Category Archives: Aktuell

Kiev đòi tên lửa hành trình tầm trung Taurus – Berlin chần chừ

Taurus là tên lửa hành trình tầm trung không đối đất của Đức và Thuỵ Điển cộng tác chế tạo có tên đầy đủ là “Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System“.

Tên lửa hành trình Taurus dài 5 mét và nặng gần 1.400 kg. Nó được trang bị động cơ riêng và nhiều hệ thống định vị cho phép bay tự động ở tầm thấp qua lãnh thổ của đối phương. Điều này có nghĩa, trong chiến tranh tên lửa hành trình có thể được máy bay chiến đấu như “Tornado” hay “Eurofighter“ phóng từ một khoảng cách an toàn tấn công và tiêu diệt các mục tiêu cách xa tới 500 km.Taurus có thể bay rất thấp ở độ cao dưới 100 m và tương đối nhỏ nên chúng rất khó bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện và bắn trúng. Bộ Quốc phòng Đức đã có hệ thống vũ khí “Taurus” này từ năm 2005. Nhà sản xuất là 1 công ty con của tập đoàn vũ khí MBDA.

Tên lửa hành trình “Taurus” là sản phẩm được Đức và Thụy Điển cộng tác sản xuất để làm đối trọng đối với tên lửa hành trình “Storm Shadow” và “Scalp” do Anh-Pháp phát triển cùng thời.

Liệu Ukraine đã có tên lửa hành trình?

Vào giữa tháng 5, Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình “Storm Shadow”. Tiếp theo là Pháp vào tháng 7, tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng, sẽ cấp tên lửa hành trình Scalp nhưng không tiết lộ số lượng. Cả hai phiên bản đều có phạm vi hoạt động khoảng 250 km. Rất có thể những tên lửa này đã được cải tiến để có thể phóng được bằng máy bay chiến đấu „không phải của phương Tây“ mà Ukraine đang sở hữu.

Nếu Đức cung cấp các hệ thống “Taurus” cho Ukraine, thì hệ thống này cũng sẽ phải được cải tiến tương thích về mặt kỹ thuật và điều đó có thể mất rất nhiều thời gian, bởi vì ngay cả khi Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, thì “Taurus” cũng không thể triển khai được nếu không có những sửa đổi kỹ thuật.

Với các tên lửa hành trình “Storm Shadow” và “Scalp”, các mục tiêu như trụ sở của Hải quân Nga ở Sevastopol, kho chứa ở Crimea, các cây cầu, cũng như các mục tiêu ở các thành phố của Nga gần biên giới đều có thể bị Ukraine tấn công. Tuy nhiên, London và Paris đã nói rõ rằng, Ukraine chỉ nên sử dụng vũ khí để bảo vệ lãnh thổ của mình. Có những báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội rằng, một kho sửa chữa phương tiện quân sự của Nga ở Crimea đã bị phá hủy với sự trợ giúp của “Storm Shadows”.

Tại sao chính phủ Liên bang lại do dự với việc chuyển giao “Taurus”?

Một số chính trị gia về quốc phòng tại quốc hội Đức cho rằng, 150 trong số 600 tên lửa hành trình “Taurus” của không quân Đức hiện vẫn đang hoạt động và họ hy vọng rằng 450 chiếc còn lại có thể được nhà sản xuất MBDA đưa vào hoạt động trở lại để cấp cho Ukraine. Như vậy, sau hai cường quốc hạt nhân châu Âu là Anh và Pháp, Đức cũng có thể vận chuyển “Taurus” tới Ukraine. Chính phủ Liên bang sẽ chỉ còn mỗi việc là „đồng ý“, bởi vì Đức „không làm một mình“ điều mà Thủ tướng Olaf Scholz liên tục viện cớ để tránh. Nhưng, kể từ khi yêu cầu của Ukraine vào tháng 5, Thủ tướng Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius vẫn do dự trong việc đưa ra cam kết, lý do là với tầm hoạt động lớn của hệ thống “Taurus” Ukraine hoàn toàn có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Rõ ràng, người ta vẫn sợ kịch bản đó vào lúc này. Đặc biệt là khi Ukraine gần đây đã mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cả vào các mục tiêu dân sự ở Moscow. Cho nên khi nói đến khả năng giao “Taurus”, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cho biết “chưa đến lúc đưa ra quyết định”.

Điều thú vị là trong bối cảnh này Mỹ, với tư cách là nhà hỗ trợ quân sự lớn nhất của Ukraine, vẫn chưa chuyển giao bất kỳ loại vũ khí nào có tầm bắn tương đương. Cho đến nay, Mỹ vẫn miễn cưỡng cung cấp tên lửa “Atacms” cho Ukraine. Bởi vì ngay cả với những tên lửa có tầm bắn 300 km này, các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga vẫn có thể xảy ra. Tờ “New York Times” hồi giữa tháng 7 cũng đưa tin rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại chiến tranh leo thang hơn nữa. Chính vì Mỹ trong quá khứ nhiều lần suy đi tính lại mà dẫn đến việc Đức phải tham gia vào chuyển giao vũ khí.

Đức đóng vai trò gì trong việc giao vũ khí cho Kiev?

Theo Viện Kinh tế Thế giới (IfW) tại Kiel, Đức cho đến nay là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, tính trên con số tuyệt đối – sau Mỹ. Khoảng 5,4 tỷ Euro đã được giải ngân từ tháng 1 đến cuối tháng 7 năm 2023. Nằm trong gói viện trợ là, xe tăng chiến đấu “Leopard”, xe chiến đấu bộ binh “Marder”, tàu chở quân, xe tăng phòng không “Gepard”, các hệ thống phòng không và đạn dược cực kỳ hiện đại khác.

Lê Hoàng tổng hợp

Nguồn:

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/marschflugkoerper-taurus-102.html

Loading

Views: 0

Hải Quân Việt Nam đã đưa tàu chiến mới nhận về cảng Cam Ranh

Ngày 10.7 vừa qua, một tin vui liên quan tới trang bị tàu chiến dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. 

Tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ chế tạo

Như vậy, sau hơn 10 ngày rời cảng Visakhapatnam (Ấn Độ), chiều ngày 9/7, báo chí Ấn Độ và Việt Nam đồng loạt xác nhận thông tin: Tàu hộ tống tên lửa INS Kipan – món quà của người bạn Ấn Độ trao tặng cho Hải quân Việt Nam – đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, chuẩn bị công tác bàn giao chính thức cho Việt Nam. Tàu Kipan đã cập cảng vào hôm 8/7, sau 11 ngày hành trình từ cảng Visakhapatnam tới Cam Ranh. Chỉ mất hơn 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc chuyển giao tàu Kipan cho Hải quân Việt Nam, hôm 19/6, con tàu đã nhanh chóng khởi hành tới Việt Nam. Có thể nói, tốc độ bàn giao tàu Kipan nhanh chưa từng thấy, nhanh nhất trong số các tàu chiến do quốc tế viện trợ cho Hải quân Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Các cơ quan báo chí chính thống cho biết, tới cuối tháng 7, con tàu sẽ trải qua công tác kiểm tra và huấn luyện thủy thủ Việt Nam trước khi chính thức tích hợp tàu hộ tống cho các lữ đoàn tàu chiến của Hải quân Việt Nam. Hiện chưa rõ tàu Kipan sẽ được tích hợp cho đơn vị nào của Việt Nam. Tuy nhiên, việc tàu về Cam Ranh nhiều khả năng con tàu sẽ được bàn giao cho Lữ đoàn Tàu chiến 162 trực thuộc Vùng 4 Hải quân. Đây là lữ đoàn tàu chiến hiện đại và mạnh mẽ nhất Việt Nam, chịu trách nhiệm phòng thủ quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quý và vùng biển phía Nam miền Trung từ Phú Yên tới Bắc Bình Thuận. Lữ đoàn được thành lập vào ngày 9/1/2002, được trang bị nhiều chủng loại tàu hiện đại nhất toàn quân, bao gồm 4 tàu hộ vệ Gepard-3.9, các tàu tên lửa nhỏ đề án 1241RE (BPS-500), các tàu pháo đề án 10412. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có sự thay đổi của phút chót hoặc chính xác hơn, Cam Ranh chỉ là điểm dừng chân huấn luyện tạm thời.

Đáng chú ý, các hình ảnh của tàu INS Kipan vừa tới Cam Ranh từ phía Ấn Độ công bố cho thấy trong khi giữ nguyên cấu hình vũ khí bao gồm hai cụm bệ phóng KT-167 với 4 tên lửa hành trình, người ta đã tháo bớt trang thiết bị điện tử của con tàu không hoàn toàn nguyên vẹn như chúng ta vẫn nghĩ. Xác minh bước đầu bằng hình ảnh thực địa con tàu trên mặt nước vịnh Cam Ranh so với tàu Kipan khi còn trong biên chế Hải quân Ấn Độ có thể thấy, con tàu đã bị tháo mất hệ thống radar điều khiển hỏa lực tên lửa Gapun-B, trong khi giữ nguyên đài trinh sát đa năng Portsip-Air và đài điều khiển hỏa lực pháo MR-123. Thay thế cho hệ thống Gapun-B là một loại radar hàng hải thông thường, radar chỉ thị mục tiêu 3TS-25E Garpun-B được thiết kế để cung cấp khả năng giám sát mặt nước bằng cách sử dụng kênh thụ động và chủ động trong việc chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình, radar được thiết kế cho các nhiệm vụ bao gồm: thu thập, theo dõi tự động, xác định tọa độ mục tiêu mặt nước bằng các kênh chủ động; phát hiện, phân loại, xác định tọa độ mục tiêu dựa trên phát xạ radar của chúng bằng các kênh thụ động; nhận dạng lý lịch mục tiêu và kết hợp với hệ thống phân biệt địch ta; tạo và chuyển dữ liệu chỉ định mục tiêu đến đài điều khiển hỏa lực tên lửa và hệ thống quản lý tác chiến tổng hợp; tương tác với các nguồn dữ liệu bên ngoài; khả năng phát hiện mục tiêu với tiết diện phản xạ vô tuyến 1000m2, tùy khu vực bao phủ trong khả năng hiển thị radar bình thường là 35-45km; trong khả năng hiển thị radar cao lên tới 90 km; siêu khúc xạ lên tới 250 km.

Việc tháo mất đài điều khiển tên lửa Gapun-B thực sự là một tình huống oái oăm của Ấn Độ. Với vai trò là đài điều khiển tên lửa hành trình, việc thiếu vắng Gapun-B sẽ khiến năng lực của tàu Kipan bị giảm sút. Hiện nay, các tàu tên lửa đề án 1241RE và 12418 đều sử dụng tổ hợp Gapun-B để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình P-21 22 và Kh-35 Urane. Tất nhiên, tôi dùng từ “giảm sút” chứ không phải là “mất đi” là có lý do của nó, bởi Hải quân Việt Nam hiện cũng có loại tàu tên lửa không sử dụng Gapun-B, đó là tàu hộ vệ 500 tấn – dự án BPS-500, loại tàu tên lửa đầu tiên được đóng trong nước tại Việt Nam. BPS-500 cũng không có đài radar Gapun-B, thay vào đó có thể sử dụng chung tổ hợp trinh sát chỉ thị mục tiêu đường không – đường biển MR352 Foxitit, thứ vẫn còn giữ lại trên tàu Kipan được chuyển giao cho Việt Nam, đài Foritit được thiết kế với vai trò trinh sát, phát hiện, theo dõi mục tiêu đường không và đường biển.

Ngoài vai trò chính này, chúng có khả năng nhận diện địch ta, xác định tọa độ mục tiêu, thông số chuyển động, ưu tiên mục tiêu có khả năng đe dọa cao nhất, phân phối mục tiêu tự động, nhắm mục tiêu, cấp nguồn dữ liệu cho hệ thống vũ khí. Phạm vi bao quát mục tiêu lên tới 150km, độ cao nhỏ hơn hoặc bằng 30km, góc phượng vĩ 360 độ. Nói một cách đơn giản Đài MR352 Foritit trên tổng hộ tống Kipan có thể thay thế cho đài Garpun-B làm nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình. Dĩ nhiên là một đài kiêm nhiệm, chức năng của nó không so được với đài chuyên dụng như Gapun-B. Hiện không rõ ý tứ của Ấn Độ là gì sau hành động gỡ bớt đài radar nhưng giữ nguyên vũ khí, thường thì người ta làm ngược lại: sẽ tháo bớt vũ khí hoặc tháo cả hai.

Ở đây có mấy khả năng:

Một là động thái thể hiện rõ chính sách của Ấn Độ trong việc cung cấp tàu chiến cho Việt Nam vì mục đích an ninh quốc phòng nói chung, không vì mục tiêu chống lại bất cứ ai. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết việc chuyển giao tàu hộ tống tên lửa INS Kipan phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chí hướng nâng cao năng lực và tiềm lực quốc phòng trên cơ sở sáng kiến an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực. Phía Ấn Độ cũng nhấn mạnh Lực Lượng Hải quân Ấn Độ và Việt Nam đã hợp tác sâu rộng thông qua các hoạt động tương tác thường xuyên, đối thoại định kỳ và các cơ chế chia sẻ thông tin. Sự hợp tác giữa hải quân hai nước bao gồm một loạt các sáng kiến nhằm xây dựng và nâng cao năng lực, bao gồm cung cấp phụ tùng thay thế, sửa chữa tàu, cử người hướng dẫn và các chuyến thăm thường xuyên của các tàu và phái đoàn hải quân.

