Tag Archives: Nga – Trung

Nga – Trung xích gần nhau ở Bắc Cực

Nga – Trung đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này dần trở thành mặt trận cạnh tranh mới với phương Tây.

Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) vì xung đột Ukraine đã buộc Nga phải tìm kiếm thị trường mới cho dầu thô, với phần lớn hàng xuất khẩu của nước này đang tìm đến Trung Quốc và Ấn Độ bằng tuyến đường biển phía nam, qua kênh đào Suez, vốn tốn nhiều thời gian vận chuyển và khiến chi phí tăng cao.

Biến đổi khí hậu khiến băng trên Bắc Băng Dương đang tan nhanh, có khả năng mở ra tuyến đường vận chuyển mới tốt hơn. Nga được cho là đang thử nghiệm một chuyến hàng chở dầu thô băng qua Bắc Băng Dương và dự kiến đến thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, vào ngày 12/8.

Nếu thành công, dự án này sẽ rút ngắn 30% hải trình giữa châu Âu và Đông Bắc Á so với tuyến đường qua kênh Suez, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa.
Trung Quốc, nước có tham vọng trở thành “cường quốc vùng cực” vào năm 2030, cũng đang nỗ lực giành chỗ đứng trong khu vực thông qua nghiên cứu khoa học và quan hệ kinh tế với các quốc gia Bắc Cực, đặc biệt là Nga.

“Chúng tôi thấy việc hợp tác với các đối tác Trung Quốc phát triển tiềm năng của tuyến hàng hải phía bắc là đầy hứa hẹn”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3. “Chúng tôi đã sẵn sàng thành lập một cơ quan hợp tác chung để phát triển tuyến đường biển này”.

Pavel Devyatkin, chuyên gia cấp cao từ Viện nghiên cứu Bắc Cực, trụ sở tại Washington, cho biết việc ngày càng nhiều dầu Nga được chuyển tới Trung Quốc qua vùng biển ở Bắc Cực ” là dấu hiệu mới nhất cho thấy xu hướng tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai nước”.

Mối quan hệ đối tác giữa Nga với Trung Quốc càng được củng cố bởi tình trạng gián đoạn của Hội đồng Bắc Cực, diễn đàn hợp tác dành cho các nước trong khu vực.

Kể từ khi Nga phát động chiến sự Ukraine, 7 trong 8 thành viên Hội đồng, gồm Mỹ, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, đã liên tục tẩy chay các cuộc họp để phản đối Moskva. Căng thẳng giữa Nga với các thành viên này khiến Hội đồng Bắc Cực gần như tê liệt.

Giới chuyên gia nhận định chia rẽ ngày càng tăng trong Hội đồng Bắc Cực, nơi Trung Quốc tham gia với tư cách quan sát viên, đã đẩy Moskva xích lại gần hơn với Bắc Kinh trong các hoạt động liên quan đến khu vực.

Tháng 9 năm ngoái, tuần duyên Mỹ đã chạm trán với một số tàu chiến Trung Quốc và Nga đang tiến hành các hoạt động chung gần Alaska.

Tuần trước, hai nước đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân và không quân chung ở biển Nhật Bản, tuyến đường biển chính giữa Trung Quốc và Bắc Băng Dương, nhằm “bảo vệ an ninh của các tuyến đường thủy chiến lược”.
Hồi tháng 4, Nga đã công bố kế hoạch phát triển một trạm khoa học quốc tế nghiên cứu Bắc Cực tại quần đảo Svalbard của Na Uy, hợp tác cùng Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, những thành viên còn lại trong khối các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Marc Lanteigne, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Cực ở Tromso, Na Uy, cho hay Trung Quốc còn đang trong quá trình “phân tích và đánh giá lại chính sách Bắc Cực của mình”.

Theo ông, Bắc Kinh đang cố gắng hỗ trợ Moskva mà không khiến các nước thuộc vùng Bắc Cực khác phản ứng mạnh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ với một số nước Bắc Cực đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây và điều này đã thúc đẩy Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác cùng Nga.

Liselotte Odgaard, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, cho hay Trung Quốc đã tham gia vào nhiều tổ chức hợp tác về khoa học và môi trường, đồng thời góp mặt trong nhiều cuộc thám hiểm khoa học đa phương dành cho các quốc gia bên ngoài vùng Bắc Cực.

Nhưng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng các tổ chức nghiên cứu hay hoạt động thám hiểm này có thể được sử dụng cho mục đích chiến lược quân sự, như thu thập thông tin và tình báo.

“Họ đã hưởng lợi rất lớn từ điều đó trong nhiều năm, nhưng bây giờ mọi người bắt đầu chú ý và hiện diện của họ ở Bắc Cực đang bị chặn lại”, Odgaard cho biết.

