Khả năng tàng hình của F-35 có thể giúp Nhật mở rộng khu vực tác chiến, đối phó hệ thống phòng không hiện đại của Trung Quốc.
Tiêm kích F-35A đầu tiên trong biên chế Nhật Bản. Ảnh: JASDF.
Chính phủ Nhật Bản hôm 18/12 thông qua kế hoạch quốc phòng mới, trong đó đề xuất mua thêm 105 tiêm kích tàng hình F-35, trong đó có 65 chiếc F-35A và 40 chiếc F-35B để vận hành trên hai tàu sân bay hoán cải từ khu trục hạm trực thăng lớp Izumo. Động thái này có thể giúp Nhật trở thành nước sở hữu lượng tiêm kích F-35 nhiều thứ hai thế giới với tổng cộng 147 chiếc, nhằm đối phó hiệu quả hơn với tham vọng của Trung Quốc, theo Business Insider.
Nhật Bản từ lâu đã muốn sở hữu tiêm kích thế hệ 5 để bảo vệ chủ quyền, trong bối cảnh tranh chấp liên quan đến nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông với Trung Quốc trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Washington từ chối bán tiêm kích tàng hình F-22 cho Tokyo vì không muốn chia sẻ công nghệ nhạy cảm.
Việc mua siêu tiêm kích F-35 có thể giúp Nhật Bản xử lý vấn đề này. „Sự xuất hiện của những chiếc F-35 trên tàu sân bay lớp Izumo sẽ giúp Nhật Bản triển khai sức mạnh không quân ở tầm xa, đặc biệt khi Trung Quốc biên chế nhiều vũ khí chuyên hủy diệt các căn cứ tiền phương“, Justin Bronk, chuyên gia tại Viện Quân sự Hoàng gia Anh, nhận định.
Khu trục hạm trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản hiện nay có nhiệm vụ chính là tác chiến chống ngầm và yểm trợ các chiến dịch đổ bộ. Việc trang bị tiêm kích F-35B có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng sẽ mang đến những lợi thế khác biệt, tăng đáng kể uy lực cho chúng.
Bắc Kinh đang triển khai mạng lưới phòng không dày đặc ở đại lục và những vùng biển xung quanh nước này. Chiến hạm Trung Quốc cũng sở hữu nhiều hệ thống phòng thủ hiện đại, có tầm bắn lớn. „Mỗi nhóm tác chiến hải quân là một mạng lưới phòng không di động. Tàu hải quân Trung Quốc sở hữu radar mạnh, mang nhiều tên lửa đánh chặn và đủ sức đối phó với những cuộc tấn công ồ ạt“, Bronk đánh giá.
Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có kinh nghiệm đối phó tiêm kích tàng hình bằng radar hải quân. „Thiết kế tàng hình của F-35B giúp quân đội Nhật giảm rủi ro khi đối đầu với các hệ thống phòng không tối tân. Chúng có khả năng sống sót cao hơn rất nhiều so với phi đội tiêm kích F-15 lạc hậu trong chiến tranh công nghệ cao“, Bronk nhận xét.
Tokyo có thể tận dụng khả năng do thám và trinh sát của F-35B để cung cấp tham số mục tiêu cho khí tài đồng minh. Tàu chiến Mỹ và Nhật Bản sẽ khai hỏa dựa trên dữ liệu này, cho phép những chiếc F-35B không cần mở khoang vũ khí để tấn công nhằm duy trì khả năng tàng hình trước các cảm biến đối phương.
Việc hoán cải khu trục hạm Izumo thành tàu sân bay mang tiêm kích F-35B là thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng Nhật Bản. „Đây dường như là sự thừa nhận rằng Tokyo phải sở hữu năng lực tác chiến công nghệ cao để đối phó Bắc Kinh“, chuyên gia Alex Lockie nhận định.
Lần đầu tiên kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc, nội các Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp chiến hạm chở trực thăng thành tàu sân bay để triển khai tiêm kích tàng hình F-35B.Nhật Bản đang vận hành 2 tàu sân bay trực thăng lớp Izumo có thể chuyển đổi thành tàu sân bay. Ảnh:JMSDF.
Ngày 11/12, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đảng Công minh đồng minh đã phê chuẩn dự thảo do chính phủ trình bày về kế hoạch cho phép triển khai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay nếu cần thiết, nhằm cải thiện tính linh hoạt trong các nhiệm vụ, South China Morning Post đưa tin.
Lần đầu tiên kể từ sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Nhật Bản đã cho phép đưa máy bay chiến đấu lên tàu chiến, một động thái được giới phân tích nhận định là để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.
Theo bản kế hoạch, chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cấp tàu sân bay trực thăng Izumo, vốn được sử dụng để vận chuyển và triển khai trực thăng, thành tàu sân bay có thể triển khai máy bay cánh cố định, cụ thể là tiêm kích tàng hình F-35B.
Việc Nhật Bản nâng cấp một chiến hạm chở trực thăng thành tàu sân bay có thể kéo theo chỉ trích, vì nó có thể được hiểu là sự thay đổi khỏi định hướng phòng thủ của đất nước. Theo Hiến pháp Hòa bình, Nhật Bản không được sở hữu tàu sân bay tấn công, vũ khí được xem là vượt quá khả năng tự vệ cần thiết.
