công và tàu sân bay hạng nhẹ dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Vào năm 2009, MSDF ra mắt tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga đầu tiên. Vời chiều dài 224m và choán nước khoảng 18.000 tấn, tàu khu trục này có thể mang theo ba trực thăng SH‐60K Seahawk và một chiếc MCH‐101. Bên cạnh đó là 16 ống phóng tên lửa thẳng đứng Mk-41, 2 pháo tự động Phalanx và 2 ống phóng ngư lôi.

Tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga của Nhật Bản. Ảnh: MSDF

Ngoài Hyuga, Nhật Bản cũng có 3 tầu đổ bộ lớp Osumi, thường dùng để vận chuyển bộ binh, xe thiết giáp và xuồng đổ bộ. Tuy vậy, các tàu Osumi cũng cho phép trực thăng cất cánh và hạ cánh.

Tâm điểm của MSDF hiện tại là 2 tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, hiện đã được sửa đổi để trở thành tàu sân bay “thực thụ”. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Izumo hiện có thể vận hành tiêm kích F-35B, vốn sở hữu khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo

Vào năm 2007, hải quân Hàn Quốc lần đầu giới thiệu tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo đầu tiên mang tên ROKS Dokdo. Với chiều dài 198m và lượng choán nước 18.000 tấn, tàu chiến này có thể mang theo 700 lính và 12 xe quân sự các loại. Với kích thước lớn, Dokdo có thể vận chuyển tổng cộng 15 trực thăng, thường là UH-1H và UH-60P Black Hawks.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo của Hàn Quốc. Ảnh: KDMA

Tới năm 2021, tàu lớp Dokdo thứ hai là ROKS Marado đã được đưa vào biên chế. Khác với người tiền nhiệm, Marado được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, cùng với đó một kho tên lửa đa dạng, từ tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không tới tên lửa tấn công mặt đất.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp/America

Dù có 11 tàu sân bay hạt nhân, nhưng hải quân Mỹ cũng không quên trang bị cho mình các tàu tấn công đổ bộ để phù hợp với nhiều nhiệm vụ.

Tàu tấn công đổ bộ lớp America của Mỹ. Ảnh: MWM

Tàu đổ bộ lớp Wasp đầu tiên được ra mắt vào năm 1989, với chiều dài 300m và lượng choán nước 40.500 tấn. Con tàu có thể mang theo 5 xe tăng M-1, 35 xe bọc thép hạng nhẹ và khoảng 1.800 binh lính. Tổng cộng có 8 tàu đổ bộ lớp Wasp được sản xuất, nhưng một chiếc đã bị hư hại do hỏa hoạn năm 2020.

Tàu tấn công đổ bộ lớp America được đưa vào biên chế lần đầu năm 2014, có chiều dài tương đương lớp Wasp nhưng lượng choán nước lớn hơn một chút, 44.000 tấn. Được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ trên không, một chiếc America tiêu chuẩn sẽ được trang bị 5 tiêm kích F-35B, 2 chiếc UH-1Y, 4 chiếc CH-53E, 12 chiếc MV-22, 2 chiếc MH-60 và 4 chiếc AH-1Z.

BDN

Loading

Views: 0

Ukraine: Cuộc chiến của máy bay không người lái – UAV

UAV trinh sát các vị trí của đối phương và ném bom. Trong chiến tranh Ukraine, máy bay không người lái là một trong những vũ khí quan trọng nhất mà quân đội đang sử dụng. Phóng viên đài DW đã cho một cái nhìn rõ nét về dây chuyền sản xuất UAV quân sự ở Latvia.

Drohne Typ Atlas Pro

Cảm biến vân tay, trạm kiểm tra an ninh, áo khoác phòng thí nghiệm và bất kỳ ai muốn vào xưởng sản xuất nhỏ ở Riga đều phải bọc tóc và bọc chân. Ngay cả không khí ở đây cũng được lọc sạch bụi. Mọi thứ phải sạch để việc sản xuất UAV không bị ảnh hưởng. Tham gia lắp ráp các thiết bị công nghệ cao có cả những người lánh nạn chiến tranh. “Khi bắt đầu làm việc ở đây, tôi thậm chí không biết phải vặn về hướng nào để siết chặt ốc vít hoặc tháo ra”, một cô công nhân người Ukraine chỉ vào chiếc tuốc nơ vít của mình kể lại. Cô và các đồng nghiệp đến Latvia sau khi Nga tấn công Ukraine, họ từng là kế toán và quản lý thư viện ở Ukraine, nhưng bây giờ họ chế tạo máy bay không người lái cho quân đội Ukraine: Công việc hàng này là, lắp động cơ, gắn bảng mạch điện tử và các chi tiết máy ảnh vào máy bay không người lái.

Công ty Atlas Aerospace một công ty của Latvia chuyên chế tạo UAV, đã kịp thời mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng sự bùng nổ về nhu cầu máy bay do thám quân sự không người lái. “Tôi từng rất vui khi bán được 10 chiếc máy bay không người lái mỗi tháng. Ngày nay, mỗi tháng chúng tôi cố gắng tăng lên 700 chiếc, mà vẫn chưa đủ. Chúng tôi phải nghĩ cách nào đó để có thể bán được nhiều hơn”, Giám đốc điều hành Atlas, Ivan Tolchinsky tiết lộ.

Ivan Tolchinsky, 36 tuổi sinh ra ở Ukraine nhưng lớn lên ở Israel. Anh là một cựu chiến binh. Tolchinsky phục vụ trong quân đội Israel với tư cách là lính bắn tỉa của một đơn vị đặc biệt trong Chiến tranh Lebanon. Về sau, anh học về kỹ thuật hàng không vũ trụ. Anh cho biết, việc công ty của anh có trụ sở tại Latvia chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sản xuất máy bay không người lái ở Israel có lẽ khó khăn hơn nhiều.

UAV quân sự ở Riga

„Một cuộc cách mạng trên mặt bằng chiến thuật“

Atlas Aerospace chế tạo những chiếc máy bay không người lái nhỏ, gọn, gấp lại có thể bỏ vừa vào ba lô. Ban đầu, công ty cũng chỉ tính đến thị trường dân sự, thế nhưng hiện nay lại trong tiêu điểm của lĩnh vực quân sự. Công ty hiện đang chế tạo máy bay không người lái của mình theo tiêu chuẩn NATO. Trước chiến tranh, quân đội Hà Lan là một khách hàng lớn. Tuy nhiên, kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, gần như toàn bộ hoạt động của dây chuyền sản xuất đã được chuyển sang phục vụ cho vùng chiến sự.

Các máy bay không người lái mà Atlas chế tạo được các lực lượng đặc biệt Ukraine rất ưa thích. Một đội nhỏ gồm bốn binh sĩ có thể sử dụng một máy bay không người lái để thám thính môt khu vực rộng lớn. Nguồn cấp dữ liệu video được truyền đến trụ sở chính trong thời gian thực. Máy ảnh nhiệt biến đêm thành ngày. Với mười hai đơn vị như vậy hoạt động đồng thời trên các khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến, họ có thể cung cấp cho các cấp chỉ huy tại tổng hành dinh có một cái nhìn tổng thể về mặt trận. Công ty đã chuyển giao hơn 100 máy bay không người lái cho quân đội Ukraine và họ còn đề nghị cấp thêm.