Lý do thứ hai có thể đã có sự thỏa thuận ngầm giữa hai bên về việc bỏ rút đài Gapun-B, về chúng ta lắp đài radar quan sát khác cũng được. Hoặc cao hơn nữa: gỡ luôn bệ phóng KT 167 để trang bị thử nghiệm tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm như kiểu VC-M01 với đài điều khiển riêng của ta. Để biết chính xác điều đó, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là sau khi tàu Kipan chính thức biên chế cho Hải quân Việt Nam với số hiệu thuần Việt.

Nhắc lại, con tàu có lượng giãn nước 1.350 tấn, dài 91,1m, rộng 10,5m, mướn nước 4,5m, trang bị hai máy Diesel do Ấn Độ sản xuất theo công nghệ của Pháp, tốc độ 25 hải lý/h, dự trữ hành trình 7.400 km. Thủy thủ đoàn nguyên bản ở Ấn Độ là 110 người nhưng theo nguồn tin mới nhất khi sang Việt Nam (không hiểu là có nâng cấp gì không) mà thủy thủ đoàn rút gọn còn 79 người. Ngoài việc tháo bớt trang bị điện tử, tàu vẫn giữ nguyên vũ khí bao gồm 4 tên lửa hành trình, hai bệ phóng tên lửa phòng không vác vai, một pháo hạm AK-176 và hai pháo phòng không AK 630. Trang bị này là quá tốt trong số các tàu chiến được quốc tế chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong những năm qua.

BDN

Loading

Views: 0

Công ty bán dẫn Đài Loan chi 3,5 tỉ euro cho nhà máy ở Đức

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sẽ chi gần 3,5 tỉ euro (3,8 tỉ USD) cho một nhà máy ở Đức.

Logo của Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) tại Công viên Khoa học Tân Trúc ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan.


TSMC cho hay sẽ đầu tư tới 3,499 tỉ euro vào một công ty con, Công ty sản xuất chất bán dẫn Châu Âu (ESMC), trong đó TSMC sẽ sở hữu 70%, theo Reuters. Bosch và Infineon của Đức và NXP của Hà Lan, mỗi công ty sẽ sở hữu 10% cổ phần của nhà máy. Cơ sở này dự kiến sản xuất tới 40.000 tấm wafer/tháng cho ô tô, các sản phẩm công nghiệp và gia dụng khi đi vào hoạt động vào năm 2027.

Đó là sẽ nhà máy bán dẫn đầu tiên do TSMC đầu tư ở châu Âu. Nhà máy này là trung tâm tham vọng của Đức nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước giữa bối cảnh ngành công nghiệp ô tô của nước này sẽ cần phải duy trì tính cạnh tranh toàn cầu, theo Reuters.

Giới chức Đức cho hay nước này sẽ đóng góp tới 5 tỉ euro cho nhà máy nói trên, ở thành phố Dresden, thủ phủ của bang miền đông Sachsen.

“Sẽ có một hệ sinh thái thực sự cho sản xuất chất bán dẫn ở Đức. Nó sẽ tạo ra các đơn đặt hàng cho toàn bộ lĩnh vực: các nhà chế tạo máy, các nhà sản xuất quang học…”, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhấn mạnh.

Một quan chức khu vực cho biết Sachsen sẽ chi cho đào tạo và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ đầu tư, khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của bang, mặc dù Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.

Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt Đạo luật chip châu Âu, một kế hoạch trợ cấp 43 tỉ euro để tăng gấp đôi công suất sản xuất chip vào năm 2030, nhằm bắt kịp châu Á và Mỹ sau khi tình trạng thiếu hụt và giá cao trong đại dịch Covid-19 đã gây tác động nghiêm trọng cho các nhà sản xuất ô tô và chế tạo máy của lục địa này. EU tìm cách tăng gấp đôi lên 20% thị phần toàn cầu về chất bán dẫn vào năm 2030.

TSMC cũng đang đầu tư 40 tỉ USD vào một nhà máy mới ở bang Arizona thuộc miền tây của Mỹ, hỗ trợ các kế hoạch của Washington nhằm sản xuất nhiều chip hơn trong nước và đang xây dựng một nhà máy ở Nhật Bản trong liên doanh với Sony.

BDN

Loading

Views: 0

Dự G20 tại Ấn Độ – Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch sớm thăm Việt Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ “sớm” tới Việt Nam để tăng cường quan hệ song phương. Ông lên kế hoạch cho chuyến thăm này vì Việt Nam đang muốn “thay đổi quan hệ và nâng cấp đối tác”, Biden cho biết như thế hôm thứ Ba (giờ địa phương) tại một buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ ở Albuquerque bang New Mexico. Hiện có rất nhiều biến động đang diễn ra trên thế giới và “chúng ta có cơ hội để nỗ lực thay đổi”, Biden nói.

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam gần đây đã trở nên sâu sắc hơn. Cả hai nước cũng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc đưa ra yêu sách đối với các khu vực rộng lớn ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích chính trị, Việt Nam có thể miễn cưỡng nâng cấp quan hệ với Washington vì Bắc Kinh vẫn là đối tác kinh tế chủ chốt của Hà Nội.

Nếu TT Biden đến thăm Việt Nam vào tháng 9 này thì ông sẽ là Tổng thống thứ 5 thăm Việt Nam sau khi Mỹ bình thường hoá quan hệ, trước đó là Clinton, Bush, Obama và Trump. 

Tháng trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Hà Nội. “Mỹ xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc đẩy mạnh một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo – Pacific) cởi mở và tự do” bà Yellen cho biết.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thăm Việt Nam trên đường dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản và chủ trương tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Blinken cũng tham dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và phát biểu về hoạt động rà phá bom mìn và giải quyết hậu quả của chất độc da cam.

Mỹ chưa bao giờ chính thức nhận lỗi đã sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975). Tuy nhiên, họ tham gia vào các dự án khác nhau để giảm thiểu hậu quả. Theo số liệu chính thức, ba triệu người ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam và ít nhất 150.000 trẻ em sinh ra bị khuyết tật.

Lê Hoàng tổng hợp

Loading

Views: 0

Cuộc đàm phán lần thứ 16 giữa Việt Nam – TQ về hợp tác trên biển

Vòng đàm phán thứ 16 giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trong hai ngày đầu tháng 8 đã thống nhất nội dung dự thảo một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4-8, Việt Nam và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán vòng 16 về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Cuộc đàm phán ở cấp nhóm công tác, diễn ra trong hai ngày 2 và 3-8 ở Đà Nẵng. Trưởng nhóm công tác phía Việt Nam là Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam Trịnh Đức Hải.

Trưởng nhóm công tác phía Trung Quốc là Tham tán công sứ Vụ Biên hải, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Kim Yến Quang.

Trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” ký ngày 11-10-2011, hai bên đã đi sâu trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.
Toàn cảnh đàm phán vòng 16 giữa Việt Nam và Trung Quốc về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển – Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Toàn cảnh đàm phán vòng 16 giữa Việt Nam và Trung Quốc về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển – Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Hai bên cũng rà soát và kiểm điểm tình hình triển khai một số thỏa thuận/dự án đã được hai bên nhất trí.
Hai phía đồng thời trao đổi ý kiến về một số đề xuất hợp tác mới trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và luật pháp của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, cấp làm việc hai bên đã thống nhất về nội dung dự thảo của một số thỏa thuận hợp tác liên quan, đồng thời sẽ nỗ lực để có thể sớm ký kết các thỏa thuận này trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiến hành đàm phán vòng 17 trong năm 2024 tại Trung Quốc.

BDN

Loading

Views: 0

Hải cảnh TQ dùng vòi rồng tấn công tàu Philippines ở Biển Đông

Cảnh sát biển Philippines (PCG) lên án các hành động nguy hiểm của cảnh sát biển Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc sau vụ “xịt vòi rồng”.

Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố dùng vòi rồng bắn tàu Philippines ở Biển Đông.


Hôm 6/8, Cảnh sát biển Philippines (PCG) cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng để xịt vào một tàu tiếp tế quân sự của Philippines ở Biển Đông. Sự việc xảy ra hôm 5/8.

Theo đó, trong khi nhóm tàu Philippines tiếp cận bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), một tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện và dùng vòi rồng để cản đường.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý (195km). Khu vực này thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng và kiểm soát trái phép.

Năm 1999, hải quân Philippines cho ủi tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre lên bãi Cỏ Mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì hiện diện trái phép ở khu vực.

Tàu BRP Sierra Madre là con tàu Philippines cố tình giữ lại ở bãi Cỏ Mây như một biểu tượng nhằm “khẳng định chủ quyền” tại Trường Sa.

Trong khi đó Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, bao gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Phía Philippines cho rằng, đó là hành động bất hợp pháp và “nguy hiểm”. Theo PCG, hành động của tàu Trung Quốc là “không quan tâm đến sự an toàn của những người trên tàu” và vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

PCG cho hay, “các thao tác nguy hiểm” của tàu Trung Quốc và “các hành động xử sự thái quá đối với các tàu Philippines” đã ngăn cản một trong hai tàu của Philippines hoàn thành nhiệm vụ.

“Chúng tôi kêu gọi cảnh sát biển Trung Quốc hành động thận trọng và có trách nhiệm trong để ngăn chặn những tính toán sai lầm và tai nạn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân”, thông cáo của PCG cho hay.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “các mối đe dọa lặp đi lặp lại của Trung Quốc đối với hiện trạng ở Biển Đông đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định khu vực”, đồng thời tuyên bố Washington sát cánh cùng Philippines trước “những hành động nguy hiểm” đó.

BDN

Loading

Views: 0

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thị sát căn cứ hải quân Ream

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết việc nâng cấp Căn cứ Hải quân Ream sẽ giúp tăng cường năng lực hàng hải quốc gia.

Tờ Khmer Times ngày 1.8 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh thị sát tiến độ nâng cấp Căn cứ Hải quân Ream và cho biết việc hiện đại hóa căn cứ chiến lược này sẽ tăng cường năng lực hàng hải của quốc gia.

Phát biểu sau chuyến thị sát với Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Vong Pisen và các quan chức cấp cao, ông cho biết việc nâng cấp là một dự án xây dựng lớn để tăng cường và mở rộng năng lực.

“Những thay đổi ở Căn cứ Hải quân Ream sẽ tăng cường khả năng của hải quân và là một phần của quá trình hiện đại hóa”, tướng Banh nói về căn cứ hải quân nằm ở phía nam Biển Đông tại tỉnh Preah Sihanouk.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat không xác nhận tình trạng cụ thể của dự án xây dựng, nhưng nói rằng nó vẫn đang được tiến hành. “Công nghệ tiên tiến hơn đang được bổ sung vào Căn cứ Hải quân Ream”, ông nói.

Ông nói thêm rằng sau khi công việc nâng cấp căn cứ hoàn tất, Hải quân Campuchia sẽ được trang bị tốt hơn để bảo vệ đất nước và hỗ trợ cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng Banh từng nói rằng sự phát triển này phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước để phù hợp với các điều kiện an ninh trong khu vực và thế giới.

Ông nói rằng ngoài việc hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) đóng tại Căn cứ Hải quân Ream, Campuchia cũng sẽ cải thiện khả năng bảo vệ các lợi ích khác ngoài chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

RCAF cũng đã hoàn thành thành công nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, cung cấp viện trợ và các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, ông cho biết.

Tướng Banh cũng tuyên bố bất chấp sự phản đối và cáo buộc từ một số quốc gia, Campuchia sẽ tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hải quân. Ông coi những cáo buộc của các nước đó là vô căn cứ, chỉ gây thêm rắc rối cho Campuchia.

Vào năm 2022, tờ The Washington Post đưa tin Trung Quốc đang phát triển một trạm hải quân ở Campuchia. Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Úc Penny Wong và người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn hôm 7.6.2022, Campuchia nhấn mạnh về việc sẽ không cho phép bất cứ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ.

BDN

Loading

Views: 0

Nhận thức “trách nhiệm đặc biệt” toàn cầu – Đức lần đầu tiên công bố Chiến lược An ninh quốc gia toàn diện

Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh mẽ, ở thời điểm cấu trúc an ninh của châu Âu xáo trộn đáng kể liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Chính phủ Đức đã công bố Chiến lược An ninh quốc gia từ sau Thế chiến II vào ngày 15/6/2023, trong đó xác định vai trò và trách nhiệm đặc biệt của nước này đối với hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu, gắn chặt trong mối liên hệ với NATO và EU. Đây là Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên trong lịch sử nước Đức, mặc dù trước đây Đức từng ban hành nhiều tài liệu chính sách liên quan tới vấn đề an ninh, song Berlin chưa bao giờ công bố một chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa) cùng các thành viên nội các công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của Đức vào giữa tháng 6/2023.

Năm 2021, Chính phủ liên minh cầm quyền ba đảng của Đức đã cam kết nhất trí xây dựng “một chiến lược toàn diện hơn” trong bối cảnh Đức được cho là chưa chú trọng tới các mối đe dọa toàn cầu mới nổi. Chiến lược An ninh quốc gia do Bộ Ngoại giao Đức chủ trì xây dựng là kết quả sau nhiều tháng tham khảo ý kiến của các chuyên gia và người dân trên cả nước. Chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz từng dự định hoàn tất việc soạn thảo trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tuy nhiên do trong các cuộc thảo luận nội bộ còn có nhiều ý kiến khác nhau nên tài liệu này đến nay mới được công bố.

