Schlagwort-Archiv:NATO

NATO xây căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen

Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu, trị giá 2,7 tỉ USD.

Theo tạp chí Newsweek hôm 18-3, Romania đã bắt đầu hoạt động mở rộng căn cứ không quân số 57 hiện tại của không quân nước này ở sân bay Mihail Kogălniceanu. Dự án xây dựng trị giá 2,7 tỉ USD.

Sau khi mở rộng, cơ sở mới sẽ có quy mô bằng một thành phố nhỏ, nằm trên khu vực rộng gần 3.000ha, và sẽ là căn cứ quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu.

Căn cứ này tọa lạc tại thành phố cảng Constanta, nằm bên bờ biển phía tây Biển Đen. Cơ sở mới sẽ có đường băng, nhà chứa máy bay quân sự, kho vũ khí… với sức chứa 10.000 binh sĩ NATO cùng gia đình của họ.

Romania từ lâu là trung tâm quan trọng hỗ trợ các hoạt động của liên minh quân sự NATO ở Biển Đen. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ di chuyển qua Romania để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Cuối tuần trước, kênh Euronews tường thuật hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ mới, chẳng hạn đường sá và lưới điện, đã bắt đầu. Một số đường băng mới dự kiến được xây dựng để hỗ trợ nhiều loại máy bay quân sự hoạt động.

Ông Nicolae Crețu, chỉ huy căn cứ không quân số 57, cho biết căn cứ mới sẽ có “nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở” – những thứ cần thiết để hỗ trợ các hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ với quy mô như thế này.

Romania đang hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh trong NATO, đặc biệt là Mỹ, khi Biển Đen ngày càng trở thành nơi đối đầu giữa Ukraine và Nga, cũng như giữa Matxcơva và các đối thủ phương Tây. Romania được coi như “điểm tựa” của sườn phía đông NATO.

BDN

Loading

Views: 0

NATO tạo mạng lưới “hành lang quân sự” trên khắp châu Âu

Các kế hoạch đang được tiến hành nhằm tạo ra một mạng lưới “hành lang quân sự” trên khắp châu Âu, nới lỏng qui định hạn chế trao đổi thiết bị và nhân sự giữa các quốc gia.

Tờ Times đưa tin, vào tháng 11/2023, Giám đốc hậu cần châu Âu của NATO, Trung tướng Alexander Sollfrank đã kêu gọi các nước trong khu vực thiết lập các khu vực cho phép quân đội và đạn dược di chuyển nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột lớn với Nga.

Tờ Times lưu ý rằng ý tưởng này đã được các nhà lãnh đạo quân sự đưa ra trong nhiều năm, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán về việc tạo ra các hành lang “hiện đang được tiến hành” và kết quả có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO vào tháng 7.
Tờ báo này cho biết “mớ hỗn độn các quy định hạn chế trao đổi và vận chuyển thiết bị quân sự” ở EU đã tạo ra “sự đau đầu đáng kể” đối với các nhà hoạch định NATO.

“Các cuộc tập trận xuyên biên giới thường liên quan đến số lượng giấy tờ chóng mặt, có thể gây tốn kém thời gian quan trọng trong một cuộc khủng hoảng quân sự”, tờ báo nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với Times, Sollfrank cho biết các thành viên khối quân sự do Mỹ đứng đầu phải bắt đầu ngay lập tức, nỗ lực “giảm bớt hoặc điều chỉnh tình trạng quan liêu” bất cứ khi nào có thể.

“Mọi người đều có thể bắt đầu. Cứ làm đi. Và đừng chờ đợi. Bởi vì cuối cùng chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa”, ông cảnh báo.

Người đứng đầu hậu cần nêu ví dụ về việc lính dù bị cấm sử dụng dù của các quốc gia thành viên khác, ngay cả khi không có lý do gì cho việc hạn chế đó.

“Vấn đề ở đâu, chẳng hạn như việc một lính nhảy dù từ quốc gia châu Âu A sử dụng dù từ quốc gia láng giềng B sau khi được huấn luyện về hệ thống này, hoặc gắn thiết bị từ quốc gia này vào trực thăng của quốc gia khác?” Ông nói, nếu không có vấn đề “kỹ thuật hoặc an ninh” nào liên quan thì sẽ không có trở ngại nào.

