Category Archives: Aktuell

Cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh và tiếp cận vaccine ngừa Covid-19

Điện đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hoa Kỳ đã có những hình thức thiết thực để hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine ngừa Covid-19.
Điện đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 28/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Ngoại trưởng Antony Blinken về những thành công gần đây của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19, bước đầu phục hồi nền kinh tế; đồng thời cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã có những hình thức thiết thực để hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngoại trưởng Antony Blinken cho quan hệ song phương thời gian qua, bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ông Antony Blinken để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp hướng đến thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, hài hòa với Hoa Kỳ, mong muốn Hoa Kỳ sớm kết thúc vụ việc điều tra theo Mục 301.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao các cam kết đầu tư của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) nhằm mục tiêu đưa FUV trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực.

Ngoại trưởng Antony Blinken chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trên cương vị mới. Trên cơ sở cam kết của Hoa Kỳ về ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong ứng phó với dịch Covid-19, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Blinken chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, quan hệ Đối tác Mekong – Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác để góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực hàng hải, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, phòng chống đại dịch Covid-19, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

TG&VN

Loading

Views: 0

Montenegro có nguy cơ mất đi một phần lãnh thổ khi dính bẫy nợ TQ

Nước Cộng hòa Montenegro là một quốc gia nhỏ tại Tây Balkan, miền đông nam châu  Âu với dân số chỉ dưới 1 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội khoảng 5,5 tỷ USD vào năm 2019. Quốc gia này đã vay 1 tỷ USD từ chính phủ Trung Quốc vào năm 2014 để xây dựng đường cao tốc đầu tiên ở Montenegro. Tuy nhiên, con đường bị đình trệ sau khi mới chỉ hoàn thành 24% chiều dài theo kế hoạch, theo Epoch Times.

Nhận định về vấn đề này tiến sĩ Anders Corr, tại Đại học Harvard, ông cũng là giám đốc của Corr Analytics Inc, một công ty phân tích tình báo chính trị và là nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị (The Journal of Political Risk) cho rằng, sự bế tắc trong dự án của Montenegro là do Bắc Kinh quá xảo quyệt.

Dự án đường cao tốc của Montenegro dài 170 km bao gồm 90 đường hầm và 40 cây cầu, tất cả đều do một công ty cơ sở hạ tầng của Trung Quốc phụ trách xây dựng. Dự án này có thể nói là rất có lợi cho Bắc Kinh, bởi vì, con đường theo dự án dẫn từ cảng nước sâu Bar ở Montenegro đến biên giới Serbia. Trong khi đó, Serbia vốn rất thân thiết với Bắc Kinh và sẵn sàng tham gia các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Con đường mới này sẽ giúp chiến xa của quân đội Trung Quốc băng qua Montenegro, và nó chắc chắn sẽ giúp ích cho các cuộc tập trận tiếp theo của quân đội Trung Quốc.

 Theo một cuộc khảo sát gần đây do phóng viên Hans von der Brelie của đài truyền hình  Âu châu Euronews thực hiện, nguyên nhân khiến việc xây dựng bị ngừng trệ là do Montenegro không trả được khoản vay Bắc Kinh. Phía EU đã tuyên bố rằng, họ đã từ chối hỗ trợ. Theo các điều khoản của hợp đồng, nếu bên vay không có khả năng hoàn trả các khoản nợ, thì quyền sở hữu các vùng đất của Montenegro sẽ được phân xử tại tòa án Trung Quốc theo luật của Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là, người dân Montenegro có thể bị mất đi một phần đất nước nếu nợ Trung Quốc không được kết toán.

Dự án đường cao tốc thất bại này được ký kết giữa Tổng thống Montenegro, Milo Đukanović và chính phủ Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Đukanović đã hoàn toàn bỏ qua sự phản đối của Pháp, Mỹ, Ngân hàng Đầu tư Châu  Âu (EIB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kiên quyết thực hiện Con đường Tơ lụa nhựa hóa của riêng mình. Một tổ chức phi chính phủ địa phương thậm chí còn cáo buộc ông Đukanović là “kẻ trộm”. Thông qua mối quan hệ của mình với các nhà thầu đường cao tốc, các nhà thầu này đã kiếm được 400 triệu USD trong nháy mắt.

Một tài xế xe tải bị thu hồi đất để làm dự án đường cao tốc nói với đài truyền hình Euronews rằng, 100 triệu USD đã bị “đánh cắp”, chiếm 10% tổng khoản vay Trung Quốc. Nghe nói, con số này còn cao hơn mức hoa hồng từ 2% đến 7% mà tổng thống Philippines nhận được khi ký một thỏa thuận tương tự.

Ngoài ra, dự án đường cao tốc Montenegro bị cáo buộc sử dụng lao động Trung Quốc và lao động bất hợp pháp.

Hans von der Brelie nói: “Trên khắp Tây Balkan, đầu tư của ĐCSTQ đã làm chậm tốc độ cải cách nhằm tiến gần hơn đến EU… Con đường tơ lụa đầy tham vọng của ĐCSTQ không phải lúc nào cũng phù hợp với việc quản lý tốt, bảo vệ môi trường, pháp quyền, và các tiêu chuẩn về sự minh bạch, ảnh hưởng của ĐCSTQ đang tạo ra rạn nứt giữa EU và các nước Balkan”.

 Montenegro là ví dụ mới nhất về một danh sách dài các thỏa thuận cơ sở hạ tầng quốc tế tai hại như vậy, rõ ràng là do ĐCSTQ thông qua sự tham nhũng của các nguyên thủ quốc gia địa phương để thực hiện tham vọng của mình. ĐCSTQ có thể đóng gói cả thùng tiền mặt thành hộp quà lớn để hối lộ. Năm 2019, có hai mô tả bằng văn bản trong một tài liệu phán quyết của FBI cho thấy cách ĐCSTQ đã hối lộ các quan chức địa phương ở Chad và Uganda:

“Nhân vật cốt lõi của hai dự án này là Hà Chí Bình, tổng thư ký của một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hồng Kông và Arlington, Virginia. Ông Hà đã lên kế hoạch và thực hiện 2 vụ hối lộ cho các quan chức cấp cao ở Chad và Uganda để đổi lấy lợi ích kinh doanh của công ty TNHH năng lượng Hoa Tín , một công ty có trụ sở chính tại Thượng Hải, hoạt động kinh doanh quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và ngân hàng…”.

“Tổ chức do Hà Chí Bình đứng đầu được đăng ký dưới danh nghĩa là một tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ, cụ thể là quỹ năng lượng Trung Hoa. Tổ chức này có tư cách cố vấn đặc biệt trong Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, Quỹ Năng lượng Trung Quốc này do công ty TNHH năng lượng Hoa Tín tài trợ”.

“Trong kế hoạch đầu tiên (kế hoạch Chad), để có được quyền khai thác dầu có giá trị từ chính phủ Chad, Hà Chí Bình đã thay mặt CEFC đề nghị hối lộ Tổng thống Chad là Idriss Déby 2 triệu USD. Trong kế hoạch thứ hai (kế hoạch Uganda), ông Hà đã thanh toán khoản hối lộ trị giá 500.000 USD cho Bộ trưởng Ngoại giao Uganda – Sam Kutesa – người vừa kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua hình thức chuyển khoản ở New York”.

“Hà Chí Bình cũng lên kế hoạch hối lộ Tổng thống Uganda – Yoweri Museveni 500.000 USD tiền mặt, đồng thời đề nghị hợp tác với Kutaisa và Museveni để cung cấp cho ông Hà và gia đình những lợi ích tham nhũng trong các công ty hợp doanh trong tương lai ở Uganda”.