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đảng Công Minh đang soạn thảo một tuyên bố để đảm bảo rằng việc sửa đổi chiến hạm Izumo vẫn nằm trong phạm vi chính sách định hướng quốc phòng của Nhật Bản.
Theo đó, để tránh gây hiểu nhầm, tiêm kích tàng hình F-35B sẽ không được triển khai cố định trên tàu sân bay trực thăng Izumo, mà chỉ triển khai trong một số nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng khái niệm tàu sân bay phòng thủ, hay tàu mẹ khi mô tả về nhiệm vụ của tàu Izumo.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng một khi việc nâng cấp đã được phê duyệt, F-35B có thể được triển khai thường xuyên trên Izumo theo kiểu quay vòng giữa các phi đội. Song Zhongping, nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc, nói với Asia Times: “Khi có F-35B trên tàu sân bay của mình, Nhật Bản sẽ được yêu cầu đóng vai trò lớn hơn trong chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ”.
Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang vận hành 2 tàu sân bay trực thăng lớp Izumo với lượng choán nước toàn tải 27.000 tấn mỗi tàu. Người ta chưa thể xác nhận Nhật Bản sẽ chuyển đổi mục đích cho cả 2 hay chỉ một tàu.
Giới chức Hàn Quốc vừa cho biết, nước này sẽ triển khai nhiều hệ thống vũ khí mới vào năm 2019, bao gồm cả tên lửa đánh chặn trên tàu chiến.
Hàng loạt loại vũ khí hiện đại sẽ được biên chế vào quân đội Hàn Quốc
Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã hoàn thành việc chế tạo hệ thống tên lửa dẫn đường có tên Haegung mới, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và máy bay của đối phương.
Nó được phóng từ các ống phóng thẳng đứng với radar đủ sức dò tìm ra vài mục tiêu cùng lúc. Trong bài thử nghiệm đánh giá 9 trên 10 tên lửa đã bắn chính xác mục tiêu. Sự phát triển Haegung đã bắt đầu từ năm 2011 nhằm trang bị nó trên các tàu đổ bộ và tàu hộ tống.
ADD cũng có kế hoạch hoàn thành việc phát triển máy bay không người lái (UAV) tầm trung vào tháng 9-2019 để bàn giao cho không quân Hàn Quốc. UAV này có thể hoạt động ở độ cao 10 – 12km với tầm radar quan sát là 100km.
Trong khi đó, việc triển khai tên lửa chiến thuật đất đối đất của Hàn Quốc được dự kiến vào năm 2020. Tên lửa này sẽ có khả năng phá hủy các hệ thống pháo tầm xa nằm trong đường hầm dưới lòng đất.
Ngoài ra, ADD còn cho biết, quân đội Hàn Quốc đang thúc đẩy việc phát triển tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM. Đây sẽ là yếu tố quan trọng trong hệ thống tên lửa phòng không của Hàn Quốc.
Chủ tịch ADD, ông Nam Sae-kyu đã khẳng định L-SAM có thể được phát triển hoàn thiện bằng công nghệ nội địa, với mục đích chính là nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phạm vi đánh chặn tối đa của L-SAM sẽ nằm ở khoảng giữa giữa tên lửa PAC-3 (30-40 km) và tên lửa THAAD (100 km).
(Quốc phòng Việt Nam) – Danh tính của khẩu súng trường tấn công „lạ“ được Việt Nam mang đi trưng bày tại Triển lãm Indo Defence 2018 đã được xác định chính xác là GK3.
GK3 có triển vọng rất lớn sẽ thay thế AK-47 trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018 tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã góp mặt với một số gian hàng và gây ấn tượng khá mạnh với bạn bè trong khu vực.
Sản phẩm thu hút sự chú ý nhiều nhất tại triển lãm chính là một mẫu súng trường tấn công „lạ“ với thân và báng gấp cùng các đường ray picatinny đặc trưng của Galil ACE tuy nhiên nòng súng trích khí lại là của AKM và loa che lửa mang phong cách AK-74.
Ban đầu có nhận định cho rằng đây là súng tiểu liên STL-1B – phiên bản nâng cấp từ khẩu STL-1A được giới thiệu lần đầu tại triển lãm thành tựu 70 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hồi tháng 9/2018.
Tuy nhiên căn cứ vào tờ giới thiệu thì định danh chính thức của vũ khí này là súng trường tấn công GK3, cách định danh này có lẽ kết hợp giữa hai tên gọi của Galil và AK.
So sánh với AKM hay Galil ACE 32 thì có thể nhận thấy khẩu GK3 kết hợp được tất cả mọi ưu điểm của hai mẫu súng trên vào trong một thiết kế duy nhất, mang lại tính năng kỹ chiến thuật vượt trội.
Do sử dụng thân Galil ACE 32 nên nhiều khả năng súng sẽ cho tốc độ bắn 700 phát/phút, nhanh hơn đáng kể AKM (600 phát/phút), các đường ray picatinny cho phép tích hợp nhiều phụ kiện hỗ trợ tác chiến.
