Kategorie-Archiv:Aktuell

Biển Đông, thách thức và ứng phó

Với tham vọng độc chiếm Biển Đông, trong những năm gần đây Trung Quốc đã công khai tham vọng này bằng việc công bố yêu sách “Đường lưỡi bò” phi pháp chiếm gần 90% diện tích Biển Đông. Nước này cũng tăng cường việc cải tạo trái phép các bãi đá trong khu vực thành các đảo nhân tạo.

Trong trật tự thế giới đa cực hiện nay, Trung Quốc không dễ hiện thực hoá các tham vọng của mình. Con đường soán ngôi bá chủ thế giới gặp quá nhiều thách thức đến từ Mỹ, cùng hệ thống các nước đồng minh và các thể chế trong khu vực.

Thách thức đầu tiên là, Mỹ triển khai hàng loạt các chiến lược kiềm toả Trung Quốc và tăng cường sự hiện diện của mình tại Biển Đông, thông qua nhiều phương tiện và cách thức ngăn chặn. Mỹ tiếp tục triển khai các chiến lược tự do hàng hải (FONOPs), tuy có sự suy giảm về tần suất hoạt động.

Theo thống kê, năm 2020, Mỹ đã tiến hành 9 hoạt động FONOPs. Năm 2021 và năm 2022, con số này giảm xuống một nửa. Còn tính đến tháng 9/2023, mới chỉ có 2 hoạt động FONOPs.

Mỹ cũng đẩy mạnh các hoạt động phát triển năng lực hải quân cho các quốc gia đồng minh, tiến hành các cuộc tập trận chung hợp pháp tại các vùng biển. Các đồng minh quan trọng trong khu vực như Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, đã liên tục tập trận chung với Mỹ trong năm 2023. Mỹ cũng công khai ủng hộ Philippines trong hoạt động tiếp tế tại bãi Cỏ Mây và tham gia giải quyết các mâu thuẫn khác trên biển Đông với Trung Quốc.

Ngoài lực cản lớn nêu trên, một số quốc gia trong khối ASEAN đang tìm kiếm các cơ chế hợp tác an ninh với Mỹ và đồng minh nhằm nâng cao năng lực hải quân. Sự hợp tác này còn nhằm đối phó với các nguy cơ xung đột với tàu thuyền Trung Quốc. Philippines là một bên tranh chấp với Trung Quốc tại khu vực bãi Hoàng Nham (Scarborough). Trong Chiến lược An ninh quốc gia, Manila khẳng định, sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện Hiệp ước Phòng thủ chung với Mỹ.

“Bộ tứ” mới giữa 4 quốc gia Mỹ, Philippines, Nhật Bản, Australia tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng ngày càng tăng cường hợp tác. Sự hợp tác Philippines – Nhật Bản xuất phát từ việc cả hai quốc gia đều có những mâu thuẫn với Trung Quốc.

Philippines và Nhật Bản được cho là đang xây dựng Thoả thuận Các lực lượng Thăm viếng, tương tự như các Thoả thuận giữa Philippines và Mỹ hoặc giữa Philippines và Australia. Trong tương lai, một Thoả thuận như vậy giữa Philippines và Nhật Bản sẽ giúp Philippines nâng cao vị thế năng lực quân sự – hải quân, hưởng lợi từ sự hiện diện của quân đội Nhật Bản trên lãnh thổ Philippines, cùng với sự chuyển giao vũ khí quân sự từ Nhật Bản.

Việt Nam là một trong số những quốc gia có tranh chấp phức tạp với Trung Quốc tại Biển Đông. Việt Nam luôn khẳng định nhất quán với chính sách “Bốn không”, tuy vậy Hà Nội cũng tìm kiếm sự hợp tác về an ninh với các nước trong và ngoài khu vực thông qua các hoạt động mua bán tàu và tập trận chung nhằm tăng cường sức mạnh hải quân và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Việt Nam đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn với các quan hệ đối tác quốc phòng truyền thống như Nga, tương ứng với chính sách “bốn không” và chủ nghĩa đa phương mà Việt Nam đang theo đuổi. Ấn Độ là một đối tác quan trọng của Việt Nam về an ninh – quốc phòng trong thời gian tới. Tuy không có lợi ích trực tiếp tại Biển Đông, nhưng Ấn Độ chia sẻ với Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về xung đột biên giới, lãnh thổ với Trung Quốc.

Bước sang năm 2024, các cơ chế hợp tác an ninh hiện có và mới hình thành khu vực tiếp tục được đề cao, với sự tham gia của các nước có tranh chấp tại Biển Đông. Các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực hình thành văn kiện ràng buộc pháp lý với các bên liên quan tại Biển Đông nhằm đảm bảo tình hình ổn định, hợp tác và phát triển cũng như giải quyết thực chất các tranh chấp còn tồn đọng.

Trọng tâm của các đối thoại giữa các quốc gia trong khu vực đều nhằm thảo luận cơ chế thực thi luật biển và đảm bảo an ninh, ổn định hàng hải, chống cướp biển và chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Đối thoại giữa các bên được nêu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đều nhấn mạnh vai trò trung tâm của UNCLOS 1982.

Sự hình thành của Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) bắt đầu từ năm 1992 tại Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN, tới năm 1995, COC song phương giữa Philippines – Trung Quốc và Philippines – Việt Nam đã được thông qua. Các bên đã thống nhất chấp thuận việc tiến hành đàm phán, tiến tới việc cho ra đời một bản COC áp dụng cho toàn khu vực ASEAN.

Song, tiến trình đàm phán diễn ra một cách ì ạch do phía Trung Quốc cố tình gây khó khăn. Các vướng mắc chủ yếu đến từ các xung đột sẵn có về tuyên bố chủ quyền giữa các bên xung quanh các thực thể trên Biển Đông. Dẫu sao việc đàm phán không thể kéo dài vô thời hạn. COC được kỳ vọng mang tính ràng buộc pháp lý ở mức cao phải được thông qua để góp phần xây dựng Biển Đông hoà bình, ổn định.

Năm 2024, nhìn chung, tình hình Biển Đông vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp. Tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung quốc không dễ thực hiện, trước hết là do sự kiềm toả của Mỹ và hệ thống các nước đồng minh trong khu vực. Tiếp đến là bởi các nước trong khu vực ngày càng gắn bó, với các cơ chế hợp tác cụ thể, ngăn chặn các thách thức đến từ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Khu vực Biển Đông nói riêng và Châu Á – Thái Bình Dương nói chung sẽ còn chịu tác động lâu dài từ những biến động của môi trường quốc tế.

BDN

Loading

Views: 0

Campuchia đào kênh, Việt Nam lo lắng

Đang quan ngại trước những động thái mới diễn ra tại quân cảng Ream của Campuchia, Hà Nội phải quan tâm tới dự án kênh đào Phù Nam – Techo mà Phnom Penh sắp triển khai.

“Động thái mới” nêu trên là sự hiện diện của ít nhất nhóm 2 tàu chiến Trung Quốc tại quân cảng Ream của Campuchia ngay trong tuần đầu tháng 12 này, để “tham gia chương trình huấn luyện” với hải quân Campuchia – theo thông báo của Phnom Penh.

Dù hoài nghi, Hà Nội cũng chỉ ngấm ngầm theo dõi, chứ chẳng thể lên tiếng phản đối chính thức. Ream thuộc tỉnh Sihanoukville, nên Campuchia toàn quyền sử dụng, ai có thể can thiệp nào? Đến Mỹ, hậm hực thế, mà cũng đành chịu thúc thủ nữa là.

Tất nhiên, Phnom Penh cũng ranh mãnh lắm. Cả thiên hạ thừa biết trong vụ Ream, họ biệt đãi Bắc Kinh, nhưng ngoài mặt, các nhà lãnh đạo Campuchia, hết ông này tới ông khác thảy đều một giọng: Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất được phép tiếp cận căn cứ (Ream). Thậm chí, để mọi người tin Campuchia “vô tư”, đích thân ông Hun Sen trấn an mạnh mẽ: “Campuchia không cần hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình”.

Nhưng với “vụ” kênh đào Phù Nam – Techo, thì Campuchia không thể bắt người khác vẫn phải ứng xử như thế, nhất là Việt Nam chỉ im lặng. Im lặng sao được khi dự án này liên quan sông Mekong. Liên quan sông Mekong thì một quốc gia hạ lưu sông này như Việt Nam có thể “bình chân như vại” chăng?.

Ngay sau khi chính thức được Quốc hội Campuchia xem xét, cho ý kiến vào 19/05/2023, đặt tên là Dự án “kênh đào Phù Nam – Techo”, Phnom Penh đã tỏ ra vô cùng hào hứng. Bằng chứng là chỉ hơn nửa tháng sau đó, ngày 07/06/2023, chính phủ Campuchia đã ra quyết định thành lập Ủy ban liên bộ để triển khai dự án này. Thông tin cho biết, kênh Phù Nam – Techo có chiều dài 180 km, đi qua 4 tỉnh (tỉnh Kandal, tỉnh Takeo, tỉnh Kampot và tỉnh Kep) với tổng dân số 1,6 triệu người sinh sống hai bên ven sông. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 1,7 tỉ USD, trong thời gian 4 năm. Hoàn thành, kênh Phù Nam – Techo sẽ có 2 làn tàu thuyền, giúp lưu thông 2 chiều cùng lúc, giúp Campuchia tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng đường thủy, góp phần phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa, cũng như tăng trưởng bất động sản…

Tuy nhiên, sự hào hứng của Phnom Penh lại chính là điều lo lắng của Hà Nội. Các chuyên gia thủy lợi của Việt Nam cho rằng: việc Campuchia xây dựng tuyến giao thông đường thuỷ này có thể sẽ làm giảm lưu lượng nước trên dòng sông Hậu (phía Campuchia gọi là dòng sông Basac thuộc hệ thống sông Mekong), tác động tiêu cực đến đồng bằng Sông Cửu Long – vựa lúa của Việt Nam, nhưng cũng là khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn.

