Category Archives: Aktuell

Tại sao việc đổi giờ để tiết kiệm ánh sáng ban ngày gây tranh cãi?

Đôi khi quyết định thay đổi múi giờ của một quốc gia có thể mang tính chính trị. Mặc dù có diện tích rộng lớn, nhưng cả nước Trung Quốc đều vận hành theo giờ Bắc Kinh – một quyết định do Mao Trạch Đông đưa ra vào năm 1949 nhằm tăng cường đoàn kết quốc gia. (Tội nghiệp cho những người dân Tân Cương ở vùng viễn tây của Trung Quốc, nơi đôi khi mặt trời vẫn chưa mọc cho đến tận 10 giờ sáng.) Trong gần ba năm, cho đến năm 2018, Triều Tiên duy trì một múi giờ riêng của mình, chậm hơn nửa giờ so với Hàn Quốc, điều phù hợp với khuynh hướng “ẩn dật” của nước này. Tuy nhiên, các quốc gia thường điều chỉnh thời gian trong ngày vì những lý do thực tế. Khoảng 70 quốc gia, chủ yếu ở Châu Mỹ và Châu Âu, áp dụng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (Daylight Savings Time) trong những tháng mùa hè. Hầu hết các bang ở Mỹ (trừ Arizona và Hawaii) sẽ vặn ngược đồng hồ trở lại một lần nữa vào cuối tuần này (7/11). Nhưng liệu điều đó có cần thiết không?

Vào thế kỷ 18, Benjamin Franklin đã đề xuất ý tưởng vặn ngược đồng hồ một tiếng vào mùa hè. Nhưng cách làm này chỉ trở nên phổ biến trong Thế chiến I. Anh, Pháp và Đức đều tính toán rằng bằng cách thêm một giờ ban ngày vào buổi chiều tối, họ có thể tiết kiệm được than. Điều này sẽ giúp ích cho nỗ lực chiến tranh. Sau đó, các lợi ích khác càng củng cố thêm cho quyết định này. Nó có thể làm tăng chi tiêu của người tiêu dùng, vì người mua hàng được khuyến khích ở ngoài lâu hơn vào buổi chiều tối. Việc này thậm chí còn có thể làm giảm tội phạm. Như câu nói chúng ta thường nghe: “ánh sáng ban ngày càng dài, tôi càng ít làm sai” (the longer the daylight, the less I do wrong).

Bất chấp tất cả những điều đó, việc thay đổi giờ đồng hồ không được ưa chuộng. Vào năm 2019, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu để chấm dứt thông lệ lâu đời này từ năm 2021 (mặc dù vấn đề đại dịch toàn cầu đã trì hoãn vô thời hạn quyết định này). Khi EU thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến ​​ các công dân của mình, họ đã thu thập được gần 5 triệu phản hồi. Hơn 80% muốn loại bỏ việc điều chỉnh thời gian hàng năm, và vì lý do chính đáng. Mặc dù chưa được chứng minh một cách chắc chắn, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng việc thay đổi giờ đồng hồ sẽ làm rối loạn nhịp sinh học của con người. Một nghiên cứu nói rằng việc đổi giờ này giống như việc thay đổi một ít nhịp sinh học vì đi máy bay. Điều đó có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc đổi giờ cũng có thể khiến tai nạn ô tô gia tăng, ví dụ như người lái xe thường đi lại vào lúc trời sáng đột nhiên phải chuyển qua lái xe lúc trời còn tối (hoặc ngược lại). Năng suất cũng có thể đi xuống. Có lẽ điều bất tiện nhất cho các doanh nghiệp là việc các quốc gia có thể thay đổi giờ đồng hồ của họ vào những thời điểm khác nhau. Hầu hết châu Âu quay ngược đồng hồ một tiếng vào ngày 31 tháng 10. Bất kỳ người châu Âu nào làm việc theo một thời hạn tính theo giờ của người Mỹ đều sẽ phải sắp xếp lại lịch làm việc của họ để bắt đầu sớm hơn bình thường một tiếng — và từ thứ Hai sẽ phải quên quy trình đó đi và quay lại thói quen cũ.

Liệu giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày có tiếp tục được duy trì? Không có dấu hiệu cho thấy EU sẽ sớm bãi bỏ nó. Ở Mỹ, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đưa ra một dự luật gọi là “Đạo luật bảo vệ ánh nắng mặt trời 2021” (Sunshine Protection Act of 2021), theo đó sẽ dùng giờ mùa hè cho suốt cả năm, nhưng đề xuất này ít được ủng hộ. Mười chín cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua các luật có quy định tương tự, trong số đó có California, Florida và Washington, nhưng việc thiếu sự chấp thuận của quốc hội có nghĩa là tất cả cư dân của họ sẽ vẫn phải vặn ngược đồng hồ của mình vào cuối tuần này. Giờ Tiết kiệm ánh sáng ban ngày vẫn chưa hết.

Nguồn: Changing the clocks is unpopular. Why do it?”, The Economist, 04/11/2021.

Biên dịch: Trần Hùng

Loading

Views: 0

Bắc Kinh hối thúc Mỹ tiết lộ chi tiết vụ tai nạn tàu ngầm ở Biển Đông

Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ đưa ra những giải thích chi tiết liên quan đến sự cố tàu ngầm hạt nhân ở Biển Đông, cũng như ngừng biểu dương vũ lực và khiêu khích trong khu vực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu.
Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo các sĩ quan chỉ huy trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ va vào một vỉa đá ngầm ở Biển Đông bị cách chức do họ đã đánh mất niềm tin. Ba sĩ quan cấp cao tàu ngầm, bao gồm cả thuyền trưởng Cameron Aljilani, bị mất chức.
“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ làm rõ chi tiết hoàn cảnh của vụ tai nạn, cũng như đáp ứng đầy đủ những lo ngại của các nước trong khu vực”, nhà ngoại giao nói.
Ông chỉ ra Hoa Kỳ nên ngừng tạo ra các vấn đề và khiêu khích ở khắp mọi nơi, cũng như ngừng thể hiện sức mạnh và thực hiện các hành động gây phương hại đến chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.
Nguồn:
sputniknews

Loading

Views: 0

Quan điểm nhất quán về Biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Biển Đông là một trong những nội dung được ASEAN và các nước đối tác quan tâm thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 26-28/10 vừa qua.

Vấn đề Biển Đông được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16 ngày 27/10. (Nguồn: TTXVN)

Thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 sáng 26/10, các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, suy giảm lòng tin, huỷ hại môi trường biển.

Các lãnh đạo ASEAN cũng tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau; kiềm chế và không làm phức tạp tình hình; duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các nước nhấn mạnh lập trường về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hội nghị cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh việc nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Các nước nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực hướng tới COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông.

Khẳng định kiên trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông, Thủ tướng nhấn mạnh các nước cần thúc đẩy mạnh mẽ cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nước cần thúc đẩy sớm hoàn thành COC với nỗ lực cao nhất của các bên, phấn đấu cùng Trung Quốc đạt Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS. UNCLOS chính là khuôn khổ điều chỉnh các hành vi, hoạt động trên biển và đại dương.

Các đối tác ủng hộ lập trường của ASEAN

Các đối tác của ASEAN, đặc biệt là Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia trong khuôn khổ kỳ Hội nghị cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh sẽ sát cánh với các quốc gia trong khu vực, bảo đảm tự do hàng hải. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Australia, hai bên đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cho thấy Canberra muốn đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực. Thủ tướng Australia Scott Morrison nhận định thỏa thuận nâng cấp quan hệ này sẽ giúp tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh giữa Australia và ASEAN.

Mỹ và Australia đều ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ cũng đề cập những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan ngại, trong đó có vấn đề Biển Đông và chủ nghĩa khủng bố.

Hai bên đều ghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực thông qua nhiều biện pháp, trong đó có việc duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Các nhà lãnh đạo của ASEAN và Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh ở Biển Đông, cũng như đảm bảo tự do hàng hải và hàng không.

Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16, các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Ấn Độ cũng như các cường quốc có cùng chí hướng khác đều theo đuổi những nguyên tắc tự do hàng hải và sự cần thiết của việc duy trì một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại Hội nghị EAS, Thủ tướng Narendra Modi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Sau Hội nghị EAS, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định trước báo giới rằng, ông đã thể hiện quan điểm và lập trường cứng rắn của Tokyo về vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ quan điểm và lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. Ông cũng kêu gọi thực hiện đầy đủ DOC và sớm hoàn thành COC.