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao ở một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi công dân của họ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với Nga.

Tuy nhiên, Moskva đã nhiều lần khẳng định rằng họ không quan tâm đến việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cảnh báo này là “vô nghĩa” và nói rằng Nga “không quan tâm” đến việc tấn công bất kỳ thành viên nào trong khối.

BDN

Loading

Views: 0

NATO huy động 90.000 quân tham gia cuộc tập trận chung

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang triển khai cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, nhằm diễn tập cách quân đội Mỹ tăng viện cho các đồng minh châu Âu giáp Nga và ở sườn phía đông của liên minh nếu xung đột bùng lên với một đối thủ “ngang hàng”.

Khoảng 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 kéo dài đến tháng 5, chỉ huy hàng đầu của liên minh – Chris Cavoli cho biết hôm 18/1.

Cuộc tập trận còn có sự góp mặt của hơn 50 tàu chiến, từ tàu sân bay đến tàu khu trục, cùng hơn 80 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái, cùng ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

Cuộc tập trận nhằm diễn tập việc NATO thực hiện các kế hoạch khu vực – kế hoạch phòng thủ đầu tiên mà liên minh này vạch ra trong nhiều thập kỷ, nêu chi tiết cách NATO sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công.

NATO không đề cập đến Nga trong thông báo của mình. Nhưng tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng nhất đối với an ninh của các nước thành viên NATO.

NATO cho biết: “Steadfast Defender 2024 sẽ thể hiện khả năng của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của liên minh để củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu”.

Việc tăng cường sẽ diễn ra trong một “kịch bản mô phỏng xung đột đang nổi lên với một đối thủ gần ngang hàng”, ông Cavoli nói với các phóng viên ở Brussels.
Theo NATO, cuộc tập trận cuối cùng có quy mô tương tự là Reforger – trong Chiến tranh Lạnh năm 1988 với 125.000 người tham gia. Cuộc tập trận Trident Juncture vào năm 2018 của NATO có 50.000 người tham gia.

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận sẽ đến từ các nước NATO và Thụy Điển – quốc gia đang kỳ vọng có thể sớm gia nhập liên minh. Nội dung tập trận bao gồm mô phỏng việc đưa nhân sự đến châu Âu cũng như diễn tập trên thực địa. Trong phần thứ hai của cuộc tập trận, trọng tâm sẽ là việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO tới Ba Lan, sườn phía đông của liên minh.

Các địa điểm chính khác của cuộc tập trận sẽ là các quốc gia vùng Baltic được coi là có nguy cơ cao nhất trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga, Đức – trung tâm tiếp viện – và các quốc gia ở rìa liên minh như Na Uy và Romania.

BDN

Loading

Views: 0

„Ý nghĩa của NATO lớn hơn bao giờ hết“

Khái niệm chiến lược mới và nhất trí kết nạp Phần Lan và Thụy Điển – đây là hai kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh đối với an ninh ở châu Âu và hòa bình trên thế giới. Đồng minh đang sát cánh bên nhau, đó là điều dễ nhận thấy ở Madrid.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Scholz đã thông báo với báo chí về kết quả cuộc họp. Ảnh: Chính phủ Liên bang / Kugler

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh sự thống nhất của Liên minh quốc phòng. NATO đang là „30 – sắp là 32 – các quốc gia sát cánh cùng nhau theo phương châm: Một vì tất cả, tất cả vì một“, Scholz nói. Thủ tướng Đức nói thêm rằng các đồng minh sẽ „hy sinh thân mình để viện trợ lẫn nhau“. Điều này trở nên đáng chú ý trong các cuộc hội đàm ở Madrid – „và đó là một cảm giác tốt“.

Thủ tướng Liên bang chỉ ra rằng „tầm quan trọng của NATO đối với an ninh của chúng ta, đối với an ninh của châu Âu và đối với hòa bình trên thế giới là lớn hơn bao giờ hết“. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine đã „phá vỡ trật tự hòa bình của những thập kỷ gần đây“, ông Scholz nói. Cho dù an ninh biên giới, các cơ chế giải quyết xung đột bằng diễn biến hòa bình hay cách ứng xử văn minh dân sự với nhau – „phần lớn những gì mà chúng ta đã coi là đương nhiên trên thế giới đang được đặt dấu hỏi“.