Một đội biệt kích Ukraine với Drohnen

“Máy bay không người lái là một cuộc cách mạng ở mặt bằng chiến thuật,” ông chủ của Atlas, Tolchinsky, say sưa nói. “Các binh sĩ trên chiến trường giờ đây có thể tiến hành trinh sát một cách độc lập. Ví dụ, nếu một nhóm binh sĩ muốn băng qua một con đường, họ có thể sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra trước xem kẻ thù đã đặt ổ phục kích hay không”.

“Chiến sự có lẽ đã trở nên rõ ràng hơn một chút”, chuyên gia về UAV Ulrike Franke, nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, phân tích. “Bạn có những người lính giờ đây có thể hành động độc lập hơn. Bởi vì giờ đây họ có thông tin về những gì đằng sau bức tường tiếp theo hoặc những gì đang xảy ra trên ngọn đồi tiếp theo.”

Drohnen trinh sát kẻ thù và ném bom

Trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, máy bay không người lái hiện có mặt khắp nơi. Đặc biệt, máy bay không người lái nghiệp dư thương mại từ thị trường điện tử đang rất phổ biến. Các video đang tràn lan trên Internet tuyên truyền về những người lính đã cải tạo những chiếc máy bay không người lái này và sử dụng chúng để ném những quả bom nhỏ, hoặc lựu đạn có bộ hẹn giờ hay ngòi nổ được gắn vào máy bay không người lái bằng thiết bị phóng sản xuất tại nhà từ máy in 3D và được kích hoạt từ xa.

Nhiều máy bay không người lái “mậu dịch” này có xuất xứ từ Trung Quốc. Các binh sĩ Ukraine cáo buộc rằng, nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc và thương hiệu DJI hàng đầu thị trường đã chuyển thông tin xác định toạ độ và dữ liệu bay cho quân đội Nga. DJI đã phủ nhận rằng, không có bất kỳ sự hợp tác nào như vậy.

Các tổ chức quân sự phương Tây cũng có UAV của Trung Quốc trong kho vũ khí của họ. Nhà khoa học Ulrike Franke cho biết một vấn đề: “Thủy quân lục chiến Mỹ, hải quân Đức và Hà Lan đã mua sắm các hệ thống máy bay không người lái dân dụng của Trung Quốc để sử dụng trên tàu chiến của họ. Điều này tất nhiên là có vấn đề đối với an ninh quốc gia”.

Máy bay không người lái dân dụng có một nhược điểm nữa: Chúng hoạt động trên một dải tần cố định nên dễ bị nhiễu. Cái gọi là “thiết bị gây nhiễu” có thể khiến máy bay không người lái gặp sự cố (rớt). Máy bay không người lái của Atlas Aerospace thay đổi tần số và như thế ngăn chặn được điều này. Vì lý do đó mà chúng cũng rất được ưa chuộng.

Việc lắp ráp Drohnen đòi hỏi độ chính xác cao

Trở lại Latvia, một nhóm phụ nữ đang cắm cúi xuống bàn làm việc, với găng tay, nhíp và dao cắt. Họ thực hành cách lắp ráp một chiếc máy ảnh cho UAV. Hai trong số những phụ nữ đó đến từ Ukraine. Họ tự hào về công việc mới của mình. “Chúng tôi chế tạo máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Với sự giúp đỡ của khí tài này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến”, cô giáo dạy nghề nói.

Atlas muốn mở rộng sản xuất và xây dựng một cơ sở hoàn thiện khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Trung bình, một máy bay không người lái có thể sống sót trong 48 giờ chiến đấu – do đó, dòng chảy vật liệu chiến tranh đến Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

Lê Hoàng

Nguồn:

https://www.dw.com/de/ukraine-krieg-der-drohnen/a-62442222

Loading

Views: 0

Tàu sân bay thứ ba của TQ đang hướng đến một châu Á hậu Mỹ

Bắc Kinh chưa thể trực tiếp thách thức sức mạnh hải quân của Mỹ.

Việc Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mới nhất, chiếc thứ ba của nước này, đồng thời là con tàu thứ hai được đóng hoàn toàn trong nước, nói lên tham vọng của Bắc Kinh trong việc trở thành một cường quốc quân sự có vị thế và tầm vóc toàn cầu. Nó cũng cho thấy rằng Trung Quốc đã sẵn sàng để cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực mà lâu nay vẫn là thế mạnh của Washington. Sự thống trị quân sự của Mỹ, đặc biệt là ở châu Á, được xây dựng dựa trên sức mạnh hàng hải, và sức mạnh hàng hải đó lại được xây dựng dựa trên hạm đội tàu sân bay của họ. Giờ đây, Trung Quốc đang trực tiếp thách thức: Bất cứ điều gì các anh có thể làm, chúng tôi cũng có thể làm, thậm chí lớn hơn và tốt hơn.

Thật ra thì không hẳn vậy.

Đúng là tàu sân bay Type 003 mới, với tên gọi chính thức là Phúc Kiến, là một cải tiến lớn so với hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Cả hai con tàu trước đó đều nhỏ hơn, có nghĩa là chúng mang được ít máy bay hơn. Hơn nữa, chúng đều sử dụng “dốc cầu” (ski jump), một đoạn đường dốc ở mũi tàu giúp máy bay phản lực cất cánh từ đường băng ngắn của con tàu.

Kiểu cất cánh sử dụng dốc cầu này đặt ra những hạn chế lớn về kích thước, trọng lượng, và trọng tải của máy bay được phóng đi, đó là lý do tại sao Mỹ luôn ưa thích “máy phóng” (catapult) chạy bằng hơi nước, giúp máy bay cất cánh khỏi tàu với tốc độ cao. Type 003 cũng sẽ sử dụng máy phóng, nhưng là máy phóng điện từ, tiên tiến hơn loại chạy bằng hơi nước. Điều này giúp Trung Quốc bắt kịp công nghệ mới nhất của Mỹ, cho đến nay chỉ mới xuất hiện trên tàu USS Gerald Ford thế hệ mới.

Nhưng không giống như Ford và mọi tàu sân bay khác mà Mỹ đang sử dụng, Phúc Kiến không chạy bằng năng lượng hạt nhân, điều này sẽ khiến nó bị phụ thuộc vào các tàu hỗ trợ để đi được xa hơn và lâu hơn. Kế đến là vấn đề về quy mô. Đây là siêu tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, hiện đã được hạ thủy, nhưng chắc chắn là chưa hoàn thành, và còn vài năm nữa mới có thể đi vào hoạt động. Trong khi đó, Mỹ có 11 siêu tàu sân bay, tất cả đều mạnh hơn tàu Phúc Kiến của Trung Quốc.

