Schlagwort-Archiv:Biến động quân sự

Cuộc tập trận hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới tại Hawaii.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, từ ngày 27/6, Mỹ tổ chức tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2024 trong 5 tuần tại Hawaii.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, từ ngày 27/6, Mỹ tổ chức tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2024 trong 5 tuần tại Hawaii, đây được ví như “cuộc tập trận hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới”.

Điểm nóng an ninh

Thành lập năm 1971 với ba nước ban đầu là Australia, Canada và Mỹ, RIMPAC 2024, quy tụ lực lượng vũ trang của 29 quốc gia, với mục tiêu tăng cường quan hệ đa phương và hiện thực hóa tầm nhìn “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của quân đội Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, cũng như các quốc gia ở Đông Nam và Nam Á, Mỹ Latinh và bảy quốc gia châu Âu.

Chương trình RIMPAC 2024 tập trung vào chiến đấu và huấn luyện dự phòng trên đất liền, trên không và trên biển, với 150 máy bay, 40 tàu mặt nước, 3 tàu ngầm và hơn 25.000 quân nhân thực hiện các cuộc đổ bộ, huấn luyện chiến đấu đô thị, tác chiến chống tàu ngầm, diễn tập đánh chìm tàu, cũng như các hoạt động mạng và không gian.

Cuộc tập trận sẽ tổ chức hoạt động huấn luyện cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai lớn nhất từ ​​trước đến nay. Lực lượng viễn chinh và 2.500 người tham gia từ tám nước phối hợp với các tổ chức bên ngoài, gồm Liên hợp quốc và các nhóm phi lợi nhuận. Theo người phát ngôn RIMPAC, cuộc tập trận đề cao tính chiến thuật, củng cố năng lực cứu trợ thảm họa và nhân đạo toàn diện, cũng như chiến tranh tích hợp đa miền.

RIMPAC năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực dâng cao. Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ đối tác đa phương liên khu vực, thiết lập các thỏa thuận quốc phòng mới và phát triển năng lực quân sự trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Vài ngày trước khi diễn ra RIMPAC, Washington còn tiến hành các cuộc tập trận ném bom chiến lược, điều một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên và tiến hành các cuộc tập trận chiến đấu tại Thái Bình Dương với đồng minh.

Trong khi đó, Trung Quốc từng tham gia RIMPAC năm 2014 và 2016, nhưng trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Bắc Kinh không được mời tham dự năm 2018 và cả năm nay. Gần đây, Trung Quốc tăng cường tập trận quân sự quanh Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều lần đụng độ với Philippines tại các đảo và bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông.

Mặt khác, Nga đang tích cực triển khai hoạt động ngoại giao trong khu vực. Trong hai tháng qua, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Đặc biệt, việc Moscow ký kết thỏa thuận quốc phòng với Bình Nhưỡng báo hiệu giai đoạn hợp tác mới đáng chú ý của hai nước.

Trả lời tờ Al Jazeera, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pacific Forum, Viện nghiên cứu chính sách châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii, ông David Santoro cho biết, sau 25 năm tập trung chống khủng bố, thế giới đang chứng kiến xung đột nóng quay trở lại, như những gì đang diễn ra tại châu Âu, Trung Đông và nguy cơ có thể xảy ra với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trung tâm địa chính trị

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm chiến lược an ninh của Mỹ và khẳng định “Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn”.

Trả lời câu hỏi liệu Washington có đang cố gắng xây dựng một liên minh giống Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực, ông Austin cho hay, các nước cùng chí hướng, cùng giá trị và tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang hợp tác để cùng đạt mục tiêu. Theo đó, Nhà Trắng đang tăng cường quan hệ với các đồng minh, đối tác và các nước khác cũng dần củng cố quan hệ lẫn nhau trong khu vực.

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu trước chuyến thăm của ông Putin tới Bình Nhưỡng, ông Stoltenberg lưu ý: “Những gì xảy ra ở châu Âu quan trọng với châu Á và những gì xảy ra ở châu Á quan trọng với châu Âu”.

Trong khi RIMPAC được ngợi khen vì thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia đối tác, cuộc tập trận đang vấp phải chỉ trích từ nhà hoạt động môi trường và người dân bản địa. Họ khẳng định cuộc tập trận gây ra suy thoái môi trường trên diện rộng, đe dọa hệ sinh thái mỏng manh của Hawaii và xâm phạm lợi ích an ninh của quốc đảo.

Phản ứng trước các cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tại Trân Châu Cảng, Hạm đội 3 của Washington tuyên bố, mục tiêu của RIMPAC là tăng cường an ninh và cho phép Nhà Trắng thực thi các quyền tự do và quyền bảo vệ môi trường.

Trợ lý Giáo sư nghiên cứu sắc tộc tại Đại học Hawaii, ông Kyle Kajihiro đã chỉ ra nhiều ví dụ về ô nhiễm quân sự ở Hawaii và các khu vực khác của Thái Bình Dương, ông cho rằng tác động của hoạt động diễn tập quân sự khiến đất khó phát triển, biến những nơi có sự sống thành không gian của cái chết.