 Loại tham nhũng này có thể giải thích tại sao Tổng thống Đukanović lại sẵn sàng  ký một thỏa thuận không thực tế  với chính quyền Trung Quốc bất chấp những ngăn cản từ quốc tế.

Nếu không có những thông tin tình báo của Hoa Kỳ và các đồng minh, sẽ không thể phát hiện ra được tất cả các hành vi hối lộ toàn cầu của ĐCSTQ và trấn áp nó một cách hiệu quả. Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã xác nhận trên trang web của mình rằng, họ đang tiến hành các hoạt động tình báo trên phạm vi quốc tế để ngăn chặn các hoạt động tham nhũng của ĐCSTQ.

Tác giả nhấn mạnh rằng, nếu không giải quyết các vấn đề tham nhũng của chính quốc gia mình, Hoa Kỳ hay Montenegro, cũng như các nền dân chủ trên thế giới cuối cùng sẽ không thể chống lại chế độ độc tài nhất trong lịch sử.

BDN

Loading

Views: 0

Hàng Việt bị mượn xuất xứ ngày càng nhiều

Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam mới đề nghị các bộ thanh kiểm tra đột xuất những công ty nhập khẩu sản phẩm tủ bếp, tủ nhà tắm… từ Trung Quốc tăng đột biến nhằm ngăn chặn nguy cơ mượn xuất xứ Việt để xuất khẩu.

Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt

Cụ thể, theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), từ năm 2019, Mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Trung Quốc.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá, trợ cấp của Mỹ áp cho những mặt hàng gỗ dán, tủ bếp, tủ nhà tắm, sofa gỗ… của Trung Quốc từ 55% đến gần 200%. Thế nên, các doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hướng xuất khẩu, né thuế bằng cách thông qua quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, để đưa hàng vào Mỹ.

Đáng nói, từ cuối năm 2020 đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều công ty tại Việt Nam thành lập mới, nhập khẩu các mặt hàng bộ phận tủ bếp, tủ nhà tắm, gỗ dán… mua bán lòng vòng qua các công ty; sau đó gia công, lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh dưới danh nghĩa sản phẩm của mình sản xuất để xuất khẩu sang Mỹ.

Viforest cho rằng, mặc dù việc này mới chỉ là nghi vấn, các thành viên của hiệp hội chưa có điều kiện kiểm chứng chính xác, song hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có yếu tố rủi ro cao mà có giá trị tăng trưởng nhanh từ Trung Quốc đều đáng nghi ngại.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Mỹ đạt trên 2,29 tỷ USD, tăng tới 77% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 61% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ (tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2020 đạt 50%). Các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh gồm gỗ dán đạt 89,64 triệu USD, tăng 34%; ghế gỗ nhồi đệm (khung bên trong bằng gỗ dán) đạt 512,95 triệu USD, tăng 146%; đồ gỗ trong phòng bếp đạt 145,85 triệu USD, tăng 101%.

Ở chiều ngược lại, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập từ thị trường Trung Quốc đạt 225 triệu USD, tăng trên 50%, chiếm 31% tổng trị giá nhập khẩu. Các mặt hàng nhập nhiều gồm: gỗ dán 49,27 triệu USD, tăng 71%; khung ghế gỗ sofa 36,70 triệu USD, tăng 46%; bộ phận tủ bếp, tủ nhà tắm 30,17 triệu USD, tăng 41%. Lưu ý, đây là các mặt hàng đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá và trợ cấp khi xuất khẩu từ Trung Quốc.

Như vậy, đề nghị thanh kiểm tra gấp của Viforest đối với các doanh nghiệp có nghi vấn là hoàn toàn có cơ sở khi những sản phẩm gỗ mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến cũng chính là nguyên liệu làm thành phẩm xuất đi Mỹ và trị giá xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Mỹ cũng tăng mạnh trong thời gian qua.

Đây không phải là lần đầu tiên ngành gỗ kêu cứu vì bị lợi dụng xuất xứ để xuất khẩu. Từ 2 năm trước, Bộ Công Thương đã có cảnh báo nguy cơ gian lận xuất xứ đối với các mặt hàng gỗ dán do có sự tăng trưởng đột biến tại một số doanh nghiệp mới thành lập.

Tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương cũng có thông báo danh sách 11 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Bao gồm mặt hàng gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đệm mút, đá nhân tạo, gạch men, ống đồng, vỏ bình gas, ghim đóng thùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các mặt hàng lốp xe, xe đạp điện xuất khẩu sang cả Mỹ và EU.

Những “con sâu” đội lốt hàng Việt

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đâì tư cho thấy, trong quý I/2021, ngành gỗ có 10 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) mới với tổng vốn 112,51 triệu USD. Trong đó, nhà đầu tư từ Trung Quốc đầu tư làm giường, tủ, bàn ghế chiếm một nửa (5 dự án) với tổng vốn chỉ 13,86 triệu USD (1 dự án có vốn 10 triệu USD, 4 dự án còn lại có vốn đầu tư nhỏ dưới 1,5 triệu USD, cá biệt có dự án chỉ có vốn 500.000 USD).

Về tăng vốn đầu tư trong ngành gỗ, nhà đầu tư từ Trung Quốc cũng chiếm phần lớn với 2 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng 13 triệu USD: 7 triệu USD vào nhà máy sản xuất sàn composite gỗ nhựa, 6 triệu USD vào nhà máy sản xuất gia công lắp ráp tủ bếp, tủ nhà tắm. Tương tự, quý I có 17 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần ngành gỗ, trong đó có 5 lượt mua đến từ Trung Quốc với tổng số tiền chỉ 72.000 USD trên tổng số 33,37 triệu USD; Đài Loan có 4 lượt với số vốn góp 21,59 triệu USD.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. HCM, nhận xét ngành sản xuất xuất khẩu nội thất Việt đang có những thành quả tốt đáng ghi nhận, song rất dễ bị “hoen ố” bởi những “con sâu” đội lốt hàng Việt, nhập từ Trung Quốc, gian lận xuất xứ để xuất khẩu sang Mỹ.

“FDI từ Trung Quốc trong 2 năm trở lại đây tăng mạnh về số lượng nhưng vốn đầu tư từ nhỏ đến nhỏ li ti. Doanh nghiệp mới thành lập, lại có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, nhà xưởng không bao nhiêu, lại xuất khẩu tăng mạnh… Thiết nghĩ những điều này các cơ quan chức năng rất dễ nhận thấy và có thể tiến hành theo dõi điều tra được. Hiện các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong ngành rất lo ngại vấn đề này vì nếu bị phía Mỹ điều tra, ảnh hưởng đến cả ngành gỗ và xuất khẩu đồ gỗ mà các doanh nghiệp Việt mất nhiều công sức gầy dựng bao năm qua”, ông Nguyễn Chánh Phương nói thẳng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bức xúc: Việt Nam để mình bị lợi dụng xuất xứ lâu quá rồi, không phải chỉ với mặt hàng gỗ mà nhiều mặt hàng khác, kể từ khi có cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung xảy ra. Dữ liệu và bối cảnh thương mại quốc tế cho thấy, nguy cơ hàng xuất khẩu từ Việt Nam bị phía Mỹ trừng phạt là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Trung Quốc có động lực rất rõ ràng ngay từ đầu là muốn tìm các thị trường khác để né cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, trong đó Việt Nam là một trong những lựa chọn vì họ cho là có lợi thế về địa lý, thị trường… Chúng ta biết rất rõ điều đó ngay từ đầu, cảnh báo hết, tại sao vẫn để những doanh nghiệp mới thành lập của Trung Quốc tung hoành dễ dàng vậy? Vai trò hậu kiểm đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong ngành, từng bị đưa vào tầm ngắm này đến nay ra sao cần phải công khai và quyết liệt hơn”, bà Lan nói.