Mối hợp tác với Nga và việc Trung Quốc theo đuổi hiện diện chiến lược ở Bắc Cực, bằng cách cố gắng mua hoặc xây dựng những thiết bị, cơ sở có thể sử dụng cho mục đích quân sự, đã khiến các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ trong khu vực cảnh giác hơn với những khoản đầu tư từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh có các trạm nghiên cứu ở quần đảo Svalbard và Iceland, hỗ trợ nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như sinh thái biển và vật lý khí quyển.

Nhưng vào năm 2019, trạm thứ ba, do Trung Quốc xây dựng vào năm 2016 tại thành phố Kiruna, phía bắc Thụy Điển, đã bị điều tra với cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể được sử dụng cho hoạt động tình báo quân sự.

Cùng năm đó, Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc đã bị hủy kế hoạch xây dựng các dự án sân bay trị giá 420 triệu USD ở Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch lo ngại hoạt động này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ liên minh với Mỹ.

Năm 2017, Copenhagen đã từ chối lời đề nghị từ công ty khai thác mỏ Trung Quốc General Nice Group về việc mua lại một căn cứ hải quân bỏ hoang ở Greenland do lo ngại về an ninh.

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Địa cực, có trụ sở tại Thượng Hải, tiếp tục bị cản trở trong nỗ lực mua lại một sân bay ở Lapland, miền bắc Phần Lan. Helsinki đã đình chỉ thỏa thuận dưới áp lực từ Washington.

Viện Nghiên cứu Địa cực hồi tháng 6 tuyên bố sẵn sàng triển khai các thiết bị dưới nước trên quy mô lớn ở Bắc Băng Dương để liên lạc, điều hướng và định vị dưới băng. Mỹ phản đối động thái trên, cho rằng nó được sử dụng để dẫn hướng và che giấu tàu ngầm hạt nhân dưới lớp băng vùng cực.

Brian Hart, thành viên Dự án Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trụ sở tại Washington, cho hay Mỹ ngày càng lo ngại rằng các dự án nghiên cứu khoa học mà Trung Quốc theo đuổi ở Bắc Cực có thể nhằm phục vụ mục đích quân sự hay tình báo.
Một cơ sở lưu trữ dầu của công ty Lukoil, Nga, tại cảng Varandei ở Bắc Cực hồi năm 2013. Ảnh: Reuters

Một cơ sở lưu trữ dầu của công ty Lukoil, Nga, tại cảng Varandei ở Bắc Cực hồi năm 2013. Ảnh: Reuters

“Ranh giới giữa dân sự và quân sự thường có khả năng bị lu mờ đối với các dự án nghiên cứu, và đây chắc chắn là trường hợp của Trung Quốc”, ông nói. “Điều đó có nghĩa là ngay cả những nghiên cứu khoa học cũng có thể được Trung Quốc sử dụng cho mục đích phi dân sự”.

Theo Hart, việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự mạnh mẽ với Nga, quốc gia rất gần Bắc Cực, cũng một phần là cách để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga có thể cảnh giác với mức độ hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Bắc Cực, nơi Moskva coi là sân sau chiến lược của mình, với các tài sản quân sự nhạy cảm nhất đang hoạt động.

Chuyên gia Odgaard từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy cho rằng dù Bắc Kinh không đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự ở Bắc Cực thông qua các hoạt động đơn phương, họ rõ ràng đang cố gắng tăng cường quan hệ chiến lược với Moskva bằng cách ủng hộ hiện diện của Nga trong khu vực.

“Trung Quốc không muốn ra mặt gây sức ép với phương Tây”, Odgaard nhận định. “Thay vào đó, họ giúp đỡ Nga, bên đang đối đầu trên nhiều lĩnh vực với phương Tây. Họ có nguồn lực kinh tế và công nghệ mà Nga đang thiếu”.

Theo Lanteigne, Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình ở Bắc Cực, khi cuộc cạnh tranh ở khu vực này ngày càng quyết liệt. Ông cho biết chuyến thăm lần đầu tiên sau 65 năm của một tàu sân bay Mỹ tới Na Uy hồi tháng 5 là dấu hiệu cho thấy Bắc Cực không còn là “khu vực không có hoạt động quân sự”.

“Những hoạt động như vậy sẽ là lý do để Trung Quốc cho rằng NATO mới là bên đang quân sự hóa khu vực, mà không đả động gì đến vai trò của Nga”, ông nói. “Dù vậy, Trung Quốc sẽ phải thận trọng hơn nhiều trong chính sách Bắc Cực của mình, vì tình hình an ninh ở đây đang trở nên phức tạp hơn nhiều”.

