Category Archives: Aktuell

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã qua đời vào tháng Bảy?

Bài viết mới nhất do trang Politico của Mỹ đăng tải có tiêu đề “Tập Cận Bình tiến hành cuộc thanh trừng toàn diện theo phong cách Stalin”, liên quan đến vụ mất tích và cách chức đột ngột cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương vào tháng 6 năm nay, cung cấp một số chi tiết về vụ việc.

Politico viết: “Ngày 25/6 năm nay, chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức bộ trưởng, ông Tần Cương đã gặp Ngoại trưởng Sri Lanka, Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tại Bắc Kinh. Sau đó, Tần Cương mất tích.” 

“Theo một số người tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, nhiệm vụ thực sự của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tại Bắc Kinh là thông báo cho ông Tập Cận Bình: Bộ trưởng Ngoại giao của ông và một số quan chức cấp cao của quân đội Giải phóng quân đã bị các cơ quan tình báo phương Tây lợi dụng.”

“Chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, và theo những người quen thuộc với các quan chức cấp cao Trung Quốc, thông điệp của Thứ trưởng Nga Rudenko gửi ông Tập Cận Bình bao gồm cáo buộc rằng ông Tần Cương và người thân của các sĩ quan cấp cao của Quân chủng Tên lửa đã giúp chuyển bí mật hạt nhân của Trung Quốc cho cơ quan tình báo phương Tây.”

“Hai người trong số họ cho rằng ông Tần chết vì tự sát hoặc bị tra tấn vào cuối tháng 7 tại một bệnh viện quân đội ở Bắc Kinh, nơi chuyên điều trị cho các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc.”

Bốn đoạn trên liên quan đến vụ án ông Tần Cương được rải rác trong bài viết và được nhóm lại với nhau để độc giả dễ hiểu.

Bài viết của Politico giới thiệu sự nghiệp ngoại giao đang thăng tiến nhanh chóng của ông Tần Cương, việc ông ngoại tình với phóng viên Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian) của Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix) Trung Quốc và sinh ra một cậu con trai mang quốc tịch Mỹ. Bài viết cho rằng: “Những câu chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng với sự đồng ý rõ ràng của các cơ quan kiểm duyệt Internet của Trung Quốc.” Điều này nhìn chung phù hợp với quan điểm của thế giới bên ngoài rằng việc phổ biến rộng rãi vấn đề này đã được chính quyền ĐCSTQ đồng ý.

Phần giới thiệu sau đây của bài báo dường như đã xác nhận mối nghi ngờ rằng Phó Hiểu Điền không phải là một phóng viên bình thường. Bài báo viết:

“Phó Hiểu Điền học tại Đại học Cambridge, nơi chiêu mộ truyền thống của các cơ quan tình báo Anh. Cách đây 10 năm, Phó gặp Tần lần đầu tiên khi Tần được cử đến Đại sứ quán Trung Quốc ở London.”

“Vào năm 2016, Phó đã lấy tên của mình để đặt tên cho một khu vườn tại trường Cao đẳng Churchill, trường cũ của cô ở Cambridge, để ghi nhận ‘hàng loạt quà tặng hào phóng… cực kỳ hiếm’ của cô, được cho là có tổng giá trị ít nhất là 250.000 bảng Anh, đối với hầu hết các nhà báo mà nói thì đây là một khoản tiền khổng lồ.” 

“Trước khi Bộ trưởng Ngoại giao [Tần Cương] biến mất, Phó gần như đã gọi ông là bố của con mình trên mạng xã hội.”

“Sau đó, vào tháng 4, cô quay trở lại Bắc Kinh trên một chiếc máy bay riêng do chính phủ thuê, từ đó không có bất cứ thông tin gì về cô nữa.”

“Hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc ám chỉ mạnh mẽ rằng vụ việc này và đứa con ngoài giá thú của Mỹ là nguyên nhân khiến Tần bị thanh trừng.”

Bài viết này của Politico cũng cho rằng vụ ông Tần Cương có liên quan trực tiếp đến cuộc thanh trừng sau đó của Quân chủng Tên lửa: 

“Lý do thực sự dẫn đến sự biến mất đột ngột của Tần, theo một số người tiếp xúc với các quan chức cấp cao, là do ông ta dính líu đến một vụ bê bối nghiêm trọng hơn liên quan đến bộ trưởng quốc phòng và tướng chỉ huy Quân chủng Tên lửa Trung Quốc, cơ quan giám sát kế hoạch vũ khí hạt nhân của nước này.”

Gần như cùng lúc với sự biến mất của ông Tần, chỉ huy hàng đầu của Quân chủng Tên lửa Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao), cấp phó của ông là Lưu Quảng Bân (Liu Guanbin) và cấp phó cũ của ông là Trương Chấn Trung (Zhang Zhenzhong) cũng mất tích.

Truyền thông của ĐCSTQ đưa tin, một số sĩ quan cấp cao hiện tại và trước đây của quân chủng này cũng bị giam giữ, và ít nhất một cựu phó chỉ huy đã chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân.

Người chỉ huy mất tích cuối cùng đã chính thức bị sa thải và được thay thế bởi các sĩ quan Hải quân và Không quân, một diễn biến rất hiếm gặp vì các chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Tên lửa hầu như luôn được thăng chức từ nội bộ quân chủng.

Ngay sau khi cuộc thanh trừng Quân chủng Tên lửa được chính thức công nhận, ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), người được ông Tập Cận Bình bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 năm nay, cũng biến mất. Cuối tháng 10, ông chính thức bị sa thải.

Âm mưu này càng được thúc đẩy bởi một báo cáo ngắn gọn trên phương tiện truyền thông nhà nước ĐCSTQ vào tháng 7, một ngày trước khi ông Tần chính thức bị cách chức bộ trưởng ngoại giao. Theo báo cáo, ông Vương Thiếu Quân (Wang Shaojun), chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Trung ương, người bảo vệ các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc và giám sát các vệ sĩ riêng của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ năm 2015, đã qua đời cách đây 3 tháng do “điều trị không hiệu quả”.

Bài viết đi sâu vào phân tích:

Các quan chức chính sách đối ngoại và quốc phòng đang biến mất khi ông Tập Cận Bình loại bỏ tận gốc những kẻ được gọi là kẻ thù của mình. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn ở cấp cao nhất ở Bắc Kinh. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, các cuộc thanh trừng không ngừng nghỉ của ông Tập Cận Bình đã khiến hàng triệu quan chức bị hạ đài. Có một số thứ đã mục nát trong triều đình của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong khi thế giới đang bị phân tâm bởi các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, một cuộc thanh trừng theo phong cách Stalin đang quét qua hệ thống chính trị cực kỳ bí mật của Trung Quốc, gây ra những hậu quả sâu rộng cho nền kinh tế toàn cầu và thậm chí cả triển vọng hòa bình trong khu vực.

