Category Archives: Aktuell

Nâng hạng Biển Bạc lên Biển Vàng Việt Nam bằng cách?

Hạ tuần tháng 3/2021 ở Việt Nam vẫn đang giữa mùa Xuân, với thời tiết tuyệt vời. Và tôi nhớ lại cách đây 2 năm (2019), cũng vào mùa Xuân (tôi) viết bài mong ước (Việt Nam) “1 Xanh, 3 Vàng”, được đăng báo Một Thế giới.

Một góc Biển, đảo Phú quốc VN

1 Xanh là Trời Xanh, với phát triển công nghệ hiện đại, để hạn chế vẩn đục bầu Trời. Cộng với các “đường bay du lịch Xanh”-ra biển, đảo. 3 Vàng là Đất Vàng, Rừng Vàng và Biển Vàng.

Đặc biệt Biển Vàng-1 thuật ngữ mới. Bởi vì từ xa xưa, Việt Nam đã có thành ngữ: “Rừng Vàng, Biển Bạc”. Thế nên Biển Vàng (1 thuật ngữ mới) tâm đắc đối với tôi khi ra Biển Đảo Phú Quốc năm 2018, được ở 1 khách sạn mang tên: GOLD BEACH HOTEL.

Tôi được biết thuật ngữ này, tên khách sạn này, thật trùng hợp với Hội nghị Trung ương 8, năm 2018, của Đảng Cộng sản Việt Nam, ban hành Nghị quyết rất quan trọng về “Kinh tế Biển”. Nghị quyết đã xác định “Biển là 1 không gian sinh tồn của Việt Nam”.

Vừa mới đây (ngày 24/3/2021), Truyền thông Việt Nam có nêu báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: trong 4 năm, từ 2016-2020, lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác “lên Rừng, xuống Biển” để chỉ đạo, tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng, vướng mắc.

Khi “xuống Biển”, chắc chắn lãnh đạo Chính phủ quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Kinh tế Biển” nêu trên. Tôi cho rằng, nhất định Việt Nam biết duy trì, tổ chức khai thác kinh tế Biển thật hiệu quả các ngành nghề: Cá, Dầu khí, Du lịch… để làm sao, nâng hạng Biển Bạc lên Biển Vàng.

Đơn cử ngành Du lịch những năm qua đã khai tác tốt Biển, đảo gần như: Ti-Tốp, Phú Quốc, Côn đảo… Tôi kiến nghị (ngành Du lịch) nên lập “Luận chứng tổng hợp”, trình Chính phủ cho phép chủ trì phối hợp với các bên liên quan, mạnh dạn đầu tư khai thác du lịch Biển, đảo xa; trong tương lai gần.

Chẳng hạn, có thể sớm xây dựng sân bay Dân dụng ở quần đảo Trường Sa, để mở “đường bay Du lịch Xanh” ra đấy. Bởi vì thực tế khách đi du lịch bằng máy bay, ít khi bị say hơn đi tàu biển. Đã thế tốc độ (máy bay) lại nhanh hơn, nên nếu như có “đường bay Du lịch Xanh” ra quần đảo Trường Sa, chắc chắn sẽ rất đông khách du lịch trong nước và Quốc tế mua vé đi ngay, để được thưởng thức, khám phá… Thậm chí họ chỉ cần đem theo thức ăn dã chiến và lều bạt, tăng, võng ngủ 1 đêm (ở Trường Sa), rồi lại bay về đất liền.

KS Nguyễn Thành Lập trên bến cảng thuộc quần đảo Phú Quốc VN

Sẽ có người cầu toàn, hoặc thậm chí “già dái, non hột”, sợ ra Biển, đảo xa, dễ nhậy cảm, khó bảo đảm vấn đề An ninh, Quân sự… Song, (tôi cho rằng) sẽ có tới trên 90 triệu/tổng số gần 100 triệu người Việt Nam hiện nay, chưa kể số lượng khách du lịch quốc tế cũng sẽ không sợ (ra Biển, đảo xa…). Và họ đều rất muốn trong Đời được bay trên Biển ra đảo xa, ít nhất 1 lần.

Mặt khác, nếu ngành Du lịch khai thác được tốt Biển, đảo xa; thì vừa góp phần phát triển kinh tế Biển (đúng với Nghị quyết Trung ương 8 nêu trên); vừa góp phần cùng Nhân dân địa phương, cũng như các lực lượng nòng cốt: Hải quân, Cảnh sát Biển, Kiểm Ngư… giữ gìn và bảo vệ biên giới-lãnh thổ nói chung; Biển, đảo nói riêng; để Việt Nam ngày càng thêm bình an, đẹp, giàu.

Nguyễn Thành Lập

(Kỹ sư, cựu sỹ quan cao cấp công an VN)

 

Loading

Views: 8

Thượng đỉnh Bộ tứ: Những lý do không được tuyên bố

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ tứ lần đầu tiên gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về những lo ngại đối với hành động bành trướng của Trung Quốc.

Cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến qua màn hình lớn kéo dài 2 giờ ngày 12/3 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Scott Morrison là một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Bộ tứ (gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia).

Các nhà lãnh đạo Bộ tứ tham dự Thượng đỉnh lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến vào ngày 12/3. (Nguồn: AFP)

Trong nhiều năm, nhóm này chỉ họp ở quan chức cao cấp và cấp Bộ trưởng với kết quả chỉ là những tuyên bố riêng rẽ. Nhưng với cuộc họp Thượng đỉnh lần này, đây là lần đầu tiên Bộ tứ đã được nâng lên cấp cao nhất và cũng lần đầu tiên Nhóm này ra một Tuyên bố chung, khẳng định cam kết ở cấp cao nhất về mục tiêu hợp tác để tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, dựa trên luật lệ vì an ninh, thịnh vượng và chống lại các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thỏa thuận quan trọng bậc nhất của Thượng đỉnh Bộ tứ lần này là một kế hoạch phối hợp 4 nước trong việc cung cấp tài chính, sản xuất và phân phối 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước châu Á trước cuối năm 2022.

Theo kế hoạch này, các tập đoàn dược phẩm Ấn Độ sẽ được phép sản xuất loại vaccine đơn liều của hãng dược Johnson & Johnson của Mỹ, với sự hỗ trợ tài chính từ Nhật, còn Australia sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển.

Tuyên bố cũng cho thấy Bộ tứ đã được thể chế hóa một bước đáng kể với quyết định thiết lập cơ chế họp định kỳ các chuyên gia và quan chức cấp cao của nhóm Bộ Tứ, trong khi các Ngoại trưởng của 4 nước cũng sẽ trao đổi thường xuyên và họp ít nhất một lần một năm. Ở cấp lãnh đạo, các nước Bộ Tứ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào cuối năm 2021.

Điều gì đã thúc đẩy Bộ tứ phát triển đột phá ngoạn mục cả về thể chế và nội dung hoạt động như vậy?

Thượng đỉnh Bộ tứ trước hết là sáng kiến của chính quyền Biden khi mới nhậm chức được 50 ngày, nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, coi trọng đồng minh và trở lại với chủ nghĩa đa phương.

Như người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki từng cho biết: “Việc Tổng thống Biden lần đầu tiên tham dự cuộc họp đa phương nói lên việc Mỹ đặc biệt chú trọng tới quan hệ với các đối tác và đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Sáng kiến của Mỹ dưới chính quyền mới của Tổng thống Biden về một cuộc họp Thượng đỉnh Bộ tứ đã được hưởng ứng gần như ngay lập tức từ Tokyo, New Delhi và Canberra, do những thách thức ngày càng lớn từ Bắc Kinh mà những nước này phải đối đầu trong những tháng gần đây.