BDN

Loading

Views: 0

Cuộc gặp mặt của các quan chức ngoại giao Nga – TQ tại Bắc Kinh

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm nay gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tại thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Trung đang phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai quan chức đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích chung trong môi trường quốc tế “phức tạp và khắc nghiệt”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các nhà lãnh đạo Nga nhằm ổn định tình hình trong nước và tái khẳng định mối quan tâm của Trung Quốc trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng hơn nữa của Nga.

Những tháng vừa qua chứng kiến “sự nở rộ” ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc, với hàng loạt chuyến thăm viếng cấp cao lẫn nhau. Đáng chú ý, tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Nga-Trung trong đối phó với các thách thức toàn cầu, cũng như trong việc củng cố thế giới đa cực.

BDN

Loading

Views: 0

TQ hợp tác với Nga, cố gắng ổn định với Ấn Độ

Trung Quốc thể hiện tình đoàn kết với hai nước láng giềng lớn nhất của họ là Nga và Ấn Độ, bằng cách hứa hẹn làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và tăng cường hợp tác sâu rộng.

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã gặp hai người đồng cấp Nga và Ấn Độ tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 4-5.
Trung Quốc hợp tác với Nga

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề cuộc họp của SCO tại Ấn Độ, ông Tần Cương cho biết Trung Quốc “sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để đóng góp về chính trị trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Mỹ từ lâu đã kêu gọi Trung Quốc giúp giải quyết cuộc chiến ở Ukraine mặc dù Bắc Kinh đã từ chối lên án Matxcơva. Trong một động thái mang tính bước ngoặt vào tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Matxcơva khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ngày 5-5, hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp với các quốc gia thành viên SCO khác, đồng thời duy trì “sự thống nhất” của khối.

Phía Trung Quốc còn tiết lộ hai bên sẽ tăng cường phối hợp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dù không cung cấp thông tin chi tiết.
Trong cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Tần Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường “phối hợp và hợp tác” về các vấn đề quốc tế và khu vực với Ấn Độ, đồng thời đưa quan hệ hai bên trở lại con đường phát triển “lành mạnh”.

Mối quan hệ Trung – Ấn đã xấu đi từ năm 2020, khi quân đội hai nước đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, khiến 24 người thiệt mạng.

Tháng trước, Bắc Kinh đã công bố bản đồ cho thấy bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần của Tây Tạng. Động thái này đã chọc giận New Delhi.

Ông Tần Cương trong khi đó nói với ông Jaishankar rằng tình hình ở biên giới “nhìn chung là ổn định”.

“Chúng ta nên rút kinh nghiệm và bài học từ lịch sử, xây dựng quan hệ song phương với tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và hướng tới thành công chung”, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tần Cương nói với người đồng cấp Ấn Độ.

BDN

Loading

Views: 0

Thông điệp sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin có thể giúp Trung Quốc nâng tầm hình ảnh, nhưng khiến phương Tây hoài nghi về vai trò ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày (20-22/3) tới Nga. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Tập đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ ba. Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc hội đàm, bao gồm cuộc gặp kín giữa hai nhà lãnh đạo cũng như cuộc gặp giữa phái đoàn quan chức hai nước, đã diễn ra “thành công” trong bầu không khí “nồng ấm, hữu nghị và mang tính xây dựng”.

Theo ông Putin, hai tuyên bố chung mà hai nhà lãnh đạo ký kết trong chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình đã đặt ra khuôn khổ và phản ánh đầy đủ tính chất đặc biệt của quan hệ Nga – Trung – mối quan hệ mà Tổng thống Nga mô tả là “đang ở mức cao nhất trong lịch sử”.

“Đây là một ví dụ về cách các cường quốc thế giới, những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định, an ninh trên hành tinh, nên tương tác với nhau”, ông Putin nói tại bữa tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm kéo dài nhiều giờ tại Điện Kremlin.

Trong bài phát biểu chúc mừng, Tổng thống Nga đã trích dẫn “I Ching” (“Cuốn sách về những thay đổi”), để nói rằng người dân Nga và Trung Quốc có một “tâm hồn đồng điệu” và có thể vượt qua mọi trở ngại bằng sức mạnh chung của họ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Nga và Trung Quốc đã ký kết 14 tài liệu, bao gồm 2 tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo, nghị định thư về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, từ thương mại, công nghiệp đến khoa học và quân sự.

Về kinh tế – thương mại, Tổng thống Putin khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại vẫn là ưu tiên hàng đầu của hai nước, vì Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga. Năm ngoái, thương mại song phương đã tăng 30%, lập mức kỷ lục mới là 185 tỷ USD. Năm nay, con số này đang trên đà vượt mức hơn 200 tỷ USD, dù thực tế hai phần ba trong số đó được tính bằng đồng nhân dân tệ và rúp, khi cả hai nước đều đang rời xa đồng đô la.