Như vậy, RIMPAC 2024 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực dâng cao, ba nước lớn Mỹ, Trung Quốc và Nga đẩy mạnh hoạt động ngoại giao và quân sự nhằm củng cố an ninh, tăng cường vị thế trong khu vực. Trong khi đó, các bên liên quan đều nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương là trọng điểm địa chính trị của thế giới, hứa hẹn khu vực này xuất hiện nhiều diễn biến khó lường trong thời gian tới.

BDN

Loading

Views: 0

Nato-Luftmanöver in Deutschland beginnt: Eine Machtdemonstration mit Nebenwirkungen

250 Militärmaschinen starten diesen Montag die größte Luftübung der Nato-Geschichte. Für die einen ist es Abschreckung, für die anderen Säbelrasseln.

Ein Flieger nach dem anderen ist in den vergangenen Tagen auf den Luftwaffenstützpunkten Jagel in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen und Lechfeld in Bayern gelandet. 

Das sind die Drehkreuze für die größte Übung am Himmel seit Gründung der westlichen Verteidigungsallianz, die an diesem Montag beginnt, 250 Flugzeuge und rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten nehmen teil. Einige der rund 2000 geplanten Flüge werden auch von Spangdahlem in Rheinland-Pfalz sowie von Volkel in den Niederlanden und Čáslav in Tschechien aus starten. Zwar findet ein größerer Teil der Flugbewegungen über Nord- und Ostsee statt. Erstmal seit Ende des Kalten Krieges, währenddessen Tiefflüge und Knalleffekte beim Durchbrechen der Schallmauer zum bundesdeutschen Alltag gehörten, dürften die Bürgerinnen und Bürger nun bis zum 23. Juni wieder aktiv etwas vom militärischen Geschehen über ihnen mitbekommen.

Eine Botschaft an Wladimir Putin 

Wie die Bundeswehr im Vorfeld mitgeteilt hat, werden der „Übungsraum Ost“, womit weite Teile der neuen Bundesländer und Berlin gemeint sind, jeweils zwischen 10 und 14 Uhr „für die militärische Nutzung zeitweise reserviert sein“. 

Das ist auch der Grund, warum die deutschen Fluglotsen mit Verspätungen im zivilen Luftverkehr rechnen, die sich laut Ingo Gerhartz, dem Inspekteur der Luftwaffe, aber angeblich nur „im Minutenbereich“ bewegen sollen.

Das betrifft dann auch den „Übungsraum Süd“ in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zwischen 13 und 17 Uhr sowie die norddeutsche Küstenregion zwischen 16 und 20 Uhr.

Dass rund 100 der 250 beteiligten Flugzeuge aus den USA kommen, ist doppelt bedeutsam. Zum einen militärisch, weil sich frühere „Defender“-Übungen auf die teils monatelange Verlegung von US-Landstreitkräften konzentrierten, nun aber eine viel schnellere Reaktion aus der Luft geprobt wird, was die „transatlantische Verbindung im Krisenfall“ stärke, wie Gerhartz kürzlich dem Tagesspiegel sagte.

Zum anderen ist es gegenüber Russland eine politische Machtdemonstration, die signalisieren soll, dass Europa im Falle eines Angriffs nicht alleine steht. 

Da passte es ins Bild, dass Amy Gutmann als US-Botschafterin in Deutschland die Übung vergangene Woche zum Anlass für einen gemeinsamen Presseauftritt mit Luftwaffeninspekteur Gerhartz nahm und darin auch Kremlchef Wladimir Putin adressierte: „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was das Manöver in Bezug auf die Stärke dieses Bündnisses, zeigt – und das schließt Herrn Putin ein“.

Die politische Bedeutung des Großmanövers, das bereits 2018 ersonnen wurde, nun aber in einer ganz neuen Sicherheitslage stattfindet, wird allein schon durch die Gästeliste deutlich, die längst nicht nur Verteidigungsminister Boris Pistorius umfasst.

Für den kommenden Freitag hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Fliegerhorst Jagel angekündigt. In der Woche darauf wird Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Übung in Augenschein nehmen.

Luftkampf, Tiefflüge, Raketenabwehr 

Unter anderem der Luftwaffen-General Günter Katz hat dieser Tage berichtet, was unter deutscher Federführung alles trainiert werden soll. So wird etwa „ein Luftkampf in bis zu 20 Kilometer Höhe“ simuliert, bei dem „Jagdbomber ein bestimmtes Ziel angreifen und andere das verhindern sollen“. 

Aus dem Militärtransporter A400 M der Bundeswehr, die auch mit Eurofightern wie Tornados und insgesamt mit 64 Flugzeugen vertreten ist, werden auch Fallschirmjäger abgesetzt.

Geübt werden soll auch eine Evakuierungsoperation, der Schutz von Häfen und anderer kritischer Infrastruktur sowie die Abwehr feindlicher Raketen und Marschflugkörper. Tiefflüge, die in einer Höhe von nicht weniger als 330 Meter stattfinden dürfen, kann es nach Angaben von Katz ebenfalls vereinzelt geben. 