BDN

Loading

Views: 0

4 điểm yếu pháp lý trong yêu sách của Philippines đối với Đá Ba Đầu

Nghiên cứu sinh Phạm Duy Thực, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã chỉ ra 4 điểm yếu pháp lý trong yêu sách của Philippines đối với Đá Ba Đầu.

Ảnh chụp tàu Trung Quốc tập kết tại Đá Ba Đầu ngày 23/3. (Nguồn: Maxar)

Nội bộ chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã có những phát biểu không thống nhất trong vấn đề Biển Đông.

Ngày 28/4, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố, Trung Quốc “không có quyền hay cơ sở pháp lý để ngăn cản Manila tiến hành cuộc diễn tập” ở Biển Đông.

Sau đó, ngày 3/5, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã thể hiện sự bức xúc khi yêu cầu Trung Quốc rời khỏi vùng biển không thuộc về nước này ở Biển Đông.

Cả hai quan chức quốc phòng và ngoại giao cao cấp của Philippines đều cho rằng, Đá Ba Đầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, cách phía Tây Bataraza, Palawan 175 hải lý.

Tuy nhiên, trái ngược lại với quan điểm của hai Bộ trưởng trên, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Harry Roque ngày 11/5 cho rằng, Đá Ba Đầu không nằm trong EEZ của Philippines, và Philippines chưa bao giờ sở hữu Đá Ba Đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana sau đó khẳng định, cả ông và Người phát ngôn Roque đều đúng, vì Đá Ba Đầu nằm trong EEZ của Philippines và là một phần trong huyện Kalayaan theo Sắc lệnh 1596 của Tổng thống Marcos thiết lập Nhóm đảo Kalaayan (KIG) năm 1978.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 12/5 cho biết đối với các vấn đề đối ngoại, Bộ Ngoại giao là cơ quan duy nhất có thẩm quyền lên tiếng.

Ông Locsin khẳng định: “Chỉ có duy nhất một tiếng nói về những gì thuộc về Philippines: đó là tiếng nói của tôi. Ngay cả quân đội cũng không có tiếng nói. Tôi phát biểu cho Tổng thống về vấn đề này”.

Người đứng đầu ngành đối ngoại Philippines cũng yêu cầu Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Harry Roque “không được đề cập chủ đề này, hãy để Bộ Ngoại giao xử lý”.

Sự không thống nhất trong phát ngôn của các quan chức cấp cao Philippines cho thấy 4 điểm yếu về pháp lý trong yêu sách của Philippines đối với Đá Ba Đầu.

Thứ nhất, không phải EEZ mà lãnh hải mới là cơ sở để xác định chủ quyền đối với thực thể lúc nổi lúc chìm (LTE) bên trong đó.

Đoạn 177 của Phán quyết ICJ trong vụ Nicaragua-Colombia năm 2012 (Phán quyết ICJ) khẳng định điều này.

Đặc biệt, các tọa độ mà Philippines đưa ra tại Phụ lục 97 trong đệ trình của nước này trong vụ Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài năm 2016 theo Phụ lục VII cho thấy Đá Ba Đầu nằm trong 12 hải lý lãnh hải của Đảo Sinh Tồn thuộc chủ quyền của Việt Nam và đảo McKennan.

Phán quyết của Tòa Trọng tài cũng khẳng định, Đảo Sinh Tồn và McKennan là thực thể nổi lúc thủy triều lên cao (đoạn 384 và 645).

Thứ hai, Philippines đã không yêu sách Đá Ba Đầu thuộc chủ quyền của Philippines.

Phần 1 của Sắc lệnh 1596 chỉ khẳng định “đáy biển, đất dưới đáy biển, rìa lục địa và vùng trời thuộc chủ quyền của Philippines”, không nêu rõ các thực thể trong KIG, gồm Đá Ba Đầu, thuộc chủ quyền của Manila.

Điểm yếu pháp lý trong yêu sách của Philippines đối với Đá Ba Đầu
Nội bộ chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã có những phát biểu không thống nhất trong vấn đề Biển Đông. (Nguồn: Reuters)

Thứ ba, Phán quyết của Tòa Trọng tài đã bác bỏ yêu sách KIG cũng như đường cơ sở ở KIG theo Đạo luật Cộng hòa 9522 năm 2009.

Đoạn 574-575 của Phán quyết Tòa Trọng tài tuyên rằng, bất cứ đường cơ sở nào của Philippines vẽ ra ở Trường Sa đều vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Thứ tư, Đá Ba Đầu không nằm trong lãnh hải của các thực thể hiện do Philippines chiếm đóng.

Phán quyết Tòa Trọng tài khẳng định, Thị Tứ, Bến Lạc và Song Tử Đông là đá (đoạn 580-622), nhưng lãnh hải 12 hải lý của các thực thể này không bao trùm Đá Ba Đầu.

TG&VN

Loading

Views: 0

Bắc Kinh đánh giá cao về tuyên bố “cần dựa vào TQ” của ông Hun Sen

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đánh giá cao tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Sen về mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng, Campuchia cần dựa vào Trung Quốc và đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là cần thiết đối với tăng trưởng kinh tế của Campuchia.

“Chúng tôi đánh giá cao tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen là một chính khách kỳ cựu trong khu vực, và là một người bạn tốt của Trung Quốc”, ông Triệu Lập Kiên cho biết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, với “góc nhìn sâu sắc về chính trị và tầm nhìn chiến lược”, Thủ tướng Hun Sen luôn “giữ quan điểm khách quan và công bằng trong các vấn đề lớn”.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á được tổ chức trực tuyến hôm 20/5, Thủ tướng Hun Sen gọi những chỉ trích cho rằng Campuchia quá phụ thuộc vào Trung Quốc là “không công bằng”.

“Không dựa vào Trung Quốc thì tôi sẽ dựa vào ai? Nếu không nhờ Trung Quốc thì tôi nhờ ai?”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Ông Hun Sen cũng cho biết nếu không có Trung Quốc giúp đỡ, Campuchia không thể có vắc xin Covid-19 cho người dân. Ông nói rằng, mặc dù Campuchia đã nhận được lô vắc xin AstraZeneca thông qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, song phần lớn nguồn cung vắc xin cho Campuchia là từ Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Thủ tướng Hun Sen không chỉ “đóng góp xuất sắc vào việc thúc đẩy phát triển đất nước Campuchia và bảo vệ bản sắc của quốc gia, mà còn có những nỗ lực tích cực trong việc duy trì dân chủ hóa quan hệ quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới”.

Ông Triệu Lập Kiên khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ với Campuchia và hai nước cũng cam kết tiếp tục xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống, tích cực xây dựng cộng đồng chung tương lai cho cả Trung Quốc và Campuchia.

“Như những lời của Thủ tướng Hun Sen đã nói, sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Campuchia là chân thành và không ràng buộc. Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng của mình để tạo điều kiện cho Campuchia phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế, để nhân dân hai nước, đặc biệt là người Campuchia, sẽ đạt được những lợi ích cụ thể từ quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc – Campuchia”, người phát ngôn Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

Trung Quốc là nước cung cấp viện trợ phát triển hàng đầu cho Campuchia. Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng tại quốc gia Đông Nam Á. Gần đây, Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Campuchia trong việc đối phó với đại dịch Covid-19.

Hồi tháng 2, Campuchia đã nhận 600.000 liều vắc xin Covid-19 Sinopharm do Trung Quốc viện trợ và đích thân Thủ tướng Hun Sen đã ra sân bay để nhận lô vắc xin này. Đây là một phần trong 1 triệu liều vắc xin mà Bắc Kinh cam kết viện trợ cho Campuchia.

Một số nguồn tin tiết lộ Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng một cảng của Campuchia cho mục đích quân sự, cũng như cho phép Trung Quốc triển khai khí tài quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen đã phủ nhận thông tin này.