Quan hệ giữa các nước Bộ tứ với Trung Quốc đã trở nên nguội lạnh trong thập kỷ qua khi Bắc Kinh nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng quốc phòng và tăng cường hiện diện quân sự tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Bộ tứ đã trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một loạt hàng hóa của Australia như lúa mạch, tôm hùm và rượu vang, sau khi các nhà lãnh đạo Australia kêu gọi một cuộc điều tra mở về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Ngày càng có nhiều tàu và máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vùng biển tranh chấp ở Biển Hoa Đông trong những tháng gần đây, khiến Nhật Bản rất lo ngại.

Căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ bùng phát kể từ tháng 4/2020 dẫn đến ​​cuộc đụng độ chết người đầu tiên trong nhiều thập niên dọc theo biên giới dài nhất thế giới, càng làm cho Ấn Độ nhận thức sâu sắc hơn về mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc.

Các thách thức chung này đã nghiêm trọng đến mức các nhà lãnh đạo Bộ tứ tỏ ra không cần phải né tránh như trước nữa.

Trong một cuộc họp báo tại Washington sau cuộc họp Thượng đỉnh, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ rằng các lãnh đạo Bộ tứ đã thảo luận về việc Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm của Australia, tăng cường hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Nhật và gây hấn tại biên giới Ấn Độ.

Ngay cả kế hoạch của các nước Bộ tứ hợp tác trong vấn đề vaccine cũng được coi là nhằm đối lại với kế hoạch “ngoại giao vaccine” của Bắc Kinh để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu khi nước này tăng cường phân phối vaccine Covid-19 cho nhiều nước châu Á và cả nước xa xôi như Dominica và Zimbabwe.

Với Hội nghị Thượng đỉnh Bộ tứ, các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia muốn gửi đi một tín hiệu nghiêm túc và mạnh mẽ về những lo ngại của họ đối với những kế hoạch và hành động bành trướng của Trung Quốc và muốn Trung Quốc phải lùi bước.

Kể từ được tái lập năm 2017, Bộ tứ đã thực hiện những bước đi một cách dè dặt, nhưng Trung Quốc đã không lùi bước mà trên thực tế lại còn leo thang.

Do vậy, việc Bộ tứ được nâng lên cấp cao nhất và mở rộng nội dung hợp tác là bước phát triển tất yếu trước những thách thức ngày càng tăng đến từ Trung Quốc.

Mặc dù các thành viên Bộ tứ vẫn còn khác nhau về cách tiếp cận đối với các thách thức trong khu vực và khó trở thành một dạng NATO châu Á, nhưng kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Bộ tứ cũng đã hé lộ khả năng nhóm này sẽ còn được thể chế hóa và mở rộng hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực.

Để dung hòa các quan điểm khác nhau, Bộ tứ dường như đang phát triển theo hướng coi trọng hơn cách tiếp cận “mềm”, bằng việc mở rộng hợp tác trong cả những lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng cơ sở, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và đặc biệt là cung cấp vaccine cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình dương, bên cạnh việc sử dụng các biện pháp “cứng” như hợp tác an ninh quân sự, kể cả tuần tra hàng hải và tập trận chung.

TG&VN

Loading

Views: 0

Mỹ ‘bênh’ Philippines trong vụ đoàn tàu cá Trung Quốc tràn vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông

Ngày 23/3, Đại sứ quán Mỹ tại Philipines bày tỏ ủng hộ Manila trong một cuộc đối đầu mới với Bắc Kinh tại Biển Đông, trong đó Manila đang yêu cầu một đoàn tàu cá Trung Quốc rời Đá Ba Đầu.

 

Đại sứ quán Mỹ tại Philipines đã chia sẻ mối quan ngại của Philippines về vụ hàng trăm tàu cá Trung Quốc xuất hiện ở Biển Đông? (Nguồn: AP)

Trong một bản tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Philipines đã chia sẻ mối quan ngại của Philippines và cáo buộc Trung Quốc sử dụng “lực lượng dân quân biển nhằm hăm dọa, khiêu khích và đe dọa các quốc gia khác, làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực”.

Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi sát cánh với Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi ở châu Á”.

Trước đó, ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã yêu cầu khoảng 200 tàu Trung Quốc mà ông cho là tàu dân quân biển, phải rời Đá Ba Đầu (còn gọi là bãi san hô nông Whitsun), cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 324 km (175 hải lý) về phía Tây.

Ngày 22/3, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philipppines, Trung tướng Cirilito Sobejana đã công bố hình ảnh viễn thám về các tàu Trung Quốc, trong đó một máy bay trinh sát phát hiện 183 tàu Trung Quốc vẫn ở bãi đá ngầm nêu trên, vốn là một trong những khu vực tranh chấp nóng nhất trên tuyến đường thủy chiến lược qua Biển Đông.

TG&VN

Loading

Views: 0

200 tàu cá TQ chiếm bãi đá ngầm ở Biển Đông

Hôm 20/3, chính phủ Philippines lên tiếng sau khi phát hiện hơn 200 tàu cá Trung Quốc tại một bãi đá ngầm ở Biển Đông.

Philippines cho biết họ phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu tại rạn san hô ở bãi đá ngầm Whitsun.

Cơ quan Chính phủ Philippines giám sát khu vực tranh chấp cho biết họ phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu tại rạn san hô ở bãi đá ngầm Ba Đầu (Whitsun) hôm 7/3. Cơ quan này cũng công bố hình ảnh các tàu Trung Quốc được nói đến.

Bã Ba Đầu nằm trên cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Philippines gọi bãi này là Julian Felipe. Ba Đầu nằm cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 324km về phía Tây.

Chính phủ Philippines nói số lượng lớn tàu thuyền của Trung Quốc tại bãi Ba Đầu là “mối lo ngại” do “khả năng đánh bắt quá mức và hủy hoại môi trường biển, cũng như rủi ro đối với an toàn hàng hải”.

Các quan chức đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.

Trung Quốc, Philippines và nhiều nước khác đã ở trong tình trạng căng thẳng về vấn đề chủ quyền ở tuyến đường thủy giàu tài nguyên trên Biển Đông trong nhiều thập kỷ.

BDN

Loading

Views: 0

Philippines muốn TQ bồi thường thiệt hại ở Biển Đông

Philippines đang đánh giá, xem xét thiệt hại do Trung Quốc gây ra đối với nguồn lợi thủy sản trong vùng đặc quyền kinh tế nước này ở Biển Đông để yêu cầu bồi thường.

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.

Hôm 19/3, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Philippines Analiza Rebuelta Te cho biết, Chính phủ Philippines đang đánh giá chi phí thiệt hại do Trung Quốc gây ra đối với các nguồn tài nguyên biển của nước này trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở Biển Đông để xác định mức bồi thường.

“Chính phủ Philippines đang đánh giá lại các nguồn tài nguyên biển để có thể thiết lập dữ liệu cơ bản. Chúng tôi đang định giá các nguồn lợi để biết được giá trị thực của chúng. Không thể quản lý những gì chúng tôi không biết. Khi đã nắm được dữ liệu, chúng tôi có thể vạch ra những bước đi tiếp theo, có thể bao gồm hành động pháp lý nếu cần thiết”, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Philippines Analiza Rebuelta Te cho hay.

Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016 cũng đề cập đến các nguồn lợi thủy hải sản bị phá hoại.

Phán quyết PCA bác yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng yêu sách của Trung Quốc đi ngược lại với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Nội dung phán quyết cũng nhấn mạnh, không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho nước này.