Hải quân và Cảnh sát Biển Mỹ thực hiện nhiều hoạt động tự do hàng hải (FONOPS) ở Biển Đông thời gian gần đây. (Ảnh: QT)

Hoạt động an ninh hàng hải “tuân thủ luật pháp quốc tế”

Ngay sau kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN, một bài viết trên tờ Economic Times ngày 29/10 đã chỉ ra rằng không chỉ dừng lại ở các tuyên bố, trên thực tế, thời quan qua, nhiều nước như Mỹ và Nhật Bản đã thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Nổi bật, tàu khu trục trực thăng lớp Izumo JS Kaga của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và nhóm tác chiến tàu sân bay thứ nhất của Hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động song phương ở Biển Đông lần đầu tiên kể từ khi nhóm tác chiến tàu sân bay Vinson của Mỹ được triển khai hoạt động mùa Hè 2021.

Tuyên bố gần đây của Hải quân Mỹ có đoạn: “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực năng động và bằng cách tiếp tục tiến hành các hoạt động thường xuyên với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp các vùng biển và không phận quốc tế, chúng tôi thể hiện cam kết kiên định của mình trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trên biển và trên không và đảm bảo tất cả các quốc gia có thể làm điều tương tự mà không lo sợ hoặc đối đầu”.

Chuẩn đô đốc Ikeuchi Izuru của Nhật Bản cho rằng, thông qua những cuộc tập trận quy mô lớn, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản có thể nâng cao khả năng chiến thuật, cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với hải quân các nước tham gia.

Quan chức hải quân này khẳng định: “Các hoạt động của chúng tôi ở Biển Đông và Ấn Độ Dương cho thấy sự thống nhất và ý chí mạnh mẽ của chúng tôi để hiện thực hóa một ‘Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở’ dựa trên luật lệ”.

Những hoạt động tự do hàng hải đang được thực hiện trong bối cảnh Bắc Kinh tự công bố luật hàng hải mới của nước này. Từ ngày 1/9, Trung Quốc áp dụng những quy định hàng hải mới của mình nhằm kiểm soát hoạt động qua lại của tàu thuyền nước ngoài trong khu vực mà Bắc Kinh gọi là “lãnh hải của Trung Quốc”. Động thái này được cho là sẽ gây ra những hậu quả lớn đối với những hoạt động qua lại của tàu thuyền, cả tàu thuyền thương mại và quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Trên thực tế, ngày 19/10, trên trang web của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio đăng tải thông báo cho hay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật trừng phạt liên quan Biển Đông và biển Hoa Đông (S.1657). Đạo luật quy định việc áp đặt trừng phạt các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật về hàng hải và lãnh thổ đối với Biển Đông và biển Hoa Đông, bao gồm các hoạt động quân sự hóa.

Theo Thượng nghị sĩ Marco Rubio, việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua dự luật “là một bước quan trọng đầu tiên”, đồng thời kêu gọi toàn thể Thượng viện “nhanh chóng thông qua đạo luật này”.

Mỹ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, đồng thời hung hăng mở rộng những tuyên bố chủ quyền sâu rộng mà Mỹ cho rằng không tuân thủ luật pháp quốc tế.

TG&VN

Loading

Views: 0

Đan Mạch nói gì về vụ bắt giữ tàu Nga?

Ngày 5/11, Reuters dẫn nguồn tin từ các tài liệu có được ở một tòa án, hé lộ lý do Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu Viện sĩ Ioffe do Viện Đại dương học Shirshov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAN) quản lý khi đang tiếp liệu ở miền Bắc nước này hôm 1/11.

Tàu nghiên cứu Viện sĩ Ioffe của Nga. (Nguồn: LRT)

Theo đó, hành động của Đan Mạch được thực hiện theo yêu cầu từ công ty lữ hành One Ocean Expeditions của Canada.

Cũng theo các tài liệu của tòa án, con tàu nghiên cứu khoa học này trước đó đã tránh được một nỗ lực bắt giữ ở Bồ Đào Nha.

Được biết, tại Canada, One Ocean Expeditions đã đệ đơn kiện chủ sở hữu tàu Viện sĩ Ioffe để đòi bồi thường 6,14 triệu USD thiệt hại do một sự cố xảy ra vào ngày 24/8/2018.

Vào thời điểm đó, tàu Viện sĩ Ioffe được công ty lữ hành trên thuê thực hiện các tour du lịch Bắc Cực song đã mắc cạn trong một hành trình ở miền Bắc Canada.

One Ocean Expeditions cho rằng, nguyên nhân gây ra sự cố là thủy thủ đoàn của tàu “đã không chú ý đến hải đồ”.

Khi bị bắt giữ ở Đan Mạch, trên tàu Viện sĩ Ioffe có 61 người, gồm thủy thủ đoàn và đội ngũ nghiên cứu.

Đại sứ quán Nga tại Copenhagen khẳng định nhận được “bản sao các quyết định của tòa án về lý do tiến hành vụ bắt giữ” và các nhân viên của cơ quan này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Đan Mạch để giải quyết vụ việc.

TG&VN

Loading

Views: 0

04/11/2016: Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu có hiệu lực

Vào ngày này năm 2016, Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu chính thức có hiệu lực. Thể hiện cam kết quốc tế sâu rộng nhằm giảm đáng kể lượng khí thải carbon, thỏa thuận này là một bước ngoặt trong lịch sử về quan hệ của con người với khí hậu Trái Đất.

Mục tiêu của thỏa thuận là giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 20C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp bằng cách cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon, đồng thời hướng đến mục tiêu giữa cho mức tăng không quá 1,50C. Các đảo quốc nhỏ đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu 1,50C vì họ là nhóm nước có nguy cơ cao nhất trước bất kỳ thay đổi nào trong mực nước biển.

Trong khi một số người cho rằng quá khó để đạt được hai mục tiêu này bởi nhiệt độ toàn cầu năm 2016 đã cao hơn hơn 1,30C so với mức tiền công nghiệp, nhiều người khác lại cho rằng thỏa thuận chưa đủ sâu và việc cho phép mỗi quốc gia tự đặt ra mục tiêu của riêng mình khiến các quy định trở nên vô dụng. Dù vậy, Hiệp định Paris vẫn là một thỏa thuận mang tính lịch sử khi các quốc gia phát thải lớn nhất thế giới – Trung Quốc, Mỹ, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Ấn Độ – đều đồng ý đặt ra các mục tiêu mới để cắt giảm lượng khí thải. Sau khi được Liên minh châu Âu phê chuẩn vào ngày 5/10, Hiệp định Paris đã có đủ chữ ký để chính thức có hiệu lực kể từ ngày 04/11.

Mọi người trên thế giới ca ngợi thỏa thuận này là một chiến thắng chưa từng có về vấn đề môi trường, cũng như là một chiến thắng đối với các nhà lãnh đạo đã tham gia ký kết nó. Tuy nhiên, tại Mỹ, chiến thắng của Tổng thống Barack Obama đã nhanh chóng chết yểu. Chỉ năm ngày sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, Donald Trump đã đắc cử và trở thành người kế nhiệm Obama. Chưa đầy một năm sau, vào ngày 01/06/2017, Trump chính thức tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định.

Về mặt kỹ thuật, ngày sớm nhất mà Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận là ngày 04/11/2020, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Joe Biden đã kế nhiệm Trump làm tổng thống, và vào ngày 20/01/2021, ngày đầu tiên cầm quyền, Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp để tái tham gia hiệp định. Mỹ đã chính thức tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris vào ngày 19/02/2021.

Nguồn: Paris Agreement comes into effect, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Loading

Views: 0

Nga-Mỹ liên thủ tung dự thảo ‘bỏng tay’ ở LHQ, quan chức Nga nói tín hiệu quan trọng tới thế giới

Ngày 3/11, Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) giải quyết các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế đã ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga-Mỹ cùng soạn thảo về an ninh mạng.
Nga-Mỹ cùng soạn thảo nghị quyết về an ninh mạng, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên và công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm và khủng bố. (Nguồn: CNN)

Dự thảo nghị quyết nêu rõ sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên và công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm và khủng bố.

Nghị quyết dự thảo do Nga-Mỹ soạn thảo, vừa được Đại hội đồng LHQ nhất trí, đã chỉ ra rằng, một số nước đã phát triển năng lực hạt nhân vì mục đích quân sự nên việc những nước này sẽ sử dụng các loại vũ khí ở các cuộc xung đột mà họ có liên quan hoàn toàn có thể xảy ra

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, Moscow và Washington đã chứng tỏ sự sẵn sàng chịu trách nhiệm và nhất trí về những vấn đề cấp bách nhất.

Ông Syromolotov nêu rõ: “Trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ nhìn chung là tiêu cực, việc đạt được thỏa thuận với Mỹ về xây dựng nội dung duy nhất của nghị quyết là động thái chính trị không hề nhỏ của hai bên. Nó càng quan trọng hơn nếu chúng ta tính đến bối cảnh tương tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng”.

Theo ông, sức mạnh thực sự của ngoại giao “là khả năng những đối thủ quyết liệt nhất vượt qua các bất đồng cơ bản và tìm ra các giải pháp thực tiễn có thể chấp nhận được”.

