Kategorie-Archiv:Aktuell

Chuyên gia Nhật Bản đánh giá về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Nhóm 11 quốc gia trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) phản ứng trước việc Trung Quốc nộp đơn gia nhập sẽ có ý nghĩa chiến lược to lớn không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn thế giới. Bình luận viên Hiroyuki Akita của tờ Nikkei Asia đã có những nhận định về vấn đề này.

Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) nhận thấy CPTPP sẽ đem lại cơ hội củng cố vị thế cho Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại tỏ ra lưỡng lự khi tham gia hiệp ước thương mại này. (Nguồn: AP)

Ngày 16/9, Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP). Chỉ không đầy một tuần sau, ngày 22/9, Đài Loan (Trung Quốc) cũng có động thái tương tự.

CPTPP không chỉ là một khuôn khổ kinh tế đơn thuần nhằm thiết lập các điều khoản mới về thương mại và kinh doanh giữa các quốc gia thành viên.

Ban đầu, hiệp định này nhằm thiết lập các quy tắc minh bạch cao cho các luồng dữ liệu và thương mại trong khối do các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu và nhằm gây áp lực lên Trung Quốc. Nhưng số phận của hiệp định thương mại trên đã thay đổi đáng kể khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền và quyết định rút khỏi thỏa thuận thương mại.

Do đó, 11 quốc gia đã ký CPTPP mà không có nền kinh tế lớn nhất thế giới, và hiệp định có hiệu lực vào cuối năm 2018. Người kế nhiệm của ông Trump là ông Joe Biden được cho là cũng không sẵn sàng thúc đẩy Washington quay trở lại hiệp ước.

Phản ứng nhiều chiều từ các nước thành viên

Các quốc gia thành viên CPTPP nên phản ứng như thế nào trước động thái của Trung Quốc? Có hai ý kiến tranh cãi giữa các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia.

Một là chủ động ủng hộ các cuộc đàm phán tư cách thành viên của Trung Quốc.

Để tham gia CPTPP, quốc gia đông dân này cần thực hiện các bước để hài hòa các chính sách và quy định với các tiêu chuẩn do hiệp định đặt ra, chẳng hạn như nới lỏng các quy định về luồng dữ liệu xuyên biên giới, loại bỏ chính sách trợ giúp các doanh nghiệp nhà nước thông qua mua sắm chính phủ và trợ cấp của nhà nước, và cấm lao động cưỡng bức.

Những người ủng hộ Bắc Kinh cho rằng, tư cách thành viên CPTPP sẽ thúc đẩy Trung Quốc cải cách chính sách và quy định này, qua đó đóng vai trò như một chất xúc tác cho những thay đổi căn bản.

Tuy nhiên, nhận định này bị các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia phản đối mạnh mẽ.

Giới quan sát chỉ ra rằng, Trung Quốc sẽ yêu cầu các ngoại lệ đặc biệt đối với các quy tắc nhất định của CPTPP, vì nước này sẽ rất khó đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn mà hiệp định đặt ra.

Bằng cách chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào như vậy, khối sẽ không đưa Trung Quốc đến gần hơn với các tiêu chuẩn của CPTPP. Thay vào đó sẽ thúc đẩy hiệp định hướng tới một tiêu chuẩn của Bắc Kinh.

Sau khi nộp đơn xin gia nhập nhóm thương mại này vào ngày 16/9, Trung Quốc đã bắt tay ngay vào các cuộc gặp ngoại giao phục vụ cho chiến lược của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và các quan chức cấp cao của Bộ Thương mại nước này đã điện đàm với các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của 5 trong số 11 thành viên CPTPP.

Các cuộc điện đàm ngoại giao đã giúp cho Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ của Brunei, Mexico và New Zealand.

Có thể thấy, chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch vận động hành lang để giành được sự ủng hộ của các thành viên CPTPP, từ đó bắt đầu các cuộc đàm phán thành viên chính thức.

Các cuộc đàm phán chính thức về đơn xin gia nhập của một quốc gia sẽ không bắt đầu nếu không có sự đồng thuận hoàn toàn giữa tất cả các thành viên.

Mặc dù điều này khó xảy ra sớm đối với Trung Quốc, nhưng ít nhất nước này cũng gần đạt được mục tiêu ban đầu là gây chia rẽ và làm suy yếu vai trò của khối nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực.

Khả năng Mỹ quay trở lại CPTPP

Ông Hiroyuki Akita cho rằng, các thành viên CPTPP trước tiên nên tập trung vào việc khuyến khích Mỹ quay trở lại, thay vì vội vàng tiến tới các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình chỉ ra rằng, việc Washington quay trở lại hiệp ước là điều không tưởng. Ngay cả khi ông Biden muốn đưa Mỹ trở lại thỏa thuận, chính quyền của ông sẽ phải đối mặt với một loạt các trở ngại chính trị lớn.

Những người phản đối tại Mỹ không chỉ bao gồm những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, mà còn cả những đảng viên Đảng cánh tả thân cận với các liên đoàn lao động, vốn coi các hiệp định thương mại tự do là biểu tượng cho tình trạng mất việc làm của người Mỹ ở nước ngoài.

Ngay cả khi ông Biden quyết định quay trở lại CPTPP, ông cũng sẽ yêu cầu đàm phán lại để bổ sung các điều khoản nhằm xoa dịu những người Mỹ chống lại thỏa thuận. Các cuộc đàm phán như vậy có lẽ sẽ mất nhiều thời gian.

Mặc dù vậy, việc Mỹ trở lại CPTPP không có nghĩa là vô vọng.

Trong cuộc họp các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ vào ngày 24/9 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Suga Yoshihide đã thúc giục ông Biden đưa Mỹ trở lại.

Mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ không thực hiện bất kỳ cam kết nào, song ông Biden cho biết „sẽ suy nghĩ“ về tác động của Trung Quốc.

Còn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì đưa ra phản ứng tương tự đối với yêu cầu từ người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi trong cuộc họp vào ngày 22/9.

Theo nhận định của ông Matthew Goodman, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế – tổ chức tư vấn của Mỹ, không loại trừ khả năng Washington tái gia nhập CPTPP.

Ông Goodman nói: „Vẫn có khả năng Mỹ sẽ quay trở lại hiệp định này. Động thái của Trung Quốc sẽ giúp Tổng thống Biden có cơ hội đối mặt với vấn đề một cách nghiêm túc và cân nhắc lại các lựa chọn“.

TG&VN


*Hiroyuki Akita là nhà bình luận về các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc tế của tờ Nikkei Asia.

Loading

Views: 0

Cuộc chiến khảo sát…đáy biển

Chưa lâu sau sự cố một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Mỹ “vỡ đầu” vì va phải một “vật thể lạ” ở Biển Đông đầu tháng, lại có thêm những động thái mới của Mỹ dưới đáy biển.

Tàu USS Gabrielle Giffords của Mỹ theo dõi hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương 4 của TQ trên Biển Đông năm 2020.

Chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ va một “vật thể lạ” ngày 2/10, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông. Sau khi đã đi về căn cứ  hải quân ở đảo Guam và thực hiện những đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại, vụ việc mới được hải quân Mỹ rò rỉ chút ít. Thông tin úp mở, đặc biệt, cái gọi là “vật thể lạ” – ngôn từ của người phát ngôn hải quân Mỹ – nói về nguyên nhân khiến SSN-22 bị thương, chỉ càng kích thích dư luận soi mói hơn, nghĩ nhiều tới khả năng, “vật thể lạ” nhiều khả năng là một thiết bị do thám tàu ngầm của Trung Quốc. Còn Bắc Kinh thì cảm thấy chạm nọc, nghĩ rằng: Washington giả vờ thận trọng, thực ra là đang ám chỉ mình.

Thế nên, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ “liên tục gây rối ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) trong một thời gian dài”, đòi Mỹ,  “với tư cách là bên liên quan, nên làm rõ các chi tiết của sự cố, bao gồm cả vị trí cụ thể xảy ra, ý đồ di chuyển của tàu Mỹ và tình tiết của vụ đâm va…”.

Sự cay cú của Bắc Kinh, suy cho cùng, có thể hiểu được. Bởi Biển Đông lâu nay, không chỉ căng thẳng, gây hấn với các bên liên quan trực tiếp, Trung Quốc còn hằm hè với bất cứ quốc gia nào dính vào, nhất là Mỹ – đối thủ mà Bắc Kinh luôn khó chịu nhất bởi những hoạt động theo họ, là “ngày một quá đáng” nhân danh các hoạt động “tự do hàng hải”.

Tuyên bố ngạo nghễ của Bắc Kinh về sự cố, tới nay, Mỹ vẫn phớt lờ. Nhờ đó, cộng đồng quốc tế mới chưa có cơ hội chứng kiến thêm một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa hai siêu cường.

Sự nín nhịn của Washington khiến dư luận coi là lạ. Mỹ sợ Trung Quốc? Hay Washington đang tính toán một âm mưu, mục tiêu thâm sâu nào?

Giữa lúc dư luận đang tiếp tục đoán già, đoán non, thì trung tuần tháng 10 này, Thời báo Hoàn cầu – ấn phẩm của Nhân dân nhật báo – cơ quan báo chí lớn nhất của Trung Quốc, “thò” ra một thông tin: “Một tàu khảo sát hải dương học của Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động trên phạm vi rộng tại một khu vực lớn ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) từ cuối tháng 9/2021”.