Khẳng định khái niệm chiến lược mới

Với khái niệm chiến lược mới hiện đã được thông qua, NATO rút ra những kết luận đúng đắn do tình hình chính trị toàn cầu đã thay đổi. Nó xác nhận nhiệm vụ cốt lõi không thay đổi của Liên minh là: bảo vệ khu vực liên minh và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau. Scholz nói: “Quan điểm về nước Nga là mới. Với chính sách hiếu chiến của mình, Nga một lần nữa là mối đe dọa đối với NATO – „và đó cũng là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế.“

Đức tăng cường đóng góp

Do tình hình mới, Liên minh đang tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ – đặc biệt là đối với sườn phía đông của họ: „Chúng tôi đang tăng cường sự hiện diện của mình tại các nước Baltic, Ba Lan, Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc“, Thủ tướng nhấn mạnh. Trong tương lai, 300.000 binh sĩ sẽ trong tình trạng báo động cao như một lực lượng phản ứng nhanh.

Đức cũng sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc này, đặc biệt là ở Lithuania với một lữ đoàn chiến đấu, theo Scholz. Ngoài ra, trong tương lai, Đức sẽ giữ một sư đoàn thiết giáp với 15.000 binh sĩ và cho đến 20 tàu chiến chừng 60 máy bay chiến đấu trong tình trạng báo động cao ở Đông Bắc Âu, nhằm điều chỉnh cơ cấu lực lượng của NATO cho phù hợp với tình hình mới và có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa. Do vị trí trung tâm ở châu Âu, Đức cũng sẽ đóng góp quan trọng vào khả năng phòng thủ của liên minh với tư cách là một trung tâm trung chuyển hậu cần, ông Scholz nói.

Lời mời đến Thụy Điển và Phần Lan

Hội nghị thượng đỉnh cũng thông qua lời mời chính thức Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Cả hai quốc gia đều đã làm đơn xin gia nhập Liên minh. Thủ tướng Liên bang Scholz thông báo rằng Đức sẽ nhanh chóng phê chuẩn việc gia nhập và cũng như sẽ „khẩn trương hoàn thiện hồ sơ“. Cộng hòa Liên bang sẵn sàng đảm bảo sự hỗ trợ của cả hai quốc gia này ngay cả trước khi thủ tục chính thức kết thúc.

Hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO online và báo cáo về tình hình đất nước của ông. Thủ tướng nhấn mạnh rằng hơn bốn chục quốc gia đã hỗ trợ riêng cho Ukraine. NATO đang giúp Ukraine trong lĩnh vực vũ khí phi sát thương trong khuôn khổ của hợp tác hiện tại là “rất thực tế”. Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa sẽ được xúc tiến „để hỗ trợ lâu dài hơn trong lĩnh vực an ninh“.

Khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh, Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng ông sẽ hỗ trợ Ukraine về tài chính, nhân đạo và chuyển giao vũ khí: „Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này lâu dài và chuyên sâu nếu cần thiết để Ukraine có thể tự vệ“.

Thủ tướng Liên bang cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Lần đầu tiên, các đối tác châu Á – Thái Bình Dương là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand cũng được mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Lê Hoàng biên dịch

Nguồn: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nato-gipfel-madrid-2057778

 

Loading

Views: 0

Nato có sách lược đối phó cứng rắn hơn với TQ

Giới lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần thông qua chính sách chung theo hướng cứng rắn hơn để đối phó sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg.

Trước thềm thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ) hôm 14.6, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, lực lượng hải quân hiện quy mô nhất và thi hành chính sách đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng quân sự (từ vật tư, khí tài đến vũ khí).
“Trung Quốc không chia sẻ cùng giá trị với chúng ta”, Đài CBC dẫn lời tổng thư ký NATO. Vì thế, NATO cần phải phát triển một chính sách mới theo hướng cứng rắn hơn.
“Khi một quốc gia làm điều gì đó gây phật ý, họ (Trung Quốc) lại hành xử theo những cách quá khích”, ông Stoltenberg phản ánh.
Những lời nhận xét trên được đưa ra sau khi hội nghị G7 vào thời điểm kết thúc ở London (Anh) đã thể hiện lập trường tập thể mạnh mẽ hơn trước Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông.
Ông Stoltenberg cũng nhắc nhở các nước cần đối phó Trung Quốc trong những vấn đề chung khác như biến đổi khí hậu và kiểm soát vũ khí.
BDN