Nga luôn nhấn mạnh sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cân bằng, phi chính trị hóa với Mỹ về các vấn đề an ninh mạng quốc tế cả trên cơ sở song phương và trên các nền tảng quốc tế.

Quan chức ngoại giao Nga cho hay: “Các đề xuất cụ thể cho việc khôi phục hợp tác giữa hai nước đã được nêu chi tiết trong tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9/2020. Thật vui rằng chúng ta đang ghi nhận sự hội tụ dần các lập trường về triển vọng xây dựng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này”.

Lưu ý việc hai nước cùng nhau đưa ra một dự thảo nghị quyết tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng LHQ, ông Syromolotov khẳng định: “Chúng ta đã gửi đến thế giới một tín hiệu quan trọng rằng hai nước có thể và sẵn sàng chịu trách nhiệm và nhất trí về các vấn đề cấp bách nhất, kể cả trong lĩnh vực an ninh mạng quốc tế”.

Cùng ngày, Đại diện đặc biệt của Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân Jeffrey Eberhardt tuyên bố, việc Nga và Mỹ cùng dự thảo nghị quyết trên cho thấy hai nước có thể hợp tác về những vấn đề cả hai cùng coi trọng và điều quan trọng là hai nước có thể phối hợp khi cần hợp tác.

TG&VN

Loading

Views: 0

Biển Đông: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi quần đảo Trường Sa

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, rút tàu cá khỏi khu vực Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ chiều ngày 4/11. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thường kỳ chiều ngày 4/11 trước thông tin tàu cá Trung Quốc hiện diện trở lại tại cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằngtuyên bố:

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.

Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của UNCLOS 1982, đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực nói trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

TG&VN

Loading

Views: 0

Những thông điệp đáng chú ý tại COP26

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), các nhà lãnh đạo đã đưa ra những thông điệp quan trọng, hối thúc thế giới có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tương lai Trái đất.

Các nhà lãnh đạo thế giới đang tụ họp tại Hội nghị COP26, diễn ra từ 31/10-12/11, tại Glasgow, Scotland, Anh để cùng thảo luận và đưa ra những cam kết hành động khẩn cấp, nhằm “hạ nhiệt” một thế giới đang ấm lên nhanh chóng.

Dưới đây là trích dẫn phát biểu của lãnh đạo một số nước và các chuyên gia tại hội nghị.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Anh Boris Johnson: “Nhân loại từ lâu đã để cho chiếc đồng hồ biến đổi khí hậu trôi đi mà không để ý đến hậu quả. Chiếc đồng hồ đó chỉ còn một phút nữa là điểm sang Ngày tận thế và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ… Mặc dù COP26 sẽ không thể chấm dứt biến đổi khí hậu, nhưng nó có thể và nó phải đánh dấu sự khởi đầu của sự kết thúc”.

ổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: AP)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres: “Nếu các cam kết không còn hiệu lực vào cuối kỳ COP này, các nước phải xem xét lại các kế hoạch và chính sách về khí hậu quốc gia của họ – không phải 5 năm một lần, mà là hằng năm và vào mọi thời điểm.

Cơn nghiện nhiên liệu hóa thạch của chúng ta đang đẩy nhân loại đến bờ vực. Chúng ta buộc phải có sự lựa chọn rõ ràng: Hoặc là ngăn chặn nó – hoặc nó ngăn cản chúng ta. Đã đến lúc phải nói: Đủ rồi.

Khoa học đã chỉ ra rõ ràng. Chúng ta biết cần phải làm gì. Đầu tiên, chúng ta phải giữ nguyên mục tiêu tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C.

Điều này đòi hỏi tham vọng lớn hơn về giảm thiểu những tác nhân gây hại và cần có những hành động cụ thể ngay lập tức để giảm 45% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden: “Hội nghị tại Glasgow phải là nơi khởi đầu cho một thập niên của tham vọng và đổi mới chung để duy trì tương lai của chúng ta”.

“Mỹ không chỉ đã trở lại bàn đàm phán, mà còn sẽ dẫn đầu làm gương”.

“Tôi không nên xin lỗi, nhưng tôi xin lỗi vì thực tế là chính quyền trước của Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris và đưa chúng ta vào thế bất lợi một chút”. (Nguồn: AP)

Nhà tự nhiên học David Attenborough. (Nguồn: AP)

Nhà tự nhiên học David Attenborough: “Xét cho cùng, chúng ta là những người giải quyết vấn đề vĩ đại nhất từng tồn tại trên Trái đất. Nếu hoạt động tách biệt, chúng ta là một lực lượng đủ mạnh để gây bất ổn cho hành tinh. Vậy chắc chắn rằng, khi làm việc cùng nhau, chúng ta đủ sức mạnh để cứu lấy nó”.

“Trong cuộc đời của mình, tôi đã chứng kiến một sự sa sút khủng khiếp. Nhưng ở cuộc đời của bạn, bạn có thể và nên chứng kiến một sự phục hồi tuyệt vời”.

Thái tử Charles. (Nguồn: AP)

Thái tử Charles: “Chúng ta cần phải chuyển những lời nói tốt đẹp thành những hành động còn tốt hơn”.

“Tôi chỉ có thể kêu gọi các quý vị, những người ra quyết định của thế giới, tìm ra những cách thiết thực nhằm vượt qua khác biệt, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm việc giúp giải cứu hành tinh quý giá này và cứu lấy tương lai đang bị đe dọa của thế hệ trẻ”.

Thủ tướng Barbados Mia Mottley. (Nguồn: Getty)

Thủ tướng Barbados Mia Mottley: “Liệu có thể có hòa bình và thịnh vượng nếu một phần ba thế giới sống trong sự thịnh vượng còn hai phần ba sống trong cảnh thiếu thốn và phải đối mặt với những mối đe dọa?”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: PTI)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: “Tôi tin rằng các quyết định được đưa ra ở Glasgow sẽ bảo vệ tương lai của các thế hệ sau này, mang lại cho họ một cuộc sống an toàn và thịnh vượng”.

TG&VN

Loading

Views: 0

Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh của Mỹ có thể đã đâm trực diện ở Biển Đông

Ảnh chụp tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut neo đậu ở Guam cho thấy một phần mũi tàu đã bị tháo ra, chứng tỏ tàu có thể đã đâm va trực diện với một vật thể nào đó – mạng tin Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 30/10 dẫn lời giới chuyên gia nhận định.

Hình ảnh đầu tiên về tàu Connecticut neo đậu ở căn cứ hải quân ở Guam sau sự cố được hãng Planet chụp 20/10 và sau đó được mạng “The Drive” chuyên đưa tin về quân sự đăng tải. Bức ảnh cho thấy phần vòm thủy âm ở mũi tàu đã được tháo rời ra, ngầm chứng tỏ hệ thống cảm biến ở phần thân đã bị thiệt hại trong sự cố ngày 2/10.

“Gần như chắc chắn tàu ngầm USS Connecticut đã có một cú đâm va trực diện vào phần đầu, làm nứt vỡ hệ thống vòm thủy âm – là hệ thống cảm biến quan trong nhất trên tàu. Điều này đồng nghĩa với việc tàu ngầm bị ‘mù, điếc’ và vì thế phải ngay lập tức nổi lên”, nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong tại Ma Cau nói.

Biển Đông là vùng biển tấp nập nhất thế giới đối với tàu quân sự và tàu hàng. Trung Quốc đã cho xây dựng một mạng lưới quan sát ngầm rộng khắp dưới biển, được mệnh danh là “Vạn lý Trường Thành dưới biển”, để phục vụ nghiên cứu khoa học và an ninh quốc gia.

Theo chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh, nhiều khả năng hải quân Trung Quốc đã nắm được hành trình của tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông, nhưng không biết về vụ va chạm cho đến khi hải quân Mỹ công bố thông tin.

Hư hại của tàu ngầm Mỹ có thể bắt nguồn từ vật thể nhỏ như tàu lặn không người lái, chứ không phải một tàu ngầm cỡ lớn khác.

Cho đến nay, Mỹ đã mở hai cuộc điều tra về sự cố liên quan đến tàu ngầm USS Connecticut gặp nạn ở Biển Đông. Nhưng chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào về nguyên nhân vụ việc này cũng như mức độ thiệt hại mà tàu ngầm Mỹ gặp phải.

Thông tin duy nhất được hải quân Mỹ công bố hôm 10/10 là việc tàu đã va chạm với “một vật thể chưa xác định được” ở Biển Đông, làm 11 thủy thủ đoàn bị thương. Hệ thống đẩy của tàu hoạt động bình thường, giúp tàu vẫn có thể di chuyển về căn cứ ở Guam để kiểm tra, đánh giá.