Bên cạnh đó do sử dụng nòng dài 415 mm và trích khí của AKM nên sơ tốc đầu nòng sẽ vẫn được giữ nguyên là 715 m/s (đạn 7,62 x 39 mm bắn đi từ khẩu Galil ACE 32 chỉ có sơ tốc 380 m/s do chiều dài nòng bị giảm xuống còn 380 mm).
Tuy nhiên cải tiến được xem là cách mạng trên khẩu GK3 lại nằm ở khả năng chọn chế độ bắn, nếu như súng thế hệ cũ chỉ có nấc liên thanh và phát một, yêu cầu phải huấn luyện người lính cách bắn điểm xạ một cách khá phức tạp thì điều này đã được khắc phục trên khẩu GK3.
Cận cảnh súng trường tấn công thế hệ mới GK3 do Việt Nam sản xuất
Theo giới thiệu, GK3 có tới 3 chế độ bắn đó là phát một, liên thanh và bổ sung chức năng điểm xạ 3 viên, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức cũng như thời gian trong việc huấn luyện chiến sĩ mới.
Với đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội, khẩu GK3 được đánh giá là ứng viên đầy triển vọng cho việc thay thế súng trường tấn công AK-47 truyền thống trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngoài ra tương lai của GK3 trên thị trường vũ khí thế giới cũng rất xán lạn, khi đây là mẫu súng „độc lạ“, không đụng hàng, chắc chắn sẽ được dân chơi súng quan tâm sâu sắc khi nó được chào bán.
Sáng kiến thành lập quân đội châu Âu độc lập với Mỹ của Pháp được cụ thể hóa bằng việc ra mắt một liên minh phòng thủ mới.
Liên minh các lực lượng quân sự châu Âu sẵn sàng phản ứng trước các cuộc khủng hoảng gần biên giới châu lục ngày 7/11 đã ra mắt tại Paris nhằm ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một „quân đội châu Âu thực sự“, theo Reuters
Trước đó, trả lời phỏng vấn đài Europe 1, Tổng thống Pháp nhấn mạnh để đối phó với mối đe dọa từ Nga, châu Âu cần có một quân đội riêng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đã tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết thời Chiến tranh Lạnh.
Ý tưởng của Pháp được đưa ra cách đây hơn một năm nhưng vấp phải sự hoài nghi của các quốc gia châu Âu khác do trùng với thời điểm EU mới thông qua hiệp ước quốc phòng nhằm thúc đẩy đầu tư quân sự chung.
Theo giới quan sát, sáng kiến của Marcon không mâu thuẫn hoặc gây phương hại tới những nỗ lực phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Washington dẫn đầu, nhưng phần nào cho thấy nước Mỹ đang bị cô lập hơn dưới thời của Tổng thống Donald Trump.
„Trong môi trường nhiều đe dọa và biến động về địa chính trị như hiện nay. Sáng kiến đưa ra thông điệp rằng: châu Âu đã sẵn sàng và có đủ năng lực phòng thủ“, một quan chức quốc phòng Pháp nhấn mạnh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh Chiến khu miền nam, phụ trách hoạt động ở Biển Đông và khu vực Đài Loan, tập trung “ứng phó tình huống phức tạp”.
Ngày 27.10, tờ South China Morning Post (SCMP, Hồng Kông) dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho Chiến khu miền nam tập trung đánh giá tình hình và tăng cường khả năng xử lý tình huống khẩn cấp. Ông nói trong những năm gần đây, Chiến khu miền nam phải mang “trách nhiệm quân sự nặng nề”. “Cần phải tăng cường sứ mệnh và tập trung chuẩn bị đánh trận”, ông Tập ra lệnh và nhấn mạnh: “Chúng ta phải tăng cường các cuộc tập trận sẵn sàng tác chiến, diễn tập chung và diễn tập chạm trán để nâng cao khả năng của quân nhân và chuẩn bị cho tình huống chiến tranh”. Ông Tập còn ra lệnh Chiến khu miền nam “xem xét tất cả tình huống phức tạp và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp tương ứng”.
Một số nhà quan sát quân sự cho rằng phát biểu mới của ông Tập nhằm khích lệ binh sĩ trong bối cảnh Mỹ cùng các đồng minh, đối tác có nhiều hoạt động liên quan đến Biển Đông và Đài Loan. Theo chuyên gia Châu Thần Minh, Mỹ không công nhận các quyền của Trung Quốc đối với đảo nhân tạo và sẽ tiến hành thêm các cuộc tuần tra duy trì tự do lưu thông ở khu vực. Hôm 30.9, một tàu khu trục Trung Quốc có hành vi quấy rối chiến hạm Mỹ USS Decatur khi tàu này tuần tra áp sát đá Gaven, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và biến thành đảo nhân tạo phi pháp. Đến ngày 16.10, Mỹ triển khai 2 máy bay ném bom B-52 diễn tập ở Biển Đông và báo Business Insider dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Randall Schriver khẳng định: “Trung Quốc đã quân sự hóa thành công một số tiền đồn, hành vi của họ ngày càng mạnh bạo và chúng tôi đang nỗ lực đưa ra ứng phó phù hợp”.