BDN

Loading

Views: 0

Philippines và Trung Quốc tiến hành tham vấn song phương về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 22/5 cho biết nước này và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tham vấn “thân thiện và thẳng thắn” về Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã yêu cầu Trung Quốc rút tàu thuyền khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. (Nguồn: AP)

Cuộc tham vấn được tổ chức sau khi Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin thông qua một bài viết đầy bức xúc trên Twitter yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển tranh chấp.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: “Hai bên đã có những trao đổi thân thiện và thẳng thắn về tình hình chung và những vấn đề cụ thể cần quan tâm ở Biển Đông” theo cơ chế tham vấn song phương được hình thành vào năm 2016 để giảm bớt căng thẳng trong tuyến đường biển chiến lược…

Hai nước đều công nhận tầm quan trọng của đối thoại trong việc xoa dịu căng thẳng, thấu hiểu lập trường và dự định của nhau tại khu vực”.

Trước đó, trong tháng này, Ngoại trưởng Locsin yêu cầu Trung Quốc rút tàu thuyền khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

TG&VN

Loading

Views: 0

SEAL trang bị tàu ngầm vượt qua mọi hệ thống phòng thủ

Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ vừa tiết lộ về loại tàu ngầm có thể giúp họ vượt qua mọi hàng phòng thủ để thực hiện nhiệm vụ.

Loại tàu ngầm mini được nói đến chính là DCS. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) ông James Smith đã tiết lộ rằng nguyên mẫu Tàu ngầm mini DCS hiện đang trải qua quá trình đánh giá IOC (khả năng hoạt động ban đầu) trong vòng 12 tháng.

Loại tàu ngầm mini được nói đến chính là DCS. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) ông James Smith đã tiết lộ rằng nguyên mẫu Tàu ngầm mini DCS hiện đang trải qua quá trình đánh giá IOC (khả năng hoạt động ban đầu) trong vòng 12 tháng.

Mũi tàu được trang bị module sonar và các cảm biến địa hình, sử dụng siêu âm tránh địa hình (rất hữu ích khi “ôm cua” dọc theo các vách đá ven biển, đảo và thềm lục địa) với độ bao phủ 270 độ.

Tàu được trang bị máy tính lưu trữ một thư viện các thông số tín hiệu radar đối phương giúp DCS có thể xác định và theo dõi để định vị ngược lại vị trí nguồn phát và loại radar địch nhằm tránh bị phát giác trong lúc tiếp cận mục tiêu.

Thủy thủ đoàn và lính đặc nhiệm sẽ ra vào tàu thông qua các cửa phía trên và một cửa dành cho người nhái ở bên hông.

Dù pin LiFT đã được chấp nhận trang bị trên DCS nhưng USSOCOM đã làm việc với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) về một loại pin hợp kim nhôm cung cấp năng lượng liên tục bằng việc ăn mòn bởi nước biển.

Vị lãnh đạo của USSOCOM cũng tiết lộ rằng lực lượng này đã chi thêm khoảng 4,4 triệu USD để cải thiện công nghệ pin trong nỗ lực “giảm khả năng bị phát hiện, tăng khả năng sinh tồn và hoạt động lâu dài”.

Phạm vi hoạt động 60 hải lý hiện tại với pin Lithium-ion của DCS được đánh giá là “vô cùng nguy hiểm” khi các tàu mặt nước hoặc tàu ngầm hỗ trợ nó dễ dàng bị phát hiện bởi hải quân hoặc lực lượng phòng thủ bờ biển đối phương.

Theo thiết kế, pin hợp kim nhôm vận hành bằng nước biển giúp gia tăng tầm hoạt động của tàu ngầm lên hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km nếu so với pin Lithium-ion.

“Những con tàu DCS có thể hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và được thả bên ngoài tầm phát hiện của tàu địch, chúng có thể giúp binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn trong khi đối phương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra”, vị lãnh đạo của USSOCOM nói.

BDN

Loading

Views: 0

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ thông tin về việc người Việt được giải cứu trên biển khi vượt biên sang Anh

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại để nắm bắt thông tin về số người được giải cứu và thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Người di cư vượt biển đến Anh năm 2020. (Nguồn: AFP)

Trong ngày 19/5, một loạt tờ báo tại Bỉ và Pháp đưa tin, cảnh sát Bỉ sáng cùng ngày đã cứu được 49 người tị nạn đang tìm cách vượt biển sang Anh bằng thuyền cao su. Phần lớn trong số này được cho là người Việt.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cho biết, hiện Đại sứ quán đang liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách nước sở tại để nắm bắt thông tin về số người được giải cứu.

Thông tin ban đầu cho thấy, do thời tiết giá lạnh trên biển, nên vào thời điểm giải cứu, một số người rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt nhưng đã nhanh chóng được trợ giúp y tế và hiện tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẽ kiểm tra kỹ thông tin quốc tịch theo giấy tờ của những người được giải cứu và sẽ thực hiện công tác bảo hộ công dân theo đúng thủ tục.

Trước đây đã có nhiều trường hợp người tị nạn hủy mọi giấy tờ tùy thân khi vượt biển sang Anh, nên việc xác định quốc tịch theo đúng quy định pháp lý gặp rất nhiều khó khăn.Hiện nay, 49 người này đang được cảnh sát Bỉ tạm giữ tại Neuwport, gần thành phố cảng Oostende, cách biên giới với Pháp khoảng 60km.

Trong thông cáo chính thức, Viện kiểm sát Bruges của Bỉ nhận định, nhiều khả năng điểm xuất phát ban đầu của nhóm người này là từ thành phố Grande-Synthe của Pháp, nằm sát biên giới Bỉ và là một trong những nơi có các trại tị nạn lớn của những người di cư muốn vượt biên trái phép sang Anh.

Đại diện lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, trong thời gian qua, số lượng người Việt tìm cách vượt biển sang Anh và bị cảnh sát Pháp bắt giữ lại là tương đối lớn.

Mới đây, ngày 1/4 vừa qua, cảnh sát Pháp đã tiến hành 6 đợt tuần tra, cứu được 122 người di cư trái phép dùng thuyền vượt biển Manche vào Anh, trong đó có 22 người Việt Nam. Những người này hiện vẫn đang bị cảnh sát Pháp giam giữ, tuy nhiên có một phụ nữ 28 tuổi quê Nghệ An đang mang thai nên đã được cảnh sát thả ra.

Ngày 6/5 vừa qua, cảnh sát Pháp cũng tiếp tục truy quét các trại tị nạn trái phép tại nhiều nơi, trong đó có trại tị nạn hơn 100 người tại Grande-Synthe.

Nhiều khả năng sau vụ truy quét này, số người tị nạn trên, trong đó có nhiều người Việt, đã bỏ trốn sang Bỉ và tìm đường vượt biển sang Anh từ đất Bỉ.

Nhiều năm qua, nhiều địa phương tại Pháp như Calais, Dunkerque, hay Zeebrugge của Bỉ luôn là những điểm nóng về tị nạn, do đây là điểm tập kết để vượt biên sang Anh.

Tuy nhiên, sau tiến trình Brexit, nước Anh đã siết chặt việc kiểm soát biên giới, khiến việc vượt biên sang Anh qua đường hầm eo biển Manche ngày càng khó khăn.

Điều này khiến nhiều nhóm tị nạn, trong đó đa số là từ Trung Đông (Iran, Iraq) và Bắc Phi, bất chấp nguy hiểm vượt biên bằng đường biển trên các phương tiện thô sơ như thuyền cao su, thuyền thúng, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong các năm 2019- 2020.