Cùng với Thời báo Hoàn cầu,  thời điểm này, Tổ chức Sáng kiến Nhận diện Tình hình Chiến lược Nam Hải (Biển Đông – SCSPI, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh), còn nêu cụ thể tàu khảo sát hải dương học của hải quân Mỹ là USNS Mary Sears (T-AGS 65), lớp Pathfinder, đã di chuyển từ vùng biển phía Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó, tiếp cận đường bờ biển của Việt Nam; đến ngày 10/10, đã đến vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

T-AGS 65 từng thực hiện khảo sát nhiều lần ở Biển Đông. Điều khác thường lần này, theo SCSPI, là, dù phạm vi khảo sát rất rộng, nhưng lai tiến hành gấp rút chỉ trong thời gian chưa đầy hơn 10 ngày. Điều đó khiến các chuyên gia coi là “dấu hiệu bất thường”. “Dấu hiệu bất thường” đó cho thấy, sự nín nhịn: không, hoặc chưa nói ra cụ thể về cái gọi là “vật thể lạ” của Mỹ, không có nghĩa Mỹ sẽ không làm gì. Ngược lại, sau sự cố tàu ngầm, cùng với các hoạt động bề nổi trên mặt nước, như tập trận, thực hiện tự do hàng hải…, cũng như  thay vì chủ yếu chỉ theo sát, theo dõi động tĩnh tàu khảo sát địa chấn Trung Quốc thời gian qua, Washington đang tăng cường thêm các hoạt động khảo sát đáy biển. Việc làm này vừa nhằm để thông thuộc địa hình đáy biển như lòng bàn tay, phục vụ hoạt động của các nhóm tác chiến hải quân, nhất là tàu ngầm, đồng thời, xét về chiến lược, cũng là một cách để chạy đua, cạnh tranh với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ tài trợ công nghệ giúp giảm nhiệt điện than tại VIỆT NAM

2,96 triệu đô la được tài trợ để thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Ngày 15/10, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố tài trợ 2,96 triệu đô la cho công ty AMI AC Renewables thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Dự án sẽ sử dụng công nghệ và thiết bị hàng đầu của Hoa Kỳ được xây dựng và kết nối với nhà máy điện mặt trời với công suất 50MW của công ty AMI AC Renewables tại tỉnh Khánh Hòa.

Bà Marie C. Damour, Đại biện lâm thời của Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Nguyễn Nam Thắng, Tổng Giám đốc công ty AMI AC Renewables vừa ký kết thỏa thuận tài trợ bên lề Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui được hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm mở rộng phát triển năng lượng tái tạo, và giảm lệ thuộc vào than.

Dự án này sẽ cho thấy công nghệ lưu trữ năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam đạt những mục tiêu trên và thúc đẩy tiến trinh chuyển tiếp lên nền kinh tế năng lượng sạch, có sức chống chịu cao hơn với biến đổi khí hậu”, Bà Damour phát biểu.

Còn ông Patrice Clausse, Giám đốc Điều hanh Công ty AC Energy International kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty AMI AC Renewables cho biết:  “Lưu trữ năng lượng là chìa khóa giúp mở rộng cánh cửa khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và là một thành tố quan trọng trong tiến trình chuyển tiếp năng lượng,” theo.

Chúng  tôi rất hào hứng với những cơ hội trước mắt giúp chúng tôi có tận dụng công nghệ này, và cùng với AMI, chúng tôi hướng đến việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam đồng thời hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Nam Thắng, Tổng Giám đốc Công ty AMI AC Renewables bày tỏ: “Chúng tôi rất vui được Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tin tưởng hợp tác thí điểm thực hiện hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Nhà máy điện mặt trời của chúng  tôi ở tỉnh Khánh Hòa là một địa điểm lý tưởng để minh chứng lưu trữ năng lượng có thể giúp Việt nam khai thác hết tiềm năng về năng lượng tái tạo”.

Dự án này được hình thành tiếp sau nghiên cứu về tính khả thi trong việc sử dụng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ.

BDN

Loading

Views: 0

Chiến hạm 5 nước Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường tập trận ở Biển Đông

Chiến hạm của năm nước thuộc Nhóm Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường (FPDA) gồm Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand và Anh Quốc, từ ngày 4/10 tiến hành đợt tập trận ở khu vực quốc tế trên Biển Đông.

Tin từ Bộ Quốc Phòng Singapore cho biết, đợt tập trận kéo dài đến ngày 18/10 có tên Bersama Gold 2021. Năm nay đợt tập trận quy tụ chừng 2.600 binh sĩ, 10 chiến hạm, một tàu  ngầm, sáu trực thăng hàng hải, ba máy bay tuần tra và 25 chiến đấu cơ.

Chỉ huy phó đợt tập trận Bersama Gold 2021, Đại tá Ng Xun Xi thuộc Lực Lượng Vũ Trang Singapore, được dẫn lời rằng đợt tập trận năm nay là cơ hội để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, cũng như tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thành viên năm nước FPDA.

Năm 2021 đánh dấu 50 năm thành lập FPDA từ năm 1971 và 40 năm khởi sự các cuộc diễn tập chung Bersama. Đợt tập trận gần nhất của các nước thành viên FPDA diễn ra vào tháng 10/2019. Lúc đó có chừng 3.000 binh sĩ tham dự, và mục đích chống khủng bố hàng hải và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

BDN

Loading

Views: 0

WHO đề cử Christian Drosten vào Ban cố vấn đại dịch mới (SAGO)

Tổ chức Y tế Thế giới đã đề cử 26 nhà khoa học cho Ban cố vấn về đại dịch, trong số đó có cả nhà Virus học người Đức Christian Drosten, nhằm giúp tìm ra nguồn gốc của mầm dịch bệnh có thể xảy ra.

Nhà Virus học Christian Drosten. Ảnh DW

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva thông báo họ đã lựa chọn từ 700 hồ sơ đăng ký được 26 chuyên gia. Các chuyên gia này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như dịch tễ học, sức khỏe động vật và sinh học phân tử và từ nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Sudan, Ả Rập Saudi và Campuchia. Đức được đại diện bởi Christian Drosten, Trưởng khoa Virus học tại bệnh viện Charité nổi tiếng ở Berlin. Kể từ khi đại dịch Corona bùng phát, ông là một trong những nhà nghiên cứu virus lừng danh nhất ở Đức. Điều phối viên về hỗ trợ khẩn cấp của WHO Mike Ryan nhấn mạnh, quan điểm chính trị không đóng vai trò gì trong việc lựa chọn. Các nước thành viên có thể cho ý kiến về danh sách này cho đến cuối tháng 10.

Như WHO đã công bố, nhóm chuyên gia mới này nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ toàn cầu về nghiên cứu các mầm bệnh mới có tiềm năng gây dịch và đại dịch, xây dựng các qui định hướng dẫn cho các nghiên cứu trong tương lai về nguồn gốc của đại dịch và dịch bệnh cũng như giám sát các cuộc điều tra. Xa hơn nữa, nhóm các nhà khoa học này cũng có kế hoạch thúc đẩy cuộc điều tra bị đình trệ về nguồn gốc của Coronavirus.

SAGO (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens = Ban cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới) sẽ mang lại nhiều sự minh bạch.

Ngoài coronavirus, các mầm bệnh nguy hiểm khác đã xuất hiện trong những năm gần đây, bao gồm virus Mers và các loại virus cúm gia cầm khác nhau. Đó là lý do tại sao WHO đã tuyên bố vào đầu năm rằng họ sẽ thành lập một nhóm cố vấn khoa học về sự phát triển của các mầm bệnh mới (SAGO).

Theo giới quan sát, Ban cố vấn cũng là sự phản ứng trước cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của coronavirus mà Trung Quốc đã trì hoãn lâu nay. Loại virus này lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Các chuyên gia nước ngoài do WHO đề xuất chỉ được phép đến Trung Quốc sau hơn 12 tháng, vào đầu năm nay.

Các cuộc điều tra sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

Trung Quốc không muốn để điều tra thêm tại chỗ. Chính phủ Mỹ cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin trước các chuyên gia. Đối lại, Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ và các nước khác lợi dụng đại dịch và truy tìm nguồn gốc cho các cuộc tấn công chính trị.

WHO hy vọng rằng trong tương lai, những cuộc điều tra như vậy sẽ được Ban cố vấn chuẩn bị và sau đó có thể tiến hành mà không có tranh chấp chính trị giữa các chính phủ. Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Bản chất tự nhiên của những loại virus mới đều có tiềm năng gây ra dịch bệnh hoặc đại dịch. Virus Sars-CoV-2 sẽ không phải là virus cuối cùng. Biết được các tác nhân gây bệnh mới đến từ đâu sẽ là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn bệnh dịch hoặc đại dịch bùng phát trong tương lai.“

 

Lê Hoàng biên dịch

 

Nguồn:

https://www.dw.com/de/who-schlägt-christian-drosten-für-neuen-pandemie-beirat-vor/a-59499808

 

Loading

Views: 0

Ai đã tấn công tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất của Mỹ ở Biển Đông?

Hải quân Hoa Kỳ xác nhận vào ngày 7/10 rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của Hoa Kỳ, dòng Seawolf Connecticut, đã va chạm với một vật thể ở Ấn Độ dương – Thái Bình Dương. Tuy vậy, nó không gặp nguy hiểm nghiêm trọng và vẫn có thể ra khơi và hiện đã trở về căn cứ của Hoa Kỳ trên đảo Guam, theo trang Epoch Times.

Tàu ngầm hạt nhân dòng Seawolf (ảnh: Youtube/U.S. Daily Military).

Hải quân Mỹ không nói rõ là vụ việc xảy ra ở Biển Đông, nhưng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng, vụ việc xảy ra ở Biển Đông và làm 15  người trong quân đội Hoa Kỳ bị thương.

Sơ lược về chiếc tàu ngầm hạt nhân dòng Seawolf trong vụ tai nạn

Dòng Seawolf ra đời vào cuối Chiến tranh Lạnh, nhiệm vụ của nó là săn lùng các tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô đe dọa nước Mỹ ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, chính vì vậy, dòng Seawolf được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Chi phí của dòng Seawolf lên tới 3,5 tỷ đô-la Mỹ.

Lượng choán nước khi đánh lén lớp Seawolf đạt 9.150 tấn. Tốc độ trên mặt nước tối đa là cấp 20, tốc độ tối đa dưới nước là 35 hải lý/ giờ, có thể đạt hơn 40 hải lý/giờ, có 8 ống phóng ngư lôi cỡ 660 mm, có thể mang 50 tên lửa hành trình Tomahawk hoặc Harpoon. Tàu tên lửa Sea Wolf, vỏ được chế tạo bằng thép tấm cường độ cao HY130, độ lặn sâu tối đa có thể đạt 610 mét. Đồng thời, nó có độ yên tĩnh tuyệt vời, chỉ 95 decibel, khiến nó trở thành tàu ngầm yên tĩnh nhất trên thế giới.