Về Đài Loan, Mỹ ngày 22.10 triển khai 2 tàu chiến qua eo biển nằm giữa vùng lãnh thổ này và Trung Quốc đại lục “nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép”, theo phó phát ngôn viên Nate Christensen của Hạm đội Thái Bình Dương. Trước đó, hồi tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thỏa thuận trị giá 330 triệu USD bán linh kiện chiến đấu cơ F-16 và máy bay vận tải C-130 cho Đài Loan.
Hôm 25.10, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ngụy Phượng Hòa cũng lớn tiếng tuyên bố tại Diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh rằng quân đội nước này sẽ “không để mất một tấc lãnh thổ”. SCMP dẫn lời chuyên gia Collin Koh thuộc Trường nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore), nhận định các phát biểu mới từ giới lãnh đạo Trung Quốc nhằm gửi thông điệp đến Mỹ nói riêng và bất kỳ bên nào khác liên quan đến Biển Đông và cả Đài Loan.
Cũng trong ngày 27.10, truyền thông Mỹ phát sóng buổi phỏng vấn Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chương trình The Hugh Hewitt Show về chính sách với Trung Quốc. Ông khẳng định Washington quyết không nhượng bộ và sẵn sàng ứng phó quyết liệt trong mọi thời điểm. “Dù là rủi ro đánh cắp trí tuệ, thương mại không công bằng, các hành động ở Biển Đông, việc tiếp tục mở rộng không phận hay nỗ lực phát triển quân đội của Trung Quốc, tất cả đều gặp phải phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt từ Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Ngoài các xuồng tuần tra lớp Metal Shark mua từ Mỹ, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang vận hành 1 tàu tuần duyên lớp Hamilton được Mỹ chuyển giao mang số hiệu CSB 8020.
Nguồn tin từ Ukraine cho biết, Mỹ đã đề nghị chuyển giao cho nước này một số lượng không xác định khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry đã bị loại biên khỏi Hải quân Mỹ.
Việc chuyển giao các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry sẽ giúp tăng cường đáng kể sự hiện diện của Hải quân Ukraine ở vùng biển Đen và biển Azov.
Nếu như Ukraine đồng ý tiếp nhận các tàu này thì việc chuyển giao sẽ được thực hiện thông qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Chương trình EDA cung cấp các thiết bị quốc phòng dư thừa cho các đối tác của Mỹ và đồng minh của họ.
Các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry bị loại biên của Hải quân Mỹ. Trong đó, 4 tàu số hiệu FFG-56, 59, 55, 58 đang chờ để chuyển giao cho nước ngoài.
Trong những năm vừa qua, Mỹ đã chuyển giao khá nhiều khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry cho hải quân các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ai Cập, Ba Lan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và nhiều nước cũng bày tỏ sự quan tâm đến mẫu khinh hạm này.
Với việc Mỹ đề nghị chuyển giao khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry cho Ukraine cho thấy Mỹ vẫn rất sẵn sàng giao mẫu tàu chiến này cho bất kỳ quốc gia đối tác nào.
Theo thống kê từ năm 2017, số lượng khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry mà Mỹ có thể chuyển giao cho nước ngoài được là ít nhất 10 chiếc. Trong đó có 7 chiếc ở trong điều kiện khá tốt.
Vậy Việt Nam có cơ hội nhận các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry không?
Cần phải quay lại một chút với trường hợp của Ukraine. Nước này trước đây chưa từng vận hành bất kỳ 1 tàu chiến nào của Mỹ ngoài một số xuồng tuần tra được Mỹ viện trợ.
Gần đây nhất, Hải quân Ukraine tiếp nhận 2 tàu tuần tra lớp Island từ Lực lượng tuần duyên Mỹ. Tuy nhiên, các tàu này hiện vẫn đang ở Mỹ nhằm tân trang cũng như thủy thủ đoàn.
Các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry đã bị loại biên của Mỹ. Trong đó, khinh hạm Carr (số hiệu FFG-52) đang chờ chuyển giao cho nước ngoài.
Còn Việt Nam thì khác. Ngoài các xuồng tuần tra lớp Metal Shark mua từ Mỹ, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang vận hành 1 tàu tuần duyên lớp Hamilton được Mỹ chuyển giao mang số hiệu CSB 8020. Đây cũng là mẫu tàu tuần tra lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam.
Tàu CSB 8020 được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2017 cũng theo chương trình EDA và trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump vào ngày 31/05/2017, Thủ tướng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp nhận thêm trang bị quốc phòng từ Mỹ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển.
Như vậy, khả năng Mỹ sẽ chuyển giao thêm tàu cho phía Việt Nam là có thể xảy ra và khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry cũng nằm trong số đó.
Việc mua sắm vũ khí quốc phòng mới từ Mỹ thường phải qua nhiều chương trình rất phức tạp. Nhưng với chương trình EDA thì việc này sẽ được xúc tiến một cách đơn giản hơn.
Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm vận hành tàu chiến cỡ lớn của Mỹ (tàu CSB 8020) nên việc tiếp nhận khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry cũng sẽ dễ dàng hơn.