“Tổng thống Putin và tôi đã nhất trí đẩy mạnh kế hoạch toàn diện ở cấp cao nhất, tăng cường thương mại năng lượng và tài nguyên”, ông Tập tuyên bố.

Hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố về phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế then chốt đến năm 2030. Ông Putin đặc biệt nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng tăng cường cung cấp thịt và ngũ cốc cho Trung Quốc.

Tổng thống Putin cho biết ông ủng hộ việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong các thỏa thuận thương mại với các nước khác ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Ông Tập và ông Putin cũng thảo luận về việc tăng quy mô thương mại, phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng hậu cần và xuyên biên giới, mở rộng hợp tác nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực cho cả hai nước, cải thiện hợp tác trong trao đổi năng lượng, khoáng sản, kim loại và hóa chất. Trung Quốc và Nga cam kết mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI).

“Bằng cách kết hợp tiềm năng khoa học và năng lực sản xuất dồi dào của chúng tôi, Nga và Trung Quốc có thể trở thành những nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo”, Tổng thống Putin nói.

Về hợp tác quân sự, Tổng thống Putin mô tả mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc khác với các liên minh chính trị – quân sự đã phát triển trong Chiến tranh Lạnh, nói rằng mối quan hệ này đã “vượt trội so với hình thức hợp tác đa quốc gia và không có bản chất đối đầu”.

Lãnh đạo hai nước đồng ý “thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không cũng như các cuộc tập trận chung”, tăng cường trao đổi và hợp tác quân sự bằng cách sử dụng tất cả các cơ chế song phương sẵn có, đồng thời tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang.

“Thúc đẩy quan hệ với Nga là một lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đã đưa ra trên cơ sở lợi ích cơ bản của chính mình và các xu hướng phổ biến của thế giới”, ông Tập Cận Bình nói sau cuộc hội đàm đầu tiên hôm 20/3, giải thích rằng hai quốc gia đã chia sẻ cam kết xây dựng một thế giới đa cực.

Về lĩnh vực an ninh, tuyên bố của ông Putin và ông Tập nêu rõ, Nga và Trung Quốc lo ngại trước sự hiện diện ngày càng tăng của NATO ở châu Á, đồng thời cáo buộc Washington gây tổn hại cho an ninh toàn cầu.

“Các bên kêu gọi Mỹ ngừng phá hoại an ninh khu vực và quốc tế cũng như sự ổn định chiến lược toàn cầu để đảm bảo lợi thế quân sự đơn phương của mình”, hai nhà lãnh đạo cho biết.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông Putin, ông Tập nói rằng, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Moscow và Bắc Kinh sẽ thúc đẩy một thế giới đa cực, đóng góp cho an ninh lương thực và năng lượng. Ông Tập nói thêm rằng quan hệ Trung – Nga rất quan trọng đối với “trật tự thế giới hiện đại”.

Về hợp tác năng lượng, ông Putin – người đang tìm cách chuyển hướng nguồn cung năng lượng của Nga sang châu Á do các lệnh trừng phạt của phương Tây – cho rằng Moscow có thể đáp ứng “nhu cầu ngày càng tăng” của Bắc Kinh về nguồn năng lượng. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, đường ống này sẽ đưa khí đốt tự nhiên của Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hôm 21/3 cho biết họ đã đạt kỷ lục trong ngày về lượng khí đốt cung cấp cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia hiện có.

Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi đối thoại, trong khi Tổng thống Putin hoan nghênh lộ trình hòa bình do Trung Quốc đề xuất vào tháng trước. Ông Putin nói rằng nhiều điểm trong lộ trình này “có thể được coi là nền tảng cho một giải pháp hòa bình khi phương Tây và Kiev sẵn sàng”.

“Chúng tôi luôn ủng hộ hòa bình và đối thoại, và chúng tôi kiên quyết đứng về phía lẽ phải của lịch sử”, ông Tập Cận Bình nói về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo cũng ký một tuyên bố khẳng định, điều quan trọng là “tôn trọng những mối quan tâm chính đáng của tất cả các nước”. Tuyên bố nhấn mạnh việc ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Nga và Trung Quốc kêu gọi chấm dứt tất cả các bước góp phần làm leo thang căng thẳng và kéo dài chiến sự, tránh làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng”, tuyên bố nêu rõ.

Nhiều thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga. Trong hai tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc đã cam kết “làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược bước vào một kỷ nguyên mới”, đồng thời xây dựng một kế hoạch phát triển cho các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng đến năm 2030.

Các bộ khoa học của hai nước đã ký một nghị định thư về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực “nghiên cứu khoa học cơ bản”, trong khi một nghị định thư khác thiết lập một cơ chế cho các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước trong tương lai.