Tín hiệu mà Bắc Kinh đưa ra là không thể nhầm lẫn, ngay cả khi các cơ quan an ninh Trung Quốc đã leo thang cuộc đàn áp đến mức toàn trị, khiến mọi người gần như không thể biết được điều gì đang thực sự diễn ra trong nước.

Vụ mất tích và cách chức của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Trung Quốc chỉ là hai ví dụ, cả hai đều là những người trung thành với ông Tập, được lựa chọn và đề bạt hồi đầu năm nay, nhưng chỉ sau vài tháng họ đã “ngã ngựa”.

Các nạn nhân cấp cao khác bao gồm vị tướng phụ trách chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và một số quan chức cấp cao nhất giám sát lĩnh vực tài chính của Trung Quốc. Trong đó có số cựu trợ lý của ông Tập Cận Bình dường như đã chết khi bị giam giữ.

Một điềm báo chẳng lành khác là cái chết không đúng lúc của ông Lý Khắc Cường, thủ tướng vừa nghỉ hưu của Trung Quốc – nhân vật số 2 của ĐCSTQ – người được cho là đã chết vì đau tim tại một bể bơi ở Thượng Hải vào cuối tháng 10 dù đang được hưởng điều kiện y tế tốt nhất thế giới. Sau khi ông Lý qua đời, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh giản lược tang lễ đối thủ cũ của mình.

Trong suy nghĩ của nhiều người Trung Quốc, “cơn đau tim trong bể bơi” có ý nghĩa tương tự như các quan chức đột nhiên “ngã lầu”.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, các cuộc thanh trừng không ngừng nghỉ của ông Tập Cận Bình đã xử lý hàng triệu quan chức. Dùng thuật ngữ của ông Tập mà nói, thì là từ “hổ” cấp cao đến “ruồi” quan liêu cấp thấp của ĐCSTQ.

Sự khác biệt ngày nay là, các quan chức được coi là trung lập không phải là thành viên của các phe phái chính trị đối địch, mà là những người trung thành trong phe của ông Tập Cận Bình, dẫn đến những nghi vấn nghiêm trọng về sự ổn định của chế độ.

Trong bầu không khí căng thẳng như vậy ở Bắc Kinh, có những lo ngại rằng Chủ tịch Tập Cận Bình bị cô lập và ngoan cố có thể tính toán sai, kích động xung đột vũ trang với một trong những nước láng giềng yếu hơn, hoặc thậm chí tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Đài Loan dân chủ để chuyển hướng sự chú ý.

Kẻ thù ở khắp mọi nơi

Dù vô tình hay cố ý, tình cảm đó càng gia tăng vào mùa hè này, khi Giám đốc CIA William Burns cho biết, cơ quan này đang “đạt được tiến bộ” trong việc xây dựng lại mạng lưới bên trong Trung Quốc và có “năng lực tình báo con người mạnh mẽ” (người tham gia mạng lưới tình báo)  ở Trung Quốc.

Sự ngoan cố của ông Tập Cận Bình lan rộng đến mọi khía cạnh của bộ máy quan liêu và nền kinh tế, dường như làm hoen ố những người bị coi là quá phương Tây hóa hoặc quá gần gũi với “các thế lực thù địch phương Tây”.

Một quan chức tài chính cấp cao của Trung Quốc nói thông thạo tiếng Anh và thường xuyên tham dự các hội nghị quốc tế đã nói với Politico qua email, rằng ông không thể tham dự các sự kiện sắp tới bên ngoài Trung Quốc hoặc nói chuyện qua điện thoại nữa.

Ông cùng với hàng chục quan chức tài chính cấp cao đã bị cách chức trong những tháng gần đây, thường là sau khi bị cáo buộc tham nhũng.

Một đồng nghiệp của quan chức này cho biết, ông hiện đang bị điều tra vì “quá thân cận với Mỹ” và “có thể là gián điệp”.

Đây dường như là số phận tất yếu của những ai quá quan tâm đến việc giao thiệp với người nước ngoài và sẽ là lời cảnh báo cho những ai vẫn tin rằng Trung Quốc vẫn mở cửa kinh doanh với phương Tây.

Trí Đạt (theo Politico)

https://trithucvn.co/trung-quoc/cuu-ngoai-truong-trung-quoc-tan-cuong-da-qua-doi-vao-thang-bay.html

Loading

Views: 0

Mỹ thống trị thị trường buôn bán vũ khí toàn cầu

Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, doanh số bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 nhà sản xuất hàng đầu đạt tổng trị giá 597 tỷ USD.

Theo một báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, năm 2022, doanh số bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đạt tổng trị giá 597 tỷ USD. Theo cơ quan giám sát này, các công ty Mỹ tiếp tục thống trị thị trường mặc dù tổng doanh thu giảm.

Doanh số tổng hợp 100 công ty vũ khí hàng đầu mức giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn 14% so với số được ghi nhận trong năm 2015.
Các công ty Mỹ chứng kiến mức giảm tổng cộng 7,9% xuống còn 302 tỷ USD, nhưng vẫn chiếm 51% tổng doanh thu vũ khí năm 2022. 42 công ty Mỹ nằm trong top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới. Doanh thu của 26 nhà sản xuất vũ khí châu Âu, trong khi đó sụt giảm tăng nhẹ 0,9%, còn 121 tỷ USD.

Theo SIPRI, sự sụt giảm toàn cầu doanh số bán vũ khí chủ yếu là do doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí lớn ở Mỹ giảm, nơi lĩnh vực này phải vật lộn với “các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động” liên quan đến đại dịch COVID-19.

SIPRI nhấn mạnh rằng lượng sản xuất vũ khí toàn cầu đã tụt lại khi nhu cầu tăng mạnh vào năm 2022 do xung đột Ukraine và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Hơn nữa, nhiều quốc gia đã đặt hàng vũ khí và dịch vụ quân sự vào cuối năm 2022, doanh thu giai đoạn đó sẽ thể hiện trong các báo cáo công ty vào 2 đến 3 năm tới.

Theo SIPRI, các nhà sản xuất vũ khí ở châu Á và Trung Đông chứng kiến doanh thu tăng đáng kể trong năm ngoái, đồng thời cho biết điều này chứng tỏ “khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng trong khung thời gian ngắn hơn”.

Công ty nhà nước Nga Rostec và United Shipbuilding Corporation là hai công ty Nga duy nhất lọt vào top 100 của SIPRI. Tổng thu nhập của họ là 20,8 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

BDN

Loading

Views: 0

Pháp kêu gọi TQ không nên “hung hăng” ở Biển Đông

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, ngăn chặn nguy cơ bùng phát căng thẳng ở Biển Đông.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Australia ở Canberra, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết Trung Quốc nên góp phần giảm bớt căng thẳng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Tất nhiên là chúng tôi lo ngại về những gì đã xảy ra với hải quân Australia vài ngày trước, cũng như những gì đã xảy ra với Philippines vài tuần trước”, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói.