Nể tình hữu nghị lâu đời hai nước anh em, báo chí “quốc doanh” của Hà Nội, có lẽ được “định hướng” (?) nên không công khai làm to chuyện. Tuy nhiên, mạng xã hội thì chẳng ai định hướng nổi, làm um lên rằng: Dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài (chỉ Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam); là một bước đi chiến lược của Trung Quốc để đánh vào hạ lưu sông Mekong… – như ý kiến một chuyên gia là ông Phạm Phan Long, Chủ tịch Viet Ecology Foundation- một Tổ chức Phi chính phủ (NGO) ở Mỹ.

Trước cảnh báo trên, Hà Nội sao thể không giật mình. Năm 2016 nào đã xa. Năm đó, người dân miền Tây Nam Bộ Việt Nam đã chứng kiến sự xâm nhập mặn khác thường, ồ ạt, gây nhiều thiệt hại ở đồng bằng Sông Cửu Long. Mặc cho Trung Quốc bai bải chối, nhưng đận đó, nhiều người không thể không nghĩ hiện tượng khác thường này liên quan Trung Quốc hạn chế xả nước ở một đập thủy điện trên sông Lan Thương (tên gọi khác của sông Mekong) phục vụ cho sản xuất điện.

Nhưng dự án kênh Phù Nam – Techo của Campuchia, sao lại liên quan tới Trung Quốc? Định kiến quá, tới mức cái gì cũng quy, cũng đổ cho “nhà Tàu” chăng?

Hóa ra, cái ông kỹ sư Phạm Phan Long có lý. Chuyện là dự án Phù Nam – Techo này được Trung Quốc hỗ trợ kinh phí (1,7 tỷ USD). Tất nhiên, Trung Quốc chẳng cho không ai bao giờ. Campuchia được lợi, thì Trung Quốc cũng có lợi. Thậm chí, nhiều người cho rằng: Trung Quốc còn “được” nhiều hơn nước sở tại khi việc triển khai siêu kênh đào này là một phần trong sáng kiến “Vành đai và Con đường của Trung Quốc”, thúc đẩy nó chuyển sang giai đoạn mới ở Campuchia.

Nói trần trụi hơn, hiện thực hóa dự án, thế và lực của Trung Quốc tại đất nước Chùa Tháp sẽ được khẳng định, mở rộng hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa Phnom Penh, thời ông Hun Sen đã phụ thuộc, tới thời ông Manet, sẽ càng phụ thuộc vào Bắc Kinh hơn nữa, trong tư cách là…con nợ.

Phụ thuộc tới mức đó, chẳng nói thì ai cũng biết, một khi Bắc Kinh yêu cầu, đặt điều kiện gì đó, Phnom Penh …khó chối lắm. Trong các yêu cầu đó, ai dám chắc không liên quan tới lợi ích, chủ quyền của Việt Nam.

Thế nên, Hà Nội lo lắng là phải.

BDN

Loading

Views: 0

Mảnh vỡ tên lửa vũ trụ TQ rơi xuống Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo các mảnh vỡ tên lửa của nước này sẽ rơi xuống Biển Đông ngày 26-12. Cách đây 11 ngày, nước này từng phóng tên lửa vũ trụ Trường Chinh 5.

Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 5 (Long March 5) – tên lửa vũ trụ mạnh nhất của Trung Quốc – từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào hôm 15-12, đưa thành công vệ tinh viễn thám vào quỹ đạo định trước.

Sáng 26-12, truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin của Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo “xác tên lửa” sẽ rơi xuống một khu vực ở Biển Đông, ngoài khơi đảo Hải Nam trong khoảng thời gian từ 11h tới 12h ngày 26-12 (giờ địa phương).

Thông báo trên không nói rõ tên lửa này là gì. Tuy nhiên, Hãng tin Reuters cho biết đây là tên lửa vũ trụ – thông thường bốc cháy khi hồi quyển.

Căn cứ vào thời gian quay trở lại Trái đất, có thể đoán được tên lửa này chính là Trường Chinh 5. Vào năm 2021, tên lửa đẩy Trường Chinh 5B được phóng từ đảo Hải Nam của Trung Quốc (ngày 29-4) và rơi xuống Trái đất (ngày 9-5) sau số ngày tương tự.

Trong vụ phóng hôm 15-12, tên lửa đẩy Trường Chinh 5 mang theo vệ tinh viễn thám quang học quỹ đạo cao Dao Cảm-41. Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 502 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Vệ tinh Dao Cảm-41 sẽ được ứng dụng trong việc khảo sát đất đai, ước tính năng suất cây trồng, quản lý môi trường, cảnh báo và dự báo khí tượng, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai.

BDN

Loading

Views: 0

Campuchia tuyên bố tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại

Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Neth Savoeun nhấn mạnh, cần ưu tiên ngăn chặn ý đồ phá hoại của những phần tử chính trị cực đoan, âm mưu lật đổ Chính phủ được cử tri Campuchia bầu lên một cách hợp pháp.

Ông Neth Savoeun bày tỏ tin tưởng Lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tăng cường an ninh, trật tự, bảo đảm ổn định xã hội và ngăn chặt mọi hành động phá hoại đi ngược lại với nguyện vọng của người dân. Ông cũng đánh giá cao đóng góp của Lực lượng Hiến binh trong việc tham gia trấn áp tội phạm và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Đại tướng Sao Sokha, Phó tổng Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia Campuchia khẳng định, tình hình an ninh và trật tự xã hội của đất nước hiện rất tích cực và ổn định, trong đó Lực lượng Hiến binh đã thể hiện vai trò tích cực trong việc trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm cho thành công của các sự kiện lớn của đất nước, cũng như những hoạt động quốc tế quan trọng mà Campuchia đăng cai thời gian qua.

Tướng Chhum Sucheat, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cũng đánh giá hiện không có thế lực thù địch nào trong nước có thể đe dọa an ninh và lợi ích của Campuchia. Tuy nhiên ông cũng lưu ý về hoạt động của những phần tử chống phá từ nước ngoài muốn gây chia rẽ giữa Campuchia và các nước láng giềng hoặc với các nước khác.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Hun Manet cũng đã khẳng định cam kết không để chủ nghĩa cực đoan đe dọa hòa bình và hòa hợp tại Campuchia. Ông nhấn mạnh chính sách của Chính phủ là ngăn ngừa và xóa bỏ các quan điểm cực đoan hoặc mang tính phân biệt đối xử về chính trị hay tôn giáo, có thể phá hoại hòa bình và thống nhất của đất nước.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ sẽ tái hoạt động sân bay Tinian ở Thái Bình Dương

Lực lượng không quân Mỹ đang lên kế hoạch đưa sân bay trên đảo Tinian ở Thái Bình Dương, nơi từng dùng để thực hiện các vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hoạt động trở lại.

Theo quan chức cấp cao của Lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, động thái trên nhằm mở rộng các lựa chọn căn cứ trong trường hợp có xung đột với Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei Asia, tướng Kenneth Wilsbach, chỉ huy Lực lượng không quân Thái Bình Dương, cho biết sân bay Bắc (North Field) trên đảo Tinian sẽ trở thành một cơ sở rộng rãi, sau khi lực lượng này hoàn thành dọn dẹp khu rừng đã phát triển quá mức trong khu vực.

Căn cứ này đã bị bỏ hoang kể từ khi lực lượng Mỹ cuối cùng rời đi vào năm 1946.

“Nếu để ý trong vài tháng tới, các bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở phía Bắc Tinian. Không quân cũng đang bổ sung cơ sở vật chất tại sân bay quốc tế Tinian ở trung tâm hòn đảo”, tướng Wilsbach nói.

Tinian là một trong ba đảo chính của auần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách đảo Hawaii khoảng 6.000km về phía tây. Chỉ có khoảng 3.000 người sống trên hòn đảo rộng 101km2 này.

Theo thông tin của Nikkei Asia, tướng Wilsbach không đưa ra mốc thời gian khi nào sân bay trên Tinian sẽ hoạt động.

Sân bay Tinian cùng Saipan và Guam gần đó đã phục vụ không quân Mỹ từ khá lâu.

Trong Thế chiến 2, sau khi kiểm soát cả 3 hòn đảo từ Nhật Bản, Mỹ đã biến các nơi này thành căn cứ của máy bay ném bom B-29 Superfortress để tấn công ngược lại Nhật.

Cuộc tấn công ném bom nguy hiểm nhất trong lịch sử diễn ra vào ngày 10-3-1945 ở Tokyo khiến 100.000 người thiệt mạng và 1 triệu người bị thương. Vụ ném bom này do những chiếc B-29 cất cánh từ ba hòn đảo thực hiện.

Trong suốt thời gian Nhật Bản bị ném bom năm 1945, sân bay North Field, với 4 đường băng dài hơn 2.400m và 40.000 nhân viên, đã trở thành sân bay lớn nhất và bận rộn nhất trên thế giới.

North Field chứng kiến một cột mốc lịch sử trong Thế chiến 2. Vào sáng sớm ngày 6-8-1945, máy bay ném bom B-29 tên Enola Gay lăn xuống đường băng Able, mang theo quả bom nguyên tử “Little Boy” và sau đó thả xuống thành phố Hiroshima, giết chết 70.000 người.

3 ngày sau, một chiếc B-29 khác, tên là Bockscar, cất cánh từ Tinian để thả quả bom nguyên tử tên “Fat Man” xuống thành phố Nagasaki, giết chết 46.000 người trong vụ nổ đầu tiên.

Phần lớn sức mạnh không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương tập trung vào một số căn cứ không quân lớn, như căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam hay căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản.

Một cuộc tấn công vào những căn cứ đó có thể làm tê liệt khả năng đánh trả kẻ thù của quân đội Mỹ nếu Washington tập trung quá nhiều khí tài không quân ở đó.

Và khi Trung Quốc – quốc gia mà Lầu Năm Góc xác định là mối đe dọa hàng đầu – đang phát triển lực lượng tên lửa, Lực lượng không quân Mỹ phải tìm kiếm thêm địa điểm phân tán hạm đội, nhằm khiến việc bị nhắm mục tiêu trở nên khó khăn hơn với địch, theo Nikkei Asia.