BDN

Loading

Views: 0

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông

Ngày 19/10, trên trang web của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio đăng tải thông báo cho hay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật trừng phạt liên quan Biển Đông và biển Hoa Đông (S.1657).
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. (Nguồn: Reuters)
Tàu chiến Mỹ trong một cuộc tập trận ở Biển Đông năm 2016. (Nguồn: Reuters)

Đạo luật trên được Thượng nghị sĩ Rubio, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, và 13 nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đệ trình lên Quốc hội Mỹ từ năm 2019.

Đạo luật quy định việc áp đặt trừng phạt các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật về hàng hải và lãnh thổ đối với Biển Đông và biển Hoa Đông, bao gồm các hoạt động quân sự hóa.

Phát biểu sau thông báo trên, ông Rubio nói: “Mỹ cần các công cụ bổ sung để đối đầu với Trung Quốc khi Bắc Kinh tiếp tục nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát bất hợp pháp đối với lãnh thổ hàng hải ở Biển Đông và biển Hoa Đông”.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ, việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua dự luật “là một bước quan trọng đầu tiên”, đồng thời kêu gọi toàn thể Thượng viện “nhanh chóng thông qua đạo luật này ”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện cho hay: “Dự luật của chúng tôi gửi đi thông điệp lưỡng đảng mạnh mẽ rằng, Mỹ sẽ bảo vệ dòng chảy tự do hàng hải và thương mại, bảo vệ chủ quyền của các đồng minh và thúc đẩy giải pháp ngoại giao hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế”.

TG&VN

Loading

Views: 0

Biển Đông, máy bay “nhiều như châu chấu”

Trước một Trung Quốc hung hăng, ngày càng ngang ngược coi Biển Đông như “ao nhà”, các quốc gia liên quan không thể bình chân như vại. Điều đó đang tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

 Máy bay Xian Y-20 của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Malaysia

Cuộc đua như càng cấp thiết hơn sau sự kiện 16 máy bay vận tải quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng biển ngoài khơi bang Sarawak trên đảo Borneo của Malaysia ngày 31 tháng 5 năm nay.

“Xâm phạm”, là từ mà Malaysia cáo buộc Trung Quốc. Diễn biến nghiêm trọng đến mức, Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã điều chiến đấu cơ Hawk 208 để ngăn chặn – như thông báo của Kuala Lumpur.

Trung Quốc thì khăng khăng: “Hoạt động này là một phần của cuộc huấn luyện bay định kỳ và các máy bay đã “tuân thủ nghiêm ngặt” luật pháp quốc tế mà “không vi phạm không phận của các nước khác”. Thậm chí, nhân vụ việc tai tiếng này, Bắc Kinh còn khoe khoang rằng, những hoạt động đó “cho thấy khả năng của lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc không ngừng được cải thiện”.

Chống chế ương bướng cùng sự hãnh tiến của Bắc Kinh, thực ra, có thể hiểu được. Với đòi hỏi “đường 9 đoạn”, chỗ nào, vùng nào trong Biển Đông mà họ chẳng coi là có quyền. Đến phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (PCA), họ còn gạt đi nữa là. Thế nên, một cuộc đua quân sự vốn đã có sẵn, càng như được các quốc gia liên quan như Việt Nam, Malaysia, Philippines, và Indonesia triển khai ráo riết hơn, nhất là về không quân.

Việt Nam, quốc gia gần Trung Quốc nhất, cũng là nước quyết liệt nhất với Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền, được đánh giá là chuẩn bị tốt nhất về mặt không quân – theo báo cáo Cán cân sức mạnh quân sự 2021 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) mà truyền thông quốc tế đưa lại. Theo đó, Việt Nam “Việt Nam sở hữu khoảng vài chục máy bay chiến đấu Sukhoi thế hệ thứ tư của Nga; đồng thời còn có một hệ thống phòng không đa tầng trên mặt đất, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300, hệ thống phòng không tầm trung Spyder và các hệ thống tầm ngắn khác”. Hà Nội vốn kín tiếng. Kín tới mức, các chuyên gia quốc tế, thóc mách đến mấy, cũng không “mò” được kế hoạch mua sắm máy bay thời gian tới của Việt Nam, nhưng họ đồ rằng, là nước bị Trung Quốc áp bức nhiều nhất nên cũng là nước cảnh giác nhất, chắc chắn Việt Nam sẽ không thể bằng lòng với số lượng máy bay hiện có. Đó là chưa kể, Việt Nam còn  là nước “am hiểu về phòng không vì đã có kinh nghiệm trong cuộc Chiến tranh Việt Nam”.

Malaysia và Philippines  không thể so đọ với Việt Nam. Không những kém hơn về kinh nghiệm, hai nước này còn kém hơn về số lượng và chất lượng các máy bay chiến đấu. Theo báo cáo nêu trên của IISS, quy mô lực lượng không quân Hoàng gia Malaysia chỉ bằng một nửa quy mô lực lượng không quân Việt Nam, 43 máy bay có khả năng chiến đấu – bao gồm các máy bay Sukhoi, F/A-18 Hornet và Hawk MK108…Sau vụ 16 máy bay vận tải Trung Quốc xâm nhập không phận, nước này đang cố gắng và quyết tâm nâng cấp các máy bay chiến đấu hiện có, đồng thời, có kế hoạch mua thêm nhiều máy bay chiến đấu đa nhiệm và máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Tháng 6/2021, Bộ Quốc phòng Malaysia đã ra thông báo mở thầu mua máy bay chiến đấu hạng nhẹ và máy bay huấn luyện. Các chuyên gia quân sự nhận định, với kế hoạch đó, nước này có khả năng nâng cấp sức mạnh lực lượng không quân và phòng không trong thời gian rất gần.

So với Malaysia, không quân của Philippines hạn chế hơn nhiều. Nhưng Manila đã tuyên bố sẽ nâng cấp và hiện đại hóa lực lượng không quân và dự định trích một phần ngân sách năm 2022 cho việc thực hiện kế hoạch này. Quyết tâm của Philippines xem ra còn cao hơn hơn một lần to tiếng khẳng định phải hành động để bắt kịp các nước láng giềng Đông Nam Á. Manila còn quan tâm đặc biệt đến việc huấn luyện cho đội ngũ tiếp cận và sử dụng các chiến đấu cơ, khí tài hiện đại sắp được tiếp nhận.

Indonesia không ít về số lượng máy bay, với 108 máy bay có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, những hành động gây hấn của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Natuna trong thời gian qua khiến quốc gia này không còn yên tâm với quan điểm, thái độ của một nước không có tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Là bởi, thực tế cho thấy, Trung Quốc có chừa ai đâu trong việc gây hấn. Thế nên Indonesia cho rằng, lượng máy bay trên chưa đủ trước áp lực bảo vệ không phận hiện thời. Để khắc phục, mới đây, họ đã ký một thỏa thuận mua thêm máy bay phản lực T-50 từ Hàn Quốc và mua máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp. Indonesia không giàu có gì, đại dịch Covd khiến mọi thứ càng khó khăn. Nhưng kế hoạch mua sắm trên, dẫu tốn kém nhưng thiết thực, giúp họ tái cơ cấu, tăng cường lực lượng bên cạnh việc phát triển phi đội máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát…

Với các kế hoạch và mục tiêu tham vọng trên, nhiều người cho rằng: Biển Đông, dưới đáy vốn đã “lúc nhúc” tàu ngầm của Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia, trên trời, không bao lâu nữa, máy bay của Trung Quốc và các nước có tranh chấp chủ quyền cũng sẽ “nhiều như châu chấu”.

BDN

Loading

Views: 0

Cuộc chiến đất hiếm giữa TQ với Mỹ và các đồng minh.

Ngành chip bán dẫn cùng với việc khai thác đất hiếm – nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghệ, đặc biệt đối với thiết bị điện tử – đang trở thành “đấu trường sống còn” giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh.

Hôm qua (24.10), tờ Nikkei Asia đưa tin Trung Quốc sắp tái cơ cấu, sáp nhập 3 nhà sản xuất đất hiếm trở thành 1 công ty quốc doanh.

Củng cố thực lực

Theo đó, 3 công ty trên chiếm gần 70% hạn ngạch sản xuất đất hiếm nội địa của Trung Quốc. Bằng cách tái cơ cấu các công ty đất hiếm lớn, Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát từ sản xuất đến toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả xuất khẩu, đối với đất hiếm.

Không những vậy, vào ngày 1.10, tờ Nikkei Asia dẫn nguồn từ chính phủ Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng hạn ngạch sản xuất đất hiếm lên 20%, lên mức 168.000 tấn, trong năm nay. Đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong ngành công nghệ, nổi bật là chip bán dẫn vốn có vai trò quan trọng đối với nhiều ngành nghề, từ trang thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, ti vi… cho đến xe điện, vệ tinh… Đất hiếm cũng có thể được sử dụng trong các máy bay không người lái và tên lửa quân sự.