Cuộc tập trận chung trên biển và trên không giữa 27 quốc gia đang diễn ra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Kakadu 2018 (KA-18) là cuộc tập trận chung lớn nhất được tổ chức tại Úc trong những năm gần đây, với sự tham dự của 23 tàu thuyền, một tàu ngầm, 21 phi cơ và hơn 3.000 quân nhân.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham dự vào cuộc tập trận đa quốc gia do Úc tổ chức hai năm một lần này.
Chỉ huy tàu khu trục HMAS Newcastle của Úc, Anita Sellic, nói rằng hai lính hải quân Úc đã được nhận lên tàu khu trục Hoàng Sơn của hải quân Trung Quốc trong khi diễn tập.
KA-18 diễn ra ở khu vực ngoài khơi thành phố cảng chiến lược phía bắc, Darwin, với mục tiêu giúp quân đội các nước làm quen với việc ngăn chặn xung đột ở vùng biển quốc tế và phối hợp hoạt động cứu trợ khi xảy ra thảm họa.
‚Bắt tàu cá bất hợp pháp‘ ở ngoài khơi Úc
Hồi tháng Tư, ba tàu chiến Úc đã có cuộc chạm trán với phía Trung Quốc khi họ đi qua Biển Đông.
Trong tháng Năm, Hoa Kỳ rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận chung trên biển tai Hawaii nhằm phản ứng với việc mà Mỹ cho là Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, điều mà Trung Quốc bác bỏ.
Tuy nhiên, cuối tháng Tám, Nga tuyên bố mời Trung Quốc và Mông Cổ tham gia tập trận chung quy mô lớn nhất kể từ 1981 tới nay do Nga tổ chức trong tháng Chín tại miền Trung và Viễn Đông của Nga, Vostok-2018, từ 11 đến 15/09.
KA-18 theo kế hoạch diễn ra từ 31/08 đến 15/09 giữa lúc các đồng minh phương Tây như Mỹ, Úc, Pháp và Anh đang tìm cách đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.
Trung Quốc từ 2011 tới nay đã chi 1,3 tỷ đô la cho các khoản vay ưu đã và các món quà, trở thành nhà cấp viện lớn thứ hai ở Thái Bình Dương, chỉ sau Úc, khiến các nước phương Tây quan ngại rằng những quốc gia tí hon có thể sẽ bị mắc nợ Bắc Kinh.
Các quốc gia tham dự Ka-18 có Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Canada, Chile, Cook Islands, Fiji, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đông Timor, Tonga, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Hoa Kỳ, Úc và Việt Nam.
Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của họ ở Afghanistan dành cho hàng trăm binh sĩ đang làm nhiệm vụ huấn luyện chống khủng bố ở khu vực biên giới Tân Cương, phía tây nước này, các nguồn tin cho hay.
Căn cứ mới nói trên sẽ là căn cứ quân sự nước ngoài thứ hai của Trung Quốc được xây dựng kể từ sau khi nước này tăng cường phát triển sức mạnh quân sự. Trước đó một năm, Trung Quốc đã mở căn cứ ở Djibouti, Vùng Sừng Châu Phi.
Khoảng 500 binh sĩ Trung Quốc sẽ được đưa đến đóng tại căn cứ ở khu vực Hành lang Waklan xa xôi thuộc tỉnh đông bắc Badakhshan của Afghanistan, tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam cho biết.
Các nguồn tin cho biết, công việc xây dựng căn cứ đã được khởi động. “Việc xây dựng căn cứ đã được bắt đầu và Trung Quốc sẽ phái đi ít nhất một tiểu đoàn cùng với vũ khí và phương tiện quân sự đến đó đồng thời cung cấp các hoạt động đào tạo cho lực lượng đối tác Afghanistan”, một nguồn tin cho hay. Dự án này “tốn kém nhưng đáng giá”, nguồn tin nhận định.
“Một chức năng chính của căn cứ sẽ là tăng cường hợp tác chống khủng bố và trao đổi quân sự giữa Bắc Kinh và Kabul. Đây là một phần nỗ lực của họ nhằm ngăn không cho lực lượng chiến binh xâm nhập vào Tân Cương”, ông Song Zhongping – một chuyên gia quân sự ở Hồng Kông, cho biết.
Trước đó hồi đầu năm, một nguồn tin từ Nga cũng cho biết, Bắc Kinh sẽ cung cấp tiền để xây dựng một căn cứ mới ở Badakhshan sau khi hai nước này nhất trí hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Những bức ảnh được cho là ghi lại cảnh các xe tải quân sự của Mỹ ở trong khu vực đã xuất hiện từ cuối năm 2016.
Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc bác bỏ thông tin này.
Trung Quốc từ lâu đã lo ngại tình hình bất ổn ở Afghanistan có thể lan sang vùng Tân Cương của họ hoặc có thể làm phương hại đến các kế hoạch kinh tế cho Con đường Tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đang theo đuổi.
Tân Cương là quê hương của hầu hết người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.
Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có từ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan. Những năm gần đây chứng kiến Trung Quốc liên tục trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng, đẫm máu. Người ta tin rằng, chủ nghĩa khủng bố giờ đây đang là mối đe dọa hàng đầu, thách thức hàng đầu đối với cường quốc số 1 Châu Á. Các cuộc tấn công khủng bố phần lớn đều có liên quan đến lực lượng ly khai Tân Cương. Đây là kết luận của giới chức Bắc Kinh.