BDN

Loading

Views: 0

Kết quả từ các cuộc điện đàm quân sự cấp cao Mỹ – Trung

Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nối lại liên lạc qua hình thức trực tuyến vào ngày 21/12, chấm dứt hơn 1 năm im lặng do căng thẳng.

Theo đài truyền hình CNN, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Đại úy Jereal Dorsey cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Tướng CQ Brown, Jr. đã có cuộc gọi qua video với người đồng cấp Trung Quốc – Tướng Lưu Chấn Lập – trong ngày 21/12.

Đây là lần đầu tiên hai quan chức cấp cao nói chuyện kể từ khi ông Brown được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.

“Tướng Brown đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau nhằm quản lý việc cạnh tranh một cách có trách nhiệm, tránh những tính toán sai lầm và duy trì đường dây liên lạc cởi mở, trực tiếp. Tướng Brown nhấn mạnh tầm quan trọng việc quân đội Trung Quốc tham gia đối thoại thực chất để giảm khả năng hiểu lầm”, người phát ngôn Dorsey nêu rõ.

Về phía Trung Quốc, trong cuộc gặp, Tướng Lưu Chấn Lập cho biết chìa khóa để phát triển mối quan hệ quân sự lành mạnh, ổn định và bền vững là Mỹ phải có hiểu biết đúng đắn về Trung Quốc.

“Tiền đề là Mỹ nên tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm của Trung Quốc, đồng thời tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác thực tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau”, phát ngôn của Tướng Lưu Chân Lập được dẫn trong một thông cáo do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố cùng ngày.

Lãnh đạo quân đội hai nước đã không liên lạc với nhau trong hơn một năm kể từ khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 8/2022. Phản ứng trước chuyến thăm, Trung Quốc đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự quanh khu vực.

Kể từ đó, căng thẳng hai nước tiếp tục âm ỉ gia tăng, với một số sự cố nổi bật trong đó là việc Washington ra lệnh bắn hạ một khí cầu nghi ngờ do thám của Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ.

Bắc Kinh khẳng định khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Trung Quốc nhấn mạnh việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn, do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế nên khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến.

Trong hội nghị thượng đỉnh tháng trước giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khôi phục liên lạc là một trong những ưu tiên mà hai nhà lãnh đạo thảo luận.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Biden nói: “Trách nhiệm của tôi là làm cho điều này trở nên hợp lý và dễ kiểm soát để không dẫn đến xung đột. Đó là tất cả những gì mà tôi hướng tới”.

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Lầu Năm Góc cho biết trong tháng này, văn phòng chính sách của Mỹ đang phối hợp tích cực với Bắc Kinh để thiết lập liên lạc.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc trò chuyện ngắn với người đồng cấp Trung Quốc lúc bấy giờ là Lý Thượng Phúc tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Sau khi ông Lý Thượng Phúc bị bãi nhiệm, Trung Quốc vẫn chưa bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới.

Tuần trước, khi được hỏi liệu Trung Quốc có đề xuất người đối thoại với Bộ trưởng Austin hay không, phát ngôn viên Lầu Năm Góc – Thiếu tướng Pat Ryder nói rằng Mỹ đang tìm cách liên hệ.

Một trong số các vấn đề được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa hai vị tướng hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc là mở đường dây liên lạc giữa Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông và miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong một chi tiết khác, một quan chức quốc phòng cấp cao và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ – cả hai đều yêu cầu giấu tên – cho biết cuộc điện đàm là bước đi quan trọng đầu tiên.

Họ nói rằng đây là những cuộc thảo luận mà Mỹ cần có với Trung Quốc để tránh những hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm khi quân đội hai nước tương tác.

Theo hai quan chức này, Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau để thực hiện một loạt cuộc gọi và cuộc gặp trong những tuần và tháng tới, bao gồm kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán phối hợp chính sách quốc phòng song phương vào đầu năm tới và khả năng nối lại các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Tham vấn Hàng hải Quân sự Trung-Mỹ vào mùa xuân tới.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ – Trung nối lại đối thoại quân sự

Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nối lại liên lạc sau hơn một năm.

Lầu Năm Góc cho biết, Tướng Charles Brown – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc – Tướng Liu Zhenli qua hội nghị trưc tuyến hôm 21/12.

Theo Lầu Năm Góc, hai nhà lãnh đạo quân sự “đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, tránh tính toán sai lầm và duy trì đường dây liên lạc cởi mở và trực tiếp”.
Ông Charles Brown “nhắc lại tầm quan trọng của việc quân đội Trung Quốc tham gia vào cuộc đối thoại thực chất để tránh hiểu lầm”.

Phía Mỹ cũng “tái khẳng định” tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán song phương về phối hợp chính sách quốc phòng, các cuộc đàm phán về thỏa thuận tư vấn quân sự hàng hải và “mở đường dây liên lạc giữa Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và Tư lệnh Chiến khu Đông, phía Nam của Trung Quốc”.

Washington cáo buộc Bắc Kinh có “hành vi cưỡng ép và rủi ro” chống lại tài sản của Mỹ trên biển Hoa Đông và Biển Đông trong những tháng gần đây. Hồi tháng 10, Lầu Năm Góc công bố những hình ảnh và video giải mật cho thấy các máy bay phản lực của quân đội Trung Quốc phóng tro bụi hoặc bắn pháo sáng khi tiếp cận rất gần máy bay Mỹ ở tốc độ cao.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Tướng Liu Zhenli kêu gọi Mỹ “tôn trọng chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”. Ông nói rằng Mỹ cần phải “thận trọng trong lời nói và hành động, đồng thời thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và lợi ích chung”.

“Quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, Tướng Liu Zhenli nói, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan “hoàn toàn” là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Cuộc đàm phán quan chức quân sự hàng đấu Mỹ – Trung đánh dấu liên lạc quân sự cấp cao đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh kể từ khi Chính phủ Trung Quốc tạm dừng tất cả các cam kết như vậy để đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8/2022.

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ở San Francisco vào tháng trước, lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại đối thoại quân sự song phương.

BDN

Loading

Views: 0

Triều Tiên và Hàn Quốc đua nhau phóng vệ tinh

Không gian đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh mới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khi hai quốc gia này chạy đua phóng vệ tinh, gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột.

Diễn biến mới có thể làm leo thang quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong những năm gần đây khi cả 2 quốc gia này lần lượt phóng thành công vệ tinh do thám nội địa đầu tiên. Cả 2 bên đều có kế hoạch tiếp tục phát triển và phóng vệ tinh vào không gian, gây lo ngại về nguy cơ xung đột và mở ra một mặt trận cạnh tranh mới – đó là lĩnh vực không gian.

Chạy đua phóng vệ tinh do thám

Hãng tin Yonhap trích thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã phóng thành công vệ tinh do thám quang điện và hồng ngoại nội địa đầu tiên vào quỹ đạo trái đất hôm 1/12. Vệ tinh này được phóng bằng tên lừa SpaceX Falcon 9, từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg tại California (Mỹ). Khoảng một giờ đồng hồ sau khi phóng, vệ tinh đã vào quỹ đạo trái đất và liên lạc lại với trung tâm kiểm soát mặt đất.

Hàn Quốc có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh radar có khẩu độ tổng hợp vào năm 2025 trong dự án trị giá 1,2 nghìn tỷ won (918,2 triệu USD). Nỗ lực này được thực hiện nhằm giúp Hàn Quốc thiết lập một mạng lưới vệ tinh quân sự độc lập để thu thập thông tin về Triều Tiên. Trước đó, Seoul phần lớn dựa vào tài sản thương mại và quân sự của Mỹ để có thể thu được hình ảnh độ phân giải cao từ bên ngoài trái đất.

Các nhà quan sát cho biết, 5 vệ tinh của Hàn Quốc khi hoạt động cùng nhau dự kiến sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng thường xuyên trong khoảng 2 giờ.

Các quan chức quân sự bày tỏ hy vọng rằng các vệ tinh trinh sát sẽ đóng vai trò là “con mắt” cho hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain của Hàn Quốc vì chúng sẽ cho phép phát hiện kịp thời các dấu hiệu về các cuộc tấn công hạt nhân và tên lửa tiềm tàng của Triều Tiên.

Hệ thống Kill Chain là trụ cột trong hệ thống răn đe ba mũi nhọn của Hàn Quốc, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc cũng như trừng phạt và trả đũa quy mô lớn của Triều Tiên, một kế hoạch hoạt động nhằm vô hiệu hóa năng lực Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột lớn.

Trước đó, ngày 21/11, Triều Tiên phóng vệ tinh do thám Malligyong-1 trên tên lửa Chollima-1 vào quỹ đạo. Phía Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng thêm vài vệ tinh nữa trong thời gian ngắn. Bình Nhưỡng cũng cho biết vệ tinh do thám đã chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các cơ sở quân sự lớn ở Hàn Quốc và các vùng lãnh thổ Guam và Hawaii của Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố các bức ảnh vệ tinh liên quan.

Seoul và Washington đã đồng loạt lên án vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là vi phạm các Nghị quyết An ninh của Liên hợp quốc cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Được biết, Triều Tiên đã ngừng tiến hành các vụ thử hạt nhân trong hơn 6 năm. Thay vào đó, nước này đã mở rộng và hiện đại hóa các chương trình quân sự và tên lửa, đồng thời đạt được khả năng phóng các vệ tinh do thám vào không gian.

Lên tiếng về vụ phóng tên lửa này, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng ca ngợi vụ phóng này là một sự kiện mở mang tầm mắt về việc triển khai một “lính canh không gian” giám sát các hoạt động quân sự của các đối thủ.

Căng thẳng từ cuộc đua vệ tinh

Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều coi thành công của các vụ phóng này là thắng lợi lớn. Tuy nhiên, các vụ phóng tên lửa trước mắt chưa thể đem lại năng lực an ninh cao hơn cho cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Thay vào đó, nguy cơ xung đột quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã tăng lên.