Ngoài sự khác biệt lớn về quy mô và khả năng của hạm đội, chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ hơn khi xem đội tàu sân bay của Trung Quốc là một thách thức trực tiếp đối với Mỹ. Một cuộc đối đầu giữa các hạm đội mặt nước tập trung vào các tàu sân bay theo kiểu Trận Midway là một viễn cảnh xa vời. Các tàu ngầm và tên lửa chống hạm hiện nay rất mạnh và có mặt ở khắp mọi nơi, đến mức các tàu sân bay có thể sẽ chẳng tồn tại được lâu trong một trận chiến lớn.

Nhưng đó có thể không phải là vấn đề. Đối với Mỹ, tàu sân bay là công cụ hữu ích trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh để chống lại các quốc gia gần như không có khả năng phòng thủ khi tham gia chiến tranh hải quân, chẳng hạn như Iraq, Libya và Nam Tư. Trên thực tế, Hải quân Mỹ đã ngầm thừa nhận điểm này bằng cách giảm dần tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu trên các tàu sân bay của mình. Tại sao phải bận tâm đến tác chiến tầm xa nếu anh có thể lái tàu sân bay đến sát bờ biển của kẻ thù một cách an toàn?

Trung Quốc có thể đang thiết kế hạm đội tàu sân bay của mình cho mục đích tương tự. Họ muốn một lực lượng có thể giúp Đảng Cộng sản cưỡng chế hoặc trừng phạt các nước nhỏ hơn, chứ không phải chiến đấu với một đối thủ ngang hàng. Tất nhiên, lúc này đây, Trung Quốc sẽ khó có thể triển khai loại sức mạnh này mà không vướng vào mạng lưới an ninh của Mỹ ở châu Á. Tuy nhiên, mạng lưới đó đang rạn nứt. Điều đó đã được Trung Quốc chứng minh bằng cách giành quyền kiểm soát thực tế trên Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo ở đó và trang bị cho chúng các cơ sở quân sự. Mọi chuyện đã xảy ra mà không có nhiều sự phản kháng từ Mỹ, cũng khá dễ hiểu, bởi vì các lợi ích của người Mỹ chưa bị các động thái của Trung Quốc đe dọa đến mức họ sẵn sàng mạo hiểm tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn. Cũng chính câu hỏi dai dẳng đó – liệu rằng vai trò lãnh đạo quân sự và mạng lưới liên minh của Mỹ ở châu Á có thực sự đủ quan trọng để Mỹ phải mạo hiểm đối đầu với đối thủ lớn nhất mà Mỹ từng gặp từ trước đến nay? – đang dần làm xói mòn sự tín nhiệm dành cho cấu trúc an ninh lấy Mỹ làm trung tâm trong khu vực.

Vì vậy, Type 003 có thể không phải là thách thức trực tiếp đối với sức mạnh hải quân Mỹ. Thay vào đó, nó là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nghĩ về một kỷ nguyên mới, nơi mà sự tin tưởng vào quyền lực của Mỹ ở châu Á bị xói mòn hơn nữa, còn chính Trung Quốc lại rảnh tay để đối phó với các nước nhỏ hơn. Nói cách khác, Trung Quốc đang xây dựng một hạm đội cho thời hậu Mỹ.

Tuy nhiên, Trung Quốc không thể hy vọng thống trị vùng biển châu Á chỉ với tàu sân bay. Thái Bình Dương rất rộng lớn, và ngay cả nguồn lực của những nước như Trung Quốc cũng sẽ bị dàn trải thưa thớt. Bắc Kinh sẽ cần các căn cứ nước ngoài để cải thiện khả năng giám sát khu vực, và giảm thời gian di chuyển của máy bay và tàu chiến. Tờ Washington Post mới đây đưa tin rằng Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở hải quân ở Campuchia. Bắc Kinh cũng đã ký một thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon nhỏ bé ở Thái Bình Dương – điều mà Australia lo ngại sẽ là tiền đề cho sự hiện diện quân sự ngày càng sâu rộng của Trung Quốc, trong một khu vực mà Canberra coi là phạm vi ảnh hưởng của họ.

Hầu hết các nước châu Á đều muốn có một tương lai mà Trung Quốc không phải là cường quốc thống trị. Nhưng họ cũng nhận ra rằng Mỹ không thể duy trì lợi thế quân sự của mình trước một kẻ thách thức ở tầm cỡ này. Vì vậy, bước đầu tiên của bất kỳ phản ứng nào đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vai cường quốc quân sự là phải thừa nhận rằng không thể đẩy mọi trách nhiệm cho người Mỹ.

Các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các thành viên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á cũng nên nhận ra rằng phản ứng đối với thách thức mang tên Trung Quốc không thể chỉ là phản ứng quân sự. Tham vọng xây dựng căn cứ ở các quần đảo Thái Bình Dương và Đông Nam Á của Trung Quốc sẽ không bị ngăn chặn chỉ bằng vũ khí. Nó phải được ngăn chặn bằng con đường ngoại giao, một nỗ lực kết hợp ngoại giao và kinh tế để đảm bảo rằng bất kỳ tham vọng nào của Trung Quốc nhằm tạo ra các quốc gia phụ thuộc (client-state) ở châu Á sẽ thất bại vĩnh viễn.

Dù không phải là giải pháp duy nhất, nhưng một giải pháp quân sự đối với tham vọng của Trung Quốc vẫn là khả thi. Bản thân Trung Quốc đã là một ví dụ về cách các nước nhỏ hơn có thể tự bảo vệ mình trước sức mạnh hải quân áp đảo. Trong vài thập niên đầu tiên của quá trình hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc không tập trung vào cách họ có thể thống trị các đại dương, mà là cách họ có thể ngăn chặn Mỹ thống trị các đại dương. Họ đã xây dựng một loạt các khả năng chống hạm cho mục đích đó: tàu ngầm, máy bay trang bị tên lửa bay sát mặt nước, tàu hải quân tốc độ cao cỡ nhỏ – chuyên “bắn và chạy” trước khi kẻ thù có thể đáp trả, thậm chí cả tên lửa đạn đạo có thể bắn trúng tàu đang di chuyển trên biển – và gần như không thể chống lại.

Kết quả là các vùng biển gần bờ của Trung Quốc trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm cho các tàu mặt nước của Hải quân Mỹ hoạt động. Trong trường hợp chiến tranh, hệ thống phòng thủ của các tàu Mỹ đơn giản sẽ bị áp đảo bởi tên lửa của Trung Quốc.

Ở quy mô nhỏ hơn, mô hình tự vệ đó hoàn toàn khả thi đối với các quốc gia khác, nhằm chống lại hạm đội tàu mặt nước ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Tương tự như việc quân đội Trung Quốc khiến Mỹ gặp nguy hiểm khi vận hành các tàu sân bay của họ gần bờ biển Trung Quốc, thì các cường quốc nhỏ hơn ở châu Á cũng có thể xây dựng một chiến lược hàng hải tập trung vào ngăn chặn (negation), với trọng tâm là tên lửa chống hạm, tàu ngầm, thủy lôi, và các loại vũ khí khác có khả năng ngăn cản sự di chuyển tự do của hạm đội Trung Quốc.