Tháng trước, Australia chỉ trích Bắc Kinh vì hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” trên biển. Australia cho rằng một trong những thợ lặn hải quân của nước này đã bị thương do sóng siêu âm của tàu khu trục gây ra khi tàu HMAS Toowoomba – tàu khu trục tầm xa của Australia, đang hỗ trợ việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngày 14/11.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc bị cáo buộc quấy rối các tàu đánh cá Philippines ở Biển Đông. Hôm 3/12, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines triển khai hai tàu đến Biển Đông sau khi theo dõi sự gia tăng “đáng báo động” về số lượng tàu dân quân hàng hải của Trung Quốc tại bãi Whitsun (Ba Đầu). Theo đó, hơn 135 tàu Trung Quốc hiện diện ở bãi đá ngầm trên Biển Đông.

“Sự ổn định phải được đề cao ở eo biển Đài Loan và chắc chắn thế giới không cần một cuộc khủng hoảng mới”, Ngoại trưởng Colonna nhấn mạnh, cho rằng Trung Quốc nên tự do theo đuổi “sự trỗi dậy kinh tế” của mình, song đổi lại nước này cần phải đáp ứng những kỳ vọng của quốc tế về các vấn đề khác.

“Vì những lý do này, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc một cách xây dựng và thực sự có những dấu hiệu đáng khích lệ. Những nỗ lực của chúng tôi đang sẽ tạo ra những xu hướng hợp tác tích cực”, Ngoại trưởng Pháp cho biết thêm.

Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường hoạt động hiện diện quân sự gần eo biển Đài Loan, cũng như gia tăng hoạt động tàu cá, tàu hải cảnh ở khu vực Biển Đông. Philippines cho rằng động thái của Bắc Kinh là “đáng báo động”, đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế.

BDN

Loading

Views: 0

Cảnh sát biển Việt Nam đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT400

Chiếc tàu tuần tra cao tốc mới có khả năng hoạt động xa bờ, tốc độ cao, tính năng quay trở linh hoạt, có khả năng tham gia hiệu quả vào nhiều nhiệm vụ và tình huống khác nhau.

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức Hội nghị ký kết Hợp đồng “Thi công đóng tàu” theo Dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện chủ đầu tư chủ trì Hội nghị. Đại diện phía nhà thầu có Thượng tá Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà, cùng các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng hai bên.

Tại Hội nghị, hai Bên đã thảo luận các điều khoản của hợp đồng và thống nhất ký Biên bản Hợp đồng đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT- 400 chiếc số 10, đảm bảo đúng thủ tục theo quy định.

Hợp đồng đóng mới tàu TT-400 chiếc số 10 được ký kết có ý nghĩa chính trị quan trọng trong bối cảnh tại Nghị trường kỳ họp thứ 6, Quốc hội đang sôi nổi thảo luận Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, nhằm xây dựng chính sách đặc thù và lưỡng dụng trong phát triển nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng tàu thuyền Cảnh sát biển mà một lần nữa khẳng định năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị đóng tàu Quân đội, khẳng định sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng trong tình hình mới.

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 là tàu có khả năng hoạt động xa bờ, dài ngày trên biển, tốc độ trên 34 hải lý/giờ, tính năng quay trở linh hoạt, tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyệ̉n, hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Được biết, đây là hợp đồng đóng tàu thứ 17 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà. Trước đó, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà – một đơn vị có bề dày về năng lực và kinh nghiệm của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thi công đóng mới cho Cảnh sát biển 16 tàu, bao gồm 9 tàu tuần tra cao tốc TT-400, 6 tàu tuần tra cao tốc TT-200, 1 tàu vận tải đa năng tiếp dầu trên biển H222.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà là một trong 2 đơn vị duy nhất tại Việt Nam đóng thành công tàu chiến đấu công nghệ cao, đồng thời tham gia tích cực vào lĩnh vực đóng tàu phục vụ các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu. Với số lượng lớn tàu xuồng các loại đã đóng mới cho Lực lượng Cảnh sát biển, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà đã góp phần quan trọng vào xây dựng, bổ sung, phát triển biên chế lực lượng tàu thuyền Cảnh sát biển, trực tiếp góp phần tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ biển đảo và thực thi pháp luật trên biển cho Lực lượng Cảnh sát biển.

BDN

Loading

Views: 0

Mỹ, Anh, Úc triển khai công nghệ AI theo dõi các tàu ngầm TQ

Hải quân Mỹ phối hợp lực lượng phòng vệ Anh, Úc sẽ thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo trang tin Business Insider đưa tin ngày 2-12, hải quân Mỹ, Anh và Úc vừa tiết lộ kế hoạch thử nghiệm mới nhằm đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc họp chung ở thành phố Mountain View, tiểu bang California (Mỹ), các nhà lãnh đạo quốc phòng của ba nước Mỹ, Anh và Úc đã công bố kế hoạch mới dựa trên thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS.

Thỏa thuận an ninh AUKUS được ba bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Anh, Úc thiết lập năm 2021, mục tiêu đưa ra là duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Kế hoạch mới bao gồm việc thiết lập công nghệ AI tiên tiến trên loạt máy bay tuần tra như P-8A Poseidon của Mỹ, để có thể xử lý kịp thời các thông tin từ những thiết bị phát hiện tàu ngầm dưới nước do Anh, Úc và Mỹ lắp đặt từ trước.

Những dữ liệu được AI xử lý sẽ cho phép cả ba quốc gia trên dễ dàng theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc nhanh hơn và chính xác hơn.

“Những tiến bộ chung này sẽ cho phép cả ba nước Mỹ, Anh và Úc khai thác một khối lượng lớn dữ liệu kịp thời, đồng thời cải thiện khả năng tác chiến chống tàu ngầm của chúng tôi”, đại diện ba nước cho biết.

Thuật toán AI cũng được sử dụng để tăng cường bảo vệ các lực lượng phòng vệ, nhắm mục tiêu chính xác cũng như tăng cường giám sát vùng biển Thái Bình Dương.

Ngoài AI, ba nước Mỹ, Anh và Úc tiết lộ thêm họ đang hợp tác trong một số lĩnh vực công nghệ khác như công nghệ lượng tử, tác chiến điện tử và chế tạo vũ khí siêu thanh.

Cũng tại cuộc họp trên, Phó thủ tướng Úc Richard Marles cho rằng sự hiện diện ngày gia tăng của Trung Quốc đã làm nhu cầu hợp tác giữa các nước khác tăng lên.

“Úc mong muốn tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc sẽ vận hành quân đội một cách chuyên nghiệp và an toàn”, ông Marles bổ sung thêm.