Mehrere hundert Menschen haben am Wochenende vor dem Fliegerhorst Wunstorf gegen das Nato-Luftmanöver demonstriert.
Mehrere hundert Menschen haben am Wochenende vor dem Fliegerhorst Wunstorf gegen das Nato-Luftmanöver demonstriert. 

Obwohl aus Sicht der Bundeswehr rein defensiv geprobt wird, teilen längst nicht alle diese Einschätzung. „Die Inszenierung von Kriegsspielen gegen eine sich im Krieg befindende Atommacht ist eine brandgefährliche Provokation“, die „die Gefahr eines dritten Weltkriegs erheblich erhöht“, teilte Zaklin Nastic, die Obfrau der Linken im Verteidigungsausschuss des Bundestags, zum Start des Manövers mit. 

Es solle „die deutsche Bevölkerung weiter auf Kriegskurs bringen“. Am Samstag protestierten am Fliegerhorst Wunstorf rund 300 Demonstrantinnen und Demonstranten und folgten damit einem Aufruf mehrerer Friedensinitiativen.

Die Luftwaffe reagierte in den sozialen Medien selbst auf die Proteste: „Demonstrationen und Meinungsfreiheit sind in einer Demokratie unabdingbar. Dafür stehen wir im Ernstfall mit unserem Leben ein!“

Quelle:

https://www.tagesspiegel.de/politik/nato-luftmanover-in-deutschland-beginnt-machtdemonstration-mit-nebenwirkungen-9960465.html

Loading

Views: 0

TQ, Nga, Iran tổ chức tập trận hải quân

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Nam Ninh của nước này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Tập trận hàng hải mang tên “Security Bond-2023” là hoạt động tiếp nối các cuộc tập trận mà Trung Quốc, Nga và Iran tổ chức vào năm 2019 và 2022.

Vào cuối năm 2019, các cuộc tập trận tương tự giữa Trung Quốc, Nga và Iran đã diễn ra ở Ấn Độ Dương và biển Ả Rập. Thời điểm đó, phát ngôn viên của quân đội Iran Abolfazl Shekarchi cho biết mục tiêu là chống khủng bố và cướp biển. Vào năm 2022, cuộc diễn tập “Security Bond” bao trùm khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương và có sự tham gia của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sự hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh đã “đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới”, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác đóng giữa hai nước sẽ “ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Mỹ và đồng minh ở châu Á – Thái Bình Dương”.

Cuối tháng 2, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân khác với Nga và Nam Phi. Cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi, mang tên Mosi-2 diễn ra tại Ấn Độ Dương, kéo dài 10 ngày, kết thúc hôm 27/2.

Đây đã là lần thứ hai Nga, Trung Quốc và Nam Phi tiến hành tập trận hải quân chung. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hải quân ba nước đã thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia để tiến hành diễn tập giải cứu con tin, thực hiện chiến dịch cứu hộ trên biển. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nam Phi nhấn mạnh, Mosi-2 chính là nền tảng để ba nước trao đổi kiến thức quân sự, kỹ năng và kinh nghiệm tác chiến.

Hồi tháng 1, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Washington bày tỏ “quan ngại về việc các quốc gia… tập trận chung với Nga” trong bối cảnh Moskva tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

BDN

Loading

Views: 0

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ đến Philippines trong những tuần tới để tham gia cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước. Cuộc tập trận Balikatan sẽ bắt đầu từ ngày 11-28/4 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Philippines.

Người phát ngôn Cuộc tập trận Balikatan 2023 Đại tá Michael Logico ngày 14/3 cho biết, khoảng 17.600 binh lính Mỹ và Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận chung trong năm nay bao gồm 12.000 binh lính Mỹ và số còn lại từ Lực lượng vũ trang Philippines. Khoảng 100 binh lính từ Lực lượng phòng vệ Australia lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận và cũng có quan sát viên từ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Theo ông Logico, đây chính thức là cuộc tập trận Balikatan lớn nhất nhằm tăng cường khả năng tương tác và phòng thủ. Đợt huấn luyện quân sự chung năm nay cũng bao gồm các cuộc tập trận về phòng thủ mạng và các bài tập bắn đạn thật. Quân đội Mỹ cũng sẽ đưa tàu ​​và máy bay đến tham gia tập trận

Đề cập cuộc tập trận Balikatan năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông, ông Logico cho rằng mọi quốc gia đều có quyền thực hiện các cuộc diễn tập, huấn luyện trên lãnh thổ của mình và có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên các cuộc tập trận chung không nhằm mục đích khiêu khích với Trung Quốc mà để năng cao năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hiện hơn 3.000 binh lính Mỹ và Philippines cũng đang tham gia cuộc tập trận hàng năm kéo dài 3 tuần có tên gọi là Salaknib tại tỉnh Nueva Ecija. Tướng Romeo Brawner – Tư lệnh lục quân Philippines cho biết, những diễn biến trong khu vực gần đây đã khiến Quân đội Philippines có lý do để chuyển trọng tâm từ an ninh nội địa sang bảo vệ lãnh thổ, với những thay đổi mang tính quyết định trong tư duy, năng lực của quân đội Philippines. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường phát triển các liên minh và quan hệ đối tác với các quốc gia có “cùng chí hướng”.