Moscow và Bắc Kinh đã đồng ý hợp tác sản xuất chương trình truyền hình chung. Đài truyền hình công cộng Nga VGTRK và China Media Group đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác. Các hãng thông tấn nhà nước Tass (Nga) và Tân hoa xã (Trung Quốc) cũng đồng ý trao đổi thông tin.

Sáu bản ghi nhớ đã được ký kết liên quan đến thương mại, lâm nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng ở Viễn Đông của Nga. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom và cơ quan năng lượng nguyên tử Trung Quốc đã nhất trí về “một chương trình toàn diện hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lò phản ứng neutron nhanh và khép kín chu trình nhiên liệu hạt nhân”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã mời Tổng thống Putin đến thăm Bắc Kinh vào cuối năm nay để dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba.

Thông điệp sau chuyến thăm

Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow đã mở ra những thay đổi địa chính trị mạnh mẽ sang một trật tự thế giới mới.

“Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Putin – Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ được ghi vào lịch sử như một trong những sự kiện địa chính trị, địa kinh tế, chiến lược – quân sự quan trọng nhất, vĩ đại nhất và to lớn nhất trong thế kỷ 21”, Tiến sĩ Kiyul Chung, tổng biên tập của 4th Media và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Thanh Hoa, nói.

Chuyên gia Kiyul vạch ra 3 điểm chính của cuộc gặp: Đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã nói rõ rằng sự xuất hiện của “thế giới đa cực” hiện nay là “không thể đảo ngược”. Thứ hai, ông Tập và ông Putin đã khởi động quá trình chuyển đổi từ trật tự thế giới đơn cực do phương Tây lãnh đạo sang một thế giới đa cực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và cùng thịnh vượng. Thứ ba, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại ngày càng tăng về các hành động cứng rắn của Mỹ và các đồng minh NATO, bao gồm sự hiện diện quân sự tăng cường của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Một số chuyên gia cho rằng, chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Nga đã thành công trong việc giúp Trung Quốc xây dựng hình ảnh như một nhà kiến tạo hòa bình và một chủ thể ngoại giao quan trọng trên trường quốc tế.

Hôm 22/3, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã gửi một tín hiệu quan trọng để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine. Bắc Kinh chỉ ra rằng Moscow đã tái khẳng định cam kết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt và hoan nghênh việc Trung Quốc “sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Vào tháng 2, Trung Quốc đưa ra đề xuất gồm 12 điểm, kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow, giữ an toàn cho nhà máy điện hạt nhân và giảm rủi ro chiến lược, chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, đồng thời thúc đẩy tái thiết hậu xung đột ở Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Trung Quốc, đồng thời tuyên bố đề xuất hòa bình của Bắc Kinh nhằm đánh lạc hướng khỏi “mối đe dọa sắp xảy ra” khi Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, một giả định mà cả Moscow và Bắc Kinh bác bỏ. Trong khi đó, vào tháng 3, Trung Quốc đã làm trung gian cho một cuộc hòa giải lịch sử giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Hai đối thủ đã ký một thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ, nâng cao vị thế của Trung Quốc như một bên trung gian hòa giải có ảnh hưởng.

“Tôi nghĩ rằng họ (các nước Trung Đông) từng cho rằng Mỹ là bên kiến tạo hòa bình ở Trung Đông, nhưng thay vào đó nước này lại gây ra nhiều cuộc chiến bất tận và tạo ra nhiều bất ổn trong khu vực. Tôi nghĩ, nhiều người bắt đầu nhận ra thực tế rằng Mỹ không hẳn là bên kiến tạo hòa bình ổn định”, Thomas W. Pauken II, nhà tư vấn về các vấn đề châu Á – Bình Dương và là nhà bình luận địa chính trị, nhận định.

Trong khi đó, rõ ràng là “Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc trở thành một chủ thể ngoại giao lớn (sau thỏa thuận giữa Iran và Ả Rập Xê Út)”, theo Jonathan Sullivan, giáo sư khoa học chính trị và giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Viện nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Nottingham ở Anh.

“Tất nhiên, Mỹ cũng không vui mừng trước viễn cảnh về một chiến thắng ngoại giao tiềm năng khác cho Trung Quốc (sau thỏa thuận giữa Iran và Ả Rập Xê Út)”, chuyên gia Sullivan nói thêm.

Theo chuyên gia Thomas W. Pauken II, phương Tây dường như đã mất cảnh giác trước những thay đổi địa chính trị do Moscow và Bắc Kinh thúc đẩy.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo hai nhà lãnh đạo đã “ký một tuyên bố về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ song phương vốn đang bước vào một kỷ nguyên mới”. Ông Tập mô tả các cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo Nga là “thẳng thắn, thân thiện và đạt được nhiều kết quả”.