Sẽ là quá tốn kém và rủi ro nếu ngăn Trung Quốc trở thành cường quốc hàng hải hàng đầu ở châu Á, nhưng với khoản đầu tư thông minh, các nước nhỏ hơn chắc chắn có thể làm suy giảm tiềm năng cưỡng chế của hạm đội tàu Trung Quốc và ngăn Bắc Kinh trở thành cường quốc thống trị. Các tàu sân bay là một dấu hiệu minh chứng sức mạnh của Trung Quốc – nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh có quyền cai trị biển khơi.

BDN

Loading

Views: 0

Sức mạnh phòng thủ của Tàu sân bay Mỹ

Mặc dù giới truyền thông đã phóng đại rằng ĐCSTQ đang phát triển vũ khí chống hạm, nhắm vào hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Nhưng các chỉ huy hàng không mẫu hạm của Mỹ tự tin rằng hàng không mẫu hạm của Mỹ không chỉ khó tìm mà còn được bảo vệ tốt và ít bị tấn công hơn.

Quân đội Hoa Kỳ hiện đang có 11 hàng không mẫu hạm, bao gồm 10 hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz và một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ford.

Quân đội Trung Quốc cũng đang phát triển vũ khí chống hạm để nhắm vào các hàng không mẫu hạm của Mỹ, làm dấy lên lo ngại. Chỉ huy trưởng Paul Campagna, chỉ huy tàu USS Dwight David Eisenhower, cho biết tại một cuộc hội thảo hàng không và đường biển ở National Harbour, Maryland vào ngày 5/4, “Tôi nghĩ rằng hàng không mẫu hạm đã chứng tỏ mình rất bền bỉ. Đối với bất kỳ ai lo ngại rằng có những mối đe dọa hiện hữu ngoài kia, tôi chỉ nói rằng hàng không mẫu hạm không có trong danh sách”.

“Nó (hàng không mẫu hạm) được khai triển với các liên đội không quân, nó được khai triển với các nhóm tấn công. Nó được khai triển với các lớp phòng thủ từ đại dương đến không gian, và bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi dễ bị tấn công là rất sai lầm”, ông Campagna nói thêm.

Trung Quốc nghiên cứu và phát triển vũ khí chống hạm gây mất ổn định khu vực ở Biển Đông và Biển Hoa Đông

Tên lửa chống hạm của Trung Quốc là mối quan tâm lớn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo Dongfeng-21D (DF-21D) và Dongfeng-26B (DF-26B), được thiết kế cho các mục tiêu hải quân và đôi khi được gọi là “sát thủ hàng không mẫu hạm”. Một số người coi tên lửa là mối đe dọa đối với các tàu và căn cứ của Hoa Kỳ.

Vào tháng 8 năm 2020, ĐCSTQ gây lo ngại khi phóng tên lửa chống hạm Dongfeng-26B và Dongfeng-21D vào Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm đó, ông Adm. Philip Davidson, khi đó là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, xác nhận rằng các tên lửa đã được bắn vào “các mục tiêu di động” và cho biết các quan chức Hoa Kỳ “đã biết trong nhiều năm” rằng Trung Quốc đang tìm kiếm khả năng tấn công này.

Trung tướng Jeffrey Trussler, Giám đốc Tình báo Hải quân, cho biết vào tháng 2 năm 2021 rằng Trung Quốc đang “đầu tư mạnh mẽ để có khả năng tên lửa chống hạm ngoài khơi Biển Đông”, ông nói thêm: “Đây là một nỗ lực nhằm gây mất ổn định ở Biển Đông, Biển Hoa Đông – tất cả những khu vực đó”.

Các phương tiện truyền thông, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ thường gọi tên lửa Dongfeng là “sát thủ hàng không mẫu hạm”. Nhưng các cựu chuyên gia quân sự của Ngũ Giác Đài cho rằng, tên lửa Dongfeng thực tế khó xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp hiện đại của hàng không mẫu hạm Mỹ.

Một ngày sau vụ thử tên lửa của ĐCSTQ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi vào vùng biển Tây Sa của Biển Đông để thực hiện “sứ mệnh tự do hàng hải”. Các nhà phân tích cho rằng điều này có nghĩa là vệ tinh, máy bay trinh sát và hệ thống chiến đấu Aegis của quân đội Hoa Kỳ từ lâu đã nắm được toàn bộ quy trình tên lửa của ĐCSTQ từ khi phóng đến khi rơi xuống và đã tiến hành khai triển tương ứng.

Dưới đây là ba lợi thế của hàng không mẫu hạm Mỹ giúp chúng ít bị vũ khí chống hạm của ĐCSTQ tấn công hơn

  1. Hàng không mẫu hạm Mỹ có khả năng phục hồi vượt trội và có tính sát thương đối với kẻ thù

Các quan chức hiện tại và trước đây của Hải quân Hoa Kỳ thừa nhận rằng hàng không mẫu hạm không phải là bất khả xâm phạm, nhưng họ nhấn mạnh rằng hàng không mẫu hạm được bảo vệ tốt và có khả năng phục hồi, và nó có một số rủi ro khi hoạt động.

Ông Campagna nói rằng, nhờ việc chia khoang trong hàng không mẫu hạm, chúng tôi có khả năng sửa chữa các khoang trên toàn bộ con tàu, tương đương với việc có một trạm cứu hỏa bên trong tàu; “Cũng như chúng tôi niêm phong nó (hàng không mẫu hạm) bằng 1.000 feet thép để có khả năng hấp thụ bất kỳ loại chấn động nào, nó (hàng không mẫu hạm) có khả năng chịu đựng được”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi có thể gây chết người (đối với kẻ thù)”, ông nói.

Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc “thử nghiệm xung kích” đối với hàng không mẫu hạm mới nhất, USS Gerald R. Ford, vào mùa hè năm 2021, cho nổ 40.000 pound chất nổ trong vùng nước xung quanh hàng không mẫu hạm.

USS Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên vượt qua cuộc thử nghiệm va đập kể từ năm 1987. Các cuộc thử nghiệm không mô phỏng một tác động trực tiếp, nhưng các quan chức Hải quân cho biết là hàng không mẫu hạm cuối cùng đã vượt qua các cuộc thử nghiệm đó, con tàu chỉ cần sửa chữa một phần nhỏ sau khi hứng chịu một vụ nổ bom.

Một nhà bình luận Trung Quốc cho biết vào tháng 8 năm đó rằng, các cuộc thử nghiệm đã chứng minh “khả năng siêu phục hồi” của hàng không mẫu hạm Ford đối với các loại vũ khí chống hạm thông thường.

Ông Campagna cho biết hàng không mẫu hạm của Mỹ “được chế tạo rất tốt, như quý vị đã thấy trong các cuộc thử nghiệm va đập của Ford”, “vì vậy tôi rất tin tưởng vào các hàng không mẫu hạm, rất tự tin đưa nó ra khơi trong bất kỳ môi trường nào”.