BDN

Loading

Views: 0

Lầu Năm Góc: Tàu chiến Mỹ bị tấn công ở biển Đỏ

Hôm 3.12, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công 2 tàu hải quân Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa, Lầu Năm Góc thông tin tàu chiến Mỹ bị tấn công ở biển Đỏ.

Theo thông báo trên mạng xã hội, một người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết đã triển khai “chiến dịch tấn công 2 tàu Israel tại eo biển Bab al-Mandab”. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối liền biển Đỏ đến Vịnh Aden.

Phía Houthi nói vụ tấn công được thực hiện nhằm “xử lý” các tàu hải quân Israel đang tham gia chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Người phát ngôn đề cập danh tính của 2 tàu hải quân Israel là tàu Unity Explorer và tàu Number Nine, lần lượt bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vũ trang.

Trong khi Israel chưa phản hồi thông tin trên, Hãng tin AP dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc rằng một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đang bị tấn công ở biển Đỏ.

“Chúng tôi nắm được thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến USS Carney và các tàu hàng ở biển Đỏ, và sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể”, Lầu Năm Góc cho biết.

Lầu Năm Góc cho hay tàu USS Carney đã tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của một tàu hàng treo cờ Bahamas và đã đến hỗ trợ.

Vài giờ trước đó, quân đội Anh cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và xảy ra những vụ nổ ở biển Đỏ, nhưng không cho biết chi tiết.

Theo Lầu Năm Góc, vụ tấn công, nếu được xác nhận, đánh dấu sự leo thang lớn trong các vụ tấn công hàng hải ở Trung Đông liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel.

Ngày 29.11, USNI News đưa tin khu trục hạm USS Carney đã bắn hạ một tên lửa của lực lượng Houthi phóng về hướng biển Đỏ.

BDN

Loading

Views: 0

Nóng chuyện Thị Tứ

Thị Tứ là một đảo san hô trong cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa. Việt Nam có nhiều bằng chứng xác thực quá trình thực thi chủ quyền với Hoàng Sa, trong đó có bia chủ quyền tại đảo Thị Tứ do Hải quân Việt Nam Cộng hòa cắm từ năm 1963.

Tuy nhiên, năm 1971, Philippines cho quân bí mật chiếm đóng Thị Tứ cùng một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa. Để kiểm soát và chiếm giữ lâu dài, cũng là một cách chứng minh chủ quyền, Manila còn cho dân ra ở trong một dự án di dân triển khai khá bài bản. Ngoài Việt Nam và Philippines, Thị Tứ còn là đối tượng tranh chấp của Trung Quốc và Đài Loan.

Từ diện tích ban đầu hơn 30ha, tới nay, với sự bồi đắp của Philippines, đảo “nở” ra thành 44ha, căn cứ vào ảnh chụp của vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan vũ trụ Châu Âu. Cùng với các công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế-du lịch khác, Philippines còn đầu tư xây dựng một đường băng từ năm 1975, có khả năng tiếp nhận máy bay cỡ lớn.

Nhận thấy Thị Tứ là một vị trí quan trọng trên Biển Đông, các bên liên quan ngày một to tiếng hơn trong việc khẳng định, đòi chủ quyền. Việt Nam chẳng hạn, mỗi khi Philippines có động thái nào đó (như vụ một tướng của Philippines tới Đảo hồi đầu tháng 6/2021) Hà Nội lại cho người phát ngôn ngoại giao tuyên bố “có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế; kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan đến quần đảo này”.
To tiếng tới mấy, suy cho cùng vẫn chỉ là đấu khẩu. Đấu khẩu dữ dội cũng vẫn ít nguy cơ dẫn đến các tình huống căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát. Có điều, đó là với Việt Nam – một quốc gia láng giềng của Philippines vốn chỉ chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển bằng đối thoại, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật biển 1981, chứ không phải bằng sức mạnh cơ bắp.

Còn với Trung Quốc, đó lại là câu chuyện khác. Bắc Kinh luôn sử dụng các thủ đoạn mà họ vẫn làm nhằm uy hiếp các bên trực tiếp liên quan vấn đề chủ quyền trên Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia, là: quấy nhiễu, ngăn cản hoạt động tiếp tế; ban hành lệnh cấm đánh bắt cá…

Với Thị Tứ, Trung Quốc triệt để sử dụng “chiến thuật vùng xám” – tức sử dụng lực lượng dân quân biển vũ trang, các hạm đội đánh cá vũ trang để đạt mục tiêu kiểm soát không gian biển, biến khu vực không tranh chấp thành tranh chấp (nhưng dưới ngưỡng chiến tranh để không gây ra xung đột quân sự…) – để uy hiếp Philippines.

Tiếp theo các phản ứng Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế trong năm 2018-2019 khiến cựu ngoại trưởng Albert Del Rosario phải lên tiếng trong một sự kiện bên lề hội nghị của Hiệp hội luật sư Philippines (PAS) tổ chức tháng 8/2019, ở thành phố Makati, rằng: “Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta cân nhắc việc tới Đại hội đồng Liên hợp quốc để có thể đạt đủ số phiếu cần thiết, nhằm thuyết phục Trung Quốc tuân thủ phán quyết của trọng tài”, từ năm 2021, chiều hướng câu chuyện Thị Tứ còn căng thẳng hơn, khiến dư luận Philippines nổi sóng dữ dội.

Thứ nhất, tháng 11/2021, máy bay chở đoàn của Thượng nghị sĩ Philippines Panfilo “Ping” Lacson đến đảo Thị Tứ, đã bị hải quân Trung Quốc cảnh báo bằng vô tuyến.

Thứ hai, sau đó đúng một năm, tháng 11/2022, Trung Quốc ngang nhiên giành lại, thực chất, là cướp lại, một mảnh vỡ tên lửa mà các thủy thủy Philippines phát hiện được tại khu vực quanh đảo Thị Tứ. Các nhà bình luận cho rằng, để khẳng định chủ quyền, với hành động này, Bắc Kinh đã tỏ ra là một kẻ thô lỗ.

Tháng 3 năm nay, chuyện nghiêm trọng hơn khi Philippines tố cáo Trung Quốc cho một tàu hải quân, một tàu hải cảnh cùng hơn 40 tàu dân quân xung quanh đảo Thị Tứ, nhấn mạnh rằng: “Sự hiện diện trái phép liên tục của Trung Quốc rõ ràng không phù hợp với quyền đi lại vô hại của tàu thuyền và một sự vi phạm trắng trợn đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines”. Dù vậy, các tàu Trung Quốc vẫn nghênh ngang trong khu vực này như đi vào chỗ không người.