Việc chế tạo lớp Seawolf đã dừng lại sau khi chỉ đóng được 3 chiếc. Tại sao? Một là vì chi phí quá đắt, hai là Liên Xô tan rã. Mục tiêu của dòng Seawolf không còn nữa, nên người dân Mỹ bắt đầu đóng mới thế hệ của những cái rẻ hơn.

Sau khi được đưa vào phục vụ, dòng Seawolf trở thành tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và là lực lượng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn nhất. Nó đã được triển khai tại một căn cứ hải quân gần Seattle, nhằm vào Nga và ĐCSTQ ở Thái Bình Dương. Vậy tàu nổi, hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ đang ở đâu? Đây không phải là bí mật quân sự, nhưng việc di chuyển của các tàu ngầm hạt nhân, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân dòng Seawolf vẫn chưa được biết tới, ví dụ như dòng Seawolf có hành động một mình hay không?

Hiện tại, hai đội hình tác chiến hàng không mẫu hạm lớn của Mỹ là Reagan và Carl Vinson thường xuyên hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Thời điểm tàu Connecticut gặp tai nạn là ngày 2/10, tàu Reagan và Carl Vinson vẫn chưa tiến vào Biển Đông, do vậy tàu Connecticut có thể đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật một mình ở Biển Đông.

Biển Đông luôn là chiến trường giành giật tàu ngầm hạt nhân của Trung-Mỹ. Bởi lý do là vì nước ở bờ biển phía đông của Trung Quốc đại lục tương đối nông, không có lợi cho việc ẩn náu của tàu ngầm. Chưa kể đến chuỗi đảo đầu tiên, từ Nhật Bản đến đảo Okinawa đến Đài Loan rồi qua Philippines, vùng dưới nước có hệ thống giám sát trên chuỗi đảo đầu tiên của Hoa Kỳ. Điều này cho phép Hoa Kỳ có thể kiểm soát mọi hành động di chuyển của tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc ở đây. Do đó, lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc luôn được triển khai ở xa hơn, đi sâu vào Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm Reagan và Carl Vinson của Mỹ sẽ tiến vào Biển Đông sau khi cuộc tập trận ở phía đông Đài Loan kết thúc. Do đó, tàu ngầm dòng Seawolf tối tân nhất của Hoa Kỳ nên được coi là tiền triển khai, và thu thập trước tình hình hoạt động của tàu ngầm hạt nhân trên Biển Đông. Theo thông cáo báo chí, Hải quân Hoa Kỳ chỉ nói rằng tàu Connecticut đã va chạm với một vật thể, vậy chính xác thì nó là gì? Điều gì đã xảy ra với Connecticut vậy?

Tàu ngầm sử dụng sóng siêu âm ‘làm mắt’

Trước tiên chúng ta phải trả lời một câu hỏi, có thể nhiều người sẽ thắc mắc Công nghệ tàu ngầm của Hải quân Mỹ tiên tiến như vậy, có thứ gì ở phía trước mà nó không thể phát hiện ra? Chúng ta biết rằng nước biển là một môi trường rất đặc biệt, và sóng điện từ trong nước biển tan đi cực nhanh, vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào sóng âm làm phương pháp phát hiện, và thiết bị được sử dụng là sóng siêu âm.

Các tàu ngầm sử dụng sóng âm làm mắt của chúng. Nói chung, có hai loại. Một là sonar chủ động và một là sonar thụ động.

Sonar chủ động là gì, nghĩa là tàu chủ động phát ra sóng âm và phản xạ lại các vật thể va vào đối phương, giúp tàu phán đoán vị trí của đối phương, nguyên lý hoạt động cũng giống như radar.

Sonar thụ động là gì? Khi tàu không phát ra sóng âm thanh, nó lắng nghe âm thanh của tàu khác một cách lặng lẽ rồi suy ra vị trí của người khác và các đối tượng dựa trên tần số, đặc điểm âm thanh.

Sonar chủ động là tốt, nhưng có một vấn đề, đó là sóng âm do bạn tự phát ra có thể bị người khác tiếp nhận. Điều đó có nghĩa là, trong khi phát hiện người khác, bạn cũng có thể để lộ bản thân. Và Seawolf là sóng tốt nhất trong Hoa Kỳ, tàu ngầm tiên tiến nhất và chạy êm nhất. Khi thực hiện các nhiệm vụ bí mật cao, nó thường không bật sonar chủ động, và dựa vào sonar thụ động để theo dõi tình hình trên đại dương.

Việc dựa vào sonar thụ động để theo dõi tình hình dưới đại dương là một vấn đề nan giải, nếu bản thân vật thể không phát ra âm thanh hoặc phát ra âm thanh đặc biệt nhỏ, thấp hơn tiếng ồn nền đại dương thì sonar thụ động không thể giám sát và phân biệt.

Nói cách khác, có thứ gì đó mà tàu Connecticut va chạm đã không gây ra nhiều tiếng ồn trong nước? Nó là gì? Có rất nhiều suy đoán:

1, Núi biển hay đá ngầm dưới đáy biển

Đầu tiên là va phải núi biển hoặc va phải đá ngầm dưới đáy biển. Điều này đã xảy ra vào năm 2005, tàu ngầm hạt nhân dòng Los Angeles San Francisco đã đâm vào một vỉa đá dưới nước ở Thái Bình Dương với tốc độ 38 hải lý/giờ, tương đương 70 km một giờ. Tổng cộng trên tàu có hơn 100 người, 98 cán bộ chiến sĩ bị thương.

Nhưng chất lượng tàu ngầm Mỹ thực sự tốt, vỏ bình tích áp được làm tốt, với kết cấu vỏ hai lớp của dòng Los Angeles, vỏ bên trong còn nguyên vẹn, mìn và tên lửa Tomahawk mang theo không hề hấn gì, lò phản ứng cũng không có vấn đề. Tàu San Francisco khẩn trương nổi lên và trở về căn cứ của nó ở Guam.

Nguyên nhân chính của vụ tai nạn này là do San Francisco đã sử dụng một bản đồ cũ dưới đáy biển từ năm 1989 và không có điểm đánh dấu trên dãy núi dưới biển. Chúng ta biết rằng địa hình dưới biển luôn chuyển động, vì vậy vào năm 2008, lúc đó dựa trên hình ảnh vệ tinh, các trường đại học Mỹ đã nghiên cứu rằng vỉa đã đã nhô lên 30 mét. Vì vậy, San Francisco đã đâm vào núi và đây quả thực là một điều xui xẻo.

2, Một vụ va chạm với tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc

Nguyên nhân thứ hai có thể xảy ra vụ va chạm này là do va chạm với tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm Liên Xô – Mỹ thường xảy ra những vụ va chạm như vậy, và có một cái tên đặc biệt là Crazy Ivan. Khi đó, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ thường đi sau tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô. Tàu ngầm Mỹ làm tốt công việc tắt tiếng hơn.

Và tàu ngầm Liên Xô có chân vịt ở phía sau nên hướng phía sau tàu ngầm là điểm mù đối với sóng siêu âm của tàu ngầm và không thể bị phát hiện. Vì vậy tàu ngầm Liên Xô sẽ đi một vòng xem có bị tàu ngầm Mỹ bám theo không, nó đột ngột bẻ cua vòng lớn và quay ngang tàu ngầm để xem có tàu ngầm Mỹ nào phía sau không và đã xảy ra va chạm.

Tai nạn trên Biển Đông cũng có thể do tàu ngầm của Trung Quốc và Mỹ nối đuôi nhau trên Biển Đông, một bên đột ngột dừng lại hoặc một chiếc bẻ lái gây ra va chạm.

3,Tàu ngầm không người lái

Khả năng thứ ba của vụ tai nạn này là tàu ngầm Hoa Kỳ đã va chạm với máy dò không người lái hoặc tàu ngầm không người lái dưới nước đang giám sát. Những thiết bị dò tìm dưới nước không người lái này thường có kích thước nhỏ, tốc độ chậm và âm thanh thấp.

Hãy cùng xem lại 3 khả năng.

Trước hết hãy nhìn vào vụ va chạm, tình hình ở Biển Đông rất phức tạp, khi tàu ngầm sử dụng sonar thụ động để di chuyển về phía trước, nó có thể nghe thấy âm thanh của biển, nhưng nó không thể phát hiện được địa hình đáy biển phía trước. Nó chỉ dựa vào bản đồ đáy biển của chính nó. Do ảnh hưởng của núi lửa và chuyển động của lớp vỏ, địa hình đáy biển có thể thay đổi trong thời gian ngắn, và sự thay đổi này không được đánh dấu trên bản đồ trước đây của Hoa Kỳ nên không có gì ngạc nhiên khi vụ va chạm xảy ra.

Tuy nhiên, nếu nó thực sự va vào các ngọn núi của tàu ngầm, tổn thất của tàu ngầm sẽ rất nghiêm trọng, chỉ có 15 người được báo cáo là bị thương nhẹ, đây dường như không phải là một tai nạn lớn. Nó có thể bị xây xát nhẹ khi quẹt qua núi biển, và sẽ không bao giờ đâm đầu vào nhau ở tốc độ 38 hải lý như San Francisco.

Khả năng thứ hai là va chạm giữa tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ. Hãy xem phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên cho rằng Hoa Kỳ đã cố tình trì hoãn và che giấu các chi tiết của vụ tai nạn, thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm. Nó mang lại cảm giác rằng ĐCSTQ không biết gì về vụ tai nạn này. Nếu đó thực sự là một vụ va chạm giữa tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ, họ sẽ nói đến sự cố va chạm ở Biển Đông để kêu gọi hoàn trả toàn bộ trách nhiệm.

Tóm lại, có ba khả năng xảy ra tai nạn này: Nó va vào một dãy núi dưới biển, va vào tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc và va vào một tàu thăm dò đại dương.

Trong vụ tai nạn này, tàu Connecticut không bị hư hại nghiêm trọng, sau khi trở về căn cứ, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

BDN

Loading

Views: 0

Ông Tập tuyên bố sẽ ‚thống nhất‘ với Đài Loan bằng mọi giá

Hôm 9/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ hiện thực hóa việc „thống nhất“ với Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình.

Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng trở ngại lớn nhất với việc thống nhất Trung Quốc là lực lượng đòi “ly khai ở Đài Loan“.

“Những người quên di sản của mình, phản bội quê hương và tìm cách chia cắt đất nước sẽ trở nên vô ích”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, ông muốn thấy sự thống nhất hòa bình diễn ra theo chính sách một quốc gia hai chế độ, tương tự như chính sách được áp dụng ở Hong Kong.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng ở eo biển Đài Loan. Theo ông Tập Cận Bình, vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc và „không cho phép can thiệp từ bên ngoài“.

„Mọi người không nên đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của nhân dân Trung Quốc. Nhiệm vụ thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc phải đạt được và nhất định sẽ đạt được“, ông Tập Cận Bình tuyên bố.

BDN

Loading

Views: 0

Lạ cho “vật thể lạ”

Dư luận đang quan tâm một sự cố vừa xảy ra: Hải Quân Mỹ vào hôm 07/10/2021 đã xác nhận, ngày 02/10, một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân của họ đã va phải một “vật thể lạ” khi đang tuần tra dưới Biển Đông.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ

Va chạm với “vật thể lạ” là tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ. Không mấy khó khăn, các chuyên gia đọc vanh vách thông tin về tàu ngầm này. USS Connecticut là một trong 3 tàu ngầm lớp Seawolf của Hải quân Mỹ. Với giá khoảng 3 tỷ USD mỗi chiếc, nó chắc chắn là một trong những tàu ngầm tối tân nhờ liên tục được nâng cấp công nghệ, cập nhật phần mềm điều khiển mới nhất, dù hạ thủy, biên chế hải quân Mỹ từ năm 1998.

Tàu nặng 9.300 tấn, dài 107,6 m và rộng 12 m, có thủy thủ đoàn gồm 140 thành viên, được cung cấp năng lượng nhờ một lò phản ứng hạt nhân duy nhất. Sức mạnh hỏa lực của USS Connecticut thật đáng sợ. Với kích thước còn lớn hơn cả tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất, USS Connecticut có thể mang theo nhiều vũ khí hơn các tàu ngầm tấn công khác của Mỹ, trong đó có khoảng 50 ngư lôi và các tên lửa hành trình Tomahawk.

Mượn miệng một quan chức giấu tên, chỉ sau gần 1 tuần, khi USS Connecticut nổi lên mặt nước, công khai treo cờ Mỹ và “lết” về căn cứ hải quân ở đảo Guam, Washington mới tiết lộ hậu quả sự cố một cách dè sẻn. Theo đó, có 15 người bị thương nhẹ, như bị bầm tím và có vết rách; trong đó có hai  thương tích được xếp vào loại “trung bình”.

Đoán biết điều dư luận quan tâm nhất với một tàu ngầm hạt nhân gặp sự cố, phía Mỹ trấn an: “Tàu ngầm vẫn ở trong trạng thái an toàn và ổn định”; “Thiết bị lò phản ứng hạt nhân của USS Connecticut không bị ảnh hưởng, vẫn đang hoạt động bình thường”.

Nghĩa là, sẽ không có một vụ rò rỉ phỏng xạ nguy hiểm xảy ra.

Kiểu lấp lửng của Mỹ càng làm dư luận thêm sốt ruột. Điều họ muốn biết, “vật thể lạ” là gì? Của ai? Tại sao một tàu ngầm tấn công tối tân của một siêu cường như Mỹ mà không phát hiện được? Cái gọi là “vật thể lạ” thật sự do chưa xác minh được, hay có ẩn ý gì ở đây?

Địa điểm không cụ thể, nhưng một trang mạng tiếng Trung, có tên Hoa ngữ Đa Chiều, ngày 9/10 đưa tin, hôm 3/10, vệ tinh Planet đã phát hiện một tàu ngầm, nghi là chiếc USS Connecticut, ở trạng thái đang tự di chuyển trên mặt biển ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 48,7 hải lý về phía đông nam.

Lại Hoàng Sa – một vị trí quá ư nhạy cảm, vì đây là vùng biển “nóng”. Quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1974.  Khu vực này, Trung Quốc không chỉ khai thác hải sản mà còn thường xuyên có các hoạt động khảo sát, thăm dò địa chấn và theo dõi hoạt động quân sự của các quốc gia, nhất là các cường quốc phương Tây bấy nay cứ “nhảy” vào thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh vô cùng khó chịu.

Để thực hiện các mục tiêu đó, rất có thể Trung Quốc từng “thả” những thiết bị do thám đặc biệt. Chính thế, không ít người cho rằng, nhiều khả năng, cái gọi là “vật thể lạ” mà USS Connecticut va phải, là một thiết bị thủy âm, dùng do thám tàu ngầm mà Trung Quốc rất quan tâm phát triển và ứng dụng trong những năm gần đây.

Như có tật giật mình, mới nói gần, nói xa, Trung Quốc đã nhảy dựng lên. Tại cuộc họp báo quốc tế thường kỳ ngày 8/10, ông Triệu Lập Kiên – người phát ngôn Ngoại giao Trung Quốc khó chịu: “Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự cố”; và rằng: “Mỹ, với tư cách là bên liên quan, nên làm rõ các chi tiết của sự cố, bao gồm cả vị trí cụ thể xảy ra, ý đồ di chuyển của tàu Mỹ và tình tiết của vụ đâm va…”

Đặc biệt, như một phát ngôn ngoại giao cáo già, ông Triệu Lập Kiên muốn chĩa mũi nhọn dư luận vào Mỹ bằng cách cảnh báo về một khả năng “gây ra rò rỉ hạt nhân”, hoặc chí ít, “gây hại cho môi trường biển thực địa”; đồng thời quả quyết việc “Mỹ đã cố tình trì hoãn và che giấu chi tiết vụ va đập, thiếu minh bạch và vô trách nhiệm.”

Xưa nay, trong các cuộc đấu khẩu ngoại giao, với tư cách là siêu cường số 1, Washington ít khi chịu lép Bắc Kinh. Vậy mà lần này, trước những cáo buộc om sòm của đối thủ, Mỹ vẫn nín nhịn, chỉ dùng ngôn từ “vật thể lạ” – như kiểu Việt Nam gọi “tàu lạ” trước kia, dù biết mười mươi đó là tàu nước nào.

Washington thật sự thận trọng? Hay đằng sau động thái đáng ngờ trên, họ đang nuôi dưỡng một ý tứ nào khác?

BDN

Loading

Views: 0

Thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất và hiệu quả

Việc thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu gìn giữ hòa bình trên biển, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

ASEAN và Trung Quốc đã nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). (Nguồn: TTXVN)

Phù hợp với luật pháp quốc tế

Việc thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) đã được các cấp lãnh đạo Việt Nam, giới học giả và giới truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đề cập trong bối cảnh tình hình biên giới trên biển còn khá phức tạp.

Vừa qua, tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam (ngày 11/9) và chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của COC, thúc đẩy đàm phán COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tháng 6/2021, tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác (1991-2021), các bộ trưởng ASEAN và Trung Quốc đều khẳng định duy trì môi trường hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông, là quan tâm và lợi ích chung của cả ASEAN và Trung Quốc. Các bộ trưởng nhất trí nối lại tiến trình đàm phán xây dựng COC.

Về phía Việt Nam, tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN và Trung Quốc triển khai đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS.

Trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các Hội nghị liên quan trong tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Trung Quốc đã chấp nhận quan điểm xây dựng COC phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS. Điều đó sẽ định hướng quá trình đàm phán COC thời gian tới.

Quản trị tốt các hành vi và rủi ro

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, người có gần 40 năm gắn liền với công tác biên giới từng chia sẻ, tình hình biên giới trên biển của Việt Nam còn phức tạp. Tuy bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực tế tại các vùng biển lại diễn ra nhiều hoạt động rất đáng lo ngại, mà nổi bật là các hoạt động xây dựng và tôn tạo đảo đã và đang làm cho dư luận trong và ngoài nước xôn xao.

Chủ trương chung của Việt Nam là giữ vững chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia trên biển, cố gắng giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển, thông qua biện pháp hòa bình, đối thoại với các bên liên quan để giải quyết tranh chấp, bất đồng và các vấn đề mới nảy sinh với các bên liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, DOC…; đồng thời triển khai hợp tác cùng có lợi ở những lĩnh vực không ảnh hưởng đến lập trường chủ quyền của mỗi bên.

Ông Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh, việc thúc đẩy COC cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong một dịp trả lời phỏng vấn báo chí, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng, chặng đường để có được một COC hiệu quả chắc chắn còn nhiều khó khăn, vì vậy, cần gia tăng đối thoại, trao đổi, song song với đó phải thực hiện tốt DOC, luật pháp quốc tế và UNCLOS.

Theo ông Phạm Quang Vinh, COC phải dựa trên luật pháp quốc tế, UNCLOS, các nguyên tắc đã được đề ra trong DOC, đồng thời, nhân lên từ bài học và tình hình thực hiện DOC của gần hai thập kỷ qua, để từ đó có thể quản trị tốt hơn các hành vi và những rủi ro, tránh phức tạp nảy sinh. Một COC đáp ứng được những điều đó mới là một COC thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh: “Phải có ổn định, lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế trên biển, thì mới đàm phán COC hiệu quả được”.

Tháng 8/2018, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về một văn kiện dự thảo để đàm phán về COC tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) tại Singapore.

Bản dự thảo không có trên trang web chính thức của ASEAN nhưng đã được GS. Carl Thayer, chuyên gia Australia về Việt Nam và vấn đề Biển Đông trích dẫn nội dung trong bài báo “A Closer Look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct” (tạm dịch: “Một cái nhìn sát hơn với Bản dự thảo COC”).

Theo đó, một cơ chế giám sát hoạt động đã được đề xuất trong bản dự thảo này, nhưng mới chỉ được nhắc đến một cách chung chung. Cơ chế này được cho là chỉ giám sát việc thực thi COC chứ dự thảo không quy định điều gì sẽ xảy ra nếu một bên bị phát hiện vi phạm Bộ quy tắc.