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết việc cam kết xây dựng và công bố chiến lược về an ninh quốc gia càng trở nên quan trọng hơn kể từ khi Nga tấn công Ukraine gần 16 tháng trước. Ông mô tả việc Chính phủ Đức ra mắt Chiến lược An ninh quốc gia là “bước ngoặt” trong cách thức Đức giải quyết các vấn đề an ninh. Chiến lược này là một phần trong nỗ lực giải quyết những gì Đức coi là rủi ro quân sự, kinh tế và xã hội ngày càng tăng đối với đất nước. Ông Nils Schmid, Người phát ngôn của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) của Thủ tướng Scholz nhận xét, lần đầu tiên, một chính phủ liên minh đã thành công trong việc đưa ra chính sách đối ngoại đồng nhất, thể hiện nhận thức chính trị mới về cách tiếp cận các mối đe dọa của nước Đức.

Chiến lược an ninh đã xác định môi trường an ninh của Đức đang có những thay đổi sâu sắc. Đó là trật tự thế giới “ngày càng đa cực”. Chiến tranh, khủng hoảng, xung đột tác động tiêu cực tới an ninh của Đức cũng như châu Âu. Xã hội và kinh tế Đức phải đối mặt với những mối đe dọa phức tạp, trong đó chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức, tấn công mạng, rủi ro về chuỗi cung ứng có chiều hướng gia tăng. Theo New York Times, bản chiến lược mới đưa ra các phân tích môi trường an ninh theo cách tiếp cận có hệ thống dựa trên khái niệm rộng hơn về an ninh, còn gọi là “an ninh tích hợp”, tức là xem lĩnh vực an ninh là một bộ phận trong mối liên hệ chặt chẽ với tất cả lĩnh vực khác như chính sách kinh tế, chuỗi cung ứng, chính sách đối ngoại, thay vì chỉ tập trung vào quân sự và tương tự, mỗi lĩnh vực cũng có thể đóng góp cải thiện an ninh của Đức. Văn bản chiến lược này khẳng định “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đức là bảo vệ đất nước cũng như các giá trị của nước này. Tờ The Diplomat đánh giá, chiến lược của Đức xây dựng các chính sách an ninh theo hướng lấy lợi ích cốt lõi của quốc gia làm cơ sở cho các hành động chính trị.Bản chiến lược xác định Đức là một thành viên tích cực của Liên minh châu Âu – Đại Tây Dương (gồm các nước thuộc và không thuộc NATO), có lợi ích quốc gia và vai trò quốc tế trong việc duy trì trật tự được xác lập sau Thế chiến II. Đức cam kết ủng hộ xây dựng một trật tự quốc tế tự do, trong đó tôn trọng cũng như duy trì luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, sự bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, quyền tự quyết của mọi dân tộc, các quyền con người phổ quát, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Bản chiến lược cũng khẳng định: “Là quốc gia đông dân nhất và là nền kinh tế lớn nhất ở trung tâm châu Âu, Đức có trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình, an ninh, thịnh vượng, ổn định cũng như sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Điều đó phản ánh điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược an ninh của Đức là nỗ lực xác lập vị thế toàn cầu. Bản chiến lược cũng nêu rõ, Đức sẵn sàng gánh vác trách nhiệm toàn cầu trong bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và muốn có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an.Chiến lược An ninh quốc gia khẳng định, an ninh của Đức không thể tách rời an ninh của các quốc gia đồng minh và đối tác châu Âu. Cam kết của Đức với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) là “không lay chuyển”. Mục tiêu của Đức là bảo đảm “một châu Âu thống nhất trong hòa bình và tự do”. Đức mong muốn bảo đảm EU có thể tiếp tục duy trì an ninh, chủ quyền của khối “trong những thế hệ tiếp theo”, ủng hộ hội nhập và mở rộng EU, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cải cách trong EU. Đức cũng tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực góp phần duy trì kiểm soát vũ khí, giải trừ và không phổ biến hạt nhân trên toàn cầu.

Bản chiến lược an ninh quốc gia của Đức đã xác định rằng: “Nước Nga ngày nay, trong tương lai gần, là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở khu vực châu Âu – Đại Tây Dương”. Nó cũng cảnh báo rằng một số quốc gia đang “cố gắng định hình lại trật tự quốc tế hiện tại theo quan điểm của họ về sự cạnh tranh có hệ thống”, một ám chỉ gián tiếp về các mối đe dọa của thông tin sai lệch, tấn công mạng và áp lực kinh tế từ các cường quốc như Trung Quốc, nhưng lại ủng hộ cách tiếp cận cân bằng đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, tài liệu nhấn mạnh quan điểm của Berlin rằng Trung Quốc là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống”, lưu ý rằng “các yếu tố của sự cạnh tranh và cạnh tranh đã gia tăng trong những năm gần đây; bản chiến lược mô tả Bắc Kinh là “đối thủ cạnh tranh” đang tận dụng sức mạnh kinh tế để đạt được mục tiêu chính trị, nhưng tin rằng, Trung Quốc vẫn là “đối tác không thể thiếu trong việc giải quyết nhiều thách thức cấp bách trên toàn cầu”, ví dụ biến đổi khí hậu. Đức dự kiến sẽ đề cập chi tiết đến Trung Quốc trong một chiến lược riêng biệt trong tương lai gần. Theo AP, chiến lược an ninh được công bố một tuần trước khi Chính phủ Đức bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao với quan chức Trung Quốc tại Berlin về các vấn đề nhạy cảm. Đức có truyền thống do dự trong việc chống lại Bắc Kinh do tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là thị trường xuất khẩu của Đức và là nguồn cung cấp hàng hóa chính.

Thủ tướng Olaf Scholz cũng lưu ý một tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi “giảm thiểu rủi ro” thay vì “tách rời” khỏi Trung Quốc. Ông cho biết việc tạo ra chuỗi cung ứng mới cho các mặt hàng quan trọng có thể mất hàng thập kỷ. Khi được hỏi chiến lược mới sẽ có ý nghĩa thực tế gì, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Baerbock cho biết Chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng các lĩnh vực mà Đức dễ bị tổn thương nhất do phụ thuộc vào Trung Quốc. Bà cho biết chúng bao gồm các nguyên liệu thô và linh kiện cho ngành năng lượng, viễn thông và y tế, những mặt hàng mà Đức đang tích cực cố gắng đa dạng hóa nguồn cung của mình.

Trong khi khẳng định rõ quan điểm về Nga là “mối đe dọa”, Trung Quốc vừa là “đối tác” vừa là “đối thủ”, bản chiến lược chỉ nhắc rõ tên hai quốc gia bạn bè, một là Pháp – “nước làng giềng có mối quan hệ hữu nghị thân thiết” và Mỹ – đồng minh bên kia Đại Tây Dương có “mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ”. Thủ tướng Đức nói rằng: Quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Hoa Kỳ đã đạt đến “một cấp độ và chất lượng mới với Tổng thống Joe Biden mà chúng tôi không thể mong muốn trở nên tốt hơn”.

Về nội dung, Chiến lược An ninh quốc gia của Đức tập trung vào 3 trụ cột chính là năng lực phòng thủ, khả năng thích ứng/phục hồi và tính bền vững.

Trụ cột đầu tiên hướng Đức đến một nền quốc phòng mạnh mẽ với khả năng răn đe. Đức dự kiến tăng chi cho quốc phòng theo mục tiêu của toàn khối NATO là 2% GDP từ năm 2024. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm gia tăng lo lắng ở Đức về sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang của chính họ, khiến Thủ tướng Scholz tuyên bố một “bước ngoặt” về chi tiêu quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Berlin cũng có sự tham dự của Thủ tướng Scholz và các quan chức hàng đầu khác rằng” cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã chứng tỏ “điều mà nhiều nước láng giềng của chúng tôi ở Đông Âu đã cảnh báo chúng tôi – rằng châu Âu rất dễ bị tổn thương”.

Bản chiến lược mới mô tả Đức sẽ đóng vai trò quan trọng trong đẩy mạnh công nghệ quốc phòng ở cấp độ châu Âu, liên kết chặt chẽ với đồng minh trong khối NATO, đồng thời mong muốn cùng các đối tác châu Âu phát triển hơn nữa chính sách an ninh chung, bao gồm các nỗ lực can dự sâu rộng để ổn định tình hình ở các khu vực lân cận lục địa.

Trụ cột thứ hai về khả năng thích ứng/phục hồi trong chiến lược của Đức tập trung vào cải thiện năng lực của nước này và đồng minh trong “bảo vệ các giá trị” kiểu phương Tây, giảm phụ thuộc kinh tế vào các đối thủ, ngăn chặn hành vi tấn công mạng. Tài liệu nhấn mạnh, Đức cần đa dạng hóa nguồn cung đối với các mặt hàng quan trọng, khuyến khích doanh nghiệp nội xây dựng nguồn dự trữ chiến lược. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói: “Trong thế kỷ 21, an ninh có nghĩa là đảm bảo được hệ thống sưởi hoạt động vào mùa đông, có sẵn thuốc cho con em chúng ta tại các nhà thuốc, có nguồn cung vi mạch đáng tin cậy cho điện thoại thông minh và đi làm an toàn vì các chuyến tàu không bị tê liệt bởi các cuộc tấn công mạng”. “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề an ninh khi đưa ra các quyết định về chính sách kinh tế… “.

Trụ cột thứ ba về tính bền vững nhắc đến cách thức giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và lương thực… Chiến lược cũng đưa ra một số tham chiếu đến các mối đe dọa an ninh do biến đổi khí hậu gây ra. Chúng bao gồm nguy cơ cao về nạn đói, bệnh tật và xung đột trên toàn cầu, cũng như các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng ở Đức.

Chính phủ cho biết họ cũng sẽ đưa ra một chiến lược nhằm tăng cường khả năng của Đức trong việc chống lại các mối đe dọa hỗn hợp, điều này sẽ đòi hỏi phải tăng cường năng lực phân tích của các cơ quan tình báo của nước này.

Tờ The New York Times cho biết, Chiến lược An ninh quốc gia của Đức nhìn chung nhận được sự hoan nghênh và đánh giá tích cực của nhiều nhà phân tích. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng tài liệu còn “thiếu chi tiết”, nhất là về vấn đề ngân sách để thực hiện “các tham vọng” đề ra. Chuyên gia Claudia Major tại Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh có trụ sở tại Berlin nhận xét: “Ở một mức độ nhất định nào đó, chiến lược này chưa thể liên kết giữa mục tiêu và phương thức thực hiện bởi vì không đề cập rõ ràng tới ngân sách”. Tờ Reuters lưu ý tới việc Chiến lược An ninh quốc gia mới không đề cập mối đe dọa nào sẽ là ưu tiên ứng phó của Đức, thiếu chi tiết về việc Berlin sẽ ngăn chặn các mối đe dọa đã xác định ra sao và sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp chúng gây tổn hại cho nước Đức. Tài liệu cũng không đề cập đến việc thành lập một Hội đồng An ninh quốc gia nhằm giúp thực thi chiến lược. Trong khi đó, AP dẫn lời lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz cho rằng tài liệu Chiến lược an ninh mới của Đức dài 76 trang mà Chính phủ của Thủ tướng Scholz công bố “không quan trọng về mặt chiến lược, không có giá trị, không có ý nghĩa”, được soạn thảo mà không tham khảo ý kiến các quốc gia đồng minh của Đức.

BDN

Loading

Views: 0

TQ ngụy tạo chứng cứ chủ quyền với 2 xác tàu đắm tại bãi Tư Chính

Trung Quốc tiếp tục gia tăng căng thẳng bằng hành động đưa tàu chấp pháp lớn nhất là tàu hải cảnh 5901 quấy phá các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam. Cùng lúc đó trên mặt trận ngoại giao tại Shangri-La năm 2023, tại Singapore, Việt Nam đã được sự ủng hộ tích cực của thế giới lên án các hành vi hung hăng của chính quyền Bắc Kinh.

Bản đồ đường đi tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam vào các ngày 5 và 6/7/2023.

Sau khi rời cảng Tam Á vào ngày 2/6/2023 tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc, tàu 3901, đã nhập hội với đội tàu Hướng Dương Hồng 10 tiếp tục các hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Sau khi đã giở nhiều chiêu trò đánh lạc hướng Việt Nam Trung Quốc lại tung ra một chiêu bài hết sức bỉ ổi, đó là trục vớt cổ vật!

Truyền thông Trung Quốc lu loa rằng, họ đã tìm thấy “bằng chứng lịch sử” Biển Đông là nơi Trung Quốc đã thực hiện giao thương hàng hải từ rất sớm và là “Con đường tơ lụa trên biển” đã có lịch sử lâu đời.