Lâu nay, chiếm giữ nguồn cung cấp 60% đất hiếm trên thế giới, nhưng Trung Quốc lại bị hạn chế về công nghệ chip bán dẫn và đang bị Mỹ trừng phạt trong lĩnh vực này. Từ năm 2020, hàng loạt công ty công nghệ của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, đặt ra rào cản và thậm chí cấm tiếp cận cả về chip bán dẫn lẫn công nghệ bán dẫn.

Sự phối hợp của “bộ tứ”

Theo Bloomberg, riêng năm 2020, Trung Quốc đã chi 350 tỉ USD để mua chip phục vụ những ngành công nghiệp sản xuất khác. Thế nhưng, cũng trong năm 2020, sản xuất chip của Trung Quốc chỉ chiếm 15,9% thị trường nội địa và ước tính đạt 19,4% vào năm 2025. Đến đầu năm 2021, Công ty tư vấn Bernstein Research công bố kết quả đánh giá cho thấy thị phần toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị chế tạo chip tiên tiến tối đa là 2%.

Ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đại lục vẫn phải lệ thuộc vào nguồn chip tiên tiến thuộc về các công ty như Intel, Qualcomm (Mỹ), Samsung ((Hàn Quốc)) hay TSMC (Đài Loan).

Đây còn là chủ đề hợp tác của “bộ tứ an ninh” gồm Mỹ – Nhật Bản – Úc – Ấn Độ nhằm đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh ngày 24.9, “bộ tứ” đã đưa ra thông cáo chung thỏa thuận hướng tới việc tạo ra một chuỗi cung ứng an toàn cho chất bán dẫn. Xa hơn, 4 nước sẽ phát triển “chuỗi cung ứng công nghệ linh hoạt, đa dạng và an toàn cho phần cứng, phần mềm và dịch vụ”. Đến nay, Mỹ đã hợp tác cùng Úc để phát triển nguồn cung ứng đất hiếm.

Cũng liên quan nỗ lực trên của “bộ tứ”, tờ Nikkei Asia ngày 22.10 đưa tin Tokyo vừa đạt được thỏa thuận hỗ trợ hàng tỉ USD cho TSMC (Đài Loan), vốn là nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới, xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Nhật.

Cuộc chiến chưa có hồi kết

Trả lời Thanh Niên ngày 24.10, PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) chỉ ra: “Năm 2010, để chống lại Nhật, Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm như một vũ khí. Điều này khiến cho Nhật Bản cùng một số nước nhìn thấy lỗ hổng địa chính trị của họ khi xảy ra bất đồng với Trung Quốc. Bên cạnh việc hợp tác sản xuất chất bán dẫn với TSCM, các thành viên của “bộ tứ” còn cam kết xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng về chip bán dẫn và vật liệu công nghệ bao hàm đất hiếm”.

Theo ông Nagy, với việc đồng thuận ngày càng tăng về an ninh kinh tế và xây dựng tuyến phòng thủ chống lại sự cưỡng ép của Bắc Kinh, “bộ tứ” đang thúc đẩy đa dạng hóa có chọn lọc các chuỗi cung ứng có ý nghĩa quan trọng giữa các đối tác đáng tin cậy.

“Điều đó bao gồm tài chính để khuyến khích việc thuê lại có chọn lọc, xây dựng các giải pháp thay thế ở Đông Nam, Nam và Trung Nam Á và phối hợp nhiều hơn giữa các đối tác. Trung Quốc sẽ cố gắng độc lập hơn, nhưng cần tiếp cận với các công nghệ then chốt để tiếp tục cạnh tranh với Mỹ trong đối thủ chiến lược và tiếp tục phát triển kinh tế”, PGS Nagy phân tích và đánh giá: “Đến nay, chưa thể dự đoán kết quả của cuộc chiến trên giữa Trung Quốc với “bộ tứ”, nhưng trong ngắn hạn và trung hạn, giá cả của các công nghệ và vật liệu này sẽ tăng”.

BDN

Loading

Views: 0

Tam giác chiến lược và tương tác đa chiều trong quan hệ quốc tế

Xu thế đa cực, đa phương của thế giới ngày càng rõ. Mối quan hệ bên trong “tam giác chiến lược” Mỹ-Trung-Nga và tương tác với các quốc gia khác là một thực thể của thế giới đương đại.

ranh giành, ngăn chặn, kiềm chế lẫn nhau, có lúc căng thẳng là xu thế nổi trội trong quan hệ Mỹ-Trung vừa qua. (Nguồn: Industryweek)

Cuộc chiến giành, giữ ngôi vị số một

Năm 1971, Mỹ-Trung vượt qua “Vạn lý trường thành”, bắt tay lợi dụng lẫn nhau. Mỹ muốn tập trung mũi nhọn vào Liên Xô. Trung Quốc cần công nghệ, tiền của Mỹ, phương Tây để thực hiện “bốn hiện đại hóa”. Hai bên cơ bản đạt được mục đích của mình.

Sau 50 năm, tình thế xoay chuyển. Trung Quốc vươn lên thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, toàn diện, “nguy hiểm nhất” nhất của Mỹ. Khoảng cách về kinh tế, công nghệ, quân sự và phạm vi ảnh hưởng… giữa hai cường quốc ngày càng thu hẹp.

Một bên là tư tưởng “Nước Mỹ trên hết”, “Nước Mỹ trở lại” dẫn dắt thế giới. Bên kia là “Giấc mộng Trung Hoa”, mơ lại ngôi vị Hoàng đế trung tâm một thời. “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” đối trọng với “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Cuộc chiến giữa “hai vì sao” không giới hạn.

Hai bên liên tục tung ra các đòn trừng phạt kinh tế, công kích trực diện, gia tăng sức mạnh, hoạt động quân sự, lôi kéo đồng minh, đối tác đối phó nhau… Tranh giành, ngăn chặn, kiềm chế lẫn nhau, có lúc căng thẳng là xu thế nổi trội trong quan hệ Mỹ-Trung vừa qua.

Trong hơn nửa năm 2021, diễn ra hai cuộc điện đàm cấp cao, gặp gỡ, đối thoại cấp bộ, chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến cuối năm… Tín hiệu muốn duy trì kênh liên lạc, tìm kiếm lĩnh vực cần và có thể “chung sống bình thường” là những tia sáng.

Bởi lẽ, hai bên phụ thuộc lẫn nhau về thương mại, kinh tế, chuỗi cung ứng, các thách thức toàn cầu… Cả hai đều chưa đủ sức hạ “nốc ao” đối thủ. Nên đều tránh rủi ro, mất kiểm soát, nhất là xảy ra xung đột vũ trang.

Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo: đối đầu sẽ “gieo rắc thảm họa cho cả hai quốc gia và thế giới”, cần “tôn trọng sự khác biệt”, đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng. Mỹ đề ra phương châm: “cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối thủ khi bắt buộc”.

Cái khó là cạnh tranh theo luật lệ, gia tăng hợp tác “có thể”, mà không xa lệch mục đích giành, giữ ngôi đầu.

Điều làm cho quan hệ Mỹ-Trung phức tạp, kịch tính, khó đoán định là sự pha trộn giữa tham vọng, chủ nghĩa cường quyền, thực dụng và dân tộc cực đoan. Hai bên có mâu thuẫn lợi ích cơ bản, vấn đề “nhân quyền”, Đài Loan, trật tự thế giới; lại mắc kẹt lâu trong cạnh tranh quyền lực và chịu sức ép lớn từ nội bộ.

Hội nghị thượng đỉnh có thể giảm nhiệt trừng phạt thương mại và hứa hẹn phối hợp đối phó biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19. Nhưng vẫn là bước đi dè dặt, chưa thể “phá băng”. Cạnh tranh vẫn quyết liệt.

Tam giác chiến lược và tương tác đa chiều trong quan hệ quốc tế
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ngày 16/6 tại Geneva, Thuỵ Sỹ. (Nguồn: Getty Images)

Quan hệ ổn định, có thể đoán định

Giữa Mỹ và Nga tồn tại các vật cản khó tháo gỡ như “dân chủ”, “nhân quyền”, an ninh mạng, can thiệp bầu cử, sáp nhập Crimea, xung đột quân sự ở Đông Ukraine… Mỹ liên tục áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế, ngoại giao, kiềm chế, hạ thấp vai trò của Nga tại các khu vực mang tính địa chính trị, các thể chế toàn cầu…

Nga phản đối Mỹ và phương Tây mở rộng NATO ra không gian hậu Xô Viết, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Moscow coi việc kết nạp Ukraine, triển khai lực lượng NATO áp sát biên giới Nga, là lằn ranh đỏ. Quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, các thách thức an ninh toàn cầu mà Mỹ muốn đóng vai trò dẫn dắt như biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, an ninh mạng, kiểm soát vũ khí, thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc chiến ở Syria… cần sự hợp tác của Nga.