Về cơ chế giám sát này, trong một bài trên East Asia Forum, Aristyo Rizka Darmawan, giảng viên Luật quốc tế tại Trung tâm Chính sách đại dương vền vững, Đại học Indonesia cho rằng, bất kể COC có ràng buộc về mặt pháp lý hay không, điều cốt yếu là phải xây dựng các cơ chế giám sát và tuân thủ để đảm bảo tính hiệu quả của nó.

Sự thành công của COC phải được đo lường bằng mức độ mà các bên tuân thủ. COC có thể thành lập một cơ quan có thẩm quyền có nhiệm vụ thu thập các thông tin liên quan. Cơ quan độc lập này sẽ cần bao gồm đại diện của tất cả các bên để nâng cao độ tin cậy và báo cáo thường xuyên về việc tuân thủ COC.

Theo ông Aristyo Rizka Darmawan, COC cũng nên đề ra một cơ chế giải quyết tranh chấp. Cần lường trước các tranh chấp và giải quyết chúng dựa trên việc diễn giải COC, hoặc việc thực hiện và áp dụng các nghĩa vụ theo thỏa thuận.

TG&VN

Loading

Views: 0

Việt Nam mở lại 38 chuyến bay nội địa từ ngày mai 10/10

Theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, sẽ có 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến/ngày) được khai thác từ ngày 10 đến 20/10. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tiến hành đánh giá, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Tối 8/10, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách. Theo đó, quy định này sẽ được áp dụng với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 10/10 đến hết 20/10. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tiến hành đánh giá, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Kế hoạch khai thác trong giai đoạn thí điểm gồm 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày), cụ thể như sau:

– Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú (tần suất được cho phép mỗi chặng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày).

– Đường bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày; đường bay Hà Nội – Đà Nẵng được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

– Đường bay Đà Nẵng Cần Thơ, Đà Nẵng – Đắk Lắk, Đà Nẵng – Cần Thơ mỗi chặng bay cũng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

– Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Gia Lai, Rạch Giá (Kiên Giang) cũng sẽ được cho phép khai thác mỗi chặng một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

– Đường bay Thanh Hóa – Lâm Đồng được bay khứ hồi một chuyến mỗi ngày.

– Đối với đường bay Hà Nội – Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải cho hay sẽ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Kết thúc chuyến bay, trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người; chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; thực hiện 5K.

Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú phải quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Các cảng hàng không, sân bay xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế…

Sau công bố của Bộ GTVT, Vietjet Air cũng đưa ra thông báo mở lại 15 đường bay đón khách trong giai đoạn 10-20/10, gồm các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai (Quảng Nam), Huế, Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Cần Thơ, Thanh Hóa – Cần Thơ và Thanh Hóa – Nha Trang. Hai chuyến bay đầu tiên trong lần trở lại này sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng lúc 7h45 và TP.HCM đi Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 10/10.

Đại diện Vietjet cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin lịch bay sau ngày 20/10 sau khi nhận được sự cho phép của cơ quan quản lý.

BDN

Loading

Views: 0

Atom-U-Boot der USA kollidiert mit Objekt – China ist „sehr besorgt“

Bei einer Fahrt durch internationale Gewässer stößt ein Atom-U-Boot der US-Marine mit einem unbekannten Objekt zusammen. Rund ein Dutzend Besatzungsmitglieder werden verletzt. Der Vorfall ereignet sich im Südchinesischen Meer. China zeigt sich besorgt – und macht den USA gleichzeitig Vorwürfe.

Die „USS Connecticut“ wird als Jagd-U-Boot eingesetzt. (Foto: imago/ZUMA Press)

Beim Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt im Indopazifik ist ein Atom-U-Boot der US-Streitkräfte beschädigt worden. Wie die US-Pazifik-Flotte am Donnerstag (Ortszeit) in einer knappen Erklärung mitteilte, ereignete sich der Unfall der „USS Connecticut“ bereits am Samstag „in internationalen Gewässern in der Indopazifik-Region“. Laut US-Medien soll es sich dabei um das Südchinesische Meer handeln. China reagierte bereits auf den Vorfall – und kritisierte die USA.

In Medienberichten hieß es unter Berufung auf die Navy, bei dem Unfall seien zwei Seeleute mittelschwer verletzt worden und etwa neun andere hätten Prellungen sowie Schnittwunden erlitten. Der Atomantrieb der „USS Connecticut“ sei nicht beeinträchtigt worden und sei weiter voll funktionsfähig, teilte die Marine mit. „Das U-Boot befindet sich weiterhin in einem sicheren und stabilen Zustand.“ Das Ausmaß der Schäden am Rest des Jagd-U-Bootes der Seawolf-Klasse werde nun ermittelt. Zudem werde der Zwischenfall untersucht. Ursache des Zusammenstoßes könnte laut US-Medien ein versunkenes Schiff oder ein Container gewesen sein.

China zeigte sich in einer ersten Reaktion „sehr besorgt“ über den Unfall. Der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, forderte die USA auf, den genauen Ort und Details des Zwischenfalls sowie den Zweck der Fahrt offenzulegen. Auch müsse geklärt werden, ob es ein nukleares Leck gegeben habe und die Umwelt geschädigt worden sei. Der Sprecher übte zudem schwere Kritik an den USA, die im Südchinesischen Meer unter dem Banner der freien Schifffahrt „Wellen machen“. „Das ist die Ursache dieses Zwischenfalls.“ Die USA gefährdeten Frieden und Stabilität in der Region. Er warf den USA auch vor, den Unfall zu vertuschen und nicht transparent zu agieren.

Der Zwischenfall zeige auch, dass der geplante Verkauf eines Atom-U-Bootes durch die USA an Australien die regionalen Sicherheitsrisiken verstärken dürften. China beansprucht einen Großteil des Südchinesischen Meeres zwischen China, Vietnam, Malaysia und den Philippinen. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies 2016 die Ansprüche Chinas zurück, was Peking ignoriert. Mit dem Einsatz von Marineschiffen treten die USA in dem Gebiet demonstrativ für die Freiheit der Seeschifffahrt ein, was für Spannungen mit Peking sorgt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Washington „sehr besorgt“ über die jüngsten Militäraktionen Pekings gegenüber Taiwan geäußert. Das Eindringen chinesischer Militärflugzeuge in die Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) Taiwans sei „destabilisierend, riskiert Fehlkalkulationen und untergräbt Frieden und Stabilität in der Region“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am vergangenen Wochenende.

Quelle: ntv.de, kst/AFP/dpa

https://www.n-tv.de/politik/Atom-U-Boot-der-USA-kollidiert-mit-Objekt-article22853812.html

Loading

Views: 0

4 tàu sân bay của Mỹ, Anh, Nhật Bản tập trận gần đảo Đài Loan

Tổng cộng có đến 17 tàu chiến mặt nước của 6 quốc gia đã tham gia diễn tập.

3 tàu sân bay từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và 1 tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung ngay phía bắc đảo Đài Loan trong một ngày cuối tuần căng thẳng khi Đài Bắc chứng kiến ​​93 máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan.

Các tàu sân bay của Mỹ – Anh – Nhật tham gia diễn tập – ảnh JMSDF.

Hôm thứ Sáu (1 tháng 10) trong ngày Bắc Kinh kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc, quân đội Đài Bắc ghi nhận số lượng kỷ lục – 38 máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Ngày hôm sau, kỷ lục này nhanh chóng bị vượt qua với 39 máy bay của quân đội Trung Quốc bay vào khu nhận dạng phòng không của Đài Bắc.

Ngay tiếp theo đó, ngày 3/10, 16 máy bay chiến đấu khác của Bắc Kinh đã bay vào ADIZ của hòn đảo, nâng tổng số máy bay được quân đội Trung Quốc triển khai trong ba ngày qua lên 93 chiếc.

Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nói rằng Mỹ „rất quan ngại“ về các hành động quân sự „khiêu khích“ của Trung Quốc gần Đài Loan.

Ông Ned Price cảnh báo rằng hoạt động này là „gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai và phá hoại hòa bình – ổn định của khu vực.“

Hôm thứ Hai (4/10), Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) thông báo rằng vào các thứ Bảy và Chủ nhật, các tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), USS Carl Vinson (CVN-70), HMS Queen Elizabeth (R08) và tàu sân bay trực thăng JS Ise (DDH-182) đã tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía tây nam Okinawa.

Tham gia cuộc tập trận còn có các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Hà Lan, Hải quân Hoàng gia Canada và Hải quân Hoàng gia New Zealand, tổng cộng có đến 17 tàu chiến mặt nước của 6 quốc gia.

Theo JMSDF, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm „cải thiện các kỹ năng chiến thuật của Lực lượng Phòng vệ biển và tăng cường hợp tác với các lực lượng hải quân khác cùng tham gia diễn tập.“

Tuy nhiên, một tờ báo dân tộc chủ nghĩa của Nhật Bản – Sankei Shimbun đã thẳng thừng tuyên bố rằng mục đích của các cuộc diễn tập quân sự này là để „kiềm chế Trung Quốc“ khi nước này tích cực tìm cách mở rộng hoạt động ở các vùng biển xung quanh.

Cùng ngày hôm đó, Nhóm tấn công tàu sân bay số 21 của Vương quốc Anh (CSG21) do hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth dẫn đầu thông báo trên Twitter rằng họ đã đi qua Eo biển Luzon ở Biển Philippines và đang trên đường đến Singapore, nơi có kế hoạch tập trận với Hải quân Singapore.

BDN

Loading

Views: 0

New Zealand nói gì về việc tham gia tập trận chung ở Biển Đông cùng nhóm ‚Ngũ cường‘?

Lực lượng Phòng không New Zealand thông báo khinh hạm Hải quân Hoàng gia HMNZS Te Kaha của nước này đã cùng nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh thực hiện hải trình tới Biển Đông để tham gia cuộc tập trận phòng thủ quốc tế quy mô lớn.

Tàu của 6 quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Hà Lan tập trận ở quần đảo Okinawa, Tây Nam Nhật Bản ngày 2-3/10. (Nguồn: Stuff)

Cụ thể, tàu HMZNS Te Kaha đang trên đường tới Singapore tham gia cuộc tập trận Bersama Gold 21, cùng với Australia, Anh, Singapore và Malaysia.