Cụ thể, sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh Malligyong-1, Hàn Quốc đã đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, trong đó hai miền Triều Tiên đồng ý giảm căng thẳng dọc biên giới. Thoả thuận bao gồm tạm dừng các cuộc tập trận huấn luyện thực địa và dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật gần đường phân giới quân sự, chỉ định các vùng cấm bay và thiết lập các vùng đệm trên biển.

Đồng thời, Hàn Quốc cũng đã triển khai máy bay không người lái giám sát và máy bay trinh sát gần biên giới với Triều Tiên.

Về phia Triều Tiên, nước này cũng đã hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận, gọi động thái của Seoul là “hành động liều lĩnh” đồng thời nói thêm rằng Hàn Quốc “sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ không thể cứu vãn”. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên – KCNA, đăng bài viết của một nhà bình luận quân sự giấu tên cho biết vùng đệm biên giới hiện “bị phá hủy hoàn toàn và nguy cơ chiến tranh khó lường đang leo thang”.

Với việc thỏa thuận vùng đệm biên giới năm 2018 thực sự đã bị hủy bỏ và Hàn Quốc phản ứng tương tự trước các hành động của Triều Tiên, căng thẳng đang leo thang tới mức cao hơn bao giờ hết.

Hồi năm 2022, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng xấu đi nhiều do hàng loạt hành động khiêu khích quân sự của cả 2 bên, tuy nhiên, nguy cơ đụng đọ quân sự vẫn tránh được. Tuy nhiên, với việc thỏa thuận năm 2018 không còn hiệu lực, các chuyên gia cho rằng sẽ rất khó có thể dự đoán những diễn biến tiếp theo.

Động thái của cả 2 nước

Đến thời điểm hiện tại, cả Mỹ và Hàn Quốc đều không có dấu hiệu thay đổi chiến lược của mình. Trong đó, 2 quốc gia này tiếp tục ưu tiên các biện páp răn đe và cách tiếp cận lấy quân sự làm trung tâm.

Sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các điệp viên “ở nước ngoài”, trong khi đó Bộ Ngoại giao Hàn Quốc liệt 11 người Triều Tiên được cho là có liên quan đến việc phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo của nước này vào danh sách đen. Đồng thời, Mỹ và Hàn Quốc đang theo đuổi các cuộc tập trận quân sự chung.

Mặt khác, về phía Triều Tiên, nước này có thể sẽ tiếp tục thử thêm tên lửa và phóng thêm tên lửa, nguy cơ xảy ra đụng độ vô tình dọc biên giới là rất cao.

Đến nay, cả 2 bên đều chưa thực sự cân nhắc việc theo đuổi con đường ngoại giao như một giải pháp xoa dịu căng thẳng. Washington liên tục bày tỏ sự sẵn sàng ngồi vào đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn lên tiếng cáo buộc Mỹ là “hai mặt” và có các hành động không phù hợp với lời nói.

Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã thể hiện rõ lập trường trong một tuyên bố được công bố vào đầu tháng 12, nói rằng nước này “sẽ không bao giờ ngồi lại trực tiếp với Mỹ” chừng nào Mỹ còn tránh né đàm phán về “chủ quyền” của Triều Tiên.

Trong khi đó, Seoul dường như không lưu tâm tới vấn đề ngoại giao. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cho thấy quan điểm rõ ràng rằng ông không quan tâm đến việc ngoại giao với Triều Tiên, thay vào đó, ông lập luận rằng “hòa bình thực sự được xây dựng dựa trên sức mạnh áp đảo và mạnh mẽ, cũng như ý chí kiên quyết sử dụng sức mạnh đó bất cứ lúc nào để bảo vệ chính mình”.

Theo SCMP, nguy cơ đụng độ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng khi 2 bên tiếp tục thực hiện các hành động đáp trả lẫn nhau như vậy.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam quyết tâm xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng hiện đại

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia; xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực”.

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW về Chiến lược quân sự Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung đánh giá khái quát, nhấn mạnh những thành công, kết quả, ưu điểm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đề xuất chủ trương, biện pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kết luận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã nêu 8 kết quả nổi bật, bao gồm:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Kết luận được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc; nhận thức về đối tác, đối tượng, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng sâu sắc hơn.

Thứ hai, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, năm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới nội địa và trên không gian mạng.

Thứ ba, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Quân ủy Trung ương, BQP thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Thứ tư, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII về xây dựng và chính đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thứ năm, chỉ đạo quyết liệt, triển khai bài bản, chắc chắn việc tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm; ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ sáu, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia; xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ bảy, chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ biên giới thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động trên biển; tuyên truyền, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bảo đảm an toàn các hoạt động kinh tế biển.

Thứ tám, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả trên bình diện song phương và đa phương; góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị với các nước; chủ động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương; góp phân nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, quan đội trên trường quốc tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới;xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức quân đội theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh tổ chức quân đội theo đúng lộ trình đã xác định; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội; tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tố quốc; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nên tảng vững chắc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng song phương; Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn; Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, xử lý độc hóa học; phối hợp với quân đội các nước trong ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

BDN

Loading

Views: 0

Đức triển khai quân đội thường trực ở nước ngoài

Đức và Lithuania – 2 nước cùng thuộc NATO – ký thỏa thuận cho phép Berlin triển khai quân đội thường trực ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Một lữ đoàn thường trực của Đức gồm khoảng 4.800 binh sĩ đồn trú tại Lithuania, nước giáp biên giới Nga, sẽ sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai nước cho biết hôm 18/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi thỏa thuận vừa đạt được là “lịch sử”, tương đương với việc lực lượng đồng minh đồn trú ở Tây Đức trong Chiến tranh Lạnh.

“Sườn phía đông đã di chuyển về phía đông và Đức có nhiệm vụ bảo vệ nó”, ông Pistorius phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp ở Lithuania, quốc gia tiếp giáp Nga và Belarus.

Sau khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022, NATO đã cam kết tăng cường hiện diện ở biên giới phía đông của liên minh này.

Bộ trưởng Pistorius cho biết phần lớn lữ đoàn Đức sẽ đến Lithuania vào năm 2025-2026. Những người này cùng gia đình sẽ nhận được các “điều kiện hấp dẫn”, bao gồm trường dạy tiếng Đức, nhà trẻ, nhà ở và các chuyến bay.

“Tốc độ của dự án cho thấy rõ ràng rằng Đức hiểu rõ thực tế an ninh mới”, ông nói thêm.

Trước đó, Đức đã dẫn đầu nhóm quân đa quốc gia của NATO ở Lithuania với khoảng 1.000 binh sĩ. Nhóm lính này sẽ được sáp nhập vào lữ đoàn mới.

Lithuania sẽ chi khoảng 0,3% tổng sản phẩm quốc nội trong vài năm tới để xây dựng nhà ở, sân tập và cơ sở hạ tầng khác cho lữ đoàn Đức, theo Laurynas Kasciunas, người đứng đầu cơ quan An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Quốc hội. Để thực hiện điều này, Lithuania có thể sẽ phải tăng thuế.

“Tất cả các chính đảng, từ tả khuynh sang hữu khuynh, đều đồng ý rằng đây là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các nguồn lực cần thiết”, ông Kasciunas nói với các phóng viên.

Lithuania có 2,7 triệu dân, hiện là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Nước này có tổng cộng khoảng 16.000 quân chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ, bao gồm cả lực lượng lục quân, hải quân và không quân.

“Chúng ta không chỉ mong đợi những kịch bản tốt mà còn cả những kịch bản tồi tệ nhất. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng…”, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas cho biết.

Đức hứa sẽ triển khai thường trực đơn vị quy mô lữ đoàn từ tháng 6, trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Thông báo hôm 18/12 là cam kết đầu tiên của Đức về mốc thời gian triển khai.

BDN

Loading

Views: 0

Philippines tìm cách mở dự án thăm dò dầu khí mới ở Biển Đông

Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết nước này đang nỗ lực giải quyết các vấn đề để triển khai các dự án thăm dò dầu khí mới.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Manila đang nỗ lực giải quyết “các vấn đề thăm dò” ở Biển Đông nhằm bắt đầu các dự án thăm dò dầu khí mới, đáp ứng cho nhu cầu năng lượng quốc gia.

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản ngày 16-12, ông Marcos cho biết trong nhiều tháng gần đây, căng thẳng ở Biển Đông đã “gia tăng thay vì hạ nhiệt”.

“Tôi e rằng chúng ta phải nhìn nhận căng thẳng đã gia tăng thay vì hạ nhiệt trong những tháng gần đây hay trong những năm qua” – ông Marcos nói.

Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các liên minh mạnh mẽ với các đồng minh có cùng chí hướng, giống như sự hợp tác ba bên giữa Philippines, Nhật Bản và Mỹ.

Ông Marcos cảnh báo rằng một “Trung Quốc quyết đoán hơn” đang đặt ra “thách thức thực sự” cho các nước láng giềng châu Á. Ông cho rằng các thách thức mà Trung Quốc đặt ra cần phải có “các giải pháp mới”.

Theo Hãng tin Reuters, Philippines và Trung Quốc đã nối lại đàm phán cho việc cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông – khu vực từ lâu đã có nhiều tranh cãi về chủ quyền và quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí từ văn phòng ông Marcos trong lúc ông đang tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Nhật Bản tại Tokyo, tổng thống Philippines nói các cuộc đàm phán có “rất ít tiến triển”.

“Chúng tôi hiện vẫn bế tắc” – ông Marcos nói, đồng thời nhấn mạnh quyền khai thác tài nguyên ở vùng Biển Tây Philippines, tên gọi Manila dùng để chỉ các vùng biển ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ.

Vào tuần trước, Manila và Bắc Kinh đã có cáo buộc qua lại trong một vụ đối đầu giữa các tàu của hai bên ở khu vực một bãi cạn đang vướng tranh chấp ở Biển Đông.

Sau vụ va chạm, ông Marcos tuyên bố sẽ nỗ lực bảo vệ các quyền của Philippines tại Biển Đông.