So với Trung Quốc, Philippines là một quốc gia bé nhỏ. Nhưng “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Phản ứng lại, thời gian gần đây, ngoài việc lầm ầm ĩ lên trước thiên hạ nhằm làm Trung Quốc bẽ mặt và gia tăng triển khai xây dựng biến Thị Tứ thành một trung tâm hậu cần ở Biển Đông, từ năm 2021, Philippines đã úp mở một kế hoạch nhiều tham vọng: nâng cấp cơ sở hạ tầng ở đảo Thị Tứ để cải thiện năng lực giám sát tại các vùng biển tranh chấp.

Trước thông tin này, Bắc Kinh đã gửi những tín hiệu đe dọa về phía Manila.

Những tưởng những lời đe dọa đó sẽ khiến Manila cân nhắc lại hành động. Nào ngờ, vào ngày 1/12 vừa qua, PLP đã tổ chức một lễ hoành tráng khánh thành trạm gác mới trên đảo Thị Tứ gồm ba tầng, được trang bị các công nghệ giám sát và viễn thông tân tiến, như các radar, thông tin liên lạc qua vệ tinh hay hệ thống nhận dạng tự động hàng hải…

Cùng sự kiện, chẳng úp mở, Philippines hoan hỷ bắn tin qua lời một chuyên gia quân sự: “thu thập thông tin theo thời gian thực’’ là một ‘‘bước ngoặt quan trọng’’, ‘‘cho phép cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc và một số nước khác’’ tại khu vực mà Philippines có chủ quyền.

“Một số nước khác” – đành là có thể Manila hàm ý Việt Nam và Đài Loan, nhưng trong bối cảnh hiện nay, ai cũng thấy, Trung Quốc mới là nguyên nhân chính khiến Philippines phải cố công để có được trạm gác nêu trên bằng được vào thời điểm này.

Chưa thu nhận được phản ứng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, với những gì từng trải, nhiều người nhận định: rất có thể sắp tới, câu chuyện Thị Tứ sẽ còn “nóng” hơn nữa với sự gia tăng các hành động gây hấn của Trung Quốc nhằm vào Philippines.

BDN

Loading

Views: 0

Campuchia sẽ không xây thêm đập thủy điện trên sông Mê Kông

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 30.11 cho biết nước này sẽ không xây thêm đập thủy điện trên sông Mê Kông, sau khi hủy bỏ dự án điện than trị giá 1,5 tỉ USD tại một khu bảo tồn.

Theo AFP, Thủ tướng Hun Manet cho biết việc xây đập trên dòng chính sông Mê Kông sẽ có “tác động rất lớn” đến môi trường và sinh thái của dòng sông cũng như hồ Tonle Sap (tức Biển Hồ), hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và là nguồn cá quan trọng của người dân Campuchia.

“Chính phủ sẽ không xây dựng thêm bất kỳ con đập nào nữa trên sông Mê Kông vì việc này có tác động rất lớn”, ông nói trong lễ khởi công một đập thủy điện ở tỉnh ven biển Koh Kong ngày 30.11.

Ông cũng chính thức tuyên bố hủy bỏ dự án nhà máy điện than Botum Sakor trị giá 1,5 tỉ USD, công suất 700 MW, tại công viên Botum Sakor được bảo vệ ở Koh Kong.

Theo kế hoạch trước đây, nhà máy điện Botum Sakor gồm hai tổ máy dự kiến đi vào hoạt động vào khoảng năm 2025.

Các quan chức Campuchia đang xem xét thay thế dự án bằng việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Ông Hun Manet nhắc lại rằng Campuchia sẽ không phát triển các nhà máy điện than mới để thể hiện “trách nhiệm của nước này đối với môi trường và khí hậu chung của thế giới”. Ông cho biết động thái này là thông điệp gửi tới các nước tại hội nghị về khí hậu COP28 khai mạc ngày 30.11 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Theo ông Hun Manet, năng lượng tái tạo hiện chiếm 60% nguồn cung năng lượng của Campuchia. Ông cho biết tỷ lệ này dự kiến tăng lên thành 70% vào năm 2030 “để đất nước chúng tôi trở thành điểm đến năng lượng sạch cho du lịch và đầu tư”.

Vào tháng 12.2021, Campuchia đã công bố lộ trình để đạt được mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Lộ trình này bao gồm cam kết tăng cường năng lượng tái tạo, vốn chiếm phần lớn sản lượng điện của Campuchia nhờ vào thủy điện, cũng như cam kết đầu tư vào nhập khẩu, lưu trữ và cơ sở hạ tầng LNG.

Theo cơ quan điện lực nước này, than tạo ra 35,5% điện năng của Campuchia vào năm 2022, trong khi thủy điện chiếm gần 54%.

BDN

Loading

Views: 0

Myanmar đón 2 chiến hạm TQ đến thăm giữa lúc giao tranh ác liệt

Hai chiến hạm và một tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm Myanmar 4 ngày, trong bối cảnh quân đội Myanmar đang giao tranh với phe nổi dậy.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 28.11 đưa tin một số tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục và một tàu hộ vệ, đã đến thành phố Yangon của Myanmar vào ngày 27.11, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.

Theo lịch trình, phái đoàn Trung Quốc tham gia “các cuộc trao đổi chuyên môn, cuộc thi văn hóa và thể thao cũng như thăm viếng những cơ sở quân sự với các sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Myanmar”.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun xác nhận rằng hai tàu chiến và một tàu tiếp tế của Trung Quốc đã cập cảng Thilawa ở Yangon trong ngày 27.11 trước “cuộc tập trận an ninh hải quân giữa Myanmar và Trung Quốc”, theo báo Global New Light of Myanmar.
Ông Zaw Min Tun không cung cấp thêm thông tin về cuộc tập trận nhưng cho hay chuyến thăm của tàu chiến Trung Quốc phản ánh “tình hữu nghị bền chặt” giữa quân đội hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc tới Myanmar kể từ năm 2017, theo tờ South China Morning Post.

Chuyến thăm nói trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và một liên minh của 3 nhóm vũ trang thiểu số xảy ra gần biên giới Trung Quốc ở bang Shan thuộc phía bắc Myanmar. Liên minh này tuyên bố đã chiếm giữ một số trung tâm thương mại quan trọng kể từ khi phát động cuộc tấn công chống quân đội Myanmar trong tháng trước.

Nhóm vũ trang Myanmar chiếm cửa khẩu biên giới, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn

Trong cuộc họp báo ngày 28.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay Bắc Kinh rất quan ngại về tình hình ở miền bắc Myanmar và kêu gọi các bên liên quan ở quốc gia Đông Nam Á này ngừng bắn ngay lập tức, tránh làm leo thang tình hình và thực hiện những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh, ổn định dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar, theo tờ China Daily.