Rất có thể các đội tàu khảo sát của Trung Quốc ngoài mục đích quậy phá các giàn khoan của Việt Nam và thăm dò các mỏ dầu cũng không loại trừ khả năng chúng đang dò tìm các cổ vật và xác tàu đắm ở dưới đáy Biển Đông để khẳng định yêu sách chủ quyền tại đây. Theo đó sẽ có khoảng 100.000 cổ vật từ thời nhà Minh sẽ được vớt lên từ độ sâu 1.500m, chiến dịch trục vớt 100.000 cổ vật nằm trong hai con tàu đắm của hải quân Trung Quốc từ thời nhà Minh sẽ được khởi sự. Chiến dịch này dự kiến kéo dài một năm các cổ vật chủ yếu là các đồ gốm sứ. Trước khi diễn ra vụ trục vớt này, Trung Quốc đã nhiều lần đưa tàu lặn đến các khu vực biển sâu. Năm 2011, tàu lặn ngầm Giao Long của Trung Quốc đã xuống tới độ sâu 5.000m. Năm 2018, tàu Càn Long đã thăm dò được và đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học Trung Quốc lặn sâu được đạt đến độ sâu vượt qua 1.500m ở bãi Tư Chính, nơi mà các nhà săn tìm cổ vật tư nhân không đủ lực và đủ tầm vươn tới được. Báo chí Trung Quốc đã rùm beng về một chương mới trong việc khai thác đáy biển ở Biển Đông.

Theo đó, tàu lặn biển sâu tham gia vụ trục hớt lần này có tỷ lệ nội địa hóa lên đến 95% và đều do Trung Quốc chế tạo thiết kế, trong lúc tàu ngầm Giao Long có một nửa thiết bị và công nghệ là mua từ nước ngoài. Hai con tàu đắm mà Trung Quốc nói là của họ được phát hiện ở bãi Tư Chính vào cuối năm 2022. Theo lời của Phó Giám Đốc cơ quan Du lịch tỉnh Hải Nam – Trung Quốc cho biết, nó bị đắm tại khu vực nằm trong “đường 9 đoạn” ở Biển Đông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã phát hiện hơn 100 cổ vật được coi là có ý nghĩa lịch sử, văn hóa tại những vùng nước nông hơn ở Biển Đông.

Bạn đọc đều biết, bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Các mỏ dầu ở đây chỉ cách bờ biển Việt Nam 80 hải lý, không hề có tranh chấp từ trước tới nay, thế nên Trung Quốc không có cách nào để nhảy vào đòi quyền khai thác, vậy nên họ nghĩ ra đủ thứ mưu kế để phá Việt Nam. Lấy cớ trục vớt cổ vật, Trung Quốc đã tránh được sự soi mói lên án của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng lần này liệu nó có thành công hay không?

Rất nhiều học giả và cư dân mạng trên thế giới đang tỏ ra nghi ngờ về các cổ vật mà Trung Quốc vừa tìm thấy. Trong quá khứ, Trung Quốc đã từng ngụy tạo rất nhiều chứng cứ giả để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Trong số đó phải kể đến trò chôn bia giả như cuốn tài liệu bị rò rỉ do một Ủy ban ở tỉnh Quảng Đông xuất bản hồi năm 1987 nói rằng vào tháng 6/ 1937, lãnh đạo Đặc khu Hành chính số 9 của Trung Quốc khi đó là Hồng Quang đã bí mật đi thuyền tới quần đảo Trường Sa. Thuyền của Hồng Quang đã chở theo 30 tấm bia đá một số thì khắc năm 1902, một số thì là 1912 và số còn lại là 1921. Tại phía Bắc của đảo Hoàng Sa đoàn Trung Quốc đã chôn hai tấm bia điêu khắc các con số năm 1902 và 4 bia khác khắc năm 1912. Trên đảo Lincon thì họ chôn một số bia khác năm 1902 và một bia khắc năm 1912 cùng với một số bia năm 1921. Trên đảo Phú Lâm thì họ đã chôn hai bia khác năm 1921 và trên đảo Đá Chữ Thập họ chôn một bia khác năm 1912. Các tấm bia này sau đó đều bị lãng quên cho đến năm 1974, khi Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa. Cùng năm đó quân đội Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện các tấm bia này và cho báo chí đồng loạt đưa tin Trung Quốc đã có chủ quyền tại những hòn đảo này từ rất lâu. Thế là chuyến công du năm 1902 mang đầy màu sắc tưởng tượng này đã được đưa vào sử sách Trung Quốc như là một câu chuyện có thật.

Tuy nhiên, về sau hành động lừa bịp này đã bị các nhà địa lý học người Pháp lột trần. Theo nhà địa lý người Pháp Francis Savier thì các tấm bản đồ từ thời nhà Thanh khẳng định rằng ranh giới biển của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam là chấm dứt, vậy nên rất có thể Trung Quốc sẽ lại tái diễn chiêu trò tìm thấy bằng chứng lịch sử trong lần đưa các đội tàu khảo sát tới Bãi Tư Chính dưới sự hỗ trợ của lực lượng hải cảnh vào năm 2023.

Việt Nam sẽ phải làm gì nếu Trung Quốc ngụy tạo chứng cứ thêm một lần nữa?

Có thật Trung Quốc tìm thấy hai con tàu đắm? Rất khó! Bởi để tiến hành tìm kiếm ở một vùng biển sâu như bãi Tư Chính thì phải dùng đến công nghệ quét sonar đáy biển có phạm vi rất hẹp từ 1 đến 2 km. Vậy mà bằng một cách “thần kỳ” nào đó Trung Quốc lại tìm được tàu của mình một cách rất nhanh mà không phải là tàu bè của các quốc gia khác.

Để khẳng định yêu sách chủ quyền tại bãi Tư Chính, Trung Quốc đã dùng đến chiêu trò rải các phao tín hiệu ở quanh đó nhưng đều bị Việt Nam nhổ sạch. Trung Quốc buộc phải ngụy tạo chứng cứ khi tỏ ra đuối lý với các bằng chứng thu thập được. Nó không thể đấu lại với Việt Nam khi hiện nay Hà Nội đã công bố rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi, không thể bị làm giả và đều được quốc tế thừa nhận.

Ngoài việc phá rối các hoạt động khai thác dầu khí, Trung Quốc đang muốn lôi kéo Việt Nam vào những tranh chấp mới, với những chứng cứ giả mà họ đang tạo ra ở Biển Đông. Nếu Việt Nam để cho các đội tàu khảo sát của Trung Quốc lấy lý do là đi tìm kiếm chứng cứ và sục sạo trên vùng biển này thì Việt Nam sẽ mắc mưu của Trung Quốc. Mắc mưu bởi vì không biết khi nào Trung Quốc mới kết thúc cuộc tìm kiếm đó, nó sẽ kéo dài bất tận như một cuộc săn phù thủy nó là các chiêu thức lừa đảo quen thuộc trong xã hội hiện nay.

Câu chuyện ở Bãi Tư Chính còn nhùng nhằng. Cách tốt nhất là xua đuổi tàu Trung Quốc không leo thang các cuộc cãi vã. Nếu Trung Quốc đưa tàu hải quân đem súng ống vào đe dọa Việt Nam là không thể chấp nhận, lúc đó còn có luật pháp quốc tế trong đó các bên phải tuân thủ Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOC-1982) là yêu cầu tối thượng.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam phản ứng việc TQ tập trận bao trùm một phần quần đảo Hoàng Sa

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc đưa một phần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào khu vực tập trận quân sự.

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông.


Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 3/8, trả lời báo chí về việc Trung Quốc tiến hành cuộc huấn luyện quân sự bao trùm một phần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông (DOC)”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết động thái này của Trung Quốc chỉ “gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển Đông (COC) cũng như việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông”.

Bình luận về quan điểm của Việt Nam trước vụ việc, Người phát ngôn cho biết: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự”.

Trước đó, theo thông báo của nhà chức trách Trung Quốc ngày 28/7, nước này sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8. Khu vực tập trận trải rộng từ đảo Hải Nam đến một phần Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bãi Macclesfield, bãi ngầm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 75 hải lý.

Trong thời gian tập trận, Trung Quốc ngăn cấm tàu bè đi vào phạm vi tổ chức diễn tập. Khu vực tập trận khá rộng, nhưng Trung Quốc không công bố chính thức về nội dung tập trận.

Cuộc tập trận từ ngày 29/7 – 2/8 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ cùng đồng minh liên tục có nhiều hoạt động quân sự ở Biển Đông và các vùng biển lân cận.

BDN

Loading

Views: 0

Thực chất cái gọi là “dân quân biển” TQ

Trung Quốc đang tăng cường sử dụng “Chiến lược vùng xám” ở Biển Đông. Công cụ ở đây chính là các lực lượng như: hải quân, hải cảnh, hải giám, hải tuần mà nước này xây dựng nhiều năm qua, nhằm mục tiêu đẩy mạnh tranh chấp ở Biển Đông biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp với mục tiêu cuối cùng là độc chiếm Biển Đông.

Tàu dân quân biển Trung Quốc tập trung ở Đá Ba Đầu (ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) ngày 25/3/2021.

Vậy lực lượng này nguy hiểm tới mức nào? Thủ đoạn của chúng là gì? Làm thế nào để biết đâu là dân quân? đâu là hải cảnh để đối phó?

Cuối năm 2016, sau khi cơ bản hoàn thành xây dựng trái phép các tiền đồn tại các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã chuyển trọng tâm từ xây dựng củng cố các điểm đảo sang việc khẳng định quyền kiểm soát trên bề mặt biển tại Biển Đông. Một thành tố quan trọng trong việc chuyển dịch này là sự phát triển của lực lượng dân quân biển. Lực lượng này vẻ bề ngoài là hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng trên thực tế lại hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Trung Quốc, để phục vụ các mục tiêu chính trị của Bắc Kinh trong các tranh chấp ở Biển Đông.

Dân quân biển của Trung Quốc được thành lập từ năm 1985. Kể từ đó ngoài nhiệm vụ đánh bắt cá ở Biển Đông lực lượng này còn có vai trò quan trọng trong việc giúp Trung Quốc khẳng định các tuyên bố chủ quyền trong “Đường chín đoạn”. Việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân đánh bắt cá ở Biển Đông lần đầu tiên được nhận rõ trong chiến dịch đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ chế độ Sài Gòn vào năm 1974, những chiếc tàu đánh cá dân sự trên danh nghĩa này là tiền thân của lực lượng dân quân biển được chuyên nghiệp hóa của Trung Quốc ngày nay.

Sau khi lực lượng dân quân biển được thành lập tại thị trấn Đảo Môn trên đảo Hải Nam, đã thực hiện chuyến đi đầu tiên gồm 5 thuyền đánh cá đến bãi cạn Scarborough ngoài khơi bờ biển Luzon của Philippines. Cũng năm 1985, Bắc Kinh đã cung cấp tiền cho 5 chiếc thuyền khác từ Hải Nam xuống đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về hoạt động đánh bắt của Trung Quốc ở quần đảo này kể từ trước cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với mục đích lâu dài là củng cố các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, giới chức Trung Quốc trong những năm 80 đã đẩy mạnh thúc dục các thuyền đánh cá phải duy trì sự hiện diện rõ ràng quanh các đảo trên Biển Đông và đẩy mạnh khẩu hiệu “Phát triển Trường Sa – ngư nghiệp đi đầu”.

Năm 1988, Trung Quốc đã thành lập các căn cứ đầu tiên ở quần đảo Trường Sa, Tổng công ty Ngư nghiệp Bắc Hải – Quảng Tây thuộc sở hữu nhà nước đã cử bốn tàu lưới kéo đến khảo sát các ngư trường xung quanh quần đảo, các tàu này đã tiến hành đánh bắt thủy hải sản ở phía Tây Trường Sa trên các bãi ngập nước mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Năm 1991, những tàu này di chuyển về phía nam để hoạt động trên thềm Sunda trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, Trung Quốc gọi khu vực này là Ngư trường phía Tây Nam. Ngày nay, đây vẫn là khu vực được coi là tuyến đầu trong hoạt động đánh bắt cá được trợ cấp của chính phủ Trung Quốc.

Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington DC của Mỹ, những động thái nêu trên đều có sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Ngày 25/5/2011, tàu khảo sát Bình Minh 2 của Việt Nam đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã bị nhiều tàu cá của Trung Quốc bao vây và cắt đứt dây cáp thăm dò, mánh khóe này tương tự như các tàu đánh cá của Trung Quốc sử dụng để nhằm vào tàu Viking 2. Ngày 30/11/2012, khi tàu Bình Minh 2 đang di chuyển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ chuẩn bị khảo sát, các tàu cá Trung Quốc tiếp tục bao vây quấy rối và cắt đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 2. Đặc biệt khi căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines quanh bãi cạn Scarborough bùng phát thành một cuộc khủng hoảng toàn diện, lực lượng dân quân biển Trung Quốc lại trở thành trung tâm của các hành động đối đầu.

Tháng 4/2012, hải quân Philippines đã phát hiện 8 tàu đánh cá của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, Philippines đã cử tàu hải quân để xua đuổi nhưng các tàu đánh cá Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cứu nạn và hai tàu chấp pháp của nước này đã có mặt để gây ra tình trạng đối đầu kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Kết quả cuối cùng Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc khủng hoảng, Bắc Kinh đã triển khai 8 tàu chấp pháp và hàng chục tàu đánh cá đến hiện trường, theo các dữ liệu phân tích những tàu đánh cá này là thành viên của lực lượng dân quân biển Đảo Môn.