BDN

Loading

Views: 0

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc giữa lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa

Tàu ngầm USS Missouri của Mỹ đến cảng Busan tại Hàn Quốc vào ngày 17.12, giữa nỗ lực của Seoul nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác cũng như củng cố thế trận phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay đưa tin một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ vừa đến Hàn Quốc, giữa lo ngại CHDCND Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng này.

Theo Yonhap, tàu ngầm USS Missouri thuộc lớp tàu ngầm tấn công Virginia đã đến cảng Busan cách thủ đô Seoul khoảng 320 km vào sáng 17.12.

“Với việc triển khai USS Missouri, chúng tôi có kế hoạch tăng cường trao đổi và hợp tác hải quân với Mỹ cũng như củng cố thế trận phòng thủ của mình”, theo Hải quân Hàn Quốc.

Việc triển khai tàu ngầm này diễn ra chỉ 3 tuần sau khi tàu ngầm USS Santa Fe (lớp Los Angeles) tiến vào Căn cứ Hải quân Jeju trên hòn đảo nghỉ mát phía nam Hàn Quốc.

Trước đó, một quan chức an ninh quốc gia Hàn Quốc nêu khả năng Triều Tiên có thể phóng ICBM trong tháng này. Dự báo được đưa ra khi quan chức trên đến Washington dự cuộc họp Nhóm Tham vấn hạt nhân, cuộc họp an ninh Mỹ – Hàn Quốc nhằm thảo luận các vấn đề quy hoạch hạt nhân và chiến lược. Hôm 12.7, Triều Tiên đã phóng thử ICBM Hwasong-18 với nhiên liệu rắn.

Hôm 16.12, trong một tuyên bố chung Mỹ-Hàn Quốc được công bố, Mỹ cảnh báo Triều Tiên rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Mỹ hoặc các đồng minh của nước này đều “là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc” đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Reuters. “Phía Mỹ nhắc lại rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán”, tuyên bố chung viết.

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ-Hàn Quốc (NCG) lần thứ hai đã triệu tập tại Washington D.C vào ngày 15.12 (theo giờ Mỹ) để đàm phán về răn đe hạt nhân như một phần trong cam kết của hai nước nhằm chia sẻ việc vạch kế hoạch ứng phó trong trường hợp xung đột với Triều Tiên.

Đến khuya 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với cảnh báo mới của Mỹ. Triều Tiên lâu nay chỉ trích thứ họ gọi là “mối đe dọa quân sự” từ Mỹ và các đồng minh, tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thể hiện “khả năng phản công áp đảo và tấn công mạnh hơn” để đáp trả.

Trong một diễn biến khác, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên ngày 17.12 đã kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 12 của người tiền nhiệm và cũng là cha ông – cố lãnh đạo Kim Jong-il (1941-2011).

Một ngày trước đó, ông Kim Jong-un đến Cung tưởng niệm Kumsusan, còn gọi là Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi lưu giữ thi hài ông Kim Jong-il.

Các quan chức cấp cao tháp tùng ông Kim Jong-un có Thủ tướng Kim Tok-hun và Bí thư phụ trách công tác tổ chức đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong-won. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra còn cho thấy sự hiện diện của Ngoại trưởng Choe Son-hui và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo.

BDN

Loading

Views: 0

Sau dệt may, có thể đến da giày, đồ gỗ… mất vị thế xuất khẩu

Bangladesh đã vượt qua Việt Nam để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng dệt may thứ 2 thế giới.

“Sau dệt may, có thể đến da giày, đồ gỗ… bị mất vị thế trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Chúng ta đã sẵn sàng, đã chuẩn bị, bây giờ phải tham gia ngay vào cuộc cạnh tranh mới trong hoạt động xuất khẩu”, TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Chính sách (VEPR) phát biểu.

Cảm giác của ông thế nào khi Bangladesh chiếm ngôi vị “á quân” trong xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam?

Ngay từ năm 2021, VEPR đã nghiên cứu về các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực mà Việt Nam có lợi thế, trong đó có dệt may, da giày, đồ gỗ và dự báo việc chúng ta có thể mất vị thế dẫn đầu về xuất khẩu các mặt hàng này. Lý do là, sau đại dịch, xu hướng đầu tư nước ngoài, hoạt động ngoại thương toàn cầu và xu hướng tiêu dùng ở những nền kinh tế phát triển đã có sự thay đổi nhanh chóng.

Theo đó, người tiêu dùng không còn quá chú trọng đến yếu tố “ngon – bổ – rẻ”, mà yêu cầu quá trình sản xuất phải bảo đảm các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải khí carbon… Các chính phủ cũng đặt ra nhiều yêu cầu, tiêu chuẩn về sản xuất, buộc doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phải đáp ứng. Với những nền kinh tế phát triển, những yêu cầu, tiêu chuẩn này không khó, nhưng với nền kinh tế mới bắt đầu vào giai đoạn phát triển như Việt Nam thì là thách thức rất lớn.

Sau khi ngôi vị “á quân” trong xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam bị Bangladesh giành lấy, có thể ngôi vị thứ 3 trong xuất khẩu hàng dệt may, vị thế xuất khẩu hàng da giày, đồ gỗ và nhiều ngành gia công thâm dụng lao động khác của Việt Nam cũng không còn giữ được nếu doanh nghiệp không đáp ứng được đòi hỏi về sản xuất của nước nhập khẩu.

Những quốc gia cạnh tranh trực diện với Việt Nam về xuất khẩu các mặt hàng trên như Bangladesh, Indonesia, Philippines, Pakistan, Ấn Độ… cũng gặp khó khăn trong chuyển đổi mô hình sản xuất mới như Việt Nam?

Hiện tại, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ đứng ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 trong các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2022, 3 mặt hàng này xuất khẩu 37,496 tỷ USD, 23,932 tỷ USD và 15,857 tỷ USD; tăng tương ứng 14,5%, 34,8% và hơn 7%.

Tuy nhiên, trong 11 tháng đầu năm nay, các mặt hàng trên mới xuất khẩu được 28,961 tỷ USD; 17,360 tỷ USD và 11,487 tỷ USD; giảm tương ứng 12,7%, 17,7% và 18,4%. Sự sụt giảm này có một phần là thương mại thế giới với các mặt hàng này suy giảm, nhưng quan trọng hơn là chúng ta đã bị các đối thủ chiếm lĩnh thị phần.

Ngay cả trong trường hợp các đối thủ xuất khẩu như doanh nghiệp của Banladesh, Indonesia, Philippines, Pakistan, Ấn Độ… chưa đổi mới quy trình sản xuất để đáp ứng tất cả đòi hỏi của nước nhập khẩu về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, thân thiện với môi trường như doanh nghiệp Việt Nam, thì họ cũng có lợi thế hơn khi chi phí sản xuất rẻ hơn.

Nhưng thưa ông, Việt Nam có lợi thế mà các đối thủ không có được là đã ký kết và thực thi hàng loạt hiệp định thương mại tự do?

Chúng ta có lợi thế, nhưng chưa khai thác được bao nhiêu, vì nguyên liệu để sản xuất ra hàng dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu vẫn phải nhập khẩu, chủ yếu từ những nước không nằm trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Đơn cử, doanh nghiệp xuất khẩu dệt may nhập nguyên liệu từ Trung Quốc hay Ấn Độ để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU hay trong khu vực CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) thì không được hưởng ưu đãi về thuế quan vì không đáp ứng được quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”.

Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để giữ vững thị trường truyền thống?

Chúng ta không thể cạnh tranh bằng lương nhân công giá rẻ, nên phải cạnh tranh bằng cách đáp ứng quy trình sản xuất của nhà nhập khẩu, như giảm phát thải carbon, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các yêu cầu về lao động, bảo vệ người lao động, an toàn vệ sinh lao động, xuất xứ hàng hóa…

Để thực hiện điều đó, một ngành hàng hàng, khu công nghiệp, khu chế xuất không thể làm được, mà là trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Riêng các yếu tố liên quan đến môi trường – ngày càng được các nước nhập khẩu đặt ra khắt khe hơn, rất mừng là Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương rất quyết liệt triển khai các cơ chế, chính sách để thực hiện Net Zero vì đây là “tấm thẻ bài” để duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu – một trong 3 động lực tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam đã qua thời kỳ thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, đã đến lúc “nhường sân” xuất khẩu dệt may, da giày, đồ gỗ cho nước khác để tập trung vào các mặt hàng công nghệ cao như chip bán dẫn. Ông có nghĩ vậy không?

Đây là hướng đi đúng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển hướng thu hút đầu tư nước ngoài, không còn quá quan tâm đến những ngành có giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động, chủ yếu là làm thuê (gia công)…, mà đặt mục tiêu thu hút những doanh nghiệp sản xuất điện tử, quang học, máy tính, điện thoại… và đặc biệt là chip bán dẫn – lĩnh vực đang và tiếp tục rất “hot” trong tương lai gần, vì con người càng ngày càng phụ thuộc vào chip bán dẫn.

Thực tế, đã có hàng loạt hoạt động mời gọi đầu tư, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn đến Việt Nam. Trong đó, sự kiện đang gây nóng trên truyền thông là ông Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia (hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Qua truyền thông, tôi được biết, ông Jensen Huang đã cam kết với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các quan chức Việt Nam là sẽ thành lập cứ điểm sản xuất chip bán dẫn của Nvidia tại Việt Nam.

Cơ hội đã mở ra, mong rằng chúng ta tận dụng được. Nếu chúng ta tận dụng được cơ hội trở thành cứ điểm sản xuất hàng công nghệ cao, chip bán dẫn…, thì cũng không ngại khi thứ tự xuất khẩu dệt may, da giày, đồ gỗ rơi vào tay các đối thủ khác.

BDN

Loading

Views: 0

“Vây”, “lấn” và “tấn” – thế trận phức hợp trên Biển Đông

Trong khi hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc tăng cường các hoạt động ngoại giao, họ vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình Biển Đông. Đây là khu vực nóng bỏng, nhạy cảm, liên quan đến sự tranh giành ảnh hưởng, sự “phân chia thế giới” trong thập niên thứ ba, thế kỷ XXI.