Tòa PCA cũng khẳng định những hoạt động cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc san hô, cùng những quần thể san hô sống và loài cá cộng sinh, khiến mật độ bao phủ san hô giảm 95% và hư hỏng các bãi san hô trên diện tích 70 km vuông.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Philippines Analiza Rebuelta Te cho rằng, việc xác định giá trị của các nguồn tài nguyên biển bị phá hủy, bao gồm cả những loài trai khổng lồ trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cần phải tiến hành toàn diện.

“Chúng ta cần đảm bảo mức độ thiệt hại là bao nhiêu, có thể bồi thường như thế nào và nếu không, phải xác định xem chúng ta có những phương án nào khác”, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Philippines nhấn mạnh.

Bà Analiza Rebuelta Te kêu gọi các nước hợp tác trên Biển Đông để bảo vệ môi trường và tài nguyên thủy hải sản. “Chúng ta có thể tăng cường hợp tác vì chúng ta có cùng mục tiêu cuối cùng là bảo vệ hệ sinh thái. Điều này có nghĩa là duy trì các nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh lương thực. Bảo vệ môi trường là bước đi để xây dựng sự đồng thuận giữa các quốc gia”, bà Analiza Rebuelta Te cho hay.

BDN

Loading

Views: 0

Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa?

Hôm 16/3, Tướng đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ Glen VanHerck nói Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “trong tương lai gần”.

“Triều Tiên chỉ ra rằng họ không còn bị ràng buộc bởi lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo được công bố vào năm 2018. Ông Kim Jong-un có thể sẽ cho thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo cải tiến trong tương lai gần”, Tướng Không quân Glen VanHerck cảnh báo.

Ông VanHerck cho biết loại tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên “lớn hơn đáng kể và có thể có sức công phá hơn”, làm tăng thêm mối đe dọa đối với Mỹ.

Tướng VanHerck đưa ra cảnh báo dựa trên công bố hồi tháng 10 của Triều Tiên về loại tên lửa đạn đạo lớn nhất của nước này.

Cảnh báo được đưa ra một ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Hàn Quốc. Việc này cho thấy mối quan ngại của Mỹ rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa và vũ khí hạt nhân sau hơn ba năm gián đoạn.

Trong thời gian tạm ngừng thử nghiệm, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn kêu gọi tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân, phóng một loạt tên lửa nhỏ hơn và công bố về tên lửa đạn đạo.

Bà Jenny Town, giám đốc dự án 38 North, cho rằng Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tái khởi động các vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn hơn và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

“Nếu Triều Tiên thử tên lửa một lần nữa, nhiều khả năng họ sẽ bắt đầu với những loại tên lửa mà việc thử nghiệm chúng đã gần như được bình thường hóa”, bà Town nói.

Hôm 15/3, Nhà Trắng xác nhận việc chính quyền Biden đã tìm cách ngoại giao với Triều Tiên nhưng không được phản hồi.

BDN

Loading

Views: 0

Quốc hội Australia đề nghị thu hồi hợp đồng cho TQ thuê cảng 99 năm

Một ủy ban của Quốc hội Australia khuyến nghị chính phủ nước này xem xét, thu hồi hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin 99 năm.

Công ty Landbridge của Trung Quốc đã được cho thuê cảng Darwin trong 99 năm.

SCMP đưa tin, Ủy ban Quốc hội Australia về tăng trưởng thương mại và đầu tư khuyến nghị chính phủ nước này xem xét lại hợp đồng thuê cảng Darwin có vi phạm Đạo luật Quan hệ Đối ngoại mới hay không.

Đạo luật Quan hệ Đối ngoại được thông qua hồi tháng 12/2020, cho phép chính phủ Australia chặn các thỏa thuận quốc tế của các trường đại học, hội đồng thành phố và chính quyền tiểu bang vì lý do an ninh và lợi ích của Australia.

“Có những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp liên kết với Trung Quốc tài trợ cho các trường đại học và sở hữu hoặc cho thuê cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có cảng Darwin.

Trước những căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc, việc để các doanh nghiệp nhà nước và liên kết với nhà nước của Trung Quốc tham gia vào các trường đại học, gồm Viện Khổng Tử và cơ sở hạ tầng chiến lược là một rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được”, báo cáo của Ủy ban Quốc hội Australia về tăng trưởng thương mại và đầu tư cho hay.

Năm 2015, chính quyền lãnh thổ Bắc Australia cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin với giá 355 triệu USD. Landbridge nắm giữ 80% cổ phần tại tại cảng này, có toàn quyền kiểm soát hoạt động của cảng Darwin trong 99 năm

Landbridge là công ty tư nhân thuộc sở hữu của tỷ phú Trung Quốc Ye Cheng, được cho là có mối liên hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc. Cảng Darwin đóng vai trò quan trọng, vừa là cảng thương mại, vừa là căn cứ phục vụ lực lượng quốc phòng Australia và Mỹ.

Khuyến nghị được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng trong năm qua. Canberra khiến Bắc Kinh tức giận khi kêu gọi điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 vào tháng 4 năm ngoái, đáp lại Trung Quốc áp đặt hạn chế thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của Australia.

BDN

Loading

Views: 0

Biển Đông: Quan chức Malaysia kêu gọi ASEAN đánh giá lại luật hàng hải để phản ứng với Trung Quốc

Malaysia và các quốc gia trong khu vực ASEAN cần đánh giá lại luật hàng hải để phản ứng lại trước luật hải cảnh mới của Trung Quốc và duy trì ổn định và hòa bình ở Biển Đông.
Malaysia và các quốc gia trong khu vực ASEAN cần đánh giá lại luật hàng hải để phản ứng lại trước luật hải cảnh mới của Trung Quốc để duy trì ổn định và hòa bình ở Biển Đông. (Nguồn: AP)

Nhận định trên được quan chức cấp cao của Hải quân Hoàng gia Malaysia Hazrine Mohd Taib đưa ra ngày 16/3.

Theo quan chức này, luật hải cảnh mới của Trung Quốc đã “bật đèn xanh” cho lực lượng của nước này được phép nổ súng nhằm vào tàu nước ngoài, phá hủy các cấu trúc hoặc thực thể trên những khu vực mà Bắc Kinh đòi chủ quyền và được thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí.

Phát biểu tai một hội nghị trực tuyến, ông Hazrine Mohd Taib nói: “Tôi cho rằng, từ quan điểm của Malaysia và các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền, cần đánh giá lại luật hàng hải hiện nay và quy trình vận hành tiêu chuẩn khi hoạt động trong khu vực có sự xuất hiện của hải cảnh Trung Quốc”.

“Biển Đông có thể trở thành khu vực tiềm tàng xung đột. Do vậy, để giải quyết những tình huống như thế, luật mới và quy trình mới, đặc biệt là cho lực lượng hải quân và tuần duyên của Malaysia, cần phải đánh giá lại để chúng ta có thể giải quyết vấn đề và duy trì thực trạng hiện nay”, quan chức này cho hay.

(theo Malaysia Reserve)

Loading

Views: 0

Mỹ ,Nhật chỉ đích danh TQ là thủ phạm…?

Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, Mỹ và Nhật Bản đã nêu đích danh và chỉ trích “Trung Quốc” với các hành động không phù hợp với trật tự quốc tế hiện nay…

Các quan chức Nhật Bản và Mỹ.

Hôm 16/3, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức một ủy ban tham vấn an ninh (2 + 2) với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng tại Tokyo.

Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, hai nước đã nêu đích danh và chỉ trích “Trung Quốc” với các hành động không phù hợp với trật tự quốc tế hiện nay, gây ra thách thức đối với liên minh Nhật-Mỹ và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, tuyên bố này bày tỏ quan ngại sâu sắc với Luật Hải cảnh của Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden công du nước ngoài, và việc chỉ trích Trung Quốc bằng cách nêu tên nước này trong một văn kiện chung là điều chưa có tiền lệ. Song song với việc kêu gọi củng cố hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ, hai nước nhất trí phản đối mạnh mẽ các hành động “uy hiếp” và làm phương hại đến hòa bình, ổn định khu vực nhằm kiềm chế các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Văn kiện chung nêu rõ, theo Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, trong đó Mỹ sẽ thực hiện các nghĩa vụ quốc phòng đối với Nhật Bản, bao gồm cả tỉnh Okinawa và quần đảo Senkaku. Đồng thời nêu rõ tầm quan trọng của liên minh Nhật-Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và kèm theo tuyên bố rằng Nhật Bản quyết định nâng cao năng lực để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh.

Phát biểu trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết: “Chúng tôi tin rằng liên minh Nhật – Mỹ rất quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Liên minh có thể xóa bỏ những khác biệt quốc gia một cách hiệu quả và hòa bình nhằm hướng tới một mục tiêu chung và xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ đa phương đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Các bên cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Hong Kong và khẳng định “sự cần thiết” của việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.

Theo lịch trình, ông Blinken và ông Austin sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Suga Yoshihide vào tối cùng ngày.

BDN

Loading

Views: 0

Trò chơi ngoại giao của các “ông lớn”

Vào ngày 18/3 tới sẽ có cuộc gặp quan trọng giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên của các quan chức cấp cao dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Nội dung cuộc họp chưa được tiết lộ. Thế nhưng ngõ cụt của con đường hòa giải thì đã thấy rõ khi mà hai bên theo đuổi những lợi ích khác nhau thì làm sao có tiếng nói chung.

Hãng tin Reuters hôm 11/3 cho hay: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp chính thức với các quan chức cấp cao của Trung Quốc vào ngày 18/3, tại Alaska, Mỹ. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa những nhà ngoại giao cấp cao Mỹ – Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Cuộc gặp được xem là phép thử trong bối cảnh Mỹ tăng cường hoạt động ngoại giao nhằm củng cố quan hệ đồng minh tại Châu Á và Châu Âu.

Tham gia đoàn ngoại giao, phía Mỹ sẽ có Ngoại trưởng Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Đoàn Trung Quốc sẽ có hai gương mặt quen thuộc là Uỷ viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Cuộc gặp mở màn này giữa lãnh đạo hai nước sẽ được thực hiện sau chuyến công du tới Nhật Bản, Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Hai bên cũng sẽ thương thuyết những vấn đề quan trọng sau khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Biden với các lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Hội nghị Thượng đỉnh này là sự kiện cấp lãnh đạo đầu tiên giữa nhóm  “Bộ tứ kim cương” dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Như vậy, kết quả của Hội nghị “Bộ tứ” sẽ là định hướng để các nhà ngoại giao Mỹ thảo luận với Trung quốc. Mục tiêu lớn nhất của Washington là, thúc đẩy chính sách ngoại giao, nhằm cân bằng sức mạnh kinh tế và quân sự đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Dự đoán nội dung gặp gỡ Mỹ-Trung sẽ chủ yếu xoay quanh những chính sách  sai trái của Trung Quốc về Hồng Kông, áp lực của Bắc Kinh với Đài Loan, tình hình người Duy Ngô Nhĩ, v.v..

Bình luận bước đầu về sự kiện quan trọng sắp xảy ra, các nhà phân tích cho rằng, việc sắp xếp thời gian cho cuộc gặp mặt giữa các quan chức của hai cường quốc Mỹ -Trung Quốc đã truyền thông điệp cứng rắn của Washington tới Bắc Kinh rằng, các mối quan hệ liên minh của Mỹ tại Châu Á rất chắc chắn.

Tổng thống Biden từng gọi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất” của Mỹ. Do đó, Washington sẽ đối đầu với Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, như sở hữu trí tuệ, chính sách kinh tế.

Còn về phía Trung Quốc, Trung Nam Hải luôn kêu gọi đàm phán và hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc phản ứng Mỹ khá gay gắt về nhiều vấn đề, nhất là vấn đề Biển Đông. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc liên tục chỉ trích Mỹ gây căng thẳng, can thiệp vào công việc nội bộ, gây mất ổn định  trong  khu vực.

Tại cuộc “chạm ngõ” giữa hai bên sắp tới, nếu cả hai bên tiếp tục giữ nguyên thái độ trong các tuyên bố trong thời gian qua thì cuộc gặp chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc.

Khi sương mù còn giăng dày đặc trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, có những ý kiến phân tích đáng chú ý cho rằng, vì sao Bắc Kinh và Washington lại “khai hỏa” sớm thế mà không lùi lại một thời gian để đạt hiệu quả tốt hơn? Khi không có một thỏa thuận nào được ký kết, khi khẩu chiến bất phân thắng bại giữa hai bên là điều thấy trước thì cái gọi là “hội nghị thượng đỉnh” sẽ trở thành trò chơi ngoại giao vô tiền khoáng hậu.

Không chỉ có thế, ảnh hưởng trò chơi của hai “Ông lớn” sẽ tác động không nhỏ đến tình hình quốc tế, như một hiệu ứng đô-mi-nô, thậm chí là những thay đổi trong chính sách ngoại giao, an ninh, quốc phòng đối với các nước có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Đặc biệt là với Trung Quốc,  chưa thể hình dung hết họ âm mưu gì sau những trò chơi như thế!

BDN

Loading

Views: 0

Tài liệu mới tiết lộ kế hoạch của Mỹ đối phó TQ nếu xảy ra chiến tranh

Bản tài liệu The Longer Telegram đem lại một bằng chứng quan trọng về những lựa chọn mà Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang xem xét như một chiến lược mới nhằm đối phó với sự nổi lên của Trung Quốc.

Trong một bài viết trên Nikkei Asia ngày 7/3, Đô Đốc James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO, cho biết, tài liệu có tên The Longer Telegram do Hội đồng Atlantic biên soạn đã tiết lộ những bằng chứng quan trọng về kế hoạch triển khai các lực lượng của Mỹ ở khu vực Đông Á nhằm đối phó Trung Quốc.

Dù việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện ở mức độ nào lập trường cứng rắn của tài liệu nêu trên vẫn còn chưa rõ, nhưng các yếu tố trong bản kế hoạch này đang được cân nhắc một cách nghiêm túc.

Theo Đô đốc James Stavridis, đội ngũ mới trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ với các chuyên gia hàng đầu về châu Á như Kurt Campbell, chắc chắn sẽ xem xét một loạt lựa chọn trong bản tài liệu về chiến lược mới này.

Các “lằn ranh đỏ” với Trung Quốc

Bản tài liệu nêu ra những “lằn ranh đỏ” mà [nếu Trung Mỹ vượt qua] Mỹ có thể sẽ phản ứng bằng quân sự như:

– Bất cứ cuộc tấn công hạt nhân, hóa học hay vũ khí sinh học nào của Trung Quốc hay Triều Tiên nhằm vào Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.

– Bất cứ cuộc tấn công nào của quân đội Trung Quốc nhằm vào Đài Loan hoặc các đảo xung quanh, trong đó bao gồm cả việc phong tỏa kinh tế hoặc tấn công mạng nhằm vào Đài Loan.

– Bất cứ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhằm vào các lực lượng Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, và các vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo này ở Biển Hoa Đông.

– Các hành động thù địch của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý trong khu vực, cùng việc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, sử dụng vũ lực với các nước trong khu vực, hay ngăn cản các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ và đồng minh.

– Khả năng Trung Quốc tấn công vào lãnh thổ hoặc các tài sản quân sự của các đồng minh hiệp ước của Mỹ.