BDN

Loading

Views: 0

Ấn Độ đóng tàu sân bay 4,8 tỷ USD đối phó TQ

Ấn Độ có thể sắp công bố dự án đóng tàu sân bay nội địa trị giá 4,8 tỷ USD trong nỗ lực đối phó với sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ có thể sắp đóng thêm tàu sân bay mới trị giá gần 400 tỷ rúp (4,8 tỷ USD). Theo nguồn tin, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ – cơ quan do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đứng đầu – dự kiến sẽ thông qua việc mua tàu sân bay nội địa thứ 2 vào cuối tuần này.

Tàu sân bay mới có thể mang theo 28 tiêm kích và trực thăng với lượng giãn nước 45.000 tấn. Nó sẽ được trang bị phi đội tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Trước đó Ấn Độ có 2 tàu sân bay, một chiếc do Liên Xô sản xuất và một chiếc thứ 2 mới biên chế năm ngoái là do công ty Cochin Shipyard đóng.

Theo Bloomberg, lực lượng hải quân với 3 tàu sân bay sẽ giúp Ấn Độ gia tăng sức mạnh tại Ấn Độ Dương vào thời điểm Trung Quốc – nước có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với 370 tàu chiến và tàu ngầm – ngày càng nâng cao hiện diện ở khu vực.

Lực lượng hải quân mở rộng cũng cho phép Ấn Độ mở rộng tầm ảnh hưởng trên các đại dương khi có thể xuất hiện ở nhiều khu vực xa xôi.
Theo các nguồn tin, Ấn Độ có kế hoạch sở hữu 160 tàu chiến vào năm 2030 và 175 tàu vào năm 2035 với chi phí ước tính là 2.000 tỷ rupee. Hơn 60 tàu của Hải quân Ấn Độ đang ở các giai đoạn sản xuất khác nhau.

Ấn Độ đang gia tăng các cuộc tuần tra bằng tàu chiến trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức mạnh hải quân gia tăng của Trung Quốc.

Ấn Độ cũng đã nâng cấp đường băng tại Quần đảo Andaman và Nicobar cho phép máy bay hạ cánh vào ban đêm. Đó là nỗ lực nhằm giám sát chặt chẽ hơn các eo biển hẹp Malacca, Sunda và Lombok ở phía nam Ấn Độ Dương. Chuỗi đảo này được Ấn Độ và các đối tác sử dụng để thực hiện hoạt động giám sát hàng hải.

BDN

Loading

Views: 0

Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản gồm 52 điểm, nhấn mạnh những thành tựu trong 50 năm qua và hướng tới một chương mới trong quan hệ song phương, vì hòa bình và thịnh vượng của cả hai nước, khu vực và thế giới.

Tối 27-11, ngay sau cuộc hội đàm thành công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cùng gặp báo chí, thông báo quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30-11-2023.

Trong chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hội kiến và chiêu đãi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ đón chính thức, duyệt đội danh dự, hội đàm, phát biểu báo chí chung và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Fukuoka.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973, 21-9-2023) đang được tổ chức giữa Nhật Bản và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 50 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida Fumio đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27-11-2023, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

BDN

Loading

Views: 0

Hải quân Mỹ giải cứu thành công tàu chở hàng bị tấn công ở Trung Đông

Hải quân Mỹ đã phản hồi cuộc gọi cầu cứu từ một tàu chở hàng bị các đối tượng có vũ trang tấn công ở Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen.

Theo Reuters, trong ngày 26/11, hải quân Mỹ đã xác nhận việc tàu khu trục tên lửa USS Mason giải cứu tàu chở hàng Central Park ở Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới hàng loạt vụ tấn công ở vùng biển Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra.

Công ty Zodiac Maritime – chủ sở hữu tàu Central Park cho biết, còn tàu chở theo axit photphoric bị một nhóm vũ trang tấn công khi đi qua vùng biển cách Somalia khoảng 54 hải lý. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của 22 thủy thủ trên tàu. Central Park do một thuyền trưởng tới từ Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển, thuyền viên tới từ Nga, Việt Nam, Bulgaria, Ấn Độ, Gruzia và Philippines”, đại diện Zodiac Maritime cho biết.

Nguồn tin từ Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) tiết lộ, 5 đối tượng có vũ trang đã xâm nhập tàu chở hàng, nhưng những kẻ này không thể tiến vào nơi thủy thủ đoàn trú ẩn. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến hạm của Mỹ và các đồng minh đang ở gần khu vực này và đã đáp lại cuộc gọi cầu cứu từ tàu Central Park.

Theo giới chức Mỹ, cuộc giải cứu còn có sự giúp đỡ của một tàu khu trục của Nhật Bản. Hiện thủy thủ đoàn của tàu Central Park đã được an toàn, 5 đối tượng xâm nhập đã bị bắt giữ.

Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt giữ một tàu chở hàng có liên quan tới Israel vào ngày 19/11. Lực lượng này cũng khẳng định sẽ tiếp tục tập kích tàu thuyền do Israel vận hành hoặc mang cờ Israel.

BDN

Loading

Views: 0

Tàu khu trục Mỹ bị cho là xâm nhập trái phép lãnh hải TQ

Quân đội Trung Quốc khẳng định một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã tiến vào lãnh hải nước mình mà không có sự cho phép của Bắc Kinh.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-11, Chiến khu Nam bộ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tuyên bố trên WeChat rằng tàu khu trục USS Hopper của Hải quân Mỹ đã đi vào lãnh thổ của nước này mà không có sự chấp thuận của Bắc Kinh.

Chiến khu này khẳng định đã huy động lực lượng trên biển và trên không nhằm “định vị, theo dõi và cảnh báo” tàu trên.

Bên cạnh đó, lực lượng này còn tuyên bố vụ việc “chứng minh Mỹ chắc chắn là người tạo rủi ro an ninh trên Biển Đông”.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nêu rõ tàu USS Hopper đã tiến vào những khu vực nào.

Động thái trên của Chiến khu Nam bộ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh chỉ trích việc Philippines “lôi kéo lực lượng bên ngoài để tuần tra ở Biển Đông và gây rối, phá hoại hòa bình cùng ổn định khu vực”, ám chỉ việc Manila tổ chức tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông hôm 21-11.

Trong tuyên bố hôm 22-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của mình với Philippines và Mỹ rằng các cuộc tuần tra chung giữa Philippines – Mỹ không được phá hoại chủ quyền cũng như quyền lợi của Trung Quốc trên biển”.

Hiện Mỹ chưa phản hồi tuyên bố trên của Bắc Kinh.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 90% Biển Đông, đưa ra những tấm bản đồ thể hiện “chủ quyền” như “đường chín đoạn” và “đường mười đoạn”, ôm lấy cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ tấm bản đồ này tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 31-8, khẳng định tấm bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam.