Loading

Views: 0

Niềm tin dân Âu Mỹ vào NATO giảm mạnh

Niềm tin của người dân các nước châu Âu và Mỹ vào liên minh NATO đang giảm dần, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Niềm tin của công chúng vào NATO giảm mạnh ở các nước hàng đầu châu Âu và Mỹ sau khi Nhà Trắng được lãnh đạo bởi ông Donald Trump.

Tại Hoa Kỳ khoảng 52% số người được hỏi có thái độ ủng hộ NATO, thấp hơn 10% so với hai năm trước. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Đức, nơi tỷ lệ ủng hộ liên minh đã giảm từ 67% xuống 57%.

Ở Pháp thậm chí còn tệ hơn giảm từ 60% năm 2017 xuống còn 49% năm 2019. Tại Hungary, 48% số người được hỏi có thái độ tích cực đối với liên minh, ít hơn 12% so với hai năm trước.

Ở Ba Lan 82% công dân ủng hộ hành động của liên minh, nhiều hơn 3% so với năm 2017, đây cũng là nước có công dân ủng hộ liên minh cao nhất.

Ở vị trí thứ hai là Litva – 77%, tiếp theo là Hà Lan – 72%, sau đó là Canada – 66% và thứ năm là Anh với 65%. Ở tất cả các quốc gia này, ngoại trừ Hà Lan, bảng xếp hạng niềm tin vào liên minh đã tăng hoặc không thay đổi.

Chỉ số nhỏ nhất được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ – 21%, trong hai năm qua, chỉ số này đã giảm thêm 2%.

Hy Lạp có tỷ lệ ủng hộ khoảng là 37%, tại Bulgaria 42% số người được hỏi ủng hộ liên minh.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng được thực hiện ở các quốc gia ngoài liên minh, cụ thể là ở Thụy Điển, Nga và Ukraine. Hơn 63% người Thụy Điển tin tưởng vào NATO so với 65% trong năm 2017.

Ở Nga chỉ có 16% số người được hỏi ủng hộ các hoạt động của liên minh, cao hơn 4% so với kết quả năm 2017. Tại Ukraine khoảng 53% số người được hỏi tin tưởng vào NATO, con số này giảm 5% so với năm 2017.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm niềm tin vào NATO trong vài năm qua và yếu tố chính ở đây là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã có chính sách sửa đổi hầu hết các thỏa thuận quốc tế, chỉ trích các đồng minh NATO….

Nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích NATO trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và kể từ đó làm tăng áp lực lên liên minh. Donald Trump đã nhiều lần gọi liên minh là “lỗi thời” và cáo buộc các đồng minh không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ không hài lòng với sự miễn cưỡng của các nước hàng đầu châu Âu như Pháp và Đức về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề trong liên minh là Nga, cụ thể là thái độ của các nước thành viên NATO đối với nước này. Với nhiệm vụ chính của liên minh là ngăn chặn Moscow, vì vậy hầu hết các nước châu Âu không hợp tác với Nga.

Theo kết quả nghiện cứu, 55% số người được hỏi ở Hungary về ủng hộ quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Nga, ở Ba Lan 53%, ở Slovakia 50%.

Tại Đức 30% số người được hỏi coi việc hợp tác giữa Moscow và Washington là có lợi, trong khi ở Pháp chỉ có 13%.

Tại Ý và Bulgaria các chỉ số này lần lượt là 45% và 47%. Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ chủ yếu được ủng hộ ở Anh (83%), Hà Lan (82%) và Tây Ban Nha (73%).

Theo khảo sát, người dân Bulgaria, Ý, Hy Lạp, Đức và Tây Ban Nha phản đối sự can thiệp quân sự vào cuộc xung đột với Nga trong trường hợp nước này tấn công một trong các thành viên NATO.

Ở Bulgaria có 69% người phản đối, ở Ý – 66% người phản đối, sau đó là ở Hy Lạp – 63%, tiếp theo là ở Đức – 60%.