Các trụ sở của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng đang đặt ra cách tiếp cận mới trong việc bố trí và triển khai các lực lượng Mỹ. Những lựa chọn này sẽ được gửi về Lâu Năm Góc như một phần trong báo cáo tổng thể.

Các lựa chọn triển khai lực lượng Mỹ trong khu vực

Một trong số các lựa chọn là tăng cường vai trò của Lực lượng thủy quân lục chiến – lực lượng vốn tập trung vào chiến thuật trên bộ từ thời Thế chiến thứ 2 và điển hình là trong các “cuộc chiến không hồi kết” ở Trung Đông.

Thay vào đó, trong bối cảnh chiến lược đối đầu với Trung Quốc hiện nay, Lực lượng thủy quân lực chiến của Mỹ sẽ chuyển hướng sang các chiến thuật trên biển để có thể di chuyển vào các khu vực ở Biển Đông, cũng như các chuỗi đảo mà Trung Quốc sử dụng để phòng thủ.

Sau khi vào được các khu vực này, Lực lượng thủy quân lục chiến sẽ sử dụng các máy bay không người lái có vũ trang, khả năng tấn công mạng, và lực lượng đột kích, cùng tên lửa phòng không và cả các vũ khí tấn công diệt hạm để tấn công lực lượng hải quân Trung Quốc.

Các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự hóa trái phép ở Biển Đông cũng có thể là mục tiêu. Trong một số trường hợp, đây sẽ là kiểu tác chiến du kích từ ngoài biển.

Ngoài chiến thuật mới của Lực lượng Thủy quân lục chiến, Hải quân Mỹ cũng sẽ tiến hành các chuyến tuần tra mạnh mẽ hơn ở các vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Mỹ sẽ sử dụng một chiến lược khôn ngoan: dần dần lôi kéo thêm tàu chiến đồng minh vào các cuộc tuần tra tự do hàng hải này. Làm như vậy, Mỹ có thể quốc tế hóa các nỗ lực ngăn cản Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý đối với Biển Đông.

Lầu Năm Góc hy vọng có thể lôi kéo Anh, Pháp và các đồng minh NATO khác vào các chiến dịch tự do hàng hải [ở Biển Đông]. Trong một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels gần đây, các nước thành viên đã thảo luận về vai trò của liên minh quân sự này để đối phó với khả năng quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc.

Về lâu dài, Mỹ có thể sẽ thuyết phục Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và cả các nước Đông Nam Á tham gia vào các chiến dịch tự do hàng hải như vậy. Tài liệu The Longer Telegram cho rằng, Mỹ sẽ tạo ra một liên minh hàng hải toàn cầu để đối phó với các lực lượng của Quân đội Trung Quốc.

Ngoài các hoạt động trên biển, Không quân Mỹ cũng sẽ tăng cường điều động thêm máy bay ném bom tấn công mặt đất tầm xa cùng các tiêm kích tới các căn cứ nằm rải rác ở nhiều nơi tại châu Á, trong đó có cả các khu vực xa xôi trên các đảo nhỏ. Các chiến dịch sẽ được hỗ trợ từ các căn cứ lớn hơn ở Guam, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Lực lượng Lục quân Mỹ sẽ tăng cường cả khả năng chiến đấu cũng như sự linh động trong việc triển khai các đơn vị hỗ trợ. Theo đó, Mỹ có thể sẽ tăng cường năng lực của các căn cứ tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo hướng dễ dàng triển khai tới các đảo nhỏ hơn trong khắp khu vực.

Lực lượng Không gian của Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang tình báo và trinh sát trong khu vực, đồng thời thúc đẩy các lựa chọn tấn công mạng từ Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ, với sự phối hợp của Cơ quan an ninh quốc gia.

Về tổng thể, có vẻ như rõ ràng là quân đội Mỹ sẽ đẩy mạnh sự hiện diện và khả năng chiến đấu ở Tây Thái Bình Dương và sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Trung Quốc trong những thập kỷ tới.

Bản tài liệu The Longer Telegram đem lại một bằng chứng quan trọng về những lựa chọn mà Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang xem xét như một chiến lược mới nhằm đối phó với sự nổi lên của Trung Quốc.

Đô Đốc James Stavridis hy vọng rằng với chiến lược ngoại giao chuyên nghiệp và sự phụ thuộc lẫn nhau của hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, khả năng bùng nổ chiến tranh sẽ được ngăn chặn. Dù vậy, các nhà hoạch định chính sách quân đội Mỹ chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi khả năng ngay từ thời điểm này.

BDN

Loading

Views: 0

Phản đối hành động vi phạm chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này.

Cụ thể, trước thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng 3/2021, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế:

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bảo Chi)

Hoạt động của các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

TG&VN

Loading

Views: 0

Ông Tập Cận Bình cảnh báo quân đội ‘sẵn sàng ứng phó’ nếu tình hình bất ổn

Hôm 9/3, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, quân đội Trung Quốc phải “sẵn sàng ứng phó” trước các tình huống phức tạp, thách thức an ninh mang lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tình hình an ninh hiện nay đối với đất nước chúng ta phần lớn là không ổn định và không chắc chắn. Toàn quân phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao năng lực và sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống phức tạp, khó khăn bất cứ lúc nào. Đồng thời, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng toàn diện đất nước”, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao “khả năng răn đe chiến lược cấp cao và hệ thống tác chiến chung”, và đổi mới công nghệ nhiều hơn trong quân đội.

Phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, hôm 6/3, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, an ninh quốc gia của Trung Quốc đã “bước vào giai đoạn rủi ro cao”.

“Chúng ta đang phải đối mặt với những nhiệm vụ cấp bách trong bảo vệ tổ quốc… Trung Quốc đang ở một giai đoạn quan trọng, đang phải đối mặt với những cơ hội cũng như những thách thức chưa từng có”, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa nói và cảnh báo các nỗ lực ngăn chặn, kiềm chế của Mỹ với Trung Quốc sẽ “kéo dài”.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức trên nhiều mặt trận, từ tranh chấp biên giới Himalaya với Ấn Độ đến căng thẳng âm ỉ với Nhật Bản về biển Hoa Đông và sự cạnh tranh với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả công nghệ.

Rạn nứt sâu sắc với Mỹ được cho là đứng đầu danh sách các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng về Đài Loan và Biển Đông. Một số người lo lắng nguy cơ xung đột quân sự khi cả hai cường quốc tăng cường các hoạt động không quân và hải quân trong khu vực. Bắc Kinh mới đây đã công bố cảnh quân đội nước này tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ ở Biển Đông, vài ngày sau tàu do thám của Mỹ hiện diện trong khu vực.

Hôm 7/3, Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo, Washington không vượt qua “lằn ranh đỏ” đối với vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh “không có chỗ cho sự thỏa hiệp hoặc nhượng bộ trong vấn đề Đài Loan”.

Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cải tổ sâu rộng, và đang thực hiện quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, quá trình hiện đại hóa quân đội nước này sẽ được hoàn thành vào năm 2035, với mục tiêu có một “quân đội đẳng cấp thế giới” vào năm 2050.

Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng lên mức 6,8% GDP trong năm 2021, song cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ lên hơn 7% trong 5 năm tới. Theo dự thảo kế hoạch 5 năm, các lĩnh vực được ưu tiên gồm chất bán dẫn, lượng tử và điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho cả mục đích quân sự và thương mại.