BDN

Loading

Views: 0

Hợp tác phe Trắng và phe Xanh ở Đài Loan thất bại

Cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1/2024 đã cận kề. Ý đồ của Bắc Kinh về việc hợp tác giữa “phe Trắng” và “phe Xanh” đã thất bại. Vậy là âm mưu chọn người đứng đầu chính quyền Đài Bắc thân cận với Trung Nam Hải đã tan thành mây khói.

Phe Trắng ám chỉ Quốc dân đảng còn phe xanh là Đảng Nhân dân Đài Loan. Đảng thứ ba là Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP), Tổng thống Thái Anh Văn và Ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Lại Thanh Đức thuộc Đảng này.

Trung Quốc đại lục muốn hợp nhất phe Trắng và phe Xanh để tăng cường sức mạnh, tăng số phiếu bầu cho ứng viên của hai đảng này, hy vọng sự bắt tay nhau giữa hai thế lực sẽ áp đảo Đảng Dân chủ tiến bộ. Và khi một trong hai ứng viên của hai đảng trúng cử Tổng thống thì Bắc Kinh sẽ dễ bề sai bảo. Khi ấy, không cần đến vũ lực, Đài Loan sẽ sớm bị thu hồi.

Thế nhưng việc hợp nhất hai phe/đảng bất thành. Và khả năng rất cao là Lại Thành Đức, người của đảng DPP sẽ thắng cuộc. Ông Lại sinh năm 1959, là một chính trị gia Đài Loan, đương kim Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, từng là Phó Thủ tướng. Ông này cùng với Tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn bị xem là “cái gai” trong mắt chính quyền Bắc Kinh.

Cách đây chưa lâu, vào tối hôm 19/8, vào lúc quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận áp sát Hòn đảo, Truyền hình Đài Loan đã phát bài phỏng vấn Phó Tổng thống Lại Thanh Đức. Ông này hướng đến cử tri Đài Loan với lời kêu gọi: “Bằng lá phiếu của mình, người dân Đài Loan sẽ phải dứt khoát lựa chọn giữa dân chủ và độc tài chuyên chế ”. Thật là một cú đấm trời giáng vào nhà cầm quyền Bắc Kinh!

Nhưng ai đã “phá” sự hợp nhất hai phe Trắng và Xanh?

Chuyện là thế này: Cuộc đàm phán liên kết giữa Quốc dân đảng – Đảng Nhân dân Đài Loan, cùng người sáng lập Hon Hai (Foxconn) Quách Đài Minh hôm 24/11 đã thảm bại. Đương nhiên, vẫn còn đủ 3 ứng cử viên chính là ông Lại Thanh Đức – đảng Dân chủ tiến bộ (DPP), Hầu Hữu Nghi – Quốc dân đảng (KMT) và ông Kha Văn Triết – đảng Nhân dân Đài Loan (TPP).

Trước đó, tại khách sạn Grand Hyatt ở Đài Bắc, Hầu Hữu Nghi đã có buổi gặp gỡ công khai với ứng viên Tổng thống Đảng TPP Kha Văn Triết và người sáng lập Hon Hai Quách Đài Minh. Bất ngờ cuộc gặp này lại có cả hai ông Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu và Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân.

Xin nói thêm về Quách Đài Minh. Ông sinh năm 1950, là một doanh nhân, tỷ phú người Đài Loan, nhà sáng lập kiêm chủ tịch và tổng giám đốc của Foxconn – nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Trước khi tham dự, ông Quách tưởng rằng cuộc gặp chỉ có 3 yếu nhân, nhưng không ngờ trở thành cuộc họp … 5 người.

Không giải thích lý do, tỉ phú Quách xin rút khỏi danh sách ứng cử Tổng thống. Sự kiện ở “phút thứ 89” này đánh dấu sự kết thúc chủ trương thúc đẩy liên kết các bên đối đầu với Đảng DPP của ông Lại Thanh Đức.

Rõ ràng vai trò của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu còn rất lớn. Hôm 15/11, các các ông Kha Văn Triết, Chu Lập Luân, và Hầu Hữu Nghi, đã dự định ký kết văn bản “Đồng thuận 6 điểm”, dưới sự chứng kiến của ông Mã. Thế nhưng, mọi việc đã diễn ra không như tính toán, họ đã không đồng thuận, cho rằng có sự can thiệp thô bạo từ Bắc Kinh. Và rồi, Quách Đài Minh tuyên bố “rời sân”.

Chủ trương liên kết phe Xanh-phe Trắng là tính toán của Bắc Kinh đối với cuộc bầu cử ở Đài Loan. Thế nhưng, hai phe Xanh và Trắng đã đi theo con đường riêng, thậm chí tấn công lẫn nhau. Đây là kết quả mà Bắc Kinh hết sức bất ngờ. Thật đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

Theo các nhà phân tích, tình hình cạnh tranh và đối lập lẫn nhau giữa các phe ở Đài Loan có thể ngày càng gay gắt hơn, sau khi tan vỡ ý định liên kết phe Trắng và Xanh. Một khi cạnh tranh quá mức, thậm chí không ngừng gia tăng thành thù địch nhau thì có lẽ Trung Quốc nhân cơ hội này có những biện pháp cứng rắn hơn.

Trước đây phe Trắng từng nói về “ứng xử bình đẳng giữa các cường quốc”, theo đó nhấn mạnh cần ứng xử như nhau giữa Mỹ (nước đang hỗ trợ Đài Loan) và Trung Quốc (nước đang thúc đẩy gây chiến ở Đài Loan). Còn nay, theo ông Kha Văn Triết thì, “hai bên eo biển Đài Loan là một nhà”. Nói như thế, liệu ông có phớt lờ các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan? Quan điểm như vậy là không phân biệt bạn và thù.

Có điều, gần như chắc chắn, người thần phục Bắc Kinh như Kha Văn Triết sẽ khó có thể trúng cử. Gần như Lại Thanh Đức và Đảng DPP của ông đã đến gần chiến thắng. Nếu ông Lại trúng cử Tổng thống thì đây sẽ là lần đầu tiên một đảng giành được ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ cuộc bầu cử dân chủ bắt đầu vào năm 1996.

BDN

Loading

Views: 0

Philippine lựa chọn ứng xử ở Biển Đông

Tuần trước Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định nước này đang tiếp cận Việt Nam và Malaysia để thúc đẩy một “bộ quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi” ở Biển Đông.

Philippines, Việt Nam và Malaysia đều là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chuyện các nước ASEAN cố gắng quản lý va chạm trên biển, hoặc đối thoại một cách hòa bình trong các tuyên bố chủ quyền chồng lấn là điều không lạ.

Nhưng phát biểu của ông Marcos có thể khơi lại sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với một câu chuyện cũ: Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Ai “ứng xử” với ai ở Biển Đông?