Đương nhiên, can dự vào cuộc chiến âm thầm, quyết liệt này không chỉ có hai “Ông lớn”. Các đồng minh của Mỹ, những người bạn hữu hảo của Trung Quốc luôn sát cánh, cùng chia lửa với Wasinghton và Bắc Kinh. Còn các nước Đông Nam Á, nhất là những nước đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải trên Biển Đông thì chủ động cao nhất cho đấu tranh ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, với phương châm muốn ngăn chặn chiến tranh thì phải chuẩn bị cao nhất, tốt nhất cho chiến tranh.

Năm 2023, “Nhóm A5” (bao gồm: Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam) – khu vực được cho là chồng lấn giữa EEZ của các nước A5 với “Đường 9 đoạn phi pháp” của Bắc Kinh, đã có nhiều động thái tích cực ngăn chặn chiến thuật “vùng xám”, cùng các hành động gia tăng quân sự trên biển của Trung Quốc.

Philippines liên tục phản đối Trung Quốc vì các hành động xâm lấn, gây rối ở các khu vực mà nước này cho rằng chủ quyền thuộc về họ. Hôm 3/12, Manila thông báo, hơn 135 tàu Trung Quốc tràn xuống khu vực Bãi đá ngầm trên Biển Đông, đây là sự kiện “đáng báo động”. “Các tàu dân quân biển Trung Quốc đã không có phản hồi khi cảnh sát biển Philippines đưa ra cảnh báo. Sự hiện diện của các tàu thuyền này là nguy hiểm và bất hợp pháp” – Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết.

Cụ thể, các tàu Trung Quốc đã “tràn vào” rạn san hô ở bãi đá ngầm Ba Đầu. Bãi này nằm trên cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ba Đầu cách thị trấn Bataraza, tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 324km về phía Tây.

Trước đó, hồi giữa tháng 11 có tới 111 “tàu dân quân biển” của Trung Quốc cũng đã ngang nhiên tràn vào khu vực này. Còn cách đây hai năm, năm 2021, hơn 200 tàu Trung Quốc bất ngờ neo đậu, ăn vạ ở Bãi đá san hô này. Mặc cho Manila chỉ trích việc tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Trung Quốc bác bỏ và nói rằng, những tàu đánh cá chỉ đang tìm, đang trú tạm khi thời tiết xấu. Không ai có quyền ngăn cản.

Sự kiện mới nhất là, hôm 1/12 Philippines thông báo, nước này thành lập một trạm bảo vệ bờ biển trên đảo Thị Tứ, nhằm tăng cường hoạt động giám sát với các tàu Trung Quốc. Trạm bảo vệ bờ biển sẽ được trang bị các “hệ thống tiên tiến”, bao gồm radar, thông tin vệ tinh, camera ven biển và quản lý giao thông tàu thuyền.

Rõ ràng, căng thẳng vẫn đang gia tăng và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cái phao cứu sinh là Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOC-1982) cùng Phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế, LHQ, tại Lahaye vào năm 2016 đã hoàn toàn mất tác dụng.

Tại sao nói căng thẳng gia tăng? Bạn đọc có thể thấy rõ điều này qua chiến lược, chiến thuật “tằm ăn dâu” và các bước đi bài bản, khôn khéo của Trung Quốc. Gần đây dưới cái ô lớn “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”, Bắc Kinh đã khôn khéo kéo các quốc gia vào cùng núp dưới cái ô ấy, vì mục đích… hòa bình.

Trên Biển Đông, họ tổ chức ra 5 lực lượng phối hợp. Thực ra là họ đang thực hiện thế trận “vây lấn”. Thế trận này mang tính phức hợp, liên hoàn và được triển khai đồng loạt ở nhiều vị trí chiến lược. Họ đã huy động đến 5 lực lượng tham gia với những nhiệm vụ cụ thể: “Vây”, “lấn” và “tấn”. Các lực lượng đó bao gồm: dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải.

Sự phân nhiệm giữa các lực lượng này nhằm thực hiện định hướng “bình thường hóa” các cuộc đối đầu trong phạm vi “đường 9 đoạn”.

Họ “bình thường hóa” bằng cách: Đưa lực lượng dân binh tham gia, giữ vai trò thường trực ở cả hai chức năng trong công tác “vây”. Chức năng thứ nhất là phong tỏa các thực thể chưa có người ở khu vực trung tâm “đường 9 đoạn”. Kế đến là bảo vệ vòng trong cùng khi hộ tống các tàu khảo sát hàng hải hoặc các khu vực do Trung Quốc kiểm soát trái phép.

Sự kiện 8 tàu dân binh Trung Quốc được phát hiện di chuyển cắt ngang đội hình các tàu hải quân của ASEAN và Ấn Độ, trong khuôn khổ diễn tập AIME-23 vào tháng 5/2023, là minh chứng điển hình cho chức năng này.

Họ “bình thường hóa” bằng cách, với chức năng chấp pháp, cho lực lượng hỉa cảnh thực hiện công tác “lấn” một cách chủ động, nhằm hỗ trợ lực lượng dân binh Trung Quốc ở trên đối trọng với các tàu chấp pháp của ASEAN. Điển hình là sự túc trực thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 4303 và 5305 hộ tống tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 ở khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam từ giữa tháng 5/2023.

Họ “bình thường hóa” bằng cách đưa lực lượng hải quân góp mặt ở vòng ngoài, không can dự trực tiếp vào thế trận do dân binh – hải cảnh thực hiện. Trung Quốc tuyên bố tự tập trận ở một số khu vực trên Biển Đông và tiến hành tập trận song phương tại vùng biển quốc tế sát mũi phía nam của Biển Đông Mục đích tập trận của Trung Quốc nhằm “thúc đẩy sự cởi mở và hiểu biết lẫn nhau” . Xem ra, chả ai “khôn” bằng Trung Quốc.

Ngoài ra, cũng có ghi nhận về hiện diện không rõ chủ ý của tàu hải quân Trung Quốc, quanh khu vực đảo Thị Tứ (của Việt Nam nhưng phía Philippines chiếm đóng trái phép) vào ngày 23-4 trong động thái hỗ trợ công tác “tấn” của hải cảnh Trung Quốc.

Hai lực lượng còn lại là nhóm tàu khảo sát hàng hải và tàu hải tuần. Mặc dù hai nhóm tàu này xuất hiện đơn lẻ nhưng lại có sự phối hợp hoạt động rất tinh vi. Chẳng hạn, Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 hiện diện trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, nhưng vẫn còn hai tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 14 và Hướng Dương Hồng 31 được xác định vẫn đang hiện diện trong khu vực quanh cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trung Quốc hiểu hơn ai hết nơi đây là “mỏ vàng”, bởi có trữ lượng dầu mỏ lớn, cùng những ngư trường dồi dào trên Biển Đông, đặc biệt là bãi Tư Chính (ước tính có đến 5 tỉ tấn dầu).

Sức hấp dẫn của Biển Đông về giao thông, khoáng sản, hải sản… là rất lớn. Có nhà bình luận nói rằng, quốc gia nào chiếm được Biển Đông, quốc gia đó sẽ có cả thế giới. Chiến lược “vây”, “lấn” và “tấn” – thế trận phức hợp trên Biển Đông- nằm trong âm mưu lâu dài bá chủ thế giới của Bắc Kinh. Đương nhiên, đó là đại chiến lược, là mục tiêu lâu dài. Muốn thực hiện đại chiến lược thì phải vận dụng nghệ thuật chiến tranh “biết thắng từng bước”.

BDN

Loading

Views: 0

DN TQ muốn mở nhà máy linh kiện ô tô 1.250 tỷ ở Hải Dương

Nhà đầu tư Perfect Light Co., LTD (Trung Quốc) đang đề xuất được đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Waffer Technology tại khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh).

Dự án Nhà máy sản xuất Waffer Technology sẽ được đầu tư với tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng trên diện tích gần 9ha đất tại Khu công nghiệp Cộng Hòa để sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ.

Nếu được chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư Perfect Light Co., LTD cam kết sẽ đưa dự án vào hoạt động trong quý I/2025.

Dự án sẽ sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất máy chuyên dụng khác; sản xuất ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất thân xe ô tô…

Theo kế hoạch, dự án có quy mô sản xuất 10 triệu sản phẩm/năm đối với phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất khoảng 100 sản phẩm/năm đối với máy chuyên dụng khác.

Dự kiến nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động hơn 700 người, trong đó lao động Việt Nam hơn 600 người với mức lương trung bình dự kiến 29 triệu đồng/người/tháng.

BDN

Loading

Views: 0

Lời nói có đi đôi với hành động?

Một lần nữa, câu hỏi nghi ngờ này trở lại với nhiều người quan tâm tình hình Biển Đông, trước diễn biến căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trong vài ngày vừa qua.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 12-13/12 vừa qua, là một sự kiện ngoại giao quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Quan trọng bởi Trung Quốc là một siêu cường, nếu tính về thứ bậc, thời điểm này chỉ còn xếp sau Mỹ. Thứ nữa, với các nước ASEAN, Trung Quốc đã thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ tháng 10/2021, sau Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 24 (diễn ra với hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19). Thế nên, động thái ngoại giao của một nước thành viên (trong trường hợp này là Việt Nam) với một cường quốc, đều khiến các nước thành viên khác quan tâm, theo dõi.

Về mặt tâm thế, các nước ASEAN thảy đều mong kiến tạo, thiết lập được với Bắc Kinh mối quan hệ tích cực, tốt đẹp. Họ hiểu rằng, điều đó tối quan trọng cho việc giữ được ổn định, hòa bình khu vực. Do vậy, một điểm nóng trong khu vực bùng phát, không chỉ một quốc gia liên quan trực tiếp chịu hậu quả, mà ảnh hưởng tiêu cực có thể lan tỏa, tác động tới mọi nước thành viên.

Thế nên, khi chuyến công du Việt Nam của ông Tập kết thúc, toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc được công bố, dư luận các nước ASEAN đã cả mừng trước những ngôn từ lộng lẫy thể hiện tinh thần trách nhiệm và lạc quan của Hà Nội và Bắc Kinh vào mục tiêu, triển vọng xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc”, được nhấn mạnh là “có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại”.