BDN

Loading

Views: 0

Đức răn đe TQ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Không chỉ bằng biện pháp ngoại giao, Đức còn tăng cường hoạt động quân sự và phối hợp với các bên ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương giữa bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành vi đáng quan ngại ở khu vực.

Theo thông báo của không quân Úc, bắt đầu từ hôm qua (19.8), lực lượng này tiến hành cuộc tập trận đa phương Pitch Black kéo dài đến ngày 8.9. Đây là cuộc tập trận đa phương được tổ chức mỗi 2 năm kể từ năm 1990, nhưng năm 2020 không diễn ra vì đại dịch Covid-19.

Ý nghĩa quan trọng

Tham gia Pitch Black có khoảng 2.500 binh sĩ, sĩ quan và nhân sự liên quan, cùng 100 máy bay quân sự của các nước: Úc, Pháp, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Philippines, Thái Lan, UAE, Canada, Hà Lan, Malaysia, New Zealand và Mỹ. Trong số này, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc lần đầu tham dự. Đặc biệt, Đức điều động đến 13 máy bay tham gia tập trận gồm: 6 máy bay chiến đấu đa nhiệm Eurofighter cùng 4 máy bay vận tải và 3 máy bay tiếp dầu trên không.

Trước khi đến Úc, các máy bay Đức đã ghé Singapore trong hành trình bay của cuộc tập huấn mang tên Rapid Pacific với thời gian bay chưa đến 24 giờ và có tiếp nhiên liệu trên không. Điều này nhằm gửi thông điệp là Berlin đủ sức chỉ trong 24 giờ có thể điều động chiến đấu cơ đến hoạt động ở châu Á. Đội máy bay này sẽ còn đến Hàn Quốc, Nhật Bản.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết dù cuộc chiến ở Ukraine đang được Đức ưu tiên quan tâm trong thời điểm này, nhưng việc điều nhóm chiến đấu cơ Eurofighter đến Úc tập trận cũng nhằm nhấn mạnh rằng Đức quan tâm hoạt động này. Bà Lambrecht nhấn mạnh: “Chúng tôi đứng về phía tất cả những người ủng hộ các giá trị của chúng tôi như dân chủ, tự do và an ninh, và cũng sẵn sàng đóng góp cho điều đó”. Tháng 9.2021, Hội đồng châu Âu đã công bố chiến lược Indo-Pacific với sự khẳng định nhấn mạnh khu vực này ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với EU.

Trả lời Thanh Niên về việc Đức tham gia tập trận, ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp – Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy tại Đại học Hawaii Thái Bình Dương về quan hệ quốc tế, lịch sử) nhận xét: “Động thái trên là một phần trong nỗ lực của Đức nhằm mở rộng đóng góp cho an ninh và ổn định của châu Á thông qua hợp tác với các đối tác như Úc và Nhật Bản. Năm ngoái, Đức cũng đã triển khai một tàu khu trục đến khu vực. Lần này, việc triển khai lực lượng không quân là một động thái khác trong nỗ lực vừa nói. Việc Đức tham gia tập trận Pitch Black có ý nghĩa chính trị nêu bật tầm quan trọng của châu Á đối với châu Âu và an ninh châu Âu, đồng thời thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của châu Âu đối với việc duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á”.

Không khó để nhận ra nguyên nhân khiến Đức tăng cường hoạt động quân sự ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific) chính là Trung Quốc. Liên quan vấn đề này, vào tháng 11.2021, truyền thông Úc dẫn lời bà Annegret Kramp-Karrenbauer, khi đó đang giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cho hay nước này muốn gửi chiến hạm đến Indo-Pacific để tập trận cùng hải quân Úc ở khu vực này. Úc là một thành viên trong “bộ tứ kim cương” (gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc) được xem là bộ khung của chiến lược Indo-Pacific nhằm đối phó các hành vi của Trung Quốc trong khu vực. Bà Karrenbauer cho rằng dù Trung Quốc là một đối tác quan trọng, nhưng cũng cảnh báo Bắc Kinh “đang phá hoại một trật tự thế giới dựa trên luật pháp”.

Cuối năm ngoái, Berlin đã điều động tàu hộ tống Bayem thực hiện chuyến hải hành kéo dài gần 7 tháng để hoạt động ở Indo-Pacific, có đi qua Biển Đông. Là hoạt động đầu tiên của hải quân Đức tại khu vực này sau gần 2 thập niên, tàu Bayern đã ghé thăm nhiều nước như: VN, Pakistan, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản…

Chuyên gia Schuster dự báo: “Trong những năm tới, Đức sẽ còn tiến hành các cuộc triển khai không quân và hải quân như vậy. Các cuộc triển khai có thể không quá quy mô nhưng đủ để thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng của Đức để hợp tác với các bên trong khu vực”.