Tuy nhiên, Alexander Gabuev, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng các thỏa thuận mà Nga và Trung Quốc đã đạt được trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình “khá hạn chế”.

Ông Gabuev cho biết, các thỏa thuận lần này chủ yếu cập nhật thêm so với các thỏa thuận mà hai nước đã đồng ý trước đó, bao gồm một phụ lục của thỏa thuận năm 1997 tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc gặp thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga và thỏa thuận về một nhà máy điện hạt nhân đang được Nga xây dựng ở Trung Quốc. Hai nước cũng nhất trí hợp tác “trong lĩnh vực sản xuất chung các chương trình truyền hình”.

Theo ông Gabuev, điều còn thiếu là một thỏa thuận về đường dẫn khí đốt tự nhiên được gọi là Power of Siberia 2 mà Tổng thống Putin rất muốn xây dựng để thúc đẩy doanh thu xuất khẩu năng lượng. Ngoài ra, thỏa thuận giữa hai bên cũng thiếu một bước đột phá nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. Ông Gabuev nói rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hình chuyến thăm Moscow như một sứ mệnh hòa bình, nhưng kết quả đạt được là một tín hiệu rõ ràng cho thế giới rằng Trung Quốc không chỉ đang gia tăng ảnh hưởng ở Nga mà còn chơi theo luật của riêng nước này. David Speedie, thành viên của Ủy ban Mỹ về Hiệp định Mỹ – Nga, nhận định, về mặt tích cực, “sự can dự của Chủ tịch Tập Cận Bình (trong vấn đề Ukraine) cần được hoan nghênh”, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ “liệu sự can thiệp của Trung Quốc có thể mang lại bất kỳ bước đột phá nào hay không”.

Bất chấp sự nồng ấm của quan hệ Nga – Trung, một số nhà phân tích cảnh báo sẽ có những giới hạn đối với mối quan hệ này. Theo tổ chức tư vấn kinh tế Macro-Advisory, “Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không thể liên kết Trung Quốc với Nga với cái giá phải trả là mối quan hệ của nước này với phương Tây”.

“Chuyến thăm của ông Tập rõ ràng đặt quan hệ Trung Quốc và Nga lên trên bất kỳ mối quan hệ song phương nào khác mà Trung Quốc có thể có. Tuy nhiên, tuyên bố chung (của hai nước) sẽ không giúp Trung Quốc giành được nhiều bạn bè ở châu Âu”, Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị ở Hong Kong, cho biết.

Theo một số chuyên gia, thông qua chuyến đi tới Nga, ông Tập Cận Bình muốn tập trung vào hợp tác kinh tế và quan hệ chiến lược, hơn là can dự trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Bắc Kinh hiểu rõ rằng, cả Ukraine và phương Tây đều tỏ ra hoài nghi với đề xuất hòa bình do Trung Quốc đưa ra.

“Mục tiêu của ông Tập trong chuyến đi này là giữ nguyên hiện trạng với Nga, chứ không phải xích lại gần hơn hay mở đường cho sự hợp tác mới”, Yu Jie, nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc tại Chatham House, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London (Anh) nhận định.

Theo chuyên gia Yu Jie, phái đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình tới Nga không có thành viên cấp cao nào thuộc quân đội Trung Quốc. “Điều này có thể gửi một thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh khó có khả năng hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow, bất kể một số chuyên gia đã khẳng định như vậy”, bà Yu nói.

BDN

Loading

Views: 0

Tập Cận Bình: Quan hệ Nga-Trung quan trọng với trật tự thế giới

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, quan hệ Trung-Nga đã vượt ra ngoài quan hệ song phương và có tầm quan trọng lớn đối với trật tự thế giới.

“Chúng tôi đã cùng nhau tổng hợp kết quả phát triển quan hệ song phương trong 10 năm qua và nhất trí: Quan hệ Trung Quốc-Nga đã vượt xa quan hệ song phương, có tầm quan trọng đối với trật tự thế giới và vận mệnh của nhân loại”, RIA Novosti dẫn lời ông Tập Cận Bình nói trong thông cáo báo chí chung sau cuộc hội đàm hôm 21/3.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung được công bố trên trang web của Điện Kremlin cho hay, quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử.

“Mối quan hệ đối tác toàn diện chiến lược Nga-Trung Quốc bước vào kỷ nguyên mới, nhờ những nỗ lực nhất quán của các bên, đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử và tiếp tục phát triển dần dần”, tuyên bố cho biết.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, Điện Kremlin cho biết, Nga ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc về vấn đề này.

Theo đó, các nhà lãnh đạo hai cường quốc trong các cuộc đàm phán cũng đề cập đến tình hình ở Ukraine. Tổng thống Putin lưu ý, kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất có thể tạo cơ sở cho việc dàn xếp ở Ukraine.

“Nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc vạch ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể được coi là cơ sở cho giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi chưa quan sát thấy sự sẵn sàng từ các bên”, ông Putin nói.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đại diện cho hòa bình và đối thoại trong tình hình Ukraine.

“Trung Quốc luôn tuân theo các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuân thủ quan điểm khách quan, đồng thời tích cực thúc đẩy hòa giải, và khôi phục các cuộc đàm phán. Lập trường của chúng tôi dựa trên bản chất của vấn đề và sự thật”, ông Tập Cận Bình nói.

Cũng trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thống nhất các nguyên tắc cơ bản để phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước đến năm 2030 và ký kết một tuyên bố chung.

Tổng thống Putin đánh giá cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc là thành công và mang tính xây dựng.

BDN

Loading

Views: 0

Ông Medvedev bất ngờ thăm Trung Quốc, bàn về quan hệ song phương và vấn đề Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev có chuyến đi bất ngờ tới Trung Quốc và chuyển tới Chủ tịch Tập Cận Bình thông điệp về quan hệ hai nước. Ngày 21-12 cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thực hiện một chuyến đi bất ngờ tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông cho biết họ đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Ông Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đăng một video trên kênh Telegram cá nhân cho thấy ông gặp ông Tập, chụp ảnh cùng nhau và cuộc gặp giữa các quan chức Trung Quốc và Nga, theo hãng tin Reuters.

Ông Medvedev cho biết ông và ông Tập đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” của hai nước, cũng như vấn đề Ukraine. Ông không cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác giữa hai đảng cầm quyền của Trung Quốc và Nga… hợp tác song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta, bao gồm cả về kinh tế và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế – tất nhiên bao gồm cả cuộc xung đột ở Ukraine” – ông Medvedev nói.

“Các cuộc nói chuyện rất hữu ích” – ông nói thêm.

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 21-12 dẫn một tuyên bố của Ban thư ký của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc ông Medvedev đã chuyển thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới ông Tập. Trong thư nhà lãnh đạo Nga ghi nhận mức độ đối thoại và hợp tác chưa từng có giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển quan hệ song phương và giữa hai đảng cầm quyền.

Về phía Trung Quốc, ông Tập bày tỏ hy vọng các bên liên quan cuộc xung đột Ukraine sẽ duy trì sự hợp lý và kiềm chế, tổ chức một cuộc đối thoại toàn diện và giải quyết các mối lo ngại về an ninh của mình, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Nga đã tăng tốc xoay trục sang Trung Quốc sau khi bị phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Moscow đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn về kinh tế, chính trị và an ninh với Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ với phương Tây xấu đi nghiêm trọng.

theo PLO

Loading

Views: 0

Các cuộc tập trận và tuần tra chung giữa Nga và TQ được tăng cường sau cuộc gặp Tổng thống Putin-Chủ tịch Tập Cận Bình

Hội đồng An ninh Nga hôm nay 19.9 thông báo Nga và Trung Quốc mới đây nhất trí thắt chặt hợp tác về các vấn đề quốc phòng, chú trọng việc tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra chung.

“Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quân sự với việc tập trung vào các cuộc tập trận và tuần tra chung, cũng như gia tăng liên lạc giữa các bộ tổng tham mưu (của hai bên)”, Hội đồng An ninh Nga cho hay trong một tuyên bố, theo Reuters. Tuyên bố được đưa ra khi Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thăm Trung Quốc để tổ chức các cuộc tham vấn và cuộc gặp với các quan chức nước này.

Hôm 15.9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hải quân nước này đã thực hiện cuộc tuần tra chung lần thứ hai với hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày 15.9, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan vào ngày 15.9. Trong cuộc gặp, ông Putin nói với ông Tập rằng Moscow coi trọng “lập trường cân bằng” của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine và phản đối “các hành động khiêu khích” của Mỹ ở eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Trong một diễn biến liên quan Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay tuyên bố Trung Quốc bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đáp trả những hoạt động chia cắt quốc gia này, theo Reuters. Bà Mao đưa ra tuyên bố như thế sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.9 nói rằng các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu vùng lãnh thổ này bị tấn công.

BDN

Loading

Views: 0

Nga – Trung liệu có là “liên minh ma quỷ”?

Hôm 16/8, Tổng thống Nga Putin cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là một “hành động khiêu khích được dàn dựng”. Theo các nhà phân tích, bình luận muộn màng của ông Putin về tình hình ở eo biển Đài Loan mô tả một bức tranh chân thực về quan hệ Nga-Trung rằng, hai bên đang hết sức cảnh giác và lợi dụng lẫn nhau.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tham dự buổi lễ của Đại học Thanh Hoa, tại Cung Hữu nghị vào ngày 26/4/2019 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông Putin nói về tình hình eo biển Đài Loan

Hôm 16/8, khi chủ trì Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 10, Tổng thống Nga Putin đã có phát biểu đầu tiên về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và tình hình eo biển Đài Loan.