COC được kỳ vọng là một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc về pháp lý, mang lại giải pháp quản lý xung đột hiệu quả để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

Dù vậy tại một sự kiện ở Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á – Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (Hawaii) ngày 20-11, Tổng thống Philippines Marcos nhìn nhận tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc đang chậm chạp, vì vậy Manila đã có “sáng kiến tiếp cận các nước khác trong ASEAN mà chúng tôi cũng có tranh chấp lãnh thổ”, bao gồm Việt Nam và Malaysia. Ông Marcos cho rằng Philippines muốn cùng hai nước này tạo ra một bộ quy tắc ứng xử riêng.

Trong các phát biểu gần đây, Trung Quốc bày tỏ thiện chí và mong muốn đẩy nhanh đàm phán COC. Nhưng trong mắt một số nhà quan sát, tiến độ đàm phán diễn ra không nhanh như kỳ vọng.

Hơn 20 năm trôi qua, Biển Đông xuất hiện thêm những diễn biến phức tạp và gây lo ngại rằng việc các bên tìm thấy sự thống nhất quanh một bộ quy tắc ứng xử sẽ càng trở nên khó hơn, đòi hỏi đối thoại sâu hơn.

Trong phát biểu ở Hawaii, Tổng thống Marcos không quên đề cập tới những va chạm giữa nước này với Trung Quốc thời gian qua, và mô tả tình hình Biển Đông đang trở nên “khốc liệt hơn”.

Đó là lý do Philippines cảm thấy cần phải phối hợp với các đồng minh và nước láng giềng khác để “ứng xử” đúng mực nhằm duy trì hòa bình, trước lúc có thể “ứng xử” như bộ quy tắc mà ông cho rằng không thể sớm hình thành.

Con đường khác tới COC

Sáng kiến của Philippines không dừng lại ở Việt Nam và Malaysia. Ý tưởng của ông Marcos là tìm thấy điểm chung với Việt Nam và Malaysia trong chuyện quản lý tranh chấp trước, sau đó nới rộng mô hình này ra các nước ASEAN khác. Về lý thuyết, đây có thể là một con đường thay thế cho lộ trình tiến tới COC hiện tại.

Trong các phát biểu liên quan tới tranh chấp Biển Đông lâu nay, cả Philippines, Việt Nam và Malaysia đều đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Việc thượng tôn pháp luật là xuất phát điểm tốt, có thể làm nền tảng cho các nước ASEAN khác tìm thấy đồng thuận và sớm hình thành nhận thức chung, quan điểm chung về cách ứng xử đúng luật. Nếu làm được điều này, từ một nhóm nhỏ (Philippines, Việt Nam và Malaysia), khuôn khổ thảo luận này có thể mở rộng và đáp ứng yêu cầu – lập trường của “nhóm lớn” với toàn bộ thành viên ASEAN, sau đó mở đường cho đàm phán với Trung Quốc.

Một cách dễ hình dung, nếu mô hình của Philippines được chào đón, “bộ quy tắc riêng” trong lòng ASEAN có thể tương tự một dạng nhất trí “tiến bộ” như trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nghĩa là các nước tham gia sẽ chỉ có thể tiếp tục đàm phán dựa trên những gì đã thống nhất từ trước và cứ thế “tiến bộ” chứ không bàn lại. Nói cách khác, sự nhất trí ASEAN đạt được trong “bộ quy tắc riêng” ấy có thể được bảo vệ.

Một điều chắc chắn rằng mọi thảo luận về quy tắc ứng xử sẽ không thể bỏ qua Trung Quốc. Trả lời về bình luận của Tổng thống Philippines ngày 20-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh mọi nỗ lực tách khỏi khuôn khổ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tinh thần của DOC đều vô giá trị.

Phản ứng của Trung Quốc cho thấy ý tưởng bàn về “bộ quy tắc ứng xử riêng” mà Philippines vừa đưa ra nhiều khả năng không phải rào cản lớn đối với COC. Trong những phát biểu chính thức tới nay, các nước ASEAN vốn đã thể hiện sự tôn trọng đối với DOC, dù đây không phải một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý.

Trung Quốc phản đối Philippines tuần tra

Ngày 23-11, Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc nói Philippines đã “đưa thế lực bên ngoài” vào tuần tra ở Biển Đông và khẳng định đây là hành động gây phức tạp tình hình kể từ ngày 21-11.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh sẽ duy trì cảnh giác cao độ, “kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định” ở Biển Đông.

Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc ám chỉ Mỹ là “thế lực nước ngoài” trong tuyên bố trên, vì quân đội Mỹ và Philippines đã tổ chức tuần tra chung từ ngày 21-11 tại vùng biển gần Đài Loan.

BDN

Loading

Views: 0

Tổng thống Séc: NATO chuẩn bị cho ‘xung đột cường độ cao’ với Nga

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị cho một cuộc “xung đột cường độ cao”.

“Tất cả chúng tôi đều đồng tình rằng thành công của Ukraine sẽ đảm bảo lợi ích trước mắt của chúng tôi”, Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu ngày 23/11 tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Visegrad gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Cũng trong sự kiện này, ông Pavel lưu ý những người đồng cấp của ông gần như đồng quan điểm về xung đột Nga – Ukraine.

Khi được hỏi về mối đe dọa từ Nga đối với khối quân sự do Mỹ đứng đầu, ông Pavel cho rằng Moskva sẽ mất nhiều năm để khôi phục khả năng chiến đấu của mình. Dù vậy, ông kêu gọi các nước phương Tây vẫn nên thận trọng.

“Mặt khác, có rất nhiều biến số có thể làm thay đổi tình hình. Điều đó thực sự sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Quân đội các nước đều đang chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ một cuộc xung đột cường độ cao với Nga”, ông Pavel nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, Séc và Ba Lan là hai quốc gia giành sự ủng hộ nhiệt thành nhất cho Ukraine ở khu vực Đông Âu. Trong khi đó, Hungary lại có thái độ khác, nước này liên tục từ chối gửi vũ khí cho Kiev đồng thời chỉ trích chính sách của EU trong việc hỗ trợ Ukraine đang gây tổn hại cho khối.

Tổng thống Hungary Katalin Novakova cho biết Budapest sẵn sàng cung cấp cho Kiev “sự trợ giúp tối đa” để tự vệ nhưng vấn đề Ukraine gia nhập EU có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người thiểu số Hungary.

Mới đây, Chính phủ Slovakia cũng đã từ chối tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Robert Fico đắc cử. Đây là một phần lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử. Dù vậy, Slovakia vẫn duy trì viện trợ nhân đạo để hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Nga đã lặp lại quan điểm họ không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, Moskva coi việc NATO ngày càng mở rộng về phía biên giới của nước này là mối đe dọa nghiêm trọng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov gọi NATO là một “công cụ đối đầu” được tạo ra để kiềm chế trước đây là Liên Xô và sau đó là Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Ukraine gia nhập NATO, cho rằng đây là một trong những lý do chính để Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

BDN

Loading

Views: 0