BDN

Loading

Views: 0

Gian lận hàng triệu Euro trong gói hỗ trợ Corona

picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto
  • Business Insider đã lật tẩy vụ gian lận gói hỗ trợ Corona với quy mô lớn. Hiện ngày càng có nhiều chi tiết mới lộ ra.
  • Đã hàng tháng nay chính quyền Liên bang cũng như Tiểu bang biết đến sơ hở mà bọn lừa đảo lợi dụng, nhưng không ai quan tâm xử lý.
  • Sự gian lận này mãi mới được chú ý đến khi xảy ra trường hợp một hãng Taxi ở Berlin nhận 270.000 Euro.

Cụ thể: Sơ hở về chứng chỉ số hoá để xác thực đơn vị nộp đơn.

Việc đặt đơn cho gói trợ giúp corona thường chỉ có thể thông qua tư vấn thuế, kiểm toán viên hoặc luật sư (“bên thứ ba kiểm toán”). Tuy nhiên điều này không áp dụng cho những người tự kinh doanh đơn lẻ nộp đơn xin hỗ trợ tối đa 5000 Euro. Trong trường hợp này, bạn có thể tự mình làm đơn xin. Tuy nhiên, để xác thực bản thân, bạn cần phải thông qua cơ quan quản lý tài chính để lấy được một cái gọi là chứng chỉ Elster. Chứng chỉ này cũng cần cho bản kê khai thuế số hoá. Trong chứng chỉ kỹ thuật số Elster có lưu mã số thuế cá nhân của người nộp đơn và điều này khiến cho việc gian lận danh tính giả mạo gần như không thể xảy ra.

Vấn đề là: Các ứng dụng cho các công ty hoặc hiệp hội được xử lý bằng một quy trình kỹ thuật số khác. Ngược lại với Elster, mã số thuế riêng của công ty không được lưu trữ ở đó, cho nên người ta có thể làm đơn với danh tính giả. Và chính ngay tại kẽ hở này kẻ lừa đảo đã lợi dụng trong nhiều tháng qua để thu về khoản hỗ trợ với ít nhất là 15 triệu Euro.

Qua điều tra của Business Insider, chính phủ Liên bang và Tiểu bang đã thảo luận về vấn đề này trong tháng 11, liên quan trực tiếp đến khoản hỗ trợ tháng 11.2020. Với biện pháp giải cứu này, các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc phong toả tại thời điểm đó sẽ được hỗ trợ tới 75% doanh số bán hàng của họ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại trong các cuộc thảo luận cho thấy rằng, phần mềm làm việc ở Sở Tài chính của 16 Tiểu bang đáng lẽ phải được điều chỉnh cho phù hợp để áp dụng xác thực mã số thuế cá nhân, cũng như các mã số thuế riêng biệt của các công ty. Việc này, thực ra là việc mà các Tiểu bang tự phải có trách nhiệm làm – Thế nhưng họ lại gây áp lực lên chính phủ Liên bang. Do việc tổ chức điều chỉnh phần mềm rất tốn thời gian về mặt kỹ thuật và trước áp lực quá lớn từ các Hiệp hội doanh nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Peter Altmaier (CDU) cuối cùng đã hứa công khai rằng, ít nhất các khoản chiết khấu của tháng 11 sẽ được trợ cấp nay trong gói hỗ trợ tháng 11. Điều này có nghĩa là không thể có đủ thời gian để bịt lỗ hổng chống gian lận.

Vụ lừa đảo này mãi mới được để ý đến khi xảy ra một trường hợp ở Berlin, đó là một công ty Taxi đã nhận được 270.000 Euro hỗ trợ Corona và rút ra một số lớn tiền mặt. Đơn vị chống rửa tiền Liên bang sau đó đã gióng lên hồi chuông báo động.

 

Lê Hoàng biên dịch

 

Nguồn: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/millionen-schwindel-bei-coronahilfen-schlupfloch-fuer-betrueger-war-lange-bekannt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=millionen-schwindel-bei-coronahilfen-schlupfloch-fuer-betrueger-war-lange-bekannt

 

Loading

Views: 0

Cảnh sát biển VN có quyền gì?

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thành lập ngày 28/8/1998 theo Quyết định số 1069/1998/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động được quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam: Tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được quy định tại Điều 8 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, gồm: (1). Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; (2). Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển; (3). Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; (4). Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển; (5). Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (6). Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; (7). Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Về quyền hạn: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự. Truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển. Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp. Đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã, đang góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

BDN

Loading

Views: 0

Biển Đông, cũ và mới, ủng hộ và lo ngại

Xuất hiện nhân tố mới, người cũ động thái mới. Biển Đông sẽ ra sao? Dư luận bị thu hút, ủng hộ, hy vọng đan xen với lo ngại.
Đầu năm 2021, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận kế hoạch đưa tàu chiến đến khu vực, đi qua Biển Đông vào tháng 8.
Việc Đức xác nhận kế hoạch đưa tàu chiến hiện diện ở Biển Đông được dự liệu trong hướng dẫn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, công bố tháng 9/2020.

Đức – nhân tố mới

Đầu năm 2021, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận kế hoạch đưa tàu chiến đến khu vực, đi qua Biển Đông vào tháng 8. Như vậy, Đức là nhân tố mới, lần đầu tiên hiện diện ở Biển Đông, kể từ đầu thế kỷ XXI. Hành động của Đức không phải là đột xuất, mà được dự liệu trong hướng dẫn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, công bố tháng 9/2020.

Mục đích của Đức khá rõ ràng, phù hợp với xu thế chung là bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Có ý kiến cho rằng hành động của Đức mang tính biểu tượng, phản ánh sự độc lập trong chính sách quân sự, ngoại giao, hơn là nỗ lực chung với Mỹ gây áp lực lên Trung Quốc.

Thực chất hành động của Đức thể hiện nhiều vấn đề. Sâu xa là nhằm gia tăng vai trò “một bên”, “một đối tác sáng tạo” của Đức, mở rộng hợp tác với ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Biển Đông, đối phó với các thách thức chung. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện tầm nhìn chính thức của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, Đức là nước thứ 6 trong 7 nước của Nhóm cường quốc công nghiệp phát triển (G7) tham gia các hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương. Hành động của Đức có ý nghĩa thúc đẩy các nước khác tham gia bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Nghĩa là “mặt trận” kiềm chế Trung Quốc do Mỹ khởi xướng, lãnh đạo được mở rộng, gồm những nước có vai trò quốc tế lớn và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng quan trọng.

Khác với Mỹ và một số nước, Đức tuyên bố không đưa tàu chiến qua vùng biển 12 hải lý quanh các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng, cải tạo ở Biển Đông. Cấp độ phản ứng có vẻ nhẹ hơn. Giới nghiên cứu cho rằng nhằm giảm khả năng đối đầu với Trung Quốc, đối tác kinh tế số một và phù hợp với truyền thống thận trọng trong các hoạt động quân sự của Đức.

Dù vậy, đó vẫn là thông điệp mạnh đối với Trung Quốc.

Nhân tố mới thường thu hút sự chú ý, chứa đựng các yếu tố dự báo và ít nhiều cũng tác động lên các nhân tố cũ.

Người cũ, động thái mới

Hải quân Anh có ý định từ năm 2017, 2018, nên cũng không phải là nhân tố mới. Bộ Quốc phòng Anh đã công khai kế hoạch đưa nhóm tàu sân bay đến khu vực Thái Bình Dương, phối hợp hoạt động với Mỹ, Nhật Bản, trong năm 2021.

Anh là đồng minh gắn bó chặt chẽ, thường ủng hộ các quyết định của Mỹ. Anh sẽ thể hiện động thái mạnh nhằm khôi phục vị thế sau ảnh hưởng của Brexit.

Pháp đương nhiên không phải là nhân tố mới. Tàu chiến Pháp đã qua lại khu vực Biển Đông từ năm 2015 và duy trì hoạt động vài lần trong những năm sau đó.