Tuy nhiên, hầu hết những người được hỏi tin tưởng rằng, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ liên minh khỏi mọi cuộc tấn công, kể cả từ Nga.

Ở Ý khoảng 75% người tin tưởng điều này, ở Anh – 73% và ở Tây Ban Nha – 72%. Ít nhất trong số này là Hungary – 39% và Cộng hòa Séc – 41%.

Kết quả nghiên cứu này không có gì bất ngờ, nhưng rõ ràng cho thấy sự sụt giảm niềm tin vào NATO ở khu vực châu Âu.

Theo nghiên cứu của Pew Research Center bảng xếp hạng về mức độ ủng hộ của liên minh đã giảm trong giai đoạn 2017-2019.

BDN

Loading

Views: 0

Die 15 teuersten Nato-Armeen der Welt im Vergleich — Deutschland schneidet gar nicht so unterirdisch ab

Rekruten der Bundeswehr vor dem Reichstag, 12. November 2019.Sean Gallup, Getty Images

Die Militärbudgets der Nato-Partner sind seit Jahren ein Zankapfel zwischen den USA und den Europäern. Drei Zahlen verdeutlichen, warum das so ist:

  1. Die USA stecken mehr als doppelt so viel Geld in ihre Verteidigung wie alle anderen Verbündeten zusammen.
  2. Würde man alle Militärbudgets der Nato-Partner summieren, betrüge der US-Anteil etwa 70 Prozent.
  3. Rechnet man andere Nato-Partner heraus, die nicht zur EU gehören oder nicht mehr zur EU gehören wollen (Großbritannien), schultern EU-Staaten gerade noch ein Fünftel der finanziellen Lasten.

Dabei hat sich jeder Mitgliedsstaat dazu verpflichtet, zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Aktuellste Zahlen der Nato verdeutlichen jedoch, dass dies bei vielen Staaten nicht der Fall ist. Auch Deutschland hinkt weit hinterher, steht in absoluten Zahlen jedoch an dritter Stelle. Aber seht selbst:

15. Dänemark

Ole Jensen, Corbis via Getty imagesVerteidigungsbudget 2019: 5 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  1,4%
Nato-Ziel: weit weg von Erfüllung

14. Griechenland

Ayhan Mehmet, Anadolu Agency, Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 5 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  2,2%
Nato-Ziel: erfüllt

13. Belgien

Niklas Halle’n, AFP via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 5 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  0,9%
Nato-Ziel: weit, weit weg von Erfüllung

12. Rumänien

JP Black, LightRocket via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 5 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 2,0%
Nato-Ziel: erfüllt

11. Norwegen

James D. Morgan, Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 7 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  1,7%
Nato-Ziel: auf gutem Weg zur Erfüllung

10. Polen

Krystian Dobuszynski, NurPhoto via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 12 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  2,0%
Nato-Ziel: erfüllt

9. Niederlande

Michel Porro, Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 12 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  1,4%
Nato-Ziel: weit weg von Erfüllung

8. Spanien

Oscar Gonzalez, NurPhoto via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 13 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung:  0,9%
Nato-Ziel: weit, weit weg von Erfüllung

7. Türkei

Metin Aktas, Anadolu Agency via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 14 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 1,9 %
Nato-Ziel: knapp vor der Erfüllung

6. Kanada

Fred Marie, Art In All Of Us, Corbis via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 22 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 1,3 %
Nato-Ziel: weit weg von Erfüllung

5. Italien

Salvatore Esposito, Barcroft Media via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 24 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 1,2 %
Nato-Ziel: weit weg von Erfüllung

4. Frankreich

Ludovic Marin, Pool, AFP via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 51 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 1,8 %
Nato-Ziel: knapp vor Erfüllun

3. Deutschland

Sean Gallup, Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 54 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 1,4 %
Nato-Ziel: weit weg von Erfüllung

2. Großbritannien

Owen Humphreys, PA Wire

Verteidigungsbudget 2019: 60 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 2,1 %
Nato-Ziel: erfüllt

1. USA

Ira L. Black, Corbis via Getty Images

Verteidigungsbudget 2019: 730 Milliarden Dollar
Anteil an der Wirtschaftsleistung: 3,4 %
Nato-Ziel: weit übererfüllt
businessinsider.de

Loading

Views: 0