Tháng 5/2014, Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu hỗ trợ đi vào khu vực cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý. Ngay lập tức, Việt Nam đã điều động 6 tàu chấp pháp để ngăn chặn giàn khoan hoạt động, nhưng Trung Quốc đã đáp trả bằng việc tổ chức một tổ hợp bao gồm 40 tàu thuộc hải quân, cảnh sát biển và các tàu dân binh để bảo vệ giàn khoan. Họ lập đội hình theo các vòng đồng tâm, đặt các tàu hải quân gần nhất với giàn khoan và lực lượng dân quân ở vòng ngoài cùng, sẵn sàng va chạm các tàu Việt Nam. Sự kiện trên không xảy ra nổ súng nhưng có rất nhiều hành động bạo lực từ phía Trung Quốc gồm những vụ đâm va có chủ đích, và sử dụng vòi nước cao áp.

Đến giữa tháng 5/2014, Trung Quốc có 130 tàu tại hiện trường trong khi Việt Nam chỉ có 60 tàu, lực lượng trên biển của Việt Nam không những bị áp đảo về số lượng mà còn là áp đảo cả về chất lượng. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc lớn hơn và được trang bị tiên tiến hơn các tàu của Việt Nam, đặc biệt các tàu dân quân của Trung Quốc tham gia vào cuộc đối đầu này đều là các tàu lớn vỏ thép nên hoàn toàn áp đảo các tàu cá bằng gỗ của Việt Nam, trong vụ việc này một tàu đánh cá của Việt Nam đã bị tàu dân quân biển Trung Quốc đâm chìm.

Cùng thời điểm xảy ra sự cố giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc còn gia tăng về quy mô xây dựng đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Trong đó, đá Chữ Thập, đá Ruby, đá Vành Khăn là ba căn cứ mới và lớn nhất, mỗi căn cứ này đều có đường băng dài 3.000 m và các công trình kết cấu hạ tầng quân sự kiên cố đến ngày đã hoàn thành trở thành điểm tựa vững chắc để lực lượng dân quân biển Trung Quốc hoạt động bám biển. Nghiên cứu viễn thám của CSIS vào năm 2018 cho biết, các tàu đánh cá của Trung Quốc với phần lớn là dân quân biển đã trở thành đội tàu lớn nhất hoạt động ở quần đảo Trường Sa.

Nghiên cứu của Viện CSIS khẳng định, từ đầu năm 2018 đến nay, có khoảng 300 tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động thường xuyên ở quần đảo Trường Sa. Như vậy, rõ ràng lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã được phát triển cả về quy mô và lực lượng, đây là minh chứng về việc Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng dân quân biển ở Biển Đông.

Theo các cơ quan nghiên cứu quốc tế, phần lớn các tàu đánh cá Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông không hoạt động với mục đích thương mại, mà là công cụ được chính phủ Trung Quốc trợ cấp sử dụng để thực hiện các mục tiêu chính trị của nước này. Theo đó có 5 loại trợ cấp cho các tàu đánh cá tham gia lực lượng dân quân biển bao gồm:

  1. Trợ giá nhiên liệu cho tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa. Năm 2015, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch thực hiện chính sách trợ giá 50% giá nhiên liệu cho các tàu đánh cá hoạt động trong vùng biển đặc biệt. Theo đó, khi các tàu đánh cá hoạt động ở Biển Đông bao gồm cả Trường Sa, sẽ được trợ giá nhiên liệu với mức giá đặc biệt này. Các tàu vỏ thép đánh bắt ở vùng biển này có tải trọng 200 tấn trở lên, và có chiều dài hơn 35m sẽ được miễn phí nhiên liệu vì được coi là tàu đánh cá xương sống ở Trường Sa.
  2. Trợ cấp đóng tàu đánh cá ở Trường Sa. Năm 2014, tỉnh Hải Nam đã tiếp nhận 200 tàu đánh cá lớn để đưa vào lực lượng dân quân biển, kế hoạch này nhằm giúp chuyển đổi các tàu đánh cá thông thường thành tàu dân quân biển mở rộng lực lượng này. Năm 2016, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam và các cơ quan liên quan đã ban hành kế hoạch 5 năm lần thứ 13, về việc xây dựng lực lượng dân quân biển. Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam quản lý và sử dụng các tàu đánh cá của lực lượng dân quân biển vào nhiệm vụ quân sự, do đó tất cả các tàu đánh cá đều có thể được chuyển đổi thành tàu dân quân biển.
  3. Trợ cấp đóng tàu đánh cá cho lực lượng dân quân biển chuyên nghiệp. Tàu đánh cá của lực lượng dân quân biển chuyên nghiệp là những tàu được thiết kế xây dựng cải tạo đặc biệt, và hoạt động bằng kinh phí dành riêng cho các nhiệm vụ của dân quân biển, đây là khoản ngân sách đặc biệt để đóng tàu cho lực lượng dân quân biển chuyên nghiệp. Nguồn kinh phí này được quyết định vào năm 2014, ngay sau chuyến thăm lực lượng dân quân biển ở Đảo Môn của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo đó năm 2015, tỉnh Hải Nam đã xuất cấp hơn 40 triệu nhân dân tệ tương đương với 6,19 triệu USD, để đóng 4 tàu đánh cá trọng tải lớn cho lực lượng dân quân biển Đảo Môn. Đến nay, tỉnh Hải Nam đã trợ cấp đóng mới và cải tạo 186 tàu sân quân viện chuyên nghiệp, với kinh phí khoảng 1,86 tỷ nhân dân tệ tương đương với 288 triệu USD.
  4. Trợ giáo thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị an toàn. Từ năm 2015 đến năm 2019, chính phủ Trung Quốc đã cung cấp các khoản ngân sách đặc biệt để giúp chính quyền các địa phương lắp đặt, nâng cấp các thiết bị thông tin liên lạc cho các tàu đánh cá trên biển. Chương trình này đã lắp đặt hoặc nâng cấp cho các tàu đánh cá cỡ vừa và lớn từ 12m trở lên các bộ đàm sóng cực ngắn bộ đàm DHC-VHF, bộ đàm sóng ngắn, thiết bị RIs, thiết bị đầu cuối bắt đầu, hệ thống định vị toàn cầu và trao đổi tin nhắn văn bản hai chiều của Trung Quốc, điện thoại vệ tinh hàng hải, đèn hiệu vệ tinh và các thiết bị đầu cuối cần thiết khác để giúp cho việc theo dõi quản lý hoạt động của các tàu đánh cá, các tàu cỡ vừa và lớn còn được trang bị thêm xuồng cứu sinh và các thiết bị an toàn khác.
  5. Trợ cấp tuyển dụng cứu chiến binh. Tháng 8 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải của Bộ Cựu chiến binh Trung Quốc đã phát động sáng kiến mang tên “Chương trình Sóng Nước”. Một chương trình huấn luyện nghề bao gồm: chính phủ + trường đại học và cao đẳng + doanh nghiệp + cựu chiến binh, để đào tạo thuyền viên và sắp xếp việc làm sau đó cho các cựu chiến binh, sáng kiến khuyến khích các ngư dân địa phương tham gia lực lượng dân quân biển. Trong đó ưu tiên đối với các cựu quân nhân, thông thường các công dân có độ tuổi từ 18 đến 35 hoặc 45 đối với những người có kỹ năng đặc biệt. Về chế độ tiền lương, thủy thủ được trả 13.000 USD/năm, thuyền trưởng là hơn 25.000 USD/năm.

Các cường quốc muốn ngăn chặn hành vi áp bức trên biển thường chỉ được trang bị lực lượng Hải quân cơ bản, không thể triển khai chống lại các tàu tự xưng là tàu đánh cá vì không khả dụ mà còn làm tăng nguy cơ xung đột. Do đó, với mục tiêu góp phần ngăn chặn hành vi độc đoán, giảm nguy cơ xung đột ở các vùng biển tranh chấp, tài liệu này muốn làm sáng tỏ tính mập mờ và trốn tránh trách nhiệm của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Về mặt hành động trên thực địa, xin nhắc lại rằng, đừng hỏi vì sao đối phó với các tàu dân quân, tàu khảo sát Trung Quốc, Việt Nam lại dùng kiểm ngư, cảnh sát biển, tàu đánh cá. Đó là cách mà Việt Nam khiến Trung Quốc không đạt được mục tiêu, không có cái cớ để leo thang xung đột. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Việt Nam đã khẩn trương xây dựng, đưa vào biên chế hàng chục tàu bè các loại, tổ chức hàng loạt hải đội dân quân thường trực, là nhằm đối phó hiệu quả hơn với các hoạt động của tàu đánh cá dân binh Trung Quốc.

BDN

Loading

Views: 0

TQ đưa ra máy bay tự sát tầm xa mới

Một công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc cho biết đang phát triển loại UAV tự sát tầm xa mới với nhiều tính năng vượt trội.

Theo thông tin từ Global Times, công ty Aerospace CH UAV hiện đang phát triển UAV tự sát dựa trên công nghệ từ tên lửa đất đối không AR.

Những máy bay không người lái như vậy sẽ được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa với một số chức năng mới. UAV sẽ có bốn biến thể với trọng lượng khác nhau: 20 kg, 45 kg, 80 kg và 100 kg.
Theo các nhà phân tích quân sự, UAV mới của Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ phản lực và có nhiều nét tương đồng với Shahed-136 của Iran.
Phương tiện được thiết kế để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ bao gồm chuyển tiếp thông tin liên lạc trên chiến trường, làm nhiễu và triệt tiêu radar, tấn công chính xác vào các mục tiêu nhạy cảm cũng như đánh giá thiệt hại trong trận chiến.

Được đặc trưng bởi độ bền lâu, tầm bắn mở rộng, sát thương cao, độ tin cậy cao và chi phí thấp, UAV này có thể thực hiện các nhiệm vụ độc lập hoặc phối hợp với các vũ khí và hệ thống khác trong một hệ thống tích hợp.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc thông báo chế tạo máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực. Trước đó, vào tháng 10/2022, có thông tin cho biết Bắc Kinh đang phát triển UAV mồi nhử LJ-1, mang đầu đạn 40 kg và được phóng từ máy bay ném bom hạng nặng H-6.

Máy bay không người lái ngày càng được đánh giá cao và chúng đã chứng tỏ được hiệu quả của mình trong chiến trường hiện đại, đặc biệt là trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do đó, việc phát triển các UAV mới là một điều tất yếu mà các quốc gia hướng đến, trong đó có Trung Quốc.

Việc công bố phát triển một loại UAV tầm xa mới không chỉ đánh dấu bước phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, mà còn nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ của quốc gia trước các mối đe dọa tiềm tàng.

BDN

Loading

Views: 0

Sự phục hồi kỳ diệu của những rạn san hô trên vịnh Hạ Long

Các rạn san hô trên vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Có những khu vực, các rạn san hô phục hồi được từ 60-70%.

San hô trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long vừa phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng sinh thái rạn san hô tại 6 khu vực trên vịnh Hạ Long kéo dài gần 1 tháng.

Các chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã tiến hành khảo sát, đánh giá các chỉ tiêu về độ phủ, thành phần loài, vị trí, diện tích đối với các rạn san hô tại 6 khu vực, gồm: Bù Xám, Cống Đỏ, Cọc Chèo, Tùng Ngón, Lưỡi Liềm, Soi Ván.. Kết quả đánh giá sơ bộ, rạn san hô tại 6 khu vực đều phát triển tốt, đặc biệt các rạn san hô tại khu vực Bù Xám và Cọc Chèo có sự phát triển tốt và độ phủ cao hơn những khu vực còn lại.

Theo đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long, có những khu vực, san hô phục hồi được từ 60-70%. Lý do chính là vì môi trường đã tốt lên rất nhiều, bởi san hô rất nhạy cảm với sự ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, những năm gần đây, cũng không còn tình trạng khai thác trộm san hô.

Kết quả khảo sát này sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề xuất khoanh vùng những rạn san hô có độ phủ cao đưa vào quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu những nguy cơ suy thoái do tác động từ các hoạt động kinh tế xã hội trên vịnh Hạ Long; đồng thời làm cơ sở xây dựng điểm tham quan học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng trong công tác bảo tồn biển tại vịnh Hạ Long.

Dưới đây là những hình ảnh về những rạn san hô trên vịnh Hạ Long vừa được các chuyên gia ghi lại trong chuyến khảo sát, đánh giá vừa qua.

BDN

Loading

Views: 0

Nga – Trung xích gần nhau ở Bắc Cực

Nga – Trung đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này dần trở thành mặt trận cạnh tranh mới với phương Tây.

Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) vì xung đột Ukraine đã buộc Nga phải tìm kiếm thị trường mới cho dầu thô, với phần lớn hàng xuất khẩu của nước này đang tìm đến Trung Quốc và Ấn Độ bằng tuyến đường biển phía nam, qua kênh đào Suez, vốn tốn nhiều thời gian vận chuyển và khiến chi phí tăng cao.

Biến đổi khí hậu khiến băng trên Bắc Băng Dương đang tan nhanh, có khả năng mở ra tuyến đường vận chuyển mới tốt hơn. Nga được cho là đang thử nghiệm một chuyến hàng chở dầu thô băng qua Bắc Băng Dương và dự kiến đến thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, vào ngày 12/8.

Nếu thành công, dự án này sẽ rút ngắn 30% hải trình giữa châu Âu và Đông Bắc Á so với tuyến đường qua kênh Suez, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa.
Trung Quốc, nước có tham vọng trở thành “cường quốc vùng cực” vào năm 2030, cũng đang nỗ lực giành chỗ đứng trong khu vực thông qua nghiên cứu khoa học và quan hệ kinh tế với các quốc gia Bắc Cực, đặc biệt là Nga.