Bước ngoặt chuyển hướng

Không chỉ tiến hành hoạt động quân sự, Berlin còn có nhiều động thái đầy ý nghĩa khác về ngoại giao. Cuối tháng 4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chọn Nhật Bản làm điểm đến đầu tiên để công du châu Á kể từ khi nhậm chức vào tháng 12.2021. Tại Tokyo, ông Scholz đã nhấn mạnh cam kết với Indo-Pacidic.

Đây là động thái được giới chuyên gia đánh giá là một sự chuyển hướng lớn của Đức đối với khu vực. Trả lời Thanh Niên, TS Timothy R.Heath (chuyên gia nghiên cứu cấp cao, Tổ chức RAND, Mỹ) nhận xét: “Quả thực, việc Thủ tướng Scholz thăm Nhật trước Trung Quốc báo hiệu mối quan ngại của châu Âu rằng Trung Quốc có thể có chung xu hướng xét lại của Nga”. Bởi người tiền nhiệm của ông Scholz là bà Angela Merkel đã chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên ở châu Á.

Tương tự, TS C.J.Jenner (chuyên gia nghiên cứu về địa chính trị tại Đại học Oxford, Anh) nhận định: “Ông Scholz báo hiệu một sự thay đổi chiến lược từ chính sách khu vực của bà Angela Merkel. Khi bà Merkel giữ chức thủ tướng, Berlin đã ưu tiên các mối quan hệ với Bắc Kinh hơn tất cả các bên khác ở Indo-Pacific”.

Nhận xét thêm, TS Heath cho rằng: “Chuyến công du của ông Scholz cũng cho thấy châu Âu và Mỹ đang mong muốn tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Á có chung cam kết duy trì trật tự dựa trên luật lệ, cũng như sự lo ngại về mục đích của Trung Quốc liên quan trật tự quốc tế”.

Chính vì thế, việc tham gia tập trận Pitch Black càng khẳng định sự chuyển hướng của Đức.

BDN

Loading

Views: 0

Sức mạnh tuần dương hạm giúp hải quân Nga thống trị biển Đen

Nếu xung đột nổ ra, tuần dương hạm Moskva chắc chắn sẽ được lựa chọn để dẫn đầu hạm đội Nga tấn công Ukraine từ hướng biển Đen.
Tuần dương hạm Moskva – soái hạm của Hạm đội biển Đen.

Theo tờ Forbes, cho đến nay, tuần dương hạm mang tên lửa Moskva của hải quân Nga vẫn tàu chiến mạnh nhất ở biển Đen dù nó đã hoạt động được gần 40 năm.

Vai trò của tuần dương hạm Moskva ở biển Đen

Trong trường hợp Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội của nước này phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, nhiều khả năng Moskva sẽ được lựa chọn để dẫn đầu mũi tấn công từ hướng biển Đen.

Sở dĩ Forbes đưa ra nhận định trên là vì Moskva không khác gì một pháo trên biển với hệ thống vũ khí đồ sộ nó có thể mang theo. Ngay cả thiết kế của con tàu cũng cho thấy sự to lớn của nó. Moskva có lượng giãn nước tối đa lên đến 12.500 tấn, dài 186m và có thủy thủ đoàn lên đến 500 người.

Với hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh P-500 hoặc P-1000 (16 ống phóng), Moskva hoàn toàn có thể xóa sổ hải quân Ukraine chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, ngoài ra nó còn có thể hỗ trợ phòng không trên biển bảo vệ các tàu khác trong hạm đội trước cuộc tập kích đường không của kẻ thù.

Ngoài Moskva, Hạm đội biển Đen còn có trong biên chế 10 tàu khinh hạm và hộ vệ hạm, 6 tàu ngầm tấn công diesel-điện và khoảng 10 tàu đổ bộ.

Dù vậy vai trò của tuần dương hạm Moskva đối với hải quân Nga có thể biến con tàu này trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Ukraine ở biển Đen khi xung đột ở biên giới nổ ra, Kiev sẽ không ngần ngại tung ra toàn bộ tên lửa chống hạm mà họ để tiêu diệt cho bằng được Moskva.

Việc Ukraine dồn sức tiêu diệt Moskva không chỉ vì vai trò của nó trong cuộc xung đột tương lai mà nó còn là đại diện cho sức mạnh quân sự của Nga ở biển Đen. Đánh bại Moskva, cũng sẽ giáng đòn mạnh vào ý chí của lực lượng Nga.

Như đã nói ở trên, tuần dương hạm Moskva không phải là tàu chiến mới. Nó được hải quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1983, đây cũng là chiếc đầu tiên trong ba tàu thuộc lớp tuần dương hạm Slava.