TG&VN

Loading

Views: 0

Tàu chiến Mỹ đi vào gần quần đảo Hoàng Sa

Một tàu của Hải quân Mỹ hôm nay đi vào gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Tàu Curtis Wilbur vừa có chuyến đi vào Hoàng Sa. (Ảnh: US Navy)

Trong một tuyên bố, Hạm đội 7 của Mỹ nói rằng ngày 20/5, tàu khu trục lớp Arleigh Burke Curtis Wilbur đi vào Biển Đông và tiến gần quần đảo Hoàng Sa để khẳng định tự do hàng hải và tự do sử dụng các vùng biển theo quy định của luật quốc tế.

“Những yêu sách rộng khắp và trái pháp luật trên Biển Đông đang gây đe doạ nghiêm trọng cho các quyền tự do trên biển, trong đó có quyền tự do đi lại và tự do bay, tự do thương mại và tự do có cơ hội kinh tế của các quốc gia ven Biển Đông”, tuyên bố nói.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng khẳng định ủng hộ các quyền tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Đông.

Chiến khu nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc nói trong tuyên bố đưa ra hôm nay rằng đã cử tàu và máy bay bám theo tàu USS Curtis Wilbur.

Phát ngôn viên Tian Junli nói rằng lực lượng nước này đã “trục xuất” tàu Mỹ, và gọi Mỹ là “kẻ gây rối thực sự”, đài truyền hình Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và đã biến nơi đây thành một tiền đồn quân sự. Nước này còn đưa ra yêu sách rộng khắp trên Biển Đông dựa trên cái gọi là đường 9 đoạn và có nhiều hành động quấy phá các nước ven Biển Đông.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này, nơi Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo để biến thành căn cứ quân sự. soha.vn

 

Loading

Views: 0

TQ ngày càng hung hăng ở Biển Đông, VIỆT NAM cần làm gì?

Giáo sư Pankaj Jha, giáo sư kiêm Trưởng khoa (Nghiên cứu) tại Trường Quan hệ Quốc tế Jindal (JSIA) đã có bài đăng trên trang Modern Diplomacy của châu Âu về những cách Việt Nam có thể làm để ngăn tình trạng căng thẳng ở Biển Đông leo thang.

 

Sau đây là nguyên văn bài viết của ông.

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 3 năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến sự phát triển và thách thức an ninh tại các quốc gia khác nhau. Trong khi thực hiện trách nhiệm với tư cách là người chủ trì, Việt Nam dự kiến ​​cũng sẽ nêu ra những vấn đề liên quan đến lợi ích của chính mình, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Một trong những lĩnh vực quan tâm chính bao gồm các diễn biến ở Biển Đông và cách Trung Quốc đưa ra các tình thế đã rồi bằng cách triển khai các tàu tiến công cũng như tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển để phân ranh giới khu vực ảnh hưởng và kiểm soát của họ. Trong bối cảnh này, những gì đã xảy ra ​​ở rạn san hô Đá Ba Đầu là một vấn đề đáng lo ngại, và nếu điều này tiếp tục thì Trung Quốc sẽ vạch ra không gian hàng hải chiến lược của mình trên thực tế, và nơi đó sẽ không được phép có bất kỳ tuyên bố nào của các quốc gia đang tranh chấp.

Trung Quốc áp đặt trật tự hàng hải bao gồm việc tạo ra các Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) hư cấu, các vùng đánh cá được kiểm soát cũng như vạch ra các khu vực sẽ bị cấm đánh bắt đối với ngư dân các nước khác. Điều này sẽ tạo ra vấn đề giữa các quốc gia tranh chấp vì Trung Quốc đang cố gắng chỉ huy và kiểm soát các khu vực như Bãi Cỏ Rong, Bãi Tư Chính và các khu vực lân cận khác.

Phải thừa nhận một thực tế rằng, Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông vẫn chưa được hình thành và vẫn đang trong giai đoạn hình thành trong đó hầu hết các nước có yêu sách đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ các khu vực ở Biển Đông. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là các quốc gia ASEAN cần giải quyết những khác biệt của họ và xây dựng một dự thảo chung trong đó phác thảo các khu vực kiểm soát và hợp tác.

Mặt khác, Việt Nam có thể kêu gọi tất cả các nước ngừng các hoạt động xây dựng và kiến ​​tạo Biển Đông là Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập. Ngoài ra, Việt Nam có thể mời các nhà quan sát quốc tế và phát triển các kênh tốt hơn với các phương tiện truyền thông quốc tế để làm nổi bật thảm họa sinh thái mà Trung Quốc đang gây ra cho các hòn đảo đó.

Ngoài ra, Việt Nam có thể tham gia một cuộc đối thoại quy mô lớn giữa các nước ASEAN với sự tham gia của giới học giả, giới truyền thông, các nhà tư tưởng chiến lược và các chuyên gia pháp lý quốc tế để giải quyết bế tắc với Trung Quốc về lâu dài. Việt Nam có thể xây dựng các mốc an toàn trong khu vực có thể vạch ra an toàn hàng hải và bảo đảm cho tàu bè qua lại an toàn. Các nước ASEAN có thể phát triển và đồng bộ hóa câu chuyện lịch sử của họ để phơi bày lịch sử Trung Quốc trong bối cảnh này.

Liên quan đến thềm lục địa mở rộng, cần có đối thoại ở các cơ quan cao nhất như Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và cũng có thể bắt đầu một cuộc họp bên trong quá trình thảo luận của cơ quan có thẩm quyền về đáy biển quốc tế. Điều này sẽ tạo ra một bản tường thuật phản bác toàn diện các tuyên bố của Trung Quốc và giúp cộng đồng quốc tế nắm bắt được các diễn biến trong khu vực này. Việt Nam cũng nên nhấn mạnh rằng các vấn đề nan giải như tranh chấp đảo Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledgea và ngọn hải đăng Horsburgh đã được giải quyết như thế nào giữa Singapore và Malaysia, hay như Ấn Độ đã chấp nhận các yêu sách hàng hải của Bangladesh ở khu vực Vịnh Bengal.

Câu chuyện minh họa trong bối cảnh này phải hợp lý và nên mở ra những ý tưởng mới để vấn đề này có thể được giải quyết trong một khung thời gian. Việt Nam cũng có thể thành lập một ủy ban quốc tế gồm các chuyên gia có thể đề xuất những thay đổi khả thi trong dự thảo quy tắc ứng xử mà tất cả các nước nguyên đơn có thể chấp nhận được. Cuối cùng, Việt Nam phải giữ vai trò lãnh đạo nêu bật những vấn đề này tại các diễn đàn phù hợp và do đó vấn đề gây tranh cãi này cần được giải quyết một cách thích hợp.

Ngoài những điều này, cần có một đề xuất thống nhất khác từ các nước ASEAN liên quan đến lãnh hải ở các đảo ở Biển Đông và lý do tại sao cộng đồng quốc tế nên tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực khi sự rút lui của nhiều công ty dầu khí sẽ nêu ra vấn đề thực tế là Trung Quốc thống trị không gian hàng hải. Ngoài ra, nên có một diễn đàn Cảnh sát biển có thể xem xét việc giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Ngoài ra, cuộc họp sắp tới của ASEAN có thể xem xét các dự thảo của Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông và đề xuất sự chấp nhận chung tối thiểu trong bối cảnh này. Cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và cuộc họp liên quan nên xem xét việc đáp ứng các mục tiêu nhất định như hạn chế các cuộc tập trận hải quân trong khu vực hình thành của tất cả các bên tham gia chính. Các cuộc tập trận của Trung Quốc đang làm sôi động bầu không khí và tạo ra cảm giác căng thẳng.

Tóm lại, cần có sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và cũng cần nhận được sự cam kết từ tất cả các bên tham gia để Biển Đông không trở thành một chiến khu nóng bỏng. Sự căng thẳng quân sự gay gắt sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân cũng như thương mại hàng hải và thương mại cho tất cả các quốc gia ở ngoại vi của nó.