  1. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ có khả năng phòng thủ nhiều lớp

Các lớp phòng thủ mà ông Campagna đề cập bao gồm hệ thống chống tên lửa đạn đạo trên các tàu của nhóm tấn công hàng không mẫu hạm. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm khả năng phòng thủ hàng hải trước mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh.

Bản thân hàng không mẫu hạm có các cảm biến và hệ thống phòng thủ, bao gồm tên lửa đất đối không, pháo dẫn đường bằng radar và các biện pháp “tiêu diệt mềm” như mồi nhử và gây nhiễu điện tử. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang ngày càng chú ý đến tàu ngầm của Trung Quốc và Nga, và hải quân Hoa Kỳ và các đồng minh đã một lần nữa nhấn mạnh đến chiến tranh chống tàu ngầm.

Những rủi ro do tên lửa tầm xa gây ra đang khiến các nhà hoạch định chính sách của Mỹ phải xem xét lại các hoạt động ngăn chặn hàng không mẫu hạm và các tàu chiến khác ngoài tầm bắn của những tên lửa này cho đến khi máy bay ném bom, tàu ngầm và tên lửa tầm xa của Mỹ có thể bắn hạ tên lửa của đối phương. Hải quân Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm các loại máy bay và vũ khí tầm xa hơn để tiếp tục hoạt động trong tình huống này. Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu MQ-25, sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay trên tàu, gần đây đã được thử nghiệm lần đầu tiên trên một hàng không mẫu hạm.

Ông Kris Osborn, cựu chuyên gia cấp cao của Văn phòng trợ lý Bộ trưởng Lục quân về Tiếp thu, Công nghệ và Hậu cần của Ngũ Giác Đài, đã viết trên tờ The National Interest sau khi Trung Quốc phóng tên lửa Dongfeng vào Biển Đông rằng Hải quân Hoa Kỳ đang nhanh chóng xây dựng một thế hệ phòng thủ tàu công nghệ cao mới hơn. Các hệ thống này bao gồm vũ khí laser năng lượng cao được dẫn đường chính xác theo dõi quang học các mục tiêu ở xa và sau đó thiêu hủy chúng.

Ông viết: “Mạng lưới giữa các vũ khí phòng thủ phân lớp ngày càng chặt chẽ, dùng chung hệ thống chỉ huy và điều khiển để nhanh chóng chia sẻ thông tin mục tiêu, phối hợp tấn công và phân loại mục tiêu theo thời gian thực”. Hệ thống mới cũng cho phép phát hiện sớm hơn các mối đe dọa, cho phép chỉ huy phản ứng ngay lập tức.

  1. Tốc độ và khả năng cơ động của hàng không mẫu hạm Mỹ khiến kẻ thù khó theo dõi

Mặt khác, quân đội Trung Quốc nếu muốn tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ thì trước hết phải có khả năng tìm và theo dõi hàng không mẫu hạm Mỹ, nhưng rất khó làm được điều này.

Hàng không mẫu hạm có thể di chuyển trong khi tên lửa đang bay, nghĩa là tên lửa cần có khả năng xác định vị trí hàng không mẫu hạm hoặc nhận các tín hiệu dẫn đường cập nhật. Tên lửa di chuyển với tốc độ hàng nghìn dặm/giờ cũng tạo ra ma sát, ảnh hưởng đến độ chính xác của việc dẫn đường cho tên lửa và dễ bị radar phát hiện hơn.

Ông Andrew Erickson, giáo sư tại Học viện Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2020 rằng hệ thống dẫn đường tên lửa đã có từ nhiều thập niên và Trung Quốc có thể khắc phục những thiếu sót của hệ thống dẫn đường bằng cách phóng thêm tên lửa vào các khu vực cụ thể. Nhưng các hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ không đợi những tên lửa đó đến.

Ông nói: “(Hàng không mẫu hạm) di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ và có thể điều hướng trong nhiều không gian đại dương, khiến việc theo dõi nó trở nên rất khó khăn”.

Chỉ huy trưởng Paul Lanzilotta, chỉ huy tàu USS Ford, cho biết tốc độ và khả năng cơ động của hàng không mẫu hạm có nghĩa là “tìm ra hàng không mẫu hạm thực sự đang ở đâu không phải là một chuyện nhỏ”.

“Chúng tôi nhanh chóng và cơ động, và chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những khả năng đó để làm lợi thế của mình”, ông Lanzilotta nói. “Nếu bạn không hiểu đại dương rộng lớn như thế nào trong thực tế (tác chiến), thì bạn không hiểu vấn đề nằm ở đâu”.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam chuẩn bị “khoe” vũ khí hiện đại tự chế tạo

Công nghiệp quốc phòng nước ta đã tiến bộ vượt bậc, sản xuất được nhiều loại vũ khí “Made in Vietnam”, có chất lượng cao, cạnh tranh được với các sản phẩm nước ngoài.

Các hệ thống vũ khí – khí tài hiện đại do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự sản xuất, cải tiến, trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2019.

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng giữa mùa dịch

Từ ngày 14-17/12/2021, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan để tổ chức Hội chợ – triển lãm quốc phòng VIDEX 2021 với chủ đề “Kinh tế-quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số”.

Tham gia VIDEX 2021 có hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày nhiều thành tựu tiêu biểu về khoa học công nghệ quân sự, kinh tế kết hợp với quốc phòng của nhiều đơn vị kinh tế trong quân đội.

Ngoài ra, VIDEX 2021 còn là nơi diễn ra các cuộc hội thảo, hoạt động giao thương, kết nối cung-cầu, trình diễn các sản phẩm công nghệ.

Đáng chú ý, VIDEX 2021 là lần đầu tiên một triển lãm quốc phòng Việt Nam được tổ chức trên không gian mạng do tình hình bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vũ khí “Made in Vietnam”: Tỏa đi khắp thế giới

Trong những năm gần đây, Việt Nam rất tích cực tổ chức các triển lãm quốc phòng với sự tham gia của nhiều đơn vị trong nước, cũng như các nhà thầu quân sự nước ngoài.

Dù gặp muôn vàn khó khăn do đại dịch Covid-19, song Bộ Quốc phòng đã nỗ lực cao nhất để thực hiện triển lãm quốc phòng.

Trước triển lãm online VIDEX 2021, Việt Nam đã chớp thời cơ dịp đăng cai tổ chức hai nội dung của Army Games 2021 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế, để giới thiệu hơn 200 loại vũ khí “Made in Vietnam” hiện đại tới các đoàn quan chức, vận động viên và bạn bè quốc tế ngay tại Hà Nội.

Một phần đáng kể trong số đó là sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Những triển lãm quốc phòng được tổ chức trong thời gian vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta. Nhờ những triển lãm quốc phòng, Việt Nam có được “lợi đơn, lợi kép”, cụ thể:

Thứ nhất, công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua đã tiến bộ vượt bậc, sản xuất được nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, có chất lượng cao, cạnh tranh được với các sản phẩm nước ngoài.