Sự kiện này diễn ra để kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước phòng thủ ngũ cường (FPDA) vào năm 1971.

Tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ, cam kết của New Zealand đối với an ninh khu vực đã được thể hiện trong nhiều thập kỷ, với các hoạt động ở khu vực Đông Nam Á. Việc triển khai quân thể hiện quyền tự do hàng hải và hàng không.

Lực lượng Phòng không New Zealand hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là hoạt động của tàu thuyền phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trong số các tàu mà Te Kaha tham gia huấn luyện ở Biển Đông có tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh.

Trước đó, hồi cuối tuần, tàu New Zealand cũng đã tham gia tập trận cùng các tàu khác của Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Hà Lan ở quần đảo Okinawa, Tây Nam Nhật Bản trên biển Philippines.

TG&VN

Loading

Views: 0

Nên chăng dùng Căn cước Công Dân thông minh để kiểm soát dịch Covid-19 ở Việt Nam?

Theo thông báo số 242/TB-VPCP, ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ Việt Nam về ý kiến Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ Y tế, Công an… cùng các cơ quan liên quan dùng chung 1 App, để phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể đối với những người có App xanh (xem ảnh minh họa, trong điện thoại thông minh), mới được “di chuyển”. App vàng hạn chế “di chuyển”. App đỏ không được “di chuyển”-phải ở nhà. Và đặc biệt các App này phải thể hiện được tất cả kết quả các lần test Covid-19, các lần tiêm vaccine (Covid-19)…

Tuy nhiên, nhiều người chúng ta đều biết App viết tắt của từ Application, có nghĩa là ứng dụng. Trong lĩnh vực công nghệ, App là 1 phần mềm, hay 1 tiện ích.  App do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì dùng chung (có tên là Ứng dụng PC-Covid), sẽ như buộc người Dân phải mua sắm điện thoại thông minh và kèm theo hàng tháng chi phí tiền mạng 3G, 4G… Mà điện thoại thông minh xài được, phải có giá hàng triệu VNĐ trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc tốn kém không ít tiền của (người Dân)-nếu hàng chục triệu người (trong tổng số trên 90 triệu Dân Việt Nam) phải dùng App (ứng dụng PC-Covid) bằng điện thoại thông minh. Ngoài ra ở Hà Nội hiện nay, xuất phát từ việc phòng chống dịch Covid-19, đã quy định các hàng quán phải “tạo điểm” quét QR Code (mã phản hồi nhanh) và mọi người mua đồ (hàng quán) bắt buộc thực hiện động tác quét QR Code. Bộ Giao thông vận tải thì tiến hành cấp giấy cho những xe ô tô “luồng xanh”, trong khi quan trọng hơn (trong phòng chống dịch), là người tài xế có bị F0, F1 hay không; chứ không phải cái xe ô tô, hay hàng hóa trên xe quan trọng hơn…

Phòng chống đại dịch Covid-19 là vấn đề phức tạp, song 1 số cơ quan chức năng chưa chọn giải pháp đơn giản hóa vấn đề phức tạp này, mà lại chọn giải pháp phức tạp hóa lên theo “cấp số nhân”.

Thẻ căn cước công dân thông minh

Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đầu tư không ít tiền cho việc làm thẻ Căn cước Công Dân (CCCD) gắn chip. Có thể nói thẻ CCCD thông minh gắn chip có “đa zi năng” tác dụng. Thẻ CCCD (thông minh) hoàn toàn có thể tích hợp, cặp nhật, bổ sung được thông tin của người chủ thẻ. Thậm chí nó có thể định vị được (người chủ thẻ CCCD) đang ở đâu… Vậy mà tại sao 1 số cơ quan chức năng không tận dụng, tích hợp, khai thác thẻ CCCD thông minh, trong việc phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19, khỏi cần dùng App xanh, App vàng, App đỏ…?

Mặc dù ở Việt Nam chưa có Luật về chia sẻ thông tin, nhưng Quốc hội đã có “đèn xanh” cho Chính phủ chỉ đạo phòng chống đại dịch Covid-19; Nên chăng các cơ quan thẩm quyền xem xét-có thể giao các cơ quan chức năng, thực hiện chia sẻ, tích hợp, cặp nhật thông tin cốt lõi của App (nêu ở phần trên) vào thẻ CCCD thông minh. Như vậy khi người Dân cần phải “di chuyển” ra đường, hay đi mua những mặt hàng thiết yếu… chỉ cần đem theo thẻ CCCD thông minh dùng làm “giấy thông hành”.  Còn việc khai thác, xử lý nhanh nhất thông tin CCCD thông minh-“giấy thông hành” của người Dân, trong phòng chống và kiểm soát dịch Covi-19 bằng cách nào là việc của các cơ quan chức năng, không phải câu nệ-phiền hà vào cái điện thoại thông minh, đắt tiền-tốn kém.  Đồng thời, không phải phức tạp không phải phụ thuộc vào App xanh, App vàng, App đỏ há chẳng phải là thượng sách?

Theo các chuyên gia Y tế, kết quả Test Covid-19 chỉ có tác dụng tính bằng đơn vị ngày, còn tiêm Vaccine (Covid-19) chỉ có tác dụng miễn dịch tính bằng đơn vị tháng. Cho nên, cho dù người có App xanh chăng nữa, trước sau thì cũng thành “xanh vỏ, đỏ lòng-duy ý chí”.

Cái quyết định cơ bản lâu dài vẫn là việc rèn luyện sức khỏe và khả năng miễn dịch tự nhiên của mỗi người để vượt qua đại dịch Covid-19 như 1 số nước Châu Âu: Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển….

 

Kỹ sư Nguyễn Thành Lập

Loading

Views: 0

TQ thử thiết bị không người lái trái phép ở Hoàng Sa

Trung Quốc được cho đã thử nghiệm trái phép tại Hoàng Sa thiết bị không người lái hình dạng “cá đuối” được đánh giá có thể phục vụ mục đích quân sự.

 

Trang Benar News ngày 28/9 dẫn thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà nghiên cứu tại một trường đại học liên kết với quân đội nước này đã hoàn thành cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên đối với một robot sinh học có hình dáng và bơi giống như một con cá đuối ở quần đảo Hoàng Sa, nơi thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Tờ China Daily dẫn lời các nhà phát triển từ Đại học Bách khoa Tây Bắc (NWPU) ở Thành phố Tây An cho biết đây là phương tiện sinh học không người lái dưới nước (UUV) đầu tiên trên thế giới có thể lặn sâu hơn 1.000 m ngoài biển khơi với động cơ đẩy cánh lướt và vỗ cánh.

 Trong khi các cá nhân này cho hay thiết bị này sẽ “đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển”, Benar News dẫn lời các chuyên gia đánh giá rằng thiết bị này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự do khả năng hòa nhập với các loài cá khác trong đại dương, do đó gần như không thể bị phát hiện.

Theo nhà phân tích quốc phòng Nga Vasily Kashin, chính phủ Trung Quốc đã ưu tiên phát triển UUV cho cả mục đích dân sự và quân sự.

“Chúng có thể được sử dụng để quan sát môi trường và săn tàu ngầm” – nhà phân tích này cho hay.

Ông Noel Sharkey – giáo sư danh dự về trí tuệ nhân tạo (AI) và người máy tại ĐH Sheffield (Anh) – cho biết: “Hầu hết các phát minh về robot tốt [kể từ những robot đầu tiên] đều được sử dụng trong quân sự”.

Giáo sư Alexandre Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (APCSS), một viện thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ có trụ sở tại Hawaii, cũng có đồng quan điểm.

 “Trung Quốc sẽ sử dụng các robot mô phỏng sinh học này cho các mục đích quân sự. Điều này phù hợp với chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự của họ”.

Hợp nhất quân sự-dân sự là một chiến lược của Trung Quốc nhằm phát triển quân đội nước này thông qua thúc đẩy đầu tư và công nghệ từ khu vực tư nhân và các tổ chức học thuật.

BDN

Loading

Views: 0

Campuchia: Biển Đông cần là ‚vùng biển hòa bình và an ninh‘

Theo Phnom Penh Post, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ngày 1/10 đã kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình bằng cách tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm tránh tranh chấp leo thang. (Nguồn: Phnom Penh Post)

Tại cuộc gặp với Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết Biển Đông cần là „vùng biển hòa bình và an ninh“, được đảm bảo tự do đi lại trên biển và trên không.

Ông bày tỏ hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong tương lai gần. Cho tới nay, đàm phán đã gần đi tới hồi kết“.

Năm tới, Campuchia sẽ lần thứ ba nắm giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và trong chương trình nghị sự, nước này sẽ ưu tiên đẩy mạnh sự đoàn kết của ASEAN và đảm bảo hòa bình cũng như an ninh tại khu vực.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 2022, khối sẽ kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Phó Thủ tướng Hor Namhong nhắc lại những nỗ lực của Campuchia với vai trò Chủ tịch ASEAN lần đầu tiên vào năm 2002, khi đạt được DOC nhằm tránh xung đột quân sự.

„Hiện 20 năm đã trôi qua và tất cả các bên liên quan vẫn kêu gọi tôn trọng đầy đủ DOC. Năm 2012, Campuchia đã lần thứ hai giữ chức Chủ tịch ASEAN. Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 nước thành viên ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand“.

Ông khẳng định RCEP sẽ mang lại lợi ích về doanh nghiệp, thương mại, đầu tư cũng như hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa các thành viên RCEP.

TG&VN

Loading

Views: 0

Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với lực lượng Cảnh sát biển?

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong hành trình tuần tra trên biển

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong Điều 7, Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ.

2. Mua chuộc, hối lộ hoặc ép buộc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam làm trái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn.

3. Giả danh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; giả mạo tàu thuyền, phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam; làm giả, mua bán, sử dụng trái phép trang phục, con dấu, giấy tờ của Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam để vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển.

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức bắt đầu từ 0 giờ ngày 6/9/2021 đến 23 giờ 59 ngày 6/10/2021 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển và đặt đường link, banner, logo để thu hút thí sinh tham gia Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội và website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Cổng thông tin điện tử của các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương. Bên cạnh Cuộc thi tháng, Ban Tổ chức có phát động các đợt thi tuần.