Sự ra đời của Moskva đánh dấu cho sự thay đổi tư duy của hải quân Liên Xô khi chuyển hướng sang phát triển các tàu chiến cỡ lớn được vũ trang tốt hơn, có thể hoạt động độc lập như một phương án bổ sung cho lớp tuần dương hạm Kirov – chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cả lớp tàu tuần dương hạm này đều sẽ đóng vai trò chiến lược trong một cuộc đối đầu trên biển giữa Liên Xô và phương Tây nếu xảy ra xung đột trên diện rộng. Có thể thấy vai trò của tuần dương hạm Moskva sau gần 40 năm vẫn không thay đổi và nó đang là soái hạm của Hạm đội biển Đen.

Sức mạnh của tuần dương hạm Moskva

Dù là thiết kế của những năm 1970 nhưng tuần dương hạm Moskva lại sở hữu kho vũ khí đi trước thời đại. Hải quân Liên Xô muốn biến nó thành một “pháo đài” trên biển khi trang bị cho con tàu cả vũ khí chống hạm lẫn phòng không tầm xa.

Ngoài 16 bệ phóng tên lửa chống hạm P-1000 với tầm bắn gần 500km, Moskva còn được trang bị hệ thống phòng không trên hạm S-300F với 64 đạn tên lửa đi kèm được triển khai từ các bệ phóng thẳng đứng được đặt phía sau đuôi tàu, kế đến hệ thống phòng không tầm ngắn OSA-MA đi kèm 40 đạn tên lửa.

Hệ thống vũ khí trên Moskva còn có một hải pháo AK-130 (nòng đôi 130mm), 6 hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630, hệ thống rocket chống ngầm, ngư lôi và trực thăng săn ngầm.

Với kho vũ khí kể trên, Moskva là một trong lựa chọn hàng đầu đối với hải quân Nga khi thực hiện các chiến dịch quân sự quy mô lớn, như chiến tranh Gruzia (2008), sáp nhập bán đảo Crimea (2014) và can thiệp quân sự vào Syria (2015).

Sau nhiều năm phục vụ, Moskva bắt đầu trải qua chương trình đại tu kéo dài vào năm 2016 và con tàu sẽ tiếp tục hoạt động trong hải quân Nga thêm ít nhất 10 năm nữa.

Nhìn chung sau đại tu, hệ thống trang bị điện tử và vũ khí trên Moskva vẫn phù hợp với yêu cầu tác chiến của hải quân Nga trong giai đoạn hiện đại hóa dù nước này đã từ bỏ học thuyết hải quân có từ thời Liên Xô.

Hiện tại, hải quân Nga gần như không có kế hoạch đóng những tàu chiến cỡ lớn như Moskva. Thay vào đó là các tàu có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, kết hợp với đó là lực lượng tàu ngầm tấn công. Dù tàu chiến nhỏ hơn và có tầm hoạt động hạn chế nhưng tàu chiến mới của Nga vẫn được trang bị hệ thống vũ khí tấn công tầm xa, điển hình như tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên đến hơn 1.000km. Từ đó có thể thấy vai trò của Moskva trong hạm đội sẽ là bảo vệ cho các tàu được trang bị lửa Kalibr thực hiện các đòn tấn công tầm xa.

Trong các tình huống có thể xảy ra nhất ở Ukraine, các tàu hộ tống và tàu ngầm của Nga ở biển Đen sẽ triển khai tên lửa Kalibr tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Ukraine, nhóm tàu này sẽ di chuyển trong “chiếc ô bảo vệ” của tuần dương hạm Moskva. Có được sự hỗ trợ hỏa lực từ hải quân mũi tấn công của lực lượng Nga trên tuyến biên giới phía tây trở nên dễ dàng hơn.

Hải quân Ukraine sẽ bất lực trong việc chống trả, họ không có tàu ngầm và tàu chiến mặt nước đủ mạnh để đối phó với hạm đội của Nga ở biển Đen. Trong khi đó không quân Ukraine chưa chắc có thể hỗ trợ cho hải quân đối phó với tàu chiến Nga

Lực lượng Ukraine duy nhất có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội biển Đen chính là các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune được giới thiệu có tầm bắn lên đến 280km, nhưng không có gì đảm bảo Neptune có thể vươn tới nhóm tàu chiến Nga nếu chúng được triển khai ra xa về phía nam bán đảo Crimea. Bên cạnh đó cũng không rõ Ukraine có đủ tên lửa để xuyên thủng “ô phòng không” trên Moskva hay không.

BDN

Loading

Views: 0

Điểm mặt loạt vũ khí vừa được TQ điều lên Tân Cương

Quân khu Tân Cương của Trung Quốc những ngày gần đây đã tiếp nhận một loạt trang thiết bị quân sự mới.

Xe chở tên lửa phòng không HQ-17A.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, một trung đoàn thuộc biên chế Quân khu Tân Cương, Trung Quốc gần đây đã cử hành buổi lễ tiếp nhận một loạt khí tài quân sự mới. Những khí tài mới gồm có hệ thống tên lửa phòng không HQ-17A, lựu pháo PCL-181 và hệ thống pháo phản lực đa nòng PHL-11.