Tân Cương là khu tự trị rộng lớn của Trung Quốc với khoảng 20 triệu dân sinh sống, trong đó một nửa là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, một nửa còn lại là những người Hán di cư lên. Đây là khu vực giàu tài nguyên và có vị trí địa lý rất quan trọng, giáp với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.
Từ lâu lực lượng ly khai Tân Cương đã là một trong những vấn đề gây đau đầu hàng đầu đối với giới chức ở thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc đang phải đối mặt với một viễn cảnh đáng sợ hơn rất nhiều khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) – nhóm khủng bố khét tiếng nhất thế giới hiện giờ, chính thức thách thức nước này khi tuyên bố đang huấn luyện, đào tạo cho lực lượng khủng bố Tân Cương để những phần tử này quay về chống phá Trung Quốc.
Bắc Kinh đặc biệt lo ngại lực lượng gồm những chiến binh ly khai người Duy Ngô Nhĩ đến từ Trung Quốc đang được đào tạo và chiến đấu ở chiến trường Afghanistan. Afghanistan cũng là nơi có hàng trăm chiến binh trung thành với IS – nhóm khủng bố từng thề sẽ khiến “máu chảy thành sông ở Trung Quốc”
Kế hoạch của Trung Quốc nhằm kiểm soát Biển Đông gặp phải trở ngại lớn khi tàu sân bay tự chế đầu tiên của họ rơi vào khủng hoảng.
Chiếc tàu sân bay dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020, được coi là biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc nhằm bành trướng Biển Đông, theo trang tin News.com.au của Australia.
Tuy nhiên, chiếc tàu Type 001A đã bị đưa trở lại bến cạn đóng tàu ngay sau chuyến hành trình ra biển đầu tiên. Điều này là không bình thường. Động thái này chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng về kỹ thuật, đòi hỏi phải sửa chữa lớn.
Giới truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã im lặng về thông tin này trong tháng qua.
Nhưng giờ đây, người quản lý dự án xây dựng Tàu sân bay Type 001A đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam.
Cái giá của sự thất bại?
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào cuối tuần rằng, ông Tôn Ba đã bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp”.
Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hong Kong cho biết đây là “ngôn ngữ thông thường dành cho tội tham nhũng”.
Ông Tôn Ba, 57 tuổi là tổng giám đốc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Trung Quốc (CSIC), doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng tàu sân bay. Nhà máy đóng tàu chính có trụ sở tại thành phố Đại Liên ở phía đông bắc Trung Quốc.
The SCMP cho biết ông Tôn đã thăng lên nhiều cấp bậc ở Đại Liên sau khi tập trung chuyên về mảng thiết kế hàng hải. Ông tham gia hàng ngũ lãnh đạo Đảng trong công ty với vai trò là người quản lý CSIC từ năm 2009.
Ông Tôn từng đảm nhận vai trò Tổng giám đốc trong năm 2015, chỉ đứng sau chủ tịch công ty Hồ Văn Minh.
Trách nhiệm lớn nhất của ông Tôn là hoàn tất thành công dự án Tàu sân bay Type 001A.
Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) Tôn Ba. (Ảnh: SCMP)
Sau 5 năm xây dựng, tàu sân bay được đưa ra biển thử nghiệm vào ngày 13/5. Tuy nhiên sau 5 ngày, con tàu ngay lập tức được đưa trở lại bến tàu cạn mà nó được xây dựng. Các cổng vào đã bị đóng. Nước đã được rút cạn. Nhiều thủy thủ đoàn đã quay trở lại bờ, và công nhân đóng tàu đang hoạt động trở lại. Lý do vì sao thì không ai biết.
Dù vậy, giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn tuyên bố con tàu đã hoàn thành ‘tất cả các nhiệm vụ được giao’.
Tàu sân bay Type 001A trước khi ra biển để thử nghiệm vào tháng 5. (Ảnh: News.com.au)
Bắc Kinh đã tuyên bố con tàu hiện nay đã đạt được ‘khả năng hoạt động ban đầu’, đã thiết lập đầy đủ các quy trình bay và vận hành cần thiết.
Phương tiện truyền thông nhà nước đã trích dẫn các chuyên gia quân sự nói rằng Trung Quốc có kế hoạch xây dựng ít nhất sáu tàu sân bay.
Thế giới vừa trải qua năm 2017 đầy biến động, nhưng không có xung đột vũ trang lớn giữa các cường quốc. Một số khu vực như Syria và Iraq cũng dần hạ nhiệt sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại. Tuy nhiên, căng thẳng đang trở nên gay gắt ở nhiều điểm nóng, gây lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh quy mô lớn, (theo National Interest).
Thời gian gần đây trên thế giới xuất hiện những điểm nóng có thể bùng phát xung đột quân sự trong năm 2018 như: Bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan và Trung đông.
Để đối phó với tình hình căng thẳng khu vực ngày càng tăng, cũng như để khẳng định lợi ích quốc gia và đặc biệt để thực hiện mưu đồ bành trướng cưỡng đoạt… các cường quốc cũng như các nước nhỏ trong khu vực có khủng hoảng tranh chấp có xu hướng tăng cường đổ tiền vào „chạy đua vũ trang“.