“Chúng tôi thấy việc hợp tác với các đối tác Trung Quốc phát triển tiềm năng của tuyến hàng hải phía bắc là đầy hứa hẹn”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3. “Chúng tôi đã sẵn sàng thành lập một cơ quan hợp tác chung để phát triển tuyến đường biển này”.

Pavel Devyatkin, chuyên gia cấp cao từ Viện nghiên cứu Bắc Cực, trụ sở tại Washington, cho biết việc ngày càng nhiều dầu Nga được chuyển tới Trung Quốc qua vùng biển ở Bắc Cực ” là dấu hiệu mới nhất cho thấy xu hướng tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai nước”.

Mối quan hệ đối tác giữa Nga với Trung Quốc càng được củng cố bởi tình trạng gián đoạn của Hội đồng Bắc Cực, diễn đàn hợp tác dành cho các nước trong khu vực.

Kể từ khi Nga phát động chiến sự Ukraine, 7 trong 8 thành viên Hội đồng, gồm Mỹ, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, đã liên tục tẩy chay các cuộc họp để phản đối Moskva. Căng thẳng giữa Nga với các thành viên này khiến Hội đồng Bắc Cực gần như tê liệt.

Giới chuyên gia nhận định chia rẽ ngày càng tăng trong Hội đồng Bắc Cực, nơi Trung Quốc tham gia với tư cách quan sát viên, đã đẩy Moskva xích lại gần hơn với Bắc Kinh trong các hoạt động liên quan đến khu vực.

Tháng 9 năm ngoái, tuần duyên Mỹ đã chạm trán với một số tàu chiến Trung Quốc và Nga đang tiến hành các hoạt động chung gần Alaska.

Tuần trước, hai nước đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân và không quân chung ở biển Nhật Bản, tuyến đường biển chính giữa Trung Quốc và Bắc Băng Dương, nhằm “bảo vệ an ninh của các tuyến đường thủy chiến lược”.
Hồi tháng 4, Nga đã công bố kế hoạch phát triển một trạm khoa học quốc tế nghiên cứu Bắc Cực tại quần đảo Svalbard của Na Uy, hợp tác cùng Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, những thành viên còn lại trong khối các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Marc Lanteigne, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Cực ở Tromso, Na Uy, cho hay Trung Quốc còn đang trong quá trình “phân tích và đánh giá lại chính sách Bắc Cực của mình”.

Theo ông, Bắc Kinh đang cố gắng hỗ trợ Moskva mà không khiến các nước thuộc vùng Bắc Cực khác phản ứng mạnh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ với một số nước Bắc Cực đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây và điều này đã thúc đẩy Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác cùng Nga.

Liselotte Odgaard, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, cho hay Trung Quốc đã tham gia vào nhiều tổ chức hợp tác về khoa học và môi trường, đồng thời góp mặt trong nhiều cuộc thám hiểm khoa học đa phương dành cho các quốc gia bên ngoài vùng Bắc Cực.

Nhưng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng các tổ chức nghiên cứu hay hoạt động thám hiểm này có thể được sử dụng cho mục đích chiến lược quân sự, như thu thập thông tin và tình báo.

“Họ đã hưởng lợi rất lớn từ điều đó trong nhiều năm, nhưng bây giờ mọi người bắt đầu chú ý và hiện diện của họ ở Bắc Cực đang bị chặn lại”, Odgaard cho biết.

Mối hợp tác với Nga và việc Trung Quốc theo đuổi hiện diện chiến lược ở Bắc Cực, bằng cách cố gắng mua hoặc xây dựng những thiết bị, cơ sở có thể sử dụng cho mục đích quân sự, đã khiến các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ trong khu vực cảnh giác hơn với những khoản đầu tư từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh có các trạm nghiên cứu ở quần đảo Svalbard và Iceland, hỗ trợ nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như sinh thái biển và vật lý khí quyển.

Nhưng vào năm 2019, trạm thứ ba, do Trung Quốc xây dựng vào năm 2016 tại thành phố Kiruna, phía bắc Thụy Điển, đã bị điều tra với cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể được sử dụng cho hoạt động tình báo quân sự.

Cùng năm đó, Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc đã bị hủy kế hoạch xây dựng các dự án sân bay trị giá 420 triệu USD ở Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch lo ngại hoạt động này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ liên minh với Mỹ.

Năm 2017, Copenhagen đã từ chối lời đề nghị từ công ty khai thác mỏ Trung Quốc General Nice Group về việc mua lại một căn cứ hải quân bỏ hoang ở Greenland do lo ngại về an ninh.

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Địa cực, có trụ sở tại Thượng Hải, tiếp tục bị cản trở trong nỗ lực mua lại một sân bay ở Lapland, miền bắc Phần Lan. Helsinki đã đình chỉ thỏa thuận dưới áp lực từ Washington.

Viện Nghiên cứu Địa cực hồi tháng 6 tuyên bố sẵn sàng triển khai các thiết bị dưới nước trên quy mô lớn ở Bắc Băng Dương để liên lạc, điều hướng và định vị dưới băng. Mỹ phản đối động thái trên, cho rằng nó được sử dụng để dẫn hướng và che giấu tàu ngầm hạt nhân dưới lớp băng vùng cực.

Brian Hart, thành viên Dự án Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trụ sở tại Washington, cho hay Mỹ ngày càng lo ngại rằng các dự án nghiên cứu khoa học mà Trung Quốc theo đuổi ở Bắc Cực có thể nhằm phục vụ mục đích quân sự hay tình báo.
Một cơ sở lưu trữ dầu của công ty Lukoil, Nga, tại cảng Varandei ở Bắc Cực hồi năm 2013. Ảnh: Reuters

Một cơ sở lưu trữ dầu của công ty Lukoil, Nga, tại cảng Varandei ở Bắc Cực hồi năm 2013. Ảnh: Reuters

“Ranh giới giữa dân sự và quân sự thường có khả năng bị lu mờ đối với các dự án nghiên cứu, và đây chắc chắn là trường hợp của Trung Quốc”, ông nói. “Điều đó có nghĩa là ngay cả những nghiên cứu khoa học cũng có thể được Trung Quốc sử dụng cho mục đích phi dân sự”.

Theo Hart, việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự mạnh mẽ với Nga, quốc gia rất gần Bắc Cực, cũng một phần là cách để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga có thể cảnh giác với mức độ hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Bắc Cực, nơi Moskva coi là sân sau chiến lược của mình, với các tài sản quân sự nhạy cảm nhất đang hoạt động.

Chuyên gia Odgaard từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy cho rằng dù Bắc Kinh không đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự ở Bắc Cực thông qua các hoạt động đơn phương, họ rõ ràng đang cố gắng tăng cường quan hệ chiến lược với Moskva bằng cách ủng hộ hiện diện của Nga trong khu vực.

“Trung Quốc không muốn ra mặt gây sức ép với phương Tây”, Odgaard nhận định. “Thay vào đó, họ giúp đỡ Nga, bên đang đối đầu trên nhiều lĩnh vực với phương Tây. Họ có nguồn lực kinh tế và công nghệ mà Nga đang thiếu”.

Theo Lanteigne, Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình ở Bắc Cực, khi cuộc cạnh tranh ở khu vực này ngày càng quyết liệt. Ông cho biết chuyến thăm lần đầu tiên sau 65 năm của một tàu sân bay Mỹ tới Na Uy hồi tháng 5 là dấu hiệu cho thấy Bắc Cực không còn là “khu vực không có hoạt động quân sự”.

“Những hoạt động như vậy sẽ là lý do để Trung Quốc cho rằng NATO mới là bên đang quân sự hóa khu vực, mà không đả động gì đến vai trò của Nga”, ông nói. “Dù vậy, Trung Quốc sẽ phải thận trọng hơn nhiều trong chính sách Bắc Cực của mình, vì tình hình an ninh ở đây đang trở nên phức tạp hơn nhiều”.

BDN

Loading

Views: 0

Căn cứ hải quân Campuchia nằm phía nam Biển Đông có cầu tàu cho tàu sân bay?

Tờ Financial Times dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy bước tiến đáng kể trong việc xây dựng căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. Trung Quốc từng cho biết nước này hỗ trợ Campuchia trong việc xây dựng cơ sở này.

Ảnh chụp căn cứ Ream hồi tháng 2.

Các ảnh vệ tinh được công bố trên trang web của BlackSky, một công ty của Mỹ đang giám sát việc xây dựng tại căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. BlackSky cho biết những dấu hiệu đầu tiên về việc xây dựng đã xuất hiện vào tháng 7.2022. Các hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng cơ sở này kể từ cuối năm 2022.

Dựa trên hình ảnh, một bến tàu gần như hoàn thiện ở Ream có có kích thước và thiết kế tương tự một bến tàu mà Trung Quốc sử dụng trong căn cứ hải ngoại duy nhất của nước này ở Djibouti. Căn cứ Ream nằm ở phía nam Biển Đông.

Ông Harrison Prétat, Phó giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), nói rằng bến tàu Ream tương tự như bến tàu Djibouti. Cả hai đều một không gian với chiều dài 335 m có thể neo đậu một hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.

Financial Times dẫn lời ông Prétat nhận định sự tương đồng với bến tàu Djibouti là một dấu hiệu khác cho thấy Trung Quốc có thể đã tham gia xây dựng. Tuy nhiên, ông nói rằng vẫn chưa có cơ sở để xác định cách cơ sở này được sử dụng.

Cả Bắc Kinh và Phnom Penh đều phủ nhận thông tin cho rằng Trung Quốc có quyền tiếp cận căn cứ ở Campuchia. Mới đây, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói hiến pháp của Campuchia cấm việc xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của nước này, và việc xây dựng là để tăng cường năng lực của Phnom Penh. Vào tháng 3, Trung Quốc và Campuchia đã có cuộc tập trận hải quân đầu tiên trong vùng lãnh hải Campuchia.

Dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn tin rằng căn cứ ở Campuchia sẽ được Trung Quốc sử dụng để thúc đẩy năng lực hải quân. Tuy nhiên, Washington chưa có bằng chứng nào về giả thiết này. Một cựu quan chức tình báo Mỹ tiết lộ chính phủ nước này vẫn đang tranh luận về việc liệu Trung Quốc sẽ làm gì với căn cứ ở Campuchia.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ-Trung: Cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu

Cạnh tranh nước lớn đang lúc gay cấn nhất, quyết liệt nhất và cũng khó dự báo nhất, đặc biệt là cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ – Trung, cũng là hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Mỹ, Anh, Úc chính thức ký kết hiệp định hợp tác về tàu ngầm hạt nhân để đối đầu với các tham vọng quân sự của Trung Quốc. Trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Úc Albanese, Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Sunak tại Căn cứ Hải quân Point Loma ở California, Mỹ, tháng 3/2023.

Có thể nói cạnh tranh Trung – Mỹ đã và đang làm thay đổi thế giới, sự phân cực, phân trận tuyến trên phạm vi toàn cầu càng lộ diện rõ ràng. Và trong quá trình phân trận tuyến đó, mỗi trận tuyến – Mỹ và Trung Quốc – đều ra sức tập hợp lực lượng để củng cố và mở rộng trận tuyến của mình nhằm chiếm ưu thế và giành quyền phát ngôn trong trật tự toàn cầu đang hết sức phức tạp. Trước cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt và chưa thấy điểm dừng giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay, người ta đã đặt ra nhiều câu hỏi và lý giải theo nhiều cách khác nhau, chưa có câu trả lời đồng thuận chung. Thế giới sẽ đi về đâu, liệu có xuất hiện “cục diện hai cực mới”? Bài viết này muốn thử tìm hiểu về chủ đề này, dù chỉ mới ở mức độ đơn sơ, chỉ là sự bày tỏ ý tưởng ban đầu mang tính chất gợi ý.

Trước hết hãy xem xét những động thái mới trong cạnh tranh Trung – Mỹ gần đây. Từ sau Chiến lược An ninh Quốc gia của Tổng thống D. Trump (tháng 12/2017), nhất là từ khi Tổng thống J. Biden lên cầm quyền, cạnh tranh Trung – Mỹ ngày càng quyết liệt, càng khó có điểm dừng.

1. Về phía Mỹ

(i) Thúc đẩy triển khai “Chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình Dương”: Chỉ một năm sau khi cầm quyền, Tổng thống J. Biden đã chính thức cho ra đời “Chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình Dương”, không chỉ nhằm tăng cường quan hệ đồng minh mà còn tìm kiếm một “hệ thống đồng minh nhất thể hóa” trong và ngoài khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với vai trò chủ đạo của Mỹ. “Bộ tứ” Mỹ – Nhật – Ấn – Úc ra đời đóng vai trò cột trụ trong tiến trình tập hợp lực lượng của Mỹ dựa trên chiến lược này. Chiến lược mới cua Biden hoan nghênh đồng minh châu Âu quan tâm đến châu Á, tán đồng chiến lược hợp tác của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ – Anh – Úc (AUKUS), coi AUKUS là điển hình của quan hệ đối tác an ninh của châu Âu tại châu Á – Thái Bình Dương. Giới học giả cho rằng Mỹ sẽ tiến tới thiết lập một “NATO châu Á – Thái Bình Dương” tại khu vực Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương, lấy Trung Quốc, Nga và Triều Tiên làm kẻ thù giả định. Hội nghị Ngoại trưởng NATO tháng 4/2023 tại Brussels lần đầu tiên đã mời ngoại trưởng của 4 nước “Ấn Thái” (Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương) là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tham dự… Các động thái này đã thể hiện rõ mục tiêu tập hợp lực lượng của Mỹ không chỉ trong khu vực “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” mà cả trên phạm vi toàn cầu.