Cái mừng càng như được nhân lên khi nhiều tờ báo chính thống của Hà Nội và Bắc Kinh cùng thể hiện sự hân hoan qua nhiều bài viết về kết quả vừa đạt được. Nhiều bỉnh bút các tờ báo lớn Trung Quốc và Việt Nam đã không ngần ngại gọi đây là “bước ngoặt” tích cực, tràn trề tương lai của mối bang giao giữa hai quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” vốn nhiều ân oán này.

Các quốc gia bấy lâu nay thường bị Trung Quốc quấy nhiễu, gây hấn trên biển như Philippines, Malaysia, Indonesia càng hy vọng, việc hai bên cam kết “kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực…” thực sự xuất phát từ sự chân thành, thay vì chỉ là các diễn ngôn hào nhoáng.

Tuy nhiên, đúng thời điểm này, những gì diễn ra trên Biển Đông khiến những người lạc quan nhất cũng đang tắt đi niềm hy vọng. Ngày 9 và 10/12/2023, Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng, thậm chí “đâm vào” các tàu tiếp liệu của Philippines tại Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện Philippines kiểm soát), và bãi cạn Scarborough – điểm nóng dẫn tới vụ kiện Bắc Kinh đình đám của Manila tại Tòa trọng tài PCA năm 2013.

Va chạm, gây hấn của Trung Quốc với Philippines gia tăng trong thời gian gần đây – điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, giới truyền thông, trong đó có đài RFI, đã coi sự cố các ngày 10-12/12/2023 là những vụ “va chạm nghiêm trọng nhất” từ nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, nó lại “diễn ra chưa đầy một tháng sau cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn APEC tại Los Angeles, Hoa Kỳ”. Hàm ý của truyền thông ở đây là gì? Là ngay cả khi các nhà lãnh đạo cao nhất giữa các quốc gia nắm tay nhau nồng nhiệt, kèm theo đó những lời có cánh về sự thiện chí, cũng đừng có mà lấy đó làm niềm tin tuyệt đối rằng, những điều tích cực nhất định sẽ đến.

Trở lại câu chuyện “vòi rồng” xuất hiện trên Biển Đông nêu trên. Một cuộc đấu khẩu dữ dội đã lập tức diễn ra giữa hai bên. Trong một thông báo phát đi, Bộ Ngoại giao Philippines đã cáo buộc Trung Quốc “đe dọa hòa bình, trật tự và ổn định” trong khu vực; Bắc Kinh hành động “trái ngược với những cam kết trước đây…”. Thậm chí, nhà lãnh đạo cao nhất của Manila là ông Ferdinand Marcos Jr, đích thân lên tiếng quy hành động của Bắc Kinh là những hành vi hù dọa và uy hiếp ở vùng biển mà Manila cho là mình có chủ quyền “không thể chối cãi”. Trong khi đó, Bắc Kinh lên án Philippines cho tàu bè “xâm nhập trái phép hải phận” và gọi đó là “các hành vi khiêu khích”.

Một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhân vụ này muốn kéo Mỹ vào cuộc bằng những bình luận kiểu “đèn khò”, rằng: với các động thái trên, đối tượng Bắc Kinh nhằm vào là Washington – đồng minh từng thề sống chết với Philippines nếu nước này bị đe dọa – chứ chưa chưa hẳn đã là Manila. Nói cách khác, Trung Quốc muốn thử xem Mỹ có hành động nào khác hơn những động thái hùng hổ…miệng như lâu nay.

Cho dù nhằm vào Philippines hay ra bài test với Mỹ, những hành động gây căng thẳng mới nhất vừa diễn ra tại khu vực Bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough, trùng thời điểm tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình đưa ra những hứa hẹn đầy trách nhiệm về vấn đề Biển Đông, cho thấy, với Bắc Kinh, việc nhất quán giữa lời nói và việc làm mới khó làm sao.

BDN

Loading

Views: 0

Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với TQ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 12/12 đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước.

Chiều 12/12, sau hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Theo đó, các văn bản hợp tác được chia làm 4 lĩnh vực: Lĩnh vực Chính trị – đối ngoại (4 văn bản) về hợp tác giữa các Ban Đảng và Bộ ngoại giao hai nước, lĩnh vực An ninh – Quốc phòng (4 văn bản) về phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp; 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất ở các cấp Chính phủ, cấp Bộ và cơ quan và 4 văn bản về hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Cụ thể, Việt Nam – Trung Quốc đã ký văn kiện hợp tác về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt-Trung.

Hai nước cũng ký hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam – Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên đã ký thỏa thuận về kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Về vấn đề trên biển, văn kiện về tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước cũng được ký kết tại hội đàm lần này.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cùng thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao, tôn trọng các lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982), thực hiện DOC, thúc đẩy COC phù hợp với UNCLOS 1982.

36 văn bản thỏa thuận hợp tác được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/12:

  • Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2024 -2028.
  • Bản Ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển.
  • Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023-2027.
  • Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Hiệp định về phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
  • Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam – Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc.
  • Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát, Việt Nam – Bá Sái, Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục hợp tác phát triển quốc tế quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu (MOU).
  • Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.
  • Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển xanh giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Thỏa thuận triển khai giao lưu hữu nghị Đảng bộ địa phương giữa Thành ủy Hải Phòng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc.
  • Kế hoạch hành động giai đoạn 2023 – 2026 triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại.
  • Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.
  • Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 – 2026 triển khai Bản ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam – Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số.
  • Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc.
  • Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng cục phát thanh truyền hình Nhà nước Trung Quốc.
  • Biên bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Dữ liệu quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng Cục hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực.
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng sạch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vaccine.
  • Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
  • Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài nguyên nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ.
  • Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Phát triển xanh, Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường.
  • Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng Cục Bản quyền Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).
  • Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài truyền hình Việt Nam (THVN) và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).

BDN

Loading

Views: 0

Dư luận TQ đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác Việt-Trung

Hôm nay (12/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Các chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước Việt-Trung.

Là một chuyên gia kỳ cựu có nhiều năm nghiên cứu về ASEAN, ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP, đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

Theo ông, Việt Nam đã phát huy hiệu quả những ưu thế về vị trí địa lý, nền kinh tế có tính bổ sung cao và mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong hợp tác với Trung Quốc. Cùng với đó, với vai trò là quốc gia mới nổi, Việt Nam đã tận dụng tốt Hiệp định thương mại tự do (FTA) Trung Quốc-ASEAN, tích cực thực hiện các chính sách thúc đẩy tự do thương mại, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ký nhiều FTA với nước ngoài trong khối. Việt Nam cũng thường xuyên đưa ra những sáng kiến kết nối khu vực và góp phần thúc đẩy hợp tác nội khối.

Ông cho rằng, trước những thay đổi và thách thức gay gắt của tình hình chính trị và kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc cần xác định rõ hơn mục tiêu hợp tác, cũng như thúc đẩy hợp tác một cách cụ thể và thực chất. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là dịp tốt để hai bên trao đổi về vấn đề này. “Không nghi ngờ gì, việc lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam có ý nghĩa mang tính cột mốc trong việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước. Đây không chỉ là hoạt động được hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước hết sức quan tâm, mà còn là sự kiện ngoại giao lớn trong hợp tác khu vực, thậm chí là quan hệ quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ làm sâu sắc hơn đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước trong các vấn đề chiến lược, tổng thể và căn bản. Tôi tin rằng, lãnh đạo hai nước sẽ đưa ra những phán đoán đúng đắn về các vấn đề này và các cơ quan liên quan sẽ tích cực thực hiện đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.”

Ông Hứa Ninh Ninh cho biết, năm 2024, chủ đề hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ là giao lưu nhân dân, nhằm thúc đẩy hữu nghị, hiểu biết và kết nối văn hóa giữa người dân các nước. Do vậy, ông hy vọng giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng sẽ được tăng cường, bởi đây là nền tảng hợp tác giữa hai bên, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Yun Tian Liangpin Bắc Kinh là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu nhiều hoa quả của Việt Nam nhất ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Trong số hơn 30 mặt hàng hoa quả công ty nhập khẩu có tới khoảng 10 loại là của Việt Nam. Bà Lưu Vận Điền (Liu Yuntian), Chủ tịch hội đồng quản trị công ty mong muốn chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại trong lĩnh vực nông sản giữa hai bên: “Chúng tôi hy vọng, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hoạt động hậu cần thương mại hai chiều mà chúng tôi đang làm hiện nay suôn sẻ hơn, giúp chúng tôi có thêm động lực để làm cho thương mại quốc tế giữa hai bên trở nên tốt hơn, kết nối hơn và đôi bên cùng có lợi.”

Là người hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của quả sầu riêng, ông Đàm Bản Thành (Tan Bencheng), Viện trưởng Học viện nghiên cứu dưỡng sinh Bành Tổ có trụ sở ở Thượng Hải, đặc biệt ấn tượng với kết quả nhập khẩu loại quả “vua” này từ Việt Nam của Trung Quốc trong năm nay. Theo ông, nhu cầu của người dân nước này với sầu riêng còn rất lớn. Ông tin rằng, chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. “Tôi mong chờ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam. Tôi cho rằng, sau chuyến thăm này, hợp tác thương mại và nông nghiệp chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ được thúc đẩy. Hy vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này sẽ được cải thiện đáng kể, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.”

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam tới 3 lần kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Truyền thông Trung Quốc nhận định, chuyến thăm này sẽ mở ra giai đoạn mới và triển vọng mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

BDN

Loading

Views: 0

Sẽ kết nối những gì chưa được kết nối – đó là mong đợi trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

Chuyên gia cho rằng kết nối sẽ là điều quan trọng nhất để mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Những năm gần đây, thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 cùng những biến động chính trị mạnh mẽ. Nhưng nhờ nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc vẫn tạo động lực mới để sự hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ toàn diện trên các lĩnh vực.

Mới đây, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 – 13/12/2023.

Nhân dịp này, Phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Vinh Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Trung Quốc – Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện tại.