BDN

Loading

Views: 0

Mối đe doạ từ các căn cứ quân sự bên ngoài của TQ

Mới đây quân đội Mỹ xác nhận rằng Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một cầu tàu dài hơn 330 m tại căn cứ hải quân nước ngoài duy nhất của họ ở Djibouti bên bờ eo biển Bab el-Mandeb thuộc Đông Phi.

Việc hiện đại hóa cảng này sẽ cho phép Trung Quốc tiếp nhận các tàu sân bay cũng như phục vụ các tàu đổ bộ tấn công đa năng Type 075 mới, sẽ sớm chiếm vị trí then chốt trong các hoạt động trên bộ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Đồng thời, kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một bến tàu hoặc cầu cảng thứ hai để gia tăng khả năng cho căn cứ hải quân của mình.

Tất cả các hoạt động này có khả năng cho phép Hải quân PLA triển khai sức mạnh của mình bên ngoài các khu vực hoạt động truyền thống ở Biển Đông và biển Hoa Đông, qua đó nâng cao đáng kể vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Công cụ gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu

Trung Quốc đang thảo luận về các phương án xây dựng và vận hành căn cứ quân sự ở nước ngoài nhằm bảo vệ các lợi ích ngày càng tăng của nước này trên toàn thế giới. Họ không chỉ tính đến vị thế của mình trong tương lai, mà còn tính đến các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng khu vực.

Nền tảng để PLA mở rộng sự hiện diện ở các quốc gia khác là mạng lưới logistics thương mại, được các công ty tư nhân và nhà nước của Trung Quốc xây dựng thông qua việc thực hiện các dự án của riêng của họ, hoặc qua việc mua sắm, thuê dài hạn và sử dụng chung các cảng biển, sân bay và cơ sở vật chất sẵn có.

Nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài chủ yếu do Hải quân PLA gánh vác, do đó họ có cơ hội tiến hành các hoạt động bên ngoài phạm vi truyền thống, vốn tương đối gần bờ biển Trung Quốc.

Trung Quốc cần các căn cứ ở nước ngoài chủ yếu để đảm bảo an ninh cho các tuyến thương mại đường biển và chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Điều này tạo ra mối liên kết không thể tránh khỏi giữa hiện diện quân sự của Bắc Kinh với sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

000_GU1C5.jpg

Hình minh hoạ. Binh lính TQ tham lực lượng gìn giữ hoà bình của UN ở Châu Phi. AFP

Ngoài ra, các cơ sở quân sự của Trung Quốc ở nước ngoài còn có chức năng hỗ trợ hậu cần cho hoạt động chống cướp biển, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình và các sứ mệnh nhân đạo, bao gồm cứu trợ thiên tai và các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh như sơ tán dân thường và cứu hộ.

Mục đích của tất cả những điều này là nhằm nâng cao hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế, và về lâu dài sẽ cho phép Bắc Kinh gia tăng sức ảnh hưởng trên thế giới.

Trung Quốc đã chính thức thành lập căn cứ ở nước ngoài đầu tiên tại Djibouti vào tháng 8/2017, với chi phí xây dựng ban đầu khoảng 590 triệu USD. Căn cứ này do Hải quân PLA vận hành với mục đích chính là hỗ trợ hậu cần cho quân đội Trung Quốc ở vịnh Aden và Biển Đỏ, cũng như phục vụ các hoạt động gìn giữ hòa bình và nhân đạo ở châu Phi.

Vị trí chiến lược của căn cứ hải quân này mang lại cho Trung Quốc chỗ đứng vững chắc ở Tây Ấn Độ Dương. Như vậy, Bắc Kinh đang tìm cách bảo vệ các tuyến vận tải thương mại chính, vốn vận chuyển phần lớn năng lượng nhập khẩu và hàng hóa của Trung Quốc trên biển.

Sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc ở Djibouti, trong trường hợp cần thiết, sẽ gia tăng đáng kể khả năng của Bắc Kinh trong việc bảo vệ các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng trong khu vực, cũng như đảm bảo an ninh cho khoảng một triệu công dân Trung Quốc ở lục địa châu Phi và 500.000 người khác ở Trung Đông.

Căn cứ tiếp theo sẽ nằm ở đâu?

Kể từ khi Trung Quốc thiết lập căn cứ hải quân ở Djibouti, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trung Quốc đã cố gắng suy đoán xem thành trì chiến lược tiếp theo của Bắc Kinh ở nước ngoài sẽ nằm ở đâu.

Một báo cáo đặc biệt năm 2020 của quân đội Mỹ đã liệt kê các khu vực có khả năng trở thành nơi Trung Quốc mở rộng sự hiện diện. Theo tài liệu này, Trung Quốc có khả năng cân nhắc đặt các căn cứ hậu cần của PLA ở Myanmar, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola và Tajikistan. Trung Quốc được cho là đã tìm cách xây dựng căn cứ ở Namibia, Vanuatu và quần đảo Solomon, nhưng Campuchia mới là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất của giới quan sát.

Tháng 7/2019, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bắc Kinh và Phnom Penh được cho là đã ký một thỏa thuận bí mật cho phép Trung Quốc tiếp cận căn cứ hải quân Ream trong 30 năm, và hiệp ước này sẽ tự động gia hạn 10 năm một lần. Đổi lại, Trung Quốc cam kết hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Campuchia, mà vì lẽ đó, trong nửa cuối năm 2020, một số công trình kỹ thuật và tòa nhà do Mỹ và Australia xây dựng đã bị phá bỏ, bao gồm cả trụ sở chỉ huy chiến thuật của Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia.

Cả Trung Quốc và Campuchia đều kịch liệt phủ nhận việc họ ký thỏa thuận cho phép Hải quân PLA tiếp cận căn cứ Ream. Chính quyền Hun Sen cũng đề cập đến việc Hiến pháp Campuchia nghiêm cấm việc triển khai binh sĩ nước ngoài ở trong nước.

Một cơ sở hậu cần khác của PLA ở Campuchia có lẽ là dự án du lịch Dara Sakor trị giá 3,8 tỷ USD vào năm 2016 trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Chính phủ Campuchia đã ký hợp đồng cho thuê đất thời hạn 99 năm với Tập đoàn phát triển liên hiệp Thiên Tân của Trung Quốc đối với khoảng 20% bờ biển Campuchia thuộc tỉnh Koh Kong ở miền Nam nước này.

Sau đó, phần lớn dự án đã bị đình chỉ, ngoại trừ việc xây dựng sân bay quốc tế Dara Sakor với đường băng dài 3 km. Theo nhận định của một số chuyên gia, các cơ sở này có thể được quân đội Trung Quốc sử dụng cho mục đích riêng của họ trong tương lai.

2018-06-06T060448Z_132971813_RC18BDF3B9F0_RTRMADP_3_CHINA-SILKROAD-CAMBODIA.JPGCông trường xây dựng sân bay do Tập đoàn Union Development Group của Trung Quốc thực hiện ở Botum Sakor, tỉnh Koh Kong, Campuchia. Reuters

Mối nghi ngờ càng có cơ sở khi xét tới sự hợp tác ngày càng tăng giữa quân đội hai nước, cũng như việc Campuchia dần xa rời phương Tây như để phản ứng trước những lời chỉ trích thường xuyên về dân chủ và nhân quyền. Trong những năm gần đây, Chính quyền Hun Sen đã hủy bỏ các chương trình hợp tác với Hải quân Mỹ, hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự Angkor Sentinel với Mỹ và tiến hành các cuộc tập trận tương tự mang tên Rồng Vàng với Trung Quốc.

Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng nào về sự hiện diện của PLA tại căn cứ Ream hoặc các địa điểm dân sự ở Dara Sakor, nhưng không thể loại trừ khả năng này trong tương lai, đặc biệt là khi xét tới các khoản nợ Trung Quốc ngày càng tăng của Campuchia và việc Phnom Penh ngày càng dấn sâu vào vùng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Campuchia có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, nằm án ngữ phía Tây và Tây Nam của Việt Nam, phía Đông của Thái Lan; giáp hạ nguồn lưu vực sông Mê Kông; vừa thông ra biển, vừa án ngữ đường thủy huyết mạch của khu vực Đông Nam Á lục địa; có cảng nước sâu Shihanoukville nằm trong đường hàng hải chiến lược từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Do vậy, Campuchia được coi là viên ngọc trai thứ hai trong “Chuỗi Ngọc trai”của Trung Quốc, nhằm kết nối đặc khu hành chính Hồng Kông với Sudan qua Ấn Độ Dương và giúp Trung Quốc tiếp cận Vịnh Thái Lan, Biển Đông một cách thuận tiện nhất. Việc chi phối Campuchia mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích về chính trị và quốc phòng, an ninh. Với sự có mặt ở Campuchia, Trung Quốc có thể nắm giữ một địa bàn chiến lược, làm hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ, Nhật Bản đối với khu vực trong bối cảnh sự ủng hộ của các nước này đối với Philippines và Việt Nam gây ra những thách thức đối với yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông; đồng thời, góp phần gia tăng sức ép đối với Việt Nam từ hướng Tây Nam trong trường hợp quan hệ Trung Quốc – Việt Nam căng thẳng.

Ngoài ra, nằm ở trung tâm của Đông Nam Á lục địa, cảng Sihanoukville của Campuchia được mệnh danh là một căn cứ có vị trí chiến lược quan trọng để triển khai sức mạnh quân sự ở khu vực vịnh Thái Lan và eo biển Malacca; có thể triển khai căn cứ hậu cần, bảo đảm xăng dầu cho ba hạm đội hiện tại để kiểm soát vùng Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khu vực sân bay Kampong Chohnang có thể giúp kiểm soát không quân ở khu vực, tạo thành tiền phương phòng thủ từ xa cho Trung Quốc. Các căn cứ không quân và sân bay của Campuchia có thể phát huy vai trò trong trường hợp Trung Quốc thiếu khả năng tiếp dầu trên không để kiểm soát vùng trời trên biển. Chi phối được Campuchia, Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ quân sự của quốc gia này can dự vào ASEAN, đe doạ khu vực.

BDN

Loading

Views: 0

Sẽ sớm có trận chiến trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc?

Trang mạng Politico ngày 13/5 đăng bài phân tích của cựu Đô đốc Hải quân Mỹ James Stavridis, từng là Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO, trong đó nhận định rằng hiện không có nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bộ ở châu Á, song khả năng xảy ra một trận chiến trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng lên.

àu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (trái), tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các tàu liên quan của Mỹ hoạt động ngày 6/10/2019 trên Biển Đông. (Nguồn: AFP)

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (trái), tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các tàu liên quan tiến hành hoạt động ngày 6/10/2019 trên Biển Đông.

Tầm quan trọng của Biển Đông

Để nhìn nhận đúng các nguy cơ, cần thấy được tầm quan trọng của Biển Đông – cán cân quân sự ở Đông Á giữa Mỹ và Trung Quốc và vai trò quan trọng của Đài Loan (Trung Quốc) trong kịch bản này.

Quy mô và tầm quan trọng của Biển Đông là khó có thể tranh cãi. Biển Đông lớn hơn cả Vịnh Mexico và Biển Caribe cộng lại. Các nhà phân tích coi Biển Đông là chặng đầu tiên của sáng kiến “Vành đai và con đường” của Bắc Kinh, chiến lược địa chính trị và thương mại nhằm chuyển các nguồn lực sang Trung Quốc và xuất khẩu hàng hóa sản xuất, cũng như mở rộng các mối quan hệ kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị.

Biển Đông là “thềm trước” của Trung Quốc, kết nối Trung Quốc với các nước láng giềng lân cận và tạo điều kiện cho Bắc Kinh gây áp lực đối với Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và các nước khác.

Bằng cách tuyên bố Biển Đông là lãnh hải, về mặt lý thuyết, Bắc Kinh có quyền kiểm soát giao thương, hạn chế sự hiện diện của tàu chiến và khai thác tài nguyên thiên nhiên theo ý muốn. Để củng cố tuyên bố này, Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo trên khắp khu vực để yểm trợ các sân bay, tên lửa, radar và căn cứ hậu cần.

Hải quân Mỹ không gọi là “đảo nhân tạo”. Mỹ coi đó là “các tàu sân bay không thể đánh chìm” và đó là cách Trung Quốc sử dụng các đảo này để đối phó với Mỹ khi xảy ra xung đột.

Sau khi được bồi lấp, các đảo này được bao quanh bởi các đội tàu đánh cá lớn và tàu hải cảnh Trung Quốc. Tiếp theo, các đảo này trở thành cơ sở quân sự được gia cố bằng radar, đường băng và hệ thống phòng thủ.

Tất cả điều đó đã giải thích việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới với lực lượng không quân trên bộ và trên biển hùng mạnh.

Ngày nay, Trung Quốc có số tàu chiến nhiều hơn Mỹ, khoảng 360 so với 300. Các tàu chiến Mỹ chắc chắn có trọng tải lớn hơn, khả năng tấn công và phòng thủ tốt hơn nhiều và được kết nối hiệu quả hơn thông qua các mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tiên tiến. Các tàu chiến Trung Quốc cũng được điều khiển bởi đội ngũ thủy thủ có kinh nghiệm và được đào tạo tốt hơn.

Tuy nhiên, quân số hùng hậu cũng mang lại thế mạnh riêng. Trong kịch bản tác chiến trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc chiến trên biển-trên không gần bờ biển của họ, giúp Trung Quốc dễ dàng tiếp cận hậu cần, đạn dược, sửa chữa và trên hết là phòng không trên bộ. Ngược lại, Mỹ có các tuyến tiếp tế dài và phải đưa các tàu bị hư hỏng và các thành viên thủy thủ đoàn bị thương trở lại Mỹ hoặc ít nhất là đến các nước đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Điều này dẫn đến một điểm quan trọng khác trong cán cân quyền lực có lợi hơn cho Mỹ: mạng lưới các đồng minh, đối tác và bạn bè của Mỹ có nhiều năng lực hơn.

Ngoài 3 đồng minh Thái Bình Dương nêu trên, Mỹ có các liên minh hiệp ước chính thức khác với New Zealand, Philippines và Thái Lan; quan hệ đối tác rất bền chặt với Singapore, Việt Nam và Malaysia; quan hệ hữu nghị ngày càng nồng ấm với Ấn Độ và các nước khác trong khu vực.

Tại thời điểm này, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có thể trông cậy vào những nước này để được hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột hay không. Tuy nhiên, theo thời gian, khả năng và thái độ của các nước này có thể thay đổi nếu Bắc Kinh tiếp tục hành vi hung hăng và tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển quan trọng.

Tất cả các mối quan hệ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đó đều được tăng cường nhờ quan hệ của Mỹ với các nước có lực lượng hải quân có khả năng triển khai toàn cầu đến Thái Bình Dương. Anh, Pháp và Đức đều bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra “tự do hàng hải” với Mỹ trên Biển Đông.

Kịch bản chiến tranh trên biển

Có thể hình dung một cuộc chiến tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc như thế nào?

Một kịch bản Đài Loan là điều mà hầu hết các nhà phân tích dự đoán là kịch bản tiềm tàng nguy hiểm nhất có thể kéo Mỹ và Trung Quốc vào một cuộc xung đột.