Theo SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)Viện nghiên cứu hoà bình thế giới, trụ sở ở Stockholm Thuỵ Điển thì: Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu hiện nay là lớn nhất từ sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Chi phí cho quân sự Toàn cầu trong năm 2017 lên đến 1739 tỷ Dollar tương đương 1453 tỷ Euro, tăng 1,1% tổng sản lượng Toàn cầu, đây là mức cao nhất sau thời đối đầu Đông – Tây kết thúc. Các nhà nghiên cứu cảnh báo:„Điều đó chôn vùi mọi hy vọng tìm kiếm giải pháp hoà bình cho thế giới“.
Bảng xếp hạng
Mỹ:Sau nhiều năm cắt giảm, năm 2016 tăng trở lại chi tiêu cho quân sự và đứng đầu trong bảng xếp hạng. Năm 2017 chi phí này vẫn ở mức cao 610 tỷ Dollar, nhiều hơn 7 nước xếp hạng sau đó. Mỹ không những tăng quân số, mà còn hiện đại hoá vũ khí thông dụng cũng như vũ khí hạt nhân. Dự kiến năm 2018 chi phí quân sự Mỹ sẽ tăng đến 700 tỷ Dollar.
Trung Quốc: Suốt 20 năm nay họ không ngừng gia tăng kinh phí quốc phòng. Hiện tăng 5,5% ước tính 228 tỷ Dollar. Các chuyên gia cho rằng con số thực chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc còn lớn hơn nhiều so với công bố.
Saudi-Arabien: Soán ngôi thứ 3 của Nga. Mặc dù giá dầu thấp, các cuộc xung đột trong khu vực đã thúc đẩy Vương quốc này chi tiêu nhiều vào quân sự trở lại. Ước tính họ đầu tư 69,4 tỷ Dollar.
Nga:Ngậm ngùi nhường ngôi thứ 3 bao năm họ giữ. SIPRI cho rằng: „Hiện đại hoá quân đội luôn là vấn đề ưu tiên của Nga, nhưng từ 2014 họ gặp nhiều vấn đề khó khăn kinh tế nên phải hạn chế chi phí quân sự“. Nga giảm đến 20% chi phí chỉ còn tròn 66,3 tỷ Dollar cho quân sự.
Ấ Độ: Căng thẳng biên giới với Trung Quốc luôn làm cho Ấn Độ lo lắng. Đặc biệt gần đây, cùng Mỹ – Nhật và Úc tạo thành „tứ giác kim cương“ trong chiến lược „Indo – Pacific“ kiềm chế không cho Trung Quốc tự do „múa gậy vườn hoang“, Ân Độ nâng kinh phí 63,9 tỷ Dollar tăng cường cho hiện đại hoá quân đội.
Pháp: Gần đây tỏ ra sẵn sàng cùng Vương Quốc Anh đồng hành với Mỹ trong giải quyết những xung khắc khu vực bằng quân sự. Có lẽ vì thế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nồng nhiệt đón tiếp Macron hơn Merkel? Chi phí cho quân sự của Pháp ở mức 57,8 tỷ Dollar.
Vương Quốc Anh: Câu „tiền tuyến gọi hậu phương trả lời“ rất đúng với nước này khi Mỹ cần. Anh chi 47,2 tỷ Dollar.
Nhật: Trung Quốc ngày càng hung hăng trong mưu đồ chiếm trọn Biển Đông đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình trong khu vực, Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nắm quyền buộc phải thay đổi Hiến pháp, nhằm tăng cường bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế(Hiến pháp Nhật Bản năm 1947 được biết đến với tên „Bản Hiến pháp hòa bình“ hay Hiến pháp chủ hòa, là một trong các bản Hiến pháp nổi tiếng bằng tuyên bố từ bỏ quyền phát động chiến tranh). Chi phí cho quân sự của Nhật hiện nay 45,4 tỷ Dollar.
CHLB Đức: Sau khi xảy ra vụ sáp nhập Crimea của Nga và cuộc chiến vùng Đông Ukraine nơi Đức có quân đội tham chiến, châu Âu có xu hướng tăng chi phí quân sự. Tuy nhiên, Đức thường né tránh tham gia với Mỹ can thiệp quân sự ở những khu vực khủng hoảng. Trump tỏ ra khó chịu về điều này, cho rằng Đức không „chịu chơi“. Năm 2017 Đức chi ra 44,3 tỷ Dollar, cao nhất từ 1999 đến nay.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là quan chức cao cấp nhất của Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại vùng biển phía nam California vào ngày 19.10 qua, theo Hải quân Mỹ ngày 22.10.
Chuyến thăm này được tiến hành sau khi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ tại thủ đô Washington D.C từ ngày 15 — 18.10. Thượng tướng đã có hàng loạt cuộc gặp với giới chức Mỹ, các nghị sĩ Quốc hội, đại diện một số tổ chức của Mỹ nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam.
Ngày 19.10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn đại biểu quân sự gồm 11 người của Việt Nam đã có chuyến thăm tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (CVN-70) thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1) của Hải quân Mỹ đang hoạt động diễn tập ở vùng biển phía nam Bang California. Theo Hải quân Mỹ, đoàn đã tiếp xúc với sĩ quan, thủy thủ của tàu, dùng bữa trưa với chỉ huy nhóm tàu sân bay và quan sát các hoạt động điều hành bay của tàu Carl Vinson.