Hệ thống tên lửa phòng không HQ-17A

HQ-17A (Hồng Kỳ 17) là tên lửa đất đối không tầm ngắn được Trung Quốc đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 2015.

Theo thông tin được giới quân sự Trung Quốc công bố, mỗi tên lửa của HQ-17A nặng 165kg, trong đó đầu tên lửa nặng 15kg thuộc dạng HE-FRAG (Đạn nổ mạnh văng mảnh); dài 2,9m; đường kính 0,23m. Tầm bắn nằm trong khoảng 1,5-15km. Vận tốc bay tối đa HQ-17A có thể đạt Mach 3, tương đương 1 km/giây.

Pháo PCL-181

PCL-181 là lựu pháo đặt trên xe bánh lốp được Trung Quốc chế tạo và đưa vào biên chế quân đội từ năm 2019. PCL-181 có tổng trọng lượng 25 tấn (gồm cả pháo lẫn xe tải); dài 5,5m tính cả nòng, rộng 2,66m, cao 3,6m.

Khả năng nâng góc nòng của PCL-181 nằm trong khoảng 20 đến 60 độ, và kíp vận hành sẽ cần 6 binh sĩ. Tốc độ bắn tối đa đạt 4-6 phát/phút. Pháo sử dụng loại đạn cỡ 155mm với cơ số 52 viên. Tầm bắn của PCL-181 lần lượt đạt 40km với đạn thông thường, và 72km với loại đạn tăng tầm.

Pháo phản lực đa nòng PHL-11

PHL-11 là hệ thống pháo phản lực đa nòng được Tập đoàn công nghiệp phương Bắc (Norinco) nghiên cứu và đưa vào biên chế trong quân đội Trung Quốc từ năm 2013. PHL-11 có tổng trọng lượng 20 tấn; chiều dài 9,5m; chiều rộng 3,6m; cao 2,2m. Kíp chiến đấu gồm 3 người.

PHL-11 có tầm bắn thấp nhất và xa nhất lần lượt ở các cự ly 20km và 50km. Pháo có tốc độ bắn 40 đạn rocket trong vòng 30 giây, nhờ vậy có thể khai hỏa về phía mục tiêu một cách nhanh chóng và rút lui trước khi đối phương kịp đáp trả.

Khung gầm tiêu chuẩn PHL-11 là xe tải việt dã Shaanxi SX2190KA sử dụng động cơ diesel có công suất 350 mã lực, tốc độ cao nhất mà xe đạt được trên địa hình bằng phẳng là 90 km/h, tầm hoạt động 600 km.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời giới phân tích quân sự nhận định, những loại vũ khí mới trên có thể tăng cường sức chiến đấu của binh sĩ Trung Quốc trong việc đối phó với kẻ thù trong nhiều tình huống khẩn cấp.

BDN

Loading

Views: 0

Các quốc gia Đông Nam Á trang bị tiêm kích tàng hình Mỹ

Sau hợp đồng trị giá 3 tỷ USD với Singapore, F-35 của Mỹ vừa có thêm một khách hàng tiềm năng ở Đông Nam Á.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Nguyên soái Napadej Dhupatemiya – Tư lệnh không quân hoàng gia Thái Lan cho biết nước này đang có ý định mua ít nhất 8 tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II từ Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Nguyên soái Napadej còn cho biết lực lượng không quân Thái Lan cần một phi đội máy bay mới để thay thế dần các chiến đấu cơ F-5 và F-16 đã phục vụ hơn 30 năm. Các máy bay ngày càng cũ cũng khiến chi phi vận hành và rủi ro an toàn tăng lên.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Lockheed Martin (Mỹ) hiện được xem là lựa chọn tốt nhất để không quân Thái Lan tăng cường sức mạnh với chi phí thấp hơn, từ 142 triệu USD mỗi chiếc (tùy vào từng phiên bản).

Để so sánh, Nguyên soái Napadej còn lấy dòng tiêm kích Saab JAS 39 Gripen đang được không quân Thái Lan sử dụng để so sánh. Mỗi chiếc JAS 39 của Thụy Điển có mức giá khoảng 85 triệu USD, trong khi phiên bản F-35A của không quân Mỹ chỉ rơi vào khoảng 74 triệu USD. Bangkok sẽ cố gắng đàm phán với Washington để có được mức giá tốt nhất.

Tư lệnh không quân Thái Lan cho biết kế hoạch ngân sách cho dự án mua tiêm kíchF-35 sẽ được bắt đầu vào năm tài chính 2023. Bên cạnh đó quân đội Thái Lan sẽ thành lập một hội đồng thẩm định về chương trình mua sắm chiến đấu cơ dựa trên đề xuất của không quân.

Nguyên soái Napadej khá kỳ vọng về chương trình F-35 mà ông đang ấp ủ bởi đây sẽ là cú hích giúp Thái Lan bảo vệ lợi ích quốc gia trước các thách thức an ninh trong tương lai. Với những lợi thế về công nghệ, F-35 sẽ phù hợp với yêu cầu tăng cường sức mạnh không quân, một phần quan trọng của chiến tranh hiện đại.