Mỹ không muốn phải đối đầu đồng thời với hai đối thủ lớn. Theo Washington, Bắc Kinh là đối thủ hệ thống, có thực lực lớn, nhiều tham vọng. Thiết lập quan hệ ổn định, có thể kiểm soát với Nga để rảnh tay đối phó Trung Quốc; hạn chế sự xích lại gần nhau giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn tốt hơn là luôn trong tình trạng báo động, để đối thủ kia trục lợi.

Nga cũng muốn cải thiện quan hệ với Mỹ để ổn định chiến lược, cùng giải quyết các vấn đề quốc tế, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó, có thể cải thiện quan hệ với châu Âu, địa bàn chiến lược rất quan trọng với Nga.

Hai nước đã có những bước đi quan trọng, tích cực như gặp gỡ thượng đỉnh, đối thoại ổn định chiến lược, tham vấn kiểm soát vũ khí chiến lược… Quan hệ Mỹ-Nga thời gian tới sẽ tiếp tục cạnh tranh có kiểm soát, duy trì các kênh đối thoại, hạn chế bất đồng, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực cùng có lợi. Trong đó chống phổ biến vũ khí hạt nhân, ngăn chặn xung đột vũ trang và bảo đảm ổn định chiến lược là nền tảng của quan hệ song phương…

Theo học giả quốc tế, Biển Đen là một điểm nóng, “điệu nhảy quân sự, chính trị, ngoại giao điển hình” giữa Nga và Mỹ, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột. Vấn đề Crimea, Đông Ukraine, an ninh châu Âu… ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Các trở ngại bên ngoài, sự chống đối bên trong cùng với quán tính nghi kị, thì cả Nga và Mỹ đều không ảo tưởng sớm cải thiện quan hệ. Nếu một trong hai vượt lằn ranh đỏ, thì quan hệ song phương sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ, khó lường hết hậu quả. Hợp tác, không để xảy ra rủi ro là điều tốt.

Liên thủ hành động, “kết bạn không kết đồng minh”

Thách thức từ Mỹ, phương Tây đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau. Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh nhân dịp 20 năm ký kết Hiệp ước hợp tác thân thiện và láng giềng hữu nghị Trung Quốc-Nga, khẳng định quan hệ song phương “chín muồi, ổn định và vững chắc”, “tốt đẹp nhất trong lịch sử”.

Trung Quốc và Nga coi nhau là “đối tác ưu tiên”, hợp tác chiến lược toàn diện, cùng có lợi, trên 3 trụ cột: đối phó với chống phá chính trị, áp đặt quy chuẩn phương Tây; khai thác năng lượng và quốc phòng, an ninh.

Hai nước ủng hộ lẫn nhau, phối hợp ngoại giao, tập trận chung, ứng phó với thách thức toàn cầu, duy trì cân bằng chiến lược, an ninh, sự ổn định của trật tự thế giới với Liên hợp quốc là trung tâm.

Chừng nào còn thách thức, sức ép an ninh, chính trị, kinh tế, ngoại giao từ Mỹ, phương Tây, thì vẫn còn động lực cho quan hệ Nga-Trung phát triển. Nhưng ẩn sâu vẫn là trở ngại, khác biệt, cạnh tranh trong một số lĩnh vực.

Sự vượt trội về kinh tế của Trung Quốc tác động không nhỏ đến quan hệ song phương và hợp tác của Nga. Nga lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong không gian hậu Xô Viết. Hành động cứng rắn của Trung Quốc đối với Ấn Độ, Nhật Bản và các nước láng giềng khác, đặt Nga trước những tình huống phức tạp.

Tầm nhìn và lợi ích lâu dài giữa hai nước không phải lúc nào, vấn đề gì cũng song trùng. Hai nước hợp tác khá chặt chẽ, toàn diện, nhưng vẫn thiếu một số yếu tố để duy trì sự gắn bó tự nhiên, bền vững.

Vì thế, quốc tế cho rằng quan hệ Trung-Nga nghiêng về liên thủ hành động. Nếu Nga tìm được chỗ đứng ở châu Âu thì sẽ bớt gắn với Trung Quốc hơn. Còn hai nước tự xác định “kết bạn, không kết đồng minh”. Theo kiểu đó, cả hai sẽ linh hoạt hơn trong hành động và trong các mối quan hệ khác.

Tam giác chiến lược và tương tác đa chiều trong quan hệ quốc tế
Nga và Trung Quốc ủng hộ lẫn nhau, phối hợp ngoại giao, tập trận chung, ứng phó với thách thức toàn cầu, duy trì cân bằng chiến lược, an ninh, sự ổn định của trật tự thế giới với Liên hợp quốc là trung tâm. (Nguồn: CGTN)

Kéo, đẩy và tác động đa chiều

Quan hệ giữa ba cường quốc hình thành “tam giác chiến lược lệch”. Nga kém thế hơn về kinh tế. Sức mạnh quân sự, sự hiện diện, hành động quyết đoán ở các địa bàn chiến lược giúp Nga “ngồi chung mâm” với Mỹ, Trung Quốc.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn lôi kéo Nga, đẩy Nga ra xa đối thủ của mình. Mỹ, phương Tây lợi dụng khác biệt để chia rẽ Nga với Trung Quốc. Trung Quốc khai thác vấn đề dân chủ, nhân quyền, Ukraine, Belarus…, ngăn cản hợp tác giữa Nga và Mỹ.

Nga có quyền lựa chọn, thay vì đứng hẳn về một bên; khai thác mâu thuẫn giữa hai cường quốc hàng đầu để nâng cao vị thế, vai trò là nhân tố có tầm ảnh hưởng trong cân bằng chiến lược Mỹ-Trung. Trung Quốc và Nga cũng không thể vì quan hệ song phương mà xem nhẹ nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn quan hệ với nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Tam giác chiến lược” vẫn tồn tại sự kéo, đẩy trong nhiều năm tới. Khó hòa hợp quyền lực, ít khả năng tái diễn tình thế “hai chọi một”, phá vỡ quan hệ tay ba. Ba cường quốc duy trì liên lạc, tìm kiếm lĩnh vực hợp tác, tránh rủi ro là những dấu hiệu mới.

Ba cường quốc ra sức lôi kéo, mở rộng hợp tác với đồng minh, đối tác để kiềm chế đối thủ, tạo ra các liên minh, liên kết đan xen phức tạp. Mỹ thúc đẩy hoạt động Bộ tứ, thêm AUKUS và nhắm tới nhiều nước khác.

Trung Quốc củng cố Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); tăng cường hợp tác với các đối thủ của Mỹ; lôi kéo ASEAN, đề xuất xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh trên Biển Đông”, hợp tác năng lượng, diễn tập chung…, ngăn chặn ảnh hưởng của Mỹ và các nước ngoài khu vực.

Sự kéo, đẩy giữa ba cường quốc với nhau và với đồng minh, đối tác làm cho quan hệ của “tam giác chiến lược” phức tạp, khó đoán định. Đó là một trong những nhân tố chính chi phối quan hệ quốc tế, đan xen cả cơ hội và thách thức.

Các cường quốc đối đầu, leo thang căng thẳng, phá vỡ cân bằng chiến lược tương đối, thế giới sẽ tiềm ẩn thách thức an ninh, bất ổn, đẩy các nước khác vào tình thế phải chọn bên, là nguy cơ không thể xem nhẹ.

Nếu quan hệ “tam giác chiến lược” được kiểm soát phù hợp, có thể dự đoán, kiềm chế đối đầu căng thẳng, cùng hợp tác vì lợi ích chung, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho an ninh, ổn định, hợp tác của thế giới, phối hợp đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu.

Các nước mong muốn “tam giác chiến lược” hành động có trách nhiệm, tôn trọng ASEAN và các cơ chế khu vực; xây dựng quan hệ đối tác thực sự, chứ không phải coi các nước là con bài nhất thời.

Nhưng chỉ trông chờ nước lớn thay đổi là phó thác cho may rủi. ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, tự chủ hơn trong quan hệ với “tam giác chiến lược”. Phát huy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với Liên hợp quốc và các nước ngoài khu vực, khai thác tương tác có lợi, tận dụng cơ hội, hạn chế tác động tiêu cực, giữ ổn định chiến lược. Tránh biểu hiện “tham bát bỏ mâm”, chạy theo lợi ích riêng, để nước lớn lợi dụng, chia rẽ.

Vượt qua khó khăn, ASEAN đang nỗ lực theo hướng đó. Gần đây, có nước tuyên bố điều chỉnh quan điểm về Biển Đông phù hợp hơn với lập trường chung, lợi ích chung. Đó là những tín hiệu tốt.