Song song với việc trang bị cho lực lượng vũ trang nước nhà, chúng ta cần đẩy mạnh việc xuất khẩu các sản phẩm vũ khí, khí tài “Made in Vietnam”, tiêu biểu là các loại súng bộ binh, pháo cỡ nhỏ, thiết bị vô tuyến điện tử, radar phòng không, tàu xuồng tuần tra…

Việt Nam đã gặt hái những thành công bước đầu khi ký được một số hợp đồng xuất khẩu vũ khí, đóng tàu quân sự,… cho các bạn hàng quốc tế.

Việc mạnh dạn tổ chức và tham gia các triển lãm quốc phòng trong và ngoài nước là hết sức cần thiết.

Đó là những cơ hội quan trọng để giao lưu, kết nối với khách hàng nước ngoài, giới thiệu năng lực sản xuất vũ khí của Việt Nam, đặt tiền đề cho những hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp tác nghiên cứu chế tạo, chuyển giao công nghệ trong tương lai.

Thứ hai, bên cạnh việc thu ngoại tệ từ xuất khẩu vũ khí, một lợi ích quan trọng từ các hợp đồng với nước ngoài, chính là việc duy trì sản xuất và sức sống cho các nhà máy quốc phòng trong nước.

“Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum – ngạn ngữ Latin). Dù đang được hưởng hòa bình, Việt Nam vẫn cần dự trữ khả năng sản xuất vũ khí với qui mô lớn để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra.

Vì vậy, trong thời bình, nước ta vẫn cần duy trì các dây chuyền sản xuất vũ khí ở mức độ nhất định, vẫn cần tổ chức các nhà máy, cơ sở công nghiệp quốc phòng với đội ngũ kĩ sư, công nhân có tay nghề cao.

Để tạo “công ăn việc làm” cho các nhà máy quốc phòng, bên cạnh việc sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội, cần chú trọng kết hợp sản xuất lưỡng dụng quân sự – dân sự, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài.

Thứ ba, các triển lãm cũng giúp tăng cường danh tiếng, uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói riêng và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Trong hoạt động đối ngoại, có nhiều hình thức để phô diễn năng lực quân sự của quốc gia, như diễu binh, duyệt binh, tập trận (có và không có bắn đạn thật), triển lãm quốc phòng … Mỗi hình thức kể trên đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, cần vận dụng tùy theo hoàn cảnh.

Đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc tổ chức các triển lãm quốc phòng chính là một cách phù hợp để “khoe” năng lực và sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng, nhấn mạnh khả năng tự lực sản xuất vũ khí để bảo vệ Tổ quốc.

Các triển lãm quốc phòng cũng chứng tỏ năng lực của Việt Nam, đủ khả năng trở thành một đối tác quan trọng về quân sự – quốc phòng của bạn bè quốc tế.

Thứ tư, ở chiều ngược lại, các triển lãm quốc phòng cũng là cơ hội để các bạn hàng nước ngoài đến với Việt Nam, giới thiệu những tinh hoa của công nghiệp quốc phòng thế giới nhằm giúp chúng ta có thể lựa chọn được loại vũ khí, khí tài ưng ý, phù hợp với nghệ thuật tác chiến để mua sắm hoặc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất ngay trong nước.

BDN

Loading

Views: 0

Sản xuất thành công loại súng “Made in Vietnam”: mở ra hướng đi mới

Việc sản xuất thành công loại súng “Made in Vietnam” rất độc đáo này đã mở ra hướng đi mới trong việc trang bị số lượng lớn cho Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

Súng Jericho 941 được lắp trên bộ súng bắn góc của Đặc công chống khủng bố.

Súng ngắn (hay còn gọi là súng ngắn cầm tay, súng lục) là loại vũ khí phụ trợ bên cạnh các loại súng chủ lực khác như súng trường tấn công hoặc súng tiểu liên và là vũ khí không thể thiếu đối với các sĩ quan quân đội, đặc biệt là các nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa.

Hình ảnh người sĩ quan với khẩu súng ngắn trong tay dẫn đầu đội hình xung phong đã trở thành huyền thoại.

Sau khi khối NATO được thành lập, loại đạn 9x19mm Parabellum đã trở thành loại đạn tiêu chuẩn của các loại súng ngắn trong khối, loại đạn này cũng được trang bị cho các súng tiểu liên của khối này.

Đối với các nước Xã hội chủ nghĩa, khẩu súng TT-33 (K54) sử dụng cỡ đạn 7,62x25mm và các phiên bản vốn nổi tiếng từ Chiến tranh thế giới thứ 2, bên cạnh mẫu súng ngắn Makarov (K59) cỡ đạn 9x18mm được Liên Xô chế tạo cũng nhanh chóng được phổ biến và trở thành vũ khí không thể thiếu cho các sĩ quan trong lực lượng vũ trang.

TỪ NHỮNG KHẨU SÚNG ĐƯỢC VIỆN TRỢ…

Sau khi bắt đầu nhận được viện trợ vũ khí từ khối Xã hội chủ nghĩa, quân đội ta đã đưa các loại súng ngắn như TT-33 và Makarov trở thành súng ngắn chủ lực cho sĩ quan quân đội cũng như công an.

Tại Việt Nam, súng ngắn TT-33 có nhiều phiên bản do Liên Xô sản xuất, Type-54 do Trung Quốc sản xuất và cả K54 do quân đội ta sản xuất. Súng ngắn Makarov có các phiên bản do Liên Xô và Type-59 (được gọi là K59) do Trung Quốc sản xuất.

Được đánh giá là 2 loại súng bền bỉ, dễ dàng sửa chữa, TT-33 và Makarov trở thành vũ khí tin cậy trên chiến trường miền Nam và vẫn được trang bị chính thức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm sử dụng, những mẫu súng này cũng cần phải được thay thế bằng những vũ khí mới, phù hợp hơn với chiến tranh hiện đại.

Hiện nay, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã thay thế K54, K59 bằng các loại súng hiện đại hơn như CZ-83 và sau đó là CZ-75, Glock 17/34 …

Nếu như CZ-83 vẫn sử dụng cỡ đạn 9x18mm thì CZ-75 và Glock 17/34 đã sử dụng đạn 9×19 Parabellum. So với đạn 9x18mm, đạn 9x19mm có sức công phá lớn hơn và tuy độ xuyên thấp hơn đạn 7,62×25 của súng K54 thì sát thương do loại đạn này cũng cao hơn.

Các loại súng như CZ-75 và Glock cũng có các loại khóa an toàn hiện đại, tránh được các tai nạn đáng tiếc do va đập súng gây ra như đã từng xảy ra với súng K54.

Mặt khác, các loại súng này thường có sẵn các ray trên thân để có thể lắp thêm những phụ kiện như đèn pin hay đèn laser. Các loại súng mới cũng có băng đạn lớn hơn lên tới 13 viên so với 8 viên của loại súng cũ.