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh CSG-1, phát biểu khi đón tiếp Thượng tướng:
„Đây là một ngày có tính chất lịch sử và chúng tôi vinh dự được ông ghé thăm tàu Carl Vinson. Chúng tôi rất hài lòng trở thành một phần của việc hợp tác hàng hải này“.
Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 này gồm tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (soái hạm của nhóm), 1 tuần dương hạm và 2 khu trục hạm. Máy bay bố trí trên tàu thuộc Không đoàn tàu sân bay số 2 (biên chế từ năm 2016). Tàu Carl Vinson có hơn 3.000 quân nhân phục vụ. Khi triển khai hoạt động ở nước ngoài, tàu nhận thêm hơn 60 máy bay cùng đội ngũ 2.000 nhân sự đi cùng của không đoàn số 2.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sau khi quan sát hoạt động của tàu sân bay Carl Vinson đã phát biểu:
„Tôi rất ấn tượng trước sự chuyên nghiệp và cường độ làm việc của toàn thể đội ngũ tàu Carl Vinson. Tôi nghĩ rằng hợp tác hàng hải là một trong những lĩnh vực mà Mỹ và Việt Nam có thể cộng tác cùng nhau“.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Tiến sĩ Joseph H.Felter, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Ðông-Nam Á.
Nhóm tàu sân bay này vừa trở về căn cứ ở San Diego, bang California vào tháng 6 sau 6 tháng triển khai hoạt động ở khu vực châu Á — Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Trong thời gian này nhóm tàu Carl Vinson thực hiện các hoạt động thúc đẩy đối tác hàng hải khu vực, thực hiện bảo đảm và duy trì an ninh và tự do hàng hải.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược Quốc phòng VN và Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ (APCSS) ngày 17.10 tại Washington D.C
Từ ngày 15-18/10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, tiến hành hàng loạt cuộc gặp với giới chức Hoa Kỳ, các nghị sĩ Quốc hội, đại diện một số tổ chức của Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ 15 — 18.10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu Ðoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam vào sáng 17.10 đã tham dự Ðối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ 2017 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Về phía Mỹ, dẫn đầu phái đoàn là Tiến sĩ Joseph H.Felter, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Ðông-Nam Á.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ 2017 đã cập nhật thông tin về những thách thức an ninh tại khu vực châu Á — Thái Bình Dương, bàn thảo các nội dung hợp tác để đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.
Trước đó, ngày 18.10, lần đầu tiên một tiêm kích tàng hình F-35C (phiên bản dành cho hải quân) đã thực tập hạ cánh thành công xuống tàu sân bay Carl Vinson ở ngoài khơi California. Chiếc F-35C Lightning II sau đó tiến hành hàng loạt cuộc cất và hạ cánh trên tàu suốt cả ngày và đêm, chuẩn bị cho việc triển khai loại tiêm kích hiện đại nhất này lên tàu sân bay Mỹ, dự kiến vào cuối năm 2018.
Từ ngày 15-18/10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, tiến hành hàng loạt cuộc gặp với giới chức Hoa Kỳ, các nghị sĩ Quốc hội, đại diện một số tổ chức của Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ 15 — 18.10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu Ðoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam vào sáng 17.10 đã tham dự Ðối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ 2017 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Về phía Mỹ, dẫn đầu phái đoàn là Tiến sĩ Joseph H.Felter, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Ðông-Nam Á.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ 2017 đã cập nhật thông tin về những thách thức an ninh tại khu vực châu Á — Thái Bình Dương, bàn thảo các nội dung hợp tác để đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam — Mỹ 2017 cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác năm 2017, xác định phương hướng hợp tác năm 2018 và các năm tiếp theo phù hợp với Bản ghi nhớ về Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam — Mỹ năm 2015, hiện thực hóa các thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong chuyến thăm Mỹ tháng 8/2017 của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam — Mỹ.
Thượng tướng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực quân y còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Phía Mỹ hoàn toàn ủng hộ các đề xuất của Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát biển, quân y, gìn giữ hòa bình, tẩy rửa chất đi-ô-xin; đề nghị Việt Nam tiếp tục tham gia các diễn đàn song phương và đa phương để chuẩn bị giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thông báo, với sự giúp đỡ của phía Mỹ, dự án tẩy rửa chất độc da cam (dioxin) ở sân bay Đà Nẵng đã hoàn thành ngoài mong đợi. Phía Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố kết thúc dự án đúng vào đầu tháng 11 tại Đà Nẵng, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Kết thúc Ðối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Tiến sĩ Joseph H.Felter chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện chiến lược quốc phòng Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu châu Á — Thái Bình Dương (APCSS) có trụ sở tại Hawaii, Mỹ.
Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao cho phía Mỹ hai bộ hồ sơ để góp phần vào các hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA). Tiến sĩ Joseph H.Felter cảm ơn hành động đầy thiện chí của phía Việt Nam, đồng thời cũng trao cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh di vật của một chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, với mong muốn trao lại những di vật này cho gia đình liệt sĩ.