BDN

Loading

Views: 0

Các nước châu Á đua nhau trang bị tàu ngầm tấn công

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), số lượng tàu ngầm ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã tăng lên 31% chỉ trong 21 năm qua.

Cụ thể, theo báo cáo của IISS, trong giai đoạn 2000-2021, số lượng tàu ngầm có trong biên chế hải quân các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã tăng 31%, xu hướng mua sắm tàu ngầm tấn công của khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong suốt thế kỷ 21.

Lý giải cho việc các nước châu Á nói chung và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói riêng đầu tư nhiều hơn cho lực lượng tàu ngầm ít nhiều có liên quan đến việc khu vực này trở thành “trung tâm” của sự cạnh tranh giữa các cường quốc

Trung Quốc đang tìm cách thế chỗ Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương bằng cách áp dụng chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD), sử dụng khí tài tầm xa có thể đe dọa và gây tổn hại lớn cho lực lượng Mỹ và đồng minh khi xung đột nổ ra.

Để đáp trả, Mỹ và các đồng minh ngày càng triển khai nhiều tàu ngầm trong khu vực. Chúng có thể bí mật tiến vào những vùng biển do đối phương kiểm soát để tung đòn tấn công, mang tới lợi ích chiến lược thông qua khả năng ẩn mình và công kích bất ngờ bằng hỏa lực vượt trội.

Tuy nhiên, không ít các quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương muốn xây dựng lực lượng tàu ngầm nhằm tự phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh đến từ sự cạnh tranh của các cường quốc.

Lực lượng tàu ngầm mạnh nhất châu Á

Cũng theo thống kê của IISS, Trung Quốc hiện là quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm tấn công mạnh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với khoảng 60 tàu ngầm các loại, gồm tàu ngầm tấn công thông thường, tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) và tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo (SSBN).

Vào năm 1993, Trung Quốc sở hữu 47 tàu ngầm, bao gồm 1 chiếc mang tên lửa đạn đạo lớp Hạ (Type 092), 5 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Hán (Type 091), 34 tàu ngầm dùng nhiên liệu diesel lớp Romeo (thời Liên Xô) từ thập niên 1950 cùng 6 tàu ngầm lớp Romeo thế hệ cũ hơn.

Điều này cho thấy Trung Quốc không thực sự sở hữu đội tàu ngầm hữu dụng và tốt nhất, theo Popular Mechanics. Tuy nhiên, sau 27 năm tăng cường chi tiêu quốc phòng, đội tàu ngầm Trung Quốc hoàn toàn “lột xác”.

Theo báo cáo mới đây của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS), đến năm 2019, Hải quân Trung Quốc sở hữu 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (Type 094, Type 092), 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (Type 093 và Type 091) và 50 tàu ngầm tấn công (dùng điện-diesel). Tất cả 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân đều là loại mới. Bên cạnh đó, 42 trong số 50 tàu ngầm điện diesel cũng là loại mới Type 39A và Type 039.

Chưa dừng ở đó, Hải quân Trung Quốc tiếp tục mở rộng đội tàu ngầm. Văn phòng Tình báo Hải quân của Hải quân Mỹ dự đoán hải quân Trung Quốc sẽ tăng số tàu ngầm có trong biên chế lên 76 chiếc vào năm 2030.

Các nước châu Á đua nhau mua tàu ngầm tấn công – Vũ khí răn đe hiệu quả? - 2

Công nghệ chế tạo tàu ngầm của Trung Quốc đã khác xa những năm 2000 và họ sẽ sớm đuổi kịp người Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý là 2 trong số các tàu ngầm sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa, theo báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020 của Lầu Năm Góc. Báo cáo lưu ý 2 tàu ngầm Type 094 đang trong quá trình nâng cấp để trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa, điều này giúp tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc lên 6 tàu ngầm.

Cuộc đua tàu ngầm ở châu Á – Thái Bình Dương

Không giống như các loại tàu chiến mặt nước, tàu ngầm là thứ vũ khí phức tạp, đòi hỏi nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau, kèm với đó là chi phí vận hành đắt đỏ. Tuy nhiên những trở ngại này không ngăn được các nước châu Á đầu tư ngày một nhiều hơn cho lực lượng tàu ngầm.

Trong một bài phân tích đăng gần đây trên tờ Forbes, cây bút HI Sutton đánh giá hầu hết mọi lực lượng hải quân ở châu Á đều muốn sở hữu lực lượng tàu ngầm, bởi chúng phép các nước có quy mô hải quân nhỏ có đủ sức mạnh để gây áp lực với những kẻ thù lớn hơn.

Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc là quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm mạnh nhất, các nước có khả năng cạnh tranh như Nhật Bản, Ấn Độ hay Hàn Quốc dù có trong biên chế số lượng tàu ngầm đông đảo và hiện đại nhưng về năng lực tấn công lại kém xa Bắc Kinh khi họ thiếu đi nhóm tàu ngầm hạt nhân.

Cũng cần phải nói thêm rằng Trung Quốc không phải quốc gia châu Á duy nhất sở hữu tàu ngầm hạt nhân, một nước khác cũng sở hữu loại vũ khí tấn công chiến lược này là Ấn Độ. Dù vậy New Delhi lại không đạt được những thành tựu như Bắc Kinh trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Ấn Độ bắt đầu xây dựng kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân từ đầu những năm 1990, thế nhưng phải đến năm 2016 họ mới đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên là INS Arihant thuộc lớp tàu ngầm Arihant (SSBN). Trước đó, hải quân Ấn Độ phải đi thuê tàu ngầm hạt nhân từ Nga (INS Chakra).

Hải quân Ấn Độ có kế hoạch đóng mới 4 tàu lớp Arihant, ngoài INS Arihant, một tàu khác là INS Arighat đã được hạ thủy vào đầu năm 2021 và đang trong quá trình thử nghiệm trên biển.

Các nước châu Á đua nhau mua tàu ngầm tấn công – Vũ khí răn đe hiệu quả? - 3

Thiết kế Arihant – lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Ấn Độ. Cho tới nay New Delhi vẫn chưa chịu tiết lộ hình ảnh thực tế của con tàu này. (Ảnh: Naval News)

Ngoài INS Chakra, hải quân Ấn Độ còn có kế hoạch thuê thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân khác từ Nga.

Một quốc gia khác ở châu Á – Thái Bình Dương cũng ấp ủ kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân là Australia, sau khi nước này ký liên minh an ninh AUKUS với Mỹ và Anh. Vì liên minh này, cùng công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân, Australia sẵn sàng hủy hợp đồng chế tạo tàu ngầm trị giá hơn 66 tỷ USD với Pháp.

Đổi lại Australia sẽ có công nghệ chế tạo 8 tàu ngầm tấn công hạt nhân từ Anh hoặc Mỹ, với tầm tác chiến và khả năng triển khai vũ khí mạnh hơn nhiều so với các lớp tàu ngầm thông thường.

Còn về Nhật Bản, số tàu ngầm tấn công của nước này là 19 chiếc, với ba lớp tàu khác nhau. Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng số tàu ngầm của họ lên 22 chiếc trong vài năm tới khi đưa vào trang bị lớp tàu ngầm diesel-điện Taigei.

Hàn Quốc cũng không hề kém cạnh khi sở hữu lực lượng tàu ngầm lên đến 18 chiếc, thậm chí nước này còn vừa mới gia nhập các nước sở hữu tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo sau khi thử nghiệm thành công tàu ngầm Dosan Ahn Changho vào giữa tháng 9 vừa qua.

Dù không phải là tàu ngầm hạt nhân nhưng lớp Dosan Ahn Changho có thể mang theo từ 6-10 tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc hiện vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể cho việc phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân do nhiều nguyên nhân khác nhau, sự ràng buộc của các hiệp ước an ninh với Mỹ là một trong những nguyên nhân chính.

Một quốc gia có số lượng đông đảo không kém ở châu Á là Triều Tiên với số lượng lên đến 70 tàu ngầm các loại, hầu hết trong số đó là các tàu cỡ nhỏ hoặc tầm trung có tầm tác chiến hạn chế và đã lạc hậu. Thế nhưng Triều Tiên lại sở hữu tàu ngầm có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo trước Hàn Quốc.

Các nước châu Á đua nhau mua tàu ngầm tấn công – Vũ khí răn đe hiệu quả? - 4

Một phần hạm đội tàu ngầm tấn công của Nhật Bản. (Ảnh: UK_yukei)

Lớp tàu ngầm này có tên là Sinpo, dù chỉ là tàu ngầm diesel-điện nhưng nó lại có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân, Triều Tiên cũng đã nhiều lần thử nghiệm thành công loại tên lửa này.

Cũng theo HI Sutton, ngoài các cường quốc hải quân ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ, trong 10 năm trở lại gần đây các nước Đông Nam Á cũng đầu tư nhiều hơn cho lực lượng hải quân nói chung và tàu ngầm nói riêng.

Theo số liệu do HI Sutton thu thập, tính đến tháng 2/2020, đã có năm trên 11 nước Đông Nam Á đã và đang hoàn tất việc xây dựng lực lượng tàu ngầm và hai quốc gia khác đang lên kế hoạch. Dù vậy, hầu hết số tàu ngầm này đều do phương Tây hoặc Nga chế tạo.

HI Sutton nhận định khu vực Đông Nam Á sẽ trở thành thị trường xuất khẩu nóng đối với các nhà chế tạo tàu ngầm trong vài năm tới khi nhu cầu tăng mạnh. Không những thế một số quốc gia trong khu vực còn ấp ủ cả kế hoạch tự chế tạo tàu ngầm tấn công.