… TỚI NHỮNG KHẨU SÚNG ĐỘC ĐÁO “MADE IN VIETNAM”

Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, bên cạnh việc sản xuất súng K54, công nghiệp quốc phòng nước ta đã nghiên cứu sản xuất loại súng mới dựa trên dòng súng này với tên gọi là K14 được cải tiến về nòng và thân súng, giúp bắn chính xác và mang được nhiều đạn hơn.

Tuy nhiên K14 vẫn sử dụng chung loại đạn và thiết kế với K54 nên chưa thực sự có nhiều đột phá, chỉ được sử dụng hạn chế trong đội tuyển bắn súng quân dụng.

Theo Báo QĐND, mới đây, một loại súng hiện đại đã được nhà máy Z111 của Bộ Quốc phòng đưa vào sản xuất, đó là súng ngắn Jericho.

Khẩu súng ngắn bán tự động Jericho 941 là một sản phẩm của Tập đoàn chế tạo vũ khí IWI Israel, nó được cho là đã kết hợp những ưu điểm súng ngắn Tanfoglio T95 của Italia và CZ-75 của Séc.

Jericho 941 có trọng lượng 1050g (phiên bản bắn đạn 9x19mm), chiều dài 207mm với nòng dài 112mm, hộp tiếp đạn có thể chứa 16 viên.

Các thông số của Jericho 941 đều vượt trội hơn so với K54 mà quân đội ta đang sử dụng, đặc biệt khẩu súng này còn có thể được gắn trên súng bắn góc CornerShot của lực lượng đặc công chống khủng bố.

Việc Nhà máy Z111 sản xuất thành công súng Jericho 941 cho công ty IWI (dành cho xuất khẩu) mở ra hướng đi mới trong việc trang bị đại trà loại súng ngắn hiện đại này cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và thậm chí có thể cung cấp cho lực lượng Công an Nhân dân, thay cho các loại súng đang nhập khẩu.

Mặt khác, việc dùng chung cỡ đạn 9x19mm cũng giúp thuận tiện hơn cho công tác hậu cần.

Hy vọng trong tương lai, Jericho 941 – súng “Made in Vietnam” sẽ sớm được trang bị cho các lực lượng vũ trang Việt nam và góp phần vào việc đưa Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại.

BDN

Loading

Views: 0

Trung Quốc có vũ khí siêu vượt âm ‘nhanh chưa từng thấy’?

Giới chức quân sự Mỹ được cho là đang bối rối trước việc Trung Quốc có thể làm chủ công nghệ vũ khí siêu vượt âm vượt qua các rào cản vật lý.

Báo Financial Times, dẫn một nguồn tin tình báo từ Mỹ, hôm 21/11 cho biết trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 7, một phương tiện siêu vượt âm của Trung Quốc đã có khả năng bắn tên lửa khi tiếp cận mục tiêu với vận tốc nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Thông tin này đã khiến giới chức và các chuyên gia quân sự Mỹ bất ngờ, vì việc một phương tiện siêu vượt âm có thể vượt qua các rào cản vật lý để bắn ra tên lửa với tốc độ như trên là một bước tiến công nghệ mà chưa nước nào có thể làm được.

Các chuyên gia tại Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) của Lầu Năm Góc đang xem xét những dữ liệu liên quan đến vụ thử để tìm hiểu cách Trung Quốc có thể làm chủ công nghệ này. Họ cũng đang tranh luận về mục đích của việc phóng tên lửa từ phương tiện siêu vượt âm, thứ sau đó đã rơi xuống biển mà không có mục tiêu rõ ràng.

Một số chuyên gia tin rằng, phương tiện đã phóng tên lửa không đối không trong cuộc thử nghiệm. Số khác thì cho biết đó là biện pháp đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nga và Mỹ cũng đang theo đuổi việc phát triển vũ khí siêu vượt âm trong nhiều năm qua, song giới chuyên gia cho rằng, việc thử nghiệm biện pháp đối phó gần đây của Trung Quốc là bằng chứng mới nhất cho thấy Bắc Kinh đã tiến xa hơn rất nhiều so với Moscow và Washington trong công nghệ này.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên, song vẫn bày tỏ quan ngại về vụ thử. Phía Trung Quốc không xác nhận về vụ thử vũ khí siêu vượt âm, và tuyên bố nước này chỉ đang thử nghiệm một phương tiện vũ trụ có khả năng tái sử dụng.

Giới chức Lầu Năm Góc đang ngày càng lo ngại về sự tụt hậu của nước này trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm trước các quốc gia đối thủ. Trong một phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax ở Canada ngày 20/11, Tướng David Thompson thuộc Lực lượng không gian của Mỹ đã thừa nhận, nước này đang bị Trung Quốc và Nga bỏ xa trong lĩnh vực quân sự tiên tiến trên, đồng thời cảnh báo điều này có thể gây nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Loading

Views: 0

Pakistan giúp TQ nghiên cứu máy bay trực thăng của Mỹ

Các quan chức Trung Quốc đã được Pakistan cho phép chụp ảnh và lấy mẫu vật của chiếc trực thăng tàng hình Black Hawk mà Mỹ sử dụng để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Mới đây, một mô hình máy bay trực thăng trưng bày tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng Trung Quốc có trụ sở tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã gây được sự chú ý lớn.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times), mô hình này là một biến thể của trực thăng Z-20 do Trung Quốc chế tạo, đã được đưa ra giới thiệu nhân chuyến thăm của một quan chức cấp cao địa phương vào ngày 19/5.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng là một bộ phận của Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), một tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của nước này.

Mô hình trực thăng trên gây xôn xao dư luận bởi theo nhận xét của nhiều chuyên gia quốc tế thì nó có những nét rất giống với chiếc máy bay trực thăng tàng hình Black Hawk của Quân đội Mỹ.

Lầu Năm góc đã sử dụng một phiên bản trực thăng Black Hawk trang bị các tính năng giảm phản xạ tín hiệu radar và tia hồng ngoại để tiếp cận khu nhà ở của trùm khủng bố Al Qaeda Osama Bin Laden ở Abottabad, Pakistan, vào ngày 2/5/2011.

Một trong những chiếc Black Hawk này đã bị rơi trong cuộc đột kích của các đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden. Quân đội Mỹ đã sử dụng thuốc nổ để phá hủy các mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi nhưng phần đuôi của nó thì vẫn còn nguyên vẹn.

Vào thời điểm đó, cuộc không kích đã gây náo động ở Pakistan khi Islamabad phản đối kịch liệt hành động vi phạm chủ quyền của Mỹ.

Ngay sau cuộc đột kích, nhiều nguồn tin tiết lộ Pakistan đã cho phép các chuyên gia Trung Quốc đến “kiểm tra” mảnh vỡ của chiếc Black Hawk tàng hình bị rơi. Thông tin cho thấy các quan chức Trung Quốc đã được phép chụp ảnh và lấy mẫu vật được sử dụng trên chiếc trực thăng tàng hình Black Hawk.