Xa hơn, trong giai đoạn đô hộ Việt Nam, Pháp liên quan đến việc ký kết các hiệp định, hiệp ước phân định biên giới trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước khác.

Hiện nay, hành động của Pháp có sắc thái mới.

Trong chuyến thăm Australia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: Nhu cầu cần phải bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khỏi “tham vọng bá quyền”, bảo đảm tôn trọng tự do hàng hải, hàng không.

Bộ Quốc phòng Pháp nói đó là bằng chứng nổi bật về năng lực hoạt động dài ngày, phối hợp với đồng minh ở các đại dương của Hải quân Pháp (suy rộng là thể hiện vai trò của nước Pháp), nhằm khẳng định luật pháp quốc tế là quy tắc duy nhất có hiệu lực, bất kể vùng biển nào mà chúng tôi đi qua.

Theo phong cách lịch sự xứ Gaulois, Pháp không chỉ đích danh Trung Quốc, nhưng mục đích thì khá rõ. Hành động càng rõ hơn. Đầu tháng 2/2021, Pháp đưa tàu ngầm và tàu hỗ trợ tuần tra ở Biển Đông. Ngày 18/2, 2 tàu chiến Pháp rời cảng Toulon, thực hiện hải trình 3 tháng đến Thái Bình Dương, đi qua Biển Đông 2 lần, tham gia diễn tập với Mỹ, Nhật Bản.

Sử dụng cả tàu ngầm, hoạt động thời gian dài, hẳn không phải là hành vi mang tính biểu tượng.

Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ là nhân tố cũ, phục hồi mạnh mẽ năm 2017, cùng với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mục đích của Mỹ, Bộ tứ liên kết đồng minh, đối tác, đối phó với các thách thức từ Trung Quốc, nhất là hành động cưỡng chế, cưỡng đoạt, làm thay đổi hiện trạng khu vực, được cổ vũ bởi nhân tố mới, động thái mới.

Rõ ràng, áp lực ngày càng gia tăng, từ nhiều hướng đối với Trung Quốc.

Với tuyên bố đường 9 đoạn, Trung Quốc tự cho mình quyền “chủ nhà” ở Biển Đông. Những năm qua, Trung Quốc duy trì nhiều lực lượng hoạt động thường xuyên trên biển, cùng với hệ thống căn cứ lưỡng dụng ngày càng dày, trên các đảo, đá xây dựng, cải tạo ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhằm kiểm soát phần lớn Biển Đông. Nhưng với các chuỗi đảo, cảng ở Thái Bình Dương, đội tàu sân bay…mục tiêu của Trung Quốc không dừng ở Biển Đông.

Trung Quốc lấy cớ các nước ngoài khu vực lợi dụng tự do hàng hải phá hoại chủ quyền, an ninh của các nước ven Biển Đông, gây mâu thuẫn, xung đột, để gia tăng hoạt động mạnh hơn, nhằm răn đe trở lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: Pháp cử tàu ngầm đến khu vực là vô giá trị. Pháp không có căn cứ hay hiệp ước ở khu vực… Có nghĩa là “Pháp không có chỗ ở đây”! Biển Đông là chuyện giữa các nước ven Biển Đông.

Tín hiệu của Trung Quốc không chỉ nhằm vào một mình Pháp.

Đầu năm 2021, Trung Quốc dồn dập tổ chức diễn tập quân sự, trong đó có cuộc tập trận “tiến công” đá Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm. Trung Quốc tuyên bố đợt diễn tập quân sự kéo dài hết tháng 3 trên Biển Đông.

Mật độ dày, thời gian diễn tập dài với nhiều hoạt động (mà các nhà nghiên cứu quốc tế gọi là “sức mạnh cơ bắp”), cho thấy Bắc Kinh cảm nhận Biển Đông ngày càng “chật chội” trước sự can dự từ bên ngoài và so với mục tiêu của Trung Quốc.

Các nước ASEAN có “hộ khẩu” ở Biển Đông cũng duy trì hoạt động quân sự. Quy mô, tần suất nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, duy trì sự sẵn sàng đối phó với tranh chấp, các thách thức an ninh đến từ nước khác.

Ủng hộ, hy vọng đan xen với lo ngại

Sự hiện diện với mật độ khá dày nhiều loại tàu chiến, có cả tàu ngầm, tàu sân bay, của nhiều nước, với mục đích đối nghịch nhau cho thấy Biển Đông thực sự “tăng nhiệt”.

Phần đông dư luận quốc tế coi FONOPs là hành động bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Nhiều nước hy vọng hành động của Mỹ và đồng minh mang tính đối trọng với Trung Quốc, ít nhiều buộc Bắc Kinh phải cân nhắc thận trọng hơn.

Các nước ASEAN nhận thức rõ hơn về lợi ích, tầm quan trọng của Biển Đông và vai trò của ASEAN đối với khu vực. ASEAN có thể tranh thủ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực bảo đảm an ninh biển, giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Nhưng cũng không ít lo ngại. Đối đầu, căng thẳng Mỹ – Trung, nguy cơ xảy ra va chạm giữa các nước lớn trên biển, tác động tiêu cực đến an ninh, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực. ASEAN có thể bị phân hóa trước tình thế phải chọn bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần tuyên bố hoạt động của các nước ở Biển Đông phải đóng góp cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển phù hợp với UNCLOS 1982. Nếu tuân thủ nguyên tắc đó, Biển Đông luôn có đủ chỗ cho tất cả.

Lập trường của Việt Nam là giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không đi với bên này để chống lại bên kia. Đưa ra đối sách, biện pháp xử lý tùy theo hành động của các bên, dựa trên luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 và lợi ích chung của khu vực. Tranh thủ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực an ninh biển là cần thiết. Quan trọng là cách thức hợp tác để không ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền quốc gia.

Để kiềm chế xung đột, hạn chế các tác động bất lợi, tất cả các bên, nhất là nước lớn cần hành động có trách nhiệm, thiện chí, nói đi đôi với làm, cùng nhau xây dựng lòng tin, hợp tác… Trước hết là xây dựng các cơ chế an ninh, giám sát, cơ chế trọng tài giải quyết các khác biệt, trong đó có COC.

Không phải lời nói, mà sự thật sẽ bộc lộ rõ qua hành động. Giải quyết tranh chấp, khác biệt lợi ích thông qua đối thoại, đàm phán, bằng biện pháp ngoại giao, pháp lý là tiêu chí của thế giới văn minh. Những nước lớn, nước phát triển, lẽ nào không chấp thuận điều hiển nhiên đó.

TG&VN

Loading

Views: 0

Mỹ – Trung bắt đầu cuộc đua Catamaran

Trong tương lai gần, Thái Bình Dương sẽ trở thành đấu trường đối đầu giữa tàu ngầm và các tàu săn chúng

Stephen Stashwick, chuyên gia hàng hải của ấn phẩm “The Diplomat”, cho rằng cách tiếp cận mới để phòng thủ chống tàu ngầm, hiện đang được triển khai ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, đang có một bước tiến mới.

Để so sánh, Nga có cả một lớp tàu phục vụ cho mục đích này.

Đó là tàu chống ngầm cỡ lớn (BOD), là những con tàu hoạt động ở đại dương, xét về vũ khí trang bị lúc bấy giờ, hoàn toàn phù hợp để tìm kiếm tàu ​​ngầm khiến đối phương phải đau đầu.

BOD của dự án 1155 hiện vẫn còn đang làm nhiệm vụ, nhưng chiếc “trẻ” nhất cũng đã 30 tuổi.