TG&VN

Loading

Views: 0

Dự luật S.1657 bảo vệ lợi ích của Mỹ trước TQ ở Biển Đông

Theo dự luật, Mỹ có thể phong tỏa tài sản, từ chối cấp hay tước thị thực đối với những công dân, thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án liên quan đến Biển Đông.

Nếu Dự luật này được Hạ viện thông qua, Mỹ sẽ có thêm công cụ quan trọng nữa nhằm bảo vệ dòng chảy tự do thương mại và tự do hàng hải ở các vùng biển này.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ngày 20/10 thông báo rằng Ủy ban đã thông qua dự luật mang tên “Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông 2021” (còn gọi là S.1657), do hai thượng nghị sĩ Marco Rubio (đảng Cộng hòa) và Ben Cardin (đảng Dân chủ) bảo trợ. S.1657 sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu toàn Thượng viện. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được đưa đến Hạ viện để thảo luận và bỏ phiếu tiếp.

Những nội dung chính của Dự luật

Theo dự luật, Tổng thống Mỹ có thể phong tỏa tài sản, từ chối cấp hoặc tước thị thực đối với những công dân, thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên Biển Đông hoặc có hành động, chính sách đe dọa hòa bình, ổn định tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Dự luật cấm các tổ chức tại Mỹ đầu tư hoặc cung cấp bảo hiểm cho các dự án liên quan đến các bên bị cấm vận. Dự luật còn yêu cầu bổ sung lệnh trừng phạt tổ chức tài chính nước ngoài hỗ trợ cho người bị trừng phạt, nếu Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ xác định Trung Quốc có những hành động vi phạm.

Theo đó, những hành động vi phạm gồm: tuyên bố vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông; bồi đắp khu vực tranh chấp khác tại Biển Đông; giành quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây; triển khai tên lửa đất đối không đến các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam); thiết lập đường cơ sở lãnh thổ quanh chuỗi đảo Trường Sa; tái diễn việc quấy nhiễu tàu thuyền Philippines; khiêu khích lực lượng của Nhật Bản và Mỹ tại biển Hoa Đông.

Không chỉ với cá nhân, dự luật còn yêu cầu làm rõ sự liên quan của hơn 20 doanh nghiệp Trung Quốc được nêu cụ thể, trong đó nổi bật là Tập đoàn xây dựng viễn thông Trung Quốc (CCCC), hai tập đoàn viễn thông China Telecom và China Mobile, Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (Sinopec), các tập đoàn sản xuất máy bay Thiểm Tây và Thẩm Dương, Hãng hàng không China Southern, Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc…

Dự luật cấm xuất bản những tài liệu, bản đồ, hồ sơ,… cho rằng các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ không được có những hành động công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực tranh chấp. Dự luật cũng cấm một số khoản viện trợ cho những quốc gia công nhận yêu sách của Trung Quốc ở những vùng tranh chấp tại Biển Đông, loại trừ một số ngoại lệ.

Công cụ đối phó với Bắc Kinh

Những vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông chính là lý do khách quan để Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đệ trình lên Thượng viện để sớm thông qua dự luật. Thượng nghị sĩ Rubio cảnh báo Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất” đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nguy cơ đối với lợi ích kinh tế, an ninh quốc gia của Mỹ tại khu vực là có thật. Do đó, “Mỹ cần thêm những công cụ nhằm đương đầu Bắc Kinh, và nỗ lực kiểm soát phi pháp tại Biển Đông và biển Hoa Đông”.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Cardin khẳng định: “Dự luật của chúng tôi gửi đi một thông điệp lưỡng đảng mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ bảo vệ dòng chảy tự do thương mại và tự do hàng hải, bảo vệ chủ quyền của các đồng minh và thúc đẩy giải pháp ngoại giao hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế cho các tranh chấp”, ông Cardin nói.

Giới chuyên gia cho rằng: Dự luật được xem xét quá trễ và không thể đảo ngược những hành động phi pháp mà Trung Quốc đã thực hiện tại Biển Đông như bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa. Tuy nhiên, nếu được thông qua, dự luật sẽ có tác dụng trong việc ngăn cản Trung Quốc có thêm những hành vi phi pháp như thiết lập đường cơ sở hay vùng nhận diện phòng không. Việc được hai nghị sĩ từ hai đảng bảo trợ cho thấy sự đồng thuận của Mỹ trong cách đối phó thách thức từ Bắc Kinh.

Không chỉ có dự luật này, trước đây, nhiều dự luật và nghị quyết khác được công bố tại quốc hội Mỹ cũng đưa Biển Đông nằm trong những điều khoản liên quan. Trong số đó có thể kể đến dự luật Chống cưỡng ép kinh tế từ Trung Quốc; dự luật Chiến lược Đông Nam Á; nghị quyết lên án sự khiêu khích của hải cảnh Trung Quốc đối với tàu nước ngoài tại Biển Đông…

Giáo sư James Kraska, chuyên gia về luật Hàng hải quốc tế, Đại học Hải chiến Mỹ, đánh giá động thái trên là một diễn biến tốt. Ông chỉ ra: “Các biện pháp trừng phạt là một cách hòa bình để kiềm chế hành vi xấu mà Trung Quốc đang theo đuổi ở Biển Đông, đồng thời có thể buộc Bắc Kinh phải trả giá khi tiếp tục có những hành vi như vậy. Các biện pháp trừng phạt không có hiệu lực tức thì đối với tình hình khu vực, nhưng có thể tích tụ theo thời gian. Đó là một cách tiếp cận vững chắc”.

Tiến sĩ Timothy R. Heath, chuyên gia nghiên cứu cấp cao, Tổ chức RAND (Mỹ), đánh giá: “Dự luật trên nếu được Quốc hội thông qua và ban hành thành luật, sẽ thể hiện một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ liên quan việc Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo và gây hấn ở Biển Đông và biển Hoa Đông”.

BDN

Loading

Views: 0

Có khả năng Trung Quốc đưa tàu tuần tra dân sự cỡ lớn hoạt động ở Biển Đông

Theo Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV), tàu tuần tra dân sự lớn nhất của Trung Quốc (Haixun 09) sẽ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền trên biển của quốc gia Đông Bắc Á này.

Tàu Haixun 09 là mẫu tàu hiện đại nhất trong hạm đội tàu dân sự. (Nguồn: Global Times)

Theo thông báo, tàu Haixun 09 được phân công làm nhiệm vụ trong biên chế của Cục An toàn hàng hải Quảng Đông (MSA), đơn vị phụ trách các hoạt động ở Biển Đông.

Với lượng giãn nước hơn 10.000 tấn, tàu Haixun 09 là mẫu tàu hiện đại nhất trong hạm đội tàu dân sự và được trang bị vòi rồng, hệ thống theo dõi trên không, sàn đỗ trực thăng, cũng như có các năng lực thực hiện những nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp.

Ông Colin Koh – Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quân sự và Chiến lược thuộc Đại học công nghệ Nanyang, cho rằng MSA dường như đang nâng cấp hạm đội phản ứng nhanh của mình như một phần trong chiến dịch nhằm cạnh tranh với các hoạt động của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc.

Theo chuyên gia này, MSA từng triển khai một số đơn vị tới khu vực quần đảo Trường Sa có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Ông nhận định: “Nhìn chung, tàu mới sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát hiệu quả hơn các khu vực họ đang nắm giữ, bao gồm cả việc thực thi các quy tắc hàng hải với tàu nước ngoài”.

Trong khi đó, ông Yue Gang – cựu Đại tá của quân đội Trung Quốc – bày tỏ quan điểm thận trọng về việc triển khai Haixun 09, cho rằng tàu này nên được hướng sang các mục đích dân sự. Ông nói: “Biển Đông là vấn đề nhạy cảm. Việc triển khai dài hạn tàu Haixun 09 ở khu vực này có thể dẫn tới xung đột”.

TG&VN

Loading

Views: 0

5 công nghệ Mỹ lo sợ rơi vào tay Trung Quốc

Tình báo Mỹ cảnh báo các doanh nghiệp nước này nên tránh hợp tác với Trung Quốc trong 5 lĩnh vực công nghệ chủ chốt.

Một robot cá mập tại một hội nghị về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 19/10

Báo South China Morning Post dẫn báo cáo ngày 21/10 của Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ (NCSC) cho biết, 5 lĩnh vực công nghệ chủ chốt trên gồm: trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, khoa học sinh học, chất bán dẫn và hệ thống tự trị. Lý do là những lĩnh vực này tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

NCSC khuyến cáo, các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và nhà nghiên cứu cần chú ý hơn đến việc bảo vệ nhân tài và các nghiên cứu trước các mối đe dọa từ những quốc gia đã và đang sử dụng mọi biện pháp, cả hợp pháp và trái phép nhằm có được bí quyết thống trị 5 công nghệ trên của Mỹ.