Loading

Views: 0

Thành lập chính phủ mới tại Đức – hai đảng nhỏ là nhạc trưởng

Ngày 28.09.2021 hai đảng Xanh (Grün) và Dân chủ Tự do (FDP) đã chủ động gặp nhau để thống nhất đề cương cho chương trình hành động, chuẩn bị tiến tới đàm phán thành lập chính phủ mới với hai đảng lớn Xã hội Dân chủ (SPD) và Liên minh Thiên chúa giáo (CDU/CSU). Kết quả của cuộc họp vẫn đang được giữ kín. Tuy nhiên qua quá trình vận động tranh cử 2 đảng đã cho thấy có nhiều điểm giống và khác nhau như sau:

Những điểm Grün và FDP đồng thuận với nhau:

  • Đối ngoại: Phê phán thái độ của chính phủ đương thời đối với Trung Quốc và Nga. Ứng viên thủ tướng Annalena Baerbock (Grün) và Chủ tịch đảng FDP thống nhất quan điểm „Đức phải tỏ ra cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và Nga“. Cả 2 cùng nhấn mạnh, trong tương lai cần phải tích cực giải toả căng thẳng về nhân quyền ở Truong Quốc và chỉ trích về các thoả thuận đầu tư của EU với Bắc Kinh.
  • Hội nhập: Hai bên thỏa thuận về việc nhập cư của lao động có tay nghề cao từ nước ngoài. Cải tiến và nới lỏng luật nhập cư cũng như nhập quốc tịch. Grün đề xuất 2 quốc tịch.
  • Bảo vệ khí hậu: Kinh doanh trên cơ sở có tem chứng nhận khí thải như một công cụ hiệu quả để khử cacbon. Cả hai bên đều coi việc đó là một công cụ hữu hiệu. Họ cũng muốn định giá – mức giá tối thiểu CO2 quốc gia là 60 euro. FDP lại muốn mở rộng thương mại đến tất cả các lĩnh vực và giá cả sẽ được hình thành trên thị trường. Tuy nhiên, cả hai bên đều đồng ý: Thu nhập nên được trả lại cho người dân, thông qua hình thức „tiền năng lượng“ (Grün) hoặc cổ tức do khí hậu (FDP).
  • Giáo dục: Vay tiền từ quĩ BAföG không phụ thuộc vào thu nhập của phụ huynh. FDP và Grün đồng thuận khi bàn đến quĩ BAföG. Cả hai đều ủng hộ việc tách BAföG ra khỏi thu nhập của cha mẹ. Đảng FDP giới thiệu mức tiền cơ bản là 200 euro cho tất cả sinh viên. Sinh viên đảm nhận việc tình nguyện hoặc làm thêm song song với việc học của họ sẽ nhận được thêm 200 euro. Ngoài ra, FDP muốn cho phép các khoản vay không lãi suất được hoàn trả sau khi tốt nghiệp nếu có thu nhập tốt. Grün cũng muốn biến BAföG thành thu nhập cơ bản cho tất cả sinh viên và thực tập sinh. Điều này bao gồm các khoản trợ cấp cần thiết. Grün còn muốn bảo đảm cho tất cả sinh viên và thực tập sinh phải nhận được khoản tợ cấp 290 euro mỗi tháng cho đến sinh nhật thứ 25 của họ. Hai đảng cũng chủ trương bãi bỏ học phí và lệ phí quản lý tại các trường đại học công.

Nhưng điểm khác biệt giữa 2 đảng:

FDP cương quyết bác bỏ việc tăng thuế, muốn trước hết giảm tải cho các công ty. Tái áp dụng thuế tài sản đối với họ là điều không thể bàn đến, cũng như việc thắt chặt thuế thu nhập.

  • FDP muốn phanh nợ – Grün muốn cải tổ: Có nhiều ​​bất đồng đáng kể về vấn đề phanh nợ, FDP muốn giữ bất kỳ thế nào, đảng Xanh muốn cải tổ phanh nợ. Họ ủng hộ một chính sách nợ cởi mở hơn và chủ yếu để thúc đẩy đầu tư vào việc bảo vệ khí hậu.
  • FDP dựa vào vốn tư nhân – Grün dựa vào các sáng kiến ​​đầu tư được tài trợ bởi vốn vay: FDP cổ xuý việc huy động vốn tư nhân. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất kỳ biện pháp nào, ví dụ làm thế nào để giải quyết vốn tồn đọng trong việc hiện đại hóa các trường học ở Đức. Chủ tịch FDP, Lindner, đã vạch ra một hướng đi: Để giải phóng tiền cho các khoản đầu tư và do đó cũng có thể thực hiện các ý tưởng của Grün, ví dụ, bãi bỏ tiền hỗ trợ cho chế tạo Ô tô điện. Theo Lindner, ngành công nghiệp ô tô Đức đang hoạt động hiệu quả về mặt kinh tế nên các chương trình tài trợ như vậy không còn cần thiết nữa.
  • Cách tiếp cận khác nhau trong chính sách xã hội: Grün „Chúng ta phải tạo được một chính phủ hoạt động không chỉ cho một bộ phận nhỏ dân cư – nghĩa là cho những người có nhiều của – mà còn cho những người có thu nhập thấp và trung bình“. Sự chia rẽ xã hội trở nên tồi tệ hơn trong cuộc khủng hoảng Corona phải được giải toả. Cần nhiều đầu tư của Nhà nước cho giáo dục, y tế và bảo vệ trẻ em. FDP quan tâm nhiều đến tầng lớp trung lưu.
  • Grün muốn cấm động cơ đốt trong – FDP muốn cải tiến: Đảng Xanh muốn cấm đăng ký lưu hành động cơ đốt trong từ năm 2030. FDPchủ trương cải tiến và tiếp tục phát huy các công nghệ khác, chẳng hạn như hydro. Ngoài ra, Đảng Dân chủ Tự do muốn tiếp tục cho phép sử dụng động cơ đốt trong bằng nhiên liệu tổng hợp và bác bỏ ý định cấm của Grün.
  • Giới hạn tốc độ trên đường cao tốc: Đảng Xanh yêu cầu tốc độ an toàn là 130 km/h trên tất cả các đường cao tốc để thúc đẩy việc quay vòng giao thông. Đảng Dân chủ Tự do phản đối mạnh mẽ việc giới hạn tốc độ.

Lê Hoàng tổng hợp

Loading

Views: 0

Kịch bản thành lập chính phủ mới ở Đức – ai sẽ liên minh với ai?

Cách biệt về tỉ lệ số phiếu giành được giữa hai đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD và liên minh Dân chủ/Xã hội Thiên chúa giáo CDU/CSU chỉ có 1,6 %. Theo tính toán của Cơ quan bầu cử liên bang Đức (Bundeswahlleiter), với 25,7% phiếu bầu, SPD sẽ có ít nhất 206 ghế tại Quốc hội liên bang (Bundestag). CDU/CSU xếp thứ hai với 24,1% nên sẽ giành được 196 ghế.

Trong cuộc bầu cử năm nay, cần nắm được ít nhất 368 ghế trong tổng số 735 ghế của Bundestag mới có thể thành lập chính phủ.

Với tỷ lệ đó, cả SPD và CDU/CSU đều không đủ sức tự thành lập chính phủ của riêng mình, cho nên họ phải tìm liên minh với các đảng khác. Trên thực tế, kể từ khi bà Angela Merkel lên làm thủ tướng từ năm 2005 đến nay, chưa có đảng nào giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ.

Năm nay, kịch bản chắc chắn xảy ra và cũng giống như cách đây 4 năm, là các đảng giành được nhiều ghế nhất trong Bundestag sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng nhỏ hơn. Nói cách khác, quyền quyết định lập chính phủ mới và tìm người kế nhiệm bà Merkel hiện nay đang nằm trong tay các đảng nhỏ.

Có những khả năng sau:

Đảng SPD và liên đảng CDU/CSU đều có quyền tìm kiếm liên minh để thành lập chính phủ. Vấn đề là họ dàn xếp như thế nào để tìm ra được điểm chung chấp nhận được với các đảng kia. Loại trừ đảng cực hữu AfD, vì không đảng nào muốn kết hợp, thì chìa khoá quyết định thành lập chính phủ liên minh nằm trong tay 2 đảng Xanh (Grün) và đảng Tự do Dân chủ (FDP).

Qua thăm dò cho thấy:

  1. Liên minh lớn GroKo là liên minh giữa SPD với CDU/CSU sẽ không xảy ra vì qua 4 năm họ đã thấy nhàm chán. Trước đây 4 năm CDU/CSU cửa trên SPD đành theo khi FDP tuyên bố rút lui với câu nói nổi tiếng của Chủ tịch đảng Lindner “Chẳng thà không cai trị còn hơn cai trị sai” (Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren). Lần này SPD hơn 10 ghế nên tiếng nói của họ “nặng” hơn. Vả lại SPD ưu tiên tìm đến những đối tác nhiều tính “Dân chủ Xã hội” hơn.
  2. Liên minh Jamaika gồm CDU/CSU + FDP + Grün. Mô hình này đảng Grün kiên quyết từ chối.
  3. Đen – Đỏ – Vàng là CDU/CSU + SPD + FDP. Như ta thấy đảng SPD một khi “nặng ký” hơn Liên minh Thiên chúa giáo thì họ không muốn có CDU/CSU trong chính phủ của họ. Mặt khác Chủ tịch đảng FDP Lindner lần này tranh cử với khẩu hiệu „Như thế này thì nó không được phép tồn tại“ (Wie es ist, darf es nicht bleiben). Cũng tương tự như vậy
  4. Đen – Đỏ – Xanh là CDU/CSU + SPD + Grün cũng sẽ không thành hình, mặc dù với số ghế áp đảo 520 ghế trong Quốc hội thì mọi quyết định của chính phủ rất dễ dàng được thông qua. Trong chương trình tranh cử Markus Söder từng tuyên bố “Chúng ta không cần Grün vì chúng ta còn grün (xanh sạch) hơn họ”. Còn lại mô hình
  5. Ampelkoalition Liên minh Đèn giao thông Đỏ – Vàng – Xanh là SPD + FDP + Grün, là có nhiều khả năng thành hình nhất.

Hiện 2 đảng Grün và FDP đang họp với nhau để tìm đồng thuận trước khi tiến đến hội nghị thăm dò với SPD và liên đảng CDU/CSU.

Sẽ còn nhiều màn kịch gây cấn tiếp theo.

 

Lê Hoàng tổng hợp

 

Loading

Views: 0