  • Thưa ông, năm qua Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều chuyến thăm và tiếp xúc của các lãnh đạo cấp cao. Ông đánh giá thế nào về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện tại?

Việt Nam và Trung Quốc đều trải qua những năm khó khăn vì đại dịch. Hai bên không thể giao lưu trực tiếp, tất cả cuộc tiếp xúc, trao đổi đều qua điện thoại hay hội đàm trực tuyến khiến nhiều vấn đề không thể giải quyết.

Tuy nhiên, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022, tình hình hoàn toàn thay đổi. Theo tôi đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử bởi nó mở ra giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc với những điều chưa từng có tiền lệ.

Chuyến thăm không chỉ diễn ra trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch, mà còn ngay sau Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 20. Đây là điều chưa có tiền lệ. Thông thường, sau một kỳ đại hội ở Trung Quốc, lãnh đạo nước ta sẽ cử đặc phái viên sang chúc mừng và sau đó Bắc Kinh cũng cử đặc phái viên sang Hà Nội thông báo kết quả đại hội. Tuy nhiên, lần này, đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc và chúc mừng.

Điều quan trọng hơn, cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam với Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra một tuyên bố chung nhiều vấn đề nhất từ trước đến nay, giải quyết được nhiều khúc mắc còn tồn đọng, mở ra một năm phát triển quan hệ thuận lợi giữa hai nước trong các vấn đề kinh tế thương mại, giao lưu văn hoá,…

Năm qua cũng là năm chưa bao giờ có nhiều chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo hai nước như vậy. Đặc biệt trong đó có chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính với tư cách Thủ tướng Việt Nam vào tháng 9. Đây cũng là lần đầu tiên ông Lý Cường với tư cách Thủ tướng Trung Quốc tiếp Thủ tướng Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng hai nước có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trên nhiều mặt, nhiều bình diện, cả song phương và đa phương. Đặc biệt là tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Trung Quốc, nhất là Tuyên bố chung tháng 11/2022 trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp đó là chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba ở Trung Quốc vào tháng 10. Chuyến công tác được đánh giá là thành công tốt đẹp, đạt các mục tiêu đề ra, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Mới nhất là chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đầu tháng 12 và tới đây là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.

Do đó, đánh giá một cách tổng thể thì quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện tại có thể nói rất tốt, rất lâu rồi giữa hai nước mới có một điều kiện phát triển thuận lợi như vậy. Tôi cảm nhận rõ một làn gió mới trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong năm qua.

  • Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đặc biệt thể hiện sự coi trọng cũng như mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Ông có thể nêu quan điểm về mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung Quốc? Điều này có ý nghĩa như thế nào tới triển vọng phát triển quan hệ hai đảng, hai nước?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt coi trọng quan hệ với Trung Quốc, luôn quán triệt quan điểm Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là hàng xóm của nhau, là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, và điều này không thể thay đổi.

Hơn nữa, hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa do một Đảng Cộng sản lãnh đạo không nhiều mà thành công nhất trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Không có nước nào có mối liên hệ chặt chẽ cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế với Việt Nam như Trung Quốc. Do đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt việc quan hệ với Trung Quốc lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Mặt khác, Trung Quốc cũng rất coi trọng Đảng Cộng sản Việt Nam, coi trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những năm qua, Việt Nam là một ngôi sao trong khu vực, là thành viên có uy tín, tiếng nói trọng lượng ở ASEAN và là cầu nối giữa Trung Quốc với Đông Nam Á.

Một điểm nữa là uy tín cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam được Trung Quốc và cá nhân ông Tập đánh giá rất cao. Tất cả sự coi trọng từ phía Trung Quốc, từ ông Tập Cận Bình đã được thể hiện rõ ràng trong lễ đón và cách thức tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như chúng ta đã biết.

Do đó, tôi cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc là cách nhìn chính xác cho lợi ích phát triển của Việt Nam.

  • Theo ông, trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo là gì?

Tôi cho rằng kết nối sẽ là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chúng ta có thể thấy sau các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Trung Quốc, hai bên đều khẳng định sẽ tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai quốc gia. Kết nối ở đây là tính hòa đồng, là thúc đẩy lẫn nhau trong sự phát triển của hai nước. Không chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà các nước trên thế giới hiện tại đều theo xu hướng này.

Một trong những trọng tâm quan trọng cần kết nối là “Vành đai và con đường” của Trung Quốc với “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, nhằm thúc đấy phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng như giao thương giữa hai nước.

Như phát triển đường sắt, đường bộ, logistics hay xuất nhập khẩu. Hiện nay, chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và rất cần sự kết nối giữa hai bên để tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực này.

Tôi dự đoán rằng trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sắp tới, có thể các cơ quan, bộ ngành liên quan sẽ thúc đẩy triển khai cụ thể trọng tâm kết nối này.

  • Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mang tới những đột phá, giúp tăng cường hơn nữa quan hai nước?

Hiện nay, mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ở mức độ đối tác chiến lược toàn diện, vốn đã ở mức cao rồi. Nhưng tôi kỳ vọng chuyến thăm của ông Tập sẽ giúp mối quan hệ hai nước được nâng tầm hơn nữa. Tôi tin rằng sẽ có đột phá, xuất hiện những từ ngữ mới hơn, hay hơn sau cuộc gặp sắp tới giữa hai Tổng bí thư.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin nhắc lại là từ “kết nối”. Những thứ bao lâu nay hai nước chưa kết nối được tôi tin rằng lần này sẽ được kết nối. Có nhiều vấn đề cần kết nối đã được nêu cụ thể trong tuyên bố chung giữa hai Tổng bí thư vào tháng 11 năm ngoái và thông cáo chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 9. Tôi tin rằng tới đấy, hai Tổng bí thư sẽ chứng kiến nhiều dự án cụ thể được ký kết giữa các bộ ngành liên quan của hai nước.

Ngoài ra, tôi kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình sẽ giúp lãnh đạo hai nước thông cảm và hiểu nhau hơn nữa, khi đó việc phối hợp giữa các bộ ngành và hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ trở nên rất dễ dàng và đạt hiệu quả cao.

BDN

Loading

Views: 0

Zwei Schiffe kollidieren – China und Philippinen beschuldigen sich gegenseitig

Im Streit um die Hoheit über Teile des südchinesischen Meers ist es zu einer Kollision zweier Schiffe gekommen. Ein Schiff der chinesischen Küstenwache soll ein philippinisches Versorgungsschiff gerammt haben. Beide Staaten sehen die Schuld dafür beim jeweils anderen.

Der Konflikt zwischen China und den Philippinen im umstrittenen Südchinesischen Meer ist am Wochenende weiter eskaliert. Nach mehreren Vorfällen kam es am Sonntag während einer philippinischen Versorgungsmission für einen kleinen Militärposten am Second-Thomas-Riff auf den Spratly-Inseln nach Angaben beider Seiten sogar zu einer Kollision. Bereits am Samstag hatte Manila Peking vorgeworfen, die Versorgung von Fischern in dem von beiden Ländern beanspruchten Seegebiet gewaltsam unterbunden zu haben.

Manila und Peking gaben sich in beiden Fällen gegenseitig die Schuld. Am Sonntag erklärten die philippinischen Behörden, chinesische Schiffe hätten zwei philippinische Versorgungsschiffe „bedrängt, blockiert und gefährliche Manöver abgehalten“. Ein Schiff der chinesischen Küstenwache habe eines der Versorgungsschiffe „gerammt“.

Ein chinesisches Schiff habe zudem Wasserwerfer gegen die beiden Versorgungsschiffe und ein Begleitschiff der philippinischen Küstenwache eingesetzt. Dabei sei der Motor eines Versorgungsschiffs „schwer beschädigt“ worden, auch an dem Schiff der Küstenwache sei Schaden entstanden.

Die chinesische Küstenwache gab dagegen dem philippinischen Schiff die Schuld an der „absichtlichen Kollision“ mit dem chinesischen Schiff. Das philippinische Schiff habe erst mehrere klare Warnungen ignoriert, habe dann „plötzlich“ den Kurs geändert und sei dabei mit dem Küstenwachschiff kollidiert. „Die Verantwortung liegt vollständig bei der philippinischen Seite“, erklärte die chinesische Küstenwache.

Später teilten die Organisatoren eines zivilen Schiffskonvois mit, sie hätten die geplante Versorgung philippinischer Fischer und Soldaten mit Proviant abgebrochen. Die Aktivisten hätten in Absprache mit der philippinischen Küstenwache beschlossen, auf die Insel Palawan zurückzukehren, nachdem vier chinesische Schiffe, unter anderem von Marine und Küstenwache, den Konvoi „ständig beschattet“ hätten, erklärte die Organisation Atin Ito.

Manila beansprucht einen Teil, Peking das ganze Südchinesische Meer

Manila bezeichnet die Gewässer vor seiner Westküste als Westphilippinisches Meer. China beansprucht hingegen praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Auch Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam erheben Anspruch auf Teile des Seegebiets, das für die Anrainerstaaten strategisch und wirtschaftlich enorm wichtig ist. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag hatte 2016 einige der chinesischen Ansprüche für unrechtmäßig erklärt. China erkennt das Urteil aber nicht an.

2012 hatte China die Kontrolle über das Scarborough-Riff an sich gerissen. Seitdem schickt Peking Patrouillenboote in das Gebiet, die philippinische Fischerboote nach Angaben aus Manila daran hindern, in fischreiche Gewässer in der Lagune einzufahren.

Die Philippinen betreiben Außenposten auf mehreren Riffen und Inseln der Spratly-Inseln. Das Gebiet liegt etwa 200 Kilometer von der philippinischen Insel Palawan und mehr als 1000 Kilometer von Chinas nächstgelegener Landmasse, der Insel Hainan, entfernt.

Quelle:

https://www.welt.de/politik/ausland/article248974752/Suedchinesisches-Meer-Zwei-Schiffe-kollidieren-China-und-Philippinen-beschuldigen-sich-gegenseitig.html

Loading

Views: 0