Cuối cùng, sự cân bằng sức mạnh quân sự trên Biển Đông và thực ra là ở Đông Á sẽ chú trọng vào công nghệ.

Trung Quốc đang rất tích cực xây dựng các hệ thống chiến đấu trong thế kỷ 21. Những nỗ lực của Trung Quốc chú trọng vào không gian mạng (cả công cụ tấn công và phòng thủ), không gian và hệ thống điều khiển-chỉ huy được kết nối với nhau để xác định chính xác mục tiêu; và các phương tiện không người lái trên không, trên mặt biển và thậm chí ở độ sâu dưới đại dương để hỗ trợ tàu ngầm.

Thêm vào đó là các lực lượng đặc biệt như “dân quân biển” để “quấy rối” hoạt động vận chuyển của nước khác và cung cấp thông tin tình báo; phòng thủ tên lửa để bảo vệ mạng lưới đảo nhân tạo và căn cứ ven biển; tên lửa hành trình siêu thanh; tàu ngầm diesel và trí tuệ nhân tạo.

Tại thời điểm này, lực lượng Mỹ có lợi thế trong trận chiến trên biển-trên không. Công nghệ của Mỹ, mạng lưới đồng minh và căn cứ trong khu vực, không quân tầm xa, phương tiện không người lái và năng lực không gian của Mỹ vẫn vượt xa Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đang vươn lên nhanh chóng và vào cuối thập kỷ hoặc sớm hơn sẽ ở vị thế thực sự thách thức Mỹ trên Biển Đông.

Mỹ không cần chờ đến năm 2034 để chuẩn bị cho trận chiến này vì nó có thể đến sớm hơn nhiều.

TG&VN

Loading

Views: 0

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU có gì hữu ích?

EU sẽ tăng cường hoạt động ngoại giao trong các vấn đề liên quan tới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, triển khai nhiều nhân sự hơn và đẩy mạnh đầu tư vào khu vực, cũng như có thể tăng cường sự hiện diện an ninh lớn hơn.

“ASEAN sẽ là trọng tâm của Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU”. Đó là tựa bài viết đăng trên báo The Straits Times ngày 12-5. Hai tác giả Vincent Piket – đại sứ EU tại Indonesia và Brunei và Igor Driesmans – đại sứ EU ở ASEAN, cho rằng khi EU thống nhất được chiến lược chung với khu vực này thì đó là những tin tức tốt lành cho ASEAN.

Nhiều quốc gia đã thể hiện quan điểm rõ cùng một số hành động để yêu cầu đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và tránh thái độ bắt nạt kiểu nước lớn – Ảnh: PACOM

Theo đó, chiến lược này đánh dấu bước tiến lớn của châu Âu trong sự can dự ngày càng sâu hơn vào khu vực đang trở thành trung tâm kinh tế và chiến lược của thế giới ngày nay.

Trước đó, vào ngày 19-4, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch tăng cường sự hiện hiện tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

EU đồng thanh

Trong tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến, ngoại trưởng các nước thành viên nêu rõ EU đã cân nhắc “nên củng cố trọng tâm chiến lược, sự hiện diện và các hành động ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương… trên cơ sở phát huy dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế”. Các nhà ngoại giao khẳng định kế hoạch này không nhằm “chống Trung Quốc”.

Tuyên bố cũng cho biết các ngoại trưởng đã nhất trí sẽ nỗ lực hợp tác với “những đối tác cùng chung chí hướng” nhằm duy trì các quyền cơ bản trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Kế hoạch này có thể đồng nghĩa với việc EU sẽ tăng cường hoạt động ngoại giao trong các vấn đề liên quan tới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, triển khai nhiều nhân sự hơn và đẩy mạnh đầu tư vào khu vực, cũng như có thể tăng cường sự hiện diện an ninh lớn hơn.

Tuyên bố nêu rõ: “EU sẽ phát triển hơn nữa các mối quan hệ đối tác và củng cố sự đồng lòng với các đối tác chung chí hướng cùng các tổ chức liên quan trong vấn đề an ninh và quốc phòng. Điều này sẽ bao gồm việc ứng phó với những thách thức đối với an ninh quốc tế, trong đó có cả an ninh hàng hải”.

Dự kiến, EU sẽ công bố chiến lược chi tiết hơn vào tháng 9 tới.

Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới, khiến không chỉ Mỹ mà ngay cả EU cũng cần đưa ra cách tiếp cận mới cho mình.

Nhiều nước lớn trong EU đã thể hiện sự quan tâm tới khu vực này khi Pháp, Đức và Hà Lan là những nước tiên phong trong nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương như Ấn Độ, Nhật Bản và Úc.

Anh cũng “xoay trục”

Không chỉ có các nước trong EU, ngày 16-3 vừa qua, Anh, quốc gia đã rời EU, cũng công bố những thay đổi chiến lược quan trọng, trong đó tuyên bố “xoay trục” về “trung tâm địa chính trị” mới của thế giới là Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện sự quan tâm ngày một lớn tới khu vực này.

Sách lược mới, dựa trên các đánh giá lớn nhất về chính sách quốc phòng và đối ngoại của London trong 30 năm qua, thể hiện quan điểm của chính quyền Thủ tướng Boris Johnson về một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và hợp tác, tự do thương mại.

Theo một số nhà bình luận, việc châu Âu ngày càng quan tâm đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương không chỉ đơn giản là vấn đề thể hiện vị thế hay sự khao khát những năm tháng hoàng kim đã qua của đế chế châu Âu.

Nếu có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bình luận của Pháp, Đức và Anh về vấn đề này, thì đó chính là Trung Quốc, cụ thể là việc Trung Quốc phô trương sức mạnh nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với phần lớn Biển Đông, thách thức luật pháp quốc tế.

Tuy sức mạnh quân sự của các nước châu Âu không bằng Mỹ, song cũng không nên hoàn toàn gạt họ ra khỏi nỗ lực đối đầu với Trung Quốc. Họ có thể đóng góp nhiều tài sản chiến lược khác nhau.

Sức mạnh pháp quyền từ châu Âu

Chuyên gia Richard Javad Heydarian cho rằng việc châu Âu tham gia các vấn đề an ninh của châu Á khiến Trung Quốc khó có thể thúc đẩy lập luận rằng các tranh chấp trên biển trong khu vực chỉ là vấn đề song phương giữa nước này và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền đối địch, và các bên tham gia ngoài khu vực nên đứng ngoài.

Những gì bộ ba của châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh đã làm là kiềm chế Trung Quốc bằng cách nhắc lại tầm quan trọng trên hết của pháp quyền.

Hành động can dự vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của các cường quốc châu Âu có thể có tác động lớn hơn nếu chúng giúp củng cố sức mạnh cho các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực vốn đang tìm cách kiềm chế những hành động nguy hiểm của Trung Quốc. Hoạt động này có thể diễn ra dưới hai hình thức quan trọng và không tốn nhiều chi phí.

Chẳng hạn châu Âu có thể giúp nâng cao nhận thức lĩnh vực biển ở mức cơ bản và năng lực của các lực lượng bảo vệ bờ biển ở các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Các nước này đang phải vật lộn khi đối đầu với đội tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc hoạt động trên khắp biển Nam Trung Hoa. Phương thức này sẽ cho phép các quốc gia trong khu vực ngăn chặn hành vi xâm phạm của Trung Quốc mà không dẫn tới xung đột vũ trang và leo thang căng thẳng không mong muốn.

Các thỏa thuận chiến lược gần đây giữa EU và Việt Nam, cụ thể là Hiệp định khung về việc tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA) tạo điều kiện cho hợp tác quốc phòng chặt chẽ, sẽ là bàn đạp cho hợp tác an ninh hàng hải sâu rộng hơn./.

Loading

Views: 0