BÁU VẬT CỦA MỸ ĐƯỢC PAKISTAN DÂNG TẶNG TRUNG QUỐC

Máy bay tàng hình thường sử dụng nhiều phương pháp để giảm nguy cơ bị radar và cảm biến nhiệt hoặc hồng ngoại phát hiện như sửa đổi các bộ phận của khung máy bay để làm suy yếu tín hiệu phản xạ radar, chuyển hướng khí thải động cơ để giảm nhiệt và sử dụng vật liệu hấp thụ radar khi chế tạo.

Theo trang web quốc phòng The Drive (Mỹ), mẫu máy bay tàng hình Z-20 được Trung Quốc trưng bày có khung sườn hình thang tương tự như các nghiên cứu trước đó của Mỹ cho trực thăng Black Hawk.

The Drive khẳng định, Pakistan đã thu giữ phần đuôi của chiếc Black Hawk tàng hình bị rơi, thiết bị sử dụng rộng rãi vật liệu composite để giảm tiếng ồn, trọng lượng và phản xạ radar.

Pakistan đã phải trả lại các mảnh vỡ cho Mỹ sau 3 tuần bị gây sức ép ngoại giao. Tuy nhiên, chuyên gia Tyler Rogoway của The Drive cho rằng việc mất đi phần đuôi đã giúp Trung Quốc củng cố cơ sở kiến ​​thức về công nghệ tàng hình trong ít nhất một thập kỷ, đặc biệt là các ứng dụng trực thăng.

Cất cánh lần đầu tiên vào năm 2013, trực thăng Z-20 trong những năm gần đây đã nổi lên như là sự bổ sung quan trọng nhất cho khả năng hàng không cánh quạt của Trung Quốc.

Z-20 là dòng máy bay trực thăng hạng trung, được dùng cho một loạt các nhiệm vụ trong quân đội và hải quân Trung Quốc như vận chuyển binh lính và hàng hóa, sơ tán, chống tàu ngầm và chống hạm. Các biến thể hàng hải của Z-20 đã xuất hiện trong hai năm qua, một số trang bị cả tên lửa chống hạm cỡ nhỏ.

Osama Bin Laden là trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới trong nhiều thập kỷ. Với Trung Quốc, chiến dịch ám sát Bin Laden rõ ràng là cơ hội ngàn vàng để Bắc Kinh chớp lấy để phá vỡ các rào cản kỹ thuật trong việc phát triển công nghệ quân sự dưới sự giúp đỡ từ Pakistan.

Ngay sau cuộc đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden, Hạ nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher đã viết một lá thư cho các đồng nghiệp của mình vào ngày 9/5/2011 cảnh báo về mối quan hệ chiến lược giữa Pakistan với Trung Quốc.

Nghị sĩ Rohrabacher đã cáo buộc Pakistan chuyển giao cho Trung Quốc một tên lửa hành trình Tomahawk mà Hải quân Mỹ bắn vào năm 1998 trong một cuộc tấn công vào các lán trại của Bin Laden ở Afghanistan. Ít nhất một trong số các tên lửa Tomahawk đã bị trục trặc trong quá trình bay.

Rohrabacher viết: “Năm 1998, các cơ quan quân sự và tình báo của Pakistan đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển giao cho Trung Quốc một tên lửa hành trình Tomahawk chưa phát nổ do Taliban thu hồi mà trước đó Hải quân Mỹ đã sử dụng để tấn công nơi ẩn náu của Bin Laden ở Afghanistan”.

Trung Quốc sau đó đã giải mã công nghệ và mổ xẻ các thành phần để tìm ra điểm yếu và cách đánh bại khả năng của nó.

Mỹ từng phát động một cuộc tấn công Bin Laden vào năm 1998 nhằm trả đũa cho vụ đánh bom liều chết nhằm vào các đại sứ quán của họ ở Kenya và Tanzania.

Trớ trêu thay, chính thời điểm đó, các chuyên gia Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Pakistan sẽ chuyển giao công nghệ Tomahawk cho Trung Quốc khi các quan chức Pakistan tuyên bố họ đang nghiên cứu dòng tên lửa này.

Năm 2020, cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố Pakistan đã giải mã được tên lửa Tomahawk bị trục trặc. Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bin Laden năm 1998 xảy ra khi ông Sharif còn là thủ tướng.

BDN

Loading

Views: 0

SEAL trang bị tàu ngầm vượt qua mọi hệ thống phòng thủ

Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ vừa tiết lộ về loại tàu ngầm có thể giúp họ vượt qua mọi hàng phòng thủ để thực hiện nhiệm vụ.

Loại tàu ngầm mini được nói đến chính là DCS. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) ông James Smith đã tiết lộ rằng nguyên mẫu Tàu ngầm mini DCS hiện đang trải qua quá trình đánh giá IOC (khả năng hoạt động ban đầu) trong vòng 12 tháng.

Loại tàu ngầm mini được nói đến chính là DCS. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) ông James Smith đã tiết lộ rằng nguyên mẫu Tàu ngầm mini DCS hiện đang trải qua quá trình đánh giá IOC (khả năng hoạt động ban đầu) trong vòng 12 tháng.

Mũi tàu được trang bị module sonar và các cảm biến địa hình, sử dụng siêu âm tránh địa hình (rất hữu ích khi “ôm cua” dọc theo các vách đá ven biển, đảo và thềm lục địa) với độ bao phủ 270 độ.

Tàu được trang bị máy tính lưu trữ một thư viện các thông số tín hiệu radar đối phương giúp DCS có thể xác định và theo dõi để định vị ngược lại vị trí nguồn phát và loại radar địch nhằm tránh bị phát giác trong lúc tiếp cận mục tiêu.

Thủy thủ đoàn và lính đặc nhiệm sẽ ra vào tàu thông qua các cửa phía trên và một cửa dành cho người nhái ở bên hông.

Dù pin LiFT đã được chấp nhận trang bị trên DCS nhưng USSOCOM đã làm việc với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) về một loại pin hợp kim nhôm cung cấp năng lượng liên tục bằng việc ăn mòn bởi nước biển.

Vị lãnh đạo của USSOCOM cũng tiết lộ rằng lực lượng này đã chi thêm khoảng 4,4 triệu USD để cải thiện công nghệ pin trong nỗ lực “giảm khả năng bị phát hiện, tăng khả năng sinh tồn và hoạt động lâu dài”.

Phạm vi hoạt động 60 hải lý hiện tại với pin Lithium-ion của DCS được đánh giá là “vô cùng nguy hiểm” khi các tàu mặt nước hoặc tàu ngầm hỗ trợ nó dễ dàng bị phát hiện bởi hải quân hoặc lực lượng phòng thủ bờ biển đối phương.

Theo thiết kế, pin hợp kim nhôm vận hành bằng nước biển giúp gia tăng tầm hoạt động của tàu ngầm lên hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km nếu so với pin Lithium-ion.

“Những con tàu DCS có thể hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và được thả bên ngoài tầm phát hiện của tàu địch, chúng có thể giúp binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn trong khi đối phương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra”, vị lãnh đạo của USSOCOM nói.

BDN

Loading

Views: 0