Giới chức tình báo Mỹ nhấn mạnh, họ không ủng hộ việc tách rời hoàn toàn với các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc, nhưng cần nhận thức rằng chính phủ Trung Quốc có kế hoạch để thống trị các lĩnh vực đó. Giới tình báo Mỹ lo ngại, Washington có thể sẽ bị gạt ra ngoài những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng với tương lai này.

Edward You, quan chức phụ trách các công nghệ mới nổi và đột phá tại NCSC, nhấn mạnh vấn đề không chỉ là việc mất sở hữu trí tuệ, mà còn là mất đi một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh. Từ lâu, khu vực tư nhân ở Mỹ đã mắc kẹt trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ tìm cách để cân bằng giữa lợi ích kinh tế khi làm ăn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với đòi hỏi bảo vệ công nghệ của Mỹ.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam phản ứng trước tin máy bay Trung Quốc diễn tập trên Biển Đông

Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Theo CGTN, tiêm kích bom JH-7 của Trung Quốc đã diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông. (Nguồn: Military Watch)

Liên quan tới thông tin máy bay tiêm kích Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 19/10, kênh truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đã công bố video các máy bay tiêm kíchJH-7 của đơn vị không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông, được cho là nhằm kiểm tra khả năng của các phi công thực hiện sứ mệnh trong những điều kiện thời tiết phức tạp.

Trong video do kênh này công bố, các tiêm kích bom mang theo nhiều loại vũ khí bay ở độ cao cực thấp để tránh radar và hệ thống phòng không đối phương giả định.

Tới khu vực diễn tập, biên đội tiêm kích bom vọt lên và ném bom, phóng tên lửa vào mục tiêu rồi quay trở lại căn cứ. Chúng được tiếp thêm nhiên liệu cùng vũ khí, sau đó lại cất cánh để thực hiện đòn tấn công thứ hai.

Tuy nhiên, CGTN không nói rõ địa điểm cũng như thời gian của cuộc tập trận.

TG&VN

Loading

Views: 0

Chính phủ Ý không cấp Thẻ xanh cho người tiêm vắc-xin TQ

Theo hãng tin Reuters, một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Ý cho biết họ đang bị trừng phạt không công bằng bởi thẻ xanh COVID-19 bắt buộc của chính phủ và đã yêu cầu chính quyền giải thích các quy tắc một cách linh hoạt.

Vắc-xin Trung Quốc (ảnh minh họa).

Cộng đồng 25.000 người Hoa ở thành phố Prato của Tuscan, sinh sống dựa vào ngành công nghiệp dệt may địa phương. Chính phủ Ý bắt buộc áp dụng thẻ xanh ở nơi làm việc từ ngày 15/10. Nhiều người đã được tiêm vắc-xin Trung Quốc Sinovac, tuy nhiên loại vắc-xin này không đủ tiêu chuẩn để cấp cho Thẻ xanh.

Người đứng đầu cộng đồng người Hoa của Prato, Luca Zhou Long, đã viết thư cho Chủ tịch Eugenio Giani của Tuscany yêu cầu ông giải quyết “rào cản” ngăn cản nhiều người Trung Quốc đi làm.

Ông Long viết trong bức thư được công bố hôm thứ Ba rằng: “Rõ ràng là tình trạng này gây ra những khó khăn đáng kể cho sản xuất, không phải do thiếu vắc-xin mà do không thể có được giấy chứng nhận”.

Các loại vắc-xin duy nhất được Ý công nhận cho Thẻ xanh là Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca. Thủ tướng Mario Draghi đã bày tỏ sự hoài nghi cá nhân đối với vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ông nói vào tháng Sáu rằng: “Vắc-xin của Trung Quốc… đã cho thấy bản thân nó không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu”.

BDN

Loading

Views: 0

Dù “không hướng tới” nhưng Chiến tranh lạnh vẫn nhiều khả năng xảy ra

Hồi tháng 9 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định: “Chúng tôi không hướng tới một Chiến tranh lạnh mới hay một thế giới bị chia rẽ”. Thế nhưng sự thật thì không ủng hộ thiện chí này.

Bước sang tháng 10, sự đe dọa chiến tranh trên không gian, trên biển, nhất là ở Biển Đông và eo biển Đài Loan đã khiến cho nguy cơ xảy ra Chiến tranh lạnh mới là có thật. Điều đó được các nhà bình luận quốc tế phân tích dựa trên các bằng chứng cụ thể, từ đó nhận định: Chiến tranh Lạnh Mỹ – Trung Quốc nhiều khả năng xảy ra, chứ không phải có thể xảy ra. Theo ông Kevin Rudd, cựu thủ tướng Australia và là chuyên gia lâu năm về Trung Quốc, những căng thẳng kéo dài ở eo biển Đài Loan, do sự “sốt ruột” của giới cầm quyền Bắc Kinh muốn mau chóng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực chính là ngòi nổ Chiến tranh lạnh.

Vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của Tổng thống, Lầu Năm Góc đưa ra nhiều ý kiến nhằm dập tắt đám cháy có nguy cơ thổi bùng chiến tranh. Các ý kiến này thừa nhận, Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ tiềm tàng của Mỹ và đồng minh. Sự so sánh này có thể chưa hoàn toàn chính xác, nhưng nếu so với Liên Xô ở thập niên 70-80 thế kỷ XXI thì Trung Quốc mạnh hơn nhiều. Mạnh ở chỗ, các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quân sự, kinh tế đều đạt được những thành tựu ngoạn mục.

Chiến tranh lạnh mới khác với Chiến tranh lạnh cũ ở chỗ, sự cạnh tranh Mỹ-Trung có thể ẩn giấu phía sau những căng thẳng leo thang về chiến lược kinh tế, cạnh tranh công nghệ và những động thái quân sự.

Còn như việc không quân Trung Quốc đưa hàng trăm máy bay xé nát bầu trời Đài Loan trong những ngày qua, hay việc Bắc Kinh mở rộng chương trình không gian khi đưa thêm ba phi hành gia lên trạm vũ trụ và thúc đẩy thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm, loại khí tài có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của Mỹ… chỉ là kiểu Chiến tranh lạnh cũ.

Dấu hiệu Chiến tranh lạnh mới mà Trung Quốc “đọc vị” là: Cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt khi Mỹ và Anh tuyên bố hỗ trợ công nghệ để Australia đóng 8 tàu ngầm hạt nhân. Thỏa thuận tàu ngầm mang tên AUKUS sẽ giúp Mỹ, Anh, Canada duy trì ưu thế vượt trội về tàu ngầm hạt nhân so với Trung Quốc.
Còn, Chiến tranh Lạnh cũ trọng tâm là cạnh tranh quân sự. Khi đó đứng đầu hai cực thế giới là Mỹ và Liên Xô.

Vấn đề là ở chỗ, dù tên gọi thế nào, nhưng cách hành xử của hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ XXI khiến thế giới hình dung  đang sa vào một cuộc chiến. Vậy thì minh định thế nào đây cho sự “sa vào” này, nếu không gọi đó là “Chiến tranh lạnh mới”?

Để minh họa thêm cho sự cạnh tranh toàn diện của hai “ông lớn”, xin nêu một dẫn chứng mới: Tại Mỹ, một vấn đề hiếm hoi đã đạt đồng thuận lưỡng đảng là cuộc cạnh tranh Mỹ- Trung trong các lĩnh vực thiết bị bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử. Do có sự đồng thuận mà lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật chính sách công nghiệp mới (nhằm đối phó Trung Quốc).

Theo đó Dự luật này sẽ rót khoảng 52 tỷ USD để mở rộng sản xuất chip điện tử trong nước. Nguồn tài chính khổng lồ này vượt xa khoản chi khi cạnh tranh sự thống trị của Nhật Bản cách đây 30 năm, (thị phần chip điện tử của Nhật Bản đã giảm còn khoảng 10%).

Cạnh tranh Mỹ-Trung âm thầm và quyết liệt trên nhiều lĩnh vực sẽ là ngòi nổ cho những xung đột rất cao trong thời gian tới. Triển vọng leo thang chiến tranh một cách vô tình giữa hai cường quốc vẫn tiềm ẩn. Điều nguy hại là, Chiến tranh lạnh mới sẽ khiến cho cả hai siêu cường cùng đồng minh rơi vào “vòng xoáy” chạy đua sự ảnh hưởng, tìm kiếm đồng minh và chạy đua vũ trang.

Và trong “vòng xoáy” khôn lường ấy, các quốc gia liên quan như “Bộ tứ kim cương”, AUKUS (Mỹ -Anh -Australia thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh ba bên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương), các nước ASEAN, phải chủ động, tỉnh táo để không bị cuốn vào như một cơn “mộng du” đã từng xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai trong thế kỷ XX.

BDN

Loading

Views: 0