Ông Putin lặp lại lời hùng biện của Bắc Kinh, cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là một “hành động khiêu khích được dàn dựng”. Ông nói: “Đây không chỉ là chuyến đi của một chính trị gia vô trách nhiệm, mà còn là hành động gây mất ổn định có mục đích và có ý thức đối với khu vực và thế giới”.

Ông cũng nói rằng các nước phương Tây đang muốn xây dựng một hệ thống giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Putin nói: “Tình hình ở Ukraine cho thấy Mỹ đang muốn kéo dài cuộc xung đột này. Họ hoạt động theo cơ chế giống hệt nhau, làm tăng khả năng xảy ra xung đột ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh”.

Hôm 17/8, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ phát đi thông báo cho biết, theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, một số binh sĩ sẽ được cử sang Nga tham gia cuộc tập trận Vostok -2022 (Phương Đông) trong thời gian sắp tới. Ấn Độ, Belarus, Tajikistan, Mông Cổ và các nước khác cũng sẽ tham gia.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Lý Lâm (Li Lin) đã phân tích với Epoch Times rằng, ĐCSTQ đã tuyên bố rằng họ sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự Phương Đông-2022 của Nga, và nội hàm của nó là hiển nhiên. Vì chiến tranh Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc, sự ủng hộ của ĐCSTQ đối với các cuộc tập trận quân sự của Nga tương đương với việc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nga xâm lược Ukraine, vì vậy ông Putin sẽ “lên án” chuyến thăm của bà Pelosi. Sự phức tạp của quan hệ Nga-Trung cũng thể hiện rõ ở điểm này.

Tuy nhiên, ông Lý cho rằng vấn đề là việc ĐCSTQ tham gia các cuộc tập trận trong chiến tranh Nga-Ukraine sẽ khiến phương Tây cảm thấy rằng ĐCSTQ là một mối đe dọa nghiêm trọng. Những lợi ích và mất mát ở đây có thể mất một thời gian để hiện thực hóa, nhưng chúng không nhất thiết có lợi cho Bắc Kinh.

‘Nga và Trung Quốc hết sức cảnh giác và lợi dụng lẫn nhau’

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan từ ngày 02/8 đến ngày 03/8 và ĐCSTQ đã phản ứng rất mạnh mẽ. ĐCSTQ cũng nói rằng các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan là “bình thường hóa”, máy bay quân sự và tàu chiến của ĐCSTQ thỉnh thoảng đi qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, làm leo thang căng thẳng.

Về bình luận muộn màng của ông Putin đối với tình hình ở eo biển Đài Loan, nhà bình luận về vấn đề thời sự Vương Hách (Wang He) phân tích với Epoch Times, “Đây là một bức tranh chân thực về quan hệ Nga-Trung. Thực tế là họ hết sức cảnh giác với nhau và chỉ hỗ trợ nhau bằng lời nói, không hề động tâm. Họ chỉ ngồi đó nhìn gió ngó mây”.

Ông nói, “Trong cuộc chiến Nga-Ukraine, ĐCSTQ đã không cung cấp hỗ trợ đáng kể trên quy mô lớn cho Nga; vậy thì trên eo biển Đài Loan, làm sao Nga có thể thực sự hỗ trợ ĐCSTQ? Trung Quốc và Nga chỉ gia tăng các hành động của họ trên quan điểm cùng đe dọa Nhật Bản, chẳng hạn như điều máy bay chiến đấu chung”.

Vào ngày 24/2 năm nay, Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, và các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã ra tuyên bố chung trước chiến tranh, tuyên bố mối quan hệ hợp tác “không có giới hạn”, và cho đến nay ĐCSTQ vẫn chưa công khai chỉ trích Nga.

Hôm 15/8, Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, điều này không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản và các quốc gia khác đã áp đặt các làn sóng trừng phạt đối với Nga.

Ông Vương nói, “Nga nghiêng về ĐCSTQ hơn trong cuộc chiến đầu tiên giữa Nga và Ukraine, nhưng công nghệ quân sự tiên tiến và các khí tài quân sự cuối cùng của Nga – không được cung cấp cho ĐCSTQ mà chỉ để lôi kéo sự thèm muốn của ĐCSTQ”.

“Xét về sức mạnh của các biện pháp trừng phạt, ĐCSTQ không dám trợ giúp quy mô lớn cho Nga, và sức cám dỗ kinh tế của ĐCSTQ giảm đi đáng kể. Vì vậy, Trung Quốc và Nga đang lợi dụng lẫn nhau”, ông kết luận.

BDN

Loading

Views: 0