“Chúng tôi không cần đến một phi đội máy bay F-35 đầy đủ. Mục tiêu hiện tại của không quân Thái Lan là mua từ 8-12 chiếc F-35”, Nguyên soái Napadej cho biết.

Bên cạnh F-35, Nguyên soái Napadej còn cho biết không quân Thái Lan đang có ý định mua sắm thêm một số máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới và chúng có thể sẽ hoạt động cùng với phi đội F-35.

Trước Thái Lan, vào đầu năm 2020, một quốc gia Đông Nam Á khác là Singapore cũng đã đặt mua 12 chiếc F-35B từ Mỹ với giá trị ước tính lên đến gần 3 tỷ USD. Ngoài các máy bay thì hợp đồng còn có 13 động cơ, các hệ thống tác chiến điện tử và dịch vụ hỗ trợ, hậu cần.

BDN

Loading

Views: 0

TQ tập trận với hơn 200 chỉ huy cấp cao quân đội

Các chỉ huy quân đội cấp cao Trung Quốc tập trung với số lượng lớn trong cuộc tập trận mới đây để kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến, trong bối cảnh nước này hướng tới mục tiêu có quân đội đẳng cấp thế giới.

Xe tăng Trung Quốc tập trận tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa- SCMP

Gần 200 chỉ huy quân đội cấp cao từ tất cả chiến khu của Trung Quốc và cả những khu vực như Tân Cương và Tây Tạng đã tham gia cuộc tập trận hỗn hợp từ ngày 7-9.9 tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa ở Khu tự trị Nội Mông, theo tờ South China Morning Post (SCMP).
Lần gần nhất có sự tập trung lớn như thế của các chỉ huy quân đội là khi các lực lượng lục quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia cuộc huấn luyện ở thành phố Korla thuộc Khu tự trị Tân Cương vào năm 2018.
Cuộc tập trận mới còn có phần sửa đổi những khiếm khuyết phơi bày trong các cuộc tập trận đối đầu với lực lượng được giả định là đối phương, còn được gọi là “quân xanh”. Đội quân này áp dụng hệ thống chỉ huy và chiến thuật tương tự như chiến thuật do Mỹ và NATO sử dụng. “Quân xanh” được PLA lập ra vào năm 2012, thực hiện các cuộc tập trận chạm trán với “quân đỏ” (đại diện cho PLA), để mô phỏng các điều kiện đánh trận.
“Mục đích cốt lõi của việc tổ chức một trại huấn luyện quy mô lớn như thế là nhằm tập trung vào huấn luyện tác chiến, chuẩn hóa các phương pháp huấn luyện có hệ thống của thời kỳ mới”, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Cục trưởng Cục huấn luyện lục quân thuộc PLA Đường Phi cho hay.
Ngoài ra, ông Dương Quân, một trong số chỉ huy tham gia cuộc tập trận mới ở căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa, cho rằng cuộc tập trận đó là một bước quan trọng cho việc cải thiện khả năng chỉ huy ở thực địa trong các tình huống chiến tranh.

Binh sĩ Trung Quốc tập trận tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa ở Khu tự trị Nội Mông (Chụp màn hình SCMP)

Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình, từng phục vụ trong PLA, cho rằng phương pháp huấn luyện mới không chỉ có thể cải thiện các khả năng tác chiến mà còn là cách tốt để nâng cao năng lực của “quân xanh”. Việc “quân xanh” được cải thiện năng lực sẽ hỗ trợ cải thiện khả năng tác chiến của “quân đỏ”.
Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đặt mục tiêu có được một quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2025. Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống huấn luyện quân sự. Ông Tập cũng đã kêu gọi lập kế hoạch mang tính chiến lược và thiết kế độc đáo hơn để thay đổi việc huấn luyện cũng như đáp ứng các nhu cầu về tác chiến thật, theo SCMP.
Căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa hiện là căn cứ huấn luyện quân sự lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc, với diện tích hơn 1.066 km2, theo SCMP. Trong hơn 10 năm qua, căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa tổ chức nhiều cuộc tập trận tác chiến thực tế, cho phép binh sĩ luyện tập với nhiều địa hình khác nhau như sa mạc, đồng cỏ, cao nguyên và thung lũng. Các cuộc tập trận gồm có tác chiến hạt nhân, hóa học và sinh học giả và tác chiến ở khu đô thị. Trong các trận chiến giả, “quân đỏ” đấu với “quân xanh” và thường giành chiến thắng, theo SCMP. Hai bên dùng xe tăng, xe bọc thép, pháo và một số vũ khí khác để chiến đấu. Hai bên cũng có thiết bị tác chiến điện tử và giám sát trên không. Nhằm bắt chước quân đội Mỹ tốt hơn, “quân xanh” được cung cấp vũ khí và pháo nâng cấp, trong đó có xe tăng ZTZ-96A, pháo tự hành Type-07 và hệ thống cảnh báo sớm.
BDN

Loading

Views: 0