BOD của Dự án 1155.1 – nói chung, giống như một thứ gì đó phối hợp giữa một tàu khu trục và tàu tuần dương. Và nó có thể được gắn trên một chiếc tàu tuần dương trong những hoàn cảnh thích hợp.

Nhưng ngày nay, kế hoạch của Mỹ và Trung Quốc có cái gì đó hoàn toàn khác. Chúng được chuyên môn hóa cao: chỉ để tìm kiếm và phát hiện tàu ngầm.

Các tàu “Meridian” (“Kinh tuyến”) của Nga là những con tàu có nhiều khả năng hơn, nhưng những gì Mỹ đã lên kế hoạch có thể được gọi là tàu trinh sát sonar, vì nó chỉ tập trung vào hoạt động của tàu ngầm.

Mỹ đang bắt đầu phát triển một dự án cho một thế hệ tàu mới, nhiệm vụ chính của nó sẽ là chống tàu ngầm của đối phương. Và chiếc đầu tiên trong số những con tàu này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

Nhiều con tàu nghiên cứu đang làm việc vì sự an toàn của Hoa Kỳ, nhiệm vụ chính của chúng là kéo theo một trạm sonar, có khả năng theo dõi tàu ngầm rất tốt.

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Hải quân Mỹ đã trang bị các tàu trinh sát thủy âm (KGAR) kiểu T-AGOS. Đây là những con tàu có lượng choán nước 3100 tấn, tốc độ hành trình 9,6 hải lý / giờ.

Thân tàu thuộc dạng catamaran (tàu 2 thân), giúp giảm đáng kể tiếng ồn của tàu và có sự ổn định trong sóng to gió lớn. KGAR không có vũ khí riêng, nhưng chúng có thể chở trực thăng chống ngầm trên tàu. Vũ khí chính của chúng là một ăng-ten kéo kiểu “SURTASS” và một sonar tần số thấp chủ động.

Hệ thống sonar phát hiện sớm tàu ​​ngầm bao gồm hai thành phần: một ăng ten LFA chủ động và một SURTASS thụ động. Thành phần chính của hệ thống là SURTASS.

Trong quá trình hoạt động, ăng ten chìm trong nước ở độ sâu 150 đến 450 mét và được kéo theo với tốc độ 3 – 4 hải lý / giờ. Và trong điều kiện như vậy, tổ hợp phân tích KGAR bắt đầu “lắng nghe” tiếng tàu ngầm trong bán kính 350 km.

Vào năm 2025, đội tàu KGAR của Hải quân Mỹ gồm 5 chiếc sẽ hết thời hạn sử dụng và chúng sẽ được thay đổi bàng một loạt các tàu tương tự, nhưng hiện đại hơn, gồm 6-7 chiếc.

Quân đội Mỹ hết sức quan ngại về việc Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện của tàu ngầm ở tây Thái Bình Dương. Chỉ riêng trong năm 2020, đã có thêm hai tàu ngầm Đề án 094 được triển khai tên lửa đạn đạo.

Thêm vào đó, thông tin về việc Trung Quốc chế tạo tên lửa mới JL-3, có tầm bắn lên tới 12.000 km và được dùng cho các tàu mới của dự án 096, sẽ hoàn thành vào năm 2025, cũng làm tăng thêm sự lo ngại cho Mỹ.

Với tầm bắn như vậy cho phép dễ dàng đánh trúng các mục tiêu ở trung tâm nước Mỹ từ vùng Biển Philippines chẳng hạn. Và đó thực sự là một nguyên nhân đáng lo ngại.

Do đó, hoàn toàn hợp lý khi lực lượng hải quân Mỹ cực kỳ quan tâm đến việc chế tạo các tàu mới để phát hiện sớm và theo dõi tàu ngầm. Ngoài ra, việc sử dụng các tàu nhỏ trên vùng biển Thái Bình Dương (kể cả đóng mới) cũng rẻ hơn nhiều so với các chiến hạm và tàu khu trục cùng loại.

Vì vậy, năm 2025 có thể được đánh dấu bằng một vòng đối đầu mới giữa hạm đội Mỹ và Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Và chúng ta không thể không nhắc đến Nhật Bản. Hạm đội Nhật Bản ngày nay là một trong những hạm đội phát triển nhanh nhất.

Và trong bối cảnh có những xích mích thường xuyên với Trung Quốc, quốc gia có đội tàu ngầm thường xuyên “nắn gân” lực lượng phòng thủ chống tàu ngầm của Nhật Bản cho nên không có gì ngạc nhiên khi vào tháng 3 năm 2020, Nhật Bản đã đưa vào vận hành tàu trinh sát đại dương mới đầu tiên của mình.

Hiện tại, Nhật Bản đã có 3 tàu trinh sát và theo dõi thủy âm hiện đại. Mỹ đã chia sẻ với Nhật trong lĩnh vực này nên các tàu của Nhật cũng mang theo SURTASS. Hạm đội Nhật Bản là hạm đội nước ngoài duy nhất trên thế giới được trang bị tổ hợp của Mỹ.

Và đó cũng là những con tàu 2 thân …

Còn về phía Trung Quốc, do nhận thức được rằng các hệ thống phát hiện và theo dõi tiên tiến mang lại những lợi thế đáng kể nên Trung Quốc đã giao cho các chuyên gia của mình phát triển đội tàu KGAR của họ.

Và ngày nay hải quân Trung Quốc có 3 tàu như vậy. Một số khác đang được xây dựng tại các nhà máy đóng tàu.

Các con tàu của Trung Quốc cũng được chế tạo theo công nghệ catamaran. Kết hợp với hệ thống động cơ diesel-điện, những con tàu như vậy là một mục tiêu rất khó chịu đối với tàu ngầm, vì chúng là những con tàu cực kỳ yên tĩnh về mặt âm học.

Và tính ổn định hướng mang lại sự ổn định cần thiết cho việc khảo sát và nghiên cứu thủy văn bằng cách sử dụng sóng siêu âm và các thiết bị âm thanh khác. Và, tất nhiên, là còn để xác định vị trí của tàu ngầm.

Tàu của Trung Quốc có sự tương đồng không thể phủ nhận với các tàu trinh sát của Hải quân Mỹ, điều này khẳng định sự phát triển song song của Trung Quốc và Mỹ.

Hình ảnh về các tàu Trung Quốc không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc triển khai các tổ hợp giám sát trên boong, nhưng điều này không có nghĩa là chúng không có ở đó.

Sẽ rất thú vị nếu được so sánh các đặc điểm của các con tàu và thiết bị của chúng, nhưng rất tiếc, việc tìm kiếm dữ liệu (đặc biệt là tàu của Trung Quốc) vẫn là điều không thực tế.

Hoa Kỳ coi các tàu ngầm tiên tiến và độ ồn thấp của họ là lợi thế chính trước một đối thủ tiềm tàng, đó là Trung Quốc. Và họ chắc chắn muốn lôi kéo Nhật Bản để hoạt động chống lại hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, rõ ràng là trong tương lai gần, Thái Bình Dương sẽ trở thành đấu trường đối đầu giữa tàu ngầm và các tàu săn chúng với sức lực mới. Giống như trong Chiến tranh Lạnh, khi tàu của Mỹ và Liên Xô chống lại nhau. Chỉ có điều bây giờ sẽ có một bên là Trung Quốc, bên kia là Mỹ và Nhật.

5 tàu Mỹ và 3 tàu Nhật Bản (cộng với những tàu mới của Mỹ, đã được nhắc tới ở trên) chống lại 3 tàu của Trung Quốc (cộng với một số lượng đang được đóng) sẽ khiến Thái Bình Dương không phải là nơi thuận tiện nhất cho tàu ngầm.

BDN

Loading

Views: 0