(ii) Lôi kéo, ràng buộc châu Âu tập hợp dưới ngọn cờ của Mỹ, tạo ra một “liên hợp chống Nga” sau cuộc chiến Ukraine bùng phát; Củng cố và mở rộng NATO dưới sự chi phối của Mỹ. Tháng 4/2023, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO và tổ chức này dưới sự điều khiển của Mỹ, vẫn tiếp tục chính sách “Đông tiến”, đe dọa trực tiếp an ninh của Liên bang Nga.

(iii) Đẩy nhanh tiến trình trở lại Đông Á, Đông Nam Á: Đây cũng là một hướng tập hợp lực lượng quan trọng của Mỹ:

– Tổng thống Mỹ J. Biden họp thượng đỉnh với ASEAN tại Washington (12-13/5/2022) và có kế hoạch nâng quan hệ Mỹ – ASEAN lên “đối tác chiến lược toàn diện”, trở thành quốc gia thứ ba sau Trung Quốc và Úc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN. Điều phối viên về Ấn – Thái thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Campbell cho biết, làm sâu sắc hơn quan hệ với ASEAN là hạng mục ưu tiên của Chính quyền Biden trong năm 2022.

– Tổng thống Mỹ J. Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ 20-24/5; dự Hội nghị Thượng đỉnh “bộ tư” Mỹ-Nhật-Ấn-Úc tại Tokyo; Mỹ hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản cải thiện quan hệ, thúc đẩy quan hệ chiến lược Mỹ – Nhật – Hàn trở thành một liên minh an ninh ngay bên cạnh Trung Quốc, đối phó với tình hình bán đảo Triều Tiên, trực tiếp chi phối cục diện Đông Bắc Á. Philippines đã đồng ý cho Mỹ sử dụng 9 căn cứ quân sự (4 cũ và 5 mới) tại Philippines, trong đó có những căn cứ nằm ngay sát Biển Đông, giúp gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á. Mới đây, “Quy chế an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Philippines” mới (dự định sẽ họp vào 16/6/2023 tại Tokyo), nhằm bàn việc thực hiện cam kết ba bên về “tăng cường khả năng răn đe tại khu vực biển Hoa Đông, biển Đông và eo biển Đài Loan” (Spuknik 8/6), tạo thêm một cơ chế để Mỹ đẩy mạnh tiến trình tập hợp lực lượng đối chọi với Trung Quốc tại điểm nóng Biển Đông.

– Đáng chú ý là nhân tố quân sự ngày càng được Mỹ chú trọng trong các hoạt động kiềm chế Trung Quốc, thông qua việc tăng cường “năng lực uy hiếp” trên các lĩnh vực liên quan đến Trung Quốc, trước hết là tại eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông. Đặc biệt là từ khi ông J. Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ năm 2021, “các nhóm nhỏ” quân sự “khép kín”, bài ngoại ngày càng xuất hiện, mũi nhọn đều nhằm vào Trung Quốc. Báo cáo chiến lược Ấn Thái mới của Biden chỉ ra rằng “Trung Quốc đang kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và kỹ thuật để tìm kiếm vai trò chủ đạo tại khu vực Ấn Thái, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã đem lại nhiều thách thức an ninh cho khu vực.”. Rõ ràng Mỹ đang tận dụng cái gọi là “nguy cơ Trung Quốc”, đặc biệt luôn nhấn mạnh đến “khả năng bùng nổ xung đột” ở eo biến Đài Loan để lung lạc đồng minh và đối tác, dễ bề tập hợp lực lượng kiềm chế Trung Quốc dưới ngọn cờ của Mỹ.

– Sau khi chiến tranh Nga – Ukraine bùng phát, Mỹ đặc biệt tập trung thúc đẩy tập hợp lực lượng phương Tây nhằm đánh gục “gấu Bắc cực” Nga. Cuộc chiến này càng đẩy nhanh hơn tiến trình “chia trận tuyến” trên bàn cờ quốc tế và Mỹ coi đây là cơ hội hiếm có để tập hợp lực lượng, củng cố và mở rộng “trận tuyến” của mình. Trên thực tế, hầu hết các nước phương Tây, hoặc tự nguyện hoặc miễn cưỡng, đã tham gia vào cuộc trừng phạt chưa từng thấy chống Nga dưới ngọn cờ của Mỹ; hàng chục tỉ USD viện trợ, hàng loạt vũ khí đạn dược và phương tiện chiến tranh hiện đại từ Mỹ và phương Tây đổ vào Ukraine, cốt để sử dụng người Ukraine loại bỏ “cường quốc Nga”, đồng thời củng cố vai trò chủ đạo của Mỹ trong thế giới phương Tây. Cuộc tập hợp lực lượng dưới khẩu hiệu “đánh gục Nga” này sẽ kéo dài chiến tranh và cũng không loại trừ khả năng dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Mỹ – NATO với Nga, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh thế giới mà nguy cơ hạt nhân luôn treo lơ lửng trên bầu trời. Ngày 8/6/2023, Mỹ – Anh đã tuyên bố về một “liên kết kinh tế mới” Mỹ – Anh nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga trên thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu. Trước đó, Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga đã khẳng định Nga đang dẫn đầu về công nghệ hạt nhân toàn cầu. Cuộc tập hợp lực lượng của Mỹ xoay quanh cuộc chiến Ukraine đang gắn chặt với kết quả của cuộc phản công mới mà Ukraine đang tiến hành; nếu Zelensky không đạt được các mục tiêu mà ông đã đề ra dưới sự ủng hộ “không giới hạn” của Mỹ về tài chính và vũ khí, thì uy tín của Biden và chính sách chống Nga của Mỹ sẽ lâm vào nguy cơ và cuộc tập hợp lực lượng mới của Mỹ do đó sẽ có khả năng đi vào ngõ cụt.

2. Về phía Trung Quốc

(i) Từ sau Đại hội XX, Trung Quốc tập trung triển khai cuộc tập hợp lực lương mới trên phạm vi toàn cầu mới với vai trò ưu tiên của Nga, tiếp đến là EU, các nước đang phát triển, quan hệ đa phương và thúc đẩy quá trình cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Mặc dù quan hệ với Mỹ đang ở đỉnh cao của quá trình xung đột, Trung Quốc cũng tìm cách đưa quan hệ Trung – Mỹ “trở lại quỹ đạo bình thường”. Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc củng cố cơ sở và làm phong phú thêm nội hàm của “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Nga thời đại mới”, thực chất là gia cố “trận tuyến Trung – Nga” ứng phó với “trận tuyến Mỹ/phương Tây”, làm trụ cột cho cuộc tập hợp lực lượng toàn cầu mới. Trung Quốc cũng tập trung cho cải thiện quan hệ với châu Âu, ngay cả sau khi cuộc chiến Ukraine bùng phát, nhằm chia rẽ hàng ngũ Mỹ/phương Tây, ngăn chặn châu Âu hoàn toàn nghiêng về phía chống Trung Quốc và “hạ gục Nga” theo kịch bản của Mỹ. Có thể coi “tăng cường quan hệ với Nga” và “tìm cách cải thiện quan hệ với EU” là hai điểm nhấn của cuộc tập hợp lực lượng mới của Trung Quốc sau khủng hoảng Ukraine. Cả hai điểm nhấn này đều phục vụ cho mục đích giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Mỹ.

(ii) Các đòn trừng phạt của Mỹ – EU đối với Nga tác động tới nhiều nước trong khối các nước không liên kết và các nước Nam bán cầu. Sức mạnh của khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) và sự đáp trả mạnh mẽ của Nga đối với các lệnh trừng phạt giúp nền kinh tế Nga vẫn đứng vững đã thành sức hút các quốc gia nằm ngoài châu Âu tham gia khối BRICS để tránh rủi ro. Đến tháng 6/2023 đã có 20 nước xin trở thành thành viên khối BRICS, thậm chí cả Tổng thống Pháp cũng bày tỏ sự quan tâm tới khối này. Hội nghị các nhà lãnh đạo khối BRICS ở Nam Phi vào tháng 8/2023 sẽ bàn tới việc kết nạp các thành viên mới, ra đồng tiền riêng của khối, mở rộng hợp tác chính trị trong nội khối.

Trung Quốc đưa ra hàng loạt các “Sáng kiến Trung Quốc”, “phương án Trung Quốc”, “trí tuệ Trung Quốc” nhằm nâng cao vị thế của Trung Quốc và phục vụ cho yêu cầu tập hợp lực lượng: Ngoài Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI), “Cộng đồng chung vận mệnh” đã đưa ra từ 10 năm trước, mới đây còn có “Quan điểm phát triển toàn cầu”, “Quan điểm an ninh toàn cầu”, “Cộng đồng số hóa”, “hợp tác phát triển xanh”, “hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu”… Mặc dù còn có những cảm nhận và phản ứng khác nhau của cộng đồng quốc tế đối với các “sáng kiến” này của Trung Quốc nhưng trên thực tế chúng đã giúp Trung Quốc mở rộng không gian tập hợp lực lượng của họ trên phạm vi toàn cầu ở những mức độ khác nhau, tại các khu vực khác nhau.

(iii) Củng cố và mở rộng không gian chiến lược, phục vụ tập hợp lực lượng:

– Trung Quốc ngày càng coi trọng vị trí của ASEAN trong công cuộc tập hợp lực lượng của mình. Tháng 11/2022, Trung Quốc-ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hướng tới hòa bình, an ninh, phồn vinh và bền vững”, đồng thời đã đưa ra “Kế hoạch hành động Trung Quốc-ASEAN 2022-2025” để thúc đẩy quan hệ này. Từ năm 2020, ASEAN đã vượt châu Âu và Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc; ASEAN là hướng trọng điểm của Trung Quốc trong triển khai BRI và xây dựng “Cộng đồng chung vận mệnh”, ký kết hiệp định thương mại, đầu tư với các nước châu Á (RCEP). Thúc đẩy “hợp tác Lan Thương-Mekong”, tăng cường sự hiện diện tại tiểu vùng Mekong; xây dựng các “quan hệ thân hữu” trong nội bộ ASEAN… đều là những “chiêu mới” và đang được tiếp tục thúc đẩy trong quá trình tập hợp lực lượng của Trung Quốc tại khu vực.

– Trung Quốc cũng đã mở ra một “chiến trường ngoại giao mới”, một “không gian chiến lược” mới tại Trung Đông, được đánh dấu bằng chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Trung Đông tháng 12/2022, dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc với thế giới Ả rập; ra “Tuyên bố chung Riyadh” chính thức thành lập “Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Ả rập thời đại mới”; Đưa ra “Cương yếu quy hoạch hợp tác toàn diện Trung Quốc – Ả rập” và “Kế hoạch 8 hành động chung lớn” trong 3-5 năm tới giữa hai bên trên các lĩnh vực giúp đỡ phát triển, an ninh lương thực, y tế sức khỏe, an ninh năng lượng, kinh tế xanh, đối thoại văn minh, đào tạo nhân tài… Chuyến đi đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Liên minh Ả rập, Trung Quốc – Ả Rập Xê-út; hình thành quan hệ tam giác chiến lược Trung Quốc-Iran-Nga; mở rộng quan hệ Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ; Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải cho Iran và Arabi Saudi khôi phục quan hệ ngoại giao… Tất cả đã chứng tỏ Trung Quốc đang ngày càng đứng vững tại khu vực chiến lược Trung Đông, một điểm sáng mới trong cuộc tập hợp lực lượng toàn cầu của Trung Quốc.

– Quan hệ Trung Quốc – Trung Á cũng được nâng cấp sau Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á từ 18-19/5/2023 tại Tây An, Trung Quốc; Trung Á ngày càng có vị trí quan trọng trong địa chính trị và địa kinh tế của Trung Quốc. Tại Hội nghị trên, Trung Quốc đã cam kết chi 2,6 tỉ Nhân dân tệ viện trợ cho khu vực này, kể cả viện trợ không hoàn lại. Trung Á cũng là một trong những khu vực trọng điểm của hợp tác Trung Nga để kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây; Trung Quốc và Nga đang có xu hướng biến khu vực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên này thành khu vực “sân sau” của mình trong cuộc tập hợp lực lượng mới toàn cầu, đối phó với Mỹ.

– Củng cố mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nêu cao vai trò chủ đạo của Trung Quốc đối với tổ chức này, cùng với Nga. SCO từ 5 thành viên ban đầu đã trở thành một tổ chức ngày càng có vai trò quan trọng trên lĩnh vực an ninh khu vực và ổn định toàn cầu với 9 thành viên chính thức và 8 thành viên quan sát viên và “quan hệ đối thoại”, với 42% dân số và 23% diện tích toàn cầu. Vai trò chủ đạo hầu như đã được khẳng định trên thực tế của Trung Quốc đối với tổ chức này đã tạo thế cho Trung Quốc trong tiến trình tập hợp lực lượng mới của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu; rồi đây người ta sẽ nói nhiều đến vai trò đối trọng của SCO đối với NATO và giá trị cân bằng Đông – Tây của SCO. Đồng thời Trung Quốc cũng ra sức phát huy vai trò mang tính dẫn dắt của mình trong BRICS, G-20… những thực thể đang ngày càng có vai trò nổi bật trong trật tự chính trị và kinh tế quốc tế, qua đó, “sức nặng” của quả cân Trung Quốc trên bàn cân quốc tế càng được khẳng định, càng có lợi cho Trung Quốc tập hợp lực lượng.

Diễn biến trên đây cho thấy Nga – Trung Quốc đang thực hiện việc xô đổ vai trò lãnh đạo số 1 của Mỹ đối với thế giới, vốn được Mỹ xác lập sau Chiến tranh Lạnh. Ngược lại, Mỹ và các nước phương Tây tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraine kéo dài cuộc chiến tranh làm suy yếu Nga, tập hợp các nước đồng minh tạo thành mặt trận ở châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương để đối trọng và làm suy yếu Nga và Trung Quốc. Sự cạnh tranh Mỹ – Trung – Nga đang làm thay đổi trật tự thế giới theo hướng phân mảng, hai hệ thống cạnh tranh quyết liệt cùng tồn tại trong thế giới đa cực.

BDN

Loading

Views: 0

Ông Tần Cương mất chức và chiêu ngoại giao mới của Bắc Kinh

Việc ông Tần Cương – Ngoại trưởng Trung Quốc- bị mất chức khiến người dân nước này sôi nổi luận bàn. Mà cũng chả riêng dư luận trong nước, câu chuyện một ngoại trưởng mới 57 tuổi, mới ngồi ghế nóng được bảy tháng bị miễn nhiệm một cách đột ngột là điều hiếm thấy xưa nay.

Hôm 25/7, Quốc hội Trung Quốc bất ngờ bỏ phiếu bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Vương Nghị, 70 tuổi, trở lại làm… tân Ngoại trưởng, thay thế cho ông Tần Cương ngã ngựa. Ông Tần bị miễn nhiệm nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào.

Thật ra thì ông Tần đã vắng mặt trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đã hơn một tháng nay. Mạng xã hội đã râm ran nhiều tin đồn đoán về sự thất sủng của họ Tần. Cư dân mạng cho rằng, ông Tần bị Tổng Bí thư Tập Cận Bình “lườm”, chứ không phải ông “có lí do về sức khỏe” (!). Trước khi được cất nhắc, theo các nhà quan sát, ông Tần được sự tin tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhờ cách ông sắp xếp cho các chuyến công du nước ngoài của ông Tập khá hanh thông.

Khi tại vị, Tần Cương là quan chức cấp cao có lịch trình làm việc dày đặc. Thế nhưng ông đã không xuất hiện kể từ ngày 25/6. Khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang thăm Trung Quốc, Tần Cương đã không đón tiếp, khiến dư luận phía Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi. Ông Tần cũng vắng mặt tại nhiều cuộc họp ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc họp với các Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Indonesia hồi đầu tháng 7.

Khi ông Tần Cương vắng mặt một cách bí hiểm thì ông trùm ngoại giao Vương Nghị với gương mặt lạnh lùng đã xuất hiện trong một số hoạt động với tư cách… cựu ngoại trưởng. Vương Nghị không có điều gì lăn tăn khi ông đang giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (chức vụ này “to” hơn chức ngoại trưởng).

“Bàn tay vô hình” nào đã kéo giật ông Tần về phía sau? Có mấy giả định, có thể ông quá cứng rắn với Mỹ mà thiếu đi sự mềm dẻo? Tương tự như thế là quan hệ với Nga, với Đài Loan, cứng quá, nhiệt tình quá thì dễ gãy. Cũng có thể ông dính vào tham nhũng? Những câu hỏi này cần có thời gian mới trả lời được.

Về cuộc chiến Nga-Ukraine, ông Tần vẫn nói và làm đúng theo ý chỉ của bề trên. Ông nhận định, chính Mỹ và phương Tây là kẻ chủ mưu thúc đẩy xung đột kéo dài, họ đã “sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để phục vụ các chương trình nghị sự địa-chính trị nhất định”. Ông liên tục kêu gọi hai bên đối thoại càng sớm càng tốt.

Nhà ngoại giao khôn ngoan từng làm Đại sứ trên đất Mỹ khẳng định, Bắc Kinh “không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng và không cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine”. Trước đó, Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc sẽ nhận “hậu quả” nếu gửi viện trợ vũ khí cho Nga.

Đối với các vấn đề nóng như Đài Loan, quan hệ Nga-Trung, quan điểm của Tần Cương không khác gì Vương Nghị. Trong một bài bình luận đăng trên tạp chí National Interest của Mỹ dịp cuối năm 2022, Tần Cương đưa ra quan điểm về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, tái khẳng định quan hệ Mỹ – Trung không phải “trò chơi kẻ được, người mất”. Ông tỏ ra cứng rắn và linh hoạt trong cuộc gặp dài hơn 5 giờ và dùng bữa tối với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh hồi tháng 6, trong nỗ lực ổn định quan hệ song phương.

Có một luồng ý kiến cho rằng, ông Tần Cương không được tin cậy nữa bởi vì, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đang tập trung loại trừ thành phần “hai mặt” không trung thành. Ở Trung Quốc từng có chiến dịch bảo đảm “lòng trung thành tuyệt đối” của lực lượng công an nước này. Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 (10/2022) từng có những cuộc truy lùng những kẻ “hai mặt”, những cán bộ bị nghi ngờ là không trung thành với ông Tập Cận Bình, một chiến dịch sẽ chỉ kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2022, tức sáu tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 20.

Một vấn đề nữa là chuyện phe cánh, đấu đá nội bộ. Một nhà ngoại giao giải thích: “Trước đây, người ta phân tích việc đề bạt lãnh đạo trên cơ sở phe phái. Bây giờ thì người ta tìm cách phân biệt họ thuộc nhóm trung thành nào của ông Tập Cận Bình: giới kỹ trị thuộc các tập đoàn công nghiệp quân sự, nhóm Triết Giang, nơi ông Tập Cận Bình khởi đầu sự nghiệp, nhóm những người ông Tập quen biết khi còn ở Đại học, giới tài chính… Tất cả đều có năng lực và “nhất hô bá ứng” với Tập Cận Bình”.

Phải chăng, ông Tần Cương được lựa chọn tại Đại hội Đảng, được người đứng đầu Đảng buộc phải “chấp nhận” theo Điều lệ Đảng, Tần không thuộc phe phái ông Tập? Vì lẽ đó mà bảy tháng sau ông đã phải ngậm ngùi rời ghế, chưa biết sẽ về đâu.

Vẫn biết những điều chúng tôi vừa phân tích ở trên chỉ là những suy đoán. Ngay cả các chính khách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khó mà biết cụ thể mọi điều. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhân sự cấp cao, chuyện nội bộ của Trung Nam Hải.

Có điều trong những căng thẳng địa-chính trị hiện nay, trong các mối quan hệ song phương, đa phương trùng điệp hiện nay thì giới chính trị, ngoại giao các nước liên quan rất cần tìm một lời giải tương đối chính xác. Như thế sẽ chủ động hơn trước khi Bắc Kinh tung ra “bình mới rượu cũ” nhằm thực hiện chiến lược “một vành đai, một con đường”, trước hết là âm mưu độc chiếm biển Đông.

BDN

Loading

Views: 0

Bí ẩn về Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương mất tích và bị cách chức

BT Ngoại giao TQ Tần Cương, đã không xuất hiện trước công chúng hơn 1 tháng nay, đã bị cách chức. Gần đây có nhiều đồn đoán về ông ta.

Như đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, quyết định cách chức ông Tần Cương được đưa ra tại một phiên họp đặc biệt của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, diễn ra một ngày sau khi Bộ Chính trị Trung Quốc triệu tập. Người tiền nhiệm của ông là Vương Nghị tiếp quản vị trí này một lần nữa.

Hiện chưa có lời biện minh nào cho sự kiện này. Tần Minh chỉ mới được bổ nhiệm làm BT Ngoại giao vào tháng 3 sau khi thăng tiến nhanh chóng dưới thời lãnh đạo đảng và nhà nước của Tập Cận Bình.

Những đồn đoán về ông Tần Cương

Trong những tuần gần đây, đã có nhiều đồn đoán về số phận của Tần Cương. Người đàn ông 57 tuổi này đã có cuộc hẹn công khai cuối cùng ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng Sáu và kể từ đó người ta đã không nhìn thấy ông ta đâu nữa. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị, người đứng trên Tần Cương trong hệ thống phân cấp, đã nhiều lần phải đại diện cho BT ngoại giao.

Ban đầu, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết Tần Cương vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có suy đoán về khả năng scandal ngoại tình, nhưng khi được hỏi về điều này, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng, cô ấy “không có thông tin gì” về điều này.

Theo giới thạo tin thì việc lãnh đạo cao cấp của TQ bỗng nhiên biến mất khỏi chính trường là bình thường, đó là hộp đen (Blackbox) của đảng cộng sản và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình không cần phải giải thích gì cả. Những vụ như thế này sẽ không ai biết nguyên nhân, cho dù cả thế giới còn lại thắc mắc nghi vấn.

Chắc chắn một điều: Những tin đồn đại về một vụ ngoại tình và một đứa con ngoài giá thú dường như không đủ cho việc cách chức BT. Tần Cương đã được thăng tiến vượt cấp nhiều trong sự nghiệp chính trị, được coi là thân tín của Tập, được ông ta nâng đỡ và hiện bị chính ông ta cách chức.

Lê Hoàng biên dịch

Nguồn:

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/china-aussenminister-qin-gang-entlassen-100.html

Loading

Views: 0

TQ và Nga tập trận chung ở biển Nhật Bản

Các lực lượng Hải quân, Không quân của Trung Quốc và Nga đã khởi động cuộc tập trận chung Phương Bắc/Tương tác-2023 ở miền trung biển Nhật Bản hôm 20/07.

Một cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc.

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 20 đến 23/07. Cuộc tập trận đánh dấu lần thứ 2 Nga tham gia cuộc tập trận chiến lược thường niên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và là lần đầu tiên Nga cử cả Lực lượng Hải quân và Không quân tham gia.

Với chủ đề “bảo vệ an ninh của các tuyến hàng hải chiến lược”, cuộc tập trận có mục tiêu tổng thể là duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chủ yếu bao gồm: Diễn tập thoát hiểm trên biển và trên không, răn đe và trục xuất kẻ thù, đồng thời diễn tập phòng thủ neo đậu nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp của quân đội hai nước – cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh khác nhau.

Chỉ huy cuộc tập trận Khâu Văn Sinh (Qiu Wensheng) cho biết: “Cuộc tập trận chung là một dự án tập trận lớn được xác định theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, với sự tham gia của một số lượng lớn người tham gia, các khóa học mới và mức độ kịch bản chiến đấu thực tế cao. Các hoạt động chung tích hợp năng lực của quân đội Trung Quốc và Nga ở các vùng biển xa và vùng sâu vùng xa sẽ được thử nghiệm trên nhiều phương diện”.

Cuộc tập trận có sự tham gia của: 2 tàu chống ngầm, 2 tàu hộ tống, các tàu hỗ trợ của Nga và 5 tàu chiến của Trung Quốc, trong có có 1 tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Ngoài ra còn có hơn 30 máy bay của cả hai bên tham gia tập trận, gồm máy bay chống tàu ngầm, trực thăng, máy bay đánh chặn.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ bán lô tên lửa đối không trị giá gần 3 tỷ USD cho Đức

Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thương vụ bán gần 1.000 tên lửa không đối không tầm trung hiện đại AMRAAM với trị giá 2,9 tỷ USD cho Đức.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc hôm 19/7 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng trị giá 2,9 tỷ USD để cung cấp 969 tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-8 AMRAAM, cụm điều khiển dự phòng, mô hình huấn luyện, thiết bị kỹ thuật và hỗ trợ huấn luyện cho Đức.

“Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua cải thiện an ninh cho một đồng minh trong NATO, cũng là quốc gia có vai trò động lực quan trọng với ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu”, thông cáo của DSCA có đoạn.
Lầu Năm Góc khẳng định thương vụ sẽ giúp Đức sở hữu loại vũ khí đối không hiện đại, cải thiện khả năng ứng phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai. “Không quân Đức đã có sẵn tên lửa AMRAAM trong biên chế và sẽ không gặp khó khăn nào trong quá trình tiếp nhận lô vũ khí mới. Thương vụ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực”, DSCA cho hay.

Thương vụ đã được thông báo cho quốc hội Mỹ, cơ quan này sẽ có 30 ngày để quyết định có chặn hợp đồng hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, thương vụ sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt.
Advertisement

AIM-120 AMRAAM là tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đầu dò radar chủ động cho phép tên lửa ứng dụng nguyên lý “bắn và quên”, giúp máy bay không cần liên tục khóa mục tiêu sau khi phóng đạn và thoát ly khỏi đòn bắn trả của đối phương.

Phiên bản AIM-120A nguyên gốc có tầm bắn 50 km, trong khi biến thể AIM-120C-8 hiện đại được Mỹ bán cho đồng minh có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 180 km.

Đây là một trong những vũ khí đối không chính của tiêm kích Mỹ và đồng minh, bên cạnh tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder. Nhà sản xuất Raytheon cho biết dòng AMRAAM đang trong biên chế của Mỹ và gần 40 quốc gia trên thế giới.

BDN

Loading

Views: 0